Mị Ảnh
|
|
"Con mới nói cái gì? Ngoại tôn của ta?" Hoàng đế giật mình, vẻ mặt bàng hoàng nhìn vào nữ nhi.Theo mật thám, Băng Nhan không hề có mang thai! Hắn đã làm cái gì thế này? Luyến Mạc Văn đau khổ ôm đầu... Hắn thế nhưng không phải người, đã gián tiếp hại chết nhi tử của nữ nhi mà hắn sủng ái nhất! Nam nhân của nàng đúng là hắn sai người sát hại, nhưng hắn chỉ không muốn nữ nhi quá mê muội, muốn nữ nhi trở về cung, nào ngờ...
"Phụ hoàng, người hài lòng rồi chứ?" Luyến Băng Nhan trào phúng cười, đây là lần cuối cùng hắn gọi một tiếng phụ hoàng "Nữ nhi chỉ muốn nói cho người hay, đừng mong giam ta như trước kia nữa, Dự đã không còn, nhi tử cũng không, ta cũng không muốn sống trên thế gian này thêm nữa! Các người bảo trọng!" Nói xong, nàng lấy ra một viên thuốc màu đen bỏ vào miệng
"Băng nhi, Băng nhi..." Hoàng đế cùng hoàng hậu không kịp phản ứng, nhìn nữ nhi độc phát chết ngay trước mặt bọn họ!!!
Phía dưới, Hồ Nhi nước mắt như mưa, lấy tay che miệng ngăn tiếng khóc của mình. Công chúa đã rời bỏ thế gian, nàng phải làm thế nào bầy giờ? Nhưng khi nhìn đến oa nhi trong lòng, lại nhớ đến lời 'cầu khẩn' của công chúa vừa nói, nàng cố gắng lấy lại bình tĩnh, nàng sẽ thay công chúa chăm sóc tốt cho nữ nhi của người.
Trái ngược với Hồ nhi, oa nhi trong lòng nàng cười lạnh, sát khí trong mắt lộ rõ không giấu được, chỉ là Hồ nhi không nhìn thấy mà thôi... Phong Chiêu Vân lúc này chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất trong lòng, nàng sẽ khiến người được gọi hoàng đế kia hay cũng chính là ngoại công của nàng phải hối hận vì việc mình đã làm. Nàng làm người rất rõ ràng, có ơn tất trả có cừu tất báo. Người nào dám phạm nàng, nàng trả lại gấp mười lần. Còn ai dám cả gan động đến thân nhân nàng, dù hắn là ai, nàng sẽ khiến cho hắn hối hận vì đã sinh ra trên cõi đời này. Hoàng đế ư? Nàng khinh. Hại chết phụ thân nàng, bức tử mẫu thân nàng, thù này không trả ba tiếng Phong Chiêu Vân trong tên nàng sẽ được viết ngược lại
Nhận thấy phía trên không còn tiếng động, lúc này Hồ Nhi mới dám khóc to, công chúa chắc giờ đang được đưa trở về hoàng cung an táng. Giờ chỉ còn lại nàng cùng tiểu công chúa đáng yêu mới chào đời nương tựa vào nhau để sống. Một lúc sau, gạt nước mắt, nàng thắp lên ngọn đuốc, chậm rãi đi xuống tầng dưới, đi đến đâu thắp sáng tới đó. Không ngờ phía dưới mật thất không gian lại rộng lớn đến như vậy. Đập vào mắt nàng là một chiếc giường lớn được tạo từ băng ngàn năm, chắc hẳn đây là nơi luyện công của Phong minh chủ! Nàng liếc mắt nhìn sang bên trái, một giá sách lớn, nàng vốn không hứng thua đọc sách cho lắm nên vội vàng dời đi ánh mắt xuống dưới, một chiếc bàn đơn sơ, phía trên có một bức họa chưa hoàn chỉnh cho lắm. Chậm chạp bước tới, ngắm nhìn một lúc, nàng buồn bã cầm bức họa đưa tới phía trước, nói với oa nhi trên tay
"Công chúa, Ách! Không, từ bây giờ ta gọi người là tiểu thư nhé. Nàng cười buồn nhìn oa nhi, nói tiếp "người nhìn xem, đây chính là phụ thân của người a..."
Phong Chiêu Vân liếc mắt nhìn, một mĩ nam tử a, thật đáng tiếc, đáng tiếc... Nàng lại đột nhiên nghĩ tới mối thù này, rồi cả mối thù ở kiếp trước, phút chốc, trên người nàng toát ra lãnh khí khiến không gian xung quanh rét lạnh, Hồ Nhi hốt hoảng
"Tiểu thư, tiểu thư làm sao vậy? Đừng khiến nô tỳ sợ hãi a!!!"
Nghe vậy, Phong Chiêu Vân rất nhanh thu lại vẻ mặt đáng sợ vừa rồi. Nàng nhất thời xúc động không che giấu được sát ý, khả đã dọa cô nương này sợ mất mật đi. Mật thất lại trở lại bình thường. khiến Hồ Nhi còn tưởng sinh ra ảo giác...
"Ai, hẳn tiểu thư đói bụng rồi, nô tỳ liền đi ra ngoài mua gì này nọ về cho tiểu thư a..." Nói rồi, Hồ Nhi đặt Phong Chiêu Vân lên chiếc giường gần đó "Tiểu thư không được khóc a, nô tỳ đi một lát, rất nhanh sẽ trở lại ." nói liến thoắng một hồi, nàng không biết tiểu thư có hay không hiểu lời nàng nói. Nhưng là nàng thấy tiểu thư không giống các oa nhi khác nha. Vừa sinh ra không khóc nháo, cũng không đòi ăn, ánh mắt sắc bén, có thần. Ách! điều này có lẽ quá hoang đường đi. Lấy tay tự đánh vào đầu mình rồi chạy đi, chắc là nàng suy nghĩ nhiều rồi .................
Cứ như vậy cuộc sống trong mật thất diễn ra hàng ngày. Không một ai phát hiện sự tồn tại của Hồ Nhi - nhiếp thân thị nữ của công chúa đương triều vừa mới qua đời do "bạo bệnh" và một oa nhi tên Phong Chiêu Vân ở dưới lòng đất này...
Hết chương 1
|
Chương 2: Hai tuổi Mị Ảnh
"Di, cái gì đây nha? Tiểu thư là đang đọc sách?" Nhìn thấy mới sáng sớm tiểu thư đang ngồi trên bàn, trên tay là một cuốn sách, Hồ Nhi liền một trận kinh hãi, giật mình nhảy dựng lên, lắp bắp... "Tiểu thư, người..." tiểu thư mới hai tuổi oa nhi, như thế nào có thể đọc sách a
"Ân! Có chuyện gì à?" Mắt không thèm ngước nhìn lên con người có phản ứng quá mức bên cạnh, Phong Chiêu Vân vẫn tiếp tục đoc sách
"Ách? Không, không có gì a..." Hồ nhi giật thót một cái, điệu bộ này của tiểu thư thật dọa người nha!
"Hồ Nhi, ta tên gọi là gì?" Suốt hai năm nay, Hồ Nhi luôn miệng gọi nàng là tiểu thư, chưa một lần nàng nghe thấy mình gọi là cái gì nên rất tò mò, không biết có hay không giống tên kiếp trước của mình? Hình như lúc trước có nghe qua mẫu thân công chúa gọi nàng Vân Nhi!
"A... Nô tỳ đều đã quên. Lúc công chúa mang thai, nô tỳ từng nghe người và gia bàn chuyện này, người nói nếu sinh nữ nhi sẽ đặt là Phong Chiêu Vân, nếu là nam nhi thì gọi là Phong Sở Vân!" Hồ Nhi buồn bã trả lời, nhớ lại trước kia công chúa có bao nhiêu là hạnh phúc a...
"Nga!" Thì ra là giống nhau a "Hồ Nhi, ta đói bụng!" Nhìn thấy khuôn mặt đau thương của Hồ Nhi, Phong Chiêu Vân liền đổi chủ đề
"Vâng, tiểu thư" Hồ Nhi hoài nghi, trên người tiểu thư nhà nàng từ bao giờ lại có phong thái như vậy? Rất giống cung chủ a...
Trong lúc Hồ Nhi ra ngoài làm bữa trưa, Phong Chiêu Vân theo trong cuốn sách trên tay học tu luyện nội lực, nàng không biết với thân thể nhỏ bé này có thể làm được hay không nhưng vẫn thử xem thế nào. Ngồi trên giường, xếp chân, hai tay úp vào nhau làm thành một mặt phẳng nằm ngang ở trước bụng. Trong đầu tập trung sao cho không bị phân tán.
