Võng Du Chi Diễn Kĩ Nhất Lưu
|
|
CHƯƠNG 55: GIẤU TẬT XẤU (THƯỢNG)
Posted on 17.09.2011 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ Giấu tật xấu (thượng)
Kiều Dĩ Hàng rất nhanh hiểu được tại sao nhiệm vụ này bị coi là rác rưởi.
“Chân gà Vô Vân“ ý nghĩa như tên, chính là giúp Vô Vân nấu món chân gà, chia làm hai phần: một người bắt, một người nấu. Bắt gà đơn giản, đừng nói Chiến Hồn Vô Cực ngay cả Tiểu Thuyền cũng dễ dàng làm được. Khó là phần nấu, chân gà cay cần học nấu nướng đến cấp 3.
Kỹ năng sinh hoạt duy nhất của Chiến Hồn Vô Cực là khai thác quặng, Tiểu Thuyền chỉ biết hái thuốc cùng chế thuốc, nếu làm nhiệm vụ này nhất định phải bắt đầu luyện nấu nướng.
[tư trò chuyện]
Tiểu Thuyền: chân gà cay có đâu bán không?
Chiến Hồn Vô Cực: nhiệm vụ bốc ngẫu nhiên kiểu này rất ít người làm nên không có lời.
Tiểu Thuyền: …
Tiểu Thuyền: thế bỏ nhé?
Chiến Hồn Vô Cực: trong từ điển của ta không có từ “bỏ cuộc“.
…
Là không có từ “bỏ cuộc“ hay là mưu ma chước quỷ đây?
Kiều Dĩ Hàng biết kẻ kia muốn làm khó mình, ý chí chiến đấu bị kích động.
[tư trò chuyện]
Tiểu Thuyền: ta lên kèn đồng hỏi một chút.
[tiểu kèn đồng]
Tiểu Thuyền: mua chân gà Vô Vân. Nhất chích nhất kim, Thái Sơn, mau đến.
[tư trò chuyện]
Chiến Hồn Vô Cực: ngươi có tiểu kèn đồng?
Tiểu Thuyền: uh, hệ thống tặng.
Tiểu Thuyền: mỗi tân thủ đều có mà.
Chiến Hồn Vô Cực: sao trước ngươi nói không có?
Tiểu Thuyền: ╮(╯_╰)╭ mới phát hiện.
Chiến Hồn Vô Cực: …
Phòng làm việc của phó tổng giám EF lại vang lên một tiếng “Xoảng!“.
Thư ký rụt đầu, kinh ngạc nhìn cửa phòng, mãi mới hoàn hồn rút mp3 trong ngăn kéo ra, nhét ống nghe vào tai, bật tới mức to nhất.
[tư trò chuyện]
Chiến Hồn Vô Cực: Nhất chích nhất kim cần 100 kim. Ngươi có sao?
Tiểu Thuyền: không có.
Tiểu Thuyền: ngươi cho ta vay đi? (⊙o⊙)
Chiến Hồn Vô Cực: ta không có nhiều như vậy.
Tiểu Thuyền: /(ㄒoㄒ)/~~ vậy làm sao giờ?
Chiến Hồn Vô Cực: -_-||| nghĩ cách đi.
Kiều Dĩ Hàng yên lặng nhìn màn hình tựa hồ đang tính toán gì đó. Màu sắc sặc sỡ trên màn hình phản chiếu trong con ngươi, biến hóa lưu chuyển.
Trong giây lát, ánh mắt dừng lại.
Ngón tay chậm rãi cử động, chuẩn bị cho bước tiếp theo. Hắn cười tinh quái sau đó gõ xuống —
[tư trò chuyện]
Tiểu Thuyền: lão công. /(ㄒoㄒ)/~~ cứu ta.
Chiến Hồn Vô Cực: …
“Xoảng!“
Lần này chén nước trong tay Trương Tri bị nện xuống mặt bàn.
Hắn kinh ngạc nhìn hai chữ kia một phút đồng hồ sau càng thêm khinh bỉ Kiều Dĩ Hàng. Kẻ này thực sự là vì mục đích mà bất chấp tất cả! Trước đây còn có chút rụt rè nhưng xem ra đó là vì chưa đến thời khắc mấu chốt mà thôi.
Nhớ lại lần đầu tiên Tiểu Thuyền kêu lão công hình như là để sai khiến hắn đánh Thủy Tiên hòa thượng.
[tư trò chuyện]
Tiểu Thuyền: (⊙o⊙) đi vay tiền vậy?
Chiến Hồn Vô Cực: …
Chiến Hồn Vô Cực: ta đi thương khố.
Tiểu Thuyền: đi thong thả. ( ^_^ )/~~
Nhìn Chiến Hồn Vô Cực cưỡi ngựa biến mất khỏi màn hình, Kiều Dĩ Hàng đạp bàn mà cười.
Thực ra muốn vạch trần trò chơi này rất đơn giản, chỉ cần nói hắn biết đối phương rõ thân phận thực của mình, Trương Tri nhất định sẽ tàn bạo giết hắn cho đến khi trở về như lúc đầu rồi nhanh chóng ly hôn.
Hắn vốn định đùa giỡn Trương Tri cho chán sau đó đường hoàng mà nói ra sự thật, rồi thừa lúc kẻ kia thẹn quá hóa giận, chưa kịp phản ứng thì thoát, để đối phương nghẹn quá mà chết.
Nhưng không hiểu sao, khi thấy Trương Tri thực sự ngốc nghếch chạy đến thương khố vay tiền, ý niệm trả thù trong đầu hắn xẹp xuống. Hình như thứ gọi là hổ thẹn bị lãng quên bấy lâu nay lại trỗi dậy lần nữa.
Nhân phẩm của Trương Tri hiển nhiên thấp hơn so với tưởng tượng của Kiều Dĩ Hàng. Hiện giờ, hắn đang tưởng tượng làm thế nào mà dựa vào 100 kim buộc đối phương ký hiệp ước bất bình đẳng.
“Muốn hắn coi tiền như rác? Không vấn đề, chỉ cần hắn đổ máu, đối phương ra thịt là được.”
Tưởng tượng đến ngày sau có thể nô dịch Kiều Dĩ Hàng, động tác của Trương Tri càng nhanh.
Đến thương khố lấy tiền rồi trở về mất tổng cộng mười giây.
Nhưng khi hắn trở lại, Tiểu Thuyền đã gục trên đất.
[tư trò chuyện]
Chiến Hồn Vô Cực: ?
Tiểu Thuyền: giờ ta mới biết hóa ra nằm trên mặt đất phong cảnh đẹp hơn biết bao.
Chiến Hồn Vô Cực: ai làm thế?
Tiểu Thuyền: không biết.
Đương nhiên là biết, dù đối phương ra tay nhanh nhưng chưa đến trình độ Tiểu Lý phi đao, chỉ là Kiều Dĩ Hàng lo lắng thân phận, chẳng muốn thêm phiền phức. Có một vài việc trải qua một lần là đủ rồi, gặp nhiều thực vô nghĩa.
Chiến Hồn Vô Cực: xem sổ đen.
Tiểu Thuyền: …
Tiểu Thuyền: từ trước đến nay ai chẳng chết chứ, ta không sao.
Chiến Hồn Vô Cực: vậy sao ngươi còn chưa kích sống lại?
Tiểu Thuyền: ta muốn nói với ngươi một tiếng trước khi đi.
Chiến Hồn Vô Cực: nói gì?
Tiểu Thuyền: ta đi đây.
Chiến Hồn Vô Cực: cái này có thể nói qua tư trò chuyện cơ mà.
Tiểu Thuyền: (⊙o⊙)
Tiểu Thuyền: xin lỗi, quên mất.
Nhìn thi thể Tiểu Thuyền biến mất, Trương Tri cảm thấy mờ mịt.
Vốn hắn cũng muốn làm chuyện này, giờ có người làm thay hẳn phải vui mừng mới đúng. Nhưng cảm xúc thường phản ứng nhanh hơn lý trí, trước khi ý muốn vui vẻ đến, cảm xúc đầu tiên là phẫn nộ. Nó mạnh và nhanh đến nỗi không cho hắn cơ hội cự tuyệt.
Hắn với lấy cái chén thứ tư, nhấm nháp một chút rồi đưa ra kết luận: Hắn phẫn nộ vì giờ Tiểu Thuyền vẫn mang danh nương tử của mình. Đối phương đụng đến Tiểu Thuyền rõ ràng là không coi hắn ra gì, cố tình khiêu khích!
Tự phân tích tâm lý xong, hắn thấy thoải mái. Tiểu Thuyền là kẻ thù của hắn nhưng kẻ thù của kẻ thù chưa chắc là bằng hữu, có khi lại là một kẻ thù khác. Dù sao tự tay giết mới vui được!
[tiểu kèn đồng]
Chiến Hồn Vô Cực: ai vừa giết lão bà Tiểu Thuyền của ta? Mau mau đến Thái Sơn lĩnh tử!
Kiều Dĩ Hàng chỉ huy Tiểu Thuyền, vất vả trở về Thái Sơn đã thấy tiểu kèn đồng hiện ra tin như vậy.
“…“
Phim truyền hình thường có tình tiết như vậy. Nữ chính bị hãm hại, nam chính vì nàng mà ra mặt. Nhưng… lấy hình tượng cùng tính cách của hắn hẳn là nam chính mới đúng! Sao giờ lại biến thành nữ chính?
Lúc trước Trương Tri cho rằng Tiểu Thuyền là nữ thì bỏ qua nhưng giờ đã biết hết, sao lại còn ra mặt vì hắn?
Kiều Dĩ Hàng cảm thấy rất mờ mịt.
Hắn nghĩ mình có vài phần lý giải tâm tính Trương Tri nhưng giờ mới phát hiện, cảm giác của hắn chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung — nông cạn.
Quả nhiên, tâm tính trẻ con và phụ nữ đều như nhau, như mò kim đáy biển a.
[tư trò chuyện]
Tiểu Thuyền: (⊙o⊙) đừng làm lớn chuyện.
Chiến Hồn Vô Cực: sẽ không.
Chiến Hồn Vô Cực: tối đa thì ta sẽ giết hắn trong game, tuyệt không thuê sát thủ trong hiện thực.
Tiểu Thuyền: -_-|||
Chiến Hồn Vô Cực: ngươi đưa ID của hắn đây. Đừng để hắn như con rùa rụt đầu.
Tiểu Thuyền: ta nghĩ rồi, bỏ qua chuyện này đi.
