Mị Ảnh
|
|
Chương 48: Đại kết cục (thượng)
Bầu trời Kỳ Tuyết quốc mây đen cuồn cuộn báo hiệu cho một trận phong ba chuẩn bị tới. Trên một cây đại thụ rậm rạp, một bóng đen như ẩn như hiện, nếu không nhìn kỹ cơ bản sẽ không phát hiện ra là có người. Người này thân pháp quỷ dị, hắc y che kín hình thể không phân biệt được là nam hay nữ, đôi mắt sáng quắc như chim ưng quan sát mọi việc xảy ra trong bán kính năm mươi trượng. Nhìn kỹ hơn sẽ thấy trên ngực y phục người nọ đang mặc có thêu một bông huyết hải đường tượng trưng thân phận, là thân phận hộ pháp Mị Ảnh cung. Bởi chỉ có hộ pháp mới là một bông, còn thuộc hạ bình thường cấp bậc chỉ đếm theo cánh hoa mà thôi… Đột nhiên bên tai hắc y nhân truyền đến thanh âm trầm ổn của nam nhân: “Đệ chắc là hắn đã vào rồi chứ?” “Chắc chắn” Hắc y nhân truyền âm trở lại “Đại ca, huynh trở về gửi thư cho chủ nhân và Gia, đệ ở lại theo dõi bọn chúng” “Không được” Nam nhân vội cự tuyệt “Dã, ta sao có thể để đệ một mình ở nơi nguy hiểm này?” Nam nhân chính là Ảnh còn hắc y nhân tất nhiên là Dã Ảnh “Không có việc gì. Huynh mau đi thông báo cho chủ nhân, đừng để xảy ra chuyện ngoài ý muốn” Dã tiếp tục nói “Huynh hãy nói rõ, nơi này có vẻ như đang giam giữ một người nào đó rất quan trọng. Người Thiên Ma giáo rất chú ý tới người này. Thỉnh chủ nhân tự mình tới một chuyến” “Được, đệ phải hết sức cẩn thận” Ảnh đồng ý một tiếng, in một cái hôn qua khăn che mặt của người kia sau đó trong rừng lại là một mảnh yên tĩnh có thể nghe thấy được tiếng lá khô rơi chạm mặt đất
Vài ngày sau, trên bầu trời Doãn Vương phủ, một chú chim bồ câu trắng bay nhanh đến hậu viện, nơi Mị Ảnh đang cùng Luyến Băng Lam và Tỷ muội Điền Nhã Nhã trò chuyện. Vừa thấy bồ câu, Mị Ảnh thân mình chợt biến mất tại chỗ, lúc trở lại trên tay đã cầm một mảnh giấy nhỏ, bồ câu cũng rời đi, không ai biết nàng làm như thế nào mà chỉ trong một cái nháy mắt có thể làm tất cả chuyện này, trong lòng các nha hoàn và lính gác xung quanh khẽ run rẩy lên, bọn họ thực sự sợ hãi vị vương phi này. Từ lúc chiếu lập thái tử thì Doãn phủ chuyển thành Doãn Vương phủ, tất nhiên nàng cũng từ hoàng tử phi thành Vương phi a “Thư của Ảnh” Mị Ảnh nói ngắn gọn sau đó nhẹ nhàng mở ra mảnh giấy nhỏ, mày càng ngày càng nhíu chặt “Ảnh nói gì?” Điền Tố Tố sốt ruột hỏi ra tiếng “Ở ngoại thành Kỳ Thanh thành có người của Thiêm Ma giáo, bất quá lại không nhiều, có vẻ bộ dáng như đang giam giữ ai đó” Mị Ảnh dùng nội lực làm nát mảnh giấy thành phấn vụn sau đó nhìn mọi người nói tiếp “Có vẻ như thời gian ở Mộng La quốc nên kết thúc, ngày mai lập tức rời đi, đến Kỳ Thanh thành” “Được” Mọi người đều không có ý kiến gì. Trong lòng các nữ nhân này đã sớm coi Mị Ảnh là người đứng đầu. “Dì út, mong dì chiếu cố Ly nhi cùng Uyển nhi” Mị Ảnh nói với Luyến Băng Nhan “Con yên tâm, còn có tỷ phu cùng nam nhân kia, sẽ không để cháu của ta xảy ra chuyện. Nhưng các con đi cần cẩn thận hành sử” Luyến Băng Nhan đáp ứng, cũng dặn dò Mị Ảnh đôi câu “Ai nha, từ lúc nào dì trở nên già dặn như vậy?” Điền Nhã Nhã không nhịn được mở miệng trêu chọc, mọi người chuyển từ tâm trạng khẩn trương trở nên thả lỏng vui vẻ, lại ha ha cười nói như thường ngày… Đối với khinh công thượng thừa của nhóm người, hơn nữa còn không vướng hai đứa nhỏ, chỉ vài ngày đã đặt chân tới Kỳ Kinh thành. Đây là lần thứ 2 Mị Ảnh tới đây, lần trước là từ Kỳ Kinh thành trở về vốn có thể một đường đi thẳng nhưng gặp đấu giá hội của Bảo Tam đường nên nàng mới nán lai, đột nhiên nhớ tới đấu giá hội, Mị Ảnh dường như thấy mình quên cái gì đó. Thất thần một lúc nàng mới nhớ ra, thì ra Phần Kinh Hà nàng để quên ở phủ thành chủ Nguyệt phủ Kỳ Liên thành mất rồi, mà từ đây quay lại Kỳ Liên thành phải mất mấy ngày thời gian cả đi cả về. Nghĩ vậy nàng dứt khoát để chuyện tăng lên thực lực của Mộng Kỳ Doãn ra sau đầu, trước hết giải quyết chuyện này đã. Nghĩ vậy nàng dẫn đầu hướng phía Ảnh đã chỉ trong thư lao người đi, phía sau đầu tiên là Mộng Kỳ Doãn, sau đó là nhóm người tỷ muội Điền Tố Tố, Độc Cô Phong và Vũ Kiệt. Gần ra tới phía ngoại thành đã thấy thân