Mị Ảnh
|
|
Chương 21: Đầu mối
Tuyết Ảnh nhận mệnh hộ tống Luyến Băng Lam đi Lăng Kiếm sơn trang. Cùng đi với nàng còn có hai thuộc hạ của Mị Ảnh cung tại Thanh nhân thành. Giao dì út cho Tuyết Ảnh, Mị Ảnh rất yên tâm. Chỉ một mình Tuyết Ảnh thực lực đã là cao thủ trong cao thủ, kèm theo hai thuộc hạ kia thực lực cũng không kém, cả hai đều đạt nội công tầng 5, đều là kiệt suất trong tổ chức Mị Ảnh cung. Rời khỏi khách điếm, đoàn người đi bộ dọc theo đường lớn trong thành tiến về phía cổng thành. Trong thành hiện đang rục rịch, ngự lâm quân được xuất động toàn bộ dốc sức tìm kiếm tung tích thập bát công chúa. Đoàn người Mị Ảnh tự nhiên đi lại trên đường cái, đến lúc bị ngự lâm quân cản đường, mọi người mới dừng lại “Các ngươi là người nào? Hiện tại hoàng thượng đang nghiêm cấm việc ra khỏi thành. Đề nghị trở vào” “Ngươi có thể cản sao?” Mị Ảnh nhếch mép “Hoàng thượng? Hừ! Muốn cản bọn ta cũng phải xem các ngươi có thể hay không!” Nói xong nàng nhìn qua Mộng Kỳ Doãn. Hắn hiểu ý bế ngang eo nàng phi lên cổng thành “Đi” Đoàn người không nhiều lời phi thẳng qua cổng thành không thèm để ngự lâm quân vào trong mắt. Đến bây giờ Mị Ảnh cũng chưa từng để những kẻ không có thực lực kia vào trong lòng, muốn cản trợ chuyện của nàng cũng phải xem đảm lượng của bọn chúng. Ra khỏi thành, phía sau ngự lâm quân không dám đuổi theo, Quế Diên dẫn đầu một đường đi tới cánh rừng rậm cách Thanh Nhân thành không xa. Vào sâu trong rừng, một màn sương mờ bao phủ đoàn người, Mị Ảnh khẽ nhíu nhíu mày, nếu nàng đoán không nhầm đây hẳn là trận pháp. Không biết người nào có thể thiết kế ra một trận pháp như thế này? “Tiểu chủ tử, đã tới địa phận Quế Nguyệt đường, trận pháp này là do chủ tử thiết lập cách đây gần 20 năm” Quế Diên vừa dừng lại vừa nói “Nhạc phụ đại nhân quả là nhân tài” Mộng Kỳ Doãn cảm khái “Đường chủ?” Từ trong sương mù hai thân ảnh một mập một ốm vô thanh vô thức xuất hiện trước mặt đoàn người Mị Ảnh cúi đầu chào Quế Diên. “Không có chuyện gì bất thường chứ?” Quế Diên gật đầu với hai người sau đó mới hỏi chuyện tình khoảng thời gian này “Bẩm đường chủ, Bạch các chủ đã trở lại” Người nam nhân mập đứng ra báo cáo “Tốt, ngươi vào tập hợp mọi người đến nghị sự đường. Ta có việc cần tuyên bố” “Vâng đường chủ” Nam nhân mập vừa trở vào phía trong, đoàn người vốn định bước vào sau đó chợt thân hình Mị Ảnh cùng Mộng Kỳ Doãn sững lại sau đó biến mất trong màn sương mù, trên không trung tiếng chim ưng cắt ngang trời tạo thành không khí quỷ dị. Chưa đến một khắc, cả hai người trở lại trên tay là hai hắc y nhân đã bất tỉnh nhân sự. Nhìn thấy sự việc này ngoại trừ Quế Diên run rẩy sợ hãi, nam nhân gầy ốm của Quế Nguyệt đường run rẩy há hốc miệng không thể tin, còn lại mọi người đều khuôn mặt bình tĩnh. Quế Diên bộp một tiếng quỳ xuống càng khiến nam nhân gầy ốm kia thêm cảm giác khó tin cùng sợ hãi. Đường chủ của bọn họ lại quỳ gối xuống trước một nam một nữ này…. Chuyện này… chuyện này… “Tiểu chủ tử, là thuộc hạ thất trách!” “Đứng lên đi. Vào trong!” Mị Ảnh cũng không giận. Bởi hai tên hắc y nhân này thực lực tương đối cao. Những người Quế Nguyệt đường không phát hiện ra bị theo dõi cũng có thể lí giải được. “Dạ” Theo nam nhân gầy ốm mở trận pháp dẫn đầu, đoàn người thuận lợi đi vào Quế Nguyệt đường. Hai hắc y nhân giao lại cho Ảnh cùng Dã. Nghị sự đường trong phút chốc mọi người đều có mặt đầy đủ. Đùa à, đường chủ có lệnh triệu tập ai dám chậm trễ??? Ngại mạng quá dài sao? Lúc này theo tin tức truyền miệng của nam nhân gầy ốm, bốn vị các chủ không ai phản ứng gì, nhưng trong mắt thể hiện sự hoang mang thấy rõ. Còn lại các thuộc hạ phía dưới không ngừng bàn tán xôn xao về tiểu nữ nhân thân thủ bất phàm được đường chủ xưng hô cung kính “Tiểu chủ tử” “Ngươi có phải nghe nhầm hay không?” Một thuộc hạ tỉnh lại sau khiếp sợ vội vàng hỏi nam nhân gầy ốm “Ta chính mắt nhìn thấy. Ngươi có từng thấy qua ta truyền tin tức giả bao giờ hay chưa?” Nam nhân gầy ốm có chút tức giận quắc mắt nhìn qua “Đường chủ tới” Sau khi đích thân đưa Mị Ảnh cùng đoàn người đến phòng dành cho khách của Quế Nguyệt đường, Quế Diên đưa nàng thẳng tới nghị sự đường, đi cùng còn có Dã Ảnh. Cho thuộc hạ đứng dậy sau, hành động tiếp theo của Quế Diên lại khiến toàn nghị sự đường khiếp sợ, hắn cư nhiên cúi đầu mời Mị Ảnh ngồi vào ghế thượng, hắn cùng Dã Ảnh đứng hai bên thái độ thập phần cung kính. “Đường chủ?” Người lên tiếng là Bạch Y các các chủ Bạch Tịnh Ân. Nàng là nữ nhân duy nhất trong Quế Nguyệt đường “Ngài có thể nói một chút hay không?” Mặc Y các các chủ cũng nhịn không được đứng lên “Ngồi xuống!” Quế Diên lạnh lùng quát khẽ, sau đó lại cúi người bởi nghe thấy tiếng hừ lạnh của Mị Ảnh “Các ngươi là bốn vị các chủ?” Mị Ảnh quét mắt qua bốn người với bốn y phục khác nhau ngồi phía trước “Ân, nhưng không biết vị tiểu cô nương này là ai? Tại sao…?” Lam Y các các chủ Lam Cảnh Nghiêm là người thanh cao, lễ độ có chừng mực nhất trong bốn vị các chủ, hắn đứng dậy chắp tay nhìn lên phía trên, hắn thấy tiểu nữ tử này rất quen mắt nhưng là không nhớ rõ đã gặp qua ở đâu. Hơn nữa thái độ đường chủ đối với nàng vô cùng cung kính, hắn tốt nhất không nên đắc tội nàng. “Các ngươi chắc hẳn biết rõ người đứng sau Quế Nguyệt đường chứ? Nàng chính là nữ nhi của người đó!” Quế Diên nhắc đến Phong Dự giọng nói có chút bùi ngùi “Không thể nào!” Bạch Tịnh Ân thất thố đứng bật dậy. “Ngươi chính là Bạch các chủ Bạch Tịnh Ân?” Trên đường Mị Ảnh cũng đã nghe nói qua về Quế Nguyệt đường, nàng biết đứng đầu Bạch Y các là nữ nhân duy nhất trong Quế Nguyệt đường có tên Bạch Tịnh Ân. Về ấn tượng, nàng không thích nữ nhân này, thái độ vừa đây của nàng ta khiến nàng càng có ác cảm “Đúng thế!”Bạch Tịnh Ân giương mi khiêu khích nhìn Mị Ảnh “Ngươi là ai? Tại sao muốn đến phá