Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta
|
|
Chương 206: Hồi quang phản chiếu (*) (*) Hồi quang phản chiếu: Một số người bệnh trạng thái nặng, bệnh lâu ngày, cơ thể quá suy yếu đột nhiên tinh thần tỉnh táo, thân thể tự nhiên khỏe mạnh, hoặc nói cười sảng khoái, muốn ăn uống, gò má đỏ là dấu hiệu chính khí muốn thoát, bệnh tình nguy hiểm, đây là hiện tượng bừng tỉnh trước khi chết. Y học cổ truyền gọi là hiện tượng “Hồi quang phản chiếu” hoặc “Giả thần”. Cũng như ngọn đèn trước khi tắt, ánh lửa tự nhiên rực sáng, hiện tượng người bệnh tự nhiên đột tỉnh cũng như thế. Thông thường người bệnh rơi vào trường hợp này thì khoảng hai tiếng đồng hồ sau sẽ chết.
“Ai bảo thế?”. Phong Linh hít hít lỗ mũi. “Ngươi còn khỏe rất lâu”.
“Ha ha”. Hắn cười khẽ. “Đừng nói dối ta, tình trạng của ta như thế nào, ta là người hiểu rõ nhất”.
“Đều không phải!”. Phong Linh bị hắn chọc giận, nàng trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt càng ngày càng hồng, sau đó nước mắt rơi xuống, nàng nghèn nghẹt nói. “Dạ Lạc Dao có quan trọng đối với ngươi như vậy không? Làm sao mà ngươi lại để cho nàng ta đâm một kiếm? Ta thấy ngươi chán sống lắm rồi”.
Thần Hoàng cầm tay của nàng. “Người bị thương là ta, sao nàng lại khóc?”.
“Ta tức giận không được sao?”. Nàng tức giận rống một tiếng.
“Haizz, nàng đó, lúc ta không có bên cạnh thì nàng phải tự chăm sóc đến bản thân nhiều hơn một chút. Nàng rất ngốc nhưng lại có con trai rất thông minh, nghe lời nó nói thì sẽ tốt hơn”.
Nghe lời hắn nói giống như di ngôn, Phong Linh đè hai vai hắn lại, nhìn hắn, nước mắt rơi xuống. “Dạ Tàn Nguyệt, ngươi nhất định sẽ không chết, đúng không?”.
Hắn cười khổ. “Nàng nghĩ gì thế, ta còn chưa cưới được nàng, còn chưa nghe nàng gọi một tiếng tướng công, ta đâu thể bỏ được”.
Nàng bật thốt lên. “Vậy thì ngươi phải sống lâu hơn nữa”.
Thần Hoàng yên lặng nhìn nàng, đôi mắt mù sương, khóe miệng nở nụ cười nhẹ nhàng lại câu hồn.
“Ta sẽ cố gắng”.
“Đáng chết, không phải là cố gắng mà là nhất định!”. Nàng nắm chặt quả đấm, nước mắt rơi xuống dừng trên mặt hắn. “Đừng để đến lúc ta quyết định thử đối mặt với mình thì lại phải buông tay………”.
Ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, sau đó lại ảm đạm, giọng có vẻ đuối hơn. “Cảm ơn nàng đã an ủi ta như vậy trước khi ta chết, ha ha, Tam Nương, nàng thật ra rất hiền lành!”.
“Con mẹ nó, không phải là ta đang an ủi! Ta………”. Đôi môi nàng run rẩy, câu nói kế tiếp bị chặn ngang ở Cổ họng. Thần Hoàng nhìn nàng không chớp mắt. “Nàng, như thế nào?”
“Ta… ta không thể để cho ngươi chết…” Nàng cúi đầu, hai vai run lên. “Bởi vì, ta…”
Hai mắt Thần Hoàng trợn to, nhìn chằm chằm môi nàng, hắn hận không thể biết thuật đọc tâm, nói thay nàng từng câu từng chữ mà nàng đang muốn nói ra!
“Ta…”
Đúng lúc này, cửa bị một người đẩy ra. “Tiểu tử, thuốc bị thương do kiếm đây.”
Cố thần y tức giận đi tới. “Các ngươi coi chỗ này của ta là chỗ nào, không có việc gì cứ thích múa đao múa kiếm, còn bắt ta khắc phục hậu quả cho các ngươi nữa? Sauk hi chữa lành vết thương thì trở về hoàng cung của ngươi đi!”
Phong Linh ngây ngẩn cả người, vôi vàng đứng dậy. “Cố lão, hắn… không sao?”
Thần Hoàng âm thầm rên một tiếng.
Lúc này đột nhiên Pháp Hạ đi tới, kéo Cố thần y.“Sư phụ, người mau đi xem một chút thuốc của thầy, hình như đã xảy ra sự cố gì.”
“Hả?” Cố thần y vừa nghe thấy thuốc của ông có vấ đề thì vội vàng đi ra ngoài, không đợi đến lúc Pháp Hạ lau mồ hôi trên trán thì ông lại quay lại, đứng ở cửa nói. “Tiểu tử, thuốc đó rất tôt, đảm bảo ba ngày là có thể xuống giường!”
Pháp Hạ vuốt mi tâm, quay đầu thoáng qua Thần Hoàng giống như muốn ói. “Ta đã rất cố gắng.”
Sauk hi hai người biến mất. Phong Linh đứng ở đó không nhúc nhích.
Thần Hoàng giống như đang chịu đau đớn, hoạt động hai cánh tay, nghi ngờ lẩm bẩm. “Ơ, hình như không thấy đau, chẳng lẽ ta đang hồi quang phản chiếu?”
Phong Linh từ từ quay đầu. “Dạ, Tàn, Nguyệt!”
Sau đó nàng nhào lên người hắn, hai tay nắm chặt cổ hắn. “không đau đúng không? Hồi quang phản chiếu đúng không? Ta cho ngươi giả bộ nè, cho ngươi gạt ta nè! Bại hoại! Bại hoại!”
Thần Hoàng khó thở, gương mặt tuấn lãng đỏ bừng lên. “Này, Tam Nương! Buông tay!”
Phong Linh tức giận buông tay, nếu không phải vì hắn đang bị thương thì nàng nhất định sẽ bóp chết hắn!
“Mưu sát chồng cũng không cần làm như thế đâu!” Thần Hoàng không còn hơi sức, hắn cứ nằm lỳ trên giường, chỉ chỉ vết thương sau lưng. “Chỗ này của ta vẫn còn rất đau!”
