CHAP 20:
Junhyung đưa cậu đến khách sạn, điều đầu tiên anh làm là xô cậu ngã xuống giường -anh ăn hiếp em mù lòa... Junhyung giữ lấy vai cậu -em chưa cảm nhận được như thế nào là ăn hiếp đâu Seobie. Hôm nay, giây phút chuẩn bị gặp em anh đã vui biết nhường nào nhưng chỉ chưa đầy một tiếng đồng hồ em đã muốn chết đến hai lần. Điều này thật khiến anh tức giận. Trước kia anh quá nương chiều em rồi , hôm nay phải cho em biết lễ độ. Junhyung đặt Yoseob nằm sấp trên giường, vốn định lấy dây nịt đánh nhưng rồi lại buông xuống. Kéo Yoseob nằm sấp trên đùi anh. Anh dùng tay đánh cậu liên tiếp. Mặc cậu vùng vẫy anh vẫn tiếp tục đánh. -anh...đồ chết bầm, đồ đáng ghét từ nhỏ đến giờ tôi chưa bao giờ bị người ta đánh với bộ dáng đáng xấu hổ này -ĐÁNG XẤU HỔ? EM THẤY BỊ ANH ĐÁNH XẤU HỔ LẮM À? EM GHÉT ANH ĐẾN VẬY? -Không...em... Yoseob gục mặt xuống, ôm lấy đùi Junhyung mặc cho anh đánh cậu cậu không kêu lớn tiếng, chỉ thút thít mà thôi. Điều này làm anh ngàn vạn lần không nhẫn tâm đánh nữa. Anh cứ vậy ôm cậu -đừng như vậy nữa, đừng bỏ anh. -em chưa bao giờ muốn tự tử mà , trước kia mắt em chỉ mờ, lúc nãy đột nhiên không nhìn thấy nữa, em sợ hãi chạy bừa, cộng thêm em không muốn liên lụy anh mà... -em chưa bao giờ liên lụy anh cả, đều do Yong Junhyung này can tâm tình nguyện -Hyungie anh giận thì cứ đánh em đi, em xin lỗi, chỉ là đừng đánh bằng tay, tay anh cũng sẽ đau lắm phải không? -anh đánh bằng tay để biết em cảm thấy như thế nào, anh không dám dùng nịt hay gây gì cả, em biết anh yêu em mà, anh không muốn lỡ tay đánh hỏng em. Vốn dĩ muốn đánh nhiều một chút nhưng anh ngay lúc này đây lại không nhẫn tâm . Em xem, em đau tâm anh đau gấp ngàn gấp vạn lần. Seobie, mắt em không thấy bây giờ cũng không sao, anh sẽ thay em nhìn thế giới sau này sẽ có giác mạc thích hợp để thay mà. -Hyungie, chỉ lúc nãy thôi đến bây giờ em đã không còn nhớ gương mặt anh, em sợ. Hyungie hyungie hyungie hyungie hyungie hyungie hyungie... Yoseob ôm lấy cổ anh, sờ mái tóc anh cơ thể cũng run rẩy. Junhyung vỗ về cậu -lúc nãy anh đánh, còn đau nhiều không? -không đau. -đừng dối, lúc nãy ít nhất anh đã xuống tay cả trăm cái. Tuy đánh tay không đau nhiều nhưng cả trăm cái gộp lại cũng rất đau mà, để anh xem xem. Junhyung kiểm tra vết thương một lượt rồi ôm lấy cậu -anh không đánh nữa, từ nay về sau sẽ không đánh em. Anh xin lỗi xin lỗi Seobie của anh Yoseob dựa vào lòng anh, gần một thánh nay cậu chưa bap giờ thấy ấm áp như vậy. Cậu hối hận rồi, thật sự hối hận vì đã nghĩ bậy, không tin tưởng vào bản thân. Cậu rời bỏ anh không những khiến anh buồn cũng khiến bản thân thật đau khổ. -Hyungie, em xin lỗi, từ nay về sau không dám nữa. Không bỏ đi, không làm càng. Nếu em hư anh có thể đánh em mà. -chỉ cần em hứa là đủ rồi , anh sẽ không đánh em, không bao giờ đánh em. Ở bên anh có được không, đời này kiếp này vĩnh viễn không phân ly. -nae hyungie. Cậu nhổm người lên hôn cổ anh, đôi môi đó thật khiến anh muốn phạm tội mà. Anh ngồi lẩm nhẩm:"Kiềm chế, cố kiềm chế , ta không phải sắc lang, đợi em ấy lành lặn hãy ăn cũng chưa muộn" -hả? Anh lẩm nhẩm gì đấy? -không có gì, anh báo với gia đình em rồi, hôm nay hãy ở đây một đêm nha. Mai sang chào hỏi, rồi cùng về Seoul -nae
|
CHAP 21:
