Võng Du Chi Diễn Kĩ Nhất Lưu
|
|
CHƯƠNG 70: ĐỒNG HÀNH (THƯỢNG)
Posted on 25.11.2011 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ Đồng hành (thượng)
Trên đường đến chỗ hẹn, Kiều Dĩ Hàng không ngừng nghĩ cớ để khỏi phải ra mặt.
Trương Tri thấy xe càng ngày càng chạy chậm, không nhịn được hỏi: “Xe hết dầu sao?“
Kiều Dĩ Hàng sửng sốt, cười nói: “Nếu đúng thế thì làm sao?“
“Ngươi đẩy, ta ngồi trên xe.“ Trương Tri thản nhiên đáp.
Kiều Dĩ Hàng tức giận liếc hắn: “Lần sau muốn ngồi xe nhớ mua trước một hộp dầu.“
“Được.“ Trương Tri thoải mái đáp.
Kiều Dĩ Hàng thấy tâm tình hắn có vẻ tốt: “Lát nữa gặp Lạc Tuyết Vô Âm ngươi định nói gì?“
“Ngươi nghĩ xem?“
Kiều Dĩ Hàng đang chờ những lời này, ngay lập tức đáp: “Ta nghĩ chuyện của bọn họ nên để họ tự giải quyết. Sau này còn cả đời sống với nhau, nếu cứ giúp hoài thì chỉ có hại chứ không có lợi.“
Trương Tri ngẩn ra nhìn màn đêm ngoài cửa sổ một lúc rồi rút di động ra.
Kiều Dĩ Hàng ngạc nhiên: “Ngươi làm gì thế?“
Trương Tri thản nhiên nhìn hắn: “Chẳng phải ngươi nói chuyện của bọn họ thì nên để họ tự giải quyết sao?“
“Ách…“ Hắn vẫn cứ cảm thấy có chỗ nào kỳ quặc.
Trương Tri cầm di động, quay đầu nhìn hắn: “Ngươi còn kiến nghị gì không?“
“…“ Hắn biết chỗ nào bất ổn rồi. Từ trước đến giờ Trương Tri luôn tìm trăm phương nghìn kế làm khó hắn, thế mà sao giờ lại thuận theo? Rõ ràng đây đâu phải game mà hắn cũng chẳng phải Tiểu Thuyền. “Ngươi định gọi cho Thiên Đấu?“
“Ừm.“ Trương Tri bắt đầu tìm số.
Kiều Dĩ Hàng nhìn hắn nghe điện, giải thích ngắn gọn tình huống với đầu bên kia.
“Chốc gặp lại.“ Trương Tri dập máy.
Kiều Dĩ Hàng vừa quẹo xe vào hầm ngầm khách sạn, vừa phân thần để ý cử động của hắn.
“Hai mươi phút nữa Thiên Đấu tới.“
Bãi đỗ còn rất nhiều chỗ, Kiều Dĩ Hàng tìm đại một góc, đưa xe vào. “Vậy giờ chúng ta làm gì?“
“Chờ Thiên Đấu đến đã.“ Trương Tri tựa hồ như đang có tâm sự.
Kiều Dĩ Hàng suy nghĩ một chút rồi mở miệng: “Đi đăng ký phòng trước vậy?“
Trương Tri nghiêng đầu nhìn hắn.
Kiều Dĩ Hàng híp mắt: “Ta rất mệt.“
“Được.“ Trương Tri cầm ba lô lên, xuống xe, đi về phía thang máy.
Kiều Dĩ Hàng khóa xe xong đuổi theo hắn.
Vào thang máy, Trương Tri vẫn mang bộ dạng bất an, khác hẳn lúc trước khi gọi cho Thiên Đấu. Kiều Dĩ Hàng nói bóng gió: “Không muốn Thiên Đấu đến nhanh sao?“
Trương Tri thản nhiên: “Chỉ là nghĩ, con hắn bây giờ hẳn rất thất vọng.“
Kiều Dĩ Hàng giật mình.
Trong việc này, hắn vẫn nghĩ Trương Tri sẽ đứng trên lập trường bạn của Lạc Tuyết Vô Âm mà suy xét, không ngờ Trương Tri lại đồng cảm với tình cảnh nhi tử của Thiên Đấu.
“Thực ra,“ Kiều Dĩ Hàng cố mở to mắt, “Trước khuyên nhủ Lạc Tuyết Vô Âm một chút cũng tốt, có thể để hai người bình tĩnh lại.“
Thang máy kêu “đinh“ một tiếng, cửa chậm rãi mở ra.
Trương Tri bước ra trước: “Con người, cuối cùng cũng phải học cách lớn lên.“
Kiều Dĩ Hàng biết, những lời này không đơn thuần là nói về con của Thiên Đấu, cũng là tự nói với bản thân hắn. Có thể hắn khoác lên mình lớp vỏ ngạo mạn nhưng chỉ là để che lấp những vết thương tích lũy từ bé tới giờ.
Đau đớn đã qua nhưng ký ức vẫn bám rễ sâu ở lại.
Nhìn bóng lưng quen thuộc phía trước, hắn không khỏi cảm thấy đau lòng.
Trương Tri nhanh chóng đăng ký phòng rồi quay lại đưa thẻ phòng cho Kiều Dĩ Hàng.
Kiều Dĩ Hàng xem thẻ, thuận miệng hỏi: “Cậu phòng bao nhiêu?“
“1018.“
“… Của tôi cũng là 1018.“ Kiều Dĩ Hàng lập đi lật lại, kiểm tra thẻ hai lần.
Trương Tri gật đầu: “Đương nhiên, chúng ta ở cùng phòng.“
“Nhưng mà có hai thẻ phòng…“
“Vì là phòng hai giường.“
Kiều Dĩ Hàng mấp máy môi.
Trương Tri: “Bao ở nhưng đâu nói ngươi sẽ được ở riêng một phòng.“
Kiều Dĩ Hàng giả cười: “Thế nên giờ hẳn phải cảm tạ rằng là hai giường đơn chứ không phải giường đôi sao?“
“Phòng giường đôi giá 288 đồng, không kinh tế.“
“…“ Hắn thực sự nghĩ tới, còn hỏi qua giá. Kiều Dĩ Hàng trừng mắt nhìn đối phương.
Trương Tri nhìn lại, trong lòng thầm nghĩ. “Tùy tiện bịa đại một giá, hẳn là không tin đi?“
Thang máy đến.
Di động Trương Tri cùng lúc vang lên. Hắn ra hiệu cho Kiều Dĩ Hàng vào trước, chính mình ở ngoài nhận điện thoại.
Thiên Đấu gọi tới, thông báo đã đến khách sạn.
Trương Tri hẹn hắn gặp ở đại sảnh, quay đầu định bảo Kiều Dĩ Hàng lên lầu trước đã thấy thang máy đóng từ lâu, số trên bảng hiển thị đang không ngừng tăng.
***
Kiều Dĩ Hàng thực sự mệt mỏi. Lái xe ban đêm vốn rất tiêu hao tinh thần hơn nữa còn là ngày đầu tiên giảm béo, cơ thể vẫn chưa thích ứng kịp. Dạ dày, tay chân, đầu óc như đồng loạt kháng nghị.
Hắn vọt vào phòng, rửa qua mặt rồi gục xuống giường.
Chỉ cần Thiên Đấu cùng Lạc Tuyết Vô Âm đều ở, chắc hẳn không có chuyện. Hơn nữa, Trương Tri cũng là người đúng mực.
Cũng chẳng biết ngủ bao lâu, cửa đột nhiên bật mở.