“Ngươi gạt ta cảm thấy rất vui sao?” Phong Linh uất ức nhìn chằm chằm vào hắn, nước mắt lại tràn mi. Đáng chết, dạo này thời gian nàng chảy nước mắt tăng lên so với trước rất nhiều, tất cả đều do cái tên côn đồ này!
Thần Hoàng đưa tay lên gạt lệ trên mặt nàng. “Này, nếu như ta chết thì nàng sẽ đau lòng sao?”
“không! Ta vui mừng còn không kịp!”
“Ha ha ha… ta lại thích tính cách trong ngoài không đống nhất này của nàng!” Thần Hoàng nhéo nhéo gương mặt của nàng, sau đó lên tinh thần nói. “Đừng lo lắng, ta sẽ không chết, làm sao ta có thể để nàng thủ tiết được!”
Phong Linh đẩy hắn ra, đỏ mặt, nghiêng đầu nhìn vết thương trên lưng hắn rỉ máu, nàng vội la lên. “Vết thương của ngươi lại chảy máu, để ta đi tìm Pháp Hạ!”
Phong LInh vừa muốn đi thì Thần Hoàng lại cường thế kéo nàng. “Nàng tìm hắn cũng vô dụng, chỉ cần nàng yên lặng ở bên cạnh ta thì cái gì ta cũng không cảm thấy đau.”
“Nhưng…”
“không nhưng nhị gì cả, chỉ có dứt khoát!” Thần Hoàng nằm lỳ trên giường, tránh miệng vết thương, sau đó vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. “Nàng nằm xuống đây.”
“không.”
Thần Hoàng gật đầu một cái, làm bộ muốn ngồi dậy, đột nhiên mi nhíu một đường. “Aizz… Đau quá, vết thương hình như lại vỡ…”
Phong Linh cắn môi, nhìn chằm chằm vào hắn không nói gì, sau đó nàng nằm xuống, mặt hai ngườ hướng vào nhau, cảm thụ cả hô hấp và nhịp tim của nhau.
Thần Hoàng hình như đã rất mệt, hắn khép nửa mắt. “Hình như vừa rồi nàng định nói gì đó.”
Phong Linh ngẩn ra, vội vàng nói. “không có.”
“Hả? nói dỗi là một thói quen không tốt.” Giọng nói của hắn càng lúc càng nhỏ, khóe miệng nở nụ cười, nhưng không thu lại. Nụ cười nó cứ vây bên bờ môi, nhìn ký thì thấy đẹp hoàn mỹ.
“Ta đâucó nói dối.” Phong Linh nhỏ giọng kháng nghị, thấy hắn đã nhắm hai mắt lại thì ánh mắt bị hắn hấp dẫn.
một lúc lâu sau, bên tai vang lên tiếng thở đều, lúc này nàng mới an tâm thở phào nhẹ nhõm.
Cũng may hắn không có việc gì.
Thần Hoàng ngủ một giấc say, mãi cho đến nửa đêm mới tỉnh lại. Vừa mở mắt ra hắn đã nhìn thấy nữ nhân đang nằm ở mép giường, cái miệng nhỏ nhắn hơi mở, gương mặt mềm mại lúc ngủ hồng hồng. hắn cười khẽ, định đứng dậy.
Phong Linh ngủ không sâu, thấy hắn vừa động thì tỉnh lại. “A, ngươi tỉnh rồi?”
“Ừ, nàng vẫn luôn ở đây sao?”
Phong Linh dịu mắt gật đầu một cái. “Ngươi có đoi sbungj không? Có muốn ăn chút đồ gì không? Ta có nấu cháo, đang giữ ấm ở phòng bếp.”
“Pháp Hạ đâu?” Giọng Thần Hoàng có chút căng thẳng.
“À, hắn đã mệt nhiều nên ta bảo hắn ngủ rồi, có chuyện gì thì nói với ta.”
“…… Nàng gọi hắn đến đây đi.”
“Ai, sao ngươi lại vậy? Ta làm không được à?”
Thần Hoàng nhíu mày. “Nàng chắc chứ?”
“Đừng dài dòng, nói mau.”
“Ha ha…” hắn cười, rất nhẹ nhàng vén chăn, chỉ chỉ vào bộ vị trọng yếu ở dưới, nơi đó đã chống lên một cái lều nhỏ. “Vấn đề ở chỗ này nàng có thể giải quyết cho ta sao?”
|
Chương 206: Hồi quang phản chiếu (*) (*) Hồi quang phản chiếu: Một số người bệnh trạng thái nặng, bệnh lâu ngày, cơ thể quá suy yếu đột nhiên tinh thần tỉnh táo, thân thể tự nhiên khỏe mạnh, hoặc nói cười sảng khoái, muốn ăn uống, gò má đỏ là dấu hiệu chính khí muốn thoát, bệnh tình nguy hiểm, đây là hiện tượng bừng tỉnh trước khi chết. Y học cổ truyền gọi là hiện tượng “Hồi quang phản chiếu” hoặc “Giả thần”. Cũng như ngọn đèn trước khi tắt, ánh lửa tự nhiên rực sáng, hiện tượng người bệnh tự nhiên đột tỉnh cũng như thế. Thông thường người bệnh rơi vào trường hợp này thì khoảng hai tiếng đồng hồ sau sẽ chết.
“Ai bảo thế?”. Phong Linh hít hít lỗ mũi. “Ngươi còn khỏe rất lâu”.
“Ha ha”. Hắn cười khẽ. “Đừng nói dối ta, tình trạng của ta như thế nào, ta là người hiểu rõ nhất”.
“Đều không phải!”. Phong Linh bị hắn chọc giận, nàng trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt càng ngày càng hồng, sau đó nước mắt rơi xuống, nàng nghèn nghẹt nói. “Dạ Lạc Dao có quan trọng đối với ngươi như vậy không? Làm sao mà ngươi lại để cho nàng ta đâm một kiếm? Ta thấy ngươi chán sống lắm rồi”.
Thần Hoàng cầm tay của nàng. “Người bị thương là ta, sao nàng lại khóc?”.
“Ta tức giận không được sao?”. Nàng tức giận rống một tiếng.
“Haizz, nàng đó, lúc ta không có bên cạnh thì nàng phải tự chăm sóc đến bản thân nhiều hơn một chút. Nàng rất ngốc nhưng lại có con trai rất thông minh, nghe lời nó nói thì sẽ tốt hơn”.
Nghe lời hắn nói giống như di ngôn, Phong Linh đè hai vai hắn lại, nhìn hắn, nước mắt rơi xuống. “Dạ Tàn Nguyệt, ngươi nhất định sẽ không chết, đúng không?”.
