Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta
|
|
Chương 196: Chảy máu mũi Trên bàn cơm tối chỉ có bốn người. Cố thần y trong truyền thuyết vẫn không thấy lộ mặt.
Dạ Lạc Dao nhìn chằm chằm bàn thức ăn đầy ụ, tò mò hỏi. “Pháp Hạ, hôm nay là ngày gì đặc biệt sao? Tại sao lại nấu nhiều món ăn vậy?”.
Pháp Hạ chỉ cười không nói, ánh mắt liếc qua về phía Thần Hoàng. Phong Linh hít sâu một hơi. “Oa, thơm quá, Pháp Hạ, ngươi lợi hại quá, ta không thể tin được những thứ này là do ngươi làm đó! Thật tốt quá, nếu có vị cô nương nào gả cho ngươi thì nhất định sẽ có phúc! Đúng rồi, trong lòng ngươi có người nào không, không có thì ta có thể giới thiệu một người cho ngươi”.
Nghe nàng nói ba câu vẫn vòng về nghề mối, Thần Hoàng rũ mắt xuống.
Ánh mắt Pháp Hạ lảng tránh. “Ta chỉ muốn tu hành cùng sư phụ”.
“Được được, chuyện này không vội, ngươi cứ từ từ mà tu, nếu lúc nào muốn bước vào hồng trần thì lại đến tìm ta”. Phong Linh vội vàng nắm chiếc đũa, ăn từng miếng từng miếng. Một ngày này nàng đã đói bụng sắp chết.
Dạ Lạc Dao chán ghét dùng khăn che mặt, nói nhỏ với giọng oán giận. “Nguyệt, nếu nàng ta là nha hoàn của huynh thì làm sao có thể ngồi ngang hàng với huynh được? Nàng ta nên ngồi ăn ở phòng bếp mới đúng”.
Phong Linh vừa nhai vừa mặc kệ, không để ý quá nhiều đến nàng ta. “Oa, Pháp Hạ, đùi gà này ngươi làm quá ngon rồi”.
“Thật sao?”. Pháp Hạ vui vẻ cười. “Vậy thì Thủy cô nương ăn nhiều một chút”. Pháp Hạ cũng được coi là một nữa người nghiên cứu thức ăn, bởi vì lúc tu hành rất nhàm chán nên hắn thích nghiên cứu sách dạy nấu ăn. Thấy Phong Linh không hề giả bộ, dáng vẻ thật lòng thích những món ăn hắn nấu thì người vẫn luôn xa cách lễ độ với mọi người như hắn cảm thấy thân cận với nàng hơn một chút.
Thần Hoàng ăn cái gì cũng rất tao nhã, xuất thân là người hoàng tộc nên những điều này đều là lễ nghi căn bản phải làm. Phong Linh mặc kệ những thứ kia, chiếc đũa không ngừng đưa vào miệng hơn nữa đũa và mắt rất nhất trí trong việc phối hợp hành động. Ánh mắt thấy chiếc đũa Dạ Lạc Dao đi đến nơi nào thì nàng cũng đặt đũa ở đó. Đến nỗi Dạ Lạc Dao tức giận, quăng chiếc đũa xuống, quay người rời đi.
Phong Linh bĩu môi một cái. “Đúng là phí của trời”.
Thần Hoàng thấy nàng ăn nhanh thì nhíu mày. “Ngươi là dân tỵ nạn à? Hay là bị người ngược đãi mấy ngày rồi không được ăn cơm?”.
“Ta đói, đói mà còn không cho người ta ăn”. Phong Linh nói, Pháp Hạ vội đẩy vài món ăn tới. “Thủy cô nương, cô nương thử một chút món ăn này, đây là món ăn mới ta dốc lòng nghiên cứu, cho một chút thược dược vào món ăn, vị hồi hương cho ngon miệng, nấu với thịt thỏ”.
(1) cây hồi hương: http://vi.wikipedia.org/wiki/Đại_hồi
“Ồ, ta thử một chút”. Phong Linh ăn một miếng, nhai nhai, Pháp Hạ nhìn chằm chằm vào nàng. “Sao rồi?”.
“Ừ, thịt mỏng ngon, ăn rất ngon. Nhưng mà……….”.
Pháp Hạ vội hỏi. “Làm sao?”.
“Vị hồi hương quá nặng, ảnh hương đến vị tươi của thịt thỏ, có một chút như là khách đoạt chủ (nghĩa là vị hồi hương lấn mất vị thịt thỏ)”.
Pháp Hạ “À” một tiếng, bừng tỉnh. “Lúc làm ta vẫn cảm thấy có gì đó không đúng nhưng không rõ là không đúng chỗ nào, ha ha, Thủy cô nương nói như thế là ta hiểu ngay! Đến đây, thử món này……….”.
Thần Hoàng ngồi đối diện dở khóc dở cười. Hắn biết Pháp Hạ lâu như vậy, hắn ta vẫn luôn nhàn nhạt chưa bao giờ thấy hắn ta hưng phấn như hôm nay. Quả nhiên nàng không tầm thường, cho dù nàng biến thành hình dáng gì thì nàng vẫn có bản lĩnh dẫn toàn bộ ánh mắt người khác lên người mình.
Bữa ăn này, trên bàn ăn không dư lại cái gì. Pháp Hạ vui mừng, xung phong nhận công việc rửa bát, còn nói ngày mai làm thêm vài thứ cho Phong Linh ăn.
Phong Linh trở về phòng, hài lòng nằm trên giường, nàng còn chưa kịp ngủ thì cửa bị đẩy ra. Thấy người đứng ở cửa, Phong Linh lập tức hỏi thăm tổ tông mười tám đời nhà hắn.
“Thủy Băng Nguyệt, tới đây tắm rửa cho ta”.
Thần Hoàng bỏ lại những lời này sau đó lại biến mất như một trận gió.
Phong Linh kéo thân thể béo phì đẩy cửa phòng hắn ra, nàng vừa ngáp vừa nói. “Thật là, tắm mà còn cần người phục vụ! Không có tay hay là không có chân thế?”.
Bỗng nhiên, nàng trợn to hai mắt, đứng cứng người không nhúc nhích!
Lõa, lõa, lõa, nam?!
