Bánh Bao Nhà Ai
|
|
Ô Thuần Nhã cảm thấy dị vật trong cơ thể mình rất không thoải mái, theo bản năng muốn bài trừ, nhưng ngón tay nam nhân lại hướng vào ngày càng sâu, còn bắt đầu chậm rãi di chuyển. "A......a......" Rốt cuộc không kiềm chế được mà thấp giọng ngâm nga, Ô Thuần Nhã bị cảm giác sắp phun trào ở phía trước bức điên rồi, mà phía sau, số lượng ngón tay nam nhân đã lên đến hai ngón, và còn có xu thế tiếp tục tăng thêm. "Bảo bối, đừng nóng vội" Cảm giác được dục vọng trong tay sắp bắn ra, Tư Không Viêm Nghiêu lập tức dừng động tác đi lên tiếp tục vuốt ve nhũ thủ của cậu, trong huyệt mềm mại đã tăng lên ba ngón tay, hơn nữa tràng nhiệt nóng bỏng đã quen với dị vật ra vào, bắt đầu tự động phân bố ra dịch ruột non trơn dính. Ô Thuần Nhã bị y khiêu khích đến hai mắt mơ màng, trong cơ thể kêu gào đòi được phát tiết sắp phá tan lý trí cậu, cậu không tự chủ được vươn tay muốn tự mình an ủi dục vọng của bản thân, nhưng nam nhân chặn tay cậu lại, sau đó cậu liền cảm giác được ngón tay trong cơ thể mình rút ra ngoài, tựa như không muốn buông tha, hậu huyệt lập tức vội vàng co rút vài cái. Tư Không Viêm Nghiêu nâng dục vọng đã sớm trướng đến nóng rực của mình nhẹ nhàng đỉnh lộng hậu huyệt còn đang khép mở, sau đó vươn tay che miệng cậu lại, từng chút từng chút đem dục vọng chen vào cái miệng nhỏ ẩm ướt trơn mềm kia, cảm giác tràng thịt ấm áp gắt gao bao lấy dục vọng của y, thật sự là quá tuyệt! Thứ gì đó của nam nhân so với ba ngón tay còn thô hơn rất nhiều, cái loại đau đớn như bị xé rách này làm Ô Thuần Nhã há mồm cắn lấy tay y, cậu cố sức thở phì phò thả lỏng thân thể, cảm giác được dị vật không vừa tiến vào đã đấu đá lung tung liền thở phào một hơi, sau đó cậu nghiêng đầu trừng nam nhân, "Không phải anh bảo không làm đến cùng sao?" Tư Không Viêm Nghiêu tựa hồ như có thể nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ kia, thăm dò hôn lên hai má cậu, cười tà nói, "Bảo bối em quá mê người, anh đổi ý" Nói xong liền duỗi tay đùa nghịch dục vọng vì đau mà có chút uể oải của cậu, còn y cũng thử nhẹ nhàng đẩy lên. "A....anh đừng động.....bánh bao......bánh bao sẽ tỉnh dậy mất.......ưm......" Một câu nói đứt quãng, Ô Thuần Nhã vừa muốn kìm nén âm thanh, vừa không khống chế nổi thân thể bị va chạm. Tư Không Viêm Nghiêu bị cậu kẹp đến phát đau, biết cậu vì khẩn trương, cho nên liền rút dục vọng, xốc chăn lên bế cậu đứng dậy. (⊙o⊙) "Làm gì vậy!" Đột nhiên bị bế lên, Ô Thuần Nhã kinh ngạc trừng to mắt. "Đổi chỗ" Nói xong cũng không cho cậu thời gian phản ứng, đứng dậy liền bế cậu ra cửa, sau đó một cước đá văng cửa phòng dành cho khách mà Ô Thuần Nhã ở ở đối diện, hai ba bước đã tới bên giường, mau chóng thả người xuống giường rồi đè lên. Tư Không Viêm Nghiêu đem dục vọng sau khi phát tiết vẫn không mềm xuống rút khỏi cơ thể người đã mê man. Tuy người dưới thân khiến mình muốn ngừng mà không được, nhưng y vẫn nhớ rõ lời của Giang Võ, cho nên tên dĩ vãng có đủ bạn giường bất luận là nam hay nữ lần này đã không làm đến tận hứng.
