Đại Mạo Hiểm Chi Thập Nhị Kim La
|
|
Chương 41 Một bữa ăn xem như là vui vẻ, Khải Khải và Jeff thường cho ra một hai câu ân cần hỏi thăm một chút, Jakov tuy rằng không biết ân oán hai người bọn họ, thế nhưng từ biểu tình của Jeff cũng hiểu biết về hắn, Jakov biết Jeff nhìn trúng Khải Khải. Ăn xong bữa cơm, Jakov nói còn một số việc phải xử lý, để Khải Khải và Jeff tới chỗ đi dạo trước, Khải Khải tính Troy nếu đã tìm được tấm bia đá, bản dập chắc cũng làm xong, thế nhưng nếu không tìm được bia đá, như vậy để Jakov trở lại cũng là chuyện tốt. Jakov rời đi, Khải Khải đứng dậy chuẩn bị đi dạo trên du thuyền, dù sao khó có được cơ hội này. Vừa định đi, chợt thấy Jeff đi theo, cười nhìn Khải Khải, "Ở đây tôi quen thuộc, có muốn dẫn đường cho cậu không". "Không cần". Khải Khải không quan tâm nói, "Vừa ăn cơm xong, tôi muốn đợi một người, cũng để tiêu hóa". Nói xong, đi thẳng. Jeff cũng không biết mình bệnh gì lại thích cái miệng chua cay này, Khải Khải mỗi lần đều khiến cho hắn như trong ngực nuôi con mèo nhỏ, chọc ngứa hắn, vội đuổi theo, đi bên cạnh Khải Khải, "Dù sao cũng tiện đường". Khải Khải cũng không tính toán với hắn, du thuyền bên trong thuần trắng, không hề ít nam thanh nữ tú ăn mặc thời thượng đi tới đi lui, cách đó không xa còn có tiếng nhạc, người người ta ta nói nói cười cười, xem ra là tới phòng lớn rồi. "Chỗ này là sòng bạc". Jeff cười cười nói với Khải Khải, "Có muốn thử vận may không?" Khải Khải nhún nhún vai, "Không có hứng thú". "Tôi thật ra muốn chơi một ván với cậu". Jeff cười ha hả nói, "Không bằng như vậy đi, chúng ta làm một ván, nếu như tôi thắng, thứ tôi muốn cậu hẳn là biết, nhưng nếu cậu thắng, tôi có thể theo nghe lời cậu". Khải Khải nhướn nhướn mày, "Nghe theo tôi?" "Đúng vậy". Jeff liếm liếm môi, "Tôi sẽ dẫn người cùng Jakov tham gia hành động với các cậu.....Đến lúc đó, tôi sẽ nghe lời cậu". "A....." Khải Khải xoay mặt nhìn hắn, nói, "Không chơi cũng phải vậy?" Jeff có hơi bị nụ cười của Khải Khải đầu độc, chợt nghe Khải Khải thấp giọng nói, "Tình trạng hiện tại của ông, tôi bảo ông làm gì, ông sẽ làm đó, không phải sao?" "Hả....." Jeff hít một hơi, lồng ngực phập phồng, tới gần Khải Khải, "Yêu tinh chết tiệt". Khải Khải không nói thêm nữa xoay người, liền bị Jeff ngăn cản, "Rốt cuộc thế nào cậu mới để tôi thượng?" Khải Khải ngẩng đầu nhìn trái phải hai bên thang cuốn, nói: "Anh muốn đi lên a? Xin cứ tự nhiên, tôi không cản a". Nói xong, xoay người đi, bị Jeff túm một tay kéo lại, "Nói một chút xem, cậu muốn cái gì? Tôi cái gì cũng có thể cho cậu". Khải Khải nghĩ nghĩ, ngoắc ngoắc ngón tay, kêu hắn lại. Jeff mỉm cười lập tức tới gần, thì nghe Khải Khải ghé tai hắn hạ giọng nói, "Tôi muốn anh biến đi". Nói xong, xoay người đi. Jeff một người đừng tại chỗ, nhìn Khải Khải đi vào sòng bạc, ánh mắt ác liệt, chợt nghe đằng sau có người cười nói, "Cậu cũng thích đụng đầu cửa sắt a?" Jeff liếc mắt nhìn Jakov bên cạnh, lạnh lùng nói, "Ông đây muốn cậu ta đến điên rồi". "Nha...." Jakov xoay mặt nhìn Jeff, "Tôi trước nghe nói, có một tên hai lần đem cậu đánh ngã, đào tẩu từ trên giường.....Không phải là cậu ta đấy chứ?" Jeff khó chịu nhìn liếc mắt nhìn Jakov. "Vốn là thế, cậu nói muốn, ta bắt lại cho cậu, trói ném lên giường". Jakov nâng chén rượu uống một ngụm,"Bất quá ta còn muốn hợp tác với cậu ta, vạn nhất chọc câu ta, đến cuối cùng không thu lại được, làm hỏng chuyện lớn". Jeff khinh thường bĩu môi, chằm chằm nhìn theo bóng lưng Khải Khải. "Đừng nóng vội". Jakov vỗ vỗ vai Jeff, "Chờ chúng ta trờ về từ thành hoàng kim, ta đưa người đến cho cậu chơi, đến lúc đó cậu giữ bên cạnh mà chậm rãi đùa giỡn, được không?" "Này phải đợi đến khi nào". Jeff bất mãn, "Ta sợ mình không dài mệnh được như vậy.....Hơn nữa, tiểu tử này vừa ngang tàng vừa tinh ranh, ông xác định cậu ta sẽ hợp tác với ông?" Jakov nhướn nhướn mày, nghĩ có lý, "Ý cậu là?" "Nghe này, trước để ta khiến cậu ta dễ bảo chút, sau đó cậu ta có muốn chạy cũng không được". Jeff cười nhạt. Jakov nghĩ một chút, gật đầu, "Phải, nghe cũng rất có lý"> "Ngoài ra....." Jeff nói, "Khải Khải rất có năng lực, nếu như cậu ta nghe lời, chúng ta đi hoàng kim thành cũng chắc ăn hơn một chút". "Phải....." Jakov hình như là có chủ ý, liền nói, "Cái này đơn giản, ta tìm người cho cậu chơi trước, bất quá.....Đừng có đùa chết a". "A...." Jeff cười nhạt, "Thế nào lại thế!" "Ai, bất quá lại nói". Jakov uống một ngụm rượu, vô tư nói, "Cậu thế nào lại thích loại này?" "A?" Jeff không hiểu được nhìn Jakov. "Không tệ, Khải Khải đúng là không tệ, vừa đẹp trai vóc người cũng tốt, bất quá cậu ta nhìn thế nào vẫn là đàn ông có đúng không.....Lại cũng có quyền cước,vừa nhìn đã thấy không phải đèn cạn dầu". Jakov nhướn nhướn mày, "Ta vẫn thấy đàn bà tốt hơn". Jeff nhìn Jakov, "Ông trước không phải thích mỹ thiếu niên sao?" "Kỳ thực ta vốn là vậy, chính là thích mỹ nhân, nam nữ đều có thể". Jakov liếm liếm môi, "Hay nhất chính là loại đàn ông so với phụ nữ còn đẹp hơn, còn quyến rũ mê hoặc từ trong xương cốt". Jeff nhìn trời liếc một cái, "Ông thích gay a?" "Ai ~ chỉ cần là người đẹp, quản gì hắn là gì....." Jakov nói chưa dứt lời, liền ngây ngẩn, hai mắt nhìn chằm chằm bên dưới. Jeff theo đường nhìn của hắn nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy dưới lầu một đám người, có một mỹ nhân tóc vàng đi vào, Jeff lập tức nghĩ tới tiêu chuẩn Jakov vừa nói ----- nam nhân đẹp hơn cả phụ nữ, quyến rũ mê hoặc từ tận trong xương! "A...." Jeff lắc đầu, hỏi Jakov, "Người này phù hợp?" Jakov miệng há to mắt trợn lớn, tán thán nói, "Chúa ơi, là thượng đế ban cho ta, tạo hóa rốt cục hiển linh rồi!" Jeff có hơi bất đắc dĩ, "Đây là khách trên tàu ông?" Jakov lắc đầu, "Khẳng định là lần đầu tiên tới, không ta đã sớm phát hiện!" "Nhìn rất được". Jeff lấy một ly champagne từ phục vụ đi qua, chạm cốc với Jakov, "Xem ra ngày hôm nay chúng ta đều tìm được mục tiêu". "Không sai". Jakov chạm ly với Jeff, "Chúc chúng ta đều chơi vui vẻ!". Hai người đều một hơi uống cạn sạch, rồi tự tách ra làm việc của mình. Người tới kia là ai? Đương nhiên là Sử Diễm Phỉ, kỳ thực bên cạnh anh còn có Sam, chỉ là Jakov mắt chỉ nhìn thấy mĩ nhân, không chú ý đến sự tồn tại của Sam. "Yêu tinh chết tiệt, anh lại phóng điện!" Sam hung hăng trừng Sử Diễm Phỉ. ? Sử Diễm Phỉ có hơi oan ức quay sang, tay vuốt vuốt mái tóc vàng của mình, thương cảm nói, "Ai......