Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta
|
|
Chương 236: Nhi tử, con phải báo thù cho nương. “Nương ――”.
Một tiếng kêu thanh thúy vang lên khiến Phong Linh giật thót mình. Nhưng nàng nằm thế nào cũng không bò dậy nổi. Nàng lo lắng kêu lên, “Bảo Bảo, có phải là con không?”.
Ngoài cửa truyền đến tiếng kiếm chạm vào nhau, sau đó vang lên vài tiếng kêu rên, cánh cửa bị đạp văng ra.
Thiết Đà Đầu bước vào đầu tiên, vừa nhìn thấy Phong Linh thì hắn vui vẻ gọi, “Tiểu minh chủ! Mau vào đây!”.
Một bóng dáng nho nhỏ lập tức chạy vào, vừa nhìn hấy Phong Linh thì nhào tới, “Nương!”.
Hai tay Phong Linh ôm chặt lấy con trai, khóc lóc một phen, nước mắt nước mũi chảy dài, “Tiểu tử thối, rốt cuộc con cũng tới cứu nương……. Nếu như con không tới, nương sẽ bị những kẻ kia hành hạ đến chết rồi……….. 5555555……….”.
*55555: tiếng khóc.
“Nương…………”. Bảo Bảo ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng, Phong Linh nghĩ rằng nó sẽ nói điều gì đó cảm động khiến người ta phát khóc, không ngờ nó lại che lỗ mũi, “Người của nương thật là thối!”.
Phong Linh sửng sốt một chút, sau đó ngửi ngửi người mình, đảo mắt xoắn lấy lỗ tai nhỏ của nó, “Con dám chê nương thối? Tạo phản à?”.
“Ai da, nương, con nói thật mà, đã bao lâu rồi nương chưa tắm?”.
“……….”. Mặt Phong Linh tím tím xanh xanh sau đó đỏ lên, nàng quét mắt nhìn các vị chưởng môn đang cười trộm, trừng mắt liếc nó, “Hôm qua nương vừa mới tắm!”.
Bảo Bảo nhướn mày, “Thật sao?”.
Lúc này, Lý Thọ, chưởng môn phái Thanh Thành đi vào nói, “Có một nhóm người đang đi về phía bên này”.
Bảo Bảo lạnh lùng nói, “Có tra được đó là ai không?”.
“Nhóm người đó mặc áo xám tro. Tổ chức trên giang hồ mặc áo xám tro chỉ có “T””.
Phong Linh giật mình, Dạ Tàn Nguyệt đến rồi!
Niềm vui tới quá nhiều quá nhanh làm nàng khó mà tiếp thu được, lồng ngực trướng lên.
Vân Từ phương trượng ở sau lưng gật đầu một cái, “Xem ra là người của Thần Hoàng tới”. Ông niệm một câu “A di đà phật, tiểu Minh Chủ, chúc mừng con đã tìm được nương. Đám người lão nạp cũng nên về rồi”.
Bảo Bảo đứng lên, ôm quyền nói với mọi người, “Đa tạ các vị thúc thúc bá bá!”.
Thiết Đà Đầu xoa xoa cái đầu nhỏ của nó, “Tiểu minh chủ, về sau có chuyện gì thì con cứ phái người đến phái Không Động tìm ta!”.
“Vâng, cảm ơn Đà Đầu thúc thúc!”.
Những người nổi tiếng số 1 số 2 trong chốn võ lâm chính phái lục tục rời đi. Đúng lúc này nhóm người Thần Hoàng cũng chạy tới, hắn tung người xuống ngựa, chạy thẳng tới căn phòng ở giữa, liếc mắt nhìn thấy Phong Linh ngồi trên đất, nàng gầy đi một vòng, trên cổ là vết tròn tròn do xích mài, toàn thân bẩn thỉu, tóc cũng rối bời.
Tim hắn đau như rỉ máu, hắn chạy tới ôm chầm lấy nàng.
“Nữ nhân ngốc, nếu nàng còn làm ta lo lắng nữa thì ta sẽ giết chết nàng!”. Giọng nói của hắn nghẹn ngào, ôm nàng cũng run run, càng lúc càng ôm chặt hơn.
Phong Linh không tin được là mình sẽ được cứu. Lúc nàng gặp được bọn họ, đầu tiên là sững sờ, sau đó nàng ra sức nhéo hông của hắn.
“Á”, Thần Hoàng buông nàng ra, khó hiểu, “Nàng………….”.
Phong Linh nhìn hắn, “Là thật……..”. Sau đó nàng “Òa” một tiếng, nhào vào ngực hắn khóc, “Con mẹ nó, tại sao bây giờ chàng mới đến? Mạng nhỏ của ta bị giày vò đến sắp chết!! Ngu ngốc! Ngu ngốc!! Lúc đó ta đang ở dưới, ta gọi chàng…. Làm sao chàng lại không nghe được? Ta nghe thấy chàng đến tìm ta, ta liều mạng gọi, nhưng…. Chàng lại bỏ đi……… 55555555555…………”.
Thần Hoàng ôm chặt lấy nàng, gương mặt yêu nghiệt không hề thấy tà khí mà tràn đầy áy náy, “Thật xin lỗi”.
Phong Linh giống như muốn phát tiết tất cả uất ức, nàng hỉ mũi vào bộ quần áo sạch sẽ của hắn. “Nữ nhân kia, mỗi ngày chỉ cho ta một chén cháo….. Ta ăn không đủ no….. Ngày ngày kêu đói, không ai để ý đến ta…… sau đó ta không ăn, thì nàng ta lại đem đồ thiu nhét vào trong miệng ta………”.
Bên cạnh, hai khuôn mặt một lớn một nhỏ đồng thời phẫn nộ. Thần Hoàng quay đầu lại nói, “Tìm ngay một đầu bếp giỏi nhất, nấu 108 món ăn!”.
Lãnh Tàng Tâm lau nước mắt, nói, “Vâng!”.
Bảo Bảo nắm chặt quả đấm nhỏ, “Nương, nương đừng khóc, con sẽ để nàng ta ngày ngày đều ăn thức ăn thiu!”.
“Ừ”. Phong Linh gật đầu, “Con trai, nương biết con sẽ báo thù cho nương!”.
