Đại Mạo Hiểm Chi Thập Nhị Kim La
|
|
Chương 36 Mạc Ninh thấy Hắc Kim từ từ mở to mắt, một đôi hắc diệu thạch mang chút mê mang, giống như là ngủ một giấc dài mới tỉnh lại, tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ mặt hắn, cười nhẹ,”Tỉnh?” Hắc Kim phải một lúc mới khôi phục tinh thần, có chút ngây ngô khó hiểu nhìn Mạc Ninh, ánh mắt trong suốt, chỉ có khó hiểu, không có một ý thức gì khác. Mạc Ninh trong lòng vui vẻ, tay bóp bóp cằm Hắc Kim, “Ngoan.” Hắc Kim nhìn Mạc Ninh, dường như nghĩ tới anh là người đi cùng bọn Khải Khải, nghĩ muốn cử động, nhưng lại không động đậy được.....Cúi đầu nhìn người mình, phát hiện sợi dây vẽ phù chú kỳ lạ trói lại. Tay chân căn bản không dùng lực được, trong mặt thoát thấy tia nghi hoặc. “Đây là thứ người trừ tà dùng trói ác ma, đối với thần thú cũng có tác dụng.” Mạc Ninh nói xong, vươn tay đến trước ngực Hắc Kim di tới di lui, đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ gì đó, thỉnh thoảng chạm đến nơi nổi lên trước ngực. “Hừ” Hắc Kim có chút khó hiểu nhìn động tác của Mạc Ninh, nhưng hình như cũng có chút cảm giác, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ. Mạc Ninh mỉm cười, ngón tay chậm rãi trượt một cái, nhẹ nhàng xoa lên bụng Hắc Kim, cảm thấy thân thể bên dưới không có lấy vết sẹo, Mạc Ninh mỉm cười, thật sự tinh mỹ. Trên mặt Hắc Kim dần hiện ra tia dục vọng đỏ ửng. Mạc Ninh cười nhạt, tuy rằng Hắc Kim đã mấy trăm tuổi, nhưng Thao Thiết tuổi này cũng chỉ có thể là vừa mới trưởng thành, với thiếu niên con người mười lăm mười sáu cũng không khác lắm, vừa mới biết hương vị của dục vọng. Mạc Ninh thấy Hắc Kim như có chút lo lắng sợ hãi, không biết rõ tình hình, bởi vậy mắt tròn mờ mịt, cảm thấy có vài phần đáng yêu, tay từ từ trượt xuống, mơn trớn bụng, lưu luyến nơi giữa bắp đùi gợi cảm. “Hừ.” Hắc Kim trên mặt hiện ra nôn nóng, thân thể không tự chủ được mà giật mình tránh né, trong mắt có chút sốt ruột. “Sốt ruột?” Mạc Ninh xoa xoa cằm Hắc Kim, yêu ma và thần thú còn thẳng thắn hơn nhân loại nhiều, đặc biệt về phương diện dục vọng, phải là phải, không phải là không phải, một chút không ra vẻ, không như con người, rõ ràng muốn chết được, nhưng còn làm bộ dạng liều chết, vặn vẹo õng ẹo. Ngón tay Mạc Ninh tiếp tới từ từ rê đi, nhẹ nhàng chạm lấy dục vọng đã đứng thẳng của Hắc Kim, nhẹ nhàng xoa bóp. “Hừ ~.” Hắc Kim như là rất thoải mái, nhưng lại có hơi nôn nóng, hai mắt nhìn Mạc Ninh, như là muốn nhiều hơn. Mạc Ninh mỉm cười, trên mặt Hắc Kim hôn một cái, “Thật là ngoan.” … Khải Khải vốn định đến xem tình hình Hắc Kim thế nào, nhưng chỉ thấy cửa phòng đóng chặt, bốn phía thủ vệ mấy người, cảm thấy có chút kỳ quái, liền đi tới cửa phòng. Nhóm thủ vệ biết Khải Khải là đội trưởng bọn Mạc Ninh, hơn nữa cũng là khách quý Lyme đại nhân, bởi vậy cũng không có ngăn cản. Khải Khải vừa định đẩy cửa, chợt nghe từ bên trong có tiếng gì kì quái, hồ nghi mà đẩy nhẹ cửa ra, Khải Khải vừa nhìn vào trong, đã đóng sập cửa lại. Có chút bất đắc dĩ nhìn lên trời, Khải Khải xoay người bước đi, đâm vào Troy theo sau. “Làm sao vậy?” Troy khó hiểu hỏi. “Đi thôi, không có gì hay xem đâu.” Khải Khải cầm tay Troy kéo đi. Troy bị Khải Khải lôi kéo, chợt nghe thấy tiếng rên rỉ thỏa mãn trong phòng vọng ra….. “Oa…..Mạc Ninh thực dám làm a!” Troy tán thưởng. “Đều là biến thái.” Khải Khải mắt trừng liếc gã một cái, “Lúc nào cũng động dục!” Nói xong, xoay người bỏ đi. ……… “Suỵt!” Mạc Ninh hôn bịt miệng Hắc Kim cười nói: “Lớn tiếng vậy?” Hắc Kim căn bản nghe không hiểu Mạc Ninh nói gì, chỉ cảm thấy bàn tay xoa nắm dụng vọng mình của anh ta rất nhanh dừng lại, có hơi khó chịu càu nhàu, ý là muốn nhiều hơn. Mạc Ninh nhẹ nhàng nắm lấy dục vọng Hắc Kim, nhìn chằm chằm hắn, “Đã học được làm nũng rồi sao?” Nói xong, chậm rãi lui lại về sau, mở miệng, đêm dục vọng Hắc Kim ngậm lấy. “A….” Hắc Kim đột nhiên nhắm mắt, liền cảm nhận được một sự ấm áp bao lấy dục vọng trướng sưng khó chịu của mình, khoái cảm trước này chưa từng có vây lấy, Mạc Ninh phục vụ chu đáo, khiến cho Hắc Kim thoải mái đến rên rỉ thành tiếng, hoàn toàn đắm chìm trong đó. Mạc Ninh nhìn biểu cảm thỏa mãn trên mặt Hắc Kim, cười mỉm, tay nhẹ nhàng từ từ di chuyển tới phía sau Hắc Kim. Thần thú ngây thơ không biết Mạc Ninh muốn làm gì, cũng không có cái gọi là khuất nhục, bản thân rất thuận theo nhu cầu thân thể. Ngón tay Mạc Ninh nhẹ nhàng tiến vào huyệt động phía sau, Hắc Kim cũng không cảm thấy có gì không thoải mái, chỉ thấy có dị vật khác thường xâm nhập hậu huyệt riêng tư phía sau, hơn nữa Mạc Ninh rõ ràng là không chỉ sờ soạng, khuếch trương, mà còn tìm kiếm cái gì đó. Mạc Ninh ngậm dục vọng Hắc Kim động tác đột nhiên nhanh hơn, tay kia còn nhẹ nhàng mà ấn lên nơi mềm mại đến kì lạ ở hậu huyệt phia sau. "A." Tiếng rên rỉ của Hắc Kim dường như xen lẫn chút gì bất an, Mạc Ninh thỏa mãn cười cười, vói vào trong hai ngón tay, chận rãi khuếch trương, tiến dần vào trong tìm kiếm. Ngón tay theo hậu huyệt tìm chạm đến một nơi mềm mại, Hắc Kim đột nhiên mở lớn mắt, có chút kinh hoảng nhìn Mạc Ninh. Vừa nãy trong nháy mắt bị khoái cảm như điện giật kích thích, vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn, Hắc Kim nghĩ thân thể của mình hình như không thuộc về mình nữa rồi, cái cảm giác mất đi khống chế bản thân khiến hắn hơi sợ. Mạc Ninh luận động trong miệng nhanh hơn, an ủi dễ chịu khiến Hắc Kim mất đi sự chú ý. "A." Lạ lùng phía sau cũng phía trước thoải mái, khiến Hắc Kim bất giác càng trầm sâu, dần dần mất đi ý thức của mình, chỉ biết là theo dẫn dắn của Mạc Ninh, một hồi nóng bỏng, một hồi mát lạnh đan lẫn, cũng không biết nói là thoải mái, hay là khó chịu. Đột nhiên, Mạc Ninh ấn lên bên trong tiểu huyệt Hắc Kim khiến hắn càng không không chế được, hình như là đang xác định vị