Thần Hoàng vừa cởi y phục xuống, còn treo bên cạnh thùng gỗ, khác với Phong Linh đang khiếp sợ thì hắn bình tĩnh thong dong hơn nhiều. Hắn ngoái đầu nhìn lại, nhíu mày. “Thủy Băng Nguyệt cô nương, làm phiền ngươi lau máu mũi đi, bẩn quá!”.
Phong Linh theo bản năng chùi mũi, con ngươi suýt nữa thì lòi ra ngoài, thật TMD, nàng chảy máu mũi thật!
Bà ngoại ơi, mất hết mặt mũi rồi!
Nàng ảo não vẫy vẫy đầu, di chuyển đôi chân mập. Nhìn hắn như không có việc gì ngồi trong thùng, hai cánh tay còn khoác lên thành, gương mặt cười như không cười, muốn cười mà không cười, làm nàng muốn bốc hỏa (tức giận).
Hắn dám lộ, tại sao nàng lại không dám nhìn?
Nàng ngẩng cao đầu, đi tới phía sau hắn, nắm khăn lên lau lung tung trên thân thể hắn. Nàng vẫn biết da của hắn xờ vào rất tốt nhưng không ngờ lại tốt đến vậy, nàng chỉ hơi dùng lực một chút mà đã nổi lên vết đỏ rồi làm nàng đau lòng không dám mạnh tay.
Thần Hoàng thoải mái dựa đầu, khẽ mở mắt ra, nhìn thấy mặt mũi rối rắm của nàng. Hắn cười hỏi. “Sao ngươi lại mập thành như vậy rồi?”.
Hắn thuận miệng hỏi như vậy làm Phong Linh cảnh giác. “Ta mập ra sao hình như không hề liên quan đến ngươi, thiếu gia”.
“Ha ha, cũng đúng, trong mắt ta, có phải mập hay không cũng không khác biệt”.
“Thôi đi, nói sao dễ nghe vậy, không phải nam nhân đều thích dùng mắt cưỡng gian nữ nhân sao?”.
“Sai rồi, có lẽ nam nhân khác như thế nhưng ta không thích”. Đột nhiên hắn cười vô lại. “Cưỡng gian, ta thích làm thật hơn”.
“………”. Phong Linh cúi đầu yên lặng, nhưng mà nàng dùng khăn lau lồng ngực hắn, Thần Hoàng cúi đầu nhìn, nơi đó bị lau rát rồi, hắn bất đắc dĩ chỉ lưng. “Chà lưng thôi”.
“Ừ”.
Cuối cùng không cần nhìn khuôn mặt họa quốc kia nữa, Phong Linh thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán sau đó tiếp tục chà lưng,
Thần Hoàng đảo mắt, hắn chợt nghiêng người, Phong Linh chụp hụt, cả người lộn vào thùng nước. Bởi vì cơ thể nàng lớn nên nước trong thùng tràn ra hơn nửa. Mặc dù thùng khá lớn nhưng sau khi nàng ngã vào thì trở nên hẹp, hai người áp sát vào nhau, động một chút cũng khó khăn.
Cả người Phong Linh ướt nhẹp, nàng thở phì phò nói. “Ngươi cố ý à?”.
Thần Hoàng cười cười. “Vậy thì sao?”. Ánh mắt hắn dừng trên mặt nàng, một đường đi xuống dừng trên bộ ngực đầy đặn. Y phục dán chặt lên người nàng càng làm nổi bật hình dáng đầy đặn, trong đôi mắt hắn nổi lên ngọn lửa.
Phong Linh theo ánh mắt của hắn, nàng đột nhiên giật mình, hai tay vội vàng vòng trước ngực. “Sắc lang, ngươi nhìn chỗ nào đấy?”.
“Sắc lang?”. Thần Hoàng cười gằn hai tiếng, thân thể nghiêng về phía trước một chút, ép nàng không động đậy được. “Nàng còn chưa biết sắc lang chân chính là như thế nào đâu”
|
Chương 197: Nàng thật buồn nôn “Wey wey wey, thiếu gia!”. Phong Linh hai tay bắt được thành thùng, định nhảy ra ngoài.
Tất nhiên, nếu như nàng nhảy được ra ngoài.
Nàng cố gắng trấn tĩnh lại, giữ vững âm thanh ổn định. “Thiếu gia, trò đùa này không buồn cười chút nào. Xin ngài làm ơn trở về là con người bình thường đi, cảm ơn”.
Thần Hoàng ép nàng, nở nụ cười yêu nghiệt làm cho tim Phong Linh đập “thịch thịch”, nhưng đối với Phong Linh bây giờ mà nói thì điều này rất tổn hại đến thân thể.
Thần Hoàng dựa vào thân thể của nàng hình như cảm thấy rất thoải mái, bàn tay Thần Hoàng bắt đầu di chuyển trên người nàng. Lúc tay hắn đi tới eo nàng còn cố ý nhéo vài cái, cười tà ác nói. “Cảm xúc không tệ!”.
Phong Linh đúng là muốn điên rồi!
Nếu như người đùa giỡn nữ nhân thì không sai, có thể nói đó là hormone của giống đực gây họa. Nhưng đùa giỡn một nữ nhân mập trong lòng rất tự ti thì tội này không thể tha thứ.
Phong Linh bắt lất tay hắn, hai con mắt meo lại. “Thiếu gia, con mắt của ngài có tật xấu à? Sao không tìm Lạc Dao cô nương như hoa như ngọc mà lại trêu chọc ta làm gì?”.
“Ha ha”. Hắn dễ dàng rút tay ra, vỗ vỗ mặt nàng. “Bản thiếu gia khẩu vị nặng”.
“………..”. Nàng muốn phun một ngụm máu dìm chết hắn!
Đột nhiên hai cánh tay của hắn vòng chắc hông của nàng. Phong Linh tức giận kêu lên. “Đáng chết, ngươi mau buông ta ra, ta mặc kệ ngươi mắc phải chướng ngại tâm lý hay là chướng ngại sinh lý, mau buông ta ra, cẩn thận ta kêu lên bây giờ! Đến lúc đó, tiểu mỹ nhân thấy được thì ta xem ngươi ăn nói làm sao”.
Thần Hoàng “ừ” một tiếng, buông tay, xoay người, đứng lên ra khỏi thùng nước. “Nước cũng bị ngươi làm bẩn rồi, còn không mau đi xách mấy thùng nước sạch lại đây?”.
