Võng Du Chi Diễn Kĩ Nhất Lưu
|
|
CHƯƠNG 85: ĐỐI SÁCH (THƯỢNG)
Posted on 20.01.2012 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ Đối sách (thượng)
Vào phòng Cao Cần, Kiều Dĩ Hàng cùng Tiểu Chu khẽ vỗ tay.
Cao Cần đóng cửa lại, ngồi xuống thản nhiên hỏi: “Được quảng cáo miễn phí vui đến thế cơ à?“
Kiều Dĩ Hàng thành khẩn: “Khó có cơ hội được tự thân đồng cảm với Cao đổng a.“ Đã quen nói giỡn với Trương Tri lại cộng thêm lâu ngày không gặp Cao Cần nên thuận miệng thốt ra vậy, lúc này mới phát giác không ổn.
Cao Cần nheo mắt như báo trước đại nạn đang chờ hắn.
Tiểu Chu thì nhìn Kiều Dĩ Hàng khâm phục. Có chỗ dựa có khác, gan to hẳn ra.
“Vậy là thật sao?“ Cao Cần nhướn mày.
Kiều Dĩ Hàng mờ mịt chớp chớp mắt.
“Chẳng phải ngươi nói là đồng cảm sao?“
Kiều Dĩ Hàng lúc này bị dọa: “Không phải. Dự hôn lễ là thật, scandal là giả.“
“Thế sao.“ Cao Cần sờ sờ cằm, “Xem ra chưa đủ đồng cảm.“
Kiều Dĩ Hàng: “…“
Tiểu Chu nhìn hắn đồng tình. Xem ra thời gian có chỗ dựa còn quá ngắn, khí thế chưa hoàn thiện. Cô âm thầm tự nhủ phải cẩn thận trước mặt Cao Cần, chẳng may bị bắt được điểm yếu thì chờ bị lợi dụng đi.
Cao Cần chăm chú nhìn Kiều Dĩ Hàng: “Thực sự là giả?“
Kiều Dĩ Hàng chần chừ, rồi kiên định gật đầu.
Ánh mắt Cao Cần càng thêm khó dò.
Kiều Dĩ Hàng bị hắn nhìn, càng chột dạ.
“Vậy cũng tốt.“ Cao Cần đan tay, “Có thể bớt đi không ít phiền toái.“
Kiều Dĩ Hàng cảm động. Nói vậy ngụ ý dù có là thực, Cao Cần cũng sẽ giúp hắn giải quyết phiền toái? Nhớ tới việc hắn có thể sắp xếp ổn thỏa sau scandal lớn kia, Kiều Dĩ Hàng an tâm.
“Ta đã bàn với lãnh đạo NCC, cho ngươi tham gia một show truyền hình mới.“
Kiều Dĩ Hàng sửng sốt: “Show truyền hình?“ Trừ lúc đi tuyên truyền, bình thường hắn có bao giờ tham gia mấy tiết mục như vậy đâu.
“Có cả nam lẫn nữ, thử nghiệm vài trò chơi mạo hiểm.“
Kiều Dĩ Hàng chớp chớp mắt: “Cả nam lẫn nữ?“
“Thế nên ngực to, ngực phẳng loại nào cũng có.“
Kiều Dĩ Hàng 囧 : “…“ Đã lâu vậy mà vẫn nhớ rõ sao?
“Trong phạm vi hợp lý.“ Cao Cần dừng chút rồi chậm rãi nói tiếp, “Có chút tin đồn tình cảm cũng tốt.”
“Hả?” Kiều Dĩ Hàng ngây người, nhìn hắn với vẻ khó tin. Những lời này có thể nghe được từ miệng Cao Cần sao?
Tiểu Chu chợt ngộ ra: “Chỉ được tìm nữ thôi đúng không? Để rửa sạch tin đồn bị bao dưỡng.”
“Bị bao dưỡng?” Kiều Dĩ Hàng cùng Cao Cần đồng thời quay sang nhìn nàng.
Dưới ánh mắt chăm chú của bọn họ, Tiểu Chu phối hợp mà rụt cổ lại: “Đó là dựa vào những gì tạp chí viết mà, bị bao dưỡng cũng là chuyện sớm muộn thôi.”
Kiều Dĩ Hàng tự an ủi: “Ta có thể đổi trợ lý khác được không?”
Cao Cần: “Có thể trả lại, không thể đổi.”
Mắt Tiểu Chu đong đầy nước, chỉ chực trào ra.
Kiều Dĩ Hàng chần chừ một hồi lâu, cuối cùng cắn răng nói: “Coi như có người bóp chân vậy.”
…
Dù thế đi nữa cũng bảo vệ được chén cơm nha!
Tiểu Chu quay vào góc, gạt lệ.
***
Ngược với phản ứng lãnh đạm từ Y Mã, Trương gia lập tức ra tay.
Sau khi biết chuyện, Trương Phục Huân gọi cho thư ký: “Làm chuyện này chìm xuống.” Năm chữ ngắn gọn đủ để ba tờ báo kia ngậm miệng.
Thực ra chuyện này bọn họ cũng là bất đắc dĩ. Trong hôn lễ của Trương Thức Khiêm, Trương gia chỉ mời hai đài truyền hình cùng mười tờ báo thuộc đủ loại, hơn nữa lại sắp ngồi chung bàn. Ai cũng biết đối phương sẽ viết gì, đến lúc ra báo sao còn có tin độc đáo. Không bịa thêm chút chuyện tuyệt đối chẳng tăng được doanh số.
Bọn họ đâu biết mấy bài báo đó như xát thêm muối vào miệng vết thương của Trương Phục Huân, chẳng khác nào mời hắn trút giận.
Trương Phục Huân gọi điện xong, cảm thấy lúc nãy chưa suy nghĩ thấu đáo, lại gọi cho La Thiếu Thần: “Đừng để cho Trương Tri dính cùng với cái nghệ sĩ kia!”
La Thiếu Thần bị chuốc rượu cả đêm, vất vả mới lết về đến nhà, ngủ chưa được hai phút đã bị điện thoại đánh thức, đầu đau gần chết vậy nên không chút nghĩ ngợi trả lời luôn: “Vâng.”
Nhận được lời cam đoan của hắn, Trương Phục Huân an tâm. Năng lực của La Thiếu Thần ra sao hắn hiểu, nếu không La Định Âu việc gì phải bỏ bao tâm huyết đến thế để kéo hắn về công ty.
La Thiếu Thần vứt điện thoại, tiếp tục đi vào giấc ngủ.
Về phần cuộc nói chuyện vừa rồi…
Nằm mơ thấy thôi.
***
Trương Tri hiển nhiên không chú ý tới tạp chí vậy nên mãi tới khi Trương Thức Khiêm mang báo tìm tới cửa hắn mới biết có chuyện gì xảy ra. “Ngươi không đi hưởng tuần trăng mật?” Hắn tìm được lon Co-ca trong tủ, ném cho Trương Thức Khiêm.
Trương Thức Khiêm đặt lon nước lên bàn: “Chiều nay mới bay.”
“Ra vậy.” Trương Tri đảo mắt qua bìa quyển tạp chí.
“Thực ra cha cũng có nói về chuyện của ngươi cùng Kiều Dĩ Hàng.” Trương Thức Khiêm đi thẳng vào vấn đề.
Trương Tri nhíu mày.
“Ngươi là em trai ta.” Trương Thức Khiêm nói, “Từ cảm tình mà nói, ta cũng không hy vọng ngươi đi vào con đường này vì ở trong nước, nhiều người vẫn kỳ thị chuyện này. Nhưng xét theo lý trí mà nói, ta tôn trọng mọi quyết định của ngươi.”
Tâm Trương Tri không hiểu sao mà căng thẳng.
Hắn ở cùng mẹ. Trên đa số mọi chuyện, mẹ hắn dùng phương thức giáo dục thả lỏng mà Trương Phục Huân, dù rất ít gặp, nhưng mỗi lần đều như đại tướng cho gọi tiểu binh, toàn quản thúc và răn dạy. Trong tất cả thân nhân, người duy nhất hiểu và ủng hộ hắn chỉ có mình Trương Thức Khiêm. Dù có vẻ Trương Thức Khiêm cũng chưa hiểu rõ hoàn toàn.
“Trên đường tới đây, ta đã nghĩ kỹ rồi.” Ngữ khí Trương Thức Khiêm nghiêm túc lên, “Chị dâu ngươi cũng cùng đi, nàng đang ở dưới lầu.”
“Sao không mời chị dâu lên?” Trương Tri vừa nói vừa chuẩn bị xuống đón.
Trương Thức Khiêm khoát tay: “Không cần, nói xong ta đi ngay. Bọn ta còn phải ra sân bay. Thực ra ta đến đây để nói rõ lập trường của ta cùng chị dâu ngươi.”
Trương Tri đang muốn giải thích thì đã nghe hắn nói tiếp: “Theo gia quy của nhà ta, thực ra có một kẽ hở lớn ngươi có thể chui. Chỉ cần ngươi thừa kế gia nghiệp, cha cũng không có quyền can thiệp hôn nhân của ngươi.”
Trương Tri giật mình. Lần đầu tiên hắn phát hiện gia quy nhà họ Trương lại có sơ hở lớn vậy.
“Thế nên, chuyện cũng không vô vọng như ngươi nghĩ đâu.” Trương Thức Khiêm thấy hắn im lặng, tưởng hắn đang phiền não chuyện này, vội an ủi: “Ít nhất lực cản cũng không lớn. Mặt khác, ta với chị dâu ngươi đã quyết rồi, chỉ cần ngươi hạ quyết tâm, chúng ta lập tức sẽ nỗ lực tạo nhân. Sau khi có cháu, cha sẽ bớt gây áp lực lên ngươi.”
Lời giải thích nhất thời nghẹn lại trong họng. Trương Tri ngơ ngác nhìn hắn, không nói ra lời. Hắn phát hiện ra, khi mình còn chưa nghĩ, Trương Thức Khiêm đã nghĩ xa đến vậy rồi.
“Nhưng ngươi nhất định phải kế thừa gia nghiệp.” Trương Thức Khiêm lại cười nói, “Cũng phải gánh chút trách nhiệm chứ. Coi như là giúp ta. Dù sao đường giống nhị thúc cũng không dễ đi.”