Hắn cười khổ. “Nàng nghĩ gì thế, ta còn chưa cưới được nàng, còn chưa nghe nàng gọi một tiếng tướng công, ta đâu thể bỏ được”.
Nàng bật thốt lên. “Vậy thì ngươi phải sống lâu hơn nữa”.
Thần Hoàng yên lặng nhìn nàng, đôi mắt mù sương, khóe miệng nở nụ cười nhẹ nhàng lại câu hồn.
“Ta sẽ cố gắng”.
“Đáng chết, không phải là cố gắng mà là nhất định!”. Nàng nắm chặt quả đấm, nước mắt rơi xuống dừng trên mặt hắn. “Đừng để đến lúc ta quyết định thử đối mặt với mình thì lại phải buông tay………”.
Ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, sau đó lại ảm đạm, giọng có vẻ đuối hơn. “Cảm ơn nàng đã an ủi ta như vậy trước khi ta chết, ha ha, Tam Nương, nàng thật ra rất hiền lành!”.
“Con mẹ nó, không phải là ta đang an ủi! Ta………”. Đôi môi nàng run rẩy, câu nói kế tiếp bị chặn ngang ở Cổ họng. Thần Hoàng nhìn nàng không chớp mắt. “Nàng, như thế nào?”
“Ta… ta không thể để cho ngươi chết…” Nàng cúi đầu, hai vai run lên. “Bởi vì, ta…”
Hai mắt Thần Hoàng trợn to, nhìn chằm chằm môi nàng, hắn hận không thể biết thuật đọc tâm, nói thay nàng từng câu từng chữ mà nàng đang muốn nói ra!
“Ta…”
Đúng lúc này, cửa bị một người đẩy ra. “Tiểu tử, thuốc bị thương do kiếm đây.”
Cố thần y tức giận đi tới. “Các ngươi coi chỗ này của ta là chỗ nào, không có việc gì cứ thích múa đao múa kiếm, còn bắt ta khắc phục hậu quả cho các ngươi nữa? Sauk hi chữa lành vết thương thì trở về hoàng cung của ngươi đi!”
Phong Linh ngây ngẩn cả người, vôi vàng đứng dậy. “Cố lão, hắn… không sao?”
Thần Hoàng âm thầm rên một tiếng.
Lúc này đột nhiên Pháp Hạ đi tới, kéo Cố thần y.“Sư phụ, người mau đi xem một chút thuốc của thầy, hình như đã xảy ra sự cố gì.”
“Hả?” Cố thần y vừa nghe thấy thuốc của ông có vấ đề thì vội vàng đi ra ngoài, không đợi đến lúc Pháp Hạ lau mồ hôi trên trán thì ông lại quay lại, đứng ở cửa nói. “Tiểu tử, thuốc đó rất tôt, đảm bảo ba ngày là có thể xuống giường!”
Pháp Hạ vuốt mi tâm, quay đầu thoáng qua Thần Hoàng giống như muốn ói. “Ta đã rất cố gắng.”
Sauk hi hai người biến mất. Phong Linh đứng ở đó không nhúc nhích.
Thần Hoàng giống như đang chịu đau đớn, hoạt động hai cánh tay, nghi ngờ lẩm bẩm. “Ơ, hình như không thấy đau, chẳng lẽ ta đang hồi quang phản chiếu?”
Phong Linh từ từ quay đầu. “Dạ, Tàn, Nguyệt!”
Sau đó nàng nhào lên người hắn, hai tay nắm chặt cổ hắn. “không đau đúng không? Hồi quang phản chiếu đúng không? Ta cho ngươi giả bộ nè, cho ngươi gạt ta nè! Bại hoại! Bại hoại!”
Thần Hoàng khó thở, gương mặt tuấn lãng đỏ bừng lên. “Này, Tam Nương! Buông tay!”
Phong Linh tức giận buông tay, nếu không phải vì hắn đang bị thương thì nàng nhất định sẽ bóp chết hắn!
“Mưu sát chồng cũng không cần làm như thế đâu!” Thần Hoàng không còn hơi sức, hắn cứ nằm lỳ trên giường, chỉ chỉ vết thương sau lưng. “Chỗ này của ta vẫn còn rất đau!”
“Ngươi gạt ta cảm thấy rất vui sao?” Phong Linh uất ức nhìn chằm chằm vào hắn, nước mắt lại tràn mi. Đáng chết, dạo này thời gian nàng chảy nước mắt tăng lên so với trước rất nhiều, tất cả đều do cái tên côn đồ này!
Thần Hoàng đưa tay lên gạt lệ trên mặt nàng. “Này, nếu như ta chết thì nàng sẽ đau lòng sao?”
“không! Ta vui mừng còn không kịp!”
“Ha ha ha… ta lại thích tính cách trong ngoài không đống nhất này của nàng!” Thần Hoàng nhéo nhéo gương mặt của nàng, sau đó lên tinh thần nói. “Đừng lo lắng, ta sẽ không chết, làm sao ta có thể để nàng thủ tiết được!”
Phong Linh đẩy hắn ra, đỏ mặt, nghiêng đầu nhìn vết thương trên lưng hắn rỉ máu, nàng vội la lên. “Vết thương của ngươi lại chảy máu, để ta đi tìm Pháp Hạ!”
Phong LInh vừa muốn đi thì Thần Hoàng lại cường thế kéo nàng. “Nàng tìm hắn cũng vô dụng, chỉ cần nàng yên lặng ở bên cạnh ta thì cái gì ta cũng không cảm thấy đau.”
“Nhưng…”
“không nhưng nhị gì cả, chỉ có dứt khoát!” Thần Hoàng nằm lỳ trên giường, tránh miệng vết thương, sau đó vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh. “Nàng nằm xuống đây.”
“không.”
Thần Hoàng gật đầu một cái, làm bộ muốn ngồi dậy, đột nhiên mi nhíu một đường. “Aizz… Đau quá, vết thương hình như lại vỡ…”
Phong Linh cắn môi, nhìn chằm chằm vào hắn không nói gì, sau đó nàng nằm xuống, mặt hai ngườ hướng vào nhau, cảm thụ cả hô hấp và nhịp tim của nhau.
Thần Hoàng hình như đã rất mệt, hắn khép nửa mắt. “Hình như vừa rồi nàng định nói gì đó.”
Phong Linh ngẩn ra, vội vàng nói. “không có.”
