Mị Ảnh
|
|
Chương 6: Lần đầu gặp gỡ...
Vương quốc Mộng La, một đám lửa đỏ rực đang nhảy múa, trông vô cùng đẹp mắt. Trước đám lửa, một nam hài đang đứng nhìn, không hề có chút sợ hãi nào. Chỉ chốc lát, cả triều đình trở nên nhốn nháo... Cũng chẳng có gì đáng nói nếu đây không phải là tẩm cung của đương kim thánh thượng- Mộng Kỳ Cung. Nam hài vẫn đứng đó, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đám lửa xinh đẹp, như màu mắt của hắn vậy....
"Mau, mau dập lửa a...!" Tiếng cung nữ, thái dám hốt hoảng truyền khắp hoàng cung.
"Hừ! Mau tra xét cho trẫm kẻ nào đã gây ra việc này!" Tiếng Mộng Kỳ Cung đanh lại, khiến những người có mặt tại tẩm cung của hắn đều bất giác run rẩy.
"Phụ hoàng, ta thấy tứ đệ đã đứng đây từ trước!" Mộng Kỳ Viễn cay độc nói, ánh mắt chán ghét liếc nhìn tứ đệ của mình "việc này là ngươi làm?'' hắn hỏi nhưng là giọng điệu khẳng định
"Phải, thì sao?" một giọng nói băng lãnh cất lên. Bỗng chốc, đám nô tài gần đấy thấy một trận da đầu tê tê. Thực lạnh a. Mộng Kỳ Doãn quay sang nhìn thẳng vào nhị ca của hắn, thấy hắn ta khẽ rụt cổ, rồi nói tiếp: "Phụ hoàng, là ta làm!" Hắn chờ đợi phản ứng của người hắn gọi là phụ hoàng nhưng chưa một lần nào chú ý tới hắn kia, hy vọng ánh mắt kia có thể nhìn đến hắn một chút, một chút thôi
"Ngươi! Nghiệt chủng này!" Mộng Kỳ Cung tức giận bàn tay run lên "Tại sao ta lại có đứa con người không ra người quỷ không ra quỷ như ngươi cơ chứ!"
Mộng Kỳ Doãn, con trai thứ tư của quốc chủ Mộng La quốc, sinh ra đã không giống người bình thường. Hắn có một bên mắt màu đỏ, giống màu máu tươi. Sinh hắn ra không lâu, mẫu phi hắn liền chết! Phụ hoàng thấy hắn dị dạng, luôn không nhìn đến hắn, hắn chỉ có một người để làm bạn, cũng không một ai biết sự tồn tại của người này...
Lên 5 tuổi, hắn trong một lần tức giận đã làm cháy một khoảng cỏ, từ đó hắn phát hiện, thì ra ánh mắt này của hắn đáng sợ tới như vậy. Nên hắn không hề trách phụ hoàng thờ ơ với hắn. Nhưng giờ, hắn mới phát hiện ra một điều, người hắn cho là luôn yêu thương hắn kia kỳ thực không hề để tâm tới hắn, vì căn bản người đó không hề yêu mẫu phi của hắn. Tức giận, lần này hắn tức giận thật sự, tẩm cung ư? Là nơi phụ hoàng thường thị tẩm ái thiếp của người, hắn thử xem sau chuyện này thái độ của phụ hoàng đối với hắn như thế nào.
Giờ thì hắn đã biết, trong mắt phụ hoàng và mọi người, hắn - chỉ là yêu nghiệt!
Nghe những lời phụ hoàng nói, tâm hắn đau, đau lắm. Dù gì hắn cũng là nhi tử của phụ hoàng mà! Không phải sao??!! Nhưng vì sao hắn không được người yêu thương như huynh đệ của mình. Vì ánh mắt này? nhưng hắn đâu có muốn thế. Mi mắt rủ xuống, che đi những sự khác thường trong mắt. hắn không nói thêm gì nữa. Quay người bỏ đi về tẩm cung của mình. Hắn biết, mọi người ai ai cũng đều sợ ánh mắt này , nhưng đó không phải là lỗi của hắn cơ mà... Đúng, không phải lỗi của mình. Vừa đi hắn tự nói với mình như vậy
"Phụ hoàng, người không nên trách tứ đệ!" Đi xa rồi vẫn còn nghe tiếng đại ca - Mộng Kỳ Diễm luôn ôn nhu nhã nhặn nói giúp cho hắn, cảm kích? Có lẽ đi. Nếu không phải một lần tận tai nghe được vị đại ca tốt này nói hắn không phải người thì chắc chắn hắn sẽ cảm kích, cảm kích vô cùng!!!
Về tới tẩm cung của mình, ngồi lên giường, đu đu hai chân xuống thành giường, miệng nhỏ nhắn khẽ gọi: "Ảnh" Lập tức, một bóng đen trống rỗng xuất hiện trong tẩm cung của hắn. Bóng đen dáng người cao, hơi gầy, quỳ một chân xuống trước mặt hắn hành lễ, khẽ ứng thanh: "chủ tử"
"Ta muốn rời khỏi hoàng cung một thời gian, đưa ta đi!"
"Là" Ảnh ứng một tiếng sau đó liền biến mất khỏi phòng, Mộng Kỳ Doãn lại trở lại vẻ mặt của tiểu hài tử đáng yêu, chỉ riêng ánh mắt của hắn là không giống thế!
Ảnh, tên thật của hắn là Thiết Ảnh. Là thuộc hạ thân tín của Mộng Kỳ Doãn. Nhiều năm về trước, phụ thân hắn bị hại chết, trên đường hắn đưa mẫu thân và đệ đệ chạy trốn thì bị lạc mất đệ đệ, mẫu thân vì cứu hắn mà mất mạng. Hắn được Đỗ Quý phi trên đường lên chùa thắp hương nhìn thấy hắn bị thương đã cứu hắn. Sau khi hắn cùng người về hoàng cung không lâu thì người sinh nhi tử, chính là Mộng Kỳ Doãn, tiểu chủ tử mới gần mười hai tuổi kia... Lúc Đỗ quý phi sinh xong không bao lâu sau, người bị trúng độc, chính xác là bị hạ độc, người đã nhờ hắn chiếu cố và chăm sóc nhi tử. Vì vậy, hắn gác việc tìm đệ đệ sang một bên, ở lại bên cạnh tiểu chủ tử, dần dần, hắn coi Mộng Kỳ Doãn như người thân, hết mình chiếu cố.
Hiện nay, hắn đang âm thầm lập ra một tổ chức ám dạ ở Mộng La quốc. Hắn phải bắt những kẻ khiến hắn rơi vào hoàn cảnh như bây giờ phải trả giá. Hơn hết, hắn muốn tìm lại tiểu đệ đã thất lạc và tìm ra hung thủ hạ độc đối Đỗ Quý phi. Mấy tháng nay, hắn đã dạy võ công cho Mộng Kỳ Doãn với mong muốn tiểu chủ tử sẽ mạnh mẽ để có thể tự bảo vệ mình. Vô Ảnh cung của hắn cũng sẽ để chủ tử quản lí
Tối hôm đó, như đã hứa, Ảnh vẫn một thân hắc y lẻn vào tẩm cung của Mộng Kỳ Doãn một cách dễ dàng. Nhẹ nhàng đánh thức tiểu thân ảnh đang ngủ trên giường. Sau khi Mộng Kỳ Doãn tỉnh hẳn, Ảnh bế hắn lên, xoay người lao ra cửa sổ tẩm cung, hoà mình vào màn đêm tối mịt. Chỉ chốc lát sau, thân ảnh màu đen đã mất hút khỏi hoàng cung...
Nửa tháng sau, tại Vạn Thanh quốc, phía ngoại ô, một phụ đệ cũ kĩ nằm phía xa xa. Từ bên trong truyền ra tiếng đao kiếm chạm vào nhau vang lên không rõ ràng...
Thì ra là Mị Ảnh cung đang tập luyện. Trong mái đình của Phong phủ, một thân ảnh nữ hài tử khoảng sáu, bảy tuổi đang nằm trên nhuyễn tháp ăn điểm tâm, ánh mắt không rời khỏi những nam nhân mặc hắc y và nữ nhân mang mạng che mặt phía ngoài đình. Một lúc sau, nữ hài ngồi dậy, bước xuống khỏi nhuyễn tháp, đưa tay che miệng ngáp nhẹ một cái, tay kia làm động tác vươn vai, khuôn mặt phấn nộn xinh đẹp khiến nàng như một con búp bê vậy. Xinh đẹp sắc xảo. Nàng quay sang hai vị hộ pháp đứng bên cạnh mình, nhàn nhạt mở miệng:
"Các ngươi dám sát bọn hắn luyện tập cho ta!" Rồi xoay sang phía hai hắc y nhân: "còn hai ngươi, cùng ta ra ngoài" không để họ kịp trả lời, nháy mắt ba thân ảnh đã không thấy đâu
"Ra thảo nguyên!"
