Võng Du Chi Diễn Kĩ Nhất Lưu
|
|
CHƯƠNG 90: GIẬN DỖI (HẠ)
Posted on 03.02.2012 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ Giận dỗi (hạ)
Ý trời?
Vậy thiên ý là kiên trì sẽ có kết quả tốt hay không kiên trì thì không có kết quả tốt?
Kiều Dĩ Hàng cảm thấy nổi da gà.
Trương Tri nói xong vẫn rất trấn định, trừ đôi lúc liếc kính chiếu hậu quan sát… chu vi nửa thước chung quanh.
Kiều Dĩ Hàng bị “lơ đãng“ liếc tới mấy lần, không nhịn nổi mở miệng: “Gần đây có khỏe không?“
“Vẫn tốt.“
Kiều Dĩ Hàng âm thầm kiểm điểm. Vội vã tìm một đề tài không kéo dài chỉ khiến không khí càng cứng ngắc nên lần này hắn ngẫm thật lâu mới chọn ra một cái có vẻ an toàn lại không cụt lủn: “Bao giờ anh trai và chị dâu cậu về? Tôi định có thời gian rảnh thì đến thăm quan triển lãm tranh một chút.“
Trương Tri cuối cùng cũng cố định hai tròng mắt của mình lại: “Vài ngày nữa.“
“…“ Đừng bảo hắn cũng không biết bọn họ đi bao lâu đi?
Kiều Dĩ Hàng bất đắc dĩ nghĩ, “Sớm biết vậy thà hỏi sắp tới EF có kế hoạch gì còn hơn… Dù Trương Tri cũng chưa chắc đã biết.
“Trước khi đi anh tôi có gặp tôi bàn chuyện.“
“Sao?“ Kiều Dĩ Hàng cẩn thận đáp. Dựa vào mấy tin đồn gần đây, có thể chuyện này liên quan đến việc thừa kế tập đoàn Trương thị.
Trương Tri dịch tay. Nếu nhìn kỹ có thể thấy vị trí hắn nắm lúc trước có dấu mồ hôi lạnh. “Nếu tôi không định kết hôn, hắn và chị dâu sẽ sớm sinh con.“
Nghe được chủ đề lệch xa đến vạn dặm. Kiều Dĩ Hàng bật thốt: “Sao lại không kết hôn?“
Trương Tri trầm mặc.
Kiều Dĩ Hàng như lĩnh ngộ ra gì, mất tự nhiên hẳn lên.
“Hắn sẽ ủng hộ mọi quyết định của tôi.“ Trương Tri vô thức nói những lời đề nghị của Trương Thức Khiêm ra. Hắn chỉ cảm thấy muốn thổ lộ hết ra, “Gia quy có quy định, không muốn kế thừa gia nghiệp thì phải chấp nhận hôn nhân chỉ định, muốn tự do hôn nhân thì phải kế thừa gia nghiệp.“
Điều này lúc Kiều Dĩ Hàng nghe Cao Cần nói qua đã thấy hợp lý, giờ ngẫm lại mới hiểu rõ mục đích của nó là không để con cháu nhà mình chết đói a.
Kế thừa gia nghiệp, có tài sản làm chỗ dựa, không đói chết được.
Chấp nhận mai mối của gia đình, có nhà vợ làm chỗ dựa, cũng chẳng chết đói được.
Hắn đột nhiên ngộ được dụng tâm của các bậc tiền bối Trương gia.
Đường lớn hiện ra trước mắt.
Trương Tri rẽ lên, biển chỉ đường hiện ra như nấm sau mưa.
Kiều Dĩ Hàng thở phào nhẹ nhõm: “Chẳng biết lần sau có tìm lại được đường nhỏ đó không nữa.“ Hắn nói những lời này chỉ do quá xúc động trước cuộc hành trình ly kỳ vừa rồi nhưng vừa thốt ra khỏi miệng, sắc thái có chút thay đổi.
Trương Tri vẫn nhìn chăm chăm vào kính chiếu hậu.
Kiều Dĩ Hàng hỏi: “Còn thấy đường không?“
Trương Tri trầm mặc rồi mới chậm rãi nói: “Không thấy.“
“Đừng đùa.“ Kiều Dĩ Hàng mạnh miệng thế nhưng không dám liếc nhìn.
“Thật mà.“ Giọng Trương Tri có chút run rẩy.
Kiều Dĩ Hàng chỉ cảm thấy khí lạnh xông lên óc, cả thân mình cứng đờ.
“Hình như cái đường nhỏ kia bị cầu vượt che mất.“ Trước khi lên đường quốc lộ, Trương Tri kịp thời bổ cứu.
Kiều Dĩ Hàng: “…“
Hành trình ngắn ngủi kết thúc.
Vừa thấy chung cư mình ở xuất hiện, Kiều Dĩ Hàng lập tức lên tiếng: “Dừng dừng dừng.“
Trương Tri im lặng dừng xe trước cửa chung cư.
“Byebye.“ Kiều Dĩ Hàng nhanh chóng xuống xe.
Nhưng Trương Tri phóng đi còn nhanh hơn, trong tích tắc cửa xe đóng lại vọt xa năm sáu thước.
Kiều Dĩ Hàng nhìn theo bóng xe, lại nhìn nhìn ngã tư vắng vẻ phía sau, im lặng lên lầu.
Trương Tri không về nhà mà đưa xe đến một bãi đỗ rồi gọi điện thoại.
Chuông vang thật lâu mới có người nhấc máy.
Người nghe điện hiển nhiên là chạy việt dã tới, lúc nói chuyện còn thở hổn hển: “Điện thoại hỏi thăm của ngươi đến cũng muộn quá đấy?“ Trương Thức Khiêm cười tủm tỉm.
“Làm thế nào mà ngươi hạ quyết tâm chung sống cả đời với chị dâu?“ Trương Tri chỉnh lại ghế ngồi, ngả lưng ra sau nói chuyện.
“A?“ Trương Thức Khiêm sửng sốt, không nghĩ câu đầu tiên lại đánh sâu như vậy, “Tình cảm tới một mức độ nào đó thì kết hôn. Không cam lòng thấy nàng kết hôn với người khác. Chị dâu ngươi cũng nhiều người theo lắm đó.“
Trương Tri hình như chỉ nghe được đến phần hắn muốn nghe, lại hỏi tiếp: “Vậy tình cảm đến mức độ nào là được?“
“Dùng nhiệt kế mà đo. Vượt qua 37° tức là sốt rồi, cần mau kết hôn mới ổn.“
“…“
“Thực ra chính là cảm giác thôi. Mọi người không giống nhau.“ Trương Thức Khiêm dừng lại, thử dò xét, “Ngươi với Đại Kiều gặp vấn đề gì à?“
Vấn đề lớn nhất của bọn họ chính là không phát sinh vấn đề gì hết. Trương Tri nghĩ một lúc mới chậm rãi nói: “Ta mong tìm một người chung sống cả đời.“ Hắn nhớ kỹ mẹ hắn từng kể, Trương Phục Huân thu phục mẹ hắn chỉ bằng một câu nói – Ta hẳn phải gặp ngươi trước khi kết hôn.
Chẳng ai biết tương lai ra sao. Người nào có thể cam đoan người trước mắt chính là người mình yêu suốt đời?
Hắn không muốn thương tổn bất kỳ ai nên đối với tình yêu, cho tới bây giờ hắn rất tự bế. Dù trong thời kỳ nổi loạn, hắn đánh nhau, đua xe nhưng chưa bao giờ đùa giỡn với phụ nữ. Hắn hận Trương Phục Huân năm đó ngoại tình, nên hắn tự cảnh cáo mình không được dẫm vào vết xe đổ. Trừ phi ngày nào đó hắn chính thức xác định người kia hắn sẽ yêu suốt đời, không thì hắn tuyệt đối không dính vào, cũng không cho đối phương bất cứ hy vọng gì.
Nhưng hy vọng tốt đẹp này thủy chung chỉ là lý luận.
Đến khi thực tế lặng lẽ tiếp cận, hắn mê mang.
Có thể khẳng định hắn động tâm trước Kiều Dĩ Hàng. Trước kia mông lung, lúc Kiều Dĩ Hàng nói tình nhân trong mộng là Trương Giai Giai, tiềm thức cố quên cùng trốn tránh bị vạch trần. Nếu không động tâm, hắn sẽ chẳng tức giận như thế, không muốn thừa nhận cũng không được.
Hơn nữa loại cảm giác này khác với những lần ngắn ngủi trong quá khứ, vì thân thể phản ứng mà sinh ra xúc động. Mặc dù là lần đầu liệu cảm giác này có duy trì mãi mãi? Hắn sẽ không gặp phải ai khiến hắn rung động hơn?
Một phút sau đầu kia mới truyền đến giọng Trương Thức Khiêm.
