Đại Mạo Hiểm Chi Thập Nhị Kim La
|
|
Chương 31 Sử Diễm Phỉ để Sam gối đầu lên chân mình, còn mình thì ngồi trên một tảng đá mở bút kí của ông nội xem, lật qua lật lại, hơi nhăn mày, ngẩng đầu nhìn mọi người ngồi nghỉ xung quanh, nói, "Trong bút kí của ông nội, có nhắc tới vị thần của Galap Hutan kia." Bọn Khải Khải tinh thần đều tỉnh táo lại, tới gần xem. "Mọi người xem, chỗ này ông có viết một đoạn về hắn, "Ngài hơn hai mươi tuổi, cực kì anh tuấn, thân hình cường tráng, da ngăm đen, cả người toát ra sự hung ác kinh người, mắt như đêm tối....." Khải Khải nhịn cười không được, nói với Sử Diễm Phỉ, "Nhìn không ra nha, ông của anh còn rất văn vẻ như thế." Sử Diễm Phỉ chỉ vào hai chữ trọng điểm ông nội thêm vào, nói, "Tên gọi Hắc Kim." "Hắc Kim?" Mọi người hai mặt nhìn nhau, tên còn có khí thế như vậy. "Hắn lúc đó và hiện giờ giống y nhau, không phải lão bất tử chứ?" Diệp nghĩ đến thần bí. "Đã nói nó là Thao Thiết mà, không phải người." Safi cầm bình nước nhìn chút, nói, "Tôi đi xung quanh tìm được nguồn nước." Diệp kéo kéo Safi, "Tôi cũng đi." Safi gật đầu, Khải Khải cũng theo sau, nói, "Tôi cũng đi." Troy có chút lo lắng, "Khải, em đi làm gì?" Khải Khải nhìn vết máu trên người, "Ban nãy không nghĩ là dính máu xác mấy tên ngoại quốc, hơi buồn nôn, tôi đi tìm nước rửa sạch." "Tôi cũng đi!" Troy cũng muốn theo, nhưng bị Khải Khải trừng mắt, "Anh ở lại trông coi đồ đạc và những người khác, Đông Đông cũng ở đây, vạn nhất cái gì Hắc kia trở lại thì sao." Troy hình như có hơi không tình nguyện, nhưng không có cách nào khác, đành ỉu xìu nói, "Em....Tự mình cẩn thận a." "Yên tâm đi, cũng không phải trẻ con." Khải Khải cầm theo khăn mặt cũng Safi và Diệp đi về hướng sâu trong rừng rậm. Nhờ Safi khứu giác hơn người, đã phát hiện ra vị trí nguồn nước, bởi vậy ba người cứ yên tâm lớn mật mà đi, cũng không sợ lạc đường. "Đúng rồi, vừa nãy đám buôn ma túy là có chuyện gì?" Safi vừa đi vừa hỏi Khải Khải, "Đám người đó cũng là muốn cướp tấm bia đá? Hơn nữa còn chia làm hai nhóm." "Đúng vậy." Diệp gật đầu, "Thực sự là rất lạ." Khải Khải lắc đầu, biểu thị mình cũng không nghĩ ra, rất nhanh, ba người tới được chỗ có nguồn nước. Safi ngồi xổm xuống dùng tay vốc nước ngửu ngửu rồi nếm thử, gật đầu, "Nước này uống được." Chờ Safi và Diệp múc đầy nước, Khải Khải ngồi xuống, cởi áo rửa tay, thuận tiện đem tay áo dính máu giặt qua, vắt khô.....Còn chưa kịp giặt xong, đột nhiên thấy trong nước có vật gì nổi lên. "Cái gì vậy?" Khải Khải hơi nheo mắt, nhìn chằm chằm vào trong nước nhìn một hồi, quả nhiên thấy trong nước hình như là có vật gì lấp lánh. Safi và Diệp cũng ngồi xuống nhìn theo hướng Khải Khải nhìn, chỉ thấy có vật gì đó lập lòe sáng, ánh vàng, như là màu vàng kim. "Đấy là cái gì?" Diệp lấy kính mắt dùng góc áo sơmi lau lau, đeo lên, vẫn không biết rõ vật kia là gì. Khải Khải nhặt từ bên cạnh một cành cây tương đối dài, khẩy khẩy, gạt đám lá cây bên trên che lấp ra.....Thấy dưới đáy nước suối trong suốt, vùi dưới đất đá, một cái mặt nạ vàng kim. Khải Khải và Safi nhìn nhau, đều nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Safi vươn tay xuống nước, lấy cái mặt nạ lên, bên dưới nó là một thi thể.....Đã thối rữa chỉ còn một bộ xương, chỉ là.....từ cách ăn mặc có thể thấy được, đó là bộ quân trang hiện đại không còn thể nhận ra màu gì. "Đây là người tới thám hiểm gặp nạn sao?" Diệp nhỏ giọng hỏi, cảm giác có hơi sợ, tay nắm góc áo Safi. "Thế nhưng vì sao mang mặt mạ vàng?" Safi lắc đầu, chăm chú nhìn mặt nạ vàng trong tay, "Đây là vàng ròng, rất nặng." Khải Khải cũng cầm lấy rồi suy nghĩ một chút, thế nhưng....Lại thấy mặt trái có khắc một ký hiệu, chỉ là rất nông, chốc lát không nhìn ra là gì. Khải Khải vốc lên một ít nước bùn, phía sườn trong mặt nạ, nhẹ nhàng cẩn thận cọ sát......Nước bùn đen tràn lên chỗ khắc trên mặt nạ hiện ra một đồ án, thoạt nhìn như là hình vẽ với ký tự. Đang xem, Safi đột nhiên nói, "Có người tới." Lập tức kéo Khải Khải và Diệp trốn vào một bụi cây. Chốc lát sau, thấy bên bờ kia có mấy người ngoại quốc đi tới, trong đó có Vincent và Lưu Dịch Tư, cả đám đi tới suối nước. "Vừa nãy là cái con quái vật gì thế?" Một tên ngoại quốc trong đó nói nhỏ, tay cởi cúc vốc nước rửa mặt, "Trâu bò như thế, Mike và Dolby bị ngay cả phản kháng còn chưa kịp đã bị giết chết." "Hay đó chính là thần bảo vệ Hutan Gelap trong truyền thuyết." Vừa nói, vừa hỏi Lưu Dịch Tư, "Vừa nãy là đám người Boss nói, đám người ông ta mời sao?" "Ừ." Lưu Dịch Tư gật đầu, ngồi xuống rửa tay. "Là người chỗ nào đấy?" Một tên ngoại quốc khác cười, "Có đủ loại, còn có cả học sinh và con gái, tới chơi phiêu lưu lớn sao?" Nói một câu khiến cả đám cười lớn ha hả. "Mày còn cười? Tao sợ mày chết thế nào còn không biết." Vincent đột nhiên cười khẩy. "Có ý gì?" Mấy tên khác không hiểu. Lưu Dịch Tư rửa mặt, lau nước trên mặt nói, "Phù.....Một đống người đám đó không phải là người....Tao thấy so với tên quái vật ban nãy cũng chả thua đến bao nhiêu đâu." "HẢ?" Cả đám giật mình, "Chúng ta làm gì đây?" "Hừ....." Lưu Dịch Tư lắc đầu, "Tao xem Hạng Vũ tìm hai đội người đến hẳn là có ý đồ....." "Dứt khoát là thế, chúng ta cũng đừng mong cái gì tiền thưởng hay không tiền thưởng nữa, tìm được tấm bia đá là tìm được bảo tàng, độc chiếm nó." Một tên đề nghị. "Với lại." Lưu Dịch Tư đứng lên cột tóc xong, nói, "Nếu như cái tên quái vật chính là thần rừng, nếu hắn đã bị thương, chúng ta sẽ có cơ hội đi vào." Vừa nói chuyện, mấy tên kia vừa đứng lên, rời khỏi suối vào trong rừng. Khải Khải và Safi nhìn nhau, mặt mày đều nhăn lại. "Trước trở về đã." Khải Khải mặc áo khoác vào, cùng Safi và Diệp trở lại chỗ mọi người tập trung. Vết thương của Sam cơ bản đã lành hẳn, Sử Diễm Phỉ tự mình cẩn thận dùng rượi sát trùng xoa lên xung quanh vết thương. Safi ném cho Sam một bình nước, Sam tiếp lấy uống vài hớp, tinh thần cũng sảng khoải hẳn lên. Troy nhìn Khải Khải, thấy anh trên tóc và cằm còn bọt nước, tay áo cũng ướt....Hai mắt nhìn chằm chằm. Khải Khải lấy cái mặt nạ nhặt được đưa cho hắn xem, "Có biết đây là cái gì không?" Troy cầm lấy nhìn, nói, "Vàng.” Khải Khải có chút bất đắc dĩ, đưa qua cho Sử Diễm Phỉ, "Anh xem xem." "Đây là....." Sử Diễm Phỉ hai mắt mở to ngẩng đầu trừng trừng nhìn Khải Khải, "Ở đâu ra vậy?" Khải Khải chỉ chỉ nguồn suối trong rừng, "Từ một thi thể trong suối, trên mặt đeo cái này." "Cái này thế nào có khả năng xuất hiện ở đây?" Sử Diễm Phỉ có chút ngỡ ngàng liên tiếp lắc đầu, "Không có khả năng nha." "Tột cùng nó là cái gì?" Troy nhìn rồi hỏi. "Đây là mặt nạ vàng Trung Quốc cổ đại dùng để tế tự." Sử Diễm Phỉ nói, "Thời Tiên Tần rất nhiều nghi thức dùng đến, là một loại vu thuật cầu phúc." "Vậy văn tự này là gì?" Khải Khải hỏi, "Nhìn không giống chữ Hán cổ." "Đây phù hào cổ đại." Sử Diễm Phỉ lắc đầu, đã tuyệt tích, không còn ai biết. "Hả....Thế nhưng người kia rõ ràng là mặc quần áo hiện đại, thế nào lại mang mặt nạ tế tự cổ đại?" Diệp hình như có chút không thông. Lúc này, Đông Đông nằm cuộn mình một góc đột nhiên tỉnh lại, ngáp một cái mơ màng nhìn mọi người, hói, "Sao vậy?" Mọi người quay đầu lại nhìn cậu một cái, lắc đầu, "Không có gì.” Đông Đông đi tới, hình như vẫn còn tập tính Thao Thiết, dùng đầu cọ cọ Khải Khải, nói, "Bụng đói rồi." Khải Khải có hơi bất lực nhìn cậu, Mạc Ninh lấy thịt bò và bánh quy trong