trí. "Hừ!" Hắc Kim cả kinh, thở dốc nửa ngày mới dừng lại định thần được, có hơi khó hiểu nhìn Mạc Ninh, như là đang hỏi "Đang làm gì đấy?" Mạc Ninh cười mỉm, mở miệng. Hắc Kim tức khắc rất dè dặt nhìn Mạc Ninh, như là đang hỏi, "Đứng im thế là sao? Không thoải mái gì cả, khó chịu!" Mạc ninh nhịn không được nở nụ cười, tay nhẹ nhàng vuốt ve ngực Hắc Kim, nhỏ giọng nói: "Chỉ là mới bắt đầu thôi, bảo bối!" Nói rồi, cởi trói ở cổ chân trái, từ tốn nâng chân hắn lên, gác trên vai mình, mà Hắc Kim lúc này mới chú ý tới, không biết từ lúc nào, Mạc Ninh đã tự cởi sạch đồ của mình, hiện tại với hắn hết sức trái ngược. Hắc Kim nghiêng đầu, quan sát cơ thể Mạc Ninh cẩn thận, cái người này rất gầy, nhưng nhìn lại rất khỏe mạnh. "Ư!" Hắc Kim ngốc người nghĩ nghĩ, đột nhiên cảm thấy có vật gì như ngón tay mở rộng địa phương nào đó đi vào cơ thể mình. Ban đầu là cảm thấy trướng trướng, nhưng rất nhanh sau thì có chút đau. Thấy Hắc Kim hơi nhíu mày, Mạc Ninh mỉm cười, tay xoa nắn dục vọng đã dựng thẳng của Hắc Kim, rất nhanh khiến nó cứng lên..."Ư!" Hắc Kim ngẩng đầu, nhắm mắt hưởng thụ, thình lình vào thời khắc Mạc Ninh chờ đợi, mạnh liện xông thẳng vào. "A...A". Hắc Kim mở lớn mắt lắc đầu, nhịn không được rên rỉ thành tiếng, dục vọng đang đứng thẳng, nhỏ giọt bạch trọc chảy ra. "A...Đúng là một cậu bé ngoan, nhanh có cảm giác như vậy?" Mạc Ninh vừa mãnh liện động thân, đem dục vọng của mình vùi sâu vào trong cơ thể Hắc Kim, cảm nhận một cách đầy đủ sự chặt chẽ vùng mềm dẻo mà người thường không cách nào có được. "A". Hắc Kim dương như là hơi khó chịu, muốn giãy dụa, muốn bắt Mạc Ninh đi ra, nhưng Mạc Ninh lại chậm rãi luận đông. "A....A" Hắc Kim theo tiết tấu của Mạc Ninh, cũng dân có chút xao động , tốc độ luận động nhanh hơn, lực đạo cũng bắt đầu ngày càng nặng. "A...." Hắc Kim cảm giác được biến hóa của Mạc Ninh, sợ hãi kêu lên, bởi vì động tác của Mạc Ninh với hắn tạo thành kích thích, đã vượt qua phạm vị hiểu biết của hắn, mà trước đó quả nhiên dục vọng cũng dần dần run rẩy Mạc Ninh phát hiện bụng dưới Hắc Kim cũng run rẩy, lập tức rút chữ thập bạc trên cổ xuống, Hắc Kim cúi đầu nhìn không hề phòng bị, cầm thập tự giá lên nhìn, ấn lên đỉnh dục vọng đang liên tục chảy nhỏ giọt bạch trọc. "Ô ô...." Hắc Kim đột nhiên kêu lớn lên, cùng lúc đó, nơi yếu ớt mẫn cảm nhất trên cơ thể nhận một trận đau đớn, cảm giác giống như bị tốn thưởng. Tại lúc hắn mẫn cảm chịu kích thích mạnh nhất, vượt qua một màn khoái cảm khiến Hắc Kim gần như mệt rũ, chỉ cảm thấy toàn thân như có dòng điện chạy qua, trong đau đớn mang theo khoái cảm, lên thẳng tận óc, toàn thân đều như bị kim đâm co giật, đỉnh dục vọng cũng phun ra một dòng bạch trọc. Mạc Ninh cảm thấy Hắc Kim vì trước đó đã nhận kích thích cực đại, bởi vậy tiểu huyệt phía sau nhanh chóng co rút lại. Nội bích không ngừng ép chặt như là đang cắn chặt dục vọng chôn sâu bên trong, áp lực trong nháy mắt khiến Mạc Ninh không chịu được mà hừ một tiếng, rất nhanh co giật vài cái, trong tiếng rên ri của Hắc Kim, hai tay Mạc Ninh ôm chặt thắt lưng Hắc Kim, đột nhiên trong miệng đọc một đoạn chú ngữ kì quái, cùng lúc đó, ái dịch nóng hổi bắt vào trong cơ thể Hắc Kim. Không biết chú ngữ Mạc Ninh đọc có cái gì trong đó, Hắc Kim liền cảm giác một dòng nóng rực dâng lên khiến hắn nhịn không được mà nghĩ đến dịch thể chảy vào nơi sâu nhất trong cơ thể mình, phảng phất như một con rắn nóng hổi, theo hậu huyệt của hắn bơi vào trong cơ thể, khiến hắn nhịn không được rên rỉ không ngừng, thằng đến khi dục vọng nhịn không được, phun ra chất dịch thuần trắng, một lúc lâu sau, thân thể xao động mới chậm rải lặng lại, Hắc Kim khẽ hổn hển, cả người không còn tí sức lực nào cả, cơ thể như nổi lềnh bềnh trên mặt nước, buông lỏng cùng thoải mái không nỏi nên lời. Mạc Ninh chậm rãi rút dục vọng ra khỏi cơ thể Hắc Kim, thỏa mãn nhìn chữ thập mày hồng trên dục vọng của Hắc Kim, cười tới gần, tay xoa xoa càm Hắc Kim, "Ngươi từ nay, đã là vật cưng của riêng ta, biết chưa?" Hắc Kim hoàn toàn không nghe hiểu lời Mạc Ninh nói, chỉ chăm chú nhìn Mạc Ninh. Tay Mạc Ninh, nhẹ nhàng cởi đồ che miệng Hắc Kim, hạ giọng nói: "Mạc Ninh!" Hắc Kim nhìn hai mắt nhìn chằm chằm Mạc Ninh một hồi, học theo Mạc Ninh, nói, "Mạc Ninh..." "Ngoan lắm". Mạc Ninh xoay người xuống từ trên người Hắc Kim, mặc áo sơmi, cởi bỏ lời chú trói buộc trên người Hắc Kim, thu thập đồ đứng lên, vừa nói, "Vết thương của ngươi đã tốt rồi". Vừa xoay người đã nhặt quần mặc vào, nhưng vừa cúi người, đã cảm thấy có một cánh tay, vòng ôm lưng mình. Mạc Ninh sửng sốt, quay đầu lại, đã bị Hắc Kim ôm hôn, mà tay Hắc Kim cũng không di chuyển rất không thành thật, tay phải sờ sờ đằng trước, bắt được dục vọng Mạc Ninh rồi nhẹ nhàng xoa nắn, còn tay trái, bắt chược Mạc Ninh, tiến tới dò xét kẽ mông anh, ngón giữa chui thẳng vào tiểu huyệt chưa từng có người đụng chạm qua. "Này!" Mạc Ninh hoảng hốt, Hắc Kim thế nào khôi phục nhanh như vậy, giải chú thằng không phải cần nghỉ ngơi nửa giờ mới có thể khôi phục sao? Thế nhưng lúc này muốn chạy cũng không kịp nữa rồi, Mạc Ninh cảm nhận được dục vọng Hắc Kim đã dựng lên từ lúc nào, hình như rất có tinh thần, một tay ẩn mình vào tường, vội vàng kéo một chân lên, Hắc Kim vừa hôn cổ Mạc Ninh, vừa nhẹ giọng gọi, "Mạc Ninh" "Chờ đã.....A!" Mạc Ninh sợ hai kêu lên, Hắc Kim đã vói ba ngón tay vào, đồng thời chuẩn xác tìm được vị trí khiến Mạc Ninh thất thanh kêu lên. ? "A...." Mạc Ninh dựa vào tường không ngừng rên rỉ, Hắc Kim là thần thú, lực đạo hẳn nhiên không thể so sánh với người bình thường, hơn nữa thời gian kéo dài lại đặc việt lâu, một lần liền làm một giờ, lại làm tiếp vài lần, từ hừng đông làm đến trời tối đen như mực, Mạc Ninh kêu khổ thôi, nhất thời không chú ý, liền bị Hắc Kim triệt để ăn sạch sẽ!