ảnh của Ảnh và Dã đứng đón “Tham kiến chủ nhân, các vị chủ tử” “Tham kiến các vị chủ tử” Cả hai vừa nhìn thấy nhòm người Mị Ảnh liền chắp tay hành lễ. Xong cả hai cùng nói rõ hơn sự tình ở đây. Mị Ảnh vừa nghe vừa liên tưởng đến một chuyện, Luyến Mạc Văn hiện tại là giả, phải chẳng người thật đang được giam giữ tại đây? Nhưng tại sao lại giam giữ lão mà không giết luôn? Phải chăng lão còn hữu dụng đối với chúng? “Nàng đang nghĩ đến người bị giam cầm có khả năng là Thanh đế ư?” Mộng Kỳ Doãn thấy nàng nhíu mày suy tư liền đoán được suy nghĩ của nàng “Ân, nếu quả đúng Thanh đế bị giam ở đây thì lão có con bài gì để giữ mạng?” “Ta cùng đang nghĩ như thế. Có thể có chuyện Thanh đế biết mà Thiên Âm không biết, cũng không moi được chút tin tức gì đành giam lại từ từ hành hạ chăng?” “Rất có khả năng đó!” Độc Cô Phong gật đầu thật mạnh “Những gì hai con nghĩ ta đã nghĩ qua, ta không hiểu lắm về Thiên Âm nhưng cũng có thể biết được hắn chấp niệm nhất là cái gì. Chính là các kỹ năng đặc biệt của con người và các loại độc trên giang hồ” “A” Câu nói của Độc Cô Phong khiến tất cả dường như tỉnh ngộ, sau đó Mị Ảnh âm trầm nói “Chẳng lẽ lại liên quan tới quyển sách đó? Ta đã xem qua, nó cũng không có gì đặc biệt” “Nhưng đối với Thiên Âm thì từ trước đến nay chỉ có quyển sách đó là quan trọng nhất, suốt hai mươi năm hắn không từ bỏ bất kì hy vọng nào để tìm kiếm nó. Có lẽ Thanh đế đã dùng nó để giữ lại mạng sống, Thiên Âm cho dù không tin tưởng, muốn giết lão, nhưng lại không dám làm gì, chỉ sợ những gì lão nói là sự thực, vì dù sao lão cũng là người đưa Băng Nhan công chúa từ Phong Giang trang trở về.” Độc Cô Phong nói hết sức hợp tình hợp lí, nhóm người lắng nghe lại gật gật đầu “Vậy trước hết giải cứu Thanh đế, những tên này cũng không khó giải quyết” Điền Tố Tố nói “Được” Mị Ảnh gật đầu tán thành sau đó nhìn sang Dã Ảnh “Dã, ngươi đến Nguyệt phủ, vào Dược phòng lấy Phần Kinh Hà mà lần trước chúng ta đấu giá được từ Bảo Tam đường tới đây, càng nhanh càng tốt” “Thuộc hạ tuân mệnh” Dã Ảnh cúi đầu đáp một tiếng sau đó thân ảnh cũng đã biến mất tại chỗ, tất nhiên không chỉ có thân ảnh của hắn, mà Ảnh cũng cúi đầu hành lễ rồi đuổi theo phía sau “Nàng muốn làm gì với thứ đó?” Mộng Kỳ Doãn kỳ quái hỏi ra miệng nhưng cũng là tiếng lòng của tất cả mọi người, bởi ai cũng biết Phần kinh hà là một loại dược liệu dùng chế độc, độc tính rất mạnh, chẳng lẽ nàng dùng để độc chết Thiên Âm? Không phải chứ? “Lần trước đấu với Thiên Âm, thực lực của chàng so với hắn kém hơn, ta muốn dùng nó tăng lên thực lực cho chàn” Mị Ảnh nhẹ nhàng trả lời thắc mắc của mọi người “Cho ta” Mộng Kỳ Doãn chỉ vào mùi mình, nàng làm sao a? Đó là độc dược đó, là độc đó!!! “Chàng yên tâm, Phần kinh hà ngoài là độc dược ra, không ai có thể biết nó còn có thể giúp đề thăng thực lực nhanh chóng đâu” Biết nghi vấn của mọi người, Mị Ảnh tốt bụng nói nhiều một chút “Phần kinh hà này vừa là dược vật vừa là độc vật, nếu biết cách loại bỏ tất cả độc tính của nó, nó lại thành một loại tiên dược khó tìm trên đời” “Thì ra là thế” Mọi người đều gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu Sau đó đợi màn đêm buông xuống, bảy bóng người như u linh thoắt ẩn thoắt hiện trong rừng cây, lúc đến gần vị trí nhóm người Thiên Ma giáo, thân ảnh bảy người đồng thời hòa lẫn trong màn đêm biến mất một cách vô cùng quỷ mị. Ngay sau đó vị trí người Thiên Ma giáo đứng gác, người lần lượt ngã xuống không gây một tiếng độc,riêng Mị Ảnh, nàng ra tay nhanh đến mức tên còn lại cũng không phát hiện ra tên đứng cạnh đã sớm tắt thở mặc dù vẫn đứng thẳng lưng, nếu nhìn kĩ liền thấy ở yết hầu hắn bị một đường cắt hết sức mờ nhạt, máu rỉ ra từng chút từng chút một… Tất nhiên sau tên xấu số này lại thêm vài tên nữa cho đến lúc chết cũng không hiểu tại sao mình lại chết!!! Giải quyết xong hơn mười tên cả gác cửa động cả tuần tra ngoài cánh rừng, bảy thân ảnh từ từ tiến nhập trong động… Trong động khống tối như tưởng tượng, tính từ phía gần cửa động trở vào, cứ cách vài trượng sẽ có một viên dạ minh châu lớn chiếu sáng đặt trên