Ở kiếp trước, lúc học bí truyền của Phong gia, nàng đã được ông nôi nói qua về luyện nội công, lúc đó nàng còn khinh thường, lười chịu học nên giờ đây thật khó để nàng có thể tiếp thu nhanh được... Nhưng không hiểu sao ngồi khoảng một canh giờ, nàng cư nhiên phát hiện trong cơ thể mình có một dòng khí đang lưu động tới các chi,đả thông huyệt đạo, sau đó tập trung ở đan điền( một huyệt đạo ở bụng). Cứ như thế sau hai canh giờ, nàng phát hiện tinh thần thập phần sảng khoái. Có lẽ do cơ thể này có thiên phú võ học nên mới có thể nhanh như vậy... Phong Chiêu Vân khóe môi nhếch lên một nụ cười, nhảy xuống khỏi giường, đi ra phía ngoài mật thất, nơi phát tán mùi thơm của thức ăn, nàng đang rất đói a!
"Sao lâu vậy?" tiến đến gần Hồ nhi, nàng không hờn giận hỏi "Ân, tiểu thư chờ một lát a, nô tỳ sắp xong ngay đây" Hồ Nhi ngẩng đầu mỉm cười "Ngươi không cần tự xưng mình là 'nô tỳ', trực tiếp xưng ta là được!" Nàng nhíu mày, rất là không vui nhìn Hồ Nhi "Từ nay cứ gọi ta Chiêu nhi hoặc tiểu Chiêu là được!" "A, sao có thể, nô tỳ không dám" Hồ Nhi khiếp sợ quỳ xuống đất, run rẩy nói "Đứng lên!" Phong Chiêu Vân tức giận ra lệnh "Nô tỳ không dám!" Hồ Nhi lại là tiếp tục một trận run rẩy mãnh liệt hơn "Ta bảo đứng lên! Gọi Chiêu nhi, xưng "ta"" "Ân, Chiêu nhi....tiểu thư...tha cho nô...ta đi!" Hồ Nhi run run nói không thành câu, ngôn ngữ hỗn độn khiến Phong Chiêu Vân thở dài, không thể nói nổi nữa. Aizzz, nha đầu này... "Thôi thôi, ta thật hết cách với ngươi, mau nấu ăn đi!" Nếu nàng tiếp tục nói chuyện với cô nương này, liệu có tức hộc máu mà chết non không nhỉ? "Ân..Ân tiểu thư!"Tiểu thư từ bao giờ trở nên như vậy đáng sợ a???
Hàng ngày, Phong Chiêu Vân dậy sớm chạy bộ, tăng cường thể lực. Tuy là mới hai tuổi nhưng nàng thấy khối thân thể này rất có thiên phú, phải tận dụng triệt để mới được
Hồ Nhi không hiểu, sao nàng buổi sáng phải dậy sớm tập chạy cùng tiểu thư a? Nàng có hỏi thì tiểu thư chỉ trả lời ngắn gọn "Chạy một mình ta rất buồn chán!" Vậy thì đừng sáng nào cũng chạy nữa, như thế có phải là sẽ không chán nữa a??? Nhưng tất nhiên nàng không dám phát biểu câu này, chỉ nghĩ trong lòng thôi...
"Hồ Nhi, ngươi hội biết võ công?" Nàng còn nhớ rõ lúc mới chào đời, đã thấy Hồ Nhi có thể nghe ngóng động tĩnh phía ngoài, hẳn nàng là biết võ công "Ân, lúc trước công chúa học võ công của Vũ Tứ Nương tiền bối, có cho nô tỳ theo học nên hội biết chút ít. Nhưng sao tiểu thư lại muốn biết chuyện này?" Hồ Nhi nghiêng nghiêng đầu hỏi "Vũ Tứ Nương? Là người nào vậy?" Không ngờ mẫu thân công chúa của nàng lại cũng học võ công "A, Người chính là sư phụ của công chúa a. Chỉ tiếc người đã qua đời cách đây vài tháng..." Hồ Nhi lại là buồn bã "Lão già hoàng đế kia cho phép mẫu thân ta học võ công?" Nàng nghĩ hẳn là không đi "Tất nhiên hoàng thượng không hề cho phép, nên lúc nào công chúa cũng là lén lút trốn ra ngoài cung để tìm Tứ nương tiền bối. Hai tháng trước, nô tỳ một lần lên núi thăm người thì người đã sắp không qua nổi, nghe nô tỳ kể về cái chết của công chúa và nói nàng còn có một nữ nhi thì người bảo nô tỳ chờ tiểu thư lớn lên đưa cho người cái này" Vừa nói, Hồ nhi vừa lấy trong người một cuốn sách đưa cho Phong Chiêu Vân.
" Tứ nương có nói với nô tỳ cuốn sách này tên gọi là Vũ Mị Thuật,đây là võ công độc môn của Vũ Mị giáo, liền đoán ra Vũ Tứ Nương tiền bối chính là giáo chủ Vũ Mị giáo đã bị giải tán cách đây gần mười năm" Hồ Nhi là hăng say kể chuyện, không hề nhận ra nghi vấn trước mặt, tại sao tiểu thư của nàng lại biết mẫu thân là công chúa, nàng còn chưa có nói. Nhưng mải kể chuyện nên Hồ Nhi cũng là quên mất! "Được rồi, ta muốn nghỉ ngơi, ngươi ra ngoài đi. Còn cái này, ta sẽ xem qua." Giọng nói thờ ơ, nhưng ánh mắt nàng lại sáng lên khi nhìn đến quyển sách trong tay. Thì ra võ công của mẫu thân công chúa goi là Vũ Mị thuật...
"Ân, tiểu thư hãy nghỉ ngơi đi một lát, nô tỳ đi làm bữa tối..
Đợi thân ảnh của Hồ Nhi khuất dần, Phong Chiêu Vân vẻ mặt thu hồi ý cười, leo lên giường ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện nội công. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, nàng đã nhận thấy thân thể có tiến bộ rõ rệt. Nàng cứ tưởng phải mất một thời gian dài nha. Hiện tại nàng nàng đang luyện khinh công, có lẽ cũng không mất nhiều thời gian đi ... Ngồi bất động như vậy vài cái canh giờ, nàng là nhận thấy trong cơ thể đã bắt đầu có sự biến đổi, theo ghi chép thì giờ đây nàng đã gần chạm đến nội lực trung tầng, mặc dù so với lão ba thì mới chỉ bằng một phần tư. Nhưng như thế cũng đủ làm cho nàng kinh hỉ. Đối với tuổi này mà đạt được như này nội lực quả là cũng có chuyện để nói a.
Từ ngày hôm đó, Phong Chiêu Vân chuyên tâm vào luyện nôi lực, sáu tháng sau, nàng đã đạt tới tầng cao nhất của nội công tâm pháp phụ thân để lại, bắt đầu vào luyện khinh công! Lúc ở hiện đại, nàng xem rất nhiều phim cổ trang, thấy người ta bay qua bay lại, nàng rất thích thú nhưng cũng tự khinh bỉ chính mình, đến nội lực nàng còn không tin có thật thì thích thú cái nỗi gì??????
Ở kiếp kia của nàng, nàng chỉ luyện qua một cái rất hoang đường đó là "Gửi hồn" của Phong gia đã thật khiếp sợ, khó có thể tin nỏi thì nói gì tới nội lực với khinh công??? Vậy mà không ngờ nàng đã có lúc phải dùng đến cái mà nàng từng gọi là rất hoang đường, nàng là bị ông nội ép buộc nên mới học... Lên mười lăm tuổi năm ấy, nàng có thể thoát xác đi trêu chọc kẻ khác, không ngờ nhiều năm sau, nàng phải dùng nó để thoát chết! Nhục nhã làm sao... Nghĩ đến đó nàng lại thập phần căm hận Đường Trúc Linh, nàng có từng đối xử tệ với nàng ta sao? Không có! Nàng gật gật đầu phụ họa với sy nghĩ của mình, đúng là không có! Vậy mà cư nhiên nàng ta lại tìm cách hãm hại nàng... Thu hồi suy nghĩ miên man, nàng đưa tay lấy cuốn hướng dẫn khinh công của phụ thân để trên bàn, lật từng trang bắt đầu học...