rối Quế Nguyệt đường?” Một câu của nàng ta khiến đám thuộc hạ phía dưới xôn xao chỉ trỏ. Nàng sợ hãi phát hiện nàng không thể đoc được suy nghĩ của tiểu nữ nhân cao cao trên kia “Hừ” Hừ lạnh một tiếng, Mị Ảnh thân thể khẽ động, chỉ nghe một tiếng “ba”, nàng đã yên vị lại. Nhưng khiến cho mọi người khiếp sợ chính là, Bạch các chủ của bọn họ cứ thế ngất lịm nằm trên đất “Tiểu chủ tử bớt giận” Quế Diên một chân quỳ xuống trước ghế thượng “Bớt giận? Ngươi còn chưa nhìn ra nàng ta có vấn đề?” Mị Ảnh lạnh lùng liếc Quế Diên. Bạch Tịnh Ân vừa trở về đã xuất hiện hai hắc y nhân theo dõi Quế Nguyệt đường, sáng nay nàng đã nghi ngờ, thái độ nàng ta vừa rồi khiến nàng khẳng định nàng ta có vấn đề… “Là thuộc hạ tắc trách. Mong tiểu chủ tử xử phạt!” Quế Diên suy nghĩ một chút, về tiểu chủ tử hắn biết chắc nàng sẽ không làm việc gì nàng không chắc chắn. “Đứng lên đi, không trách được ngươi. Nàng che dấu quá giỏi.” Nàng nói xong nhìn qua Dã Ảnh “Đưa bọn chúng vào” “Dạ chủ nhân” Dã Ảnh đáp một tiếng rồi đi ra ngoài. Lúc sau hắn trở lại ném hai hắc y nhân xuống nền nghị sự đường “Hai tên này trong thời gian Bạch các chủ của các ngươi trở lại cũng xuất hiện bên ngoài Quế Nguyệt đường. Tra xét một chút, xem thử thế lực nào đã mua chuộc Bạch các chủ xinh đẹp nào” Mị Ảnh nói nhẹ nhàng, giọng nói mang chút lãnh khốc khiến cả nghị sự đường không ai dám hé răng nửa lời. “Đúng là rất giống” Phía dưới một giọng nam trầm vang lên sau lời của Mị Ảnh “Hử?” Mị Ảnh mất kiên nhẫn ứng thanh “Thuộc hạ Tử Thanh Phong bái kiến tiểu chủ tử” Tử Y các chủ Tử Thanh Phong đã từng gặp qua Phong Dự nên hắn tin tưởng lời của Quế Diên, nàng chính là nữ nhi của chủ tử, bới khuôn mặt của nàng có nhiều nét giống chủ tử Phong Dự mà hắn sùng bái “Nàng quả thật là nữ nhi của chủ tử ư?” Mặc Y Thành các chủ Mặc Y các thấy hành động của lão bằng hữu thì ngây ra, miệng theo thói quen hỏi ra tiếng “Đúng thế. Ta đã từng được gặp chủ tử, quả là rất giống. Độ tuổi của nàng cũng phù hợp, bởi lúc ta gặp chủ tử, phu nhân đang mang thai cũng gần đến ngày sinh, sau đó thì chủ tử gặp chuyện không may” Tử Thanh Phong nghẹn ngào “Phụ thân không phải là gặp chuyện không may, ta khẳng định là người bị hãm hại” Mị Ảnh vốn tức giận nhưng giọng nói lạnh như băng lại khiến người phía dưới không ai đoán được tâm tình của nàng lúc này, chỉ có sợ hãi và sợ hãi… “Ư” Đúng lúc này nữ nhân nằm dưới đất đang từ từ tỉnh lại. Ánh mắt mơ màng chợt nhìn thẳng lên Mị Ảnh phía trên, trong con ngươi tràn ra tia giận dữ điên cuồng “Là ngươi đúng không? Con tiện nữ này, ngươi dám đánh ta?” Giọng nói cay nghiệt của nàng khiến đám người Quế Diên cùng tất cả thuộc hạ sững sờ, bọn họ không ngờ Bạch các chủ lại là nữ nhân độc miệng như vậy. Nhưng đúng lúc nàng nói câu này, Mặc Y Thành cùng Lam Cảnh Nghiêm cũng quỳ xuống hướng Mị Ảnh nhất tề hô “Thuộc hạ bái kiến tiểu chủ tử” “Các ngươi…?” Bạch