Võng Du Chi Diễn Kĩ Nhất Lưu
|
|
CHƯƠNG 65: QUYẾT ĐỊNH ALBUM (TRUNG)
Posted on 28.10.2011 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ Quyết định album (trung)
La Thiếu Thần hỏi: “Còn vấn đề gì không?“ Tuy hắn hỏi mọi người nhưng mắt lại nhìn Trương Tri.
Trương Tri: “Công ty hẳn phải chú ý hiệu suất, album không thể làm bừa bãi được.“
Trợ lý liếc hắn, hiển nhiên không ưa kiểu người ngoại đạo mà cứ cố ra vẻ như Trương Tri.
La Thiếu Thần gật đầu: “Kinh nghiệm của Trương phó tổng giám rất đáng tham khảo.“
Sắc mặt Trương Tri sầm xuống.
Chỉ cần IQ mức trung, biết lai lịch của hắn đều hiểu những lời này là châm chọc.
Kiều Dĩ Hàng cùng các nghệ sĩ khác ngậm miệng nhìn lãnh đạo EF tranh đấu. Hợp đồng của bọn họ chỉ là ra đĩa, quyền trong công ty thuộc về ai cũng chẳng ảnh hưởng mấy.
Buổi họp kết thúc, Trương Tri đứng lên, đến chỗ Kiều Dĩ Hàng: “Đến phòng làm việc của ta.“
Dù sao cũng là người chế tác của mình, tuy rằng hắn không ôm hy vọng quá lớn.
Cùng đi vào phòng làm việc, Trương Tri bước đến bàn, rút ra một đĩa CD cùng lời bài hát đã viết xong vứt lên mặt bàn: “Đây là bản DEMO ta chọn cùng lời cho hai ca khúc ngươi chọn.“
Kiều Dĩ Hàng lo lắng đến phần song ca với Lam Vũ Tình: “Có cần nói qua với La Thiếu không?“ Dù sao cũng mới mười chín, đối nhân xử thế còn chưa lão luyện. Tính cách như vậy cho dù có Trương Phục Huân làm chỗ dựa cũng có hại.
“Ngươi là đang quan tâm hay đang giáo huấn ta?“ Trương Tri khoanh tay nhìn hắn.
Kiều Dĩ Hàng: “Có từ nào nghĩa trung gian không?“
“Nhiều chuyện.“ Trương Tri giật ghế ra ngồi xuống.
Kiều Dĩ Hàng tưởng hắn muốn làm việc, chuẩn bị cáo từ thì thấy đối phương thuận miệng hỏi: “Chuyện ngươi với Lam Vũ Tình là thật hay giả thế?“
“Làm bạn là thật, chuyện yêu đương do báo chí bịa ra.“ Kiều Dĩ Hàng tuy không biết mục đích của câu hỏi nhưng vẫn phối hợp trả lời.
Trương Tri ngả người ra sau đánh giá hắn.
Kiều Dĩ Hàng bị nhìn cảm thấy không tự nhiên.
Lúc chơi game, có phải đối phương cũng nhìn Tiểu Thuyền thế này không?
Nhìn hồi lâu, Trương Tri đột nhiên thốt ra: “Sao ngươi còn chưa đi?“
“…“ Kiều Dĩ Hàng tức giận đáp, “Vì ta còn chưa được Trương đại thiếu gia cho phép.“
Trương Tri phất tay: “Lui xuống đi.“
“Biến!“
Ra khỏi cửa, Kiều Dĩ Hàng mới phát hiện mình vừa cùng Trương Tri đùa giỡn như bạn lâu năm vậy.
“Sự việc còn muốn lệch đường tới khi nào chứ?“ Hắn nhìn CD cùng lời bài hát trong tay, đi về phía thang máy.
Trương Tri gác chân lên bàn, hai tay ôm gáy, im lặng nhìn trần. Nỗi buồn bực vì mấy lời châm chọc lúc nãy của La Thiếu Thần như bị quét sạch, trong đầu tua đi tua lại đoạn đối thoại với Kiều Dĩ Hàng.
Điện thoại bỗng đổ chuông.
Hắn dùng gót chân nhấn vào nút nghe.
Điện thoại thông.
“Phó tổng giám, Trương chủ tịch gọi đến.“ Giọng thư ký có chút sợ hãi.
Tâm tình đang tốt nhất thời bị mây đen dày đặc che khuất: “Nối đến.“
Có lẽ do quá khẩn trương, điện thoại không ngừng truyền đến tiếng ấn phim, một lúc sau mới nối máy với Trương Phục Huân.
“Nghe La Thiếu nói ngươi ở EF làm việc không tệ.“ Ngữ khí của Trương Phục Huân hết sức nghiêm túc.
Trương Tri thờ ơ đáp: “Nghe mấy tạp chí nói ngươi có một tình nhân ở Mỹ.“
“Làm càn!“
Mới nói hai câu, mùi thuốc súng đã lan tràn đến cả hai đầu.
Trương Phục Huân thay đổi trọng tâm câu chuyện: “Tháng sau anh ngươi kết hôn, nhớ kỹ chưa?“
“Rồi.“ Lòng đố kỵ với Trương Thức Khiêm chưa bao giờ mờ nhạt bớt theo thời gian nhưng hắn địch xác cũng có lúc cảm động trước lòng tốt của Trương Thức Khiêm. Đối người anh này, cảm tình của hắn rất phức tạp.
“Có bạn gái chưa?“ Trương Phục Huân trắng trợn thăm dò.
Trương Tri thấy phản cảm: “Không có.“
“Ừm.“ Trương Phục Huân hài lòng, “Gần đây con gái vài người bạn của ta về nước, cũng xấp xỉ tuổi ngươi. Đến tiệc cưới, ngươi có thể làm quen.“ Hắn hiểu rõ tính tình Trương Tri. Nếu không nói trước khẳng định lúc đó hỏng việc.
Trương Tri cười nhạt.
Hắn mới mười chín tuổi mà đã khẩn cấp treo biển tiêu thụ rồi sao?
“Ta không có bạn gái đâu có nghĩa không có bạn trai.“ Hắn ra đòn hiểm.
Trương Phục Huân thiếu chút nữa nghẹn thở, mất một lúc mới lên tiếng: “Từ nhỏ ta tìm thầy dạy ngươi tiếng Trung cùng lịch sử, văn hóa Trung Hoa chính là để ngươi trở thành người Trung Quốc đích thực! Đừng có dính mấy thứ tệ nạn của nước Mỹ!“
“Ta chỉ là có bạn trai cũng đâu phải hít thuốc phiện mà ngươi khẩn trương?“
Trương Phục Huân im lặng hồi lâu nhưng Trương Tri cảm giác được sự phẫn nộ từ đầu kia truyền tới.
“Cộc cộc!“
Tiếng gõ cửa vang lên từ đầu bên kia.
Trương Phục Huân trầm giọng: “Giờ ta có việc, cuối tuần chờ ngươi về nhà nói tiếp.“
“Ba!“ Điện thoại lạnh lùng dập xuống.
Trương Tri buông chân, nhấn nút tắt rồi trầm tư hồi lâu mới bấm số một người.
Đối phương rất nhanh nhấc máy, tươi cười: “Ngươi đi làm rồi cơ mà. Nhàn lắm sao còn gọi điện trong giờ thế này?“
“Đúng thế.“ Trương Tri trả lời rất ngắn gọn.
“Có chuyện gì?“ Đối phương đương nhiên hiểu rõ tác phong không có chuyện thì đừng hòng gọi của hắn.
“Ngươi muốn quà gì cho đám cưới?“ Trương Tri đi thẳng vào vấn đề.
Đối phương trầm mặc một lúc lập tức cười lớn hơn: “Ha! Tờ chờ mấy lời này đến mức đầu sắp bạc rồi nè. Tiền của ta đổ hết vào triển lãm mất rồi. Tuy ba chi tiền cho đám cưới nhưng không bao tuần trăng mật lữ hành. Thế nên giờ ta cần nhất chính là vốn lưu động.“
“Bao nhiêu?“ Trương Tri rất hào sảng.
“Một trăm vạn.“ Trương Thức Khiêm cũng rất thoải mái.
“Ngươi đi vay nặng lãi là được. Chờ chủ nợ tìm tới hắn sẽ trả hộ ngươi.“
Trương Thúc Khiêm cười to: “Chủ ý này không tồi, đến đường cùng ta sẽ dùng.”
Trọng tâm câu chuyện kéo dài được một lúc, giờ đã không còn gì để nói nhưng khó có dịp Trương Tri chủ động gọi nên hiển nhiên Trương Thức Khiêm chưa muốn dập máy: “Đã quen với công ty chưa?“
“Rồi.“
“Quan hệ với đồng nghiệp tốt chứ?“
“Sẽ không bị khó xử như hắn.“
“Ha ha, là vậy sao.“ Trương Thức Khiêm lập tức nghĩ ra chuyện tiếp theo, hỏi luôn, “Có bạn gái chưa?”
Có bóng ma của Trương Phục Huân, Trương Tri rất phản cảm vấn đề này: “Ngươi muốn giới thiệu cho ta?”
“Lấy điều kiện của ngươi sao ta có thể giới thiệu được. Ta chỉ muốn hỏi ngươi có biết quy củ của Trương gia không?”
“Cái gì?”
“Trương gia có luật bất thành văn, chọn tình yêu hay sự nghiệp. Nếu chọn tình yêu thì nhất định phải kế thừa gia nghiệp, chọn sự nghiệp thì phải kết hôn với đối tượng gia đình chỉ định. Đương nhiên, chọn cả hai rất tốt.” Trương Thức Khiêm nói nghe có vẻ dễ dàng nhưng vẫn không giấu nổi nỗi lòng.
“Vợ chưa cưới của ngươi là do hắn chọn?”
“Đúng. Điều kiện rất tốt.”
Trương Tri thấy căng thẳng: “Nếu cả hai đều không chọn thì sao?”
“Vậy phải học tập nhị thúc. Trước len lén chuẩn bị vốn, sau đó triệt để thoát ly gia tộc.” Trương Thức Khiêm dừng một chút, “Nhưng quan hệ của chú với ba vẫn rất tốt. Ba tuy nói nhị thúc không phải người Trương gia nhưng vẫn ngầm giúp đỡ không ít.”
Trương Tri tin tưởng, loại quan hệ này không thể có giữa hắn và Trương Phục Huân. Có thể việc Trương Phục Mãn ly khai khiến Trương Phục Huân hài lòng, dù sao chia gia sản làm hai phần thì sẽ ít hơn nhiều.
“Ngươi có thể nghĩ từ bây giờ.”
Trương Tri thản nhiên: “Hắn vừa gọi điện nói chuẩn bị giới thiệu vài thiên kim tiểu thư cho ta.”
Trương Thức Khiêm ngẩn người.
Thấy ba cho Trương Tri vào EF làm còn tưởng chuẩn bị để hắn kế thừa gia nghiệp nhưng sao còn giới thiệu người cho hắn… Trương Thức Khiêm chợt ngộ ra. Trương Tri là con riêng, thân phận này về sau sẽ đem lại nhiều bất lợi trên thương trường thế nên Trương Phục Huân muốn tìm một nhạc phụ làm chỗ dựa cho hắn.
“Chẳng bằng thế này.” Trương Thức Khiêm biết hắn không muốn, “Ngươi làm phù rể cho ta, như thế ba cũng vô phép làm gì trong tiệc cưới.”
“Không cần.” Trương Tri lập tức cự tuyệt, “Ta có biện pháp.”
Tuy thất lạc trong lòng nhưng Trương Thức Khiêm vẫn tươi cười như cũ: “Được, vậy đến lúc đó có gì thì ứng biến vậy.”
Hai người nói tào lao thêm vài câu rồi dập máy.
Cuộc trò chuyện tuy ngắn nhưng rõ ràng đã thu hẹp khoảng cách không ít.
Trương Thức Khiêm cảm thấy mỹ mãn, gọi điện cho bạn: “Xem ra phù rể không phải ngươi không được.”
Bên kia, Trương Tri nghĩ kế xem làm thế nào để Trương Phục Huân mất mặt tại tiệc cưới.
Nếu hắn muốn giới thiệu tiểu thư thì mình phải tìm bạn nam tới!
Nghĩ đến đây hắn rút di động ra, tìm số, nhấn nút gọi. Ngay khi đối phương nhấc máy, hắn liền nói: “Ta quyết định cho ngươi vinh hạnh được mời ta đi uống cà phê!”
…
Kiều Dĩ Hàng nhìn khuôn mặt giao cảnh cùng động tác vẫy vẫy quen thuộc, chán nản sờ trán.
.
.
|
CHƯƠNG 66: QUYẾT ĐỊNH ALBUM (HẠ)
Posted on 28.10.2011 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ Quyết định album (hạ)
Giao cảnh chưa tới trước mặt, Kiều Dĩ Hàng đã tự động tấp xe vào lề đường, chuẩn bị tốt giấy phép lái xe và giấy tờ sở hữu đưa ra.
Giao cảnh không liếc qua, lập tức ghi giấy phạt.
Kiều Dĩ Hàng囧 : “Lẽ nào anh nhớ kỹ?“
Giao cảnh gật đầu: “Dù sao cũng hay cần tới.“
Kiều Dĩ Hàng cười làm lành: “Nếu là người quen liệu có thể chỉ phạt tiền, không trừ điểm?“ Hắn sợ nếu còn trừ nữa thì chắc phải mua cái xe đạp mà đi mất.
“Không thể.“ Giao cảnh đáp, “Chờ trừ hết điểm thì cả tôi và cậu đều được giải thoát.“
“Hình như vì các anh có chỉ tiêu đúng không?“ Hắn nhớ có lần xem tin thấy nói ở vài nơi, giao cảnh mỗi tháng đều phải đạt chỉ tiêu, nếu không sẽ trừ tiền thưởng, viết kiểm điểm gì đó.
“Dù có chỉ tiêu cũng đâu cần lo, ngồi chồm hỗm trước cổng Y Mã là được.“ Hắn đưa giấy phạt cho Kiều Dĩ Hàng.
Kiều Dĩ Hàng thở dài nhận lấy: “Nói thật, bực nhất chính là,vì sao giấy phạt của tôi đều từ anh mà ra.“
Giao cảnh đáp: “… Vì đây là địa bàn quản lý của tôi.“
“Ta muốn dọn nhà.“ Kiều Dĩ Hàng đấm vô lăng, làm còi xe kêu.
“Trong thành phố cấm bấm còi.“ Giao cảnh loạt xoạt đưa tờ nữa cho hắn, “Hai cái cùng lúc, rất tiện.”
“…” Kiều Dĩ Hàng rất muốn… phát tiết thêm nhưng hậu quả sẽ là… thêm một tiếng còi xe nữa.
Trước khi đi, giao cảnh còn chăm chú nhắc nhở: “Tuân thủ luật giao thông là nghĩa vụ và trách nhiệm của từng công dân. Mong lần sau thấy cậu không phải ở chỗ này.”
Kiều Dĩ Hàng xoa trán: “Kể từ khi tốt nghiệp phổ thông, rất ít nghe những lời xúc động thế rồi.”
Hắn tìm một con đường rộng vắng xe mà đỗ lại, gọi cho Trương Tri.
——-
Trương Tri rất tức giận việc đối phương chưa trả lời đã dập máy.
Trong game lúc mời uống cà phê thì rất vui vẻ thế mà đến lúc được mời lại giả ngu tắt máy!
Vậy nên lúc Kiều Dĩ Hàng gọi lại, Trương Tri cố ý để điện thoại kêu hồi lâu, đến khi hắn định nhấc thì —-
Chuông ngừng.
“…”
Trương Tri đông cứng giữa không trung, đang do dự có nên gọi lại không thì chuông vang lên lần thứ hai.
Lần này hắn không nghĩ ngợi gì, tiếp điện thoại.
“Vừa lái xe vừa nghe điện thoại, bị phạt.”
Câi đầu tiên của Kiều Dĩ Hàng chặn đứng mọi lời nói oán hận của Trương Tri.
“Ai bảo ngươi lái xe.” Hắn nói thầm.
Kiều Dĩ Hàng đen mặt: “Không có cách nào khác, thành phố cấm lái máy kéo.”
“… Lúc nào mời ta đi uống?” Trương Tri vẫn còn nhớ chuyện này.
“Ngày mai được không?” Hắn vừa vất vả đi qua khu vực quản lý của cái giao cảnh kia, giờ không nghĩ trở lại.
Trương Tri dù hơi thất vọng nhưng vẫn bình thản nói: “Nhớ đem nhiều tiền.”
“Ta thích dùng thẻ tín dụng.”
“Ta sợ ngươi hết tiền thôi.”
“… Ngươi xác định là đi uống cà phê chứ không phải đến mua quán?”
“Uống xong cà phê ta còn muốn ăn cái khác.”
“… Đi khách sạn sao?”
“…”
Hai người tào lao câu có câu không, bất tri bất giác nói đến tối.
Kiều Dĩ Hàng chuyển điện thoại sang tay kia, thuận tiện xoa xoa cái tai đang bị nóng quá mức: “Nói chuyện với ngươi rất vui nhưng…” Ngồi lâu ở trong xe chẳng thoải mái chút nào, nhất là còn cột dây an toàn.
Trương Tri không chờ hắn nói hết: “Tối vào game.”