Kiều Dĩ Hàng còn đang lạc trong cõi mộng nhưng thân thể rất cảnh giác, tự động ngồi dậy.
Trương Tri vào phòng, chưa kịp làm gì đã thấy Kiều Dĩ Hàng ngồi trên giường, trừng mắt nhìn hắn.
Cứ như vậy, bốn mắt nhìn nhau.
Cuối cùng, Trương Tri mở miệng trước: “Tôi về rồi.“
Nghe thấy ba chữ này, Kiều Dĩ Hàng chợt nhớ lại mọi chuyện hôm nay. Hắn “À!“ lên một tiếng rồi lại gục xuống.
Trương Tri thấy hắn mặc nguyên bộ mà ngủ liền lấy hai bộ pyjama từ ba lô ra, nhét cho hắn một bộ: “Thay đi rồi ngủ tiếp.“
Kiều Dĩ Hàng vốn đang khó chịu vì bị đánh thức lại thấy hắn soi mói cách ăn mặc của mình, oán giận: “Phiền lắm.“
“Thay đi, ngủ thoải mái hơn.“ Trương Tri ôm áo ngủ định vào phòng tắm.
“Vậy cậu thay giùm tôi.“ Sau nhớ lại, Kiều Dĩ Hàng thề những lời này chỉ là thuận miệng nói chứ không có bất cứ ý muốn thực hiện nào.
Nhưng Trương Tri hành động.
Hắn đặt quần áo xuống, kéo chăn của Kiều Dĩ Hàng ra rồi tiện tay kéo áo phông trên người Kiều Dĩ Hàng. Rất lâu sau này, Kiều Dĩ Hàng bỗng dưng nhớ tới chuyện hôm đó, hỏi Trương Tri vì sao lại cố chấp như vậy. Đáp án thực khiến hắn không nói được câu nào.
“Không muốn đem đi mà lại vô dụng.”
Áo chui đầu khó cởi nên Trương Tri phấn đấu rất khổ cực.
Kiều Dĩ Hàng nhắm mắt định ngủ thì chợt thấy bụng mát lạnh, một đôi tay sờ tới sờ lui trên lưng. Hắn kinh ngạc mở mắt, vừa lúc thấy khuôn mặt Trương Tri kề sát.
Lại một phen ngươi xem ta, ta xem ngươi —
Trương Tri tiếp tục vùi đầu vào sự nghiệp thay quần áo.
Kiều Dĩ Hàng bị lăn qua lăn lại không chịu nổi đành ngồi dậy, giơ tay để hắn kéo áo phông ra rồi tự mình mặc quần áo ngủ vào.
Trương Tri nhét quần áo vào ba lô.
“Ngày mai còn phải mặc.” Kiều Dĩ Hàng bất đắc dĩ dụi dụi mắt.
Trương Tri ôm lấy áo ngủ, bước về phía phòng tắm: “Tôi đem đồ cho cả anh rồi.”
“…” Kiều Dĩ Hàng nhanh chóng thay quần rồi kéo chăn ngủ tiếp.
Chở Trương Tri đi ra đã thấy một cái xác ướp nằm trên giường.
Hắn đứng trước giường, im lặng nhìn.
Đột nhiên, tay Kiều Dĩ Hàng vươn ra khỏi chăn, bất đắc dĩ nhìn hắn: “Cậu định mấy giờ ngủ?”
“Tôi không mệt.”
“Giả vờ thế đi.”
“Chẳng hiểu sao, tôi thấy hơi hưng phấn.”
“Hả?” Kiều Dĩ Hàng nhìn hắn khó hiểu.
“Đây chắc coi như là đêm đầu của chúng ta.” Trương Tri ngẫm nghĩ.
“…” Rõ là đồ ăn no rửng mỡ. Kiều Dĩ Hàng quyết định không để ý tới kẻ đã ngủ trên đường này nữa, xoay người, chui vào chăn…
Trương Tri thân thủ giúp hắn dịch chăn: “Tôi cũng ngủ đây.” Hắn nhảy lên giường rồi tắt đèn.
Bốn phía đen kịt như chấm dứt một ngày mệt mỏi.
“Ngủ ngon.” Trương Tri.
Kiều Dĩ Hàng nằm im không nhúc nhích.
***
Nửa giờ sau.
Kiều Dĩ Hàng bỗng nhiên mở mắt, nhìn trần nhà: “Hình như tôi bị mất ngủ.”
…
Trả lời hắn là tiếng hít thở đều đều của Trương Tri.
.
.
.
|
CHƯƠNG 71: ĐỒNG HÀNH (TRUNG)
Posted on 25.11.2011 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ Đồng hành (trung)
Kiều Dĩ Hàng lăn qua lăn lại trên giường cả tiếng đồng hồ mới ngủ lại được.
Sáng sớm Trương Tri đã tỉnh, thấy hắn ôm gối ghé vào chân giường, chân ở đầu giường đạp lên đầu gối chân kia, chăn phủ ngang người, tư thế giống như vận động viên chạy nước rút.
Trương Tri đứng dậy, dịch chăn giúp hắn rồi đi đánh răng rửa mặt.
Đến lúc đi ra thì cũng gần tám giờ.
Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng chuông “Lang tới!“.
Di động ở đầu giường Kiều Dĩ Hàng rung lên.
Trương Tri vội vọt tới nhấc điện thoại lên, quay đầu thấy Kiều Dĩ Hàng chưa tỉnh lại mới thở phào nhẹ nhõm.
Đầu kia truyền đến giọng của Cao Cần: “Buổi phát thanh lúc chín rưỡi hủy, đổi thành dự lễ khai trương của Đại Thế Kỷ, thuận tiện làm đại diện cho thương hiệu ngươi quảng cáo.“
Trương Tri đi vào phòng tắm, đóng cửa lại, nhẹ giọng: “Chỉ sợ cũng phải hủy thôi.“
Cao Cần chỉ hơi chững lại một chút rồi lập tức hỏi: “Là thân thể không khỏe hay không đến kịp?“
“Có thể nói là cả hai.“
Lần này Cao Cần dừng lại lâu hơn một chút: “Cơ thể của ta chịu nổi, cũng dư dả thời gian nên có thể nghe ngươi từ từ giải thích.“
Cao Cần là lãnh đạo của Kiều Dĩ Hàng nên dù không ưa, Trương Tri vẫn phải giải thích rõ ràng, chỉ là lược đi quá trình lằng nhằng, cố gắng thể hiện tinh thần quên mình, lấy giúp người làm niềm vui của Kiều Dĩ Hàng.
Cao Cần lẳng lặng nghe hết: “Gần đây hoạt động của ta-xi C thị rất đình trệ hả?“
“Chắc là gặp nguy cơ tài chính.“ Trương Tri hiểu hắn ám chỉ gì nhưng nếu hắn dùng phương thức hàm hồ đến nói, mình cũng đành hàm hồ đáp lại thôi.
“Tàu hỏa bãi công sao?“
“Chắc là cũng gặp nguy cơ tài chính.“
Cao Cần: “Xem ra suy thoái kinh tế ảnh hưởng rộng khắp.“
“Đúng thế.“ Trương Tri định dập máy.
Cao Cần đột nhiên thở dài: “Như thế cũng tốt, nếu Đại Kiều thực sự thất nghiệp có thể đổi nghề sang lái ta-xi.“
…
Biết rõ lời Cao Cần chỉ là giả bộ đặt bẫy nhưng Trương Tri không nhịn được mà chui vào: “Có ý gì?“
“Đại Kiều bị người hãm hại.“ Cao Cần nói ngắn gọn.
Trương Tri thấy chính mình nhăn mày trong gương.