Phong Linh trợn to hai mắt, ngồi trong thùng không nhúc nhích. Ánh mắt theo hai chân thon dài, dần dần rời lên trên, tiếp theo là cái mông tròn, tấm lưng rộng rãi, da thịt tinh tế……….
Nàng biết, mỹ nữ đi tắm có thể nghiêng thành nhưng cho tới bây giờ nàng mới biết được, mỹ nam đi tắm cũng có lực sát thương mạnh như vậy!
Thần Hoàng không khoác áo lên, quay đầu nhìn nàng đang ngơ ngác, nở nụ cười quyến rũ, động tác giống như chậm lại, hơi quay người………
“Ực ực ~”. Phong Linh nuốt một ngụm nước bọt, vô cùng bình tĩnh đứng dậy, bước từng bước đến cạnh cửa, kéo cửa ra, sau đó nàng đi ra ngoài, đóng cửa.
Lúc nàng đóng cửa, trong mũi có một cỗ ấm áp, quệt một cái, mẹ nó, nàng lại TM chảy máu mũi!
Sáng sớm, trời còn chưa sáng Phong Linh đã bị người kéo lên.
“Nấu cơm, ta đói bụng!”.
“A ~, muốn điên rồi, bụng của ngươi là gì, nói đói thì nói?”. Phong Linh giật nhẹ tóc. “Tỷ tỷ đã mập thành như thế này, còn không đói bụng như ngươi”.
Cuối cùng cũng hết bận, Phong Linh kéo thân thể mệt mỏi về phòng. Nàng vừa từ phòng bếp trở lại, chỉ muốn tiếp tục giấc ngủ, thì nàng lại phát hiện trên giường có vài bộ quần áo chỉnh tề. Nàng tò mò cầm lên nhìn, từ yếm đến quần sam, đầy đủ mọi thứ, hơn nữa, tất cả đều theo cỡ của nàng.
Nàng đột nhiên nghĩ tới, ngày hôm qua, cái tên kia…..
Vuốt những bộ quần áo mềm mại, trái tim nàng thấy cảm động, thì ra hắn đều để ý đến những chi tiết đó….
Nhưng không đúng, tại sao hắn lại tốt với nha hoàn như vậy? Chẳng lẽ……
Phong Linh chợt che miệng, hít sâu một hơi.
Trời ạ, hắn sẽ không có khẩu vị nặng như vậy thật chứ? Hắn không thích Dạ Lạc Dao cực phẩm mà lại nổi thú tính với nữ nhân mập như nàng?
Suy nghĩ này như sét đánh trúng nàng.
Ngoài cửa, âm thanh dịu dàng của Pháp Hạ vang lên.
“Thủy cô nương, cô nương đến dùng bữa sáng”.
“A, được, ta sẽ ra”.
Trên bàn ăn, vẫn như cũ, bốn cái bát, bốn đôi đũa.
Đám người Thần Hoàng đã sớm ngồi ở đó, Dạ Lạc Dao bất mãn chu miệng. “Nàng ta, chỉ ăn một bữa cơm thôi mà cũng bắt chúng ta đợi, nàng ta nghĩ mình là ai? Nguyệt, có phải huynh đã quá dung túng với nàng ta hay không? Nàng ta chỉ là một nha hoàn, cần gì phải như vậy………..”.
Lời của nàng dần biến mất khi nhìn thấy người đang đi về phía cửa.
Thần Hoàng nhíu mày nhìn, sau đó hắn cũng sững sờ. Pháp Hạ càng giật mình đứng đó, miệng há hốc.
Ở cửa, một người đang đi tới, bộ dạng tròn vo, không thể phân biệt rõ ràng được là đang đi tới hay là đang lăn tới. Từ đầu đến chân nàng được bọc thật chặt, chỉ chừa lại đôi mắt nhìn đường.
Sau khi ngồi vào chỗ trống duy nhất trên bàn, nàng cười cười. “Xin lôi để mọi người đợi lâu”.
Thần Hoàng tò mò hỏi. “Ngươi không sợ kín như vậy sẽ bị rôm sao?”.
Phong Linh cười giải thích. “Da của ta có vấn đề, sợ lây cho mọi người nên mới vậy, ha ha, đừng để ý, đến đây, chúng ta ăn cơm đi”.
“Bệnh ngoài da?”. Pháp Hạ tỏ thái độ chuyên nghiệp. “Thủy cô nương, là bệnh ngoài da như thế nào, để ta xem cho ngươi!”.
“Không có việc gì, không có việc gì, không cần nhìn, chỉ giống như bị ghẻ thôi, dù sao rất đáng sợ, mấy ngày nữa là hết thôi!”.
Dạ Lạc Dao cả kinh, vội vàng đứng lên. Nàng ta không nhịn được nữa nói. “Nguyệt, nàng ta rất kinh tởm, muội muốn huynh lập tức đuổi nàng ta! Muội còn lâu mới ngồi ăn cùng bàn với người ác như vậy!”.
Khuôn mặt hoàn mỹ của Thần Hoàng vẫn nở nụ cười tà làm người ta không đoán ra được suy nghĩ, ánh mắt lợi hại liếc về phía xác ướp Phong Linh sau đó nhìn về phía Dạ Lạc Dao. “Ngồi xuống!”.
“Muội không muốn! Nguyệt, huynh đuổi nàng ta đi được không?”.
Đôi mắt thu lại, giọng nói không chút để ý làm người khác không rét mà run. “Nàng ấy sẽ không rời đi”.
“Nguyệt……..”. Dạ Lạc Dao nghi ngờ mình đang nghe lầm, trước đó là Phong Tam Nương bây giờ lại đến Thủy Băng Nguyệt, từng người đều khiêu chiến địa vị của nàng trong lòng Nguyệt, nàng đã chịu đựng quá lâu, nàng không thể giả vờ không biết gì được nữa rồi.
“Nguyệt! Tại sao huynh lại muốn che chở cho mụ béo này! Huynh thích nàng sao? Thích khuôn mặt xấu xí của nàng hay là thân thể làm người ta muốn nôn của nàng?”.
Tay cầm đũa của Phong Linh cứng đờ, khuôn mặt cúi xuống không nhìn rõ tâm trạng nàng, ngay cả những gì trong mắt cũng được giấu đi.
Hai tay Thần Hoàng đặt lên bàn, từ từ đứng lên, ngoái đầu nhìn lại, đôi mắt tà ác lóe ra tia tàn nhẫn. “Muội vừa nói cái gì?”.