Đẹp cũng là tội a". "Anh còn đùa sao". Sam hầm hừ trừng mắt với Sử Diễm Phỉ, "Như thế này lúc về ông đây làm cho anh không đứng dậy nổi?!" Sử Diễm Phỉ bĩu môi, liếc xéo Sam, cái liếc xéo này khiến Sam bị chọc ngứa, muốn kéo anh ta vào chỗ khuất người để làm! Hai người đi vài bước, người bắt đầu kéo đến nối dài không dứt, Sử Diễm Phỉ dường như rất quen với tình huống này, nhất nhất khước từ, bất quá lại chọc người khcá thần hồn điên đảo, Sam nghiến răng ken két, "Sớm bảo anh đừng tới! Lên tàu tốt thật, câu được bao người". "Tôi mới không cần". Sử Diễm Phỉ nhăn mặt nhăn mũi, "Bên ngoài tối như mực, vạn nhất có thủy quái thì làm sao a? Đem tôi bắt đi cậu chịu được không nha?" "Yêu tinh chết tiệt anh!" Sam chỉ thấy Sử Diễm Phỉ vẻ mặt cười cười, trong lòng có chút không tự nhiên, thật muốn, lại thấy người xung quanh nhìn Sử Diễm Phỉ như lang như hổ, Sam có hơi hối hận, sớm biết thế không cho anh ta tới Nga, để ở nhà được rồi, đây đúng là một tên trêu hoa ghẹo nguyệt hạng nhất, vừa mang ra đã bị người nhớ kẻ thương. Đang nghĩ ngợi, đã thấy phía trước có một người nhìn mình ----- Là Khải Khải. Khải Khải cũng có hơi giật mình, thế nào Sam và Sử Diễm Phỉ lại lên thuyền, không phải nói chờ ở ngoài sao. Sam nói với Sử Diễm Phỉ, "Anh ngoan ngoãn ở đây chơi, chỗ nào cũng không được đi nghe chưa?" "Nhớ rồi". Sử Diễm Phỉ cầm ly champagne, ngoan ngoan gật đầu. Sam đi ra bên ngoài, Khải Khải cũng giả vờ muốn đi WC, đi theo. Tới chỗ khác, "Sao cậu lại tới đây?" Khải Khải hỏi Sam. "Thuyền đậu ở cách đây không xa, yêu tinh chết tiệt muốn tới đây xem náo nhiệt". Sam bất mãn nói, "Troy đâu?" "Đi lấy bản dập, đến giờ vẫn chưa liên lạc với tôi" Khải Khải nói, "Hai người mau trờ về đi, tôi đi tìm Troy, Jeff cũng ở trên thuyền, tôi sợ hắn tìm phiền toái". "Vâng". Sam gật đầu, "Tôi biết, yêu tinh chết tiệt kia làm người khác chú ý quá, trở về sẽ phải dậy dỗ lại anh ta". Khải Khải dở khóc dở cười, hai người phân công nhau, Khải Khải quay về phòng mình, xem Troy đã xong việc chưa, Sam quay lại sòng bạc, chuẩn bị mang Sử Diễm Phỉ về. Thế nhưng Sam tới chỗ Sử Diễm Phỉ đừng trong sòng bạc, nhưng phát hiện không có người. Sam sửng sốt, nhìn xung quanh, một vòng đại sảnh lớn như vậy, không thấy bóng dáng Sử Diễm Phỉ đâu. Kéo một phục vụ sinh bên cạnh, "Người đứng ở đây đâu rồi?" Phục vụ sinh bị cậu làm cho như lọt vào sương mù, lắc đầu, "Người nào a?" "Chính là yêu......Không phải, là mỹ nhân tóc vàng a!" Sam trừng con mắt hỏi. "A....." Phục vụ sinh cười cười, nhỏ giọng nói, "Cậu cũng nhìn trúng anh ta? Không kịp rồi, vừa bị mang đi rồi". "Cái gì?" Sam kinh hãi, "Bị ai mang đi?" "Người của ông chủ." Phục vụ sinh nhỏ giọng nói, "Ông chủ thích kiểu đấy, mỹ nhân kia xem ra không chết cũng bị lột da." "Mang đi đâu?" Sam tròng mắt đều đỏ cả lên. "Ách.....Phòng ông chủ ở tầng cao nhất......Bất quá phòng là tùy hứng chọn, không ai biết." Phục vụ sinh thấy có chút thở không kịp, thành thật trả lời, bị Sam đẩy ra, đến lúc cậu choáng choáng váng váng đứng lên, trước mắt chỉ còn cái bóng của Sam a. Khải Khải theo hành lang dài trở về, tính Sử Diễm Phỉ và Sam có lẽ đã quay về thuyền, lúc này, chợt nghe phía sau có tiếng bước chân vội vã. Khải khải quay đầu lại, thấy một người phụ nữ chạy tới rất vội vàng, váy còn quết đất, chạy đến chỗ không xa liền lảo đảo, Khải Khải bản năng đưa tay ra đỡ, đột nhiên cảm thấy cổ tay tê rần, nữ nhân kia trong tay cầm một cây châm, châm vào cổ tay anh, Khải Khải ngất........Ngã xuống đất.
|
Chương 42 Troy trong lúc Khải Khải dùng bữa với Jakov, trên tầng cao nhất, tìm mấy vòng trong phòng, thế nhưng tầng cao nhất thiết kế như một mê cung, Jakov này phỏng chừng là bình thường làm nhiều chuyện trái với lương tâm, mới có thể làm nhiều phòng để ở, như vậy có người tới ám sát gì đó, cũng khó tìm được lão. Không có cách nào, Troy chỉ có thể đợi, quả nhiên, một lát sau Jakov trở lại, hắn đi vào một gian phòng, sau đó lại đi ra. Chờ lão đi rồi, Troy lẻn vào căn phòng đó, quả nhiên thấy tấm bia đá trên bàn, thuận lợi lấy ra công cụ làm bản dập, Troy thu dọn đồ, từ cửa sổ trực tiếp đi ra ngoài, về phòng Khải Khải. Khải Khải vẫn chưa về, Troy nhìn thời gian, phỏng chừng Khải Khải trở lại, an vị trên giường chờ. Thế nhưng đợi nửa tiếng đồng hồ, Khải Khải vẫn chưa trở về, Troy có hơi nóng ruột, đi tới cửa, quả nhiên phát hiện có mấy người.....Là bảo tiêu của Jakov vẫn đi theo Khải Khải. Troy đột nhiên cảm thấy có chút gì không ổn, vì sao hai bảo tiêu này đừng ngoài phòng trống? Đang muốn đi ra ngoài kéo hai tên đó vào hỏi, lại nghe một tên nói, "Đêm nay rõ ràng sẽ không về, làm gì bắt chúng ta đừng đây chờ a?" "Ai.......Ông chủ bảo, cứ làm theo là được, để ý nhiều vậy làm gì." "Bất quá Jeff bắt người đi làm gì a, cậu đoán xem?" "Hắc hắc.....Jeff khẩu vị cao, ai chẳng biết?" Troy biến sắc, lập tức cảm thấy cổ tay có hơi nóng, cúi đầu nhìn, phù chú quả nhiên từ từ có phản ứng, hai mắt lập tức nheo lại, trên mặt hiện sát ý, đột nhiên cửa phòng bật mở hai cánh tay vươn ra bóp chẹn cổ hai bảo tiêu, hai người kinh hãi không kịp phản ứng, tiếp đến, đóng cửa lại, ép lên tường. "Ách......"Mất thủ vệ này mặt đều tím tái, nhìn Troy trước mặt nổi giận, cảm giác duy nhất, chính là đây tuyệt đối không phải người! "Các người vừa nói đến Jeff?" Troy híp mắt hỏi hai người, "Hắn đem Khải Khải bắt đi đâu?" Hai người vội gật đầu, đã bắt đầu không có cảm giác. "Bắt đi đâu?" Troy hỏi. "Ách.....Nhà.....nhà kho bên dưới....." Hai bảo tiêu vừa giãy dụa, vừa trả lời. Troy hai tay căng thẳng, quăng hai người xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Cần đối phó cũng không nhiều lắm, Troy từ cử sổ tầng 3 đi ra ngoài, xuống thẳng đáy thuyền, nếu như nói boong tàu là tầng 1, như vậy bên dưới hay chính là gian phòng dưới boong tàu. "Nha...."Sử Diễm Phỉ bị mấy người đàn ông cao to bắt mang vào một căn phòng, thấy 1 người đàn ông người Nga rất có khí chất ngồi trên giường uống rượu, Sử Diễm Phỉ bị ném lên giường. "Ông là ai a?" Sử Diễm Phỉ trượt dần khỏi giường, nghĩ, ai......Đẹp là tội a! "Ha hả....." Jakov tiến lên giường ngồi xuống, nhìn chằm chằm Sử Diễm Phỉ, hỏi, "Mỹ nhân, tên gì a?" Sử Diễm Phỉ nghe được tiếng mỹ nhân cũng rất hưởng thụ, bất quá kẻ trước mắt không phù hợp tiêu chuẩn anh lắm, hiện tại anh chỉ thích Sam, coi như là cường công cũng không thích! Dùng gối đầu chặn lại, Sử Diễm Phỉ hỏi, "Ông là ai?" "Ta là Jakov, cưng đang ở trên thuyền ta." Jakov tay vuốt vuốt bàn chân Sử Diễm Phỉ. Sử Diễm Phỉ lập tức rút chân lại, lui tới góc tường, nói, "Ông kia......