Mị Ảnh
|
|
Truyện : Mị Ảnh
Tác giả : duongkytu's
Thể loại : xk ,nữ cường
Tình trạng : Full
Nguồn : truongton.net (sưu tầm)
Văn án:
A nàng cư nhiên sai sót gửi linh hồn vào cái oa nhi sơ sinh?????? Chậc chậc,lâu lắm rồi không dùng đến loại tâm pháp này nên có lẽ đã xảy ra chút " sự cố kỷ thuật " nga.
Cái gì đây? Vừa mới sinh ra,nàng đã chứng kiến mẫu thân bị ngoại công gián tiếp bức tử. Một sự thật nữa là chính người được cho là ngoại công này chính tay sát hại phụ thân nàng... Hừ,nàng sao có thể để yên cơ chứ! Nằm mơ...Lão sẽ phải hối hận vì những gì đã làm hôm nay!
Hai tuổi cư nhiên học xong khinh công xuất quỷ nhập thần của phụ thân. Bốn tuổi tự mình hoàn thành Ám Mị công- võ công độc môn của phụ thân Sáu tuổi luyện hoàn Vũ Mị thuật của mẫu thân! Bảy tuổi gặp nam hài tử với một bên mắt màu đỏ xinh đẹp! Chín tuổi đại náo đại hội võ lâm - Mị Ảnh cung chính thức xuất hiện trên giang hồ
Mười lăm tuổi gặp được nam hài kia,bắt đầu tình yêu,cũng bắt đầu tham gia vào tranh chấp trên giang hồ...Liệu nàng có trở thành huyền thoại?Có được hạnh phúc bên người nào đó???
Hắn sinh ra với một ánh mắt màu đỏ khiến người ta sợ hãi Phụ hoàng gọi hắn là nghiệt chủng khi hắn dùng ánh mắt đó của mình làm cháy tẩm cung của hắn.Đã như vậy hắn sẽ trở thành nghiệt chủng xem lão có thể làm gì?
Hắn chốn khỏi hoàng cung chơi, vô tình gặp oa nhi xinh đẹp. Di,nàng không sợ hắn, ngược lại còn dùng ánh mắt sáng lấp lánh của mình nhìn chằm chằm vào ánh mắt hắn,còn sảng khoái khen nó thật xinh đẹp. Hắn là nghe nhầm a???
Nhiều năm sau,hắn trở lại cường quốc kia,hy vọng nhỏ nhoi được gặp lại nàng,không ngờ hắn lại có thu hoạch hơn mong đợi....
|
Chương 1: Thù hận ở hai kiếp làm người...
" Oa oa..."
Hử? Cư nhiên ta muốn nói chuyện sao đột nhiên trở thành tiếng trẻ con khóc như vậy thảm a??????Oa,trước mắt ra phải chăng là tiên nữ?Nàng thật xinh đẹp...
Vừa nhìn thấy mĩ nhân,Phong Chiêu Vân nàng liền quên mất mình đang gặp phải tình huống như thế nào,hai mắt sáng rực, nở nụ cười chảy cả nước dãi...
"Công chúa!Nàng đang cười a,trông mới đáng yêu làm sao!" Nghe tiếng nói,Phong Chiêu Vân quay mặt theo phản xạ nhìn lại,lại có thêm một mĩ nhân a... "Vân nhi của ta quả nhiên xinh đẹp,mau,mau gọi tướng công của ta lại xem nữ nhi a..." Mĩ nhân đang "bế" nàng hưng phấn nói
"Công chúa!..." Mĩ nhân đang đứng một bên giường giọng nói đau lòng gọi
"Ngươi là làm sao không tin ta a?Ta đã nói chàng không có làm sao mà...nữ nhi a!"Luyến Băng Nhan khuôn mặt tuy tươi cười nhưng trong ánh mắt ngập nước là đầy đau khổ!Nàng không tin tướng công của nàng đã rời xa nàng.Tuyệt đối không thể xảy ra chuyện đó được! Chàng đường đường là minh chủ võ lâm,không thể nào chết dễ dàng như vậy được
" Công chúa!Phong minh chủ thực sự đã không còn,người hãy cùng nô tỳ trở về hoàng cung đi thôi,hoàng thượng và hoàng hậu rất nhớ người a..."Hồ Nhi,nhiếp thân thị nữ của nàng lên tiếng khuyên nhủ.Nhiều năm trước, một lần công chúa trốn ra khỏi hoàng cung chơi không ngờ gặp được Phong Dự.Một năm trước,người bỏ đi cùng người trong mộng vì hoàng thượng không cho phép tình yêu này. Lúc này Phong Dự đã trỗ thành minh chủ võ lâm cao cao tại thượng. Cách đây vài ngày,Phong minh chủ đã bị ám sát trên đường trở về,công chúa nhận được hung tin đã quá xúc động mà sinh non,may mắn tiểu công chúa không có việc gì...Nàng phải làm sai để khuyên công chúa đây?