balo đưa cho, nói, "Lấp bao tử trước, lát kiếm đồ chín cho nhóc ăn." Đông Đông cầm lấy, lại đến cầm bình nước bên cạnh Sử Diễm Phỉ, vừa ăn vừa nhìn mọi người nói chuyện, đường nhìn rơi xuống mặt nạ vàng trong tay Sử Diễm Phỉ, mắt nháy mấy cái, "Hình như tui thấy qua cái này." Tất cả mọi người giật mình nhìn Đông Đông. Khải Khải cầm mặt nạ ngồi xuống nhìn cậu, hỏi, "Đông Đông, nhóc từng nhìn thấy cái mặt nạ này?" Đông Đông lại lắc đầu, "Có chút ấn tượng, nghĩ không ra." "Đúng rồi, Hạng Vũ không phải nói Đông Đông trời sinh hiểu văn tự cổ đại nhà họ sao?" Mạc Ninh đưa mặt nạ tới, "Trên đó viết cái gì?" Đông Đông nhìn lướt qua, nói, "Người tại nhân thế đeo mặt nạ, sẽ mở ra cánh cửa đi tới địa ngục." Đông Đông đọc từng chữ từng chữ , "Tại địa ngục đeo mặt nạ này, sẽ tìm được cửa hòang kim." Mọi người nghe Đông Đông đọc xong, đều ngây người nhìn cậu. Đông Đông gặm thịt bò khô mắt chớp mấy cái, tội Diệp nhìn Khải Khải, "Tui muốn ăn mì." Khải Khải có chút bất đắc dĩ sờ sờ đầu cậu, hỏi, "Vậy bức hình nghĩa là gì?" Đông Đông chùi chùi miệng, "Không biết, giống như địa đồ, vẽ cái gì địa ngục đồ." "Xem ra người kia đại khái là tùy tiện mang mặt nạ mới toi mạng." Khải Khải nói. "Thi thể kia ở đâu?" Mạc Ninh đột nhiên hỏi, "Tôi hoài nghi có liên quan với đội thám hiểm thầy tôi dẫn theo ." "Ở suối." Safi trả lời. "Đi xem thôi." Sam xoay người đứng lên. Khải Khải hỏi cậu, "Cậu không việc gì nữa chứ?" Sam lắc đầu, ôm chầm Sử Diễm Phỉ nói, "Anh biểu hiện không tệ, thực ngoan." Sử Diễm Phỉ cố sức giãy dụa không có kết quả gì, bị Sam ôm đến cả người bị nhấc lên. "Ở phía trước." Safi không để ý tới hai tên kia ôm ôm ấp ấp, dẫn theo Mạc Ninh đang chờ đi trước. Bạn đang ? Troy và Khải Khải thu dọn trang bị, mọi người di chuyển đến bờ suối. "Nhìn xem." Diệp chỉ vào thi thể cho Mạc Ninh nhìn. Mạc Ninh kéo cỗ thi thể từ nước lên, chỉ thấy còn lại một bộ xương không hơn không kém. "Là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi." Mạc Ninh thở dài một hơi, nghĩ, may là không phải thầy. Khải Khải cũng ngồi xổm xuống, kiểm tra túi áo trước của thi thể, lấy ra một cái đồng hồ quả quýt, có khắc chữ "Steve". “Nhìn xương thì là một người da trắng." Mạc Ninh kiểm tra thi thể lần nữa, hơi nhíu mày, "Trên người không có ngoại thương, không biết chết như thế nào." "Đã chết bao lâu rồi?" Khải Khải hỏi. "Rất khó phán đoán." Mạc Ninh nhíu mày, "Bởi vì vi sinh vật trong bùn đẩy mạnh phân hủy, bất quá chí ít đã chết tầm một năm." Chính lúc đang nói chuyện, chợt nghe Troy đột nhiên "suỵt" một tiếng. Tất cả mọi người có hơi căng thẳng nhìn hắn, "Sao vậy?" "Có tiếng trống." Troy ngoáy ngoáy lỗ tai, lại chỉ chỉ rừng cây bờ bên kia, "Ngay trong rừng."
|
Chương 32 "Ọc...." Mọi người đang suy nghĩ tiếng trống đó là gì, cùng lúc Carew đột nhiên ôm thân cây nôn mửa. "Có chuyện gì vậy?" Khải Khải khó hiểu nhìn ông. "Nước......Vừa uống....." Carew cố kìm nén cổ họng mình nói, "Là nước ngâm thi thể người a." Trong lúc nhất thời, Sam vừa mới uống nước sắc mặt tái mét lại, nắm áo Safi, "Ngươi giỡn ta hả, con rắn thối tha này!" Safi dở khóc dở cười, nói, "Ta thực sự không cố tình." Diệp vội can Sam, "Safi không phải cố ý, anh ấy sẽ không xấu như vậy." Safi gật đầu, xoa xoa đầu Diệp. Sam nhìn biểu tình của Diệp với Safi, có chút ước ao, cơn tức lại đại phát, túm lấy Sử Diễm Phỉ bên cạnh, "Anh thế nào không giúp ta?" Sử Diễm Phỉ đáng thương nhìn Sam, nhỏ giọng nói, "Tôi cũng hiểu được.....hẳn là không phải cố ý....." "Suỵt....." Mạc Ninh rất bó tay nhìn mấy người này có thể tùy thời tùy chỗ đùa giỡn ầm ĩ được, chỉ chỉ lỗ tai nói, "Tiếng trống." Mọi người gật đầu, tập trung nghe tiếng trống, vừa yên tĩnh lại, chợt nghe trong rừng truyền đến tiếng súng liên thanh cùng tiếng kêu thảm thiết. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, nhìn nhau, rất nhanh tìm chỗ trốn, sau đó cùng hướng về phía tiếng súng đang từ từ tới gần. Bụi cây rậm rạp xa xa, mọi người chỉ thấy một đoàn người rừng ở đâu vừa hú vừa nhảy, tay cầm giáo dài, bên cạnh còn có 2 người đã ngã xuống, còn có một tên ngoại quốc. Mấy tên còn lại thì đứng ở đối diện đám người rừng, trên tay giơ súng, vẻ mặt căng thẳng, xem ra là bị phục kích. Bọn Khải Khải may mắn có ba tên không phải người đi theo, khứu giác và thính giác kinh người giúp cả bọn thoát khỏi rất nhiều nguy hiểm "Nguy rồi." Chính lúc này, Troy nhíu mày, thấp giọng nói, "Chúng ta bị bao vây." Khải Khải cau mày, cùng lúc đó, mọi người đều nghe thấy tiếng trồng mơ hồ vang lên khắp nơi. "A......" Carew hít một hơi lạnh, co quắt đặt mông trên đất. "Bác sao vậy?" Khải Khải không hiểu được hỏi. "Nguy rồi....." Carew lắp bắp nói, "Bọn họ.....bọn họ là nhóm người còn sót lại của Rioja bị diệt hậu." "Rioja?" Khải Khải giật mình, "Nói cách khác, là người bộ lạc?" "Đúng thế?" Carew nói, "Bất quá bọn họ hiện tại biến thành bộ lác du săn, để Rioja sinh sôi lại như trước, bọn họ cướp con gái các bộ lạc nhỏ, đàn ông bị giết chết.....ăn tươi." Mọi người cau mày. "A....." Troy cười khẩy, "Ai ăn ai còn chưa biết đâu." "Mọi người đừng xem thường đám người Rioja này a." Carew vội xua tay nói, "Chúng rất độc ác, hơn nữa giống như sói, thích tập thể vây bắt con mồi." Khải Khải thoáng suy nghĩ một chút, "Bọn họ hẳn là không phát hiện ra chúng ta, đại khái là bị tiếng súng thu hút tới." Mạc Ninh gật đầu, "Trải qua diệt tộc đau thương , bọn họ khẳng định rất mẫn cảm với tiếng súng, cũng rất căm hận người cầm súng." "Chúng ta trước tốt nhất trốn đâu đó." Khải Khải ngẩng đầu nhìn mấy cây lớn trước mặt, "Trước để bọn họ ầm ĩ, chúng ta chỉ là tới lấy tấm ia cũng không phải tới tàn sát chủng tộc." Troy đi tới gần, cọ cọ vào tai Khải Khải, "Cưng à, em thật thiện lương." Khải Khải tặng cho hắn một cái liếc, mọi người đây đó hỗ trợ, lên cây. Không bao lâu, chỉ thấy một đám hơn mười người nguyên thủy mặc vỏ cây từ bốn phương tám hướng tới lũ lượt, đều dùng da rắn đeo một cái trống nhỏ trên hông, một tay cầm vũ khí, một tay đặt trên hông, đi vài bước, lại dùng tay gõ vào trống. Mười mấy người này vào cánh rừng trước, sau lại tới mười mấy người, như vậy cứ một lúc, đã hơn trăm người tới. Bọn Khải Khải nhìn nhau liếc mắt đều nghĩ không ra --- thế nào lại có nhiều người vậy, từ lúc diệt sạch đến giờ hẳn cũng không bao lâu đi, kiểu tốc độ sinh sôi nảy nở người thế này thực sự là kinh người......Phóng mắt nhìn lại, đám người nguyên thủy này đại thể tuổi còn rất trẻ, có nhiều thiếu niên thậm chí chỉ mới mười hai mười ba tuổi. Lúc này, tiếng súng vang tới, mấy người đứng chỗ cao nhìn xa về phía rừng, chỉ thấy Lưu Dịch Tư đã cầm súng bắt đầu bắn phá, thế nhưng đám người nguyên thủy này chỉ tăng không giảm, chỉ là hành động tương đối cẩn thận, giáo dài sắc bén cầm trên tay. Một tên ngoại quốc bắn hết đạn, vừa định nạp, thì một thanh giáp bay tới, ngay giữa tim hắn, tên ngoại quốc kêu thảm một tiếng ngã xuống đất. Lưu Dịch Tư không hổ là lính đánh thuê có qua huấn luyện, lập tức hiểu chiến thuật mấy người nguyên thủy này, cải biến đội hình, bốn người bên ngoài, quay ra bắn phá, bốn người bên trong, đổi đạn, đạn bắn hết liền đổi người.......Như vậy sau vài giờ, đám người nguyên thủy đã chết hơn phân nửa. Khải Khải nhíu mày, lắc đầu, "Đám người nguyên thủy này tột cùng vì sao nhất định phải giết chết đám ngoại quốc này." "Số người sót lại của