Thần Hoàng khom lưng ôm lấy nàng, “Đi, nữ nhân, chúng ta nên về nhà thôi”.
Phong Linh vùi trong ngực hắn, mím môi nói, “Nếu như chàng còn bỏ rơi ta thì cả đời ta sẽ không để ý đến chàng!”.
Thần Hoàng trịnh trọng gật đầu, “Nếu như nàng không để ý đến ta thì ta sẽ tìm nơi nào đó để vùi mình!”.
Bảo Bảo nhìn xung quanh căn phòng này, xem còn bỏ sót cái gì không. Khi nó nhìn hấy một chậu cây hình thù kỳ quái, nhíu mày, không nói lời nào ôm đi.
Trộm đến nhà, trộm không đi không.
Nó thích những lời này.
Võ ngựa Thần Hoàng chạy không ngừng nghỉ, bằng tốc độ nhanh nhất đưa Phong Linh trở về. Vấn Xuân và Sơ Hạ nhìn thấy Phong Linh như vậy thì khóc lóc.
“Nghi Nhân trời đánh, Tam Nương của chúng ta có tội tình gì hả? Nhìn xem, chỉ vài ngày mà đã gầy thành cái dạng này”.
Sơ Hạ đau lòng nói, “Tam Nương, về sau đừng giảm béo nữa, đánh chết cũng không giảm”.
Phong Linh muốn an ủi bọn họ nhưng nàng không còn chút hơi sức nào để nói chuyện, vừa rồi nàng còn gào khóc đã tiêu hao rất nhiều thể lực.
Hồng Ngọc đỏ mắt, nói, “Được rồi, về sau chúng ta còn nhiều thời gian nói chuyện! Các ngươi mau chuẩn bị nước nóng để Tam Nương có thể tắm, mùi trên người tỷ ấy…….”.
Hai người dở khóc dở cười, vội vàng đi chuẩn bị nước nóng.
Thần Hoàng ôm Phong Linh vào phòng, sau đó đóng cửa lại, suýt nữa thì Bảo Bảo bị động vào cửa, “Này! Làm sao thúc lại không cho con vào!”.
“Ta phải kiểm tra cho nương con, xem trên người nàng còn những vết thương khác không, con muốn vào sao?”.
“………. Con đợi ở bên ngoài là tốt rồi”.
Phong Linh vừa nằm lên giường không chịu nổi, mơ mơ màng màng ngủ. Đừng nói là muốn làm gì trên người nàng, cho dù có động đất sóng thần thì nàng cũng không quan tâm.
Một lúc sau, hai nha đầu chuẩn bị tốt nước tắm. Thần Hoàng đỡ Phong Linh dậy, nhìn hai người, “Các ngươi lui xuống, ta tắm cho nàng”.
Vấn Xuân nhìn Phong Linh nói, “Thái tử, hay là cứ để nô tỳ”.
“Không cần, các ngươi lui ra”.
Sơ Hạ giật nhẹ Vấn Xuân, “Đi thôi”.
Hai người ra khỏi phòng, nháy nháy mắt với đám người Hồng Ngọc, “Thái tử muốn tắm cho Tam Nương”.
Bảo Bảo rùng mình, “Nếu là đệ thì còn lâu”.
Hồng Ngọc gõ đầu nó, “Con đúng là không có hiếu”.
“Đó là sự thật mà”.
Lãnh Tàng Tâm ra dấu im lặng, sau đó lặng lẽ đi tới dưới cửa, dùng kiếm cạy ra một khe nhỏ.
Hồng Ngọc lắc đầu một cái, gương mặt trơ trẽn, bước chân cũng nhanh hơn, dính sát vào cửa nhìn vào bên trong.
|
Chương 237: Nỗi khổ cuả nam nhân Thần Hoàng nhẹ nhàng để đầu nàng cạnh thùng, sau đó cởi áo ngoài ra, vén tay áo lên, đẩy chậu nước tê mộc qua, đặt gần ghế dựa, tỉ mỉ gội đầu cho nàng. Tiếp đó, dùng bổ kết rửa sạch thân thể nàng, cẩn thận tránh đi vết thương trên cổ và cổ tay nàng.
Vô tình tay hắn chạm trúng ngực nàng, động tác rõ ràng hơi chậm lại, ngay sau đó, hắn cúi đầu, nhìn dưới thân, lắc đầu bật cười, “Quả nhiên, ngươi chỉ nhận nàng.”
Bên ngoài cửa sổ truyền đến tiếng động rất nhỏ, Thần Hoàng chợt nhíu mày, thản nhiên nói, “Còn nhìn nữa, để lại con ngươi cho ta!”
“Phanh!” cửa sổ lập tức được đóng.
Lần tắm này rất lâu, rất cẩn thận, nghiêm túc, cũng rất giày vò. Xong xuôi, Thần Hoàng ôm Phong Linh ra, lau khô người nàng, thay áo trong sạch sẽ, bôi thuốc và băng bó lên vết thương cho nàng, sau mới ngồi lên giường thở phào nhẹ nhõm. Hắn lớn đến chừng này, đây vẫn là lần đầu tiên phục vụ người khác.
Thần Hoàng sai người dọn dẹp phòng sạch sẽ xong, tự mình đi đến phòng bếp, xem thử đầu bếp đang chuẩn bị gì.
Chẳng mấy chốc, trời đã tối, Thần Hoàng trở về phòng, thấy Phong Linh còn đang ngủ trên giường, hắn cười cười, không đánh thức nàng, mà trực tiếp tự mình cởi sạch sẽ, nằm xuống bên cạnh nàng, cẩn thận chuyển đầu nàng lên tay hắn. Phong Linh lập tức dán sát vào hắn, vùi đầu ngủ trong vai hắn.
Thần Hoàng ngửi thấy mùi hương tự nhiên trên cơ thể nàng, sắp cầm giữ không nổi nữa, bèn cắn răng, khẽ đẩy nàng, “Tam Nương, Tam Nương.”
Phong Linh ngủ rất sâu, không hề có phản ứng.
“Ta biết hiện giờ nàng đang rất yếu, nhưng.....” Giọng hắn càng ngày càng khẩn trương, còn có vẻ nghiến răng nghiến lợi, “Ta thật sự nhịn rất lâu rồi!”