"Có vẻ khó đây! Nhưng nó cũng không làm khó được mình"
Chuyên chú vào cuốn sách, Phong Chiêu Vân vừa đọc vừa nghiền ngẫm, gần đây có một rừng trúc hẳn là rất thích hợp cho nàng luyện khinh công a... Nhưng trước khi luyện, nàng cần học thuộc cuốn sách này đã. Việc này cũng tốn của nàng mất chút ít thời gian!
Qua vài ngày nghiền ngẫm, nàng đem toàn bộ học thuộc lòng và bắt đầu ra khu rừng trúc gần đây để luyện tập!
Ngày qua ngày, nàng cứ buổi sáng dậy sớm chạy bộ, luyện nội công. Buổi chiều ra rừng trúc luyện khinh công. Hơn một năm sau, nàng đã một thân khinh công xuất thần nhập hóa. Một năm luyện tập này để mà nói không ngắn cũng trả dài. Nhưng là nó đủ để khiến Hồ Nhi khiếp sợ môt phen! Nàng chỉ có thể cảm thán: "Tiểu thư còn là người sao?"....
Hết chương 2
|
Chương 3: Cứu Sở Tuyết Đồng - Thu thập tiểu thâu
"Cứu mạng, cứu mạng a..." Mới vừa đặt chân vào rừng trúc như thường lệ, bất giác, Phong Chiêu Vân nghe thấy tiếng ai đó kêu cứu. Tiếng kêu này phát ra cách chỗ nàng khá xa nhưng với võ công hiện giờ của nàng thì nàng lại nghe rõ mồn một. Nếu muốn cứu mạng thì phải la lớn lên chứ? Phong Chiêu Vân nhíu mày cẩn thận đề phòng, phi thân về địa phương phát ra tiếng kêu.
Từ trên nhìn xuống, nàng thấy một bé gái nằm sõng soài dưới đất, trên trán lấm tấm mồ hôi, tóc tai dính chặt vào mặt không thể nhìn ra là người có nhan sắc. Nhìn xuống phía dưới, thấy chân phải có chỗ tím lại, vẻ rất lại khổ sở. Lúc đầu nàng còn nghi ngờ bị gài bẫy nhưng nghĩ lại, không ai biết sự tồn tại của nàng thì gài bẫy với ai? Vẫn là nàng quá đa nghi thôi!!... Thở ra một tiếng, nàng phi thân đáp xuống bên cạnh oa nhi kia, cất giọng nữ hài đáng yêu:
" Ngươi là bị làm sao??"
"Ngươi...ngươi là yêu quái?" Giật mình vì tiếng nói trong trẻo đáng yêu nhưng có chút gì đó lạnh, nữ hài tử sợ hãi nhìn sang, lại ngoài ý muốn thấy một oa nhi chừng 3 tuổi, câu nàng có thể thốt ra lúc này chỉ có thế!
"Phí lời! Ta hỏi chân ngươi làm sao!" Phong Chiêu Vân không kiên nhẫn liếc mắt nhìn oa nhi cao gấp đôi mình
"A...hức hức" Nhắc tới cái chân của mình, nữ hài tử sực nhớ tình trạng của mình, mếu máo: "Ta bị rắn cắn!"
"Ngu ngốc! Ta xem!" Mặc dù rất ghét quản chuyện thiên hạ nhưng nhận thấy nữ hài trước mắt đã bị điểm huyệt, Phong Chiêu Vân nghĩ tới nàng ấy hẳn bị người ta hãm hại nên bất giác 'lương tâm' trỗi dậy muốn cứu nàng ta...
"Ân!" Nữ hài tử hoài nghi nhìn nàng, thấy oa nhi trước mắt không có vẻ đang đùa nên để yên cho nàng xem xét chân bị thương của mình
Phong Chiêu Vân cẩn thận xem qua vết thương, là bị rắn độc cắn. Nàng không chậm trễ dùng nội lực bức độc ra ngoài. Nhận thấy độc hoàn toàn được loại bỏ, nàng mới giải huyệt đạo cho nữ hài. Xong xuôi, nàng trực tiếp bỏ qua ánh mắt khó tin cả ai đó bên cạnh mà cất giọng lạnh lùng hỏi
"Ngươi tên gì? Tại sao lại một mình ở chỗ này?" nàng ta đắc tội với kẻ nào mà lại bị hại thê thảm như vậy!
"Cám ơn ngươi, ta tên Sở Tuyết Đồng, nhị tiểu thư của Sở Tuyết sơn trang. Mẫu thân ta là nha hoàn, sau khi sinh ta thì mất. Phụ thân không coi trọng ta. Tỷ muội lúc nào cũng khi dễ. Lúc trưa nay ta dùng cơm xong thì có một gia đinh tới bảo phụ thân muốn đưa ta ra ngoài chơi nên ta rất vui, nào ngờ bị đưa tới nơi này." Nói tới đây, nữ hài bắt đầu khóc, càng lúc càng thương tâm
"Hắn là gia đinh trong phủ ngươi?" Phong Chiêu Vân hoài nghi hỏi, nếu chỉ là gia đình thì không thể có gan làm như thế, lại còn biết điểm huyệt đạo và thả rắn độc ở chỗ này,đúng là đủ tàn nhẫn!
"Đúng a, hắn là người bên cạnh phụ thân ta! Nhưng lúc hắn bỏ đi có nói là do phụ thân ta sai khiến, bảo ta chết không cần tới tìm hắn báo thù, trực tiếp đi tìm người kia là được..."
"Ngươi có biết trong khu rừng trúc này không hề có rắn hay không! Rắn là do hắn thả ra để giết ngươi, muốn ngươi từ từ gặm nhấm đau đớn mà chết" Phong Chiêu Vân giọng nói đều đều, nàng chắc chắn một điều việc này không phải do trang chủ Sở Tuyết Phù làm, dù sao nữ hài này cũng là con hắn "Ta nghĩ, tên gia đinh đó không phải là người của phụ thân ngươi, mà là người của vị trang chủ phu nhân kia cài vào bên người hắn..." Nàng cẩn thận phân tích
"Sao lại như vậy? Làm sao ngươi biết khu rừng này không có rắn?" Sở Tuyết Đồng có thể đoán ra một số chuyện theo phân tích của Phong Chiêu Vân, nhưng nàng vẫn thắc mắc, tại sao oa nhi kia có thể khẳng định khu rừng này không hề có rắn?
"Thứ nhất, ta thường xuyên ở chỗ này luyện công, không hề phát hiện rắn hay bất kì một sinh vật có độc nào ở đây. Thứ hai, con rắn kia cắn ngươi xong thì bỏ đi mất, vì môi trường và đất ở đây không thích hợp điều kiện sống của nó" Đối với các loại sinh vật có độc, nàng đã bỏ ra rất nhiều công nghiên cứu lúc ở hiện đại...
"Ngươi thật thông minh..." Sở Tuyết Đồng ánh mắt tràn ngập hâm mộ nhìn oa nhi trước mặt, đây đúng là cái 3 tuổi oa nhi?
"Kẻ muốn giết ngươi thực sự rất tàn nhẫn. Trước lúc bỏ đi không quên điểm huyệt ngươi!" Phong Chiêu Vân cảm thán! Rồi nàng hừ nhẹ " Xem ra giờ ngươi trở về cũng khó có thể sống được. Chi bằng ngươi theo ta đi, ta sẽ giúp ngươi báo thù..." Lúc xem vết thương, nàng đã nhân thấy nữ hài này rất có tố chất luyện võ nên...dụ dỗ về phe mình, chắc chắn sau này kèm theo sự rèn luyện cảu nàng, lớn lên hẳn là cao thủ trong cao thủ
"Báo thù?" Ánh mắt của Sở Tuyết Đồng khi nghe đến hai chữ "báo thù" lập tức sáng lên, điều này khiến Phong Chiêu Vân thập phần hài lòng, có thể đào tạo được! "Được, từ nay người sẽ là chủ nhân của Tuyết Đồng, Tuyết Đồng nguyện trung thành với người cho đến chết!" Đôi mắt ngây thờ từ lúc nào đã chuyển sang sắc lạnh, không kèm theo chút độ ấm nào... Lúc này vì hận thù che mắt, nàng cũng không để ý, người mình nhận là chủ nhân thế trung thành cho đến chết chỉ là cái tiểu oa nhi
"Hảo, ngươi từ nay về sau sẽ là cánh tay phải đắc lực của ta!" Phong Chiêu Vân nói kèm theo một tia cười khó nhìn thấy " Ngươi đã từng luyện qua võ công?" Phong Chiêu Vân nghi vấn
"Ân, có một chút. là ta lén học của phụ thân!"