“Nguyệt, một Phong Tam Nương chưa đủ sao? Rốt cuộc huynh còn muốn làm tổn thương muội đến khi nào? Huynh tình nguyện nhìn mụ béo này mấy lần, cũng không chịu nhìn muội? Muội là muội muội từ nhỏ đến lớn huynh đều thương muội? Huynh có hiểu không?!!”.
Dạ Lạc Dao giống như nổi điên đi tới trước mặt Phong Linh, níu lấy y phục trên người nàng xé ra. “Huynh nhìn nàng ta xem, nàng ta vừa mập vừa xấu! Là nữ nhân mà ngươi còn có mặt mũi sống trên đời này sao? Ngươi không tự ti à, không cảm thấy mất mặt à? Người như ngươi có tư cách gì xuất hiện ở đây, xuất hiện bên cạnh Nguyệt? Tại sao ngươi không chết đi?”.
“Bốp!”.
Một cái tát, vang lên thanh thúy.
Phong Linh chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn nam nhân như Satan trên đỉnh đầu.
Dạ Lạc Dao bụm mặt, nước mắt lớn như hạt đậu không tiếng động rơi xuống. “Huynh đánh muội…. Vì nàng mà huynh đánh muội…… Dạ Tàn Nguyệt! Muội hận huynh!”. Nàng ta gào một tiếng rồi xoay người bỏ chạy ra ngoài.
|
Chương 198: Đừng nghĩ là ta sẽ không đánh “Lạc Dao cô nương!”. Pháp Hạ gật đầu một cái với Thần Hoàng. “Ta đi xem một chút”. Hắn xoay người đuổi theo.
Phong Linh hít sâu một hơi, nàng giống như người không để ý, nàng chỉ gắp đồ ăn, đưa vào trong miệng, nhai rồi nuốt xuống. Những động tác máy móc như vậy cứ lặp lại, nàng không ngừng ăn, nàng bỏ đồ vào trong miệng, nhai rồi nuốt, nuốt không trôi, nhưng nàng vẫn không dừng việc nhét thức ăn vào miệng.
Tay bỗng nhiên bị người khác nắm lấy.
“Đủ rồi”.
Sau đó, một cái khăn được đưa tới. “Mau phun ra đi”.
Phong Linh cúi đầu thật thấp, lắc đầu.
Thần Hoàng nhíu mày, hắn không nói gì nắm lấy mặt nàng, lấy khăn che miệng nàng, bắt nàng khạc hết đồ ăn ra.
Phong Linh quay mặt đi, nàng vẫn với lấy chiếc đũa, nhưng người lại bị hắn quay qua. Nàng nhìn vào ánh mắt Thần Hoàng, quay mặt đi. “Đừng động tới ta… ta đói bụng, ta muốn ăn……..”.
Thần Hoàng nhìn chằm chằm nàng, nói từng chữ. “Ta nói, đủ rồi”.
Phong Linh chợt đẩy hắn, đứng lên. “Bụng của ta đói, tại sao không cho ta ăn? Bởi vì ta mập à, bởi vì ta không nên sống sao?”.
Ánh mắt mơ hồ, nàng lau mắt. “Các ngươi nghĩ rằng ta thích à? Không hiểu tại sao lại biến thành dạng này, mở mắt nhắm mắt chính là phải ăn, trừ ăn ra vẫn là ăn, không ăn sẽ có cảm giác như muốn chết, các ngươi hiểu đó là như thế nào sao?”.
Thần Hoàng nhíu mày, đi tới bắt lấy cánh tay nàng vẫn đang không ngừng lau mắt. Phong Linh dùng sức giật ra. “Vì không muốn người bên cạnh ta nhìn thấy ta như thế này nên ta mới trốn đi, tránh bọn họ, tìm một địa phương không ai biết ta, ai muốn cười thì cứ cười đi, nhưng……..”. Nàng vỗ vỗ lồng ngực của mình. “Nơi này sẽ rất đau”.
Bỗng nhiên, Thần Hoàng kéo nàng vào ngực. “Ngu ngốc, nàng thật là ngốc đến nỗi không thuốc nào chữa được!”.
Phong Linh muốn đẩy hắn ra nhưng lại bị hắn ôm chặt, giọng nói đè nén cảnh cáo. “Nàng thử đẩy ta ra xem! Có tin ta sẽ đánh nàng hay không?”.
Phong Linh sợ hãi nhưng nước mắt càng chảy nhiều hơn. “Thật là khôi hài, ta làm gì cá ngươi? Làm sao mọi người lại cứ nhằm vào ta, giống như ta bới mộ phần nhà ai vậy…….”.
Thần Hoàng ép chặt cánh tay, khí phách không ai bì nổi, “Nghe đây, ta không cho nàng ngược đãi chính mình! Muốn ăn thì ta cho nàng ăn no! Ta cũng không muốn nghe nàng nói mình mập nữa! Tên khốn kiếp nào dám cười nàng thì ta sẽ giết cả nhà hắn! Nghe rõ chưa!”.
Phong Linh bị hắn nói, ngẩn người một chút, đôi mắt còn mù sương ngẩn ngơ nhìn hắn.
Nam nhân đứng đối diện khí lạnh bức người, ánh mắt âm u tàn bạo. “Ta hỏi, nàng đã nghe rõ chưa?”. Hắn tỏ rõ nếu như nàng không vâng lời, thì hắn sẽ không ngại tiễn nàng một đoạn đường.
Nàng gật đầu theo bản năng. “Nghe, nghe rõ”.
Hắn cười, kéo tay nàng ngồi xuống. “Bây giờ, ăn sáng đi”. Hắn tự mình múc một chén cháo cho nàng, đưa tới trước mặt nàng, đôi mắt câu hồn nhìn chằm chằm nàng, giọng nói bá đạo không cho phép cự tuyệt. “Ăn”.
“Ồ”. Phong Linh bưng chén cháo lên ăn, lơ đãng nhìn hắn một cái nhìn vào đôi mắt chăm chú của hắn, tim đột nhiên nhảy “thình thịch”, đầu nàng lại cúi thấp hơn.
*……………*
Chả mấy khi Thần Hoàng thả cho nàng nghỉ một ngày, Phong Linh chân trần quanh quẩn trong phòng, gương mặt vẫn còn nong nóng.