Cùng lúc đó, phía thảo nguyên, hai thân ảnh một lớn một nhỏ đang đi về phía nàng cùng hai thuộc hạ của mình dạo chơi.
"Chủ tử, phía trước có người" Ảnh Tử thấy vậy, cung kính bẩm báo
"Không sao, không có nguy hiểm" Nàng có thể nhận ra đối phương cũng chỉ là đi dạo...
Trước mắt nàng, một tiểu nam hài chừng chín mười tuổi vận trang phục đơn giản, nhưng nếu ai để ý kĩ hẳn nhìn ra đó là loại vải thượng hạng. Không phải ai cũng có thể sở hữu.Khuôn mặt non nớt nhưng đã để lộ những nét anh tuấn. Sau này lớn lên chắn chắn là thiếu niên anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong a. Mắt màu đỏ. Thực đẹp. Nhưng khi nhìn vào, nàng cảm thấy như bị nó hút lấy. nàng cũng không còn nhớ, ánh mắt ấy đã xuất hiện bao nhiều lần trong giấc mơ của nàng. Nàng ngẩn người, ra hiệu cho Ảnh Lãm đang bế nàng dừng lại. "Ngươi là ai?" bất giác hỏi thành tiếng, cũng không biết vì sao, tâm trạng nàng thực lạ.
"Muội là ai?" thanh âm bỗng chốc ôn nhu lạ thường. Người luôn lạnh lùng, không quan tâm đến người khác như hắn cũng có lúc nói năng nhỏ nhẹ như thế này sao?!. Nhìn đến nàng không có biểu hiện hoảng sợ hay chán ghét khi nhìn vào mắt hắn, hắn cảm thấy...vui mừng
'' Muội không sợ chán ghét ánh mắt của ta sao??''
"Tại sao ta lại ghét nó chứ? Nó rất đẹp"
Đám thuộc nghe nghe cuộc đối thoại của hai tiểu hài tử, họ không còn thấy đây là chủ tử/chủ nhân luôn lạnh lạnh lùng của mình nữa, mà thực sự giống tiểu hài tử
"Thật sự? Muội không gạt ta?"
Mộng Kỳ Doãn mới hỏi ra miệng, hắn nhận thấy oa nhi xinh đẹp trước mặt khẽ nhíu mày, rồi nàng quay lại nhìn qua phía thuộc hạ, nói nhanh: "Đi thôi!" Sau đó ba thân ảnh hai lớn một nhỏ lập tức biến mất để lại Mộng Kỳ Doãn ngẩn ngơ tìm kiếm. Nhưng Ảnh đã nhận ra có gì đó kỳ lạ, hắn quay sang Mộng Kỳ Doãn, nói nhanh:
"Chủ tử, người của hoàng thượng đang tới!" Hắn ở trong cung đủ lâu để có thể nhận ra hơi thở của đám người sắp tới...
"Nhanh như vậy?" Tiếng nói lạnh lùng lại phát ra từ khuôn mặt tiểu hài tử, trông chẳng hợp chút nào...
"Tứ hoàng tử!" Người cầm đầu đám người tuy vẫn gọi hắn là tứ hoàng tử nhưng trong ánh mắt của hắn ta tràn ngập sự khinh bỉ cùng chán ghét, điều này lại khiến hắn vô cùng tức giận. Chính vì thế, giọng nói của hắn đã lãnh nay còn lạnh thêm mấy phần
''chuyện gì''
"Xin người cùng thuộc hạ trở về" Nói xong, hắn mới chú ý tới Ảnh đang đứng bên cạnh Mộng Kỳ Doãn "ngươi là ai?"
"Thuộc hạ của ta!" Mộng Kỳ Doãn không muốn trở về chút nào, hắn nhìn sang tên dẫn đầu kia "Ta không muốn trở về bây giờ!"
"Hừ, không muốn cũng phải theo bọn ta trở về. Đây là mệnh lệnh của hoàng thượng" Tên dẫn đầu khinh bỉ nói, theo hắn thì hắn đã nhân nhượng với tên yêu nghiệt này lắm rồi
"Ngươi.." Mộng Kỳ Doãn tức giận trừng mắt, người trước mặt lập tức bốc cháy khiến những tên còn lại vô cùng hoảng sợ. Khi thân ảnh chỉ còn lại đám đen bụi trên mặt đất, hắn mới từ từ nhìn sang phía nhưng tên còn lại, nhàn nhạt hỏi: "Còn ai muốn thử năng lực của ta không?"
"Hừ, nếu...nếu hoàng thượng biết, người sẽ không tha cho ngươi!" Một tên không sợ chết lên tiếng
"Vậy hắn không nên biết rồi. Ảnh!"
"Là, chủ tử!" Ảnh nghe vậy lập tức đáp ứng, trong nháy mắt, gần mười thân ảnh mình bê bết máu ngã xuống đất gần như cùng một lúc, chứng tỏ tốc độc của Ảnh rất nhanh.
Cách đó không xa, ba thân ảnh hai lớn một nhỏ đang lặng lẽ đứng trên ngọn cây theo dõi hết thảy, Mị Ảnh cảm thán "Cũng tương đối nhanh đấy! Nhưng lối võ công của hắn ta thấy rất quen mắt, hình như đã từng thấy Dã hộ pháp luyện qua?"
"A, đúng là Dã hộ pháp đã từng luyện qua cho chúng thuộc hạ xem." Nãy giờ hắn thấy thaath quen mắt nhưng không nghĩ ra đã thấy ở đâu, thì ra là Dã hộ pháp của bọn hắn đã từng sử dụng.
"Trở về" Nàng để Ảnh Lãm bế mình, quay sang Ảnh Tử "Ngươi,tới Sở Tuyết Sơn trang, bắt đại tiểu thư Sở Tuyết Nguyệt cho ta!"
"Là, thuộc hạ đi ngay!" Ảnh Tử nói xong, thân ảnh cũng biến mất vô tung, có thể thấy tốc độ so với Ảnh lúc nãy chỉ có hơn chứ không kém
Trở về Phong gia, đám tân thuộc hạ gần năm mươi người nàng mới thu nhận đang tập luyện không ngừng dưới sự giám sát của nhị vị hộ pháp. Vừa nhìn thấy Mị Ảnh xuất hiện, Tuyết Ảnh cùng Dã Ảnh đứng sang một bên, hành lễ với nàng
"Chủ nhân đã trở về"
"Ân!" Nàng quét mặt một lượt, nói tiếp: "Một canh giờ sau, các ngươi có thể nghỉ!"
"Là, chủ nhân!" Trăm miệng một lời đồng thanh đáp ứng
"Chủ nhân, thuộc hạ đã mang người tới" Sau khi đám tân thuộc hạ ngừng tập, Ảnh Tử trở lại, trên tay ôm một nữ nhân ăn mặc lộng lẫy tới trước mặt Mị Ảnh
"Đặt xuống!"
"Là" Sau từ "là", nữ nhân bị Ảnh Tử ném xuống không thương tiếc
"Đây là..." Tuyết Ảnh có thể nhận ra nữ nhân đang hôn mê nằm dưới nền đất là ai
"Ngươi còn nhớ nàng ta? Cũng có chút nhan sắc đấy chứ!"
"Ân, cho dù nàng ta có ra tro ta cũng nhận ra!" Đây không ai khác chính là đại tiểu thư Sử Tuyết Sơn Trang, là đại tỷ của nàng, là người nàng căm thù... Không ngờ chủ nhân vẫn là nhớ, vẫn là nghĩ tới mối thù của nàng
"Tùy ngươi xử lí, chặt tay, cắt lưỡi, rút gân thích làm gì cũng được!" Mị Ảnh nhẹ nhàng buông ra một câu khiến những thuộc hạ cạnh nàng không rét mà run... Nàng còn bổ sung thêm: "Ta có chế một loại độc dược mới, nhân tiện dùng nàng thí nghiệm một chút! Dã Ảnh, xuống lấy thuốc lên đây cho ta!"
"Là"
"Chủ nhân, Tuyết Ảnh tạ chủ nhân đã quan tâm. Tuyết Ảnh thề cả đời trung thành với chủ nhân!" Tuyết Ảnh quỳ xuống trước Mị Ảnh, tha thiết nói
"Được rồi được rồi, đứng lên đi. Ta mệt mỏi!" Nàng đưa tay che miệng ngáp một cái "Ngươi giúp ta thư thuốc. Ta đi nghỉ ngơi"
"Là, chủ nhân!"
Mị ẢNh đi vào trong, trong đầu nàng giờ đây chỉ toàn là ánh mắt màu đỏ kia. Nàng có cảm giác hài tử kia sẽ gắn liền với cuộc đời nàng, nàng chắc chắn sẽ gặp lại hắn, nhưng nàng không hề biết lại lâu tới như vậy!
