Bánh Bao Nhà Ai
|
|
Ô Thuần Nhã sửng sốt, bị hắn kéo ngồi xuống, sau đó cổ tay trái lập tức bị hắn nắm lấy. Giang Võ cẩn thận xem mạch, sắc mặt không tốt nói, "Thân thể cậu cứ tiếp tục như vậy mai sau muốn sinh con lần nữa sẽ rất khó khăn!" Lời này nói xong còn trừng Tư Không Viêm Nghiêu. Ô Thuần Nhã bị hắn nói đỏ ửng mặt, theo phản xạ nhìn nam nhân đang nhíu mày bên kia. Bánh bao nghe lời này cũng không yên, cố bỏ qua cái trán còn ẩn ẩn đau, mau chóng chạy tới tựa vào người cha nhóc, khẩn trương cực kì hỏi, "Chú bác sĩ, cha con còn có thể sinh cho bánh bao thiệt nhiều thiệt nhiều em trai em gái đúng không!" "Phụt!" Giang Võ nhìn đôi mắt to ngập nước tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong kia, không khỏi bật cười. "Có thể, chỉ cần cha cháu điều trị cho tốt, có thể sinh cho cháu cả một đội bóng em trai em gái" Nói xong lời này tự mình cảm thấy buồn cười trước, nhóc con này có suy nghĩ thật sáng tạo, coi cha nhóc là heo sao! Còn sinh thiệt nhiều thiệt nhiều... Tư Không Viêm Nghiêu đối với cuộc đối thoại giữa bánh bao và Giang Võ vô cùng hài lòng, không tồi, chỉ có một mình bánh bao sẽ rất cô đơn, hẳn là nên sinh nhiều thêm mấy đứa, hơn nữa khi ấy bánh bao cũng có chuyện để làm, sẽ không gây trở ngại thế giới hai người của bọn họ nữa. Ô Thuần Nhã thật là hết chỗ nói, sao có thể nói chuyện trên người cậu như thế chứ. "Thuốc" Tư Không Viêm Nghiêu nhìn biểu tình của cậu liền biết cậu không thèm để tâm đến chuyện này, cho nên tự mình mở miệng đòi Giang Võ thuốc. Giang Võ cũng không giấu diếm gì, nói, "Tôi về phối tốt thuốc sẽ gọi điện cho anh, anh bảo quản gia đến lấy. Đúng hạn uống thuốc một hai năm sẽ thấy hiệu quả" Nói xong còn quăng một ánh mắt "Anh hiểu đấy" với y... "Rồi, tiền đưa anh sau, đi đi" Dùng xong thì vứt, đây là phương pháp thực hiện số một của Tư Không Viêm Nghiêu. "Được, mai bảo quản gia Tào đến chỗ tôi lấy thuốc, nhưng mà tôi phải nói cho anh biết, thân thể hiện tại của cậu ấy không chịu nổi nhu cầu của anh đâu, cho nên anh phải nhẫn nhịn chịu đựng thỏa đáng đấy" Tư Không Viêm Nghiêu nhướn mày, y đã cấm dục ba tháng rồi đó được không. Ô Thuần Nhã ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện đỏ bừng mặt, tuy rằng cậu đã quyết định thử ở cùng Tư Không Viêm Nghiêu, nhưng cũng không có nghĩa hai người có thể tiến triển nhanh đến như vậy. Nhưng mà Nhã Nhã yêu quý của chúng ta à, cậu không nghĩ tới, nhưng không có nghĩa là bố thằng con cậu không nghĩ tới, lại càng không có nghĩa con cậu không nghĩ tới nhé! Không nghe con cậu nói thích có thiệt nhiều thiệt nhiều em trai em gái đó sao! "Tôi đi đây, tạm biệt" Thu dọn tốt hòm thuốc, Giang Võ tiêu sái phất tay với ba người, rời đi. Ô Thuần Nhã tiễn người xong liền đi về phòng bếp, nói với đầu bếp hôm nay làm đồ ăn thanh đạm một chút. Trong phòng, bánh bao nhỏ ngồi trên đùi Tư Không Viêm Nghiêu, ngẩng đầu nhìn bố nhóc, đôi mắt kia còn vô cùng nghiêm túc yêu cầu với bố, "Muốn em trai em gái"