“Muốn biết chi tiết thì lên diễn đàn “Trời cao biển rộng“ xem tuấn nam sắc lang.“
Nếu lúc này Cao Cần đang ở đây thì chắc chắn hắn đang cười đắc ý nhưng giờ đây trong đầu Trương Tri chỉ có một ý nghĩ, muốn lên xem có chuyện gì xảy ra.
Cao Cần chen thêm một câu trước khi dập máy: “Nhớ về trước ba giờ chiều.“ Vừa dứt lời đã nghe một chuỗi tút tút. Hắn lơ đễnh bấm số người khác.
“Nghe Tiểu Chu nói ngươi muốn Đại Kiều dự buổi khai trương sáng nay?“
“Chuyện thế này sao đến lúc này mới quyết định? Đại Kiều đang ở chỗ khác đóng phim, tối hôm qua còn chạy xe suốt đêm, đến giờ cũng chưa chợp mắt.“
“Được rồi. Coi như nể mặt ngươi ta sẽ bảo hắn quay về nhưng nhanh nhất cũng phải bốn giờ chiều.“
“Được rồi, ta sẽ kêu hắn nhanh về.“
Buông di động, Cao Cần ngẩng đầu, vừa lúc thấy Phong Á Luân bưng bánh kem, đứng cạnh bàn nhìn hắn: “Lúc nào bắt đầu concert?“
“Năm sau.“ Phong Á Luân đáp luôn.
“Năm trước ngươi cũng nói thế.“ Dáng vẻ Cao Cần chẳng thể gọi là oán giận mà là trần thuật, cũng không thèm phản bác.
Phong Á Luân dừng tay: “Sang năm ta vẫn có thể nói thế.”
Cao Cần đứng dậy, đi tới chỗ hắn, nhìn bánh kem: “Ăn xong chưa?“
Phong Á Luân một miếng gặm hết, sau đó híp mắt nhìn lại: “Ngươi định rửa bát?“
“Ta nghĩ tẩy trừ cho ngươi trước.“ Cao Cần nghiêng đầu, nhiệt tình hôn hắn.
Phong Á Luân phối hợp hé miệng ra, vòng tay qua ôm lại.
Triền miên trong chốc lát.
Phong Á Luân cúi đầu thở dốc: “Chưa đi làm sao?”
Cao Cần mỉm cười: “Ta đột nhiên thấy, trốn việc là chuyện không tệ.”
Trương Tri ngồi ở dưới sảnh, sắc mặt ngày càng lạnh.
Mấy nhân viên vốn đang tranh nhau bưng nước cho hắn nay lại bỏ ngay phúc phận này.
Qua một đêm phát triển, bài trong mục “Tuấn nam sắc lang” đã tăng thêm mười mấy, trong đó còn có một bảng bình chọn.
Cả năm ngươi đều được vinh danh ngay đầu.
May mà số phiếu của Kiều Dĩ Hàng thấp nhất.
Fan thông thường đều vậy, gặp chuyện có lợi cho thần tượng thì đều hô hoán bằng hữu đấu tranh anh dũng, gặp chuyện bất lợi là hô hoán bằng hữu, đẩy người khác ra trận.
Vậy nên số phiếu của Kiều Dĩ Hàng cho thấy fan của hắn rất đông.
Sắc mắt Trương Tri hòa hoãn một chút, lại lên xem tin trên các báo mạng.
Vì Thái tỷ nói năng rất thận trọng nên giới truyền thông cũng chỉ dám đề ra năm người rưỡi bị hiềm nghi. Nội dung thì đại đồng tiểu dị, chỉ có một nữ diễn viên tiết lộ nàng từng bị quấy rối, tuy không dám nói rõ thân phận đối phương nhưng lại cung cấp đầu mối mới, đó là công ty của đối phương rất lợi hại. Từ đó, Kiều Dĩ Hàng, Trầm Thận Nguyên cùng Lục Vạn Bằng bị hoài nghi nhiều hơn.
Trương Tri nhìn máy tính hồi lâu rồi đột nhiên rút di động trong túi ra, gọi cho một số lưu trong máy đã lâu nhưng chưa từng dùng qua.
Điện thoại tiếp thông.
Trương Tri hít sâu, thấp giọng nói: “Nhị thúc, ta là Trương Tri.”
***
Trương Tri dạo một vòng dưới lầu rồi về phòng. Mới vào cửa đã thấy Kiều Dĩ Hàng khẽ động, mở mắt mơ hồ nhìn hắn. Đáng vui mừng chính là lần này ánh mắt rất bình thường, không có nghi hoặc sao ngươi lại ở đây, sao ta lại ở đây.
“Tỉnh?” Hắn tiện tay đóng cửa lại sau đó rút một bộ quần áo mới từ ba lô ra, “Này.”
Kiều Dĩ Hàng đón lấy, nhét vào cạnh giường rồi đổi tư thế ngủ tiếp.
“Tôi xin nghỉ hộ anh rồi.”
Kiều Dĩ Hàng không bất ngờ. Nếu chưa xin nghỉ thì giờ di động đã phải kêu như còi báo động rồi.
Trương Tri thấy hắn nhìn lại, liền nói tiếp: “Cao Cần nói về trước ba giờ chiều là được.”
Kiều Dĩ Hàng yên tâm tiếp tục vùi đầu ngủ.
“Không tò mò hôm qua Lạc Tuyết Vô Âm cùng Thiên Đấu như thế nào?” Trương Tri thấy hắn tỉnh, cố lôi kéo.
Kiều Dĩ Hàng vùi mặt vào gối, rầu rĩ nói: “Về nhà rồi đi.”
“Anh không muốn biết quá trình sao?”
“Quan trọng sao?”
Trương Tri ngẫm lại tình cảnh ngày hôm qua, đích thực là chẳng có gì đặc sắc.
Lạc Tuyết Vô Âm thấy hắn và Thiên Đấu tới thì nói rất ít, chỉ là mang đôi mắt thũng vì khóc im lặng ngồi, cũng không ngừng xoa bụng.
Nhưng Thiên Đấu lại nói rất nhiều với hắn, từ chuyện trong game đến ngoài game nhưng lại không một lời về chuyện gia đình, chỉ nói có chút ân hận.
Trương Tri chuyển đề tài: “Nghe nói ở đây mới mở một công viên hải dương. Dù sao cũng còn thời gian, đi xem một chút đi.”
Kiều Dĩ Hàng ngẩng đầu, tức giận: “Tôi có thể đi sao?”
Trương Tri như chỉ chờ câu nói này, đắc ý rút ra hai cái khẩu trang cùng mũ, màu sắc rất tiệp với quần áo đưa lúc trước.
Kiều Dĩ Hàng: “…”
Không chịu nổi mấy lời lải nhải của Trương Tri, Kiều Dĩ Hàng rời giường.
Hai người xuống lầu tự gọi bữa sáng rồi xuất phát đến công viên hải dương.
Sau một đêm nghỉ ngơi, tinh thần Kiều Dĩ Hàng không tệ, rõ ràng là hơn hẳn hôm qua.
Trương Tri: “Hình như hôm nay anh lái xe rất nhanh?”
Kiều Dĩ Hàng thâm ý nói: “Tăng tốc ở C thị quá nguy hiểm.”
Trương Tri mờ mịt.
Công viên hải dương nằm ở khu phố trung tâm, dù không có trên thiết bị chỉ đường nhưng tùy tiện hỏi vài người sẽ biết.
Kiều Dĩ Hàng đỗ xe xong liền nhận lấy khẩu trang và mũ.
Là nghệ sĩ, mấy thứ này rất quen thuộc với hắn. Quay đầu nhìn, Trương Tri cũng là bộ dáng y hệt vậy.
