Mị Ảnh
|
|
Chương 11: Đồng minh mới - Quan lão đầu được cứu
Mị Ảnh hài lòng khi những nữ nhân kia chịu yên tĩnh lại. Nàng chú ý nghe ngóng động tĩnh xung quanh, hoàn hảo chỉ có 2 tên canh giữ ở cửa, quan sát căn phòng, nàng mỉm cười phát hiện có một lỗ thông gió vừa đủ cho tiểu bảo bối của nàng lọt vào. Rút bên hông ra một cây sáo trúc trạm khắc tinh tế xinh đẹp đưa lên miệng khẽ thổi. Không có bất kì âm than nào phát ra, một vài nữ nhân không khách khí cười nhạo nàng. Nàng lạnh lùng liếc nhìn khiến những nữ nhân kia biết điều im bặt. Không lâu sau từ lỗ nhỏ xuất hiện một con chim ưng không lớn k nhỏ sà xuống, bay đến đậu lên vai nàng, khẽ dụi dụi cải mỏ vào cổ nàng làm nũng. "Bảo bối ngoan, tốc độ vẫn là hảo nhanh nha" Theo nàng quan sát lúc bị bắt đi thì chỗ này không xa Mị Ảnh cung của nàng bao nhiêu. Nếu là dùng ngựa cũng chỉ mất 1 buổi sáng liền tới, dùng khinh công cũng cùng lắm khuyến mãi thêm 1 buổi chiều mà thôi. Và tất nhiên bảo bối ngoan của nàng - Ngân Ưng thì chỉ mất vài canh giờ là tới nơi a. Nàng không chậm trễ lấy trong ngực ra mảnh giấy nhỏ cùng cây bút mực tự chế, cuối cùng có ngày cần dùng chúng. Nàng nhanh chóng viết trọng điểm vào mảnh giấy: Linh Mị, Dạ Mị, Ảnh Tử, Ảnh Lãm lập tức đến chỗ ta. Không cần manh động! Đột nhập nơi ta bị giam giữ nghe chỉ thị Viết xong nàng cuộn tròn mảnh giấy bỏ vào ống trúc dưới chân Ngân Ưng, tay vuốt nhẹ lông nó thì thầm "Mau đi. Mang đến chỗ tả hộ pháp" Ngân ưng nghe hiểu phật cánh bay ra ngoài. Rạng sáng ngày hôm sau, bên ngoài cửa phòng có tiếng động tuy nhỏ đến tựa hồ nghe không được nhưng cũng đủ làm Mị Ảnh nàng thanh tỉnh, cùng lúc nàng tỉnh lại, cũng có một đôi mắt từ từ mở ra nhìn chăm chú nàng. Cửa phòng mở, từ bên ngoài 4 thân ảnh 2 cao 2 thấp tiến vào. Nàng mỉm cười đứng dậy tiến về phía họ, còn ai ngoài người Mị Ảnh cung nàng đây? Mặc dù đã mấy năm không gặp cung chủ nhưng dựa vào khí tức người đối diện cả 4 người không hẹn cùng quỳ xuống, đồng thanh nhỏ giộng hô: "Thuộc hạ chậm trễ mong chủ nhân trách phạt" "Đứng lên! Nghe ta phân phó đây!" Thấy 4 thuộc hạ của mình đều đứng lên cúi đầu nhận mệnh, Mị ảnh nhàn nhạt nói tiếp: "Ta phải lập tức về Dược cốc cứu quan lão đầu, đã sắp hết thời gian sợ là lão trụ không đc mấy ngày nữa. Linh Mị ngươi thay thế ta ở lại đây, Ảnh Lãm Ảnh Tử giả trang thành 2 tên gác cửa kia, Dạ Mị đi cùng ta" "Thuộc hạ đã rõ" Đúng lúc này một tiếng nói mê người vang lên sau lưng Mị Ảnh, nàng đã biết có người nhìn mình nhưng là không buồn để tâm, chờ người kia lên tiếng, đúng như nàng nghĩ, Mị Ảnh khẽ nhếch khóe môi "Nghe ngươi nói thì người kia tính mạng đang nguy hiểm, ta biết chút y thuật có thể giúp được ngươi" "Ta lấy gì để tin tưởng ngươi?" Mị Ảnh k quay mặt lại hỏi "Dựa vào thân thế của ta được chứ!" Điền Nhã Nhã biết nữ hài tử trước mặt đã sớm phát hiện mình nên nhanh chóng đi lên. Y thuật của nàng không coi là nhất thiên hạ, cùng lắm chỉ được gọi một tiếng tiểu Hoa Đà mà thôi. Nghe về người mà nữ hài nhắc đến có vẻ như rất nguy kịch, nàng không thể thấy chết không cứu a... Hơn nữa Đại tỷ nàng cùng tam muội nàng có vẻ như cũng đã tới trang rồi, đợi ra khỏi đây nàng báo tin cho 2 người họ mới được. "Ngươi là?" Mị Ảnh biết người kia thân thế không tồi, bất quá thực sự không đoán được nàng là ai "Vô Ảnh sơn trang nhị tiểu thư Điền Nhã Nhã" "Nga~~~. Vậy thì đi thôi!" Mị Ảnh quay sang Dạ Mị ám chỉ, nàng lập tức hiểu đc "Thông báo tình hình cho tả hộ pháp. Đi!" "Chủ nhân bảo trọng"
|
Chương 11 (Tiếp)
Đi hết một ngày một đêm cuối cùng các nàng cũng dừng chân phía dưới núi, chỉ cần đi một lên núi một đoạn là tới Dược cốc... “Oa, không ngờ đây là Dược cốc nha~” Điền Nhã Nhã không kiêng kị nhìn nhìn xung quanh, miệng không ngớt lải nhại “Ta đến thế giới này cũng được hai năm vậy mà địa phương này chỉ có trên truyền thuyết không ngờ ta cũng đặt chân tới... hahaha” “Ngươi... không phải ở thế giới này?” Mị Ảnh bắt đúng trọng tâm, không phải là đồng hương của nàng chứ? “Ân, là ta lỡ lời. Chuyện này có nói ra ngươi cũng sẽ không tin. Haizz” Điền Nhã Nhã đã có kinh nghiệm, lúc mới xuyên qua tới thế giới này, mỗi lần nàng nói rõ thân phận của mình đều bị mắng thành người điên. Aizz, chắc chắn cô nương nhỏ này sẽ không tin chuyện nàng từ tương lai chạy tới a “Ta đương nhiên sẽ tin...” Dừng một lát Mị Ảnh nhàn nhạt cười, đây là lần đầu tiên nàng cười nụ cười xuất phát từ nội tâm, nhẹ nhàng nói tiếp trước ánh mắt kinh ngạc của Điền Nhã Nhã “Bởi vì ta cũng giống ngươi!” “A?” Điền Nhã Nhã đang định tiếp tục thì phát hiện có ng tới, nàng lập tức bị Mị Ảnh kéo đi, các nàng vừa kịp lúc tới vị trí an toàn thì một đám người khoảng 30 tên, nhìn kĩ thì rõ ràng là “danh môn chính phái” trong miệng thiên hạ đang từ xa đi tới, Mị Ảnh hừ lạnh, chăm chú quan sát nghe ngóng động tĩnh bọn họ “Phí chưởng môn, lần hành động này tuyệt đối không thể có sơ sót, nhất định phải diệt trừ Dược cốc” Lời nói trong miệng người kia có phần không tin tưởng “Tạ chưởng môn xin yên tâm, thông tin chính xác ta nhận được cách đây mấy ngày nói Dược Quan đang bị thương nghiêm trọng, khó mà qua khỏi, đệ tử của hắn đã đi khỏi cốc để tìm giải dược, đây là cơ hội tốt để diệt trừ hắn ta. Nếu ngươi không tin tưởng có thể không đi cùng!” Người được gọi Phí chưởng môn không vui nói “Chưởng môn, đã đến dưới chân núi, nhưng đường lên núi không biết đi như thế nào?” Một tên thuộc hạ đi tới trước nhìn một chút quay lại thông báo với Phí chưởng môn “Ha ha, nghĩa tử của ta là đệ tử của Dược Quan, chính là hắn thông tri cho ta chuyện của Dược Quan, tất nhiên hắn cũng sẽ đến đưa chúng ta lên núi” Phí chưởng môn tự tin mười