“Hả? nói dỗi là một thói quen không tốt.” Giọng nói của hắn càng lúc càng nhỏ, khóe miệng nở nụ cười, nhưng không thu lại. Nụ cười nó cứ vây bên bờ môi, nhìn ký thì thấy đẹp hoàn mỹ.
“Ta đâucó nói dối.” Phong Linh nhỏ giọng kháng nghị, thấy hắn đã nhắm hai mắt lại thì ánh mắt bị hắn hấp dẫn.
một lúc lâu sau, bên tai vang lên tiếng thở đều, lúc này nàng mới an tâm thở phào nhẹ nhõm.
Cũng may hắn không có việc gì.
Thần Hoàng ngủ một giấc say, mãi cho đến nửa đêm mới tỉnh lại. Vừa mở mắt ra hắn đã nhìn thấy nữ nhân đang nằm ở mép giường, cái miệng nhỏ nhắn hơi mở, gương mặt mềm mại lúc ngủ hồng hồng. hắn cười khẽ, định đứng dậy.
Phong Linh ngủ không sâu, thấy hắn vừa động thì tỉnh lại. “A, ngươi tỉnh rồi?”
“Ừ, nàng vẫn luôn ở đây sao?”
Phong Linh dịu mắt gật đầu một cái. “Ngươi có đoi sbungj không? Có muốn ăn chút đồ gì không? Ta có nấu cháo, đang giữ ấm ở phòng bếp.”
“Pháp Hạ đâu?” Giọng Thần Hoàng có chút căng thẳng.
“À, hắn đã mệt nhiều nên ta bảo hắn ngủ rồi, có chuyện gì thì nói với ta.”
“…… Nàng gọi hắn đến đây đi.”
“Ai, sao ngươi lại vậy? Ta làm không được à?”
Thần Hoàng nhíu mày. “Nàng chắc chứ?”
“Đừng dài dòng, nói mau.”
“Ha ha…” hắn cười, rất nhẹ nhàng vén chăn, chỉ chỉ vào bộ vị trọng yếu ở dưới, nơi đó đã chống lên một cái lều nhỏ. “Vấn đề ở chỗ này nàng có thể giải quyết cho ta sao?”
|
Chương 208: Ngay cạnh phòng nàng Ra khỏi Cảnh Vương phủ, hai người tùy tùng lập tức tiến lên, “Thế chủ, lão hồ ly kia nói thế nào?”.
Nghi Nhân quay đầu lại, quét qua một vòng ở cửa chính Cảnh Vương phủ, khóe môi nở nụ cười như không cười. “Hắn ta không có lựa chọn nào khác”.
“Tốt quá”. Mất người phấn chấn, chỉ cần Dạ Mặc Cảnh gật đầu thì việc này cách kế hoạch bọn họ càng gần.
Nghi Nhân ngồi vào trong xe ngựa, phân phó nói. “Đức Tử, đi thăm dò một nữ nhân tên là Dạ Lạc Dao”.
“Tuân lệnh!”.
“Mãn Ngân, trở về khách sạn!”.
Thả rèm xuống, Nghi Nhân nhắm mắt lại. Vừa rồi những lời nói của Trương Tam hắn nghe không sót một chữ. Hắn ta nói, Dạ Lạc Dao vừa từ Tây Vực trở lại kinh thành, còn mang về một tin tức quan trọng……..
Đến tột cùng là tin tức gì?
Xe ngựa đi thẳng về khách sạn, tiểu nhị tiến lên. “Khách quan, ngài đã trở lại”.
“Ừ”, Nghi Nhân đi vào, Mãn Ngân gọi tiểu nhị tới. “Dắt ngựa tới chuồng ngựa, một lần ăn thì cho 1 thạch hạt kê”. Nói xong móc một nén bạc ném cho hắn. Cặp mắt iểu nhị sáng lên, vội vàng cảm tạ nói. “Cảm ơn khách quan!”. Không quên nói vài lời nịnh hót. “Ngựa này của ngài đúng là ngựa tốt, ăn một thạch hạt kê chắc phải là thiên lý mã!”.
Mãn Ngân hả hê ngẩng đầu. “Đương nhiên rồi, đây chính là ngựa chúng ta……..”.
Trước mặt, Nghi Nhân dừng lại, không xoay người chỉ ngoắc ngoắc ngón tay. Mãn Ngân tự biết mình đã lỡ miệng, vội đuổi tiểu nhị đi, còn mình thì đi theo sau Nghi Nhân.
“Nghi Nhân công tử, công tử đã trở lại”. Trong khách điếm, Vấn Xuân và Sơ Hạ chào hỏi với bọn họ.
Nghi Nhân đi tới ngồi xuống. “Nhìn bộ dạng mặt ủ mày chau của các ngươi, có phải là vẫn chưa tìm được tiểu thư nhà các ngươi không?”.
“Haiz”. Vấn Xuân thở dài một tiếng. “Tìm khắp cả kinh thành và các vùng lân cận vẫn không thấy”.
Sơ Hạ nói. “Tính khí Tam Nương quật cường như vậy, nàng đã muốn đi thì làm sao chúng ta có thể tìm thấy được? Không khéo nàng đã sớm ra khỏi kinh thành cũng nên”.
“Ừ, Vương gia đã phái người tìm ở bên ngoài, hy vọng có thể nhanh tìm được người”.
Nghi Nhân lẳng lặng nghe, nói. “Thiên hạ lớn như vậy, muốn tìm được một người thật sự rất khó nếu không để cho nàng tự xuất hiện! Bình thường vị cô nương này để ý nhất là cái gì? Hoặc là nói, ai hoặc cái gì làm nàng không yên tâm nhất?”.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, trăm miệng một lời nói. “Bảo thiếu gia!”
“Ha ha”. Nghi Nhân chỉ cười không nói, hắn không nói gì thì họ cũng đã hiểu.
“Đúng rồi! Chúng ta nói Bảo Bảo bệnh nặng, đòi mẹ! không tin Tam Nương không xuất hiện!”. Vấn Xuân kích động đứng dậy, nói cảm ơn với Nghi Nhân. “Nghi Nhân công tử, ngài nói một câu làm thức tỉnh người trong mộng! Cảm ơn ngài rất nhiều.”
Nghi Nhân khoát tay cười nói. “Ta nên cảm ơn các ngươi mới đúng, nếu không phải các ngươi tốt bụng cho chúng ta vào ở thì ta và tùy tùng chỉ có thể ngủ ngoài đường.”
