Võng Du Chi Diễn Kĩ Nhất Lưu
|
|
CHƯƠNG 75: CHÂN TƯỚNG SẮC LANG (HẠ)
Posted on 07.12.2011 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ Chân tướng sắc lang (hạ)
“Cậu…“ Kiều Dĩ Hàng nhìn hắn chần chừ.
Trương Tri nhướn mày, con ngươi sâu thẳm không che giấu nổi ngọn lửa chờ mong đang dấy lên.
“Lẽ nào định giới thiệu việc cho tôi?“ Kiều Dĩ Hàng hoài nghi có phải hắn định bỏ EF ra làm riêng. Đây cũng là bình thường, dù sao mình cũng là nghệ sĩ hợp đồng với EF. Nếu không phải khả năng đó thì thực chẳng hiểu nổi sao hắn lại tự đi phá nhà mình.
Ngọn lửa tắt lần nữa, Trương Tri trừng mắt, tức giận: “Đúng thế. Công ty thiếu một lao công, anh làm không?“
Kiều Dĩ Hàng bị sự thay đổi của hắn làm cho mù mờ: “Có chuyện gì đó đúng không?“
Trương Tri: “Thần trí mơ màng có tính không?“ Nếu tỉnh táo, ai lại muốn hắn thành nghệ sĩ dưới quyền EF.
Kiều Dĩ Hàng tỉnh ngộ: “Vậy mới nói, đôi khi đừng nên làm những chuyện dễ dẫn đến tâm thần phân liệt.“
“Tâm thần phân liệt?“ Trương Tri nheo mắt. Câu nói này hiển nhiên khiến hắn nhớ lại chế độ đối đãi khác biệt giữa Tiểu Thuyền và Kiều Dĩ Hàng.
Kiều Dĩ Hàng bị hắn làm cho hoảng sợ, nhanh chóng chuyển đề tài: “Thuận miệng nói thôi, nhưng sao lại hỏi tôi có ý định nhảy chuồng hay không?“
Trương Tri: “Ôm một thân cây rất dễ chết đói.“
Kiều Dĩ Hàng nghiêm túc, dùng ngữ khí trịnh trọng nói: “Vì rất nhiều đồng chí cách mạng quyết tử ôm cây mới có nước ta ngày nay.“
Trương Tri: “…“
Một nhân viên thò đầu ra khỏi phòng, thấy Trương Tri thì kinh hãi kêu lên: “Trương tổng giám.“
Trương Tri liếc nhìn hắn.
Người nọ nhanh chóng hướng Kiều Dĩ Hàng chỉ chỉ đồng hồ rồi biến mất.
“Khụ, đến lúc thu âm rồi.“ Kiều Dĩ Hàng thấy Trương Tri vẫn ngồi im, chần chừ đi vào phòng thu.
“Mấy giờ thì xong?“ Từ lúc quyết định hoán thành tốt hai ca khúc của Kiều Dĩ Hàng, hắn đem quyền giám chế trao cho nhân viên chuyên môn. Bi kịch kẻ ngoài nghề lãnh đạo người trong nghề, hắn hiểu rõ.
Kiều Dĩ Hàng quay đầu, vô thức đáp: “Chắc khoảng bảy tám giờ.“
Trương Tri thản nhiên bịa chuyện: “Bảo bọn họ bốn giờ La Thiếu Thần yêu cầu họp, công tác hôm nay phải xong sớm.“
“Họp? Còn tôi?“ Kiều Dĩ Hàng ngạc nhiên.
“Anh có việc khác.“ Trương Tri lưu lại một câu nói mơ hồ rồi nghênh ngang rời đi.
***
Phàm ai quen La Thiếu Thần đều biết hắn ghét nhất người trễ hẹn nên công việc gấp rút kết thúc lúc ba rưỡi.
Kiều Dĩ Hàng vừa ra khỏi phòng thu đã bị Trương Tri chộp lấy, kéo xuống tầng hầm.
“Chúng ta đi đâu đây?“ Hắn tận lực đi chậm.
“Tiệm vàng Phước Long.“
“Tiệm vàng?“ Kiều Dĩ Hàng lại càng hoảng sợ.
“Sắp tới hôn lễ của anh trai tôi.“
“Ừm.“ Kiều Dĩ Hàng có chút thẹn thùng. Nếu Trương Tri không nhắc, chắc hắn đã quên hẳn chuyện này.
“Quà đã chuẩn bị chưa?“
Kiều Dĩ Hàng. “Tôi định đưa phong bì.“ Hắn chưa kết hôn cũng biết, với người mới cưới, quà tốt nhất là tiền, muốn mua gì thì mua, chẳng sợ không vừa ý.
Trương Tri gật đầu: “Đúng thế, phong bì rất cần.”
Kiều Dĩ Hàng im lặng. Hắn đi dự tiệc cưới lần này rất khổ sở. Người dự tiệc lúc nào cũng thiệt, ăn chẳng bù nổi. Tiệc ở chỗ càng sang trọng thì tiền phong bì lại càng nhiều, giống như bỏ một đống tiền ăn một bữa cơm mà mình chẳng được chọn món.
“Lễ vật cũng cần.“ Câu tiếp theo của Trương Tri đẩy hắn xuống sâu hơn nữa.
Kiều Dĩ Hàng nghiêng đầu nhìn Trương Tri: “Tình anh em thực tốt.“ Huynh hữu đệ cung thực là chuyện đáng tán dương nhưng không nên đạp lên xác bằng hữu như thế chứ!
Khóe miệng Trương Tri khẽ động, tựa hồ muốn phản bác nhưng sau khi cẩn thận ngẫm lại, chẳng tìm được cớ gì nên đành im lặng cam chịu.
Trầm mặc thật lâu, Kiều Dĩ Hàng đột nhiên mở miệng: “Lễ vật càng quý, phong bì càng mỏng.“
“Nếu mua tặng cả tiệm vàng, không đưa phong bì cũng được.“ Trương Tri tỏ vẻ duy trì ý kiến của hắn.
“… Hôm nay cậu hỏi vậy là muốn tôi làm chủ tiệm vàng?“ Kiều Dĩ Hàng cuối cùng cũng liên kết được hai sự kiện.
Trương Tri ngẩn người giây lát mới nói: “Anh làm chủ tiệm vàng thì có ích gì?“
“Lúc anh cậu kết hôn tặng một phần, lúc cậu kết hôn lại tặng nữa.“ Kiều Dĩ Hàng tưởng tượng lúc mình thành chủ tiệm vàng, mỗi ngày đều ôm sổ sách khóc rống.
Trương Tri nhắm mắt lại: “Đến khi đó anh sẽ biết.“
Kiều Dĩ Hàng lẩm bẩm: “Sớm biết thế này đã đi họp.“
…
Trên thực tế, nhân viên đi họp lại ao ước được như hắn. Bọn họ đợi nửa tiếng chẳng thấy bóng dáng La Thiếu Thần đâu. Cuối cùng một người nhịn hết nổi gọi cho trợ lý, La Thiếu Thần mới biết có một cuộc họp lén lút diễn ra.
Trợ lý không ngừng oán giận: “Trương Tri kia cũng thực quá đáng, dám bịa chuyện như thế. Hắn nghĩ hôm nay là Cá tháng tư sao?“
La Thiếu Thần ngẩng lên.
Trợ lý lập tức sửa lời: “Đương nhiên, cho dù là Cá tháng tư cũng không thể đùa vậy.“
La Thiếu Thần ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “Ngươi đi mua cơm hộp.“
Trợ lý sửng sốt: “Mấy suất?“
“Có bao nhiêu người thì mua bấy nhiêu.“
“Rồi?“
“Phát cho bọn họ.“
“Ách, lý do là?“ Trợ lý như lọt vào sương mù.