Từ nãy đến giờ, trong đầu nàng vẫn luôn là ánh mắt hắn nhìn nàng, có bất đắc dĩ, có cưng chiều, có dở khóc dở cười, còn có thâm tình……
“A, điên rồi, điên rồi!”. Phong Linh giật nhẹ mái tóc, đặt mông ngồi trên đất. Tại sao lại như vậy, hắn…… phát hiện ra cái gì sao?
Khả năng này, nàng không dám nghĩ thêm. Bây giờ, Phong Tam Nương, tình nguyện lừa mình dối người.
“Cốc cốc cốc”. Tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là giọng nói. “Thủy cô nương”.
Phong Linh sững sờ, không ngờ nàng ta sẽ đến.
Dạ Lạc Dao cười. “Chuyện buổi sáng ta xin nhận lỗi với cô nương. Ta không nên nói chuyện như vậy, hi vọng ngươi không cần để ý”.
Phogn Linh rũ mắt xuống, khoát tay áo. “Thôi, ngươi nói cũng không sai, ta có cái gì tốt đâu”.
Dạ Lạc Dao đi tới, ngồi xuống bên cạnh nàng, nói. “Ta đã quá quan tâm đến Nguyệt, không thể không ghen tỵ với những nữ nhân bên cạnh hắn. Cho dù là ai đi chăng nữa, chỉ cần người đó đoạt sự chú ý của hắn thì ta đều không tiếc giá nào diệt trừ nàng ta”.
Phong Linh liếc nhìn nàng. “Ngươi đang cảnh cáo ta sao?”.
Dạ Lạc Dao cười lắc đầu nói tiếp. “Trước đây ta đã từng tự tay giết chết một nữ nhân, mặc dù ta biết rõ Nguyệt không thương nàng ta, nhưng ta vẫn giết nàng ta”.
Giọng nói nhẹ nhàng như nói “Thời tiết hôm nay không tệ” vậy. Một Dạ Lạc Dao như vậy làm người ta thấy sợ hãi.
Trong lòng Phong Linh rơi xuống, nàng biết nàng ta nói đến Châu Châu.
“Ngươi biết tại sao Nguyệt không trừng phạt ta không?” Nàng ta đột nhiên hỏi.
Phogn Linh cắn môi nói. “Có lẽ do thiếu gia thích ngươi”. Đáp án này đã có sẵn trong lòng, chính miệng nàng nói ra lại cảm thấy có chút khó khăn. Nàng tự giễu cười, ha ha, Phong Tam Nương, ngươi còn nghĩ gì nữa à?
“Bởi vì ta không sống được lâu nữa”.
Câu nói này làm Phong Linh cả kinh, nàng ngẩng đầu lên. “Ngươi………”.
Lúc này, nàng ta vẫn xinh đẹp như cũ, những lại yếu ớt như con nít, chỉ cần tùy tiện đụng nhẹ cũng có thể bị thương.
“Cho nên hắn có thể cưng chiều ta, tùy ta, mặc ta làm cái gì, hắn đều sẽ không trách ta. Nhưng chỉ có tim hắn, sẽ không bao giờ giao cho ta”. Nàng ta cười khổ, ngẩng đầu lên, ánh mắt quỷ dị nhìn Phong Linh. “Không biết vì sao từ lần đầu gặp ngươi, ta đã thấy ngươi rất đáng ghét!”.
Phong Linh dần khép miệng lại, gật đầu. “Ta cũng vậy”.
“Ngươi rất giống một người”. Nàng ta nói.
Phong Linh ngẩn ra. “……. Ai?”.
“Một nữ nhân còn đáng ghét hơn so với ngươi”. Dạ Lạc Dao bỗng nhiên ghé sát vào nàng, nắm cằm nàng suy nghĩ. “Nếu như gương mặt này nhỏ vài vòng thì càng giống”.
Phong Linh đẩy cánh tay nàng ta ra. “Ta không hiểu ngươi đang nói gì, nếu như ngươi tới đây chỉ để cảnh cáo thì tốt, ta đã nhận được, ngươi có thể an tâm ra cửa rẽ phải”.
Dạ Lạc Dao chậm rãi lắc đầu, gương mặt kiều diễm như hoa. “Ta sẽ không để một Phong Tam Nương khác cướp hắn đi, không……..”.
Phong Linh cảm nhận được sự khác thường của nàng ta, trong lòng nàng sinh ra cảnh giác, từ từ lùi về sau. “Ngươi muốn làm gì?”.
“Haizz”. Nàng ta thở dài một tiếng. “Thật ra thì ta cũng không muốn như vậy, thật sự không muốn….. đây đều là do các ngươi ép ta”. Vừa nói chuyện nàng ta vừa rút một con dao giấu trong ống tay áo ra, không do dự đâm thẳng về phía Phong Linh.
“A!” Phong Linh quát to một tiếng, lật người chạy, nhưng mà vì quá béo nên hành động bất tiện, không đợi nàng bò dậy, Dạ Lạc Dao đâm vài cái, Phong Linh nghẹn ngào gào lên. “A, nữ nhân điên! Cứu mạng —— cứu mạng ——!”
|
Chương 199: Nàng ta chính là Phong Tam Nương! Dạ Lạc Dao đột nhiên dẫm lên ống quần nàng, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng, chủy thủ trong tay giơ lên. “Ngươi biến mất đi!”.
Ánh mắt xẹt qua, Phong Linh thấy chủy thủ sắp đâm xuống, nàng cắn răng một cái, đá một cước vào bụng Dạ Lạc Dao. Dạ Lạc Dao bị đau, chủy thủ trong tay rơi xuống, Phong Linh thừa lúc nàng ta đang khom lưng nhặt chủy thủ lên, xoay người đặt nó lên cổ nàng ta, tròng mắt như muốn phun lửa.
Dạ Lạc Dao không biến sắc, nhìn chằm chằm vào nàng. Cho dù mạng đang trong tay đối phương, nàng ta cũng không nháy mắt.
“Ngươi điên rồi sao? Vì một nam nhân mà giết người ở khắp nơi! Đầu óc ngươi bị hỏng rồi hay là trong lòng ngươi bị thiếu cái gì!”. Phong Linh cũng không chịu được nữa, nàng níu áo nâng nàng ta lên. “Dạ Lạc Dao, trên thế giới này, người đau khổ giãy giụa không chỉ có mình ngươi, sắp chết thì sao? Đó chính là lý do mà ngươi không hề kiêng kỵ mà tổn thương người khác sao?”.