|
Chương 37 Bọn Khải Khải sáng sớm ngày thứ hai tỉnh dậy, đã thấy Hắc Kim tinh thần phơi phới đi từ trong phòng ra, mọi người hai mặt nhìn nhau, nghĩ y thuật Mạc Ninh thực sự cao minh, dáng vẻ Hắc Kim so với lúc không bị thương không khác biệt lắm. Thế nhưng Mạc Ninh thế nào không đi ra chứ? Troy mỉm cười, đến cạnh nói thầm vào tai Khải Khải: "Thao Thiết là loại động vật thực sắc chí thượng, một ngày đã biết mùi vị tình ái, nhu cầu có thể lớn lắm, Mạc Ninh sau này là có phúc khí rồi, vừa có thể giúp chưa thương, lại có thể dưỡng nhan a". Khải Khải khẽ thở dài trợn mắt với Troy , "Lời tốt từ miệng anh nói thế nào hạ lưu như vậy?" Troy rất hưởng thụ gật đầu, nói với Khải Khải: "Cám ơn đã khen ngợi". Khải Khải bất đắc dĩ lắc đầu, bỏ đi. Sử Diễm Phỉ hiểu kì tới xem, vào trong phòng nhìn xung quanh một chút, lè lưỡi đi ra. Sam cùng Hắc Kim vì trước đã đánh qua một trận nên bây giờ còn có chút địch ý. Lyme đi tới, nói mấy câu với Hắc Kim, ý tứ là, bọn Khải Khải đã cứu mạng anh ta, bọn họ còn giúp đỡ Dimana Tia Parsons , bởi vậy không phải kẻ thù. Hắc Kim nhìn mọi người một chút, suy nghĩ một chút lại nói với Lyme, Lyme cười hỏi mọi người. "Anh ta hỏi, Mạc Ninh có phải bạn của các người không?" Tất cả mọi người gật đầu. Hắc Kim vậy mà lại tươi cười rạng rỡ, nói, "Vậy các người cũng là bạn của tôi, bởi vì Mạc Ninh là người của tôi". Tất cả mọi người dở khóc dở cười, Diệp ngó nhìn giường nằm xa xa trong phòng, Mạc Ninh thoi thóp, cùng Sử Diễm Phỉ và Đông Đông nói, "Oa.....Mạc Ninh thật vĩ đại nha, vì chúng ta hi sinh nhiều như vậy". "Phải nha". Đông Đông và Sử Diễm Phỉ cùng nhau gật đầu. “Té lẹ." Sam bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người bỏ chạy. Ăn xong cơm trưa, Lyme cùng cà đám bản bước kế tiếp kế hoạch, lúc này, đột nhiên có một thủ vệ chạy vào nói, "Nguy rồi! Lúc chúng tôi tuần tra, thần thủ hộ đánh lén!" Lyme sửng sốt, đứng lên chưa kịp nói, đột nhiên thấy Troy đột nhiên quơ lấy hòn đá bên cạnh, ném tới thủ vệ kia, mà thủ vệ kia, lúc này đang tới gần Đông Đông ngồi ngủ gật một bên. Bị hòn đá bắn trúng, thủ vệ kia chợt rống lớn một tiếng, phát ra tiếng động vật kinh khủng. "Là Thao Thiết!" Khải Khải đứng lên, Sam ở gần nhất xô thần thủ một một cái, đêm lão đánh văng ra khỏi gian phòng, miễn cho lão làm bị thương người. Khải Khải để Sử Diễm Phỉ, Diệp ở lại trong phòng, còn anh và Mạc Ninh cầm vũ khí bảo vệ. Troy mang theo Safi và Hắc Kim liền xông ra ngoài, cùng Sam bao vây Thao Thiết. Sau đó, bên ngoài lại truyền đến một tiếng rống kinh thiên động địa, mặt đất không ngừng rung chuyển, giống như có mấy con dã thú đánh nhau, cắn xé nhau. Khải Khải từ cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ thấy một vùng máu tanh...... Trận chém giết diễn ra đại khái chừng nửa giờ hơn, bên ngoài rốt cục khôi phục yên tĩnh. Khải Khải đi ra ngoài nhìn, chỉ thấy trên đất đều là máu, lão thần thủ hộ Thao Thiết lặng yên nằm giữa mọi người, thân thể lão gần như héo rũ, da thịt trên người so với vỏ cây cũng không khác mấy. "Lão sắp chết". Troy quay đầu nhìn Khải Khải, hỏi, "Có gì cần, em hỏi hắn luôn đi". Khải Khải có chút khó hiểu hỏi, "Lão nghe được tiếng người nói?" "A....." Troy gật đầu, "Đương nhiên có thể, kỳ thực những gì người nguyên thủy nói cũng không phải ngôn ngữ bộ lạc, bọn họ dùng để trao đối chính là ngôn ngữ của Thao Thiết". Khải Khải sửng sốt, "Nói vậy, bốn bộ tộc lớn bọn họ.....là bị Thao Thiết đưa tới đây?" Troy nhướn nhướn lông mày, "Không bằng em hỏi hắn đi". Khải Khải suy nghĩ một chút, hỏi Thao Thiết: "Đồ đằng, có bí mật gì?" Thao Thiết chậm rãi mở mắt, nhìn Đông Đông phía sau Khải Khải hiếu kì trợn tròn mắt nhìn, khẽ thở dài, nói, "Ta có thể nói cho các ngươi biết, bất quá, các ngươi phải đưa thi thể ta tới thành hoàng kim". Mọi người nhìn nhau, Sử Diễm Phỉ nói, "Lão lớn như vậy, đem đi thế nào a?" "Cái này không cần lo lắng". Sam nói, "Thao Thiết sau khi hóa nguyên hình thành Thao Thiết ngọc thạch, đại khái cũng như một cái ngọc tỷ lớn vậy". "A". Sử Diễm Phỉ gật đầu. "Chúng tôi không nhất định sẽ tới thành hoàng kim". Khải Khải nhìn lão. "Các ngươi nhất định sẽ đi". Thao Thiết thản nhiên nói. "Tôi đây đáp ứng ông, chỉ cần chúng tôi đi, nhất định đưa thi thể ông tới đó". Thao Thiết nhẹ nhàng gật đầu, nói, "Ta sống mấy nghìn năm, sứ mệnh chỉ có một, thủ hộ bí mật thành hoàng kim". "Thành hoàng kim?" Khải Khải không hiểu được, "Là nơi nào". Song song, anh nhớ tới tấm mặt nạ nhặt được từ người chết là mặt nạ hoàng kim. "Năm đó Hạng Vũthu thập tài phú giấu trong một bảo tàng, khắc địa đồ trên mười hai cái kim la". Thao Thiết tiếp tục nói, "Kỳ thực.....Cái bảo tàng kia, chính là tòa thành dùng vàng dựng lên". "Thành phố bằng vàng?" Sử Diễm Phỉ mắt nháy nháy mấy cái, "Thật hoa lệ a". Sam trợn trừng một cái, "Hoa lệ cái rắm, vàng có ích lợi gì? Đói bụng không thể ăn khát không thể uống, muốn làm cũng không thể dùng nó hạ hỏa!" Sử Diễm Phỉ nước mắt lưng tròng trừng nó: "Thô bỉ!" Sam phát hỏa, giơ tay tóm anh, Sử Diễm Phỉ lại trốn sau Khải Khải le lưỡi cười. Sam thấy Khải Khải đang chuyên tâm nói chuyện với Thao Thiết, cũng không dám phá rối anh, chỉ tàn bạo nhìn Sử Diễm Phỉ, cắn răng, "Anh chờ, buổi tối ta xử lý!" Khải Khải nhìn Thao Thiết, "Ông là nói, thu thập đủ mấy tấm bia đá, là có thể đến thành hoàng kim, đúng không?" "Đúng". Thao Thiết gật đầu, "Bất quá....Kỳ thực thành hoàng kim cũng không phải quý giá nhất?" Bạn đang ? "Còn có thứ giá trị hơn thành hoàng kim?" Troy giật mình. "Năm đó thủy hoàng đế để có thể trường sinh bất lão, lệnh phần lớn vu sơ thuật sĩ chế tạo đan dược trường sinh bất lão khởi tử hổi sinh". "Cái này chỉ là kể lại". Khải Khải nói, "Người thế nào có thể trường sinh bất lão?" "Ha hả.....Người đương nhiên không thể trường sinh bất lão, thế nhưng thần thú có thể". Thao Thiết nhẹ nhàng thở dài, "Chính là bắt sống được rồng, sau đó đem nó luyện chế thành đan dược, có thể đạt được hiệu quả trường sinh bất lão". "Rồng?" Sử Diễm Phỉ hơi kinh ngạc hỏi, "Không phải chỉ là truyền thuyết hay sao, thực sự có trong hiện thực?" "Đương nhiên là có". Thao Thiết thản nhiên nói, "Ngươi thực cho rằng người thượng cổ sự tưởng tượng phong phú thế sao? Người khi đó, đều tôn sùng tự nhiên, chỉ có thấy gì, mới lưu truyền lại tới nay, rồng đích thực là tồn tại, chỉ là số lượng rất ít, duy nhất hai con, sau lại bị thủy hoàng đế dùng một lượng người lớn bắt lại, luyện chế thành một viên khởi tử hồi sinh trường mệnh đan." "Thực sự có a?" Diệp giật mình kêu lên, "Tôi còn tưởng đó là mọi người kể lại". "Chỉ là, khi năm đó Hạng Vũ diệt Tần tìm được thần đan, nhưng không có cách bảo vệ được". Thao Thiết thở nhẹ một hơi dài, "Thần đan là nhất định phải phong tồn cất trong