phần, mắt cao hơn đầu không thèm xem ai ra gì Ở chỗ nấp, Mị Ảnh đang vô cùng tức giận, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay nhưng nàng lại chẳng hề hay biết. Điền Nhã Nhã nhận ra khác thường của nàng, tay nhẹ nhàng đặt lên vai nàng, nhỏ giọng nói “Có cần ta hỗ trợ giệt lũ người chính phái này không? Ta vốn đã không vừa mắt bọn chúng lâu nay.” “Đợi đi, ta muốn biết nội gián là kẻ nào” Mị Ảnh không nhanh không chậm nói, trong mọi trường hợp nàng luôn luôn bình tĩnh cơ trí “Được!” Điền Nhã Nhã chăm chú nhìn Mị Ảnh, nàng càng nhìn càng bị cuốn hút, cùng lắm chỉ là một cái tiểu cô nương, nhưng bực này cơ trí cùng bình tĩnh, nàng bội phục! Đúng lúc này từ trên núi có tiếng bước chân vọng xuống khiến Mị Ảnh chú ý, người xuất hiện lại nằm ngoài dự đoán của nàng. Người này nàng biết, hắn ở Dược cốc im lặng, không thường cùng người khác nói chuyện, thì ra nội ứng là hắn! Nàng quanh lại nhìn Điền Nhã Nhã, nhẹ giọng thì thầm “Đợi bọn chúng nói chuyện xong chúng ta giải quyết gọn gàng, không thể để 1 tên nào thoát!” “Được!” Giờ phút này trong mắt Điền Nhã Nhã tràn ra tia hưng phấn. Đã thật lâu gác kiếm rồi, giờ này nên khởi động chân tay một chút nếu không sẽ bị ăn mòn mất, ha ha Đang lúc những kẻ tự xưng là “danh môn chính phái” cùng tên nội ứng trao đổi, một tiếng cười thanh thúy phát ra theo sau là hai thân ảnh nhẹ nhàng phiêu phiêu mà tới, dừng trc mặt bọn chúng, tay phải Mị Ảnh khẽ cử động đem tên nội ứng chế trụ, hai mặt nàng sắc bén nhìn chằm chằm hắn khiến toàn thân hắn đông cứng lại, miệng lắp bắp... “Tiểu... tiểu.. thư!” “Còn gọi ta là tiểu thư?” Mị Ảnh hừ lạnh, giọng nói lại trong trẻo lạnh lùng câu hồn người, khuôn mặt lạnh như băng nhưng lại khiến ánh mắt những tên nam nhân kia nổi lên tham lam cùng sắc dục “Một tên thuộc hạ phản chủ, ta còn giữ ngươi làm gì?” Lời nói vừa dứt, máu trong miệng tên kia trào ra, chết không nhắm mắt Những người còn lại hớp một ngụm khí lạnh, nàng... còn là người sao? Quá độc ác đi! Nhưng khi nhìn đến đường nét khuôn mặt sau tấm khăn lụa mỏng lại làm bọn chúng một phen nhộn nhạo không thôi. Trên đời thực sự có một mỹ nhân như vậy sao? Đệ nhất mĩ nhân thiên hạ Điền Tố Tố so sánh với nàng cũng không bằng một phần... “Các người đã muốn tìm chết, ta cũng không thể làm các ngươi thất vọng” Lời nói ngông cuồng của nàng khiến những kẻ đang say mê sắc đẹp của nàng giật mình tỉnh lại, quá cuồng ngôn rồi! “Chỉ bằng hai ngươi các ngươi? Cũng không nhìn xem chúng ta là ai?” Tạ chưởng môn không vui hừ hừ mũi, bị hai con nhóc khinh thường hắn làm sao chịu đựng?Đường đường là chưởng môn Tạ Ỷ môn đứng thứ 8 bảng xếp hạng danh môn chính phái, hắn sao có thể nhịn? “Câu này phải để ta nói mới đúng” Điền Nhã Nhã tựa tiếu phi tiếu nhẹ nhàng thốt “Chỉ bằng các ngươi cũng mơ tưởng tiêu diệt Dược cốc? Lại thật không may gặp chúng ta ở đây. Nói nhiều với đám người vô sỉ này chỉ tổ bẩn miệng, giết!” Kết thúc câu nói, thân ảnh nàng lóe lên, chân phải vung lên, nhuyễn kiếm bật ra rơi vào trong tay nàng, thân ảnh như quỷ mị quang mang phóng vào trong đám người, từng tiếng la hét vang khắp chân núi, máu chạy thành sông cũng nói không ngoa. Mị Ảnh câu môi cười cười nhìn thân ảnh Điền Nhã Nhã, nàng có lẽ không cần ra tay nữa... Đang mỉm cười, một luồng sát ý đánh úp về phía nàng không chừa đường lui. Có lẽ sát ý này đối vs người khác không thể cản phá không có nghĩa nàng cũng không thể. Tay phải bên hông khẽ động, trường tiên được ngụy trang thành thắt lưng được nàng vung ra nhắm thẳng luồng sát ý đánh tới “Hự! Ngươi...” “Tạ chưởng môn, không ngờ danh môn chính phái các ngươi rất thích đánh lén, ta cuối cùng cũng đc mở mang tầm mắt! Hừ... Để ngươi sống quả thực làm mất uy danh của cụm từ “chính phái”” Không đợi Tạ chưởng môn trăn trối, trường tiên lần thứ 2 xuất động, không thể nghi ngờ, yết hầu Tạ chương môn nát bấy!!! Những người còn lại thấy Tạ chưởng môn có võ công cao nhất trong bọn họ cũng chỉ bởi 1 kích của nữ nhân kia mà mất mạng, còn ai dám đối khác. Hơn hai mươi người quay đầu bỏ chạy, hi vọng nhỏ nhoi sống sót. Nhưng tiếng cười quỷ mị sau lưng truyền tới như tu la đến từ địa ngục của Mị Ảnh lập tức dập tắt hi vọng kia, hai chân bọn chúng đều nhũn ra, sau đó lời nói êm ái truyền vào trong tai “Muốn chạy? Cửa nhỏ cũng không có!” Giải quyết xong đám người “danh môn chính phái”, Mị Ảnh phủi phủi vết máu dính trên bạch y thánh khiết của mình, máu của bọn họ quá ô nhiễm rồi! “Ha ha ha” Tiếng cười sảng khoái của nam nhân khiến Điền Nhã Nhã bất giác giật mình, tay cầm nhuyễn kiếm siết chặt, tại sao nàng không hề phát hiện xung quanh có người? Điều này chứng tỏ người kia võ công cao hơn nàng rất nhiều. Ngược lại với Điền Nhã Nhã, Mị Ảnh thực trấn định, nàng sớm phát hiện có người, lúc định ra tay thì ngửi được mùi hương quen thuộc, là hắn... Đã nhiều năm rồi nhưng mùi hương đặc biệt của hắn nàng vẫn cảm nhận được, không ngờ nhóc con có đôi mắt đặc biệt giờ đây đã ra dáng một nam nhân thực thụ. Nghĩ đến đó bất giác khuôn mặt nạng nhiễm một tầng mây đỏ, khẽ ho một tiếng, ngước ánh mắt lạnh nhìn 2 nam nhân đi tới “Đã lâu không gặp!” Câu nói của nàng khiến nam nhân che mặt nạ có chút hoảng hốt, nàng biết hắn? Nhưng là hắn không biết nàng nha~ Đôi mắt của hắn chạm vào đôi mắt lạnh của nàng, cảm giác quen thuộc khiến hắn khó hiểu, ánh mắt nàng không chán ghét, không sợ hãi, chỉ có chăm chú, ánh mắt này hắn đã từng gặp, nhưng là của một cô bé, giờ này ở trên mặt nàng, hắn có chút thất thần, là nàng! Hắn khẳng định “Là nàng?!” Đây không phải là câu hỏi, Ít ra nghe vào trong tai Mị Ảnh là như thế, hắn nhớ ra nàng! “Đúng vậy! Là ta!”