Tiểu Thuyền: chắc vì thấy ta ra giá cao quá, đặc biệt ngu ngốc nên mới chạy tới giết ta.
Chiến Hồn Vô Cực: …
Chiến Hồn Vô Cực: bị giết vì lý do ngu ngốc như vậy ngươi không muốn báo thù?
Tiểu Thuyền: ta nghĩ cách trả thù tốt nhất không phải là giết hắn mà là mặc kệ hắn.
Chiến Hồn Vô Cực: kẻ móc túi mà gặp được ngươi thì thật may mắn.
Tiểu Thuyền: -_-|||
Đợi một lát.
Không ai đến bán gà, cũng không ai đến lĩnh tử.
Chiến Hồn Vô Cực nổi giận.
Rút cuộc hắn cũng biết lờ đi nguyên lai cũng là một cách trả thù.
[tư trò chuyện]
Chiến Hồn Vô Cực: đưa ID của hắn đây, mau lên!
Tiểu Thuyền: Đồ Hùng Hùng.
[tiểu kèn đồng]
Chiến Hồn Vô Cực: Đồ Hùng Hùng! Có gan giết người mà không có gan nhận sao? Tới trong vòng ba phút, ta chỉ giết một lần. Đến sau ba phút, gặp một lần giết một lần!
Kênh môn phái đang yên bình bỗng náo nhiệt hẳn lên.
[bang hội]
Tuyết Địa lý Tinh Tinh: phó hội trưởng thực có khí phách! Tiểu Thuyền thực hạnh phúc.
Khinh phong cộng nguyệt túy: lão nhị là đàn ông chân chính!
Chiến Hồn Vô Cực: cút.
Tuyết Địa lý Tinh Tinh: phó hội trưởng cho tọa độ đi, ta đến xem chiến.
Suất suất suất: lão nhị, ngươi ở chỗ nào của Thái Sơn, chúng ta đến trợ chiến.
Chiến Hồn Vô Cực: không cần.
Suất suất suất: biết đâu đối phương gọi người đến giúp. Ta bảo vệ Tiểu Thuyền cho ngươi khỏi lo lắng.
Chiến Hồn Vô Cực: tổ đội.
Tuyết Địa lý Tinh Tinh: phó hội trưởng, tổ đội cùng ta đi?
Chiến Hồn Vô Cực: không.
Tuyết Địa lý Tinh Tinh: o(╯□╰)o tại sao?
Suất suất suất: ngốc. Không biết có nhị tẩu ở đó sao?
Tuyết Địa lý Tinh Tinh: ~~~~(>_<)~~~~ ta chỉ muốn đến xem thôi.
Tuyết Địa lý Tinh Tinh: được rồi. Tam suất, nhiệm vụ tường thuật trực tiếp hiện trường giao cho ngươi đó.
Suất suất suất: chuẩn bị tốt kim tệ đi.
Tuyết Địa lý Tinh Tinh: o(╯□╰)o ngươi bị Hoa hòa thượng phá hủy rồi.
Thủy Tiên hòa thượng: đâu có liên quan tới ta?
Suất suất suất: -_-|||
Tuyết Địa lý Tinh Tinh: ta chỉ muốn thử xem ngươi có nhà hay không thôi.
Thủy Tiên hòa thượng: …
Đội ngũ cứu viện và trợ giúp đều chạy đến.
Suất suất suất cùng Thủy Tiên hòa thượng.
[đội ngũ]
Tiểu Thuyền: vì sao không có gương mặt mới? (⊙o⊙)
Thủy Tiên hòa thượng: vì Chiến Hồn giục quá mau, chưa kịp đổi khuôn mặt mới.
Tiểu Thuyền: …
.
.
|
CHƯƠNG 56: GIẤU TẬT XẤU (TRUNG)
Posted on 17.09.2011 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ Giấu tật xấu (trung)
Vì thế bốn người cứ ngồi dưới đất, dàn trận sẵn sàng đón địch.
Mười phút trôi qua.
[đội ngũ]
Thủy Tiên hòa thượng: nếu có thể chơi mạt chược thì tốt rồi. ╮(╯_╰)╭
Suất suất suất: không đánh mạt chược được vậy đánh nhau đi?
Thủy Tiên hòa thượng: ta có được tự do chọn đối thủ không?
Suất suất suất: có thể.
Suất suất suất: ngươi chọn lão nhị bị lão nhị đánh, chọn Tiểu Thuyền cũng sẽ bị lão nhị đánh.
Thủy Tiên hòa thượng: ╭(╯^╰)╮ đừng tưởng nói thế ta sẽ chọn ngươi.
Suất suất suất: đánh nhau chỉ cần một bên muốn là được.
Thủy Tiên hòa thượng: Chiến Hồn, ngươi xem, hắn cứ khi dễ ta! /(T oT)/~~
Chiến Hồn Vô Cực: không cần khoe khoang.
Suất suất suất: đứng lên! Luyện tập!
Thủy Tiên hòa thượng đứng dậy, không đợi Suất suất suất ra tay đã ngã xuống, nằm rạp trên đất.
[đội ngũ]
Suất suất suất: -_-|||
Thủy Tiên hòa thượng: đừng nghĩ ta làm tư thế này vì sợ ngươi, chỉ vì ta muốn giúp ngươi.
Suất suất suất: …
Thủy Tiên hòa thượng: nếu ngươi giết ta, ta sẽ lại lên tiểu kèn đồng phá hư danh dự của ngươi. Như thế cả đời ngươi cũng đừng nghĩ đến việc kết hôn.
Suất suất suất: cảm ơn ngươi đã cho ta thêm một lý do hoàn hảo.
Thủy Tiên hòa thượng: …
Chiến Hồn Vô Cực bị mấy lời huyên thuyên của bọn Suất suất suất làm phiền, mở danh sách bạn tra tìm Đồ Hùng Hùng thì phát hiện đối phương đang chơi.
[tiểu kèn đồng]
Chiến Hồn Vô Cực: Đồ Hùng Hùng, nếu ngươi chọn làm rùa đen rút đầu đừng trách ta đuổi tận giết tuyệt!
Tin trên tiểu kèn đồng còn chưa bị đẩy xuống đã thấy một đệ tử phái Cửu Hoa chạy tới, trên đầu hiện rõ ba chữ “Đồ Hùng Hùng”.
Đối phương chưa đến trước mặt Chiến Hồn Vô Cực đã nhanh gọn giải quyết.
Đồ Hùng Hùng tựa hồ cũng không nghĩ sẽ bị giết nhanh như vậy, chưa kịp hoàn hồn, ngay cả di ngôn cũng chẳng lưu.
[phụ cận]
Chiến Hồn Vô Cực: lão bà, cứu người đi.
Tiểu Thuyền: hả?
Chiến Hồn Vô Cực: cứu người đi.
Kiều Dĩ Hàng đoán được ý định của hắn. Mặc dù không thích cách làm này nhưng giờ cũng chẳng tiện phản đối, Kiều Dĩ Hàng đành nhăn nhó dùng “Khởi tử hồi sinh” cứu sống Đồ Hùng Hùng.
Nhưng không đợi Đồ Hùng Hùng đứng vững, Chiến Hồn Vô Cực lại lập tức giết chết hắn.
…
[phụ cận]
Chiến Hồn Vô Cực: lão bà, lại cứu.
Tiểu Thuyền: cũng chẳng lợi gì, như thế đủ rồi.
Chiến Hồn Vô Cực: cứu.
Tiểu Thuyền: …
Hắn đành cứu tiếp.
Đồ Hùng Hùng chẳng hiểu là choáng váng hay lười động, ngoan ngoãn nằm im mặc bọn họ bày bố.
Vì thế, Đồ Hùng Hùng cứ đứng lên rồi lại nằm xuống như vậy chín lần. Đến lần thứ mười, Chiến Hồn Vô Cực cuối cùng cũng buông tha.
[phụ cận]
Chiến Hồn Vô Cực: hết lam rồi, đi thôi.
Tiểu Thuyền: …Ta cũng hết lam rồi.
[đội ngũ]
Thủy Tiên hòa thượng: đây là đôi vợ chồng vô sỉ nhất ta từng thấy.
Chiến Hồn Vô Cực: bọn ta vẫn còn chung đội đó.
Thủy Tiên hòa thượng: (⊙o⊙) ta quên mất.
Trong nháy mắt hắn đã bị đá ra khỏi đội. Một hồi ánh sáng chói lòa qua đi, Thủy Tiên hòa thượng biến thành thi thể nằm trên mặt đất.
[phụ cận]
Thủy Tiên hòa thượng: /(ㄒoㄒ)/~~ không phải nói ngươi hết lam rồi sao?
Chiến Hồn Vô Cực: đột nhiên nhớ tới ta đem theo dược bổ lam.
Thủy Tiên hòa thượng: Tiểu Thuyền cứu ta.
Tiểu Thuyền: ta nói hết lam là thật mà.
Thủy Tiên hòa thượng: … Ngươi quả nhiên là đôi vợ chồng **!
Chiến Hồn Vô Cực: chút nữa gặp ở Đài Luận Võ.
Thủy Tiên hòa thượng: cùng **, quá xứng đôi.
Đồ Hùng Hùng vẫn im lặng đứng bên đột nhiên mở miệng: Chiến Hồn Vô Cực.
…
Mấy người đang nói chuyện phiếm đều sửng sốt.
[phụ cận]
Chiến Hồn Vô Cực: ?
Đồ Hùng Hùng: không phải ngươi muốn PK?
Chiến Hồn Vô Cực: …
Đồ Hùng Hùng: đến đây đi.
Hắn nói giết liền ra tay, kỹ năng hoa lệ nháy mắt đánh tới chỗ Chiến Hồn Vô Cực. Chiến Hồn Vô Cực không nhúc nhích, đến lần thứ hai hắn xuất thủ mới ra hai chiêu.
Đồ Hùng Hùng lại nằm xuống.
[phụ cận]
Đồ Hùng Hùng: lại ván nữa không?
Đồ Hùng Hùng: muốn trận nữa chốc ta trở lại.
Chiến Hồn Vô Cực: không cần.
Đồ Hùng Hùng: thanh toán xong?
Chiến Hồn Vô Cực: đúng thế.
Nói xong Đồ Hùng Hùng biến mất, ngay sau đó Thủy Tiên hòa thượng cũng biến mất.
Còn lại ba người đối mặt nhau.
[đội ngũ]
Suất suất suất: tình hình như vậy chắc là lúc nãy hắn không có ở đây?
Chiến Hồn Vô Cực: đúng thế.
Suất suất suất: hắn mới cấp 65.