La Thiếu Thần thản nhiên đáp: “Nội dung cuộc họp hôm nay là thắt chặt tình cảm.“
“Mua cơm hộp có khó coi quá không?“ Trợ lý nghĩ tới cảnh đến phòng họp phát cơm hộp mà uể oải.
La Thiếu Thần: “Cho thêm một món mặn.“
“… Vâng.“
Vì thế, đám nhân viên khổ sở chờ đợi một giờ yên lặng tổ chức tiệc liên hoan thắt chặt tình cảm.
***
Tiệm vàng Phước Long rất có tiếng ở C thị. Quảng cáo tốt, hàng chất lượng, hai điểm ấy thể hiện rõ ràng ở giá bán.
Kiều Dĩ Hàng đỗ xe xong, bước vào đã thấy Trương Tri đang chọn đồ.
Hắn định mở miệng thì Trương Tri đã quăng cho hắn một thứ: “Trả tiền.“
“…“ Kiều Dĩ Hàng cầm đôi Kim đồng Ngọc nữ bằng vàng đó lên, hiếu kỳ hỏi, “Cậu chắc chắn anh cậu sẽ thích thứ này?“
“Vàng là thứ đảm bảo giá trị tốt.“
“Nhà ở cũng thế.“ Kiều Dĩ Hàng vô thức phản bác.
Trương Tri quay lại: “Anh muốn mua nhà?“
Kiều Dĩ Hàng lập tức cúi đầu nhìn Kim đồng Ngọc nữ trong tay, dùng giọng như muỗi kêu trả lời: “Sao có thứ gì hợp làm quà cưới hơn Kim đồng Ngọc nữ đây?“
“Nhà.“ Trướng Tri rất nhanh tiếp lời.
Kiều Dĩ Hàng giả bộ như không nghe thấy, đi thẳng đến quầy thu ngân.
Thanh toán xong quay lại đã thấy trước mặt Trương Tri đang để ba đôi nhẫn.
“Cậu muốn tặng nhẫn kết hôn?“ Kiều Dĩ Hàng kinh ngạc, “Cái này chắc phải do chú rể tự mua mới phải?“
Trương Tri không thèm ngẩng lên: “Tặng cho anh đó.“
“…“ Kiều Dĩ Hàng há hốc mồm. Nếu lúc này có bản chải trong tay, hắn nhất đinh phải rửa sạch tai xem có gì mắc trong đó không mà sinh ra ảo giác trầm trọng thế này, “Lý do là?“
Vì khoảng cách tuổi tác sao? Tại sao sau khi từ A thị về, hắn phát hiện càng ngày càng không hiểu nổi Trương Tri đây?
Tay cầm nhẫn của Trương Tri căng thẳng, tâm trạng hỗn loạn nhưng thần tình trấn định: “Cảm ơn anh đưa tôi đi A thị.“
Tuy lý do này bất hợp lý nhưng Kiều Dĩ Hàng cũng không vạch trần: “Thế tặng vàng thỏi đi, bảo đảm hơn.“
“Vàng thỏi quá đắt.“
“Dây chuyền?“
“Quá dài.“
… Quá dài cũng tính là lý do hả? Có tính không?
Thái độ Trương Tri càng hàm hồ, nội tâm Kiều Dĩ Hàng càng đè cao cảnh giác: “Từ chối được không?“
Trương Tri nhíu mày: “Tại sao?“
“Vì..“ Kiều Dĩ Hàng chậm rãi nói, “…Tôi cảm thấy không phải chuyện tốt.“
“Đưa tay đây.“ Trương Tri đưa nhẫn cho hắn, “Đeo thử đi.“
Kiều Dĩ Hàng nhìn chằm chằm cái nhẫn, cẩn thận hỏi: “Không đổ keo 502 vào trong chứ?“
“Làm gì có.“ Trương Tri mỉm cười.
Kiều Dĩ Hàng càng thấy kỳ quặc, vội vã đeo vào rồi tháo ra trước khi Trương Tri kịp thấy, “Vừa.“
“Vừa chỗ nào?“ Không thấy rõ quá trình cũng như kết quả khiến Trương Tri bất mãn cực độ.
Kiều Dĩ Hàng suy nghĩ rồi nói: “Hơi trơn, không ôm lấy tay.“
Trương Tri đưa nhẫn cho người bán hàng: “Lấy cỡ nhỏ hơn ra.“
“…Thực ra cái kia rất vừa.“
“Nhưng không ôm lấy ngón tay.“ Không hiểu sao Trương Tri có chút canh cánh trong lòng.
Kiều Dĩ Hàng nghi vấn đầy đầu.
Trương Tri cuối cùng chẳng mua gì, giống như kéo Kiều Dĩ Hàng đi chỉ vì mua quà cưới cho Trương Thức Khiêm.
“Anh cậu sẽ thích chứ?“ Kiều Dĩ Hàng tâm lý bất an.
Trương Tri: “Chắc thế.“ Thực ra hắn cũng chẳng hiểu rõ sở thích khác của Trương Thức Khiêm, ngoại trừ hội họa.
Kiều Dĩ Hàng cứng miệng: “Chắc thế?“
“Anh rất quan tâm đến sở thích của anh trai tôi?“ Trương Tri giả như lơ đãng hỏi.
Kiều Dĩ Hàng tức giận: “Tặng quà đương nhiên muốn dựa vào sở thích của người nhận.“
“Hắn thích nụ cười của Mona Lisa.“
Kiều Dĩ Hàng gật đầu: “Tôi hiểu.“
Trương Tri nghi hoặc: “Hiểu?“
“Lúc gặp, tôi nhất định sẽ chỉ cười mỉm.“ Kiều Dĩ Hàng khẳng định.
.
.
|
CHƯƠNG 76: BỊ PHÁT HIỆN (THƯỢNG)
Posted on 07.12.2011 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ Bị phát hiện (thượng)
Ra khỏi tiệm vàng thì đã gần sáu giờ, hai người đi ăn ở nhà hàng gần Hải Thiên Thành, Trương Tri trả tiền. Theo lời hắn thì đó coi như phí xăng dầu. Nghe vậy Kiều Dĩ Hàng cũng không thèm tranh cãi, dù sao cũng chỉ khoảng năm mươi đồng, đẩy đi đẩy lại thực vô nghĩa.
Nhưng để chứng minh tiền xăng xe có ích, hắn lái xe đưa Trương Tri về tận nhà.
Xuống xe, Trương Tri theo thói quen mà hỏi: “Mấy giờ lên?”
“Xem tình huống đã.” Kiều Dĩ Hàng trả lời, “Còn phải luyện hát, đọc kịch bản.”
“Quốc pháp có quy định thời gian công tác một tuần là bốn mươi tiếng.” Trương Tri chống tay lên cửa xe, không có ý muốn đóng cửa.
Khí lạnh từ từ thoát ra ngoài, nhiệt độ trong xe tăng lên nhanh chóng. Kiều Dĩ Hàng cởi cúc thứ hai ra, phanh cổ áo ra: “Hôm nay tôi mới làm có hơn sáu tiếng.”
Ánh mắt Trương Tri trượt theo tay hắn. Xương quai xanh giữa lúc tranh tối tranh sáng hiện lên góc cạnh phân minh, đẹp hơn nhiều nữ minh tinh vài phần.
“Ách…” Kiều Dĩ Hàng đang định gọi mới nhận ra, trừ Chiến Hồn ở ngoài, bọn họ còn chưa định cách xưng hô. Gọi Trương phó tổng giám cũng đúng nhưng giờ đã tan tầm, gọi vậy nghe như nịnh bợ lại mất tự nhiên. Hắn chần chờ rồi cuối cùng buột ra một tiếng: “Này.”
Trương Tri cấp tốc hoàn hồn, nhướn mày: “Này?”
“Hello?” Kiều Dĩ Hàng biết điều mà tự điều chỉnh.
“… Chuyện gì?”