tường, xem ra Thiên Ma giáo về tài phú quả không tệ. Đi thêm một đoạn đã thấy sáng hơn, đoán chừng gần tới trung tâm động, bảy người đều dừng lại, ẩn thân theo dõi tình hình. Trong cùng của động khẩu truyền ra tiếng hai tên thuộc hạ Thiên Ma giáo nhỏ giọng bất bình “Ngươi nói xem, tại sao giáo chủ không ra tay với lão gì này? Chúng ta đã phải chuyển đi không biết bao nhiêu lần a” “Nhỏ tiếng thôi, để hộ pháp đại nhân nghe được cái mạng nhỏ của ngươi cũng không còn” “Yên tâm, sáng sớm hộ pháp đã ra ngoài, nghe nói là đi tìm vài nữ tử thượng chơi” “Không ngờ tả hộ pháp lại phóng đãng như vậy nha” “Còn phải nói. Ta nghe nói hữu hộ pháp dành nhiều tình cảm cho tả hộ pháp, nhưng tả hộ pháp không bao giờ chấp nhận” “Lí do tại sao người có biết không?” “Lí do nghe nói hai người bọn họ từng là tình lữ, sau đó hữu hộ pháp cùng dã nam nhân xảy ra cái chuyện kia bị tả hộ pháp bắt được, từ đó tình cảm hai người rạn nứt, đến giáo chủ cũng không để bọn họ ở cùng một chỗ” “Tại sao?” “Ngươi cái gì cũng không biết a… Có một lần tả hộ pháp suýt một đao chem. Chết hữu hộ pháp nên giáo chủ mới làm như vậy. Ngươi nói xem hai vị hộ pháp đều là võ công cao cường, mất một người cũng là tổn thất cho giáo chúng ta như thế nào?” “Thì ra là thế!” Cuộc nói chuyện lọt vào tai Mị Ảnh khiến nàng suýt chút nữa phì cười ra tiếng. Truyền âm đến cho sáu người còn lại bắt đầu hành động. Nhân lúc tên tả hộ pháp kia đang đi thanh lâu nên ra tay a… ******************************************** Hết chương 48
|
Chương 49: Đại kết cục (Trung)
Nhận được hiệu lệnh của Mị Ảnh, thân pháp sáu người lúc ẩn lúc hiện từ ngoài giết một đường máu vào trong. Do nơi này không phải tổng bộ của Thiên Ma giáo nên giải quyết đám thuộc hạ kia tương đối nhẹ nhàng. Trong Vũ Mị thuật của Mị Ảnh có một chiêu thức quần công, những tên thuộc hạ chết bởi tay nàng có rất nhiều, ra một người chết một người. Những người còn lại cũng đều có sở trường của mình, không lâu sau đại điện đã trống trơn “Nhanh, tới đại điện!” Phía bên trái và bên phải đại điện, tiếng người nói vang lên, nhưng đến nơi chỉ thấy một biển máu và người của mình nằm đó, một bóng hình hung thủ cũng không thấy đâu khiến đám thuộc hạ vừa chạy đến nổi lên sợ hãi, có vài tên chân rủn rẩy vài cái rồi ngồi phịch xuống nên đất “Mọi người cẩn thận, tựa lưng vào nhau” Một tên cơ hồ bình tĩnh nhất kêu lên, hắn muốn trấn an đám người kia, nhưng tất cả đã muộn, bảy bóng người như trong hư không đột nhiên xuất hiện, trong đó có một mỹ nhân như thiên tiên nhưng ra tay một chiêu đổi một mạng, không khác gì tu la đến từ địa ngục, hai hình ảnh ở hai hướng đối lập nhưng khi đặt lên người nàng lại hòa hợp đến bất ngờ. “Chia ra tìm, Nhã Nhã, tỷ đi cùng ta và Doãn qua bên trái, còn lại bên phải” “Được” Sau khi chia ra hai hướng, Mị Ảnh cùng Mộng Kỳ Doãn và Điền Nhã Nhã theo hướng bên trái đại điện mà đi, càng đi vào ánh sáng càng yếu ớt cho đến khi ba người thấy một cánh cửa gỗ được khóa ngoài cẩn thận. “Nơi này chính là một trong những phân điện của Thiên Ma giáo tại Kỳ Tuyết Quốc, Vô Ảnh cung của ta đã từng phát hiện ra nơi này và tiến đánh, nhưng cũng chỉ có một lần duy nhất đó còn lại chưa từng phát hiện ra thêm một nơi nào nữa.” Mộng Kỳ Doãn âm trầm nói “Quả nhiên Thiên Ma giáo không đơn giản” Điền Nhã Nhã tay gãi gãi cằm gật đầu tỉnh ngộ “Hai người lùi lại một chút” Lúc này Mị Ảnh lại lên tiếng “Để ta” Biết nàng muốn làm gì, Mộng Kỳ Doãn kéo nàng ra sau, ngưng tụ nội lực, một kích nhằm hướng cánh cửa kia phóng tới, cánh cửa liền nát vụn. Phía trong căn phòng, một nam nhân già nua bị giam cầm hai tay lên xích sắt trên tường, trên ngực đã loang lộ vết thương mới cũ chồng chất “Thì ra ngươi còn sống” Mị Ảnh nhìn thấy lão nhân thì ánh mắt liền tỏa ra hận ý, nhếch miệng cười khinh bỉ “Các ngươi.. là ai?” Lão nhân tiếng nói đứt quãng, xem ra sức lực đã gần cạn “Ngươi mở to mắt ra, nhìn xem ta là ai!” Giọng nói Mị Ảnh oán độc nhỏ giọng rít lên “Ngươi… không thể nào…ngươi…tại sao…lại giống đến… như thế” Lão nhân chính là Luyến Mạc Văn, lão vừa cố gắng nhìn kỹ Mị Ảnh liền