|
Ánh mắt Tư Không Viêm Nghiêu ôn nhu nhìn chăm chú đại nam hài đang ngủ mê mệt, hoặc giờ có thể gọi là nam nhân rồi.Y nâng tay lau đi mồ hôi hai bên thái dương cậu, đôi mắt khi thanh tỉnh luôn ôn nhuận trong sáng giờ vì mỏi mệt mà khép lại. Cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên cánh môi vì đè nén tiếng kêu mà cắn chặt hằn vết máu, nam nhân cười khẽ, người này da mặt quá mỏng, nếu không phải lúc sau y làm hung hăng điên cuồng đến không thể kiềm chế, cậu có thể sẽ giả câm suốt cả quá trình. "Bảo bối" Nghiêng người nằm bên cạnh cậu, nam nhân ôm cậu vào lòng, cái tên gọi thân mật buồn nôn hết sức mà từ trước tới giờ y chưa bao giờ dùng để gọi bất cứ kẻ nào, nhưng lúc này lại có thể dễ dàng thốt lên như thế, không thể không nói Ô Thuần Nhã đối với y là một sự tồn tại quá đỗi đặc biệt. Ô Thuần Nhã trong cơn mê man khẽ nhíu mày, nguyên bản dáng ngủ bất an, nhưng đến khi nằm trong lòng nam nhân, cậu từ từ giãn lông mày, lại rúc vào lòng ngực y cọ cọ. "A" Tiếng cười trầm thấp dễ nghe cho thấy giờ phút này tâm tình Tư Không Viêm Nghiêu tốt thế nào. Cứ như vậy nhìn người trong lòng say ngủ, Tư Không Viêm Nghiêu chậm rãi đứng dậy, đi vào phòng tắm bật nước, rồi xoay người về phòng bế Ô Thuần Nhã vào bồn tắm. "Ưm..." Thân thể mệt mỏi ngâm trong nước ấm, Ô Thuần Nhã khẽ rên một tiếng, hơi mở mắt liền nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng đẹp trai của nam nhân. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh điên cuồng của hai người ban nãy, cậu đỏ bừng mặt, vươn tay đẩy đẩy y. "Ngủ tiếp đi, lát nữa anh sẽ bế em trở về" Vươn người hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của người kia, Tư Không Viêm Nghiêu dịu dàng tẩy sạch chất lỏng màu trắng của chính mình trong cơ thể cậu. Bây giờ chưa phải là lúc để người này thụ thai, chưa cần vội. "Bánh bao đâu" Mơ mơ màng màng Ô Thuần Nhã vẫn không quên bánh bao nhỏ, cậu tựa đầu vào vai nam nhân, giọng khàn khàn nỉ non. Y cầm khăn tắm bao lấy cậu, ôm cậu vào phòng ngủ, "Ngủ đi, nó đang rất ổn, anh bế em về phòng ngủ" Vừa rồi phòng cho khách đã bị hai người phá hoại không ra làm sao, hơn nữa y không muốn sáng mai phải nghe tiếng kêu có khả năng xuyên thấu kinh hồn của con. "Ừ" Lúc này Ô Thuần Nhã cũng không nhiều lời, chui vào lòng Tư Không Viêm Nghiêu, nặng nề ngủ. Vừa rồi bị lăn qua lăn lại giày vò đúng là suýt chút nữa lấy mạng của cậu. Tư Không Viêm Nghiêu nhẹ nhàng đặt Ô Thuần Nhã lên giường, sau đó cũng lên giường ôm cậu vào lòng, thấy con mình vốn dĩ nằm thẳng ngủ giờ đã chân đầu đảo lộn, liền khẩn trương nhìn trán con, may mà không có vẻ đã đụng tới vết thương, lặng lẽ thở ra, nhướn người ôm con về nằm đúng vị trí. Nếu người nằm trong lòng mình mà thấy thể nào cũng rống mình cho coi. Nhéo nhéo khuôn mặt tròn tròn non mềm của con, Tư Không Viêm Nghiêu thầm mắng một tiếng nhóc thối rồi mới ôm người trong lòng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau bánh bao nhỏ mở to mắt thấy cha vẫn còn ngủ, nâng móng thịt lên dụi dụi mắt, lại nhìn, cha vẫn còn ngủ bên cạnh nhóc. ( ⊙o⊙ ) Cha thế mà lại ngủ nướng! Quá mức đáng sợ quá mức kinh ngạc! Bánh bao đá đạp lung tung hai mẩu chân ngắn, tung chăn xuống, vươn móng nhỏ định nắm lấy mặt cha. May mà bị nam nhân nằm bên cạnh Ô Thuần Nhã đúng lúc bắt được.