"Được rồi! Đi thôi!" Phong Chiêu Vân gật gật đâu, quay người bước đi
"Là, chủ nhân!" Sở Tuyết Đồng đáp ứng một tiếng rồi không nói thêm gì nữa và bước theo phía sau!
Từ lúc Sở Tuyết Đồng tới ở cùng, buổi sáng Hồ Nhi thoải mái ngủ nướng thêm một chút vì tiểu thư của nàng đã có người thay thế nàng chạy bộ cùng!
Còn về Sở Tuyết Đồng, nàng mang đầy thắc mắc về thân phận chủ nhân mình, về mật thất dưới lòng đất, về tiền bạc hàng ngày nhưng không dám hỏi ra tiếng! Chỉ im lặng nghe theo chủ nhân, buổi sáng cùng chủ nhân chạy bộ, luyện nội công, buổi chiều vào rừng trúc cùng người luyện khinh công, luyện võ công. Những võ công nàng học được từ chủ nhân rất mới lạ, nàng chưa bao giờ nhìn thấy, nghe chủ nhân nói là nhưng môn võ này không tồn tại ở thời đại này. Mặc dù không hiểu lắm nhưng nàng cũng gật gật đầu tỏ vẻ hiểu biết! Rồi có một lần nàng đang ăn thì chủ nhân mở lời hỏi nàng tại sao không thắc mắc gì, nàng mặc dù đầy bụng nghi vấn nhưng là vẫn trả lời:"Chuyện của chủ nhân, thân làm thuộc hạ không có quyền thắc mắc..." Nghe câu nói của chủ nhân phía sau xong, nàng muốn trực tiếp cắn đứt đầu lưỡi: "Ân, rất tốt!" và không nói thêm gì nữa... Ngắn gọn súc tích!
"Tuyết Đồng!" Đang nằm trên giường băng nghỉ ngơi, Phong Chiêu Vân khẽ gọi
"Ân, chủ nhân?" Đang ngồi đọc sách bên cạnh, Sở Tuyết Đồng nghe tiếng gọi khẽ thì nghiêng nghiêng đầu nhìn
"Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Ta ước chừng ngươi chỉ khoảng tám chín tuổi không hơn" Thu nhận nàng nửa năm nay, Phong Chiêu Vân mới đột nhiên nhớ ra vấn đề này
"A, hai ngày nữa thuộc tròn mười hai tuổi!" Nếu chủ nhân không hỏi, nàng cũng quên mất
"Ân, thì ra ngươi cùng ngày sinh với ta. Hai ngày nữa ta tròn ba tuổi!" Nàng với nữ hài này hẳn là có duyên
"A, trùng hợp như vậy?" Sở Tuyết Đồng cười thích thú
"Tiểu thư, vậy thì ngày mai ra chợ dạo chơi nhân tiện mua ít đồ phụ kiện linh tinh gì đó nghen?" Hồ Nhi ngồi may vá cạnh đó vui vẻ lên tiếng
"Ân!" Phong Chiêu Vân đáp ứng ngay, nàng cũng có ý đó. Nhưng nhìn sang thấy sự lo lắng trong mắt thuộc hạ thân tín, nàng dùng bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay run rẩy bên cạnh trấn an "Yên tâm đi, sẽ không ai nhận ra ngươi đâu..." Mang mạng che mặt vào thì ai có thể nhìn ra?
"Tạ chủ nhân..." đã quan tâm tới thuộc hạ như vậy!
Phong Chiêu Vân là lần đầu tiên ra khỏi khu rừng trúc. Nơi này cũng thật náo nhiệt a... Nàng là muốn tự mình đi nhưng Hồ Nhi nhất quyết không cho với lí do...sợ nàng bị lạc! Đi bên cạnh các nàng là Sở Tuyết Đồng mặt mang mạng che trầm tĩnh bước...
"A..." đang đi, Hồ Nhi cảm thấy bạc treo bên hông của mình bị giật mất thì a lên một tiếng
"Tuyết Đồng!" Phong Chiêu Vân nhẹ nhàng ra lệnh, nữ hài tử bên cạnh lập tức phi thân đuổi theo tiểu thâu "Đưa ta tới phía đó!" Nàng ra lệnh cho Hồ Nhi vẫn đứng im bất động
"A..vâng.., tiểu thư!" Nghe giọng nói không hờn giận của tiểu thư, Hồ nhi vội vội vàng vàng chạy nhanh đi. Nàng không tiện dùng khinh công, rất dễ gây chú ý
"Chủ nhân, thuộc hạ đã bắt được!" Hồ Nhi bế nàng chạy theo sau, tới một ngõ vắng thì thấy Sở Tuyết Đồng đang bẻ tay của tiểu thâu ra sau rồi
"Có vẻ ngươi rất chật vật!" Nhìn bộ dạng thở không ra hơi của thuộc hạ, Phong Chiêu Vân chỉ biết lắc đầu
"Thuộc hạ vô dụng!" Sở Tuyết Đồng xấu hổ cúi đầu
"Được rồi, cần phải chăm chỉ luyện tập hơn!" Nói rồi nàng quay sang tên tiểu thâu đang nhăn mặt vì đau lúc nãy giờ có chút há hốc mồm ngạc nhiên vì cuộc đối thoại lạ lùng trước mắt
"Ngươi có mệt không?"
"Ngươi hỏi làm gì?" Gạt đi chút sợ hãi vì sự lạnh lùng của oa nhi đang được người bế trước mặt, nam hai tử lạnh nhạt liếc mắt một cái, lạnh giọng: "Các người đã bắt được ta rồi, muốn làm gì thì làm, đưa ta tới quan phủ càng tốt!" Ít ra ta còn được ăn cơm...
"Có khí chất! Ngươi có hay không muốn đi theo ta?" Phong Chiêu Vân bật ra tiếng cười, tuy còn ít tuổi nhưng nam hài này đã rất kiên cường, nàng rất thích điều này...
"Đi theo ngươi? Có cái gì tốt?" Nam hài khinh bỉ lên tiếng!
"Câm miệng" Sở Tuyết Đồng tức giận quắc mắt nhìn người đang bị nàng ghìm chặt, khẽ quát
"Ta sẽ cho ngươi ăn mặc, còn có thể dạy võ công cho ngươi..." Nàng ôn tồn nói, rồi quay sang Sở Tuyết Đồng " Đây là Tuyết Ảnh, thân tín của ta. Nếu ngươi theo ta ngươi cũng sẽ giống nàng, là cánh tay phải cho ta??" Nàng có thể nhìn ra, nam hài này rất thông minh, có chút giang hồ, trái ngược với Tuyết Đồng có chút tiểu thư
"Tiểu thư đã nói như vậy, ta nghĩ ngươi không nên từ chối ý tốt của nàng" Hồ Nhi nãy giờ giữ im lặng đột nhiên lên tiếng! Nếu nàng còn không nói, nam hài có lẽ nghĩ nàng là bị câm
"Còn không mau đồng ý!" Sở Tuyết Đồng mặc dù không hiểu tại sao chủ nhân muốn thu tên khó ưa này nhưng nàng biết mọi việc chủ nhân làm đều có lý lẽ của người...
"Được thôi! Nhưng ta sẽ không gọi ngươi là chủ nhân!" Nam hài đồng ý nhưng vẫn mạnh miệng
"Tùy ngươi!" Phong Chiêu Vân hài lòng buông một tiếng, lại nhìn xuống như chợt nhớ ra cái gì đó: "Người tên gì? Ta thấy võ công ngươi cũng rất khá, là ai đã dạy ngươi?"
"Ta tên Thiết Dã, nhị thiếu chủ của Thiết Kiếm minh, tất nhiên võ công của ta đều là do phụ thân dạy ta!" Hắn có một chút phục tiểu oa nhi này, nàng chỉ cần nhìn cũng biết hắn hội có võ công..."Nhiều năm trước, phụ thân ta bị nhân hãm hại , cướp đi Thiết Kiếm minh. Ca ca đưa ta cùng mẫu thân bỏ trốn , trên đường sang đây, bọn ta bị chúng truy sát, vì bảo hộ ta mà ca ca và mẫu thân đã bị chúng giết. Ta muốn tiếp tục sống, ta muốn trả thù!" Không hiểu tại sao, tiểu oa nhi khiến hắn tin tưởng và nói ra những bí mật mà hắn chưa bao giờ dám nói với ai...