“Xin lỗi, vừa rồi chị dâu ngươi mới gọi ta qua.“ Trương Thức Khiêm hàm hồ giải thích rồi nói tiếp, “Kết hôn là lời thề cả đời, đương nhiên chỉ có thể nói với một người. Về phần đó là ai, có thể là duyên phận, có thể là cảm giác hoặc thói quen. Nhân loại dù là động vật bầy đàn nhưng bình thường luôn cần không gian độc lập. Quan trọng là, ngươi có thể cho người kia bước vào không gian của mình hay không, lúc đó sẽ biết có chung sống cả đời với nhau được hay không.“
“Sẽ không rung động trước người khác nữa?“
Trương Thức Khiêm im lặng vài giây, hạ giọng nói: “Sao lại không? Rung rộng trước những thứ xinh đẹp vốn là bản tính con người. Không biến thành hành động là được. Sau khi kết hôn luôn phải ý thức rằng mình đã có gia đình, phải có trách nhiệm với nó. Lúc đó mới được coi là đàn ông.“
Sương mù đã bị thổi bay non nửa: “Vậy làm sao để biết có thể cho phép người kia bước vào không gian độc lập của ta hay không?“
“Này thì,…“ Trương Thức Khiêm rất muốn đáp tự ngươi phải cảm giác lấy nhưng lại nghĩ vất vả lắm em trai mới coi mình là bạn tâm sự vạn năng, sao có thể phá hỏng mối quan hệ tốt đẹp này được. Ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu hắn: “Vậy phải xem hai phương diện.“
Trương Tri vội vàng ngồi dậy, nếu có bút trong tay thể nào hắn cũng ghi lại.
“Thứ nhất, ngươi có thể tâm sự với hắn không.“
“Tâm sự?“ Trương Tri nhớ lại từng lúc ở chung. Hình như bất tri bất giác đã làm.
“Thứ hai, ngươi có thể sống cùng với hắn dưới một mái nhà hay không.“
“Điều này làm thế nào biết được?“ Cùng sinh hoạt trong game có tính không?
Trương Thức Khiêm cười nói: “Cái này phải dựa vào ngươi rồi.“
Trương Tri cũng hiểu câu hỏi của mình càng ngày càng giống học sinh tiểu học, cuống quít chuyển chủ đề: “Khi nào ngươi cùng chị dâu trở về?“
“Ngươi muốn đi đón?“ Trương Thức Khiêm mừng rỡ.
“Kiều Dĩ Hàng muốn đến xem triển lãm tranh của ngươi.“
“Tình anh em cũng rất quan trọng.“ Trương Thức Khiêm chua xót nói.
“Ngươi hy vọng ta thế chỗ chị dâu nghỉ tuần trăng mật với ngươi sao?“
“…“ Tưởng tượng đến đã thấy nổi da gà. Trương Thức Khiêm rất nhanh nói sang chuyện khác, “Cuối tháng. Chắc sang tháng sau thì mở lại triển lãm tranh. Hoan nghênh ngươi đem đối tượng lý tưởng cho tuần trăng mật kia tới.“
Dập máy, Trương Tri chậm rãi chỉnh lý lại nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi.
Hồi lâu.
Hắn nhìn mình trong kính chiếu hậu, hạ quyết tâm.
Dù đi qua trưa nhưng vì ngồi xe nên Kiều Dĩ Hàng không thấy mệt. Quan hệ ngày càng quỷ dị với Trương Tri khiến hắn gác game lại, suy nghĩ về cách diễn của Nhan Túc Ngang và Phong Á Luân. Tuy Trương Tri đã đồng ý giúp hắn nghiên cứu nhân vật nhưng xem tình hình trước mắt, tự lực cánh sinh đảm bảo hơn.
Kỳ thực nghiên cứu cách diễn cũng không buồn chán. Kịch bản Nhan Túc Ngang cùng Phong Á Luân chọn đến thú vị, buổi tối ngồi ở sô-pha ăn sa lát xem phim lại càng thoải mái.
— nếu lượng sa lát không bị hạn chế thì quá tuyệt vời.
Vì tâm tình tốt nên mơ cũng đẹp, ngay cả việc sáng sớm bị chuông cửa đánh thức cũng không làm tâm tình hắn chuyển xấu.
Cho đến khi hắn mở cửa, thấy Trương Tri kéo hai va li to đứng ngoài cửa nhìn hắn.
“Chào buổi sáng.“ Trương Tri cười đến xán lạn.
“…“
.
.
|
CHƯƠNG 91: Ở CHUNG (THƯỢNG)
Posted on 17.02.2012 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ Ở chung (thượng)
Nếu giờ có máy đo tâm tình ở đây, đảm bảo khi gắn vào người Kiều Dĩ Hàng, trước tiên kim sẽ đung đưa tại chỗ rồi chạy một mạch về 0.
Trương Tri gặp hắn không phản ứng, định kéo hành lý vào nhà.
“Chờ chút!“ Kiều Dĩ Hàng vô thức chặn cửa, “Sao cậu lại ở đây?“
Trương Tri: “Tôi đi xe tới.“
“Sao cậu biết địa chỉ nhà tôi?“ Nhớ không lầm thì lần trước Trương Tri còn gọi điện thoại oán giận vì không được vào nhà.
“Hỏi Tiểu Chu.“ Trương Tri chưa cần hắn hỏi tiếp đã chủ động giải thích, “Số của Tiểu Chu là tôi gọi đến Y Mã hỏi.“
“…“ Kiều Dĩ Hàng gãi gãi đầu, thuận tiện suy xét lại các đầu mối, “Được rồi. Thế giờ giải thích xem, sao sáng sớm cậu đã xách vali xuất hiện trước cửa nhà tôi?“
Trương Tri thở dài: “Con bác chủ nhà về nước, tôi bị đuổi đi.“
“Trước khi thuê nhà bao giờ chả có hợp đồng.“ Trên mặt Kiều Dĩ Hàng viết ba chữ to “Ta không tin“.
“Ừm, bác ấy bồi thường rồi.“ Trương Tri quyết không buông.
“Nhà cậu cũng ở ngay đây mà.“
Trương Tri tiếp tục thở dài: “Chuyện lần trước giữa tôi với anh khiến cha tôi rất tức giận.“
Kiều Dĩ Hàng ngẫm lại vẻ mặt Trương Phục Huân tại hôn lễ, rõ ràng là không thích mình nhưng chuyện này sao có thể trách hắn? Rõ ràng là Trương Tri tự làm tự chịu. Hơn nữa hắn cũng là người bị hại, sao giờ lại như hồ ly tinh dụ dỗ con nhà lành rồi?
…
Hắn bị hình ảnh đó làm rùng mình.
“Vậy nên cho tôi ở vài ngày đi.“ Trương Tri chăm chú quan sát khe hở giữa Kiều Dĩ Hàng và cửa, chờ đợi thời cơ vọt vào.
“Khách sạn tồn tại chính là để cho người không có nhà để về.“ Kiều Dĩ Hàng tuy rùng mình, suy nghĩ lại sáng suốt, “Đừng nói cậu là phó tổng giám của EF mà ngay cả tiền khách sạn cũng không trả nổi.“
Trương Tri gật đầu: “Tiêu hết rồi.“
Kiều Dĩ Hàng nheo mắt: “Tiền bồi thường của chủ nhà đâu?“
“Trả lại rồi.“ Trương Tri đáp, “Tôi cảm thấy bác ấy rất tiếc số tiền đó.“
“…“
Trước khi đến, Trương Tri đã đoán được bước qua cánh cửa này chẳng dễ dàng. Nói chuyện lâu vậy mà vẫn dậm chân tại chỗ. Hắn có chút bực bội: “Lúc bạn bè gặp rủi ro thì giúp đỡ đối phương một chút không được sao?“
Nếu là lúc trước, Kiều Dĩ Hàng cũng không cố chấp đến vậy. Nhưng sau hôm qua, hắn cảm thấy trong đầu mình và đối phương đều có chút mập mờ, nếu còn cho vào, chẳng khác gì dẫn sói vào nhà.
Nhưng loại mập mờ này chỉ cần không vạch trần thì chẳng cách nào nói thẳng ra cả.
Kiều Dĩ Hàng rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Xem bộ dạng Trương Tri thì không quyết liệt không được nhưng bản thân lại chẳng đành lòng. Tuy phần mờ ám kia chưa rõ ràng, đối diện với khuôn mặt này, hắn quả thực không tàn nhẫn nổi.
Trong lúc Kiều Dĩ Hàng khổ não xem cự tuyệt thế nào thì Trương Tri lại nghĩ xem tiến công thế nào.
Dựa vào tình hình trước mắt, kế giả vờ đáng thương không hiệu quả, có lẽ nên suy xét đến các con đường khác?
“Tôi cho cậu mượn tiền.“
Giữa lúc Trương Tri trầm tư, Kiều Dĩ Hàng đã nghĩ ra đối sách, tấn công trực diện.
Sắc mặt Trương Tri trầm xuống: “Anh nghĩ tôi đến xin bố thí à?“
Dù số lần Trương Tri phát giận không ít, nhất là sau khi hắn biết chuyện Tiểu Thuyền, nhưng đột nhiên phát ra vẫn dọa sợ Kiều Dĩ Hàng: “Ý tôi không phải vậy.“
Trương Tri hạ giọng, ra vẻ khẩn cầu: “Chỉ một thời gian thôi.“
Kiều Dĩ Hàng: “…“ Đây là điển hình của vừa đấm vừa xoa nha.
“Tôi chỉ muốn hiểu rõ một chuyện.“ Trương Tri thành thực nói.