|
"Không được nghịch!" Tư Không Viêm Nghiêu trừng mắt nhìn bánh bao. Bánh bao chớp chớp mát, bĩu môi không hài lòng nói, "Cha làm biếng giống heo" Tư Không Viêm Nghiêu vươn người ôm bánh bao vào lòng, cúi đầu nhìn Ô Thuần Nhã còn chưa bị quấy rầy, rồi nhéo mặt bánh bao, "Cha tối qua mệt mỏi, để bố bế con đi rửa mặt ăn sáng" Bánh bao nghi hoặc nhìn nam nhân, cha hôm qua không ngủ đủ sao? Vì sao lại mệt mỏi? "Khụ" Nhìn rõ nghi hoặc trong mắt con, nam nhân ho nhẹ một tiếng, đứng dậy mặc quần áo cho con, chuyện này y biết giải thích thế nào đây? Chẳng lẽ nói cho con đêm qua hai người chúng ta làm chuyện của người lớn, cho nên mệt mỏi? Vấn đề là con y chắc chắn sẽ hỏi đến cùng, đến lúc đó bị hỏi y biết chống đỡ kiểu gì. Vậy nên nam nhân làm bộ không thấy bánh bao đang nghi hoặc, cự tuyệt trả lời vấn đề này. Bánh bao đối với chuyện bố không nhìn mình tỏ vẻ không vấn đề gì cả, chốc nữa cơm nước xong nhóc hỏi cha là được rồi. Ở dưới lầu uống hết một ly sữa ăn hết năm cái bánh bao đậu xong, bánh bao lắc đầu tỏ vẻ mình đã ăn no. Ăn no xong thì làm gì? Ăn no xong tất nhiên sẽ lên lầu tìm cha! Nhóc phải lên gọi cha rời giường, trong trí nhớ của nhóc, chưa bao giờ thấy cha dậy muộn hơn nhóc đâu! Thừa dịp nam nhân vào thư phòng sắp xếp tư liệu chuẩn bị cho công việc ngày hôm nay, bánh bao nhảy xuống ghế dựa của mình, hai mẩu chân ngắn huỳnh huỵch huỳnh huỵch chạy lên lầu. Tuy rằng thân thể mệt chết đi, nhưng Ô Thuần Nhã đã sớm tỉnh, chẳng qua là lười dậy, hơn nữa xương sống thắt lưng cậu đau, phía sau còn bị sưng đến khó chịu. Lúc bánh bao lên cậu đã biết, nhưng lúc này cậu ngại phải nhìn thấy nam nhân, cho nên liền giả bộ chưa tỉnh, được rồi, cậu thừa nhận bản thân là đà điểu. Dùng sức lực nhỏ nhoi đẩy cửa phòng ngủ, bánh bao nhón chân nhẹ nhàng lại gần giường. Nhóc chống mông trèo lên giường, ngồi chồm hỗm ở bên cạnh cha, cái miệng nhỏ nhắn than thở, "Cha ơi mặt trời chiếu đến mông rồi! Mau dậy đi thôi! Cha làm biếng như heo ấy" Ô Thuần Nhã nhắm mắt giả bộ ngủ, khóe miệng cong lên. Bánh bao mở to mắt, cha đã tỉnh rồi! Vậy mà còn giả bộ ngủ lừa bánh bao, hư thiệt đó. (>_<) Mắt to đảo quanh, bánh bao đang ngồi đột nhiên nhào mạnh tới, nằm sấp trên người cha, "Cha mau rời giường!" Tiếng nói trong trẻo vui vẻ. Ô Thuần Nhã bị quả cầu thịt này nhảy bổ lên, suýt nữa nghẹn thở, "Bánh bao, muốn đè chết cha à!" Nhóc con này hình như lại béo lên, không được, nhỡ đâu về sao thành mập ú thì biết làm thế nào. Mở to mắt nhìn bánh bao đang sà vào lòng mình, Ô Thuần Nhã nâng tay chụp mông nhóc, "Bánh bao, con nên giảm béo đi, ngày mai cha sẽ lên một thực đơn giảm béo cho con" Bánh bao nhỏ nhăn mặt nhíu mày, bĩu môi bất mãn, "Mới không phải bánh bao béo, là do cha gầy quá đó" Tư Không Viêm Nghiêu vào cửa đã thấy bánh bao dựa vào người cha nhóc, hai chân nhỏ còn vung lên vung xuống.