Tịnh Ân không hiểu có chuyện gì xảy ra, tại sao nàng ta tỉnh dậy lại là tình cảnh này? “Ngươi câm miệng? Dám mắng tiểu chủ tử? Thực muốn chết!” Mặc Y Thành tính tình vốn nóng nảy, hắn liếc mắt nhìn nữ nhân độc miệng không biết điều đang nửa nằm nửa ngồi dưới đất, vẻ mặt là chán ghét “Nói một chút. Bạch các chủ thực hiện đang ở chỗ nào?” Tiếng nói Mị Ảnh không lớn nhưng lại một lần nữa khiến toàn nghị sự đường khiếp sợ “Tiểu chủ tử là nói, nàng là giả mạo? Làm sao có thể?”Quế Diên không tin lắc lắc đầu “Trụ sở Quế Nguyệt đường hết sức bí mật, làm sao có người sẽ phát hiện ra?” “Ngu ngốc! Các ngươi không biết có một phương pháp gọi là thôi miên sao?” Trong khi nói đến phương pháp này, trong mắt nàng lóe lên một tia kì quái, là ai có thể biết phương pháp này? Cũng quá giỏi rồi! “Ý người là…” Lam Cảnh Nghiêm vốn thông minh, vừa nghe liền hiểu được ý nàng, hắn chần chừ một lúc rồi nói tiếp “Nếu thuộc hạ nhớ không nhầm, cách đây không lâu từng xuất hiện một nhân vật có khả năng điều khiển suy nghĩ của người khác. Ý chủ tử muốn nói về khả năng này sao?” “Cái ta nói là một loại làm u mê người đối diện bằng ánh mắt, sau đó hỏi tin tức từ người đó. Ta đoán người mà người vừa nói hẳn có năng lực này. Còn điều khiển suy nghĩ là một việc hao tốn tinh thần rất lớn, nếu hắn có khả năng đó, hẳn là một kẻ không tầm thường!” Mị Ảnh suy tư nói, câu này là câu dài nhất nàng từng nói ra. “Sao ngươi…?” Bạch Tịnh Ân vô cùng khiếp sợ trước sự hiểu biết của nàng “Muốn biết tại sao ta lại biết rõ như vậy ư? Không vội!” Nói xg nàng vung tay, hai hắc y nhân liền cử động tỉnh lại, ánh mắt tràn đầy sợ hãi nhìn Mị Ảnh, nàng chính là người bắt được bọn hắn, lúc đó còn có cả một nam nhân thân thủ không tầm thường và một con chim ưng lớn, thật đáng sợ… “Đùa một chút nhé!” Nàng nhìn thẳng vào tên hắc y nhân bên trái, ánh mắt nàng giao động, chăm chú nhìn vào mắt hắn, không lâu lắm, hắc y nhân toàn thân cứng lại, ánh mắt mơ hồ như chìm vào khoảng không vô định “Nói một chút, kẻ đứng sau các ngươi là ai?” “Đừng hòng!” Bạch Tịnh Ân giả trong sợ hãi tỉnh lại, nghe được nàng hỏi hắc y nhân, nàng ta từ trong ngực rút ra một thanh chủy thủ nhắm thẳng ngực hắc y nhân dâm tới, nhưng điều nàng không nghĩ tới được chính là, hắc y nhân còn lại đứng ra đỡ nhát dao chí mạng của nàng “Ngươi…” “Hắn là đệ đệ ta, ngươi đừng mong tổn thương hắn!” Hắc y nhân yếu ớt nói “Đại ca!” Động tĩnh ngay bên cạnh khiến hắc y nhân vốn đang bị Mị Ảnh thôi miên tỉnh lại, hắn tận mắt nhìn thấy phu nhân đang đâm chụy thủ vào tim đại ca của hắn, hắn lao người đỡ lấy thân thể hắc y nhân kia, căm hận nghiến răng trừng mắt nhìn Bạch Tịnh Ân giả “Ngươi… quá tuyệt tình!” “Dã” Mị Ảnh có chút tức giận, nàng không nghĩ tới nữ nhân này lại dứt khoát độc ác như vậy “Ngươi cũng phải chết!” Bạch Tịnh Ân giả vừa nói ra lời này, cổ đã bị một bóng người quỷ mị xuất hiện bên