Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta
|
|
Chương 231: Ta đang ở đây Bên ngoài Cảnh Vương phủ, Phượng Nhi nhẹ nhàng gọi con bướm trở về, nhìn chằm chằm bên kia, cười hả hê. Lúc nàng xoay người rời đi, đi tới chỗ không người, đang định phát tín hiệu cho chủ nhân thì bỗng nhiên trước mặt nàng xuất hiện hai người.
Đức Tử và Mãn Ngân nhìn chằm chằm, Phượng Nhi cảnh giác lui về phía sau một bước. Đôi mắt nàng đảo một vòng, nở nụ cười thản nhiên, ra vẻ tò mò hỏi, “Hai vị thúc thúc, các ngươi có chuyện gì sao?”.
Đức Tử nhìn chằm chằm vào tay phải khẽ rũ xuống của nàng, lên tiếng cảnh cáo, “Cẩn thận, nàng ta là một cao thủ ám khí!”.
“Ừ!”. Mãn Ngân đưa tay về phía hông, cười lạnh nói, “Tiểu cô nương, chưa ai nói cho ngươi biết rằng, nhìn cái không nên nhìn sẽ phải trả giá thật lớn à?”. Dứt lời, hắn vung kiếm lên, một loạt những chiếc châm bạc bay về phía hai người.
“Cẩn thận!”.
Hai người cuống quít tránh ra, sau đó lại nâng kiếm xông lên.
“Ghét quá, hai đánh một, thúc thúc khi dễ người ta!”. Phượng Nhi bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn, nhưng ám khí trên tay vẫn không ngừng tung ra. Đừng thấy vật này nhỏ mà coi thường, chỉ cần xẹt qua thôi cũng đủ chết người. May mà công phu của Đức Tử và Mãn Ngân không phải thường, nếu không bọn hắn đã nằm quay đơ trên mặt đất từ sớm rồi.
“Chết tiệt!”. Hai người chật vật nhếch nhác, bây giờ cũng bắt đầu ra tay ác hơn, cùng nhau xông lên áp sát.
“Má ơi”, Phượng Nhi kêu một tiếng, vội vàng chạy đi, nàng chỉ am hiểu khinh công và ám khí còn đánh nhau tay chân thì thua xa. Nàng đành phải vừa phóng ám khí vừa chạy, “Hai người lớn như vậy rồi mà còn khi dễ tiểu cô nương là ta, không cảm thấy ngượng à?”.
“Đuổi theo nàng ta, đừng để nàng ta chạy!”.
Đúng lúc này, một bóng dáng cao lớn xuất hiện, ngăn trước người nàng, dùng nội lực đánh văng hai người kia ra.
Phương Nhi nhìn người tới, vui vẻ nhào qua, “Sư huynh!”.
Tả Thanh Hàn cúi đầu nhìn nữ nhân dính lên người mình, dùng một tay nhấc cổ áo nàng giống như xách chú mèo con, đặt nàng qua một bên, để nàng đứng ngay ngắn. Sau đó hắn rút kiếm ra, nhìn chằm chằm hai người đối diện.
“Cùng đánh!”.
Mãn Ngân và Đức Tứ đè lại cánh tay phải vẫn còn đang tê rần, đau nhói nhắc nhở họ rằng võ công của người này tuyệt đối cao hơn bọn họ. Hơn nữa bên cạnh còn có một tiểu cô nương có thể phát ra ám khí. Nếu bọn họ cùng tiến lên thì bọn họ sẽ cùng chịu chết.
Hai người liếc nhìn nhau một cái, thông minh xoay người đi.
Bây giờ quan trọng hơn là phải thông báo với thế chủ, bọn họ phải lập tức rời khỏi nơi này.
Phượng Nhi thấy bọn họ chạy trốn thì nóng nảy nói, “Ai da, làm sao có thể để cho bọn họ đi thế?”.
Tả Thanh Hàn thu kiếm lại, đứng bên cạnh nàng, “Chủ nhân đến”.
“Thật sao?”. Phượng Nhi vừa cười vừa khoác cánh tay Tả Thanh Hàn, “Sư huynh, nhất định là ngươi sợ ta bị nguy hiểm nên tới cứu ta có phải hay không? Ta biết ngay, ngươi đối với ta tốt nhất!”.
Tả Thanh Hàn hít sâu một hơi, “Sư tỷ, tỷ đừng kêu ta là sư huynh nữa, ta không nhận được”.
“Không, sư tỷ, sư tỷ, ngươi gọi như vậy thì ta rất già, người ta vẫn còn rất trẻ”.
Hắn liếc nhìn nàng một cái, Tả Thanh Hàn nhàn nhạt nói, “Sư tỷ, 24 tuổi vẫn chưa tính là già, chỉ là lớn hơn ta có 2 tuổi mà thôi”.
“A!! Ai cho đệ nói ra tuổi của ta rồi hả?”. Phượng Nhi cực kỳ tức giận.
Đúng lúc này, sau lưng vang lên một tiếng vó ngựa.
Tả Thanh Hàn nghiêng người sang, “Chủ nhân tới”.
Nghi Nhân vẫn còn đang trong mật thất, phía trên truyền tới giọng nói của Trương Tam, “Thế chủ! Bọn họ tới! Chúng ta phải lập tức rời khỏi đây!”.
Nghi Nhân lại không hề hốt hoảng, nàng ta nhíu mày, “Cứ để cho hắn lần, người nào cũng không hay!”.
Nàng ta cầm cây đuốc đứng lên, liếc mắt nhìn Phong Linh, nhàn nhạt nói, “Tốt nhất là ngươi nên cầu nguyện hắn không cần làm loạn nếu không hắn sẽ phải trả giá rất cao!”.
Phong Linh nhắm mắt lại không muốn tiếp tục nghe nàng ta nói nhảm. Bây giờ nàng mới phát hiện, ngoài miệng Nghi Nhân nói không ngược đãi nàng, và nàng ta cũng không có động thủ đánh nàng. Nhưng nàng ta lại lựa chọn một phương thức khác. Nàng ta giam nàng trong mật thất tối tăm nhiều ngày, dùng bóng tối và sự yên tĩnh hành hạ nàng, không có gì đáng sợ hơn cô độc và tuyệt vọng.
Nghi Nhân đi ra ngoài mật thất, Mãn Ngân và Đức Tử lo lắng đứng chờ, “Thế chủ! Người của thái tử đã ở bên ngoài!”.
“Các ngươi vội cái gì?”. Nghi Nhân ung dung phân phó, “Lệnh cho mọi người chuẩn bị, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, chờ bọn hắn tiến vào, làm theo kế hoạch nổ tung Vương phủ”.
“Vâng!”.