Trương Tri quay đầu, cố gắng nén nước mắt đang chực trào ra.
Trương Thức Khiêm mở lon Co-ca, uống một ngụm rồi mới chậm rãi nói tiếp: “Về phần Kiều Dĩ Hàng, cần ngươi cùng hắn nỗ lực. Nghe nói cha mẹ hắn đều ở nước ngoài, khả năng tiếp nhận cũng không thấp. Chỉ cần các ngươi chân thành, nhất định có thể đả động bọn họ.”
Vì bỏ qua mất thời cơ tốt nhất, giờ ngược lại chẳng mở miệng được, nhất là khi Trương Thức Khiêm đang tràn đầy hứng thú nói. Trương Tri đành trầm mặc.
“Ta cũng thích Kiều Dĩ Hàng. Vẻ ngoài được, tính cách cũng không quyết liệt như trên tạp chí viết.” Trương Thức Khiêm nghiêm túc bình luận, “Sự nghiệp cũng phát triển tốt. Làm em dâu, ta cho 90 điểm. Nếu có thể nấu ăn, tròn 100 điểm luôn.”
Trương Tri tưởng tượng tới cảnh Kiều Dĩ Hàng đeo tạp dề, tay nồi tay đũa đi tới đi lui trong bếp, á khẩu.
“Được rồi, đừng cao hứng sớm thế.” Trương Thức Khiêm đứng dậy, vỗ vỗ vai hắn, “Giờ quan trọng nhất là xây dựng sự nghiệp của bản thân. EF là chỗ bắt đầu tốt, hảo hảo lợi dụng. Một ngày nào đó, ngươi sẽ đứng ở vị trí rất cao, cao tới mức không nghe được bất cứ tiếng phản đối nào.”
…
Cao đến không nghe đến bất cứ tiếng phản đối nào?
Thật lâu sau khi Trương Thức Khiêm rời đi, Trương Tri không ngừng nhớ lại những lời này.
Tại sao…
… hắn cảm thấy cảnh Trương Thức Khiêm miêu tả… đẹp tới mức khiến người ta mơ ước?
Trương Tri hoang mang nằm trên giường ngẫm nghĩ.
.
.
|
CHƯƠNG 86: ĐỐI SÁCH (TRUNG)
Posted on 20.01.2012 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ Đối sách (trung)
NCC lúc nào cũng dứt khoát. Giám đốc vừa phê duyệt “Xông lên nào! Đội mạo hiểm thần tiên“, các hoạt động tuyên truyền, quay chương trình lập tức được tiến hành song song.
Sáng, Kiều Dĩ Hàng quay xong MV, đang định đi bơi thả lỏng chút thì xe đã vọt lên đường cao tốc.
Hắn nhìn camera trước mặt, lấy tay che ống kính: “Ta còn chưa thay quần áo.“
Tiểu Chu ngồi ở ghế phụ lái quay đầu, giơ lên một ba lô lớn: “Không sao, ta chuẩn bị hết rồi.“
“Chuẩn bị cái gì?“ Kiều Dĩ Hàng kéo ba lô lại, mở ra xem.
Sữa rửa mặt, sữa tắm, dao cạo râu… Chả nhẽ cắm trại ngoài trời?
“Sao lại là quần lót tứ giác?“ Hơn nữa lại màu mè?
Tiểu Chu: “Nghe nói có nhiều khả năng nửa đêm kiểm tra phòng nên quần lót tứ giác che được khá nhiều.“
“…“ Nửa đêm còn kiểm tra phòng? Tiết mục quái gở gì đây? “Hủy giúp ta chương trình này.“ Kiều Dĩ Hàng rất nhanh quyết định.
“Không kịp nữa rồi.“
“Hả?“
“Xe này là do NCC phái tới.“
Tài xế hướng kính chiếu hậu làm một dấu V.
Kiều Dĩ Hàng: “…” Quả nhiên, ngay cả NCC cũng thấy hết độ quái gở của tiết mục này nên mới cử người đi bắt cóc.
Tiểu Chu: “Trầm Thận Nguyên cũng đi.”
Vậy là thêm một bạn đồng hành.
Kiều Dĩ Hàng hỏi: “Tiết mục này mời bao nhiều người?”
Người quay phim bên cạnh đáp: “Hai đội, mỗi đội năm người.”
“Hai đội?”
“Đội Thần Tiên và đội Mạo Hiểm.”
Kiều Dĩ Hàng trầm ngâm một lát rồi hỏi: “Mấy ngày?”
“Hai ngày.”
“…”
Không sao, hắn có mang theo ví, đến nơi còn có thể lộn về.
Hiển nhiên, đó chỉ là mộng tưởng.
Kiều Dĩ Hàng bất đắc dĩ khoác ba lô, cùng Trầm Thận Nguyên và vài nghệ sĩ khác đi trên con đường mòn.
Trầm Thận Nguyên thi thoảng lại quay đầu nhìn con đường quốc lộ đang nhỏ dần sau lưng.
Kiều Dĩ Hàng một đường im lặng.
“Mọi người có cần nghỉ chút không?“ Bôm Bốp tiểu tử Tiền Vĩnh Kính hưng phấn vỗ tay.
Bẹp tiểu tử Uông Quang Kỳ ở bên cạnh xen vào: “Là ngươi muốn nghỉ thì có.“
Tiền Vĩnh Kính phản bác: “Đây là ta quan tâm mọi người, hiểu chưa? Ngươi không thấy đội ta có nhiều sao lớn vậy sao? Kiều Dĩ Hàng, Trầm Thận Nguyên… Quan trọng nhất là Trương Giai Giai a. Ôi, còn được sống mới tuyệt vời làm sao!“
Nếu là từ người khác, những lời này thực vô nghĩa, nhưng từ mồm khách quen của các bệnh viện – Bát Quái tiểu tử mà nói thì lại khiến mọi người vô cùng thông cảm.
Uông Quang Kỳ cũng xúc động tâm sự: “Có thể cùng đội với Trương Giai Giai, ta có chết cũng nhắm mắt!“
“Xủi xui cái mồm nhà ngươi, ta nhất định phải sống thêm vài năm nữa, phải ngắm thêm mấy năm nữa.“ Tiền Vĩnh Kính vừa nói vừa ngượng ngùng liếc Trương Giai Giai.
…
Đây chính là nguyên nhân Kiều Dĩ Hàng hoàn toàn bỏ ý định về nhà.
Sao lớn như Trương Giai Giai, Bát quái tiểu tử… Sức yếu như Trương Giai Giai, Bát Quái tiểu tử mà còn tham gia thì hắn có lý do gì để lùi bước đâu?
Mà không hiểu NCC nghĩ gì mà ngay cả người ít tham gia mấy chương trình trò chơi như Trương Giai Giai cũng mời ra. Phải biết, nàng là sao nữ số một hiện nay, cũng là người duy nhất diễn cùng không bị Nhan Túc Ngang lấn át. Về phần Bát Quái tiểu tử, sắp xếp thế này là quá hợp lý.
Trầm Thận Nguyên đột nhiên ghé vào chỗ Kiều Dĩ Hàng, nhỏ giọng nói: “Sư huynh có biết tại sao Trương Giai Giai lại tham gia không?“
Kiều Dĩ Hàng vảnh tai lên: “Ngươi biết?“
“Biết chút ít.“
Kiều Dĩ Hàng nhướn mày.
Hai người đi chậm lại, lui xuống cuối đoàn.
Kiều Dĩ Hàng liếc mắt ra hiệu cho người quay phim. Anh ta lập tức đi lên bám sát đội phía trên.
Trầm Thận Nguyên: “Nghe nói có cháu gái một lãnh đạo của NCC ở đội kia.“
Kiều Dĩ Hàng giật mình: “Ai?“
“Không rõ. Đến lúc chiếu thấy ai xuất hiện nhiều nhất là biết ngay.“ Trầm Thận Nguyên thấp gọng, “Nghe nói lần này là vì lăng-xê cho cô ta.“
“Cao đổng biết không?“
“Là hắn nói cho ta mà.“
“…” Tức là Cao Cần kéo hắn và Trầm Thận Nguyên tới đây không phải để lo vụ scandal mà là tạo quan hệ với NCC sao?
Trầm Thận Nguyên thấy hắn cau mày, lo lắng hỏi: “Sư huynh không sao chứ?”
“Ta đang nghĩ làm thế nào để ít xuất hiện.”
“…”
Sau khi tham gia chương trình, Kiều Dĩ Hàng phát hiện mọi suy nghĩ của hắn đều là mộng tưởng.
Hắn hy vọng ít xuất hiện, tận lực làm mình hòa vào đám đông nhưng hết lần này đến lần khác lại bị Bát Quái tiểu tử kéo ra.
Thực là Bát Quái tiểu tử cũng có nỗi khổ riêng. Trương Giai Giai ít tham gia mấy chương trình giải trí thành ra không phối hợp ăn ý với những người khác. Bọn họ là người dẫn chương trình, chẳng thể thời khắc chú ý đến nàng nên đành kéo người có ngoại hình cùng vị thế hơi xứng với nàng là Kiều Dĩ Hàng tới cho nữ thần bớt cô độc.
Nào là qua cầu treo, nào là trèo đèo lội suối, tóm lại, Kiều Dĩ Hàng trở thành sứ giả hộ hoa.
Buổi tối, Trầm Thận Nguyên thở dài: “Sư huynh thực sướng.” Đáng thương hắn, vì nam nhiều nữ ít nên đành phải đi cùng một nghệ sĩ hài. Đương nhiên mục đích là gây cười cho chương trình. Chỉ là… sao hắn vừa đẹp trai vừa có năng lực thế này lại phải vào tổ Mạo Hiểm?
“…” Kiều Dĩ Hàng xoa bóp cơ thể đau nhức, chẳng buồn nói chữ nào.
Dù hắn cũng thích Trương Giai Giai nhưng nữ thần hẳn cần phải cung phụng. Sớm chiều ở cạnh như vậy áp lực rất lớn. Làm không tốt, hắn sẽ chết chìm trong nước bọt của nam giới cả nước mất.
“Có khi nào trở về hai người sẽ tạo scandal không nhỉ?“ Trầm Thận Nguyên đột nhiên phun ra một câu như vậy.