|
Y đi qua vỗ mông bánh bao, sau đó ôm nhóc qua một bên, lúc này mới cúi xuống nhìn người đang ngẩng đầu nhìn mình, bất quá cậu sắc mặt đúng là đỏ ghê. Cười nhẹ một tiếng, y vươn người hôn lên môi cậu, thấp giọng nói, "Chào buổi sáng" Ô Thuần Nhã mặt đỏ bừng, gật gật đầu, "Chào" Sao người này lại có thể hôn mình trước mặt con thế chứ! ~~~~(>_<)~~~~ Bánh bao nhìn cha, rồi lại nhìn bố, bất mãn lẩm bẩm, "Bánh bao cũng muốn hôn" Nói xong đòi hôn Ô Thuần Nhã, mục tiêu rõ ràng là nhắm đến đôi môi nơi bố nhóc vừa hôn lên. Tư Không Viêm Nghiêu một tay nhấc nhóc lên, ngữ khí hết sức nghiêm túc nói với nhóc, "Con này, về sau chỉ có bố mới có thể hôn môi với cha, con không được hôn" Dù trước kia có như thế, hiện tại bắt đầu giáo dục lại lần nữa. Bánh bao bất mãn duỗi chân, "Dựa vào cái gì!" Nhóc vẫn luôn hôn môi với cha cơ mà. ╭(╯^╰)╮ Tư Không Viêm Nghiêu híp mắt, uy hiếp, "Nếu con còn dám hôn môi với cha con, bố sẽ cấm con ăn đồ ngọt một tháng" ∑( ° △ °|||) bánh bao kinh hãi, bố nhóc cư nhiên lấy lý do này ra uy hiếp nhóc, quá không biết xấu hổ! (╯^╰) "Nghe thấy không?" Nhéo nhéo mặt nhóc, Tư Không Viêm Nghiêu buồn cười nhìn nhóc cáu giận bĩu môi. Bánh bao dẩu môi, cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn phúc lợi của nhóc. "Dạ rồi, vậy mai sau chỉ thơm lên mặt cha thôi ạ" (>﹏<) "Ừ, ngoan lắm" Nam nhân cười hôn lên mặt bánh bao, hết sức vừa lòng. Ô Thuần Nhã trợn mắt há hốc mồm nhìn hai bố con, chỉ muốn xông lên tát cho mấy cái. "Muốn dậy sao? Anh bảo phòng bếp làm ít cháo, uống một chút nhé?" Tư Không Viêm Nghiêu nhìn cậu vẻ mặt rối rắm liền cười hỏi cậu, người này thật đúng là biệt nữu mà (biệt nữu = nghĩ 1 đằng nói 1 nẻo, biệt nữu thụ là thể loại nổi tiếng lắm đó ~) Gật gật đầu, Ô Thuần Nhã ngồi dậy, áo ngủ kia không có cổ áo, dấu vết nam nhân để lại ngày hôm qua hiện lên chói lọi. "Cha! Cha bị côn trùng cắn!" Bánh bao trợn to mắt, nhìn thấy ở xương quai xanh cha có vết màu hồng hồng, sợ hãi kêu lên. ................Ô Thuần Nhã cảm thấy mình thực sự không có cách nào sống trên đời này nữa! Mất mặt quá rồi! Tôn Dương cầm bản báo cáo mà mọi người thức đêm tăng ca để gấp gáp hoàn thành đi gõ cửa văn phòng tổng giám đốc, khi đi vào không khỏi sửng sốt. Hắn đã nhìn thấy gì? Tổng giám đốc đại nhân anh minh thần võ, anh tuấn khí phách của bọn họ đang ngồi chơi xếp gỗ với tiểu thiếu gia trên bàn công tác.....Hơn nữa cái mông ụ thịt của tiểu thiếu gia đang kê lên một chồng văn kiện, hình như là báo cáo tổng kết và báo cáo tài vụ thì phải...... Bố con hai người đang chơi vui vẻ, Tư Không Viêm Nghiêu cầm khối gỗ hình chữ nhật nói với con, "Bánh bao, con đổi cho bố ba khối xếp hình hình vuông, được chứ?"