“Haiz, Nghi Nhân công tử, ngài đừng trách móc dân chúng ở đây, mặc dù bọn họ bài xích người ngoại phiên nhưng không hề ác ý. Chỉ là bởi vì…”
“Bởi vì chúng ta háo chiến?” Nghi Nhân cười khẽ, cũng không tức giận. “Nếu như đây là thiên tính của chúng ta thì ta cũng không hy vọng xóa bỏ được thành kiến đó. Giống như các ngươi thích yên ổn thì chúng ta cũng có tín ngưỡng của chúng ta, nhưng mà chúng ta sẽ không tổn thương người vô tội, đây là nguyên tắc của chúng ta.”
Lúc này, Hồng Ngọc mệt mỏi đi vào, nằm bẹp dí trên bàn. “Mệt chết đi được, rốt cuộc nữ nhân ngu ngốc kia chạy đi đâu rồi? Tỷ ấy mà không về nữa chắc Dạ Vô Hàm lật cả Minh Tịch lên quá.”
Nghi Nhân rũ mắt xuống, không ngờ nữ nhân này lại quan trọng với Hàm Vương như vậy.
“Mộc Hồng Ngọc!” Dạ Dập Tuyên mệt mỏi lè lưỡi, thở hổn hển chạy vào. “Ngươi… Ngươi không thể đi chậm một chút hay sao?”
Hồng Ngọc lườm hắn một cái. “Khinh công của ngươi không tốt thì đừng ở chỗ này hô to gọi nhỏ!” Nàng ngồi dậy, duỗi tay ra. “Đưa đây”.
Dạ Dập Tuyên khẽ cắn răng, miễn cưỡng móc ngân phiếu đưa cho nàng. “Nhìn kỹ, đây là năm trăm lượng!”.
Hồng Ngọc hài lòng gật đầu, nhét ngân phiếu vào trong ngực. “Về sau muốn thử thì cứ nói, ta nhất định sẽ theo đến cùng!”.
“Hừ, gia có bạc nhiều tiêu không hết nên mới tìm ngươi phân phát”.
“Nếu nói như vậy mà trong lòng ngươi cảm thấy dễ chịu hơn thì cứ nói, ta không sao”. Hồng Ngọc lười biếng bước lên lầu. “Mệt quá, ta muốn tắm nước nóng”.
Dạ Dập Tuyên “chậc chậc “ lắc đầu. “Tắm mà còn nói to như vậy, ngươi sợ người khác không biết à? Là cô nương mà chả dè dặt gì cả, ta hoài nghi không biết ngươi có phải là nam nhân xâm nhập vào trong nữ nhân không?”
Hồng Ngọc quay đầu lại, cười thản nhiên. “Nếu như ngươi hoài nghi thì đi vào nghiệm chứng là được. Nhưng mà ta cũng quên mất, ta là nam nhân hay nữ nhân thì ngươi phải là người rõ nhất chứ”. Nàng nói lời cuối, cắn răng nghiến lợi mà nói.
Dạ Dập Tuyên lúng túng quay mặt đi. “Ta tùy tiện nói giỡi một chút, ngươi lại nghĩ là thật”.
“Rầm!” Hồng Ngọc đóng mạnh cửa vào, hắn sờ sờ mũi, nghiêng đầu nói chuyện với Vấn Xuân và Sơ Hạ, hai người thuật lại phương pháp vừa rồi một lần. Lúc này Dạ Dập Tuyên mới chú ý đến Nghi Nhân, kể từ sau khi hắn vào đây ở, đây mới là lần đầu tiên nhìn thẳng vào hắn.
“Nghe nói, ngươi là ngươi ngoại phiên?”
Nghi Nhân không để ý, gật đầu.
“Ta có thể hỏi ngươi đến kinh thành làm gì sao?”.
“Làm ăn”.
“Buôn bán cái gì?”.
“Da thú”.
“Tại sao lại không thấy hàng của ngươi?”
“đã bán cho người mua rồi.”
“Khi nào thì đi?”
“Chưa biết”.
Dạ Dập Tuyên không hỏi nhiều nữa, hắn không cảm nhận được gì trên người đối phương. Người này không giống với thương nhân bình thường, kín kẽ, cơ trí, tài năng hiển lộ. Thân đang ở trên đất khách quê người, dường như hắn ta khinh thường che giấu cường thế của bản thân, có thể làm được như vậy ngoại trừ ngu ngốc thì chính là người mạnh chân chính. hắn tình nguyện tin tưởng hắn ta là dạng người thứ hai.
Gần đây hắn lo chuyện của Tam Nương nên sơ sót với người này, có lẽ đến lúc thăm dò hắn rồi.
Vấn Xuân và Sơ Hạ ở bên cạnh, hai mặt nhìn nhau, ánh mắt hai người nam nhân đụng vào một chỗ như tóe ra tia lửa. Loại cảm giác đó như là, là người có bộ dạng xinh xắn thì không có biện pháp bỏ qua cho sự tồn tại của đối phương.
Nghi Nhân cười nhạt, đứng dậy. “Chư vị, xin lỗi không tiếp được. Ta muốn lên lầu nghỉ ngơi.”
Ánh mắt Dạ Dập Tuyên cảnh giác nhìn chằm chằm vào hắn. Nghi Nhân đang lên lầu đột nhiên dừng lại. “Tiểu nhị, làm phiền ngươi mang nước lên cho ta, ta cũng muốn tắm rửa. A đúng rồi, phòng ta ngay cạnh phòng của Mộc cô nương, đừng để sai phòng nhé”.
nói xong hắn quay người đi lên lầu.
Dạ Dập Tuyên trợn mắt, ngay cạnh phòng? Tại sao hắn không biết?
“Haizz, biết”. Tiểu nhị nghi ngờ đáp một tiếng, trong lòng thì làu bàu, khách điếm này chỉ có mấy người ở, ai ở gian phòng nào làm sao mà hắn không nhớ được? Nhất thiết phải nhắc lại sao?
Hai mắt Dạ Dập Tuyên bốc hỏa. “Người này rất cổ quái! Mấy nữ nhân các ngươi sao lại yên tâm cho hắn ta vào đây? Ngộ nhỡ hắn ta là sắc lang hoặc biến thái thì sao?”
Vấn Xuân: “Sắc lang?”
Sơ Hạ: “Biến thái?”
Hai người vội vàng khoát tay, tranh nhau nói giúp Nghi Nhân. “Làm sao có thể. Nghi Nhân công tử rất quân tử, ngay cả nha hoàn chúng ta hắn cũng rất thân thiết, lễ độ…”
Đáy mắt Dạ Dập Tuyên xẹt qua một tia sáng, hai người thông minh im lặng.
|
Chương 209: Ngủ chung giường “Bảo Bảo bị bệnh?” Phong Linh đứng bật dậy. Pháp Hạ vội nói, “Còn mấy châm nữa là xong, xin cô nương đợi thêm một lát!”