Rioja hận nhất những tên nước ngoài tóc vàng mắt xanh." Carew thấp giọng nói, "Bọn họ còn nghĩ rằng những người đó chính là đám lính đánh thuê giết bọn họ, bởi vậy vừa nhìn thấy người nước ngoài sẽ đuổi giết bằng được, mặc kệ phải trả giá đến đâu." "Xem tình hình này tiếp tục, không cần bao lâu, số người còn lại cũng sẽ bị diệt sạch." Mạc Ninh lắc đầu, "Chết như thế hướng tới cái gì đây?" "Không đúng." Khải Khải đột nhiên chỉ vào một đám người nguyên thủy cách đó không xa, nói, "Xem chỗ đó!" Mọi người theo hướng tay anh chỉ nhìn tới, chỉ thấy mấy người kia trong tay không biết cầm vật gì, lén lút tới sau......Chờ tới lúc xung quanh đám ngoại quốc rải đầy thi thể, thì thấy mấy người đó đột nhiên đốt lửa, ném về phía đám ngoại quốc. "Không ổn!" Khải Khải kinh hoảng, nói với mọi người, "Là bom đất......" Vừa mới dứt lời, thình lình nghe một tiếng nổ.....Mà chỗ cả đám trốn vừa lúc ở sườn núi, đất rừng mưa nhiệt đới cấu tạo vốn cực xốp. "Đùng" một tiếng nổ, toàn bộ đất rung động, bùn đất cát đá văng lên vô số, mà cái cây đám Khải Khải đứng vốn gốc rễ không bám chắc, một trận lay động, liền nghiêng vẹo đổ xuống. "A aaa....." Diệp đột nhiên kêu một tiếng, cả người lập tức trượt xuống, Safi muốn bắt lấy, thế nhưng một cái cây đổ xuống cản trở anh. Khải Khải tay mắt lanh lẹ, vươn tới túm được Diệp, vừa định kéo lên, lại nghe thấy Đông Đông bên cạnh cũng kêu một tiếng, "A....." Rơi lộn đầu xuống. "Đông Đông!" Khải Khải bản năng vươn tay tóm lấy cậu, mà lúc này cả cây đều đổ, không đúng, chính xác phải nói là tất cả cây đều đổ, bởi vì toàn bộ mặt đất thành hố. Mọi người lúc này mới thấy rõ, bên dưới là sườn dốc rất sâu. "Khải!" Troy kêu to một tiếng, tay muốn bắt lấy, thế nhưng khoảng không trước mắt đều bị cây cối đổ xuống che lấp, chỉ có thể trừng mắt nhìn khải ôm Đông Đông và Diệp trượt xuống sườn núi. Troy nhìn Safi và Sam liếc mắt, hai người gật đầu với hắn, Troy vươn móng vuốt vươn dọn sạch đám cây cối cản trở, phi thân lao xuống chân núi, đuổi theo đám Khải Khải dần mất hẳn trong một trận hỗn loạn. Safi và Sam tận lức tập trung số người còn lại, bảo vệ tốt trang bị vật tư, phóng tới sườn núi ..... Sạt lở đại khái kéo dài không lâu, mặt đất rung động rốt cục khôi phục bình thường trở lại, Safi và Sam kiểm lại nhân số và vật tư, thấy cũng không thiếu gì, mới thở phải nhẹ nhõm. Nhìn Safi vẻ mặt lo lắng, Mạc Ninh vỗ vỗ vai, nói, "Cậu lo lắng cho Diệp, chúng ta đuổi theo." Safi và Sam gật đầu, Sam ôm lấy Sử Diễm Phỉ đang sợ hãi, mọi người tăng tốc độ, vượt qua cây cối ngã trái đổ phải và đất đá đầy mặt đất, hướng xuống chân núi. Khải Khải nắm lấy Đông Đông và Diệp, gắng sức trong lúc hạ xuống bảo trì cân bằng, nhưng đường dốc thực sự rất dài, tốc độ trượt càng lúc càng nhanh. Đột nhiên, một cành cây xòe ngang ra, sượt vào tay Khải Khải. "Đau...." Khải Khải thấy tay tê rần, tay nắm Diệp thoáng buông lỏng.....Vốn Khải Khải cũng chỉ là nắm tay áo Diệp, giờ buông lỏng, Diệp mất lực giữ, nhanh như chớp lăn xuống dưới. "Diệp!" Khải Khải kêu một tiếng, Đông Đông muốn bắt lấy, kết quả cũng không bắt được. Khải Khải chau mày, tay kéo Đông Đông lại, lấy tay bảo vệ đầu cậu nhóc, theo đường dốc lăn xuống dưới. Lăn không bao lâu, rốt cục lăn tới nền đất, hai người lăn vài mét, đụng tới một ụ đất. Khải Khải bị đụng đầu mà choáng váng, trước mắt tối sầm lại thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, bất quá lí trí nói anh không thể ngất, nơi này là rừng mưa nhiệt đới, dã thú người rừng rắn rết chuột kiến, đụng thứ nào đều muốn mạng người, mất đi ý thức tuyệt đối là bằng với chết. "Cắn răng chịu đựng, Khải Khải lại lắc đầu, rốt cục tỉnh táo lại, cúi đầu nhìn Đông Đông được mình bảo vệ trong ngực, hỏi, "Có sao không?" Đông Đông mắt nháy mấy cái, hình như là có chút hoảng hốt, đột nhiên dựa sát vào Khải Khải cọ cọ, cổ họng gầm gừ hai tiếng rồi thè lưỡi liếm mặt Khải Khải. Khải Khải không nói được gì, tên nhóc này lại biến thành ấu thú. "Nhóc tỉnh cho anh!" Khải Khải nắm lấy Đông Đông lắc lắc, "Tuy rằng nhóc hình dạng gốc cũng không có tích sự gì, bất quá so với lúc này cũng tốt hơn, tỉnh cho anh, không anh đánh đòn đó!" Bị Khải Khải lắc lắc mấy cái, Đông Đông rốt cục cũng tỉnh táo lại, mắt lại nháy mấy cái, kinh hãi một cước đá văng Khải Khải, "Làm cái gì đó! Háo sắc chết tiệt!" Khải Khải nhìn trời, Đông Đông lâu rồi không gọi anh là háo sắc. Lười tính toán cũng cậu, Khải Khải đột nhiên nhớ tới Diệp ngã xuống trước. "Diệp!" Khải Khải nhìn bốn phía một vòng, không thấy bóng dáng của Diệp. "Diệp!" Khải Khải cau mày, Diệp và hai người rơi cùng một hướng, hẳn là phải rơi xuống quanh đây. Vừa nghĩ, Diệp trói gà không chặt lại ngốc như vậy, nếu như ngất ở rừng mưa nhiệt đới, chẳng khác nào là phán án tử hình. "Đúng ra là rơi xuống đây nha." Đông Đông cũng thấy khó hiểu, đứng lên tìm cùng. Hai người gọi một hồi, không thấy đáp lại, Khải Khải nói, "Tìm chung quanh xem." Đã tính tìm xa xa đi, đột nhiên nghe ở cánh rừng cách đó không xa, truyền đến tiếng cười khẽ, "Tìm thằng nhóc này sao?" Khải Khải và Đông Đông kinh ngạc giật này mình, quay đầu lại, hai người cũng nhíu mày. Chỉ thấy một người cách đó không xa, Khải Khải vừa thấy Lưu Dịch Tư tóc vàng liền đau đầu. Lưu Dịch Tư trong tay cấm súng, chĩa vào Diệp bị hắn nắm một tay. Khải Khải thấy Diệp, ngược lại lại thở phào một hơi, cậu ngoại trừ trầy xước bên ngoài, cũng không có gì không bình thường. "Diệp, không sao chứ?" Khải Khải hoi. Diệp lắc đầu, vẻ mặt áy náy cúi đầu nói, "Xin lỗi, đội trưởng....." "A....Tôi đã nói chúng ta sẽ gặp lại nhau, đúng hay không?" Lưu Dịch Tư quan sát Khải Khải và Đông Đông bên cạnh một chút. Từ balo lấy ra hai cái còng, ném cho Khải Khải, nói, "Cục cưng, cho tiểu huynh đệ bên cạnh cậu." Đông Đông vừa muốn chửu bậy, đã bị Khải Khải ngăn lại, Khải Khải nói với Lưu Dịch Tư, "Anh thả bọn họ, tôi ở lại, không phải bàn nữa." Nói rồi, tiến lên trước. Lưu Dịch Tư nghĩ một chút, đẩy Diệp đi, nói, "Mang theo nhiều người như vậy cũng không tiện, cậu và anh bạn nhỏ kia đi với nhau vậy." Diệp và Đông Đông lo lắng nhìn Khải Khải, Khải Khải ra sắc mặt, ý nói bọn họ lên cánh rừng phía trên. Hạ giọng dùng tiếng Trung nói, "Bọn Troy khẳng định sẽ tìm theo xuống đây, hai người đi trước, tôi không có chuyện gì đâu." Đông Đông liếc mắt nhìn Diệp, nói nhỏ với Khải Khải, "Anh cẩn thận a, chúng tôi tìm được mọi người lập tức tới cứu anh." Khải Khải gật đầu, che chắn nòng súng của Lưu Dịch Tư, để hai người chạy đi, cho đến khi Đông Đông và Diệp không thấy bóng dáng ở trong cánh rừng, Khải Khải mới thở phải nhẹ nhõm. "Ha hả..... Hiện tại chỉ còn lại hai người chúng ta." Lưu Dịch Tư cười mỉm, tay xoa xao cằm mình, "Cậu lần trước cho tôi một chút, tôi còn nhớ kỹ." Khải Khải không cười, cũng không nói, anh hiện tại muốn chính là kéo dài thời gian, bọn Troy khẳng định sắp tới rồi, có lẽ nắm thời cơ giải quyết tên biến thái này. "Xoay người đi." Lưu Dịch Tư tủm tỉm cười. Khải Khải xoay người, cho rằng Lưu Dịch Tư muốn trói mình, đang nghĩ tìm cơ hội phản kích, cũng không ngờ Lưu Dịch Tư đột nhiên bất ngờ đánh một cái vào sao gáy Khải Khải..... Khải Khải vốn có choáng một chút, bị một cú này, hôn mê bất tỉnh. Lưu Dịch Tư ngồi xổm xuống, nhặt dây thừng trên mặt đất trói chặt Khải Khải lại, vuốt vuốt mặt Khải Khải, "Sớm nói cậu rôi sẽ rơi vào tay tôi."