Lần này Chiến Hồn Vô Cực chẳng buồn mở miệng.
Suất suất suất im lặng. Hắn nghĩ Chiến Hồn Vô Cực lúc này hẳn rất buồn bực. Cấp của đối phương còn chưa bằng nửa mình, lúc PK thì đối phương lại không ở. Đây không chỉ tính là ỷ mạnh hiếp yếu mà còn là lợi dụng lúc người khác khó khăn.
Thủy Tiên hòa thượng xin gia nhập đội.
Chiến Hồn Vô Cực một lần nữa cho hắn thêm vào.
[đội ngũ]
Thủy Tiên hòa thượng: tường thuật trực tiếp, ta biết vì sao hắn không đánh trả rồi. Vì hắn lên ID chính!
Suất suất suất: chúng ta đoán được rồi.
Suất suất suất: ta rất tò mò sao hắn lại giết Tiểu Thuyền.
Thủy Tiên hòa thượng: ngươi chờ chút.
Một lúc sau.
[đội ngũ]
Thủy Tiên hòa thượng: hắn nói tâm tình không tốt vừa vặn thấy Tiểu Thuyền phô trương giàu có, nhất thời khó chịu nên giết người.
Suất suất suất: o(╯□╰)o Tiểu Thuyền, ngươi hẳn là nên đi xét lại nhân phẩm chút đi.
Tiểu Thuyền: …
Thủy Tiên hòa thượng: còn câu hỏi gì không?
Chiến Hồn Vô Cực: ta rất tò mò sao hắn lại PK thua Tiểu Thuyền được.
Nếu ngồi trước màn hình là Tiểu Chu chắc hắn không hỏi vấn đề này nhưng đây là Kiều Dĩ Hàng a. Tốt xấu gì cũng từng có tên trong bảng cao thủ, sao có thể bị người cấp thấp như vậy đánh bại nhanh thế?
[đội ngũ]
Thủy Tiên hòa thượng: hắn nói nàng quá yếu.
Suất suất suất: sao ngươi hỏi được kỹ vậy?
Thủy Tiên hòa thượng: à, lúc nãy hắn thấy ta cũng nằm trên đất nên cho rằng là huynh đệ đồng cảnh ngộ.
Thủy Tiên hòa thượng: … Thực ra cũng không sai. /(ㄒoㄒ)/~~
Tiểu Thuyền: đến Đài Luận Võ.
Thủy Tiên hòa thượng: ( ⊙ o ⊙) a! Không phải chứ? Ta chỉ có ý tốt thôi mà.
Tiểu Thuyền: ta muốn luyện PK.
Thủy Tiên hòa thượng: ngươi gọi Chiến Hồn ấy?
Tiểu Thuyền: cấp của hắn quá cao.
Kiều Dĩ Hàng thực ra sợ Trương Tri báo thù, đem hắn ra làm bao cát mà xử lý nên mới nói vậy. Nhưng hắn lại đánh giá thấp độ mong muốn bao cát của Trương Tri.
[đội ngũ]
Chiến Hồn Vô Cực: ta giúp ngươi, đi.
Tiểu Thuyền: (⊙o⊙) cấp của ta cùng Thủy Tiên hòa thượng khá gần.
Chiến Hồn Vô Cực: hắn có Suất suất suất xử lý.
Suất suất suất: chốc nữa ta muốn đi Thập Ác Lao.
Thủy Tiên hòa thượng: ta đi với ngươi!
Tiểu Thuyền: …
Chiến Hồn Vô Cực: lão bà, ta đi với ngươi.
Kiều Dĩ Hàng rất hối hận. PK khả dĩ len lén mà luyện, đâu nhất thiết phải nói ra chứ?
Chuông di động đột nhiên vang lên, hắn thấy hai chữ Cao Cần liền vô ý thức tắt loa.
Nhận điện thoại, hắn giả bộ ung dung: “Cao đổng?”
“Đang chơi game?”
“Không, đang vận động một chút.” Kiều Dĩ Hàng cố tình thở hồng hộc.
“Vận động trên giường?”
Kiều Dĩ Hàng 囧: “… Không phải.”
“Đi uống một chén.”
Đây thực là một cơ hội thoát thân trời cho. Hắn cười tủm tỉm đáp ứng: “Được.”
“Nhớ kỹ đem tiền theo.”
“…”
Kiều Dĩ Hàng quay trở lại game, đắc ý đánh ra biểu tượng khóc lóc thảm thiết.
[đội ngũ]
Chiến Hồn Vô Cực: sao vậy?
Tiểu Thuyền: không thể đi Đài Luận Võ. Giám đốc bảo ta đi đưa tài liệu.
Kiều Dĩ Hàng biết thân phận đối phương nhưng vẫn nói dối. Dù sao kẻ kia cũng không có ý định vạch trần, tội gì hắn phải suy nghĩ nhiều đâu?
Trương Tri đã chết lặng trước lời nói dối đầy lỗ hổng của hắn, chỉ thuận miệng nhắc nhở cẩn thận an toàn rồi để mặc hắn logout.
Chờ Tiểu Thuyền hoàn toàn biến mất, hắn ra khỏi phòng làm việc, ra lệnh cho thư ký đang hoang mang nghe điện thoại: “Tìm hiểu một chút hành trình mấy ngày gần đây của Kiều Dĩ Hàng.”
Cao Cần hẹn tại một quán bar không nổi danh, khách ít nhưng lại ăn điểm ở khung cảnh thanh nhã. Bọn họ đặt một chỗ riêng ở góc khuất, bốn phía là rèm trúc cộng với ánh đèn ảm đạm che khuất cảnh bên trong.
Kiều Dĩ Hàng đến thì bên trong đã có ba người ngồi.
Từ phải qua trái lần lượt là Cao Cần, Phong Á Luân cùng Trầm Thận Nguyên.
“Sư huynh.” Trầm Thận Nguyên rất nhanh nhẹn, thấy hắn tới liền lập tức đứng dậy đón.
Kiều Dĩ Hàng gật đầu, vươn tay: “Hoan nghênh gia nhập Y Mã.”
Trầm Thận Nguyên mỉm cười, trên gương mặt lộ ra hai lúm đồng tiền: “Sau này nhờ sư huynh chỉ giáo thêm.”
Hai người chào hỏi xong thì ngồi xuống.
Mọi người đều gọi nước chanh. Ngồi đây đều là người nổi tiếng, Cao Cần mặc dù không phải sao nhưng còn nổi tiếng hơn Trầm Thận Nguyên, Kiều Dĩ Hàng nên chẳng ai mạo hiểm uống rượu.
Kỳ thực Kiều Dĩ Hàng nhìn thấy Trầm Thận Nguyên liền biết Cao Cần đang muốn tạo cơ hội để xây dựng tình cảm cho bọn họ. Dù sao Y Mã và Duy Kiệt khác nhau, nghệ sĩ hợp đồng của bọn họ khá nhiều, tốt xấu lẫn lộn, có thể phất lên cũng ít. Trầm Thận Nguyên tuy giờ chưa nổi nhưng thế phát triển không tệ. Nhìn hắn chuẩn bị vào vai chính cho “Cây hạnh phúc II” là biết hắn chính là nghệ sĩ tiếp theo Y Mã định lăng-xê.
Tuy nói làng giải trí là nơi sóng sau đè sóng trước nhưng Kiều Dĩ Hàng cũng không lo lắng cho địa vị của mình.
Thứ nhất hắn hiện giờ như mặt trời ban trưa, nói đi xuống dốc vẫn còn quá sớm. Thứ hai, Y Mã cũng không phải loại công ty có mới nới cũ, nếu thế Phong Á Luân đã chẳng có địa vị ngày hôm nay.
Tổng thể mà xét, lần gặp gỡ này có thể nói là hài hòa.
Uống hơn phân nửa, Phong Á Luân cùng Cao Cần đi toa-lét, lưu lại Trầm Thận Nguyên cùng Kiều Dĩ Hàng.
Trầm Thận Nguyên đột nhiên nghiêng người qua, nhỏ giọng hỏi: “Sư huynh cũng chơi “Bát nháo giang hồ” đúng không?
Kiều Dĩ Hàng nhíu mày: “Cũng?”
Trầm Thận Nguyên cười ám muội.
———-
Bonus:
Tiểu phiên ngoại của Suất suất suất và Thủy Tiên hòa thượng.
[tư trò chuyện]
Suất suất suất: 5 thiếu 1, Thập Ác Lao, mau đến.
Thủy Tiên hòa thượng: o(╯□╰)o ta đang bồi MM đánh quái.
Suất suất suất: cấp bao nhiêu?
Thủy Tiên hòa thượng: 16
Suất suất suất: …
Suất suất suất: ta gọi người khác vậy.
Thủy Tiên hòa thượng: chờ chút.
Thủy Tiên hòa thượng: để chứng minh ta không phải kẻ thấy sắc quên bạn, ta quyết định đi cùng ngươi.
Suất suất suất: ta đã gọi người ngoài rồi.
Thủy Tiên hòa thượng: /(ㄒoㄒ)/~~ đồ thấy sắc quên bạn!
Suất suất suất: chốc nữa ta với ngươi đi đánh Độc Nhân Động.
Thủy Tiên hòa thượng: /(ㄒoㄒ)/~~ ta muốn đi Thập Ác Lao.
Thủy Tiên hòa thượng: ngươi không thể đừng thấy sắc quên bạn một lần sao?
Suất suất suất: đem ngươi đi mới là thấy sắc quên bạn.
Thủy Tiên hòa thượng: …
Thủy Tiên hòa thượng: quả nhiên ngươi trộm ngắm khuôn mặt xinh đẹp cùng dáng người thướt tha của ta!
Suất suất suất: ta chỉ đang khinh bỉ danh xưng sắc hòa thượng của ngươi.
Thủy Tiên hòa thượng: -_-||| không phải Hoa hòa thượng sao?
Suất suất suất: ngươi thăng cấp rồi.
Thủy Tiên hòa thượng: …
Suất suất suất: đi, đánh Độc Nhân Động.
Thủy Tiên hòa thượng: (⊙o⊙) đánh Thập Ác Lao nhanh vậy sao?
Suất suất suất: …
Suất suất suất: động tác chậm quá nên bị đá ra ngoài.
Thủy Tiên hòa thượng: báo ứng ~~~~(>_<)~~~~
Suất suất suất: còn không đi Độc Nhân Động?
Thủy Tiên hòa thượng: tiểu MM 16 cấp…
Suất suất suất: còn ở đó thì nàng sẽ được tận mắt thấy đại ca ca cấp 80 phun máu tươi.