“Ha ha, ta mặc kệ sống chết của người khác, ta chỉ muốn có Nguyệt. Chỉ cần là nữ nhân xuất hiện bên cạnh hắn, ta sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai!”.
“Kẻ điên! Đúng là đồ điên!”. Phong Linh meo mắt. “Nữ nhân như ngươi, sống trên đời còn không có ý nghĩa hơn ta!”.
“Vì Nguyệt, chuyện điên cuồng như thế nào ta cũng làm được”. Nói xong, nàng ta há mồm cắn tay Phong Linh.
“A ——”. Phong Linh đau, buông tay ra. Nàng dùng sức đẩy nàng ta ra, vừa nhìn mu bàn tay đang đầm đìa máu tươi. “Đáng chết!”.
Dạ Lạc Dao đoạt lấy chủy thủy, nhắm vào nàng đâm xuống. “Không ai có thể cướp hắn cả!”.
Chủy thủy lại đâm xuống, Phong Linh tránh không kịp, trên cánh tay xẹt qua một vết thương, đau đến nỗi nước mắt nàng cũng rơi xuống. Dạ Lạc Dao giơ tay chém xuống, định đâm xuống lần nữa thì chủy thủ trong tay bị một người đến đá văng ra.
Thần Hoàng hoàn toàn bị chọc giận, hắn giống như cơn gió, nắm được cổ tay Dạ Lạc Dao, đôi mắt như muốn cắn nuốt nàng ta. “Ta đã cảnh cáo ngươi, không được động đến nàng!”.
“Muội không! Muội muốn giết mụ béo này, muội muốn giết nàng ta!”. Dạ Lạc Dao giùng giằng gào thét, “Huynh không được chú ý đến người khác! Huynh chỉ được nghĩ đến ta!”.
Pháp Hạ cũng vội vàng xông vào, “Tại sao lại trở về thế?”.
Thần Hoàng quăng Dạ Lạc Dao cho hắn. “Coi chừng nàng ta!”.
“A, được!”. Pháp Hạ nắm chặt Dạ Lạc Dao đang hung hăng. “Lạc Dao cô nương, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi không được quá kích động!”.
“Nguyệt! Ngươi không thể bỏ ta, Nguyệt!”.
Thần Hoàng cũng không thèm nhìn nàng một cái, đi vội đến chỗ Phong Linh, thấy tay nàng bị thương thì không nói nhiều, khom lưng ôm lấy nàng. Cho dù là nàng nặng gần 200 cân thì chân mày hắn cũng không hề nhíu lại, bước ra ngoài.
Dạ Lạc Dao nhìn hắn ôm nữ nhân mập cứ như thế mà đi lướt qua, nàng ta chấn động, ngơ ngác đứng tại chỗ.
“Lạc Dao cô nương?”. Pháp Hạ thận trọng gọi nàng.
Đột nhiên Dạ Lạc Dao mềm nhũn, ngất đi. Pháp Hạ nhanh tay lẹ mắt, vội vàng ôm lấy nàng. “Lạc Dao cô nương! Lạc Dao cô nương!”.
Phong Linh đau đến nỗi nhe răng nhếch miệng, máu không ngừng chảy xuống, nhiễm đỏ cái áo của Thần Hoàng. Bước chân hắn vẫn không dừng lại, đi thẳng vào nhà trúc sâu nhất, trong sân trống trải chỉ có một cái nhà trúc duy nhất. Hắn đi thẳng tới, đá cửa. “Cố lão! Cố lão!”.
Trong phòng, một lão nhân đang chui đầu vào đống dược thảo ngẩng đầu lên. “Có chuyện gì?”.
Thần Hoàng vội vàng để Phong Linh xuống. “Nàng bị thương!”.
Cố thần y bĩu môi một cái, miễn cưỡng đi tới, quét mắt nhìn vết thương của Phong Linh, tức giận kêu lên. “Cái vết thương nhỏ này mà ngươi cũng đến quấy rầy ta? Tiểu tử ngươi coi thần y ta đây là cái gì? Là đại phu rảnh rỗi lắm à?”. Ông tức giận lấy hai bình thuốc trong tủ ném lại. “Thuốc đây, tự mình xử lý đi!”. Nói xong ông tức giận ra cửa, bộ dạng như bị vũ nhục.
Tính khí Cố thần y cực kỳ nổi danh nhưng mà tài chế thuốc của ông cũng nổi danh như tính khí ông vậy. Thần Hoàng lấy được thuốc rồi cũng không làm phiền ông nữa, vội vàng ngồi chồm hỗm xuống, kéo ống tay áo Phong Linh.
“Đau…. Đau quá……….”. Phong Linh đau đến nỗi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nhìn thấy bộ dạng đó của nàng, Thần Hoàng nhíu chặt mày, cầm thuốc nhẹ nhàng bôi lên vết thương, sau đó lấy vải sạch nhẹ nhàng băng bó cho nàng. Thuốc này cũng tốt, một lúc sau Phong Linh không cảm thấy đau nữa, cảm giác ở vết thương cũng biến mất, mà nàng cũng cảm thấy sạch sẽ mát mẻ.
Cho đến lúc này, nàng mới nhìn nam nhân đang tỉ mỉ băng bó cho nàng.
Hắn nhìn rất đẹp mắt, cho dù ở thế kỷ 21 đại minh tinh mọc lên như nấm, Phong Linh cũng chưa gặp qua nam nhân nào đẹp mắt như hắn.
“Nàng ta thật sự rất thích ngươi”.
Thần Hoàng nâng mắt lên, tà khí trong mắt bị đau lòng bức lui. Hắn nhìn nàng, không lên tiếng, sau đó lại cúi đầu cầm lấy tay của nàng, thấy vết cắn trên mu bàn tay be bét máu và thịt. “Đau không?”.
“Nói nhảm!”. Phong Linh uất ức nói. “Ngươi thử để cho nàng ta cắn xem rồi ngươi sẽ biết!”.
Hắn khẽ cắn răng, cầm lấy tay nàng bôi thuốc, băng bó, sau đó đột nhiên hắn đứng lên. “Ngươi ở lại chỗ này! Ta sẽ trở lại ngay lập tức!”.
“Này………..”.
Thần Hoàng không quay đầu lại mà đi thẳng ra bên ngoài.