|
Chương 33 Đông Đông và Diệp hướng lên núi mà đi, được mấy bước, Diệp lại lảo đảo. "Không sao chứ?" Đông Đông đến dìu cậu, "Cẩn thận chút." Nhìn Diệp, trên tay tróc một mảng da, chảy máu , Đông Đông lấy một cái khăn từ túi áo chấm chấm máu. "Đều tại tôi vô dụng." Diệp chán nản ngồi phịch xuống đất, vẻ mặt tự trách nhìn Đông Đông, "Đội trường không biết thế nào rồi, Lưu Dịch Tư kia xấu xa như vậy!" Đông Đông vỗ vỗ vai Diệp, "Yên tâm đi, Khải Khải như vậy có khả năng không có chuyện gì, chúng ta mau đi, tìm bọn Troy đến cứu Khải Khải." "Đúng rồi." Diệp bám tay Đông Đông đứng lên, vừa mới đứng vững chuẩn bị đi, chợt nghe từng rừng cây truyền đến mấy tiếng trống khẽ..... Tiết tấu trống này cứ như là có ma lực, Đông Đông và Diệp hoảng sợ chết trân tại chỗ. Bên cạnh một bụi cây rậm rạp, cành cây rung rung, một hồi, hai người nguyên thủy da ngăm đen toàn thân xăm hình nhảy ra.......Rioja. Đông Đông và Diệp sợ đến lui lại mấy bước, hai người nguyên thủy từ từ tới gần bọn họ, trong miệng y y nha nha không biết là nói cái gì. Thời điểm thanh giáo trong tay bọn họ ném tới, tay không, một trái một phải hướng bọn Đông Đông tấn công. Đông Đông kéo Diệp, hai người trốn ra sau, chính lúc này, có bóng đen nhảy xuống, sau đó máu bắn ra tứ phía.....Mấy người Rioja đến kêu cũng không kip đã mất mạng. Đông Đông và Diệp vừa nhìn, đều thở phào một hơi. "Troy." Diệp kêu lên, Troy nhìn hai người, hỏi, "Khải đâu?" "Anh ấy bị bắt đi." Đông Đông kể lại tình hình một lần, Troy chau mày, "Sớm biết vậy đã làm thịt cái tên tóc vàng kia." Diệp thấy Troy một vẻ lo lắng sốt ruột đến bốc lửa, liền nói, "Anh nhanh đi cứu đội trưởng, chúng tôi đi tìm bọn Safi.' Troy gật đầu, vừa định đi, đột nhiên nhíu mày, cổ tay đau xót.....Cúi đầu nhín, chỉ thấy chú văn vốn màu lam, chậm rãi biến thành tím. Sắc mặt Troy khó coi, huyết quản trên cổ hằn lên, xoay người lao xuống núi. Đông Đông và Diệp nhìn nhau, rừng rậm lớn như vậy chỉ còn hai người, cạnh chân là hai cái xác tộc ăn người, hai người có chút bất đắc dĩ nhìn nhau. Diệp phát hiện bản thân mình lại trốn ra sau Đông Đông, nghĩ đi nghĩ lại, này sao được?! Đông Đông là ấu thú cũng là thú con, chính mình người lớn còn muốn thú con bảo vệ thì thật kỳ cục, vừa định đi tới trước vỗ vai Đông Đông, lại nghe thấy trong rừng phía trên truyền đến tiếng tất tất tác tác. Diệp bản năng liền rụt lại, không bao lâu, Safi và Mạc Ninh từ trên chạy xuống. "Safi!" Diệp rốt cục thấy được Safi, liền chạy tới ôm lấy. Safi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, khẳng định là đã sợ hãi, "Không có chuyện gì chứ?" Diệp lắc đầu, Đông Đông kẻ lại Khải Khải bị bắt Troy chạy đi cứu cho mấy người nghe, Sam chau mày, "Sớm biết vậy làm thịt tóc vàng kia." "Chúng ta đuổi theo, mọi người theo mùi theo sau?" Mạc Ninh hỏi. "Đi!" Sam ôm Sử Diễm Phỉ chạy xuống phía dưới, Safi thấy Diệp bị thương, liền yêu thương liếm sạch vết thương cho cậu, rồi đuổi theo. ... Khải Khải cảm thấy trên mặt man mát, từ từ tỉnh lại, có nước từ mặt mình chảy xuống, Khải Khải mở mắt ra, trước khôi phục ý thức, nghĩ đến tình cảnh thì cảm thấy được hai tay bị trói ra sau chân cũng không cử động được, Khải Khải trong lòng cười khổ, xem ra tóc vàng nhớ rất dai. Từ từ mở mắt, Khải Khải không bất ngờ khi thấy Lưu Dịch Tư mang theo vẻ mặt dâm tà tươi cười xuất hiện trước mặt, cảm giác có chút ngán ngẩm. "Cậu thực sự không tệ a!" Lưu Dịch Tư vươn tay chọc chọc nhẹ lên cằm Khải Khải, "Tình huống này, lại không có chút hoang mang." Khải Khải chẳng thèm để tâm đến Lưu Dịch Tư, mà cẩn thận nhìn quét một vòng xung quanh, phát hiện mình và Lưu Dịch Tư ở một nơi trong rừng rậm, bên cạnh có suối nước. "Tôi mang cậu cùng qua suối." Lưu Dịch Tư tiến đến nói bên tai Khải Khải, vừa vươn đầu lưỡi liếm liếm lỗ tai anh. Khải Khải, cảm thấy được cái đầu lưỡi ướt ướt dính dính chui vào lỗ tai mình, liền cảm thấy buồn nôn, nghiêng đầu tránh đi, nhưng cảm nhận được tay của Lưu Dịch Tư chạm tới khố bộ mình. "Câu vóc người thật tốt, bình thường thích loại vận động gì?" Lưu Dịch Tư cười mỉm vuốt vuốt cổ Khải Khải, "Tôi thật muốn giữ cậu bên cạnh, làm tình nhân của tôi thế nào?" Vừa nói, vừa cởi áo khoác của mình, Khải Khải nhìn hắn lông ngực màu vàng rậm rạp trước ngực mà lắc đầu. "Vì sao?" Lưu Dịch Tư vừa nói vừa cởi nút áo Khải Khải, thấy Khải Khải vóc người thon dài như roi da nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, kết hợp hoàn mỹ.....Lưu Dịch Tư rống lên rồi nhào tới, vươn đầu lưỡi dọc theo nơi hõm xuống trước ngực Khải Khải để lại một cái vết tích, một đường hôn xuống, miệng còn tán thưởng "Con mẹ nó, thực gợi cảm !" Khải Khải nghĩ tiểu tử này chưa đi tiêu hóa hết được cái gì, lông nhiều không nói lại còn liếm, có buồn nôn không a. (mình buồn nôn rồi =_=) "Hừ....." Khải Khải nhìn không được khẽ rên hừ hừ một tiếng, nhìn nữa, Lưu Dịch Tư đang liếm rốn anh, nghĩ còn tiếp tục như vậy không phái biện pháp, tay còn ở đằng sau lưng, Khải Khải hoạt động ngón tay, trong phạm vi gần nhất có thể cởi được dây thừng gì đó, trong đầu lại thầm chửu, Troy thế nào lâu như thế a?! "A.... Cậu có phải đang nghĩ, thế nào người của mình còn chưa có tới?" Lưu Dịch Tư đột nhiên cười, tay trên đùi Khải Khải mà xoa xoa, "Ta vừa nói, ta cố ý mang cậu qua hai cái suối.....