Hết chương 6
|
Chương 7: Đại náo võ lâm đại hội 1
Thanh Tiêu thành
Trên đường cái, trong tửu lâu, khách điếm, đâu đâu cũng bàn tán về đại hội võ lâm sắp tới! Đại hội võ lâm tổ chức năm năm một lần. Võ lâm minh chủ nhiệm kỳ này là Tiếu Quế Phong - thiếu chủ tiếu nguyệt lâu, lúc đó hai mươi lăm tuổi.
Tiếu Quế Phong luôn đeo mặt nạ nên đến bây giờ vẫn không ai biết khuôn mặt hắn ra sao, chỉ nghe đồn hắn rất soái. Vì vậy theo Giang Hồ Mỹ Nam Chỉ được lập ra bởi Quế Nguyệt đường nhiều năm trước, hắn xếp thứ năm. Vị trí thứ nhất thuộc về Phong Dự của Phong Giang Trang, thứ hai là thiếu chủ Lăng Kiếm sơn trang Lăng Tiêu, thứ ba là Xích Thần của Xích Ma giáo, thư tư là Môn chủ Vũ môn Vũ Kiệt. Sau khi Phong Dự bị sát hại, Giang Hồ Mỹ Nam Chỉ cũng biến mất cùng Quế Nguyệt đường. Đa số ý kiến cho rằng, Phong Dự của Phong Giang trang có liên hệ đặc biệt gì đó với Quế Nguyệt đường, nhưng đều không biết chính xác nó như thế nào...
Thanh Tiêu đệ nhất tửu lâu Nhất Thiên, nhã gian tầng hai của tửu lâu này luôn là nơi mà Mị Ảnh chọn. Nàng giờ này đang cùng nhị vị hộ pháp ở Nhã gian dùng bữa trưa, nhân tiện nghe một chút tin tức về sự kiện lớn sắp diễn ra kia
"Các ngươi biết gì chưa, đại hội lần này, Dược Quan của Dược cốc cũng tham gia với vai trò khách mời đấy!" Một tên hán tử đang thao thao bất tuyệt cùng bằng hữu của hắn ở bàn gần đó, chủ đề này có vẻ hấp dẫn nàng
"Thế thì ngươi vẫn có điều chưa biết, nguyên minh chủ Tiếu Đình, thúc thúc của Tiếu Minh chủ cũng tham dự đấy!" Một tên khác tỏ vẻ hiểu biết lên tiếng khinh bỉ
"Nhưng ta rất thắc mắc, tại sao lần này Thiết Kiếm minh cũng tham gia?
Nhiều năm trước sau sự việc kia, minh chủ hiện tại đã bị liệt nửa người, không còn tham gia sự kiện giang hồ nào nữa, sao mấy hôm trước ta thấy người của Thiết Kiếm minh tới ghi danh?" Một tên khác thắc mắc, chủ đề này không chỉ gây chú ý với Mị Ảnh, cả Dã Ảnh bên cạnh nàng cũng nắm chặt tay, chú ý nghe!
"Ngươi vẫn không biết sao? Hiện tại Thiết Kiếm minh mọi việc lớn nhỏ đều do con trai minh chủ là Thiết Nhã chủ trì. Hắn vốn hiếu thắng, ghi danh là hắn cho người làm. Giờ này hắn cùng phụ thân đã tới thành chúng ta, mang theo rất nhiều thuộc hạ..." Tên hiểu chuyện lúc này lại được dịp khinh bỉ bằng hữu...
"Dã, ngươi nghĩ sao?" Lúc nghe tới đây, trong đầu Mị Ảnh liền nghĩ tới Dã Ảnh và tâm trạng hiện giờ của hắn. Nàng biết, Thiết Kiếm minh mà bọn người kia nhắc tới là gì, nàng muốn xem thái độ thuộc hạ của mình. Nàng đã hứa là giúp hắn báo thù.
"Chủ nhân, đây là cơ hội tốt!" Dã Ảnh ánh mắt tràn đầy lửa giận nói trong mơ hồ. Hắn không nghe rõ chủ nhân của mình hỏi gì, chỉ bất giác nói ra suy nghĩ của hắn...
"Ta sẽ giúp ngươi!" Mị Ảnh nói chắc chắn. Nàng giờ này đã nghĩ ra trò chơi nàng muốn dành cho sự kiện lần này. Mọi người cùng nhau chơi... "Đi thôi!" Nàng nói rồi cùng nhị vị hộ pháp xuống lầu rời khỏi tửu lâu
Trong Mị Ảnh cung, trụ sở là mật thất của Phong Giang trang. Thuộc hạ của cung hiện giờ đã lên tới con số vài trăm. Lúc này, Mị Ảnh đang nửa nằm nửa ngồi trên tháp thượng. Phía dưới, hơn hai trăm thuộc hạ tập trung đầy đủ xếp thành hàng ngay ngắn chờ đợi mệnh lệnh.
"Ảnh Tử, ngươi cùng Song Mị điều tra hành tung Thiết Kiếm minh ở Thanh Tiêu, nhớ cẩn thận, lần này có vẻ bọn chúng xuất ra nhiều thuộc hạ"
"Thuộc hạ tuân mệnh!" Ảnh Tử cung kính
"Thuộc hạ đã rõ" Song Mị đồng thời ứng thanh
"Ảnh Lãm, Linh Mị! Các ngươi điều tra tất cả mọi việc liên quan tới sự kiện lần này cho ta. Ta muốn có thông tin trong thời gian sớm nhất!"
"Thuộc hạ đã rõ" Một nam một nữ đáp một tiếng lập tức biến mất khỏi mật thất
"Dạ Mị, ngươi cùng Thanh Mị cùng một vài thuộc hạ tìm cho ta Huyết Hải Đường. Lần này cần dùng với số lượng lớn!" Mị Ảnh tiếp tục phân phó
"Thuộc hạ lập tức đi làm" Dạ Mị ứng thanh, sau đó nàng quay ra phía sau, những thuộc hạ dưới trướng nàng hiểu ý gật đầu. Tất cả phi thân rời đi
"Còn lại chăm chỉ tập luyện!" nói xong nàng liền phi thân về dược phòng, để lại đám thuộc hạ trơ mắt nhìn khoảng không trước mặt
Hai năm trước, huyết hải đường đã trở thành biểu tượng của Mị Ảnh cung sau khi toàn Sở Tuyết sơn trang trong một đêm bị diệt! Người ta nhìn thấy huyết hải đường ở tất cả mọi nơi trong sơn trang,màu cánh hoa hòa cùng màu máu trông thật đẹp mắt! Cách đây không lâu, nghe đồn trong thư phòng của hoàng đế cũng xuất hiện huyết hải đường, nhưng điều không như mọi người nghĩ tới chính là Vạn Thanh hoàng đế vẫn không bị giết! Nhưng hiện giờ hễ nhắc tới Huyết Hải Đường, ai ai cũng liền run rẩy...
"Chủ nhân, thuộc hạ đã trở lại" Ngoài Dược phòng truyền vào tiếng của Ảnh Tử
"Vào đi!" Tốc độ điều tra của Ảnh Tử như vậy không khỏi khiến nàng hài lòng
"Chủ nhân, đã điều tra được. Lần này Thiết Kiếm minh qua Thanh Tiêu thành không chỉ là tham dự võ lâm đại hội còn có mục đích khác!" Ảnh Tử vừa bước vào trong vội vàng nói kết quả điều tra. Điều hắn nói không ngoài dự đoán của Mị Ảnh
"Mục đích khác là gì?"
"Dược Vương cốc chủ Dược Quan"
"Thì ra là vậy!" Mị Ảnh gật gật đầu. Không ai biết Dược cốc ở đâu, tìm Dược Quan không phải dễ, đây là cơ hội ngan năm có một. "Đã như vậy, hãy xem chúng ta nhanh hắn bọn hắn nhanh! Các ngươi ra ngoài được rồi!"
"Là, chủ nhân!" Ảnh Tử cùng Song Mị đáp ứng một tiếng liền ra khỏi Dược phòng.
Vài ngày sau, lôi đài Kiếm Thế nổi tiếng giang hồ được trang trí hoành tráng để chuẩn bị cho cuộc tỷ thí võ công năm năm một lần, chọn ra minh chủ võ lâm. Trong khi đó, khách điếm trong Thanh Tiêu thành đều chật cứng người, tất cả đều ở tình trạng hết phòng, giá phòng tăng cao, à, xin lỗi, ta lạc đề.