giật mình, có cả hoảng sợ đến tuyệt vọng “Ta rất giống người kia sao? Ngoại công, không ngờ chứ gì?” Mị Ảnh chua xót cười “Ngoại…công? Tại…sao…?” Luyến Mạc Văn run rẩy toàn thân, trong lòng lão nổi lên vô vàn nghi vấn, nhưng rồi lão lại lắc lắc đầu, vẻ mặt không thể tin hiển rõ “Lúc ta vừa được sinh ra, ngươi đã tới và đưa mẫu thân của ta vào tử lộ, chính ngươi đã ép chết bà, chính là ngươi!” Mị Ảnh rít lên giận giữ “Ngươi còn nhớ năm đó có một bức thư cùng cánh huyết hải đường chứ? Ta biết lúc đó ngươi vừa không tin, đồng thời lại sợ hãi nên mới trở mặt với Thiên Âm, ta nói đúng chứ? Nhưng ngươi nhìn cho kỹ, ta, Phong Chiêu Vân vẫn sống, nữ nhi duy nhất của Phong Dự và Luyến Băng Nhan vẫn sống!!!” Càng nói giọng nàng càng âm trầm đến đáng sợ “Không thể nào! Không thể có chuyện đó!” Luyến Mạc Văn sợ hãi kêu lên, giọng nói cũng đã không còn đứt quãng… “Có phải ngươi nghĩ ngươi có ngoại tôn mà không phải ngoại tôn nữ? Lúc đó mẫu thân chi nói vậy để ngươi thấy hối hận mà thôi” Mị Ảnh không che giấu tia khinh bỉ trong ánh mắt “Tại…tại sao chuyện này…ngươi cũng biết?” Luyến Mạc Văn khiếp sợ, lão nghĩ lại đúng là lúc lão tới nơi thì nghe nói ngoại tôn đã chết, vậy tại sao… “Chiêu nhi, đưa Thanh đế ra khỏi nơi này đã” Mộng Kỳ Doãn ngăn Mị Ảnh tiếp tục tức giận, hắn nhẹ giọng khuyên nàng “Được” Mị Ảnh cũng là người biết khống chế lí trí, nàng biết hiện tại việc cần làm là đưa lão ra khỏi đây
Ba ngày sau, cuối cùng Luyến Mạc Văn cũng đã tỉnh, lão cũng từ từ hồi phục. Lúc này lão nhìn Mị Ảnh, trong mắt có một tia hối hận, lại cùng không thể tin “Thanh đế, ta là tứ vương gia của Mộng La quốc, là phu quân của nàng.” Lúc này đây Mộng Kỳ Doãn không lấy thân phận cung chủ Vô Ảnh cung mà lại nói mình là tứ Vương gia cho thấy hắn tôn trọng lão, bởi dù sao lão cũng là ngoại công của Mị Ảnh, cho dù lão từng tạo ra lỗi lầm năm đó, nhưng chung quy huyết mạch thì không thể thay đổi. Hắn nhẹ nhàng nói tiếp “Ta biết Thiên Âm đã tìm kiếm cuốn sách ghi chép suốt gần hai mươi năm nay, nhưng ta vẫn không hiểu hắn cần gì nó?” “Chuyện này ta cũng biết không nhiều lắm. Năm đó sau khi Nhan nhi ra ngoài chơi, nửa năm sau Thiên Âm liền tìm tới ta, muốn ta đưa con bé về hoàng cung nếu không mạng con bé sẽ gặp nguy hiểm. Hắn còn nói nhất định phải tìm ra quyển sách trên người con bé, tách con bé ra khỏi Phong minh chủ nếu không Thiên Ma giáo sẽ khiến cả hoàng thất Vạn Thanh quốc điêu đứng. Lúc đó ta rất lo lắng cho Nhan nhi, ta nghĩ nó gặp nguy hiểm là do ở cùng Phong minh chủ. Nhiều lần ngăn cản nó những vẫn không thể ngăn nổi, cho đến khi, nó rời hoàng cung trong im lặng, để một thiếp thân thị nữ đóng giả. Ta cùng hoàng hậu vốn bận rộn, ít khi tới Nhan cung, một lần bọn ta tới thì phát hiện mọi chuyện nhưng cho người tìm khắp Vạn Thanh quốc một chút tin tức cũng không tìm được. Cho đến gần một năm sau, Thiên Ma giáo cho chúng ta địa chỉ Phong Giang trang tại Thanh Tiêu thành, bọn chúng nói Nhan nhi đang ở đó và gặp nguy hiểm, muốn ta tay với Phong Minh chủ, ta không do dự sai tử sĩ kết hợp với Thiên Ma giáo truy giết Phong Minh chủ. Ta nghe nói lúc đó thưc lực Thiên Âm không cao cường như bây giờ nên mới phải kết hợp với tử sĩ của ta” “Nhưng tại sao ngươi lại dứt khoát hợp tác với Thiên Ma giáo? Dựa vào đám tử sĩ của hoàng cung, ngươi thừa sức bảo vệ nữ nhi của ngươi” Mị Ảnh vội vàng phản bác, nàng tức giận thực sự “Tử sĩ, là để bảo vệ cả hoàng cung, nhưng lượng tử sĩ của ta cũng không nhiều bằng người Thiên Ma giáo. Ta có thể làm gì? Hắn nói hắn không tha cho Nhan nhi, hắn nói hắn sẽ lấy mạng thập bát của ta bất cứ lúc nào, hắn nói hắn hủy diệt hoàng tộc bất cứ lúc nào. Hắn ở trong tối, ta ở ngoài sáng, con nói xem ta có thể làm gì?” Làm hoàng đế của một quốc gia đã rất khó khăn với lão, làm một người phụ thân thương con gái càng khó hơn. Lão yêu hoàng hậu nên đối với hai nữ nhi nàng sinh ra lão rất mực yêu thương. Nếu nữ nhi theo một nam nhân giang hồ tuy thời đều sẽ gặp nguy hiểm tất nhiên lão phải ngăn cản nàng a “Hừ!” Mị Ảnh biết lão có nỗi khổ, nhưng nàng vẫn chưa thể tha