"Ta sẽ giúp ngươi!" Nhìn chằm chằm nam hài trước mặt, Phong Chiêu Vân nhàn nhạt nói tiếp "Từ nay ngươi tên Dã Ảnh" Rồi nàng nhìn sang Sở Tuyết Đồng "Ngươi đã nhớ ngươi tên gì rồi chứ?" Nàng hoài nghi lúc nãy nói nhanh qua Tuyết Đồng không kịp nhớ nên hỏi lại, nhưng vào tai ba người kia thì thành uy hiếp
"Là, chủ nhân!" Không chỉ một mình Tuyết Ảnh đáp ứng mà cả Dã Ảnh cũng là một bộ dạng cung kính, câu nói mạnh miệng lúc nãy đã không còn, một tiếng "chủ nhân" hắn đã vô tình bật ra khỏi miệng...
"Ha ha, đi thôi! Mua chút đồ cho ngày mai, sẵn mua cho Dã Ảnh vài bộ y phục!" Phong Chiêu Vân bật cười thành tiếng, sau đó giục Hồ Nhi bế nàng đi
Vậy là nàng đã thu nhân thêm một thuộc hạ nữa, nàng cảm giác hai hài tử này sẽ trung thành với nàng...
Hết chương 3
|
Chương 4: Tiêu thúc thúc
Sau một năm, công phu của Dã Ảnh và Tuyết Ảnh đã tiến bộ một cách đáng nể, khinh công của hai người họ đã có thể so cùng với nàng, nhưng nội công thì...hơi khó! Nàng giờ đã được....bốn tuổi, thân pháp nhanh nhẹn, khinh công xuất quỷ nhập thần...
Đang nằm nghỉ ngơi trên giường băng, tai nàng khẽ động, có khách tới thăm nga... Nàng hướng phía ngoài gọi:
"Tuyết Ảnh, Dã Ảnh!" Khi hai thân ảnh xuất hiện chớp nhoáng, nàng mới lệnh tiếp "Cùng ta lên phía trên nhìn một chút xem kẻ nào!" Chắc chắn không phải Hồ Nhi
"Là, chủ nhân!"
Cả hai đáp ứng một tiếng rồi tiến lên mở khóa mật thất. Cả ba cùng đi lên trên phòng của phụ mẫu Phong Chiêu Vân, chính là căn phòng nàng được sinh ra. Kể từ ngày mẫu thân nàng tự sát, triều đình niêm phong Phong gia, không một ai tiến vào, trừ Hồ Nhi, vậy mà hôm nay cư nhiên có hai kẻ không biết sống chết theo....tường đi vào sao? Lên phía trên, đóng mật thất vào cũng là lúc có giọng nói truyền vào trong tai các nàng
"Công tử, chẳng phải Phong công tử đã qua đời rồi sao! Người còn tới đây làm gì?" Tiếng nói càng ngày càng gần kèm theo là hai đạo thân ảnh bước vào
"Câm miệng" Tử bào nam tử không hài lòng lên tiếng, theo cách xưng hô hẳn là gia nô của hắn đi "A? Các người là ai? làm gì ở đây?" Quay người lại, tử bào nam tử kinh hô khi thấy ba thân ảnh trong phòng!
"Ta hỏi ngươi mới đúng! Các ngươi làm gì ở đây?" Phong Chiêu Vân lạnh lùng hỏi. Khuôn mặt thách thức nhìn lên tử bào nam tử đang ngạc nhiên nhìn lại nàng - đúng là không có tương lại mà, mới có thế đã á khẩu rồi sao? Hắn nhìn vẫn còn rất trẻ, hẳn không quá hai lăm...
"Uy, một oa nhi mà dám vô lễ với công tử nhà ta?" Lăng Hỗ lên tiếng trách
Phong Chiêu Vân mặt lạnh thêm vài độ. Liếc cặp mắt sắc bén về phía Lăng Hỗ gằn từg tiếng : ta đang nói chuyện với công tử nhà ngươi. Ngươi còn dám xen vào 1 lần nữa là ta lấy mạng của ngươi đó?''
Nam tử nheo mắt đánh giá 'oa nhi' trước mặt. Một thân bạch y trắng như tuyết, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén , lơ đãng liếc nhìn khiến người ta không thể không phục tùng. Còn bé mà đã có khí chất như này quả thật không thể xem thường. Trong lòng rất là nghi hoặc nhưng vẫn từ tốn nói
"Ta tên lăng tiêu. Chủ nhân Phong gia là hảo bằng hữu của ta!" Lăng Tiêu hướng Phong Chiêu Vân ôn tồn, mỉm cười giới thiệu bản thân "Nhưng Phong phủ sao lại là phủ đệ của các ngươi?" Lăng Tiêu thật tò mò, hắn càng nhìn càng thấy oa nhi trước mặt rất quen mắt
"Ngươi tới với mục đích gì?" Không trả lời, nàng nhắc lại câu hỏi, chỉ là có cải biến một chút
"Tiểu thư, người ở đây sao?" Hồ Nhi đi chợ về, mới bước vào phòng đã thấy tiểu thư ngồi phía trước, còn hai nam nhân nào đang đứng trong phòng thì nàng trực tiếp coi như không thấy
"Ân!" Phong Chiêu Vân đáp ứng một tiếng rồi lại ngước khuôn mặt lên nhìn chằm chằm Lăng Tiêu chờ câu trả lời
"Thì ra là trốn nhà đi chơi a... Này, tiểu thư của... Hồ Nhi?" Lăng Tiêu đang nói, vừa nhìn thấy người mới bước vào, ý cười đầy mặt đã đông cưng lại
"Tiêu ca?" Hồ Nhi lúc này cũng đã nhìn rõ ngươi tới, bật thốt ra tiếng
"Hồ Nhi, sao muội vẫn ở đây?" Lăng Tiêu chạy qua đem thân hình run rẩy của nữ nhân hắn yêu thương ôm vào trong lòng, nhẹ giọng hỏi
"Tiêu ca... Mấy năm qua huynh ở đâu? Sao bây giờ huynh mới tới?!" Hồ Nhi không còn chú ý hình tượng, ôm chặt Lăng Tiêu khóc lóc
"Xin lỗi, xin lỗi muội!" Lăng Tiêu nhẹ nhàng lau đi nước mắt của nữ nhân, hắn nói tiếp: "Ta qua Tây Dương ngoạn, gần đây mới trở về, mấy ngày trước định bụng tới thăm Dự huynh thì nghe mẫu thân nói huynh ấy đã qua đời sau khi ta đi không lâu. Nhưng điều lạ là không hề tìm thấy xác huynh ấy nên ta mới tới xem thử một chút! Ta muốn điều tra lại mọi chuyện từ ngày đó!" Nói xong mục đích của mình, Lăng Tiêu lúc này mới nhìn qua Phong Chiêu Vân
"Tiểu thư chính là nữ nhi của Công chúa và gia" Nhận thấy ánh mắt khó hiểu của Lăng Tiêu, Hồ Nhi mỉm cười nói, sau đó rời khỏi vòng tay hắn, bước tới bên cạnh tiểu thư của nàng khiến ai kia có chút hụt hẫng
"Nữ nhi của Dự huynh? Hèn chi ta thấy oa nhi này rất quen!"Lăng Tiêu nghe nói, trên mặt tràn đầy kinh hỷ, vui vẻ nhìn Phong Chiêu Vân "Vậy hẳn con gọi là Chiêu Vân?"
"Ân, Tiêu thúc thúc!" Đã biết tử bào nam tử thân phận, Phong Chiêu Vân là rất thức thời đáp một tiếng
"Vân nhi, ta thật có lỗi với con!" Lăng Tiêu áy náy nhìn Phong Chiêu Vân
"Tiêu thúc không nên tự trách, không ai biết trước chuyện gì sẽ xảy ra! Con không trách thúc đâu!" Phong Chiêu Vân mỉm cười "Vân Nhi sống rất tốt! Hồ Nhi luôn luôn quan tâm chăm sóc con, còn có Tuyết Ảnh và Dã Ảnh làm bạn" nói rồi nàng quay sang 2 người bên cạnh "Còn không mau thỉnh an Tiêu thúc!"
"Tuyết Ảnh/Dã Ảnh gặp qua Tiêu Thúc"
"Được rồi, không cần đa lễ, đứng lên đi!" Lăng Tiêu mỉm cười, nhưng tai hắn khẽ động, buông ra một tiếng: "Lăng Hỗ!"