Phong Linh vẫn ngủ ngon như cũ, không hiểu được chút nào nỗi khổ nam nhân của Thần Hoàng.
Thần Hoàng nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên nói, “Nàng không trả lời, ta sẽ xem như nàng đồng ý!”
Yên lặng.
Thần Hoàng cười, “Ta biết mà!”
Hắn không nói lần hai, nhanh chóng lật người lại cẩn thận không đè nặng nàng, sau đó vội vàng hôn lên môi nàng, tiếp, tay hắn mò lên ngực nàng, vuốt ve, thỏa mãn nói, “Cảm giác thật tốt!”
Có lẽ nhịn quá lâu rất khổ, hắn không chuẩn bị nhiều đã trực tiếp vọt vào, “Tam Nương, không đau lắm đâu~~” nói xong, hắn trầm người xuống, lập tức thoải mái kêu một tiếng, “Trời ạ,”
Phong Linh bất giác cau mày, hình như có chuyện kỳ quái gì đang xảy ra......
Thần Hoàng mặc dù rất muốn ‘mưa to gió lớn’ ‘củi khô bốc lửa’, nhưng hiện tại Phong Linh đang yếu, chỉ có thể nén xúc động, cố gắng dịu dàng hết sức.
“Ưmh.....” Phong Linh vô thức rên nhẹ một tiếng, lúc này, Thần Hoàng không kiềm nổi nữa, hắn ôm chặt nàng, kìm nén đến đỏ bừng cả mặt, “Tam Nương, ráng chút nữa~”
Tốc độ đột nhiên tăng vọt, rốt cuộc xong......
“Hô.....” Hắn thở ra một hơi, lật người lại, ôm nàng vào lòng, hôn má nàng một cái, “Đúng là nàng rồi!”
Đúng là nữ nhân khiến hắn điên cuồng, yêu thích không thôi, khiến hắn mê muội đến mức không thể kiềm chế.
Thần Hoàng đứng dậy, lấy một chiếc khăn lụa sạch tới, lau người cho nàng. Đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, tà ác cười nói, “Hình như Bảo Bảo rất cô đơn, bằng không, chúng ta cho nó thêm một đệ đệ hoặc muội muội nữa đi, nàng thấy sao?”
Phong Linh còn đang ngủ, hoàn toàn không biết có một người đang tự biên tự diễn.
“Nàng không nói lời nào, ta sẽ xem như nàng đồng ý!”
Lại là một hồi yên lặng.
“Được, vậy ta tới!” Thần Hoàng vui vẻ bò lại lên người nàng, tiếp tục đêm xuân, cảnh xuân vô hạn.... ....
Trời sáng rõ. Phong Linh đã ngủ gần một ngày đêm, rốt cuộc có sức mở mắt, vửa mở mắt nàng liền thấy gương mặt tuấn mỹ phóng đại của hắn.
“Dạ Tàn Nguyệt?”
“Nương tử, nàng tỉnh rồi!” Thần Hoàng vui vẻ nhìn nàng, mắt sáng rỡ.
Phong Linh thấy hắn trần trụi, lại nhìn mình, thấy bản thân không một mảnh vải, bỗng trợn to hai mắt, kéo chăn đắp lên người, “Ngươi làm gì?”
Thần Hoàng càng nhìn càng yêu, ôm chầm nàng vào lòng, “Ầy, lão phu lão thê rồi, còn ngượng ngùng gì nữa?”
“Ai là lão phu thê với ngươi?” Phong Linh đẩy hắn ra, khó tin hỏi, “Không phải là gươi.......”
Thần Hoàng nhếch môi cười, vỗ vỗ mặt nàng, “Nương tử, nàng phải thông cảm cho tướng công của nàng, ta đã cấm dục quá lâu, tắm cho nàng xong, thật bất hạnh không thể tránh khỏi cây đao trên đầu chữ sắc kia.”
“Ngươi tắm cho ta?!” Phong Linh kêu lên, chuyện này quả thật còn khiến nàng khiếp sợ hơn chuyện kia, phải biết, trong khoảng thời gian bị giam, nàng không tắm lần nào cả, ghét bẩn trên người........không nói cũng biết!
Trời ạ, nàng thật hận không có miếng đậu hũ ở đây để đập đầu chết cho rồi!
“Đừng ngại,” Thần Hoàng một tay chống đầu, một tay ôm nàng, “Ta không chê nàng bẩn, cũng không chê nàng thối.” hắn đảo mắt cười một tiếng, rất buồn nôn nói, “Trong lòng ta, nàng là nữ nhân sạch sẽ nhất.”
Phong Ling kinh hãi, “Rốt cuộc ngươi là ai? Dạ Tàn Nguyệt đâu? Ngươi làm gì hắn rồi? Mau trả hắn lại đây!”
Thần Hoàng cốc nhẹ lên đầu nàng, “Dù sao, nàng chỉ cần biết, mặc kệ nàng biến thành thế nào, ta đều không chê nàng là được rồi!”
Tay hắn vuốt ve tấm lưng trần của nàng, cười nói, “Nương tử, tối qua.....”
“Dừng!” Phong Linh hung hăng nhìn hắn, “Chỉ có kẻ du côn háo sắc như ngươi mới thừa dịp người ta hôn mê làm ra chuyện trời đất khó dung, người thần đều giận như vậy thôi!”
Thần Hoàng thản nhiên lắc đầu, “Không phải một lần, mà hai lần!”
Phong Linh ngạc nhiên, “Có ý gì?”
Hắn lưu manh cười nói, “Làm hai lần.”
“A a a, ta muốn giết ngươi!” Phong Linh nhéo cổ hắn, “Dạ Tàng Nguyệt, ngươi là con heo!”
Thần Hoàng dễ dàng bắt được tay nàng, “Ngoan, đừng làm rộn, ráng giữ sức để ăn cơm!”
“Không! Ta muốn đại diện cho nhân dân tiêu diệt ngươi!”
Thần Hoàng thấy nàng giận đến vậy, đột nhiên nhướng mày, “Nàng giận thế này, có phải là vì hận lúc nàng tỉnh táo ta không.... ....”
Phong Linh nhìn hắn chằm chằm, một bộ ‘ngươi thật hết thuốc chữa’.