“Ta là Kiều Dĩ Hàng.”
“Làm sao?”
“Những lời này ngươi hẳn phải nói với Tiểu Thuyền mới phải.” Là một người trưởng thành, Kiều Dĩ Hàng nghĩ hắn phải để Trương Tri biết đem một người chia làm hai phần khác nhau rất ấu trĩ.
Nhưng hiển nhiên ý định đó không đến được chỗ Trương Tri.
“Ta muốn ngươi chuyển lời cho nàng.”
“…”
“Tít tít tít…”
Điện thoại truyền đến tiếng dập máy.
Tốc độ tắt máy của hai người tương đương nhau.
Kiều Dĩ Hàng ở một mình nên ăn uống rất đơn giản, nấu mì, cơm rang trứng hoặc gọi đồ ăn. Nói chung là tiện gì thì làm nấy nhưng nếu đến giờ cơm mà vẫn chưa về thì tiện ăn khuya luôn.
Mua một phần cơm về đến nhà thì đã bảy giờ.
Hắn vọt đi tắm, thay quần áo ngủ rồi mở máy, định bụng vừa ăn cơm vừa chơi game thì nhận được điện thoại từ Cao Cần —
Nội dung rất ngắn gọn —
Giảm béo giảm béo giảm béo!
Mua mười cân thịt thì dễ chứ xẻo bớt trên người mười cân thì rất khó, nếu không sao có nhiều người lo lắng vấn đề thể trọng đến vậy chứ. Thẳng thắn mà nói, cân nặng của Kiều Dĩ Hàng rất tiêu chuẩn, không gầy không mập nhưng loại thể trọng này mới khó giảm cân, ngoài vận động thích hợp còn phải khống chế thực đơn.
Tỷ như, cái bánh pizza trước mặt.
Kiều Dĩ Hàng cầm dĩa, do dự, nhìn điện thoại rồi lại liếc pizza.
Chuyện tàn nhẫn nhất trên thế giới này không phải bị khống chế mà là phải tự tiết chế. Loại chuyện này có bao nhiêu tàn nhẫn chứ, như để một miếng thịt thơm ngào ngạt trước mặt một con chó bị bỏ đói hai ngày nhưng lại không cho ăn ấy.
Quyết định cuối cùng, để ăn mừng ngày mai bắt đầu giảm béo, hắn phải tiêu diệt cái pizza trước mặt!
Vào game.
[tư trò chuyện]
Thủy Tiên hòa thượng: ta ly hôn rồi.
Tiểu Thuyền: … Lúc nào kết hôn vậy?
Thủy Tiên hòa thượng: (⊙ o ⊙) Ngươi muốn nói đến lần nào?
Tiểu Thuyền: chia thì liền chia thôi. Kiên định cùng Suất suất suất cả đời đi.
Thủy Tiên hòa thượng: nhưng Cự Linh Thần sắp kết hôn.
Tiểu Thuyền: ( ⊙ o ⊙) hả? Lẽ nào Đại Hồ đồng ý?
Thủy Tiên hòa thượng: không phải Đại Hồ. Là vợ cũ của ta. /(ㄒoㄒ)/~~
Tiểu Thuyền: …
Kiều Dĩ Hàng muốn nói vài câu bất bình nhưng hắn không hiểu lắm về Cự Linh Thần, nếu nói ra thì có vẻ như đang ly gián nên chỉ buông vài câu an ủi.
Thủy Tiên hòa thượng: nếu ngươi đồng tình với ta hãy khuyên Đại Hồ gả cho ta đi.
Thủy Tiên hòa thượng: như vậy mới an ủi tâm hồn bị thương của ta.
Tiểu Thuyền: o(╯□╰)o ngươi biết rõ hắn là nam mà?
Thủy Tiên hòa thượng: chỉ cần hắn không vứt bỏ ta, ta cũng không ghét hắn.
Tiểu Thuyền: …
[tư trò chuyện]
Chiến Hồn Vô Cực: chút nữa đi dự hôn lễ của Cự Linh Thần.
Tiểu Thuyền: nghe nói tân nương quen biết Thủy Tiên hòa thượng?
Hắn nói rất ngắn gọn.
Chiến Hồn Vô Cực: là chị họ của Cự Linh Thần, không thân thuộc lắm.
Tiểu Thuyền: (⊙o⊙) trong phạm vi ba đời hay ngoài?
Chiến Hồn Vô Cực: -_-||| chưa điều tra qua.
Tiểu Thuyền: …
Tiểu Thuyền: hòa thượng vừa nói hắn rất đau lòng.
Chiến Hồn Vô Cực: ngươi kêu hắn chút nữa tới Đài Luận Võ.
Tiểu Thuyền: (⊙o⊙) vào lúc này sao?
Chiến Hồn Vô Cực: nếu không phải hắn cưới xong rồi bỏ mặc nàng không làm nhiệm vụ phu thê thì cũng chẳng đến mức ly hôn.
Tiểu Thuyền: hả?
Trong suy nghĩ của Kiều Dĩ Hàng, Thủy Tiên hòa thượng hẳn là kiểu cưới vợ xong sẽ coi vợ như bảo bối mà cung phụng, tuyệt đối tuân theo tam tòng tứ đức, nhất định thấy sắc quên bạn không ai bì kịp mới phải chứ. Sao lại có thể bỏ mặc?
Chiến Hồn Vô Cực: bọn họ còn mờ mịt, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều.
Tiểu Thuyền: …Ừm.
Hôn lễ của Cự Linh Thân diễn ra lúc tám giờ tối.
Dù lúc Tiểu Thuyền kết hôn với Chiến Hồn Vô Cực đã xem qua một lần nhưng khi đó là đương sự, giờ là người đứng xem. Cảm giác của hắn là: quá buồn chán.
Chắc do tâm tình không yên nên mới thấy thời gian trôi nhanh, một thoáng sau ván đã đóng thuyền.
[tư trò chuyện]
Chiến Hồn Vô Cực: đi thôi.
Tiểu Thuyền: bọn họ còn chưa động phòng.
Chiến Hồn Vô Cực: hỏi rồi, trong vòng ba đời. Cự Linh Thần sẽ đi làm nhiệm vụ phu thế chứ không động phòng.
Tiểu Thuyền: o(╯□╰)o
Chiến Hồn Vô Cực: sắp có hoạt động đánh đèn lồng nhặt hồng bao, muộn sẽ không còn đâu.
Tiểu Thuyền: triệu hoán tọa kỵ!
Hồng bao thì ai chả thích, chẳng phân biệt trong hay ngoài game.
Tới trạm dừng thì đã thấy đủ loại trang bị chợt ẩn chợt hiện trước mắt.
[tư trò chuyện]
Chiến Hồn Vô Cực: đánh đèn lồng xong sẽ có hồng bao rơi ra, nhớ nhặt nhanh, cẩn thận đấy.
Tiểu Thuyền: được.
Tiểu Thuyền: ngươi tự đánh tự nhặt, ta canh chừng.
Chiến Hồn Vô Cực: -_-|||
Nói vậy chứ đến lúc vào trận, Kiều Dĩ Hàng chắc chắn ra tay.
Hồng bao xuất hiện trong chớp mắt rồi lại biến mất, còn khó bắt hơn quả nhân sâm trong Tây Du Ký.
Kiều Dĩ Hàng đạt tới cảnh giới nhãn-thủ-tâm hợp nhất cũng chỉ cướp được ba.
Trương Tri cướp được bao nhiêu hắn không biết, dù sao tốc độ biến mất của hồng bao quanh chỗ hắn nhanh hơn các chỗ khác nhiều.
Trương Tri gửi một giao dịch đến.
Kiều Dĩ Hàng nhận xong mới phát hiện đấy là một viên Linh Tê Bách Chuyển Đan.
[tư trò chuyện]
Chiến Hồn Vô Cực: kích dùng đi.
Kiều Dĩ Hàng làm theo.
Trên đầu Tiểu Thuyền hiện lên một dòng chữ màu tím “Nương tử của Chiến Hồn Vô Cực“.
Kiều Dĩ Hàng: “…“
[tư trò chuyện]
Tiểu Thuyền: o(╯□╰)o làm thế nào để nó biến mất?
Chiến Hồn Vô Cực: không làm được, cưỡng chế dùng.
Tiểu Thuyền: -_-|||
Chiến Hồn Vô Cực: hạn dùng là mười ngày. Trong mười ngày này kinh nghiệm là nhiệm vụ phu thê và độ thân mật sẽ tăng gấp đôi.
Tiểu Thuyền: ta thích âm thầm tiến hành chất lượng.
Chiến Hồn Vô Cực: coi như ta cần gấp là được.
Tiểu Thuyền: …
.