Thủy Tiên hòa thượng: /(ㄒoㄒ)/~~ ta tới.
.
.
|
CHƯƠNG 57: GIẤU TẬT XẤU (HẠ)
Posted on 17.09.2011 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ Giấu tật xấu (hạ)
Kiều Dĩ Hàng nhíu mày: “Sao ngươi biết ta chơi?“ Không phải Cao Cần rảnh rỗi đi buôn chuyện chứ? Hắn nghĩ đến Tiểu Thuyền, đầu đầy hắc tuyến.
Trầm Thận Nguyên nghi hoặc: “Chỉ cần xem qua tin tức giải trí là biết mà.“
“Ngươi xem mấy tạp chí đó?“
“Xem chứ. Ta làm trong ngành giải trí mà.“
“… Cũng đúng.“ Kiều Dĩ Hàng phát hiện trọng tâm câu chuyện càng lúc càng lệch đi xa, liền nhanh chóng kéo lại, “Năm nay bao nhiêu?“
Trầm Thận Nguyên đáp: “23.“
Kiều Dĩ Hàng: “…“ Trọng tâm câu chuyện hình như còn chưa có bắt đầu.
Trầm Thận Nguyên chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi: “Sư huynh có còn chơi ở máy chủ kia không?“
Kiều Dĩ Hàng đành đáp qua loa: “Thỉnh thoảng cũng đi dạo một chút.“ Hắn không dám nói rõ, chỉ sợ lỡ như lộ tẩy sẽ gây ấn tượng xấu.
“Máy chủ ta đang chơi trước kia rất vui nhưng gần đây có một bang mới đến rất ngang ngược.“ Trầm Thận Nguyên uống một ngụm nước, “Hay ta chuyển sang chơi cùng máy chủ với sư huynh nhé?“
Đã nói đến điểm này thì chẳng thể tránh được nữa. Kiều Dĩ Hàng đành trả lời một cách bất đắc dĩ: “Ngươi chơi máy chủ nào?“
“Phồn Hoa Cung.“
Kiều Dĩ Hàng gật đầu: “Ta không rõ lắm.“
“Chỗ sư huynh gọi là Bại Kim Thôn đúng không?“ Trầm Thận Nguyên tiếp tục hỏi, “Tài khoản của sư huynh là gì? Mở tài khoản mới hay vẫn dùng cái cũ?“
Kiều Dĩ Hàng còn đang nghĩ xem làm thế nào để chấm dứt đề tài này thì Cao Cần đẩy cửa bước vào xen vô: “Gọi là Tiểu Thuyền, mới kết hôn.“
“Khụ khụ khụ…“ Kiều Dĩ Hàng cúi đầu, ho khan.
Trầm Thận Nguyên rất săn sóc, đấm lưng giùm hắn.
Cao Cần cùng Phong Yaren ngồi xuống.
Hắn hỏi Trầm Thận Nguyên: “Ngươi cũng chơi game?“
Trầm Thận Nguyên ngừng tay: “Chơi chứ. Từ nhỏ ta đã mê game rồi.“
Kiều Dĩ Hàng ngẩng đầu: “Chẳng phải từ nhỏ ngươi đã thích hát sao?”
“Hả?” Trầm Thận Nguyên ngơ ngác nhìn hắn.
Kiều Dĩ Hàng: “Lúc PK với Lục Vạn Bằng ngươi đã nói thế.”
Trầm Thận Nguyên như tỉnh mộng: “À. Là cái đó sao. Đó là do quản lý trước đây viết, kêu ta phát biểu như thế. Rất lừa tình đi?”
“…” Kiều Dĩ Hàng không rõ người khác nghĩ thế nào nhưng lúc đó hắn thật sự cảm động.
Trầm Thận Nguyên thấy hắn nhìn mình chăm chăm, không hiểu làm sao mới đưa mắt nhìn Cao Cần.
Cao Cần: “Diễn xuất là thứ hắn kém nhất.”
Trầm Thận Nguyên vội vàng nói: “Không đâu, ta rất thích diễn xuất của sư huynh trong “Cây hạnh phúc”, nhất là đoạn mắc mưa ấy.”
Chén trong tay Cao Cần hơi chao đảo.
Phong Á Luân: “Lúc đó mắc mưa là Lam Vũ Tình cơ mà. Ta nhớ rõ Đại Kiều có quản gia che dù cho.”
Trầm Thận Nguyên đáp: “Ai gặp mưa không quan trọng. Quan trọng là: ta nghĩ khí chất trong phim của sư huynh rất tuyệt.”
Cao Cần: “Đúng. Lúc hắn im lặng nhìn cũng được.”
Kiều Dĩ Hàng: “…” Chẳng phải ai cũng có tật “Có mới nới cũ” sao? Sao mấy lời độc địa của Cao Cần không thể “Có mới nới cũ” vậy?
Trầm Thận Nguyên hiển nhiên cũng không hứng thú nói về diễn xuất, rất nhanh lại chuyển qua game. “Hai chữ Tiểu Thuyền là gì ghép lại thế? Là chữ “Hiểu” trong hiểu biết hay “Tiểu” trong lớn nhỏ? “Chu” là chữ chu nào?
(“Hiểu” và “Tiểu” đọc gần giống nhau đều là xiao, chữ “Chu” và “Thuyền” cũng đồng âm)
Kiều Dĩ Hàng im lặng nhìn Cao Cần.
Cao Cần: “Ngươi muốn tìm hắn trong game?”
Trầm Thận Nguyên gật đầu: “Ta thấy chơi game một mình rất chán.”
“Cũng tốt.” Cao Cần ý vị sâu xa liếc nhìn Kiều Dĩ Hàng, “Tác dụng của tấm gương không phải để người khác học tập mà là để nó tự điều chỉnh bản thân.”
Kiều Dĩ Hàng ngẩng đầu nhìn trần nhà.
Trầm Thận Nguyên càng thêm hăng hái: “Tối nay sư huynh có vào game không?”
Kiều Dĩ Hàng nhớ đến Trương Tri cùng lời mời tới Đài Luận Võ, kiên quyết lắc đầu: “Thân là nghệ sĩ, cần phải luôn thể hiện trạng thái tốt nhất. Vậy nên, nghỉ ngơi rất quan trọng.”
Ba người ở đây chỉ có Trầm Thận Nguyên bị “tinh thần chuyên nghiệp” của hắn lung lay.
Cuộc hẹn kết thúc.
Bốn người ra cửa.
Phong Á Luân nói với Cao Cần: “Ngươi uống rượu, ta đưa ngươi về.”
Cao Cần cười ẩn ý: “Được.”
Chờ hai người họ khởi động xe, Trầm Thận Nguyên lẩm bẩm: “Lúc bọn họ tới cũng là đi cùng xe.”
Kiều Dĩ Hàng khẽ giật mình lại nghe hắn nói: “Sư huynh lái xe tới sao?”
“Đúng thế, ta có thể tự mình về.” Kiều Dĩ Hàng xoay người đi lấy xe.
Trầm Thận Nguyên lập tức bám đuôi: “Ta không lái xe tới.”
Kiều Dĩ Hàng: “…”
Nhờ phúc một tối uống nước cùng một đường tán gẫu, Kiều Dĩ Hàng và Trầm Thận Nguyên lập nên tình đồng môn. Trong buổi thông báo Trầm Thận Nguyên chính thức gia nhập Y Mã, hắn làm khách mời thần bí trong buổi họp.
Kỳ thực sự có mặt của hắn với giới truyền thông chẳng có chút nào thần bí, thần bí chính là sự xuất hiện của Tằng Bạch. Là ngôi sao vụt nổi rồi thoái ẩn cực nhanh khiến giới truyền thông ngay cả vệt sáng cũng không bắt được, hiển nhiên Tằng Bạch có sức hấp dẫn hơn hai khuôn mặt quen thuộc của bọn họ nhiều.
Sau khi hỏi Trầm Thận Nguyên vài câu cho phải phép, tất cả phóng viên đồng lòng quay sang Tằng Bạch.
Tằng Bạch tuy trước đây cũng có dự vài buổi họp báo nhưng vẫn không quen, cứ ngồi im như thóc trên ghế.
Các câu hỏi của phóng viên như đạn pháo ập tới —
“Tằng Bạch, lần này ngài dùng thân phận gì tới dự buổi họp này?”
Tằng Bạch nhìn Cao Cần.
Cao Cần: “Sư huynh đi trước.”
“Y Mã lần này mời Tằng Bach dự họp chắc là có kế hoạch cho hắn trở lại đúng không?
Tằng Bạch chăm chú nghe xong, lại quay đầu nhìn Cao Cần.
Cao Cần: “Không phải.”
Phóng viên thấy hai phát súng đều bắn hụt, mất kiềm chế: “Sao Tằng Bạch không tự trả lời?”
Lần này, Tằng Bạch không nhìn Cao Cần nữa, tự mình mở miệng: “Cao Cần nói ta không cần trả lời, ngồi im là được.”
Lời vừa ra tất cả các phóng viên quay sang Cao Cần.
“Đúng thế.” Cao Cần thẳng thắn thừa nhận, “Thực ra hôm nay hắn tới là vì cái này…” Hắn khom lưng, từ gầm bàn rút ra một tấm poster giơ lên, “Quảng cáo cho tiệm thịt heo Hùng Hùng.”
Các phóng viên đồng loạt ngây người.
Tằng Bạch cùng Nhan Túc Ngang trên poster tỏa ra ánh sáng xán lạn, tươi cười nhìn bọn họ.
Kiều Dĩ Hàng cùng Trầm Thận Nguyên bị bỏ rơi ở một bên, cùng nhau nói chuyện phiếm.
“Sư huynh, hôm nay ngươi có vào game không?”
“…”
“Hôm qua ta về có len lén vào, hóa ra ngươi chơi nhân vật nữ.”
“…”
“Vậy nên ta quyết định: kiên quyết theo con đường của sư huynh.”
“…” Kiều Dĩ Hàng hết chịu nổi, chỉ sang bên cạnh. Nơi đó, phóng viên đang ra sức vây quanh Tằng Bạch cùng poster trên tay hắn, “Lần này ngươi mới là diễn viên chính, không đi cướp lại vị trí sao?”
Trầm Thận Nguyên thờ ơ phất tay: “Mấy thứ này… đều là vật ngoài thân. Game mới là vì nhân sinh, trong game mới là cuộc sống a!”
“…” Kiều Dĩ Hàng câm lặng.
Dưới sự oanh tạc không biết mệt mỏi của Trầm Thận Nguyên, Kiều Dĩ Hàng đành đầu hàng, đáp ứng về nhà sẽ vào game.