Thần Hoàng híp mắt, hôn má nàng một cái, “Ta rất sẵn lòng lập công chuộc tội!”
|
Chương 238: Bệnh kén ăn “Cốc cốc cốc”. Vấn Xuân và Sơ Hạ đứng bên ngoài, nén cười nói, “Thái tử, Tam Nương, nên ăn sáng thôi”.
Thần Hoàng chặn Phong Linh lại, thoải mái ôm lấy nàng, mặc quần áo giúp nàng, sau đó bàn tay hắn nghịch loạn trên đầu nàng, sau đó dùng châm búi lại mái tóc dài. Hắn nhìn một cái, vừa lòng gật đầu, “Mặc dù không xinh đẹp nhưng vẫn có thể miễn cưỡng thông qua”.
Phong Linh dùng ánh mắt lườm chết hắn, đúng là hắn muốn chết mà, “Từ giờ trở đi, chàng cách xa ta một trượng, không cho phép chàng chạm vào người ta, không cho phép chàng nói chuyện với ta, không cho phép chàng xuất hiện trong tầm mắt của ta”.
Nói xong nàng đẩy cửa đi ra ngoài, Thần Hoàng vừa mặc quần áo vừa buồn cười lắc đầu.
Phong Linh vừa vào phòng ăn, nhìn mọi thứ trong phòng thì ngẩn cả người.
Trên bàn ăn có khoảng hơn 100 món ăn, mặn nhạt, chiên xào nấu nướng, món nào cũng có.
Thần Hoàng đi theo phía sau nàng, nhìn bộ dạng của nàng, hắn nhíu mày, tốt bụng giúp nàng khép miệng lại.
Lúc này Phong Linh mới hoàn hồn, nghi hoặc nhìn, sau đó nàng hỏi, “Nhà chúng ta chuẩn bị có khách à?”.
Bảo Bảo đi vào nói, “Mọi người sợ nương dinh dưỡng không đủ, cho nên làm nhiều món ăn lên một chút để nương bồi bổ cơ thể”.
“Nhưng mà chỗ thức ăn này nhiều quá, phải ăn đến vài ngày”.
Hồng Ngọc cười nói, “Đây là do Thái tử đặc biệt chuẩn bị cho tỷ đấy, trong phủ chúng ta không đủ người, mọi người cùng đều làm, đến hơn nửa đêm mới chuẩn bị đủ hết chỗ này”.
“Mọi người………..”. Phong Linh cảm động, mắt đỏ hoe, “Các ngươi thật đáng ghét, mỗi lần đều phải làm ta cảm động, biết rõ người ta không thể ngăn được cảm xúc”.
“Đừng nói nhảm nữa”. Thần Hoàng kéo nàng ngồi xuống, hắn cầm lấy đũa rồi đưa cho nàng. “Nhiệm vụ của nàng bây giờ là phải ….. ăn”.
Phong Linh nhận lẫy đũa, gật đầu, cầm đãu gắp một miếng thịt nướng. Nhưng khi nàng bỏ miếng thịt vào trong miệng, sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi, nàng miễn cưỡng nuốt miếng thịt xuống nhưng chỉ vài giây sau nàng đã buông đũa xuống chạy ra ngoài, nôn như điên.
“Tam Nương!”. Thần Hoàng lập tức chạy đến bên cạnh nàng, mọi người cũng gấp gáp, “Có chuyện gì thế?”.
Thần Hoàng vỗ nhẹ lên lưng của nàng, trong bụng thầm nghĩ, chả lẽ lại có phản ứng nhanh như vậy ( :sofunny: )
Phong Linh ói một lúc mới dừng lại, Thần Hoàng dìu nàng vào trong phòng, nàng nhìn một bàn món ăn đó, quay mặt đi, khuôn mặt áy náy, nói, “Xin lỗi, ta biết các ngươi đã chuẩn bị những món này thật lâu, nhưng mà thật sự không ăn được”.
“Không ăn được?”. Hồng Ngọc kinh ngạc nói, “Như vậy không giống với tác phong của tỷ”.
Vấn Xuân và Sơ Hạ cũng gật đầu, “Đúng vậy, Tam Nương không ăn được, đúng là chuyện lạ”.
“Được, vậy thì bây giờ không ăn, lúc nào đói thì sẽ ăn”. Thần Hoàng nhíu mày, hắn không kiêng kị ai mà bồng nàng lên, đi ra khỏi phòng ăn đưa nàng về phòng. Sau đó hắn gọi Lãnh Tàng Tâm, hạ giọng nói, “Ngươi mau đi tìm Pháp Hạ”.
“Vâng, chủ nhân”.
Lúc Pháp Hạ đến thì đã là buổi trưa. Hắn vừa vào nhà thì đã bị Thần Hoàng lườm một cái, “Công tử, các ngươi muốn làm gì Cảnh Vương thì có thể nói trước với ta một tiếng không? Để ta đi làm nội ứng mà suýt chút nữa thì bị người của các ngươi bắt được, nếu như ta chết đi thì lương tâm của ngài có bất an không?”.
“Được rồi, ta biết rõ là ngươi bị ủy khuất, bỏ qua việc này, đến đây bắt mạch cho Tam Nương xem. Nàng không ăn được bất cứ thứ gì cả, ăn vào thì sẽ nôn ra hết”.
Pháp Hạ không tình nguyện ngồi xuống, bắt mạch cho Phong Linh, sau đó lại xem xét một chút lưỡi của nàng. Hắn nhíu mày, “Ngươi đã không ăn bao lâu rồi?”.
Phong Linh nghĩ nghĩ, sau đó vươn hai bàn tay ra.
“Mười ngày?”. Pháp Hạ cười với nàng, “Không có việc gì, ta kê vài thang thuốc là được rồi”.
Hắn kéo Thần Hoàng ra ngoài, nói nhỏ, “Ta sợ là Tam Nương bị đói mấy ngày nên sinh bệnh, người của nàng đã thích ứng với trạng thái đói, bây giờ ăn cơm vào thì cơ thể tự động bài xích. Đây là chứng bệnh kén ăn, sợ là bệnh này sẽ phải điều trị lâu, mỗi ngày đúng giờ phải cho nàng ăn cháo bột ngô, uống thuốc đúng giờ theo phương thuốc mà ta kê, mang nàng đi ra ngoài nhiều hơn một chút”.