.
|
CHƯƠNG 67: ĐÀM GIAO DỊCH (THƯỢNG)
Posted on 11.11.2011 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ Đàm giao dịch (thượng)
Dù ở chốn đông người, danh hiệu màu tím vẫn rất nổi.
Nhất là khi vô luận đi tới đâu, Kiều Dĩ Hàng cũng thấy hai dòng chữ “Nương tử của Chiến Hồn Vô Cực“ và “Phu quân của Tiểu Thuyền“ ẩn hiện trước mắt.
[tư trò chuyện]
Thủy Tiên hòa thượng: đây là khiêu khích, tuyệt đối là khiêu khích!
Tiểu Thuyền: hả?
Thủy Tiên hòa thượng: ta mới thất tình ly hôn xong, ngươi cùng Chiến Hồn Vô Cực đã ngang nhiên ân ân ái ái trước mặt ta. Thực quá vô sỉ, vô sỉ!
Tiểu Thuyền: vì sao mỗi lần bức xúc ngươi đều kêu ca với ta nhỉ?
Thủy Tiên hòa thượng: -_-||| ngươi nghĩ ta có thể đi kêu với Chiến Hồn Vô Cực sao?
Tiểu Thuyền: …
Tiểu Thuyền: danh hiệu trên đầu ta có thể bỏ đi được ko?
Thủy Tiên hòa thượng: xóa? Sao lại muốn xóa?
Tiểu Thuyền: như lời ngươi nói đấy, quá phô trương.
Thủy Tiên hòa thượng: không thể. Đây là đạo cụ ở cửa hàng, dùng tiền thật mới mua được. Ta nhớ rõ khoảng bảy tám đồng gì đó. Tuy ít nhưng cũng là tiền a.
Tiểu Thuyền: (⊙o⊙) không phải là hồng bao rơi ra từ đèn lồng sao?
Thủy Tiên hòa thượng: nếu thực rớt ra từ đèn lồng ta đã sớm chạy đi cướp, còn ở đây lảm nhảm với ngươi làm gì.
Tiểu Thuyền: …
Thủy Tiên hòa thượng: muốn bỏ đi cũng vẫn có cách.
Thủy Tiên hòa thượng: nhưng có chết ta cũng không nói cho ngươi đâu.
Thủy Tiên hòa thượng: /(ㄒoㄒ)/~~ sẽ dẫn đến tại nạn chết người đó.
Tiểu Thuyền: ly hôn.
Thủy Tiên hòa thượng: -_-||| không phải ta nói nhé!
Tiểu Thuyền: nếu ta thực muốn ly hôn sẽ tìm ngươi làm kẻ chết thay.
Thủy Tiên hòa thượng: ách, nếu muốn bỏ trốn cùng ta…
Thủy Tiên hòa thượng: cho ta ba ngày suy nghĩ.
Tiểu Thuyền: không, ta sẽ nói ngươi thầm mến Chiến Hồn, đeo bám cầu ta ly hôn để ngươi có cơ hội.
Thủy Tiên hòa thượng: …
Thủy Tiên hòa thượng: chết người đó. /(ㄒoㄒ)/~~
Kiều Dĩ Hàng nhìn danh hiệu tử sắc trên màn hình, càng ngày càng không vừa mắt, cảm thấy bản thân thực sự thiếu Trương Tri nhiều rồi. Nhưng trên thực tế, chút tiền ấy ở hiện thực chỉ là… rất nhỏ nhặt a!
Dù sao cũng đã lộ, hoang phí chút cũng dễ giải thích.
Hắn quyết đoán, rút thẻ tín dụng ra.
Nạp tiền rất nhanh, chỉ chốc lát trong tài khoản đã có một nghìn. Hắn vào thương điếm, lướt nhanh qua những thứ đạo cụ sặc sỡ.
[tư trò chuyện]
Chiến Hồn Vô Cực: làm nhiệm vụ phu thê hay phụ bản?
Tiểu Thuyền: đi theo ta.
Tiểu Thuyền dẫn đường, tới Linh Hồ.
Quái ở Linh Hồ cấp rất thấp, trừ tân thủ ra hiếm người tới nơi này.
Số hiếm có này chính là tình nhân.
Cảnh ở đây rất đẹp. Hồ nước trong suốt, trăm hoa đua nở, nhất là ban đêm còn có đom đóm lập lòe, mỹ lệ không sao tả xiết.
Kiều Dĩ Hàng chỉ huy Tiểu Thuyền đi tới bãi cỏ lớn ven hồ rồi bắt đầu phóng pháo hoa.
Đủ loại pháo hoa, trái tim, ngũ sắc…
Trương Tri lúc đầu hơi sửng sốt nhưng khóe miệng lập tức giương lên, nở nụ cười.
Hai người cứ như vậy im lặng sóng vai ngồi xem pháo hoa.
Trương Tri chẳng hỏi tại sao mà Kiều Dĩ Hàng cũng im lặng.
Có một số chuyện có giải thích cũng không rõ ràng chi bằng đừng giải thích.
Cản tượng thực sự quá tuyệt vời nên ra khỏi game rồi mà trước mắt Kiều Dĩ Hàng vẫn còn hiện lên bức tranh rực rỡ vừa rồi.
Hắn quay về phòng ngủ, đang định tắt đèn chợt nghe tiếng chuông di động vang lên.
Tiếng chuông không thể bình thường này chính là từ chiếc điện thoại chuyên dụng cho Trương Tri.
Hắn nhấc máy, chợt nghe tiếng Trương Tri thản nhiên vang lên từ đầu kia: “Ngươi có quên mất gì không?”
Kiều Dĩ Hàng ngẩn ra, nói đùa: “Quên quét dọn sau khi phóng sao?”
Đầu kia trầm mặc.
Kiều Dĩ Hàng không hiểu. Hắn quên mất cái gì?
Hắn tua lại mọi chuyện trong lúc chơi game — rút cuộc là quên cái gì?
“Ngủ ngon.” Trương Tri lúc nói hai chữ này âm có chút trầm.
Kiều Dĩ Hàng vô thức trả lời: “Ngủ ngon.”
Sau đó điện thoại treo.
Kiều Dĩ Hàng ngơ ngác đặt điện thoại vào chỗ cũ: “Hắn vừa nói ngủ ngon sao?”
…
Hắn nhớ tới cái cớ trước đây mình lấy khi gọi cho Trương Tri trong một phúc xúc động. Nói vậy tâm tình của Trương Tri lúc này cũng như hắn, 囧muốn chết. Thế nên mới cố tình gọi cho hắn để khiến hắn cũng 囧 sao?
Vừa nghĩ thế, hắn thấy bình thường lại, xoay người điều chỉnh tư thế, tiến vào mộng đẹp.
***
Vì ca khúc còn phải biên tập nên Kiều Dĩ Hàng tạm thời không phải đến công ty đĩa mà cố gắng đóng xong quảng cáo còn dang dở.
Quảng cáo lấy cảnh tại công viên.
Chẳng hiểu là ai tiết lộ tin mà gần trưa có rất nhiều fan tới, hò reo ở quanh chỗ quay.
Để giảm béo, sáng sớm Kiều Dĩ Hàng chỉ ăn trứng luộc cùng cháo yến mạch. Giờ đang đói mờ mắt còn phải nghe những tiếng hò hét này khiến hắn muốn ngất xỉu.
Đạo diễn thấy sắc mặt hắn rất kém, vừa chỉ đạo người trang điểm cố gắng hỗ trợ vừa cho người chỉ huy fan giữ trật tự.
May là fan cũng có lý trí, rất nhanh im lặng ngồi xuống, chỉ là mắt thì không rời Kiều Dĩ Hàng một giây phút nào.
Đạo diễn tới chỗ Kiều Dĩ Hàng hỏi: “Ngươi có khỏe không?”
Kiều Dĩ Hàng nghiêng đầu phối hợp với nhân viên trang điểm, nhỏ giong đáp: “Ta muốn ăn bít tết.”
“Được thôi.” Đạo diễn nói, “Dù sao buổi trưa cũng cần đổi sân, ngươi ăn nhanh rồi về sớm một chút rồi là được.” Khác với vị đạo diễn hà khắc của “Cây hạnh phúc”, đạo diễn trước mắt hiển nhiên là dạng thân thiết.
Nhưng loại thân thiết này khiến Kiều Dĩ Hàng càng thêm thống khổ vì nó biến việc giảm cân thành khảo nghiệm tính tự chủ.
“Không cần.” Kiều Dĩ Hàng hít sâu, “Ta đem theo cơm trưa.”
Đạo diễn vỗ tay: “Tốt! Quay nốt lần này ngươi có thể ăn trưa rồi!”
Những lời này hiển nhiên có tác dụng, tinh thần Kiều Dĩ Hàng sôi trào.
Cảnh tiếp theo quay rất thuận lợi.