Trên đường về nhà, Trầm Thận Nguyên còn gọi sáu cuộc điện thoại xác nhận lại hành trình khiến hắn vừa về nhà liền lao ngay đến máy vi tính.
Đăng nhập vào “Bát nháo giang hồ”, tiếng nhạc cùng những hình ảnh quen thuộc kéo Kiều Dĩ Hàng ra khỏi âm hưởng của cuộc nói chuyện trước đó.
Vốn hắn chỉ định làm một game thủ lặng lẽ, tiến vào một nơi tách biệt khỏi thế giới thực. Thế nào mà hiện tại game cùng hiện thực càng ngày càng tiến gần?
Trương Tri, Trầm Thận Nguyên…
Thậm chí hắn còn hoài nghi biết đâu ngày nào đó đụng phải một kẻ xa lạ trong game liền thấy hắn nói: “Ta là Cao Cần.”
…
Chỉ tưởng tượng thôi cũng đã khiến hắn nổi da gà.
Giờ hắn rất giống kẻ nghiện thuốc, lý trí muốn buông tay nhưng lại phát hiện sự tình ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát. Mà nếu Cao Cần kéo Trầm Thận Nguyên vào hẳn là đã chuẩn bị tâm lý rồi nhỉ?
[tư trò chuyện]
Chiến Hồn Vô Cực: đến rồi sao?
Chiến Hồn Vô Cực: tới Đài Luận Võ đi.
Tiểu Thuyền: …
Thiếu chút nữa hắn quên mất việc này!
Kiều Dĩ Hàng đang muốn tìm lý do từ chối thì thấy hệ thống thông báo —
Đại Hồ vừa thêm bạn vào gia hữu.
“Đại Hồ là ai?”
Trong đầu Kiều Dĩ Hàng vừa hiện ra câu hỏi đã thấy đối phương gửi tin tới.
[tư trò chuyện]
Đại Hồ: sư huynh, là ta!
Tiểu Thuyền: -_-||| tên ngươi…
Đại Hồ: như vậy mới nhìn ra chúng ta là sư huynh đệ a!
Đại Hồ: a, sai rồi, là sư tỷ muội mới đúng!
Tiểu Thuyền: …
Đại Hồ: nhân vật nữ trong “Bát nháo giang hồ” thực đẹp, ha ha ha.
Tiểu Thuyền: ngươi đại ta tiểu, ngươi muốn làm sư huynh của ta sao?
Đại Hồ: nhưng ngươi lớn ta nhỏ a.
Tiểu Thuyền: …
Đại Hồ: sư huynh, ngươi ở đâu? Ta đến chỗ ngươi. Ngươi dẫn ta đi luyện cấp đi!
Tiểu Thuyền: đừng gọi ta là sư huynh. -_-|||
Đại Hồ: rồi. Tiểu Thuyền tỷ tỷ, chúng ta đi đâu?
Đại Hồ: \(^o^)/~ ngươi phải giúp người ta đó nha!
Đại Hồ: người ta chỉ có thể dựa vào ngươi thôi đó!
Đại Hồ: ta như vậy có giống thiếu nữ không? Ha ha ha…
Tiểu Thuyền: giờ không rảnh, ta phải đến Đài Luận Võ.
Đại Hồ: hả?
Đại Hồ: PK sao? Đài Luận Võ ở đâu? Ta cũng muốn đến.
Đại Hồ: ta cổ vũ cho sư huynh!
Tiểu Thuyền: đừng dùng chấm than.
Đại Hồ: biết rồi!
Tiểu Thuyền: …
Tiểu Thuyền: PK xong ta sẽ tìm ngươi.
Đánh xong 6 chữ này, Kiều Dĩ Hàng lập tức dùng kỹ năng phu thê bay đến cạnh Chiến Hồn Vô Cực.
Nhìn kẻ đằng đằng sát khí trước mặt, hắn đột nhiên cảm thấy “ánh mặt trời chính là tốt đẹp thế đó!”
Trên cơ bản, Chiến Hồn Vô Cực thể hiện phong phạm của một cao thủ, để hắn đánh vơi nửa cột máu mới động thủ.
Kiều Dĩ Hàng nằm trên đất, không có ý đứng dậy.
Trương Tri nhìn Tiểu Thuyền cố tình chơi xấu, im lặng lắc đầu.
Thật chẳng ngờ, cao thủ làm mưa làm gió một thời lại là kẻ mù tịt thao tác. Giờ nghĩ lại những kẻ bại dưới tay hắn chắc chẳng phải do đẳng cấp hay trang bị mà là vì người luyện thuê. Đánh chết hắn cũng không tin Kiều Dĩ Hàng tự mình luyện được đến cấp 90.
[tư trò chuyện]
Chiến Hồn Vô Cực: ngươi cần phải hiểu rõ kỹ năng của mình trước đã.
Tiểu Thuyền: ta đều để ở trong khung kỹ năng nhanh mà.
Chiến Hồn Vô Cực: ý của ta là ngươi cần phải hiểu rõ thời gian làm lạnh của chúng, điểm công kích, tác dụng của kỹ năng phụ trợ, để phối hợp tạo hiệu quả cao nhất.
Tiểu Thuyền: …
Chiến Hồn Vô Cực: tốc độ gia huyết của ngươi cũng quá chậm.
Chiến Hồn Vô Cực: phải tìm đúng thời cơ.
Tiểu Thuyền: ngươi nghĩ nếu ta phối hợp phát huy đến cao nhất sẽ thắng được ngươi sao?
Chiến Hồn Vô Cực: không thể.
Tiểu Thuyền: …
Chiến Hồn Vô Cực: làm lại nào.
Tiểu Thuyền: không.
Tiểu Thuyền: trừ phi ngươi đứng im để ta đánh.
Chiến Hồn Vô Cực: ta mang ngươi đi làm phụ bản.
Tiểu Thuyền: …
Tiểu Thuyền: bạn ta mới chơi game, ta đi giúp nàng.
Chiến Hồn Vô Cực: nàng?
Tay Kiều Dĩ Hàng hơi khựng lại. Tuy hắn biết Trương Tri đã rõ thân phận của mình nhưng cả hai đều giả ngu nên chuyện Trầm Thận Nguyên không cần vạch trần.
Thế nên hắn rất nhanh đánh “Đúng thế.”
***
Cạnh Đạo Hương Sơn, một cao thủ trên trăm cấp đối mặt với một chú gà con.
Bên cạnh hai người là một mỹ nữ thướt tha, trên đầu thi thoảng lại hiện ra khung thoại.
[đội ngũ]
Đại Hồ: tỷ phu?
Chiến Hồn Vô Cực: đúng thế.
Đại Hồ: (⊙o⊙) tỷ phu???
Chiến Hồn Vô Cực: …
Tiểu Thuyền: ngươi có thể hiểu là đối tượng cùng làm nhiệm vụ phu thê.
Chiến Hồn Vô Cực: -_-|||
Đại Hồ: ra thế.
Chiến Hồn Vô Cực: còn thiếu bao nhiêu?
Đại Hồ: sớm đã đủ rồi.
Đại Hồ: nhưng ta muốn nói chuyện cùng tỷ của ta một chút.
Đại Hồ: chạy tới chạy lui trong game mệt chết đi được.
Chiến Hồn Vô Cực: …
Trương Tri nhìn màn hình, yên lặng suy đoán thân phận của hắn.
Có vẻ không phải Tiểu Chu. Nếu là Tiểu Chu sẽ không ngạc nhiên với thân phận của hắn như thế. Nhưng cũng không giống Cao Cần. Tuy hắn đến EF chưa lâu nhưng cũng đã nghe rất nhiều đồn đại về Cao Cần.
… Chẳng lẽ là Lam Vũ Tình?
Hắn nhớ lúc trước có thấy scandal của cô ta cùng Kiều Dĩ Hàng. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có cô ta là phù hợp nhất với thân phận và ngôn ngữ đặc biệt thế.
Vì bạn bè mà chơi game không nghĩ tới bạn mình lại là nhân yêu, lại còn gả cho người khác. Loại đả kích này khiến nàng thất thố, không thể tránh được.
Hắn mân mê cằm.
[đội ngũ]
Chiến Hồn Vô Cực: dù sao ngươi cũng không làm nhiệm vụ, chúng ta đi chỗ khác luyện cấp.
Đại Hồ: tốt.
Đại Hồ: ta vốn cũng rất ghét làm nhiệm vụ.
Tiểu Thuyền: chẳng phải ngươi nói ngươi chơi ở máy chủ khác sao?
Đại Hồ: có chứ. Nhưng ta là thiên về sinh hoạt.
Đại Hồ: ╮(╯_╰)╭ nhân sinh chính là cần sinh hoạt a.
Tiểu Thuyền: …
Đối lời Trầm Thận Nguyên chỉ tốt ở lý luận, Kiều Dĩ Hàng bắt đầu học lờ đi.
Chiến Hồn Vô Cực để phù hợp với Đại Hồ cấp 8 đặc biệt tìm chỗ luyện cấp 80 mà Thủy Tiên hòa thượng bất hạnh bị kéo tới làm cu li.
Thủy Tiên hòa thượng lúc trước thì nhăn nhó nhưng vừa thấy Đại Hồ thì cả tinh thần lẫn khuôn mặt đều bay lên một đẳng cấp. Đánh chữ rất nhanh, đả quái cũng nhanh.
Lần đầu tiên Kiều Dĩ Hàng biết được hóa ra hắn vừa đả quái vừa đánh chữ lại có thể tốc độ như vậy.
[đội ngũ]
Thủy Tiên hòa thượng: Đại Hồ MM, đã gả cho ai chưa?
Đại Hồ: chưa.
Thủy Tiên hòa thượng: có muốn đem đóa hoa thủy tiên ta đây dưỡng trong hồ lớn của ngươi không?
Đại Hồ: ~(@^_^@)~ thực đáng ghét nha ~
Chiến Hồn Vô Cực: …
Tiểu Thuyền: …
Kiều Dĩ Hàng nghĩ “Quả nhiên núi cao còn có núi cao hơn”.
Trương Tri nghĩ “Rốt cuộc có phải Lam Vũ Tình không? Nếu là Lam Vũ Tình thì Kiều Dĩ Hàng là loại người gì mà kéo người như vậy đến đây? Hay là hắn thích kiểu như vậy?”
Tiếng lòng của hai người hiển nhiên không ngăn cản được ngọn lửa nhiệt tình trong đội ngũ.