Thần Hoàng gật đầu, vỗ vai hắn, “Cảm ơn”.
“Ta không thể ở đây lâu”. Pháp Hạ vừa đi vừa nói, “Bên kia Cảnh Vương đang tìm gian tế, ta sợ sẽ bị liên lụy”.
“ Ngươi cứ yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi chu đáo”.
“Theo như ta biết thì sau sự việc này, quỷ mặt tăng đã không còn trung thành như trước nữa, bọn họ sợ đột nhiên Cảnh Vương xảy ra việc thì bọn họ không có giải dược, rốt cuộc vẫn là chết”.
Thần Hoàng cúi xuống, meo mắt nói, “Ý của ngươi là bọn hắn bắt đầu chia ra rồi hả?”.
“Đúng là có việc này”. Pháp Hạ còn nói, “Thật ra ta đã nắm được một chút về giải dược của độc kia, cũng đang nghiên cứu để tạo ra giải dược, nhưng mà hình như còn thiếu một chút thuốc dẫn. Cho đến bây giờ ta vẫn chưa tìm ra được. Chỉ cần tìm thấy thì chúng ta không cần nghe theo lệnh của Cảnh Vương nữa”.
“Ngươi cứ làm đi, cần gì thì đến tìm ta”.
“Được, ta đi trước”.
“Ừ”.
Thần Hoàng đến phòng bếp, sai người nấu bột bát cháo bột ngô, sau đó bưng vào phòng. Phong Linh vừa thấy bát cháo thì quay đầu đi. “Ta không muốn ăn”.
Thần Hoàng ngồi xuống, không cho phép nàng trốn, quay mặt nàng lại, “Chỉ cần nàng ăn vài miếng là được rồi”.
“Không”.
Thần Hoàng suy nghĩ một chút, sau đó móc từ trong ngực ra một sấp ngân phiếu, bỏ lên giường, ánh mắt Phong Linh sáng rực lên.
“Ăn một miếng, được một tấm ngân phiếu”.
Mặt Phong Linh hơi giãy dụa, sau đó nàng không nói nhiều nâng cái bát lên, mặc dù trong bụng nàng cảm thấy rất khó chịu nhưng vì ngân phiếu, nàng nhịn! Nàng nhắm mắt uống một ngụm, suýt nữa thì nôn ra! Thần Hoàng dùng mắt cảnh cáo nàng nên nàng lại cố nuốt xuống. Nàng tranh thủ rút một tấm ngân phiếu, chỉ sợ hắn đổi ý.
Sau đó, hai miếng, ba miếng, cho đến khi nàng uống được nửa bát, rốt cuộc nàng cũng không thể ăn thêm được nữa.
Nhìn xấp ngân phiếu trong tay, rốt cuộc Phong Linh cũng hiểu gì vì sao mọi người nói chim chết vì ăn.
Nhưng mà, cũng đáng giá.
Hồng Ngọc đứng ngoài, giơ ngón tay cái lên nói, “Đúng là giỏi, đây gọi là đúng bệnh đúng thuốc”.
Bảo Bảo lắc đầu, “Nương cũng thật là, không biết cò kè mặc cả gì? Ít nhất cũng phải một miếng hai tờ! Như thế này là lỗ rồi!”.
Lãnh Tàng Tâm cười một tiếng, “sợ cái gì, chỉ cần gả cho chủ nhân thì cam đoan Tam Nương trở thành nữ nhân có rất nhiều tiền trong thiên hạ”.
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng ồn.
“Xảy ra chuyện gì thế?”. Hồng Ngọc chạy ra ngoài, sau khi nhìn thấy người đứng ngoài cửa thì nàng sửng sốt, “Quan Dư Tình?”.
Quan Dư Tình nhìn thấy Hồng Ngọc thì tức giận nói, “Mộc Hồng Ngọc, ngươi giấu Dập Tuyên đi đâu rồi?”.
Hồng Ngọc chớp mắt, “Ngươi hỏi nhầm người rồi, hắn ta là người to như thế, ta giấu hắn đi đâu được? Nếu như ngươi hỏi thi thể của hắn thì may ra ta còn có thể trả lời được”.
Quan Dư Tình tức giận, “Ngươi đừng có mà giả ngây giả ngô! Dập Tuyên đã nhiều ngày không về phủ, không ai biết hắn đi đâu nhưng gia đinh phủ hắn có nói trước đó hắn đã tới tìm ngươi! Sau đó chưa hồi phủ! Ta không thể tưởng tượng được, ngươi vì muốn có hắn thì sử dụng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nói đi, ngươi giấu hắn ở đâu rồi?”.
|
Chương 239: Lựa chọn của hắn “Ha ha”. Hồng Ngọc cười lạnh lùng, “Đừng nói là ta không biết, cho dù ta biết thì ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết.
“Mộc Hồng Ngọc, ngươi đừng có mà kiêu ngạo quá, cho dù ngươi gả vào Tuyên Vương phủ làm Vương phi thì ngươi cũng bị ta đốn ngã ngay mà thôi”.
Hồng Ngọc không kiên nhẫn đáp, “Quan Dư Tình, ngươi muốn cãi nhau, muốn mắng hay là muốn đánh? Đừng đứng đây lãng phí thời gian nữa, thoải mái nói đi”.
“Hừ, ta sẽ không tranh chấp với một nữ nhân dã man không có kiến thức! Ta chỉ muốn biết Dập Tuyên đang ở đâu! Nếu như hắn có chút sơ xuất nào thì ta sẽ đến chỗ hoàng thượng tố cáo ngươi, cho ngươi đến từ đâu thì sẽ trở về đó! Ngươi chỉ bị Dập Tuyên ngủ một lần mà mặt dày mày dạn bám lấy hắn, loại nữ nhân giống như ngươi, không xứng đáng làm Tuyên Vương phi!”.
Vấn Xuân và Sơ Hạ đứng bên cạnh, lắc đầu, đồng tình nhìn Quan Dư Tình, nàng ta thảm rồi ~
Nàng ta còn chưa kịp mở miệng ra mắng thì Hồng Ngọc đã xuất roi, không hề lưu tình quật nhẹ lên người nàng ta, nàng ta bị đau chỉ vào Hồng Ngọc kêu to. “Mộc Hồng Ngọc, ngươi dám đánh ta? Ta muốn nói cho Dập Tuyên! Ta muốn cáo trạng với hoàng thượng! Ta muốn………”.