Đợi được bạn cậu tới, đại khái chúng ta đã xong việc, cưng ạ!" Nói rồi, Lưu Dịch Tư đột nhiên một tay vòng qua Khải Khải, sờ vào mông anh....Khải Khải cau mày, quay đầu lại, chỉ thấy Lưu Dịch Tư kéo quần mình, cười nói "Để khởi đầu an toàn chúng ta trước nên đi vào chủ đề chính nha.” Khải Khải nghĩ tên ngoại quốc chết tiệt, thế nhưng trong ngực còn có chút hoảng loạn, nghĩ tên Troy ngu ngốc kia thế nào chậm như thế, nếu không tới lão tử phải chịu thiệt rồi! Đang suy nghĩ, đột nhiên từ đằng trước dường như thấp thoáng bóng ai tới.....Khải Khải tập trung nhìn, ngược lại hít một hơi lạnh. Chỉ thấy đứng trong rứng, chính là con ác thú Hắc Kim hồi nãy trong rừng cùng Troy giao tranh một hồi. Hắc Kim lúc này chau mày, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Khải Khải và Lưu Dịch Tư còn đang say sưa tựa vào vai Khải Khải. "Này." Khải Khải kêu Lưu Dịch Tư môt tiếng, "Ông ngẩng đầu nhìn chút đi." Lưu Dịch Tư đang sung sướng, hôn tóc Khải Khải, nói, "Hiện tại không có gì so với cậu hấp dẫn hơn được. "Không nhìn, tôi sợ ông hối hận a." Khải Khải cười nhẹ Lưu Dịch Tư có chút nghi hoặc, ngẩng đầu lên, cùng Hắc Kim đối diện...... "A....." Lưu Dịch Tư ngược lại hít một hơi lạnh, bản năng thối lui mấy bước, vẻ mặt kinh hoàng nhìn đối phương. Hắc Kim chỉ là đứng ở đó nhìn bọn họ, cũng không có hành động gì. Lưu Dịch Tư nhìn Khải Khải, lại nhìn Hắc Kim, cầm bọc nhỏ và vũ khí bên cạnh rồi xoay người chạy vào trong rừng, thấy Hắc Kim không đuổi theo, Lưu Dịch Tư nghĩ, "Tuy rằng không muốn, nhưng mà mạng có thể quan trọng so với người đẹp, chúng ta hữu duyên tái ngộ đi." Khải Khải dở khóc dở cười nhìn Lưu Dịch Tư chạy trối chết, nghĩ, "Tuy rằng không có làm thành, bất quá vừa nãy còn nói muốn ta kính trọng ngươi, lúc này không nói một tiếng đã bỏ ta lại chạy, quá vô tình vô nghĩa." Bất đắc dĩ, Khải Khải đánh dựa vào một gốc cây, ngẩng đầu nhìn Hắc Kim, nghĩ......Rơi vào tay Lưu Dịch Tư tối đã bị chiếm chút tiện nghi, bất quá rơi vào tay quái vật, cái này thật không biết nói thế nào, không chừng thành lấp đầy bao tử cho nó. Hắc Kim nhìn chằm chằm Khải Khải một lúc, chậm rãi đi tới, giơ tay.... Khải Khải trong lòng hoảng hốt cả lên, nó nghìn vạn lần đừng đem đầu lão tử chặt xuống mà trực tiếp gặm luôn. Sau đó, trên tóc truyền đến xúc cảm mềm nhẹ, Hắc Kim đang vuốt tóc anh. Khải Khải ngẩng đầu, chỉ thấy Hắc Kim cúi xuống, nhìn chằm chằm anh. Khải Khải nghĩ, mày xem tao đẹp trai đến độ nào thôi, đừng muốn mạng tao làm gì a? Tao chưa có đắc tội mày. Hắc Kim vuốt tóc Khải Khải một lúc, rút tay về, học theo Lưu Dịch Tư ôm sát Khải Khải, trên vai Khải Khải hôn một cái. "Không phải chứ?" Khải Khải cằm thiếu chút nữa trật khớp, miệng há to quay đầu nhìn Hắc Kim, chỉ thấy nó hôn hôn. Khải Khải chau mày, Hắc Kim thân thể quấn da rắn, vừa lúc đặt trên cái mông anh.....Con Thao Thiết này dục vọng đã ngẩng cao lúc nào, nhưng lại càng không ngừng cọ cọ trên mông mình, Khải Khải cảm nhận được một chút, nhỏ mà không nhỏ, khong hổ đã sống mấy trăm năm "Này." Khải Khải quay đầu lại nhìn Hắc Kim, Hắc Kim cũng nhìn anh, dục vọng trong mắt rõ ràng dị thường. "Không phải chứ, tao không thích nhân thú!" Khải Khải nhìn Hắc Kim nói, "Mày tìm đồng loại tương đối được đi!" Hắc Kim hình như cũng không nghe hiểu Khải Khải nói, chỉ là có vẻ so với trước dịu đi nhiều, đầu lưỡi vươn ra liếm lên sườn mặt Khải Khải giống như âu yếm, cơ thể không ngừng trên người Khải Khải cọ cọ, trong miệng không biết huyên thuyên nói cái gì, tay nhẹ nhàng kéo dây thừng khỏi tay Khải Khải. Dây thừng trong nháy mắt đứt ra, Khải Khải lấy được tự do, xoay người muốn ngồi lại bị Hắc Kim kéo đè lại. Tiếng "y y nha nha" Hắc Kim phát ra giống như cảnh cáo, một tay đè lại Khải Khải, một tay kéo áo khoác của anh xuống. Sau đó đem Khải Khải lật lại, ngẩng đầu nhìn người bên dưới. Khải Khải nghĩ muốn phản kháng thế nhưng Hắc Kim lực đạo giữ tay anh quá lớn căn bản là không phải loại mà con người chống lại được. Chính lúc này, Hắc Kim đột nhiên nhíu mày, gầm gừ với hướng rừng cây. Chỉ thấy từ rừng cây một bóng đen chợt lóe, Hắc Kim bất ngờ ngẩng đầu mạnh, bị bóng đen nhanh chóng xông tới tấn công. Khải Khải lại ngẩng đầu, chỉ thấy Troy đứng bên cạnh mình. Nguồn : "Troy." Khải Khải cuối cùng cũng là thấy được hi vọng, đứng lên mặc áo, "Mẹ ôi, rừng rậm này thế nào nhiều biến thái như vậy?" Trên người Hắc Kim có thương tích, hiển nhiên là ở lúc giao chiến với đám ngoại quốc, nó nhìn Troy vẻ mặt tức giận, lại nhìn Khải Khải, nhỏ giọng gầm gè hai câu, rồi xoay người chạy vào rừng. "Phù..." Khải Khải thở phào nhẹ nhõm, ngầng đầu nhìn Troy. "Bọn Diệp không sao chứ?" Khải Khải đứng lên vừa mặc quần áo vừa hỏi. "Không." Troy sờ sờ Khải Khải, Khải Khải khẽ nhíu, chỉ thấy trên cổ tay Troy có máu, nhìn kỹ.....Phát hiện chỗ chú ấn có chảy ít máu. "Thế nào lại?" Khải Khải không hiểu được cầm tay Troy lên nhìn.....Đường nhìn chậm rãi chuyển qua cổ tay mình, vừa nãy từ trên núi lăn xuống, còn bị cánh cây sượt qua, thế nào một vết thương cũng không có. "Anh...." Khải Khải ngẩng mặt nhìn Troy. Troy tay đặt sau gáy Khải Khải đẩy nhẹ tên môi anh hôn nhẹ, "Đẫ nói em phải cẩn thận, mạng tôi, đều trong tay em."