|
Chương 11 (tiếp)+ Chương 12: Bày tỏ tình cảm
Nhiều năm trước vô tình gặp mặt, ấn tượng của nàng là mùi hương đặc biệt mà một đứa trẻ không thể có của hắn đã in sâu vào tâm trí nàng. Nàng nhận định hắn, thưởng thức hắn, thích thú màu mắt xinh đẹp của hắn. Còn hắn, Mộng Kỳ Doãn hắn bị người người xa lánh ghét bỏ, mọi người đều e ngại màu mắt huyết sắc của hắn, nhưng chỉ riêng nàng nói nó thật đẹp, ánh mắt nàng chăm chú thưởng thức, hắn biết nàng là nói thật lòng, hắn để ý nàng, cũng tìm nàng nhiều năm như vậy, cư nhiên hiện tại có thể gặp được nàng đứng trước mắt hắn. Dung nhan của nàng trổ mã xinh đẹp, hắn thất thần ngắm nhìn, chân tâm một phen nhộn nhạo. Hắn không phải người háo sắc, nhưng nhìn thấy nàng hắn thấy mình thật vô sỉ, cư nhiên muốn nàng.. “Các người đứng đó nhìn nhau làm cái gì? Còn không mau lên núi cứu Quan lão đầu” Điền Nhã Nhã buồn bực, không ai thấy sự có mặt của nàng nha~ Nàng cũng bắt chước Mị Ảnh gọi Dược Quan là Quan lão đầu “Dược cốc chủ hắn làm sao?” Lúc này Ảnh đứng như vô hình phía sau Mộng Kỳ Doãn đột nhiên lên tiếng, bọn hắn là tới đây cầu y, Dược cốc chủ có mệnh hệ nào thì chủ tử phải làm sao a? “Đi rồi nói!” Mị Ảnh ngắn gọn. Nàng dẫn đường đi lên núi “Các người tới nơi nay hẳn là cầu y? Trúng độc?” “Hư” Nàng vừa nói xong, phía sau nghe được tiếng rên khẽ của Mộng Kỳ Doãn, nàng vội vàng quay đầu, lo lắng nhìn hắn, chân không tự chủ bước nhanh quanh lại “Ngươi... trúng độc?” Tay nhanh nhẹn bắt lấy cánh tay hắn, hắn trúng độc nhưng thân thủ ghê gớm như vậy, có thể tưởng tượng nếu bình thường hắn sẽ lợi hại như thế nào. Chăm chú tìm mạch tượng, cái trán xinh đẹp khẽ nhíu, rồi từ từ thả lỏng, độc hắn trúng phải cũng không nguy hiểm đến tính mạng, hiện giờ mau chóng cứu Quan lão đầu rồi giải độc cho hắn sau, chỉ là độc này phát tác rất đau đớn, thấy hắn vì độc phát mà nhíu mày, gương mặt hiện vẻ thống khổ, lòng nàng thắt lại, thì ra hắn đau, nàng cũng sẽ đau như thế! Từ bao giờ nam nhân này lại có phân lượng trong lòng nàng như thế? Nếu bọn họ không gặp lại nhau chẳng phải sẽ là bèo nước thôi sao? “Tiểu thư, chủ tử hắn trúng độc gì? Có thể giải hay không” Ảnh thấy Mị Ảnh bắt mạch, có thể khẳng định đây là người Dược cốc, không khỏi vội vàng hỏi ra tiếng “Hắn không sao, hiện giờ ta đang gấp rút chữa thương cho sư phụ, các ngươi đợi ta cứu sư phụ xong sẽ điều chế giải dược cho hắn. Độc này chưa thể làm gì hắn, chỉ là lúc độc phát sẽ rất đau đớn” Nói tới đây nàng khẽ nhíu mày, khuôn mặt đen lại, kẻ hạ độc quả thật rất độc ác. Mị Ảnh chú ý thần sắc lo lắng của Ảnh, mỉm cười nhìn hắn, đây cũng là câu nói dài nhất nàng từng nói, chỉ vì thấy sự lo lắng của hắn với nam nhân, không hiểu sao nàng tin tưởng hắn, muốn hắn thả lỏng tâm tình. Bốn người tiếp tục lên núi, Mộng Kỹ Doãn vì độc đột nhiên phát khiến cả người vô lực đang được Ảnh cõng trên lưng. Tiến đến cổng cốc, hai tên thuộc hạ đứng ra ngăn cản, lúc thấy Mị Ảnh, cả hai vui mừng, cùng quỳ một chân xuống, đồng thanh hô “Tiểu thư đã trở lại” “Ừ. Bảo người chuẩn bị phòng cho 2 vị công tử nằm nghỉ, ta đi phòng Quan lão đâu” “Dạ tiểu thư” Hai tên thuộc hạ nhanh nhẹn đi làm việc nàng giao phó, đưa Mộng Kỳ Doãn cùng Ảnh đến khách phòng trong cốc “Đi thôi” Mị Ảnh quay sang nói với Điền Nhã Nhã Cả hai đi về phía Quan Phong các là chỗ nghỉ ngơi dưỡng thương của Dược Quan, đến gần cửa phòng, người đi ra là Tuyết Ảnh, vừa nhìn thấy Mị Ảnh, hai mắt tựa hồ phát sáng, loang loáng xuất hiện nước mắt long lanh. “Chủ nhân, người đã về” “Ừ, tình hình sư phụ ta sao rồi?” “Dược cốc chủ sau khi chủ nhân đi được 4 ngày thời gian thì không hiểu sao bị ngất đi, đến hiện tại vẫn không tỉnh “Ta xem xem” Điền Nhã Nhã đi vào trong phòng, nhanh nhẹn đến bên giường “Chủ nhân nàng...” “Không sao, ngươi đi nấu chút nước ấm, ta cùng Điền cô nương chuẩn bị phối thuốc trị thương “Dạ chủ nhân” Nhận thấy tin tưởng của chủ nhân đối với cô nương kia, Tuyết Ảnh cũng không còn nghi ngờ nữa, nhanh chóng đi phòng bếp sai người nấu nước Đã có dược liệu trọng yếu là Phong độc, lại có sự trợ giúp của Điền Nhã Nhã, Dược Quan uống thuốc xong có chút tỉnh lại, nói mấy câu cùng Mị Ảnh do mệt mỏi lại chìm vào giấc ngủ. Mị Ảnh nhận thấy lão không còn nguy hiểm, liền để Điền Nhã Nhã cùng Tuyết Ảnh ở lại chăm sóc, một mình ra cửa đi đến khách phòng. Chương 12: Đên phòng được thuộc hạ báo lại, Mị Ảnh không do dự đẩy cửa bước vào. Mộng Kỳ Doãn thanh tỉnh ngồi trên giường hai chân khanh lại điều tức, nhận thấy có người vào, hắn nghĩ là Ảnh nên mở miệng hỏi “Nàng đang làm gì?” Thấy “Ảnh” không đáp lời, hắn tiếp tục nói “Thì ra nàng vẫn nhớ ta, ta tìm nàng lâu như vậy, đến lúc gần mất hết hy vọng thì lại gặp nàng. Ngươi nói xem ta có tên cảm ơn tên đã hạ độc ta hay không?” vẫn không thấy “Ảnh” trả lời... Hắn sửng sốt mở mắt, trước cửa là khuôn mặt nàng đã được tháo đi màng che mặt mỏng, ánh mắt huyết sắc của hắn mở to, nhưng lại cúi đầu, sợ dọa đến nàng “Ngươi tìm ta?” Mị Ảnh mờ mịt “Tại sao” “Ta... “ Hắn không biết nói gì “Ngẩng mặt lên!” Nàng muốn ngắm khuôn mặt của hắn a==! Cũng rất muốn nhìn đôi mắt xinh đẹp của hắn “Ân?” Đến hắn mờ mịt, nhưng lời nói có chút bá đạo của nàng hắn lại k thấy khó chịu, ngoan ngaonx nghe lời ngẩng lên khuôn mặt vì trúng độc mà thần sắc hơi khó nhìn “Trả lời ta. Vì sao phải