“Chúng ta rất dễ bị giữ lại đó.” Kiều Dĩ Hàng thấy mất tự nhiên. Một người còn chưa tính, đằng này lại là hai kẻ ăn mặc giống hệt nhau, “Nhìn thế nào cũng giống cướp chứ chẳng phải du khách.”
“Cướp cái gì? Ôm cá heo bỏ trốn sao?”
Kiều Dĩ Hàng: “Thực ra cậucó thể không đeo khẩu trang.” Chưa đến mức có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu đi?
“Không đeo sao mọi người biết chúng ta đi cùng nhau?”
“…” Hắn hoài nghi bản thân bị lừa gạt làm cướp.
Xuống xe, Trương Tri đi mua vé, Kiều Dĩ Hàng chờ ở cửa.
Một chiếc xe buýt chầm chậm dừng lại. Cửa vừa mở, đám học sinh tiểu học đã ùa xuống. Đi giữa là một nữ giáo viên, tay cầm loa, nhẹ nhàng nói: “Tới công viên hải dương rồi, mọi người nhớ nắm tay nhau, đi từ từ thôi. Đừng chạy lung tung nhé!”
Nghe tiếng líu ríu của đoàn học sinh, Kiều Dĩ Hàng thấy hơi đau đầu.
.
.
.
|
CHƯƠNG 72: ĐỒNG HÀNH (HẠ)
Posted on 25.11.2011 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ Đồng hành (hạ)
Trương Tri lấy vé, thuận tay mua luôn hai bình nước.
Kiều Dĩ Hàng cầm lấy, chỉ chỉ khẩu trang: “Làm sao uống được?“
“Anh có thể dùng để rửa tay.“ Trương Tri đi trước.
Đáng tiếc, Kiều Dĩ Hàng không thấy dáng cười của hắn, cũng không nghe thấy tiếng cười. Giờ mãn đầu hắn chỉ có tiếng hò hét của đám học sinh tiểu học. Trong ba phút ngắn ngủi, hắn đã “nhận thức“ Chu Kiến Cường, Vương Tiểu Mỹ, Phương Viên, Đặng Thuận Phong… còn cả Chu lão sư nữa. Cứ với tốc độ này thì chỉ nửa giờ nữa là có thể thấu hiểu quan hệ của bọn họ.
Nguyện vọng của Kiều Dĩ Hàng rất nhanh thành hiện thực.
Hắn mới bước chân vào đường hầm, đám học sinh tiểu học đã chen vào theo.
Cô giáo ở phía sau vừa vỗ tay vừa kêu: “Đừng chạy loạn! Nắm chặt tay nhau! Cố gắng quan sát, về còn phải viết báo cáo đó.“
Trong đầu Kiều Dĩ Hàng nhất thời hiện ra một câu kết luận kinh điển: “Vì vậy, chúng ta vô cùng cao hứng về nhà.“
“Đang ngẩn người làm gì vậy?“ Trương Tri quay trở lại.
“Tôi đang nghĩ, người thật nhiều.“ Kiều Dĩ Hàng đứng giữa đám tiểu bằng hữu thật giống như đơn độc giữa biển rộng, bị sóng đẩy qua đẩy lại.
Trương Tri nhìn bốn phía rồi đột nhiên vươn tay ra.
Kiều Dĩ Hàng nhíu mày: “Làm gì vậy?“
“Người nhiều quá. Cô giáo bảo, nắm chặt tay sẽ không lạc.“ Trương Tri nghiêm trang nói.
“…“ Kiều Dĩ Hàng gạt tay hắn đi, “Trừ phi cậu chuẩn bị bò về phía trước chứ tôi nghĩ không thể lạc mất người cao lớn như cậu đâu.“
Trương Tri đút tay vào túi: “Lạc thì đừng hối hận.“
“Người hối hận phải là cậu mới phải. Tôi lái xe mà.“ Kiều Dĩ Hàng chỉ ra tầm quan trọng của bản thân.
Trương Tri: “Tôi biết anh là tài xế rồi, không cần nhấn mạnh đâu.“
“…“
Muốn nhanh chóng thoát khỏi đám học sinh, Kiều Dĩ Hàng càng bước càng nhanh nhưng đường hầm rất dài, đi mãi mà tình cảnh vẫn như cũ.
Phía trước có một đôi tình nhân chậm rãi ngắm cảnh. Chính xác là cô gái đi chầm chậm còn chàng trai bồn chồn đi bên cạnh. Thấy nhiều người, chàng trai không nhịn được oán giận: “Anh sắp ngạt thở rồi! Chỗ này nhìn chẳng vững gì cả, sớm muộn gì cũng sập.“
“Anh đừng nói gở nữa!“ Cô gái, vốn đang cười tủm tỉm, sầm mặt.
Chàng trai ỉu xìu nhưng vẫn lẩm bẩm: “Chuyện này ai mà nói chuẩn được.“
“Anh còn nói nữa.“ Cô gái đấm vào tường, “Anh đừng làm người khác mất hứng chứ. Sinh nhật lần trước của cha em cũng vậy, anh tự dưng lại khuyên ông sớm mua bảo hiểm nhân thọ!“
Chàng trai nhỏ giọng hơn nữa: “Không phải mua, là anh tặng một phần bảo hiểm.“
Cô gái phẫn nộ quát: “Có gì khác nhau đâu?“
Tiếng quát vang vọng khắp đường hầm,
Kiều Dĩ Hàng đông cứng tại chỗ, tiếng líu lo của đám học sinh đằng sau cũng thần kỳ biến mất.
Chàng trai len lén nhìn nàng, nhỏ giọng: “Có bắt cha em bỏ tiền ra đâu.“
“Anh…“ Cô gái tức giận quay đầu, đi thẳng.
Kiều Dĩ Hàng thấy Trương Tri vội vã đi lên trước cũng bám theo: “Cậu đi nhanh vậy làm gì?“
“Anh không thấy thú vị sao?“ Trương Tri đắc ý trả lời.
Kiều Dĩ Hàng: “…“
Cuối đường hầm là khu cá mập.
Đôi tình lữ kia dừng bước ở đây.
Cô gái hình như đã bình tĩnh nhiều, lại hăng hái xem cá mập.
Chàng trai đi tới: “Chỗ này kiếm cũng khá chứ, mua đại một bể cá gắn lên tường cũng coi như triển lãm.“
Cô gái: “…“
Độ tức giận lại tăng, hai người một trước một sau vội vã rời đi.
Kiều Dĩ Hàng thấy Trương Tri còn định bám theo, vội kéo hắn lại: “Nếu còn tiếp tục chắc chúng ta sẽ bị ngờ là cướp đó.“
“Tôi đi WC.“ Trương Tri cúi đầu, nhìn hắn đang kéo tay mình, “Hay anh định hai ta khoác tay nhau vào cùng?“
Kiều Dĩ Hàng buông ra.
Trương Tri cố ý cười to.
Xét thấy bản thân không biết đường, Kiều Dĩ Hàng đứng chờ tại chỗ.
Chốc lát sau, đám học sinh kia đã bắt kịp tới nơi.
Từ rất xa đã nghe thấy giáo viên nhẹ nhàng hướng dẫn: “Phía trước là khu của cá mập. Cá mập rất dữ, các em phải cẩn thận, đừng thò tay sờ nhé.”
“…” Kiều Dĩ Hàng câm nín nhìn bể cá, rất tò mò không biết làm thế nào mà thò tay vào sờ được.
Một cậu học sinh đi ngang qua người hắn đột nhiên la lớn: “A! Cái biến thái kia kìa!”
…Biến thái?