|
Chương 34 Khải Khải lúc này mới hiểu rõ tác dụng của chú ấn này, chỗ nào đó trong lòng phảng phất như xúc động. Troy thấy Khải Khải hai mắt như một đôi hắc diệu thạch nhìn chằm chằm mình, có chút hoảng, đang không biết làm gì, Khải Khải đột nhiên giữ cằm hắn. Troy sửng sốt, chỉ thấy Khải Khải tiến gần tới, trên miệng hắn chạm nhẹ một cái, triệt để sửng sốt. Khải khả nhìn Troy ngây người đứng đó, tay vuốt lên môi hắn, thấp giọng nói, "Đây là thưởng cho anh." Troy tức thì nhìn Khải Khải trên mặt vừa mang vài phần trêu tức lại có mấy phần tà mị, đã nghĩ nhào tới ôm lấy gặm cắn cái miệng kia, không ngờ Khải Khải đã nhanh nhẹn vọt sang một bên, xoay người lại như bắt chuyện với tiểu cẩu vẫy tay với hắn, "Đi thôi, nhanh trở lại." Troy trái lại tức thì đuổi kịp theo. Đi không bao xa, đã thấy bọn Safi trước mắt, Diệp và Đông Đông thấy Khải Khải không có việc gì, đều thở phào một hơi, hai cậu nhóc trái lại tới gần bắt đầu cọ cọ dụi dụi, Khải Khải xoa xoa đầu hai người. Mọi người tập trung lại, điểm lại hành lý vật tư, may là cũng không thiếu đi nhiều, lúc này sắc trời đã tối, Safi và Sam nổi lửa xếp bếp chuẩn bị làm cơm, Đông Đông đã sớm đói bụng, lôi lôi kéo kéo Khải Khải nấu mì. Ăn xong, bởi bị mùi thức ăn dễ dẫn dã thú tới, vì thế mọi người thu dọn đồ, chuyển đến cạnh một con suối, chuẩn bị dựng lều. "Mọi người tập trung trong lều xem vệ tinh định bị trên địa đồ, trên mặt hiện rõ tổ viên chỉ còn một người sống còn đang di chuyển. "Hẳn là Lưu Dịch Tư." Khải Khải bất đắc dĩ lắc đầu, "Xem phương hướng, hình như là bên ngoài rừng." "Nếu như không có gì ngoài ý, hắn hẳn là trong tay giữ một tấm bia đá." Khải Khải nói, "Nếu hắn cũng là Hạng Vũ thuê, chắc hẳn sẽ đem tấm bia đá đó trở về." "Vậy thì chúng ta chỉ cần tìm tấm bia bộ tộc bọn Hắc Kim, là có thể trở về ha?" Sử Diễm Phỉ hỏi, "Chỉ còn lại một tấm ở Nga." "Phải." Khải Khải gật đầu, "Hiện tại then chốt chính là dù cho tới Dimana Tia Parsons, xem tình hình còn có Hắc Kim, cơ hội cũng rất trắc trở." "Đêm nay trước hết nghỉ ngơi đã, ta và Safi thay phiên gác đêm." Sam nói, "Sáng mai chúng ta vào sâu bên trong Hutan Gelap , con Thao Thiết bị trọng thương, hẳn là không còn lợi hại nhiều nữa." Tất cả mọi người đều đồng ý. Đêm đó, Đông Đông và Diệp cũng ngủ tận cùng trong lều, Sử Diễm Phỉ bên cạnh cũng thiếp đi rất nhanh. Người dẫn đường Carew dù sao tuổi tác cũng không còn nhỏ, cả ngày chạy tới chạy lui, thật sự cũng có chút quá, đã sớm khò khò an giấc, chỉ có Khải Khải và Troy dựa vào cửa lều chợp mắt. Safi và Sam bên ngoài lều chú ý tình huống xung quanh, bởi vì hai người đều có khứu giác và thính giác hơn người, bởi vậy có bọn họ gác đêm, người trong lều có thể an tâm ngủ. Hơn nữa Sam và Safi vốn có thể tỏa ra mùi động vật, nhất là Safi, trên người có mùi của mãng vương khiến rắn rết trăm mét xung quanh có muốn đến cũng phải tránh đi. Đêm đã khuya, rừng nhiệt đới thỉnh thoảng lại có tiếng côn trùng kêu vang, xa xa lại có tiếng dã thú gầm gừ, người trong lều đều đã ngủ say, Safi lẳng lặng ngồi một chỗ, Sam dựa vào lều híp mắt.....Lúc này, đột nhiên nghe được từ bụi cỏ có tiếng gầm gừ yếu ớt, Sam mở mắt, mũi hít hít, biểu tình trên mặt có hơi khó hiểu. "Thế nào lại có mùi mèo?" Safi cũng nhăn mặt. "Hừ!" Sam liếc trắng mắt một cái, đứng lên, hướng cánh rừng gầm gừ hai tiếng, rất nhanh, một con hổ Bengal chừng nửa tuổi chạy tới, đuôi còn vẫy vẫy nhẹ, chạy tới trước mặt Sam, có chút quá thân thiết mà cọ tới cọ lui chân cậu. Begal: Khu vực được phân chia giữa Bangladesh và Ấn Độ "Nào, ngoan." Sam gãi gãi nhẹ cằm tiểu lão hổ, "Mày sao có một mình? Phải? Hả.....Mới rời mẹ bắt đầu sống một mình, được, thực rất giỏi." Tiểu lão hổ thoải mái phát ra tiếng rên hừ hừ, hưởng thụ Sam gãi gãi xoa xoa, Safi thấy thú vị, liền hỏi, "Mèo lớn quá a?" Sam vẻ mặt cực kì không thích được trừng anh, "Ngươi có kiến thức không vậy, đây là hổ a!" "Con hổ nhỏ như vậy?" Safi nghĩ một chút quyết định đổi giọng. "Hổ Bengal vốn cũng rất nhỏ, huống chi nó vẫn chỉ là một con hổ con!" Sam bất mãn nhe răng, lại nghe tiểu lão hổ kia cúi đầu kêu mấy tiếng. "Chúng ta hả? Chúng ta muốn đi Hutan Gelap , tìm đồ đằng Dimana Tia Parsons." Sam vuốt đầu hổ con nói, như đang nói chuyện phiếm. "Cái gì?" Sam nghe hổ cô lỗ cô lỗ một trận, giật mình hỏi, "Dimana Tia Parsons có nội chiến?" Tiểu lão hổ lại cô lỗ cô lỗ, Sam mày nhăn sâu cả lại, "Như vậy.....đúng thật là kỳ quái." "Làm sao vậy?" Safi hiếu kì. "Nó nói, Dimana Tia Parsons nội chiến, tù trưởng và người của thần thủ hộ đánh nhau." Sam hỗ trợ phiên dịch, "Hai ngày này đánh túi bụi, các loài vật đều chạy đến." "Người của thần thủ hộ?" Safi nghĩ lạ lùng, "Người của thần thủ hộ không phải là Hắc Kim?" Sam kêu mấy tiếng, hổ con cũng trả lời, Sam lắc đầu, "Nó nói, Hắc Kim là người trừng phạt của Hutan Gelap, cũng không phải thần thủ hộ, thần thủ hộ là thần thú, bất quá nó đã quá già, hơn nữa cấm người Dimana Tia Parsons và người ngoài gặp nhau, tù trường mới lên còn rất trẻ, rất có sức sống , bất đồng với lão thần thủ hộ, vì thế đánh nhau." "Hiện tại đánh thế nào rồi?" Khải Khải không biết tỉnh từ lúc nào, tựa ở cửa lều hỏi. Sam hỏi hổ con Begal, tiểu lão hổ rầm rì mấy tiếng, Sam quay lại nói, "Nó cũng không biết, bất quá thời điểm nổi dậy, đánh nhau rất kịch liệt, nói không chừng rất quyết liệt, thế nhưng đến lúc đó khẳng định có tranh đoạt đồ đằng." "Phải rồi?" Safi đột nhiên nói, "Con hổ con này hẳn là biết đường đến Dimana Tia Parsons? Nó có thể đưa chúng ta đi không?" Sam hỏi, tiểu lão hổ dường như hơi có do dự. Khải Khải từ balo lấy ra một miếng thịt bò lớn và một hộp thịt, tiểu lão hổ liền chạy tới ngửu ngửu, nhìn bọn Khải Khải, kêu mấy tiếng với Sam. Sam có chút dở khóc dở cười nhìn Khải Khải, "Nó nói có thể đưa chúng ta đi, bất quá chúng ta sau đó phải cung cấp đồ ăn ngon cho nó." "Con hổ này cũng thật gian manh." Troy cười cười nói, "Hiện tại là không thành vấn đề, bất quá đến lúc ra khỏi rừng thì làm sao?" Hổ con lại sát vào tai Sam mấy tiếng, Sam gật đầu, "Nó nói đến lúc đó không cần cung cấp nữa." Mọi người thương lượng xong, tiểu lão hổ ngay bên ngoài lều Khải Khải nằm úp sấp, ngày mai bắt đầu dẫn đường. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp và Đông Đông vừa dậy, kinh hỉ nhìn thấy một con hổ con, hai người một hổ hiển nhiên rất hợp nhau, Sử Diễm Phỉ nhịn không được hỏi Sam, "Cậu có cảm thấy, Khải Khải về phương diện thu phục thú con, rất có khả năng a." Tiểu lão hổ được gọi Tidur, dọc đường đi, nó nói cho mọi người về tình hình ở Dimana Tia Parsons. Hổ Begal vốn là biểu tượng cho thần linh rừng rậm, Carew thấy bọn Khải Khải có thể nói chuyện được với hổ Begal, càng thêm chắc chắn những người này được thần tín nhiệm. Mọi người đi không bao lâu, đã tới sát biên giới Dimana Tia Parsons, nơi sâu nhất trong Hutan Gelap . "Phía trước là tới." Sam nói, "Tidur nói các giải đất sát biên giới rất nguy hiểm, người Dimana Tia Parsons mai phục rất nhiều nỏ, bọn họ bắn cái nào cũng đều có độc." Khải Khải âm thầm thấy may mắn, may mà gặp được con hổ con này, bằng không thì còn phải mạo hiểm một phen. Troy dọc đường đi đều nhìn chằm chằm Tidur, đột nhiên lẩm bẩm, "Con hổ này hình như không giống hổ Begal lắm." Carew thận trọng nói, "Tôi đã sớm muốn nói, các cậu có thấy chữ vương trên lưng nó không?" Khải Khải cúi xuống tỉ mỉ nhìn kĩ, chỉ thấy trên đầu hổ con có cái gì giống như chữ vương, thế nhưng trên lưng tiểu lão hổ cũng rõ ràng có một chữ vương. "Cái này nghĩa là gì?" Sam không hiểu hỏi Carew. "Đây là tiêu chí Hổ vương?" Carew nói, "Con hổ con này là con trai Hổ vương." "Hổ vương?" Tất cả mọi người đều giật mình cúi đầu nhìn tiểu lão hổ quỳ rạp trên mặt đất, liếm lông bụng một cách khó coi, "Thực nhìn không ra nha." Lúc này, Tidur đột nhiên cảnh giác, quay đầu nhìn Sam, gầm gừ mấy tiếng. "Có người tới."Sam nói với Khải Khải. "Trước trốn đã." Khải Khải bí mật trốn dưới một bụi cậy, không bao lâu, có mấy thổ dân mặc da rắn cầm giáo đi qua, hình như là tuần tra. Mọi người nhìn nhau ---- trang phục giống Hắc Kim. Sử Diễm Phỉ đột nhiên nói, "Nếu như cơ thể đẹp một chút, vóc người tốt một chút, mặc như vậy cũng rất đẹp, quần lại ngắn chút nữa thì tuyệt rồi......" Nói chưa dứt lời, đã bị Sam véo một cái, "Anh lại muốn ăn thêm bài học nữa đúng không?" Sử Diễm Phỉ ủy ủy khuất khuất nhìn Sam, "Không có, tôi nghĩ cậu mặc vào hẳn là nhìn cũng rất tốt, thấy da rắn thế nào?" Sam nhướn nhướn mày, nhìn Sử Diễm Phỉ một lượt, ghé vào tai anh nói nhỏ, "Có thể, bất quá anh phải mặc da báo." Sử Diễm Phỉ nghe xong đỏ mặt, tới cọ cọ, "Cậu đáng ghét......" Mọi người bên cạnh nhịn không được mà nổi hết da gà. "Người tuần tra không có giống nhau." Tidur nói cho Sam, "Xem ra bên trong đã đánh rất kịch liệt." "Hai bên ai lợi hại hơn?" Khải Khải đột nhiên hỏi. "Người trong rừng không thể đấu tranh với thần thủ hộ." Tidur trả lời, "Nếu không phải thần thủ hộ già sắp chết, hẳn là cũng không phát sinh chuyện này." "Già sắp chết?" Troy suy nghĩ một chút, "Thần thủ hộ này bao nhiêu tuổi?" "Ta nghe mẹ nói, chỉ ít sống mấy nghìn năm, cùng tuổi với rừng." "Thao Thiết thọ bao lâu?" Khải khải hỏi Troy. "Đại khái mấy nghìn đi." Troy lại nghĩ chút, nói, "Hẳn là bất lão bất tử, bất quá nó cũng phải thần thú của khu rừng này, nó sẽ bị mùi hôi thối của cây khô lá héo làm bị thương." Khải Khải gật đầu, hỏi carew, "Bác nói, người Dimana Tia Parsons nghe hiểu, phải không?" Carew gật đầu. "Khải, có kế hoạch gì?" Troy hỏi. "Tù trưởng Dimana Tia Parsons nếu bởi vì lí do hạn chế cấm vận mà đấu tranh với thần thủ hộ, đó là một người tiến bộ, chúng ta cứ như thế xông vào nói, một đám loạn cũng không biết ai đánh ai, không bằng tim tù trưởng kia làm một cái giao dịch, chúng ta giúp hắn giải quyết thần thủ hộ, hắn cho chúng ta thác ấn đồ đằng." Khải Khải hỏi mọi người, "Mọi người nghĩ sao?" Mọi người nhin nhau, đều gật đầu, biểu thị cách này được.