Hắn đi tới phòng của Dạ Lạc Dao, Pháp Hạ tiến đến, nhỏ giọng nói. “Vừa rồi Lạc Dao cô nương đã té xỉu”. Sau đó hắn thức thời lui ra ngoài.
Thần Hoàng chậm rãi đi vào, Dạ Lạc Dao nằm trên giường, vừa nhìn thấy hắn thì nở nụ cười tươi như hoa, giống như vừa rồi không có gì xảy ra. “Nguyệt, huynh đến rồi”.
Thần Hoàng không lên tiếng, hắn giơ tay lên, trong tay cầm một cây chủy thủ………..
“Nguyệt…… huynh……..”. Dạ Lạc Dao ngồi dậy, kinh ngạc nhìn hắn, sau đó chỉ trong chớp mắt, nàng nghẹn ngào gào lên, xông tới bưng lấy cánh tay của hắn. “Nguyệt! Huynh làm cái gì vậy?”.
Thần Hoàng vứt chủy thủ trong tay xuống, hắn không nhìn cánh tay cảy máu ròng ròng, đẩy cánh tay nàng ta ra. “Chỉ cần nàng bị thương thì ta cũng sẽ bị như vậy! Dù là nàng chết!”.
Nói xong hắn quay người rời đi.
Dạ Lạc Dao ngồi chồm hỗm trên đất, nhìn mặt đất đầy máu, thất thanh khóc rống. “Rõ ràng huynh biết là muội không thể không có huynh, tại sao huynh còn trừng phạt muội như vậy? Tại sao huynh không nhận lòng muội? Trên cõi đời này sẽ không có ai thích huynh như muội! Nguyệt, đừng tàn nhẫn với muội như vậy ——”.
Thủy Băng Nguyệt, nàng ta giống như là Phong Tam Nương béo…….
Đột nhiên, nàng như nghĩ ra cái gì, cả người như bị điện giật, ngồi im dưới đất.
Nàng ta….. Không phải là nàng ta giống Phong Tam Nương mà nàng ta chính là Phong Tam Nương! Nói như vậy, tất cả biểu hiện của Nguyệt đều có thể hiểu được, thì ra hắn đã sớm biết mọi việc cho nên mới che chở cho nàng ta như vậy!
Thần Hoàng trở lại nhà lá của Cố thần y thì Phong Linh đã ngủ thiếp đi trên ghế. Thần Hoàng nhếch môi cười, đi tới, ngồi chồm hỗm trên đất, nhìn nàng không chớp mắt.
“Tách….. Tách…….”.
Máu, chảy xuống theo đầu ngón tay.
Cố thần y cừa vào cửa thì sửng sốt một chút. “Trên núi Yên Hà có cường đạo à? Tại sao ai cũng bị thương vậy?”.
Thấy Phong Linh nhíu mày, Thần Hoàng không vui quay đầu lại, tà mâu đảo qua. “Ông làm ồn nàng rồi!”.
|
Chương 200: Sự tùy hứng của ngươi dừng lại ở đây Cố thần y nhìn Phong Linh một chút, buồn cười nói. “Này, nha đầu béo này là ai thế?”. Vừa nói vừa đi qua, với lấy cái hòm thuốc, tâm tình vui thích xử lý miệng vết thương của hắn.
“Nếu như còn gọi nàng là nha đầu béo thì ta sẽ đốt y quán của ông”. Thần Hoàng nhàn nhạt cảnh cáo.
Cặp mắt Cố thần y sáng lên như vừa phát hiện được vùng đất mới. “Tiểu tử, ta còn chưa thấy ngươi bảo vệ ai như vậy đâu”. Sau đó ông quay đầu lại nhìn Phong Linh đang ngủ say, nói vào trọng tâm. “Nha đầu này so với Lạc Dao, đúng là một cái trên trời và một dưới đất”.
Thấy Thần Hoàng trừng mắt, Cố thần y vội vàng trấn an. “Được rồi, được rồi, nàng chính là một đóa hoa! Người gặp người thích! Được chưa?”.
Thần Hoàng thỏa mãn gật đầu. “Ừ, vậy cũng không sai biệt lắm”.
Cố thần y suýt nữa bật cười. “Xem ra sức quyến rũ của nha đầu này không nhỏ đâu, có thể mê hoặc ngươi thành như vậy không hề dễ dàng!”.
Cố thần y xử lý tốt vết thương của Thần Hoàng, quét mắt nhìn Phong Linh một vòng, không để ý nói. “Thể chất của nha đầu này có điểm quái dị”.
Thần Hoàng ngẩn ra, nhíu mày hỏi. “Cái này có liên quan đến việc nàng béo lên mà không giải thích được sao?”.
Cố thần y xoay người, mặt mũi hòa ái dễ gần. “Còn ngươi, biết quy củ của lão đầu ta rồi, nếu như đón nhận thỉnh cầu của ngươi thì ta sẽ không xem bệnh cho người thứ hai ở bên cạnh ngươi”. Ông cười xảo trá một tiếng. “Ngươi muốn cứu Lạc Dao nha đầu hay là muốn chữa cho nàng thì chính ngươi chọn”.
Thần Hoàng nhìn chằm chằm vào ông, hai mắt đỏ lên. “Cố lão, không phải là ông còn tức giận chuyện lần trước sao?”.
Cố thần y vô tội nói. “Lần trước? Chuyện gì? Ta lớn tuổi rồi, trí nhớ không tốt. Ha ha, ngươi yên tâm, nha đầu này bây giờ chỉ có mập thôi, chỉ cần ngươi không ghét bỏ nàng thì chuyện này đâu có sao?”
Thần Hoàng liếc nhìn bộ dạng cười gian manh của ông, cắn răng gật đầu. “Được.” hắn không nói thêm, ôm Phong Linh đi.
Phong Linh mơ mơ màng màng mở mắt, “Sao rồi?”
“không có việc gì”, hắn mỉm cười. “Nàng ngủ đi.”
“Ừm.”
không biết nàng đã ngủ bao lâu nhưng Phong Linh cảm thấy đã hồi phục một chút thể lực, nếu không phải trên cánh tay còn đang quấn băng thì nàng cũng quên mình mới bị thương. Như vậy có thể thấy được thuốc này không phải thần kỳ bình thường.
“Nàng tỉnh rồi à?” Thần Hoàng bưng khay tới, bỏ trên bàn. Phong Linh ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức thì vội vàng xuống giường, ngoan ngoãn ngồi trước bàn nhưng tay phải lại không tiện gắp đồ, tay trái nắm đũa nhưng không thể nào gắp được, nàng gấp đến độ toát hết mồ hôi.