Kiều Dĩ Hàng buồn bực nện gối vào đầu hắn.
“Surprise!”
Cửa đột nhiên mở ra, Bát Quái tiểu tử vọt vào cùng camera.
“…” Kiều Dĩ Hàng tỉnh táo buông gối, chỉnh sửa đầu tóc.
Trầm Thận Nguyên vùng ra, thấy camera liền khóc lóc tố khổ: “Sư huynh bắt nạt ta!”
Tiền Vĩnh Kính liếc Kiều Dĩ Hàng: “Chúng ta cắt đứt chuyện gì à?”
Kiều Dĩ Hàng trấn định đáp: “Những gì các ngươi thấy là toàn bộ sự thật, nếu không thấy tức là không có.”
“Thực khó hiểu. Đi, chúng ta đến phòng Trương Giai Giai.” Tiền Vĩnh Kính kéo hắn ra ngoài.
Kiều Dĩ Hàng buồn bực: “Sao phải đi cùng?”
“Vì đấy là phòng của Trương Giai Giai nha.” Tiền Vĩnh Kính nói với vẻ đương nhiên, “Chúng ta cần ngươi xác định không có hình ảnh gì không nên thấy.”
“… Ta?” Kiều Dĩ Hàng chưa kịp đáp lại đã bị đẩy vào phòng Trương Giai Giai.
Vừa lúc nàng đang đắp mặt nạ.
Thấy khuôn mặt đen đen trước mặt, Kiều Dĩ Hàng một bên tự trấn an, một bên xấu hổ nói: “Surprise!”
________________
Tuy quá trình quay tràn ngập mâu thuẫn tâm tình nhưng sau hai ngày, Kiều Dĩ Hàng lại cảm thấy mất mát. Đến cuối, hắn cơ hồ quên mất đây chỉ là một chương trình, tự giác phối hợp tham gia các trò chơi. Thậm chí ngay cả việc hỗ trợ Trương Giai Giai cũng trở nên hết sức tự nhiên.
Ngồi xe công ty về lại thành phố, Kiều Dĩ Hàng nhìn chung cư hai bên đường mà hoài niệm vùng ngoại ô bọn họ đi quay.
“Sư huynh tiếc sao?” Trầm Thận Nguyên thò đầu lên.
Kiều Dĩ Hàng không trả lời.
“Ta thấy ngươi trao đổi số di động với Trương Giai Giai rồi.” Trầm Thận Nguyên cười giảo hoạt.
Kiều Dĩ Hàng: “Ngươi muốn?”
“Vì nàng có khả năng thành chị dâu ta, ta muốn!” Hắn đĩnh đạc vươn tay.
Kiều Dĩ Hàng tức giận: “Nàng hơn ta tận tám tuổi.”
Trầm Thận Nguyên: “Thế giới này giờ ngay cả giới cũng không vấn đề thì tuổi có là cái gì đâu?”
Kiều Dĩ Hàng nhắm mắt dưỡng thần.
“Sư huynh hôm nay về có vào game không? Thật lâu rồi ngươi không chơi, giờ còn chưa nhận lời mời kết bạn của ta.” Trầm Thận Nguyên lầm bầm kháng nghị.
“…” Nói đến game, Kiều Dĩ Hàng chợt nhớ hai ngày nay cũng không thấy điện thoại của Trương Tri. Chẳng nhẽ là vì chuyện tạp chí nên bị Trương Phục Huân cảnh cáo, muốn cắt đứt quan hệ với hắn?
Hắn có chút không thoải mái trong lòng.
Tham gia hôn lễ không phải hắn yêu cầu mà giờ lại như lỗi là tại hắn.
“Nhắc mới nhớ, hình như cũng thật lâu rồi không gặp tỷ phu.” Trầm Thận Nguyên cảm khái.
Kiều Dĩ Hàng liếc nhìn tài xế, ra hiệu cho Trầm Thận Nguyên ngậm miệng.
Trầm Thận Nguyên bĩu môi rồi an phận.
Xe của NCC lần lượt đưa hắn và Trầm Thận Nguyên đến cửa nhà.
Về nhà, Kiều Dĩ Hàng đầu tiên là tắm rửa rồi lần lượt dùng qua tất cả đồ điện hiện đại trong nhà. Dân thành thị dù có hướng tới cuộc sống nông thôn nhưng cũng chẳng thể vứt bỏ tính ỷ lại với đồ hiện đại. Ở đó, hắn nhớ nhất chính là quạt máy, tủ lạnh, điều hòa, TV…
Xem TV một lát rồi hắn duỗi ma trảo về hướng máy tính.
Bật máy, vào game, hình ảnh trước mắt khiến hắn thoáng cái vứt cuộc sống hai ngày vừa rồi ra tận Thái Bình Dương.
Hăn vừa login liền nhận được một lời mời kết bạn.
Mở ra xem thì là một người tên Đại Dương.
Tiểu Thuyền: ?
Đại Dương: (⊙o⊙) Cuối cùng sư huynh cũng login rồi!
Tiểu Thuyền: Trầm Thận Nguyên.
Đại Dương: -_-||| Sao lại gọi cả họ lẫn tên ra thế?
Tiểu Thuyền: Chẳng phải ngươi gọi là Đại Hà sao?
Đại Dương: Đại Hà, Đại Giang, Đại Hải đều có người đăng ký rồi. /(ㄒoㄒ)/~~
Tiểu Thuyền: cái ID này…
Đại Dương: (*^__^*) sao?
Tiểu Thuyền: làm người ta nghĩ đến tiền a. Một đồng đại dương gì đó.
Đại Dương: -_-|||
Đại Dương: Ta cấp 36 rồi. Lần này vào Huy Hoàng Môn. Môn phái này thực trâu a! Chẳng khác nào hack a. Chính là nhiệm vụ môn phái có điểm囧.
Tiểu Thuyền: đốt tiền hả?
Đại Dương: không sao, thiếu ta vay ngươi.
Tiểu Thuyền: …
Đại Dương: nhắc mới nhớ, gần đây tỷ phu cũng không lên.
Tiểu Thuyền: chắc là bận việc.
Cảm giác kỳ quái lại dấy lên trong lòng Kiều Dĩ Hàng.
Đại Dương: tỷ, nếu một người tịch mịch quá lúc nào cũng có thể CALL ta. Khao khát kết hôn của ta rất mãnh liệt.
Tiểu Thuyền: đây là lý do ngươi đổi sang nhân vật nam sao?
Đại Dương: a! Bị phát hiện mất rồi. ~~~~(>_<)~~~~ Ta rất muốn kết hôn nhưng không muốn lập gia đình nha!
Đại Dương: tỷ, ta giao 50 kim, chúng ta đi kết hôn đi? (⊙o⊙)
Tiểu Thuyền: …
————————
Suất suất suất cùng Thủy Tiên hòa thượng phiên ngoại (2)
Suất suất suất login.
Thủy Tiên hòa thượng: /(ㄒoㄒ)/~~ cuối cùng ngươi cũng tới.
Suất suất suất: …
Suất suất suất: lâu vậy không gặp sao cấp ngươi vẫn như cũ?
Thủy Tiên hòa thượng: /(ㄒoㄒ)/~~ Chiến Hồn và ngươi không tới, chẳng ai cho ta cọ kinh nghiệm cả.
Suất suất suất: -_-||| ngươi không thể tự mình phấn đấu sao?
Thủy Tiên hòa thượng: nếu không phải phấn đấu không ngừng cọ kinh nghiệm, làm sao ta có ngày hôm nay a?
Suất suất suất: …
Suất suất suất: đến đây.
Thủy Tiên hòa thượng: đi đâu?
Suất suất suất: làm phụ bản, cho ngươi cọ.
Thủy Tiên hòa thượng: thực ra ta đói bụng, đang muốn ăn mì ở hàng trước cửa.
Suất suất suất: ta tổ đội với người khác.
Thủy Tiên hòa thượng: chờ chút!
Thủy Tiên hòa thượng: để thể hiện nỗ lực phấn đấu không ngừng của ta, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi.
Suất suất suất: ngươi đi chết đi.
Thủy Tiên hòa thượng: ta nói giỡn thôi, cho ta cọ kinh nghiệm đi mà? ~~o(>_<)o ~~
Suất suất suất: …
Suất suất suất: còn không đến mau.
.
.
|
CHƯƠNG 87: ĐỐI SÁCH (HẠ)
Posted on 20.01.2012 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ Đối sách (hạ)
Từ khi thành Tiểu Thuyền, hắn toàn đi cọ kinh nghiệm, khó có cơ hội gặp được người cấp thấp hơn mình nên lập tức kéo Trầm Thận Nguyên đi đánh quái.
Ba phút sau —
[đội ngũ]
Đại Dương: tỷ, sao ta vẫn phải đánh quái trong khi ngươi thì nhàn nhã?
Tiểu Thuyền: ta gia huyết cho ngươi đó thôi.
Đại Dương: …
Đại Dương: nhưng ta không thiếu máu.
Tiểu Thuyền: vậy nên ta mới nhàn.
Đại Dương: o(╯□╰)o sao ta vẫn thấy kỳ kỳ a?
Tiểu Thuyền: ╮(╯_╰)╭ ai bảo lực công kích của ngươi cao vậy?
Đại Dương: chẳng phải vẫn kém ngươi sao?
Tiểu Thuyền: có một chút, ta đang hái thuốc, ngươi tiếp tục đi.
Đại Dương: …
Đại Dương: khi nào tỷ phu tới?
Tiểu Thuyền: ngươi hy vọng hắn đến hay không hy vọng hắn đến?
Đại Dương: nếu ngươi muốn ly hôn, nhận lời ta thì không hy vọng. Ngược lại thì…
Đại Dương: rất hy vọng!!!!
Tiểu Thuyền: -_-|||
Đại Dương: ta cần sức chiến đấu dũng mãnh của tỷ phu nha! ~~~~(>_<)~~~~
Tiểu Thuyền: để ta xem hòa thượng có nhà không.
Đại Dương: o(╯□╰)o ngàn vạn lần đừng cho hắn biết ta là ai!
[tư trò chuyện]
Tiểu Thuyền: có nhà không?
Thủy Tiên hòa thượng: o(╯□╰)o a? Người thật hả? Không phải ảo giác chứ?