“Thực ra tôi muốn hỏi.” Kiều Dĩ Hàng chỉ chỉ cánh tay đang gác lên cửa của hắn, “Cậu còn chuyện gì?”
Trương Tri có chút xấu hổ nhưng che giấu rất khá. Hắn nhanh chóng sập cửa, xoay người lên lầu, ngay cả câu tạm biệt cũng không nói.
Kiều Dĩ Hàng rút di động ra, gọi cho hắn: “Cậu hình như quên gì đó thì phải?”
“Tạm biệt?” Trương Tri nhàn nhạt đáp.
Kiều Dĩ Hàng vừa quay đầu xe vừa nói: “Không phải.”
“Bye bye?”
“Cái đó khác gì tạm biệt?”
“Giống “này” và “hello” thôi.”
Kiều Dĩ Hàng: “Nói thank you còn tạm được.”
“Tôi đã bỏ tiền xăng.”
“Nhưng chưa có tiền công.”
“Chẳng phải anh được nghỉ làm hai tiếng đó sao?” Trương Tri phản ứng rất nhanh.
Kiều Dĩ Hàng im lặng.
“Còn ghi nợ một giờ nhé.” Trương Tri lộ ra nụ cười đắc thắng, đắc ý dập máy.
Kiều Dĩ Hàng nhấn chân ga vọt đi. Từ bao giờ thế thượng phong của hắn đã chuyển thành hạ phong thế này?
Dù Trương Tri không mua nhẫn nhưng chuyện này vẫn canh cánh trong lòng hắn. Có lẽ là nói đùa nhưng vẻ mặt lúc đó thực sự rất nghiêm túc. Nếu là nói thật thì… hai nam nhân tặng nhẫn có ý gì?
Kiều Dĩ Hàng mở baidu, tìm ý nghĩa của việc tặng nhẫn.
Chưa nhìn kỹ kết quả nhưng ý nghĩa kết hôn tràn đầy khiến hắn lạnh sống lưng.
Trong nước đã cởi mở hơn nhiều nhưng quan niệm nam nữ vẫn còn thâm căn cố đế trong đầu óc rất nhiều người, hai nam hai nữ yêu nhau căn bản là không thể chấp nhận. Quanh hắn có tiền lệ của Tằng Bạch cùng Nhan Túc Ngang nhưng với hắn, đây chỉ là số ít. Năm nay, mười sao lớn thì năm cái tốt, năm cái xấu nhưng tuyệt đối không thể có năm người đồng tính luyến ái.
Vậy nên chuyện Trương Tri muốn tặng nhẫn thực sự là một đòn quá nặng giáng xuống.
Hắn ngơ ngác ngồi trước máy tính lẩm bẩm: “Chắc không phải thế đâu?”
“Mười chín tuổi vẫn còn non nớt lắm, chắc chỉ là trò đùa thôi.” Thoáng yên tâm.
“… Nhưng Mỹ rất thoáng.” Lại lo lắng.
“Vì rất thoáng nên bày trò đùa vậy cũng bình thường.” Tâm tình lại thả lỏng.
“Nhưng dù nói đùa thế nào cũng không đem chuyện nhẫn ra mà…”
“…”
Đầu óc mù mờ tự hỏi, lòng dậy sóng không ngừng.
Kiều Dĩ Hàng ngồi trên ghế mà tựa như đang bị một ngọn núi đè lên lưng.
Điện thoại đột nhiên vang lên, khiến tâm tình thấp thỏm của hắn thoáng cái buộc chặt.
Hắn hít một hơi sâu, ra phòng khách nhận điện.
Tiếng Tiểu Chu ép tới cực thấp: “Đại Kiều! Có chuyện rồi.”
Kiều Dĩ Hàng: “Tài khoản của ta lại bị hack?” So với vấn đề vừa lo lắng, đây chỉ là chuyện nhỏ.
“Không phải. Cao đổng có chuyện rồi.” Giọng Tiểu Chu có chút run run, hiển nhiên là dư chấn vẫn còn lưu lại trong lòng nàng.
“Chuyện gì?” Kiều Dĩ Hàng nhăn mày. Lấy phong cách cẩn thận của Cao Cần hẳn chẳng có chuyện gì mới đúng, nếu thực có chuyện hẳn phải là chuyện lớn.
Tiểu Chu nhẹ giọng: “NCC có chương trình trực tiếp “Muốn ăn liền ăn”, không cẩn thận ghi phải hình Cao đổng cùng Phong Á Luân đang…”
“Đang?” Kiều Dĩ Hàng cảm thấy đầu óc “đinh” một tiếng, hiện lên đủ loại cảnh tượng hai người đang dây dưa. Nếu bình thường, chắc chắn hắn sẽ nghĩ khác nhưng hắn vừa mất nửa giờ tự hỏi về quan hệ nam nam, tưởng tượng đã vượt trội bình thường cả trăm lần. Nhớ lại tình cảnh lúc gặp Cao Cần cùng Phong Á Luân, càng nghĩ càng thấy đúng.
Quả nhiên, Tiểu Chu lập tức chứng minh suy đoán của hắn: “Đang hôn nhau.”
Tiếng “đinh” biến thành “ầm”. Giờ hắn bắt đầu hoài nghi, năm nhân vật đồng tính luyến ái nổi danh tụ hội chắc là lúc Nhan Túc Ngang, Tằng Bạch, Cao Cần, Phong Á Luân và Liên Giác Tu gặp nhau.
“Giờ làm sao đây?” Phong Á Luân là ngôi sao lớn của Y Mã, Cao Cần là thành viên quang trọng của Y Mã. Nếu chuyện lộ ra, Y Mã chắc chắn sụp đổ hơn phân nửa.
Tiểu Chu: “Ta cũng không biết. Giờ ta đang đến công ty, Mã tổng triệu tập hội nghị, chờ họp xong mới biết.”
Ấn tượng của Kiều Dĩ Hàng với Mã Thụy chỉ là cuối năm cười tủm tỉm phát một phong lì xì hơi mỏng. Nghĩ đến thời điểm mấu chốt này hắn lại có thể ngăn cơn sóng dữ, thực sự khiến người ta kinh hãi.
Dập điện thoại, hắn do dự rồi nhắn tin hỏi thăm Cao Cần. Giờ phút này, gọi điện sẽ làm phiền người ta mà chưa chắc đối phương đã nhận điện, chẳng bằng nhắn một tin, muốn trả lời cũng được, không thì lờ đi.
Tin nhắn như đá chìm đáy biển.
Kiều Dĩ Hàng ngồi lại trước máy tính, nhìn kết quả trên màn hình, lòng càng thêm lo lắng.
Trong nước, nghệ sĩ gặp phải loại chuyện xấu này nếu không phải xui xẻo ngập đầu thì cũng từa tựa vậy. Đương nhiên, nổi danh như Nhan Túc Ngang sau khi hiểu rõ tình cảm của mình liền đi Mỹ, vài năm không hoạt động tại quốc nội vẫn là có điểm thiệt thòi.
Phong Á Luân không phải Nhan Túc Ngang. Trên thực tế, sau khi hoạt động của hắn giảm đi thì dù danh tiếng vẫn còn nhưng cũng chẳng nóng như trước. Chuyện này có thể buộc hắn phải quy ẩn ngay lập tức.
— hẳn là hắn đã nghĩ đến kết quả đó.
Dù là hắn hay Cao Cần, mặt trái của chuyện này hẳn đều đã nghĩ đến. Nhưng bọn họ vẫn không quay đầu.
Thoát khỏi cảm giác khiếp sợ ban đầu, Kiều Dĩ Hàng chợt cảm thấy sùng kính cùng đồng tình với bọn họ. Không phải ai cũng có thể đem sự ngiệp, thành tựu, danh tiếng cùng tương lai ra đánh cược. Nhất là ở nơi liên tục thay đổi như làng giải trí.