Thủ vệ bên ngoài Cảnh Vương phủ nhìn thấy thái tử đại giá, tất cả đều trợn mắt há hồm. “Thái tử, đã trễ thế này, ngài…..”.
Thần Hoàng không cho bọn họ cơ hội nói nhảm, hắn phi thân qua bức tường cao, Lãnh Tàng Tâm và khoảng mười người áo xám tro cũng thi triển khinh công đi vào.
Đứng ở trong sân trống trải, bốn phía không gian đen kịt, yên tính đến đáng sợ.
Thần Hoàng meo mắt, liếc nhìn một vòng, Lãnh Tàng Tâm vung tay lên, những người ở phía sau cũng rất ăn ý tản ra.
Đúng lúc này trong đại sảnh đột nhiên sáng lên.
Con ngươi hắn chợt co rút nhanh, cất bước chạy về phía đó, Lãnh Tàng Tâm nhíu mày, đi theo, “Chủ nhân, người phải cẩn thận”.
Trong đại sảnh không có một bóng người chỉ thấy một chiếc đèn đung đưa theo gió, bóng dáng vặn vẹo có vài phần quỷ dị.
Đột nhiên, phía tây bắc của Vương phủ vang lên tiếng nổ mạnh, những phòng ốc chắc chắn đều rung lên. Còn không đợi mấy người phi thân qua thì cả phía nam và phía đông đều nổ. Dường như giống như được mở khóa, cả Vương phủ đều chôn thuốc nổ, trong nháy mắt tất cả đều nổ tung. Nói và mảnh vụn bay khắp nơi, tất cả đều rơi xuống sau đó là những tảng đá và các bức hoành.
“Nghi Nhân đáng chết!”. Lãnh Tàng Tâm mắng to một câu, Thần Hoàng không hề nghĩ ngợi, nhíu mày xông vào bên trong.
“Bảo vệ chủ nhân!”. Lãnh Tàng Tâm muốn đuổi theo nhưng ngói rơi xuống chặn con đường của nàng. Trong sự hỗn loãn đã không thấy bóng dáng Thần Hoàng đâu.
Trên đỉnh đầu, tiếng ầm ầm vang lên không dứt, trên khe hở, bụi bặm rơi xuống, sau đó cả mật thất đều rung lên. Phong Linh bò dậy, ngẩng đầu lên nhìn.
Nhất định là Dạ Tàn Nguyệt đến cứu nàng! Hắn tới cứu nàng! Nhưng mà bà điên kia lại muốn phá hủy nơi này.
“Tam Nương! Tam Nương!”.
Phong Linh hé miệng, dùng sức hô. “Ta ở đây! Ta đang ở đây!”.
Âm thanh ra khỏi họng nghe càng có vẻ tuyệt vọng. Nàng ở dưới đất nói với giọng yếu ớt, căn bản không thể át được tiếng nổ mạnh phía trên.
“Tam Nương……”. Giọng của Thần Hoàng vang càng lúc càng xa.
“Ta đang ở đây…… Ta ở chỗ này………”. Phong Linh nóng nảy, khóc bò lên phía trước, trên cổ bị xích sắt làm đau nhưng nàng vẫn dùng sức bò về phía trước, mười ngón tay đã bị xước hết những móng tay, nỗ lực cào cào trên mặt đất hi vọng leo lên.
“Ta đang ở chỗ này…….”. Nàng khóc đến nỗi khàn khàn giọng, liều mạng muốn gọi hắn.
Cổ bị xích cọ ra máu, nàng không còn chút hơi sức, cả người vô lực nằm trên mặt đất, nghe âm thanh phía trên càng lúc càng xa, nàng từ từ nhắm hai mắt lại, “Dạ Tàn Nguyệt….. ta ở đây…. ở chỗ này……..”.
|
Chương 232: Ngươi là sư phụ của nàng ta? Trong phút chốc, toàn bộ Cảnh Vương phủ bị nổ thành một đống phế tích.
Đứng trong đống hoang tàn này, Lãnh Tàng Tâm đi lên nói, “Chủ nhân, không tìm được Tam Nương…….”.
Ánh mắt Thần Hoàng lạnh lùng, sắc bén như dao, lẳng lặng quét qua một vòng. Bỗng nhiên hắn xoay người rời đi, xoay người lên ngựa, chạy thẳng tới hoàng cung.
Trong thiên lao.
Do Dạ Hoằng Thiên hạ chỉ trước khi mọi chuyện được tra rõ ràng, bất luận kẻ nào cũng không được động đến Dạ Mặc Cảnh. Cho nên khi Dạ Vô Hàm và Thần Hoàng chú ý vào người khác thì Dạ Mặc Cảnh bình an vô sự sống ở đây, thỉnh thoảng làm thơ, vẽ tranh, nhìn vô cùng an nhàn tự tại.
Bỗng nhiên cửa tù bị mở ra, sau đó hắn bị một người nhấc vạt áo.
“Tam Nương bị nhốt trong phủ của ngươi, nơi nào có khả năng sẽ nhốt nàng?”.
Dạ Mặc Cảnh đầu tiên là cảm thấy sững sờ, sau đó hắn bật cười, “Sao, ngươi đánh chủ ý tới vương phủ của bổn vương rồi à?”.
“Ta hỏi ngươi, nàng có thể bị nhốt ở chỗ nào?”. Thần Hoàng dùng một tay nhấc mũi kiếm, nhắm thẳng vào hắn, “Nếu như ngươi không nói thì ta sẽ giết ngươi”.
Dạ Mặc Cảnh ngó ngó hắn, “Chúng ta làm một giao dịch nhỏ thì sao?”.
“Nói đi!”.
“Ngươi để bổn vương ra ngoài, bổn vương sẽ tự mình dẫn ngươi đi tìm nàng!”. Hắn cười một tiếng chắc chắn, “Chỉ cần nàng vẫn còn ở trong Cảnh Vương phủ!”.
Thần Hoàng meo mắt, thu kiếm lại, xoay người đi ra ngoài.
Dạ Mặc Cảnh sửa sang lại y phục, sau đó đi theo hắn.
Bây giờ là lúc trả thù cái tên Nghi Nhân chết tiệt kia rồi!
Một lần nữa trở lại Cảnh Vương phủ, đám người Lãnh Tàng Tâm vẫn đang đứng ở đây chờ. Bọn họ thấy Thần Hoàng đưa theo Dạ Mặc Cảnh trở về thì tự động tránh đường. Dạ Mặc Cảnh thấy vương phủ của mình tan hoang thì sắc mặt hắn tối tăm, “Nghi, Nhân! Bổn vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!”.
“Mau đi tìm người đi!”. Thần Hoàng một lòng vẫn suy nghĩ đến Phong Linh.