|
Nam nhân nở nụ cười, cơn tức giận sót tận đáy lòng vì yêu cầu này của con mà bay sạch. "Được" Con y muốn có em trai em gái, y là bố tất nhiên phải cố gắng chút rồi. Ô Thuần Nhã không biết, bánh bao nhỏ lại một lần nữa bắt cậu đem bán, đương nhiên, bây giờ không phải là vì bánh ngọt, bây giờ là bánh bao muốn có em trai em gái cơ. Cho nên...mọi người hiểu rồi đấy. O(∩_∩)O Bánh bao nhỏ chơi xấu, cứ khăng khăng đòi ngủ ở phòng Tư Không Viêm Nghiêu, Ô Thuần Nhã đứng bên giường chống nạnh nhìn nhóc, cậu không phải không thể cường ngạnh ôm bánh bao về phòng bọn họ, nhưng nhóc con này dám làm vẻ mặt cha dám ôm con con liền khóc cho cha coi, cậu thật sự là không có cách nào. "Nếu không nghe lời cha sẽ đánh con (#‵′)" Nhóc con này gần đây càng ngày càng bướng, được Tư Không Viêm Nghiêu sủng ái tên nhóc thúi này cư nhiên dám liên tục không nghe lời cậu, tức chết đi được! Bánh bao ngồi trên giường lớn, ôm chặt con thú nhồi bông sói xám, con sói xám kia to hơn nhóc nhiều, cứ ngồi ôm như thế, mắt to ngập nước long lanh nhìn cậu, nãi thanh nãi tức làm nũng, "Cha cho bánh bao ngủ cùng bố đi, chỉ một ngày thôi" Nói xong còn vươn ngón út ra khoa chân múa tay với cha. Ô Thuần Nhã hít sâu, hướng về phía cửa phòng rống lên. "Tư Không Viêm Nghiêu ~~~~~~~!!!" Tư Không Viêm Nghiêu đang ở thư phòng họp trực tuyến với giám đốc chợt sửng sốt, sau đó nói Tôn Dương ở bên kia cũng nghe được rõ ràng thanh âm mới vang lên, "Ngừng ở đây" Tôn Dương nhìn video bị gián đoạn chậc lưỡi, vừa rồi thanh âm kia là của nam sinh vọng lại, chẳng lẽ tổng giám đốc của bọn họ đổi khẩu vị? Lúc này đổi sang chơi đùa nam nhân? Không thể không nói Tôn Dương nói đúng, nhưng đó cũng không phải hoàn toàn là sự thật, tổng giám đốc của bọn họ lúc này không phải chỉ là chơi đùa thôi đâu. Nam nhân vào phòng ngủ liền thấy Ô Thuần Nhã thở phì phì đứng bên giường, con của y thì ngồi trên giường, hai người đang mặt đối mặt. "Sao vậy?" Y nhướn mày, đến bên giường ôm bánh bao vào lòng. "Tôi muốn dẫn nó đi tắm, nhưng tên nhóc thối này không chịu nghe lời, cứ đòi ngủ ở chỗ anh" Ô Thuần Nhã hung hăng trừng nam nhân, ý tứ rõ ràng là, đều tại anh, con tui trước kia vốn thực nghe lời, hiện tại thì hay rồi, dám làm ngược ý tui! Cúi đầu nhìn bánh bao trong lòng đang mở mắt mong chờ, thanh âm trầm thấp của nam nhân mang theo ý cười nói, "Vậy thì ngủ ở đây" Không phải chỉ là ngủ cùng y thôi sao, có gì khó đâu. Ngủ, ngủ em gái anh ấy! (#‵′)! Ô Thuần Nhã vươn tay chỉ vào bánh bao, quát nam nhân, "Trên đầu nó có vết thương không thể đè nặng lên, ngủ ở đây anh có thể trông chừng nó à? Sao hai người các người nói mãi không hiểu thế!" Tư Không Viêm Nghiêu đảo mắt, đối với người sắp phát bệnh tâm thần nói, "Vậy em ngủ luôn ở đây là ổn rồi, ừm, cứ quyết định thế đi, anh đi tắm cho bánh bao, em thu dọn đi, thời gian cũng không còn sớm, không phải mai còn phải đi học sao, mau đi tắm rửa rồi lại đây ngủ là được" Nói xong liền ôm bánh bao vào phòng tắm.