[đội ngũ]
Thủy Tiên hòa thượng: O(∩_∩)O~ Đại Hồ MM, chờ ngươi lên cấp 30 chúng ta kết hôn nhé!
Đại Hồ: thực trực tiếp, người ta ngượng đó.
Thủy Tiên hòa thượng: \(^o^)/~ đây là ngươi đồng ý sao?
Đại Hồ: không phải.
Đại Hồ: ta có người trong lòng rồi.
Thủy Tiên hòa thượng: -_-# ai?
Thủy Tiên hòa thượng: cấp cao hơn hay thấp hơn ta.
Thủy Tiên hòa thượng: thấp hơn thì nói ta biết.
Đại Hồ: Tiểu Thuyền.
Thủy Tiên hòa thượng: …
Thủy Tiên hòa thượng: ngươi dám tuyên bố ngay trước mặt Chiến Hồn.
Chiến Hồn Vô Cực: -_-|||
Đại Hồ: không liên quan, trong game ta ủng hộ tỷ tỷ và tỷ phu.
Thủy Tiên hòa thượng: (⊙o⊙) ngươi là les?
Thủy Tiên hòa thượng: thực ra tuy bề ngoài của ta tục tằng nhưng nội tâm rất tinh tế. Lúc ngươi hiểu rõ con người ta sẽ phát hiện ra!
Đại Hồ: O(∩_∩)O~ ta không phải les.
Đại Hồ: ta là nhân yêu.
Thủy Tiên hòa thượng: …
Thủy Tiên hòa thượng: bạn thân à, ngươi thẳng thắn quá đấy!
[tư trò chuyện]
Tiểu Thuyền: (⊙o⊙) ngươi thẳng thắn tuyên bố vậy sao?
Đại Hồ: hắc hắc, có gì đâu mà.
Đại Hồ: nhưng sư huynh cứ yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ bí mật của ngươi.
Tiểu Thuyền: …
Đại Hồ: ta giả bộ theo đuổi ngươi như vậy bọn họ sẽ không nghi ngờ giới tính của ngươi.
Tiểu Thuyền: …
Kiều Dĩ Hàng đứng dậy đến chỗ tủ lạnh lấy túi chườm đá ra để lên trán.
Chờ hắn về, đội ngũ đã thêm một thành viên —
Cự Linh Thần.
Cự Linh Thần cùng Chiến Hồn Vô Cực có quan hệ khá tốt, bình thường cũng cùng nhau đánh quái, lức trước vì bận thi nên ít lên hơn.
[đội ngũ]
Cự Linh Thần: đánh Lung Linh Tháp đi. Hôm nay ta còn chưa làm.
Thủy Tiên hòa thượng: nhưng Đại Hồ MM nhà ta mới chỉ cấp 8.
Đại Hồ: cấp 9. Ta mới thăng một cấp.
Thủy Tiên hòa thượng: tin ta đi, cái này có thể quên không tính. ╮(╯_╰)╭
Cự Linh Thần: tẩu tử biết “Khởi tử hồi sinh” chứ?
…
Khung thoại dừng rất lâu, chờ Cự Linh Thần gửi tới một đống chấm hỏi Kiều Dĩ Hàng mới bừng tỉnh “tẩu tử“ trong lời hắn nói chính là mình. Hắn đang định trả lời đã thấy tin mới —
Chiến Hồn Vô Cực: biết.
Cự Linh Thần: chúng ta đi Lung Linh Tháp. Nếu nàng chết thì để tẩu tử cứu lại là được.
Chiến Hồn Vô Cực: được.
Thủy Tiên hòa thượng: nhưng Lung Linh Tháp yêu cầu trên cấp 15 mới được vào.
Cự Linh Thần: ngươi nghĩ 6 cấp là vấn đề sao?
Thủy Tiên hòa thượng: …
Chưa đầy 20 phút sau, Đại Hồ kiêu ngạo bước qua cấp 15.
[đội ngũ]
Cự Linh Thần: đi thôi.
Thủy Tiên hòa thượng: tuy ta thấy nói lời này là không hợp nhưng ta nghĩ: ngươi đang đoạt mất danh tiếng của ta.
Cự Linh Thần: ngươi còn có danh tiếng? Không phải ngươi chỉ có đầu bóng loáng thôi sao?
Thủy Tiên hòa thượng: ta ghét nói giỡn.
Cự Linh Thần: lúc Suất suất suất nói giỡn không thấy ngươi ghét.
Thủy Tiên hòa thượng: ╭(╯^╰)╮ cái đó không giống.
Cự Linh Thần: không giống chỗ nào?
Thủy Tiên hòa thượng: hắn bán đồ cho ta có giảm giá.
Cự Linh Thần: (#‘´) sặc! Hắn tin phật?
Thủy Tiên hòa thượng: …
.
.
|
CHƯƠNG 58: LẬT BÀI (THƯỢNG)
Posted on 30.09.2011 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ Lật bài (thượng)
Lung Linh Tháp là nhiệm vụ khó. Tháp có 9 tầng, đẳng cấp quái mỗi tầng lại cao thêm, phải giết chết tất cả quái mới thấy cửa truyền tống lên tầng trên. Tầng cao nhất có 3 BOSS, căn cứ vào đẳng cấp người chơi cao nhất trong nhóm mà bố trí, công kích đội ngũ cùng lúc. Thời gian hạn chế trong một tiếng, hết giờ mà chưa đánh bại được BOSS thì coi như nhiệm vụ thất bại.
Ngiêm túc mà nói, lấy đội hình bọn họ bây giờ đi đánh Lung Linh Tháp thực quá ngu ngốc.
[đội ngũ]
Cự Linh Thần: chỉ có 5 người chúng ta?
Thủy Tiên hòa thượng: không sao, ta sẽ tự bảo vệ mình.
Cự Linh Thần: ta đang hỏi có ai thay ngươi không đây.
Thủy Tiên hòa thượng: ╮(╯_╰)╭ không có, ta là độc nhất vô nhị.
Cự Linh Thần: Suất suất suất?
Thủy Tiên hòa thượng: hắn sắp đi thực tập, rất bận.
Kiều Dĩ Hàng nhận được giao dịch từ Chiến Hồn Vô Cực, mở ra thấy tất cả đều là hồng và lam.
[tư trò chuyện]
Tiểu Thuyền: ta có. Với cả ta gia huyết được, đem lam đi là ổn.
Chiến Hồn Vô Cực: kỹ năng có thời gian lạnh, dùng cái này thay thế nhanh hơn.
Tiểu Thuyền: nga.
Kích đồng ý, hồng và lam đầy hết bao dụng cụ.
[đội ngũ]
Chiến Hồn Vô Cực: xuất phát.
Sự thực chứng minh, vấn đề lớn hơn bọn họ tưởng rất nhiều.
Đại Hồ vừa tiến tháp, chưa đi được ba bước đã bị quái vây, đánh cạn máu.
[đội ngũ]
Chiến Hồn Vô Cực: đừng cứu vội.
Tiểu Thuyền: vì sao?
Chiến Hồn Vô Cực: đến được tầng hai hãy cứu.
Cự Linh Thần: đúng, thế tiết kiệm lam.
Tiểu Thuyền: umh
Thủy Tiên hòa thượng đột nhiên dùng động tác té xỉu, thân thể vừa vặn đè lên người Đại Hồ.
Hai thân ảnh trùng tại một chỗ.
[đội ngũ]
Tiểu Thuyền: …
Cự Linh Thần: đồ sắc lang!
Lúc Cự Linh Thần tới, Đại Hồ đã tuyên bố xong chuyện nhân yêu nên hắn căn bản là không biết.
[đội ngũ]
Đại Hồ: thực nặng.
Thủy Tiên hòa thượng: ta thấy ngươi bị giết, ngực khó chịu quá nên ngất mất. /(ㄒoㄒ)/~~
Cự Linh Thần: a, Suất suất suất login rồi.
Chiến Hồn Vô Cực: đều làm việc cả đi.
Thủy Tiên hòa thượng bất đắc dĩ đứng dậy. Lấy hiểu biết của hắn về Chiến Hồn Vô Cực, nếu lúc này không đứng lên thì thực sự có thể cùng Đại Hồ ở một chỗ, chỉ là dùng tư thế khác thôi.
Tầng thứ nhất rất dễ đối phó.
Trên cơ bản mọi người chưa ra tay, Chiến Hồn Vô Cực đã đem tất cả quái diệt gọn.
Kiều Dĩ Hàng dùng “Khởi tử hồi sinh” giúp Đại Hồ sống lại, đoàn người tiếp tục lên lầu.
Quái bốn tầng dưới đều rất đơn giản, Đại Hồ tổng cộng chết hai lần nhưng từ tầng thứ năm trở đi, mọi người đều cảm thấy kiệt sức.
Người nói chuyện trong đội ngũ ngày càng ít, Kiều Dĩ Hàng không ngừng gia huyết cho mình cùng Thủy Tiên hòa thượng. Đại Hồ đã sớm gục trên đất, nằm xem cảnh đẹp dưới chân quái.
Cứ như vậy cấp tốc lên tới tầng thứ tám.
Kiều Dĩ Hàng cũng gục.
Hòa thượng chỉ còn một vạch máu ít ỏi.
[đội ngũ]
Cự Linh Thần: làm sao giờ?
Ở Lung Linh Tháp, điểm sống lại ở tầng 1, nói cách khác nếu Tiểu Thuyền và Đại Hồ hồi sinh thì phải đi lại từ tầng 1. Hơn nữa đội hữu cũng chẳng thể tiếp ứng vì không có điểm truyền tống xuống lầu. Đây chính là điểm khắc nghiệt của tháp Lung Linh. Trừ phi có người của Thần Y Cốc hoặc Tê Hà sơn trang, nếu không người tử vong đành chấp nhận số mệnh.
Lấy thực lực của Cự Linh Thần, Chiến Hồn Vô Cực cùng Thủy Tiên hòa thượng cũng đủ để ứng phó bọn quái tầng trên. Ba quái này đẳng cấp tương đương bọn họ, một đối một thắng là cái chắc.
Chiến Hồn Vô Cực lẳng lặng gửi một giao dịch.
Kiều Dĩ Hàng mở ra.
Bên trong là một viên Hồi Sinh Đan.
Kiều Dĩ Hàng biết thứ này cần tiền thật mới mua được lại rất đắt, những 89 đồng một viên. Trong đời thực đôi khi cũng được tặng miễn phí này nọ nhưng trong game là rất hiếm.
Hắn nhìn khung giao dịch, không thốt nên lời.