Tiểu Thuyền: -_-||| Ta có chỗ nào giống ảo ảnh chứ?
Thủy Tiên hòa thượng: /(ㄒoㄒ)/~~ ta còn tưởng các ngươi vứt bỏ ta rồi!
Tiểu Thuyền: các ngươi?
Thủy Tiên hòa thượng: Chiến Hồn, ngươi, Suất suất suất, Cự Linh Thần.
Thủy Tiên hòa thượng: còn cả Đại Hồ!
Thủy Tiên hòa thượng: trừ Suất suất suất thi thoảng còn thấy mặt, các ngươi bao lâu rồi không có tới! ~~o(>_<)o ~~
Mặc dù cách màn hình, Kiều Dĩ Hàng như cảm thấy được ánh mắt u oán của Thủy Tiên hòa thượng xuyên thấu tới.
Tiểu Thuyền:…
Tiểu Thuyền: bận a.
Thủy Tiên hòa thượng: có cớ khác mới mẻ hơn không?
Thủy Tiên hòa thượng: lần nào mấy ông chồng ra ngoài lăng nhăng đều lấy cớ đó về nói với vợ a.
Tiểu Thuyền: …Để ta nghĩ đã.
Tiểu Thuyền: ta sợ ngươi bận.
Thủy Tiên hòa thượng: đây là lý do khất nợ muôn thuở của con nợ nha.
Tiểu Thuyền: -_-||| sao ngươi hiểu rõ vậy?
Thủy Tiên hòa thượng: /(ㄒoㄒ)/~~ bậy giờ ngươi hiểu ta cô đơn đến mức nào chưa?
Tiểu Thuyền: ngươi đang làm gì?
Thủy Tiên hòa thượng: chạy thương(1).
Tiểu Thuyền: tổ đội đánh quái không?
Thủy Tiên hòa thượng: có em gái độc thân không?
Tiểu Thuyền: chỉ có độc thân đẹp trai.
Thủy Tiên hòa thượng: (⊙o⊙) ngươi ly hôn với Chiến Hồn rồi?
Tiểu Thuyền: từ đâu mà nói vậy?
Thủy Tiên hòa thượng: chẳng phải nói độc thân đẹp trai sao?
Thủy Tiên hòa thượng: không phải Chiến Hồn? ( ⊙ o ⊙)
Tiểu Thuyền: tới rồi biết.
Thủy Tiên hòa thượng: cấp tọa độ!
Không biết có phải ảo giác hay không, Kiều Dĩ Hàng cảm thấy khuôn mặt giấu sau màn hình chuyển từ u oán sang hưng phấn?
Lúc Thủy Tiên hòa thượng đến, Đại Dương trở về thành bổ lam.
[phụ cận]
Thủy Tiên hòa thượng: (⊙o⊙) chỉ có mình ngươi?
Thủy Tiên hòa thượng: O(∩_∩)O~ có phải muốn cùng ta trao đổi tình cảm lại sợ bị vạch trần nên lấy cớ không?
Tiểu Thuyền: …Bớt sàm ngôn, đánh quái đi!
Thủy Tiên hòa thượng: quái chưa tới cấp 40, đánh làm gì? Chẳng nhẽ ngươi muốn kết bái với ta nên cần tăng độ hữu hảo?
Kiều Dĩ Hàng không nói nhiều, kéo hắn vào đội.
[đội ngũ]
Thủy Tiên hòa thượng: a! Quả nhiên là nam! +_+
Thủy Tiên hòa thượng: mới hơn 30 cấp? Đồng nghiệp?
Tiểu Thuyền: Umh.
Đại Dương: xin chào.
Thủy Tiên hòa thượng: Tiểu Thuyền trong hiện thực có bạn trai chưa?
Đại Dương: chưa có. Hoan nghênh theo đuổi.
Tiểu Thuyền: -_-|||
Thủy Tiên hòa thượng: O(∩_∩)O~ cho ta số di động đi! Lần trước gặp mặt chưa xin a.
Đại Dương: (⊙o⊙) gặp mặt?
Tiểu Thuyền: khụ khụ khụ.
Thủy Tiên hòa thượng: /(ㄒoㄒ)/~~ nghe nói Chiến Hồn có.
Đại Dương: (⊙o⊙) tỷ phu?
Tiểu Thuyền: Đại Hồ, đừng trêu chọc hòa thượng nữa.
Thủy Tiên hòa thượng: -_-||| Đại Hồ?
Thủy Tiên hòa thượng: Đại Dương = Đại Hồ?
Đại Dương: -_-||| tỷ…
Tiểu Thuyền: (*^__^*) bớt nói nhảm, cố gắng cùng nhau thăng cấp nào.
Đại Dương: …
Thủy Tiên hòa thượng đột nhiên ngã sấp xuống đất.
[đội ngũ]
Thủy Tiên hòa thượng: trừ phi biến Đại Dương thành lại Đại Hồ, nếu không ta không dậy nổi đâu!
Tiểu Thuyền: …
Đại Dương: cũng không còn sớm nữa.
Tiểu Thuyền: Đúng vậy. Đi ngủ thôi.
Đại Dương: tỷ, ngủ ngon.
Tiểu Thuyền: ngủ ngon.
Thủy Tiên hòa thượng: …
Thủy Tiên hòa thượng: đừng đối xử với ta như vậy!
Đáng tiếc, khi hắn hò hét câu này thì Kiều Dĩ Hàng cùng Trầm Thận Nguyên đã nhấn nút log out nên chỉ có thể thấy khuôn mặt bi thương của Thủy Tiên hòa thượng mờ dần khỏi tầm mắt.
…
Kiều Dĩ Hàng nghiêng đầu nhìn di động trên bàn.
Hai ngày nay Trương Tri cũng không vào game. Chẳng nhẽ thực bị Trương Phục Huân giam lỏng?
Lòng hắn chợt thấy nặng nề.
“Xông lên nào! Đội mạo hiểm thần tiên” hiển nhiên rất thành công. Trailer vừa ra đã thành chủ đề hot hàng đầu.
Trang web của NCC cũng nhận được nhiều phản hồi, trong đó nhắc nhiều nhất tới Bát Quái tiểu tử, Trương Giai Giai và Kiều Dĩ Hàng. Bát Quái tiểu tử được quan tâm vì thể trạng của bọn họ, nhất là trong trailer cho thấy bao nhiêu cảnh trèo đèo lội suối khó khăn khiến nhiều fan toát mồ hôi hột. Nhiều người phải gọi đến công ty, xác nhận bọn họ đến nay vẫn bình an vô sự mới thở phảo nhẹ nhõm. Về phần Kiều Dĩ Hàng cùng Trương Giai Giai thì không thể trách được. Ai bảo trailer ai xem cũng thấy rõ rành rành không khí lãng mạn giữa hai người vậy.
Trailer tung ra chưa tới một ngày, trên diễn đàn “Trời cao biển rộng” đã có topic riêng cho chương trình. Về phần fanfic, MV, bài phân tích về Trương Giai Giai cùng Kiều Dĩ Hàng, qua một đêm đã tăng tới 61. Trong đó không thiếu những thứ kinh khủng.
Tỷ như fanfic “Tình yêu thầm lặng”.
Chuyện đẩy về ba năm trước khi Kiều Dĩ Hàng mới debut, cũng là lúc gặp tiếng sét ái tình với Trương Giai Giai. Từ đó tình cảm dần phát triển nhưng lo đến tiền đồ của Kiều Dĩ Hàng mà hai người vẫn ẩn nhẫn. Đến khi Kiều Dĩ Hàng thành thiên vương âm nhạc, đoạn tình cảm này mới dần lộ ra.
Xem hết bài này, ý nghĩ duy nhất của Kiều Dĩ Hàng là.. hắn chưa bao giờ thích nước hoa, hắn cũng không phải loại chưa đụng đến người ta đã nghĩ đem đối phương lên giường.
— Nửa thân dưới của hắn không xúc động đến vậy nha.
MV đa số đều là tập hợp ảnh chụp.
Có nhiều cái ngay cả Kiều Dĩ Hàng cũng chẳng nhớ sao mình lại đứng cùng Trương Giai Giai. Mãi đến khi đọc được phản hồi khen ngợi tài PS của chủ post, hắn mới hiểu mình bị dán vào. Nhưng thần kỳ nhất là có một tấm chụp chung nhiều người, hắn và Trương Giai Giai đứng ở hai đầu, kết quả là tất cả mọi người ở giữa đều bị che khuất bởi một cái bánh ngọt hình trái tim vĩ đại. Nếu hắn nhớ không lầm, trong số đó có Mã Thụy.
…
Trầm Thận Nguyên gửi tin nhắn chúc mừng:
Sư huynh à, cuối cùng ngươi cũng thoát khỏi tin đồn đồng tính rồi :-D
Kiều Dĩ Hàng nhắn lại:
Đó là vì cảnh tra phòng của ta với ngươi không có trong trailer.
Trầm Thận Nguyên:
Chúng ta trộm tiết lộ ra ngoài đi?
Kiều Dĩ Hàng:
Ngủ ngon.
Trầm Thận Nguyên:
:-(
Ngay sau đó là điện thoại an ủi của Cao Cần.
“Lần này làm gọn đấy.”
Khó có được câu mở đầu khen ngợi, Kiều Dĩ Hàng nghe mà choáng váng: “Ha ha, đâu nào đâu nào… Cao đổng đang nới tới chuyện gì?”
“Tin đồn với Trương Giai Giai.”
“Đó là ngoài ý muốn.”
“Ừm. Thực ra Trương Giai Giai cũng rất được.”
Kiều Dĩ Hàng 囧: “Ta thực sự không có bất cứ ý nghĩ gì.” Chẳng biết có phải ảo giác không mà Kiều Dĩ Hàng cảm thấy Cao Cần khẽ thở dài. (đẹp người đẹp nết như Trương Giai Giai mà Đại Kiều không có cảm giác mới là vấn đề a)
“Vậy thì đừng thân mật quá.”
“Trở về liền không liên lạc nữa rồi.”
“Ừm.”
“Thế cháu gái lãnh đạo là ai?” Tính tò mò của Kiều Dĩ Hàng bộc phát.
“Chu Thần.”