hộp thuần vàng, hấp thu tinh hoa của vàng, mới có hiệu quả. Hạng Vũ lại đặt nó trong hộp ngọc thạch, sau đó.....Thần đan mất đi quang trạch, rồi hóa thạch". "Tiếc quá đi". Diệp có hơi tiếc nói. "Sau đó thì sao?" Khải Khải hỏi, "Nói cách khác, thần đan kỳ thực đã không còn tồn tại sao?" "Không!" Thao Thiết lắc đầu, "Chỉ cần đem thần đan đặt ở nơi chất đầy hoàng kim, giữ vậy trong ba ngàn năm, thần đan sẽ khôi phục dược hiệu!" "Thần kì như thế?" San nhún nhún vai, "Thế nhưng Hạng Vũ đã sớm thối rữa xương cốt cũng chẳng còn, còn muốn thần đan làm gì?" "Các ngươi đoán xem, Hạng Vũ muốn chuẩn bị thần đan để làm gì?" Thao Thiết mỉm cười, "Đương năm đó Hạng Vũ đúc thành hoàng kim, đã nhỏ lên thần đan máu của mình". Khải Khải nhíu mày, "Vậy có ích lợi gì?" "Nói cách khác, ai nếu chiếm được thần đan, là có thể khiến Hạng Vũ chuyển thế sống lại, trở lại thời đại thần kỳ đó". Thao Thiết cười, "Sở Bá vương nếu như đã biết lịch sử.....Các ngươi đoán, hắn có thể hay không tại Hồng Môn yến làm thịt Lưu Bang.....Như vậy lịch sử....Cũng bị sửa". Khải Khải chau mày, "Hạng Vũ muốn làm hoàng đế?" "Hơn nữa các ngươi đừng quên!" Thao Thiết lạnh lùng nói, "Hắn dùng thần đan......là muốn trường sinh bất lão, nói cách khác, là hắn vĩnh viễn làm hoàng đế!" "A....." Mọi người đồng loạt hít một hơi, Khải Khải cũng phải nhíu mày, nếu như mục đích Hạng Vũ đạt được, như vậy tất cả đều bị sửa lại, thế giới cũng không biết phát triển thành cái dạng gì. "Có cách nào ngăn cản?" Khải Khải hỏi "Có". Thao Thiết nói, "Thần đan trong hoàng kim một trăm năm, giữ được trong nhân gian một ngày đêm". "Nói cách khác, chỉ cần chúng ta tìm được thần đan trước, sau đó để thế giới bên ngoài 1 tháng.....Nó sẽ hóa thạch lần nữa?" Troy hỏi. "Không sai". Giọng Thao Thiết ngày càng suy yếu, "Hơn nữa....Hóa thạch lần nữa, nó sẽ cần ở trong hoàng kim ba mươi ba nghìn năm, mới có thể phục hồi dược hiệu.....Đến lúc đó, nói không chừng nhân loại đã không còn tồn tại". Nói hết lời, thân thể Thao Thiết hơi chấn động, sau đó từ từ thu nhỏ lại, thu nhỏ lại......Sau đó, biến thành một con Thao Thiết bằng ngọc. Mạc Ninh lấy trong túi một cái chú thằng, buộc chặn lên Thao Thiết, phong ấn lại, để phòng nó lại vì lí do nào đó mà sống lại. Nghe xong con Thao Thiết nói, mọi người hai mặt nhìn nhau, đều nghĩ chuyện này thực quỷ dị, Khải Khải hỏi Đông Đông, "Nhóc trước đây nghe ba nhóc nói chuyện này chưa?" Đông Đông lắc đầu, bình thản nói, "Ông ta cho tới giờ chưa bao giờ nói chuyện với em". Khải Khải và mọi người liếc mắt nhìn nhau ------ cũng đúng, Đông Đông nếu là con của Thao Thiết và Nhân Ngư, thì hẳn không có một chút quan hệ nào với Hạng Vũ, ông ta diện thiện tâm ác, lại không chừng nuôi Đông Đông là có ý đồ gì, nói gở ra là dự định không chiếm được thần đan thì đem Đông Đông ăn thịt, được trường sinh bất lão. "Nếu đã giải quyết xong". Troy cầm con Thao Thiết ngọc, quay nhìn Khải Khải, "Chúng ta nhanh làm bản dập tấm bia đá kia, sau đó trở về, đi viễn đông tìm tấm bia đá thứ tư, như vậy là có thể tìm được thành hoàng kim". Khải Khải gật đầu, quay nhìn Lyme. Lyme hẳn nhiên là nói giữ lời, đưa đồ đằng tới để mọi người làm bản dập. Sự tình xong xuôi, mọi người cũng dự định rời đi, chỉ là..... Mạc Ninh vẻ mặt cầu xin nhìn Hắc Kim thâm tình dính trên người mình, thế nào bỏ cũng không được. "Bằng không cùng nhau đi". Troy cười nói, "Ở chỗ này, không bao lâu, Hắc Kim cũng sẽ biến thành thần thủ hộ". Mạc Ninh muốn phản bác, Sử Diễm Phỉ thân tình vỗ vỗ vai anh, "Thôi đi, anh cướp đi lần đầu con người ta, còn không chịu nhận trạch nhiệm a?" Bất đắc dĩ, Mạc Ninh không thể làm gì khác hơn là nghe theo, mang theo Hắc Kim, cùng mọi người, khởi hành về nước.
|
Chương 38 Máy bay đáp xuống sân bay, kết thúc chuyến đi Đông Nam Á kinh tâm động phách mọi người rốt cục về tới thành phố, cả đám xuống máy bay không vội tới biệt thự Hạng Vũ, mà về tòa thành của Troy , dự định nghỉ ngơi hồi phục rồi mới nói. Lần này có thể nói là thu hoạch dồi dào, không chỉ mang về được thác ấn, còn dẫn theo được Hắc Kim, đương nhiên, chính xác phải là Mạc Ninh dẫn về. Trở lại tòa thành, mọi người điều muốn nhất là tắm, Troy nói với mọi người là có bể tắm lớn, còn lả bể cách gian, có thể tắm, lại có thể bơi, là bể nước nóng. Mọi người hồ nghi đi tới phòng tắm, vừa nhìn vừa giật mình không ngớt, Khải Khải có chút ghen ghét nhìn Troy : "Quỷ hút máu cũng rất hưởng thụ nha". Mọi người phân nhau vào các gian, Hắc Kim cho tới bây giờ chưa thấy qua nơi nào như vậy, hơn nữa phiên dịch Carew không có đi theo, bởi vậy hắn đều học theo Mạc Ninh nói, may mà Thao Thiết không giống động vật thông thường, thông minh phi phàm, trí nhớ cũng đặc biết tốt, bởi vậy đã có thể nói kha khá. Mọi người thức thời để Mạc Ninh đơn độc cùng Hắc Kim vào một gian, mới vừa vào đã nghe được tiếng nước chảy ào ào, cùng tiếng kêu kinh hãi của Mạc Ninh. Mọi người bất đắc dĩ lắc đầu, Diệp và Safi vào một gian, Sam lôi lôi kéo kéo Sử Diễm Phỉ giãy dụa vào một gian, Đông Đông dẫn tiểu lão hổ (đã được gọi là Zaire) vào một gian, Khải Khải và Troy một gian. Cách gian tình huống như sau: Hắc Kim chưa bao giờ mặc quần áo, thế nhưng phải đi máy bay về thành phố thì nhất định phải mặc, đã khó chịu muốn chết, thế nhưng Mạc Ninh không cho hắn cởi ra, hắn cũng không dám không nghe, lúc này thấy nước, liền nhanh chóng cời quần cởi áo. Mà Mạc Ninh cũng chuẩn bị cởi quần áo xuống nước, thế nhưng Hắc Kim vừa thấy Mạc Ninh cởi quần áo, lập tức cho rằng Mạc Ninh sẽ thân mật với mình, chớp nhoáng lao lên, ôm cổ Mạc Ninh liều mạng hôn. Mạc Ninh hiện tại ruột đã hối đen cả lại, sớm biết ngày đó sẽ không nhất thời bị "mỹ sắc" lừa gạt, phi lễ Thao Thiết chết tiệt này, không nghĩ tới tiểu vô lại này lại là một tên tình dục cuồng không đáy, mỗi ngày làm N lần, mỗi lần đều đem anh lăn qua lăn lại đến muốn chết đi sống lại! Quả nhiên, cảm giác được nơi nào đó của Hắc Kim đã cứng rắn lại, khẩn cấp muốn tiến lên, Mạc Ninh khổ không nói được, thế nhưng chỉ thấy Hắc Kim ôm hắn, vẻ mặt thâm tình gọi "Ninh.....Ninh...." Mạc Ninh có hơi mềm lòng, bất quá là đứa nhỏ mà thôi.....Mềm lòng, liền phóng túng thân thể, sau đó..... "A...." Mạc Ninh bám bờ vai vừa cứng rắn vừa khêu gợi của Hắc Kim, "Nhẹ chút, thằng nhóc chết tiệt!" "Ninh". Hắc Kim vừa gọi vừa bắt đầu chuyển động. "Hừ.....