thứ. Mặc dù chưa thể tha thứ nhưng Vạn Thanh quốc vẫn là đế quốc nàng sinh sống và lớn lên, nàng nên lấy đại cục làm trọng, đưa Luyến Mạc Văn về và lấy lại ngai vàng của lão. “Chủ nhân, thuộc hạ đã trở lại” Đúng lúc này Dã Ảnh lên tiếng ngoài cửa phòng “Uh, mang vào đi” Đã đến lúc tăng lên thực lực của Doãn rồi “Tham kiến chủ nhân, gia” Dã Ảnh nhận ra Luyến Mạc Văn nhưng hắn không muốn chào, dù sao trong mắt hắn, chủ nhân không thích lão… “Phần Kinh Hà thuộc hạ đã lấy được” Hắn cung kính dâng lên cho Mị Ảnh gốc cây độc dược vất vả mang về Mị Ảnh cầm lấy gốc Phần Kinh Hà rồi nhẹ nhàng nói “Đi nghỉ ngơi đi, ngày mai đưa Thanh đế trở về, tên giả mạo thẳng tay chém!” “Thuộc hạ rõ” Dã Ảnh nhận mệnh sau đó lui ra ngoài, một lúc sau Mị Ảnh cùng Mộng Kỳ Doãn cũng rời khỏi phòng Luyến Mạc Văn trở về phòng chính mình. Về tới phòng, Mị Ảnh bắt tay vào việc lọc hết độc tố của Phần Kinh Hà, vài vị dược liệu khác nàng trong thời gian ở nơi này cũng đã tìm đủ. Tuy nhiên việc lọc được hết độc tố không phải đơn giản trong một buổi, ba ngày sau nàng mới hoàn thành, sinh lực cũng sắp cạn kiệt… “Nàng việc gì phải cố như thế?” Mộng Kỳ Doãn đau lòng ôm lấy nàng “Ta lo lắng một chuyện, người Thiên Ma giáo không phải khó đối phó, đáng lo là tử sĩ của Kỳ Tuyết quốc cùng Vạn Thanh quốc kìa” Mị Ảnh mệt mỏi nói “Ý nàng là… nàng lo lắng lệnh bài điều khiển tử sĩ của Vạn Thanh quốc đã rơi vào tay Thiên Âm?” “Chàng nói đi. Lí do hắn phải cử người đóng giả Luyến Mạc Văn là gì?” “Nếu như vậy thì thực sự nguy rồi!” Mộng Kỳ Doãn nghe nàng nói xg sắc mặt lập tức ngưng trọng “Từ trước tới nay tử sĩ chỉ nghe lệnh người cầm lệnh bài mà thôi” “Ta thật ngốc, đến lúc này mới nghĩ tới” Mị Ảnh buồn bã nói “Ngoan, nàng k có lỗi, là hắn quá mức giảo hoạt” Mộng Kỳ Doãn vội nói lời trấn an, nói như vậy nhưng hắn cũng thấy khó đối phó với Thiên Ma giáo cùng tử sĩ hai nước. Tử sĩ là gì? Là lực lượng ngầm được đào tạo bài bản của mỗi quốc gia, người cầm lệnh bài được phép ra lệnh cho bọn họ làm việc, bọn họ cũng chỉ nhận biết người nào cầm lệnh bài mà thôi. Nếu nói Vô Ảnh cung lực lượng không tồi, nhưng nếu so với tử sĩ, bọn hắn vẫn cảm thấy sợ hãi… “Chàng có biết tại sao tử sĩ lại đáng sợ hy không?” Mị Ảnh vu vơ hỏi, rồi nàng lại lẩm bẩm tự trả lời “Bởi bọn chúng không biết đến nhân thế, tình cảm, sẵn sang hy sinh, Vô Ảnh cung cùng Mị Ảnh cung đều không làm được. Có phải là ta quá nhân từ không?” “Nàng nói gì vậy? Đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì hết! Biết đâu lệnh bài tử sĩ Vạn Thanh quốc hắn vẫn chưa lấy được. Ta nghĩ nếu hắn lấy được chắc hẳn đã sớm giết Thanh đế rồi” “Cũng có khả năng này” Mị Ảnh gật gù “Dù sao cũng không hiểu lí do hắn giam lỏng Luyến Mạc Văn là gì”
Thời gian này sóng ngầm dữ dội, tại hoàng cung Vạn Thanh quốc xảy ra vụ việc hai vị hoàng đế, cuối cùng Hoàng hậu đứng ra nhận định thật giả, hoàng đế giả mạo bị tử hình thị chúng sau đó mọi việc lại im lặng trôi qua, Luyến Mạc Văn báo cho Dã Ảnh biết lệnh bài tử sĩ vẫn chưa bị mất, nơi lão giấu là mộ của ái nữ nên Thiên Âm không thể tìm ra. Biết được việc này nhóm người Mị Ảnh đều thở phào nhẹ nhõm, vấn đề hiện tại là điều tra ra chỗ ở của Thiên Âm cùng Thiên Ma giáo, số lượng tử sĩ của Kỳ Tuyết Quốc. Đúng lúc này ở ngoài thánh Kỳ Kinh thành, một số lượng hắc y nhân quỷ dị xuất hiện, cùng di chuyển về một phía. Mặc dù bọn chúng đã cố gắng giấu kín hơi thở nhưng vẫn bị Ngân Ưng phát hiện ra. Lúc biết được chuyện này, nhóm người Mị Ảnh đều nhẹ nhàng thở ra, thì ra hang ổ của Thiên Ma giáo lại ở ngoại thành Kỳ Kinh thành. Nhóm hắc y nhân kia chắc chắn là tử sĩ của Kỳ Tuyết quốc phái tới. Theo Ngân Ưng báo lại, số lượng cũng gần một ngàn tên. “Quả nhiên có đầu tư nha~” Điền Nhã Nhã khanh khách cười “Số lượng người Mị Ảnh cung có khả năng tham chiến không tới 500 người. Lần trước diệt Bảo Tam đường, số lượng bị thương không ít” Mị Ảnh trầm ngâm nói “Vô Ảnh cung có thể ra tay là 300 người” Mộng Kỳ Doãn bình tĩnh nói “Vô Ảnh sơn trang lần này cũng được 300 người” Điền Tố Tố suy nghĩ một lúc rồi nói ra con số hơn