“Ách.” Kiều Dĩ Hàng ngẩn ngơ, “Sao không nói sớm?”
“Nói sớm sợ hai ngươi không tự nhiên.” Cao Cần dừng chút rồi tiếp, “Là ngươi hay Trầm Thận Nguyên?” Nghe khẩu khí của hắn thì rõ ràng là đã đắc tội với Chu Thần.
“Trầm Thận Nguyên đẩy nàng xuống khe núi. Hình như Chu Thần rất tức giận.”
“Ta sẽ nghĩ cách đưa hắn sang Duy Kiệt.”
“…” Kiều Dĩ Hàng âm thầm nhắc nhở bản thân, sau này vô luận nam nữ, nhất định phải lịch sự, luôn lịch sự, lịch sự hơn nữa. Dù đối phương tát má trái ngươi, cũng phải hỏi rõ ràng xem có hậu thuẫn hay không rồi mới quyết định bước tiếp theo!
Sau đó là vài nghệ nhân cùng nhân viên hậu cần có quan hệ tốt gửi tin nhắn tới, hoặc là hỏi thăm hay đùa giỡn vài câu. Nhưng đến trước khi hắn ngủ vẫn không nhận được tin nhắn của Trương Tri cùng điện thoại.
Tính ra, bọn họ đã không liên lạc gần một tháng.
Kiều Dĩ Hàng nằm trên giường vuốt ve di động, suy nghĩ xem có nên gọi không.
Suy nghĩ chung quy vẫn là suy nghĩ…
Hắn ngủ thiếp đi.
Lịch trình hôm sau đã được thông báo từ hai ngày trước. MV “Trái tim tan vỡ” có mấy cảnh quay chưa tốt nên đạo diễn gọi đến quay lại. Album sắp ra lò nên cũng bận rộn hơn. Mà Cao Cần cũng mới đặc biệt nhắc hắn “Hắc bạch chi gian” sắp quay nên khâu chuẩn bị kịch bản là không thể thiếu.
Lịch trình dày đặc khiến Kiều Dĩ Hàng rất nhanh vứt chuyện của Trương Tri ra sau đầu.
Hắn xuống gara lấy xe. Mới đi vài bước đã thấy một chiếc xe lao ra từ chỗ rẽ, phanh kít lại trước mặt hắn.
Kiều Dĩ Hàng bất thần hoảng hốt.
Nếu nói phim dựa trên đời thực thì rất nhanh sẽ có vài tên đô con lao ra, vây lấy hắn rồi đánh một trận hoặc bắt hắn lên xe.
Ngay lúc hắn đang nghĩ có nên quay đầu bỏ chạy hay không thì cửa kính xe hạ xuống, lộ ra Trương Tri ngồi trong.
“Còn không lên xe?” Hắn búng tay.
Kiều Dĩ Hàng ngơ ngác nhìn hắn, tựa hồ còn chưa thoát khỏi cảnh phim xã hội đen lúc nãy.
Trương Tri nhịn hết nổi, xuống xe rồi vòng sang mở cửa cho hắn: “Thế này là được chứ gì?”
Kiều Dĩ Hàng: “Sao cậu lại lái xe?”
“Vì tôi mới lấy bằng.”
Ý nghĩ của Kiều Dĩ Hàng cuối cùng cũng đuổi kịp tới nơi: “Hóa ra mấy ngày nay cậu mất tích là để thi lấy bằng sao?”
“Mất tích?” Trương Tri cau mày, “Anh có gửi tin nhắn hay gọi điện cho tôi à?”
Kiều Dĩ Hàng nghẹn lời.
Đúng thế, liên lạc không được mới gọi là mất tích, không liên lạc hẳn gọi là… không liên lạc.
“Mới một tuần mà đã có bằng lái rồi sao?” Kiều Dĩ Hàng nhìn hắn hoài nghi. Nếu hắn nhớ không lầm thì phải qua ít nhất ba kỳ thi: lý thuyết, lái xe qua bãi cọc, lái xe trên đường, tối thiểu phải khoảng hai tháng. “Không phải là mua bằng giả đấy chứ?”
Trương Tri tức giận: “Kỳ vọng của anh quá cao rồi đó.”
“Nhưng mới có một tuần.”
“Tôi về nước lâu rồi.” Trương Tri dứt khoát lôi bằng ra cho hắn, “Cần kiểm tra không?”
Kiều Dĩ Hàng nhận lấy, rất nghiêm túc kiểm tra, đến khi xác nhận là bằng thật mới đưa trả lại.
“Lên xe được chưa?” Trương Tri nhìn hắn, ánh mắt phảng phất như nhắn nhủ kiên nhẫn cũng chỉ có hạn thôi.
Kiều Dĩ Hàng bị động leo lên xe, sững sờ mất mấy phút, mãi đến khi xe ra khỏi gara mới tỉnh ra, hỏi thăm: “Cậu muốn đưa tôi đi đâu?”
“Không phải anh cần quay lại MV sao?” Trương Tri bận rộn nhìn đường và quan sát kính chiếu hậu.
“Ách, nhưng tôi cũng có xe.”
“Đúng, tôi ngồi rồi.”
“Thế nên?”
“Không nghĩ để một người tùy thời có thể đau dạ dày lái xe được, như vậy rất không an toàn.”
“..Tôi đâu có thường xuyên đau dạ dày.”
“Tỷ lệ trúng thưởng của tôi cũng thực cao.”
“Hơn nữa,” Kiều Dĩ Hàng đột nhiên quay sang, “Nếu cậu có xe thì đâu cần ngồi xe tôi? Nếu không như vậy thì sao có thể gặp lúc tôi vừa đau dạ dày vừa lái xe? Nếu như vậy thì cần gì phải tới đón tôi?”
“Chết tiệt…” Xe đột ngột phanh lại.
Hai người cùng nghiêng về phía trước.
“Sao thế?” Kiều Dĩ Hàng khẩn trương nhìn bốn phía.
Trương Tri nhìn giao cảnh đang tới gần, vô lực đáp: “Vượt đèn đỏ.”
Kiều Dĩ Hàng: “…” Hắn im lặng không phải vì Trương Tri vượt đèn đỏ mà vì vị giao cảnh kia trông rất quen mắt… Hay là giờ làm giao cảnh trông cũng phải giống nhau?
“Chuẩn bị sẵn bằng lái cũng giấy tờ sở hữu xe.” Kiều Dĩ Hàng cướp trước lời thoại của giao cảnh.
Cửa sổ hạ xuống, Trương Tri trình bằng lái cùng giấy tờ liên quan ra.
Giao cảnh nhìn bằng: “Mới lấy?”
Trương Tri đáp: “Hôm qua mới thi đỗ.”
Giao cảnh đột nhiên cúi xuống, nhìn Kiều Dĩ Hàng bên cạnh: “Ngươi làm cho Y Mã hả?”
Kiều Dĩ Hàng rất muốn giấu mặt đi. Cứ thế này thì sớm muộn Y Mã sẽ nổi tiếng trong giới cảnh sát mất.
Trương Tri nghi hoặc nhìn về phía Kiều Dĩ Hàng, ánh mắt như muốn hỏi… có phải Y Mã rất VIP, hóa đơn phạt có thể bớt tiền không?
Kiều Dĩ Hàng thay hắn trả lời: “Không phải.”
Giao cảnh gật đầu, đưa giấy phạt cho Trương Tri: “Lần này không trừ điểm, nhớ nộp tiền phạt.”
Trương Tri kinh ngạc: “Cảm ơn.”
Kiều Dĩ Hàng có chút bất mãn hỏi: “Sao lại thế?”
Giao cảnh đáp: “Trừ hết điểm của hắn chẳng phải lại đến lượt ngươi lái sao?”
Kiều Dĩ Hàng: “…”
Trương Tri mang theo giấy phạt, vui vẻ lên đường.
Hắn giờ mới biết, hóa ra chở Kiều Dĩ Hàng còn có ưu đãi này… Không tệ.
_______________________
(1) Chạy thương: mua hàng và đem bán để thu tiền lời cao hơn trong game. Đây là một nhiệm vụ của bang hội, vừa tăng quỹ cho bang vừa kiếm được tiền và XP nhiều.
.
.
|
CHƯƠNG 88: GIẬN DỖI (THƯỢNG)
Posted on 03.02.2012 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ Giận dỗi (thượng)
MV quay tại phòng thể dục của trường đại học, chủ yếu là bổ sung mấy cảnh Kiều Dĩ Hàng chơi bóng rổ.
Lúc bọn họ đến, tổ quay chụp đã bố trí tốt sân. Diễn viên phụ hóa trang xong, đang chờ, còn có hai người chơi bóng để tìm cảm giác.
Kiều Dĩ Hàng đang định tới phòng hóa trang thì bị Trương Tri kéo lại: “Đây là gì?“ Theo tay hắn chỉ là ghế ngồi chật kín người xem, đội cổ động cùng biểu ngữ.
“Người xem a.“ Kiều Dĩ Hàng giải thích, “Mượn sân bóng rổ của trường đại học nên có nhiều sinh viên với cả giảng viên đến xem.“
“Không phải. Mấy câu trên biểu ngữ ấy.“
Nghe Trương Tri nhắc, Kiều Dĩ Hàng mới phát hiện phía bên trái có mấy người giơ biển —
Giai hàng giai hàng, ngọt ngào như mật.
Chúc Trương tỷ tỷ và Trương tỷ phu trăm năm hòa hợp.
J Vĩnh viễn ủng hộ J
Dù cách khá xa nhưng Kiều Dĩ Hàng rất nhanh hiểu ra là chỉ hắn cùng Trương Giai Giai.
Chẳng thể trách fan của Trương Giai Giai kích động. Sau khi Nhan Túc Ngang đi Mỹ, hơn nữa lại còn có “chuyện xấu“ với Tằng Bạch, vị trí sánh đôi với nàng khuyết mất. Mấy năm gần đây, tiêu chuẩn chọn phim của nàng cũng ngày càng cao, số phim đóng cũng ít, như thể sắp quy ẩn đến nơi – dù lần nào ra trận cũng chất lượng nhưng không ít fan vẫn lo lắng, hy vọng nàng có thể nhanh chóng tìm được nửa kia.