“Hắn ta có thể làm Vương phủ nổ tung đến mức này thì ta không muốn thừa nhận trong Vương phủ có nội gian cũng không được….. hơn nữa, đó còn là người bên cạnh Bổn Vương”. Dạ Mặc Cảnh cười lạnh, “Nếu như nàng vẫn còn trong Vương phủ thì chỉ có thể ở một nơi!”. Hắn cũng không chậm trễ, sau khi phân biệt rõ phương hướng hắn đi thẳng tới phòng ngủ của mình, chỉ vào đó nói, “Dọn sạch sẽ chỗ này!”.
Những người áo xám tro lập tức tiến lên, một lúc sau lộ ra một khoảng đất. Dạ Mặc Cảnh đi tới, tay hắn lục loi trên đất một lúc, sau đó hắn kéo một phiến đá, “Ở phía dưới này!”.
Thần Hoàng không do dự, lập tức nhảy xuống, “Đuốc”!.
Lãnh Tàng Tâm sai người nhóm lửa sau đó đưa xuống cho Thần Hoàng.
Trong mật thất được chiếu sáng, Thần Hoàng nhìn thấy xích sắt ở trong góc, còn có một vòng vết máu thì tim hắn quặn thắt lại. Bước chân của hắn đột nhiên trở nên nặng nề, hắn bước từng bước trên đất đi qua đó, trên mặt đất còn lưu lại dấu vết mười ngón tay cào trên đất. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu là hình ảnh nàng liều mạng giãy dụa, khổ sở muốn sống….
“Oành”.
Đất trong mật thất run lên, mặt đất cũng lay động.
“Cẩn thận!”. Lãnh Tàng Tâm ra lệnh mọi người lui về phía sau.
Thần Hoàng bay người lên, trong lúc đó, mật thất này vĩnh viễn bị vùi dưới lớp đất. Không khó để phát hiện gương mặt như trích tiên của hắn có chút vặn vẹo, hai mắt đỏ một mảnh. Cả người hắn lúc này bao phủ là một tầng khí lạnh, âm trầm bức người. Hắn ngoái đầu nhìn lại, nhìn qua Dạ Mặc Cảnh, “Cái tên ôn thần này là do ngươi tạo ra”.
Dạ Mặc Cảnh dùng áo che mũi, ngước mắt lên nhìn Thần Hoàng, lạnh nhạt nói, “Cái tên Nghi Nhân này so với các ngươi, thì hắn còn đáng ghét hơn! Âm thầm tính toán bổn vương, lại cho nổ vương phủ của bổn vương, còn an bài nội gian! Không cần ngươi nói thì việc này cũng không thể để như vậy!”.
“Chủ nhân!”. Tả Thanh Hàn tiến lên, “Sư tỷ đã truyền tin đến!”.
Thần Hoàng không nói một lời, xoay người đi ra ngoài, lệ khí kinh khủng không bị nén xuống mà càng lúc lại càng mạnh hơn.
*………….*
Khi nàng mở mắt ra đã không còn là mật thất đen như mực mà là một căn nhà của người dân bình thường. Ánh mặt trời chiếu vào từ cửa sổ, chiếu lên người nàng.
Phong Linh vội vàng giơ tay lên che mắt, nàng bị nhốt lâu như vậy, mắt không chịu nổi sự kích thích của ánh sáng.
“Trước tiên ngươi hãy nhắm mắt lại đi, đôi mắt của ngươi chưa thích ứng được với ánh sáng mặt trời”.
Phong Linh nghe thấy giọng nói mới phát hiện ra trong phòng còn có một người. Nàng meo mắt, cố gắng không xúc động rơi lệ, nàng nhìn thấy đứng bên cạnh bàn là một nam tử đang nghiền thảo dược, hắn nhìn không quá 30 tuổi, dáng người cao gầy. Khi hắn ngẩng đầu lên thì Phong Linh sợ hết hồn. Một nửa gương mặt của hắn là những vết sẹo dữ tợn, rõ ràng có thể thấy đó là những vết thương do dao kiếm gây ra. Một nửa còn lại là gương mặt trắng nõn, vừa nhìn cũng có thể thấy đó là một nam nhân tuẫn mỹ.
Phong Linh đột nhiên nghĩ đến câu nói, một nửa là thiên sứ, một nửa là ma quỷ.
Nam nhân nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của nàng thì nhướn mày, động tác này kéo những vết sẹo trên mặt hắn, làm chúng càng giống như con rết đang vặn vẹo trên gương mặt, không nhận ra người.
“Xem ra là ngươi đã quên hết rồi”.
Phong Linh nháy mắt hồi hồn, giọng nói khàn khàn hỏi, “Ngươi là ai? Ngươi là người đã cứu ta từ nơi đó?”.
Nam nhân bưng thuốc tới, đưa cho nàng, “Ngươi uống thuốc trước đi, thân mình ngươi quá yếu”.
Phong Linh nhìn bát thuốc chần chờ không nhận lấy. Sau khi trải qua việc của Nghi Nhân, nàng đã duy trì cảnh giác với tất cả mọi người.
Nam tử dường như nhận ra được lo lắng của nàng, hắn nhàn nhạt nói, “Ta phí sức cứu ngươi mà còn muốn độc chết ngươi? Vụ mua bán này sẽ không có ai làm”.
Mặt Phong Linh đỏ lên, “Cảm ơn”. Sau khi uống thuốc, nàng mới hỏi, “Hình như là ngươi biết ta?”.
Nam tử buông chén xuống, ngồi trên một cái ghế cách nàng khá xa, hắn biết nửa gương mặt của mình sẽ dọa người, hắn dùng một chiếc mặt nạ bạc đeo lên, cố ý không nhìn nàng và nói, “Phải, mấy năm trước chúng ta đều ở phiên bang”.
Vẻ mặt Phong Linh rét lạnh, “Vậy ngươi với Nghi Nhân……..”.
“Ngươi yên tâm đi, ta không có mục đích”. Hắn ngừng lại, rồi nói, “Ngược lại, ta cứu ngươi là bởi vì, báo ân”.
Lần này Phong Linh cảm thấy hồ đồ, “Báo ân? Là báo ân cho người nào?”.
“Ngươi”.
“Ta?”.
Phong Linh vội vàng la lên, “Làm ơn, ngươi đừng có thừa nước đục thả câu, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì, ngươi mau nói cho ta biết đi”.
Nam tử đưa mắt nhìn ra xa, giọng nói nhẹ nhàng, “Năm đó, Tố Tố là một cô gái hiền lành hoạt bát. Nghi Nhân đối với ngươi cực tốt, đi đâu cũng thích dẫn ngươi theo. Thậm chí nàng còn nói bí mật nàng là nữ nhi cho ngươi biết! Những người biết bí mật này cũng không nhiều, chỉ có Lão thế chủ, nương của nàng, hai hộ vệ trung thành từ nhỏ đã bảo vệ nàng, ngoài ra còn có đại ca nàng là Mộc Thác!”.