Hồng Ngọc nhảy xuống trước mặt nàng ta, bảo tiêu bên cạnh Quan Dư Tình tiến lên thì bị nàng dùng một cước đạp ngã. Nàng xách vạt áo của nàng ta lên, cười dữ tợn, “Quan đại tiểu thư, ta nhẫn ngươi lâu lắm rồi! Ngươi muốn mắng phải không, được, chúng ta tìm một nơi an tĩnh, ta cho ngươi mắng đủ thì thôi!”.
Hồng Ngọc xách cổ áo nàng ta, kéo vào một con phố nhỏ. Lúc này chỉ nghe được tiếng thét chói tai và tiếng roi chan chát.
“Không, đừng đánh………”.
“Ta là người dã man, ngươi không biết sao?”.
“A, cứu mạng…….. Dập Tuyên, cứu ta…….”.
“Không được kêu tên hắn!”.
“A…….”.
“Nghe đây, nếu như ngươi gả cho hắn, ta thấy một lần đánh một lần! Nếu như ngươi có gan thì cứ tìm người giết ta, giết không được thì ngươi cứ mua quan tài cho mình đi!”.
Dần dần âm thanh càng lúc càng nhỏ, Hồng Ngọc thu roi, vỗ vỗ tay đi ra, vài tên bảo tiêu đã chạy vào.
Hồng Ngọc đứng ở cửa cười cười, “Phiền toái đã được giải quyết rồi”.
Hai người đồng thời gật đầu, “Những nữ nhân bên cạnh Phong Tam Nương đúng là không có ai phân rõ phải trái”.
Hồng Ngọc đến chỗ Lãnh Tàng Tâm, nàng có chút không tự nhiên, hỏi: “Tàng Tâm, bên Phiên bang có tin tức không?”.
“À, binh mã của Hàm Vương đã đi qua, Nghi Nhân không có ở đó, còn Mộc Thác chỉ là một kẻ vô dụng, cho hắn bao nhiêu binh mã hắn cũng không biết dùng. Ta thấy có lẽ không bao lâu Hàm Vương sẽ khải hoàn trở về”.
“Ai da, ta không hỏi cái này”. Bộ dạng Hồng Ngọc khó xử làm Lãnh Tàng Tâm buồn cười, “Có phải ngươi muốn hỏi Tuyên Vương không?”.
Mặt Hồng Ngọc đỏ lên, “Không! Ta không hỏi đến hắn”.
Lãnh Tàng Tâm cười, cũng không làm khó nàng, “Tuyên Vương cũng đã tập hợp với Hàm Vương, sau khi đánh thắng trận này sẽ trở về với Hàm Vương, ngươi không cần lo lắng”.
“Ta lo lắng cho hắn làm gì?”. Hồng Ngọc mạnh miệng, khi nghe thấy hắn không có việc gì thì tảng đá trong lòng cũng rơi xuống. Nàng còn nhớ rõ tình cảnh trước khi đi hắn đến tìm nàng. Hắn nói, chờ sau khi hắn về thì hắn sẽ cưới nàng…… không liên quan gì đến trách nhiệm. Nàng hoài nghi là do mình nghe nhầm, không đợi đến khi nàng hỏi rõ thì hắn đã đi rồi. Sau khi hắn đi, nàng vẫn nhớ mãi không quên, bây giờ nhớ lại, khóe miệng khẽ nâng lên.
Chờ đến khi hắn trở lại, nàng nhất định phải hỏi rõ xem hắn có ý tứ gì!
Trong địa lao, không khí ẩm ướt, âm trầm. Bốn phía tối đen như mực, ngay cả một ánh nến nhỏ cũng không có.
Nghi Nhân ngồi trong góc, trên người còn khoác áo đơn của Vũ Tường, “Ngươi có thể đào tẩu, hoặc đưa Phong Tam Nương về phiên bang, với tình cảm của Dạ Vô Hàm với nàng ta thì chắc chắn hắn sẽ lui binh. Nhiều cách để lựa chọn như vậy, ngươi lại chọn cách vô dụng nhất”.
Trong bóng tối, Vũ Tường bất đắc dĩ cười cười, mặt nạ bạc thỉnh thoảng ánh ra tia sáng, “Ta biết ở trong mắt nàng ta là một nam nhân vô dụng. Có một thân võ công nhưng lại không giúp gì được cho nàng. Nhưng với ta, mạng của nàng, trinht tiết của nàng còn quan trọng hơn rất nhiều so với tự do của Phiên bang! Nàng vẫn luôn rõ ràng vì sao ta luôn cam tâm tình nguyện ở lại Phiên bang, mà ở lại những mười năm!”.
“Haiz”, Nghi Nhân thở dài một tiếng, “Ngươi thật sự rất ngốc”.
“Ha ha, ta chỉ ngốc vì một mình nàng”.
Lúc này, cửa lao bị đẩy ra, một bóng dáng nho nhỏ đi vào, “Chính là ngươi, người đã bắt nương ta ăn một ngày một chén cháo sao?”.
Nghi Nhân ngẩng đầu lên, đột nhiên có ánh sáng làm nàng thấy chói mắt, nhìn bé trai trước mặt, “Sao, đến báo thù cho nương ngươi à? Được, cho dù là nửa chén cháo cũng không cho thì cùng tùy ngươi, ta không ý kiến”.
Bảo Bảo đứng ở xa, lắc đầu, “Ta biết các ngươi là người luyện võ, đói tắm mười ngày cũng không sao”.
Biết đứa nhỏ này thông minh thành tinh, Vũ Tường lập tức nói, “Những việc có liên quan đến nương ngươi đều do ta bảo nàng làm, muốn báo thù cũng được, muốn phát bực cũng được, tất cả cứ nhắm vào ta”.
Bảo Bảo đột nhiên cười, “Ta đi vào trong gian phòng của ngươi, tìm được một chút dược thảo. Tuy rằng không biết để làm gì, nhưng mà vật hợp nhãn với Vũ đại hiệp mà giang hồ vẫn xưng “Vũ Tam Tuyệt” chắc chắn không phải là vật bình thường gì rồi”.