“Xông lên nào! Đội thần tiên mạo hiểm!“ lần này có thể nói mang đến cho bọn họ ánh sáng hy vọng. Tuy địa vị của Kiều Dĩ Hàng trong làng giải trí chưa thể sánh bằng Trương Giai Giai nhưng vẫn là người có tiềm lực, hơn nữa, bỏ qua tuổi tác mà nói thì ngoại hình hai người thập phần hợp nhau nên bọn họ vui sướng đến vậy cũng không lạ.
“Ách.“ Kiều Dĩ Hàng chẳng hiểu sao có chút chột dạ, “Giai hàng, chắc là hy vọng tôi… đi đường bình an.“
“Đi đường bình an?“ Trương Tri lộ vẻ mặt kỳ quái.
“Cậu cũng biết làm trong làng giải trí khó khăn mà.“
“Vậy còn Trương tỷ tỷ… Tại sao lại là tỷ tỷ?“ Trương Tri cau mày. Rõ ràng người giả gay trong game là Kiều Dĩ Hàng mà.
Kiều Dĩ Hàng sửng sốt. Trương Giai Giai hơn hắn tám tuổi, không gọi tỷ tỷ chả nhẽ phải gọi là dì?
Trương Tri bổ sung thêm câu nữa: “Tôi nhìn đâu có giống nữ?“
“A?“ Kiều Dĩ Hàng rất nhanh hiểu ra, vội vã cười ha ha, “Tôi cũng không biết. Tôi mới cùng cậu tới đây thôi mà.“ Xem ra tin tức của Trương Tri vẫn chỉ dừng tại ngày sau hôn lễ. Hắn thở phào nhẹ nhõm, “Tôi đi thay quần áo.“
“Tốt.“ Trương Tri đi về phía sân bóng.
“Cậu định làm gì?“ Kiều Dĩ Hàng gọi hắn.
Trương Tri không quay đầu đáp: “Chơi bóng.“
Kiều Dĩ Hàng thấy những người khác đều đang chờ mình nên đành xoay người đi về phía phòng hóa trang.
Chờ hắn thay xong trang phục đi ra, mọi thứ đã chuẩn bị tốt lắm.
Đạo diễn đi tới, thảo luận với hắn về động tác và vẻ mặt trong cảnh quay sắp tới.
Nhưng, những lời này vào tai trái rồi lại ra tai phải. Hắn sợ hãi phát hiện Trương Tri đang ngồi giữa mấy cái băng rôn lúc nãy. Bắt gặp ánh mắt của Trương Tri, tim hắn như thắt lại.
Khoảng cách xa như vậy khó có thể nhìn rõ nhưng Kiều Dĩ Hàng lại cảm giác được có ngọn lửa nào đó đang thiêu đốt bản thân.
“Đại Kiều?“ Đạo diễn nói xong, gặp Kiều Dĩ Hàng không phản ứng, có chút bực mình nhắc nhở.
“Ta biết. Ta sẽ cố gắng ném bóng vào rổ!“ Kiều Dĩ Hàng nhanh chóng hồi đáp. Lăn lộn nhiều năm như vậy, chút tài vặt ấy nhất định phải có.
Đạo diễn hài lòng gật đầu: “Nhớ kỹ, tư thế phải chuẩn, ánh mắt phải kiên định.“
“Được.“ Kiều Dĩ Hàng miệng đáp ứng, thuận tay đón bóng từ truyền tới.
Hắn cúi đầu, dùng tay phải đập bóng, trong đầu đột nhiên xẹt qua một ý tưởng kỳ quặc – nếu như cứ quay hỏng hoài thì không cần sớm đối mặt Trương Tri rồi.
Ý nghĩ nhanh như điện. Hắn lùi ra ngoài vòng 3 điểm, vô thức bật lên. Hồi đại học do cao nên cũng bị bạn cùng phòng lôi kéo vào đội bóng rổ, dù chỉ là dự bị nhưng ít nhất cũng có học qua nên khi đầu hắn trống rỗng, từng động tác lại được thực hiện hoàn mỹ.
Bóng chạm nhẹ khung rổ rồi lọt qua.
Toàn sân ồn ào.
Người trong đội lao đến, vây lấy hắn chúc mừng.
So với lần phải quay đến năm sáu mươi lần mới vào rổ thì tiếng vỗ tay cùng vẻ mặt lần này tự nhiên hơn nhiều. Một bóng trúng đích, dù chẳng phải chuyện khó nhưng so với lần trước đã đủ để bọn họ hưng phấn rồi.
— Không nghĩ hôm nay lại có thể nghỉ sớm.
Bỏi vì trường quay quá ồn ào nên câu “Cắt!“ của đạo diễn cũng bị chìm giữa tiếng hoan hô.
Người duy nhất không ăn nhập với không khí trường quay là Kiều Dĩ Hàng đang bị đẩy qua đẩy lại.
Nếu hắn xem lại đoạn phim vừa rồi sẽ thấy, khoảnh khắc bóng trúng rổ, vẻ mặt hắn không phải hưng phấn mà là mờ mịt. Nếu dùng hình tượng để mô tả thì chính là囧.
Vẻ mặt như thể đang nói “Sao lại vào được? Làm sao mà trúng rổ rồi? Làm thế quái nào mà lại ném trúng rổ được chứ?!“
“Đại Kiều!“ Đạo diễn ra sức vỗ bàn.
Kiều Dĩ Hàng lúc này mời giãy dụa thoát khỏi đám đội hữu.
“Biểu cảm chưa đạt, cần quay lại.“ Đạo diễn cho hắn xem đoạn quay lại, “Mới là lần đầu, cần kiểm soát tốt biểu cảm cùng tư thế.“
“Vâng.“ Kiều Dĩ Hàng nặng nề gật đầu.
Đạo diễn vừa cười vừa vỗ vai hắn: “Có phải hôm nay có Trương phó tổng đến xem nên ngươi mới đặc biệt cố gắng không a?“
“…“ Đây rõ ràng là hiểu lầm. Ý đồ của hắn hoàn toàn ngược lại mà.
“Nhưng đừng để áp lực tâm lý lớn quá.“ Đạo diễn thấy hắn căng thẳng liền khuyên nhủ, “Làm tốt chuyện của mình là được rồi.“
Làm tốt chuyện của mình là được…
Kiều Dĩ Hàng trở lại sân rồi mấy lời này vẫn vang bên tai.
Những chữ này tựa như chìa khóa, mở ra cánh cửa hay cái rương nào đó mà hắn không tìm thấy.
“Mấy cô nữ sinh bên kia.“ Đạo diễn hét to, “Cất mấy cái bảng đi.“
Kiều Dĩ Hàng dừng bước, nhìn về bên trái khán đài.
Mấy nữ sinh nọ ngượng ngùng thu hồi biển cổ vũ.
Trương Tri đã chuyển từ hàng giữa lên hàng đầu.
Khoảng cách hai người rút ngắn không ít, chít ít Kiều Dĩ Hàng có thể thấy Trương Tri dùng toàn bộ khuôn mặt biểu lộ mất hứng.
…
Làm tốt chuyện của mình là được rồi!
Câu nói nọ của đạo diễn lại vang lên.
Hắn với Trương Giai Giai có scandal thì liên quan gì đến Trương Tri? Sao hắn lại phải chột dạ? Vô luận với hắn hay với Trương Tri thì đều là chuyện tốt mà. Scandal nam nữ ít ra đường hoàng hơn nam nam nhiều lắm.
Khóa mở ra, giấu sau cánh cửa bí mật nọ là tâm tư bí mật mà ngay cả bản thân cũng chưa từng phát giác.
Hắn có chút choáng váng.
Nhớ không lầm thì lần chột dạ do tin đồn trước là hồi đại học, lúc mình đang có bạn gái mà lại tỏ ra thân thiết quá đáng với một nữ sinh học cùng ban. Lúc ấy đối mặt bạn gái, hắn đích xác có cảm giác chột dạ. Rõ ràng bản thân không có lỗi nhưng lại sợ đối phương hiểu lầm. Tuy nói đến đại học mới có hai mối tình vắt vai, hơn nữa đều chia tay vì tính cách không hợp nhưng cảm giác đáng trải nghiệm hắn đều đã trải nghiệm qua — chỉ là đến nhanh, đi cũng nhanh mà thôi.
Nhưng nếu đối tượng là Trương Tri…
Hắn nghĩ đến Cao Cần, Phong Á Luân, Nhan Túc Ngang, Tằng Bạch.
…
Dù cùng công ty nhưng đầu cần phải vật tụ theo loài đến mức này đi?
Cho nên, chắc chỉ là ảo giác thôi.
Ai bảo ba năm nay hắn không có bạn gái, nhất thời thiếu thốn, đem tình cảm đặt lên người thân thiết cạnh mình, rất tự nhiên thôi.
Khuôn mặt Tiểu Chu đột nhiên hiện lên.
Về Tiểu Chu…
Ngoại hình Trương Tri khá hơn người sớm chiều ở cùng này nên chắc đây là nguyên nhân chủ yếu khiến hắn sinh ra ảo giác.
Hắn bám lấy lý do này như bắt lấy cọng rơm cứu mạng.
Vì phát hiện mới này quá kinh khủng, Kiều Dĩ Hàng tâm loạn như ma, nghĩ đông nghĩ tây, ngay cả tiếng đạo diễn gọi cũng không để ý.
“Đại Kiều!“
Đạo diễn dùng hết sức rống to.
Kiều Dĩ Hàng chậm rãi quay đầu lại.
Đạo diễn định nói mấy câu lại thấy hắn chậm rãi quay đi.
“Bắt đầu đi.“
“A, tốt.“ Nói xong mới nhớ ra, những lời này hắn là đạo diễn hắn nói mới phải chứ.
Cảnh còn lại rất đơn giản, đối với Kiều Dĩ Hàng mà nói, chỉ cần chú ý một chút thực hiện hoàn hảo.
Quả nhiên, quay thêm hai lần, đạo diễn hài lòng công nhận.
Kiều Dĩ Hàng đổi lại quần áo đi ra đã thấy Trương Tri bình tĩnh đứng ngoài cửa.
Quanh đó, những người khác đều lặng lẽ bỏ trốn, không nghĩ đi vào phạm vi công kích của hắn.
“Ngươi có việc thì cứ đi, ta có thể tự về được.“ Những lời này Kiều Dĩ Hàng đã phải luyện đi luyện lại trước gương mấy lần.