Ông nhầm rồi, tôi là nam." "A?" Jakov mắt híp lại quan sát Sử Diễm Phỉ một chút,"Ta không thấy như vậy nha? Không bằng cưng cởi hết, để ta xem xem". Sử Diễm Phỉ nghĩ Jakov ánh mắt như là muốn lột trần mình ra, có hơi ngượng ngùng, dùng cái gối lớn cản lại, tội nghiệp nhìn Jakov, "Ông kia, tôi đã có người yêu, đừng xằng bậy." "Hử?" Jakov mắt nheo lại, nhìn Sử Diễm Phỉ, "Người yêu? Ha ha ha....." Ha hả cười, Jakov cởi áo khoác, bên trong là một bộ áo da màu đen, chính là loại đồ SM. "Bảo bổi......" Jakov lau nước miếng, "Ta sẽ để ngươi biết trên đời ai là thích hợp nhất với ngươi!" "Á á a!" Sử Diễm Phỉ ôm gối đầu muốn chạy ra bên ngoài, "Biến thái nha, biến thái nha!" "Chạy đi đâu!" Jakov kéo Sử Diễm Phỉ, "Ngươi hôm nay đừng nghĩ chạy được!" Vừa nói vừa kéo Sử Diễm Phỉ lên giường, xé mở y phục anh. "Nha!" Sử Diễm Phỉ nã gối đầu đánh Jakov, hét lớn, "Cứu tôi a, Sam! Sam!" "Sam?" Jakov không hiểu nhìn Sử Diễm Phỉ, "Người trong lòng ngươi sao?" Sử Diễm Phỉ ôm gối đầu giãy dụa, "Bỏ ra, tôi ghét nhất ông già! Đáng ghét." "Dám nói ta là ông già?” Jakov ôm Sử Diễm Phỉ nhào tới hôn, bị Sử Diễm Phỉ tay vung vẩy, vừa vặn đụng trúng một bên mặt lão, Jakov sửng sốt, Sử Diễm Phỉ lui tới một góc, muốn chạy trốn, nhưng lại bị kéo lại. "Ngươi lá gan không nhỏ a." Jakov sắc mặt dữ tợn xoa xoa lên bên mặt bị sưng, "Ngày hôm nay xem ta chơi ngươi đến chết!". Vừa nói, vừa nhào tới. "Á! Đáng ghét!" Sử Diễm Phỉ kêu to, "Sam! Mau tới đánh chết biến thái!" Vừa dứt lời, chợt nghe "bang" một tiếng, cửa lớn bị đá văng, mấy anh giai vest đen cao to bay vào, vừa hay đụng trúng Jakov, mặt mũi đều biến dạng cả lại. Một người xuất hiện ở cừa, vẻ mặt giận dữ, nhe răng nhếch miệng, móng tay thật dài. "A, Sam!" Sử Diễm Phỉ cuối cùng cũng thấy được Sam, đáng thương hét, "Sam, biến thái kia SM tôi, hắn là biến thái, là biến thái!" Sam nhìn thấy Sử Diễm Phỉ trên giường quần áo xộc xệch, lại thấy Jakov kia mặc trang phục SM biến thái, máu bốc lên đầu, thấy bên cạnh có cái roi da, cầm roi da lên, Sam âm hiểm cười hai tiếng, "Ngươi không phải thích SM sao?" Nói xong, vung tay, quất roi. "Á á á....." Jakov bị roi quất hai cái, té dập mông xuống đất, lăn đến cạnh bàn, kéo ngăn bàn lấy súng, chĩa về phía Sam bắn, Sử Diễm Phỉ tuy rằng biết Sam không sợ đạn, nhưng nghe tiếng súng có chút kinh hồn bạt vía. Sam thản nhiên không có gì giơ tay cản lại, đạn đều bị bắt trong lòng bàn tay, bóp nát, mở tay......Bột phấn bay bay...... "A......" Jakov hit một hơi lạnh, la hét, "Quỷ a, không phải người a....." Sam lại quất vài roi, đánh đến Jakov gào khóc khản cổ, cuối cùng ôm đầu trốn sau chân giường. Sử Diễm Phỉ ôm gối chạy đến phía sau Sam. Sam thấy anh thê thảm như vậy, mặt đều trắng, càng nghĩ càng giận, chỉ sofa, nói với Sử Diễm Phỉ, "Anh ngồi ở đó, ta trừng trị lão xong chúng ta đi." Sử Diễm Phỉ gật đầu, ngoan ngoan đến sofa ngồi, thấy Sam liếm liếm khóe miệng, "Biến thái chết tiệt, ông đây hôm nay cho ngươi biết thế nào là biến thái chân chính!" "Nha....." Lập tức, trong phòng vang lên tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa của Jakov. Sử Diễm Phỉ ngồi trên sofa hai mắt mở to, lẩm bẩm: nha, đau quá nha...... Sam trông thật gợi cảm nha, oa, thiệt kích thích.......Cái này mình cũng muốn thử xem nha! ? Khai khải cảm thấy đầu có hơi choáng váng, lúc tỉnh lại, đã thấy Jeff ngồi bên cạnh, đầu óc nhanh chóng phản ứng, Khải Khải có chút bất đắc dĩ, Jeff này thật đúng là thật khó dứt được. "Tỉnh?" Kiệt kề sát vào, vô cùng thân thiết nhìn Khải Khải, "Cảm giác thế nào?" Khải Khải cái gì cũng không cảm giác được, ngoại trừ chóng mặt, đột nhiên trong ngực nhói nhói.....Giống như lần đó, khi vừa bị cành cây cào trúng cánh tay cũng nhói đau như thế, sau toàn bộ khó chịu cùng đau đớn đều chuyển sang Troy , không biết hắn thế nào rồi. "Thuốc này......Sẽ làm người cậu không còn sức lực, thế nhưng thần trí vẫn thanh tỉnh." Jeff mỉm cười, "Để cậu cảm nhận tốt nhất tình ái của chúng ta, vì thế ta không trói câu lại!" Khải Khải bất đắc dĩ liếc hắn một cái, "Ngươi thật đúng là một chút sáng tạo cũng không có a!" Jeff cười nhạt, nắm cằm Khải Khải, "Cậu gặp phải nguy hiểm thế nào, hình như đều có cách bảo trì bình tĩnh sao." Khải Khải mỉm cười, "Gặp chuyện lớn sao, tôi còn đã khiến đầu lĩnh mafia bị trói trên giường mình đó, hắn so với ông còn lợi hại hơn, còn khiến tôi bế tắc." "Ha hả....." Jeff cười lắc đầu, "Bảo bối, như vậy không tốt a, cậu là đang dụ dỗ ta phạm tội!". Khải Khải xem tình hình, tay chân tự do, hơn nữa ngoại trừ vừa rồi mất cảm giác, hiện tại cơ bản đã khôi phục, cũng hoàn toàn không có cảm giác vô lực, quả nhiên là phù chú đã tác dụng lên Troy sao? Khải Khải biết, quỷ hút máu năng lực khôi phục kinh người, thế nhưng không biết hắn hiện tại thế nào......Suy nghĩ một chút, nghĩ tên Jeff này thực sự khó ưa, lặp đi lặp lại chạm đến giới hạn cuối của anh, lúc này không giáo huấn hắn một chút, anh sẽ không gọi Khải Khải! Nghĩ xong, liền bày ra tư thế vô lực không có sức, muốn ngồi xuống. Jeff thấy Khải Khải quả nhiên không còn sức lực, tâm tình tốt muốn dìu anh, "Ngoan, bảo bối, ta đỡ cậu!" Nói, đã muốn ôm Khải Khải, Khải Khải nhìn Jeff vẻ mặt có vui sướng, làm bộ cự tuyệt. Jeff càng nhìn tim đập càng mạnh, cúi đầu muốn hôn lên cổ Khải Khải, "Yêu tinh, hôm nay phải để cậu biết lợi hại của ta!" Thế nhưng, cái miệng của hắn còn chưa chạm đến cổ Khải Khải, anh đột nhiên đánh một chưởng mãnh liệt vào sau gáy của hắn, Jeff hô hấp bị kiềm hãm, không phản ứng được nhiều, chỉ thấy Khải Khải xoay người, một tay đè hắn lại, tại huyệt thái dương hạ một kích, Jeff lập tức cảm thấy đất trời đảo lộn, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất chính là Jakov không phải giỡn hắn đi, vì sao Khải Khải còn khí lực? Ngay thời điểm Jeff ngất đi, cửa sổ "loảng xoảng" một tiếng, Troy đập cửa số đi vào, thấy Khải Khải đang ở trên giường, tay cầm dây thừng trói Jeff lại một lần nữa bị đánh ngất. "A...." Trot đột nhiên cười lớn, lắc lắc đầu, "Dứt khoát làm thịt hắn luôn, mỗi lần tỉnh lại gây chuyện thị phi." Khải Khải mỉm cười, nói, "Đùa chết không có ý nghĩa gĩ, giữ lại chầm chậm lăn qua lăn lại, tương đối thú vị." Troy đi tới bên giường, Khải Khải đột nhiên xoay mặt hỏi hắn, "Anh không sao chứ?" "Ừ?" Troy khó hiểu, "Có chuyện gì?" Khải Khải kéo tay Troy nhìn, thấy phù chú có vết màu nhàn nhạt, lau vết máu đi, Khải Khải ngẩng đầu, kéo áo Troy, hôn.