Gần Kiếm Thế đài, mọi người tấp nập qua lại không ai chú ý tới một tiểu thân ảnh đang đứng vắt vẻo trên cột cờ Kiếm Thế nhìn toàn cảnh. Mị Ảnh ở nhà buồn chán nên ra ngoài dạo chơi, nhân tiện muốn nhìn xem nơi nàng sắp chơi đùa trông như thế nào. Nhìn khắp nơi một lượt, sau đó nhếch miệng cười, tối nay có lẽ sẽ có trò vui để xem đây. Nàng phi thân rời đi xong, mọi người mới bất giác nhìn lên đỉnh cột cờ, trên đó chỉ còn là tàn ảnh của nàng!
"Chủ nhân, đã có danh sách tham gia võ lâm đại hội lần này" Vừa về tới nơi, tiếng Ảnh Lãm vang lên phía sau lưng nàng
"Đưa ta xem!" Nhận lấy danh sách Linh Mị đưa tới, Mị Ảnh mở ra đọc. Mắt nàng nhíu chặt. Sau đó, nàng vứt danh sách lên ghế, cười cười nói "Ta đã có ý định đưa ai lên chức minh chủ võ lâm lần này rồi!"
"Nga?" Ảnh Lãm cùng Linh Mị đều không hiểu gì cả. Nhưng tất nhiên không kẻ nào dám mở miệng hỏi, chỉ im lặng ứng thanh "Là!" Rồi lần lượt lui ra ngoài...
Cuối cùng, ngày trọng đại cũng đã đến!
"Mọi chuyện ta giao phó tới đâu rồi?" Vừa mới rời giường, đã thấy thân ảnh nhị vị hộ pháp, Mị Ảnh liền hỏi
"Hồi chủ nhân, tất cả đã xong, chỉ chờ lệnh của chủ nhân"
"Tốt! Ta chờ xem hành động tiếp theo của ngươi" nàng quay sang Dã Ảnh
"Là, chủ nhân!" Đáp ứng một tiếng, thân ảnh Dã Ảnh biến mất, hắn đi đâu ư? Thiên cơ bất khả lộ, tới lúc cần biết mọi việc sẽ rõ ràng
"Chuẩn bị tới đó xem náo nhiệt thôi!" Mị Ảnh hài lòng, quay sang nói với Tuyết Ảnh.
"Vâng, đại hội lần này quả là đủ náo nhiệt!" Tuyết Ảnh cười cười nói, sau đó đi theo Mị Ảnh ra khỏi phòng
Vài canh giờ sau, Kiếm thế đài vốn im lìm nhiều năm lại trở nên náo nhiệt. Phía trên cao kia, có ba người vẫn ung dung ngồi. Người ngồi chính giữa đeo mặt nạ chính là đương nhiệm minh chủ Tiếu Quế Phong, bên cạnh hắn là nhị vị tiền nhiệm minh chủ Tiếu Đình và Dược Quan.
"Người ngồi bên phải Tiếu Quế Phong là thúc thúc hắn, tiền nhiệm minh chủ Tiếu Đình, người còn lại là Dược Quan của Dược cốc, võ công tuyệt đỉnh, dụng độc xuất thần..."Nhận thấy ánh mắt Mị Ảnh hướng lên phía ba người dang ngồi kia, Ảnh Tử liền nói
"Ân!" Nàng thấy hảo cảm với người tên Dược Quan kia... Lúc này, Tiếu Quế Phong đang ngồi đột nhiên đứng dậy, hắn giơ tay ra hiệu mọi người yên lặng, sau đó hắng giọng nói:
"Cảm ơn chư vị anh hùng hảo hán khắp nơi đã dành thời gian tới Thanh Tiêu Thành tham dự đại hội lần này. Mọi người xin giữ im lặng, Phong mỗ có điều muốn nói!" Đợi một lúc phía dưới đã có chút yên lặng, Tiếu Quê Phong nói tiếp: "Hẳn chư vị đều biết mục đích của đại hội, ta không cần nhắc lại nữa. Ta chỉ muốn nói, đại hội lần này, Phong mỗ ta vẫn tiếp tục tham gia. Giờ đây, xin tuyên bố đại hội chính thức bắt đầu!" Hắn vừa nói xong, hai thân ảnh đã phi nhanh lên Kiếm Thế đài
"Thì ra là Tiền môn chủ, rất hân hạnh, hân hạnh" Hai thân ảnh vừa đặt chân xuống nền đài, nam tử tầm gần ba mươi tuổi lên tiếng, chắp tay hướng người kia cúi người
"Không dám không dám, Phí đường chủ lời này khách khí rồi!" Nam nhân được gọi Tiền môn chủ lắc lắc đầu cho là không đúng, giơ tay mời "Mời"
"Mời"
Xong vài câu khách khí, hai thân ảnh lao vào nhau, tiếng đao kiếm chạm nhau, mọi người hồi hộp xem trận đấu không ai để ý tới một tiểu thân ảnh trống rỗng xuất hiện phía trên cột cờ, ngay dưới chân, một quả cầu lớn không biết từ lúc nào xuất hiện. Nháy mắt, quả cầu vờ ra, hàng ngàn cánh Huyết Hải Đường được giải phóng bay xuống, tràn ngập Kiếm Thế đài...
"Huyết...huyết hải đường?" Một người nhanh mắt phát hiện, liền hét to Chỉ một tiếng hô của người nọ liền gây chú ý tới tất cả mọi người có mặt, trên khuôn mặt nhiều người lập tức hoảng sợ... Cách đây không lâu, huyết hải đường đột nhiên xuất hiện ở Sở Tuyết sơn trang, toàn sơn trang bị diệt. Đại tiểu thư Sở Tuyết Nguyệt kia tuy không chết nhưng trúng một loại độc kì lạ tới ngay cả Dược vương cốc chủ cũng không biết là độc gì. Nàng hiện trong tình trạng muốn chết không được, muốn sống không xong. Trong người như có hàng vạn con gì đó đang bò tới bò lui, nàng muốn cắt lưỡi tự sát cũng là không có cách nào, lưỡi đã bị cắt đi, tay, chân đều bị cắt đứt gân, khuôn mặt lúc nhúc trùng trông dị dạng vô cùng. Nhưng điều lạ là suốt hai năm không ăn nhưng vẫn sống? Điều này càng khiến cho người dân Thanh Tiêu thành lo sợ...
"Không cần phải sợ hãi như vậy!"
Dứt lời, tiểu thân ảnh từ trên cao phi thân đáp xuống trên lôi đài,càng khiến cho những người vừa bình tĩnh vì câu nói liền không dự đoán được một trận run rẩy,một oa nhi, thật đáng sợ!
|
Chương 8: Đại náo võ lâm đại hội 2
Dứt lời, tiểu thân ảnh từ trên cao phi thân đáp xuống trên lôi đài,càng khiến cho những người vừa bình tĩnh vì câu nói liền không dự đoán được một trận run rẩy,một oa nhi, thật đáng sợ!
"Oa nhi, ngươi là ai?" Tiếng Tiếu Quế Phong nghe có vẻ bình tĩnh nhưng hắn đây là đang cố áp chế sợ hãi của mình. Hắn lúc bằng tuổi oa nhi này thân thủ cũng là không đáng nhắc tới, vậy mà cư nhiên trước mắt hắn bây giờ là một oa nhi
"Ngươi không đủ tư cách để biết thân phận chủ nhân ta!" Tiếng một nam nhân vang lên trong hư vô, chỉ chốc lát, thân ảnh một nam một nữ đã đáp xuống phía sau Mị Ảnh
"Xong việc rồi?" Nàng không nhìn lại nhàn nhạt hỏi nam nhân mới vừa đáp xuống!
"Là, chủ nhân!" Người vừa đáp xuống không phải Dã Ảnh thì là ai!
"Tốt lắm, có trò hay để xem rồi!" Nàng nhếch nhếch khóe miệng, nhìn thẳng Tiếu Quế Phong trên đài "Vị trí đó ngươi đã ngồi năm năm rồi, cũng nên nhường lại cho người có khả năng hơn đi"
"Ngươi nói gì? Hừ, ta mà phải sợ các ngươi ba người sao?" Tiếu Quế Phong cuồng tiếu, sau đó khinh bỉ nói tiếp: "Chắc hẳn oa nhi mới lớn không biết ta là ai, đứng đầu Tiếu Nguyệt Lâu là ta!"