Mặt Kiều Dĩ Hàng sầm lại.
Cô giáo vội quát: “Trương Hải Ba, không được ăn nói linh tinh! Mau xin lỗi đi!”
… Quả nhiên đều là họ Trương gây tai họa.
Kiều Dĩ Hàng rất nhanh tìm được ngọn nguồn tội ác của tiểu bằng hữu.
“Nhưng trời nóng vậy mà hắn còn đeo khẩu trang!” Trương Hải Ba không cam lòng biện bạch.
Giáo viên: “Vì thúc thúc bị cảm nên mới phải đeo.”
“Nhưng nhìn rất giống biến thái!”
Giáo viên: “Trương Hải Ba, chép năm lần bài thứ bảy.”
“A!” Trương Hải Ba thảm thiết hét lên.
Giáo viên áy này nhìn Kiều Dĩ Hàng xin lỗi: “Thực xấu hổ.”
Kiều Dĩ Hàng rất thông cảm gật đầu: “Do ta bị cảm không đúng lúc thôi.”
Giáo viên cười cười tiếp tục dẫn đám học sinh đi tiếp.
Đến lúc Trương Tri trờ lại đã thấy Kiều Dĩ Hàng đang dựa vào một cái bể cá rất lớn, hai tay đút túi, bày ra tư thế rất cool.
Phía sau hắn, người chăm sóc cá mập đang bơi qua.
Trông thế nào cũng giống mấy cảnh chỉ xuất hiện trên poster phim.
— Với điều kiện người trong tranh không mang mũ cùng khẩu trang.
“Đi thôi.” Trương Tri bước tới, rất tự nhiên mà vỗ vai hắn.
Kiều Dĩ Hàng sửng sốt một chút: “Sắp trưa rồi, mau tìm một chỗ nghỉ đi.”
Trương Tri: “Chúng ta mới đi có một đoạn.”
Kiều Dĩ Hàng: “Là cậu đi một đoạn. Tôi là tài xế, đoạn từ khách sạn đến đây là tôi đi.”
Trương Tri: “Anh thực là tài xế mà không phải lạc đà hả?”
“Chút nữa cậu đẩy xe.”
“Tôi đi siêu thị mượn một chiếc.” Trương Tri liếc nhìn hắn, “Hy vọng anh ngồi thoải mái.”
“…”
Kiều Dĩ Hàng nhìn trái nhìn phải rồi gỡ khẩu trang xuống: “Mết chết người.”
Trương Tri thấy hắn thực sự mệt: “Đi ăn cơm đi.”
Kiều Dĩ Hàng lấy khẩu trang lau mồ hôi trên trán: “Tôi muốn ăn canh cá mập.”
“Tôi mua cho anh cái cần câu.”
Lúc này người không nhiều lắm, trừ bọn họ chỉ có đôi tình nhân kia.
Bốn người nhìn nhau, đột nhiên nở nụ cười.
Lúc này, nếu Kiều Dĩ Hàng còn lảng tránh thì chắc chắn sẽ lộ nên đành ngồi xuống bàn bên cạnh hai người kia.
Chàng trai nhe răng cười: “Hai người các ngươi vui thật đấy, hai nam nhân mà đến công viên hải dương chơi.”
Cô gái huých hắn một cái.
Hắn vừa mở miệng đã khiến Kiều Dĩ Hàng thấy không được tự nhiên.
Cô gái vội vã chuyển đề tài: “Sao các ngươi lại đeo khẩu trang?”
“Lạnh.”
“Bị cảm.”
Trương Tri cùng Kiều Dĩ Hàng đồng thời trả lời, sau đó nhìn nhau chút rồi trăm miệng một lời: “Lạnh nên bị cảm.”
Chằng trai: “Truyền cho nhau đi.”
Cô gái huých hắn cái nữa.
Lần này thì không chỉ Kiều Dĩ Hàng, Trương Tri cũng cảm thấy mất tự nhiên.
Chàng trai hỏi: “Hai người làm nghề gì? Hôm nay được nghỉ hả?”
Kiều Dĩ Hàng đùa: “Cướp ngân hàng.”
Chàng trai cười to: “Tốt quá, hôm nào các ngươi hành động? Ta làm nội ứng cho.”
“Cậu cũng là?”
“Không, tôi là nhân viên của ngân hàng.”
“Ngân hàng nào?”
“Ngân hàng làm tiền giả.” Chàng trai nói xong lại cười to, hiển nhiên đắc ý với mấy câu nói cười nhạt của mình.
Cô gái, Kiều Dĩ Hàng, Trương Tri: “…”
Kiều Dĩ Hàng cuối cùng cũng hiểu nỗi thống khổ của bạn gái hắn. Mồm chim lợn thực sự không đủ để hình dung khả năng công kích bằng ngôn ngữ của vị này.
Đại khái thấy mất mặt vì bạn trai, ăn xong cô gái vội vã lôi kéo hắn đi luôn.
Kiều Dĩ Hàng cùng Trương Tri lúc này mới mua đồ, tháo khẩu trang yên tâm ăn.
Buổi biểu diễn của cá heo diễn ra lúc một rưỡi.
Vì phải về C thị trước ba giờ nên đành bỏ lỡ buổi diễn này. Kỷ niệm cuối cùng của Kiều Dĩ Hàng với công viên hải dương là ngồi giữa một đám nhóc xem vở diễn khoa trương của các nhân viên trong viện.
Ra về, Kiều Dĩ Hàng như có chút bận lòng.
Trương tri hỏi: “Muốn xem cá heo hả?”
Kiều Dĩ Hàng đột nhiên quay lại nhìn hắn, vô cùng nghiêm túc hỏi: “Cậu có thấy lúc này mấy nhân viên đó diễn rất khoa trương không?”
“Kịch đều thế cả.” Trương Tri vẫn chưa hiểu tại sao lại bị hỏi vậy, “Nếu không khoa trương thế làm sao mà khán giả thấy được.”
Kiều Dĩ Hàng: “Ra là vậy.”
“Anh không định diễn kiểu đó chứ?”
“Đúng thế, rất bắt mắt.”
Trương Tri vào xe, chờ Kiều Dĩ Hàng ổn định mới nói: “Tôi sẽ làm tốt đĩa nhạc.”
Kiều Dĩ Hàng nhìn hắn kinh ngạc.
“Dù sao cũng phải lưu lại cho anh một đường lui.” Trương Tri nói rất nghiêm túc.
Kiều Dĩ Hàng: “…”
.
.
___________________________________________
Xin lỗi mọi người vì chút lỗi kỹ thuật nên chương này được đăng muộn hơn ^^”
Mà các nàng có ai biết bỏ việc khóa phản hồi ở đâu ko? TT^TT
|
CHƯƠNG 73: CHÂN TƯỚNG SẮC LANG (THƯỢNG)
Posted on 07.12.2011 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ Chân tướng sắc lang (thượng)
Trên đường về, Kiều Dĩ Hàng ngẫm mãi về mấy lời chàng trai kia nói, càng nghĩ càng thấy bất thường, sau cùng liền hỏi thẳng: “Sao tự dưng cậu lại đi thăm Viện hải dương?“
Đột nhiên hỏi một câu như thế chẳng giống nói chuyện phiếm chút nào mà có vài phần như chất vấn.
Lời vừa ra, Kiều Dĩ Hàng có chút hối hận sao không sửa lại ngữ khí.
Trương Tri đang nhắm mắt dưỡng thần liền chậm rãi mở mắt: “Tìm thì thấy thôi.“
Kiều Dĩ Hàng: “Cái tôi muốn hỏi là sao cậu lại rủ tôi đi?“ Chuẩn bị sẵn mũ và khẩu trang thì chắc chắn không phải nổi hứng nhất thời.