Kiều Dĩ Hàng sờ sờ râu cằm lún phún: “Cậu cũng biết bọn phóng viên mũi rất thính.“
Trương Tri hai mắt sáng rỡ: “Tôi sẽ cẩn thận. Nếu thật có chuyện, tôi sẽ phụ trách.“
Lúc này, phụ trách có hai ý.
Kiều Dĩ Hàng bỗng cảm thấy chính mình mềm lòng, ảo não nói: “Tôi vẫn không hiểu có chuyện gì khiến cậu nhất định phải ở nhà tôi?“
Trong lúc nói chuyện, Kiều Dĩ Hàng di chuyển vài lần nên Trương Tri thấy được tập kịch bản trên bàn qua khe hở giữa hắn và cửa. “Giúp đỡ nhau thôi.“ Hắn đột nhiên thốt ra những lời này.
Kiều Dĩ Hàng sửng sốt: “A?“
“Tôi đáp ứng giúp anh nghiên cứu tâm lý nhân vật mà.” Trương Tri nói, “Tôi thề, nhất định sẽ dốc sức giúp anh. Vai diễn này đảm bảo sẽ đoạt được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất.”
“Tôi diễn vai phụ.”
Trương Tri cũng không để tâm tới chi tiết nhỏ nhặt ấy, tiếp tục thuyết phục: “Anh còn nhớ điều kiện trao đổi không?”
“Tham gia hôn lễ?”
“Lấy thân phận bạn bè đến dự hôn lễ.” Trương Tri phát hiện nhẹ nhàng, mạnh mẽ, chân thật đều không dùng được, đành bịa chuyện. May mắn duy nhất là có tài liệu để mà bịa, không cần phí công nghĩ lý do, cứ thế mà viết tiếp thôi. “Cha tôi rất bực mình với chuyện của chúng ta nên càng phải chứng minh chúng ta thực sự là bạn.”
Kiều Dĩ Hàng cau mày: “Lý do này nghe chẳng hợp lý gì cả?”
“Vì tôi lớn lên ở Mỹ.”
“Nên?”
“Nên không diễn đạt tốt bằng tiếng Trung cũng bình thường.”
Kiều Dĩ Hàng chỉ chỉ bản thân: “…Những lời này phải để tôi nói mới đúng chứ?”
“Không khách khí.” Trương Tri thừa dịp hắn không chú ý, nghiêng người kéo vali, gian nan chen qua cửa.
Kiều Dĩ Hàng bị ép lui mấy bước mới phát giác: “Chờ chút.”
“Cảm ơn.”
“Không..”
“Anh ngủ ở đâu?”
“Phòng này.”
“Tôi ở đây đi.”
“Đó là phòng thay quần áo của tôi.”
“Không sao, tôi không ngại.”
“..Tôi còn chưa đồng ý cho cậu vào mà?”
“Chẳng lẽ anh nhẫn tâm đuổi tôi đi?” Trương Tri đột nhiên dừng bước, chăm chú nhìn hắn. Cặp mắt Trương Tri lấp lánh, dù dưới ngọn đèn cũng vẫn sáng như ánh sao.
Kiều Dĩ Hàng nhìn, bỗng cảm thấy ý chí bất tri bất giác tan ra. Hồi lâu sau, hắn đành nhận mệnh thở dài: “Cậu ở phòng cho khách đi.” Hắn chỉ về căn phòng cuối hành lang.
Trương Tri vui sướng kéo hành lý về phía đó.
Ít nhất cũng phải cảm tạ chủ nhà chứ? Kiều Dĩ Hàng buồn bực nghĩ.
“Cảm ơn.” Trước khi mở cửa, Trương Tri đột nhiên quay đầu, thành thực nói. Suy từ bản thân ra, hắn hiểu, dù là bạn bè nhưng muốn hoàn toàn đi vào lãnh địa riêng của Kiều Dĩ Hàng cũng không dễ dàng. Hơn nữa thời gian bọn họ quen biết cũng chưa lâu. Nghĩ lại, trừ trong game, bản thân chiếu cố và nhân nhượng Tiểu Thuyền, tại hiện thực, người nhân nhượng lại là Kiều Dĩ Hàng.
Nếu nói ban đầu là vì áy náy, vậy bây giờ là vì sao?
Vấn đề này Trương Tri còn chưa lấy được đáp án xác thực nhưng với hắn, đây chính là một miếng bánh ngọt ngon lành. Vô luận từ hình dáng tới mùi vị.
Phòng không lớn, khoảng 10 thước vuông. Đồ dùng đầy đủ mà đơn giản, tủ quần áo trắng, giường đơn dài hơn 2 mét, đầu giường là đèn ngủ nho nhỏ. Bàn đặt ở trong góc, cũng màu trắng, hẳn là cùng kiểu với giường và tủ. Nhờ người dọn dẹp cần mẫn, gian phòng này dù không người ở vẫn hết sức sạch sẽ.
“Nhớ.. Trả tiền thuê.” Kiều Dĩ Hàng tựa cửa vừa đánh răng vừa nói.
Trương Tri quay đầu lại: “Lúc nãy anh chưa đánh răng?”
Động tác của Kiều Dĩ Hàng cứng đờ.
“Hơi thở rất tươi mát.” Trương Tri bình luận.
Kiều Dĩ Hàng buồn bực quay đầu đi vào nhà tắm.
Trương Tri mở vali, bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Thực ra phòng ở trước đây là Trương Phục Huân mua cho nên căn bản không cần tranh cãi về hiệp ước thuê nhà vậy nên lúc dọn đi, đồ gì dùng được hắn đều lấy.
Đợi Kiều Dĩ Hàng đánh răng rửa mặt chải đầu xong quay lại thì căn phòng đã hoàn toàn thay đổi.
Trên bàn có ống bút, laptop, đồng hồ báo thức… Cả phòng vì thế mà ấm áp hẳn lên.
Nhìn Trương Tri nhét từng bộ từng bộ quần áo vào tủ, Kiều Dĩ Hàng cuối cùng cũng có cảm giác ở chung với người khác. Thân là chủ phòng, hắn có lệ hỏi thăm: “Cần giúp gì không?”
Trương Tri lập tức đáp: “Tôi còn chưa ăn sáng.”
“…”
Trương Tri thấy hắn đứng im, thăm dò: “Bao ăn chứ?”
“Mỗi tháng một vạn đồng!” Kiều Dĩ Hàng công phu sư tử ngoạm.
Trương Tri ngoan ngoãn nghe lời: “Nếu bao cả chi phí sinh hoạt thì tôi đưa luôn tiền lương cho anh.”
Kiều Dĩ Hàng囧囧nói: “Đây là tôi bao dưỡng cậu hay cậu bao dưỡng tôi.”
Trương Tri ngẫm nghĩ một chút: “Coi như giúp đỡ lẫn nhau đi.”
Kiều Dĩ Hàng không nói được lời nào, xoay người rời đi.
Trương Tri tiếp tục nhồi quần áo.
Kiều Dĩ Hàng rất mau trở lại, trong tay còn cầm theo bút.
Trương Tri ngừng tay nhìn hắn.
Kiều Dĩ Hàng ngoài cười nhưng trong không cười, nói: “Vậy chúng ta thảo luận phương án cụ thể “giúp đỡ lẫn nhau” thế nào đi!”
.
.
|
CHƯƠNG 92: Ở CHUNG (TRUNG)
Posted on 17.02.2012 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ Ở chung (trung )
Giờ Trương Tri mới biết, hóa ra Kiều Dĩ Hàng có thiên phú làm thư ký. Chỉ trong nháy mắt mà tờ giấy nọ đã phủ kín chữ.
Kiều Dĩ Hàng viết xong còn đặc biệt kiểm tra lại, xác nhận không quên gì rồi mới đưa cho hắn.
Trương Tri nhận lấy, quét qua một vòng xác nhận không có việc nặng như quét dọn, rửa bát mới yên tâm đọc cẩn thận.
“Đúng hạn trả tiền nhà?“
Kiều Dĩ Hàng gật đầu: “Nhất định phải thế.“
Trương Tri kinh ngạc nhìn hắn: “Anh thiếu tiền?“ Xét trên độ nổi tiếng của Kiều Dĩ Hàng bây giờ, thu nhập hẳn phải rất cao. Hay là đa phần đều bị Y Mã ăn chặn rồi?
Kiều Dĩ Hàng: “Tôi thiếu lý do để quét cậu ra khỏi nhà.“
Trương Tri bĩu môi, tiếp tục xem: “Thời gian sử dụng toa-lét: từ 1 giờ sáng đến…“ Hắn hít một hơi, cố nặn ra tươi cười, “Vậy nếu tôi cần đi toa-lét trước 1 giờ sáng thì nên làm gì?“
“Mua bô đi.“ Kiều Dĩ Hàng tích cực hiến kế.
“…“ Trương Tri vò tờ giấy, “Thực tế là tiêu chuẩn kiểm nghiệm chân lý tốt nhất. Phương án cụ thể sau này quyết định đi.“
Kiều Dĩ Hàng trừng mắt nhìn tờ giấy bị vo viên trong tay hắn, “Là khách trọ, hành động này của cậu gây ra nhiều nhân tố bất hòa rồi đấy.“
“Tôi sẽ cố cải thiện.“ Trương Tri trả lời có lệ, cúi đầu nhìn đồng hồ, “Anh còn chưa đi à?“
“Đi đâu?“ Kiều Dĩ Hàng sửng sốt.