"Ồ, ra là Tiếu lâu chủ, là ta thất lễ rồi." Tuy lời nói có vẻ nhún nhường là thế nhưng trên mặt Mị Ảnh lại là mười phần khinh bỉ, khiến Tiếu Quế Phong tức mà vì giữ thể diện nên không làm gì phi lễ được : "Dã Ảnh, nên đáp lễ một chút nhỉ!" Nàng nói xong nhìn qua Dã Ảnh, giọng nói cười cợt
"Tuân lệnh chủ nhân!" Nói xong cũng là lúc thân ảnh Dã Ảnh đang đứng bên cạnh Tiếu Quế Phong "Tiếu Lâu chủ, thỉnh ra chiêu!" Ý của Dã Ảnh đã rất rõ ràng, được đấu với hắn là vinh dự của Tiếu Quế Phong,chính là quà đáp lễ mà Mị Ảnh đã nói
"Chỉ bằng vào ngươi" Tiếu Quế Phong khinh bỉ
"Ta chỉ thấy tiếc khi không thể giết chết đối phương ở trên lôi đài này, nếu không không biết Tiếu lâu chủ có mấy cái mạng để đấu lại thuộc hạ của ta" Giọng nói non mềm vang lên khiến những người có mặt ở đây một trận chấn kinh
"Ngươi!" Sức chịu đựng của Tiếu Quế Phong đã tới cực hạn, cũng nhờ Tiếu Đình cản lại nên hắn không động thủ "Thúc thúc, oa nhi kia quá ngông cuồng, Phong nhi phải giáo huấn một trận!"
"Chỉ bằng vào ngươi?" Giờ là một giọng nói ôn nhu mềm mại vang lên bên cạnh Mị Ảnh khiến nam nhân có mặt trong Kiếm Thế đài đều không nhịn được muốn nhìn ngắm, muốn động thủ với mạng che của nàng để có thể xem dung nhan của nàng là cái dạng nào. Tuyết Ảnh đã quen với chuyện này nên không để tâm, tiếp tục khinh bỉ nhìn Tiếu Quế Phong "Chỉ sợ ngay cả thúc thúc của ngươi cũng không đủ mạng để chơi cùng chủ nhân của ta" Tuy lời của nàng ngông cuồng nhưng không hẳn là không đúng. Đối với Dược Quan lão nhân này, chính Mị Ảnh cũng không dám chắc mình có thể hay không thắng lão
"Hừ, thực ra các ngươi là kẻ nào?" Tiếu Đình lúc này đã không nhịn được hỏi ra tiếng, chỉ riêng Dược Quan vẫn không nói gì, ánh mắt hứng thú nhìn chằm chằm Mị Ảnh
"Mị Ảnh cung từ hôm nay sẽ chính thức xuất hiện trên giang hồ. Ở đâu có huyết hải đường, ở đó có Mị Ảnh cung người!" Mị Ảnh nhàn nhạt nói "Những người nhận được huyết hải đường nhất định phải chết!" Nàng nói xong, tất cả nghe một tiếng a phát ra từ phía đám đông dưới đài
"Oa nhi, ta với ngươi không thù oán, vì sao lại.." Phía dưới, một nam nhân khá tuấn tú phi thân lên bước tới phía Mị Ảnh đứng, giọng nói còn chưa dứt đã nghe thấy giọng nàng cắt ngang
"Thiết Nhã thiếu chủ, hân hạnh được gặp!" Mị Ảnh quay người mỉm cười nhìn người đang đi tới
"Ngươi...biết ta?" Thiết Nhã sợ hãi bất động, thanh âm run rẩy "Tại sao trên tay ta lại có huyết hải đường?" Hắn đứng rất xa lôi đài, không có khả năng huyết hải đường rơi xuống người, lúc oa nhi kia dứt lời, hắn thấy lành lạnh ở bàn tay, nhìn xuống liền thấy huyết hải đường, không phải một cánh, mà là một bông
"Võ công thật kém, thuộc hạ của ta đưa cho ngươi" Mị Ảnh giả vờ khó hiểu
"Ngươi không biết hắn bỏ vào tay ngươi?" Rồi nàng chặc lưỡi "Không ngờ thiếu chủ Thiết Kiếm minh lại kém cỏi như vậy a!"
"Thuộc hạ...thuộc hạ của ngươi?" Thiết Nhã sửng sốt, chẳng lẽ cơn gió thoáng qua khiến hắn lạnh người đó là người của oa nhi sao? Không thể thế được
"Ảnh Tử, làm rất tốt!" Mị Ảnh nói vào khoảng không
"Tạ chủ nhân khen ngợi" Trong không trung vang lên tiếng nam nhân đáp lại nàng
"Dã Ảnh, Tiếu lâu chủ có lẽ nên giao lại cho Tuyết Ảnh đi, ngươi hẳn muốn mạng tên này hơn chứ?"
"Là chủ nhân!" Tuyết Ảnh cùng Dã Ảnh đều đồng thanh đáp ứng một tiếng, sau đó là hai thân ánh nháy mắt đã đổi chỗ
"Nhã đệ, không nhận ra ta sao? Dã ca ca của đệ đây!" Dã Ảnh ánh mắt biết cười nhìn nhìn Thiết Nhã đang run rẩy không nói gì
"Ngươi...ngươi là...Thiết Dã?" Hắn giờ này hoảng sợ, ngôn ngữ không liền mạch nổi, chẳng phải Thiết Dã đã chết sao?
"Đúng vậy, lâu rồi không gặp, đệ đã trưởng thành không ít" Vẫn cười, Dã Ảnh tiếp tục nói
"Ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi biết, phụ thân đang ở đây, người của chúng ta cũng ở đây, ngươi nếu làm chuyện gì, phụ thân sẽ không tha cho ngươi!"
"Ồ, là Phụ thúc thúc a, sáng nay ta đã tới gặp người ôn lại chuyện cũ một chút, người nói người phải đi xa rồi, chỉ tiếc là không đợi ngươi cùng đi." Dã Ảnh giả vờ ưu sầu "Ta liền an ủi người, bảo với người rằng chờ ta gặp ngươi sẽ đưa ngươi cùng tới chỗ người. Ta không muốn thất hứa đâu a" Giờ hắn lại bày ra bộ dáng thập phần khó xử
"Ngươi nói gì? Phụ thân? Ngươi đã gặp phụ thân?" Thiết Nhã hốt hoảng hỏi dồn
"Đúng a, lúc gặp lại, Phụ thúc thúc có vẻ rất sợ ta, người không ôn tồn như trước với ta nữa, điều này khiến ta khó hiểu, cũng rất tức giận, nên đã tiễn người một đoạn đường, chắc giờ người đang đợi ngươi để trên đường xuống suối vàng có người bầu bạn!"
"Ngươi đã làm gì phụ thân ta?" Hắn hiểu ý của Dã Ảnh, nhưng không muốn tin đó là sự thật
"Ngu ngốc!" Tiếng oa nhi lại cất lên "Mất thời gian của ta quá đấy!" Nàng không phải keo kiệt nhưng ôn chuyện thì để lúc khác, giờ hẳn phải giữ chữ tín với Thiết Phụ minh chủ chứ! Dã Ảnh thật là...
"Thuộc hạ biết tội!" Dã Ảnh cúi người với Mị Ảnh khiến mọi người khó hiểu nhưng lại đề cao nàng thêm một chút, oa nhi này là ai? "Thúc ấy đang đợi. ta không thể thất hứa với một linh hồn được, aizzz"
Dứt lời, thân ảnh Thiết Nhã đã đổ sập xuống nền Kiếm Thế đài, thân ảnh Dã Ảnh giờ đây đang đứng bên cạnh Mị Ảnh nhìn lên ba người phía trên
"Tiếu lâu chủ, không nên phụ tấm lòng của chủ nhân ta như vậy!" Giọng nói Dã Ảnh không vui nhìn nhìn Tiếu Quế Phong
"Hừ, xem võ công của các ngươi ở bậc nào mà dám ra oai trong đại hội võ lâm?" Không phải Tiếu Quế Phong mà là Tiếu Đình, hắn phi người sang Tuyết Ảnh đang đứng cạnh Tiếu Quế Phong...
"Lão già, ông không nên đánh lén như vậy!" Giọng nói già nua vang lên, lập tức thân ảnh Dược Quan đã chặn ngay chưởng đánh của Tiếu Đình lên Tuyết Ảnh
"Chuyện này lão lẽ dĩ nhiên nên đứng về phía bọn ta!" Tiếu Đình túc giận với Dược Quan, trừng mắt nhìn lão
"Đánh lén người khác là lão sai, huống hồ là ta vừa cứu lão" Dược Cốc chủ có thể nhìn ra thân thủ của nữ nhân bịt mặt đứng cạnh Tiếu Quế Phong, lão có cảm giác nữ nhân này khí chất rất quen, gần giống với nghĩa muội mất tích đã lâu của mình
"Lão nói thế là có ý gì?" Tiếu Đình khó hiểu nhìn nhìn lão già trước mặt
"Ngươi còn không hiểu? Ý của Quan lão nhân là, nếu không nhờ lão, ngươi đã chết dưới tay thuộc hạ của ta!" Mị Ảnh kiên nhẫn giải thích
"Hừ, ngông cuồng!" Tiếu Đình tức giận càng lúc càng lớn, chỉ muốn nhanh chóng xuống nắm lấy oa nhi kia mà................đánh vào mông. Thực ra oa nhi này rất khả ái, chỉ là quá ngông cuồng mà thôi!