|
Chương 43 Troy và Khải Khải vào một căn buồng nhỏ trên tàu, Khải Khải lấy đèn pin ra, đánh tín hiệu với đằng xa ngoài khơi, rất nhanh, có một con thuyền nhỏ đi đến, Sam vừa kéo quần vừa ngoắc ngoắc hai người. Khải Khải và Troy liếc nhau, có chút bất lực, hai người này thực sự lúc nào bất cứ đâu đều có thể làm được a. Hai người ngồi trên thuyền nhỏ, Sử Diễm Phỉ đáng thương ôm Khải Khải tố khổ, "Khải Khải, Sam cũng là biến thái!" Khải Khải có hơi khó hiểu, Sử Diễm Phỉ bộ dạng thê thảm, quần áo rách tả tơi, vừa nhìn là biết đã bị bắt nạt. Troy chèo thuyền, từ từ đến bến cảng đằng xa, khó hiểu nhìn Sam, như là hỏi, "Làm gì lăn qua lăn lại tới vậy?" Sam đánh mắt nhìn Sử Diễm Phỉ, "Hừ, đáng đời, ai bảo anh ta trêu hoa ghẹo nguyệt." "Là biến thái kia bắt tôi đấy chứ!" Sử Diễm Phỉ mếu máo nói, "Tôi có cách nào chứ?" "Vì thế ta mới kiểm tra xem biến thái kia có làm gì anh không." Sam nhìn Sử Diễm Phỉ thê thê thảm thảm, có chút đau lòng, hình như là làm hơi quá, thấy Khải Khải cũng bất mãn nhìn mình, Sam cúi đầu. Cọ cọ Sử Diễm Phỉ bên cạnh, Sam vỗ vỗ anh, "Ta tức đến hồ đồ, ai bảo anh đến đây, còn bị biến thái chộp được." Sử Diễm Phỉ vẻ mặt không vui, Sam kéo kéo anh, "Được rồi, do ta không tốt, ta đền cho anh, anh muốn thế nào đây....." Sử Diễm Phỉ thấy Sam nhận sai, cũng giật mình, Sam bình thường chính là một dạng thằng nhóc con, cho tới giờ chưa từng nhận sai, hôm nay thực sự là lần đầu tiên, nghĩ một chút, dựa sát lại nói, "Vậy....Cậu nói xem tính thế nào, tôi nghĩ....." Hai người ghé đầu sát lại, thì thà thì thầm tai Sam một trận, Sam liền cười vui vẻ, kéo Sử Diễm Phỉ vào lòng, cưng chiều mắng một tiếng, "Yêu tinh chết tiệt." Khải Khải và Troy nhìn hai người giao lưu bằng phương thức biến thái, lắc đầu, coi như không biết gì hết. Sáng sớm ngày thứ 2, trên du thuyền của Jakov rối tinh rối mù một trận, thủ hạ của lão ở tầng dưới cùng boong tàu phát hiện Jeff râu tóc bị cạo sạch, nhẵn nhụi trơn bóng, bị cột vào giường lớn, trên người viết hai chữ lớn ------- biến thái. Mọi người nhịn cười cứu Jeff ra, đưa lên lầu tìm Jakov, cũng là đang quá sợ hãi, Jakov mặc đồ SM, bị treo lên đèn chùm giữa căn phòng, bị người ta đánh cho mặt mũi bầm dập, ngay cả hình dạng nguyên bản cũng nhìn không ra, trên người đều là vết roi, cùng sáp nến...... "Ầy......Lão đại khẩu vị lúc nào cao như thế?" "Đúng vậy, không phải S sao, sửa thành M lúc nào?" Jakov và Jeff được cứu xong thì phi thường bực tức, vừa mới hỏi thủ hạ, thủ hạ nói bọn Khải Khải đã không biết đi đâu rồi. Jakov gọi người kiểm tra bia đá trong thư phòng, thuộc hạ trở về bẩm báo, "Tấm bia đá đã có vết tích có người làm bản dập." "A....." Jakov nhịn không được nhìn Jeff, "Con báo nhỏ này thực sự quá lợi hại." Jeff nén giận, hiện giờ ngay cả tóc cũng không còn, ba lần, ngay cả ngón tay Khải Khải cũng chưa đụng tới được, mẹ nó lúc nào mới đắc thủ a?! Jakov đột nhiên nhíu mày suy nghĩ nửa ngày, rồi quay nói với Jeff, "Chuyện kia.....cảm giác bị S, cũng đặc biệt lắm!" Jeff vẻ mặt chán ghét liếc nhìn Jakov, hỏi: "Ông dự định làm gì bây giờ?" "Cho người theo dõi Hạng Vũ." Jakov nói, "Bọn chúng có bản dập sẽ tập họp, nhất định sẽ ghép địa đồ lại, sau đó tìm thành hoàng kim, chúng ta đi theo!" Jeff gật đầu, cắn răng nói, "Khải Khải, ta còn chưa buông tha cậu đâu!" Lúc này, đám người Khải Khải và Troy đã an toàn về nước, cả bọn xuống máy bay, Mạc Ninh lái xe đến đón, mọi người lên xe, về nhà. "Mấy người hành động nhanh dữ a." Mạc Ninh có hơi giật mình, "Gần như là trong một ngày đã làm xong." Khải Khải mỉm cười, "Còn phải cảm ơn Jakov và Jeff." "Tên Jeff kia vẫn còn gây chuyện a?" Mạc Ninh bất mãn bĩu môi, "Được rồi, nói cho mấy người một chuyện thú vị." "Cái gì?" Khải Khải hỏi Mạc Ninh. Đông Đông và Hắc Kim ADN khớp nhau. "A?" Khải Khải kinh hãi, "Là anh em sao? Sẽ không phải là con của lão Thao Thiết kia đi." "Thần thú đều có chung tổ tiên." Troy nói, "Toàn bộ Thao Thiết đều là anh em." Khải Khải gật gật đầu, hình như nghĩ tới cái gì, cúi đầu trầm tư, hỏi Mạc Ninh, "Anh.....Nghĩ thế nào lại kiểm tra ADN bọn họ?" Mạc Ninh nhăn mày nhăn mặt nói: "Hôm qua Hạng Vũ gọi điện tới tìm Đông Đông, tôi nghĩ, Đông Đông không nên trở lại, chỗ đó không an toàn......Không biết có cách gì, có thể giữ Đông Đông ở lại?" Khải Khải nghĩ một chút, gật đầu, "Hạng Vũ cũng không phải cha đẻ Đông Đông, mà Hắc Kim lại có thể nói là anh trai Đông Đông......