Nghe thấy Bảo bảo nói, sắc mặt Vũ Tường khẽ biến, nhìn lại thằng bé. Tuổi thì không lớn nhưng lại rất phúc hắc, rất giống người đó.
Bảo Bảo vỗ tay, phía sau một người mặc áo xám tro đi lên, chính là người đã cởi quần lót trước mặt mọi người trong khách sạn.
Hắn bưng một bát đựng thứ gì đó còn sôi bục bục. Bảo Bảo chỉ vào Nghi Nhân nói, “Đút cho nữ nhân này uống”.
“Không”. Vũ Tường nóng nảy nói, muốn đứng lên mà toàn thần không có một chút khí lực nào, “Dạ Tàn Nguyệt đáng chết, lại dùng Nhuyễn cân tán”.
Vũ Tường thấy người nọ lại gần Nghi Nhân, mà Nghi Nhân cũng không động đậy được, chỉ có thể cảnh giác trừng mắt nhìn hắn. Vũ Tường căm tức nhìn Bảo Bảo: “Thứ đó không thể tùy tiện uống loạn được, uống vào sẽ chết người đấy”.
Bảo Bảo nhếch môi cười, vỗ tay một cái, người ám xám tro dừng lại.
“Vậy ngươi nói xem, cái đó rốt cuộc là cái gì?”.
Vũ Tường trừng mắt nhìn Bảo Bảo, “Không biết ngươi là con trai của ai, tuổi còn nhỏ mà không chịu học cho giỏi!”.
Bảo Bảo không kiên nhẫn khoát tay, “Ta là con trai của nương ta, được rồi, vấn đề này không liên quan! Bây giờ ngươi nói cho ta biết thảo dược này là cái gì? Dùng để làm gì là được rồi”.
Vũ Tường cắn răng nói, “Đây là độc bích thảo, chỉ sinh trưởng trên những vách núi đen, rất khó tìm, là một loại cỏ chí độc”. Còn về phần độc bích thảo dùng làm gì, hắn không nói.
“Độc bích thảo……”. Bảo Bảo gật đầu. “Được rồi, ta sẽ tìm người chứng thực vấn đề này, nếu như ngươi thấy ta nhỏ mà lừa gạt, ta sẽ đem thứ này cho nàng ta uống”. Nói xong, Bảo bảo xoay người đi ra khỏi nhà tù.
Cửa đóng lại, cả địa lao lại chìm trong bóng tối.
Nghi Nhân mở miệng, “Độc bích thảo, có phải là cái đó……..”.
“Ừ”.
“A”. Nàng nhẹ nhàng nói, “Không ngờ ngươi lại tìm được”.
“Một câu nói vô tâm của nàng, nhưng với ta là một sứ mạng mà ta muốn giúp nàng hoàn thành, không tiếc bất cứ gì”.
Nghi Nhân dựa đầu vào tường, “Nếu như ta không phải thế chủ, chắc sinh hoạt của chúng ta rất đơn giản………”.
|
Chương 240: Chỉ cần có tiền, ta sẽ yêu ngươi cả đời. Ba ngày liên tiếp, Phong Linh ăn ba bát cháo bột ngô, lấy được mấy vạn lượng ngân phiếu, Mọi người nói, cái này còn kiếm được nhiều hơn là ra ngoài cướp bóc.
Phong Linh nằm trên giường vài ngày, mặc dù không ăn nhiều nhưng nàng lại có sức sống như trước. Chẳng những nàng tìm đến Chu lão bản, lại bắt đầu chương trình hoạt động mai mối lớn nhất “Có gan thì ngươi hãy đến”, còn làm một vài hoạt động từ thiện có ích cho dân chúng. Ví dụ như cô nhi viện, viện dưỡng lão, viện phúc lợi, mỗi một nơi nàng đều tự thân tự lực làm, làm đến khi hoàn thành. Chẳng mấy chốc, tên của Phong Tam Nương, vang khắp kinh thành.
Buổi sáng, Phong Linh có thói quen ăn chút cháo bột ngô sau đó đi ra ngoài. Thần Hoàng đưa ra một viên dạ minh châu cỡ quả trứng gà, sáng bóng, còn tỏa ra một chút khí lạnh, ngay cả Phong Linh không phải là người chuyên môn cũng biết đây khẳng định là đồ tốt.
Nàng trừng mắt, cầm trong lòng bàn tay, yêu thích không rời, vừa sờ sờ lại đưa cọ cọ vào gò má, “Chậc chậc chậc, chàng kiếm đâu ra thế?”.
Thần Hoàng yêu nghiệt đá lông nheo với nàng, “Chúng ta làm giao dịch, ta mua trọn một ngày của nàng, được không?”.
Từ sau khi nàng có thể xuống giường, dường như ăn phải quả nhân sâm, tinh lực luôn dư thừa, không hề rảnh rỗi, làm hại hắn muốn thân mật với nàng cũng không được, không có cách nào, hắn đành phải ra đòn sát thủ với nàng.
“Ực”, Phong Linh nuốt một ngụm nước bọt, “Hôm nay ta còn phải đi với Chu lão bản, xem công trình của viện phúc lợi….. Buổi chiều còn phải ăn cơm với vài ông chủ của ngân hàng tư nhân…. Sau đó……”.
Thần Hoàng không nói hai lời, lấy đi viên dạ minh châu trong tay nàng, đưa vào trong ngực. Phong Linh nóng nảy, “Đừng lấy, thời gian đều có thể sắp xếp, ta sẽ đẩy những việc kia làm sau”.
Thần Hoàng cười vì đạt được mục đích, “Được, vậy hôm nay nàng là của mình ta rồi”.
Phong Linh chạy nhanh, thu dạ minh châu lại, sau đó ngồi đối diện với hắn, “Được rồi, làm ăn quan trọng nhất là chữ tín, chàng nói đi, muốn làm gì? Ta ở cùng chàng một ngày!”.
Thần Hoàng nghiêng đầu, chỉ ra bên ngoài cười cười, “Bây giờ còn sớm, mặt trời còn chưa ra, chúng ta lên giường ngủ tiếp đi”. Hắn không nói nhiều, trực tiếp kéo nàng lên giường, sau đó lột hết quần áo nàng ra, buông mành che xuống, cười gian hai tiếng, “Nương tử, nghe nói, vận động buổi sáng là sẽ dễ thụ thai đó!”.