Ừ". Mạc Ninh rất nhanh không cách nào mắng chửu được, yếu ớt rên rỉ. "Mạc....." Hắc Kim càng ngày càng hưng phấn, "Yêu anh!" Cách gian số hai tính huống như sau: Diệp nhảy xuống bồn, liền thoải mái thở một dài thật dài, lại thấy Safi cạnh thành có vẻ mất tự nhiên, không hiểu được hỏi hắn: "Safi, sao lại không xuống, rất thoải mái nha". Safi ánh mắt phức tạp nhìn Diệp trắng trắng mềm mềm ngâm trong nước, cởi quần áo, nhảy vào bồn. Diệp liền nhanh nhẹn cầm khăn chà lưng cho Safi, Safi lập tức không tự nhiên mà cách ra một chút, bản thân hắn đã có phản ứng, mà bé con kia lại vẻ mặt vô tội lại gần mình cọ tới cọ lui, này khác nào lấy mạng hắn. "Safi sao vậy?" Diệp thấy Safi hình như tránh né mình, cảm thấy cực kì không vui, phụng phụng phịu phịu chui một góc, nói: "Safi không thích tôi nữa?" Safi sửng sốt, vội vàng tới cạnh Diệp, giải thích: "Thích chứ, ta thích cậu nhất". "Vậy sao Safi không để ý tới tôi nữa?" Diệp không hiểu được hỏi "Ta sợ....." Safi có hơi mất tự nhiên, "Sợ không nhịn được". "Nhịn cái gì a?" Diệp không biết nguy hiểm người kề gần vào, chân lập tức đụng vào một nơi nóng nóng. "A...." Safi hít một hơi, vừa định lùi lại, đã thấy Diệp ngốc nghếch sờ sờ cái chỗ kia, hỏi "Đây sao vậy......A" nói chưa hết câu, đã khiến Safi vội vàng ôm lấy, nói, "Diệp, chúng ta làm đi?" "Làm cái gì nha?" Diệp không hiểu được. "Làm......làm cậu thích ta, ta thích cậu nên làm". Safi thấp giọng nói, tay cũng nhẹ nhàng xoa xoa thắt lưng Diệp, "Cậu có động ý cùng ta làm không?" Nghiêm túc gật đầu, "Ừ, được nha". "Cậu nói nha, lát nữa khóc nhè ta cũng sẽ không dừng lại đâu!" Nói xong, Safi liền ôm chặt, hôn sâu. "Hừ......Safi?" "Diệp......ngoan!" "Nha a....." "Nhịn một chút". "Hừ....." Cách gian số 3 tính huống như sau: Sam vào phòng bên cạnh, không đợi Sử Diễm Phỉ cởi quần áo, liền nhào tới, xoẹt một tiếng quần áo Sử Diễm Phỉ biến thành 4 mảnh, bắt đầu hôn tới hôn lui. "Tắm xong mới làm!" Sử Diễm Phỉ đẩy đẩy Sam. "Để làm gì?" Sam ôm Sử Diễm Phỉ không tha, "Dù sao làm xong cũng phải tắm, tắm tới tắm lui có phiền không a?!" "Nhưng......Người cậu bẩn á!" Sử Diễm Phỉ giãy dụa. "Anh thực phiền!" Sam một tay ôm Sử Diễm Phỉ, "bùm" một tiếng nhảy vào bồn. "Á.....Đừng đến gần!" Sử Diễm Phỉ đẩy Sam, "Đi ra ngoài may". Sam nhìn đến tình thú phát sinh, ôm Sử Diễm Phỉ tách miệng, nói, "Nói nhiều, vừa tắm vừa làm!" "A.....hừ." "Yêu tinh chết tiệt!" Sam vừa ôm vừa gặm cắn môi Sử Diễm Phỉ, "Đáng yêu muốn chết!" "Hừ....." Cách gian thứ 4 tình huống như sau: Đông Đông tắm xong ngáp một cái, quấn khắn tắm lên bờ, Zaire cũng theo lên, quẫy quẫy, nhưng vẫn rất ướt, nó theo Đông Đông tới phòng khách, Đông Đông nhấc bình nước uống hai ngụm. Trên bàn là mì ăn liền Khải Khải mua cho cậu, Đông Đông đổ nước nóng, chờ ba phút, mở ăn.....Ưhm, vẫn không thể ngon bằng Khải Khải nấu. Zaire tham ăn chạy tới, Đông Đông mở tủ lạnh lấy một con gà nướng cho Zaire, đây là thứ Sam bình thường ăn, đều là mèo, hẳn là giống nhau đi. Quả nhiên, Zaire ngậm con gà chạy đến thảm cạnh sofa ăn con gà. Đông Đông ăn mĩ xong , thấy Zaire ở trên sofa liếm lông, hình dạng lúc dính nước rất khó nhìn, Đông Đông chạy tới phòng Sử Diễm Phỉ lấy ra một cái máy sấy, kéo Zaire lại, dùng hơi nóng sấy cho nó. Zaire thoải mái liền gầm gừ mấy tiếng, chờ Đông Đông sấy xong, một thân lông hổ mềm mượt sạch sẽ bóng loáng, còn có mùi thơm. Zaire thả người nằm trên sofa, Đông Đông vuốt bụng Zaire, thấy rất dễ chịu, gối lên lông bụng mềm mại êm ái của Zaire, nháy mắt đã thiu thiu ngủ. Zaire nhìn Đông Đông, đầu lưỡn vươn dài giúp cậu liếm liếm tóc còn ướt, liếm một hồi, co người lại, cùng Đông Đông ngủ. Gian thứ 5 tình hướng như sau: Khải Khải sau khi xuống nước, từ từ cảnh giác nhìn Troy tiến lại gần anh. "Em làm gì sợ như vậy?" Troy nhướn nhướn lông mày nhìn Khải Khải, "Tôi cũng sẽ không ép buộc đâu!" Khải Khải không tin tưởng nhìn Troy , "Câu này có thể nói là không tin được!" "Em đã kỳ vọng đến như vậy, tôi đây không thể làm em thất vọng rồi!" Troy nhào tới ôm Khải Khải. "Biến!" Khải Khải nhấc chân muốn đá Troy , nhưng đã bị Troy vừa vặn bắt được. "A...." Khải Khải kinh ngạc, Troy nắm cổ chân anh, một tay kéo lại gần mình, vừa vặn vòng lấy hông hắn, tay còn lại nhanh lẹ bắt được dục vọng Khải Khải. "Này, thế nào lại....." Khải Khải khó tin nhín dục vọng của mình bị nằm từ từ đứng thẳng, thế nào lại bị khống chế? "Có cảm giác sao?" Troy xấu xa cười, nghiêng người hôn lên môi Khải Khải, "Là do tôi phải không?" "Anh....Anh tính làm gì?" Khải Khải đột nhiên thấy trong lòng dâng lên dục niệm chính mình cũng không hiểu được, dục niệm muốn Troy chạm vào mình, loại cảm giác này khiến anh sợ hãi, dường như có chút kỳ lạ. "Có liên quan đến cái phù chú kia?" Khải Khải kinh ngạc cảm giác được Troy càng tới gần mình hơn, tim đập lại càng nhanh. "A...." Troy xấu xa cười vòng tay ôm thắt lưng khải khỉa, "Tôi nghĩ là vì em yêu tôi rồi đi". "Thích cái đầu anh". Khải Khải muốn lui lại, nhưng đằng sau đã là tường. "A....." Troy nhẹ nhàng xoa nắm dục vọng của Khải Khải, thấp giọng nói, "Nói đi......Không tôi sẽ không tiến vào, Khải" Khải Khải xấu hổ, thế nhưng dục niệm cũng không thể ức chế, rốt cục cũng hiểu Troy lần trước không trực tiếp ăn tươi mình mà vất vả hạ phù trù......Hóa ra là thả dây bắt cá dài a. "Khải". Troy mỉm cười áp sát hơn, hôn lên tai Khải Khải, tay giữ chân Khải Khải từ từ buông ra, chậm rãi vuốt ve bờ ngực anh. "A...." Khải Khải hô hấp đột nhiên bị kiềm hãm, cả người không còn sức lực, trong lòng đều là cảm giác muốn muốn muốn. "Hắc hắc". Troy xấu xa kề sát tai Khải Khải nói, "Ngoan ngoan nhận đi, nếu như tôi không làm, em cả đêm đều phải nhớ nhung nha". Nói xong, tay liền chạm đến nơi đằng sau, nhẹ nhàng tiến vào bên trong mông, ngón trỏ nhẹ nhàng tìm kiếm, bởi vì do phù chú, nơi này đã bắt đầu mấp máy. "Không chờ nổi sao?" Ngón tay Troy nhẹ nhàng dò xét. "Chờ đã.......A". Khải Khải đã bắt đầu không chịu nổi, nắm vai Troy , cắn răng, "Vì sao lại như vậy? Cái phù chú kia......" "Đã nói đó là phù chú ái nhân của quý hút máu". Troy cắn cắn lỗ tai Khải Khải, nói, "Quỷ hút máy đều là vậy......Em không biết sao? Có phù chú này không khác nào có khế ước, miễn là người của ta, kẻ khác đừng hòng nghĩ tới.....Hơn nữa là còn rất thích hợp". "Ngươi......tính kế lão tử!" Khải Khải cắn răng đáy Troy ra, thế nhưng sức lực để nâng 1 ngón tay cũng không có. "Tôi muốn tiến vào, khải". Troy nâng thắt lưng Khải Khải, tách hai chân anh ra, đem dục vọng đã đứng thẳng từ lâu, từ từ tiến vào phía sau ướt át. "A....." Có nước nóng hỗ trợ, Troy dễ dàng tiển vào, hắn biết Khải Khải là lần đầu tiên bị tiến vào, bởi vậy cố gắng không nhanh không chậm, đi vào phân nữa lại rút ra, cứ như vậy tại đoạn giữa không ngừng ma sát, Khải Khải bị hắn lắn qua lắn lại chân tay đều đã mềm nhũn, cả người chìm xuống, đến thời cơ, Troy mãnh liệt đi thẳng vào..... "A...." Khải Khải lập tức cảm thấy chấn đông mạnh, giống như Troy đã trực tiếp chạm đến trái tim mình. "Hừ...." Khải Khải cả người vô lực bám lấy vai Troy , Troy thỏa mãn giữ thắt lưng anh, từ chậm đến nhanh, từ từ làm chấn động.....