Đông Đông tuổi cũng không còn nhỏ, chỉ cần nó tự nguyện chọn, quyền nuôi nấng có thể có được." "Như vậy là hay nhất." Troy nói, "Có thể bàn điều kiện với Hạng Vũ, hợp bản vẽ lại, chúng ta giữ lại một phần, đem trao đổi quyền nuôi Đông Đông với hắn, hắn không chịu, chúng ta sẽ hợp tác với Jakov." Mọi người đều đồng ý. Xe chạy đến tòa thành của Troy, thấy mọi người đều đang phơi nắng trong sân , Diệp ôm sách ngồi một chỗ dạy Hắc Kim học, dạy hắn nói chuyện và tri thức hiện đại. Hắc Kim năng lực học tập cực kì tốt, đã có thể nói được rất nhiều. Hai người Safi và Đông Đông giữ Zaire, phun thuốc bọ chó. Hôm qua tất cả đều bị bọ chó cắn, cuối cùng phát hiện đầu sỏ gây ra là Zaire, thế là cả đám đem Zaire nhấn vào nước tắm rửa một trận, còn tổng vệ sinh tiêu độc toàn bộ tòa thành, bắt Zaire phun thuốc, bởi vì thuốc này là loại dành cho chó con, mùi rất kì quái, vì thế tất Zaire cực lực bất mãn. Vừa thấy bọn Khải Khải trở về, tất cả đều đồng loạt buông đồ trên tay, Zaire xông lên chạy tới "gầm gừ" kêu khổ với Sam. ? Sam sờ sờ đâu Zaire, nói, "Loài mèo đương nhiên là có bọ chó, không nên để ý nó!" "Bọ chó?" Sử Diễm Phỉ bên cạnh mặt mũi trắng bệch, trốn ra sau Diệp, chỉ vào Sam, "Mùi mèo trên người cậu tôi đã phải nhịn, lại còn có bọ chó, Đông Đông a, thuốc cũng phun cả cậu ta!" “Yêu tinh chết tiệt, anh có gan lặp lại lần nữa xem!” Sam ôm gọn Sử Diễm Phỉ mang lên lầu chà đạp. Mọi người về phòng, Khải Khải lấy bản dập ra, đưa cho đám Mạc Ninh cho lên máy chiếu, đem tất cả toàn bộ ảnh chụp phóng ra, nghiên cứu kĩ, Khải Khải gọi Đông Đông ra một góc. "Có chuyện gì?" Đông Đông như có chút lo lắng. "Bước đầu hợp tác của anh và Hạng Vũ đã hoàn thành." Khải Khải nói, "Hôm nay anh mang bản dập tấm bia đá cho ông ta là hoàn thành nhiệm vụ." Đông Đông mắt chớp mấy cái, mở to đôi mắt như đá mắt mèo nước mắt lưng tròng nhìn Khải Khải, "Anh muốn đưa tui về?" "Cái gì?" Diệp bên cạnh sốt ruột, "Muốn đưa Đông Đông về? Không được a, Đông Đông không thể trở lại đó." Safi kéo Diệp, kêu cậu đừng nóng vội. Khải Khải thấy Đông Đông sắp khóc, vội nói, "Chỉ cần em không muốn về đó, anh sẽ không đưa em trở lại, em yên tâm." Đông Đông sửng sốt một chút, nhìn Khải Khải, "Thực sự sao?" "Phải." Khải Khải gật đầu, "Anh sẽ lấy về quyền nuôi dưỡng em từ tay Hạng Vũ, còn có a, em có đồ quan trọng gì ở nhà đó, anh giúp em lấy lại, anh hỏi chủ yếu là cái này." Đông Đông mở to mắt nhìn Khải Khải, nhào tới ôm, "Háo sắc thối, anh cố tình trêu ông đây!" Khải Khải không nói gì, tiểu tử thối lại thế nữa rồi. "Tui muốn đàn, còn có bản nhạc tui viết." Đông Đông ngẩng đầu nhìn Khải Khải, "Cả cây đàn piano trắng nữa." Khải Khải cùng Troy liếc mắt nhìn nhau, Troy chỉ chỉ trên lầu, nói với Đông Đông. "Đông Đông, lầu ba nhóc đi chưa? Chỗ đó có đàn piano......Còn có các loại nhạc cụ khác nữa." "Thật sao?" Đông Đông kinh ngạc. "Đúng vậy." Sam cười, "Thiếu chút nữa quên chuyện này." Đông Đông nhìn Khải Khải, "Tui muốn cây đàn đó, đó là của mẹ." Khải Khải gật đầu, "Anh hiểu rồi." Trên mặt Đông Đông lập tức xuất hiện nụ cười thật rạng rỡ, ôm Khải Khải cọ tới cọ lui, "Khải Khải, tui trước đây trách oan anh rồi!" Khải Khải đắc ý, biết ta đây không phải sắc lang rồi chứ. "Tui nghĩ anh ngoại trừ nấu mì thì chẳng có tí ưu điểm gì, hóa ra không phải!" Đông Đông tiếp tục cọ a. Khải Khải thở dài. Mọi người ăn xong, Khải Khải cùng Troy còn cả Mạc Ninh, lái xe tới biệt thự Hạng Vũ. Đông Đông lo lắng đứng ở cửa nhìn theo, Diệp chạy tới, xoa xoa đầu Đông Đông, "Đừng lo, Khải Khải đáp ứng rồi nhất định sẽ làm được, hơn nữa, em đã mười sáu tuổi rồi, có thể tự mình chọn! Hạng Vũ cũng không phải cha đẻ em, đối xử với em cũng không tốt, việc này ầm ĩ lên tòa án, ông ta cũng không thắng được! Em vẫn có thể ở đây!" Đông Đông gật đầu, Sử Diễm Phỉ tủm tỉm cười, "Nhóc yên tâm, không nói đến Khải Khải và Troy cũng không phải là kẻ hiền lành, thì còn có Mạc Ninh mồm mép, anh ta một bụng âm mưu quỷ quyệt, nhất định chơi chết Hạng Vũ!" Đông Đông lại gật đầu, thấy Zaire dụi dụi chân mình, Đông Đông ngồi xổm xuống ôm nó, cọ cọ vào cổ Zaire, cọ a cọ, "Thật tốt quá Zaire, tao không phải trở về đó." Tới biệt thự của Hạng Vũ, hắn ta cũng có chút giật mình, bọn Khải Khải trở về mau như vậy, bản dập nhận tới tay, hắn cười đến miệng cũng không ngậm lại được, liên tục khen ngợi, "Khải tiên sinh thực sự là nhân tài a!" Khải Khải nói, "Bước đầu hợp tác thành công." "Phải phải." Hạng Vũ gật đầu, "Tôi phi thường hài lòng, tiền thù lao sẽ lập tức thanh toán.” Khải Khải gật đầu, lại thấy Hạng Vũ nói tiếp, "Đúng rồi.....Tiếp tục hợp tác, không biết Khải tiên sinh có hứng thú không? Ta rất mong muốn có thể hợp tác tiếp." Khải Khải suy nghĩ một chút, nói, "Không gạt ngài, Jakov hôm qua đã ra giá cao, nói muốn mời tôi hợp tác cùng ông ta." Chớp mắt mặt Hạng Vũ đã trắng bệch, tâm tình bất định nhìn Khải Khải, "Như vậy.....Ý của Khải tiên sinh thế nào?" Khải Khải mỉm cười, "Điều kiện bên nào tốt, tôi hợp tác bên đó." "Được!" Hạng Vũ liền cười, cho rằng Khải Khải muốn giá cao, nói, "Không thành vấn đề, muốn bao nhiêu tiền, cậu ra giá!" "Về chuyện tiền nong, giá cũ là ok." Khải Khải nói, "Tôi còn muốn thứ khác." "Có thể có thể!" Hạng Vũ liên tục gật đầu, "Đồ trong phòng đó cậu tùy ý lựa chọn, cái gì cũng được." "Thật không." Khải Khải cười nhạt, nói, "Tôi muốn quyền nuôi dưỡng Đông Đông!"