|
Bánh bao lắc đầu, "Không đổi" Nói xong nhóc vươn tay lấy hai khối hình vuông xếp ở nền nhà nhỏ nhóc đã lắp ổn thỏa, rồi ngửa đầu nói, "Bố, con thiếu một khối hình tam giác xếp nóc nhà, con lấy hai khối hình chữ nhật đổi với cha, có được không ạ?" Nói xong còn cười đến là đáng yêu, mưu đồ hấp dẫn bố nhóc. Tư Không Viêm Nghiêu lắc đầu, chỉ vào khối gỗ bánh bao mới đặt ở nền nhà làm ghế dựa, "Bố bây giờ cần ba khối hình vuông, nếu bánh bao muốn đổi, thì phải lấy ba khối hình vuông đổi, nhưng mà bố có thể đổi cho con một khối tam giác cộng thêm một khối hình chữ nhật" Bánh bao bĩu môi, nhìn nhìn hai khối hình vuông nhóc đặt làm ghế dựa, sau đó lại nhìn nhìn khối hình chữ nhật Tư Không Viêm Nghiêu cầm trong tay, nghĩ nghĩ một lúc mới mở miệng, "Con chỉ dùng một khối tam giác thôi, nhưng bố phải đồng ý với con, lần sau chơi tiếp bố phải cho con một khối hình chữ nhật và hai khối hình tam giác để đền đáp lần này con giúp bố" Tư Không Viêm Nghiêu tươi cười mở rộng, "Đồng ý" Con của y không tồi, còn biết tính đến hợp tác lần thứ hai, có tố chất kinh doanh. Tô Dương ngồi bên cạnh xem chậc lưỡi, tiếu thiểu gia này cũng thật thông minh, không phải nói mới có bốn tuổi thôi sao, đầu óc cư nhiên lại linh hoạt như vậy. Không chỉ lấy được khối gỗ mình cần, lại còn lôi kéo được ông chủ hợp tác với nhóc lần sau kiếm lợi cho mình, thật sự là quá thông minh. Bố con hai người chơi xếp gỗ xây nhà xong, Tôn Dương tiến lên cầm bản báo cáo đưa cho Tư Không Viêm Nghiêu, "Thưa sếp, anh xem bản kế hoạch mọi người đã làm, nếu có chỗ nào cần chỉnh sửa tôi lập tức bảo họ chỉnh lại" Tư Không Viêm Nghiêu gật đầu, ôm con ngồi lên đùi mình, mở báo cáo ra xem. Bánh bao nhìn biểu đồ chữ viết trên giấy, không hiểu lắm, nhưng mà nhóc biết trên đó có số. Chỉ vào một dãy số liệu báo cáo, bánh bao nãi thanh nãi tức đọc, "3, 3,4,2,5,3,5,6,7" Tư Không Viêm Nghiêu bị bộ dáng rung đùi đắc chí kia của nhóc chọc cười, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu nhóc, "Bánh bao còn biết đếm số à" "Cha dạy con đó" Ngẩng đầu lên khoe khoang, nhưng nhóc vẫn không quên khen cả cha mình. Nam nhân gật đầu, Ô Thuần Nhã dạy dỗ con hết sức nghiêm túc cẩn thận, về sau có đứa nữa liền để cậu chăm sóc, giao cho người khác sẽ lo lắng, vẫn là tự mình để ý sẽ tốt hơn, nhìn đứa con được cậu dạy coi, còn nhỏ đã biết nhiều như thế. Cầm bút viết lên tờ giấy trắng tinh tính tính toán toán, Tư Không Viêm Nghiêu vừa lòng gật đầu, nói với Tôn Dương, "Không tồi" Với con thì vẻ mặt ôn hòa, với người khác thì lạnh như băng. Thấy y gật đầu, Tôn Dương mới dám thả lỏng, tiếp nhận bản kế hoạch có chữ kí của y không khỏi lại đưa mắt nhìn đứa nhỏ đang ngồi trên đùi y, hôm nay có thể dễ dàng thông qua như vậy, không thể không nói tới một nửa là vì tiểu thiếu gia dỗ sếp cao hứng. "Tổng giám đốc, không còn việc gì nữa vậy tôi ra ngoài" "Ừ" Phất tay, Tư Không Viêm Nghiêu cầm di động đưa cho con, nhướn mày nói, "Gọi cho cha con"
|