"Tuyết Ảnh, bắt bồ câu. Dã Ảnh, trợ giúp Lăng Hỗ" Phong Chiêu Vân cùng lúc phát hiện có người, và cả tiếng chim đập cánh. Tuyết Ảnh cùng Dã Ảnh biết mình phải làm gì lập tức thân ảnh nháy mắt biến mất
"Chủ nhân, đã bắt được!" Nháy mắt, Tuyết Ảnh trở về, trên tay là một chú chim bồ câu phía dưới chân đang có một ống trúc nhỏ. Tay trái cầm chắc chim trắng, tay phải gỡ ống trúc ra và lấy mật thư giao cho Phong Chiêu Vân
"Lăng Tiêu tới Phong phủ, Phong Dự có một nữ nhi!" Phong Chiêu Vân đọc to mật thư, quay sang nhìn Lăng Tiêu "Tiêu thúc, người biết bọn chúng?"
"Hừ hừ, lại là bọn ma đầu Xích Ma giáo!" Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, sau đó nói tiếp: "Tin tức của bọn chúng cũng nhanh nhạy thật! Ta trở về cũng rất ít người biết được"
"Hẳn trong Lăng phủ có nội gián của bọn chúng!" Phong Chiêu Vân nói:
"Thúc không hề phát hiện có người theo dõi có lẽ vì chúng sợ thúc phát hiện nên không dám lại gần, không ngờ thúc vào Phong Phủ quá lâu nên chúng mới vào tìm và bị người phát hiện!" Phong Chiêu Vân phân tích rất hợp tình hợp lí
"Chủ nhân, thuộc hạ chậm trễ!" Nàng vừa nói xong thì Lăng Hỗ và Dã Ảnh bước vào, dẫn theo một tên ăn mặc kì quái đang bị điểm huyệt ngủ
"Kiểm tra xem trong miệng hắn có thuốc không?" Phong Chiêu Vân nhàn nhạt ra lệnh, nhận thấy câu trả lời là "không" của Dã Ảnh, nàng mới tiếp tục: "Giải huyệt, ta có chuyện muốn hỏi hắn"
"Là, chủ nhân!"
"Ngươi là người Xích Ma giáo?" Khi tên kia vừa được giải huyệt, Phong Chiêu Vân liền nhìn vào mắt hắn hỏi, giọng lạnh lùng chết người
"Đúng!" Tên hắc y nhân không hiểu hắn bị làm sao, tại sao cư nhiên lại trả lời oa nhi này thành thật như vậy! "Ngươi...ngươi đã làm gì với ta?"
"Ta làm gì với ngươi sao?" Nàng khinh bỉ "Còn phải xem ngươi có phúc không đã. Dã Ảnh, đem hắn ra ngoài, chặt đứt gân tứ chi, ném ra thảo nguyên cho hắn tự sinh tự giệt!" Lời vừa nói ra khiến những người có mặt ở đây bất giác lạnh sống lưng
"Yêu nữ" Tên hắc ý nhân khiếp sợ nhìn oa nhi trước mặt
"Cắt lưỡi!"
"Là, chủ nhân!" Dã Ảnh không nói gì thêm, ứng một tiếng và mang người phi thân rời đi
"Giáo chủ sẽ không tha cho ngươi!" Từ ngoài xa truyền đến tiếng tên kia, sau đó là tiếng hét đau đớn của hắn, tiếp nữa không còn nghe thấy gì, hẳn lưỡi đã bị cắt!
"Vân nhi..." Lăng Tiêu đang định nói gì đó nhưng nhìn đến ánh mắt sắc lạnh của Phong Chiêu Vân, thức thời, hắn im bặt! Oa nhi này sao lại có sát khí bức người như vậy a?
"Tiêu thúc, ta có việc muốn nhờ thúc!" Bỏ qua ánh mắt khó tin kèm theo chút khó hiểu của hắn, Phong Chiêu Vân mỉm cười mở miệng
"Có chuyện gì con cứ nói, con là bảo bối của ta mà. Nếu giúp được con, ta cái gì cũng sẵn sàng" Lăng Tiêu thấy tiểu bảo bối nhờ vả mình, hắn liền quên hết mọi chuyện, vui vẻ đáp ứng
"Ta muốn nhờ thúc nhận Tuyết Ảnh và Dã Ảnh làm đồ đệ!" Nàng nhẹ nhàng nói
"Chủ nhân?!" Dã Ảnh cùng lúc đi vào, nghe thấy vậy cùng với Tuyết ảnh quỳ xuống kêu lên
"Im miệng!" Nghe tiếng quát của Phong Chiêu Vân, cả hai không còn dám nói thêm gì nữa, chỉ biết cúi đầu ủy khuất nhận mệnh
"Ta đồng ý với con! Nhưng con sẽ đi cùng ta chứ?" Lăng Tiêu chờ mong nhìn bảo bối
"Không!" Nàng có kế hoạch riêng của mình, đi với hắn chẳng phải thân thế nàng sẽ sớm bại lộ sao! Nàng còn chưa có bị làm sao à!
"Vân nhi?/Tiểu thư?/"
"Hai người còn không mau bái kiến sư phụ!"
"Ân, đồ đệ Tuyết Ảnh/Dã Ảnh bái kiến Lăng sư phụ!" Hai người ngoan ngoãn làm theo
"Tốt lắm!" Phong Chiêu Vân mỉm cười hài lòng
"Mau đứng lên! Vân nhi, con không theo chúng ta thật sao?"
"Con còn có việc phải làm ở đây nên không thể theo các người." Rồi nàng nhìn sang tả hữu hộ pháp của mình lên tiếng "ta hạn cho các ngươi năm năm. Năm năm sau, các ngươi phải trở nên cường đại. Như thế mới đủ tư cách đứng bên cạnh ta, là thân tín của ta. Đã rõ??!''
"Thuộc hạ rõ. Chủ nhân bảo trọng thân thể!" Dã Ảnh lên tiếng đầu tiên, nói xong hắn quay sang nữ hài đang nước mắt ngắn dài bên cạnh, hối thúc: "Ngươi còn làm gì a?"
"Ân, thuộc hạ đã rõ. Chủ nhân, Hồ Nhi tỷ tỷ, các người nhớ bảo trọng!"
"Được rồi, các ngươi mau đi đi!" Giọng điệu của nàng nghe ra đúng là đang đuổi khách khiến Lăng Tiêu dở khóc dở cười không biết nói gì "Còn nữa, từ này tuyệt đối không lại tới đây tìm ta!" Ta chưa muốn bại lộ sớm
"Ân, ta đã biết!" Lăng Tiêu ủy khuất ứng thanh
"Là, chủ nhân"
Đoàn người Lăng Tiêu không dám chậm trễ thêm một giây nào, vội vội vàng vàng đi khỏi Phong phủ, tránh để oa nhi kia nổi giận ... Phong Chiêu Vân trở lại mật thất, nằm trên giường nghĩ ngợi một lúc, nàng đưa ra quyết định: Ngày mai, kế hoạch chính thứ bắt đầu!
Hết chương 4
|
Chương 5: Tái thiết lập tổ chức Mị Ảnh - Lấy tên Mị Ảnh cung
"Hồ Nhi, mang ta tới một nơi!" Mới sáng sớm, Phong Chiêu Vân đã lệnh cho Hồ Nhi mang nàng ra ngoài... Nàng nói "một nơi" thay vì nói rõ địa chỉ bởi vì chính nàng cũng không biết nó có tên là gì?
"Ân, tiểu thư." Hồ Nhi đáp ứng một tiếng, nhưng nàng đột nhiên thấy có chỗ không hợp lý, quay người lại hỏi: "Nhưng là tiểu thư muốn tới nơi nào a?"
"A, ta cũng không biết nó gọi là cái gì. Ngươi cư mang nhiều bạc một chút! Ngươi thường xuyên ra ngoài có lẽ biết nơi nào có nhiều đứa nhỏ không phụ mẫu tá túc chứ hả?"
"Ân, nô tỳ đã hiểu!" Rồi không nói thêm gì, Hồ Nhi mở hòm bí mật ở mật thất để lấy bạc., đúng vậy, bao nhiêu năm nay là tiêu xài bạc trong mật thất Phong phủ này, nó nhiều vô kể... Một lát sau nàng trở ra, đi về phía Phong Chiêu Vân, bế nàng lên đi ra ngoài để vào thành...
