Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta
|
|
Chương 216: Nghi Nhân bị vô lễ Sáng sớm, Nghi Nhân vừa đẩy cửa ra, đã thấy Đức Tử và Mãn Ngân đang đứng trước cửa tức giận nhìn trừng trừng về phía đối diện.
“Sao vậy?” Hắn hỏi.
Hai người chỉ về phía đối diện phòng khách. Bên đó, Huyền Phong và Phi Ưng đang khuân đồ vào trong. Nghi Nhân nhíu mày, “Dạ Vô Hàm dọn tới?”
Đức Tử nhanh mồm nhanh miệng, “Thế chủ, rõ ràng là hắn tới theo dõi chúng ta! Ngài có muốn......”
Nghi Nhân nhìn hắn, “Trước khi làm bất cứ chuyện gì cũng phải động não! Chúng ta đang ở Minh Tịch, không muốn bị họa mất mạng thì an phận một chút!”
“Tuân lệnh!”
Chờ dọn xong xuôi, Dạ Vô Hàm mới lên lầu, nhìn Nghi Nhân cười một tiếng, “Thế chủ, từ nay chúng ta là hàng xóm rồi.”
Nghi Nhân cười nhạt, thản nhiên nói, “Hàm Vương cứ nói đùa, đất này đều thuộc Dạ gia, đi tới đâu, Hàm Vương cũng là chủ!”
“Ha ha, nói cũng phải, phân rõ chủ khách là điều quan trọng nhất!” nói xong Dạ Vô Hàm thản nhiên đi xuống lầu, tiểu nhị lập tức mang bữa sáng lên.
“Thế chủ, hắn cứ đi theo chúng ta như vậy, chúng ta phải làm sao đây?”
“Hắn muốn theo, cứ để cho hắn theo!” Nghi Nhân ăn vài miếng rồi đứng dậy đi ra ngoài, nhưng vừa đến cửa, đã thấy Dạ Vô Hàm đứng sẵn ở đó, cười nói, “Thế chủ muốn đi ra ngoài? Ha ha, vậy thì đã đến lúc bổn vương thể hiện bổn phận người chủ rồi!”
Huyền Phong nhanh chóng đánh xe ngựa tới. “Mời thế chủ lên xe.”
Mãn Ngân và Đức Tử vô cùng tức giận, nhưng Nghi Ngân chỉ hơi gật đầu. “Vậy làm phiền Hàm Vương!”
trên xe, Dạ Vô Hàm và Nghi Ngân ngồi đối mặt nhau. Xe ngựa đi rất chậm, đến nỗi khiến người ta buồn ngủ.
Dạ Vô Hàm nhìn ra ngoài đường phố. “Từ năm mười ba tuổi, bổn vương đã bắt đầu mang binh đi đánh giặc.”
Nghi Nhân ngoái đầu nhing hắn. “Ta từng nghe nói, Hàm Vương của Minh Tịch được ca tụng là “Giao Long”, một vị vương gia đánh đâu thắng đó.”
“Nhưng điều bổn vương ghét nhất cũng là đánh giặc”. Dạ Vô Hàm quay đầu nhìn Nghi Nhân. “Chiến tranh vĩnh viễn đều không kết thúc, kẻ thua, sẽ nghĩ hết cách để báo thù. Người thắng, thì lo lắng kẻ thù sẽ ngóc đầu trở lại, luôn phải đề phong. Cứ quẩn đi quẩn lại, không có ai là người chiến thắng cả.”
Nghi Nhân hơi ngập ngừng, rồi nói. “Nhưng con người lại cứ làm không biết mệt.”
Dạ Vô Hàm cười khẽ, “không sai, đây chính là tất xấu thích tranh đấu của con người, không phải một hai người có thể thay đổi được, cho nên, chiến tranh sẽ mãi không thể ngừng lại được.”
“Hàm Vương không cảm thấy, cứ sống trong hòa bình, lý tưởng của con người sẽ trở lên trì trệ, cuộc sống an nhàn sẽ trở thành nguyên nhân của tội phạm sao? Đến lúc đó, ngay cả ý nghĩa của chiến tranh cũng sẽ thay đổi, không có thù nhà nợ nước, chiến tranh sẽ chỉ là vì chiến tranh mà chiến đấu.”
“nói như vậy, kẻ phát động chiến tranh là có ý tốt sao?”
“Ha ha, không có. Bất kỳ kẻ nào cũng không có quyền phát động chiến tranh, đó là chuyện rất hao tổn mạng người và tiền.”
Dạ Vô Hàm lạnh mặt, “Nếu đã biết lợi hại của nó, vậy bổn vương rất tò mò, thế chủ cứ nhất định muốn phát động chiến tranh, vì cái gì không thể đánh đây?”
Nghi Nhân rũ mắt xuống, Dạ Vô Hàm cứ cho là hắn sẽ không trả lời, thì hắn đột nhiên trả lời: “Vì trả thù một người.”
Dạ Vô Hàm thật không ngờ lý do là như vậy. hắn thà tin tưởng lý do mở rộng lãnh thổ, còn hơn tin lý do này.
“Vậy, người đó là ai?” Dạ Vô Hàm nhìn hắn chăm chú. “Nếu bổn vương thay thế chủ tìm được người đó, có phải thế chủ sẽ không phát động chiến tranh nữa?”
Nghi Nhân lắc đầu, cười. “Từ trước tới giờ, chuyện của ta kgoonf muốn làm phiền người khác, nhưng, vẫn xin cám ơn ý tốt của Hàm Vương.” nói xong hắn nghiêng đầu đi, rõ rang không muốn nous về chuyện này nữa.
Dạ Vô Hàm cũng không hỏi tiếp, nhưng trong lòng luôn có môt suy nghĩ kỳ lạ, có lẽ chỉ cần tìm được người đó, sẽ tránh được chiến tranh. Bởi vì, hắn không cảm thấy ý muốn chiến tranh mãnh liệt từ Nghi Nhân.
Xe ngựa dừng lại, xung quanh là phố phường náo nhiệt. Đường phố rực rỡ muôn màu, mùi thơm của các món ăn vặt vô cùng hấp dẫn.
Dạ Vô Hàm đứng bên cạnh Nghi Nhân, phẩy nhẹ quạt xếp. “Đây là nơi phồn hoa nhất Dậu Đô, hoàng thượng tế trời tế đất hay đám cưới của hoàng tộc đều phai đi qua con đường này.”