Khuôn mặt Phong Linh đỏ lên, đẩy hắn ra, cả người chui vào trong chăn, “Sắc lang, ngoại trừ việc này, trong đầu chàng không nghĩ đến vấn đề khác à? Ví dụ như tạo ra tương lai tươi sáng, làm những việc có ích cho xã hội, có lợi cho dân chúng”.
“Tương lai của ta là nàng! Ta không nguy hại đến xã hội là tốt lắm rồi, những việc khác đừng yêu cầu nhiều ở ta, một người đứng đầu cường đạo”. Thần Hoàng cởi quần áo bản thân ra, tà ác cười, “Nàng không nói chuyện càng đáng yêu”.
Sáng sớm, trong phòng không khí ái muội, kiều diễm làm người ta mơ màng. Sau đó, hai người mồ hôi đầm đìa, Thần Hoàng mới buông tha nàng, sau đó ôm chặt lấy nàng nói. “Tam Nương, ngày mai ta phải về Tây Vực rồi”.
Phong Linh ngẩn ra, khuôn mặt trái táo ngẩng lên, “Là do có người gây phiền toái sao?”.
“Ừ”.
“A, đã tra được nội gian là ai chưa?”.
Trong đôi mắt Thần Hoàng khẽ thoáng qua tia âm lệ, nhưng hắn cười khẽ lắc đầu. Phong Linh thất vọng nói, “Hình như những người đó rất lợi hại, chàng có nắm chắc không? Có muốn chờ Vô Hàm về rồi hãy quyết định không?”.
Thần Hoàng đen mặt khi nghe được nàng gọi tên Dạ Vô Hàm rất thân thiết, hắn cau mày nghiêm túc nói, “Tam Nương, có phải nàng nên đổi lại gọi hắn là Vương huynh không?”.
“Ta mới không đổi đâu”. Phong Linh từ chối. “Gọi hắn là Vương huynh rất kỳ quái! Hơn nữa bây giờ chúng ta là bằng hữu, gọi thẳng tên có gì không đúng hả?”.
“Nàng! Nàng không nghe lời ta? Hay là trong lòng nàng hắn vẫn có vị trí?”.
“Này, Dạ Tàn Nguyệt, chàng đang ghen sao?”.
“Ghen? Buồn cười! Làm sao ta phải ăn dấm chua của hắn?”.
“Vậy chàng để ý làm gì?”.
“Ta có nói là ta để ý sao?”.
“À, nếu chàng đã không thèm để ý thì ta sẽ còn kêu tên hắn nhiều”.
“Phong Tam Nương!”.
“Kêu lớn tiếng vậy làm gì, lỗ tai ta không điếc!”.
Thần Hoàng tức giận xoay người sang chỗ khác, dùng chăn che người, Phong Linh che miệng cười trộm. Nàng không tưởng tượng được nam nhân này cũng có lúc tính khí trẻ con. Nàng dùng ngón tay chọt chọt hắn, “Này, chàng định nháo cả ngày như vậy à? Dù sao thì ta sao cũng được”.
Thần Hoàng trừng mắt nhìn nàng, “Ta nói cho nàng biết, sau này cách xa hắn một chút! Nàng là người của ta!”.
“Ai là người của chàng? Ta bán cho chàng hay là cho chàng thuê, mới có một ít mà muốn mua ta cả đời, ta quá thiệt!”.
“Được, vậy nàng nói xem”.
Mắt Phong Linh xoay tròn. “Thời gian của ta rất quý giá, chỉ tính sơ, một ngày một trăm lượng, một tháng ba ngàn lượng, một năm là ba vạn sáu ngàn lượng, mười năm chính là......”. Thần Hoàng nhìn bộ dạng tính toán chi li của nàng, lắc đầu, “Nàng tham tiền như vậy, trong thiên hạ người có thể cưới nàng chắc cũng chỉ có ta, người xứng đáng cưới nàng cũng chỉ có ta!”. Hắn vươn ta ra, ôm nàng vào lòng, “Thành giao!”.
Phong Linh ở trong lòng hắn xấu hổ, chọc hắn nói, “Đây là giá niêm yết của ta, vậy còn của con trai ta đâu. Bởi vì nó còn đang trong thời kỳ lớn lên nên giá của nó sẽ nhiều hơn của ta, cho nên bảng giá của nó sẽ cao hơn một chút.......”.
Thần Hoàng giật giật lông mày, “Này, Phong Tam Nương, nàng đừng quá phận nhé. Ta nuôi nàng cả một đời nghĩa là nuôi cả gia đình, nàng không tặng Bảo Bảo cho ta được à?”.
“Không được, ta ngậm đắng nuốt cay nuôi nó khôn lớn, làm sao có thể tặng không cho chàng được”.
Thần Hoàng meo mắt nhìn nàng, “Nó đáng giá bao nhiêu tiền”.
Phong Linh tỉnh táo ngồi dậy, “A, để ta tính cho chàng, năm nay nó sáu tuổi, tính chàng một ngày 100 là được rồi, mỗi năm một tuổi đến mười hai......”.
Thần Hoàng nhìn nàng nước miếng tung bay, hắn chưa thấy ai bán con trai mà còn vui vẻ như vậy. Hắn lắc đầu bật cười, ôm nàng, “Ở trong lòng ta, nàng và Bảo Bảo đều vô giá. Đừng nói là bạc, cho dù muốn mạng của ta, ta cũng cam lòng”.
Cái ôm của hắn có thể làm nàng cảm nhận được tâm ý của hắn. Phong Linh nở nụ cười, ôm hắn, “Mẫu tử chúng ta không tham lam, chỉ cần bạc là đủ rồi, mạng của chàng thì còn cần giữ lại để kiếm bạc”.
Khóe miệng Thần Hoàng run rẩy, trừng mắt với nàng, “Nàng, nhất định phải ở lúc lãng mạn hắt một chậu nước lạnh à?”.
Phong Linh chu miệng. “Đó là sự thật thôi”. Nàng thấy hắn không nói chuyện, hờn dỗi, thì dè dặt vươn tay ra, “Thắt gọn cái mành này lên thôi”.
|