Ánh mắt ảm đạm vì đói của Kiều Dĩ Hàng thoáng chốc lại lấp lánh hữu thần. Xoay người, mỉm cười, dừng lại phi thường đúng chỗ.
Đạo diễn hô OK rồi nói với hắn: “Ăn cơm đi.”
Kiều Dĩ Hàng vọt tới trước mặt Tiểu Chu, giơ tay ra.
Tiểu Chu rút ra túi bánh bích qui sô-đa, đưa cho hắn một cái.
Kiều Dĩ Hàng trợn mắt nhìn nàng: “Không phải nói được ăn ba cái sao?”
Tiểu Chu đáp: “Còn chưa tới giờ, ăn đỡ một miếng cho bớt thèm.”
“…Có tính vào ba cái trên kia không?”
Tiểu Chu gật đầu.
Kiều Dĩ Hàng: “…”
Nhân viên cầm một túi lớn đi tới: “Đại Kiều, fan đưa quà cho ngươi.”
Kiều Dĩ Hàng liếc nhìn, ánh mắt không dời.
Sô-cô-la, kẹo, khoai tây… các nàng thực biết chọn quà!
Túi quà rất nhanh bị Tiểu Chu ôm lấy: “Tiêu chuẩn ăn trưa của ngươi chỉ còn hai cái bánh qui sô-đa, một bát cháo yến mạch và một quả táo thôi đó.”
Kiều Dĩ Hàng nghiêm túc nhìn nàng: “Còn nói nữa, có ngày ngươi sẽ thất nghiệp đó.”
“Đúng. Để phòng ngừa ngày đó, ta quyết ôm chân Cao đổng!” Tiểu Chu nhìn rất rõ tiền đồ của mình.
Kiều Dĩ Hàng: “…”
Trải qua bữa trưa với bánh qui sô-đa, cháo yến mạch và táo, Kiều Dĩ Hàng trông chờ bữa tối.
Kết thúc việc, hắn lập tức phi ngay đến chỗ để xe.
Hắn chạy trước, Tiểu Chu đuổi theo sau.
Hai tiếng sập cửa xe vang lên cùng lúc.
Kiều Dĩ Hàng nhìn Tiểu Chu vô tội ngồi ở ghế bên, thở dài: “Ngươi tan tầm rồi mà.”
Tiểu Chu cũng thở dài: “Ta cũng không có cách. Cao đổng bảo ta đem hết mỳ ăn liền ở nhà ngươi đi.”
“Ta còn có hẹn.”
Tiểu Chu nghĩ một lúc rồi nói: “Hay ta đợi ngươi trước cửa.”
“Ngươi không sợ phóng viên sao?” Kiều Dĩ Hàng nhíu mày.
“Ta không lên, chỉ cần ngươi ném mỳ xuống là được.”
“…” Nhà hắn ở tầng 26.
***
Tại quán cà phê đối diện EF.
Trương Tri ngồi trên sô pha, một lúc lại nhìn đồng hồ.
Nửa tiếng sau giờ hẹn, Kiều Dĩ Hàng còn đang mắc ở chỗ tắc.
Khi Kiều Dĩ Hàng đến cửa quán, nửa giờ nữa đã qua.
Kiều Dĩ Hàng thấy Trương Tri đen mặt ngồi ở chỗ kia, chỉ sợ sự tình bất hảo, vội giải thích: “Mỗi ngã tư ta đều phải chờ ba lần. Trên đường đến đây ít nhất là gặp mười đèn giao thông.”
Trương Tri lạnh lùng: “Cớ này rất hay được học sinh đi muộn dùng.”
Kiều Dĩ Hàng vừa ngồi xuống vừa nói: “Biết sao được, biểu hiện lúc này của ngươi rất giống chủ nhiệm hồi tiểu học của ta.”
Trương Tri mím môi.
Kiều Dĩ Hàng nhanh chóng gọi bồi bàn chọn món.
Rất nhanh, một miếng bít tết được đưa tới trước mặt Trương Tri.
Mà trước mặt Kiều Dĩ Hàng chỉ có một cốc nước lọc cùng một phần sa lát.
Sắc mặt Trương Tri càng thêm đen: “Không hứng thú ăn cơm với ta?”
“Không phải, giờ ngay cả… một con trâu ta cũng ăn hết.” Kiều Dĩ Hàng nói, “Nhưng ta đang giảm cân.”
“Ngươi có bụng bia sao?” Trương Tri nhíu mày, trong đầu hiện lên hình ảnh Kiều Dĩ Hàng liều mạng kéo thắt lưng thít bụng bia lại.
Kiều Dĩ Hàng nhìn bốn phía một chút, thấy không ai chú ý, đột nhiên ngửa ra sau, kéo áo lên lộ ra bụng dưới gày gò: “Bụng bia?”
Trương Tri: “Ừm, không phải bụng bia, là thích lộ thân.”
“…”
Kiều Dĩ Hàng buông y phục, ngồi thẳng, nghiêm túc hỏi: “Mục đích hôm nay của ngươi là?”
“Ta muốn mời ngươi tham gia hôn lễ của Trương Thức Khiêm.” Hắn thẳng thắn, Trương Tri cũng thẳng thắn.
Kiều Dĩ Hàng nghi hoặc: “Ngươi là tân lang hay tân nương?”
“… Ta là em trai của tân lang.”
“Lần đầu tôi thấy có người gọi cả tên lẫn họ anh mình.”
“Đây là điểm trọng yếu sao? ”
“Được rồi, hỏi vào vấn đề trọng điểm vậy. Sao cậu lại muốn mời tôi dự hôn lễ của anh trai cậu? ” Tuy nói là vợ chồng trong game nhưng số lần gặp trong hiện thực thì chỉ đếm trên một bàn tay. Hơn nữa, mời dự tiệc cưới chỉ cần đưa thiệp là được, cần gì phải mất công như vậy?
Trương Tri thấy hắn hồ nghi liền giải thích: “Ta muốn đang đưa ngươi đến gặp cha ta. ”
“… ”
Gặp cha hắn?
Cha hắn chẳng phải là chủ tịch tập đoàn Trương thị – Trương Phục Huân sao?
Kiều Dĩ Hàng nhớ tới những lời Cao Cần nói về bối cảnh phức tạp của Trương Tri, thậm chí còn liên quan tới Trương Phục Mãn không khỏi thấy đau đầu.
Trương Tri nhìn mặt đã biết hắn rất không muốn: “Ngươi yên tâm, chỉ là gặp qua thôi, để hắn biết ta cũng có bằng hữu trong nước.”
Kiều Dĩ Hàng nhớ tới hắn từ nhỏ sống ở Mỹ, đột nhiên trở về chắc chắn là chưa thích ứng kịp. Như thế tính lên, tuy số lần bọn họ gặp cũng ít nhưng còn hơn người khác, có thể coi là cũng nhiều.
“Sao ngươi không tìm Suất suất suất?”
Trương Tri sửng sốt nhưng rất mau trả lời: “Hắn bận quá.”
…
Thực tế hắn cũng bận mà, dù thời gian vào game khá dài.
Kiều Dĩ Hàng uống ngụm nước, suy nghĩ một lát rồi nói: “Cũng không phải không được nhưng có một điều kiện.”
“Nói.”
“Ta muốn nhờ ngươi phỏng đoán tâm lý của một vai diễn.” Kiều Dĩ Hàng thấy Trương Tri nghi hoặc nhìn hắn, vội vã giải thích, “Đấy là vai trong bộ phim mới của ta. Ta vẫn chưa tìm được cảm giác chính xác.”
Trương Tri hiểu ra một chút: “Vai gì?”
“Cảnh sát nằm vùng.” Kiều Dĩ Hàng nhìn hắn, từ từ nói tiếp, “Cũng là con riêng của lão đại hắc bang.”
Trương Tri có biểu tình khó hiểu.
Kiều Dĩ Hàng vùi đầu ăn sa lát.
Đến thìa thứ ba hắn nghe thấy tiếng Trương Tri: “Thành giao.”
.
.
|
CHƯƠNG 68: ĐÀM GIAO DỊCH (TRUNG)
Posted on 11.11.2011 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ Đàm giao dịch (trung)
Kiều Dĩ Hàng cầm muôi hỏi: “Vậy ngươi bảo ta nên làm gì để bắt được cảm giác đây?“
“Làm cảnh sát.“ Trương Tri cắt một miếng thịt nhỏ bỏ vào miệng.
“Hả?“ Kiều Dĩ Hàng sửng sốt rồi chợt hiểu ra. Cũng đúng, con riêng chỉ là một phần tâm lý của Dương Cự Sâm, thân phận trọng yếu nhất là cảnh sát mới đúng. Nói cách khác, phương thức tư duy hẳn phải là của một người cảnh sát, giữa tình thân và lẽ phải nhất định sẽ không chọn tình thân.