“Đi thôi.“ Trương Tri dẫn đầu đi ra ngoài.
Kiều Dĩ Hàng bất đắc dĩ theo sát hắn. Lúc này mà kiên trì đòi đổi xe thì rất có vẻ chột dạ.
Hai người một trước một sau lên xe, không khí rất trầm mặc.
Kiều Dĩ Hàng giả bộ xem khung cảnh ngoài cửa sổ, chỉ chừa gáy cho Trương Tri.
Giằng co hồi lâu, cuối cùng Trương Tri đánh phá trước: “Ngươi gây scandal với Trương Giai Giai?“
“A?“ Kiều Dĩ Hàng không nghĩ hắn trực tiếp như vậy, lòng vừa mừng trộm vừa lo, chần chờ chút rồi đáp: “Hình như có nghe Tiểu Chu nhắc tới.“
“Ngươi thích kiểu giống thế?“ Trương Tri càng hỏi càng sắc bén.
Kiều Dĩ Hàng vô thức muốn phủ nhận nhưng sau khi phát giác ra tâm tình của bản thân, hắn trở nên mẫn cảm cực độ với quan hệ giữa hai người nên rất nhanh ý thức được câu hỏi của Trương Tri rất giống … ghen?
Vốn chính mình có ảo giác đã không xong, giờ hắn phát hiện còn chuyện khác tệ hơn. Nếu Trương Tri cũng có ảo giác như hắn thì sao? Lúc trước Trương Tri nói Tiểu Thuyền là Tiểu Thuyền, Kiều Dĩ Hàng là Kiều Dĩ Hàng. Giờ so ra bọn họ giống như bạn bè, lại có gì đó hơn cả bạn bè… thật giống như Tiểu Thuyền cùng hắn trong lòng Trương Tri đã hợp thể.
Lời phủ nhận đến môi rồi lại nuốt trở vào. Hắn ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới trịnh trọng đáp: “Đúng thế. Ở chung rồi mới phát hiện nàng đúng là tình nhân trong mộng của mọi đàn ông.“
Xe đột nhiên tăng tốc, như đạn bay từ đầu đường đến cuối đường.
Trong lúc này, Kiều Dĩ Hàng chỉ làm một việc – cài dây an toàn.
Ngã tư đường ngay trước mắt, xe đột nhiên chậm lại, rồi khoan thai dừng.
“Ách.“ Kiều Dĩ Hàng nghi hoặc nhưng nghiêng đầu nhìn đến khuôn mặt lạnh lùng bên cạnh, đành để nghi vấn chết trong lòng.
“Đèn đỏ.“ Trương Tri ngắn gọn giải đáp.
“A. Đúng là phát sáng thật.“
“…“
.
.
|
CHƯƠNG 89: GIẬN DỖI (TRUNG)
Posted on 03.02.2012 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ Giận dỗi (trung)
Cuối cùng ngã tư trước cửa nhà cũng hiện ra trước mắt.
Kiều Dĩ Hàng thở phào nhẹ nhõm, tháo dây an toàn, ngẫm xem lúc xuống xe nên nói gì. Cả đường im lặng, giờ mình là người phải lên tiếng, có chút xấu hổ.
“Ách.“ Chỉ trong chốc lát là đến nhà hắn nhưng xe vẫn không có dấu hiệu chậm lại. Hắn mất kiên nhẫn nói: “Nhà của tôi…“
Trương Tri nhíu mày, ra sức nhấn chân ga.
Kiều Dĩ Hàng đành trơ mắt nhìn tòa chung cư xẹt qua rồi lẫn với vô vàn tòa nhà khác.
Không khí trong xe càng thêm cứng ngắc.
Hồi lâu rồi lại hồi lâu.
“Cậu định đi đâu?“ Mắt thấy đường về nhà càng ngày càng xa, Kiều Dĩ Hàng dần ngộ ra hiện thực tàn khốc, ngược lại trở nên bình tĩnh.
“Hóng gió.“ Trương Tri tích tự như kim.
Kiều Dĩ Hàng một lần nữa cài dây an toàn, ngả ghế xuống, chọn một tư thế thoải mái: “Lái xe cẩn thận. Đến lúc ăn cơm thì gọi.“
Trương Tri: “…“
Kiều Dĩ Hàng nằm thoải mái rồi đột nhiên phát hiện cảnh tượng này rất quen. Chỉ là đêm biến thành ngày, người lái cùng người ngủ đổi chỗ cho nhau mà thôi.
Nhưng lần nọ không khí coi như còn tốt, mà lần này.. coi như nửa bắt cóc đi?
Quả nhiên xe xuất hiện ở bãi đỗ ngầm luôn đi cùng với uy hiếp và ép buộc.
Kiều Dĩ Hàng nhắm mắt nghĩ miên man.
Hắn vốn không buồn ngủ, nằm xuống cũng chỉ để né tránh cái không khi tĩnh lặng đánh sợ này thôi. Tài xế không nói tiếng nào vì tập trung tinh thần hết vào việc lái xe, hợp lý. Mà hành khách thì xấu hổ, nhìn cửa sổ mười mấy phút có thể coi như ngắm cảnh nhưng hai tiếng thì đảm bảo là trúng gió.
Cũng sắp qua nửa tiếng rồi, rút cuộc là hắn muốn đi đâu chứ?
Kiều Dĩ Hàng len lén mở mắt, liếc cửa sổ.
Từ góc của hắn chỉ có thể thấy trời xanh mây trắng, nóc mấy toà nhà cao tầng thưa thớt đi, hiển nhiên đã ra khỏi trung tâm thành phố.
….
Đừng bảo là bắt cóc thật chứ?
Hắn nhớ rất nhiều phim xã hội đen Hồng Kông luôn có cảnh bắt nạn nhân đem trói trong nhà hoang ở nông thôn, rồi mỗi ngày đều mua cơm hộp cho bọn họ ăn, mà hộp cơm luôn có đùi gà — hại hắn lúc bé còn tưởng cơm hộp ở Hồng Kông lấy đùi gà làm món chính.
Hắn liếc sang Trương Tri. Vì hắn nằm ngả ra sau nên chỉ có thể thấy đường nét bao phủ dưới ánh mặt trời. Dù chỉ là đường viền nhưng cũng hết sức đẹp. Dù đều là nam nhân, Kiều Dĩ Hàng cũng không ngăn được tim mình đập thình thịch.
Thưởng thức của nhân loại với vật xinh đẹp đâu có phân chủng tộc, giới tính, tuổi hay địa vị.
Tựa hồ cảm ứng được ánh nhìn lưu luyến không rời, Trương Tri liếc kính chiếu hậu.
Dù biết không xem được tới mình nhưng Kiều Dĩ Hàng vẫn vô thức nhắm chặt mắt lại.
Trương Tri khẽ cười ra tiếng.
Kiều Dĩ Hàng có chút mất tự nhiên, ra vẻ vừa mới tỉnh ngủ, mờ mịt mở mắt hỏi: “Cậu cười gì thế?“
“Tôi đâu có cười.“ Trương Tri thản nhiên đáp, “Anh nằm mơ rồi.“
“…“ Kiều Dĩ Hàng phát hiện chuyện gì cũng có mặt lợi mặt hại — giả vờ ngủ cũng vậy.
Dù gì thì cục diện bế tắc phía trước cũng bị phá vỡ.
Kiều Dĩ Hàng chỉnh ghế thẳng dậy.
Giờ họ đang đi trên đường nhỏ nhiều nhất chỉ vừa cho hai ô tô đi, rất may là còn bằng phẳng.
Kiều Dĩ Hàng thấy Trương Tri quẹo xe vào một ngõ nhỏ, cuối cùng không nhịn nổi mở miệng hỏi: “Cậu định đi đâu?“
“Không biết.“ Trương Tri bình tĩnh trả lời làm Kiều Dĩ Hàng thiếu chút ngất xỉu.
“Nếu cậu muốn tạo bất ngờ cho tôi thì,“ Kiều Dĩ Hàng nhìn những ngôi nhà hai tầng xa lạ ven đường, chậm rãi mở miệng: “Cậu thành công rồi.“
Trương Tri mím môi, không cam lòng nói: “Nửa giờ trước tôi lạc đường.“
“Lạc đường cũng bình thường. Quan trọng là trong nửa giờ vừa rồi cậu làm gì?“
“Tìm đường.“
“Kết quả?“ Kiều Dĩ Hàng không ôm hy vọng.
Trương Tri thản nhiên đáp: “Tôi phát hiện mình chỉ biết có ba đường.“
“…“
Trương Tri kể lần lượt: “Từ nhà tôi đến nhà anh, từ nhà anh đến sân thể dục, từ nhà tôi tới công ty.“
“Tôi nghĩ,“ Thấy trời đột nhiên sầm xuống, Kiều Dĩ Hàng ngập ngừng, “Chúng ta nên gạt bỏ thành kiến, chung tay hợp tác.“
Trương Tri nhìn hắn nghi hoặc.
“Nghe tôi chỉ huy. Cậu dừng xe, tôi xuống hỏi đường.“ Kiều Dĩ Hàng thấy một thiếu phụ ngồi ở ven đường, “Chỗ này luôn đi.“
“Chỗ nào?“ Trương Tri vừa hỏi vừa nhấn ga.
Kiều Dĩ Hàng chỉ kịp liếc thấy góc váy thiếu phụ tung bay, tầm mắt đã bị tòa nhà góc phố chặn lại.
“Anh nói bà lão này hả?“ Trương Tri dừng xe trước mặt một cụ già xem chừng hít thở cũng khó khăn.
Mắt hắn đâu có tia X-quang mà nhìn xuyên qua chỗ rẽ thấy được bà lão này? Kiều Dĩ Hàng tức giận mở cửa, đi tới chỗ bà cụ, “Xin lỗi, bà cho cháu hỏi đây là đâu ạ?“
Bà cụ giật mình, rồi chậm rãi ngẩng đầu, khóe mắt lem nhem gỉ.
Kiều Dĩ Hàng: “…“ Chẳng nhẽ vừa rồi bà cụ gật lên gật xuống không phải vì tuổi già mà vì đang nằm mơ rất HIGH sao?