Trương Tri nghiêng đầu nhìn hắn: “Có vấn đề gì?“
Kiều Dĩ Hàng: “Theo như anh chàng kia nói đó, hai nam nhân mà đi Viện hải dương thực có chút…“ Hắn không biết phải dùng từ gì để mô tả.
Trương Tri có chút giật mình, hồi lâu mới nói: “Anh đồng ý đi tham dự hôn lễ của anh trai tôi.“
Kiều Dĩ Hàng không biết vì sao lại đề cập vấn đề này nhưng vẫn gật đầu: “Đúng thế.“
“Tôi sẽ giới thiệu anh với cha tôi.“
Kiều Dĩ Hàng quay sang nhìn hắn.
Trương Tri bổ sung: “Là bằng hữu trong nước.“
“Đúng thế.“
“Nếu là bạn bè,“ Trương Tri thẳng thắn hùng hồn, “Sao có thể chưa từng đi chơi Viện hải dương.“
“…“ Vì hắn lớn lên ở Trung Hoa nên không hiểu nổi những người sống ở Mỹ sao? Sao hắn chả thấy có chút liên hệ nào giữa hai việc này? Kiều Dĩ Hàng ngẫm thật lâu, cuối cùng cũng đủ dũng khí để mở miệng: “Bằng hữu nhất định phải đi Viện hải dương với nhau sao?“
“Không phải vậy à?“ Trương Tri không trả lời trực tiếp.
Lần đầu tiên Kiều Dĩ Hàng phát hiện, sống bao nhiêu năm như vậy nhưng người duy nhất có thể coi là bạn lại là Trương Tri – cũng mới chính thức được nửa giờ. “Cậu vẫn đi Viện hải dương với bạn bè sao?“ Không nghĩ Mỹ lại còn có phong tục như vậy… Hẳn là chiêu tiếp thị của Viện hải dương đi?
Trương Tri trả lời hàm hồ: “Bằng hữu trong nước của tôi không phải anh sao?“
“…“ Kiều Dĩ Hàng ẩn ý nói, “Thực ra đi Viện hải dương cũng rất tốt, vừa sảng khoái tinh thần lại rèn luyện thân thể nhưng cũng đâu cần lấy đó làm tiêu chuẩn kiểm nhiệm tình bạn.“ Vậy nên nói, là bạn bè phải đi Viện hải dương đâu phải hiến pháp Mỹ, chỉ là luật Trương Tri đặt ra thôi.
Trương Tri quay đầu, ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.
Lại qua một chút, Kiều Dĩ Hàng chủ động điều chỉnh bầu không khí: “Chuyện của Thiên Đấu và Lạc Tuyết Vô Âm cứ vậy hả?“
Trương Tri xoa bóp cổ, quay đầu nói: “Đúng thế.“
“Thế tác dụng của việc cậu tới A thị là…“ Tuy hôm đó hắn lên lầu ngủ trước nhưng xem tình huống thì chắc phải có chuyển biến hay tác dụng thần kỳ gì đó đi?
“Đi thăm Viện hải dương.“
“…“ Kiều Dĩ Hàng đột nhiên cười thành tiếng, “Nói cũng đúng.“
Trương Tri: “Thiên Đấu gửi lời hỏi thăm anh.“
“Cho ai?“
“Lão bà của tôi.“
Kiều Dĩ Hàng囧: “Cậu nói thế?“
“Đúng vậy.“
“Sau đó ngủ trong cùng một phòng?“
“Đúng thế.“
“…“ Chức tài xế thực làm cho Kiều Dĩ Hàng kiêu ngạo một chút. Lúc đó hắn nên lộ mặt mới phải, ít nhất có thể khống chế một phần sự việc xảy ra. Kiều Dĩ Hàng cảm thấy hối hận vô cùng.
Về tới C thị là hai giờ hơn.
Kiều Dĩ Hàng đưa Trương Tri đến Hải Thiên Thành.
Lúc chia tay, Trương Tri còn bắt hắn xác nhận buổi tối sẽ vào game rồi mới thỏa mãn rời đi.
Kiều Dĩ Hàng báo cáo lại tình huống cho Cao Cần, chuẩn bị sẵn lời quảng cáo rồi đi thẳng tới lễ khai trương của Đại Thế Kỷ.
Bộ dạng mệt mỏi của hắn đập tan bất mãn của bên quảng cáo, khiến họ bội phục tinh thần chuyên nghiệp, còn luôn miệng xin lỗi vì báo gấp quá.
Bầu không khí toàn trường rất tốt đẹp.
Lễ mừng kết thúc, tiệc tối khó từ.
Bên quảng cáo cũng lo lắng chu đáo, biết hắn một đêm chưa ngủ nên chủ động nhắc hắn về nghỉ sớm.
Kiều Dĩ Hàng mừng rỡ thoát thân.
Về đến nhà, hắn vọt đi tắm rửa rồi pha một cốc cà phê, an vị trước máy tính.
Trương Tri đã lên nhưng bị Thiên Đấu chộp tới bang chiến.
Hắn đành một mình đi hái thuốc cùng chế dược.
[tư trò chuyện]
Đại Hồ: tỷ.
Tiểu Thuyền: muội.
Đại Hồ: hắc hắc, ca.
Tiểu Thuyền: chuyện gì?
Đại Hồ: /(ㄒoㄒ)/~~ ta gặp rắc rối rồi.
Tiểu Thuyền: lại có ai tỏ tình với ngươi?
Đại Hồ: không phải, nghiêm trọng hơn nhiều. Ở trong hiện thực cơ.
Tiểu Thuyền: (⊙o⊙)
Đại Hồ: ngươi biết ta cũng lọt vào bảng sắc lang mỹ nam rồi đó.
Tiểu Thuyền: ta cũng biết tin rồi.
Đại Hồ: hôm nay ta đi dự tiệc, sư đệ công ty người mẫu trước đây mời.
Tiểu Thuyền: ?
Đại Hồ: có một nữ người mẫu uống say, ta liền ga-lăng đỡ nàng.
Tiểu Thuyền: ta hiểu rồi.
Đại Hồ: /(ㄒoㄒ)/~~ bị phóng viên chụp được.
Đại Hồ: nhất định ta sẽ bị Cao đổng chém chết.
Đại Hồ: ca… Ngươi cho ta lời khuyên được không?
Tiểu Thuyền: Cao đổng theo chính sách thẳng thắn thì được khoan hồng, chống cự liền nghiêm phạt nên nếu ngươi tự báo cáo, kết quả cũng không tệ.
Đại Hồ: (⊙o⊙) thật chứ?
Tiểu Thuyền: đúng thế, được toàn thây.
Đại Hồ: ~~o(>_<)o ~~ ca!
Tiểu Thuyền: sớm thẳng thắn thì tốt. Tin tức của Cao đổng rất linh thông, nếu hắn biết bằng con đường khác thì…
Đại Hồ: …
Kiều Dĩ Hàng xem lại đoạn đối thoại vừa rồi, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ. “Sắc lang kia có khi nào là Trầm Thận Nguyên không? Loại chuyện này ngay cả đương sự cũng làm sao biết được có đúng hay không. Sắc lang là cái nhìn đánh giá của người khác, biết đâu đương sự lại chỉ nghĩ mình có phong độ thôi, tỷ như Sở Lưu Hương vậy.
Hắn nghĩ một chút rồi tiếp tục hái thuốc.
[tư trò chuyện]
Chiến Hồn Vô Cực: lão bà.
Tiểu Thuyền: lại chết sao?