|
Ô Thuần Nhã nghe nam nhân lại nói một lèo như vậy có chút bất đắc dĩ, lần đầu tiên cậu gặp nam nhân này không phải y giữ chữ như vàng sao? Hiện tại là thế nào, không có chuyện gì làm liền cho cậu một tràng dài thuyết giáo cậu, khả năng ngôn ngữ của y vốn không tốt cơ mà! Nghe tiếng nước vang lên trong phòng tắm, Ô Thuần Nhã chỉ có thể xoay người về phòng dành cho khách chuẩn bị quần áo cho bánh bao, không có biện pháp, cậu không đủ dũng khí lao vào phòng tắm giành bánh bao với y đâu. Nam nhân cởi quần áo của bánh bao, sau đó đứng vào bồn tắm đầy nước, rồi vươn tay ôm bánh bao béo trắng ngồi lên đùi mình. "Lần sau không được chọc giận cha" Điểm lên mũi bánh bao, y nghiêm mặt nói. Bánh bao nhỏ hai tay quẫy quẫy nước, gật đầu, nãi thanh nãi tức nói, "Trên TV bảo, bao giờ ba mẹ ở cạnh nhau mới có bé con, bánh bao muốn có em trai em gái, thế thì phải để cha và bố ở cạnh nhau mới được, chẳng lẽ không đúng ạ?" Ý tứ chính là, nhóc đây là đang tạo mưu kế tạo phúc lợi cho bố nhóc đó nha. Tư Không Viêm Nghiêu tỏ vẻ áp lực rất lớn, nhóc con này quả là một lòng muốn có em trai em gái, nhưng em trai em gái dễ dàng có như vậy ư! Không biết cái đó là cần sự phối hợp của hai người ư! Không biết không phải chỉ cần ngủ chung là có thể ư! ╯▽╰, con của y hình như là không biết thật. (Mới hơn ba tuổi biết thì có mà đại nạn!) Thở dài đổ sữa tắm vào lòng bàn tay, chà xát sau đó nhẹ nhàng tắm cho thân mình trắng nõn non mềm của bánh bao, nam nhân cười tà, "Con muốn em trai em gái đến vậy à?" Bánh bao gật đầu, bĩu môi, "Con còn muốn làm anh trai nữa" Tư Không Viêm Nghiêu hôn lên hai má nhóc, "Được! Nhưng mà phải đợi lâu một chút" "Vì sao?" Bánh bao nhỏ không hài lòng, trong mắt đầy khó hiểu. Tẩy sạch bọt dính trên người nhóc, nam nhân cười nói, "Phải tẩm bổ cho cha con đã" Hôm nay lời Giang Võ nói y đều nghe được hết, không chỉ nghe hết, còn ghi tạc trong lòng. Bánh bao nhỏ cái hiểu cái không gật đầu, dù sao bố đã đáp ứng sẽ có em trai em gái cho mình rồi, vậy mình sẽ không sốt ruột nữa. Ô Thuần Nhã về phòng tắm rửa thay bộ quần áo ngủ màu đen kẻ caro, cầm quần đùi áo ba lỗ của bánh bao quay lại, đúng lúc bánh bao được Tư Không Viêm Nghiêu dùng khăn tắm to đùng bao quanh người đi ra từ phòng tắm. Chạy nhanh đón bánh bao đặt nhóc đứng trên giường, sau đó lau nước còn sót lại trên người nhóc, cúi đầu nhìn không chớp mắt mặc đồ lót cho bánh bao nhỏ. Tư Không Viêm Nghiêu buồn cười nhìn cậu ngoại trừ bàn chân bàn tay đầu lộ ra còn lại đều bị áo ngủ che kín, đây là đề phòng y sao? Nhìn Ô Thuần Nhã trải tấm đệm lót của bánh bao ở giữa giường, nam nhân mở miệng, "Em đặt vào trong đi" Ô Thuần Nhã mím môi, cậu cũng biết để bánh bao ngủ ở trong là tốt nhất, nhóc này buổi tối ngủ rất loạn, lúc nào cũng đạp chăn quơ chân, nghĩ một lúc cậu đặt tấm đệm lót vào trong, vỗ mông con nói, "Không được tè dầm"
|