Trương Tri uống ngụm nước nói tiếp: “Ngươi có thể ngày ngày đứng trên đường bắt mấy kẻ móc túi thử xem.“
Kiều Dĩ Hàng: “…“ Nếu như ngày nào cũng đứng ở đường thì chắc không phải hắn bắt kẻ trộm mà là người khác bắt tay hắn. Nhưng dù sao cũng có thể tìm cảnh sát làm hình mẫu.
Trong đầu hắn hiện ngay lên vị giao cảnh kia.
Không biết hành vi, cử chỉ của cảnh sát giao thông và cảnh sát nằm vùng khác nhau bao nhiêu.
… Chắc là một người thích phạt tiền, một người thích giả làm lưu manh bị phạt tiền.
Di động trong túi đột nhiên vang lên.
Hắn rút ra, hóa ra là Cao Cần.
Chắc không định điều tra bữa tối hắn ăn gì chứ?
Kiều Dĩ Hàng nhấc máy, không đợi đầu bên kia lên tiếng đã khai tuốt tuồn tuột thực đơn tối nay ra.
Cao Cần im lặng nghe hắn nói xong mới bổ sung một câu: “Đừng ăn thêm bát nữa.“
“…“ Kiều Dĩ Hàng buồn bã vét nốt chỗ nước sốt còn trong bát, “Có chuyện gì nữa không?“
“Trong chương trình phát thanh “Thái tỷ có chuyện nói“ bốn giờ chiều nay, Thái tỷ lên án một người.“
Kiều Dĩ Hàng nắm chặt tay: “Đừng bảo chuyện ta là nhân yêu trong game bị lộ nhé?“
Trương Tri ngẩng đầu, nhìn hắn kinh ngạc.
Cao Cần: “Ngươi gửi email cho Thái tỷ kể chuyện?“
“Đương nhiên là không.“ Kiều Dĩ Hàng ngẫm lại cũng hiểu được mình sợ hãi quá đáng. Người biết chuyện không nhiều lắm, Y Mã chắc chắn sẽ không nói, mà Trương Tri…
Ánh mắt hắn liếc về phía đối diện.
Hai cặp mắt nhìn nhau im lặng.
Cao Cần nói tiếp: “Thái tỷ nói trong làng giải trí có một sắc lang tuấn nam.“
Kiều Dĩ Hàng đen mặt: “Đừng nói là ta chứ?“ Hắn cố nhớ lại xem đã có chỗ nào đắc tội Thái tỷ, nếu không sao lại nhận được đãi ngộ đặc biệt thế chứ.
“Chưa nói rõ là ai nhưng có mấy điều kiện.“
“Là gì?“
“Đẹp trai.“
“…“ Kiều Dĩ Hàng nghĩ, nếu chỉ có mỗi điều kiện này thì hắn nằm trong danh sách tình nghi là cái chắc.
“Đóng phim thần tượng.“
Kiều Dĩ Hàng ủy khuất than thở: “Ta đã nghĩ nhận đóng phim có chút không hợp, quả nhiên.”
“Có phim điện ảnh, danh tiếng sàn sàn.“
Kiều Dĩ Hàng cuối cùng cũng tìm ra điểm để phản bác: “Danh tiếng của ta cũng không tệ, còn được để cử giải Kim Hoa mà.“
“Nếu không phải sàn sàn thì sao chỉ là đề cử. Đừng quên đối thủ của ngươi là khách quen của các bệnh viện.“
“…“
“Có ra album.“
“Cái gì gọi là có ra, album của ta bán rất chạy.“ Lần này, Kiều Dĩ Hàng nhiệt tình phản đối, “Còn điều kiện gì nữa?“
“Cao khoảng mét tám.“
“Ta vừa vặn mét tám, không hơn không kém.“
“Nói chung, nếu gặp ký giả nhớ cẩn thận.“ Đây mới là mục đích chính của cuộc đối thoại. Kiều Dĩ Hàng có đúng là sắc lang hay không chẳng quan trọng. Nếu hắn mà làm được sắc lang thì chắc nghề này không mạo hiểm đến vậy.
Kiều Dĩ Hàng: “Có bao nhiêu người khả nghi?“
“Năm rưỡi.“
“… Một nửa là vị thành niên?“
“Là Lục Vạn Bằng.“
“Hắn đâu đẹp trai?!“ Kiều Dĩ Hàng hết sức bất bình với việc Lục Vạn Bằng được xếp cùng đẳng cấp với mình.
“Vì thiếu đẹp trai, chưa đóng phim, chưa có ý định tiến vào làng phim thần tượng nên mới là nửa.“
Kiều Dĩ Hàng đột nhiên thương cảm cho Lục Vạn Bằng: “Chắc là hắn bị hãm hại?“
“Thi thoảng ngươi cần giải trí tinh thần chút đi.“
“ Ví dụ như?“
“Chuyện này rất được quan tâm mà Lục Vạn Bằng rõ ràng không nằm trong diện tình nghi thế nên hắn có lợi nhiều hơn có hại.“ Cao Cần đã thuộc làu chiêu thức của Trương Phục Mãn.
Kiều Dĩ Hàng cảm khái: “Trương Phục Mãn thực sự là cáo già a.“
Trương Tri chậm rãi nhét thịt vào mồm, nhìn hắn chằm chằm.
Kiều Dĩ Hàng phát hiện mình lỡ lời, vội ho một tiếng rồi nghiêm túc hỏi Cao Cần: “Còn chuyện gì không?“
“Đi ăn cùng bạn?“ Từ giọng nói của hắn Cao Cần đã đoán được vài phần.
“Đúng thế.“
“Trương Tri?“
Kiều Dĩ Hàng ngây người: “Ngươi gắn máy nghe trộm trên người ta sao?“
“Không, là điều khiển từ xa. Ngươi cẩn thận lúc ngươi qua đường ta ấn pause đó.“
“…“
“Hết tin xấu, tiện nói luôn cho ngươi một tin tốt.“
Ai nghe thấy tin tốt cũng đều vui mừng, Kiều Dĩ Hàng cũng không ngoại lệ: “Tin gì?“
“Trong danh sách còn có Trầm Thận Nguyên.“
“… Tin này tốt chỗ nào?“
“Chí ít có chiến hữu, không cô độc.“ Cao Cần nói, “Không quấy rầy bữa tối dưới ánh nến của các ngươi nhưng ta có lòng nhắc trước, Trương Tri nhỏ tuổi hơn ngươi.“
“Thế nên?“
“Đừng tàn phá quá nhiều.“
Kiều Dĩ Hàng rất muốn nói “Cút!“ nhưng đến khi hắn đủ dũng khí thì điện thoại đã treo.
Cất máy đi, hắn quay lại liếm nốt chỗ nước sốt ít ỏi còn lại.
Trương Tri lơ đãng hỏi: “Chuyện ngươi là nhân yêu trong game bị lộ sao?“
“Không có.“ Kiều Dĩ Hàng nhớ tới cảnh lúc nãy, trong lòng có dự cảm không tốt.
“Thế mà lại nghi ngờ ta.“Trương Tri lạnh lùng nhìn hắn.
Kiều Dĩ Hàng nhìn lại hắn chân thành, lắc đầu: “Đâu có, ngươi nghĩ nhiều quá đó.“
“Ánh mắt ngươi lúc đó rõ ràng nói vậy.“ Trương Tri rất cố chấp.
Kiều Dĩ Hàng rất đau đầu. Ánh mắt quá biểu cảm cũng không phải chuyện tốt. “Thực sự không phải. Vì lúc đó… ta nghe nói mình bị xếp vào danh sách tình nghi sắc lang nên quá sợ hãi… bi thương, cần tìm thứ gì đó khiến ta bình tĩnh lại.“
Trương Tri nheo mắt: “Thứ gì đó?“
“Người.“ Kiều Dĩ Hàng vội vàng đổi giọng.
“Vậy tâm tính ngươi giờ rất bình tĩnh?“
“So với trước thì tốt nhiều rồi.“
Trương Tri gật đầu: “Vậy đi trả tiền đi.“
“Ờ, tốt.“ Xét thấy mình vừa nghi oan lại còn kêu chú hắn là cáo già, Kiều Dĩ Hàng liền ngoan ngoãn nghe lời.
Trả tiền xong, hai người ra cửa.
Kiều Dĩ Hàng hỏi: “Xe ngươi để ở đâu?“
“Ta không có xe.“
Lúc này Kiều Dĩ Hàng mới chợt nhớ ra hắn trở về chưa lâu, chắc chưa lấy được hộ chiếu Trung Quốc. “Ngươi ở đâu, ta đưa ngươi về.“ Chuyện tốt làm cả thể, tống Phật phải đưa đến Tây phương. Giao tình sau khi ăn cơm tối không thể để mất được, hơn nữa hắn còn có gây ra một hiểu lầm nho nhỏ. Chỉ tiếc là không biết Trương Tri có để bụng hay không nữa.