"Lão ngậm miệng ngay cho ta!" Dược Quan tức giận trừng mắt mắng lão già ngu ngốc trước mặt "Oa nhi, ta muốn hỏi ngươi một chút vấn đề. Có được hay không?"
"Chuyện gì?" Mị Ảnh khó hiểu, không biết lão nhân gia muốn hỏi là chuyện gì!
"Sở Tuyết sơn trang là các ngươi sát?"
"Đúng vậy. Có chuyện gì sao?" Định hỏi tội nàng ư? Mơ tưởng!
"À, không, vậy độc trên người Sở Tuyết đại tiểu thư phải chăng cũng là người hạ?" Dược Quan cười cười hỏi tiếp thắc mắc
"Ngươi muốn xin thuốc giải cho ả? Không có cửa!" Mị Ảnh khinh thường hừ một tiếng!
"Ấy, không không, ta với Sở Tuyết tiểu thư kia không quen biết. Ta chỉ thấy hứng thú với loại độc trên người nàng nên muốn nghiên cứu thôi!" Thì ra lí do Sở Tuyết Nguyệt tới giờ này vẫn sống là vì Dược cốc chủ...
"Ta thắc mắc, tại sao ả không chết, thì ra là Dược lão đầu ngươi không để ả chết!" Mị Ảnh hứng thú nhìn Dược Quan, không ngờ còn có người như lão, nàng thích!
"Tại sao các ngươi lại giệt một sơn trang như vậy? Chẳng lẽ là để nổi danh?" Tiếu Quế Phong ý nghĩ nông cạn lên tiếng suýt khiến Tiếu Đình tức hộc máu mồm
"Ngu ngốc!" Hắn mắng cháu trai một tiếng rồi nhìn Mị Ảnh "Không biết Sở Tuyết sơn trang đã đắc tội gì với ngươi?"
"Không phải với ta, mà với thuộc hạ của ta! Đáng chết!" Mị Ảnh ngắn gọn trả lời "Các ngươi đang khiến ta mất thời gian đấy!" Nàng khó chịu nhìn nhìn ba người, dừng lại ở Tiếu Quế Phong trên người "Chức minh chủ lần này, ta đã có chủ ý, tốt nhất ngươi nên cút!"
"Oa nhi, không nên cuồng ngôn! Ta vẫn sẽ là võ lâm minh chủ!" Tiếu Quế Phong tức giân trừng mắt nhìn Mị Ảnh
"Vậy phải xem bản lĩnh của ngươi, nếu ngươi thắng Tuyết Ảnh, ta sẽ rời đi, không quấy nhiễu võ lâm đại hội, nhưng nếu thua, ta sẽ chủ trì đại hội lần này!" Mị Ảnh hết sức kiên nhẫn nói
"Ta không hạ thủ với nữ nhân!" Tiếu Quế Phong anh hùng hảo hán hiên ngang nói
"Nhưng ta không thành vấn đề khi hạ thủ với ngươi" Giọng Tuyết Ảnh mềm mại vang lên bên cạnh khiến hắn tim đập thực nhanh "Không nên để ta đợi lâu!"
"Được...được thôi!" Giọng nói đã dễ nghe như vậy hẳn nàng rất tuyết sắc, trong đầu hắn liền nảy ra một ý - Giật được mạng che của nàng!
Hai thân ảnh một bạch y một hồng y lao vào nhau, những chiêu thức của Tuyết Ảnh thập phần quỷ dị, lại dứt khoát. Càng nhìn Dược Quan càng cả kinh, chẳng phải đây là Vũ MỊ Thuật của muội hắn sao? Chẳng lẽ đây là đồ đệ cụa nàng? Nàng còn sống hay đã chết? Lão đang suy nghĩ thì một thân ảnh bị văng về phía lão. Tiếu Quế Phong khó nhọc phun ra một ngụm máu tươi, nhìn Tuyết Ảnh kì dị
"Tại sao các ngươi học được võ công đó?" Dược Quan nhìn chằm chằm Tuyết Ảnh tò mò cùn hy vọng
"Chủ nhân dạy ta!" Tuyết Ảnh bất giác trả lời
"Chủ nhân ngươi là tiểu oa nhi kia?" Hắn khó tin nhìn xuống Mị Ảnh, lại nhìn sang Tuyết Ảnh
"Dược Quan lão nhân, ngươi biết Vũ Mị thuật?" Mị Ảnh hỏi ra tiếng khiến mọi người một phen cả kinh, Vũ Mị thuật chẳng phải là độc môn của Vũ Tứ Nương sao? Không lẽ các nàng là...
"Ta đương nhiên biết, đó là độc môn của nghĩa muội ta - Vũ Tứ Nương" Lão chờ đợi nhìn Mị Ảnh
"Vũ Tiền bối là sư phụ của mẫu thân ta, trước khi người qua đời đã truyền lại Vũ Mị thuật cho ta!" Đối với Dược Quan, Mị Ảnh rất từ tốn nói chuyện, không hiểu sao nàng đặc biệt có thiện cảm với lão nhân này
"Vậy thì ra mẫu thân ngươi là cung chủ Mị Ảnh cung" Tiếu Đình hỏi, hắn nghĩ có lẽ là như vậy
"Mẫu thân cùng phụ thân ta bị sát hại chín năm trước" Nàng không kiên nhẫn nhìn Tiếu Đình nói, tuy hai người đó không phải phụ mẫu thực sự của nàng nhưng là phụ mẫu thân thể nàng đang cư trú, nên nàng cũng có tình cảm là tất nhiên, nhắc tới cái chết của phụ mẫu khiến nàng không vui chút nào
"À, thì ra là thế, xin lỗi!" Tiếu Đình cảm nhận được sự phẫn hận của oa nhi trước mặt, nhưng hắn đột nhiên sửng sốt "Vậy ngươi năm nay nhiêu tuổi?"
"Chín!" Cả một loạt những người có mặt sửng sốt...
"Oa nhi, ngươi làm đệ tử của ta, thế nào?" Dược Quan lão nhân gia đột nhiên lên tiếng, mọi người lại thêm một phen á khẩu
"Cũng được a..." Mị Ảnh vui vẻ chấp nhận, nàng cũng là nhìn trúng lão gia hỏa này từ trước rồi "Dã Ảnh, mọi việc giao lại cho ngươi. Thay ta chủ trì võ lâm đại hội" Nàng nói xong mỉm cười nhìn lên Dược Quan đang vui tới miệng cười mở rộng tận mang tai "Sư phụ, đi Dược cốc thôi!" Nàng biết Dược lão nhân là yêu thích nàng một cái oa nhi cá tính như vậy, cũng bởi lão không có gia thất, không có nhi tử nên mới yêu thích oa nhi như nàng, muốn mang nàng về Dược cốc cho vui cửa vui nhà. Thêm một lí do tiên quyết là loai độc nàng dùng trên người Sở Tuyết Nguyệt!
"Hảo, đi thôi!"
Tuyết Ảnh, đi!" Nàng dứt lời, thân ảnh đã theo sau Dược Quan, phía sau nàng là Tuyết Ảnh. Xa xa vọng lại tiếng nói non mềm dễ nghe của nàng "Vũ Kiệt bá bá, ta tin tưởng bá sẽ làm tốt chức võ lâm minh chủ này!" Rồi thân ảnh nàng biến mất!
Ở trong đám đông, một nam tử trung niên khó hiểu nhìn theo chấm nhỏ phía chân trời. Oa nhi kia gọi hắn là bá bá? Phụ mẫu mất chín năm trước? Chín năm trước, hắn nhớ chỉ có vị huynh đệ Phong Dự của hắn bị sát hại, chẳng lẽ nàng là nữ nhi của bằng hữu hắn? Đây hẳn là tin vui, nên báo cho Quế Diên biết mới được!
Sự kiện lớn kết thúc, võ lâm minh chủ quả thật là Vũ môn môn chủ Vũ Kiệt!