Hắn đặt tay lên ngực tự hỏi, nếu chính mình gặp chuyện thì liệu có dũng khí để đối mặt như vậy không?
Trong đầu đột nhiên hiện lên thân ảnh Trương Tri.
Kiều Dĩ Hàng cả kinh. Rất nhiều cảm giác tốt đều do đối phương tốt với mình trước. Vì lòng tốt đó mà quan tâm hắn, chú ý nhất cử nhất động của hắn rồi dần dần khắc sâu ưu điểm của đối phương trong lòng.
“Hắn chỉ là một tiểu hài tử mười chín tuổi.”
“Hắn còn chưa hiểu rõ rất nhiều điều.”
“Nhẫn chỉ là một trò đùa ở Mỹ mà thôi.”
“Trên thế giới không có nhiều đồng tính luyến ái vậy đâu?”
“Có lẽ thực là muốn cảm ơn thôi.”
…
Kiều Dĩ Hàng đột nhiên đứng dậy, đi ra sân thượng, ngắm ánh đèn của thành phố, hít thật sâu, hồi lâu mới thấp giọng lẩm bẩm: “Nghiêm túc liền thua.”
Hơn tiếng rưỡi sau, Tiểu Chu gọi điện tới báo cáo kết quả họp: “Cao đổng tạm thời bị cách chức.”
Tâm trạng Kiều Dĩ Hàng trầm xuống: “Còn Phong Á Luân thì sao?”
“Có khả năng sẽ không tham gia “Hắc Bạch chi gian” nữa.”
“…”
Kiều Dĩ Hàng chẳng biết bản thân dập máy bằng cách nào, chỉ biết lúc cởi sơ mi ra, cả mảnh lưng đã ướt đẫm.
.
.
|
CHƯƠNG 77: BỊ PHÁT HIỆN (TRUNG)
Posted on 07.12.2011 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ Bị phát hiện (trung)
Chuyện Cao Cần và Phong Á Luân vì truyền trực tiếp nên chẳng có thời gian che dấu, lập tức lan khắp phố lớn ngõ nhỏ.
Do tính chất chậm chạp của báo chí mà mạng thành sân chính.
Diễn đàn “Trời cao biển rộng“ nhạy cảm với tin làng giải trí nhất, lập tức thành nơi tập hợp đông dân cư nhất, đến ba giờ sáng, số người xem vẫn cao chót vót.
Kiều Dĩ Hàng kiên trì chờ tin đến mười hai rưỡi thì gục.
Cơn buồn ngủ là một phần nhưng thứ hắn không chịu nổi chính là những lời bình ác ý trên mạng. Người ủng hộ cũng có nhưng giữa lời lẽ bén nhọn châm chọc thì chẳng thấy được chút nhẹ nhàng ấy.
Tin tức lan tràn suốt một đêm như vậy.
Sáng hôm sau, bảy giờ hắn đã tỉnh, vội vã chạy đi mua báo nhưng đưa tin mới thì chỉ có nhật báo, Kiều Dĩ Hàng đành quay lên lầu.
Thẳng đến tám giờ, Tiểu Chu tới cửa, tay ôm theo một lô báo.
Kiều Dĩ Hàng mở ra, tìm khắp các trang nhất cũng không thấy tin gì. Theo lý thuyết thì tin vậy phải được đặc biệt chú ý mới phải.
Tiểu Chu: “Ta tìm rồi, không có.“
Nhãn tình Kiều Dĩ Hàng sáng lên: “Là Cao đổng?“
Chuyện của Cao Cần cùng Phong Á Luân diễn ra lâu vậy mà chẳng phóng viên nào dò ra được thì đúng là chuyện lạ nhưng chưa từng có báo nào lên tiếng. Rõ ràng… Cao Cần đã ngầm cản lại.
Nghĩ thế, nỗi lo lắng bay sạch.
Tiểu Chu: “Thực ra diễn viên chính của “Hắc Bạch chi gian“ là Nhan Túc Ngang mà phu nhân Liên đạo cũng là nam nên chưa chắc Phong Á Luân phải bỏ phim đâu.“
Kiều Dĩ Hàng buồn bực: “Thế sao hôm qua ngươi nói…“
“Đấy là Mã tổng nói thế.“ Tiểu Chu chớp chớp mắt, “Ngươi biết đấy, lời Mã tổng thì…“
“Hiểu rồi.“ Nếu nói ảnh hưởng của Cao Cần trước khi thành cổ đông ngang bằng Mã Thụy thì giờ Mã Thụy đã thành đóa hoa trang trí rồi. Chuyện của Y Mã mà Cao Cần chưa lên tiếng thì chẳng chắc được thật giả.
Tiểu Chu: “Có tin mật là điện thoại của Cao đổng hôm qua bận suốt.“
Vậy tức là Cao Cần vẫn còn làm việc. Chỉ cần hắn ra tay thì chuyện này còn có nước cứu vãn, lấy thủ đoạn của Cao Cần thì chắc chắn ép xuống được.
Kiều Dĩ Hàng tin vậy.
Thực tế chứng minh lòng tin của hắn không lầm.
Trong các tờ báo ra hôm đó, trừ ba tòa soạn nho nhỏ có nhắc qua loa ra thì chẳng có bất kỳ chữ nào khác, giống như chuyện này chưa từng phát sinh.
Tham gia thảo luận trên mạng đều là dân nghiện net, sức tưởng tượng phong phú, thừa khả năng phán đoán cùng phân tích nhưng lại chẳng có thêm thông tin gì.
Trong sự trầm mặc của truyền thông, lòng nhiệt tình của bọn họ lại càng được hâm nóng. Liên tục post bài, ra fic đều đều nhưng sự thật đằng sau thì chẳng thấy một chữ.
Dù nhiều người bất mãn nhưng cũng chẳng thể làm được gì.
Cao Cần cùng Phong Á Luân vắng mặt, fan mất công đứng đợi ngoài cửa. Thực có cảm giác như sóng biển chồm tới lại bị một con đê lớn ngăn cản, toàn bộ nước rút về biển. Trời xanh trong trở lại, mời mọi người về như chưa từng có chuyện.
Bảy ngày sau đó, Kiều Dĩ Hàng nhận được điện của Cao Cần.
“Một tháng nữa ta trở lại. Phim cứ đóng như thường. Có vấn đề gì chờ ta trở lại.”
Ba câu ngắn ngủi đó như Định Hải Thần Châm, khiến Kiều Dĩ Hàng yên tâm. Đĩa nhạc năm lần bảy lượt chưa thu xong cũng hoàn thành thần tốc trong hai ngày.
Trương Tri lập tức mời hắn đi ăn mừng.
Có vết xe đổ của Cao Cần cùng Phong Á Luân, Kiều Dĩ Hàng rất cẩn thận: “Có thể mời thêm người đi cùng không?”
Trương Tri nhất thời căng thẳng: “Ai?”
“Tiểu Chu.”
Tiểu Chu vốn hơi sợ Trương Tri, một phần vì nàng từng tham gia vào kế hoạch lừa gạt hắn của Kiều Dĩ Hàng, phần khác là vì Trương Tri quyền cao chức trọng, nhìn qua đã thấy không phải người dễ gần.
Vậy nên sau khi vào bàn, ánh mắt Tiểu Chu không rời cái muôi trước mặt như thể muốn dùng siêu năng lực bẻ cong nó.
Vẻ mặt Trương Tri cũng chẳng tốt đẹp gì.
Hắn ngồi đối diện Kiều Dĩ Hàng nên nhìn rõ khoảng cách giữa hai bọn họ.
Kiều Dĩ Hàng vội ho một tiếng: “Gọi món chứ nhỉ?”
Tiểu Chu vội vã: “Ta gọi giống ngươi.”
Trương Tri rụt tay về: “Ta cũng vậy.”