“Nghe có vẻ không tệ. Nghi Nhân thản nhiên nói, thong thả đi dạo trên đường, thỉnh thoảng nhìn xem các đồ vật mới lạ. Dạ Vô Hàm theo sát phía sau, thỉnh thoảng hướng dẫn này nọ. Huyền Phong, Phi Ưng, Đức Tử và Mãn Ngân cũng rất ăn ý đi cách xa hai người không xa, chỉ cần có chuyện sẽ lập tức ra tay.”
Nghi Nhân và Dạ Vô Hàm đều có bề ngoài xuất sắc, nên haaos dẫn ánh mắt kgoong ít người. Nhất là Nghi Nhân, môi hông, rang trắng, vẻ đẹp trung tính.
Hình như Nghi Nhân thấy chuyện gì đó thú vị, nên chen vào đám người. Dạ Vô Hàm vội vàng theo sau. Hóa ra biểu diễn xiếc và ảo thuật đặc sắc. Nghi Nhân mở to mắt, nhìn chăm chú. Dạ Vô Hàm cảnh giác nhìn xung quanh một vòng, theo thói quen, xác nhận không có nguy hiểm mới xem biểu diễn.
Vào lúc này, một nam nhân trung niên đang cố gắng chen vào bên này, vốn đã chật chội, hắn vừa vào lập tức khiến mọi người bất mãn, nhưng hắn vẫn liều mạng đẩy đẩy người bên cạnh, đến khi chừa ra một chỗ cho mình mới chịu.
Dạ Vô Hàm thoáng nhìn theo trực giác nhận định tên này là ăn trộm, nhưng khi hắn thấy tên này dần dần đưa tay về mông của Nghi Nhân, liền nhúi chặt mày. Nghi Nhân đang xem biểu diễn rất chăm chú nên không phát hiện.
Nụ cười xấu xa xuất hiện trên mặt Dạ Vô Hàm, hay cho một thé tử thanh cao, tự cho mình là siêu phàm. Dạ Vô Hàm tiếp tục quay đầu xem xiếc, làm như không thấy, còn vỗ tay khen hay.
Tên nam nhân trung niên kia thấy không ai để ý, lớn gan hơn, bàn tay từ từ đè vào …..
Nghi Nhân bỗng chốc nhúi mày, từ từ quay đầu, tên kia tuyệt không sợ, hung hang trừng mắt, nhỏ giọng cảnh cáo. “không được phép kêu! Nếu không lão tử rạch nát gương mặt xinh đẹp của ngươi.” nói xong, kề một con dao vào hông Nghi Nhân.
Dạ Vô Hàm nghe vậy, chỉ nở nụ cười, một bên xem kịch vui.
|
Chương 217: Người kia là ai vậy Nghi Nhân từ từ xoay người, ngước mắt nhìn tráng hán cao hơn mình cả cái đầu, mặt không tỏ vẻ gì, vung tay lên, “bốp” một tiếng, đánh mạnh vào mặt người kia.
“A! Ngươi ——”. Không ngờ hắn không sợ cả dao găm, tráng hán bụm mặt kinh hãi. Thoáng chốc, ánh mắt mọi người đều tập trung về bên này, mọi người thỉnh thoảng chỉ chỉ chỏ chỏ.
“Ngươi dám đánh lão tử, ngươi……….”. Lời của hắn còn chưa nói hết, lại nghe “bốp” một tiếng, lại thêm một cái tát. Từ đầu đến cuối, gương mặt Nghi Nhân đều rất bình thản. Đầu tiên Dạ Vô Hàm ngẩn người ra, sau đó nhìn thấy tráng hán thẹn quá thành giận, định nâng đao chém về phía Nghi Nhân thì hắn không nghĩ ngợi đá một cước làm rơi đao trong tay tráng hán. Lúc này đám người Huyền Phong mới chen vào, Mãn Ngân thấy rành rành thì tức giận níu lấy tráng hán, lôi ra khỏi đám người, sau đó vang lên từng tiếng kêu thảm thiết.
Dạ Vô Hàm ngó ngó Nghi Nhân, cười cười, “Thật xin lỗi, không ngờ lại xảy ra chuyện này, đã làm cho Thế chủ bị sợ hãi rồi”.
Đoạn nhạc đệm nho nhỏ không vui này cũng không làm ảnh hưởng quá đến sự hăng hái của mấy người. Gần tới buổi trưa, mấy người đi vào trong một quán rượu. Dạ Vô Hàm và Nghi Nhân lên nhã gian ở lầu hai còn bốn người Phi Ưng thì ngồi tại lầu một.
Sau khi ngồi xuống gọi mấy món ăn đặc sắc, Nghi Nhân cởi áo ngoài ra, sau đó vứt qua một bên, chỉ mặc quần áo mỏng ngồi đó. Dạ Vô Hàm nhíu mày nghi ngờ hỏi, “Rất nóng sao?”.
“Bẩn”.
Hắn lập tức hiểu ý, khóe miệng nâng lên. Xem ra hắn ta không phải là không sao cả như biểu hiện bên ngoài. Cuối thu, gió lạnh thổi vào, hai người lại ngồi đúng cửa sổ. Nghi Nhân không nhịn được mà rùng mình, thân thể nhìn lại có vẻ mỏng manh yếu đuối, Dạ Vô Hàm cúi đầu, sau đó cởi áo khoác mình ra, đưa tới. “Khoác tạm một chút đi”.
Nghi Nhân sửng sốt một chút, nhìn y phục rồi lại nhìn hắn, sau đó lắc đầu quả quyết cự tuyệt: "không cần."
"Ở đây ngươi là khách, chiêu đãi không chu toàn là trách nhiệm của chủ nhân. Đừng miễn cưỡng với ta, mau mặc vào đi." Bất tri bất giác, thái độ nói chuyện của hắn cũng không còn cứng rắn khách sáo nữa rồi.
Thấy hắn kiên trì, Nghi Nhân suy nghĩ một chút rồi nhận lấy, "Cảm ơn".
Sau khi món ăn được đưa lên đầy đủ, hai người yên lặng ăn. một lúc sau, Dạ Vô Hàm nói, "Thế chủ..."