“Không được, ta muốn về Dậu Đô! Ngay lập tức!”
Thần Hoàng kéo nàng, lần lượt nhổ hết kim châm trên mặt nàng ra, “Đã chuẩn bị xe ngựa rồi, chúng ta đi suốt đêm về.”
“Thật?” Phong Linh níu chặt vạt áo hắn, “Ngươi giúp ta tìm hiểu tình hình của Bảo Bảo có được hay không? Bảo Bảo bệnh có nặng không, có ai bên cạnh chăm sóc nó không?” Nói xong, mắt nàng đỏ lên, “Từ nhỏ đến lớn, Bảo Bảo chưa bao giờ rời xa ta, đều tại ta không tốt, bỏ nhi tử lại đi chơi một mình. Thiệt là, mập thì mập thôi, có gì phải để ý dữ vậy? Ngu hết biết, ngu hết biết! Nếu Bảo Bảo mà có chuyện gì, ta đập đầu vào đậu hủ chết cho rồi!”
Thần Hoàng lắc đầu bật cười, siết chặt tay nàng, “Yên tâm! Bảo Bảo không sao đâu! Ta đã sớm phái người đi trông coi nó rồi. Ngay cả chuyện nó ăn cơm hay chưa ta cũng biết!” Thần Hoàng nở nụ cười sâu xa, “Nhưng lần này, bệnh của Bảo Bảo đúng là có hơi nặng.”
Trước khi đi, Thần Hoàng hỏi Cố thần y, muốn dẫn Pháp Hạ theo, lý do là vết thương chưa lành, trên đường cần người chăm sóc, vì vậy ba người rời khỏi núi Yên Hà.
Đến sáng hôm sau, chỉ mới đi được một phần ba đoạn đường. Khi ngang qua một trấn nhỏ, ba người vào một tiệm cơm, gọi vài món ăn sáng.
Phong Linh tất nhiên trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, huống chi bên cạnh còn có Thần Hoàng và Pháp Hạ đẹp trai ngời ngời để so sánh.
“Này, ngươi mau nhìn kìa, nữ nhân kia sao lại mập dữ vậy?”
“Ha ha, thấy nàng kia, ta đột nhiên cảm thấy mình thật đúng là chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn!”
Phong Linh đã nghe nhiều những lời cười nhạo như vậy, riết thành quen, hơn nữa từ sau Trung thu khả năng chịu đựng của nàng đã tăng lên rất rất nhiều. hiện tại, tâm tư của nàng đang đặt ở chỗ Bảo Bảo, nào có rảnh rỗi mà quan tâm người ta nói gì.
“Rầm!” tiếng vỗ bàn vang dội, làm mọi người giật mình.
Thần Hoàng từ từ đứng lên, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương. “không muốn giữ lưỡi trong miệng phải không? Ai còn dám nói nàng một câu nào nữa, ta sẽ cho kẻ đó cả đời không thể nói chuyện lần thứ hai!”.
Bốn phía yên lặng như tờ, mọi người vừa nhìn đã biết nam nhân này không phải hạng dễ chọc, vội vàng cúi đầu ăn cơm, không dám nhìn qua nữa.
Phong Linh giật nhẹ ống tay áo Thần Hoàng, ý bảo hắn ngồi xuống. “Người ta nói kệ người ta, ngươi quan tâm làm gì cho mệt!”
Thần Hoàng bực mình cầm đũa lên, “Ta không thích bọn họ nói nàng như vậy!”
“Ha ha.” Đột nhiên Phong Linh cười lớn, thúc cùi chỏ vào hông hắn. “Này, là ai nói cho ta biết, phải học cách chấp nhận bản thân, không cần quan tâm đến ánh mắt của kẻ khác?”
Thần Hoàng nghiêng đầu nhìn nàng. “Tình huống đặc biệt, phải có xử lý đặc biệt!”
Đối diện, Pháp Hạ lắc đầu không đồng ý. “Công tử, người đời nhiều ngu muội, ta và công tử cũng vậy, cần gì chấp nhặt bọn họ!”
Phong Linh gật đầu. “Ừ, Pháp Hạ nói đúng!”
Vốn đang yên lặng, bỗng nhiên có một tiếng la chói tai vang lên.
“Trời! Các huynh đệ mau nhìn này, có việc lạ!” một nam nhân bề ngoài lưu manh ngồi cách bọn Thần Hoàng không xa, chỉ vào Phong Linh cười to. “A Hoa nhà ta cũng không mập bằng nàng ta nữa!”
“A Hoa? Ngươi lại nạp thiếp rồi hả?”
“Cái gì mà nạp thiếp. A Hoa là con heo mẹ nhà ta!”
“Ha ha…”
Mắt Thần Hoàng lóe lên sát ý. Đúng lúc này, Pháp Hạ yên lặng đứng lên, đi tới chỗ bọn lưu manh, vung tay lên, không ai thấy rõ là thứ gì, chỉ biết, mấy tên kia sau khi dính phải thứ bột đó thì toàn thân ngứa ngáy vô cùng. Mấy tên đó cố sức gãi, đến mức ra cả máu, chỉ vào Pháp Hạ kêu to. “Ngươi…”
Vẻ mặt Pháp Hạ vẫn ôn hòa như cũ, cười cười nói. “Cút!” vừa làm bộ giơ tay lên, mấy kẻ kia sợ tới mức ôm đầu chạy tán loạn.
Pháp Hạ xoay người lại, ngồi xuống.
Thần Hoàng nhếch mày, học giọng điệu của Pháp Hạ. “Người đời nhiều ngu muội, cần gì chấp nhặt với bọn họ?”
Pháp Hạ mỉm cười. “Tình huống đặc biệt, phải có xử lý đặc biệt!”
Phong Linh không còn lời nào để nói, trực tiếp giơ ngón cái lên với hai người.
Ăn cơm xong, Phong Linh đòi ăn trái cây. Thần Hoàng lập tức đi mua ngay. Nàng nghiêm túc nói với Pháp Hạ. “Ngươi giúp ta gầy đi được không?” Ngoài miệng càng nói không quan tâm, chính là một biểu hiện khác của tự ti, nàng không cách nào không để ý bề ngoài của mình, dù là một chút cơ hội, nàng cũng phải cố gắng thử.