Trương Tri đối hắn luôn có địch ý nhưng Chiến Hồn Vô Cực trong game vẫn là mặt lạnh tâm nhiệt, mạnh miệng nhẹ dạ, nói toàn huyết vũ tinh phong nhưng làm thì chỉ như mưa phùn gió thu mà thôi. Lúc Cao Cần nói “Lộ rồi”, hắn đem Trương Tri và Chiến Hồn Vô Cực hòa làm một, thậm chí mỗi lần nghe đến hai chữ “lão bà” thì trong đầu đều hiện lên gương mặt đắc ý của Trương Tri. Tưởng tượng này càng làm hắn thêm phản cảm nhưng rồi Trương Tri lại làm chuyện gì đó tựa hồ vô tâm lại tựa như cố ý khiến cảm giác này biến sạch.
Khiến giờ hắn chẳng thể phân rõ được ngồi phía bên kia là Chiến Hồn Vô Cực hay Trương Tri, hay hợp thể của Chiến Hồn Vô Cực cùng Trương Tri.
[tư trò chuyện]
Chiến Hồn Vô Cực: nhận đi.
Chiến Hồn Vô Cực: thời gian quý giá.
Tiểu Thuyền nhận giao dịch.
Qua một lúc, nàng đứng dậy từ trên đất.
[đội ngũ]
Cự Linh Thần: hả? Ngươi có Hồi Sinh Đan sao? Nói sớm chứ.
Kiều Dĩ Hàng im lặng, cứu sống Đại Hồ, đoàn người tiếp tục tiến lên.
[tư trò chuyện]
Đại Hồ: tỷ phu biết ngươi là Đại Kiều chứ?
Tiểu Thuyền: không biết.
Thực ra ý Kiều Dĩ Hàng là không biết kẻ kia có biết không nhưng Trầm Thận Nguyên lại hiểu thành không biết hắn là nam.
Đại Hồ: ta cũng đoán được.
Đại Hồ: hắn đối ngươi rất tốt.
Tiểu Thuyền: cẩn thận.
Đại Hồ: không sao, ngươi cẩn thận là được, ta sắp chết rồi.
Vừa nói xong, hắn liền gục trên đất.
Kiều Dĩ Hàng đưa Tiểu Thuyền đến một chỗ an toàn tránh né, sau đó không ngừng gia huyết cùng cật hồng.
May mà Chiến Hồn Vô Cực cho hắn một đống hồng dược, nếu chỉ dựa vào kỹ năng thì đúng là thiếu thật.
Không lâu sau, tiểu quái bị giết sạch, ba BOSS cuối ra trận.
[đội ngũ]
Thủy Tiên hòa thượng: +++++
Tiểu Thuyền: -_-||| người còn chưa mất máu mà.
Lời vừa ra, hai phần ba huyết của hòa thượng biến mất.
Kiều Dĩ Hàng nhanh chóng gia huyết cho hắn nhưng cũng không kịp, hòa thượng đã gục xuống.
Mắt thấy quái kia tìm mục tiêu, Chiến Hồn Vô Cực xông lên kéo nó sang bên rồi dùng kỹ năng quần công giải quyết con quái trước, chuyên tâm đối phó với con này.
[đội ngũ]
Thủy Tiên hòa thượng: /(ㄒoㄒ)/~~ cuối cùng ta cũng biết vì sao ta chết.
Thủy Tiên hòa thượng: Chiến Hồn để quái của hắn cho ta!
Tiểu Thuyền: đây chính là ứng dụng thuyết “Điền Kỵ đua ngựa”.
Thủy Tiên hòa thượng: /(ㄒoㄒ)/~~ nhưng rõ ràng ta đánh thắng được con ngựa tồi nhất cơ mà.
Tiểu Thuyền: ngươi không nói trước thì ai biết được?
Thủy Tiên hòa thượng: Tiểu Thuyền, ta phát hiện từ lúc ngươi đi theo Chiến Hồn liền trở nên xấu xa.
Đại Hồ: không đâu, ta thấy tỷ tỷ rất ôn nhu a.
Thủy Tiên hòa thượng: lúc đầu chính là vậy. Sau này ngươi sẽ biết.
Tiểu Thuyền: Hoa hòa thượng, có câu này không biết phải nói với ngươi như thế nào.
Thủy Tiên hòa thượng: đừng nói!
Thủy Tiên hòa thượng: nghe ngươi nói vậy đã biết không có gì tốt.
Tiểu Thuyền: lam của ta chỉ đủ để cứu một người.
Thủy Tiên hòa thượng: …
Tiểu Thuyền: vốn đang băn khoăn nhưng giờ ta đã quyết định được.
Thủy Tiên hòa thượng: a, đừng…
Thủy Tiên hòa thượng: /(ㄒoㄒ)/~~ ta vất vả lắm mới đánh được đến tầng thứ 9, đâu có dễ dàng gì! Sao ngươi có thể đối ta như vậy?
Tiểu Thuyền: o(╯□╰)o ta chỉ muốn mượn ngươi một lọ lam, có cần hận như vậy không?
Thủy Tiên hòa thượng: mượn lam?
Tiểu Thuyền: đúng.
Thủy Tiên hòa thượng: ngươi nói sớm chứ! Làm ta sợ đến chút nữa sống lại.
Động tác của Cự Linh Thần và Chiến Hồn Vô Cực cũng không chậm, rất nhanh đánh gục hai BOSS còn lại, còn dư hơn bảy phút.
Tiểu Thuyền thuận lợi cứu sống Thủy Tiên hòa thượng cùng Đại Hồ.
[đội ngũ]
Thủy Tiên hòa thượng: chẳng phải ngươi nói thiếu lam sao.
Tiểu Thuyền: gạt ngươi thôi.
Tiểu Thuyền: chán quá nên mới tìm chuyện để nói.
Chiến Hồn Vô Cực: ngươi rất thích lừa người khác?
Tiểu Thuyền: …
Chiến Hồn Vô Cực: xem ra ngươi quá buồn chán.
Tiểu Thuyền: …
Đoàn người bị đưa ra khỏi Lung Linh Tháp.
Cự Linh Thần khó có được một lần đánh vất vả như vậy lập tức quyết định về ngủ để hồi phục khí huyết. Thủy Tiên hòa thượng cũng rất thức thời biến mất.
Còn lại Chiến Hồn Vô Cực, Tiểu Thuyền và Đại Hồ ở ngã tư đường nhìn nhau.
Trầm Thận Nguyên phát giác ra không khí kỳ lạ. Tuy hắn rất muốn ở lại xem nhưng giác quan thứ sáu cho hắn biết, ở lại lúc này sẽ thành bia đỡ đạn. Giữa sinh mệnh và lòng hiếu kỳ đương nhiên hắn chọn cái trước, thế nên chào hỏi xong liền logout.
Ba người xấu hổ đã biến thành hai người trầm mặc.
Kiều Dĩ Hàng cùng Trương Tri đều nhìn nhân vật đại diện của đối phương, lại tựa hồ như xuyên qua nó thấy được người ngồi bên kia màn hình.
.
.
|
CHƯƠNG 59: LẬT BÀI (TRUNG)
Posted on 30.09.2011 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ Lật bài (trung)
Kỳ thực có làm gì cũng chẳng thể ảnh hưởng đến nhân vật trên màn hình. Dù ngoáy mũi hay dũa móng chân, hình ảnh người kia nhìn thấy vẫn đẹp đẽ, nghiêm túc.
Tuy vậy, Kiều Dĩ Hàng và Trương Tri vẫn ngồi im. Có thể nói, hai người đều đang nhìn chằm chằm màn hình, cùng đợi đối phương cử động hoặc nói trước.
Theo đúng triết lý: một hòa thượng gánh nước uống, hai hòa thượng khiêng nước uống, ba hòa thượng không có nước uống*, giằng co năm phút mà vẫn không ai chịu mở miệng.
*ý là càng nhiều người càng dễ hỏng việc
Trương Tri không ngừng suy đoán những gì diễn ra trong đầu Kiều Dĩ Hàng.
Dựa vào những biểu hiện trước đây của Tiểu Thuyền, nếu không có chuyện tuyệt đối chẳng đứng im lâu vậy. Dù chẳng thấy được biểu cảm trên khuôn mặt đằng sau Tiểu Thuyền nhưng hắn cảm nhận rõ ràng người kia cũng đang ngồi trước máy như hắn.
Có đôi khi loại cảm giác này rất kỳ diệu, chẳng có bất kỳ chứng cớ gì nhưng lại không thể nghi ngờ.
Vậy tại sao Kiều Dĩ Hàng lại bất động?
Trong đầu Trương Tri nháy mắt hiện ra hai đẳng thức.
Chiến Hồn Vô Cực = Trương Tri = phó tổng giám công ty EF, đẳng thức này đã bị đối phương biết rõ.
Tiểu Thuyền = nhân yêu = Kiều Dĩ Hàng, đẳng thức này hắn biết, người kia lại không biết hắn biết.
Nói vậy có thể Tiểu Thuyền lưu ý câu nói hắn nhỡ thốt ra trước lúc rời Lung Linh Tháp?
Tâm tình hắn hơi thả lỏng.
Chat hay ở chỗ cùng một câu nói nhưng có thể hiểu theo nghĩa phẫn nộ hoặc trêu đùa. Hắn tự nhận câu nói trên là như vậy.
Tư trò chuyện đột nhiên hiện tin nhắn mới —
[tư trò chuyện]
Tiểu Thuyền: ngươi biết ta là ai.
…
Tay Trương tri căng thẳng, kích trượt.
Con trỏ lướt xuống dưới, xẹt qua khuôn mặt Tiểu Thuyền rồi dừng ở khung đối thoại.
Kỳ thực lúc đánh mấy chữ này, tâm tình Kiều Dĩ Hàng cũng rất phức tạp.
Theo lý thuyết, làm bộ không biết, tiếp tục chọc phá Trương Tri cho đến khi cả hai đều chán mới là biện pháp tốt nhất.
Nếu Chiến Hồn Vô Cực châm chọc khiêu khích hay quay đao về phía hắn có lẽ sẽ hiệu quả nhưng hết lần này đến lần khác Trương Tri lại chẳng có phản ứng bình thường, biết rõ thân phận của hắn sau không vạch trần cũng không truy sát, giống như chưa có chuyện gì phát sinh cả. Nếu không có câu nói ở Lung Linh Tháp kia thoáng tiết lộ suy nghĩ, hắn thậm chí nghi ngờ lời của Cao Cần.
Nhưng nói gì đi nữa, mình là người giấu giếm trước thì cũng nên để bản thân là người chấm dứt chuyện hoang đường này.