tìm ta?” “Ta...” Tiếp tục trầm mặc, hắn nên giải thích như thế nào? Vì nàng là nữ nhân duy nhất không ghét bỏ ánh mắt hắn, hay vì cái gì? Vì sao hắn phải tìm nàng? Hắn cũng không thể lí giải nha~ Thấy hắn trầm mặc không nói, trong lòng nàng có chút mất mát, nàng thấy người ta nói đến tình cảm nam nữ, ngẫm nghĩ thì đúng là nàng thích hắn, nhưng là hắn thì sao? Hắn tại sao tìm nàng nàng cũng mơ hồ hiểu rõ, nhưng vẫn muốn xác thực một chút, không ngờ hắn chậm chạp không nói nguyên nhân, nàng buồn bực! Thực sự buồn bực nha~ Một sát thủ máu lạnh như nàng tại sao tồn tại thứ tình cảm này? Hay do nàng xuyên không? Lí do thực vớ vẩn! “Ngươi thích ta?” Buồn bực để trong lòng lâu ngày sẽ thành bệnh, nàng thẳng thắn hỏi hắn “Ân” Đây là câu khẳng định nha~ Lòng nàng lâng lâng một chút. Vì sao nàng coi trọng cái nam nhân mới gặp mặt hai lần này đối với nàng đã không trọng yếu, nàng chỉ biết hắn thấy nàng giết những người kia không hề tỏ ra chán ghét ngược lại hắn cười, cười sảng khoái, nàng thích! “Nàng tại sao nhận ra ta?” Hắn không hỏi nàng có thích hắn không, vì mơ hồ hắn cảm nhận ánh mắt nàng nhìn chăm chú vào hắn không tạp chất đã khiến hắn rất vui vẻ rồi “Mùi hương của ngươi” “A?” Câu trả lời của nàng làm hắn giật mình không nhẹ “Lại đây!” Nàng nhìn chăm chú hắn, lại là mệnh lệnh “Nàng rất bá đạo!” Hắn mỉm cười, xuống giường đi ra phía cửa đứng đối diện nàng. Không biết nàng lại sắp làm gì. Nhưng hành động tiếp theo của nàng khiến hắn không cười nổi nữa... Nàng ngẩng đầu nhìn chăm chú ánh mắt hắn, mắt nàng khẽ cong di chuyển xuống phía dưới một chút là đôi môi mỏng của hắn. Nhón chân, đem môi nàng hướng lên chạm nhẹ vào môi hắn. Tại sao không có cảm giác a? Chẳng lẽ hắn không phải chân mệnh thiên tử của nàng? Hắn ngu ngơ... Nàng vừa làm gì? Hắn biết nàng vừa mới làm cái gì. Tuy chưa ăn thịt heo cũng nên nhìn heo chạy rồi chứ, huống hồ cơ nghiệp Vô Ảnh cũng của hắn còn có mấy thanh lâu rải khắp các nước... Nàng vừa mới hôn hắn a? Mặt hắn thoáng chút đỏ bừng, khuôn mặt nàng đăm chiêu như đang suy nghĩ lại khiến hắn khó hiểu cùng mờ mịt, tại sao lại chỉ có mình hắn đỏ mặt, còn người gây chuyện là nàng thì làm ra một bộ mặt như vậy??? Không cam lòng! Hắn đương nhiên không cam lòng! Nàng còn định chạy? Thấy người gây chuyện là nàng quay người đi ra ngoài, hắn nhanh tay nắm được tay nàng, kéo mạnh nàng vào lòng “Nàng gây chuyện xong còn muốn chạy?” “A?” Hôn hắn xong không có cảm giác, nàng không nghĩ nhiều rầu rĩ đi ra ngoài (lướt qua như thế thì cảm cái gì giác nha tỷ?) Thấy thân mình bị kéo mạnh vào một vòng tay ấm áp, lại nghe câu nói của hắn, nàng giật mình, sau đó nhịp tim gia tốc. A? Tại sao hôn thì không có cảm giác, nhưng được hắn ôm thì lại cảm thấy tim đạp nhanh??? Nàng mờ mịt!!! Không có tiền đồ! “Tên của nàng?” Hắn thành âm mê hoặc hỏi “Ân?” Hắn nói gì? “Cho ta biết tên của nàng!” Hắn lặp lại, rất kiên nhẫn Mị Ảnh ngước khuôn mặt trong ngực hắn lên, nàng nhìn đến chiếc cằm nhọn quyến rũ của nam nhân đang ôm mình, không đủ sức phản kháng, hay nàng không muốn phản kháng? “Chiêu Vân, Phong Chiêu Vân!” Là tên thật của nàng, không phải danh hiệu Mị Ảnh theo nàng bao năm mà là tên được mẫu thân đặt, ở cả hai kiếp làm người “Chiêu Vân, Chiêu Nhi” Mộng Kỳ Doãn lặp lại như muốn khắc sâu tên của nàng vào đáy lòng “Từ nay ta có thể gọi nàng Chiêu nhi hay không?” “Ân” Không hiểu sao khóe miệng nàng giơ lên, thánh khiết mà xinh đẹp “Doãn, ta biết ngươi” Nàng tất nhiên biết hắn. Tứ Hoàng tử Mộng La quốc, đôi mắt màu máu của hắn không thể có trên khuôn mặt người thứ hai. Chỉ là mấy năm trước hắn đã rời khỏi hoàng cung, không một ai biết tung tích hắn, cư nhiên kể cả nàng. Lúc gặp lại hắn dưới chân núi, mặt nạ phối chế đặc biệt che đi đôi mắt, nên nàng chỉ có thể dựa vào mùi hương nhận ra hắn “Lúc nãy, vì sao hôn ta” rồi lại bỏ đi? Hắn muốn hỏi là vế sau, nhưng ngừng miệng kịp thời, trêu đùa nàng một chút, từ lúc nào hắn lại phúc hắc như vậy? “Có sao?” Nàng tất nhiên không nhận chuyện mất mặt như vậy a “Nàng...” Hắn nheo mắt nguy hiểm cúi nhìn người trong ngực đầu cúi rất thấp kia, buồn cười, cuối cùng không nhịn đc cười ra tiếng “Ngươi... ngô” Nàng thấy hắn cười liền ngẩng mặt không kiêng nể trừng mắt hắn, dầu nhỏ vừa ngẩng lên, cái miệng nhỏ lập tức bị che lại, lúc này tim nàng càng đập lợi hại, đôi mắt mở to nhìn khuôn mặt phóng đại của hắn, thật đẹp nha “Nhắm mắt” Giọng nói ôn nhu mà bá đạo của hắn vang lên bên tai nàng, Mị Ảnh ngoan ngoãn nhắm mắt, lúc này hắn lại hung hăng hôn xuống, đùa không vậy, nàng cứ mở mắt ra nhìn hắn như vậy, dă mặt mỏng của hắn cuối cùng cũng bị đốt cháy... Nụ hôn này không còn nhẹ nhàng như vừa rồi, hắn chăm chú mút lấy cánh môi hồng phấn xinh đẹp của nàng, khiến nàng tê dại mềm mại nằm trong lòng hắn, miệng bất giác ngâm ra tiếng “Doãn” Nàng vô lực mềm mại gọi càng làm hắn không suy nghĩ được thêm điều gì, gắt gao ôm chặt nàng, miệng lại cúi xuống nuốt lấy lời nàng sắp nói, lưỡi không kiêng dè xâm nhập tìm tòi trong miệng nàng, một chút khí lực còn sót lại của Mị Ảnh đã không còn, đầu óc nàng mơ hồ, thân thể mềm mại xụi lơ dựa hoàn toàn vào hắn “Chủ tử không thấy tiểu thư.. A?” Ảnh đứng hình, đập vào mắt hắn là hình ảnh chủ tử đang ôm hôn một nữ nhân, chủ tử trúng độc nhưng không có trúng xuân dược nha~ Như