"Gọi ta Nghi Nhân là được rồi." Nghi Nhân lẳng lặng nói.
Dạ Vô Hàm gật đầu một cái, "Được, Nghi Nhân, hình như ngươi không biết võ công?"
"Cái này có gì kỳ quái sao?"
"Ngươi ở phiên bang, lại là Thế chủ, chẳng lẽ không kỳ quái sao?"
Nghi Nhân tránh nặng tìm nhẹ, "Ta ốm yếu từ nhỏ, không thích hợp tập võ."
"A~" Dạ Vô Hàm mấp máy môi, bưng bình rượu lên định rót rượu cho hắn, Nghi Nhân lại đưa tay che cái ly, "Ta không biết uống rượu."
"nói đùa chứ? một đại nam nhân, không tập võ cũng thôi đi, làm sao có thể không biết uống rượu đây?"
"Rượu là độc dược, dễ dàng làm người ta mê hoặc, sẽ không có gì tốt, ngược lại uống những thứ đó sẽ không tốt đấy."
"Ha ha, dường như mặc kệ là chuyện gì, ngươi đều có những lý do làm người ta không thể phản bác lại được."
"Đó là bởi vì ta không nói lý do mà đó là sự thật."
Dạ Vô Hàm cũng không miễn cưỡng hắn, một mình tự rót rồi uống, nhìn gương mặt tuấn mỹ khác thường của hắn, đột nhiên ngạc nhiên hỏi: "Nghi Nhân, ngươi là Thế chủ của phiên bang, đối với con cháu truyền ngôi rất quan trọng đi, tại sao đến bây giờ ngươi vân chưa nạp phi?"
Nghi Nhân nâng mắt nhìn hắn, "Nghe nói Hàm Vương nạp phi sau đó lại bỏ. Nếu như sớm biết sẽ có kết quả này, thì lúc đầy không nạp là tốt rồi."
Dạ Vô Hàm ngẩn ra, sắc mặt có chút không vui, nhưng hắn vẫn lễ phép nói: "Tin tức của ngươi rất linh thông."
"Cũng thế cả."
Nghi Nhân ăn cơm ít, ăn một chút đã buông đũa, an tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Hai mắt trong suốt nhìn ra xa, giống như hắn đang cất giấu bí mật gì không thể cho người ngoài biết. Dạ Vô Hàm giương mắt lên, anh mắt dò xét nhìn hắn.
"Người kia là ai vậy?"
Nghi Nhân thu hồi tầm mắt, cười khẽ, "Hàm Vương, không quan trọng nữa rồi, kết quả mới là quan trọng nhất."
Dạ Vô Hàm dựa lưng, tỉnh táo nhìn hắn, "nói như vậy thì ngươi muốn liên thủ với Cảnh Vương thúc sao?"
Nghi Nhân nhíu mày, "Nếu như cái gì ngươi cũng đã biết thì cần gì phải hỏi nữa. Ta đang ở trước mặt ngươi, muốn giết thì bây giờ đang có cơ hội. không giết thì đừng nói nhảm nhiều như vậy!"
Kỳ quái là Dạ Vô Hàm không hề nổi giận mà ngược lại còn cười, cái miệng lợi hại đó làm hắn nhớ đến một người. Nhưng mà hiển nhiên Nghi Nhân mạnh về khí thế hơn nhiều lắm, đây là khí phách của một người làm chủ một nước nên có.
"Ha ha", hắn bưng chén lên, giống như đang đùa giỡn nhấp miệng một cái, "Xem ra ngươi vẫn chưa biết về Cảnh Vương thúc rồi."
"Ngươi có ý gì?"
"Ha ha, không có gì, qua vài hôm nữa thì ngươi sẽ hiểu. Dĩ nhiên là ta vẫn có ý tốt nhắc nhở ngươi một câu, không nên đánh giá thấp đối thủ, nhất là đối thủ có nhiều địch mà vẫn còn sống đến giờ."
Dạ Vô Hàm đứng dậy, "Được rồi, ta dẫn ngươi đi dạo chỗ khác, đi thôi."
Nghi Nhân nhíu nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến cái gì...
*.......*
Phong Linh cật lực ngồi lên xuống, trong đầu hỗn độn một mảnh. Rốt cuộc cái tên kia đi đâu, hắn giống như đã biến mất vậy, đã bao nhiêu ngày rồi mà không thấy bóng người.
Vấn Xuân đi tới, "Tam Nương, Chu lão bản tới."
"A." Phong Linh đứng lên, lau mồ hôi đi tới nhà trước.
Chu lão bản vừa thấy nàng thì cười nói, "Phong cô nương, dạo này gầy đi nhiều đấy!"
Phong Linh khoát tay, "Được rồi, mỗi lần ông đến đây đều nói những lời này, đổi câu khác cho mới được không? Hôm nay ông tới có chuyện gì?"
"À, là như thế này. Vị công tử ở trong khách sạn của ta..."
Cặp mắt Vấn Xuân và Sơ Hạ cùng sáng lên, hô, "Nghi Nhân công tử!"
"Ha ha, đúng, chính là hắn!" Chu lão bản nói, "hắn nghe nói chúng ta muốn làm đại hội xem mắt, cảm thấy rất hứng thú, muốn góp chút bạc để hợp tác với chúng ta. Ta đã nói là chuyện này không thể một mình ta tính được, cho nên ta tới đây hỏi ý kiên của Phong cô nương!
"Hợp tác?" Phong Linh ngồi trên ghế, ngón tay gõ gõ mặt bàn, "Bây giờ đúng là chúng ta thiếu bạc, nhưng không biết là người này..."
"Tam Nương, Nghi Nhân công tử tuyệt đối tin được!" Hai nha đầu cam đoan, "Ngài không biết, Nghi Nhân công tử không hề giống những thương nhân kia, có chút tiền liền vênh mặt lên trời, hắn đối với ai cũng lễ phép, vừa nhìn đã thấy là quân tử."
Lúc này Hồng Ngọc cũng đi tới, nghe mọi người nói chuyện cũng cười nói, "Nghi Nhân công tử đó cũng là một người làm người khác ưa thích."
Vân Xuân và Sơ Hạ gật đầu, "không sai".
Hai người họ lộ vẻ háo sắc không tính, đến cả Hồng Ngọc cũng nói vậy thì người đó cũng là người có thể hợp tác.