Phong Linh nhạy bén đánh hơi được mùi vị âm mưu. Nàng hỏi, “Ngươi cũng biết, vậy thì ngươi và nàng có quan hệ như thế nào?”.
Nam tử cúi đầu, “Võ công của nàng là do ta dạy!”.
“Ngươi là sư phụ của nàng?”.
Nam tử cười tự diễu, ánh mắt tối đi, “Đúng vậy, sư phụ. Cũng bởi vì có quan hệ sư đồ, cho nên nếu nàng theo ta thì nhất định sẽ không được thế tục chấp nhận”.
Phong Linh sợ run lên, nàng nghe ra được một chút đầu mối, “Ngươi……. Thích nàng sao?”.
|
Chương 233: Chân tướng sự việc Nam nhân mấp máy môi: “Ta đã nghĩ rất nhiều biện pháp, muốn ở cũng với nàng ấy. Thực ra, chỉ cần chúng ta rời khỏi phiên bang thì chúng ta sẽ không gặp bất cứ trở ngại gì. Nhưng nàng ấy không chịu bỏ lão thế chủ lại, và không chịu bỏ con dân của phiên bang. Cho nên ta chỉ có thể dùng thân phận là sư phụ của nàng để ở bên cạnh bảo vệ nàng, yêu nàng. Nhưng mà cảm giác chỉ có thể nhìn nàng ở phía xa thật sự rất khó chịu. Nhất là khi ta biết được nàng muốn dùng kế để gả vào hoàng cung của Minh Tịch triều, sau đó muốn làm hoàng hậu thì ta lại càng cuống. Đúng lúc này Mộc Thác tìm đến ta”.
Sau khi Phong Linh đã thích ứng với ánh sáng mặt trời, nàng trừng mắt nhìn hắn. Nàng biết, chuyện xưa bắt đầu rồi.
“Trong mắt của dân chúng trong các bộ tộc thì Mộc Thác luôn có vẻ kém hơn so với Nghi Nhân, cho dù hắn có là con trai trưởng cũng vô dụng. Khi lão thế chủ còn tại vị, Mộc Thác cũng không dám lấy chuyện Nghi Nhân là nữ nhi để nói nhưng hắn cũng không muốn bị Nghi Nhân đoạt đi chức Thế chủ, cho nên hắn tìm tới ta”.
Giọng nói của hắn âm trầm, thấp xuống vài phần, giống như là đang nhập vào trong miền hồi ức đau khổ.
“Hắn nói mục đích của hắn giống với mục đích của ta. Hai chúng ta đều muốn Nghi Nhân rời đi, vì thế chúng ta nên hợp tác với nhau. Lúc đó ta rất nóng lòng muốn ở cùng với Nghi Nhân, cùng với việc ta ỷ mình có võ công cao cường, có thể bảo vệ được Nghi Nhân, không sợ sư uy hiếp của bất cứ người nào. Cho nên ta đã đồng ý với hắn”.
Phong Linh suy nghĩ một chút, “Không phải là ngươi nói cho hắn biết kế hoạch muốn vào cung của Nghi Nhân đấy chứ?”.
Nam nhân khẽ cắn răng, gật đầu, “Đó là cơ hội duy nhất để Nghi Nhân có thể rời khỏi đó mà thần không biết quỷ không hay. Chúng ta đã thương thảo rất kỹ, chỉ cần đợi đến khi Nghi Nhân đến Luật Pháp tự thì ta sẽ ở trong bóng tối bắn nàng bị thương. Tất nhiên là ta đã nắm chắc lực đạo chỉ tạo ra một vết thương nhẹ cho nàng là được rồi, sau đó ta sẽ xuất hiện kịp thời để đưa nàng đi! Sau đó ta sẽ an trí ổn thỏa tất cả, đến lúc đó ta sẽ nói cho nàng biết là kế hoạch của nàng bị lộ và có người muốn giết nàng, ta cũng chỉ vì muốn bảo vệ nàng nên mới đưa nàng đi! Tất cả những điều đó được lên một cách tỉ mỉ, không chê vào đâu được”.
Hăn tạm ngừng lại rồi nói, “Mà ta lại không ngờ được Mộc Thác chỉ muốn đánh tan sự phòng bị của ta, bởi vì hắn biết rõ có ta ở bên cạnh Nghi Nhân thì không ai có thể làm nàng bị thương! Cho nên, hắn đã âm thầm bố trí sát thủ khác, muốn đưa Nghi Nhân vào chỗ chết! Mà buồn cười là, ta lại trở thành đồng lõa của hắn!”.
Phong Linh nghe thấy thế thì cũng hồi hộp nói, “Sau đó thì sao? Có phải đã đến lúc ta lên sàn diễn không?”.
Hắn chuyển tầm mắt, nhìn về phía nàng, “Hắn ta biết Nghi Nhân đối với ngươi khác hắn những người khác cho nên từ lâu hắn đã đánh chủ ý lên người ngươi, uy hiếp ngươi muốn ngươi phải nghe lời hắn. Mà ngươi thì rất thông mình, vừa giả vờ đồng ý qua loa, vừa nhắc nhở ta phải bảo vệ Nghi Nhân thật cẩn thận. Sau khi ngươi nghe được kế hoạch thì đầu tiên ngươi phản đối mà ta vẫn quyết ý làm…. Thậm chí ta còn cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi để cho Nghi Nhân biết thì, nhất định ta sẽ giết chết ngươi………”.
Phong Linh hiểu ra, “Nếu như nói cho Nghi Nhân biết thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của các ngươi, mà với tính tình không làm người khác ưa thích của Nghi Nhân thì nhất định sẽ rời khỏi ngươi! Đến lúc đó, không chỉ ngươi mà ngay cả Mộc Thác cũng sẽ đối phó với ta. Nhưng ta biết rõ nàng gặp nguy hiểm, ta lại không thể bỏ mặc nàng. Cho nên đêm đó ta đã hạ thuốc mê, lựa chọn cách thay thế nàng!”. Nàng nói đến đây thì sự thấp thỏm trong lòng cũng rơi xuống. May mắn, Nhiếp Tố Tố không phải là người xấu, nàng không hi vọng mình xuyên không vào một nữ nhân vong ân phụ nghĩa, mang tiếng xấu trên người.
Đến lúc này nam tử mới quay lại nhìn nàng, “Ta nợ ngươi một phần nhân tình”.
Phong Linh khoát tay, “Không cần, lần này ngươi đã cứu ta, coi như đã trả được rồi”.