thế nào cái kia... “Nhắm mắt quay mặt lại” Nhìn thấy người đến là Ảnh, trong mắt Mộng Kỳ Doãn có một tia nguy hiểm toát ra, phá hỏng chuyện của hắn, xem hắn xử trí như thế nào! Hừ! “Là, chủ tử” Chủ tử nổi giận! Hắn biết mình xuất hiện không đúng lúc phá hư chuyện của chủ tử, lập tức nghe lời quay lưng lại, trong lòng rất tò mò nữ nhân kia là ai, chẳng phải chủ tử luôn tìm kiếm tiểu cô nương kia sao? Cũng chưa bao giờ gần nữ sắc, nhưng hình ảnh hắn nhìn thấy là như thế nào??? “Doãn, ta đã điều chế ra giải dược cho chàng, mau uống đi” Mị Ảnh rất nhiên từ trong xấu hổ trấn định, vốn là đến đây đưa hắn giải dược lại không ngờ phát sinh chuyện này. Nhưng xấu hổ gì gì đó không phải style của nàng “Được” Mộng Kỳ Doãn vui vẻ cầm lấy lọ thuốc trên tay nàng, ánh mắt đầy ý cười nhìn nàng khiến Mị Ảnh một phen đỏ mặt “Không đứng đắn!” bỏ lại một câu, nàng bước vội ra ngoài trở về phòng mình tự kiểm điểm để lại Mộng Kỳ Doãn vui vẻ cười to phía sau, cùng Ảnh không hiểu chuyện gì bất quá không dám hỏi, cũng không dám quanh đầu lại, đợi có dịp hắn sẽ hỏi chủ tử sau... Hết chương 11+12 ****************************************************************
|
Chương 13: Mị Ảnh cung tái xuất
Mị Ảnh, Điền Nhã Nhã không ở lại Dược cốc lâu, sau khi tình trạng Dược Quan tốt lên liền giao lại lão cho Tuyết Ảnh rồi cùng nhau xuống núi trở về Mị Ảnh cung. Mộng Kỳ Doãn muốn đi cùng liền bị Mị Ảnh ngăn lại với lí do hắn đang là “bệnh nhân”. Trên đường trở về, nàng cùng Điền Nhã Nhã nói chuyện rất nhiều, cùng là đồng hương tới từ tương lai khiến cả hai nhanh chóng thân thiết. Do Mị Ảnh nhỏ tuổi hơn Điền Nhã Nhã nên nàng vui vẻ gọi một tiếng Nhị tỷ. Mị Ảnh ở trên giang hồ tất nhiên biết cái gọi là “Vô Ảnh sơn trang”. Chủ nhân của Vô Ảnh sơn trang chính là ba tỷ muội Điền gia. Đại tỷ là Điền Tố Tố được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, am hiểu dụng độc châm. Nhị tỷ chính là Điền Nhã Nhã đang đi cùng nàng, khuôn mặt không phải khuynh quốc như Điền Tố Tố nhưng cũng đứng trong bảng xếp hạng mỹ nữ được Quế Nguyệt đường tổ chức hàng năm, am hiểu y thuật, được giang hồ xưng tụng là tiểu Hoa Đà. Cuối cùng là tam tỷ Điền Ái Ái với thuật dịch dung xuất quỷ nhập thần. Chưa một ai có thể thấy rõ dung mạo thật của nàng nên tất nhiên cái gì bảng xếp hạng mỹ nhân không thể có tên nàng a. “Đến rồi!” Mị Ảnh dừng lại trước cổng vào Phong Giang trang “Người nào?” Lúc nàng vừa đặt chân vào gần căn phòng của phụ mẫu, hai bóng đen nháy mắt cản trước người nàng ngăn cản “Rất có cảnh giác! Không phụ công ta bồi dưỡng a” Mị Ảnh khóe miệng khẽ nhếch, liếc nhìn hai nữ thuộc hạ của mình, nàng nhớ không lầm thì đây là Song Mị cùng Nhan Mị “Chủ nhân?” Hai nữ nhân không chắc chắn, nhưng khí chất của tiểu cô nương trước mặt thật giống với chủ nhân của bọn họ, lời nói lạnh băng nhưng bọn họ lại cảm thấy êm tai “Ân” Mị Ảnh ứng thanh một tiếng. Nàng đã rời đi lâu như vậy bọn họ không nhận ra nàng cũng không trách được “Thuộc hạ tham kiến chủ nhân!” Hai nữ nhân đồng thời quỳ một gối xuống đồng thanh, giọng nói tràn ngập hưng phấn. Chủ nhân của bọn họ cuối cùng đã trở về “Đứng lên đi” Nàng quay sang đối mặt với Điền Nhã Nhã “Nhị tỷ, chúng ta đi thôi, sắp xếp một chút rồi cùng nhau tới chỗ đại tỷ cùng tam tỷ” “Được” Điền Nhã Nhã vô cùng bội phục Mị Ảnh, có thể đứng đầu một Cung khi mới nhỏ tuổi, thuộc hạ rất mực trung thành không hề có tà tâm, lúc hai nữ thuộc hạ kia lộ ra thần sắc vui mừng, nàng đã cảm thấy như vậy. Có được một tiểu muội muội giỏi giang thực khiến nàng cao hứng. Không biết đại tỷ và tam muội nhìn thấy nàng sẽ có biểu cảm như thế nào Điền Tố Tố sau khi nhận được tin của Điền Nhã Nhã liền gấp rút đưa người đi ngày đêm tới Thanh Tiêu thành đợi tin tức kế tiếp. Đến nơi, nàng cùng người Vô Ảnh sơn trang đi thẳng đến Lai Hy khách điếm là cơ nghiệp của tỷ muội nàng ở đó đợi Điền Nhã Nhã. Nửa đêm canh ba, hai đạo bóng đen bí mật lẻn vào Lai Hy khách điếm, thẳng hướng thượng phòng một đường đi tới. “Muội đã tới rồi” Không hổ là Nữ độc, Điền Tố Tố phát giác bước chân Điền Nhã Nhã liền nhẹ nhàng ngồi dậy rời giường đi ra phía cửa. Cửa mở ra, nàng thấy một thiếu nữ xinh đẹp như tiên giáng trần đứng bên cạnh nhị muội của mình thì không khỏi sửng sốt. Thiếu nữ này không rõ công phu đến bậc nào a, nàng cư nhiên không phát giác sự có mặt của nàng ta “Đại tỷ, vào phòng nói!” Điền Nhã Nhã đi trước vào phòng, theo sau là Mị Ảnh, người Mị Ảnh cung được nàng bố trí xung quanh khách điếm đợi lệnh “Ra mắt đại tỷ, gọi muội là Ảnh nhi” Đối với sự cảnh giác của Điền Tố Tố, Mị Ảnh không hờn giận ngược lại miệng cười yếu ớt hướng nàng hành lễ “A?” Điền Tố Tố một đầu nghi hoặc nhìn sang nhị muội cầu giải thích “Đại tỷ, muội ấy là cung chủ Mị Ảnh cung, chính là nữ hài tử chín tuổi năm đó tỷ từng ngưỡng mộ ở đại hội võ lâm a” Điền Nhã Nhã nháy ánh mắt tinh nghịch nhìn tỷ tỷ của mình “Cung.. cung chủ Mị Ảnh cung?” Điền Tố Tố run run lặp lại, Võ Lâm đại hội năm đó nàng từng đến xem, lúc thấy một màn huyết hải đường từ trên không trung phiêu đãng, một oa nhi tầm tám chín tuổi khí chất cao ngạo xuất hiện sau đó, một màn này để lại ấn tượng sâu sắc trong tim nàng. Điền Nhã Nhã nói nàng ngưỡng mộ cũng không sai, nàng nhiều năm nay luôn mơ ước một lần được gặp lại oa nhi kia, nhưng sau lần đó Oa