Hết chương 8
|
Chương 9: Gặp nguy hiểm 1
"Chủ nhân, mau dậy thôi" Giọng nói trong trẻo đầy chiều chuộng vang lên khiến Mị Ảnh chỉ muốn ngủ thêm một chút một chút, giọng nói của Tuyết Ảnh như có mê hồn hương giúp nàng chìm sâu hơn vào giấc ngủ "Chủ nhân, nếu người còn không dậy, sẽ lại thành...cái gì nhỉ?" "Chuột bạch thí nghiệm" Ngoài cửa vang lên tiếng nói trầm trầm của một lão nhân, hẳn không nói ai cũng biết lão là người nào. Cái từ chuột bạch thí nghiệm gì gì đó là lão học tập đồ đệ yêu của mình nói "Mị nhi, con còn không chịu dậy sao?" "Sư phụ a, thực sự hảo lạnh, cho con ngủ thêm chút nữa được không?" Mị Ảnh nhô nhô cái đầu bé xíu ra khỏi chăn, ánh mắt long lanh ngước nhìn lão nhân gia "Con lên đây cũng đã được hai tháng, phải quen với thời tiết này rồi chứ! Ai zô, dậy thôi nào" Lão vừa nói vừa nhấc bổng thân ảnh bé xíu ra khỏi chăn "Sư phụ, hôm nay người sẽ không lấy con ra thí nghiệm nữa chứ?"Ánh mắt long lanh giờ này kèm theo vài tầng hơi nước khiến ai nhìn cũng động lòng “Thật có lỗi làm sao, nhưng vẻ mặt này của con không qua nổi mắt lão già này. Chiều nay ta về hãy cho ta biết những biểu hiện của loại độc mới này như thế nào nhé! Giờ con có thể ngủ tiếp, ta đi hái thuốc!” Nói rồi Dược Quan lão nhân cười vui vẻ đi ra khỏi nhà “Lão đầu, ta thề không tha cho lão…” Tiếng trẻ con uy hiếp vang lên phía sau càng khiến Dược Quan vui vẻ, Mị Ảnh lúc này tức giận đến nội thương nhưng không thể lm gì, chỉ biết nghiến răng nói: “Đợi ta nghiên cứu xong loại độc mới kia, lão sẽ biết tay ta!” Rồi nàng quay sang nhìn Tuyết Ảnh đang cố gắng nhịn cười bên cạnh, giọng hờn giận: “Ngươi muốn cười cứ việc cười!” “Thuộc…hắc…thuộc hạ không dám!” Tuyết Ảnh nín cười nói tiếp “Mời chủ nhân rửa mặt” “Được rồi, người ra ngoài đi, nhìn bộ dáng đó của ngươi càng khiến ta tức giận mà thôi!” Mị Ảnh nhảy xuống giường bực mình nói, nàng bây giờ trông mới giống một hài tử
Thêm một mùa tuyết rơi, Mị Ảnh đã theo Dược Quan lão nhân được sáu năm, giờ đây nàng đã trở thành một thiếu nữ mười lăm tuổi xinh đẹp tuyệt trần, một vẻ đẹp sánh ngang tiên tử. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng như gió thoảng qua khiến người nghe không biết là hư hay thực, là giọng nói của người phàm hay là tiên nhân! “Chủ nhân, người nên nghỉ một chút, thuộc hạ sẽ túc trực ở đây. Đã mấy đêm người không ngủ rồi” Giọng nói của Tuyết Ảnh vẫn mê hoặc như ngày nào “Được rồi, mới vài đêm, với ta không thành vấn đê. Người đi sắc thuốc giúp ta, đã tới giờ sư phụ uống thuốc rồi” Mị Ảnh buồn bã lên tiếng. Vài ngày tiền, Dược Quan đi hái thuốc bị bọn tự xưng mình là võ lâm chính phái tập kích, bị thương rất nặng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Nàng đã hai ngày túc trực bên lão, không hề nghỉ ngơi một chút nào… “Là chủ nhân” Tuyết Ảnh mặc dù lo lắng nhưng không thể làm gì khác là nghe lệnh chủ nhân nàng. Nàng biết, tuy nhiều năm nay chủ nhân vẫn bướng bỉnh và không chịu nghe lời Quan lão nhân, nhưng là trong lòng chủ nhân sớm đã coi lão là người thân của mình, là gia gia của mình “Mị nhi, con nên nghỉ ngơi…khụ khụ…một lúc. Ta biết…khụ…mình không qua khỏi, con không nên phí sức làm gì. Mau trở về Mị Ảnh cung đi thôi” Dược Quan cốc chủ lão nhân gia suy yếu nằm trên giường, thấy đồ đệ yêu quý vì mình mà mặc kệ sức khỏe, lão thật xót xa “Sư phụ sao có thể có chuyện chứ? Con không tin mình không thể chữa khỏi cho người.” Mị Ảnh ánh mắt sáng lên nói chắc chắn “Haiz, đứa nhỏ, con…khụ…chẳng bao giờ chịu nghe lời ta…khụ khụ khụ” Dược Quan khó khăn nói “Người đâu, mau mang hộp ngân kim của ta tới đây, nhanh!” Ngân Kim là hộp kim châm cứu bằng vàng nàng tự mình chế tạo, nó mới được hoàn thành tối hôm qua, nhưng vẫn chưa thể dùng được “Nhưng mà tiểu thư, ngân kim vẫn chưa thể dùng” Thuộc hạ của Dược Quan e ngại nói nhỏ “Nhanh mang tới cho ta!” Mị Ảnh sắc lạnh ánh mắt nhìn tên thuộc hạ gằn giọng “Vâng thưa tiểu thư!” Tên thuộc hạ không chậm trễ lập tức rời khỏi. Một lát sau hắn trở lại trên tay là một hộp nạm vàng, cung kính đưa cho Mị Ảnh “Đi xem thuốc đã được chưa!” Mị Ảnh đón lấy chiếc hộp và ra lệnh. Đây là phương pháp nàng mới nghiên cứu ra dựa theo trí nhớ đã được học ở kiếp trước “Là, tiểu thư!” Tên thuộc hạ vừa nãy lại tức tốc phi thân đi Một lát sau, “Chủ nhân, thuốc đã xong” Tiếng Tuyết Ảnh vang lên phía ngoài cửa “Mau mang vào đây!” Trong phòng truyền ra tiếng nói mệt mỏi. Đợi Tuyết Ảnh mang thuốc tới, Mị Ảnh đón lấy, nàng chưa cho Dược cốc chủ uống ngay mà trước tiên dùng ngân kim nhúng vào thuốc, sau đó mới dùng nó châm cứu. Xong, nàng nâng lão nhân gia dậy rồi mới cho uống thuốc. “Chủ nhân, liệu phương pháp này hữu dụng chứ?” Tuyết Ảnh càng nhìn càng không hiểu, tò mò hỏi Mị Ảnh “Chỉ được bảy ngày. Ta còn thiếu một loại dược liệu, nhưng nó vô cùng hiếm gặp. Aizzz” Mị Ảnh thở dài bóp bóp trán “Là loại gì? Thuộc hạ lập tức đi tìm” Tuyết Ảnh quyết tâm nói “Loại này ta phải đích thân đi tìm! Tuyết Ảnh, người ở lại chăm sóc cho Quan lão đầu, ta đi khoảng vài ngày sẽ về” Đây là loại dược rất hiếm gặp, quốc gia nàng đang sống khí hầu không thích hợp để nó tồn tại. Theo nghiên cứu của nàng, vùng biên giới Vạn Thanh phía bắc rất thích hợp với loại thực vật này, nàng phải đích thân đi tìm, nàng chắc chắn Tuyết Ảnh se không tìm được, vì ở cổ đại nó không có trong danh sách dược liệu “Không chủ nhân, quá nguy hiểm, nếu đi, Tuyết Ảnh sẽ đi cùng người!” Tuyết Ảnh lo lắng nói, nàng có cảm giác không lành “Không cần, một mình ta là được rồi, loại này không có ở Vạn Thanh quốc, Quan lão đầu ở đây cần ngươi hơn ta!” Nàng mệt mỏi ngước mắt nhìn thuộc hạ “Chuẩn bị cho ta chút gì đó, nhanh!” “Thuộc hạ tuân mệnh” Một canh giờ sau, Mị Ảnh mang theo những đồ đạc và thức ăn đã được Tuyết Ảnh chuẩn bị lên đường, đi theo nàng là hai thuộc hạ của Dược Quan, lão nhân gia làm sao có thể để đồ đệ ưu ái đi một mình cơ chứ! “Sư phụ, ta đi một vài hôm thôi mà…” Mị Ảnh bất đắc dĩ nhìn Dược Quan nói nói “Có bọn họ đi cùng con, ta sẽ yên tâm hơn. Đi nhanh về nhanh, chú ý bảo trọng” Tuy có thể xuống giường nhưng Dược Quan cốc chủ vẫn rất yếu ớt “Được rồi, sư phụ mau vào đi” Rồi nàng nhìn sang Tuyết Ảnh “Chăm sóc tốt cho Quan lão đầu” “Là chủ nhân, người bảo trọng” Tuyết Ảnh buồn rầu nói, đây là lần đầu tiên nàng không ở cạnh chủ nhân quá lâu từ sau khi trở về từ Lăng Kiếm sơn trang “Biết rồi, đi!” Ra lệnh một tiếng, nàng phi thân biến mất trước mắt những người đang ở Dược cốc cổng chính