Nam tử áy náy cúi đầu, “Cho đến bây giờ ta vẫn không có dũng khí để nói cho nàng ấy biết sự việc của năm đó, để nàng vẫn hiểu lầm ngươi cho tới bây giờ, làm hại ngươi chịu nhiều đau khổ như vậy”.
“Ngươi không cần phải xin lỗi, chỉ cần ngươi đưa ta trở về là tốt rồi, con trai ta còn đang chờ ta về nhà ăn cơm đấy”.
Nam tử đứng lên, đi tới trước mặt Phong Linh, áy náy nói, “Tố Tố, thật xin lỗi, bây giờ ta chưa thể thả ngươi ra được”.
Phong Linh ngẩn ra, “Tại sao?”.
“Lần này Nghi Nhân đã chọc vào người không nên chọc rồi, tất cả những gì nàng ấy làm đã làm liên đới đến Phiên bang. Nếu Dạ Vô Hàm và Dạ Tàn Nguyệt liên thủ lại, đem binh thì phiên bang sẽ chạy không khỏi trời nắng, ta nhất định phải bảo vệ nàng ấy! Trước khi nàng ấy được bình anh vô sự thì ta đành phải làm như vậy. Ngươi yên tâm, ở đây đều là thân tín của ta, bọn họ sẽ không làm khó dễ ngươi!”.
“Này này này, ý của ngươi là sao? Nàng ta đã nhốt ta còn chưa đủ sao, có phải ngươi cũng là người như thế?”.
Nam tử cắn răng nói, “Xin lỗi”, sau đó hắn xoay người bước ra khỏi phòng.
“Đáng chết!”. Phong Linh chống hai cánh tay lên, nàng còn chưa nhỏm dậy được thì đã nằm lật trên giường, đau đến nỗi rơi nước mắt, “Các ngươi chỉ biết khi dễ người! Hu hu…. Con trai, nhất định con phải báo thù cho nương…. Thu thập đám người xấu này!”.
*…………*
Ngoài thành, bên trong một khách điếm.
“Thế chủ!”. Đức Tử vội vàng báo lại, “Bồ câu đưa tin báo lại! Binh mã của Dạ Vô Hàm đã đến thành Dương Quan! Đại công tử muốn chúng ta trở về tiếp ứng!”.
Vẻ mặt Nghi Nhân sẽ đổi, lẩm bẩm nói, “Thế nào lại vậy, muốn đánh rồi sao?”.
Đúng lúc này, Mãn Ngân chạy vội vàng, “Thế chủ, trong khách điểm phát hiện vài người khả nghi”.
Nghi Nhân nhíu mày, “Tên kia tìm tới đây nhanh như vậy sao?”. Nàng cũng không chần chờ nữa, phân phó nói, “Làm việc y theo kế hoạch”.
“Tuân lệnh!”.
Các tùy tùng lui ra, nhưng ngay lập tức lại quay lại, “Thế chủ, ngựa trong chuồng đã gục rồi! Một con cũng không chạy được! Chúng ta làm sao bây giờ?”.
Lúc này cũng có người quay vào nói, “Thế chủ, hỏa dược chúng ta chuẩn bị lần trước đã bị......”.
“Bị làm sao?”.
“Bị..... bị đi tiểu ướt hết rồi”.
Đức Tử vỗ bàn nói, “Thế chủ, chúng ta xông ra ngoài liều mạng với bọn hắn!”. Nói xong, hắn đứng dậy muốn đi.
“Đứng lại!”. Nghi Nhân hét lên, sau đó tỉnh táo nói, “Hắn đã có bản lĩnh làm nhiều việc như vậy mà không ai phát hiện ra thì hắn nhất định có bản lĩnh bắt chúng ta lại, cho nên hắn vẫn chưa bắt chúng ta chắc chắn là do còn có điều bận tâm”.
Mãn Ngân nói, “Thế chủ, có phải ý của ngài là hắn không tìm được thi thể của Phong Tam Nương! Cho nên hắn nghĩ là người vẫn còn đang trong tay chúng ta!”.
“Ừ”. Nghi Nhân gật đầu, “Cho nên chúng ta sẽ làm kế liền kế!”.
Nàng ta suy nghĩ một chút rồi nói, “Ngươi ra mở cửa chính của khách điếm ra, nói rằng ta muốn mời thái tử uống rượu!”.
“Thế chủ, chuyện này.... .... Có phải là quá mạo hiểm hay không?”. Mãn Ngân lo lắng nói.
“Ngươi cứ làm theo những gì ta nói!”.
“... ..... Tuân lệnh”.
Cửa khách điếm từ từ được mở ra, Mãn Ngân và Đức Tử đi ra, nhìn bốn phía, ngấc đầu lên cao, thái độ cao ngạo nói, “Thế chủ của chúng ta muốn mời thái tử uống rượu, là anh hùng thì đừng có giấu đầu lòi đuôi nữa!”.
Bọn họ vừa dứt lời thì mười mấy người áo xám tro phi lên, canh giữ bốn phía của khách sạn. Sau đó Thần Hoàng ưu nhã đi tới, trên mặt là nụ cười tà mị, lại có khả sát khí......
|
Chương 234: Tiễn ngươi đến một nơi tốt. Thần Hoàng đi vào và nhìn thấy Nghi Nhân đang ngồi đó thản nhiên, trên bàn ở trước mặt hắn đã để sẵn một bầu rượu và hai cái ly.
“Sao thế? Ngươi muốn ta uống rượu tiễn ngươi đi sao?”.
Thần Hoàng ngồi xuống đối diện với nàng ta, trong con ngươi tràn đầy sát khí.
Nghi Nhân không nhanh không chậm rót một ly rượu đưa tới, thấy Thần Hoàng không có ý muốn nhận thì nàng ta cười một tiếng, “Nếu như muốn Phong Tam Nương sống thì tốt nhất thái tử vẫn nên làm theo những gì ta nói”.
Thần Hoàng chớp chớp mắt sau đó quả quyết nhận lấy, cạn sạch.
Nhờ đó mà Nghi Nhân kiểm chứng được suy đoán của mình, quả nhiên là Thần Hoàng không tìm được Phong Tam Nương, hắn vẫn cho rằng nàng ta đang ở trong tay mình! Vậy thì mọi chuyện cũng dễ dàng hơn nhiều rồi.
Nàng ta khẽ mỉm cười, bình tĩnh thong dong mà nói, “Thái tử mang theo nhiều người như vậy là muốn tới bắt ta sao?”.
“Không”, Thần Hoàng nở nụ cười tà mị, đến gần nàng nói, “Ta tới để giết ngươi”.
“Ha ha, giết ta? Chẳng lẽ thái tử không sợ ta sẽ giết chết Phong Tam Nương trước sao?”.