Bồi bàn quay sang Kiều Dĩ Hàng: “Xin hỏi ngài muốn dùng gi?”
Kiều Dĩ Hàng nhìn bồi bàn rồi nhìn thực đơn trong tay hắn: “Dòng một, trang năm, cảm ơn.”
Bồi bàn mở thực đơn rồi áy náy nhìn Kiều Dĩ Hàng, uyển chuyển cự tuyệt: “Món này nhà hàng chúng tôi chỉ có một, hơn nữa rất quan trọng nên phiền ngài chọn lại món khác.”
Kiều Dĩ Hàng nhìn hắn không hiểu.
Bồi bàn đưa thực đơn cho hắn xem —
Lời giới thiệu rất ngắn gọn: Cơm Tây tổng hợp: JANSON BLACK.
…
Kiều Dĩ Hàng thản nhiên nhận thực đơn, chọn bít tết.
Bồi bàn như trút được gánh nặng, rời đi.
Bàn ăn trở lại im lặng.
Tiểu Chu tiếp tục nhìn cái muôi. Kiều Dĩ Hàng buồn chán lắc lắc ly. Cuối cùng Trương Tri nhịn hết nổi lên tiếng: “Ngày kia anh trai ta kết hôn.”
Kiều Dĩ Hàng dừng tay, kinh ngạc hỏi: “Nhanh vậy sao?“
“Đúng thế.“
Sau mấy ngày lo lắng về quan hệ nam nam, sức tưởng tượng của Kiều Dĩ Hàng tăng rất nhiều. Hắn chẳng quen Trương Thức Khiêm, cũng không có thiệp mời, chỉ ăn bám Trương Tri mà đến. Nếu là nữ thì đương nhiên được coi như bạn gái nhưng nếu là nam thì…
Tay hắn vô thức lắc ly, nước gần như sái ra ngoài.
“Không thể đổi ý.“ Trương Tri như nhìn ra sự do dự của hắn, lập tức cắt đứt đường lui.
Kiều Dĩ Hàng buông ly, thử thăm dò: “Không có thiệp cưới mà vác mặt đến thì thực bất lịch sự.“
Trương Tri: “Anh không đến mới là bất lịch sự.“ Hắn chẳng để cho Kiều Dĩ Hàng có cơ hội chen vào, “Hắn đã biết anh sẽ đến.“
“A! Đại Kiều tham gia tiệc cưới của Trương Thức Khiêm sao?“ Tiểu Chu rút cuộc cũng bứt ra khỏi cái muôi, chen chân vào cuộc nói chuyện.
Kiều Dĩ Hàng quay sang, vội hỏi: “Đi cùng chứ?“
Trương Tri nhíu mày nhưng không thể bất lịch sự cấm Tiểu Chu đi nên đành dùng ánh mắt cảnh cáo, ra hiệu cho nàng cự tuyệt.
Tiểu Chu rùng mình, cười gượng: “Không được. Ngày kia ta đau bụng rồi.“
Kiều Dĩ Hàng: “…“
Tiểu Chu cúi đầu, tiếp tục nhìn cái muôi.
Bít tết rất nhanh được đưa tới, ba người đều bắt đầu ăn.
Chuyện tiệc cưới cứ như thế mà kết thúc.
Cơm nước xong, Kiều Dĩ Hàng làm tài xế đưa bọn họ về.
Vì Trương Tri ở xa nhất nên hắn xuống xe trước.
Sau khi hắn rời đi thật lâu, Tiểu Chu vẫn cảm thấy oán khí hắn lưu lại.
“Ách, quan hệ của hai ngươi hình như…“ Nàng cố tìm từ thích hợp, “Cải thiện không ít.“
Kiều Dĩ Hàng vẫn nhìn thẳng phía trước: “Đúng thế.“
“Chuyện trong game hắn cho qua?”
Kiều Dĩ Hàng: “Nam nhân ai lại để tâm mấy chuyện đó.” Trương Tri ở mức lấp lửng giữa nam hài và nam nhân nên hắn có thay đổi cũng không ngại. Đương nhiên đoạn bổ sung này Kiều Dĩ Hàng chỉ thầm nghĩ trong lòng.
Tiểu Chu ngồi ghế sau, muốn nói nhưng lại thôi.
Kiều Dĩ Hàng liếc kính chiếu hậu: “Sao thế?”
“Không có gì.” Tiểu Chu ngẫm nghĩ một chút rồi tiếp, “Có lẽ là do di chứng của chuyện Cao đổng đi. Hóa ra… nam nhân ở cùng nam nhân còn nguy hiểm hơn ở cùng nữ nhân.”
“…” Kiều Dĩ Hàng nói, “Tốt, chúng ta đi xem bệnh có thể báo cùng một khoa.”
Tiểu Chu: “Biết vậy mà ngươi còn tham gia?”
Kiều Dĩ Hàng thở dài: “Chuyện đã đáp ứng đâu thể nuốt lời.”
Tiểu Chu đảo mắt bốn phía rồi đột nhiên nhỏ giọng thì thầm: “Ta còn tưởng ngươi không muốn cự tuyệt.”
Tay Kiều Dĩ Hàng nắm chặt.
Thùng xe lại trở nên im lặng. Mãi đến khi Tiểu Chu xuống cũng vẫn trầm mặc.
.
.
|
CHƯƠNG 78: BỊ PHÁT HIỆN (HẠ)
Posted on 07.12.2011 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ Bị phát hiện (hạ)
Vì chuyện của Cao Cần cùng Phong Á Luân mà hoạt động của Y Mã giảm đi rõ rệt. Lịch của Kiều Dĩ Hàng cùng Trầm Thận Nguyên trống hẳn, những chuyện không cần thiết đều bị hủy. Trước thì cố sức xuất hiện, mong được nhớ mặt. Giờ thì tận lực đóng cửa, sợ hãi bị nhớ thương.
Tuy vậy, vẫn có rất nhiều fan của Phong Á Luân tụ tập trước cửa công ty, giơ cao biển yêu cầu giải thích.
Sau một chương trình âm nhạc, Trầm Thận Nguyên cùng Kiều Dĩ Hàng đứng trong hậu trường tán gẫu.
Trầm Thận Nguyên lấy ra một túi đậu phộng: “Sư huynh, gần đây sao ta không thấy ngươi vào game?“
Kiều Dĩ Hàng thuận tay lấy mấy viên: “Đang bận nghiên cứu kịch bản.“
Trầm Thận Nguyên nhìn hắn, kinh ngạc: “Chẳng phải ngươi đang giảm cân sao?“
Kiều Dĩ Hàng hơi khựng lại nhưng rồi trấn định đáp: “Gần đây nhiều chuyện buồn phiền, cần bổ sung năng lượng.“
“Nghe nói Cao đổng cũng nhanh trở lại thôi.“
Kiều Dĩ Hàng ngẩng đầu nhìn mình trong gương: “Ngươi có cảm thấy ta đói đến mức phù thũng không?“
“Nếu Cao đổng không biết tới cân thì…“ Trầm Thận Nguyên ngập ngừng, “Còn có hy vọng.“
“…“ Kiều Dĩ Hàng ngừng lấy đậu phộng, “Mai ta tiếp tục giảm cân.“
“Mai?“ Trầm Thận Nguyên chớp chớp mắt, rõ ràng đang muốn hỏi tại sao không phải hôm nay?
“Hôm nay phải tham gia hôn lễ, nhất định phải ăn cho đã.“
Mắt Trầm Thận Nguyên sáng lên: “Tiệc cưới.“
Mắt Kiều Dĩ Hàng sáng theo: “Ngươi muốn đi cùng?“
“Của ai thế?“ Trầm Thận Nguyên dù không lập tức đáp ứng nhưng xem vẻ mặt thì cũng có ý này.