Phong Linh vỗ tay, "Chu lão bản, ông hẹn người này thay tôi."
"Được."
|
Chương 218: Công tử, ngươi thật anh tuấn. Phong Linh là người hay bắt bẻ mà vừa gặp Nghi Nhân cũng phải gật đầu.
Nàng đã làm bà mai mấy năm, tuýp đàn ông thế nào, tốt hay xấu, nàng chỉ cần nhìn qua mấy lần là có thể nhìn ra được người. Nghi Nhân này, cho dù là khí độ hay là tu dưỡng đúng là không chê được. Quan trọng nhất là, ánh mắt của hắn rất thẳng thắn, chỉ với điểm này, ấn tượng của hắn đối với nàng đã tốt hơn rất nhiều.
“Nghi Nhân công tử…….”.
“Gọi ta là Nghi Nhân đi, ta cũng sẽ không gọi ngươi là Phong cô nương, gọi thẳng ngươi Tam Nương không phải là tốt hơn sao?”.
Nghi Nhân ngồi đối diện vẫn luôn nhìn chằm chằm Phong Linh, lúc nói chuyện cũng chủ động hơn. Phong Linh cười gật đầu, “Được, nếu tất cả mọi người đều không thích khách sáo vậy thì nói chuyện sẽ dễ hơn nhiều rồi”. Lấy kế hoạch tự nàng đã viết ra, đưa tới, “Đây là nội dung chủ yếu trong hoạt động lần này của chúng ta, Chu lão bản đã bắt đầu triển khai”.
Nghi Nhân nhận lấy, lần đầu tiên hắn nhìn thấy loại vật này nên cảm thấy mới lạ, sau khi nhìn qua, hắn cười cười, “Tam Nương, ngươi có thiên phú buôn bán, kế hoạch được viết rất tốt. Nữ nhân thông minh giống ngươi đúng là hiếm thấy”.
“Ta? Thông minh?”. Phong Linh cười đến nỗi run rẩy hết cả người, đây chính là lần đầu tiên nàng nghe có người khen nàng thông minh, “Ai da, thông minh còn chưa nói, ta còn rất cơ trí và lý tính”.
Vấn Xuân và Sơ Hạ đứng sau lưng rùng mình.
Nghi Nhân khép lại bản kế hoạch, cười khẽ, “Tam Nương, nếu như ngươi cảm thấy không thành vấn đề thì về sau chúng ta chính là người hợp tác làm ăn rồi. Nếu ngươi cần bao nhiêu bạc thì cứ nói, còn về phần phân lợi ngươi quyết định là được rồi, ta không có ý kiến”.
Phong Linh kinh ngạc nhìn hắn, ánh mắt dần chuyển sang si mê, hắn đúng là..... quá đẹp trai, quá xuất sắc rồi! Nếu như lúc nào làm ăn cũng gặp được người như vậy thì lúc nàng đếm bạc cũng sẽ cười thật là tươi.
"Bộp". Phong Linh đập bàn, gọi Chu lão bản đến. "Bây giờ chúng ta liền ký hợp đồng."
"Được", Chu lão bản viết hợp đồng lên, đưa hợp đồng ra trước, "Nghi Nhân công tử, mời công tử xem qua!"
"không cần", Nghi Nhân ấn dấu tay lên hợp đồng luôn.
"Oà". Vấn Xuân và Sơ Hạ chắp tay trước ngực, sùng bái nhìn hắn, "Nghi Nhân công tử thật là tiêu sái."
Tâm tình Phong Linh không tệ, sảng khoái nói, "Nghi Nhân, bữa trưa hôm nay để ta trả tiền."
Nghi Nhân lắc đầu đứng dậy, "không để cho nữ nhân trả tiền là đạo lý."
"Oa!!! Đúng là phong độ!" Lần này không chỉ hai nha đầu mà ngay cả Phong Linh cũng bị mê hoặc.
Lúc đi vào tửu quán, Nghi Nhân rất phong độ mời ba nữ nhân đi trước su đó hắn mới lên lầu. Sau khi mấy người đã chọn được một vị trí có góc nhìn tốt nhất, tiểu nhị tiến lên hỏi, "Xin hỏi mấy vị khách quan muốn ăn gì?"
Nghi Nhân nhìn về phía ba người đối diện, "Ba vị cô nương muốn ăn gì?"
Vấn Xuân xấu hổ nói: "Bình thường nô tỳ không ăn nhiều lắm, chỉ một bát cháo trắng cũng đủ rồi, công tử cứ quyết định à được rồi."
Phong Linh suýt chút nữa phun ngụm trà ra ngoài, một bát cháo trắng? Người nào ngày hôm qua vì chân con vịt nướng mà tranh đến đỏ mặt tía tai?
Sơ Hạ cũng nói: "Nô tỳ cũng thế, bình thường nô tỳ chỉ ăn có nửa bát, nếu như ăn nhiều một chút thì sẽ bị đau dạy dày!"
Phong Linh méo mặt, nửa bát?! Nha đầu này thuộc dạng ăn nhiều cũng không sợ sao, cho nên ăn nhiều hơn so với người khác! Vậy mà cũng nói ra được!
Nghi Nhân gật đầu, lại hỏi Phong Linh, "Tam Nương thì sao?"
"Ta à, ta chỉ theo số lượng ba bốn hạt cơm, làm theo tiêu chuẩn này cho ta. Nhiều thêm một hạt thì ta bảo ngươi!"
Vấn Xuân và Sơ Hạ yên lặng.
Tiểu nhị trừng mắt nhìn ba người này, ba người này tu luyện ở trong cái động nào ra vậy?
Nghi Nhân lắc đầu bật cười, ngẩng đầu nói, "Tiểu nhị, ở đây có món nào ngon ngươi cứ đưa lên!"
"Vâng!"
"Oa, Nghi Nhân công tử thật hào phòng quá!"
Nghi Nhân cười nhẹ, không lên tiếng.
một lúc sau các món ăn được đưa lên đầy đủ, Vấn Xuân và Sơ Hạ nhăn nhó, chỉ gắp vài gắp. Phong Linh nhìn các nàng như vậy, nén cười. Nghi Nhân quan tâm hỏi, "Sao thế, không hợp khẩu vị à?"