[tư trò chuyện]
Chiến Hồn Vô Cực: nói rõ ra.
Tiểu Thuyền: đã rất rõ ràng rồi mà.
Hổ thẹn là có. Kiều Dĩ Hàng đối loại chuyện để lại nhược điểm này xử lý rất cẩn thận. Hắn thậm chí nghi ngờ, trải qua loại chuyện này, nói không chừng sau này giết người, khai khống hắn đều có thể thản nhiên làm.
Hắn gửi tin đi hồi lâu mà bên kia vẫn im lặng.
Kiều Dĩ Hàng biết vô luận đối phương định làm gì, việc mình lật bài nhất định phá vỡ kế hoạch của hắn.
[tư trò chuyện]
Tiểu Thuyền: ta out trước.
Tiểu Thuyền: ngày mai ta lại lên, có gì nói sau.
Gửi xong hắn cũng không để ý Trương Tri phản ứng thế nào, lập tức tắt máy.
Hắn xử lý nhanh gọn, để lại cho Trương Tri một đống phiền muộn.
Vốn tưởng tất cả đều nằm gọn trong tay, tha hồ đùa giỡn đối phương. Ai ngờ bị một câu nói ngắn ngủn mà ưu thế mất sạch, diễn viên lại biến thành chính mình. Tình huống này thực khiến hắn buồn bực không thôi.
“Kiều Dĩ Hàng.“
Phòng ngủ yên ắng hồi lâu đột nhiên vang lên tiếng chén vỡ vụn cùng tiếng gầm nhẹ.
Vì lệnh cấm game đã bị hủy nên sau khi suy nghĩ đến hậu quả xong Kiều Dĩ Hàng liền gửi tin nhắn kể rõ tình hình nhằm biểu đạt sự hối cải của mình.
Một giờ sau, hắn nhận được hồi âm —
“Nếu không giết hắn thì tự sát đi.“
Kiều Dĩ Hàng: “…“
Hôm sau, Kiều Dĩ Hàng vừa đến công ty liền nhận được kịch bản gửi từ Mỹ của Liên Giác Tu. Vì “Hắc Bạch chi gian“ còn vào cảnh cần quay ở trong rừng nên Liên Giác Tu vẫn còn đang phải tìm nơi thích hợp.
Cao Cần nhìn hắn say sưa đọc kịch bản, thản nhiên nói: “Vai này rất tốt, giải diễn viên phụ sang năm gần như là của ngươi rồi.“
Kiều Dĩ Hàng ngẩng lên: “Phong Á Luân đâu?“ Dù hắn rất muốn vượt trội hơn Phong Á Luân nhưng cũng rất rõ khả năng của mình, hiện tại tuyệt đối không thể.
Cao Cần đáp: “Hắn quyết định cùng Nhan Túc Ngang tranh giải nam diễn viên xuất sắc nhất.“
Phim còn chưa quay nhưng đã nói như thể hai người đều được đề cử thực thích ý vô cùng. Với Nhan Túc Ngang cùng Phong Á Luân, suy nghĩ như vậy cũng không quá. Trong làng giải trí, quan hệ rất trọng yếu. Lấy địa vị của hai người họ bây giờ, đừng nói là đóng một đại chế tác, tùy tiện tham gia một bộ phim khác, ban giám khảo cũng đều có thể đưa bọn hắn vào danh sách đề cử. Tương tự vậy, vai đầu tay của Kiều Dĩ Hàng tuy diễn không ra gì nhưng xem tại mặt mũi của Y Mã mà hắn được đề cử.
Kiều Dĩ Hàng vừa ao ước, trong lòng vừa dấy lên ngọn lửa hiếu thắng.
Từ khi Trầm Thận Nguyên gia nhập Y Mã, mục đích của hắn không chỉ là đuổi kịp Phong Á Luân mà còn phải bảo trì ưu thế cùng chênh lệch với Trầm Thận Nguyên. Trong làng giải trí, mỗi phút đều có người gặp thất bại, bị vứt bỏ, hắn không muốn rơi vào tình huống đó vậy nên càng phải nỗ lực.
“Ta muốn tham gia lớp diễn xuất .” Kiều Dĩ Hàng trịnh trọng tuyên bố.
Cao Cần không thèm liếc mắt: “Ngươi đã học ba lần rồi.”
Khí thế của Kiều Dĩ Hàng xẹp xuống.
“Đôi khi không nên đem diễn trò làm thành diễn kịch.” Cao cần đan tay, nhìn Kiều Dĩ Hàng có thâm ý, “Vai diễn của ngươi sẽ thành bản thân ngươi. Trên thế giới này diễn viên tốt nhất cũng không bằng đem bản thân diễn cho thật tốt.”
Kiều Dĩ Hàng giơ kịch bản lên: “Chuyện này có hình mẫu.”
“Không có.” Cao Cần đáp, “Vậy nên ngươi là Dương Cự Sâm. Thói quen, cách nói chuyện, cách đi đứng của hắn đều do ngươi sáng tạo.”
Kiều Dĩ Hàng cầm kịch bản im lặng.
Cao Cần nhíu mày: “Sao vậy?”
“Trách không được lúc Thượng đế tạo ra Eva chỉ lấy xương sườn của Adam cho có lệ. Hóa ra vì hắn tạo xong Adam đã thấy mệt mỏi rồi.”
“Ta sẽ đề nghị Liên Giác Tu rút xương sườn của ngươi làm vai phụ.”
“…”
Lời Cao Cần lẫn nội dung kịch bản đều khiến Kiều Dĩ Hàng hưng phấn không kiềm chế được. Thậm chí cảm giác phiền toái vì Trương Tri và tin nhắn của Cao Cần tối qua cũng nhạt đi.
Rảnh rỗi, hắn ôm kịch bản cả ngày.
Đến lúc ăn tối, Tiểu Chu nhìn tập giấy nhăn nhúm đó, nhịn hết nổi: “Đại Kiều, tốt xấu gì ngươi cũng phải để nó nghỉ chứ.“
Kiều Dĩ Hàng khép kịch bản lại: “Ta đang cố nhớ hết thoại.“ Tuy chỉ là nam phụ nhưng phần diễn của hắn cũng rất nặng.
Tiểu Chu nửa tin nửa ngờ chộp lấy kịch bản, lật đại một trang: “Tiểu tử thối, ngươi coi cha ngươi là cái gì? Chuyện nhỏ như vậy mà không làm được thì sao còn mặt mũi trong bang?“
Kiều Dĩ Hàng mấp máy môi nhưng rồi lại im lặng.
Tiểu Chu cho rằng hắn chưa nhớ lời thoại, vội vã khép kịch bản lại: “Mới có một ngày, không cần gấp quá.“
Kiều Dĩ Hàng cười híp mắt, kéo tay nàng nũng nịu nói: “Lão ba, vậy đành dựa vào ngươi.“
Tiểu Chu: “…“
Kiều Dĩ Hàng buông tay, trông mong nhìn nàng hỏi: “Thế nào?“
Tiểu Chu lật kịch bản một lần nữa, xem một chút: “Tuy ta chưa đọc qua kịch bản nhưng ta thấy biểu cảm của ngươi không đúng lắm.“
“Không đúng chỗ nào?“
Kiều Dĩ Hàng mở to hai mắt.
“Quá… buồn nôn.” Tiểu Chu sát sát tay.
Kiều Dĩ Hàng giành lấy kịch bản, ôm má: “Thật sao? Theo kịch bản thì Dương Cự Sâm là cảnh sát nằm vùng nhưng cũng đồng thời là con riêng của Kim gia – lão đại Đằng Long bang. Thế nên lúc hắn ở một mình, trước mặt Kim gia và lúc gặp những người khắc hẳn là ba kiểu biểu hiện khác nhau.”
“Phân tích rất tốt.” Tiểu Chu gật đầu.
Kiều Dĩ Hàng: “Vừa rồi ta diễn không tốt?”
Tiểu Chu suy ngẫm chốc lát rồi dùng câu diễn tả tương đối hàm súc: “Nếu vai của ngươi là… tình nhân của Kim gia thì ổn.”
“…”
Ý chí chiến đấu hừng hừng cả ngày này chút chốc bị dập tắt.
Kiều Dĩ Hàng về nhà, trong lúc tắm rửa nhớ lại những lời đả kích của Tiểu Chu mà chán nản. Tiểu Chu nói không sai, hôm nay mới là ngày đầu tiên, hắn quá gấp gáp.
Dương Cự Sâm là nằm vùng nên hẳn rất cẩn thận. Nhưng hắn cũng là con riêng của Kim gia nên biểu hiện bình thường chắc phải giống kẻ đột nhiên giàu lên.
Kiều Dĩ Hàng nghĩ đến nhập thần nên lúc đi không cẩn thận vấp phải bàn trà.
Cảm nhận được đau đớn truyền đến, tâm tình của hắn tụt thẳng xuống, muốn đá bay bàn trà. Đương nhiên trước đây hắn rất hay có xung động như vậy nhưng chưa từng thực hiện. Dù sao lấy đồ vật trút giận chẳng những ấu trĩ mà còn lãng phí tiền cùng tình cảm nữa.
Trong óc hắn bỗng lóe lên một tia sáng, Kiều Dĩ Hàng không đá bàn trà phát giận nhưng Dương Cự Sâm sẽ làm thế.
Kiều Dĩ Hàng duỗi chân, khống chế lực, đạp bàn trà sang bên.
Một tiếng ma sát chói tai vang lên.
Hắn vội ngồi xuống, kiểm tra xem có bị sứt mẻ miếng nào không.
Khi thấy khuôn mặt khẩn trương của mình phản chiếu trên mặt bàn, hắn đột nhiên bật cười.
Xem ra từ Kiều Dĩ Hàng biến thành Dương Cự Sâm còn cần rất nhiều thời gian.
Chờ hắn bình phục tâm trạng, đem bàn trà cẩn thận kéo lại chỗ cũ, mở máy vào game thì cũng đã mười giờ ba mươi sáu.
Kiều Dĩ Hàng đoán lúc này chắc hẳn Trương Tri đã quyết định.
Nếu hắn muốn tẩy bạch Tiểu Thuyền thì cũng kệ. Dù sao chơi game lâu vậy mà không chán thì cũng là gạt người với cả tạo nhân vật mới cũng dễ, phải rời bỏ kể cũng luyến tiếc nhưng luyện lại là được.
Lòng đã chuẩn bị sẵn sàng, ai ngờ mở danh sách bạn ra, Chiến Hồn Vô Cực lại chưa lên.
.
.
|