“Chẳng phải hôm nay anh phải tham gia chương trình “Thần Phong“ à?“
Kiều Dĩ Hàng kinh ngạc: “Sao cậu biết?“ Hắn tham gia Thần Phong cũng không phải để tuyên truyền album mới mà là làm khách mời, bình luận những ca khúc cùng album mới ra. Tiết mục này chỉ mời những người gần đây không ra album để đảm bảo công bằng.
“Tiểu Chu..“ Trương Tri ra dấu “anh hiểu rồi đấy“.
“Tôi đi hỏi bộ phận nhân sự xem tự ý đuổi việc trợ lý cần bồi thường bao nhiêu tiền.“ Kiều Dĩ Hàng bỏ lại những lời này, chạy vội đi thay quần áo.
Đến lúc hắn thay xong đi ra, Trương Tri đã cầm sẵn chìa khóa xe đứng ở cửa.
“Tự tôi cũng có thể lái xe được.“ Kiều Dĩ Hàng nói.
Trương Tri gật đầu: “Tôi biết. Đi thôi.“
Kiều Dĩ Hàng: “…“
Từ lúc ra khỏi cửa đến khi đến gara, Kiều Dĩ Hàng lặp đi lặp lại rằng kỹ thuật lái xe của mình trừ Schumacher (tay đua công thức 1 Su-ma-khơ ấy mà) ra thì khó có địch thủ , tuyệt đối có thể lái từ đây tới đài truyền hình.
Trương Tri phi thường hợp tác lắng nghe, cho đến trước cửa xe.
Kiều Dĩ Hàng thở dài: “Dù có kiêm lái xe, cũng không giảm tiền thuê đâu.“
Trương Tri buông tay: “Tăng tiền trọ cũng được.“
Kiều Dĩ Hàng trợn mắt.
Trương Tri ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng: “Gần đây các nghệ sĩ gặp tai nạn xe cộ nhiều lắm. Là phó tổng của EF, tôi có nghĩa vụ giám sát anh không phạm phải lỗi này.“
“Chẳng lẽ cậu lái thì sẽ an toàn?“ Hắn nhíu mày, tựa hồ nhắc nhở phiếu phạt còn nóng hổi lần trước.
Trương Tri không phản đối mà thuận theo: “Sẽ có, nhưng tôi không phải nghệ sĩ.“
Kiều Dĩ Hàng tức giận: “Nhưng tôi là, mà tôi vẫn ngồi ở ghế phụ đấy thôi.“ Không phiền giới truyền thông nhọc óc nhào nặn, hắn có thể tưởng tượng ra tiêu đề rung động trên khắp các tạp chí.
Trương Tri nhún vai: “Nhiều nhất là scandal thôi mà.“
Kiều Dĩ Hàng lại trợn mắt.
Trương Tri giúp hắn mở cửa bên ghế phụ ra rồi thản nhiên hỏi: “Yêu đương mà cũng phạm pháp sao?“
Yêu đương tuyệt không phạm pháp. Dù trong nước chưa thừa nhận hôn nhân đồng tính nhưng cũng không đưa vào phạm trù có tội.
Nhưng Kiều Dĩ Hàng vẫn cảm thấy vấn đề này khó có thể nói rõ được.
Ở chỗ nào chứ?
Hắn không ngừng suy nghĩ. Ngay trước khi bắt đầu ghi hình “Thần Phong“, hắn mới chợt tỉnh ngộ —
Ai nói bọn họ đang yêu đương?
“Thần Phong“ quay vào ngày thứ sáu, phát ra tối thứ hai.
Rất nhiều người xem đều công nhận Kiều Dĩ Hàng bình luận rất thẳng thắn, hoàn toàn đánh vỡ chuyện các ngôi sao thổi phồng lẫn nhau, không muốn đắc tội người khác. Thậm chí có người còn tiên đoán tương lai Kiều Dĩ Hàng chắc chắn sẽ trở thành thiên tài mới của làng âm nhạc vì tâm hồn hắn không bị bó buộc.
Đêm đó, Kiều Dĩ Hàng nhận được điện thoại của Cao Cần, bị công kích đến “toàn thân sảng khoái“.
Cuối cùng Cao Cần tổng kết: “Thực ra ta nói cũng rất có đạo lý mà.“
Kiều Dĩ Hàng bất đắc dĩ nghĩ, khó cho Cao Cần có thể nhớ kỹ tội lỗi lớn nhỏ từ trước đến nay của hắn.
“Nhưng có đạo lý cũng chưa chắc nghe xuôi tai.“
Kiều Dĩ Hàng hồi lâu nghẹn ra một câu: “Ta lúc ấy bị kích động.“
Cao Cần có chút hăng hái hỏi thăm: “Sau lưng sự xúc động này hẳn phải có một nguyên nhân vô cùng hấp dẫn.“
“Trương Tri đến ở nhà ta.“ Thẳng thắn sẽ được khoan dung là đạo lý ở chung giữa Kiều Dĩ Hàng và Cao Cần. So với việc một ngày mọi chuyện lộ ra rồi lâm vào cô lập không ai giúp, thà rằng tiên thủ hạ vi cường, mượn sức một chỗ dựa vững chắc. Hơn nữa hắn cảm thấy nếu thẳng thắn chuyện này, Cao Cần cũng không phản ứng kịch liệt. Đương nhiên, nếu Cao Cần phản ứng kịch liệt, đuổi Trương Tri ra khỏi nhà hắn thì cũng có thể thở phào được.
Hứng đùa của Cao Cần hiển nhiên bị những lời này ma diệt, hồi lâu mới ngoài cười trong không cười hỏi thăm: “Ta nhớ có người nói scandal là giả thôi.“
“Là giả mà.“ Đối với điểm này, Kiều Dĩ Hàng rất kiên trì. Động tâm là phản ứng tâm lý, cũng không đảm bảo sẽ hình thành mối quan hệ lâu dài.
“Ta hiểu rồi.“
Đúng như dự đoán, Cao Cần cũng không tra hỏi chi tiết.
Kiều Dĩ Hàng chưa dám tin hỏi lại: “Ngài hiểu rõ rồi?“ Tại sao hắn còn chưa hiểu mà Cao Cần đã hiểu được rồi? “Ngài biết lý do hắn muốn ở đây?“
Cao Cần: “Ta muốn biết lý do ngươi lại cho hắn ở lại hơn chuyện đó.“
Kiều Dĩ Hàng yếu ớt hồi đáp: “Hắn bị chủ nhà đuổi đi, ta không thể mặc hắn lang thang ngoài đường được?“
“Là thế sao?“ Cao Cần đặc biệt có thâm ý hỏi lại.
Kiều Dĩ Hàng thấy may đây chỉ là điện thoại, nếu không Cao Cần nhất định sẽ thấy vẻ xấu hổ không che giấu nổi của hắn.
“Cuối tuần này là lễ mở máy “Hắc bạch chi gian“. Liên Giác Tu nói kịch bản có chút thay đổi, mấy ngày tới hắn sẽ đến gặp ngươi thảo luận chút. Đương nhiên biểu hiện của ngươi có thể khiến phần diễn của nhân vật tăng lên hoặc giảm bớt. Hy vọng mấy ngày khổ tu này không uổng phí.“
Kiều Dĩ Hàng buông điện thoại, đi đến toa-lét.
Vóc dáng trong gương phản chiếu rõ ràng — không giống ngày trước.
Vừa lúc Trương Tri đi ra, gặp hắn đứng đần ra trước gương, nghi hoặc hỏi: “Anh đang làm gì vậy?“
Kiều Dĩ Hàng buồn bực nhìn hắn: “Cậu nghĩ có biện pháp gì làm tôi trông gầy hơn nữa không?“
Trương Tri lập tức đáp: “Bôi vàng mặt.“
“Tối nay tôi không ăn cơm.“
“Tôi mở pizza rồi.“
“… Không ăn.“
Trương Tri ôm ngực: “Nghe nói đói qua sẽ bị phù thũng đó.“
Kiều Dĩ Hàng thò tay vào bồn tắm : “Nghe nói người bị chết đuối cũng sẽ phù lên.“
“Vứt một người đói bụng vào bồn tắm cũng không phải chuyện khó.“
“…“
Để chống lại cơn đói, Kiều Dĩ Hàng quyết định vào game.
Trong khoảng thời gian này, Trương Tri cũng ít vào game, đã tụt ra ngoài top 30.
Kiều Dĩ Hàng thấy mình login không bao lâu thì Chiến Hồn Vô Cực cũng lên.
[tư trò chuyện]
Chiến Hồn Vô Cực: lão bà.
Tiểu Thuyền: …
Vừa nghĩ đến cái người gọi lão bà kia chỉ cách mình một bức tường, Kiều Dĩ Hàng cảm giác như bị rình trộm, cả người mất tự nhiên.
Chiến Hồn Vô Cực: làm nhiệm vụ phu thê đi?
Tiểu Thuyền: ta đi hái thuốc.
Chiến Hồn Vô Cực: ta đi cùng ngươi.
Tiểu Thuyền: không cần. Một mình ta đi là đủ rồi.