|
Chương 39 Đại khái là vì phù chú, Khải Khải cảm thấy Troy tiến nhập cơ thể mình rất thích hợp, tuy rằng có hơi không quen, nhưng cảm giác đau đớn cũng không tồi, đại khái cũng do liên quan đến nước nóng. "Thật chặt a". Troy thấp giọng thì thầm bên tai Khải Khải, "Có dễ chịu không?" "Anh đi chết đi!" Khải Khải tức giận bùng phát, muốn đẩy Troy ra nhưng không có sức, khoái cảm liên tục hết đợt này tới đợt khác, không thể làm gì khác hơn là thầm chửu bới tên quỷ hút máu không biết xấu hổ này. Trong ôn tuyền, từng gian xuân sắc vô biên. Đến lúc Đông Đông đánh một giấc tỉnh dậy, phát hiện bọn Khải Khải còn chưa quay lại. "Hừ...." Đông Đông nằm ngủ trên sofa đến cứng cả cổ, đứng dậy ôm gối lên lầu, Zaire đi theo sau, chui vào trong chăn Đông Đông, được cậu ôm cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Troy, Safi, Sam còn có Hắc Kim đều tinh thần phơi phới, chạy xuống lầu mang bữa sáng cho bảo bối không động nổi người của mình. Lăn qua lăn lại một buổi sáng, Khải Khải nghĩ cứ như vậy không phải biện pháp, mang theo bản dập, cùng Troy đến biệt thự Hạng Vũ. Xe sau khi vào biệt thự, quản gia trực tiếp đưa hai người lên lâu, thấy Hạng Vũ ngồi ở bàn nhìn một bản dập khác, đứng bên cạnh là một người ngoại quốc tóc vàng, chính là Lưu Dịch Tư trốn theo từ trong rừng rậm. Khải Khải nhìn hắn có phần ngán ngẩm, Lưu Dịch Tư nhìn thấy Khải Khải thì lại rất vui vẻ, liền tới chào hỏi. "A, hoan nghênh trở về". Hạng Vũ nhiệt tình đừng lên, Khải Khải đem 2 bản dập đưa cho Hạng Vũ, ngắn gọn nói với hắn, "Còn một tấm bia đá cuối, ở vùng Viễn đông nước nga, trong tay đầu sỏ dầu mỏ Jakov". "Ha hả.....Thực sự là rất có hiệu suất!" Hạng Vũ thỏa mãn nhận lấy 2 bản dập, gật đầu, "Một phần thù lao, tôi sẽ chuyển vào tài khoản anh, về chỗ Jakov, lại phải mời mọi người tốn công sức" "Đó là đương nhiên". Nói xong, Khải Khải đứng lên muốn cáo từ, lại nghe Hạng Vũ nói, "Khuyển tử không làm phiền các vị chứ?" "Không có". Khải Khải nói, "Đông Đông rất nghe lời". "A....Tôi cũng lâu chưa gặp nó, thế nào không cùng đến?" Hạng Vũhỏi. "Đông Đông hình như rất thích mạo hiểm". Khải Khải thản nhiên nói, "Cậu ấy sợ về sẽ không thể theo chúng tôi đi Nga, vì thế không chịu về, nói ngài cứ yên tâm, cậu ấy nhất định sẽ đem tấm bia đã về". "Được.....Tốt". Hạng Vũ gật đầu. ... "Người này quá giả tạo". Troy và Khải Khải lúc này đã đi rất xa khỏi biệt thự Hạng Vũ. "Tuyệt không thể đưa Đông Đông về với hắn". Khải Khải khẽ nhíu mày, "Hắn nuôi Đông Đông rõ ràng có ý đồ khác, ở với hắn không bao lâu sẽ mất mạng". Hai người lái xe quay về biệt thự. "Nước Nga a". Sử Diễm Phỉ ngồi trên sofa sấy tóc, "Lúc này là mùa hè, nhiệt độ hẳn là vừa đẹp đi". "Nước Nga có gì ăn ngon sao?" Đông Đông hiếu kỳ hỏi. "Chúng ta không nhất định nhiều người đi?" Troy hỏi, "Lần này không giống lúc đến rừng rậm, yêu cầu tay chân nhanh nhẹn, linh hoạt nhạy bén, được vật chuồn luôn". "Tôi cũng đồng ý lần này không thể cùng đi hết". Khải Khải suy nghĩ một chút, nói với Mạc Ninh, "Chúng ta lúc từ Nga về, đái khái sẽ đi tìm thành hoàng kim, tôi tính thế này, người ở lại chuẩn bị mua trang bị". Mạc Ninh gật đầu, hỏi Khải Khải, "Như vậy chuẩn bị bao nhiêu người đi?" "Tôi, Troy, còn có Sam". Khải Khải nói, "Hắc Kim và Safi ở đây, phụ trách bảo vệ tòa thành với những người khác, đặc biệt phải đề phòng người của Hạng Vũ". Mọi người thương nghị xong, quyết định chia làm hai người, Mạc Ninh chuẩn bị trang bị tới thành hoàng kin, Khải Khải, Troy , Sam và Sử Diễm Phỉ bốn người, tới nước Nga, Sử Diễm Phỉ ban đầu không muốn đi, Khải Khải cũng không muốn mang anh đi, nhưng anh lại thành thạo tiếng Nga, bởi vậy vì thế phải cũng bọn Khải Khải lên máy bay. "Không thú vị". Sử Diễm Phỉ ngồi trong máy bay đã cảm nhận được hơi lạnh bên ngoài, co rúc vào lòng Sam, nói thầm, "Lạnh như thế, tới mặt đất sẽ bị bọc như cái bánh chưng, một chút cũng không đẹp". "Yêu tinh chết tiệt!" Sam nhéo mặt anh bóp tới bóp lui, "Ta cho anh biết, đừng ở trên máy bay chọc ngứa ta, không liền lột sạch anh!". Sử Diễm Phỉ thương cảm mếu mếu nhìn Sam, ngoan ngoan ngậm miệng không nói, dựa vào ghế nhăn mặt nhăn mũi. Ghế trước, Khải Khải và Troy đang xem bản vẽ du thuyền. "Bản vẽ này từ đâu ra?" Troy hiếu kỳ hỏi Khải Khải. "Một người bạn ở Nga gửu cho, cái này gọi là rắn có đường rắn đi." Khải Khải lật xem bản vẽ, nói, "Jakov bình thường đắc tội không ít người, vì thế cơ bản không lên mặt đấy mấy, hắn tự đóng một du thuyền thật lớn, hầu như quanh năm sinh hoạt trên du thuyền". "Để an toàn?" Troy bật cười, lấy bản vẽ nhìn một chút, "Sòng bạc, kỹ viện....Thế này là để an toàn? Tôi xem là vì hưởng thụ với vui chơi, mặt khác, chỉ cần thuyền chạy đến vùng biển quốc tế, thì có làm vài chuyện xấu xa, cũng không ai xử lý được hắn". "Quản hẳn nhiều như vậy làm gì". Khải Khải gấp bản vẽ lại, đánh dấu một phòng nghĩ ở tầng 5, nói, "Đây là thư phòng của Jakov, tấm bia đá có thể ở bên trong". "Ta đợi buổi tối lẻn vào đi". Troy nói, "Có chút ấy cũng không làm khó được tôi, hơn nữa chỉ là làm bản dập, cũng không phải tới lấy trộm tấm bia đá, hắn khó mà phát hiện". Khải Khải gật đầu, nói, "Bất quá, tôi nghe một người bạn nói, Jakov gần đây đang chuẩn bị người, hình như là muốn đi thám hiểm". "Tên đó không phải là một mạo hiểm gia sao". Sử Diễm Phỉ miệng ngậm ô mai nói, "Tổ chức mạo hiểm cũng rất bình thường a". "Mấy hôm trước cha nuôi tôi nói, hắn có gửu thư mời, nói muốn gặp tôi, ủy thác một việc". Khải Khải nói. "Cái gì?" Troy giật nẩy mình, nhìn Khải Khải, "Thế nào không thấy em nói qua". Khải Khải lườm Troy, nghĩ mấy ngày này anh không phải là hôn thì cũng là gặm, thời gian nào nói được. "Sau đó sao?" Troy hỏi, "Em đáp ứng rồi?' Khải Khải gật đầu, "Đúng lúc, tôi nghĩ cần gặp Jakov, như vậy ít nhất có thể biết hắn muốn làm gì, chỉ cần mười giây, có thể làm được một bản dập, có đúng không". Mọi người gật đầu. "Mặt khác, tôi muốn gặp xem Jakov là có ý định gì". Khải Khải chỉ mình, "Tôi cảm giác, Jakov rất có thể mới biết chúng ta vào rừng rậm tìm bia đá, nếu lúc này chủ động tìm tôi, hiển nhiên là đã có chuẩn bị". "Ngài là nói, hắn có ý định với thành hoàng kim?" Sam sờ cằm, "Cũng có thể a, không phải thì hắn mất công mời chúng ta tới xem bia đá làm chi?" "Lúc xuống máy bay, tôi đi một mình, phỏng chừng là Jakov sẽ cho người tới đón tôi". Khải Khải sắp xếp một chút "Sử Diễm Phỉ và Sam đi đường khác, Troy có gắng đừng xuất hiện, đi theo sau tôi, thuận tiện xem xét địa hình du thuyền, chờ lúc tôi gặp Jakov, mới tính tiếp!" Mọi người gật đầu. Không