"Đâu có, nô tỳ ăn được ít, có thói quen nhai kỹ nuốt chậm rồi."
"A." Nghi Nhân nhiêng đầu nhìn Phong Linh, "Tam Nương, những thức ăn này có hợp khẩu vị của ngươi không?"
"Cũng được." Phong Linh vừa muốn hạ đũa gắp thức ăn thì Vấn Xuân đánh nhẹ vào tay nàng, nghiêm mặt nói, "Tam Nương, đừng quên ngài đang phải giảm cân đó."
"Đúng vậy!" Sơ Hạ cũng không bỏ qua, nhấc món ăn trước mặt nàng, đẩy vài đĩa rau xanh qua.
Nhìn một bàn rau trước mặt, Phong Linh không cười nổi, "Hôm nay là ngày vui như thế, ăn nhiều một chút cũng được mà."
"không được." Hai người trăm miệng một lời nói.
Nghi Nhân ân cần hỏi, "Tam Nương, ngươi đang giảm cân sao? Nhưng mà ta nhìn ngươi như vậy rất đẹp, rất đáng yêu, không cần phải giảm đâu."
Phong Linh chỉ chỉ vào mình, "Ta? Xinh đẹp? Đáng yêu?"
"Ừ", hắn mỉm cười gật đầu, "Các cô gái chỗ chúng ta không hề mảnh mai như các cô nương của Minh Tịch, ai nhìn cũng khỏe mạnh, tính tình hào phóng không câu nệ như nam nhân, rất giống với Tam Nương. Cho nên lúc ta gặp ngươi cảm thấy rất thân thiết."
Hai nha đầu vừa nghe thấy thì chiếc đũa nắm trong tay ăn lấy ăn để, nếu Nghi Nhân công tử thích như vậy thì họ còn giả bộ làm gì, rất mệt!
Mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, không khí rất vui vẻ. Đúng lúc này có tiếng một người đi lên cầu thang, khi nhìn thấy tình cảnh này thì hắn nhíu mày, sải bước qua nắm lấy cổ tay Phong Linh nói, "đi về."
Nhìn thấy người tới, mấy người sửng sốt.
"Thái tử!"
Phong Linh trợn to hai mắt, "Dạ Tàn Nguyệt? Chàng..." Nàng còn chưa nói xong thì Thần Hoàng đã nắm tay nàng, không nói lời nào kéo xuống lầu.
"A, Nghi Nhân công tử, xin lỗi, chúng ta đi trước." Vấn Xuân và Sơ Hạ vội vàng đi theo.
Nghi Nhân nhìn về phía cầu thang, sau đó rũ mi xuống, che đi những suy nghĩ trong đó, tiếp tục thong thả ung dung ăn.
hắn ghét nhất lúc đang dùng cơm bị người làm phiền.
Bên ngoài, Phong Linh bị kéo đau tay, "Dạ Tàn Nguyệt, chàng làm gì thế? đang êm đẹp làm sao tự nhiên lại kéo ta xuống? Ta còn chưa ăn xong."
Thần Hoàng meo mắt, vuốt vuốt mi tâm, "Nàng nữ nhân này, nàng không biết ở nhà an phận sao?"
"Ta là sao?" Phong Linh như nhơ tới cái gì, tay chống eo chất vấn, "Vậy còn chàng thì sao? Trong khoảng thời gian này không thấy mặt đâu, chàng đi đâu hả?"
Thấy gương mặt nàng giống như uất ức, Thần Hoàng nháy mắt như côn đồ dựa gần, "Sao, nhớ tướng công rồi à?"
Phong Linh trợn mắt nhìn hắn, nàng xoay người đi về đường lúc trước. "Thôi đi, chàng đừng quá coi trọng chính mình rồi. Chỉ là khi Bảo Bảo hỏi ta thì ta không biết nói thế nào mà thôi."
"Nàng không nhớ tới ta?" Thần Hoàng lười biếng đi bên cạnh nàng, cánh tay đặt lên vai nàng, sức nặng toàn thân đặt lên người nàng, không từ bỏ ý định nói, "không nhớ một chút xíu nào sao?"
|
hương 219: Ngươi thích nam sắc sao? Phong Linh nghía mắt nhìn hắn, quả quyết lắc đầu.
Thần Hoàng chớp chớp mắt một cái, gật đầu, “Vậy thì được, xem ra ta bỏ công sức trở về gặp nàng là hoàn toàn sai lầm rồi. Vậy thì được rồi, Phong cô nương, ta không quấy rầy nhã hứng của cô nương nữa”.
Hắn xoay người, đi ngược hướng với nàng.
Phong Linh giật mình đứng nguyên tại chỗ, hôm nay hắn bị làm sao thế? Chẳng lẽ là dì cả tới? Tự dưng làm mình làm mẩy là sao?
Thần Hoàng xinh đẹp đi trên đường mê hoặc cả con đường.
Một trượng, hai trượng, ba trượng……..
*trượng: 1 trượng = 10 thước= 2,3 m
Nụ cười trên mặt dần cứng ngắc, tà mâu dựng lên, khóe miệng run rẩy vài cái. Nữ nhân ngốc này, nàng không biết phải đuổi theo hắn sao?
Sáu trượng, bảy trượng……
Hắn rất tức giận! Trong lòng hắn âm thầm thề, hắn cho nàng cơ hội cuối, trong vòng 100 trượng nếu như nàng không đuổi theo hắn thì hắn sẽ……
Bước chân của hắn dừng lại, cúi đầu nhìn bàn tay đang níu lấy ống tay áo của mình, nụ cười lại nở trên gương mặt tuấn tú. Hắn xoay người ôm người phía sau vào trong ngực, “Ta biết ngay là nàng không bỏ được mà”.
Trong nháy mắt hắn cứng người, từ từ buông tay ra, trong mắt nổi gió lạnh, nhìn chằm chằm nam nhân đang đứng trước mặt hắn.
Khuôn mặt Nghi Nhân không đổi, hắn phủi phủi y phục giống như dính vào thứ gì đó rất bẩn. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt không nhìn ra nóng lạnh, “Thái tử thích nam sắc sao?”.