Chiến Hồn Vô Cực: được rồi.
Chiến Hồn Vô Cực: ngươi đi đâu hái thuốc?
Tiểu Thuyền: Thương Bích sơn.
Chiến Hồn Vô Cực: thực trùng hợp, ta cũng định đến đó luyện cấp.
Tiểu Thuyền: o(╯□╰)o quái nới đó không hợp với ta.
Chiến Hồn Vô Cực: người thích hợp là đủ rồi.
Tiểu Thuyền: …
Kiều Dĩ Hàng thấy nhức đầu.
[tư trò chuyện]
Thủy Tiên hòa thượng: /(ㄒoㄒ)/~~ sao mỗi lần ta thấy các ngươi đều có cảm giác như trải bao nhiêu kiếp rồi ấy.
Tiểu Thuyền: nói rõ ngươi chết nhiều lắm rồi.
Thủy Tiên hòa thượng: đi làm phụ bản với ta.
Tiểu Thuyền: (⊙o⊙) ta?
Thủy Tiên hòa thượng: ngươi không đi, Chiến Hồn cũng không chịu đến.
Thủy Tiên hòa thượng: đầu năm nay tìm người để cọ kinh nghiệm không dễ a.
Tiểu Thuyền: ngươi nhàn quá rồi.
Thủy Tiên hòa thượng: /(ㄒoㄒ)/~~ ta ngồi chồm hỗm chỗ này vì chờ các ngươi a.
Thủy Tiên hòa thượng: ta sợ không có người quen ngồi đây làm liên lạc viên cho các ngươi, thắt chặt tình cảm, sớm muộn có ngày các ngươi bỏ game.
Kiều Dĩ Hàng sửng sốt.
Chẳng biết từ bao giờ, thời gian hắn chơi game ngày càng giảm. Có lẽ vì quen với quy tắc game, có lẽ vì hắn đã không phải Tiểu Thuyền ngu ngốc đơn độc kia , mà có lẽ vì… người khiến hắn bận tâm trong game đã đi vào hiện thực.
Đối với hắn mà nói, trừ Trương Tri thân là Chiến Hồn Vô Cực xông vào cuộc sống của hắn ra, những người khác đều là ở một thế giới khác. Người bọn họ quen là Tiểu Thuyền, một cô gái hơi ngu ngốc và ngây thơ. Đến một ngày nào đó, liên hệ giữa bọn họ càng ngày càng ít, cuối cùng đứt hẳn, tựa như bạn tiểu học, trung học…
Tóm lại, như Thủy Tiên hòa thượng nói đó, có lẽ một ngày nào đó, hắn sẽ thật sự quên đi quên mất tài khoản, thuận tay xóa mất game khi thanh lọc bộ nhớ máy tính, rồi bỏ đoạn gặp gỡ này vào trong ký ức, chờ đến một ngày ngẫm lại chuyện cũ mới đem ra cảm khái.
[tư trò chuyện]
Thủy Tiên hòa thượng: ngươi cảm động chưa?
Thủy Tiên hòa thượng: nếu cảm động rồi thì đi làm phụ bản với ta đi.
Thủy Tiên hòa thượng: không cho ta cọ kinh nghiệm còn bắt ta cho bọn họ cọ kinh nghiệm, cuộc sống thực sự quá khó khăn rồi.
Thủy Tiên hòa thượng: ta là kiều hoa nha, sao bọn họ có thể vùi dập ta, bắt ta làm tiên phong chứ?
Thủy Tiên hòa thượng: /(ㄒoㄒ)/~~ ta hơi tào lao vài câu thôi, đừng bỏ mặc ta mà.
Thủy Tiên hòa thượng: chỉ là tâm hồn thiếu nữ của ta rất tĩnh mịch.
Tiểu Thuyền: -_-||| tọa độ.
.
.
|
CHƯƠNG 93: Ở CHUNG (HẠ)
Posted on 17.02.2012 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ Ở chung (hạ)
Tiểu Thuyền cùng Thủy Tiên hòa thượng tụ họp, đều tự ngồi xuống.
Ước chừng hai phút sau, Thủy Tiên hòa thượng nhịn hết nổi, gửi tin tới.
[tư trò chuyện]
Thủy Tiên hòa thượng: o(╯□╰)o sao Chiến Hồn còn chưa tới?
Tiểu Thuyền: ngươi chưa gọi hả?
Thủy Tiên hòa thượng: gọi rồi.
Thủy Tiên hòa thượng: chẳng nhẽ tin nhắn không đủ kinh khủng?
Hắn gửi tin này xong liền im lặng.
Kiều Dĩ Hàng gửi đi n cái dấu hỏi, đều là đá chìm đáy biển.
[tư trò chuyện]
Chiến Hồn Vô Cực: ta đang nói chuyện với Thiên Đấu.
Tiểu Thuyền: hòa thượng gọi ngươi chưa?
Chiến Hồn Vô Cực: thấy rồi.
Chiến Hồn Vô Cực: chút nữa ta sẽ cùng hắn đến Đài Luận Võ tâm sự một phen.
Tiểu Thuyền: …
[tư trò chuyện]
Tiểu Thuyền: ngươi nói gì với Chiến Hồn thế?
Thủy Tiên hòa thượng: có nói gì đâu
Tiểu Thuyền: (⊙o⊙)?
Thủy Tiên hòa thượng: thực sự là chưa nói gì mà.
Tiểu Thuyền: ?
Thủy Tiên hòa thượng: đã nói hai chữ
Thủy Tiên hòa thượng: bỏ trốn
Tiểu Thuyền: …
Thủy Tiên hòa thượng: /(T o T)/~~ ta đây không phải là cổ vũ hắn sao? Phải biết rằng tình yêu quá yên ổn sẽ rất yếu ớt, ta hy sinh bản thân để cho hôn nhân của các ngươi thêm phần kích thích nha!
Tiểu Thuyền: (⊙o⊙) nói vậy ta còn phải cảm ơn ngươi?
Thủy Tiên hòa thượng: muốn cảm ơn thì
Thủy Tiên hòa thượng: thủ thỉ tâm tình với Chiến Hồn để chút nữa hắn nhẹ tay là được.
Hai chữ “thủ thỉ“ làm Kiều Dĩ Hàng cảm thấy nao nao trong lòng, không nhịn được nghĩ đến hình ảnh Trương Tri nằm trên giường, bản thân thì mân mê miệng, liều mạng thổi phù phù vào tai hắn.
“…“
Tiểu Thuyền: đi làm phụ bản đi.
Thủy Tiên hòa thượng: ta gọi thêm vào người nữa, đánh Hang Quỷ.
Tiểu Thuyền: được.
Một lúc sau, ba danh ngạch còn lại đã đủ.
Đội ngũ lâm thời tuyển dụng quả nhiên trình độ không đều.
Long Nữ Không Chuyển Thế xuất thân từ ma giáo, Tân Nhai Đại Mã Ca cấp 19 và Hoa Gian Nhất Trực Điệt từ Thanh Thành.
[đội ngũ]
Thủy Tiên hòa thượng: mọi người giới thiệu nào. Làm quen xong chúng ta xuất phát.
Long Nữ Không Chuyển Thế: ế? Tiểu Thuyền, sao ngươi không đeo danh hiệu lão bà của Chiến Hồn?
Tiểu Thuyền: danh hiệu dài quá, đeo mệt nên cất đi
Long Nữ Không Chuyển Thế: O(∩_∩)O ha ha ~ sợ kẻ thù của hắn chém ngươi chứ gì?
Tiểu Thuyền: …
Thủy Tiên hòa thượng: tốt lắm. Mọi người giới thiệu xong, chúng ta xuất phát thôi.
Tân Nhai Đại Mã Ca: hòa thượng. Ngươi định mang ta đi thăng cấp ở chỗ này sao?
Thủy Tiên hòa thượng: đúng thế.
Tân Nhai Đại Mã Ca: đồ đầu heo! Ta mới cấp 19, đến đấy để làm tế vật à.
Thủy Tiên hòa thượng: ngươi phải tự tin vào bản thân chứ. Cho dù ngươi không tin thì cũng phải tin vào hồng dược vừa mua chứ. Chẳng phải ta đã bảo ngươi mua nhiều vào sao?
Tân Nhai Đại Mã Ca: đổi chỗ khác được không?
Tân Nhai Đại Mã Ca: chọn chỗ nào cấp thấp thôi.
Thủy Tiên hòa thượng: ID phụ không có quyền lên tiếng. Việc này để bốn chúng ta định đoạt. Ta đại diện cho ta, Tiểu Thuyền và Long Nữ bỏ phiếu tán thành. Hoa Gian, ngươi thế nào?
Thủy Tiên hòa thượng: không nói?
Thủy Tiên hòa thượng: coi như bỏ quyền, đi thôi.
Đại Mã Ca chịu thua, đành theo bọn họ vào cửa.
Dù Thủy Tiên hòa thượng không bày chiến thuật gì nhưng Kiều Dĩ Hàng theo bản năng vẫn đặc biệt chú ý cột máu của Đại Mã Ca. Cột máu của hắn tuy dài bằng những người khác nhưng giảm rất nhanh, mới bị quái đánh một chút mà mất hơn phân nửa.