|
Chương 35 "Bất quá, Thao Thiết hung tàn khát máu. “ Troy nói, "Mặc dù đã già nhưng vẫn phải cẩn thận." "Tới tìm thủ lĩnh bộ lạc kia khơi thông ." Khải Khải nhìn mọi người một lượt, "Chúng ta trước mắt cứ như vậy, tôi và Troy cùng carew vào trước, mọi người mai phục chờ ở đây, cẩn thận một chút." Mọi người gật đầu đồng ý. Sau đó, Khải Khải và Troy cùng Carew, lén lút tiến vào phạm vi Dimana Tia Parsons. Để tránh né thủ vệ, ba người chọn nơi tương đối khó đi, vừa mới đi được mấy bước, Troy liền kéo Khải Khải, nhỏ giọng nói, "Có người." Vừa dứt lời, thì có một thanh giáo dài bay ngang tới, Khải Khải nghiêng đầu tránh, thoát được thanh giáo. Troy tức thì vươn tay bắt, nhún người nhảy đến trước Khải Khải và carew, ngăn lại ba thanh giáo bay tới. Cùng lúc đó, chợt nghe từ bốn phía tiếng chân rầm rập, một lúc sau, có đến mười thổ dân ăn mặc không khác Hắc Kim lắm xuất hiện, trong tay cầm giáo dài, miệng phát ra ngôn ngữ giống như uy hiếp, cảnh giác nhìn bọn Khải Khải. "Nói cho bọn họ, chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn nói chuyện với tù trưởng bọn họ."Khải Khải và carew nói. Carew dựa theo lời Khải Khải nói với những thổ dân một lần nữa. Mấy thổ dân nhìn nhau vài lần, lúc này, có một người giống như thủ lĩnh đội người tới nói mấy câu. Carew nói lại với Khải Khải, "Anh ta nói tù trưởng bị bệnh, không gặp người, để chúng ta đi." Khải Khải nhìn đám thổ dân, đột nhiên hỏi Carew, "Thổ dân có nói dối không?" Carew cười cười, "Chỉ có người hiện đại mới nói dối, chúng ta đều có thần linh giám sát, ai nói dối sẽ bị trời phạt." Khải Khải gật đầu, nói với Carew, "Bác hỏi bọn họ, tù trưởng họ bệnh có nặng không." Carew mặc dù không vui nhưng vẫn hỏi, quả nhiên, những thổ dân liền biểu tình phức tạp, lập tức buồn bã thì thầm nói hai câu, Carew phiên dịch, "Họ nói tù trưởng bị thương nặng, rất nhanh sẽ chết." Khải Khải suy nghĩ một chút, nói, "Nói với bọn họ, bên ngoài cánh rừng có người hiện đại tới, y học hiện đại có thể chữa hết bệnh cho tù trưởng của bọn họ." Thủ lĩnh nghe xong có chút do dự, liền kêu mấy tên thủ hạ trông bọn Khải Khải, còn mình vội vã quay trở về. Chỉ chốc lát, hắn vội vội vàng vàng trở lại, nói tù trưởng cho bọn họ vào, thế nhưng nếu không trị hết, sẽ không khách khí với bọn họ. Khải Khải quay đầu lại, gọi Mạc Ninh một tiếng, bốn người theo những thổ dân này, vào trong bộ lạc. Dimana Tia Parsons với bên ngoài là cắt đứt hoàn toàn, thế nhưng vào trong bộ lạc, Khải Khải lại phát hiện bộ lạc này trong bốn bộ tộc là phát đạt nhất, tối thiểu ngưởi ở đây không phải ở trong nhà là bằng cỏ mà bằng gỗ, thậm chí còn có phòng ở dựng bằng đá xếp, có thể thấy người khởi thủy là bộ tộc văn minh. Bọn họ theo thủ lĩnh tới một phòng bằng đá, chỉ thấy một người đàn ông cường tránh mặc da rắn, da ngăm đen nhưng sắc mặt lại trắng bệch, trên vai có vết thương trở nên trắng, xem chừng là bị nhiễm khuẩn. Mạc Ninh tiến tới kiếm tra, nói, "Chỉ là vết thương bị nhiễm trùng, do bị viêm dẫn tới sốt cao, chỉ cần băng bó vết thương cẩn thận, dùng thuốc giảm sốt là có thể khỏi hẳn." Sau đó, Mạc Ninh xử lý vết thương cho tù trưởng, bôi thuốc, băng bó rồi cho hắn uống hai viên giảm sốt. Tù trưởng sau đó mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, vốn tiếng mê sảng khổ sở cũng tắt dần, mấy tên thủ hạ nhìn nhau vài lần, đều lo lắng căng thẳng, bọn họ bắt bọn Khải Khải chờ ở trong phòng, không cho phép ra, chờ tù trưởng tỉnh lại. Thổ dân chưa từng dùng qua thuốc giảm sốt, bở vậy dược tính mạnh mẽ đặc biệt rõ ràng, tù trưởng lại thân thể cường tráng, ngủ quá chiều, mới từ từ tỉnh lại. Mạc Ninh giúp anh ta kiểm tra một chút, thấy đã giảm sốt, lại cho anh ta uống thêm chút thuốc, đổi thuốc trên vết thương, tù trưởng mới hoàn toàn tỉnh lại. Thủ lĩnh thủ vệ kể lại tù trưởng bọn họ sự tình, tù trưởng còn trẻ hai mắt mở to hiếu kì nhìn chằm chằm mọi người. Khải Khải và Mạc Ninh quan sát vị tù trưởng gọi Lyme kia một chút, cảm thấy thoạt nhìn hàm hậu thành thật, rất dễ gạt, hai người hiện đại rất không phúc hậu nhìn nhau ---- gật đầu, dễ gạt! Sau đó, mấy người qua Carew phiên dịch, tiến hành giao lưu nhất định. Lyme là vì chiến tranh với thần thủ hộ mà bị thương, mà thần thủ hộ cũng trốn được vào rừng, nói chờ anh ta chết sẽ trở lại. "Vì sao lại đánh nhau?" Khải Khải hiếu kì hỏi. Lyme nói, thần thủ hộ đã rất già, lão cần ăn đến phân nửa người trong bộ tộc, để gia tăng thọ mệnh cho mình, bởi vậy Lyme chọn ra phân nửa người không có ích trong bộ tộc, cung cấp cho lão ăn. Khải Khải nhịn không được chau mày, "Thế nào độc ác vậy." "Lão trước đây vẫn dùng người bộ tộc để ăn." Lyme bất đắc dĩ nói, "Nuôi chúng tôi giống như nuôi đồ ăn, hồi đầu, lão một năm ăn cũng chỉ mười người, thế nhưng gần đây cơ thể càng ngàng càng không tốt, gần đây ăn rất rất nhiều, lúc này đã ăn gần nửa người trong bộ tộc." "Cái này nói lên con Thao Thiết này thọ mệnh cũng nhanh tới rồi." Troy nói, "Thao Thiết còn trẻ không cần ăn nhiều, một hai người cũng đủ để nó sống mấy trăm năm, thế nhưng càng già càng đói, hơn nữa gần đây ăn phân nửa số người, cũng không thể sống bao lâu, phát triển tới độ nó ăn một người sống một ngày, cho đến lúc xung quanh không còn vật sống để ăn, sau đó chết đói." Mạc Ninh nhíu đầu mày, "Thật đúng là ngán kiểu chết này." "Các người vì sao tới đây." Lyme hiếu kỳ hỏi. Khải Khải nói một chút về ý định mình đến, Lyme dương như có hơi khó xử, "Muốn làn bản dập thật ra cũng không khó, thế nhưng tấm bia đá trong rừng, thần thủ hộ cả ngày giấu như bảo bối, vì thế chúng tôi cũng không có cách nào lấy về." Khải Khải ngồi xuống, nói với anh ta, "Nếu như anh hợp tác với chúng tôi, chúng tôi có thể giúp anh diệt trừ thần thủ hộ, các anh lấy được tự do, từ nay về sau tính mạng không bị uy hiếp, mà anh cũng chỉ phải cho chúng tôi làm bản dập, thế nào?" Lyme gật đầu, "Đó không thành vấn đề." "Phải rồi." Mạc Ninh đột nhiên hỏi, "Con Thao Thiết kia, lão là cha của Hắc Kim, lão có mấy đứa con như Hắc Kim?" Lyme lắc đầu, nói, "Chỉ có Hắc Kim, Hắc Kim là anh em của chúng tôi, đừng lo." Tất cả mọi người nghĩ thấy lạ, "Hắc Kim chẳng phải con của Thao Thiết sao?" "Hắc Kim là do thần thủ hộ và đàn bà bộ tộc sinh ra, tâm linh