Junhyung và Yoseob vừa về nhà thì cái bóng to lớn từ trong nhà đổ ập ra -Woon...woonie tắt....thở hyung -Hyung làm em lo quá, ăn không ngon ngủ không yên. -mày ngủ không yên đó hả? Đầu tóc bù xù, mặt chú hơi ngái ngủ, à cặp mắt thâm quầng. Chắc ngủ không ngon thật. Junhyung dẫn Yoseob vào nhà, kéo cậu ngồi xuống ghế, rồi chạy thẳng lên phòng Dongwoon -Hyung, Hyung sao vậy? Đừng đừng lên đó lộn xộn... lắm. Á Junhyung vừa mở cửa thì thấy có một chàng trai đang nằm trên giường Dongwoon. Junhyung lật chăn lên, cái tên lùn đó rớt đụi xuống chất -Ai???ai đá ta. Woon...woonie cứu, tên này sao nhìn anh bằng ánh mắt đó. Giết người ahhhhh.... -IM. (Quay sang thằng em trai) mày vận động quá sức mà còn đổ cho Seobie của tao -hahaha, anh đùa, tên này là ai vậy hahaha. Em không quen biết Lee Gikwang đâu hahahaha. Junhyung tự vỗ trán, nó là thằng em anh, thằng em lọt top trong trường đại học Oxford. Đầu óc của nó được cấu tạo bằng gì vậy chứ. -nhóc, mày ăn em trai tao, ngủ trong nhà tao. Mày nên trả lệ phí đi -không, em ăn Gikwang, em... -mày nhìn lại mày đi nhóc , trừ khi mày yêu gái mới có cơ đè người ta , chứ thằng nào cũng có cơ đè mày. Dongwoon:-_- -thôi hai đứa làm gì thì làm miễn không phiền anh chị bây thì được. Dongwoon, đến căn nhà ở Kwang Ju mà ở , không thể tối nào cũng bắt anh mày nghe -trước kia em cũng hay nghe anh với anh Yoseob đó thôi. Tao khác nhóc khác, đây là nhà anh mày. Cho một căn nhà còn đòi hỏi , có tin mai anh cho nhóc ra đường không -hê hê hê cám ơn anh a Dongwoon cầm chìa khóa , phắn lẹ vào phòng Junhyung bế Yoseob lên phòng nghỉ ngơi, tuy khoảng thời gian xa cậu không lâu lắm nhưng đối với anh nó như ngàn năm vạn năm . Nhìn ngắm cậu không thôi cũng đủ thỏa mãn -đừng nhìn em nữa -sao em biết anh nhìn em -em cảm nhận được mà. Hyungie... -hả -hyungie -gì nữa đây -em chỉ muốn gọi tên anh thôi, để em gọi nha -ừm -hyungie...hyungie... hyungie...hyungie... hyungie...hyungie... hyungie...hyungie... -ngốc của anh , từ nay về sau không cho em đi nữa. -nae, em sẽ không. -bây giờ đỡ đau chưa? -hết rồi -lành lặn luôn phải không?(anh nhìn cậu bằng cặp mắt lang sói) thế bây giờ anh có thể ăn em phải không? -aaaaaa... Yong Junhyung hỗn đản, anh ăn hiếp em. -không phải em cũng thích chuyện đó à? -không, em thanh cao như vậy, chỉ có anh mới thích thôi. -thế ai đã kêu tên anh khi anh làm hả? Ai rên rỉ thêm chút nữa hả?ai ưm ưm ưm Yoseob bưng miệng anh lại, tuy không có ai nhưng hỏi những câu đó cậu biết trả lời thế nào, anh thật khiến cậu ngại chết đi được. *rầm rầm rầm* -Hyuna , Doo Joon , còn có Hyunseung đây. Mở cửa Anh đau đớn nhìn về hướng phát ra âm thanh. Thật muốn đuổi hai người kia mà. -mời anh chị vào. -hai cậu được lắm Doo Joon ném một xấp báo về phía Junhyung "Yong tổng của tập đoàn Yang thị bạo hành ca sĩ Yang Yoseob tại Oido" "Nghi án mối quan hệ phức tạp giữa Junhyung và Yoseob" "Junhyung bắt cá hai tay, ca sĩ Yang đau lòng muốn tìm chết" Thật khóc không ra nước mắt, báo chí thật là... -Chuyện của hai người cả đại hàn dân quốc đều biết -hì hì hì. -còn cười , hốt Seobie về nhanh đi, cưới nó rồi Yang gia sẽ không bị liên lụy vì mấy tin đồn đó nữa, khi đó tôi cũng rảnh nợ. -nae. Tương lai rộng mở ở phía trước, đôi mắt Yoseob rồi sẽ tìm được giác mạc thích hợp, tình yêu của họ sẽ được mọi người công nhận. Không phải là thứ tình yêu vỹ đại kinh thiên động địa nhưng cũng là mối tình khắc cốt ghi tâm đối với người trong cuộc. END.
|