Kiều Dĩ Hàng đành đem hết các loại kỹ năng hồi huyết thi triển trên người hắn.
Long Nữ cùng hòa thượng hết sức dũng mãnh. Quái vòng một bị diệt gần hết, chỉ còn công tác thanh tràng.
[đội ngũ]
Hoa Gian Nhất Trực Điệt: hòa thượng, đừng loi choi, ta đánh chữ chậm.
Tin nhắn đột nhiên nhảy ra, Kiều Dĩ Hàng nhìn hai lần mới hiểu “loi choi”=”bắt nạt”
Tân Nhai Đại Mã Ca: huynh đệ à, đồ thị phản ứng của ngươi quá dài rồi đó.
Long Nữ Không Chuyển Thế: ta đã kêu ngươi nói hết ra là được mà.
Thủy Tiên hòa thượng: Tiểu Thuyền, ngươi biết tại sao hắn lại tên là Hoa Gian Nhất Trực Điệt không?
Tiểu Thuyền: là lúc đầu định đặt là Hoa Gian Nhất Chích Điệp hả?
Thủy Tiên hòa thượng: (*^__^*) đúng thế! Sau lại vì năm chữ kia khó đánh quá nên hắn lười, xóa đi đánh lại nên thành Nhất Trực Điệt*.
(* Hoa Gian Nhất Chích Điệp: bướm lượn giữa vườn hoa. Hoa Gian Nhất Trực Điệt: té ngã giữa vườn hoa)
Tiểu Thuyền: …
Quả nhiên, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã a.
Hắn sớm nên biết người Thủy Tiên hòa thượng tìm tới nhất định là kỳ nhân dị sĩ mới phải chứ.
Một hàng năm người tiếp tục thẳng tiến.
Đại Mã Ca hy sinh oanh liệt hai lần. Đến lần thứ ba thì do đi sâu quá, hắn không xông vào được nên nổi giận, lập tức đổi sang ID chính hơn 80 cấp lao tới. Lúc sau, tốc độ nhanh hơn hẳn. Người đảm đường nhiệm vụ chủ chốt Thủy Tiên hòa thượng quang vinh giáng chức, theo sau hắn làm chân sai vặt.
Kiều Dĩ Hàng vì là bảo mẫu nên từ đầu đã được đặc biệt bảo vệ. Phía trước dọn dẹp sạch sẽ hắn mới thảnh thơi đi lên thêm chút huyết cho mọi người để cổ vũ tinh thần.
Đội ngũ nỗ lực phấn đấu, BOSS trùm đi ra.
Năm người sôi máu xông lên…
Cuối cùng biến thành một vũng máu.
Sau khi hy sinh anh dũng, mọi người chưa rời đi ngay mà nằm trên đất kiểm điểm lại trận đánh.
[đội ngũ]
Cường Cường, đáng ra ngươi nên dùng Định Thân Thuật ngay từ đầu nha!
Cường Cường chính là tên thân mật ID chính của Tiểu Mã Ca.
Cường Trung Tự Hữu Cường Trung Thủ: lam ta không đủ, chỉ có thể dùng dè sẻn thôi.
Long Nữ Bất Chuyển Thế: sao ngươi không nói? Ta có mà.
Cường Trung Tự Hữu Cường Trung Thủ: lúc đó mải chém giết quá.
Thủy Tiên hòa thượng: Tiểu Thuyền?
Tiểu Thuyền: sao?
Thủy Tiên hòa thượng: khi nào Chiến Hồn đến a? Chúng ta rất cần hắn!
Long Nữ Bất Chuyển Thế: thời khắc mấu chốt đàn ông lúc nào cũng vô dụng. Cự Linh Thần cũng vậy!
Tiểu Thuyền: Cự Linh Thần?
Thủy Tiên hòa thượng: Long Nữ là lão bà của Cự Linh Thần.
Long Nữ Bất Chuyển Thế: trong game thôi, ngoài đời là chị em họ.
Tiểu Thuyền: ta đi hỏi cái.
Thủy Tiên hòa thượng: o(╯□╰)o không cần hỏi. Quan hệ giữa bọn họ đúng là vậy.
Tiểu Thuyền: -_-||| ta đi hỏi Chiến Hồn bao giờ tới.
Thủy Tiên hòa thượng: (^_^)/~~ đi sớm về sớm.
[tư trò chuyện]
Tiểu Thuyền: ?
Chiến Hồn Vô Cực: Thiên Đấu phải đi.
Tiểu Thuyền: a?
Chiến Hồn Vô Cực: sắp tới ngày Lạc Tuyết Vô Âm chuyển dạ, bác sĩ nói không ổn lắm. Thiên Đấu quyết định bỏ game.
Tiểu Thuyền: nga.
Tiểu Thuyền: đó là chuyện quan trọng.
Tuy nói vậy nhưng Kiều Dĩ Hàng vẫn buồn bã thở dài.
Vô luận là Thủy Tiên hòa thượng kiên trì bám rễ hay Thiên Đấu quyết định rời đi cũng đều chứng minh duyên phận trong game ngắn ngủi thế nào. Tiệc cưới huy hoàng của Thiên Đấu và Lạc Tuyết Vô Âm còn chưa qua bao lâu mà bọn họ lại song song quy ẩn, đi vào quỹ đạo hiện thực.
Chiến Hồn Vô Cực không trả lời.
Kiều Dĩ Hàng đang định gửi tin, ngẩng đầu thấy Trương Tri đứng ở cửa phòng, hai tay ôm ngực nhìn hắn.
“Cậu…” Kiều Dĩ Hàng nghĩ nghĩ rồi mới nói, “Không đến giúp sao?”
“Tôi không thể giúp. Tôi từ chối chức hội trưởng rồi.”
Kiều Dĩ Hàng hơi kinh ngạc. Trong ấn tượng của hắn, quan hệ của Trương Tri và Thiên Đấu khá gắn bó. Lúc Lạc Tuyết Vô Âm giận dỗi, hắn còn tự mình đến hòa giải.
“Sau này thời gian chơi game của tôi cũng không nhiều.”
Kiều Dĩ Hàng hỏi: “Vì chuyện EF?”
“Đúng thế.” Trương Tri buông tay, đút vào túi, “Tôi còn quay trở lại học, chỉ là chương trình đào tạo từ xa.”
Kiều Dĩ Hàng nhướn mày: “Chúc mừng. Xem ra anh bạn nhỏ Chiến Hồn suốt ngày ngồi lỳ trước bàn máy tính, ôm game mà sống trong trí nhớ của tôi trưởng thành rồi.” Câu này của hắn là thực tâm. Dù ly biệt trong game khiến hắn thấy mất mát nhưng hắn cũng giống Thiên Đấu, nếu đặt hiện thực và game lên bàn cân, hắn sẽ không chút do dự chọn cái trước. Trong lòng đã biết rõ nặng nhẹ nên khi biết Trương Tri có thể rời bỏ game, suy nghĩ về hiện thực, hắn thực lòng vui mừng.
Trương Tri nheo mắt: “Đấy là ấn tượng của anh về tôi.”
Kiều Dĩ Hàng đảo mắt vòng vo: “Ờ… Trước khi gặp người thật là thế.”
“Sau khi gặp được thì thế nào?”
“À!” Kiều Dĩ Hàng mở tay, “Hóa ra không phải anh bạn nhỏ mà là anh bạn lớn.”
Trương Tri tới gần bàn, hai tay chặn hai bên máy tính, nghiêng người về phía trước, hai mắt lóe lên ánh sáng nguy hiểm, “Tôi sẽ khiến anh nhìn bằng cặp mắt hoàn toàn khác xưa.”
Kiều Dĩ Hàng cười, “Không phải cậu vẫn đang cố gắng đó sao?” Với trẻ con mà nói, đánh xong thì phải cho kẹo dỗ dành.
Quả nhiên, Trương Tri thoải mái hơn nhiều, “Từ anh bạn nhỏ thành anh bạn lớn?”
Kiều Dĩ Hàng cười trêu chọc: “Cứ cái đà này chắc tôi rất nhanh sẽ chúc mừng cậu trưởng thành.”
Trương Tri uyển chuyển lái chủ đề: “Anh biết ngày sinh nhật tôi không?”
Kiều Dĩ Hàng trừng mắt.
Trương Tri đứng thẳng dậy, ho khẽ một tiếng: “Chứng minh thư của tôi ở trong ví tiền, ngay trên bàn phòng ngủ.”
“Tiền mặt đâu?”
“..Trong ngân hàng.”
“Xin chúc mừng, ví tiền của cậu tạm thời sẽ không có dấu tay người thứ hai.”
Trương Tri trừng mắt nhìn hắn.
Kiều Dĩ Hàng vẫn trưng bộ mặt vô tội.
“Thực ra có một vấn đề tôi cứ băn khoăn hoài.” Trương Tri đột nhiên nhíu mày, “Sao lúc trước anh thà phái Tiểu Chu đi giả mạo cũng không chịu bỏ game?”
Kiều Dĩ Hàng lộ ra vào phần xấu hổ: “Cậu biết đấy, tôi từng bị lộ thông tin trong game.”
“Thực tế thì tôi rất khâm phục việc anh trở lại game, hơn nữa còn không thèm đổi máy chủ.”
“Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất mà.”