tốt đẹp, anh ta không ăn người, anh ta là người chấp pháp, giết chết những kẻ bên ngoài uy hiếp an toàn chúng tôi, thế nhưng anh ta gần đây cũng không dám trở về, vì thần thủ hộ muốn ăn anh ta." "Thần thủ hộ này đúng là ngũ độc câu toàn a." Mạc Ninh lắc đầu, "Vốn cho rằng lão ăn người còn không tính, không nghĩ tới con mình cũng không tha." "Đồng loại tương tàn là đặc điểm của Thao Thiết." Troy nói, "Ăn Thao Thiết con, là có thể gia tăng sức mạnh và thọ mệnh cho nó, đây cũng là nguyên nhân Thao Thiết tuổi dài nhưng ít ỏi." Mọi người nếu đã đạt thành hiệp nghị, Khải Khải sẽ đưa những người khác cũng tới, mọi người cùng thương nghị kế hoạch. "Dùng phương pháp gì dẫn dụ Thao Thiết là tốt nhất đây." Sử Diễm Phỉ hỏi, "Hơn nữa còn không biết có thể thực thành phương pháp giết chết nó không nữa." Troy cũng gật đầu, "Phải, Thao Thiết chết rồi có thể sống lại, nhưng nếu đem giết Thao Thiết già xong thiêu cháy, hẳn là không có vấn đề gì." Diệp nghe vậy, liền đến cạnh Đông Đông, nói, "Như vậy tàn nhẫn quá." "Chờ cậu thấy hình dạng của nó, sẽ không thấy tàn nhẫn." Safi hỏi Lyme, "Nó hiện tại có phải đã sắp hiện nguyên hình?" "Đúng vậy." Lyme gật đầu, "Lão hiện tại cảm thấy giống như một con sư tử rất rất lớn, hình dạng rất kinh khủng, hơn nửa cả người đều tỏa ra mùi tanh tưởi." "Con Thao Thiết này đã già sắp chết rồi." Sam bĩu môi nói, "Nó tình hình như vậy không cần đến vài ngày lại phải ăn thịt người thôi." "Vậy trước chuẩn bị một chút, chờ nó tới thôn tập kích người, chúng ta triển khai phục kích." Khải Khải vừa mới dứt lời, đã thấy thổ dân hoảng hốt chạy vào, thì thầm với Lyme, Lyme giật mình bật dậy. "Xảy ra chuyện gì?" Khải Khải nghĩ có sự tình khác thường, liền hỏi carew. "Anh ta nói thần thủ hộ và Hắc Kim ngoài rừng đánh nhau, Hắc Kim hình như bị thần thủ hộ đánh lén, bị thương rất nặng." Carew trả lời. "Nguy rồi." Diệp cũng nói, "Hắc Kim vừa mới bị thương, lúc này bị đánh lén rất nguy hiểm." Lyme mang theo người của tộc nói muốn đi cứu Hắc Kim, nhưng bị bọn Khải Khải ngăn lại, Troy và Sam cùng Safi ba người để bọn Khải Khải ở lại chờ, bọn họ ba người đi, sau đó thuận tiện thì xử gọn luôn lão già kia. Sau đó, ba người một đường đi vào rừng, chốc lát sau, từ nơi đó cây cối không ngừng rung động, có rất nhiều cây đổ ập xuống. Không bao lâu, chợt nghe tiếng gầm rú rống lên từ trong rừng vang ra, giống như tiếng sấm sét, nghe mà khiến người tâm thần hoảng hốt. Diệp và Sử Diễm Phỉ có chút sợ hãi, Khải Khải cũng hơi lo lắng, lúc này, Đông Đông đột nhiên rúc đầu chui vào lòng Khải Khải, sợ đến nỗi mắt nhắm lí nhí kêu gì đó. “So với lần trước thấy Hắc Kim còn sợ hơn.” Mạc Ninh hơi nhíu mày, “Xem ra vừa rồi là tiếng kêu của Thao thiết già già.” Khải Khải có chút xấu xổ cứng ngắc một chỗ, Đông Đông trước ngực ôm cứng không khác gì gấu ôm cây ôm anh ôm đến muốn ngạt. Mạc Ninh nhìn nhìn, nhịn không được trêu chọc, “Anh thế nào không biết dịu dàng, cục cưng sợ hãi phải dỗ dành.” Khải Khải mắt trợn trừng, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng vỗ về Đông Đông, Mạc Ninh tò mò tới gần đánh giá một chút, nói, “Anh đúng thật là làm cho người ta thích.” Vừa mới dứt lời đã bị Khải Khải hung hăng trừng một cái, Mạc Ninh nhanh thu tay đầu hàng, cười, “Yên tâm, anh đáng yêu đến đâu, cũng không phải khẩu vị của tôi…..Tôi thích mãnh liệt một chút, dã tính một chút.” Khải Khải chán ghét lắc đầu, lúc này, trong rừng đột nhiên im lặng hẳn, không bao lâu, Troy dẫn đầu đi ra khỏi rừng, trên người đều là máu….Khải Khải sửng sốt, Troy ngẩng mặt nhìn vẻ mặt Khải Khải, vui mừng nở nụ cười, nói, “Yên tâm, không phải máu tôi. Phía sau, Safi và Sam hai người mang theo Hắc Kim bị thương đi ra. “Không sao chứ?” Sử Diễm Phỉ và Diệp lo lắng vội đi tới, Safi lắc đầu, nói với Mạc Ninh, “Hắn bị thương nặng.” Mạc Ninh nhìn chằm chằm Hắc Kim thương nặng đến hôn mê một lúc, đột nhiên mỉm cười, nói, “Đưa vào phòng…..Chuẩn bị mấy chậu nước, sau đó mọi người bất kể nghe thấy âm thanh gì, cũng không được đi vào…..Tôi trị thương cho hắn.” Safi và Sam đưa người đi, Mạc Ninh liếm liếm môi, không rõ cười gì đi theo, Khải Khải thấy vẻ mặt anh ta hưng phấn, có chút bó tay lắc đầu. “Thần thủ hộ đâu?” Khải Khải hỏi Troy. “Để lão chạy.” Troy nghĩ nghĩ, lại tới sát vào Khải Khải nói, “Đó là Thao Thiết vương, rất lợi hại.” Khải Khải gật đầu, “Bất quá mấy người có thể giải quyết lão, phải không?” Troy cười cười,”Đó là đương nhiên….Cưng à, em rất tin tưởng tôi.” Khải Khải một đạp đạp văng gã, “Đi tắm mau, thối kinh.” Nói xong, kéo Đông Đông như con gấu ôm cây bỏ đi. Mạc Ninh sau khi đuổi Sam và Safi, liền xoay người đóng cửa lại, Lyme với y thuật siêu phàm của Mạc Ninh rất sùng bái, nghe anh ta nói cần phòng yên tĩnh cứu Hắc Kim, đã kêu thủ vệ trông coi nghiêm ngặt, bất luận ai cũng không cho phép quấy rầy. Mạc Ninh nhìn chằm chằm Hắc Kim trên giường gỗ, cười, tới sát vào gần nhìn, tay chọt chọt, tán thưởng, “Dáng người thực tốt nha…..” Lấy khăn ướt trong chậu nước lau sạch vết máu trên người Hắc Kim, Mạc Ninh nhẹ nhàng cởi bỏ quần da rắn quấn quanh hông Hắc Kim……Nhìn một hồi, hài lòng gật đầu. Viên đạt ghim trong người Hắc Kim còn chưa lấy ra, làm ảnh hưởng khiến miệng vết thương khó khép lại, Mạc Ninh cẩn thận lấy viên đạn ra, năng lực hồi phục của Thao Thiết so với quỷ hút máu không thua gì, làm cho ngoại thương trên thân thể Hắc Kim rất nhanh liền lại. Mạc Ninh lại đắp thuốc lên những vết thương lớn, dùng băng vải băng bó lại. Đợi chừng một giờ, lại tháo băng, đã thấy da thịt mới mọc ra, lớp da mới mầu phấn hồng, thoạt nhìn đặc biệt non mềm. Mạc Ninh từ túi công cụ, lấy ra những sợi dây da màu đen thiết kế khác thường, cột hai tay hai chân Hắc Kim lên giường, sau đó lại lấy ra một dây bịt miệng, buộc vào miệng Hắc Kim, làm cho hắn không thể nói chuyện. Sau khi chuẩn bị xong toàn bộ, Mạc Ninh lui lại vài bước tỉ mỉ thưởng thức, nghĩ: “Dụng cụ hàng ma của người trừ tà sao thật giống đồ chơi SM. Lại tà ác lấy kính mắt từ túi áo, đeo lên, trên mặt hiện ra vẻ cười, “Điều trị miễn phí, cậu dù sao cũng phải cho tôi cái gì tốt phải không nào?” Nghĩ xong, lấy tay chấm nước, nhỏ từng giọt lên mặt Hắc Kim, chốc sau, Hắc Kim cau mày, từ từ tỉnh lại.
|