“Trương Thức Khiêm.“
Trầm Thận Nguyên chớp chớp mắt: “Ai?“
“Anh trai Trương Tri.“
Ánh mắt Trầm Thận Nguyên nhất thời ảm đạm, hắn cười gượng: “Sư huynh cố ăn nhiều chút.“
“Ngươi không đi?“
“Tiệc cưới nhà giàu chẳng khác gì Hồng Môn Yến, ta chịu thôi.“ Trầm Thận Nguyên từ chối.
Kiều Dĩ Hàng cảm thấy ba chữ “Hồng Môn Yến“ này thực rất hàm súc nhưng thế hắn càng phải kiếm kẻ chịu tội cùng nên lập tức dụ dỗ: “Tiền phong bì ta chi.“
Trầm Thận Nguyên kiên quyết lắc đầu.
“Thực sự không đi?“ Kiều Dĩ Hàng chưa chịu bỏ cuộc.
Trầm Thận Nguyên thở dài: “Thực ra từ nhỏ gia cảnh ta đã không tốt lắm.“
“…“ Kiều Dĩ Hàng chào thua trước mấy chuyện xưa kiểu này, chỉ cần nói phần đầu là có thể ngủ đến cuối nhưng Trầm Thận Nguyên lập tức bỏ qua phần trung gian, chuyển ngoặt: “Nên ta không đi.“
“Ách, gia cảnh và chuyện không đi có liên quan gì đến nhau?“ Kiều Dĩ Hàng buồn bực chất vấn.
Trầm Thận Nguyên ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: “Coi như quan hệ tình cờ đi.“
Kiều Dĩ Hàng: “…“
Đúng lúc đó thì Tiểu Chu cùng trợ lý của Trầm Thận Nguyên đều chuẩn bị tốt xe, chạy tới đón bọn họ nên chủ đề chấm dứt.
Kiều Dĩ Hàng lên xe rồi vẫn cứ cân nhắc hoài chuyện tiệc cưới, mãi đến cửa nhà mới tỉnh lại.
Tiểu Chu ngồi ở ghế lái xe, lẩm bẩm: “Ngươi chẳng giống tham gia tiệc cưới chút nào cả.“
Kiều Dĩ Hàng dừng lại: “Vậy giống cái gì?“
“Đi gặp cha mẹ vợ.“ Tiểu Chu đáp, “Hơn nữa có vẻ như không được lòng gia đình vợ lắm nên rất lo lắng.“
Kiều Dĩ Hàng: “Gần đây ngươi có vẻ nhàn nhỉ?“
Tiểu Chu tận lực kiềm nén nỗi vui mừng lại. Dù sao Cao tổng cùng Phong Á Luân gặp chuyện không may, công ty tổn thất, lợi ích nhỏ bé của mình so ra chẳng đáng để vui mừng đến vậy.
“Ta muốn ăn miến tiết canh vịt ở phố ăn vặt, bánh nếp phố Trường An, bánh dâu Napoleon hiệu Starbucks, còn cả khăn giấy của siêu thị Hảo Hảo nữa.“
“Ba thứ phía trước thì chẳng nói nhưng khăn giấy của siêu thị Hảo Hảo rất nổi tiếng sao?“ Tiểu Chu trợn mắt há mồm.
“Vậy mới khiến ngươi chạy tròn một vòng.“
Tiểu Chu im lặng nhìn hắn: “Chẳng phải ngươi đang giảm cân sao?“
“Để mai.“
“Tiệc cưới?“
“Còn chưa đến giờ mà.“
Tiểu Chu nhận mệnh: “Nói thế tức là ta bắt buộc phải đi.“
“Năm nay rất khó kiếm việc nha.“ Kiều Dĩ Hàng giả bộ cảm thán.
Tiểu Chu: “Nhớ hôm trước ta nói gì không?“
“Cái gì?“
“Hôm nay ta đau bụng.“
“Lời tiên đoán chưa chắc đã linh nghiệm.“ Kiều Dĩ Hàng nhảy xuống xe, kéo cửa sổ xuống rồi cười với nàng, “Tỷ như ta tiên đoán mai ngươi sẽ thất nghiệp, ngươi nói xem có linh không?“
“Vút!“
Xe bay nhanh như chớp.
Kiều Dĩ Hàng vuốt lại tóc mái bị gió thổi, xoay người lên lầu.
Tắm rửa, thay quần áo, sấy tóc, chuẩn bị phong bì.
Kiều Dĩ Hàng chậm rãi làm từng việc, thuận tiện điều chỉnh tâm trạng.
Bốn rưỡi, điện thoại thúc giục của Trương Tri tới: “Xong chưa?“
“Hơn sáu giờ mới vào tiệc cơ mà.“ Kiều Dĩ Hàng đang chọn giày.
“Cần đến sớm.“
Kiều Dĩ Hàng nện nhẹ giày xuống đất, tức giận: “Chẳng lẽ cần người tiếp khách?“
“Anh thích cũng được.“ Trương Tri dừng chút, “Anh mặc màu gì?“
“Màu trắng.“ Kiều Dĩ Hàng vừa đáp vừa chỉnh lại bộ vest đen đang mặc.
“Rồi, mau đi đi.“
Trương Tri vui vẻ dập máy, chuông di động lạp tức vang lên. Nhìn dãy số trên màn hình, tâm tình hắn lập tức thay đổi. Hắn do dự hai giây mới bắt máy: “Alô.“
“Cha đẻ gọi tới mà còn phải alô sao?“ Tâm tình Trương Phục Huân cũng chẳng tốt hơn chút nào.
“Vì lúc bé không có mấy cơ hội luyện tập thôi.“ Trương Tri giọng đầy mỉa mai.
Trương Phục Huân hít sâu, tự nhắc nhở cố nhịn: “Bạn ngươi nhất định phải đến sao?“
“Nhất định sẽ đến.“ Trương Tri lập tức trả lời.
“Cái tên gọi là Kiều Dĩ Hàng ấy hả?“
Tóc gáy trên người Trương Tri dựng đứng: “Ngươi điều tra ta?“
“Ta chỉ lo lắng con mình bị một vài kẻ lai lịch bất minh lừa gạt mà thôi.“ Tính nhẫn nại của Trương Phục Huân đã đến mức cực hạn.
Trương Tri hừ lạnh: “Nếu năm đó mẹ ta biết đạo lý này thì tốt rồi.“
“Đây là thái độ gì?!“
“Ngươi gọi điện trước mà!” Đối mặt với cơn giận của Trương Phục Huân, Trương Tri nhất quyết không lùi bước.
Trương Phục Huân lạnh lùng: “Nếu ngươi cố ý muốn mời cái tiểu minh tinh kia tới dự tiệc thì tốt nhất chuẩn bị tâm lý trước cho hắn đi.“
Trong nháy mắt, vẻ mặt Trương Tri cứng đờ: “Chuẩn bị gì?“
“Ngươi cứ chuyển lời ta cho hắn, tự hắn sẽ hiểu. Dù sao hắn cũng đã qua tuổi mười chín lâu rồi!“ Trương Phục Huân nói xong liền dập máy.
Trương Tri nhìn di động, càng tức giận, quăng nó vào tường.
Chỉ nghe “Phịch!“ một tiếng, di động tan tành trên đất.
Trương Tri ngồi lên ghế, đột nhiên nhớ ra gì đó, vội vã nhặt di động lên cố lắp lại nhưng hiển nhiên là vô ích.
Hắn ráp đi ráp lại mấy lần cũng không được, cuối cùng hết hy vọng, vọt tới chỗ điện thoại bàn, định gọi tới công ty. Nhấc lên hắn mới phát hiện mình không nhớ số công ty. Từ trước đến giờ hắn chỉ dùng di động cùng điện thoại công ty mà chẳng hề đụng tới danh bạ điện thoại bàn.