“Tiểu Chu rất an toàn?” Dù hắn không vào EF, Tiểu Chu là trợ lý cho Kiều Dĩ Hàng, khả năng nghi ngờ so với người bình thường cao hơn nhiều.
Kiều Dĩ Hàng: “Thực ra tôi mong là lộ tẩy. Như thế tránh lại gặp phải hacker.”
Trương Tri giật mình: “Anh sợ lại gây scandal lần nữa?”
“Mấy người gây sự lần trước ở ngay trong Thiên Đạo Hữu Thường.”
Trương Tri nhíu mày: “Thật không?”
Kiều Dĩ Hàng thấy mắt hắn lộ ra hàn ý, sợ hắn lại gây chuyện, vội vàng nói: “Chuyện qua cũng lâu rồi, khó khăn lắm mới yên trở lại, thôi để cho nó qua đi.”
Trương Tri bĩu môi, hiển nhiên còn chút không cam lòng.
“Trước mắt quan trọng nhất là sự nghiệp của cậu cùng bài vở a.” Kiều Dĩ Hàng chuyển đề tài, “Còn vai diễn của tôi nữa.”
Trương Tri: “Yên tâm, chuyện tôi đã đáp ứng thì nhất định sẽ làm được.”
Trong game —
[đội ngũ]
Thủy Tiên hòa thượng: /(ㄒoㄒ)/~~ Tiểu Thuyền, ngươi trả lời ta đi.
Thủy Tiên hòa thượng: sao Chiến Hồn chưa tìm đến, Tiểu Thuyền đã mất tích đâu rồi?
[thế giới]
Thủy Tiên hòa thượng: Chiến Hồn Vô Cực! Tiểu Thuyền! Các ngươi ở trong thế giới riêng lâu lắm rồi đó!!!
Suất suất suất: ngươi nghĩ muốn chen vô?
Thủy Tiên hòa thượng: (⊙o⊙)
.
.
|
CHƯƠNG 93: Ở CHUNG (HẠ)
Posted on 17.02.2012 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ Ở chung (hạ)
Tiểu Thuyền cùng Thủy Tiên hòa thượng tụ họp, đều tự ngồi xuống.
Ước chừng hai phút sau, Thủy Tiên hòa thượng nhịn hết nổi, gửi tin tới.
[tư trò chuyện]
Thủy Tiên hòa thượng: o(╯□╰)o sao Chiến Hồn còn chưa tới?
Tiểu Thuyền: ngươi chưa gọi hả?
Thủy Tiên hòa thượng: gọi rồi.
Thủy Tiên hòa thượng: chẳng nhẽ tin nhắn không đủ kinh khủng?
Hắn gửi tin này xong liền im lặng.
Kiều Dĩ Hàng gửi đi n cái dấu hỏi, đều là đá chìm đáy biển.
[tư trò chuyện]
Chiến Hồn Vô Cực: ta đang nói chuyện với Thiên Đấu.
Tiểu Thuyền: hòa thượng gọi ngươi chưa?
Chiến Hồn Vô Cực: thấy rồi.
Chiến Hồn Vô Cực: chút nữa ta sẽ cùng hắn đến Đài Luận Võ tâm sự một phen.
Tiểu Thuyền: …
[tư trò chuyện]
Tiểu Thuyền: ngươi nói gì với Chiến Hồn thế?
Thủy Tiên hòa thượng: có nói gì đâu
Tiểu Thuyền: (⊙o⊙)?
Thủy Tiên hòa thượng: thực sự là chưa nói gì mà.
Tiểu Thuyền: ?
Thủy Tiên hòa thượng: đã nói hai chữ
Thủy Tiên hòa thượng: bỏ trốn
Tiểu Thuyền: …
Thủy Tiên hòa thượng: /(T o T)/~~ ta đây không phải là cổ vũ hắn sao? Phải biết rằng tình yêu quá yên ổn sẽ rất yếu ớt, ta hy sinh bản thân để cho hôn nhân của các ngươi thêm phần kích thích nha!
Tiểu Thuyền: (⊙o⊙) nói vậy ta còn phải cảm ơn ngươi?
Thủy Tiên hòa thượng: muốn cảm ơn thì
Thủy Tiên hòa thượng: thủ thỉ tâm tình với Chiến Hồn để chút nữa hắn nhẹ tay là được.
Hai chữ “thủ thỉ“ làm Kiều Dĩ Hàng cảm thấy nao nao trong lòng, không nhịn được nghĩ đến hình ảnh Trương Tri nằm trên giường, bản thân thì mân mê miệng, liều mạng thổi phù phù vào tai hắn.
“…“
Tiểu Thuyền: đi làm phụ bản đi.
Thủy Tiên hòa thượng: ta gọi thêm vào người nữa, đánh Hang Quỷ.
Tiểu Thuyền: được.
Một lúc sau, ba danh ngạch còn lại đã đủ.
Đội ngũ lâm thời tuyển dụng quả nhiên trình độ không đều.
Long Nữ Không Chuyển Thế xuất thân từ ma giáo, Tân Nhai Đại Mã Ca cấp 19 và Hoa Gian Nhất Trực Điệt từ Thanh Thành.
[đội ngũ]
Thủy Tiên hòa thượng: mọi người giới thiệu nào. Làm quen xong chúng ta xuất phát.
Long Nữ Không Chuyển Thế: ế? Tiểu Thuyền, sao ngươi không đeo danh hiệu lão bà của Chiến Hồn?
Tiểu Thuyền: danh hiệu dài quá, đeo mệt nên cất đi
Long Nữ Không Chuyển Thế: O(∩_∩)O ha ha ~ sợ kẻ thù của hắn chém ngươi chứ gì?
Tiểu Thuyền: …
Thủy Tiên hòa thượng: tốt lắm. Mọi người giới thiệu xong, chúng ta xuất phát thôi.
Tân Nhai Đại Mã Ca: hòa thượng. Ngươi định mang ta đi thăng cấp ở chỗ này sao?
Thủy Tiên hòa thượng: đúng thế.
Tân Nhai Đại Mã Ca: đồ đầu heo! Ta mới cấp 19, đến đấy để làm tế vật à.
Thủy Tiên hòa thượng: ngươi phải tự tin vào bản thân chứ. Cho dù ngươi không tin thì cũng phải tin vào hồng dược vừa mua chứ. Chẳng phải ta đã bảo ngươi mua nhiều vào sao?
Tân Nhai Đại Mã Ca: đổi chỗ khác được không?
Tân Nhai Đại Mã Ca: chọn chỗ nào cấp thấp thôi.
Thủy Tiên hòa thượng: ID phụ không có quyền lên tiếng. Việc này để bốn chúng ta định đoạt. Ta đại diện cho ta, Tiểu Thuyền và Long Nữ bỏ phiếu tán thành. Hoa Gian, ngươi thế nào?
Thủy Tiên hòa thượng: không nói?
Thủy Tiên hòa thượng: coi như bỏ quyền, đi thôi.
Đại Mã Ca chịu thua, đành theo bọn họ vào cửa.
Dù Thủy Tiên hòa thượng không bày chiến thuật gì nhưng Kiều Dĩ Hàng theo bản năng vẫn đặc biệt chú ý cột máu của Đại Mã Ca. Cột máu của hắn tuy dài bằng những người khác nhưng giảm rất nhanh, mới bị quái đánh một chút mà mất hơn phân nửa.
Kiều Dĩ Hàng đành đem hết các loại kỹ năng hồi huyết thi triển trên người hắn.
Long Nữ cùng hòa thượng hết sức dũng mãnh. Quái vòng một bị diệt gần hết, chỉ còn công tác thanh tràng.
[đội ngũ]
Hoa Gian Nhất Trực Điệt: hòa thượng, đừng loi choi, ta đánh chữ chậm.
Tin nhắn đột nhiên nhảy ra, Kiều Dĩ Hàng nhìn hai lần mới hiểu “loi choi”=”bắt nạt”
Tân Nhai Đại Mã Ca: huynh đệ à, đồ thị phản ứng của ngươi quá dài rồi đó.
Long Nữ Không Chuyển Thế: ta đã kêu ngươi nói hết ra là được mà.
Thủy Tiên hòa thượng: Tiểu Thuyền, ngươi biết tại sao hắn lại tên là Hoa Gian Nhất Trực Điệt không?
Tiểu Thuyền: là lúc đầu định đặt là Hoa Gian Nhất Chích Điệp hả?
Thủy Tiên hòa thượng: (*^__^*) đúng thế! Sau lại vì năm chữ kia khó đánh quá nên hắn lười, xóa đi đánh lại nên thành Nhất Trực Điệt*.
(* Hoa Gian Nhất Chích Điệp: bướm lượn giữa vườn hoa. Hoa Gian Nhất Trực Điệt: té ngã giữa vườn hoa)
Tiểu Thuyền: …
Quả nhiên, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã a.
Hắn sớm nên biết người Thủy Tiên hòa thượng tìm tới nhất định là kỳ nhân dị sĩ mới phải chứ.
Một hàng năm người tiếp tục thẳng tiến.