hẳn lần trước diệt Bảo Tam đường “Vũ Môn lần này cũng có thể tầm 200 người mà thôi” Vũ Kiệt trầm tư nói “Người của ta được hơn 400 người, nhưng lần trước bị thương gần một nửa khi chiến đấu cùng Tiếu Nguyệt Lâu” Độc Cô Phong chán nản nói “Các ngươi quên ta sao?” Đúng lúc này có tiếng nói nữ nhân từ ngoài cửa truyền vào rất dễ nghe, trong giọng nói có một tia tiếu ý “Lạc Trúc!” Mị Ảnh vui mừng bật dậy “Mới sinh đứa nhỏ sao còn tới đây?” “Tuyết nói tử sĩ của Kỳ Tuyết quốc tầm gần một ngàn người khiến ta thấy lo lắng” Lạc Trúc nói nhẹ nhàng, đi bên cạnh chăm sóc nàng tất nhiên là Thất Dạ “Người của Thiên Ma giáo tầm bao nhiêu?” Mị Ảnh quay sang hỏi Mộng Kỳ Doãn “Lúc trước cách đây năm năm đã hơn năm trăm, chưa kể số người ở Trác thành Vạn Thanh quốc” Mộng Kỳ Doãn trầm trọng nói “Tham kiến chủ nhân, các vị chủ tử” Đột nhiên ngoài phòng vang lên giọng nói của Dã Ảnh, hơn nữa đi theo hắn còn có một không khí tràn ngập mùi tử vong khiến nhóm người bất giác khẽ rùng mình “Mau vào đi” Mị Ảnh nhàn nhạt nói, nàng đã đoán ra nhóm người đi theo Dã Ảnh là ai “Hồi chủ tử, Thanh đế giao lệnh bài cho thuộc hạ điều động hơn năm trăm tử sĩ tới trợ giúp người” Dã Ảnh vẫn chưa biết tình hình lúc này, hắn chỉ báo cáo lại mọi việc mà thôi “Quá tốt” Mộng Kỳ Doãn reo lên “Không ngờ vấn đề chúng ta đang đau đầu phút chốc đã được giải quyết” Độc Cô Phong cũng tươi cười lên “Hiện tại, nhóm hắc y tử sĩ của Kỳ Tuyết Quốc sẽ do Mị Ảnh cung và tư sĩ Vạn Thanh quốc xử lí, ta tin bọn chúng sẽ nhanh chóng hối hận thôi” Mị Ảnh âm hiểm cười nói “Người Thiên Ma giáo giao lại cho các người” “Được!” Mọi người nhanh chóng đồng ý
Kỳ Tuyết quốc suốt một tháng ròng máu chảy thành sông. Người của nhóm người Mị Ảnh ngã xuống vô số, nhưng cũng không bằng Thiên Ma giáo cùng tử sĩ Kỳ Tuyết Quốc. Sau gần hai tháng, Thiên Ma giáo hoàn toàn bị tiêu giệt, Thiên Âm bị chính quân sư của mình giết chết… trên giường. Tuyết đế băng hà, nhị hoàng tử bị đuổi khỏi hoàng cung biếm làm thứ dân, Tứ hoàng tử lên ngôi… ***************************************** Hết chương 49
|
Chương 50: Đại kết cục (Hạ)
Vạn Thanh quốc, Thập tứ gia tuyên bố không bao giờ nạp thê! Kỳ Tuyết quốc bắt đầu xây dựng lại từ bước đầu tiên. Mộng La quốc, các vị hoàng tử của hoàng đế không ai kế thừa ngai vàng, ngai vàng được trao lại cho thế tử của Vũ vương gia. Tứ hoàng tử giờ đã thành tứ vương gia, ngài cùng vương phi tình cảm ngọt ngào, hai vị tiểu vương tử và tiểu vương nữ của ngài được tiên hoàng coi như trân bảo mà sủng ái. Lúc này ba nước kí hiệp định không xâm phạm lẫn nhau, đứng ở thế chân vạc để kích thích nước đối phương phát triển. Kìm hãm ba nước này là một liên minh vững chắc của các thế lực lớn nhất nhì giang hồ. Đứng đầu là Mị Ảnh cung. Hiện giờ vẫn không người nào biết cung chủ Mị Ảnh cung cùng tứ Vương phi là cùng một người… Khách điếm giờ này quả nhiên đông người. Ngồi phía cửa sổ lầu hai có bốn người hai lớn hai nhỏ. Hai người lớn khuôn mặt lạnh lùng không biểu tình còn có thể hiểu đc, nhưng ngay cả hai đứa trẻ nhỏ chừng 4, 5 tuổi cũng lộ ra khuôn mặt lạnh như băng, lại còn giống nhau như đúc ra từ một khuôn thì….quả là làm người ta khó hiểu, cũng bị phần lạnh lùng đó dọa sợ! “Mẫu thân, tại sao Nguyệt nhi còn chưa tới?” Tiểu nam hài khuôn mặt không biểu tình ngẩng đầu hỏi mỹ nữ đang nhàn nhã uống trà đối diện “Huynh lúc nào cũng chỉ có Nguyệt nhi nha~ Ta đã biết!” Tiểu nữ hài khinh bỉ liếc nhìn tiểu nam hài có khuôn mặt giống mình như đúc “Đừng dùng loại ánh mắt đó nhìn ta” Nam hài không biết vui hay giận chỉ buông lại câu nói đơn giản cũng khiến nữ hài rụt cổ lại, nhưng sau đó lại tiếp tục khinh bỉ “Ly nhi, Uyển nhi, Ám Mị công cùng Vũ Mị thuật cùng thôi mien thuật học như thế nào rồi?” Người nam nhân chính là Mộng Kỳ Doãn hỏi hai hài tử của mình Mộng Ly cùng Mộng Uyển vừa muốn đáp lời phụ thân đột nhiên nhìn thấy một bóng trắng lao nhanh qua rất quen thuộc, cả hai đều bỏ qua phụ mẫu mình tung người lao ra khỏi cửa sổ lầu hai đuổi theo bóng trắng. Nháy mắt sau đó thêm một bóng màu lam cũng lao người đuổi theo… “Tuyết vỹ hồ lần này thảm rồi” Người nói là một nữ nhân bịt mặt, đi theo nàng là một nam nhân bộ dạng săn sóc, chính là Thất Dạ, vậy cũng không khó để đoán ra nữ nhân che mạng là ai chứ “Nguyệt nhi thân pháp cũng tiến bộ rất nhiều” Mộng Kỳ Doãn mỉm cười lên tiếng “Cũng không thể so sánh với hai đứa bé yêu nghiệt nhà các người!” Lạc Trúc bĩu môi liếc trắng mắt về phía phu thê Doãn Vân. --------------------------------------------------