Thần Hoàng mị hoặc cười một tiếng, ngồi xuống đối diện, gắp một miếng thịt kho đảo qua một vòng trước mặt nàng, Phong Linh nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt trợn tròn.
“Có muốn ta đút cho nàng ăn không?” hắn hỏi.
Phong Linh vội vàng lắc đầu, “Tự ta có thể làm.” nói xong nàng lại thử gắp đồ ăn, thật vất vả nàng mới gắp được một miếng thịt, nhưng còn chưa đưa nó vào trong miệng thì miếng thịt đã rơi xuống bàn. Nàng ảo não để đũa xuống. “không ăn nữa, ta đói chết là được rồi.”
Nàng vừa định đứng dậy thì Thần Hoàng ấn nàng ngồi xuống. “Được rồi, vậy thì ta sẽ chịu thiệt một chút, hầu hạ nha hoàn nhà ngươi.”
“Ngươi…” Mặt Phong Linh không tự chủ đỏ lên. “không, không cần, ngươi cầm giúp ta cái muỗng đến đây là được rồi. Ta có thể… Uhm…” một miếng thịt nhét vào trong miệng của nàng, cản trở lời nói của nàng.
Thần Hoàng cười hài lòng, nghiêng đầu nhìn bộ dạng phình miệng, Phong Linh bị hắn nhìn đến nỗi hoảng hốt, nàng vội vàng cúi đầu, tùy tiện tìm đề tài nói chuyện. “Này, Lạc Dao cô nương… ngươi đã làm gì nàng rồi?”
Thần Hoàng rũ mày xuống. “Nàng ta sẽ không động đến ngươi được nữa.”
“thật sao?” Phong Linh hoài nghi, sau đó bĩu môi hỏi. “Ngươi đã trừng phạt nàng ta chưa?”
Thần Hoàng gật đầu.
Phong Linh hưng phấn hỏi. “Ngươi đánh nàng ta hả?”
Thần Hoàng lắc đầu.
sự hưng phấn giảm đi một nửa. “Mắng nàng ta rồi hả?”
hắn vẫn lắc đầu.
Phong Linh nhìn hắn chằm chằm, hừ lạnh một tiếng. “Ta biết ngay mà! Nữ nhân mềm mại như hoa như ngọc như thế, làm sao ngươi có thể bỏ được! Coi như ta xui xẻo, bị chó dại cắn.”
hắn cười như không cười nhìn chằm chằm nàng. “không phải là nàng đang ghen đó chứ?”
“Ta? Ghen? Ha ha ha! Chuyện cười.” Giọng Phong Linh lớn hơn rất nhiều. “Ta chỉ là một nha hoàn mà cũng có thể ăn dấm sao?”
“Vậy thì tốt.” Thần Hoàng đứng đắn gật đầu, vô cùng nghiêm túc cảnh cáo. “Ngươi cũng đừng thích ta, ta đã có người trong lòng rồi.”
Phong Linh sững sốt một chút, sau đó khinh thường nhìn hắn. “Ngươi có thể tự luyến đến mức độ này đúng là không dễ dàng.”
Nàng yên lặng ăn những đồ hắn gắp đưa đến miệng, câu nói “đã có người mình thích” như ấn nút lặp lại, không ngừng vang lên bên tai nàng.
Đến lúc chén dĩa trên bàn thấy đáy Thần Hoàng mới dừng lại, thả đũa xuống. hắn nhìn chằm chằm Phong Linh béo, một tay đỡ đầu, ung dung nói. Nàng rời nhà lâu như vậy, không thấy nhớ nhà sao? Có lúc nào muốn trở về không?”
Phong Linh rũ mắt xuống, không biết suy nghĩ cái gì. “Tự ta có tính toán.”
“Tính toán gì?”
“Ai da, có tính toán là có ý định rồi.”
“Nàng đang sợ cái gì? Sợ bọn họ cười nàng hay sợ bọn họ đồng tình với nàng?” Thần Hoàng một lời nói trúng tim đen, sắc mặt Phong Linh biến đổi, nàng cắn môi. “Đó là chuyện của ta, không cần ngươi lo lắng!”
“Nếu như nàng vẫn còn mập thì nàng sẽ tránh họ cả đời sao?”
“Đủ rồi.”
“Ngươi ghét bỏ ngươi nhất, không phải người khác mà là chính ngươi!”
Phong Linh vọt đứng lên, đôi mắt đỏ ngầu. “Ngươi có tư cách gì đánh giá cuộc sống người khác như thế? Đúng, ta tự ti, ta không có dũng khí! Ta sợ ánh mắt đồng tình của bọn họ, sợ bọn họ về sau đều cẩn thận chăm sóc ta! Ngươi hài lòng chưa?”
Gào xong nàng bỏ chạy ra ngoài, chạy đến trong sân, nước mắt rơi đầy mặt. Trong đầu nàng hiện lên những hình ảnh lúc ở kinh thành, tất cả đều là bóng dáng Bảo Bảo, chỉ cần nghĩ đến con là lòng nàng lại đau. đã nhiều năm qua bọn họ chưa từng tách ra bao giờ. Mấy ngày mà tựa như mấy thế kỷ, nàng nhớ con trai, nàng muốn trở về, nhưng…
Haizz, nàng đúng là người nhu nhược.
Ban đêm, núi Yên Hà gió lạnh phơ phất, nàng rùng mình một cái.
không hề báo động trước, nàng bị ôm vào một lồng ngực ấm áp, một cánh tay có lực ôm chặt lấy nàng, kéo nàng thật chặt về phía hắn.
Cho dù không quay đầu lại nàng cũng biết là ai.
“Ngươi…”
“không cần ghét mình, nàng không biết là có rất nhiều người yêu nàng sao?”
Trái tim Phong Linh run lên, đáy lòng nàng nhẹ nhàng giãn ra. Nàng cúi đầu. “Ngươi đã biết ta là ai từ lâu đúng không?”
“Ha ha, diễn trò như thế về sau không cần chơi. Cho dù nàng hóa thành tro, ta cũng sẽ nhận ra nàng.” hắn cười khẽ, xoay người nàng lại, nhìn nàng. “Phong Tam Nương, sự tùy hứng của nàng chấm dứt được rồi.”
|