nhi kia biến mất khỏi võ lầm cùng Dược cốc chủ, qua thời gian không còn ai nhắc đến, nàng cơ hồ cũng đã quên mất. Không ngờ hiện giờ, oa nhi bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mắt, còn gọi nàng một tiếng “đại tỷ” nàng làm sao có thể tin đây? “Ân, đại tỷ, muội chính là cung chủ Mị Ảnh cung” Mị Ảnh nhẹ nhàng nhắc lại thân phận mình như thể đảm bảo, cười cười nhìn Điền Tố Tố “Ta...ta có thể ôm muội không?” Điền Tố Tố nói câu này cơ hồ khó có thể nghe được, nhưng Mị Ảnh là nhân vật bậc nào a? Nàng nghe được nhất thanh nhị sở, bật cười ra tiếng, nhẹ giọng nói “Được a” Nói xong chủ động đi đến trước mặt Điền Tố Tố giang tay ôm lấy nàng, cái ôm này đánh dấu một đoạn tình cảm tỷ muội chân thành từ nay về sau Lúc ba người đang bàn bạc kế sách, một thuộc hạ hốc tốc chạy lại đứng ở cửa phòng không dám vào, nhưng bộ dáng lại có chút hoảng hốt. Điền Nhã Nhã nhận ra điểm này, liền cho phép hắn tiến vào phòng “Đại chủ tử, a, thuộc hạ tham kiến nhị chủ tử” Hắn sửng sôt một chút khi nhìn thấy Điền Nhã Nhã cùng Mị Ảnh, ngại sự có mặt của Mị Ảnh nên không dám nói “Ngươi cứ nói. Nàng là tứ muội của bọn ta” Điền Tố Tố biết hắn e ngại điều gì liền hướng hắn nói rõ thân phận Mị Ảnh “A” Như thế nào Vô Ảnh sơn trang lại xuất hiện một vị chủ tử đâu? Nghĩ thế nhưng hắn không chậm trễ cúi đầu, tay phải đặt lên tim trịnh trọng nói “Thuộc hạ Điền Tín tham kiến tứ chủ tử” “Ừ, có chuyện gì mau nói đi” Mị Ảnh vẫn quen lạnh lùng như vậy, khiến Điền Tín có chút run rẩy, tứ chủ tử thật đáng sợ “Bẩm ba vị chủ tử, thuộc hạ vừa đi tuần liền phát hiện xung quanh khách điếm có rất nhiều cao thủ đang ẩn mình, khí tức trên người mỗi người đều rất mạnh, thuộc hạ không dám mạnh động liền về bẩm báo các vị chủ tử” “Không có việc gì, đều là thuộc hạ của ta, ngươi không cần lo lắng” Điền Tố Tố cùng Điền Tín nhìn nhau, kinh ngạc trong mắt hiện rõ. Theo nhận định của Điền Tố Tố thì Điền Tín là một trong những cao thủ giỏi nhất Vô Ảnh sơn trang, vậy mà cư nhiên hắn lại sợ hãi chứng tỏ những người mai phục ngoài kia quả thực mạnh hơn hắn nhiều lắm. Điền Tín khó tin nhìn phía tứ chủ tử của mình, chỉ là thuộc hạ đã khiến hắn phải khiếp sợ, không biết năng lực của nàng đến bực nào a? “Vậy thuộc hạ yên tâm, thuộc hạ cáo lui” tuy ngạc nhiên nhưng Điền Tín rất nhanh bình tĩnh lại, tứ chủ tử này không phải người binh thường, hắn vẫn là thức thời lui ra ngoài “Không cần đi, cùng bàn bạc kế hoạch giải cứu người” Điền Nhã Nhã kịp thời gọi hắn lại “Dã Ảnh, Song, Nhan” Mị Ảnh nhàn nhạt mở môi mềm gọi ra phía ngoài, âm thanh không lớn nhưng kèm theo nội lực bay ra khỏi khách điếm. Chỉ nháy mắt, trong phòng xuất hiện ba bóng người, một đen, một hồng cùng một lam “Có thuộc hạ” Thanh âm trầm thấp của nam tử cùng thanh âm dễ nghe của hai nữ tử đồng thanh vang lên trong đêm tối tĩnh lặng “Đây là tả hổ pháp của muội, Dã Ảnh” Nàng quay sang ba người nhẹ nhàng giới thiệu, sau đó nhàn nhạt nhìn Dã Ảnh phân phó “Dã Ảnh, ngươi cùng Điền Tín dẫn thêm bốn người đi trước tới xem xét xung quanh hang động kia, tiện thể xử lí bọn chúng. Ngân Ưng của ta sẽ dẫn đường. Nhan, Song, hai người các ngươi giả trang nữ tử bình thường muốn ra khỏi thành đến xin trọ tại khách điếm cách Thanh Tiêu Thành trăm dạm về phía Tây nam, tiện lợi xâm nhập vào bên trong hang động trợ giúp Dạ, Linh, Lãm cùng Tử” “Chúng thuộc hạ đã rõ” Bốn người y theo phân phó của nàng không nói hai lời phi thân rời đi. Ngoài cửa sổ Ngân Ưng đập cánh bay lên dẫn đường cho đám người Dã Ảnh “Muội có nghĩ rằng Mị Ảnh cung nên tái xuất chăng?” Điền Tố Tố từ tận đáy lòng khen ngợi sự nhanh nhạy cùng thông minh của Mị Ảnh, nàng muốn nhìn Huyết Hải đường phiêu đãng, muốn nhìn Mị Ảnh cung một lần nữa tạo sóng gió trong giang hồ “Rất nhanh thôi muội sẽ để Mị Ảnh cung của muội trở lại, khiến cho người người nghe thấy đều phải sợ hãi” Mị Ảnh nhếch lên khóe miệng, sự việc Quan lão đầu lần này đã khiến nàng có ý nghĩ tái xuất giang hồ, kế hoạch cũng đã được nàng vạch sẵn trong đầu, chỉ còn chờ thời cơ mà thôi! Nhiều năm nay Mị Ảnh cung không có sự có mặt của nàng vẫn không ngừng lớn mạnh, chỉ là không ai biết đến mà thôi... Hết chương 13 ***********************************************************************
|
Chương 14: Huyết hải đường lại xuất hiện
Được Mị Ảnh giao nhiệm vụ, Dã Ảnh cùng Điền Tín mang theo một vài thuộc hạ của Mị Ảnh cung cùng Vô Ảnh sơn trang một đường theo chân Ngân Ưng đến hang động cách cổng thành không xa. Quả không ngoài dự đoán của Mị Ảnh, màn đêm buông xuống, xung quanh hang động ngập tràn hơi thở nguy hiểm. Từ trong bóng tối, Dã Ảnh bí mật phóng ra thần thức của mình do thám lượng người tuần tra. Với công phu của mình, Dã Ảnh rất tự tin không có ai có thể phát hiện ra hắn. “Ta xử trí 2 tên bên trái, Điền huynh 2 tên phía sau, các ngươi 4 tên còn lại.” “Rõ tả hộ pháp” “Được” Điền Tín cùng các thuộc hạ đáp lời tựa hồ cùng một lúc. Thân ảnh phút chốc chợt lóe rồi biến mất trong màn đêm. Không lâu sau đó không khí lại trở nên quỷ mị khác thường, Ngân Ưng trên bầu trời rít dài một tiếng, thân ảnh lao nhanh hướng trong thành bay vút đi. “Dã huynh, chúng ta hiện tại nên làm gì?” Điền Tín không nhịn được hỏi, dù sao Dã Ảnh quen thuộc vs những tính huống như thế này hơn hắn “Chờ!” Dã Ảnh ngắn gọn trả lời “Chờ?” “Đúng