|
Chương 44 Khải Khải nói hết câu, Hạng Vũ đầu tiên sửng sốt, sau đó liền ha ha cười lớn. Khải Khải và Troy , Mạc Ninh nhìn nhau, không hề lên tiếng. "Ha ha....." Hạng Vũ lắc đầu cười, nói, "Khải tiên sinh cũng nói đùa quá đi." Khải Khải mỉm cười, "Tôi rất nghiêm túc." Hạng Vũ ngừng cười, hỏi, "Ta muốn hỏi......Khải tiên sinh muốn quyền nuôi dưỡng con ta làm gì? Hơn nữa, ở đâu lại đi đòi quyền nuôi dưỡng con với cha nó?" Khải Khải cười nhạt, "Tôi muốn quyền nuôi dường Đông Đông, là vì thằng bé không muốn, cũng không cần ở một chỗ với ngài." Hạng Vũ nhíu mày, Mạc Ninh cười cười, nói, "Điều kiện đã đưa ra, Hạng tiên sinh tự cân nhắc đi." Hạng Vũ híp mắt nhíu mày, "Muốn quyền nuôi dưỡng khuyển tử......Có thể......Thế nhưng, các người phải giúp ta hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng." "Hạng tiên sinh sảng khoái đem nhi tử cho người khác nuôi như vậy sao?" Khải Khải cười nhạt, "Xem ra nhóc Đông Đông trong lòng ngài cũng không quan trọng lắm a." Hạng Vũ cười lạnh một tiếng, nói, "Nó cũng không phải ta thân sinh, điểm này ta nghĩ các ngươi đã rõ, nó nếu tìm được chỗ của mình......Đương nhiên muốn ở đâu thì ở đó, muốn ở với ai thì ở." Khải Khải mày nhíu lại, hai bên cùng đấu mắt, Khải Khải nói, "Nói như vậy là quyết định rồi." Nói rồi đứng dậy, thì thấy Hạng Vũ nói, "Các mảnh bản đồ tuy rằng đã tìm được, thế nhưng địa đồ còn chưa rõ......Bởi vậy, lại phải làm phiền mọi người tốn thêm công sức, ta chờ tin tốt." Sau đó đứng lên tiễn ba người ra ngoài. Trước khi đi, Khải Khải đi theo Hạng Vũ lấy đàn dương cầm của Đông Đông, tìm chiếc xe tải, mang về cho thằng nhóc. Xe đi được xa, Mạc Ninh mới cười khẩy, "Thứ cặn bã, nếu hắn kiên quyết không chịu, tôi còn nghĩ hắn có cảm tình với Đông Đông, thế nhưng nhìn xem, nuôi Đông Đông nhiều năm như vậy, coi như nuôi thuốc, chờ ngày ăn nó." Khải Khải và Troy nhìn nhau, cũng đều lắc đầu. Thấy ba người trở về, còn mang đàn dương cầm theo, mọi người rất vui mừng, nhất là Đông Đông, đàn mang đến phòng nhạc cụ, giường lớn trong phòng Đông Đông cũng mang sang, trên giường trải thảm lông dê, sau này, đây chính là phòng của Đông Đông và Zaire. Đông Đông ở trong phòng chạy tới chạy lui, sờ sờ đàn dương cầm, đàn violon nối tiếng, còn có đàn organ cực kì đắt tiền, cảm giác chính mình như sống trong tầng cao nhất viện ca kịch. Để lại Đông Đông và Zaire trong phòng chơi đùa, mọi người về phòng khách.. Lấy ảnh chụp bản dập ra, mọi người bắt đầu quây lại nghiên cứu các mảnh. "Những ký hiệu này nghĩa là gì đây." Diệp chăm chú nửa ngày nhìn bốn mảnh ghép dải trên mặt bàn….Trên mặt có các đường cong, đích xác là bản đồ địa hình, thế nhưng với bản đồ hiện đại thì hình như không có nơi nào giống như vậy..... Sử Diễm Phỉ lấy máy tính ra, nói, "Tôi nhập bốn mảnh bản đồ vào máy tính, so sánh một chút, phát hiện không ít chuyện thú vị." Mọi người hiếu kì tới xem. "Nếu đó là thời Tần Hán, thì chúng ta không phát hiện có gì giống với bản đồ hiện đại, mà phải dùng bản đồ Đại Hán.....Sau đó kết luận là, căn bản không có nơi này." "Không có?" Khải Khải nhíu mày, nhìn chằm chằm ảnh chụp tỉ mỉ một hồi, lại lấy ra mặt nạ vàng nhặt được trước kia hỏi, "Ký hiệu các mảnh bản đồ với ký hiệu trên mặt nạ có phải rất giống không?" "Đúng vậy." Nói như vậy Đông Đông có khả năng hiểu được?" Mạc Ninh đột nhiên kéo Hắc Kim đang chuyên tâm đọc sách, chỉ ký hiệu phóng đại trên màn hình máy tính, hỏi, "Tiểu Hắc, có biết không?" Hắc Kim chăm chú nhìn màn hình, gật đầu với Mạc Ninh. "Là thế nào?" Mạc Ninh hỏi. Hắc Kim khó khăn nhìn Mạc Ninh, hôn anh một cái. "Ai za, đừng đùa." Mạc Ninh đẩy hắn lại, để hắn nhìn màn hình, "Ký hiệu, nghĩa là gì?" Hắc Kim quay đầu lại nhìn Mạc Ninh lắc đầu. "Có nhìn ra không" Mạc Ninh hỏi, Hắc Kim lại gật đầu.....Tất cả mọi người đều hiểu, Hắc Kim hiểu những kí hiệu này, nhưng không thể nào giải thích được, chứ hán hắn biết còn rất ít. "Gọi Đông Đông xuống đi." Khải Khải nói, chính lúc này, đột nhiên nghe trên lầu có tiếng hổ gầm. "Là tiếng kêu uy hiếp." Sam vội đứng lên, "Zaire hình như bị chọc giận, cảnh báo trong phòng!" Mọi người nhanh chóng chạy lên lầu, Safi vừa chạy vừa nói, "Có mùi lạ!" "Mẹ nó, là bọn chim chết thối tha!" Sam răng nanh nhe ra, kêu một tràng tiếng mèo, ba bước thành hai nhảy lên lầu, chạy vào phòng Đông Đông. Đẩy cửa ra, thấy Đông Đông trốn trong góc tường, Zaire chắn trước cậu, nhe nanh nhe vuốt với một bầy quạ không biết từ đâu chạy tới. "Đám chim chết tiệt!" Sam một mình phi người nhảy lên, một vuốt liền bắt được hai con, bầy quạ đen bị dọa, liền theo đường cửa sổ trên mái nhà đào tẩu. Sam hai ba bước nhảy lên tường, leo lên mái nhà, đóng cửa sổ lại, nhảy xuống. Mọi người chạy lên xem Đông Đông, chỉ thấy ngoại từ trên tay có một vết cao, còn lại không có gì đáng ngại, may là có Zaire. "Đông Đông, không có sao chứ." Diệp vội chạy tới đỡ Đông Đông, Mạc Ninh mang đồ cứu thương, băng bó cho Đông Đông. "Bị thương không nặng." Mạc Ninh kiểm tra miệng vết thương. "Zaire." Sam gọi Zaire, vỗ đầu nó, ngồi xổm meo meo nói chuyện với nó. Sau đó ngẩng đầu nói, "Zaire nói, Đông Đông đang đàn, đột nhiên có một đám quạ đen bay đến, vây lấy Đông Đông, muốn tấn công nó." "Đó là quạ bình thường?" Khải Khải quay nhìn Troy , "Nó có gì khác biệt?" Troy nhìn Khải Khải cười cười, nói, "Quạ đen thì là quạ đen thôi, chỉ là đối với một vài kẻ mà nói quạ đen cũng có công dụng nhất định." "Có ích lợi gì?" Khải Khải không hiể được. "Quạ đen còn được gọi là con mắt ma quỷ." Safi nói, "Là có người sai chúng nó đến theo dõi." "Là ai?" Mạc Ninh hỏi. Safi nhìn con quạ nằm trên đất bị Sam cào bị thương, nói, "Chờ cứu lại được nó, sau đó cài máy theo dõi, nó sẽ tự bay về." Khải Khải gật đầu, thấy Đông Đông có vẻ rất không vui vẻ, lại nói, "Yên tâm đi, cửa số trên mái nhà đã đóng lại, không có con quạ nào vào được, lại có Zaire ở đây nữa." Đông Đông vốn là còn nghĩ mọi người sẽ vì vấn đề an toàn, để cậu rời phòng này nhưng không nghĩ tới Khải Khải lại bảo cậu ở lại, lập tức tươi cười. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m Troy xem xét tình hình một chút, quay lại hỏi Mạc Ninh, "Cậu hẳn là có cách?" "Ừ." Mạc Ninh gật đầu, nói, "Bên ngoài biệt thự tôi lập một kết giới, như vậy mấy con tiểu quái gì đó không thể nào vào được." Mọi người gật đầu, sau đó, Khải Khải kéo Đông Đông xuống lầu, để cậu nhìn mảnh ráp bản đồ, hỏi, "Biết ký hiệu này không?" Đông Đông mắt nháy nháy, nghiêng đầu nhìn nửa ngày, quay đầu lại nhìn Hắc Kim. Hắc Kim và cậu thì thầm nói hai câu, Đông Đông vỗ đầu, "A, hiểu rồi, nhưng ký tự này bị ngược." "Ngược?" Sử Diễm Phỉ điều chỉnh lại, hỏi Đông Đông, "Ngược thế nào? Thẳng hay xoay ngang?" "Ừm.....Đều không phải, là mặt trái." Đông Đôngtrả lời. "A.....Là hình trong gương”, Sử Diễm Phỉ lấy kính ra, lần này, mọi người đều đọc ra địa điểm. Sử Diễm Phỉ lại so sánh bản đồ, kinh hỉ nói, "Là phụ cận Âm Sơn." "Xa như vậy....." Khải Khải nhăn mặt, hỏi Đông Đông, "Có thể dịch lại những ký hiệu này không?" Đông Đông gật đầu, chỉ vào từng phần nói, "Những dòng này là chữ số.....11,30,45." "Chữ số", Đông Đông gãi gãi đầu, cậu cũng không hiểu được. Khải Khải nhìn chằm chằm bản đồ, nói, "Âm Sơn còn được gọi là đỉnh Hắc Sơn bẩy mươi, đây là phương pháp cổ nhân ghi lại vị trí." Mọi người gật đầu, nghĩ có lý, lại hỏi, "Thế nhưng, thế nào số pháp không phân hướng từ nam sang bắc hay từ đông sang tây?" "Những ký hiệu trước chứ số là gì?" Khải Khải lại hỏi Đông Đông. "Là tí sửu dần mão linh tinh gì đó...." Đông Đôngnói. "Là phương hướng." Mạc Ninh nói, "Thời cổ tính thời gian theo bóng mặt trời.....Phương hướng chính xác lại có chữ số, đến nơi có thể tìm." "Thế nhưng, theo như bản đồ." Troy nói, "Đỉnh núi đánh dấu bốn chỗ, cuối cùng là cái nào đây?" "Tôi nói tên Hạng Vũ này có phải là có chuyện với số bốn không a? Đâu cũng là bốn." Sam bất mãn. "Bên này còn có mấy chữ nhỏ." Khải Khải hỏi Đông Đông, "Viết cái gì?" "À.....Hữu duyên giả đắc chi." Đông Đông đọc một lần. "A....." Troy bật cười, "Vị Hạng Vũ này thật hài hước a." Khải Khải và Mạc Ninh nhìn nhau, cái này người nước ngoài không thể nhìn ra, nhưng đối với bọn họ hiểu rõ chứ Hán mà nói, mấy chứ "Hữu duyên giả đắc chi" này, cũng đủ đau đầu. Hôm nay, bọn Khải Khải nghiên cứu bức đồ án, thế nhưng chỉ mấy chữ "hữu duyên giả đăc chi" ngắn ngủi, lại khiến cả đám vắt óc không giải được. Đến tối. Troy mở phong thư ra vừa xem đã nhăn nhó, phong thư này mặt trái niêm phong bằng sáp, ở giữa có đóng dấu, in mấy chứ cái tiếng anh, khiến cho có cảm giác, giống thư gửu thường xuyên thấy trong thời Trung Cổ....Hình dạng rất cổ. "Ai đấy?" Khải Khải hỏi. Troy hơi nhíu mày, nói, "Là mấy người dị tộc bản địa." "Dị tộc?" Khải Khải hình như có chút hứng thú, lại nghe Sam nói, "Cái gọi là dị tộc chính là những kẻ phi nhân loại ." "Lại không phải người?" Khải Khải nhíu mày, "Tôi trước tới bây giờ chưa thấy qua những thứ phi nhân loại gì đó, lại từ lúc ở cùng ba người, liên tục gặp chuyện kỳ lạ." Mọi người đều có chút bất đắc dĩ. "Trong thư nói gì?" Safi hỏi Troy . "Người gửu là Thakura, là quỷ hút máu." Troy thản nhiên nói, "Hắn muốn tới chỗ ta làm khách." "Làm khách?" Khải Khải không hiểu được, mọi người cũng không hiểu. "Hắn nói, nghe nói ta có được một bảo bối, muốn tới xem thử một chút." Troy lạnh lùng nói. "Cái gì bảo bối?" Mạc Ninh hiếu kỳ. Troy thở dài, lấy từ trong phong thư tấm ảnh chụp cho Khải Khải xem, trên đó chính là Khải Khải..... "Có ý gì?" Khải Khải nhìn Troy . "Đại khái động kinh thôi..." Troy lạnh lùng nhíu mày, nói với Sam, "Nói với tên truyền tin, bảo hắn đừng có mà đến, ta không chào đón hắn." "Thế nhưng...." Sam bất đắc dĩ nhún nhún vai, "Thư là nhét qua cửa, không chỗ trả lại...." Còn chưa nghĩ ra cách, lại nghe từ cửa, tiếng chuông vang lên.
|
Chương 45 "Hóa ra cũng có chuông cửa?" Sử Diễm Phỉ sờ sờ cằm, chạy ra mở cửa. "Để tôi!" Chờ Sử Diễm Phỉ chạy được một đoạn, Sam mới nhớ ra, vội chạy theo, đã thấy Sử Diễm Phỉ chạy tới nơi, mở cửa ra. Trước cửa có một chiếc xe ngựa, đứng bấm chuông cửa là một người lùn mập mạp, hình dáng cổ quái, mặc một chiếc áo bành tô, chống gậy, ngẩng đầu nhìn Sử Diễm Phỉ, sửng sốt. Sử Diễm Phỉ vốn cho rằng vị quỷ hút máu kia, còn gọi là Thakura anh tuấn như tên, khẳng định là một cường công đại soái ca không thua Troy , tuy rằng đã có Sam, nhưng chính là vẫn rất thích giai đẹp. Nhưng nhìn thấy một tên người lùn trước cửa, Sử Diễm Phỉ thất vọng nhăn nhó, mở cửa, không quên xác nhận, "Ông chính là Thakura?" Người lùn quay lại, nói với người trong xe, "Chủ nhân, người này mùi vị không tệ." Trong xe, truyền đến tiếng cười khẽ, có người nói, "Thứ Troy giấu.....đương nhiên là thứ tốt." Nói xong, cửa xe bật mở, từ trên xe ngựa cũ kỹ một người đàn ông mặc đồ đen đi xuống, người này thoạt nhìn khoảng hai mươi tuổi, có hai đường ria mép, thoạt trông nhìn giống một quý tộc thời Trung Cổ. Sử Diễm Phỉ nhìn lướt qua, cảm giác người này từ đầu đến chân đều viết "Ta là quỷ hút máu", như vậy còn không phải quỷ hút máy thì thật có lỗi với quỷ hút máu trên tivi....Nhưng là loại bá tước vân vân a, quỷ hút máu có cấp bậc “Ô...." Lúc Thakura kia xuống xe, nhìn chằm chằm Sử Diễm Phỉ một hồi, cười nói: "Thực sự là xinh đẹp....Mùi vị không biết thế nào đây." Nói xong, còn liếm liếm môi, vươn bàn tay vừa trắng vừa gầy ra, muốn vuốt ve mặt Sử Diễm Phỉ một chút. Tay còn chưa đụng tới, đã nghe được một tiếng mèo kêu chói tai, một bóng đen vụt tới, Thakura thu tay lại, quả nhiên thấy Sam chắn trước Sử Diễm Phỉ, hung hăng trừng mắt hắn, "Ông tốt nhất tự quản một tay mình đi." Thakura vuốt vuốt hai hàng lông mày, cười, "Hóa ra là Sam a." Sam trừng mắt, nói, "Troy ở bên trong." Nói xong, quay lại kéo cổ Sử Diễm Phỉ, "Ai cho anh đi ra? Yêu tinh chết tiệt!" Sử Diễm Phỉ vẻ mặt ủy khuất, mềm nhũn tựa vào lòng Sam,: "Đau quá nha." "Aiza, Sam, sao lại thô lỗ với người đẹp như thế?" Thakura cười nói. "Ông ít lo đi, có việc thì vào, không có việc thì biến!" Nói xong, Sam kéo Sử Diễm Phỉ vào đường nhỏ, thế nhưng lực tay không hề nhẹ. Chờ Thakura đi, Sam thả Sử Diễm Phỉ ra, thấy được anh rất không vui, "Quay về phòng." Sử Diễm Phỉ méo miệng, ngồi phịch xuống ghế bên cạnh, vẻ mặt ủy ủy khuất khuất, không để ý tới Sam. "Làm sao?" Sam tới cạnh anh. Sử Diễm Phỉ xoa xoa cái cổ bị bóp đau, không để ý tới cậu ta. Sam nhìn thấy cần cổ trắng nõn Sử Diễm Phỉ, có mấy dấu tay hồng hồng, cũng biết mình xuống tay hơi quá, thấy yêu tinh chết tiệt này không để ý đến mình, có chút không tự nhiên, lại ngồi xuống cạnh anh ta, nói, "Tôi là tốt cho anh, ai kêu anh suốt ngày mê trai như thế." "Ai mê trai?" Sử Diễm Phỉ nhỏ giọng nói. "Tên Thakura không có