Vào thành, Hồ Nhi rẽ vào một ngõ nhỏ văng người, nàng tiếp tục bước đi rồi dừng lại ở một ngôi miếu đổ nát, nhẹ nhàng để Phong Chiêu Vân xuống, cả hai không nói gì bước vào
"Tỷ tỷ, tỷ lại tới nữa.." Một đứa nhỏ chừng sáu tuổi vừa nhìn đến Hồ Nhi lập tức chạy ngay tới, miệng không ngớt gọi nàng tỷ tỷ. Thì ra đây là nơi nàng thường xuyên tới để chăm sóc nhưng hài tử này mỗi lúc vào thành
"Ân, ta đã tới đệ có ngoan hay không?" Hồ Nhi mỉm cười nhẹ nhàng ôm lấy tiểu đệ đệ trên người nhem nhuốc
"Ngoan a..." Tiểu nam hài cười tươi để mặc Hồ Nhi ôm ấp, thực ấm áp..
"Vào trong!" Phong Chiêu Vân nhàn nhạt nói, đi vào bên trong miếu. Vào tới sâu phía trong, nàng nhìn thấy hớn một trăm hài tử ăn mặc rách nát đang ngồi ăn bánh bao, trong lòng nàng đột nhiên có một tia chua xót...
"Hồ Nhi, ngươi lại tới nữa sao? Chẳng phải ngươi mới đưa bạc cho ta sao?" Từ trong miếu, một đại thẩm bước ra mỉm cười nhìn Hồ Nhi, ánh mắt tràn ngập cảm kích
"Ân, Trương thẩm. Hôm nay ta mang tiểu thư nhà ta tới." Hồ Nhi cũng nhìn lại mỉm cười nói mục đích tới
"Quả là một hài tử xinh đẹp!" Vừa nhìn tới Phong Chiêu Vân, thiếu phụ bật thốt nói...
"Nhiều lời quá!" Phong Chiêu Vân lạnh lùng cắt lời "Ngươi, ngươi, ngươi.......ừm, và ngươi. Các ngươi có muốn theo ta." Nàng nhìn khắp một lượt, sau đó chỉ ra những người nàng cảm thấy có tố chất để trở thành một ám dạ chân chính. Hai mươi tám người được nàng chọn ra đều mang một ánh mắt lạnh băng, những kẻ như vậy rất thích hợp ý nàng
"A..." Đại thẩm ngoài ý muốn kêu khẽ một tiếng "Thật như vậy sao?" Có lẽ là nàng không biết mục đích thực sự, nhưng để những hài tử này có nơi nương tựa nàng rất vui vẻ
"Đúng thế. Bọn họ sẽ theo ta về, còn những hài tử kia, Hồ Nhi sẽ tới để chăm sóc thường xuyên. Vài năm nữa ta sẽ trở lại..." Phong Chiêu Vân nhàn nhạt nói, nàng sẽ lập ra một tổ chức mạnh nhất từ trước tới nay!
"Đa tạ tiểu thư!" Đại thẩm quỳ xuống dập đầu, nước mắt lã chã rơi vì cảm động
"Ngươi là ai?vì sao lại chọn bọn ta!" Một nam hài chừng chín, mười tuổi nhìn Phong Chiêu Vân, ánh mắt lộ rõ vẻ thắc mắc
"Ta là người có thể khiến các ngươi trở nên cường hãn," Nàng khẳng định chắc chắn
"Được. Bọn ta ở đây luôn bị lũ công tử tiểu thư kia khi dễ, ta sẽ đi theo ngươi!" Nam hài ánh mắt toát lên lạnh lẽo trả lời chắc chắn. không hiểu vì sao khi nghe lời khẳng định của oa nhi này, ý thức của hắn mách bảo phải tin vào nó
"Bọn ta cũng vậy!" Nam hài kia vừa dứt lời, những hài tử được nàng chọn trăm miệng một lời.
"Tốt lắm, từ nay ta sẽ là chủ nhân của các ngươi!"
"thuộc hạ ra mắt chủ nhân!" Hai mươi tám hài từ cùng quỳ xuống trước mặt nàng. Bọn họ chỉ cần có chỗ tốt ăn uống nghỉ ngơi là đã thỏa mãn, huống hồ chủ nhân còn cam đoan từ nay trở đi sẽ không ai dám khi dễ bọn họ, tất nhiên ai cũng đồng ý...
"Đứng lên đi! Các ngươi, muốn mạnh lên thì phải trải qua luyện tập cực khổ... nàng dừng lại quan sát phản ứng của đám hài tử kia, rồi tiếp tục nói: "Nếu ai không muốn cùng ta, giờ có thể đứng ra! ta sẽ thành toàn. Còn ai đã quyết định theo ta, phải trung thành tuyệt đối." Nàng nhìn đám trẻ tăng thêm vài phần lãnh khí
"Nguyện đi theo chủ nhân!" Tất cả lại một quỳ xuống, trăm miệng một lời cúi đầu cung kính!
"Tốt!. Đi thôi!"
Tiếp sau, Hồ Nhi bế Phong Chiêu Vân ra khỏi miếu hoang, không quên đưa cho Trương thẩm chút bạc trước khi đi! Hai mươi tám hài tử lần lượt bước theo phía sau. Trên đường đi, Theo thói quen, Phong Chiêu Vân cảnh giác kiểm tra xung quanh, nhưng có vẻ nàng quá đa nghi, suốt đường đi người ta chỉ tò mò nhìn bọn họ một chút rồi lại ai làm việc nấy. Trong đầu đều có chung suy nghĩ: "Chắc tiểu thư nhà nào đó muốn có người chơi cùng ấy mà..."
Về tới mật thất, nàng rời khỏi tay Hồ Nhi, phi thân tới giường băng,chớp mắt đã không thấy đâu . Hai tám hài tử ánh mắt khiếp sợ nhìn chủ nhân, nàng cư nhiên còn là người sao?
"Từ nay ta sẽ đích thân huấn luyện cho các ngươi. Tên của các ngươi sẽ phải đổi! Có ai ý kiến gì không?" Lúc bọn hắn/nàng nghĩ nàng đã ngủ, nàng bỗng nhiên lên tiếng
"Tất cả tùy theo chủ nhân!" Trăm miệng một lời
"Ân. Ngươi tên gì?" Nàng gật đầu hài lòng nhìn tới hài tử lúc ở miếu có gan hỏi nàng là ai, vấn
"Thuộc hạ tên Lãm Thiên!" Hắn cung kính đứng ra trả lời
"Từ nay ngươi gọi Ảnh Lãm"
"Ngươi tên gì?" Nàng nhìn sang nữ oa nhi bên cạnh
"Thuộc hạ tên Dạ Yến"
"Từ nay ngươi gọi Dạ Mị"
.............................................
Cứ như vậy, hai mươi tám hài tử được đặt tên theo cách của nàng, nam hài sẽ mở đầu tên có chữ Ảnh, nữ hài cuối tên có chữ Mị... Đó là tên tổ chức của nàng - Mị Ảnh! Nàng hài lòng gật gật đầu, nhìn sang Hồ Nhi:
"Ngươi đi chuẩn bị bữa trưa đi. Linh Mị, Song Mị, các ngươi đi lớn nhất ở đây, đi giúp Hồ Nhi. Còn lại theo ta lên trên tìm quần ao tắm rửa!"
"Là, chủ nhân/tiểu thư"
Thời gian thấm thoắt đã trôi qua ba năm, nàng nay đã sau tuổi... Ở hiện đại là đã đủ tuổi đi học rồi a... Hai tám thuộc hạ nàng thu nhận ngày đó giờ đã là một thân võ công tuyệt đỉnh. Trong đó, nội công và khinh công phải nói nhất đẳng giang hồ. Về võ công, nàng truyền cho bọn họ tất cả võ học của nàng khi ở hiện tại. Đó đều là những chiêu thức ám dạ tinh vi, một chiêu giết người... Còn riêng nàng, bốn tuổi, nàng luyện xong Ám Mị công, võ công độc môn của phụ thân. Hôm qua, nàng hoàn thành Vũ Mị thuật của mẫu thân. Nàng nhận thấy hai loại võ công này kết hợp với nhau sẽ không có đối thủ... Có thể nói, hiện giờ người có thể thương tổn nàng, chỉ đếm trên đầu ngón tay
Giờ này, nàng đang nằm nghỉ ngơi trên giường băng, đột nhiên tai khẽ động. Nàng nhếch mép cười, trở về thật sớm aaaa. Ảnh Tử và Ảnh Lãm đứng bên cạnh nàng nhận thấy có kẻ tới đây định động thân liền bị nàng ngăn lại. Mặc dù khó hiểu nhưng tuyệt nhiên không dám trái lệnh
"Chủ nhân, thuộc hạ đã trở lại!" Bên cạnh giường, hai thân ảnh một nam một nữ thình lình xuất hiện.