thế, tình hình đã được Ngân Ưng thu nhận, nó đang về thành báo cáo với chủ nhân của ta.” “A?” Rốt cuộc tứ chủ tử có thực lực như thế nào? Có thuộc hạ tài năng xuất chúng, có một ngân ưng thông mình tuyệt đỉnh... Đúng lúc này phía trong đi ra 8 tên bịt mặt thay thế vị trí 8 tên mới vừa rồi bị đám người Dã Ảnh giết, bọn chúng vừa ra đến cửa động đã bị Dã Ảnh nhanh chóng kết liễu mạng sống. Điền Tín hút khí, quá nhanh! Những thuộc hạ Mị Ảnh cung vốn quen thuộc với tả hộ pháp của bọn họ không có phản ứng gì đặc biệt, trong mắt chỉ là sùng bái mù quáng mà thôi. Ngược lại với bọn họ, đám thuộc hạ Vô Ảnh sơn trang lập tức rét run cả người, thực lực của người này không thể trêu vào, rất may là thuộc phe mình nếu như phải chống lại một người như vậy thì bọn họ chết cũng không biết mình chết như thế nào. Tốc độ quá nhanh đi... “Dã huynh thật lợi hại” Điền Tín ánh mắt sau một chốc kinh ngạc chuyển qua sùng bái “Sau chủ nhân và Hữu hộ pháp của bọn ta, Tả hộ pháp là người bọn ta ngưỡng mộ nhất” Một thuộc hạ đắc ý lên tiếng “Đúng thế, do chủ nhân và hữu hộ pháp rời cung đã 6 năm nên không ai biết hiện giờ thực lực của người như thế nào, nhưng hẳn mạnh hơn rất nhiều so với 9 tuổi năm đó” Một thuộc hạ nữa hưng phấn nói “Ta nhớ lúc rời đi, chủ nhân mới 9 tuổi nhưng thực lực bọn ta đã phải cúi đầu, hữu hộ pháp cùng ta là sư huynh muội đồng môn chắc chắn năng lực của nàng so với ta không kém hơn bao nhiêu, có thể hiện tại ta đã không theo kịp. Chỉ tiếc lần này chỉ có chủ nhân trở về, hữu hộ pháp không biết có khỏe không?” Dã Ảnh tưởng niệm nói “Chín...chín tuổi?” Điền Tín choáng váng “Không phải chỉ mới là tiểu hài đồng thôi sao?” “Đúng thế, chủ nhân 2 tuổi đã thu nạp bọn ta, người luôn coi chúng ta như người thân của mình, giúp chúng ta có chỗ nương thân, dạy võ công cho bọn ta, từ lúc đó ta đã nguyện một đời đi theo chủ nhân rồi” Tiếng nữ nhân nhẹ nhàng vang lên khiến đám người Vô Ảnh sơn trang giật mình, trong đội ngũ lúc nào thì có nữ nhân rồi? Nhưng trọng tâm là... “Hai tuổi?...” Điền Tín một lần nữa hút khí. Tứ chủ tử a, người rốt cuộc có phải là người hay không? “Mọi người tập trung, chủ nhân tới” Dã Ảnh nét mặt lại trở nên lạnh lùng như lúc đầu “Lại đây” Mị Ảnh nhàn nhạt quét mắt liền nhận ra Dã Ảnh, miệng mở ra ra lệnh một tiếng “Thuộc hạ bái kiến chủ nhân, các vị tiểu thư” “Thuộc hạ bái kiến bốn vị chủ tử” “Đứng lên đi” Điền Tố Tố nhàn nhạt nói “Các ngươi điều tra thế nào rồi?” Mị Ảnh không nói nhiều vào thẳng vấn đề “Hồi chủ nhân, nếu thuộc hạ nhớ không nhầm, hang động này có 2 lối vào. Phía trước là lối chính, còn một lối vào nữa chắc hẳn bọn chúng không phát hiện ra, nó ở khuất phía sau động” Dã Ảnh đối với hang động này có chút quen thuộc, lúc hắn còn lang thang đi cướp giật đã từng sống ở hang động này một thời gian tránh cái lạnh của mùa đông. “Tốt, các ngươi ở lại gác chỗ này cho ta, không được để thoát một tên nào” Mị Ảnh quay qua một vài thuộc hạ phía sau Dã Ảnh ra lệnh “Dạ chủ nhân” 6 thuộc hạ đồng thanh lĩnh mệnh “Dã, dẫn đường” “là chủ nhân” Dã Ảnh cúi đầu nhận lệnh, phi thân đi trước dẫn đường Quả đúng như Dã Ảnh nói, phía sau hang động có một khe hẹp như dòng suối nhỏ, nhưng đó lại là một đường đi vào hang động. Dã Ảnh tiếp tục đi phía trước, theo sau là Mị Ảnh cũng tỷ muội Điền gia, lúc này Điền Ái Ái cũng đã đến nơi, chỉ tiếc nàng mang một mũ vành rộng che đi dung nhan của mình, theo phía sau là thuộc hạ Mị Ảnh cung cùng Vô Ảnh sơn trang.Đoàn người di chuyển không phát ra tiếng động, cuối cùng cũng đến một không gian vắng vẻ, hơi nước bốc lên làm dịu cái nóng của mùa hè “Chủ nhân, phía sau tảng đá này chính là trong hang động. Điền huynh, giúp ta” “Được” Điền Tín được điểm tên có chút giật mình nhưng vội hiểu ra liền tiến lên song song vs Dã Ảnh, cùng nhau luân tảng đá chắn đường qua một bên. “Thuộc hạ vào trước dò đường” Tảng đá được chuyển qua một chút lộ ra một con đường có chút tối tăm “Để ta” Mị Ảnh ngăn hắn lại, với bóng tối, đó lại là lợi thế của nàng. Nhớ lúc trước còn ở hiện đại, nàng là một trong những sát thủ hàng đầu thế giới, lợi thế của nàng là màn đêm, vì lúc đó con mắt của nàng thích ứng tốt nhất, cũng không hiểu đặc điểm này là gì, có người nói nàng là dị nhân, nàng mặc kệ, nàng chỉ là nàng mà thôi, có dị năng thì sao? Dù sao nàng cũng là sát thủ, giết người chớp mắt thì dù là người thường hay là dị nhân cũng giống nhau “Nhưng...” Dã Ảnh lo cho an nguy của nàng, không dám nhường đường “Ta có thể nhìn thấy rõ mọi vật trong bóng tối!” Mị Ảnh biết hắn lo lắng, liền nói ra một câu, Dã Ảnh lập tức đứng sang một bên nhường đường cho nàng “Theo ta” Đi sâu vào trong bóng tối của con đường, dần dần lại lộ ra ánh sáng chói mắt khiến Mị Ảnh khẽ nhíu mi, đợi lúc thích ứng với ánh sáng đuốc từ ngoài rọi vào, nàng mới từ từ quan sát quang cảnh xung quanh. Thì ra đây là tế đàn “Chủ nhân, có vẻ nơi này giống như tế đàn” Dã Ảnh cũng đã nhận ra điểm gì đó “Nhìn vết tích còn mới hẳn là tế đàn này mới được lập trong khoảng thời gian này” Điền Ái Ái lên tiếng, tiếng nói nhẹ nhàng phiêu đãng, rất dễ nghe “Khả năng quan sát của tam tỷ quả nhiên tinh tường, muội cũng vừa mới chú ý một chút tỷ đã nhìn ra được” Lời nói của Mị Ảnh tuy lạnh lùng nhưng khóe miệng khẽ cong lên, ánh mắt tràn ra nhu hòa không siệm nịnh “Tứ muội