Nói đến Mộng Kỳ Doãn cùng Mị Ảnh, hơn năm năm trước, sau khi tiêu diệt sạch sẽ Thiên Ma giáo cùng nhóm tử sĩ Kỳ Tuyết quốc, Mị Ảnh bị thương nhẹ nhưng không hiểu tại sao lại hôn mê không chịu tỉnh khiến mọi người đều rất lo lắng. Mộng Kỳ Doãn trong thời gian đợi nàng tỉnh lại đã trưng cầu ý kiến của Độc Cô Phong, Điền Nhã Nhã cùng Lạc Trúc về hôn lễ thời đại của bọn họ. Bất quá muốn nhẫn kim cương, váy cưới trắng như tuyết thì hơi khó. Cuối cùng Mị Ảnh cũng tỉnh lại, nhưng nói thế nào mọi người đều không cho phép nàng bước ra khỏi phòng nửa bước. Buồn bực trong phòng mấy ngày, liên tục vài ngày này cũng không hề thấy thân ảnh Mộng Kỳ Doãn khiến nàng lo lắng, nàng lo hắn gặp chuyện gì đó lúc nàng bị thương hôn mê liền vội khóc lên đòi phải ra ngoài bằng đc. Lần này không ai ngăn cản nàng, cửa phòng vừa mở, hai bên sát tường là các ngọn nến thắp sáng, hoa hồng rải đều lên mặt sàn. Nàng bước xuống cầu thang, phía dưới là một hình trái tim lớn bằng nên đẹp lung linh, Mộng Kỳ Doãn tuấn lãng bất phàm đứng ở giữa, trên tay là một bó hoa hồng. Vừa nhìn thấy Mị Ảnh liền biết đây là kiệt tác của Điền Nhã Nhã và Lạc Trúc, nhưng trong lòng nàng lại tràn ra ấm áp, rung động, hạnh phúc. Nước mắt nàng khẽ rơi xuống, lao nhanh vào trái tim, vùi đầu trong ngực Mộng Kỳ Doãn, tiếng nức nở vang lên đứt quãng kèm theo cả tiếng cười vui sướng. Mộng Kỳ Doãn luốn cuống, hắn nhớ là Điền Nhã Nhã còn dặn hắn phải quỳ xuống cái gì mà cầu hôn, nhưng hắn còn chưa kịp thực hiện nàng đã ở trong ngực hắn rồi. Hắn nhẹ nhàng gọi, đẩy nàng ra sau đó quỳ một gối xuống sàn nhà, giơ lên bó hoa hồng, trên cùng là một hộp gỗ tinh xảo vô cùng mỹ lệ xinh đẹp, hắn mở miệng nói từng chữ “Chiêu nhi, hãy để cho ta cả đời này được chăm sóc nàng, mang lại cho nàng hạnh phúc, mang lại cho nàng một mái ấm gia đình. Chấp nhận làm “vợ” của ta được không?” Từ “vợ” này hắn cũng là học của mấy người hiện đại kia “Ta…” Mị Ảnh nghẹn ngào, rồi nàng bật cười ôm lấy bó hồng đỏ xinh đẹp “Ta đồng ý” “Cảm ơn nàng” Mộng Kỳ Doãn trong lòng thở ra, trước mặt nhiều người như vậy, hắn đường đường là một nam nhân lại quỳ gối trước một nữ nhân, nhưng hắn không thấy như vậy là sỉ nhục, hắn thấy như vậy là hạnh phúc, có được nàng là niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời hắn! Mị Ảnh mở hộp gỗ, bên trong đúng như nàng đoán, là một chiếc nhẫn ngọc phỉ thúy được làm hoàn toàn bằng thủ công tinh xảo. Đưa hộp gỗ vào tay Mộng Kỳ Doãn, nhỏ giọng nỉ non: “Đeo cho ta”
Tứ vương gia của Mộng La quốc thành thân cùng vương phi, Kỳ Tuyết quốc cử sứ giả tới tham dự, trong khi đó, Vạn Thanh quốc đến là hoàng hậu cùng thập tứ vương gia. Mọi người suy đoán thân phận của vị vương phi này, vì nàng mà ngay cả hoàng hậu của một nước cũng tự mình tới. Lúc Luyến Cảnh Thức nhìn thấy nàng hắn liền chết lặng, nữ nhân hắn luôn mơ thấy vào mỗi đêm lại là cháu gái của hắn, là nữ nhi của tỷ tỷ hắn. Biết không thể có kết quả, trái tim hắn dần khép chặt lại, từ đó không tiếp nhận bất kỳ một nữ nhân nào, cũng từ đó truyền ra, Thập tứ vương gia của Vạn Thanh quốc không biết lí do gì lại thề không lập vương phi, cũng không tiếp xúc với bất kì một nữ nhân nào… Hôn lễ cư hành long trọng, kéo dài suốt một tháng mới chấm dứt. Lúc này Mị ảnh mới chính thức đứng đối diện hoàng hậu Vạn Thanh quốc, cũng là bà ngoại nàng, khuôn mặt nàng không lộ ra biểu tình gì, chỉ lặng lẳng ngồi nhìn chằm chằm vào chén trà trên bàn “Vân nhi, con gọi là Vân nhi sao?” Hoàng hậu Mộ Dung Tố Nhi nhẹ giọng gọi “Ân” Mị Ảnh nhẹ đáp, nàng cũng không biết hiện tại nàng nên đối mặt thế nàng với vị ngoại nương này đây “Vân nhi, con… con có