“Được.“ Mặc kệ là có để bụng hay không, chí ít Trương Tri cho hắn cơ hội chuộc lỗi.
Kiều Dĩ Hàng đến bãi đỗ lấy xe.
Vì bãi đỗ cách nhà hàng một đoạn nên hắn mất tới năm phút mới lấy được xe ra. Đến nơi chỉ thấy đứng cạnh Trương Tri có một người đeo máy ảnh, rất giống phóng viên.
Kiều Dĩ Hàng vô thức nhấn ga phóng vọt qua.
Đến ngã tư đường hắn mới dừng lại và nhận ra. Hình như mình vừa cho đối phương… leo cây.
“Ring ring ring…“
Tiếng chuông rất phổ thông nhưng khiến tim Kiều Dĩ Hàng nhanh nửa nhịp.
Hắn dừng xe lại rồi mới nhận điện. Tuy nói không phải địa bàn của vị giao cảnh kia nhưng ai biết có chuyện đổi ca hay không.
Đầu kia, Trương Tri hết sức bình tĩnh hỏi: “Ngươi định nói là bị lạc đường sao?“
“Chỉ là.. ta nhìn bên kia đường.“ Kiều Dĩ Hàng tìm được một cái cớ không tệ.
“Lúc ngươi đi ra ta đứng bên phải đường. Ý ngươi nói là ngươi định chạy ngược chiều đến bên trái đường đón ta sao?“
“Ờ, chúng ta có thể giả vờ như đang ở Hồng Kông.“
“…“
Kiều Dĩ Hàng nghĩ một lúc rồi lo lắng hỏi: “Lúc nãy đứng cạnh ngươi có phải phóng viên không?“
“Ta không biết hắn có phải phóng viên không, ta chỉ biết hắn lạc đường.“
“…“
Mười phút sau, Kiều Dĩ Hàng vòng xe trở lại.
Trương Tri an vị trên xe.
Kiều Dĩ Hàng cười làm lành: “Đi đâu?“
“Về nhà.“
“Địa chỉ là…“
“Khu JD, đường Bình An, số 112.“
Kiều Dĩ Hàng trừng mắt: “Ngươi đến chỗ rẽ thì nói là được.“
Vì vậy dọc đường chỉ có hai câu nói luân phiên xuất hiện.
“Trái.“
“Phải.“
“Trái.“
“Phải.“
“…“
Vất vả chạy đến nơi, Kiều Dĩ Hàng nhìn tên tiểu khu khóc không ra nước mắt. “Sao ngươi không nói thẳng là Hải Thiên Thành.“
“Ta nói quên ngươi có tin không?“
“Không tin.“
Trương Tri nhún vai: “Vậy coi chú ta là cáo già, ta là tiểu hồ ly là được.“
“…“
“Cảm ơn về bữa tối. Nhớ đúng giờ login. Bye!“ Trương Tri nói xong, thản nhiên xuống xe.
Kiều Dĩ Hàng nhìn bóng lưng hắn chợt cảm thấy hình như mình đang bị dắt mũi.
.
.
|
CHƯƠNG 69: ĐÀM GIAO DỊCH (HẠ)
Posted on 11.11.2011 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ Đàm giao dịch (hạ)
Về nhà lập tức vào game đã thành thói quen.
Kiều Dĩ Hàng rửa sạch táo, vừa nhìn máy tính vừa gặm. Cuối cùng cũng thỏa mãn được cái dạ dày bất mãn.
Hắn đợi hai phút thấy Trương Tri không gửi tin, kiềm chế không được dùng kỹ năng phu thê truyền tống đến cạnh đối phương. Vừa đến nơi hắn liền hối hận. Chỗ Chiến Hồn Vô Cực đứng cách vị trí hắn logout hôm qua có một con đường.
Tự dưng lãng phí độ ăn ý.
Hắn mở tư trò chuyện, đang muốn oán giận vài câu nhưng chưa đánh xong, Chiến Hồn Vô Cực đã logout.
“…“
Kiều Dĩ Hàng kinh ngạc nhìn khoảng không bên người Tiểu Thuyền.
Đây là…
Leo cây?
Chẳng nhẽ là báo thù lúc nãy?
Hắn ngẫm lại, lấy tính keo kiệt, thù dai của Trương Tri thì chắc là thế rồi.
Hắn chẳng thèm để ý tới, tiểu hài tử cáu kỉnh thì cứ lờ đi mới tốt.
Hắn chỉ huy Tiểu Thuyền đi hái thuốc. Hai kỹ năng sinh hoạt đang luyện thật chẳng có tiền đồ. Chế dược đẳng cấp thấp, dược làm ra cũng không phù hợp nhu cầu bản thân, chỉ coi như tiêu khiển.
Nhưng trò giải trí này lại rất chán.
Đến chỗ thu thập rồi để mặc Tiểu Thuyền hái dược.
Hắn mở diễn đàn “Trời cao biển rộng“, mấy lời Cao Cần nói vẫn canh cánh trong lòng hắn.
Tuy hắn biết mình không phải nhưng chắc gì những người khác cũng nghĩ thế. Hiện tại lo nhất là trước khi thủ phạm bị nắm, chắc hắn còn phải nhận biệt danh “kẻ hiềm nghi“ một thời gian.
Vào diễn đàn, Kiều Dĩ Hàng phát hiện lo lắng của mình cũng không phải vô lý.
Diễn đàn “Trời cao biển rộng“ lại một lần nữa cho thấy sự nhanh nhạy với làng giải trí.
Một banner nổi bần bật treo ở chỗ ngay dưới logo của trang web —
“Ngũ đại soái ca, ai cầm thú nhất?“
Bốn chữ “ai cầm thú nhất“ này ý chỉ chẳng ai chạy thoát được đâu, chỉ có phân hạng nhất, hạng nhì mà thôi.
Hắn cảm thấy hơi khó chịu nhưng vẫn kiên quyết kích vào —
NO.5 người mẫu – Trầm Thận Nguyên.
Phía dưới là hình hắn đang đi trên sân khấu. Tư thế, biểu cảm không sai nhưng quần áo thì hơi mát mẻ, áo lưới, ngực hở gần hết . Với người mẫu nam thì đấy là chuyện bình thường.
Hắn kéo xuống chút nữa.
– Scandal tình ái: 3
– Độ cầm thú: 30%
Trầm Thận Nguyên cũng không có nhiều scandal lắm, ầm ĩ nhất là vụ với nữ người mẫu cùng lứa Emma mà thôi. Lần đó có một loạt ảnh chụp hai người ở quán bar say sưa, thân mật nhưng sau cả hai bên đều phủ nhận.
– Độ tương tự với sắc lang —
+ Là người mẫu quen của tạp chí “TL“, tướng mạo không cần bàn.
+ Cao 1m83, hoàn toàn phù hợp.
+ Làm khách mời trong một phim điện ảnh, miễn cưỡng cho qua.
+ Đã ra đĩa, hoàn toàn phù hợp.
+ Sắp quay “Nho khô ngọt ngào“, hoàn toàn phù hợp.
– Độ tương tự 90%
NO.4 ngôi sao mới của làng điện ảnh – Trần Xá
Ảnh chụp của hắn có chút non nớt, lại có phần giảo hoạt, đúng là loại hình các bà các cô đang ưa thích.
– Scandal tình cảm: 1
– Độ cầm thú: 40%
Mới ra mắt đã có scandal với sư tỷ cùng công ty, cầm thú!
…
– Độ tương tự: 75%
Không loại trừ khả năng Thái tỷ cố ý dùng vài điều kiện mập mờ để tung hỏa mù.
NO.3 thiên vương giới ca nhạc – Kiều Dĩ Hàng
Kiều Dĩ Hàng lần đầu tiên cảm thấy xếp thứ ba cũng không tệ.
Ảnh của hắn là poster tuyên truyền cho đĩa nhạc. Lưng trần, hơi ngoảnh đầu lại, một thân đầy mồ hôi. Theo ý kiến cá nhân, hắn thấy góc chụp rất đẹp.
Scandal tình cảm: 6
Độ cầm thú: 60%
Từ Lâm Bích Vi đến Lam Vũ Tình, đối tượng đều là các sao nữ nhỏ tuổi hơn cùng hợp tác mà thời gian lại rất ngắn. Là để lăng xê hay là thích tình một đêm? Sợ rằng chỉ bản thân hắn mới biết.
…
“Là chỉ có bản thân hắn mới hiểu sự phiền muộn của mình mới đúng.”
Kiều Dĩ Hàng chậm rãi di chuột xuống dưới.