Bánh bao nhỏ lắc lắc mông bò vào trong, ngẩng đầu, nhăn mặt với cha, "Còn lâu con mới tè dầm!" "Được rồi được rồi, mau đi ngủ đi" Ô Thuần Nhã dưới cái nhìn chăm chú của nam nhân đành không tình nguyện lên giường với bánh bao, nghiêng người đưa lưng về phía y, nằm quay mặt về phía bánh bao. Bánh bao chu chu môi, phải cùng cha nhóc hôn chúc ngủ ngon, rồi sau đó ngoan ngoãn nhắm mắt. Ô Thuần Nhã nhẹ nhàng vỗ bụng nhỏ của bánh bao, vươn tay hất tóc trên trán nhóc sang một bên, nghe hô hấp của con chậm dần có quy luật, lúc này mới cảm thấy tâm căng cứng giờ được buông lỏng. Bánh bao từ khi còn nhỏ đã rất ít bị thương, cho nên hôm nay nhìn thấy cục u to đùng trên trán con làm cậu đau lòng muốn chết, bằng không cậu không có khả năng nói chuyện với Tư Không Viêm Nghiêu như vậy. Cảm giác được đệm giường bên cạnh lún xuống, còn có nhiệt độ cơ thể của nam nhân, cậu lại không tự chủ được khẩn trương. Nhếch môi, đến khi bàn tay to kia cách áo ngủ nhẹ nhàng ma xát vùng thắt lưng mẫn cảm, cậu rốt cuộc không nhịn nổi nữa. Trong bóng đêm cậu vẫn không quay đầu lại, nhưng hơi thở nam nhân phả lên cổ cậu cũng đủ khiến cậu nổi da gà. "Anh..." Bàn tay ấm áp tiến vào trong vạt áo, trực tiếp dán lên vùng eo bóng loáng tinh tế kia, Tư Không Viêm Nghiêu sát lại gần hơn một chút, vừa khẽ hôn lên phần cổ lộ ra ngoài áo của Ô Thuần Nhã vừa thầm than, làn da của cậu quả là trơn nhẵn, xúc cảm rất tuyệt vời. Ô Thuần Nhã khẩn trương vẫn không dám nhúc nhích, đến cả hơi thở cũng nhẹ đi nhiều, thầm mắng tên này đúng là không biết nông sâu, cư nhiên bây giờ còn dám chiếm tiện nghi của cậu! Bàn tay to dày ấm áp của nam nhân đầu tiên như trấn an nhẹ nhàng vuốt ve sườn thắt lưng cậu, theo sau dường như chưa đủ một tấc lại muốn tiến thêm một thước vuốt ve lên vùng bụng thanh mảnh của cậu. Nhanh tay đè lại vuốt sói của nam nhân tác quái, Ô Thuần Nhã nghiêng đầu, trong bóng tối tức giận trừng nam nhân, thanh âm nho nhỏ mắng, "Anh đừng quá đáng!" ( ‵o′) Nam nhân cúi đầu nở nụ cười, tiến đến bên tai cậu ái muội liếm lên vành tai mẫn cảm của cậu, cảm giác được cậu run rẩy mới mở miệng nói, "Không làm đến cuối cùng" Ô Thuần Nhã sao có thể đồng ý, y không biết xấu hổ nhưng cậu còn biết nhé! Nhỡ đâu động tác lớn đánh thức bánh bao, vậy cậu khỏi cần sống nữa! (Hóa ra là anh lo cái này) "Không được!" Quát khẽ một tiếng muốn hất tay y từ trong áo ra, nhưng về vấn đề sức lực cậu không phải là đối thủ của người ta. Nhũ thủ trước ngực bị tay y ma sát, thừa dịp cậu đẩy cố tình dùng hai ngón tay nhẹ nhàng vân vê xoa nắn. "Ưm..." Cảm giác tê dại đánh thẳng vào não, tức thì không kịp kiềm chế, cậu khẽ rên lên một tiếng. Cậu bối rối lấy một tay che miệng mình lại, một tay đưa vào áo cố sức kéo tay y ra. Tư Không Viêm Nghiêu bị tiếng khẽ ngâm đầy kìm nén của cậu làm cho một cỗ tà họa vọt thẳng xuống hạ thể, khí quan nam tính dưới thân lập tức dựng đứng, thẳng tắp đỉnh vào khe mông Ô Thuần Nhã.