bao lâu, máy bay đáp xuống sân bay Moscow, quả nhiên Khải Khải vừa xuống, tức khắp có mấy người bảo tiêu lễ độ nói với anh mấy câu. Khải Khải gật đầu, kéo hành lý, đi cùng mấy bảo tiêu. Troy theo đằng sau, thấy Khải Khải mặc áo khoác gió màu đen, dáng vẻ phong độ, nghiến răng, "Em tốt nhất quản mình kỹ cho tôi, đừng nơi nào cũng phóng điện!". Sam và Sử Diễm Phỉ cùng nhau xuống máy bay, làm vẻ khách thông thường rời sân bay, Troy xuống máy bay thì thoắt một cái, lên taxi đi theo Khải Khải. Xe chạy rất lâu, tới cảng, thấy một còn thuyền bé đậu ở đây, Khải Khải nhíu mày, nghĩ Troy có sao không, du thuyền nhỏ như vậy, có thể trốn được...... Lên thuyền, cano chạy về phía một du thuyền rất lớn. "Mời". Mấy người bảo tiêu lễ độ mời Khải Khải lên thuyền, đưa anh tới một buồng nhỏ, mới tới cửa, đã thấy một người đàn ông rất có khi chất chừng năm mươi tuổi đi ra, nói một tràng tiếng Nga, người phiên dịch nói, "Khải Khải tiên sinh.......Nghe danh đã lâu!". Khải Khải gật đầu, bắt tay hắn, cùng đi vào khoang thuyền. Hai người vừa ngồi xuống, Jakov lập tức đi thẳng vào vấn đề, "Nghe nói, Khải Khải tiên sinh mới đi rừng mưa Đông Nam Á?" Khải Khải trong lòng hiểu rõ, Jakov quả nhiên là vì thành hoàng kim, liền gật đầu nói, "Không sai". "Tôi còn nghe nói, anh nhận lời Hạng Vũ thu được số tiền lớn, đi tìm bốn tấm bia đá Hạng Vũ năm đó để lại?" Jakov cầm xì gà, nhả ra một hơi, cười nói, "Tôi nghĩ muốn bàn một chuyện, với chuyện của Hạng Vũ và anh cũng không ảnh hưởng gì". Khải Khải gật đầu, "Chuyện gì?" "Ha hả......Cho tiên sinh xem một thứ". Jakov vẫy thủ hạ, lập tức có một người đến, mang tới một tấm bia đá hình vuông, đặt lên bàn trước mặt Khải Khải. Khải Khải liếc mắt là nhận ra giống với những tấm bia đá bọn họ tìm thấy ở rừng rậm, cũng là tấm bia đá thứ 4. "Tôi biết, nhiệm vụ của tiên sinh với Hạng Vũ, tìm được tấm bia đá này là hoàn thành". Jakov cười cười, nói, "Lúc tiên sinh hoàn thành nhiệm vụ với hắn, tôi hi vọng tiên sinh nhận công việc của tôi, tôi sẽ trả giá cao". Khải Khải suy nghĩ một chút, cười lắc đầu, "Nhiệm vụ với Hạng Vũ, ngoại trừ tìm được 4 tấm bia đá, còn theo đầu mối bia đá để lại, tìm mười hai tấm kim la, vì thế nhiệm vụ còn rất xa mới xong". "A...." Jakov hơi nhíu mày, nói, "Cũng không sao, cũng không liên quan". "Là sao?" Khải Khải hỏi. "Tôi đưa bản dập tấm bia cho anh". Jakov cười nói, "Dù sao lần này anh tới, khẳng định cũng là muốn lấy được nó, chỉ cần anh chịu hợp tác với tôi, đừng nói bản dập, thì dù là tấm bia đá cũng không thành vấn đề!" "Hợp tác thế nào?" Khải Khải hỏi. "Rất dễ, tôi muốn anh dẫn tôi vào thành hoàng kim!" Jakov nói đơn giản. "Thành hoàng kim?" Khải Khải giả vờ không hiểu, hỏi Jakov, "Là cái gì?" Jakov quan sát vẻ mặt Khải Khải, mỉm cười nói, "Tìm được mười hai tấm kim la là tìm được thành hoàng kim, anh tìm được mười hai tấm kim la rồi, công việc với Hạng Vũ cũng kết thúc, qua giúp tôi, tìm được thành hoàng kim, tôi sẽ cho anh số tiền lớn!" Khải Khải sờ sờ cằm, hình như là lo lắng, đã thấy Jakov mỉm cười, thủ hạ đều móc súng ra. Khải Khải nhìn thủ hạ của hắn, chợt nghe Jakov không còn cười nữa, nói, "Anh chỉ có thể đồng ý, không thể cử tuyệt".
|
Chương 40 Khải Khải nhìn bốn phía súng chĩa, mỉm cười, "Xem ra, tôi đồng ý hay không đồng ý, cũng chẳng quan trọng". Jakov phất tay, "Ây ya....Sao lại vô lễ với Khải Khải tiên sinh như thế?" Toàn bộ thủ hạ hạ súng xuống. "Khải Khải tiên sinh hãy tận tình hưởng thụ du thuyền của tôi một chút đi". Jakov cười, "Đến buổi tối, nơi này rất náo nhiệt, sáng ngày mai, tôi sẽ cho người chuẩn bị tốt bản dập, đích thân tiễn Khải Khải tiên sinh". Khải Khải nhướn nhướn mày, biểu thị không có ý kiến. Rời phong của Jakov, Khải Khải được đưa tới phòng khách xa hoa nghỉ ngơi, ngoài cửa sổ có mấy tên vạm vỡ trông giữ, Khải Khải thực ra không sợ mấy tên này, hẳn là dễ dàng quật ngã được, chỉ có quật ngã mấy tên này cũng không phải cách, nơi này biển rộng mênh mông a. Bất quá ít nhất đa biết Jakov đích thật là có ý đồ với thành hoàng kim, Khải Khải lúc này nghĩ chính là....Làm sao có thể khiến Jakov và Hạng Vũ kiềm hãm nhau, đơn giản vì, nếu như không có cái gì kiềm chế Hạng Vũ, hoặc là có điệu kiện trao đổi, rất khó giành được Đông Đông từ tay hắn, Khải Khải đã quyết định, không để Đông Đông về lại với Hạng Vũ. Căn phòng còn một cảnh cửa sổ, Khải Khải đi tới, nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một vùng đại dương mênh mông vô tận, có phần mệt mỏi đẩy cánh cửa, thấy được chút hơi mát, mang theo mùi vị của biến, rất dễ chịu. Không đợi Khải Khải thở hết một hơi, thình lình từ phía trên thò xuống một cái đầu, "Khải!" Khái Khải lá gan không nhỏ, nhưng phút chốc cũng bị giật mình, nhìn chăm chăm Troy, ngó đầu ra nhìn, Troy gống như thằn lằn, bám dính bên ngoài khoang thuyền.. "Anh.....anh bám theo cách nào?" Khải Khải kéo Troy vào. "Tôi ở đáy thuyền". Troy cười cười. "Đáy thuyền...." Khải Khải tự nói quỷ hút máu đại khái không cần hô hấp đi, cũng không truy vấn, chỉ hỏi, "Nghe được những gì Jakov nói không?" "Nghe được". Troy gật đầu, hỏi hỏi Khải Khải, "Em dự định thế nào?" Khải Khải tay sờ sờ cằm, nói, "Đêm nay, để Sam chuẩn bị một con thuyền, sau đó ở bên ngoài tiếp ứng, tôi đánh lạc hướng sự chú ý của Jakov, anh đi trộm bản dập, chờ đêm khuya chúng ta đào tẩu, lên máy bay trở về". "Được". Troy gật đầu, ngồi xuống giường, hỏi, "Em có phải có kế hoạch gì đúng không?" Khải Khải gật đầu, nói, "Tôi nghĩ, để Jakov dẫn người đến thành hoàng kim". "Em cần hắn kìm hãm Hạng Vũ?" Troy nghĩ một chút, nói, "Hạng Vũ đích xác sẽ tự mình mang một nhóm người vào....Kỳ thực, Khải, tôi có suy nghĩ khác...." "Suy nghĩ khác?" Khải Khải hỏi. "Phải...." Troy nghĩ rồi nói, "Hoàng kim thành gần như không ai đi vào, người vào đó cũng không ra được.....