quá khen, ta sẽ ngượng ngùng” Điền Ái Ái giả bộ cúi đầu ra chiều ngượng ngùng đỏ mặt khiến mọi người rất muốn cười, so da mặt dày có ai dám đứng chung hàng ngũ cùng tam chủ tử của bọn họ “Dã Ảnh, Điền Tín, hai người các ngươi dẫn mấy thuộc hạ xử lí những tên trông coi tế đàn, chúng ta giờ chỉ việc đợi thôi. Ta đi tới chỗ Ảnh Lãm bọn họ” “Chủ nhân một mình sẽ nguy hiểm, hay để thuộc hạ cùng Điền huynh đi” Dã Ảnh lo lắng dừng lại cước bộ “Các ngươi biết bọn họ chỗ nào sao?” Mị Ảnh không nhanh không chậm hỏi lại “...” Dã Ảnh cùng Điền Tín liếc nhau, không cần trả lời nữa “Ngươi không cần lo, ta cùng tứ muội sẽ đi” Điền Nhã Nhã lên tiếng, dù sao các nàng cũng từ nơi này ra Chỉ chốc lát Dã Ảnh cùng Điền Tín đã xử lí sạch sẽ đám hắc y nhân trông chừng tế đàn thay vào đó là người của Mị Ảnh cung. Cũng cùng lúc đó Mị Ảnh cùng Điền Nhã Nhã phi thân đi tìm kiếm mấy người Ảnh Lãm. Chốc lát sau đã thấy các nàng trở lại, không ai cần hỏi cũng biết tiếp theo sẽ làm gì, tất nhiên là “ĐỢI” Đoàn người đợi vài canh giờ thì phía ngoài cửa tế đàn có tiếc bước chân đi tới, rất đông, cho thấy bọn chúng đang đưa con tin đi về tế đàn chuẩn bị lễ tế. Hai trăm người không thừa không thiếu được ném ở dưới chân đàn tế, Mị Ảnh nhận ra 6 người trong đó, bao gồm 2 người của Dược cốc đi cùng nàng, ánh mắt 2 người bọn họ nhìn qua các nữ nhân như tìm kiếm, nàng biết là bọn họ tìm nàng. Lúc này từ ngoài bước vào một người áo choàng đen, mũ trùm màu đen che hết khuôn mặt của hắn, nhưng khi hắn nói ra, không cần suy nghĩ Mị Ảnh cũng biết hắn là ai “Đủ 200 người chưa?” “Hồi chúa công, đã đủ 100 nam nhân cùng 100 nữ nhân, người có thể bắt đầu lấy máu bọn họ” “Muốn động tới một sợi tóc của họ, hỏi xem ta có đồng ý hay không đã” Kèm theo lời nói cuồng vọng là hàng trăm cánh huyết hải đường rơi vào trên tế đàn, tiếp theo bốn thân ảnh nữ nhân lần lượt xuất hiện khiến cho toàn trường kinh ngạc không thôi, bọn chúng không hề phát hiện hơi thở của các nàng, thực lực sẽ mạnh tới đâu a? “Huyết...huyết hải đường...” Một hắc y nhân lớn tuổi hô lên một tiếng, lập tức không tự chủ thối lui khỏi chân đàn tế, cách xa con tin “Người nói là huyết hải đường?” Lúc này sắc mặt tên mặc áo choàng chắc chắn cũng xám đi, sự tích về huyết hải đường, hắn ở hoàng cung biết rất rõ, bởi vì thánh thượng cũng từng nhận được huyết hải đường. “Các ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây cùng Huyết hải đường?” “Hẳn là ngươi cũng biết bọn ta là ai rồi đúng không Nhâm công công?” Nàng còn nhớ rất rõ, lúc mãu thân của thân thể này chết, hoàng thượng cùng hoàng hậu ra về nhưng không lâu sau đó có kẻ đã trở lại Phong Giang trang để tìm kiếm thứ gì đó, nếu không nhầm thì đang tìm bí kíp võ công của phụ thân nàng, mùi trên người kẻ đó rất giống tên mặc áo choàng trước mặt, nàng chỉ đang thử dò xét mà thôi “Ngươi... ngươi... là kẻ nào?” Nhâm Vân Kình rụt người, bất giác thụt lùi vè phía sau. Nữ nhân này quá đáng sợ, rốt cuộc là ai? Là ai? Hắn giấu kín hành tung như vậy, 5 năm nay bồi dưỡng thế lực mong lật đổ vị quốc chủ mà hắn từng phụng bồi không ngờ nàng lại có thể đoán ra “Tiểu thư” 2 thuộc hạ của nàng cùng đi ra từ Dược cốc vui mừng reo lên, bọn hắn không nhìn thấy nàng ở đám nữ nhân có chút thả lỏng, có lẽ nàng đã thoát, không ngờ nàng thoát rồi lại trở lại cứu bọn hắn, một chủ tử như nàng không thể khiến bọn họ không phục được mà “Chủ nhân” Dạ Mị, Linh Mị, Song Mị, Nhan Mị, Ảnh Lãm cùng Ảnh tử từ trong đám người hắc y nhân và con tim cùng bước ra, hiên ngang đi về phía sau Mị Ảnh cùng tam tỷ muội Điền gia, hiện giờ đám hắc y nhân đã đủ hoảng hốt không có phản ứng nào, cũng không dám phản ứng, đám người Ảnh Lãm thoải mái hoạt động “Dù các ngươi có là Mị Ảnh cung cũng không thể làm gì bọn ta” Sau khi thất thần, Nhâm Vân kình thấy nhóm người Mị Ảnh chỉ có chục người thì lập tức lấy lại tự tin, hắn cuồng tiếu nói “Các ngươi còn thất thần làm gì? Bao vây cho ta” Hắn di chuyển ánh mắt ra những hắc y nhân phía sau nhóm người Mị Ảnh “Ngươi xác định bọn ta sẽ nghe lệnh ngươi?” Dã Ảnh giọng nói đầy vẻ trêu tức, đem tay xé đi hắc y hắn đang mặc lập tức lộ ra chân diện mục, y phục của hắn bây giờ trước ngực thêu bông huyết hải đường lớn tượng trưng cho thân phận Tả hộ pháp của mình, khuôn mặt giờ lại là mặt nạ bạc che đi dung nhan chân thật, những thuộc hạ xung quanh thấy hắn hành động cũng nhất loạt xé bỏ đi hắc y bẩn thỉu, thay vào là đồng phục Mị Ảnh cung, trên ngực là cánh huyết hải đường được thêu tỉ mỉ. Nữ nhân thì mang mạng mỏng che mặt, nam nhân đồng dạng mạng lên mặt nạ. Thoáng chốc đội hình này khiến đám hắc y nhân cùng Nhâm Vân Kình hoảng hốt. Những cánh huyết hải đường vẫn rơi phiêu đãng trong không trung, đám hắc y nhân đầu hàng bị chế trụ nhanh chóng, Nhâm Vân Kình cũng không có cơ hội trốn thoát, bị Mị Ảnh bắt lại cho người đem hắn ném về hoàng cung cùng tất cả bằng chứng, người trong cung tốt nhất nàng không can thiệp vào, mà nàng cũng không muốn can thiệp. Xử lí xong Mị Ảnh chào từ biệt tỷ muội Điền gia cùng đám thuộc hạ Mị Ảnh cung của mình đem theo Dã Ảnh trở về Dược cốc hội tụ cùng Mộng Kỳ Doãn. Nàng muốn đi cùng hắn đến Mộng La quốc để tìm ra người hạ độc hắn. Khi dễ nam nhân của nàng còn mong sống yên ổn sao? Đó là nằm mơ... Hết chương 14 ******************************
|