Vùng biên giới phía bắc Vạn Thanh là một vùng rừng núi, vừa tới nơi, Mị Ảnh liền biết phán đoán của mình là chính xác. Ở đây nàng chắc chắn tìm thấy loại dược đó. Nàng đã đi được hai ngày một đêm, thuốc lần trước nàng dùng cho lão đầu chỉ còn năm này nữa, nàng phải nhanh mới kịp “Tiểu thư, có thể nói một chút về loại dược này, chúng thuộc hạ sẽ cùng người tìm nó, như vậy sẽ nhanh hơn” Tả thuốc hạ cúi đầu nói “Nó không nằm trong danh sách dược liệu, có nói các ngươi cũng không hiểu, đi theo ta thôi!” “Là tiểu thư” Tiểu thư đã ở Dược cốc rất lâu rồi, nhưng bọn họ vẫn không thể nào đoán được nàng thực sự có là tiên nữ hay không, lúc nào cũng đầy bí ẩn, Dược cốc chưa một ai biết mặt nàng trừ Cốc chủ của bọn họ. Đã có người vì tò mò về nàng mà giờ này đã phơi thây ngoài cốc, đến thi thể cũng không nguyên vẹn. Nhiều lúc bọn họ hoài nghi nàng là quỷ nữ… Nhưng sống cùng các nàng, tiếp xúc lâu mới biết là bọn họ đã sai, nàng tuy lạnh lung như vẫn quan tâm mọi người, nàng dùng phương pháp chữa bệnh không giống ai của mình chữa khỏi những bệnh mà đến cốc chủ cũng không thể tìm ra cách chữa trị… “Thấy rồi, dưới kia!” Đi được một một ngày một đếm, ai ai cũng mệt mỏi, Mị Ảnh đột nhiên reo lên’ “Là cây có hoa màu tím đậm đó sao thưa tiểu thư?” Hữu thuộc hạ lên tiếng hỏi “Đúng là nó, ta cần thêm vài cây nữa, mau mau tìm đi” Mị Ảnh tươi cười nói, loại Phong độc này nàng cũng là đọc trong một quyển sách cấm lúc còn học trường dược, nó tuy hữu dụng như độc tính quá mạnh nên bị cấm dùng làm thuốc. Nhưng bệnh tình Quan lão đầu cần tới nó nên nàng đành thử xem sao… “Cẩn thận đừng để chảy máu, nếu không vết thương tiếp xúc với loại dược này sẽ chết ngay lập tức, nó vô cùng độc “Vâng thưa tiểu thư” Đáp ứng một tiếng, hai thuộc hạ chia ra hai hướng phi thân rời đi, quên mất chuyện giúp nàng hái cây phía dưới kia…. Hết phần 1^^
|
Chương 10: Gặp nguy hiểm 2
"Phong độc a phong độc, cuối cùng cũng tìm ra mi rồi." Mị Ảnh lẩm bẩm, mắt k hề rời cây có bông hoa màu tím đậm xinh đẹp, nhanh nhẹn trèo xuống vách đá. Tay phải bám vào một mỏm đá, chân phải tùy thời cho vào giữa khe hở nhỏ để bám trụ, vươn người đưa tay trái hướng cây kia cố gắng hái. Tư thế này thập phần nguy hiểm khiến cho 2 thuộc hạ vừa trở lại nhìn thấy thực hoảng sợ. Quả nhiên, mõm đá nàng bám tay vào khẽ động khiến nàng hơi mất thăng bằng khiến cho 2 thuộc hạ suýt nữa tim rơi ra ngoài vì lo cho sự an nguy của nàng. Nhưng nàng là ai a? Mị Ảnh cung cung chủ a! Chỉ một chút sự cố như vậy cũng k xử lí được thì tốt hơn hết nàng nên chủ động quay trở lại bụng mẹ để được sinh ra lần nữa aaa... Thấy mỏm đá rung lắc nàng đã dự tính được chuyện xảy ra tiếp theo, tay trái nhanh chóng nhổ gốc cây phong độc kia cầm chắc chắn, tay phải vừa lúc mỏm đá rơi ra liền rút nhanh cây roi được ngụy trang thành đai lưng phóng đến cành đại thụ nhô ra. Cây roi lập tức quấn chặt lấy cành cây kia, nàng nhẹ nhàng như phi yến đu người đáp lên mặt đất hoàn hảo k một vết xước, cũng nhanh tay thu lại roi da quấn lại quanh bụng. "Tiểu thư, người không bị thương chứ?" Thanh y thuộc hạ lo lắng chạy tới "Ân, không sao" Với thân thủ của nàng chuyện đó vô cùng đơn giản a... "A? Tiểu thư người không có chuyện gì chứ?" Bạch Y thuộc hạ tựa hồ vừa mới lấy lại hồn vía "Tiểu thư, thuộc hạ nhìn đến bên kia có rất nhiều cây giống như cây tiểu thư muốn timg nên lập tức về bẩm báo a" Thanh y thuộc hạ sau khi xác định nàng không bị thương gì liền nói chính sự "Vậy đi thôi!" Hái xong một lượng lớn phong độc, 3 người nhanh chóng trở về. Chưa gì trời đã tối, Mị Ảnh chỉ thị tìm khách điếm trọ lại ăn uống nghỉ ngơi 1 đêm, dù sao từ đây về Dược cốc cũng chỉ mất chưa đến một ngày, nhưng phỏng chừng bọn họ đều đã kierte sức k thể cố thêm được nữa, mà chính nàng cũng vậy. Có lẽ qúa mệt mỏi, ăn xong trở về phòng, ngả lưng xuống liền ngủ say. Nửa đêm, Mị Ảnh cảm nhận có người đang đối phòng của 2 thuộc hạ tính kê, lại lập tức qua phòng của nàng. Một lỗ tròn được tạo thành trên cửa, một ống trúc nhỏ xuyên qua sau đó là một làn khói mỏng - mê hồn hương! Mị Ảnh dùng nội lực bảo vệ bản thân k trúng phải mê dược. Mặc dù bọn người này không phải đối thủ của nàng nhưng 2 thuộc hạ kia đã bị mang đi,và hơn hết là nàng tò mò bonh chúng rốt cuộc muốn làm gì nên gỉa vờ trúng mê dược nằm im bất động. Một lát sau, khi xác định mê hồn hương đã tản vào không khí, không còn gây ảnh hưởng đến mình đc nữa, bọn người kia mới từ từ mở cửa phòng đi vào. Từ trong màn nhìn ra, đó là 2 tên cao to vạm vỡ, bọn chúng là người trông ngựa ở khách điếm mà nàng đã nhìn thoáng qua lúc chập tối. Chúng tiến đến bên cạnh giường phỏng chừng muốn mang nàng đi nhưng Mị Ảnh vẫn không có ý muốn lộ thân phận sớm, tùy tiện bọn chúng vác nàng lên vai mang ra khỏi khách điếm, chỉ là trên đường đi nàng đã âm thầm quan sát cảnh vật bên đường để tiện hành động sau này. "Nữ nhân này mang mạng che mặt a, ta thực muốn nhìn dung nhan nàng ta" Tên đang mang nàng thèm nhỏ dãi nói vs tên đô con đi phía trước "Đừng nhiều lời, mau mang nàng về cho chúa công" "Hừ, keo kiệt!" Thực sự hắn muốn xem có thể tháo xuống khăn che mặt, nhưng là... chúa công rất đáng sợ, hắn không dám Chúa công? Thú vị nha~~~ Mị Ảnh khẽ nhếch khóe miệng, lát nữa dù sao cũng sẽ được gặp mặt thôi mà
"Tham kiến chúa công!" Hai tên đô con trăm miệng 1 lời run rẩy cúi chào 1ng mặc áo choàng đen vô tình gặp ở cổng vào "Mang vào đi, mai ta lại tới kiểm tra, để xông đứa nào các ngươi cũng không giữ được mạng đâu. Được bao nhiêu người rồi? "Khở bẩm chúa công, 68 nữ nhân cùng 74 nam nhân ạ" Một tên trông thư sinh cầm quyển sổ thống kê lên báo cáo" "Tốt lắm, cũng gần đủ 100 nam 100 nữ để ta cúng tế rồi!" "Cung tiễn chúa công" Mị Ảnh nổi lên 1 tầng da gà, thì ra là một tên thái giám không an phận a~~~ Thì ra hắn muốn bắt người để cúng tế. Chưa đủ 100 nam 100 nữ, vậy là nàng còn có thời gian nha~Đang suy tính thì nàng bị ném vào một căn phòng, một vài nữ nhân đang gào khóc khiến nàng khẽ nhíu mày. Thạt phiền! "Câm miệng hết cho ta!" Nàng gằn giọng ra lệnh Khí khái của nàng khiến cho các nữ nhân kinh sợ, dường như nhất loạt im bặt. Nàng phải suy nghĩ chu toàn để vừa kịp về cứu Quan lão đầu vừa có thể trị tên thái giám kia
|