|
Ô Thuần Nhã xấu hổ, mặt đỏ bừng, nhưng cậu chẳng có cách nào chống lại nam nhân kề sát phía sau mình. Cậu vừa phải cố che mặt con đang ngủ say, vừa phải đối phó với tên đang sờ loạn trên người, trán đã sớm chảy đầy mồ hôi. Tư Không Viêm Nghiêu làm bộ như cố ý đùa cậu, nhưng tay trái lại cố tình lướt tới lướt lướt trước ngực cậu khiêu khích, thỉnh thoảng còn hàm trụ vành tai khéo léo của cậu mà cắn mút. "Ưm...đừng...." Bị y làm cho sắp mất hết sức lực Ô Thuần Nhã cảm giác được y đang nghiêng thân chặn người cậu, lúc bàn tay kia mò xuống kéo quần cậu, cậu bị dọa đến run run. "Suỵt" Nghiêng nửa người, Tư Không Viêm Nghiêu đầu tiên là nhìn (canh chừng) bánh bao, thấy nhóc không có dấu hiệu tỉnh lại, lúc này mới tiếp tục hạ thủ, vừa tuột quần người ta vừa trịnh trọng nói một cách đương nhiên, "Nhỏ giọng thôi, không lại làm ồn đến con" Nhọ giọng cái mựa anh, tôi kháo ( ‵o′), anh có thể đừng không biết xấu hổ phi lễ tôi như vậy được không! Đáng tiếc, Ô Thuần Nhã lúc này chỉ có thể nuốt những lời kia vào bụng, bởi nam nhân đã cúi đầu hôn môi cậu, không để cậu phát ra âm thanh dù chỉ một chút. Khẽ hé miệng, nam nhân kia lập tức linh hoạt ra ra vào vào trong miệng cậu, còn dùng lực ôm chặt lấy cậu mút đầu lưỡi cậu, cậu cảm thấy đầu lưỡi mình như muốn run lên. Nhưng bàn tay nam nhân đã chuyển từ hai nhũ thủ trước ngực vì bị xoa nắn mà cứng lên sang xoa nắn thứ nửa ngẩng cao dưới hạ thân cậu, quần đã bị kéo đến đầu gối, hai cánh mông mượt mà cong vểnh bị nam nhân dùng sức vuốt ve. Thân thể tiếp nhận những cảm giác hết sức xa lạ, khoái cảm vô cùng từ hạ thân cậu rất ít khi có được, cậu quá mức ngây thơ, ngày thường chỉ lo chăm sóc bánh bao, vậy nên nhu cầu sinh lý này chẳng mấy khi xuất hiện. Cho nên giờ cậu thực sự bị dọa rồi, cũng lo không được có đánh thức bánh bao hay không, chỉ cố đẩy nam nhân đang chặn nửa người mình. "Ưm ưm..." Giãy dụa đầu né tránh nụ hôn bá đạo của nam nhân, nhưng phía sau, địa phương bí ẩn nhất lại bị ngón tay nam nhân nhẹ nhàng chạm phải, làm cậu sợ tới sắp phát khóc (>_<) Ngẩng đầu liếm đôi môi đã bị y hôn đến sưng đỏ, Tư Không Viêm Nghiêu nghiêng người vây cậu vào lòng mình, dán lên tai cậu nhẹ giọng nói, "Cứng!" Ô Thuần Nhã gắt gao cắn chăn, chỉ sợ rên rỉ trong cổ họng tràn ra. Tư Không Viêm Nghiêu một tay rất nhanh chạm lên dục vọng đã đứng thẳng của cậu, một tay tiến vào trong miệng cậu, nhẹ nhàng quấy đảo đầu lưỡi đang cố né tránh, "Liếm ướt" Ô Thuần Nhã lắc đầu, nhưng lại không thể ngăn cản động tác cường ngạnh của nam nhân, chỉ có thể không cam lòng tùy ý ngón tay nam nhân ở trong miệng mình quấy nhiễu, nước bọt không kịp nuốt từ khóe miệng chảy ra. "A...ưm..." Khoái cảm ở hạ thân tích tụ ngày cảm nhiều, cậu nhịn không được di chuyển theo động tác của y. Y rút ngón tay dính đầy nước bọt ra, sờ tới huyệt khẩu đóng chặt giữa khe mông, tại nơi nếp uốn co rút kia nhẹ nhàng nhấn xuống, sau đó chậm rãi tham tiến một ngón tay vào, vách thịt ấm áp lập tức gắt gao bao lấy tay y, còn có thể cảm giác được mấp máy rất nhỏ, Tư Không Viêm Nghiêu thấp giọng tán thưởng một tiếng, "Bảo bối, em thật nhiệt tình"
|