|
"Oa oa..." Nghe cuộc đối thoại của hai mĩ nhân Phong Chiêu Vân đã hiểu ra một chút chuyện,định lên tiếng chen vào ngờ lại là tiếng trẻ con khóc. Giờ thì nàng đã hiểu tình hình hiện tại của mình.Thì ta nàng đã xuyên không a...Dùng bộ óc thiên tài của mình,nàng xâu chuỗi sự kiện à cuối cùng đưa ra kết luận : Ở kiếp trước, nàng là thủ lĩnh một tổ chức ám dạ xuyên quốc gia có tên là Mị Ảnh. Một tuần trước ,thân tính của nàng là Trúc Lan bị sát hại ngay trong địa bàn của nàng,nàng thập phần tức giận,điên cuồng điều tra,nào ngờ sự thật khiến nàng choáng váng,thủ phạm lại chính là song sinh của Trúc Lan - Trúc Linh gây ra.Do bất ngờ và không kịp đề phòng nàng bị Trúc Linh hạ độc vào rượu.Lúc biết mình sắp không qua khỏi,nàng đành dùng tới bí quyết độc môn của Phong gia là "Gửi hồn" để thoát thân.Chắc do nhiều năm không dử dụng nên có một chút sai sót kĩ thuật khiến nàng xuyên không vào một thân thể oa nhi sơ sinh .Bây giờ muốn làm gì cũng không thể a,đành chấp nhận số phận,cư trú tạm trong cái thân thể nhỏ bé này chờ thời gian trôi qua thôi .Nhình chung mọi thứ cũng không tệ,mẫu thân của thân thể này đướng đường là công chúa không đến mức mình phải chết đói...
"Công chúa! nô tỳ nghe có tiếng bước chân về hướng này,..." Hồ Nhi lo lắng nhìn ra ngoài cửa tiểu viện.
"Ta biết!Hồ Nhi em giúp ta một chuyện được không ?" Luyến Băng Nhan thấp giọng nói
"Có gì công chúa cứ sai bảo,nhất định nô tỳ sẽ làm hết sức mình" Hồ Nhi wuỳ xuống giọng nói có chút run rẩy
"Hồ Nhi,ta biết em luôn trung thành với ta,hãy mang Vân Nhi đi,nuôi dạy nó thành người,đừng để nó rơi vào tay bọn họ.Rồi cuộc sống của nó sẽ giống như ta trước đây" Luyến Băng Nhan đau lòng nói miệng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhi .
Nghe tới đây Phong Chiêu Vân đau khổ cảm thán,nàng chính thức rút lại những suy nghĩ trước đó!chẳng lẽ cuộc sống của nàng sau này rất khổ cực a???
----------------------
|
:like: :like: :like: :like: :like: :like:
|
"Nhưng còn người thì sao?" Hồ Nhi lo lắng hỏi
"Ta sẽ không sao,em mau đi a.Ta còn cần làm rõ 1 chuyện!" Luyến Băng Nhan vừa nói vừa lật gối đầu của mình lên , tay xoay xoay viên dạ minh châu ngay dưới, một mật thất mở ra, Hồ Nhi không chần chừ hơn nữa bước xuống , nhưng nàng không đi xuống tiếp,mà đợi cho nắp mật thất đóng lại thì dừng tại chỗ. vì quá lo lắng cho công chúa nên Hồ nhi không để ý, lúc này tiểu công chúa trên tay mình biểu cảm lạnh lùng, không hề khóc nháo, dùng ánh mắt sắc lạnh không thể có ở một oa nhi vừa sinh nhìn chằm chằm vào cánh cửa mật thất vừa đóng kín...Bỗng, một giọng nói đầy quyền uy vang lên phía trên khiến nàng đột nhiên cứng người, là hoàng thượng!
"Băng nhi,con mau cùng ta trở về!" Hoàng đế Luyến Mạc Văn giọng nói lạnh băng pha chúc uy nghiêm nhìn chằm chằm nữ nhi mình đang nằm trên giúờng
"Hoàng thượng,người hãy nhẹ nhàng nói với con a..." Bên cạnh hoàng đế,một giọng nói diệu dàng vang lên đầy vẽ xót xa. Chủ nhân giọng nói chính là mẫu thân xủa Luyến Băng Nhan, hoànf hậu đương triều...Nhìn thấy bộ dạng nữ nhi suy yếu nằm trên giường , trái tim thoáng chùng xuống, giọng nói gấp gáp lo lắng "Băng nhi, làm sao co lại có nhiều như vậy huyết a? Con làm sao vậy?"
"Băng nhi, con làm sao có bộ dạng này?" Lúc này hoàng đế mới chú ý tới tình trạng suy yếu của nữ nhi, hắn đau lòng hỏi han
"Các người tới làm gì? Dự có phải các nươi một tay hại chết?" Luyến Băng Nhan hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào hoàng đế, hắn không nói gì, ánh mắt lãng tránh khiến nàng càng khẳng định cái chết của phu quân nàng và người mà nàng đã từng vui sướng gọi một tiếng "phụ hoàng" kia có liên quan "Các người hẳn muốn biết ta tại sao lại thành bộ dạng này? còn không phải tại các người? Vì các người, nhi tử của ta đã chết, các người vừa lòng rồi chứ? Ngoại tôn của các người đã bị chính các người hại chết!!!" Nàng xúc động khóc nấc lên "Mẫu thân xin lỗi con Vân nhi!" Vì không muốn Phong Chiêu Vân liên quan tới hoàng tộc, nàng đành nói nữ nhi của mình đã chết. Thậm chí nàng không ngại "chuyển giới" cho nữ nhi khiến hoàng đế phải hối hận vì những gì hắn đã làm.
|