Chiến Hồn Vô Cực: …
Chiến Hồn Vô Cực: lần duy nhất ta chết là trận có ngươi tham gia.
Tiểu Thuyền: với ta thì đó là tỷ lệ 100%.
Chiến Hồn Vô Cực: đến, chia đồ.
Kiều Dĩ Hàng dùng kỹ năng phu thê nhoáng cái bay đến chỗ Chiến Hồn Vô Cực.
Chiến Hồn Vô Cực đang ngồi giữa một đám tinh anh của Thiên Đạo Hữu Thường.
Mọi người nhao nhao kêu “chị dâu”.
Kiều Dĩ Hàng không biết phải phản ứng thế nào, chỉ có thể đánh ra hai chữ “ha ha“.
Trương tri cười lăn lộn trước máy tính. Dùng đầu gối cũng biết hiện giờ Kiều Dĩ Hàng đang buồn bực không nói nên lời.
Hắn gửi một khung giao dịch tới rồi bắt đầu chia đồ.
[tư trò chuyện]
Tiểu Thuyền: ta đột nhiên nhớ ra một chuyện.
Chiến Hồn Vô Cực: sao?
Tiểu Thuyền: lúc trước ngươi nói chờ ta qua cấp 70 sẽ được đổi sủng vật.
Chiến Hồn Vô Cực: Thất Hồn Trư rất đáng yêu mà.
Tiểu Thuyền: để xem là so với ai thôi.
Trương Tri đương nhiên sẽ không ngu ngốc tiếp tục truy hỏi vấn đề “so với ai“.
Chiến Hồn Vô Cực: ngươi muốn sủng vật gì?
Tiểu Thuyền: hổ hoặc sư tử.
Chiến Hồn Vô Cực: Xích Viêm Tuyết Sư?
Kiều Dĩ Hàng vừa nghe đến đó liền tỉnh hẳn. Hồi còn dùng Hàng Thiên, Xích Viêm Tuyết Sư cũng từng là sủng vật của hắn. Theo như người luyện cấp thuê nói, sư tử không phải loại sủng vật tốt nhất nhưng chắc chắn là oai phong nhất. Toàn thân trắng muốt, đỉnh đầu một mạt đỏ đậm, lúc dùng kỹ năng rống càng uy phong lẫm liệt, từ ngoại hình mà nói, tuyệt đối xứng danh vua rừng rậm.
Tiểu Thuyền: ta thích!
Chiến Hồn Vô Cực: đi.
Kiều Dĩ Hàng kích theo.
Chiến Hồn Vô Cực bổ sung hồng cùng lam xong liền hướng tới Thiên Sơn.
[tư trò chuyện]
Đại Hồ: ca.
Tiểu Thuyền: sao?
Đại Hồ: ta khai rồi.
Tiểu Thuyền: sau đó?
Đại Hồ: từ mai, ta phải hít đất một trăm cái mỗi ngày.
Tiểu Thuyền: (⊙o⊙)
Đại Hồ: /(ㄒoㄒ)/~~ lại còn ở tầng một của Y Mã nữa.
Tiểu Thuyền: (⊙o⊙)
Tiểu Thuyền: lý do là?
Đại Hồ: ~~o(>_<)o ~~ mệt sẽ không có sức đi đỡ người khác.
Tiểu Thuyền: nghĩ cũng đúng.
Đại Hồ: …
Đại Hồ: ta đi ngủ.
Tiểu Thuyền: ngủ ngon.
Đại Hồ: đột nhiên ta thấy hối hận.
Tiểu Thuyền: hối hận gì?
Sẽ không phải hối hận nói cho Cao Cần biết đi? Hình phạt kia hẳn chỉ là hù dọa thôi nhỉ? Là lão thần của Y Mã, Kiều Dĩ Hàng nghĩ thế.
Đại Hồ: ta nghĩ xóa nhân vật, luyện lại.
Tiểu Thuyền: ?
Đại Hồ: ta muốn là nam. /(ㄒoㄒ)/~~ như thế này ra ngoài, mỹ nữ đều xua đuổi ta.
Tiểu Thuyền: vậy làm đi.
Đại Hồ: ca, ngươi ủng hộ ta? (⊙o⊙)
Tiểu Thuyền: có phải luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, huy đao tự cung đâu mà cần ủng hộ?
Đại Hồ: nếu mai có một người gọi Hoàng Hà gửi lời mời kết bạn nhớ đồng ý nhé. ( ^_^ )/~~ tạm biệt!
Tiểu Thuyền: …
***
Tới Thiên Sơn, hai người bắt đầu tìm kiếm sủng vật.
Sủng vật đến đẳng cấp nhất định sẽ chia làm hai loại, xanh và đỏ. Loại trước thiên về phòng hộ, loại sau thiên về tấn công.
Chiến Hồn Vô Cực chọn một con màu xanh biếc rồi để Kiều Dĩ Hàng hạ bẫy, bản thân ở bên cạnh thanh quái.
Mất khoảng nửa phút thì xong.
Kiều Dĩ Hàng vui mừng đặt tên cho nó —
Hảo đại một đầu sư.
[tư trò chuyện]
Chiến Hồn Vô Cực: …
_______________________
Hết “heo vừa vừa” lại đến “sư tử to lớn”, thật bó tay với bạn Đại Kiều ( __.____”)
|
CHƯƠNG 74: CHÂN TƯỚNG SẮC LANG (TRUNG)
Posted on 07.12.2011 by Nguyệt under Võng du chi diễn kỹ nhất lưu, Đam mỹ Chân tướng sắc lang (trung)
Sự lo lắng của Trầm Thận Nguyên không thành sự thật. Một tin chấn động khác đẩy mẩu chuyện cỏn con của hắn vào góc.
“Tôn Thái Tuấn? Thực sự là Tôn Thái Tuấn?“ Kiều Dĩ Hàng đứng trong phòng làm việc của Cao Cần, kinh ngạc kêu lên, “Trừ tên ra thì hắn có chỗ nào đẹp trai chứ?“ Trước khi sự thật được vạch trần, e rằng chẳng ai nghi ngờ hắn cả.
“Tin ta đi, hai mươi năm trước hắn cũng từng là một bông hoa.“
Kiều Dĩ Hàng ngẫm lại điều kiện của sắc lang: “Hắn có ra đĩa sao?“
“Lúc mới debut hắn là ca sĩ.“
“Phim điện ảnh, đúng, hắn có đóng. Ta có xem phim XXX do hắn đóng.“
Cao Cần nhướn mày: “Ngươi xem phim cấp ba?”
Kiều Dĩ Hàng vội ho một tiếng: “Dưới góc độ của khán giả mà nói, diễn xuất của hắn không tốt lắm.” Đem khung cảnh tràn đầy lãng mạn biến thành hiện trường táo bón quả thực là có bản lĩnh.
“Đúng thế, nghe nói bị chê trách vì phản ứng quá tự nhiên nên sau đó im hơi lặng tiếng.”
“Thế còn phim thần tượng?” Hắn vô pháp ghép bộ mặt thống khổ của Tôn Thái Tuấn vào hình ảnh bạch mã vương tử.
“Hắn đóng vai cha của nam chính trong “Chuyện tình ái của chủ nhà”.”
Kiều Dĩ Hàng há hốc mồm: “Đây gọi là tiến vào làng phim thần tượng?”
Cao Cần hỏi ngược lại: “Lẽ nào gọi là tiến quân Hollywood?”
Kiều Dĩ Hàng bình tĩnh, phiền muộn nói: “Rút cuộc là kẻ chết tiệt nào liệt kê ra năm người rưỡi bị hiềm nghi?” Thà rằng chân tướng bị giấu kín mãi mãi còn hơn.