“Sợ”, Thần Hoàng gật đầu, chớp mắt một cái, “Cho nên bây giờ ngươi mới còn sống”.
Lãnh Tàng Tâm đứng sau lưng cũng không nhịn được nữa, nàng tiến lên nói, “Chủ nhân, nói lời vô dụng với nàng ta làm gì! Chúng ta vào tìm Tam Nương thôi!”. Nói xong nàng rút kiếm định lên lầu.
“Càn rỡ!”. Mãn Ngân đuổi theo, đánh nhau với nàng, sau đó những người áo xám tro cũng xông lên đánh với đám người Đức Tử.
Bốn phía, đánh nhau.
Ở trung tâm, Thần Hoàng và Nghi Nhân vẫn bình chân như vại ngồi ở đó, uống hết ly này đến ly khác.
“Có lẽ Phiên bang sẽ không giữ được”. Thần Hoàng nói.
“Ừ”, Nghi Nhân khẽ đáp một tiếng, “Chỉ cần ta còn sống một ngày thì vẫn sẽ đi tìm các ngươi báo thù”.
“Ha ha, không cần phải phiền phức vậy, lát nữa ta sẽ tiễn ngươi đến một nơi thoải mái”.
“Vậy thì tốt, để Phong Tam Nương đi cùng ta”. Nghi Nhân cười một tiếng, “Ta cũng cảm thấy khá thích nàng”.
Thần Hoàng vừa nghe thì nụ cười của hắn càng đáng sợ hơn, “Những gì ngươi làm với Tam Nương chắc chắn ta sẽ đòi lại, bây giờ ngươi nên hiểu, uống rượu chỉ là hơn vài chén thôi (uống rượu chỉ kéo dài thời gian được một lúc)”. Nói xong hắn chủ động rót rượu cho nàng.
Nghi Nhân nhận lấy, nàng ta uống xong, trong nháy mắt cái bàn vỡ ra. Thần Hoàng phi thân đánh tới, Nghi Nhân đã đoán trước được điều đó cho nên nàng tránh được. Hai người giống như sao hỏa đụng phải trái đất, “Bốp bốp” chỉ đánh vài chưởng nhưng lại phát ra uy lực mạnh mẽ.
Trong khách sạn người người đánh nhau túi bụi, bên ngoài bỗng nhiên có một nhóm người tới, còn chưa vào đến cửa đã nghe thấy có người nói, “Nữ nhân! Nàng đang ở đâu?”.
Lãnh Tàng Tâm đang trên lầu, vừa đánh vừa tìm Phong Linh. Nàng vừa nghe thấy giọng nói này thì vui vẻ, “Xú nam nhân, nếu như chàng không tới thì buổi tối đừng hòng lên giường của ta”.
Địch Cuồng liếc mắt đã thấy nàng, tức giận rống lên, “Ngươi đám đánh nữ nhân của lão tử, muốn chết!”.
Hắn đề khí nhay lên, Lãnh Tàng Tâm nói, “Chàng đánh thay ta, ta đi tìm Tam Nương”.
“Được, nàng đi tìm lão đại, chỗ này giao cho ta!”.
Những người áo xám tro công thêm những sát thủ của Xích Diễm bang do Địch Cuồng đưa đến khiến thuộc hạ của Nghi Nhân càng lúc càng không chống đỡ được. Cuối cùng, chỉ còn lại Mãn Ngân và Đức Tử ương ngạnh chống cự, còn Nghi Nhân thì đang bị Thần Hoàng dồn vào một góc, nàng ta khiếp sợ nhìn hắn. Nàng biết hắn lợi hại, biết là võ công của hắn rất quỷ dị, nhưng mà nàng lại không ngờ được hắn lại lợi hại đến mức này! Cho đến nay, ngoại trừ sư phụ nàng là Vũ Tường ra, nàng còn chưa thua người nào khác!
Lúc nàng còn đang kinh ngạc thì Thần Hoàng đưa tay đánh gãy kiếm của nàng, tốc độ nhanh đến kinh người, đánh một chưởng lên ngực nàng. Nghi Nhân đụng người vào bức tường phía sau, sau đó khạc ra một ngụm máu tươi, còn chưa đợi nàng hồi hồn thì Thần Hoàng đánh một quyền về phía nàng. Nghi Nhân cuống quít tránh ra nhưng lại bị Thần Hoàng đưa tay giữ chặt mạch môn.
“Thế chủ!”. Mãn Ngân và Đức Tử muốn đi lên nhưng lại bị Địch Cuồng ngăn lại.
“Nói đi, nàng ấy đang ở đâu?”. Thần Hoàng giữ chặt, ánh mắt bức người.
Nghi Nhân thở hổn hển, cười lạnh, “Ngươi có thể giết ta”.
Thần Hoàng cười, “Không, ta sẽ không giết ngươi”. Ngón tay hắn vỗ lên gương mặt xinh đẹp, “Mỹ nhân xinh đẹp như vậy, giết đi thì rất đáng tiếc”.
“Ngươi ——”. Nghi Nhân chấn động, “Ngươi nói cái gì?”.
Thần Hoàng meo mắt, ánh mắt lạnh lùng. Một tay hắn nắm lấy áo của nàng, lúc tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thì “Xoẹt” một tiếng, Thần Hoàng xé chiếc áo nàng đang mặc, nhìn thấy bên trong là bọc ngực màu trắng, tất cả mọi người đều sửng sốt. Tất cả những tùy tùng mà nàng mang tới đều trợn to hai mắt, bọn hắn không thể tin được những gì mình thấy, Thế chủ của bọn hắn….. là nữ nhân?
“Khốn kiếp, ta muốn giết chết ngươi!”. Đức Tử nổi giận, liều mạng muốn xông lên nhưng Địch Cuồng thu hồi ánh mắt đang nhìn Nghi Nhân, lạnh lùng đạp hắn một cước, “Ngươi đàng hoàng một chút”.
Mãn Ngân cũng tức giận đến nỗi ngực phập phồng, “Thái tử, giết người cũng không quá mức như vậy, các ngươi làm như vậy có phải là quá đáng không!”.
“Quá đáng?”. Lãnh Tàng Tâm cười nhạo một tiếng, “Những điều này so với những gì các ngươi làm với Tam Nương thì có tính là gì”.
Toàn thân Nghi Nhân run rẩy, nhưng nàng vẫn ngẩng đầu cao ngạo nói, “Dạ Tàn Nguyệt, có gan thì ngươi cứ giết ta, nếu không ta nhất định sẽ làm cho ngươi phải trả giá thật lớn”.
Thần Hoàng tiến tới, bàn tay đùa cợt phủ lên ngực nàng, “Nơi này có lẽ chưa có ai chạm qua nhỉ”.