Thần Hoàng chán ghét cách xa hắn, liếc mắt nhìn nữ nhân đang đứng cùng Vấn Xuân và Sơ Hạ, nhìn thấy hắn còn vui vẻ phất tay với hắn. Hắn ảo não nhíu mày, ngoái đầu nhìn chằm chằm Nghi Nhân, nở nụ cười quỷ bí (quỷ dị + thần bí), “Nam sắc đúng không? Ha ha, chỉ cần vừa mắt bản thái tử thì nam sắc đã làm sao?”.
Nói xong hắn cường thế kéo Nghi Nhân, ôm chặt trong ngực. Ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Phong Linh, Phong Linh nhìn qua thì cũng không cười nổi nữa, nàng ngơ ngác, “Này côn đồ…….. đáng chết, hắn thích cả nam nhân?”.
Nghi Nhân nhăn mày, đưa tay đẩy hắn ra, “Thái tử, ngài không cảm thấy như vậy rất quá đáng sao?”.
“Quá đáng?”. Thần Hoàng cười, cũng không quan tâm việc hai nam nhân ôm nhau ngoài phố sẽ kích thích nhiều người như thế nào, thấy gương mặt Phong Linh lộ vẻ khiếp sợ không cách nào tin được thì hắn cảm thấy hài lòng, ngược lại hắn càng ôm chặt Nghi Nhân, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Phong Linh, nói với Nghi Nhân, "Thế chủ, không phải ngươi vẫn luôn nhớ thương Tây Vực của ta sao? Thế nào, muốn đồ của ta, không phải nên làm chút việc gì đó sao?"
"Ngươi --"
Thần Hoàng cười cuồng vọng, lơ đãng nhìn thấy vệt đỏ ở lỗ tai Nghi Nhân, miệt thị cười một tiếng, tới gần sát lỗ tai Nghi Nhân mập mờ nói: "Ngươi có thể không đi tìm Cảnh Vương thúc, có lẽ ngủ cùng ta mà phục vụ tốt có lẽ ta cũng sẽ suy nghĩ đến việc đưa Tây Vực cho ngươi."
sự nhục nhã như vậy hoàn toàn chọc giận Nghi Nhân. hắn giơ tay phải định tát Thần Hoàng một cái, Thần Hoàng dễ dàng bắt được, cười lạnh, "Ngươi còn chưa đủ tư cách để đánh gương mặt này."
nói xong, hắn không khách khí hất tay Nghi Nhân ra. Lúc này Phong Linh cũng chạy tới, vừa chỉ Nghi Nhân, lại chỉ chỉ vào hắn, "Ngươi.... Ngươi, các ngươi...."
Thần Hoàng cười xinh đẹp, "Chúng ta làm sao?". Lúc nói chuyện hăn còn cố ý ôm hông của Nghi nhân, ép hắn lại gần sát mình. Nghi Nhân tức giận đên nỗi ngực phập phồng kịch liệt, hai lỗ tai đỏ ửng, ánh mắt nhìn chằm chằm Thần Hoàng, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn.
Phong Linh không nói gì, đi qua đẩy hai người, ngăn trước người Nghi Nhân, "Dạ Tàn Nguyệt, không cho phép chàng khi dễ Nghi Nhân công tử!"
Lúc này, Vấn Xuân và Sơ Hạ cũng chạy tới, đứng hai bên Phong Linh, "Đúng vậy, không cho phép ngài khi dễ Nghi Nhân công tử!"
Thần Hoàng ngẩn người, "Nàng che chở cho tên bất nam bất nữ này!"
Phong Linh nhíu mắt "không thì sao? Chẳng lẽ lại che chở cho chàng, cái người sắc lang vô lễ với người ta ngay trên đường phố sao?"
"Phong Tam Nương, nàng làm rõ ràng cho ta, ta là sắc lang?"
"không phải chàng thì chẳng lẽ là Nghi Nhân công tử? Chúng ta nhìn thấy rõ ràng là chàng."
"Được, được!", Thần Hoàng cười lạnh, ánh mắt sắc như dao nhìn về phía Nghi Nhân, "Nếu như nàng che chở cho hắn như vậy, nàng có tin hay không ta sẽ giết hắn, ngay bây giờ?"
Sắc mặt Nghi Nhân biến đổi, dưới khuôn mặt bình tình là hơi thở nguy hiểm. hắn biết Dạ Tàn Nguyệt không giống với Dạ Vô Hàm, nam nhân này chuyện gì cũng có thể làm được, dù là giết hắn sẽ mang đến chiến tranh cho Minh Tịch thì hứn cũng sẽ không bỏ qua.
Vấn Xuân và Sơ Hạ thấy thái tử động sát khí thì nhẹ nhàng kéo kéo Phong Linh, "Này, Tam Nương, hình như thái tử.... không nói đùa, ngài đi nhận sai đi. Nhỡ đâu ngài ấy làm tổn thương đến Nghi nhân công tử thật thì không may rồi."
Phong Linh còn hiểu hắn hơn so với ai khác, nàng cắn răng một cái, "Hai người các ngươi đưa Nghi Nhân công tử về khách sạn đi."
"Được." Hai người đồng ý, đưa Nghi Nhân đi.
Xoay người lại, trong nháy mắt, Nghi Nhân lạnh lùng nhìn Thần Hoàng một cái, cái nhìn này bao gồm rất nhiều ý.
Phong Linh chầm chậm đi qua, dùng ngón tay chọt hắn, "Chàng tức cái gì? Người ta cũng đã bị chàng chiếm tiện nghi rồi còn không nói gì, chẳng lẽ chàng vẫn hùng hổ thế à?"
Thần Hoàng tức giận xoay người rời đi, Phong Linh đuổi theo, "Này, Dạ Tàn Nguyệt, chàng hẹp hòi quá vậy?"
"Ta hẹp hòi?" Thần Hoàng dừng lại làm Phong Linh suýt chút nữa thì đụng vào người hắn.
"Nếu như ta hẹp hòi thì tiểu tử kia đã sớm đi gặp Diêm Vương rồi!" Phong Lính sửng sốt khi bị hắn rống lên như thế.
hắn không khách khí đưa tay chọt trán Phong Linh, "Phong Tam Nương, nàng có đầu óc mà không biết sử dụng cho tốt? Tại sao người ta lại tìm tới nàng, tại sao lại muốn hợp tác làm ăn cho nàng, chẳng lẽ nàng không hề suy nghĩ một chút sao?"