Để Hạng Vũ dẫn người của mình vào, chỉ có chết". Khải Khải cúi đầu không nói, tiếp tục nghe Troy. "Tôi biết em lo cho Đông Đông, muốn dẫn nó đi". Troy nhìn Khải Khải, "Có rất nhiều cách làm được". Khải Khải im lặng hồi lâu, gật đầu, ngẩng đầu nhin Troy, vỗ vỗ vai anh, "Anh lo lắng rất chu đáo, bất quá lại quên điều quan trọng nhất". "Quan trọng nhất?" Troy nhìn chằm chằm Khải Khải. "Tôi....." Khải Khải chỉ chính mình, "Cuộc đời thích nhất chính là mạo hiểm". Nói xong, nắm áo Troy , "Anh nghĩ nhiều vậy làm gì, tôi đi tới đâu, anh đi tới đi không phải là được sao?" Troy ngơ ngác mắt mở to nhìn Khải Khải. "Được rồi.....Buổi tối phỏng chừng còn phải đối phó với Jakov kia". Khải Khải ngáp một cái, nằm ra giường, "Ngủ một giấc trước đã". Troy ngồi cạnh giường, một lúc lâu sau, quay lại nhìn Khải Khải, tới nằm cạnh anh, chăm chú nhìn nửa khuôn mặt Khải Khải. Nhìn môt hồi lâu, Troy nhẹ nhàng vòng tay ôm qua vai Khải Khải. "Làm gì vậy?" Khải Khải trợn mắt nhìn. "Em.....Ngày đó sao không phản kháng?" Troy nhỏ giọng hỏi. "Ngày đó?" Khải Khải không hiểu. "Lúc ở bể tắm". Troy dựa đầu vào vai Khải Khải, hỏi, "Vì sao dễ dàng để tôi ra tay? Tôi còn nghĩ em sẽ phản kháng". Khải Khải nhướn nhướn mày, hỏi Troy , "Tôi nếu như phản kháng, anh sẽ ngừng tay sao?" "Sẽ vậy". Troy nghiêm túc gật đầu, "Tôi mỗi lần đều là thử xem, em nếu phản kháng tôi tuyệt đối không dám miễn cưỡng". "Tôi biết". Khải Khải xoa xoa cằm Troy, "Vừa đúng lúc ngày đó tôi cũng muốn làm, chỉ tiếc bị anh giành trước một bước.....Vậy anh nói xem, nếu như tôi nói muốn trước, có phải anh cũng sẽ muốn?" Troy gật đầu, "Chỉ cần em muốn, tôi sẽ cảm giác được, giống như cảm giác đêm đó, rất mãnh liệt, rất thích hợp". Khải Khải nghĩ nghĩ một chút, lại hỏi, "Vậy nếu như vừa khéo hai người đều muốn?" "Cái này cần hiệp thương một chút". Nói xong, Troy ghé người tới, hôn Khải Khải. Buổi chiều, Khải Khải và Troy trong phòng tận hưởng cảm giác say giấc nồng, tuy rằng trần nhà có camera, thế nhưng tiếc rằng Troy không phải người, sẽ không hiện ra hình ảnh gì, bởi vậy qua màn hình, chỉ thất tối đa một người chính là Khải Khải tự nói chuyện mà thôi. Bất quá may là Troy trong phòng không làm gì, bằng không Khải Khải đã có thể trình diễn một màn ngoạn mục rồi. Thời điểm mặt trời xuống núi, Khải Khải tỉnh lại, nhìn thấy đầu tiên, chính là mặt trời lặn trên mặt biển, cảm thấy phi thường dễ chịu. Lúc này, có tiếng đập cửa. "Vào đi". Khải Khải quay đầu, Troy đã trốn sau cửa. Cửa mở, phiên dịch đứng ở cửa, lễ phép nói với Khải Khải, "Tiên sinh, Jakov tiên sinh mời tới phòng ăn". "Được rồi". Khải Khải gật đầu, vào toilet rửa mặt, nháy mắt mấy cái với Troy . "Em đi ăn, tôi đi trộm bản dập, cần thận!" Troy nói với Khải Khải. "Yên tâm đi". Khải Khải cười cười với hắn, "Cái tên Jakov kia nhìn thế nào cũng không có hứng thú với đàn ông, hắn còn muốn hợp tác, tự nhiên sẽ không động tôi". Troy gật đầu, hôn một cái lên mặt Khải Khải, rồi phi thân ra ngoài cửa sổ, tiếp tục giống như con thằn lằn, bò đến gian phòng khác. Khải Khải xuất môn, theo 2 bảo tiêu đến nhà hàng. Đẩy cửa phòng ăn, nháy mắt Khải Khải cảm thấy mình giống như đi vào điện Kremlin, cung điện vàng son rường cột chạm trổ, bốn bức tường treo tranh của danh họa, xung quanh tác phẩm điêu khắcc trứ danh bày biện bốn phía. Khải Khải trên phương diện là người trong nghề, ngoại trừ tượng Davil, Mona Lysa quá mức nổi tiếng là phỏng chế, những thứ khác đều là đồ thật. Khải Khải không nói gì, nghĩ, những tác phẩm nghệ thuật vô giá lại để tại phòng khách, nhìn bàn ăn. "A....Khải Khải tiên sinh!" Jakov nhanh đứng lên, nhiệt tình theo sát chảo hỏi Khải Khải, mời anh ngồi xuống bàn, Khải Khải vừa muốn nhập tọa, đã thấy một người khác, híp mắt cười với mình. Khải Khải vừa thấy gã mí mắt đã nháy mấy cái ---- Đã lâu không gặp Jeff, không nghĩ tới gã còn sống, mái tóc trước mắt cũng khá dài, Khải Khải rõ nhất, tên Jeff này là vì sĩ diện, mới đội tóc giả, cho dù hắn xuân phong phơi phới, cũng không có khả năng vài ngày đã mọc lại như cũ. "Tôi giới thiệu một chút". Jakov khách khí giới thiệu với Khải Khải, "Vị này là người hợp tác với tôi lần này, cũng muốn vào thành hoàng kim, Jeff". Khải Khải hơi ngỡ ngàng nhìn Jeff, cũng không biết nên nói gì trước, Jeff đứng lên, bắt tay Khải Khải, "Xin chào, nghe danh đã lâu". Khải Khải nhướn nhướn mày, phỏng chừng Jeff này là sợ mất mặt đây, nếu như để người khác biết hắn một trùm thuốc phiện xưng bá Đông Nam Á, lại thua trong tay một tên tiểu tử mạo hiểm vô danh, lần nào cũng bị lăn qua lăn lại thảm như vậy, nghĩ cái tên sĩ diện này, gần như tuyệt đối sẽ không trước mặt người ngoài làm mất mặt mình. Khải Khải cũng thức thời giả vờ không biết hắn, bắt tay hắn, nói, "Lần đầu gặp mặt"> Muốn rút tay, nhưng Jeff lại nắm rất chặt, còn ái muội sờ sờ tay Khải Khải. Khải Khải mắng hắn biến thái nhưng song song cũng thấy may mắn, may là Troy không ở đây a, không thì Jeff này phỏng chừng là thực sự bị thịt rồi. Khải Khải ngồi vào ghế đối diện Jeff, phục vụ dọn bàn ăn, sau đó hỏi Khải Khải muốn loại rượu gì, Khải Khải nhướn mày, nói, "Uống nước được rồi". "Ai, tới đây rồi thế nào lại uống nước?" Jakov cười cười với Khải Khải, "Nhất định phải uống Vodka!" Khải Khải âm thầm nhìn một cái khinh bỉ, nghĩ ngươi một tên cướp già? Uống rượu vodka làm gì, uống rượu mạnh như vậy để rượi say loạn tính thì sao, tốt một chút thì là làm bậy người khác, không tốt một chút thì bị người khác làm bậy mình. Ngẩng đầu, thấy Jeff đối diện nâng ly rượu Vodka vàng lóng lánh mời Khải Khải, dùng thứ tiếng nga nửa mùa nói cụng ly. Khải Khải bất đắc dĩ phải nâng ly, chạm cốc với Jeff, bất quá đưa lên miệng chỉ uống ngụm nhỏ, vừa không uống nhiều, Jeff cũng không miễn cưỡng, chỉ là nói giỡn với Khải Khải, "Nghe nói Khải Khải tiên sinh là một mạo hiểm gia?" Khải Khải gật đầu, "Xem là vậy đi...." "Vậy là cũng rất chuyên nghiệp đi". Jeff nghĩ một chút, vừa cười vừa hỏi, "Không biết Khải Khải tiên sinh thích nơi nào nhất?" Khải Khải từ từ thưởng thức món ăn nước Nga trên bàn, thuận miệng nói, "Đều thích". "Nha....Có thể kể vài chuyến mạo hiểm thú vị nghe một chút được không?" Jeff tiếp tục truy hỏi. Khải Khải ngẩng đầu nhìn hắn vài giây, cười cười, nói, "Có a, thú vị nhất là một lần, tới Đông Nam Á, bị tinh tinh vương bắt". "Hả.....tinh tinh?" Jakov không hiểu hỏi Khải Khải, nghĩ, rừng mưa Đông Nam Á có tinh tinh sao? Hình như là đoán ra suy nghĩ Jakov, Khải Khải cười trả lời, "Đương nhiên là có, tinh tinh là chủng loại biết thích nghi, lông dài, một năm bốn quý đều động dục, hơn nữa chỉ thích giống đực!" Jakov nghe rất say mê, hỏi, "Sau đó thì sao?" Khải Khải mắt đảo một vòng tới Jeff sắc mặt trắng bệch ngồi đối diện, nói, "Tôi bất hạnh bị tinh tinh vương bắt được, tức giận, liền cắt mớ lông dài của nó, biến thành trọc đầu. "Ha ha ha....." Jakov cười nâng ly chạm cốc với Khải Khải, "Khải Khải tiên sinh thực sự có khiếu hài hước". Khải Khải gật đầu, thấy Jeff cũng đung đưa ly rượu, ngoài cười trong không cười, "Đúng vậy, Khải Khải tiên sinh thực sự tài cao, bất quá tiên sinh nếu đã cắt lông tinh tinh vương, không sợ nó ghi hận sao?" Khải Khải vui vẻ, chọc một miếng gan ngỗng bỏ vào miệng, có vài phần say mê nói, "Không sợ, nó thoát không nổi ngũ chỉ sơn của gia gia".
|