Động tác của hắn trêu đùa khiến Nghi Nhân cảm thấy bị sỉ nhục, nàng cắn răng nhìn chằm chằm vào Thần Hoàng, “Giết ta đi”.
Thần Hoàng cười lạnh, “Nàng đang ở đâu?”.
“Cả đời này ngươi đừng mong nhìn thấy nàng!”.
Trong mắt Thần Hoàng xẹt qua một tia tàn nhẫn, “Xoạt”, lại là tiếng vải bị xé rách.
Ánh mắt Địch Cuồng nhảy tới, Lãnh Tàng Tâm tiến tới đánh hắn một cái, “Chàng muốn chết à? Còn không nhắm mắt lại!”.
“Nàng yên tâm, lòng của lão tử ở trên người nàng rồi, đối với mặt hàng này cũng sẽ không động lòng, chỉ là”. Địch Cuồng cười hì hì, “Không nhìn mới là lạ”.
Nghi Nhân nhắm chặt mắt lại, toàn thân run lẩy bẩy. Ánh mắt bốn phía xung quanh như những lưỡi dao sắc bén đâm vào da thịt của nàng. Nàng cắn môi, ngạo nghễ đứng đó, không để cho mình mất đi tia tự ái cuối cùng.
Thần Hoàng dùng chân nâng thanh kiếm lên, nhắm ngay tim nàng, lạnh lùng nói, “Ta hỏi lại lần cuối, nàng ở đâu?”.
“Hừ”, Nghi Nhân bĩu môi, “Ngươi vĩnh viễn sẽ không gặp lại được nàng”.
Đôi mắt Thần Hoàng lạnh lùng, nhắc kiếm, không do dự đâm xuống……….
“Dừng tay!”.
Theo âm thanh này, một bóng dáng cao lớn xuất hiện, người áo xám tro cảnh giác ngăn trước mặt Thần Hoàng.
Nghi Nhân thấy hắn thì sửng sốt, “Vũ Tường……..”.
Trên mặt Vũ Tường vẫn là chiếc mặt nạ bạc, khi nhìn thấy cơ thể trần truồng của nàng thì lửa giận thiêu đốt hai mắt hắn, hắn không nói hai lời cởi y phục khoác lên người nàng. Thần Hoàng đảo mắt qua, cũng không hề ngăn cản mà lười biếng nói, “Ngươi muốn chết chôn cất nàng ta hay là đến để tìm cái chết?”.
|
Chương 235: Huynh đệ của ta không vui Vũ Tường kiềm chế lại xúc động muốn xông lên cứu người, hắn quay qua nói, “Dạ Tàn Nguyệt, chỉ cần ngươi thả nàng, và hạ lệnh cho quân lính lui binh thì ta sẽ nói cho ngươi biết Phong Tam Nương ở đâu”.
Thần Hoàng lạnh lùng nhìn hắn, dường như là bất vi sở động. Nhưng Thần Hoàng lại liễm lại đôi mắt, trong đôi mắt đó là ngàn lớp sóng đang trào lên, chỉ cần nghe một chút xíu tin tức liên quan đến nàng là hắn khó có thể giữ mình được. Nhưng hắn cũng biết bây giờ không phải là thời gian cũng không phải là tốc độ mà là cuộc chiến tâm lý.
“Ta chán ghét sự uy hiếp của các ngươi”. Kiếm của Thần Hoàng lại đặt trên ngực Nghi Nhân, bàn tay nắm lấy tay nàng ta tăng thêm vài phần sức lực, trên trán Nghi Nhân lấm tấm mồ hôi.
“Ngươi không tin sao?”. Vũ Tường thấy nàng ta như vậy thì giọng điệu nóng nảy. Nghi Nhân nhíu mày, nhẹ nhàng lắc đầu với hắn, muốn bảo với hắn đừng nên gấp gáp, nhất định phải nắm quyền chủ động.
Thần Hoàng ôm lấy hông của Nghi Nhân, kéo nàng ta tới gần mình, “Các ngươi nghĩ rằng bằng một nữ nhân thì có thể uy hiếp bản thái tử lui binh sao? Ha ha, ngươi có nên hỏi vị Thế chủ này một chút, nếu như ta bắt ngươi để uy hiếp nàng ta thì nàng ta có lui binh không?”.
Ánh mắt Vũ Tường phức tạp nhìn Nghi Nhân, hắn biết, nàng sẽ không, hơn nữa còn suy tính cả đường sống cũng không có.
“Nếu như muốn làm ta xấu hổ thì ngươi đã đạt tới mục đích rồi, muốn giết cứ giết, cần gì phải nói nhảm nhiều như vậy!”. Nghi Nhân nhấc đầu lên, nói với Vũ Tường, “Vũ Tường, nếu như hắn đã không quan tâm thì huynh đi giết Phong Tam Nương đi. Có nữ nhân hắn yêu mến chôn theo ta, vụ mua bán này không hề lỗ”.
“Tốt”. Người trả lời không phải là Vũ Tường mà là Thần Hoàng. Hắn cười gằn, bỗng nhiên ép nàng lên tường, điểm huyệt nàng. “Vậy thì trước đó bản thái tử muốn hưởng thụ thân thể ngươi thật tốt. Ha ha, không phải là ngươi vẫn muốn gả cho ta sao? Ta thành toàn cho ngươi!”.
Sắc mặt Nghi Nhân đỏ lên, vừa thẹn vừa giận, “Dạ Tàn Nguyệt, ngươi không phải nam nhân!”.
“Ta có phải là nam nhân hay không thì lát nữa ngươi sẽ biết!”. Nói xong, Thần Hoàng tháo y phục trên người nàng, vén vạt áo của mình lên, định cởi quần ra.
“Buông nàng ra!”. Vũ Tường nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ bừng, giống như mãnh thú phát cuồng, hắn rút kiếm ra tiến lên.
Đám người Lãnh Tàng Tâm thấy thế thì ngăn trước người Thần Hoàng.
“Lui ra”. Thần Hoàng cười lạnh một tiếng, “Ta thích nhất là thành toàn người có tình, ngươi muốn chết theo nàng thì ta sẽ tiễn ngươi một đoạn đường”.
Vừa nói chuyện, hắn vừa đón chiêu của Vũ Tường, hắn ra tay mau lẹ, chiêu thức sắc bén, mỗi một chiêu đều là một cái bẫy, chiêu tiếp theo đều là chiêu trí mạng. Võ công của Vũ Tường cao hơn võ công của Nghi Nhân, kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú hơn, ban đầu còn có thể đánh ngang tay với Thần Hoàng nhưng mà dần dần hắn ta cũng lực bất tòng tâm, mà Thần Hoàng càng đánh càng nhanh, dường như vừa rồi hắn chỉ khởi động mà thôi. Bây giờ các tế bào toàn thân hắn đều được kích hoạt, trong ánh mắt hiện ra hưng phấn, khát vọng muốn hủy diệt.