+ Được coi là người đẹp trai nhất giới ca sĩ, hoàn toàn phù hợp.
+ Cao 1m8, phù hợp.
+ Vai trong “Phong đấu” nửa khen nửa chê, phù hợp.
+ Ra đĩa nhạc, phù hợp.
+ Đóng “Cây hạnh phúc”, phù hợp.
Độ tương tự: 96%
Chỉ kém nói luôn hắn chính là thủ phạm mà thôi.
Kiều Dĩ Hàng gặm nốt quả táo để trấn áp tâm tình tuy không hiệu quả mấy.
Hắn tiếp tục kéo xuống xem đánh giá với hai người còn lại.
Từ độ cầm thú mà nói, càng ngày càng cao nhưng độ tương tự lại thấp hơn hắn.
Tuy là suy đoán của dân cư mạng nhưng lấy độ nhanh nhạy của giới truyền thông, chỉ mai thôi là nội dung bài post này sẽ ngay lập tức lên báo. Đến lúc đó thì có bao nhiêu người sẽ biết hắn và cái tuấn nam sắc lang kia giống đến thế nào.
Di động vang lên, chính là cái điện thoại nghèo.
Trương Tri: “Mười lăm phút nữa ta xuống lầu, ngươi tới đón ta.”
“… Tới giờ ta không có ý định làm thêm nghề tài xế ta-xi.”
“Nếu vấn đề ở tiền, ta trả gấp đôi.”
Kiều Dĩ Hàng bất đắc dĩ hỏi: “Nói lý do.”
“Lạc Tuyết Vô Âm và Thiên Đấu có chuyện.”
Gút mắc giữa Lạc Tuyết Vô Âm, Thiên Đấu cùng Trương Tri còn lâu hơn cả với hắn. Thái độ của Trương Tri với hắn còn khá vậy huống chi là bọn họ. Kiều Dĩ Hàng thở dài: “Ta đưa ngươi ra ga.”
“Đến rồi nói sau.” Trương Tri vội vã dập máy.
Kiều Dĩ Hàng nhìn về mấy bài bình luận, nén phiền muộn trong lòng xuống, tắt máy rồi thay quần áo xuất môn.
Chờ hắn lái xe tới dưới tòa nhà Hải Thiên Thành, Trương Tri đã vác một túi du lịch chờ ở cửa.
Lúc lên xe, Trương Tri lập tức đặt tuyến đường đi thành phố A trên bộ phận dẫn đường.
Kiều Dĩ Hàng nhìn màn hình, lại nhìn hắn: “Bộ phận dẫn đường chỉ có thể cho ra địa đồ, quyền chủ động vẫn ở trong lái xe.”
Trương Tri cúi đầu nhìn đồng hồ: “Việc rất gấp.”
“Ta cá là xe lửa đi còn nhanh hơn, nhất là không gặp phải đèm giao thông.”
Trương Tri nhíu mày: “Ta ghét ngồi tàu.”
Kiều Dĩ Hàng tự hỏi xong đành cắn răng nói: “Ta cho ngươi mượn xe.”
“Mua một tặng một, tiện thể mướn thêm một tài xế.”
Kiều Dĩ Hàng ngửa đầu, tựa vào ghế than thở: “Bữa tối của ta chỉ có một đĩa sa lát, ngày mai ta còn dự họp báo, rất mệt…”
Trương Tri rút vài thứ ra: bánh mỳ, di động cùng tinh dầu.
“…” Kiều Dĩ Hàng vuốt mặt, “Cho ta một lý do giúp ngươi.”
“Chúng ta là bằng hữu.”
Kiều Dĩ Hàng động tâm. Những lời này tuy đã nghe lúc hắn mời dự hôn lễ của Trương Thức Khiêm nhưng không trực tiếp như bây giờ. “Trong game ngươi đâu có nói vậy.” Rồi giả lại ngữ điệu của Trương Tri, “Lấy ấn tượng xấu của ta về hắn, ta không đảm bảo lần sau gặp sẽ nhịn không đánh hắn được.”
Trương Tri nhét đồ lại vào túi: “Giờ ta cho ngươi một cơ hội cải thiện ấn tượng.”
Kiều Dĩ Hàng liếc nhìn hắn rồi đột nhiên khởi động xe, “Bao ăn ở.”
“Được.”
“Ta muốn ăn cá hồi.”
“Được.”
Kiều Dĩ Hàng dùng chút nói tiếp: “Nhắc đến cá hồi, bụng ta lại bắt đầu sôi.” Quả táo kia chẳng giải quyết được vấn đề mà chỉ làm nó trầm trọng thêm thôi.
“Cố nhịn đến thành phố A đi.”
Xe phóng đi.
Để không ngủ gật, Kiều Dĩ Hàng bật nhạc.
“Đây là ca khúc của ngươi?” Trương Tri tiện tay cầm lấy hộp đĩa.
“Của Phong Á Luân.”
Trương Tri dừng tay: “Ngươi thích hắn?”
“…Bài hát.”
“Nhan Túc Ngang.”
“Thích… ca khúc của hắn.”
“Trầm Thận Nguyên.”
“Hắn bí mật giúi cho ta.”
Trương Tri nhét CD về lại chỗ cũ.
Trong thùng xe chỉ có tiếng ca trầm thấp vang lên.
Mắt Kiều Dĩ Hàng có chút trĩu xuống, hắn đành liều mạng mở to mắt hỏi: “Thiên Đấu cùng Lạc Tuyết Vô Âm làm sao thế?”
“Nghe nói Thiên Đấu đi gặp vợ cũ cùng con.”
“Chuyện thường mà.”
“Một tuần không về nhà.”
Kiều Dĩ Hàng vốn không có cảm tình tốt với Lạc Tuyết Vô Âm nhưng chưa đến mức hả hê được. “Con cần cha, muốn ở cùng cha mình nhiều hơn là rất bình thường.”
Trương Tri ngẹn họng, nhớ tới bản thân lúc nhỏ. Một lát sau, hắn mới quay sang Kiều Dĩ Hàng, thản nhiên nói: “Đến lúc đó nhớ nói như thế.”
“Ngươi là vì chuyện này mới cấp tốc đi?” Kiều Dĩ Hàng có ước muốn quay đầu về nhà. Chuyện của vợ chồng nhà người ta thì phải để họ tự giải quyết huống chi chuyện này cũng có thể giải thích.
Trương Tri không để ý tới sắc mặt đen xì của hắn, kéo cửa kính xuống một chút rồi ngả ghế dựa ra sau, chọn tư thế thoải mái nằm xuống: “Hôm nay đêm đẹp, rất hợp để dạo chơi.”
Kiều Dĩ Hàng liếc nhìn Trương Tri đang nằm thoải mái, trong lòng rất bất bình, “Nếu ta nằm ở chỗ ngươi sẽ nói mấy câu hay hơn.”
Trương Tri nhắm mắt, chậm rãi nói: “Chờ ta lấy được hộ chiếu đã.”
“Cho ta biết tên giám khảo, ta đi hối lộ hắn.”
Tiếng hát của Phong Á Luân có sức thôi miên rất lớn trong đêm.
Trương Tri vốn chỉ định nằm nghỉ một chút nhưng không hiểu lúc nào đã ngủ quên mất. Đến khi tỉnh dậy, mùi dầu xộc vào mũi.
Kiều Dĩ Hàng đảo mắt qua kính chiếu hậu: “Sắp nơi đến rồi.”
Trươn Tri dựng thẳng ghế lên: “Mấy giờ?”
“Mười giờ hơn.”
Trương Tri rút điện thoại ra, gửi tin nhắn.
Kiều Dĩ Hàng hỏi: “Hẹn ở đâu?”
“Đến khách sạn trước đi.” Trương Tri chậm rãi nói, “Ta bảo nàng là muộn rồi, để mai gặp.”
Kiều Dĩ Hàng tức giận, hồi lâu mới mở miệng: “Sao ngươi không nghĩ là sáng mai ngồi máy bay mà đến?”
Trương Tri hùng hồn biện giải: “Ngươi không nói mười giờ có thể đến nơi.”
Kiều Dĩ Hàng: “…”
Di động Trương Tri rung vài cái.
Kiều Dĩ Hàng liếc thấy hắn cau mày xem tin nhắn mới hiếu kỳ hỏi: “Sao thế?”
“Nàng muốn gặp chúng ta.”
“Là chúng ta hay là ngươi?”
“Khác nhau sao?”
“Khác. Ta định đến khách sạn sẽ lăn ra ngủ ngay.”
Trương Tri thản nhiên nói: “Là chúng ta.”
“Ngươi định giới thiệu ta thế nào?” Đừng bảo là giới thiệu đây là Tiểu Thuyền chứ.
“Tài xế.”
“…”
.
.
|