“Chết tiệt!“ Hắn đứng dậy, vớ lấy chìa khóa, ví tiền cùng cái di động thảm hại nhét vào túi rồi lấy áo khoác ra ngoài.
***
Kiều Dĩ Hàng đưa xe vào bãi rồi vào thang máy đi thẳng lên lầu hai.
Ra thang máy, hắn liền gặp một lễ tân mặc cung kính hướng hắn mỉm cười: “Tiên sinh, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho ngài.“
Kiều Dĩ Hàng báo tên tiệc cưới, lễ tân lập tức dẫn đường.
Vì khách sạn thiết kế theo kiểu thông tầng nên đứng cạnh lan can tầng hai là có thể nhìn thấy rõ ràng đại sảnh tầng một cùng cảnh vật trên tầng bốn tầng năm. Cách phòng tiệc mười bước chân, Kiều Dĩ Hàng đã thấy một tấm áp phích lớn buông từ lầu ba xuống. Trên đó, một đôi nam nữ đang ôm nhau cười rạng rỡ, hạnh phúc tràn đầy.
Hắn không chắc chắn đó là Trương Thức Khiêm vì người đó trông chẳng có điểm nào giống Trương Tri, dù là ngũ quan hay thần thái. Theo hắn thì đây là một người bình thường cần giảm béo một chút còn tân nương cũng không tệ, dù chẳng nổi bật nhưng ngũ quan đoan chính, cười tươi tắn.
“Tiên sinh, mời đi bên này.“ Lễ tân dừng lại trước cửa phòng tiệc. Một người phục vụ mặc áo bành tô viền vàng tiến lên, “Xin chào Kiều tiên sinh, phiền ngài cho xin thiệp cưới.“
Kiều Dĩ Hàng cứng người, đảo mắt khắp nơi tìm kiếm bóng dáng Trương Tri.
“Kiều tiên sinh?“ Phục vụ vẫn nở nụ cười hoàn mỹ nhưng ánh mắt đã hiện lên vẻ nghi ngờ.
Kiều Dĩ Hàng vội ho một tiếng: “Thiệp mời ở chỗ bạn đi cùng ta mất rồi.“
“Xin hỏi bạn ngài là?“
Kiều Dĩ Hàng đang định trả lời thì thấy Trương Tri vọt qua chỗ mình, chạy về phía một người mặc vest trắng.
.
.
Chúc mừng tất cả những người sinh nhật mùng 7 tháng 12 nha ↖(^ω^)↗
|
CHƯƠNG 79: TẠI TIỆC CƯỚI (THƯỢNG)
Posted on 23.12.2011 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ Tại tiệc cưới (thượng)
Lễ tân sửng sốt, vội vàng xoay người cản lại.
Trương thị ở thành phố này cũng coi như có danh, trừ vài tòa soạn lớn được mời, rất nhiều kẻ săn tin vặt vãnh trà trộn vào khách khứa nên lễ tân được lệnh phải nhanh tay nhanh mắt.
Nhưng đâu thể bắt kịp được Trương Tri, hắn nhanh như chớp túm lấy tay người mặc vest trắng kia, giật lại.
Nhìn Trương Tri khí thế bừng bừng lao tới, nỗi hối hận trong lòng Kiều Dĩ Hàng hóa thành một câu: “Hi…“
“…“ Trương Tri đột nhiên khựng lại, đôi mắt ẩn chứa lửa giận chớp chớp rồi cuồng phong bạo vũ bắt đầu nổi lên, “Chẳng phải ngươi nói mặc vest trắng sao?“
Kiều Dĩ Hàng trợn mắt nói dối: “Lúc ra cửa thì bị bẩn mất.“
Trương Tri quay đầu lại.
Người bị hắn túm dù trong lòng thập phần khó chịu nhưng cũng đành nhịn xuống: “Ngươi…“
Trương Tri buông tay, lạnh lùng nói: “Ngươi đứng gần ta thế để làm gì?“
Người nọ: “Ta…“
“Ta không quen ngươi.“
“Ách…“ Người nọ rất muốn nói “Ta cũng không quen ngươi“ nhưng Trương Tri đã lập tức xoay người sang chỗ Kiều Dĩ Hàng: “Đi.“
Dù Trương Tri vừa tới đã làm chuyện xấu mặt nhưng nghĩ đến kẻ bị kéo có thể là mình, Kiều Dĩ Hàng rất thức thời nín cười, gật đầu đi theo.
Trương Tri nghiêng người, cản trước mặt hắn.
Kiều Dĩ Hàng liếc nhìn gương mặt kề sát, nhất thời ngây ngẩn, mở miệng hỏi: “Chuyện gì thế?“
Trương Tri vốn chỉ vô thức hành động, đến khi hơi thở ấm áp kia phả vào môi, mới phát hiện tư thế này có chút mập mờ. Hắn xấu hổ nghiêng đầu ra chỗ khác: “Ta mời ngươi ăn.“
Kiều Dĩ Hàng ngờ vực nhìn bàn tiệc trong phòng: “Ta biết. Ta đem cả hồng bao cùng quà cưới đến đây.“ Hắn còn giơ tay lên để chứng minh.
“Ý ta là đi chỗ khác ăn.“ Trương Tri nhân cơ hội này dịch bước, giãn bớt khoảng cách giữa hai người rồi kéo Kiều Dĩ Hàng về phía thang máy.
Kiều Dĩ Hàng bị kéo vài bước mới phản ứng lại. “Có chuyện gì à?“ Mấy ngày trước chẳng phải còn vui vẻ nhắc hắn chuẩn bị hồng bao cùng quà cưới, sao giờ lại đổi giọng? Nếu không phải quen biết Trương Tri thì chắc hắn đã nghĩ đây là trò đùa của đài nào đó rồi.
Trương Tri không dừng bước: “Chút nữa nói sau.“
Kiều Dĩ Hàng bất đắc dĩ theo sát hắn. Dù sao không có thiệp mời cũng đâu vào được.
Cừa thang máy mở ra, bốn người cao lớn mặc vest từ trong bước ra nhất thời chặn đứng lối đi.
Trương Tri đột nhiên dừng bước.
Kiều Dĩ Hàng ngẩng đầu, nhận ra một nửa —
La Thiếu Thần của EF.
Và diễn viên chính trên tấm poster lúc nãy, Trương Thức Khiêm.
Bộ vest đen của Trương Thức Khiêm hiển nhiên là hàng may, che giấu hoàn hảo vóc ngươi hơi phốp pháp của hắn. Vừa thấy Trương Tri, sự vui mừng của hắn đã chẳng thể che giấu nổi: “A, đến sớm vậy sao.”
Kiều Dĩ Hàng cảm thấy tay Trương Tri nắm chặt lại.
“… Chúc mừng.” Trương Tri nghẹn hồi lâu mới thốt lên một câu.
Trương Thức Khiêm đi tới, ánh mắt thoáng đảo qua chỗ hai người nắm tay, mỉm cười: “Ra tận đây đón ta sao? Mau vào phòng tiệc ngồi đi.”
Khóe miệng Trương Tri giật giật, tựa hồ muốn cự tuyệt song không tìm nổi lý do. Hai bên cứ như vậy giằng co tại chỗ.
La Thiếu Thần nhìn đồng hồ, rõ ràng muốn nhắn nhủ.
Trong tình huống này, Kiều Dĩ Hàng đành ra mặt: “Chúng ta đang định đi toa lét.”
Trương Thức Khiêm cuối cùng cũng có cơ hội quang mình chính đại quan sát hắn, sau đó nâng tay vỗ vỗ vai Trương Tri: “Vị này là…” Động tác của hắn tự nhiên như thể bọn họ vốn là anh em lớn lên cùng nhau khiến Trương Tri cũng bớt khẩn trương, khôi phục vẻ bình tĩnh: “Kiều Dĩ Hàng.”