Phong Linh chớp mắt một cái, "Bởi vì... Ta thông minh, đáng yêu, xinh đẹp".
"..." Thần Hoàng hít sâu một hơi, cười dữ tợn "hắn ta nói?"
"Ừ." Phong Linh máy móc gật đầu.
Thần Hoàng bỗng nhiên xoay người, "Ta sẽ đi giết hắn ngay bây giờ!"
Phong Linh kinh ngạc, không hề nghĩ ngợi ôm lấy eo hắn, "Chàng làm gì thế? Hở ra là kêu đánh kêu giết, chỉ sợ người khác không biết chàng là phường xấu xa sao?"
"Buông tay!" Giọng nói Thần Hoàng lạnh lẽo.
"không buông!"
"Buông tay!"
"không!"
Lúc này cả người Thần Hoàng tỏa ra sát khí. Phong Linh cắn cắn môi, dường như là nàng hạ quyết tâm thật lớn. Nàng đột nhiên nhón chân lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi hắn. Sau đó vội vàng cúi đầu, mắc cỡ không dám nhìn.
Thoáng chốc cả sát khí đều không còn vì nụ hôn này của nàng. Thần Hoàng sờ sờ môi mình, khóe miệng tự nhếch lên, nở nụ cười rực rỡ. hắn vô lại chỉ chỉ mặt mình, "Còn cả chỗ này nữa."
Phong Linh trừng mắt nhìn hắn, "Chàng muốn chết à? Đây là đường lớn."
"Vậy cũng được, đừng cản ta... Ta muốn đi giết người."
"Được rồi được rồi." Phong Linh nhắm mắt, coi người đi đường bên cạnh chỉ là bí đỏ. Nàng nhón chân lên, định hôn lên má phải của hắn. một tia giảo hoạt xẹt qua mắt, Thần Hoàng chợt quay người sang, môi hai người dính sát vào nhau....
|
Chương 220: Là tướng công của nàng, ta nuôi được nàng. Trong khách sạn, Đức Tử và Ngân Mãn vội vàng tiến lên đón Nghi Nhân.
Đức Tử nhỏ giọng nói, “Thế chủ, thuộc hạ đã tra được Dạ Lạc Dao ………”. Hắn cúi người rỉ tai nói với Nghi Nhân mấy câu, Nghi Nhân chau mày, không nói gì mà đi thẳng lên lầu.
Hắn đẩy cửa phòng, ngẩn người, ngay sau đó mặt không biến sắc đi vào, “Cảnh Vương, ngài tới chỗ ta ở không sợ người khác nhìn thấy sao?”.
Phía trước cửa sổ, Dạ Mặc Cảnh từ từ xoay người lại, không hề thấy hình tượng yếu đuối mà thay vào đó là khí phách không hề giấu diếm. Dường như lúc này, Cảnh Vương đứng trước mặt hắn không cần phải giấu diếm ẩn nấp gì nữa.
Dạ Mặc Cảnh khẽ mỉm cười, “Hình như mấy ngày nay, Thế chủ và Hàm Vương rất thân cận thì phải?”.
Nghi Nhân cũng không nói nhảm với hắn, mở miệng nói, “Cảnh Vương, ngài không cần phải nghi ngờ, ta tự biết nên phải làm như thế nào”.
“Như vậy là tốt nhất”. Dạ Mặc Cảnh nhìn qua hắn, mặt không thay đổi nói, “Nếu như ta và ngươi đã đạt thành nhận thức chung. Vậy thì bây giờ không phải đến lúc tỏ thành ý rồi”.
Nghi Nhân nâng đôi mắt xinh đẹp, nhìn hỏi. “Cảnh Vương có gì xin nói thẳng”.
“Bổn Vương muốn Phong Tam Nương”. Hắn nhìn thẳng vào Nghi Nhân, nõi rõ ràng từng câu từng chữ, “Còn đại phiền toái Dạ Tàn Nguyệt, bổn vương giải quyết giúp ngươi! Đến lúc đó, Tây Vực sẽ là của ngươi!”.
Nghi Nhân rũ mắt xuống, “Nghe cũng không hề thiệt thòi”. Ngoài miệng thì hắn nói như vậy, nhưng trong lòng hắn rõ hơn ai hết, động vào Phong Tam Nương đâu chỉ đắc tội với mình Dạ Tàn Nguyệt. Dạ Vô Hàm, Dạ Dập Tuyên, còn có Địch Cuồng của Xích Diễm bang, tất cả những người này đều sẽ không bỏ qua cho hắn!
Dạ Mặc Cảnh cười khẽ, “Tất nhiên rồi”.
“Nhưng mà, ta có một yêu cầu!”.
“Cái gì?”.
“Sau đó, Dạ Tàn Nguyệt sẽ đưa cho ta”.
Dạ Mặc Cảnh nhíu mày, nhìn hắn, muốn tìm ra động cơ của hắn từ trên mặt hắn, một lúc sau Dạ Mặc Cảnh gật đầu một cái, “Cứ làm như vậy đi”.
Trên đường cái, Phong Linh cũng không thèm để ý đến ánh mắt người khác nữa, muốn lớn tiếng cười thì lớn tiếng cười, hơn nữa còn cười to hơn bất cứ ai khác. Mặc dù đi bên cạnh Thần Hoàng mỹ mạo thì đó cũng là người của nàng, nàng quan tâm làm gì người khác đang nghĩ gì? Sau khi nghĩ thông rồi thì nàng cũng mặc kệ hết thảy.
“Cái nữ nhân có chồng này, nàng có nghe lời ta nói không hả?”. Thần Hoàng xách cổ áo nàng, không sợ mình làm phiền người khác, lặp đi lặp lại, "Nàng cách xa Nghi Nhân ra một chút, hắn đến gần nàng là vì có mục đích khác!"
"Ta biết rõ". Phong Linh rất sung sướng nói, "Từ lúc nhìn thấy hắn là ta đã biết ngay rồi."
"thật sao?" Bởi vì hắn hiểu trí thông minh của nàng cho nên hơi nghi ngờ vấn đề này.