thể, tha thứ cho chúng ta sao?” Mộ Dung Tố Nhi hỏi nhưng không dám hy vọng gì nhiều là nhận được cái gật đầu từ ngoại tôn nữ này “Hiện tại, phụ thân cũng đã tìm thấy hạnh phúc, ta cũng có Doãn cùng Ly nhi và Uyển nhi, ta còn hận hai người làm gì chứ?” Mị Ảnh nói xong cảm thấy trong lòng thở ra một hơi, thì ra, nàng đã sớm không còn hận bọn họ rồi “Con.. con nói thật ư? Vân nhi, bà ngoại cảm ơn con, bà ngoại có lỗi với con” Mộ Dung Tố Nhi nghe được những lời kia, nước mắt liền không kìm được tuôn như mưa. Cuối cùng bà cũng được sự chấp nhận của ngoại tôn nữ, bà sống đến hôm nay thật không uổng phí -------------------------------------------------
“Phụ thân, mẫu thân, Dạ thúc, Trúc di” Mộng Ly cùng Mộng Uyển đã trở lại đồng thanh chào “Nguyệt nhi gặp lại Doãn thúc, Vân di” Thất Minh Nguyệt cũng lễ phép cúi người chào “Nhanh như vậy?” Mị Ảnh thoáng ngạc nhiên nhìn con mình cùng Thất Minh Nguyệt lam y bên cạnh “Tuyết Vỹ hồ đâu?” “Hừ, không biết tên kia là ai, khinh công thực khá” Mộng Uyển hừ lạnh một tiếng, nhưng trong giọng nói mang chút khâm phục “Bị người nọ bắt được trước ư?” Lạc Trúc buồn cười hỏi lại “Vâng Trúc di, hắn quả thực khinh công cao hơn bọn con rất nhiều” Mộng Ly cũng không tỏ ra thất vọng cùng bực bội, khuôn mặt vẫn chỉ một biểu tình lạnh lùng muôn thủa “Cùng các con lớn tuổi hơn sao?” Thất Dạ lên tiếng hỏi “Ân, người kia chừng hơn mười tuổi rồi” Minh Nguyệt gãi cằm gật gật đầu nhớ lại bộ dáng hài tử kia. Có thể thấy được một Lạc Trúc phiên bản nhí ở đây “Đã tới rồi thì ra đi thôi” Đang ngồi đột nhiên Mị Ảnh lên tiếng, lúc này Mộng Kỳ Doãn, Thất Dạ cùng Lạc Trúc cũng đã cảm nhận được. Lúc nãy là do mải nghĩ tới vấn đề để hỏi ba đứa nhỏ mà không chú ý xung quanh “Con hồ li này, cho muội” Nam hài tầm mười một mười hai tuổi đưa con Tuyết Vỹ hồ tớ trước mặt Mộng Uyển, hắn cũng không chào hỏi những người khác “Tại sao?” Mộng Uyển sáu tuổi khẽ giật mình, khó hiểu nghiêng đầu đáng yêu hỏi nam hài “Không tại sao cả. Nhớ kỹ, ta tên là Đông Phương Vũ” Nói xong hắn nhìn lại khuôn mặt mọi người tại chỗ một lần rồi phi thân rời đi “Hắn thực soái a~~~” Minh Nguyệt sáu tuổi nhìn không được đôi mắt tỏa sáng kêu lên “Thực không có tiền đồ, hắn có thể so sánh với ta sao?” Mộng Ly nghe Minh Nguyệt hét lên liền không vui hừ lạnh, câu nói cũng dài hơn, tràn đầy tự luyến “Tất nhiên….không thể a~” Thất Minh Nguyệt biết thời thế cười ngọt ngào trả lời “Ly ca vẫn là soái nhất thiên hạ” “Thực buồn nôn” Mị Ảnh không chừa mặt mũi cho Lạc Trúc phang ngay một câu “Chính thế!” Mộng Kỳ Doãn không phụ sự kì vọng phụ họa “Thực khiến nương mất mặt” Lạc Trúc liếc nữ nhi, đau khổ nhìn Thất Dạ “Ta cũng cảm thấy như vậy” Thất Dạ không còn mặt mũ nào cùi đầu vân vê miệng chén trà “Ca, cẩn thận có ngày huynh đông chết người khác” Mộng Uyển lúc này lại tiếp tục khinh bỉ song bào thai ca ca của mình “Không thèm để ý bọn họ” Thất Minh Nguyệt không biết xấu hổ nói “Chúng ta ra ngoài hẹn hò” “Hẹn…hẹn hò??!!!” Cả bốn người há hốc mồm hỏi giống nhau “Đúng thế, Nguyệt nhi từng nghe mẫu thân cùng phụ thân nói qua, đã yêu nhau là phải hẹn hò a~” Thất Minh Nguyệt tỉnh bơ trả lời, nàng vừa nói xong đều khiến bốn người lớn ngất đi tập thể. Nhún nhún vai, nàng kéo Mộng Ly khóe miệng khẽ nhếch ra ngoài “Thực trâu bò!” Mị Ảnh ngồi ngay ngắn lấy lại khuôn mặt lạnh lùng của mình “Nàng dâu này, ta thích!” Mộng Kỳ Doãn ngược lại ha ha cười ----------------------------------------------
Năm đó Mộng Ly cùng Mộng Uyển đã mười lăm tuổi, hai người bị mẫu thân mang vào rừng để học cách sinh tồn trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Năm đó, Mộng Uyển gặp lại nam hài kia, hắn cũng nhận ra nàng. Cả hai bắt đầu một đoạn nhân duyên đẹp những cũng không thiếu những cảnh li biệt đầy nước mắt. Mộng Ly đối với người ngoài đều lạnh như băng, Mộng Uyển đều nói hắn có thể đông chết người khác. Nhưng đối với tiểu la lị tinh quái láu lỉnh Thất Minh Nguyệt, bộ mặt này của hắn không có ý nghĩa gì hết! Cuối cùng là kết thúc mỹ mãn cho câu chuyện!
|
Hay quá à !!!!!!
|
Phong Chiêu Vân
Mộng Kỳ Doãn
|