Vũ Tường khiếp sợ, hắn đã gặp qua rất nhiều đối thủ nhưng không có người nào giống nam nhân trước mặt. Người này thích chém giết, trời sinh là một ác ma khát máu, chiến đấu chỉ là chuyện khuây khỏa mà thôi. Loại cảm giác này làm cho người ta không tự chủ được mà lùi bước để tránh trở thành tù binh của hắn.
Thay vì nói bại bởi hắn thì không bằng nói là bại bởi một nháy mắt khiếp đảm kia.
Vũ Tường nhìn nam nhân đang dẫm lên ngực mình, hắn chưa bao giờ chịu nhục nhã như vậy, hắn cắn răng một cái, “Ta không còn gì để nói khi bại trong tay ngươi, giết ta đi”.
“Ha ha, ta biết là các ngươi đều không sợ chết”. Thần Hoàng cười tà khí, sau khi điểm vài huyệt đạo trên người hắn ta, thì Thần Hoàng thu chân lại, đi về trước mặt Nghi Nhân, “Nhưng mà ta muốn ngươi tận mắt nhìn thấy nàng thừa hoan dưới thân ta giống như một kỹ nữ!”.
“Khốn kiếp! Buông nàng ra!”. Vũ Tường điên cuồng hét lên, trên trán nổi gân xanh, Đức Tử và Mãn Ngân cũng rống giận, chửi mắng, “Dạ Tàn Nguyệt, ngươi không phải người! Nếu như ngươi dám động đến Thế chủ, chúng ta thành quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi!”.
Ngực Nghi Nhân phập phồng kịch liệt, nhìn hắn tới gần mình, hơn nữa còn trước mặt nhiều người như vậy, nàng chỉ hận không thể cắn lưỡi tự sát được. Cõ lẽ Thần Hoàng nhìn ra ý đồ của nàng, hắn vươn tay nắm lấy gương mặt nàng, vươn tay tới người áo xám tro bên cạnh, “Cởi quần lót của ngươi ra”.
“Hả?”. Người áo xám tro ngẩn ra, “Chủ nhân……. Có nhiều người như vậy, không cần đi”.
Thần Hoàng lướt mắt nhìn hắn, người áo xám tro đỏ mặt, miễn cưỡng quay lưng đi, sau đó cởi quần, sau đó là quần lót, xấu hổ đưa cho Thần Hoàng. Mấy người áo xám tro bên cạnh tất cả đều cố nén cười.
“Ngươi ―― Ngươi dám!”. Giọng Nghi Nhân run rẩy.
“Hừ hừ, không có gì là ta không dám!”. Thần Hoàng không nói hai lời, trực tiếp lấy quần lót mà người nọ vừa cởi xuống, nhét vào trong miệng của nàng.
“Đáng chết! Dạ Tàn Nguyệt, ta nhất định sẽ băm ngươi ra làm trăm mảnh!”. Vũ Tường giận dữ kêu lên, hắn đau lòng, nước mắt trào ra.
Thần Hoàng mặc kệ hắn, bàn tay không do dự đặt lên bộ ngực của Nghi Nhân, thô lỗ nắm lấy, trong miệng chán ghét nói, “Thả lỏng, làm kỹ nữ cũng không được thiếu tư cách”.
Địch Cuồng cười một tiếng, “Này, Thần Hoàng đại ca, ta không ngại thay thế huynh đâu”.
Lãnh Tàng Tâm đánh hắn một cái, “Chàng đi đi! Đi xem ta có cắt của chàng không!”.
Địch Cuồng ôm mặt, lườm nàng một cái trong tiếng cười của thủ hạ. “Đúng là ba ngày không đánh nàng, nàng liền leo lên đầu ta! Mắt lão tử không được nhìn, tay không được làm, vậy chẳng lẽ miệng lão tử nói cũng không được sao?”.
“Không được!”.
“Hừ, nghĩ là ta sợ nàng sao! Chỉ là không làm mà thôi!”.
Bang nhân Xích Diễm Bang hận không có kẽ đất mà chui vào.
Mất mặt quá ~ mặt mũi ném đi đâu rồi ~
Nước mắt Nghi Nhân lăn theo gò má.
Thần Hoàng cười nhạo một tiếng, ghé sát vào tai nàng, “So với những gì ngươi đã làm với Tam Nương thì đây chưa là gì đâu!”. Nói xong hắn tách hai chân nàng ――.
“Ta nói cho ngươi biết Phong Tam Nương ở đâu!”. Vũ Tường không nhịn được nữa, hắn không thể nhìn người khác làm tổn thương đến nữ nhân mà hắn yêu, cho dù biết rõ đó là lợi thế duy nhất của bọn hắn, rất có thể sau đó là cái chết, nhưng hắn vẫn muốn nói ra! Hắn tình nguyện chết cùng nàng, cũng không muốn nhìn thấy nàng bị người ta **, đó mới là sống không bằng chết!
Nghi Nhân tuyệt vọng nhắm hai mắt lại.
Thần Hoàng ngừng lại, khóe miệng nâng lên, nhỏ giọng nói bên tai nàng, “Thật may là hắn nói, bằng không ta không thể làm gì ngươi, bởi vì.... ....”. Thần Hoàng cúi xuống, nhìn huynh đệ của mình rủ xuống, bất đắc dĩ nói, “Nó không vui”.
Thần Hoàng ưu nhã đi tới trước mặt Vũ Tường, “Nàng chết rồi sao?”.
Vũ Tường lắc đầu.
Một tảng đá lớn rơi xuống. Thần Hoàng không tiếng động thở phào nhẹ nhõm, lại hỏi, “Nàng bị thương?”.
“... ......Thân mình hơi suy yếu”.
“Ngươi đụng nàng?”.
Vũ Tường đột nhiên ngẩng đầu lên, bộ dạng giống như bị vũ nhục.
“Rất tốt”. Thần Hoàng hài lòng gật đầu, “Nói cho ta biết, nàng ở đâu”.
Vũ Tường khẽ cắn răng, làm cuộc đàm phán cuối, “Chỉ cần ngươi thả nàng thì ta sẽ nói cho ngươi biết”.
“Hả? Còn muốn đàm phán sao? Chẳng lẽ ngươi không biết là ngươi không có tư cách cò kè sao?”. Thần Hoàng cũng không nói nhảm, hắn xoay người lại, làm bộ sẽ cởi quần, bất đắc dĩ lắc đầu, “Đừng ép ta làm chuyện không thích, đúng là ghét”.
“Ta nói!”.
Vũ Tường cúi đầu hít sâu một hơi, “Phong Tam Nương ở.......”.
|