Đại Mã Ca hy sinh oanh liệt hai lần. Đến lần thứ ba thì do đi sâu quá, hắn không xông vào được nên nổi giận, lập tức đổi sang ID chính hơn 80 cấp lao tới. Lúc sau, tốc độ nhanh hơn hẳn. Người đảm đường nhiệm vụ chủ chốt Thủy Tiên hòa thượng quang vinh giáng chức, theo sau hắn làm chân sai vặt.
Kiều Dĩ Hàng vì là bảo mẫu nên từ đầu đã được đặc biệt bảo vệ. Phía trước dọn dẹp sạch sẽ hắn mới thảnh thơi đi lên thêm chút huyết cho mọi người để cổ vũ tinh thần.
Đội ngũ nỗ lực phấn đấu, BOSS trùm đi ra.
Năm người sôi máu xông lên…
Cuối cùng biến thành một vũng máu.
Sau khi hy sinh anh dũng, mọi người chưa rời đi ngay mà nằm trên đất kiểm điểm lại trận đánh.
[đội ngũ]
Cường Cường, đáng ra ngươi nên dùng Định Thân Thuật ngay từ đầu nha!
Cường Cường chính là tên thân mật ID chính của Tiểu Mã Ca.
Cường Trung Tự Hữu Cường Trung Thủ: lam ta không đủ, chỉ có thể dùng dè sẻn thôi.
Long Nữ Bất Chuyển Thế: sao ngươi không nói? Ta có mà.
Cường Trung Tự Hữu Cường Trung Thủ: lúc đó mải chém giết quá.
Thủy Tiên hòa thượng: Tiểu Thuyền?
Tiểu Thuyền: sao?
Thủy Tiên hòa thượng: khi nào Chiến Hồn đến a? Chúng ta rất cần hắn!
Long Nữ Bất Chuyển Thế: thời khắc mấu chốt đàn ông lúc nào cũng vô dụng. Cự Linh Thần cũng vậy!
Tiểu Thuyền: Cự Linh Thần?
Thủy Tiên hòa thượng: Long Nữ là lão bà của Cự Linh Thần.
Long Nữ Bất Chuyển Thế: trong game thôi, ngoài đời là chị em họ.
Tiểu Thuyền: ta đi hỏi cái.
Thủy Tiên hòa thượng: o(╯□╰)o không cần hỏi. Quan hệ giữa bọn họ đúng là vậy.
Tiểu Thuyền: -_-||| ta đi hỏi Chiến Hồn bao giờ tới.
Thủy Tiên hòa thượng: (^_^)/~~ đi sớm về sớm.
[tư trò chuyện]
Tiểu Thuyền: ?
Chiến Hồn Vô Cực: Thiên Đấu phải đi.
Tiểu Thuyền: a?
Chiến Hồn Vô Cực: sắp tới ngày Lạc Tuyết Vô Âm chuyển dạ, bác sĩ nói không ổn lắm. Thiên Đấu quyết định bỏ game.
Tiểu Thuyền: nga.
Tiểu Thuyền: đó là chuyện quan trọng.
Tuy nói vậy nhưng Kiều Dĩ Hàng vẫn buồn bã thở dài.
Vô luận là Thủy Tiên hòa thượng kiên trì bám rễ hay Thiên Đấu quyết định rời đi cũng đều chứng minh duyên phận trong game ngắn ngủi thế nào. Tiệc cưới huy hoàng của Thiên Đấu và Lạc Tuyết Vô Âm còn chưa qua bao lâu mà bọn họ lại song song quy ẩn, đi vào quỹ đạo hiện thực.
Chiến Hồn Vô Cực không trả lời.
Kiều Dĩ Hàng đang định gửi tin, ngẩng đầu thấy Trương Tri đứng ở cửa phòng, hai tay ôm ngực nhìn hắn.
“Cậu…” Kiều Dĩ Hàng nghĩ nghĩ rồi mới nói, “Không đến giúp sao?”
“Tôi không thể giúp. Tôi từ chối chức hội trưởng rồi.”
Kiều Dĩ Hàng hơi kinh ngạc. Trong ấn tượng của hắn, quan hệ của Trương Tri và Thiên Đấu khá gắn bó. Lúc Lạc Tuyết Vô Âm giận dỗi, hắn còn tự mình đến hòa giải.
“Sau này thời gian chơi game của tôi cũng không nhiều.”
Kiều Dĩ Hàng hỏi: “Vì chuyện EF?”
“Đúng thế.” Trương Tri buông tay, đút vào túi, “Tôi còn quay trở lại học, chỉ là chương trình đào tạo từ xa.”
Kiều Dĩ Hàng nhướn mày: “Chúc mừng. Xem ra anh bạn nhỏ Chiến Hồn suốt ngày ngồi lỳ trước bàn máy tính, ôm game mà sống trong trí nhớ của tôi trưởng thành rồi.” Câu này của hắn là thực tâm. Dù ly biệt trong game khiến hắn thấy mất mát nhưng hắn cũng giống Thiên Đấu, nếu đặt hiện thực và game lên bàn cân, hắn sẽ không chút do dự chọn cái trước. Trong lòng đã biết rõ nặng nhẹ nên khi biết Trương Tri có thể rời bỏ game, suy nghĩ về hiện thực, hắn thực lòng vui mừng.
Trương Tri nheo mắt: “Đấy là ấn tượng của anh về tôi.”
Kiều Dĩ Hàng đảo mắt vòng vo: “Ờ… Trước khi gặp người thật là thế.”
“Sau khi gặp được thì thế nào?”
“À!” Kiều Dĩ Hàng mở tay, “Hóa ra không phải anh bạn nhỏ mà là anh bạn lớn.”
Trương Tri tới gần bàn, hai tay chặn hai bên máy tính, nghiêng người về phía trước, hai mắt lóe lên ánh sáng nguy hiểm, “Tôi sẽ khiến anh nhìn bằng cặp mắt hoàn toàn khác xưa.”
Kiều Dĩ Hàng cười, “Không phải cậu vẫn đang cố gắng đó sao?” Với trẻ con mà nói, đánh xong thì phải cho kẹo dỗ dành.
Quả nhiên, Trương Tri thoải mái hơn nhiều, “Từ anh bạn nhỏ thành anh bạn lớn?”
Kiều Dĩ Hàng cười trêu chọc: “Cứ cái đà này chắc tôi rất nhanh sẽ chúc mừng cậu trưởng thành.”
Trương Tri uyển chuyển lái chủ đề: “Anh biết ngày sinh nhật tôi không?”
Kiều Dĩ Hàng trừng mắt.
Trương Tri đứng thẳng dậy, ho khẽ một tiếng: “Chứng minh thư của tôi ở trong ví tiền, ngay trên bàn phòng ngủ.”
“Tiền mặt đâu?”
“..Trong ngân hàng.”
“Xin chúc mừng, ví tiền của cậu tạm thời sẽ không có dấu tay người thứ hai.”
Trương Tri trừng mắt nhìn hắn.
Kiều Dĩ Hàng vẫn trưng bộ mặt vô tội.
“Thực ra có một vấn đề tôi cứ băn khoăn hoài.” Trương Tri đột nhiên nhíu mày, “Sao lúc trước anh thà phái Tiểu Chu đi giả mạo cũng không chịu bỏ game?”
Kiều Dĩ Hàng lộ ra vào phần xấu hổ: “Cậu biết đấy, tôi từng bị lộ thông tin trong game.”
“Thực tế thì tôi rất khâm phục việc anh trở lại game, hơn nữa còn không thèm đổi máy chủ.”
“Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất mà.”
“Tiểu Chu rất an toàn?” Dù hắn không vào EF, Tiểu Chu là trợ lý cho Kiều Dĩ Hàng, khả năng nghi ngờ so với người bình thường cao hơn nhiều.
Kiều Dĩ Hàng: “Thực ra tôi mong là lộ tẩy. Như thế tránh lại gặp phải hacker.”
Trương Tri giật mình: “Anh sợ lại gây scandal lần nữa?”
“Mấy người gây sự lần trước ở ngay trong Thiên Đạo Hữu Thường.”
Trương Tri nhíu mày: “Thật không?”
Kiều Dĩ Hàng thấy mắt hắn lộ ra hàn ý, sợ hắn lại gây chuyện, vội vàng nói: “Chuyện qua cũng lâu rồi, khó khăn lắm mới yên trở lại, thôi để cho nó qua đi.”
Trương Tri bĩu môi, hiển nhiên còn chút không cam lòng.
“Trước mắt quan trọng nhất là sự nghiệp của cậu cùng bài vở a.” Kiều Dĩ Hàng chuyển đề tài, “Còn vai diễn của tôi nữa.”
Trương Tri: “Yên tâm, chuyện tôi đã đáp ứng thì nhất định sẽ làm được.”
Trong game —
[đội ngũ]
Thủy Tiên hòa thượng: /(ㄒoㄒ)/~~ Tiểu Thuyền, ngươi trả lời ta đi.
Thủy Tiên hòa thượng: sao Chiến Hồn chưa tìm đến, Tiểu Thuyền đã mất tích đâu rồi?
[thế giới]
Thủy Tiên hòa thượng: Chiến Hồn Vô Cực! Tiểu Thuyền! Các ngươi ở trong thế giới riêng lâu lắm rồi đó!!!
Suất suất suất: ngươi nghĩ muốn chen vô?
Thủy Tiên hòa thượng: (⊙o⊙)
.
.
|