Cao Cần quay bút: “Coi như được lăng-xê miễn phí đi.”
Kiều Dĩ Hàng nói thầm: “Ta chẳng thấy có chỗ nào tốt cả.”
Cao Cần: “Ít nhất cũng chứng minh sự trong sạch của ngươi.”
“Mà làm sao sự thật lại đột nhiên nhảy ra thế?” Kiều Dĩ Hàng híp mắt nhìn chằm chằm Cao Cần, “Có phải là…”
“Ta vô can.” Cao Cần cắt lời hắn, “Nói chính xác là, chưa kịp.”
Kiều Dĩ Hàng mê man: “Hắn tự thú?”
Cao Cần đột nhiên nghiêng người về phía trước, tay gõ nhẹ bút lên mặt bàn tựa như đồng hồ đến ngược từng giây khiến Kiều Dĩ Hàng hồi hộp.
“Nghe nói là Trương Phục Mãn gọi điện cho Thái tỷ, rồi sau đó Thái tỷ mới nhả tin ra.”
Kiều Dĩ Hàng mở to mắt: “Thế nên…”
“Sao?”
“Trương Phục Mãn có quan hệ mờ ám với Thái tỷ?”
“…” Cao Cần ngả người ra sau, “Ca khúc có rồi thì phải. Sao ngươi còn chưa đến EF ghi âm?”
Kiều Dĩ Hàng đứng lên, lưu luyến không đi: “Tán nhảm xong? Hết chuyện cần nói rồi sao?”
Cao Cần khoanh tay, tiếp tục gõ bút: “Nói chuyện quan trọng, hôm qua ngươi đi đâu?”
Khí thế của Kiều Dĩ Hàng rớt thẳng xuống, hắn cười gượng: “Chẳng phải Trương Tri đã nói hết rồi sao?”
Cao Cần nhíu mày: “Trương Tri?”
Kiều Dĩ Hàng nhìn hắn tỏ ý không hiểu vì sao lại nhắc lại cái tên này.
“Không phải lão công sao?” Quang mang trong mắt Cao Cần lóe lên.
Kiều Dĩ Hàng chút nữa bị hắn làm cho phát hỏa. May mà ở chung lâu ngày, hệ thống phòng ngự được tăng cường không ít, Kiều Dĩ Hàng rất nhanh trấn định, bày ra bộ dáng nghiêm trang: “Cũng muộn rồi, ta phải đi đây.”
Ngay lúc hắn ra cửa, Cao Cần chậm rãi nói: “Đúng thế. Đi đưa cơm cho lão công là chuyện quan trọng, không nên đến trễ.”
Kiều Dĩ Hàng lảo đảo đi ra ngoài.
Chờ tiếng chân của hắn biến mất, Cao Cần mới nhíu mày.
“Trương Tri…
Trương Phục Mãn…
Hừm…”
Giữa lúc Cao Cần đang rối rắm như thế, tâm tình Trương Tri lại rất tốt, nhất là khi thư ký báo Kiều Dĩ Hàng đã đến phòng thu.
Hắn đứng dậy, chuẩn bị xuống lầu thì chuông di động vang lên.
Hắn cầm lên, nhìn tên hiển thị trên màn hình, cước bộ nhất thời chững lại: “Xin chào.”
“Xem báo ngày hôm nay chưa?” Giọng của Trương Phục Mãn lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy hắn đang cười.
“Ân.” Trương Tri dừng một chút, nhẹ giọng nói, “Cảm ơn nhị thúc.”
“Nghe được tiếng nhị thúc của ngươi thực khó.” Trương Phục Mãn nửa đùa nửa thật cảm khái.
Trương Tri im lặng.
“Vì nghệ sĩ do mình phụ trách xóa bỏ scandal. Xem ra ngươi rất nghiêm túc với công tác tại EF.” Đây rõ ràng là cái cớ hoàn mỹ cho mấy lời cầu xin lúc đầu của Trương Tri.
Trương Tri thầm thở phào nhẹ nhõm.
“Nhưng hợp đồng đĩa cũng chỉ là quan hệ hợp tác, bỏ nhiều tâm huyết quá cũng không tốt.”
“Cháu sẽ nỗ lực học tập.” Những lời này như quả bóng đánh hụt, tưởng như trúng nhưng lại chẳng thay đổi được gì.
Trương Phục Mãn thừa hiểu tính cách hắn, biết nếu còn như thế đối phương sẽ nhanh chóng dập máy nên dứt khoát thẳng thắn: “Nhưng là nghệ sĩ của hãng thì lại khác. Y Mã trước có Phong Á Luân, sau có Trầm Thận Nguyên, không có lợi cho tiền đồ của hắn.”
Tâm Trương Tri khẽ động.
“Sau khi Nhan Túc Ngang rời Duy Kiệt, công ty ta chuyển sang sản xuất ban nhạc nhưng lâu vậy cũng rất muốn đổi khẩu vị.” Ý đồ của Trương Phục Mãn đã quá rõ ràng, “Lục Vạn Bằng khó thành của báu được, Duy Kiệt cần một vương bài đích thực.”
Trương Tri tuy tâm động nhưng vẫn giả ngu: “Đúng, hẳn phải phát triển toàn diện.”
“Ngươi nghĩ thế ta cũng an tâm.” Trương Phục Mãn nói đần ẩn ý.
Trương Tri bất an: “Yên tâm gì ạ?’”
“Sự cộng tác giữa hai ta.” Thanh âm của Trương Phục Mãn rõ ràng mang theo ý cười, “Sau này còn phải hợp tác nhiều, nếu ý tưởng không hợp thì sẽ rất đau đầu.”
“Vâng.” Trương Tri hàm hồ đáp lời.
“Lúc rảnh mời ta bữa cơm, coi như bù vào bữa ta phải mời Thái tỷ ăn.”
Trương Phục Mãn đã nói thì hắn chẳng từ chối được, đành đồng ý.
Dập điện thoại, Trương Tri đột nhiên có một ý tưởng kỳ quái, khá giống Trương Phục Mãn nhưng…
Nếu Trương Phục Mãn, Cao Cần có thể thu Kiều Dĩ Hàng về dưới cánh, sao hắn không thể? Theo quy mô hiện nay của EF, muốn ký hợp đồng với nghệ nhân cũng chẳng khó.
Ý tưởng này vừa xuất hiện liền ám ảnh hắn không thôi.
Kiều Dĩ Hàng là tiểu thiên vương trong làng ca nhạc, sở trưởng là hát mà EF lại là công ty đĩa. Nếu Kiều Dĩ Hàng gia nhập EF, một năm ra mười hai đĩa, chia đều mỗi tháng là được. Hơn nữa còn nâng EF lên, mở ra lĩnh vực mới. Thật sự là nhất cử lưỡng tiện.
Trương Tri vừa nghĩ vừa xuống lầu, kích động đi tới phòng thu.
Vừa lúc giờ giải lao, Kiều Dĩ Hàng đi ra khỏi phòng.
Sau đêm cùng phòng và chuyến du ngoạn ở công viên hải dương, quan hệ của hai người đã dịu đi không ít, có cảm giác như bạn bè lâu năm.
Kiều Dĩ Hàng rút một chai nước ra đưa cho Trương Tri: “Đang rảnh hả?”
Trương Tri tiếp lấy, vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của mình nên câu đầu tiên mở miệng là: “Anh có nghĩ sang máng khác ăn không?”
Kiều Dĩ Hàng sửng sốt, hồi lâu mới đáp: “Không có.”
Hai chữ tựa như gáo nước lạnh dội xuống, khiến Trương Tri tỉnh táo lại.
.
.
|