Phong Linh lại phân tích cho hắn nghe, "Chàng nghĩ mà xem, làm gì có người nào lúc làm ăn ngay cả hợp đồng cũng không nhìn, cũng không quan tâm xem được lợi bao nhiêu, lập tức đóng dấu ngay được! Lại còn nói dáng dấp ta xinh đẹp mà mặt danh như pho tượng vậy. trên đời này trừ chàng có khẩu vị lạ ra chắc không có người thứ hai rồi!"
Thần Hoàng buồn cười duỗi tay, kéo nàng đi sát lại, thân hình giống như không xương tự sát vào vai nàng. "Ta lại không ngờ nàng lại tự biết rõ như vậy!"
"Làm người nếu như không tự biết cảnh giác thì cứ ngồi đó chờ bị làm thịt thôi." Phong Linh định đẩy tay hắn ra nhưng không thể nào đẩy ra được, "Nhưng mà nếu như hắn đã muốn đưa bạc đến thì ta không lý nào lại từ chối cả! Ta mặc kệ hắn có mục đích gì, nhất định là không thể không dính đến mấy vị Vương gia các ngươi, chỉ cần không phải mục đích cuối cùng của hắn là ta thì ta lo lắng làm gì."
"Mục tiêu cuối cùng....." Thần Hoàng nói lại những lời này, cười khó lường, "Là ai thì bây giờ rất khó nói. Tên kia dường như cũng không hẳn là hướng tới Minh Tịch."
"Dù sao thì ta phụ trách thu bạc còn phiền toái gì chàng phụ trách giải quyết!"
"Ai, thế thì ta thua thiệt rồi."
"Từ ngày chàng biết một nữ nhân tên là Phong Tam Nương thì chàng phải giác ngộ được điều này rồi chứ." Phong Linh cười ngọt ngào, vỗ vỗ gương mặt xinh đẹp của hắn như đang an ủi chú cún nhỏ, "Chàng hiểu không?"
Thần Hoàng cầm lấy tay nàng, đưa lên môi hôn một cái, Phong Linh đỏ mặt rút tay ra, "Sắc du con (sắc lang + du côn), chàng còn chiếm tiện nghi của ta, cẩn thận ta cắt của chàng."
Thần Hoàng ăn vạ dán trên người nàng, "Ta vất vả lắm mới trở về, chẳng lẽ như thế chưa đủ thành ý sao?"
Phong Linh nhìn hắn, "Mấy ngày nay chàng đi đâu?"
Thần Hoàng mị hoặc cười một tiếng, "Sao thế, nàng lo lắng cho ta phải không?"
"Ta sợ chàng phơi thây ở nơi hoang dã."
"Nàng chẳng dịu dàng chút nào." Thần Hoàng đè lên vai nàng, hai người đi về phía đại trạch, hắn chậm rãi nói, "Ở bên Tây Vực xảy ra chút chuyện, ở đó xuất hiện một nhóm người khá lợi hại, bọn hắn đuổi giết người của ta ở khắp nơi."
"A? Vậy mọi việc sao rồi? đã tra được đám người kia là ai chưa?"
Thần Hoàng lắc đầu, "Bọn hắn giống như bỗng dưng xuất hiện. Sau khi bắt được mấy người bên đối phương, tất cả bọn hăn đều cắn lưỡi tự sát, sau đó thi thể bọn hắn tự động bùng cháy... rất quỷ dị. Hơn nữa, dường như bọn hắn rất quen thuộc Tây Vực, nắm được tất cả tình huống."
Phong Linh nhíu mày, "Chẳng lẽ... có nội gian?"
Ánh mắt của hắn trở nên lạnh lùng, "Tốt nhất là không phải." hắn ngoái đầu nhìn lại, vỗ trán nàng, "Nữ nhân, chuyện phức tạp như vậy nàng không cần phải quan tâm. Nàng an phận sống ở chỗ này, ta là tướng công của nàng, ta nuôi nổi nàng mà."
"Ta mới không cần đâu." Phong Linh kêu lên một tiếng, hả hê nói, "Bây giờ ta cũng coi như là một người làm ăn có máu mặt trong kinh thành, nói không chừng một ngày nò đó ta sẽ mua lại Minh Tịch đó, đên lúc đó ngay cả đại thái tử là chàng cũng phải nghe ta."
Thần Hoàng ghé sát vào mặt nàng, đá lông nheo, "Cả người ta đều là của nàng muốn giày xéo thế nào, người ta đều tùy nàng đấy. ~"
Phong Linh xoa xoa cánh tay, quay đầu lại lườm hắn một cái, nhưng không nhịn được hỏi, "Này, chàng sẽ không có chuyện gì chứ?"
Thần Hoàng thấy nàng hiếm khi lộ ra sự lo lắng, ôm chặt lấy vai nàng, "Ta còn chưa chín thức cưới nàng làm sao có thể bỏ được. Ngược lại, nàng đừng có thừa dịp ta không có mặt mà đi gặp nam nhân khác! Có nghe không?"
sự bá đạo của hắn làm trong lòng Phong Linh cũng cảm thấy ngọt ngào, nhưng ngoài miệng nàng lại nói, "Vậy cũng chưa chắc, mặc dù mục đích của Nghi Nhân công tử không thuần khiết nhưng hắn lại rất đẹp trai, hơn nữa đối xử tốt, dịu dàng với mọi người, đâu giống như người khác, vài ba câu nói không bao giờ rời chữ giường!"
Thần Hoàng tà khí nhướn mày, "Nàng đang ám chỉ ta sao? nếu không phải ta phải đi ngay lập tức thì nói gì ta cũng phải đem nàng áp lên giường."
Phong Linh nghe thấy hắn nói lại muốn đi, nàng vội vàng xoay người, "Sao lại vội vàng vậy? Vừa mới về đã muốn đi rồi?"
"Còn không phải là ta trở xem nhìn nữ nhân này sao?" Thần Hoàng gõ trán nàng, nghiêm túc dặn dò, "Lúc ta không có ở đây, có chuyện gì nàng phải đi tìm Tàng Tâm, có biết không?"
"A~". Phong Linh có vẻ không hào hứng, thất vọng viết rõ trên mặt.
Thần Hoàng cười, ôm lấy nàng, nhẹ nhàng nói, "Ta sẽ giải quyết nhanh những phiền toái này. Nàng chờ ta."
Phong Linh rũ mắt, gật đầu một cái, mặt đỏ bừng nói, "Đừng để mình bị thương đấy."
|