tốt." Sam chăm chú nói, "Anh cẩn thận bị hắn bắt được, tiền dâm hậu sát!" Sử Diễm Phỉ nhăn nhó, "Mới không vậy." "Ai không vậy?" Sam nói, "Tên Thakura thích nhất cướp đoạt của Troy, cái gì liên quan đến ta và Safi sẽ nhớ nhung, bảo bối của ta chính là anh, vạn nhất hắn đoạt đi mất thì làm sao? Anh còn mờ mắt vì đàn ông." "Ai mờ mắt!" Sử Diễm Phỉ ngoài miệng tranh cãi, trong lòng cũng có cảm giác hài lòng, Sam vừa nói anh là bảo bối. Sam thấy Sử Diễm Phỉ vẻ mặt mất hứng tan đi cũng nhiều, thoáng thở phào, dựa sát vào, "Này, yêu tinh thối, hôn một cái nào." Sử Diễm Phỉ liếc cậu một cái, chu môi hôn "chụt" một cái lên má cậu. "Còn tức giận?" Sam bị Sử Diễm Phỉ hôn một cái mà ngất ngây, dịu dàng nói. "Còn!" Sử Diễm Phỉ nghĩ một chút, "Trừ phi...." "Trừ phi cái gì?" Sam nhìn anh. Sử Diễm Phỉ kề sát lại thì thầm nói cạnh tai anh, Sam hắc hắc cười, tay nhéo thắt lưng Sử Diễm Phỉ, "Yêu tinh chết tiệt!" Ôm anh về phòng mình. Thakura đã và tòa thành, chỉ thấy trong phòng khách còn Safi ngồi, Troy cũng không ở lại. "Hây, Safi." Thakura ngồi xuống sofa, chào hỏi Safi, "Troy đâu?" "Ở trên đầu, lập tức xuống, chờ chút." Safi nói xong, quay người đi ra, đến trước phòng khách, đột nhiên quay lại nói, "Đúng rồi, xung quanh tòa thành có nhiều máy móc mới, nghìn vạn lần đừng đi lung tung." Nói xong, đi thẳng. Thakura mỉm cười, bưng hồng trà uống ngồi chờ ở phòng khách, một lần này, chính là một giờ. "Này, anh còn không đi ra sao?" Khải Khải ở trong phòng Đông Đông nghiên cứu địa đồ, hỏi Troy bên cạnh, "Hắn không phải đến lâu rồi sao?" Troy bĩu môi, không cam tâm đứng lên ngáp một cái, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu Khải Khải, "Bảo bối, em đừng ra." Khải Khải lườm một cái, chà chà tóc. Troy lại híp mắt cười hai tiếng, xoay người đi ra. Đi xuống phòng khách dưới lầu, chỉ thấy Thakura dựa vào sofa chợp mắt. Lấy gối ôm bên cạnh ném độp cái vào người gã, Troy đi tới sofa ngồi xuống, vắt chân ngồi nhìn gã. "Hừ...." Thakura dụi dụi mặt đứng lên, ngáp một cái, nhìn xung quanh một chút, "Ngươi để ta chờ lắm lắm đi nha?" "Ngươi tới làm gì?" Troy quay nhìn gã. "Ta đến xem tiểu bảo bối nhà ngươi." Thakura cười ha hả nói, "Ta xem ảnh, thực sự khả ái nha." Troy khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm gã một hồi, "Ngươi tột cùng tới làm gì?" "Ha hả....." Thakura bất đắc dĩ nhún nhún vai, "Ai, thực sự không thú vị, ta thế nhưng lại cho ngươi tốt mới đến." "Có chuyện gì nói nhanh." Troy không nhịn được phải nói. "Ta biết, gần đây có người trắng trợn thuê quỷ hút máu." Thakura chỉnh chỉnh lại măng-sét tinh xảo, không nhanh không chậm nói, "Ta xem yêu cầu, hình như là tìm tới đối phó với các ngươi." Troy khinh thường cười cười, "Thế giới này còn có quỷ hút máu muốn đối phó được với ta, Safi và Sam....Là không có khả năng." "Điều ấy ta biết." Thakura nâng chén trà uống một ngụm, nói, "Ta bất quá là tới nhắc nhở ngươi, để ngươi chuẩn bị tâm lý." "Ngươi lại có lòng tốt như vậy?" Troy vẻ mặt không tin được. "Ánh mắt này khiến ta thực thương tâm nha...." Thakura ôm ngực nói, "Ta là tới nói cho ngươi một tiếng, ta cũng bị thuê." Troy nhíu mày nhìn gã, lắc đầu, "Ngươi là quỷ húy máu quý tộc, khi nào lưu lạc đến độ bị người ta thuê làm việc." "Phải, điều kiện rất khá, vì thế ta có hứng thú nha." Thakura vuốt vuốt chỉnh sửa hai hàng ria mép, "Hơn nữa còn rất thú vị." "Thù lao thế nào có thể khiến ngươi động lòng đến như vậy?" Troy nhìn gã. "Hắc hắc." Thakura hạ giọng, "Thù lao lần này rất đơn giản, chính là một tòa thành hoàng kim." Troy nghe xong sửng sốt, lắc đầu nhìn Thakura, "Lời này ngươi cũng tin sao?" Bạn đang ? "Đương nhiên là tin." Thakura nhìn chằm chằm Troy một hồi, "Thế nào, ngươi không biết chuyện này sao?" Troy nhún nhún vai. "Ai, ta còn tưởng rằng là ngươi muốn đó." Thakura có chút mất hứng, "Ta còn nghĩ, nếu như ngươi cũng đi, ta đây còn có thể một đường đối đầu với ngươi, thuận tiện đoạt bảo bối của ngươi, cuối đoạt thành hoàng kim ngươi muốn, thật đúng là quá hoàn mỹ!" "Ngươi trước hãy nghĩ xem mình có mấy phân phân lượng đi." Troy nhịn không được hỏi, "Còn chuyện gì khác không?" "Có." Thakura cười, "Để ta nhìn thấy bảo bối của ngươi." "Thakura." Troy cười lạnh nhìn gã, "Ngươi tốt nhất đừng chọc giận ta, ngươi còn muốn ít đi một tay phải không?" Nghe Troy nói, Thakura vô thức nhìn bàn tay mang găng, trong mắt gợn lên oán hận, "Ngươi còn dám nhắc đến." "Quý tộc quỷ hút máu sống không có mấy người." Troy thản nhiên nói, "Nếu không phải xem chúng ta trước đây có chút giao tình, ta đã sớm làm thịt ngươi, mau biến đi." Thakura thở dài, nghĩ một chút, lại hỏi, "Thực sự không phải ngươi đi thành hoàng kim?" Troy lắc đầu. "Không thú vị." Thakura chỉnh lại tóc, đội mũ, "Ta đây cũng bỏ đi, đột nhiên lại nghĩ không hứng thú." Sau đó, Thakura ngẩng đầu nhìn lên lầu, không tìm được thứ muốn nhìn, càng thêm không vui, liền nói, "Ta đây đi được rồi." Nói xong, xoay người muốn đi. Chợt nghe Troy đột nhiên hỏi, "Ngươi vừa nói thành hoàng kim, là ai nói." Thakura quay lại, "Không biết là ai tung tin, chỉ cần là quỷ hút máu, người sói, cho dù không được thuê, thì đều muốn đi." "Tòa thành kia ở đâu?" Troy khó hiểu hoi. "Nói là tại vùng Âm Sơn, cụ thể là ở đâu không ai biết." Thakura trả lời, "Bất quá nghe nói chỉ có một đội người là biết vị trí cụ thể, đúng ra chúng ta muốn mang người đi đối phó.....Nhưng lại có ảnh chụp bảo bối của ngươi." "Cái gì?" Troy sửng sốt. "Ảnh chụp không biết từ đâu truyền ra." Thakura híp mắt cười, "Tất cả mọi người đều biết là mỹ nhân, nếu hắn biết cụ thể địa điểm vậy càng phải bắt về, bất quá sau lại nghe nói hắn và ngươi cùng một chỗ, đó là lý do tất cả mọi người trông mà thèm nhưng không dám đến nếm thử mùi vị." Nói xong, Thakura đủng đỉnh đi, đi tới cửa mới nhớ ra, quay đầu lại, nói, "Phải rồi Troy , ngươi không định tham gia tiệc quỷ hút máu đúng ko?" Troy cả đầu đều là chuyện quỷ hút máu đều có chủ ý với Khải Khải, tùy ý đáp một câu ứng phó, "Ta không rảnh." "Vậy đúng là đáng tiếc." Thakura có chút bất đắc dĩ, "Chiều mai tại tòa thành Mote La cử thành bữa tiệc quỷ hút máu. Đúng rồi, người tổ chức lần này là chủ thuê thần bí, ngươi nếu như không bị thuê, chính là lựa chọn tốt nhất." "Nửa đêm ngày mai sao?" Troy hỏi. "Hắc hắc, đương nhiên." Thakura cười cười, xoay người rời đi.
|