Thấy bà cụ ngơ ngác nhìn mình, hắn chậm rãi lập lại câu hỏi.
“A!“ Bà lão đột nhiên giơ tay, chỉ vào mũi hắn, “Ngươi!“
“Dạ?“ Kiều Dĩ Hàng thụ sủng nhược kinh. Chẳng lẽ bà cụ này biết hắn? Vẫn biết fan hắn có nhiều người lớn tuổi nhưng không ngờ ngay đến lão bà cũng bị chinh phục.
“Chí An hả?“ Giọng nàng có chút run rẩy.
Kiều Dĩ Hàng chớp chớp mắt, xác định hai chữ “Chí An” này không trùng với bất kỳ danh xưng gì của hắn mới lắc đầu: “Không phải ạ.”
Bà cụ tựa hồ rất thất vọng, một lần nữa nhắm mắt lại.
Trương Tri thấy sắc trời càng ngày càng tối mà Kiều Dĩ Hàng đứng đó hồi lâu không kết quả, dứt khoát xuống xe đi tới, “Bà à, cho cháu hỏi muốn đến A thị thì đi đường nào?“
Hắn nói rất to, quả nhiên khiến bà cụ mở mắt. Bà lão sửng sốt, rồi ngồi thẳng dậy, móc kính lão ra lau sạch rồi mới đeo lên mắt, nghiêm túc đánh giá hắn cùng Kiều Dĩ Hàng. Ánh mắt tựa như mẹ vợ quan sát con rể.
Kiều Dĩ Hàng cùng Trương Tri đều có chút không hiểu. Bà lão này trước kia từng làm trong cục tình báo sao? Hai người âm thầm trao đổi ánh mắt, có ý định rút lui.
Bà lão đột nhiên gật đầu: “Cũng khôi ngô a.“
“…“ Nghĩ đến nơi này hẻo lánh, tỷ lệ sản xuất dễ coi cũng không lớn, gặp được kích động là chuyện thường. Kiều Dĩ Hàng thông cảm được với tâm tình của bà lão.
“Kỳ thật, người ta sống cũng không dễ dàng.“ Bà lão bùi ngùi.
Kiều Dĩ Hàng gật đầu đồng ý.
“Ta nghĩ thông rồi.“ Bà lão thở dài, “Năm đó quả là quá cố chấp.“
“…“ Trương Tri cùng Kiều Dĩ Hàng ngạc nhiên. Sao lại cảm thấy bọn họ và bà lão này như sống trong hai thế giới khác nhau vậy.
“Vậy nên mới không có người đỡ đần lúc tuổi già a.“ Bà lão chảy nước mắt.
Kiều Dĩ Hàng yên lặng. Sự sốt ruột bay biến mất khi gặp đôi mắt mờ đục bi ai của bà lão.
“Lúc ấy ta hẳn nên ủng hộ bọn họ. Bọn chúng cũng đâu thoải mái. Đáng tiếc, đáng tiếc…“ Giọng bà lão nhỏ dần như bị hút vào ký ức xa xôi.
“Đùng đoành!“
Một tiếng sấm nện xuống.
Bà lão giật mình, vịn lan can đứng dậy, vẫy bọn họ: “Đến, mau vào phòng.“
Trương Tri nhìn căn phòng tối đen như mực, nhíu mày.
“Còn đứng đó! Mau vào, cẩn thận sét đánh trúng!“ Bà lão thoáng cái như trẻ ra mười tuổi, nhẹ nhàng vào phòng.
Kiều Dĩ Hàng thấy Trương Tri còn chần chừ, vỗ vỗ vai hắn: “Yên tâm. Tình huống này người gặp nguy hiểm tuyệt đối không phải chúng ta.“
“…“
Vào phòng mới phát hiện bên trong không tối như tưởng tượng.
Phòng khách rất nhỏ, chỉ có hương án, phía trên bày hai tấm ảnh đen trắng một lớn một nhỏ. Linh vị bày phía trước ảnh chụp trong đó có một người tên Lữ Chí An.
Kiều Dĩ Hàng cẩn thận quan sát bức ảnh to, phát hiện từ góc độ nào đấy mà nói Lữ Chí An có vài phần giống hắn.
“Đến, thắp nén nhang.“
Trước khi Kiều Dĩ Hàng cùng Trương Tri kịp phản ứng, bọn họ đã bị nhét hương vào tay, đành vái ba vái rồi cắm vào bát hương.
“Bọn họ sẽ phù hộ các ngươi.“ Bà lão nghiêm túc nói.
Kiều Dĩ Hàng trợn mắt há mồm. Trong đầu hắn chỉ có câu hỏi: đây là ý gì?
Trương Tri đột nhiên hiểu: “Bọn họ là một cặp đồng tính?“
Kiều Dĩ Hàng 囧.
Bà lão phất tay: “Không phải đồng tính, chỉ là một đôi yêu nhau thôi.“
Trương Tri, Kiều Dĩ Hàng: “…“
Bà lão lại tự mình thắp nhang, trước linh vị lẩm nhẩm khấn vái.
Bọn họ đứng ngay cạnh, bà lại không kiêng kị nên bọn họ có thể nghe rõ những lời khấn vái: “Các ngươi phù hộ cho bọn họ thuận lợi, đừng để bị phát hiện, đừng để bị tố giác…“
Bên ngoài mưa tầm tã.
Nhàn rỗi, bà lão rót cho bọn họ hai chén nước, chậm rãi kể chuyện xưa.
Câu chuyện không có gì bất ngờ so với tưởng tượng của Kiều Dĩ Hàng. Chỉ là một đôi đồng tính yêu nhau nhưng không được mọi người thông cảm, cuối cùng dưới áp lực mà tự tử cùng nhau.
Kiều Dĩ Hàng cùng Trương Tri sóng vai ngồi trong phòng, nghe bà lão chậm rãi kể lại từng chuyện từng chuyện một, biết rõ không xảy ra trong căn phòng này nhưng vẫn thấy lạnh người.
Mưa dần tạnh.
Mưa mùa hè luôn thế, tới nhanh, đi cũng nhanh.
Trương Tri cùng Kiều Dĩ Hàng đứng dậy cáo từ.
Bà lão không đưa bọn họ ra cửa mà trở lại trước bàn thờ lẩm nhẩm. Lần này giọng bà rất nhẹ, Kiều Dĩ Hàng cùng Trương Tri nghe hồi lâu cũng chỉ thấy: “Phù hộ… Phù hộ…“
Ngồi trên xe, ngẩng đầu nhìn trời cao xanh, đường thẳng tắp kéo dài tới phương xa, Trương Tri cùng Kiều Dĩ Hàng đều có cảm giác nhẹ nhõm.
Xe lại lần nữa lên đường.
Nhà của bà cụ chậm rãi biến mất khỏi kính chiếu hậu.
Kiều Dĩ Hàng đột nhiên mở miệng: “Cái này.. có phải là dàn dựng không?“ Kỳ thật hắn muốn hỏi có phải trước đó Trương Tri đã an bài chuyện này không vì quá trùng hợp rồi. Mấy tiếng trước hắn phát hiện bí mật trong lòng mình, trên đường lại đột nhiên xuất hiện một bà lão cùng đoạn chuyện xưa. Nhưng… làm sao Trương Tri biết tâm sự trong lòng hắn?
Trương Tri như hiểu hắn đang nghĩ gì: “Tôi cũng hy vọng thế, ít nhất giờ cũng có thể biết đây là chỗ quái quỉ nào.“
Kiều Dĩ Hàng chăm chú nhìn hắn, hy vọng có thể tìm ra dấu vết.
Trương Tri liếc hắn: “Anh rất để ý câu chuyện kia?“
Kiều Dĩ Hàng chột dạ, đảo mắt đi chỗ khác, cười ha hả: “Ai nghe chuyện đó chả động lòng trắc ẩn.“
“Lòng trắc ẩn?“ Trương Tri nghĩ một chút, “Có ý gì?“
“Thông cảm.“ Kiều Dĩ Hàng nhớ ra hắn lớn lên ở Mỹ, “Lúc biết người khác gặp bất hạnh.“
“Sợ mình cũng gặp phải tình cảnh như thế?“
Kiều Dĩ Hàng nhanh chóng liếc thấy hắn vẫn bình thản, trong lòng khó chịu.
Đây thật giống như hai người ôm kế hoạch nham hiểm đi thăm dò xem kế hoạch của đối phương là gì để vạch trần.
Nhưng tâm tình Trương Tri tuyệt không trấn định như vẻ mặt hắn. Nếu Kiều Dĩ Hàng nắm tay hắn sẽ biết có bao nhiêu mồ hôi lạnh toát ra. Từ lúc Kiều Dĩ Hàng nói Trương Giai Giai là tình nhân trong mộng, lòng hắn ẩn ẩn lửa giận. Đến khi bà lão kể lại chuyện xưa, hình dáng ngọn lửa rõ ràng dần lên mà càng rõ hơn là những lời Trương Thức Khiêm nói với hắn.
Vô thức có thể cảm thấy nguyên do không phản bác Trương Thức Khiêm, nhưng mới chỉ là mơ hồ thôi. Lý trí tự bảo vệ cự tuyệt hắn nghĩ tiếp. Khoảng thời gian sau đó hắn không ngừng tập lái xe cũng như một cách di dời sự chú ý.
Nhưng, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.
Di dời được một thời, không di dời được một đời.
Lửa giận trong lòng gào thét đòi được giải phóng, mà hắn lại mong chờ loại chuyển biến này.
“Nghĩ xem,“ Kiều Dĩ Hàng nhỏ giọng, “Bà lão kia hình như có điểm quỷ dị?“ Suy nghĩ của hắn vẫn còn quanh quẩn quanh chuyện này.
“Có cần quay xe lại xem căn nhà đó có còn ở vị trí cũ hay không?“ Trương Tri tức giận đề nghị. Đáp án mới lóe lên bị Kiều Dĩ Hàng cắt đứt lại khiếp đảm rụt về.
“Không được. Có bao nhiêu tấm gương xui xẻo trong mấy phim kinh dị rồi.“ Kiều Dĩ Hàng trầm giọng, “Hiếu kỳ quá luôn không có kết quả tốt.“
Trương Tri thản nhiên: “Vậy coi như ý trời đi.“
.
.
|