"Sớm hơn so với dự định!" Nàng lúc này mới từ từ mở mắt nhìn lên " Đứng lên đi!"
"Là, chủ nhân!" Tuyết Ảnh và Dã Ảnh đáp ứng một tiếng cùng nhau đứng lên, sau đó ánh mắt mới dời sang hai thân ảnh từ lúc bọn họ vào vẫn bất động đứng bên giường
"Ảnh tử, tập hợp mọi người!"
"Là" Ảnh Tử không thắc mắc nhiều, đáp ứng rồi phi thân rời đi, hiện giờ những thuộc hạ khác đang ở phía ngoài thảo nguyên gần đây để luyện tập nên hắn phải đi gọi bọn họ
"Các ngươi vất vả rồi! Thế nào, trong ba năm nay tiến bộ ít nhiều rồi chứ?" Nàng nhàn nhạt nhìn hai thân ảnh phía trước giường
"Ân,..." Tuyết Ảnh cùng Dã Ảnh đều không biết trả lời thế nào...
"Chúng thuộc hạ tham kiến chủ nhân!" Chỉ trong tích tắc, hai mươi tám người đã có mặt đầy đủ nhất loạt quỳ xuống
"Đứng lên cả đi!" Nàng nhìn tất cả một lượt thuộc hạ, sau đó mới từ tốn nói:
"Đây là tả hữu hộ pháp! Từ nay các ngươi đều phải nghe lệnh bọn họ trong trường hợp ta không ở đây! Đã rõ.
"Ra mắt tả hữu hộ pháp!"
"Đứng lên đi!" Dã Ảnh lạnh lùng nói
Nàng nhìn lướt qua đám thuộc hạ, nói tiếp: "Ta chính thức tuyên bố, thành lập tổ chức ám dạ Mị Ảnh cung. Từ nay, các ngươi là người Mị Ảnh cung. Có ai thắc mắc gì không?"
"Là, tất cả nghe theo chủ nhân!" Trăm miệng một lời. Thật ra quá trình luyện tập này, bọn họ đã nhận ra nhưng gì được học đều dùng để giết người, nhưng không ai có ý kiến, bọn họ đều hiểu được, để không có ai khi dễ được mình, mình phải đứng trên người ta! Hơn nữa, chủ nhân và Hồ Nhi đều đối xử với bọn họ rất tốt, cho bọn họ cảm giác thân thuộc như người nhà khiến không một ai có ý nghĩ không an phận!
"Tốt lắm! Tên của ta từ nay là Mị Ảnh."
"Là, chủ nhân!"
"Tuyết Ảnh, ngươi từ nay theo Hồ Nhi học Vũ Mị thuật!" Nàng nhìn sang Tuyết Ảnh nói, nhận được cái gật đầu đáp ứng của nàng, nàng mới nhìn Dã Ảnh nói tiếp: "Còn ngươi, theo ta học Ám Mị công! Còn lại chăm chỉ luyện tập cho ta!" "Thuộc hạ tuân mệnh!"
Đang ngồi thiền, bên cạnh nàng là nhị vị hộ pháp, Mị Ảnh đột nhiên mở mắt (từ nay ta đổi gọi nàng là Mị Ảnh nha)
"Chủ nhân, Xích Ma giáo có động tĩnh. Bọn chúng muốn xuất núi giệt trừ Lăng Kiếm sơn trang." Từ ngoài cửa, Ảnh Lãm phi thân vào quỳ xuống trước nàng
"Có chuyện đó sao? Thực không biết sống chết!" Dám động tới Lăng Kiếm sơn trang, chỉ có đường tử. Cách đây không lâu, nàng đã cử Ảnh Lãm và Song Mị theo dõi mọi động tĩnh phía xích ma giáo. Không ngờ bọn chúng nhanh tới vậy đã muốn động thủ... Hừ!!!
"Chủ nhân?" Tuyết Ảnh cùng Dã Ảnh vội thu lại lo lắng trong mắt, nhìn Mị Ảnh
"Các ngươi muốn đi?" Nàng sao lại không hiểu chứ!
"Này..." Dã Ảnh ngập ngừng, rồi như lấy hết can đảm, nói tiếp: "Cho phép thuộc hạ nói thẳng. Tiêu sư phụ đối với chúng thuộc hạ mấy năm nay đều rất tốt, cũng rất tận tâm, giờ người gặp chuyện, chúng thuộc hạ không thể làm ngơ"
"Rất đúng ý ta!" Nàng mỉm cười "Ảnh Tử!"
"Có thuộc hạ" Một thân ảnh chớp nhoáng xuất hiện
"Ngươi chọn ra một số người cùng nhị vị hộ pháp đi hỗ trợ Lăng Kiếm sơn trang. Nhớ phải tuyệt đối cẩn thận, Xích Ma giáo không phải đùa
"Thuộc hạ đã rõ" Ảnh Tử cung kính đáp
"Tạ chủ nhân" Tuyết Ảnh cảm kích nhìn nàng
"Tuyệt đối thành công, an toàn trở về! Ngày mai xuất phát"
"Thuộc hạ nhất định làm tốt!" Đợi mọi người đi hết chỉ còn lại nhị vị hộ pháp của mình, nàng mới nói nhẹ nhàng
"Hồ Nhi, ta biết ngươi nghe hết mọi chuyện rồi, xuống đây!" Nàng biết Hồ Nhi nãy giờ vẫn đứng phía trên mật thất nghe thấy mọi chuyện...
"Tiểu...tiểu thư!" Nghe thấy giọng nói lạnh lùng vang lên gọi tên mình, Hồ Nhi toàn thân phát lạnh, mở cửu mật thất đi xuống
"Ngươi lo lắng cho tiêu thúc?" Nàng cười gian xảo nhìn Hồ Nhi đang run rẩy cúi người "Thật ra ta nhận thấy thúc ấy thực để ý người" Nàng dừng lại nhìn xem phản ứng của người phía trước
"Tiểu thư là nói thật, Tiêu ca..." Hồ Nhi nhìn lên, mặt khiếp sợ, tiểu thư đang cười...
"Nhớ bảo trọng!" Nàng cười nói tiếp "Xong việc này cũng không cần trở về. Ta có thể tự chiếu cố chính mình" Nhìn thấy Hồ Nhi rơi nước mắt, trong lòng Mị Ảnh thật ấm áp, nhưng nàng thù hồi nét cười, lạnh giọng "Ngươi khóc cái gì? Im miệng cho ta!"
"Ân, ân tiểu thư!" Hồ Nhi ủy khuất tiếp tục nức nở
"Được rồi, các ngươi đi chuẩn bị để ngày mai xuất phát đi thôi!" Nàng sẽ rất nhớ Hồ Nhi a..
Ngày hôm sau, Ảnh Tử dẫn theo hơn mười thuộc hạ của Mị Ảnh cung theo sau Tuyết ẢNh và Dã Ảnh cùng Hồ Nhi tới Lăng Kiếm sơn trang trong âm thầm. Nửa tháng sau, tất cả đều trở về bình an, trừ Hồ Nhi
"Chủ nhân, Xích Ma giáo lần này cử ra ít người nên bọn thuộc hạ mới nhanh chóng tiêu diệt bọn chúng như vậy! Nhưng không biết lúc nào chúng lại gây khó dễ cho Lăng Kiếm sơn trang lần nữa.." Tuyết Ảnh báo cáo
"Hồ Nhi và Tiêu thúc tốt đẹp chứ?" Nàng biết hiện giờ Xích Ma giáo đang bị tổn hại nên tạm thời sẽ không một lần nữa tìm tới Lăng Kiếm sơn trang gây sự nên nàng trực tiếp chuyển chủ đề sang nhiếp thân thị nữ...của mẫu thân
"A, hồi chủ nhân, Hồ Nhi tỷ bị thương nên ở lại Lăng Kiếm sơn trang để chữa thương ạ"
"Chúng ta sắp có đại hỷ rồi" Nàng không tin chỉ chữa thương không thôi... Tiêu thúc mà không làm gì đó mới là lạ!!! "Được rồi, các ngươi làm tốt lắm, đi đường mệt mỏi rồi, đi nghỉ ngơi đi!"
"Tạ chủ nhân!"
Hết chương 5
|