Pháp Hạ lẳng lặng nhìn nàng, sau đó gật đầu. “Ta đã nói sẽ giúp cô nương, cô nương chỉ cần tin tưởng ta là được!”
“Ừ!”
Dần dần, ba người đến ngoài Dậu Đô, thấy trời đã quá tối, bèn tìm một nhà trọ nhỏ ở tạm qua đêm.
“Ôi, thật xin lỗi ba vị, chỉ còn hai phòng trống thôi. Hay là hai vị công tử này một phòng, vị… cô nương này một phòng được không?” Ông chủ nhà trọ nói.
Đột nhiên Pháp Hạ lên tiếng. “Ta muốn ngủ một mình!” Sau đó, bước thẳng theo tiểu nhị lên phòng.
Phong Linh giật mình đứng yên tại chỗ, “Pháp Hạ…”, ngay sau đó, nàng lắc đầu, “Đứa nhỏ này! Mắc bệnh thiếu gia nặng quá!”, đi ra ngoài, có phòng là tốt rồi, còn đòi phải ngủ riêng.
Phong Linh đang bận lầm bầm, nên không thấy nét mặt tươi cười hài lòng của Thần Hoàng. hắn gật đầu một cái, không tệ! Trẻ nhỏ dễ dạy!
Vào phòng, Phong Linh mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề.
“Này, ta ngủ giường, ngươi ngủ dưới đất đi!”
Thần Hoàng khó tin nhìn chằm chằm nàng. “Nàng bảo Thái tử phải ngủ dưới đất?”
“Sợ chật? Vậy ngủ hành lang, chỗ đó rộng rãi!”
“Nàng thật là người máu lạnh! Biết rõ ta đang bị thương, còn bắt ta ngủ chỗ cứng như vậy!”
“… Được rồi, được rồi, giường cho ngươi nằm!”
Phong Linh trải chăn ra đất, sau đó thả gối đầu, nằm thẳng cẳng xuống, thoải mái than một tiếng. “Chuyện tuyệt vời nhất trong cuộc sống là được ngủ!”
“Chuyện xui xẻo nhất trong cuộc sống là ngủ rồi không dậy nữa!”
Phong Linh lườm hắn một cái, thấy hắn khó khăn cởi quần áo, vết thương trên lưng còn chưa lành, quần áo chạm vào sẽ đau, nàng đành bò dậy, “Để ta!”
Phong Linh đứng sau lưng hắn, nhẹ nhàng giúp hắn cởi áo khoác, rồi đến quần áo trong. Khi tay nàng động vào làn da nóng bỏng của hắn, mặt nàng đỏ hồng lên.
“Khụ khụ… ngươi đừng đoán mò, ta tội nghiệp ngươi là người tàn tật mới giúp ngươi thôi!”
Thần Hoàng xoay người, hắn nhướng mày. “Nàng nói thử xem, ta đoán mò cái gì?”
Phong Linh trừng hắn, bối rối dời mắt đi. “Ta buồn ngủ rồi!”
Thần Hoàng vòng tay ôm nàng lại, “Tối này, ngủ chung giường với ta!”.
|
Chương 210: Đêm nay hãy để nàng rơi xuống Phong Linh đẩy hắn ra. “Ai muốn ngủ với ngươi?”.
Thần Hoàng xách cổ áo nàng, kéo nàng tới giường, sau đó cứng rắn đè nàng xuống, ôm hông nàng, hắn thì nằm xuống bên ngoài, nhắm mắt lại. “Cảnh cáo nàng không được lộn xộn. Bây giờ, ngủ đi”.
“Dạ Tàn Nguyệt, ngươi là sói à?”.
“Ha ha, nếu như nàng là dê”.
“Ngươi…….”.
Vốn là chiếc giường đủ cho hai người ngủ bây giờ lại rất chật, Phong Linh chỉ cần động một cái là dính sát vào người hắn, nàng lại liều mạng muốn ngồi dậy, cọ rồi lại cọ, bỗng nhiên nàng cứng đờ người, hai mắt trợn thật lớn.
“Dạ Tàn Nguyệt………….”.
“Hả?”.
“Cái gì đang chống vào người ta?”.
“Ha ha”. Hắn cười. “Nàng đoán thử xem?”.
Phong Linh nổi giận. “Bây giờ lập tức cách xa ta 3cm! Nếu không thì ta sẽ cắt nó!”.
Thần Hoàng cưng chiều nhéo thịt ở eo nàng, càng vòng chặt cánh tay đang ôm nàng, mập mờ thổi khí vào tai nàng. “Ta đã cảnh cáo nàng, đừng có lộn xộn! Hậu quả của việc đó ta không phụ trách ~”.
“Ngươi….. là đồng tình với ta sao?”.
Hắn buồn cười xoay người nàng, ánh mắt liếc về phía bụng dưới của mình. “Có một số việc chỉ đồng tình không thì không làm được”. Ngay sau đó hắn lại kề sát mấy phần, đôi môi đỏ mọng cách mặt nàng chỉ vài cen ti mét. “Nhất định nàng không biết, cho dù nàng biến thành dạng gì thì nàng đều có bản lĩnh làm ta nổi điên. Chỉ cần động vào nàng thì cái gì tự chủ đều biến mất, ngay cả hiện tại………..”.
“Ực”. Phong Linh nuốt một ngụm nước bọt, nhịp tim bỗng tăng lên. Lời nói nóng bỏng như vậy, được nói ra từ trong miệng hắn, nàng lại không hề cảm thấy ghê tởm mà ngược lại sẽ làm thấy….. hài hòa?
Quả nhiên, không phải ai cũng có tư cách tà ác.
Hắn nhẹ nàng nâng cằm nàng lên, nhìn chằm chằm vào nàng, khẽ nhếch môi nở nụ cười câu hồn, “Ta cũng rất tò mò không biết tại sao khẩu vị của ta lại nặng như vậy, không thể làm gì khác hơn là ăn nàng một ngụm……….”.
Môi của hắn di chuyển xuống, cuối cùng hắn hôn lên môi nàng.
Đầu Phong Linh trống rỗng, năng lực suy nghĩ về số O, nàng chỉ có thể trợn to mắt nhìn ngũ quan hoàn mỹ như được điêu khắc của hăn, từng sợi lông mi mảnh, nàng nhìn kỹ chợt giật nảy mình, càng nhìn càng đẹp chết người.