Trương Thức Khiêm vươn tay về phía Kiều Dĩ Hàng: “Thực là người có phong độ.”
Kiều Dĩ Hàng cười lại, đưa hồng bao cùng quà cưới ra: “Quá khen, quá khen.” Nói thật, hắn thường được khen đẹp trai hay ngầu, giờ nghe từ phong độ lại có cảm giác như lạc sang thế giới khác vậy.
Bàn tay chìa ra để bắt của Trương Thức Khiêm bị hành động này của hắn biến thành như đòi quà, không khỏi chững lại.
Kiều Dĩ Hàng cũng rất nhanh ý thức được, lập tức nắm tay hắn: “Chúc mừng.”
Trương Thức Khiêm cười ra tiếng: “Đã có quà lại thêm hồng bao. Thực quá long trọng rồi, chút nữa nhất định phải uống nhiều mấy chén.”
La Thiếu Thấn liếc mắt: “Tặng nhiều hơn ta, chút nữa chỗ đi tiếp rượu dành cho ngươi rồi.”
“Sao lại thế được.” Kiều Dĩ Hàng dừng chút rồi pha chút trêu chọc nói, “May mà ta đi xe tới.”
Trao đổi vài câu, không khí sinh động hẳn lên.
Trương Thức Khiêm: “Không phải kêu đi toa lét sao? Nhớ sớm về đó, việc của ta bên này còn nhiều lắm, mấy người bọn họ có cũng như không, còn cần ngươi trợ giúp.”
Thanh niên cột tóc đuôi ngựa đằng sau hắn cười mắng: “Hứ! Nịnh nọt em mình thì cứ nịnh nọt đi, đâu cần hạ thấp chúng ta đến thế chứ?”
Trương Thức Khiêm lập tức quay đầu: “Đến kêu ngươi mở cửa xe cũng không được còn gì?”
“Nói nhảm. Tay của ta dành riêng để mở cửa xe cho Beyonce đó.”
La Thiếu Thần thản nhiên chen vào: “Beyonce mà biết nhất định sẽ đi xe đạp.”
Người kia định phản bác nhưng lại cố kỵ gì đó, cuối cùng đành ủy khuất nhịn xuống.
La Thiếu Thần: “Cũng sắp tới giờ rồi, mau vào đi.”
Trương Thức Khiêm liếc nhìn Trương Tri.
Trương Tri lộ vẻ chần chừ.
Trương Thức Khiêm đột nhiên mở miệng: “Hôm nay là lễ cưới của ta, có chuyện ta chống. Kể cả không thích hình thức tiệc cưới, ca cũng sẽ sửa cho ngươi.” Nói đến từ “ca”, sắc mặt hắn mơ hồ để lộ một tầng hào quang khiến gương mặt thoáng chốc xuất chúng hẳn lên.
Trương Tri không tự chủ được nhẹ nhàng gật đầu.
Đợi đám Trương Thức Khiêm vào phòng, Kiều Dĩ Hàng mới cảm khái: “Anh trai cậu rất tốt đó.”
Vẻ mặt Trương Tri có chút mất tự nhiên, ánh mắt quét đi quét lại: “Chẳng phải nói đi toa lét sao?”
Kiều Dĩ Hàng giật mình: “Đi thực hả?”
“Chưa nghe qua diễn trò cũng cần đóng cho tới cùng hả?” Trương Tri vừa nói vừa đi hướng toa lét.
Kiều Dĩ Hàng bám theo, thử dò xét: “Bạn bè muốn quan tâm, không biết có nên hỏi không đây?”
“Không cần.” Trương Tri rất nhanh cự tuyệt.
“Quả nhiên là cãi nhau với cha.” Có thể khiến hắn không tham gia tiệc cưới, trừ Trương Thức Khiêm ra cũng chỉ có Trương Phục Huân thôi.
Trương Tri quay đầu, trừng mắt nhìn hắn: “Đã bảo đừng nói mà?”
“Có biết vì sao người ta phải đi toa lét không?” Kiều Dĩ Hàng đột nhiên chỉ biển WC phía trước hỏi.
Trương Tri im lặng.
Kiều Dĩ Hàng tự tiếp lời: “Vì nghẹn rất khó chịu.”
Hai người dạo một vòng trong toa lét, xác định từng viên gạch đều được lau sáng bóng, mỗi gian đều đủ giấy vệ sinh mới đi ra.
Kiều Dĩ Hàng: “Cậu thua. Gian nào cũng đều mới thay giấy.”
Trương Tri thản nhiên đút tay túi quần: “Vậy thì sao? Lúc nãy tôi có đánh cược gì đâu?”
“…” Kiều Dĩ Hàng không cam lòng, “Không thể thêm vào sao?”
Trương Tri suy ngẫm một chút rồi đáp: “Tối nay tôi cho phép anh chở về nhà.”
“Đó mà là phần thưởng sao?” Kiều Dĩ Hàng bĩu môi, “Tốt hơn là dành lại cho lái xe taxi đi.”
Trương Tri: “Xe taxi sẽ đòi tiền.”
Kiều Dĩ Hàng: “…” Sau khi Trương Tri đòi phong bì cùng quà cưới thay anh hắn, đáng ra nên hiểu kẻ này vô liêm sỉ đến mức nào rồi chứ.
Hai người chậm rãi đi vào phòng tiệc.
Phục vụ tựa hồ đã được dặn dò trước, vừa thấy bọn họ liền cung kính tiếp đón.
Vừa vào phòng tiệc, đập vào mắt bọn họ là tấm pa-nô to đùng.
Để phù hợp với không khí, nền là một màu hồng nhạt. Nhìn hai người trong tranh, bốn phía cũng phảng phất đầy bong bóng hồng.
“Tình cảm của anh trai cậu và chị dâu thực tốt.” Kiều Dĩ Hàng nghiêm túc quan sát bức tranh.
Trương Tri nghe vậy, cười khẩy: “Sao trong mắt anh cái gì cũng thành ra tốt thế?”
Kiều Dĩ Hàng: “Trừ phi hai người bọn họ đều có năng lực diễn xuất của ảnh đế.” Chân tình trong ánh mắt hai người trong tranh nhìn thế nào cũng không thể giả được.
Trương Tri hờ hững: “Chuyện khó tin cũng đâu phải không thể xảy ra.”
Kiều Dĩ Hàng thấy càng nói càng cương, vội chuyển đề tài: “Được rồi, kiếm cho tôi một chỗ rồi cậu đi đâu thì đi.”
Trương Tri quét mắt bốn phía. Thực ra hắn cũng đâu biết chỗ ngồi sắp xếp thế nào, mỗi vị khách đều được phục vụ dẫn tới tận nơi. Riêng bọn họ sau khi được dẫn vào đây thì bị bỏ mặc.
“Anh xem chỗ nào tiện thì ngồi.” Trương Tri rất vô trách nhiệm chỉ đạo.
Kiều Dĩ Hàng nhìn hai bàn chật kín người. Mấy người ngồi đó chắc chắn không có ý nghĩ giống Trương Tri đi?
Một đen một trắng đứng ở giữa lối đi rất bắt mắt, nhất là một người lại còn là nghệ sĩ nổi tiếng.
Trương Thức Khiêm rất nhanh chấm dứt xã giao, cười tủm tỉm đi cùng La Thiếu Thần tới.
Kiều Dĩ Hàng đụng phải tay Trương Tri.
Trương Tri quay đầu nhìn lại, vẻ mặt lập tức tái đi.
Người vừa nói chuyện với Trương Thức Khiêm chính là Trương Phục Huân. Giờ đây, ánh mắt hắn cũng nhìn chăm chú về hướng này. Lão tướng lăn lộn trên thương trường nhiều năm hiển nhiên sẽ không lộ hỉ nộ ra ngoài nhưng liếc qua ánh mắt cũng biết chẳng mang ý thân mật.
.
.
|