Nụ hôn của hắn càng lúc càng sâu hơn, nàng cảm nhận được nhiệt tình của hắn và cả cánh môi đang không ngừng cọ sát, nàng lè lưỡi nhẹ nhàng liếm một cái. Thoáng chốc, cái gì lý trí, cái gì tự chế của hắn đều cam bái hạ phong, trước mặt nàng. Thần Hoàng lật người, một tay giữ ót nàng, một tay đưa lên bộ ngực của nàng, bàn tay không do dự cầm vào nơi mềm mại. Môi lưỡi càng trêu đùa nàng.
Phong Linh không thể không thừa nhận kỹ thuật hôn của hắn rất cao. một cảm giác trống không trước nay chưa có đánh úp về phía nàng, nàng muốn vứt bỏ mọi tạp niệm, muốn quên đi mình là ai, quên đi hắn là ai, chỉ đơn thuần cảm nhận sự nguyên thủy giữa nam và nữ.
Cái ý niệm này rất đáng sợ, một khi đã tạo thành thì giống như lũ lụt thú dữ, không cách nào kiềm chế được.
Cho đến giờ phút này nàng mới giật mình nhận ra nàng khát vọng và mê luyến người đan ông này sâu đến cỡ nào. Tình cảm đè nen đã không thể không thông qua loại phương thức này để thổ lộ. Lòng của nàng có thể lừa mình dối người nhưng thân thể nàng hiểu được và nói cho nàng biết, nàng muốn người đàn ông này! Có ước muốn mãnh liệt như hắn vào lúc này.
Nếu như đây là sa đọa thì như vậy, cả đêm ở đây, nàng tình nguyện bị che mờ cặp mắt.....
Thần Hoàng chỉ cần hai, ba động tác đã có thể bỏ y phục của hai người, đè lên cơ thể mềm nhũn của nàng, không nói gì. Nụ hôn của hắn nóng bỏng, triền miên. Hai tay càng chuyển động nhanh trên người nàng, tìm kiếm chỗ mẫn cảm của nàng. Mặc dù chỗ đó đã bốc hỏa nhưng hắn cũng không vội vàng công thanh đoạt đất mà kiên nhẫn hướng dẫn nàng.
"Đợi chút..." Phong Linh mở cặp mắt mờ sương, lo lắng nói. "Thương thế của chàng..."
"Lúc này ai còn quan tâm vết thương ấy." Thần Hoàng đẩy hai chân nàng ra, cả người đè lên, lửa nóng chống đỡ nơi mềm mại. Phong Linh đỏ mặt đến nỗi có thể rỉ ra máu, cắn môi, "Chàng...."
"Suỵt..." Thần Hoàng cúi người, hôn lên nụ hồng đỏ tươi trên ngực nàng. "Lúc này, tốt nhất không nên nói gì."
"Ưm..." Phong Linh ngâm lên một tiếng, hắn hài lòng cười. "Ta rất thích nghe âm thanh này của nàng."
Phong Linh hận không thể tìm cái động để chui vào, trừng mắt nhìn hắn. "Sắc lang!"
Thân Hoàng nhướng mày, "Được, gia sẽ sắc cho nàng xem."
Tay của hắn từ từ trượt xuống, đi tới địa phương mắc cỡ nhất của nàng, nhẹ nhàng trêu chọc mấy cái, Phong Linh lập tức sợ hãi muốn đẩy hắn ra. "Chàng chàng chàng chàng...."
Thần Hoàng không cho nàng cơ hội lui bước, bỗng chốc hôn lên nàng, nuốt hết những lời kháng nghị của nàng. Động tác trên tay không dừng lại từng chút từng chút dịu dàng mà vẫn cường hãn.
Trong cơ thể bỗng dâng lên một cỗ khác lạ càng ngày càng mãnh liệt, giống như cần có một cái gì đó bổ khuyết sự trống rỗng của nàng. đang lúc muốn có được nhiều hơn thì hắn lại tà ác dừng động tác lại, đôi mắt vui vẻ nhìn vẻ mặt không hiểu của nàng, hắn xấu xa cười một tiếng, cúi xuống nói câu gì đó bên tai nàng. Mặt Phong Linh đỏ lên. "Chàng.... biến thái!"
Thần Hoàng lơ đễnh, chống người lên, khuôn mặt dễ nhìn, nhìn thẳng vào nàng. "Đối với nữ nhân mình thích, như vậy không gọi là biến thái." nói xong, hắn không chần chờ nghiêng thân mình, lại hôn lên môi nàng lúc nàng hét chói tai.
Có lẽ đã đè nén quá lâu nên khi tiến vào trong nàng, hắn không khống chế mình. hắn cường hãn đụng chạm nàng, tiết tấu không hề thả chậm, Phong Linh cắn chặt môi, mới đầu nàng không thích ứng được, sau đó dần dần theo tiết tấu của hắn.
"A... Ưm..."
âm thanh của nàng giống như chất xúc tác khiến Thần Hoàng không giữ được. "Đáng chết!" hắn đột nhiên tăng nhanh tiết tấu, không để ý vết thương trên lưng đã bị hở, đưa Phong Linh lên mây...
Những tiếng ồn ào trên thế giới giống như ngừng lại tại giờ phút này.
Nhìn lưng hắn rỉ cả máu ra băng gạc, Phong Linh lúng túng ngồi dậy. "Ta... ta thay thuốc cho chàng."
Thần Hoàng lười biếng nằm trên giường, trên người chỉ có cái chăn che trên mông một chút, tư thế rất chọc người, hình ảnh đó đánh thẳng vào mắt nàng, Phong Linh không dám nhìn hắn, sau khi lấy thuốc, đỏ mặt xử lý vết thương cho hắn.
"Tam Nương." Đột nhiên hắn mở miệng.
Động tác của Phong Linh hơi chậm lại, vì che giấu sự hốt hoảng của mình, nàng vội vàng cúi đầu ".... Hả?"
hắn đưa tay ra nâng cằm nàng lên, nhìn gương mặt tròn phúng phính của nàng, cười một tiếng. "Ta sẽ kiên nhẫn, kiên nhẫn chờ nàng nhìn rõ trái tim mình."
Phong Linh xúc động nhìn hắn, trái tim lặng lẽ nảy sinh một chút cảm động còn chưa kịp tiêu hóa thì đã bị câu sau của hắn dập tắt.
"Ngay lúc này, không cho phép nàng rời khỏi tầm mắt của ta nửa bước!" hắn cười một tiếng, đẹp đến nỗi người ta hoa mắt, hai mắt đột nhiên sáng lên, vui vẻ nói: "Chúng ta ngủ thôi!"
|