cạnh chế trụ “A…” “Ta không sợ chết. Các ngươi có thể giết ta, nhưng ta sẽ nói cho các ngươi biết mọi chuyện!” Hắc y nhân đột nhiên chuyển hướng nhìn Mị Ảnh, đại ca của hắn đã chết, hắn cũng không muốn sống. Nhưng hắn đối với chủ tử cùng phu nhân đã vô cùng thất vọng “Nàng chính là nữ nhân của chủ tử ta, nàng có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác, Bạch các chủ của các ngươi là bị nàng bắt được, còn nàng bị giam giữ ở đâu trừ chủ tử, bọn ta không được biết. Chủ tử của bọn ta chính là giáo chủ Thiên Ma giáo ở Mộng La quốc, còn vị trí cụ thể của Thiên Ma giáo ta cũng không biết rõ. Những gì ta biết ta đã nói hết. Giờ ngươi có thể giết chết ta. Ta không một câu oán hận” “Giết ngươi? Ta vừa đổi ý rồi!” Mị Ảnh dừng một chút lại nói tiếp “Một cao thủ như ngươi, giết đi rất uổng phí. Ngươi muốn trở thành người của ta!” “Tiểu chủ tử?” Quế Diên cùng ba vị các chủ cùng nhau hô lên, ánh mắt khó hiểu nhìn về phía nàng “Mắt nhìn người của ta các ngươi có thể tin tưởng. Một người trọng tình nghĩa, trong tim hắn vẫn còn mặt thiện. Mặc dù ta không phải thiện lương, nhưng cũng không phải kẻ giết người vô số!” “Là thuộc hạ nông cạn” Quế Diên lần nữa cúi người lui lại đứng bên cạnh nàng “Ngươi không sợ ta phản bội ngươi sao?” Hắc y nhân không hiểu nữ nhân trước mắt này, tại sao nàng lại có tự tin như vậy? “Không tin tưởng ta sẽ không dùng người. Đã dùng người nhất định phải tin tưởng!” Mị Ảnh chỉ một câu này khiến toàn bộ nghị sự đường chìm vào yên lặng, có một chủ tử như nàng, bọn họ không còn gì để phàn nàn. Cuối cùng hắc y nhân trong ngơ ngác hồi phục tinh thần, hắn nghiêng người quỳ hai chân xuống nền lạnh băng, giọng nói mang theo cung kính cùng tin phục “Thuộc hạ nguyện trung thành với chủ nhân suốt đời!” “Tốt!” Mị Ảnh hài lòng nhìn hắn, rồi nàng quay sang nhìn Bạch Tịnh Ân giả “Ngươi sợ hãi khi không đọc được suy nghĩ của ta?” “Rốt cuộc ngươi là ai?” Chu Mai Chỉ run rẩy, nàng ta chưa bao giờ thất bại, nhưng tiểu nữ tử trước mắt này khiến nàng hết lần này đến lần khác không rét mà run. Không những không nhìn ra suy nghĩ của nàng mà ngay cả võ công nàng ta cũng không bằng. Thật đáng sợ… “Bạch các chủ bị giam giữ ở đâu?” Mị Ảnh không trả lời mà hỏi ra vấn đề đám thuộc hạ phía dưới nôn nóng muốn hỏi từ lâu “Tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Ha ha” Chu Mai Chỉ cười khan, nàng ta muốn trốn tránh ánh mắt của Mị Ảnh, bởi nàng nhìn thấy trong ánh mắt ấy là sự sâu thẳm khó lường, thần trí của nàng dần bị cuốn hút vào đó “Nhìn ta!” Mị Ảnh giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Chu Mai Chỉ sợ hãi không dám tránh né, một lần nữa nhìn thẳng vào mắt nàng “Bạch các chủ ở đâu?” “Thiên Ma giáo tại Thanh Nhân thành, phía đông thành” Chu Mai Chỉ ánh mắt dại ra, miệng trả lời thành thật “Trụ sở Thiên Ma giáo tại Mộng La quốc ở đâu?” Nàng lại hỏi, giọng nói nhẹ nhàng mê hoặc “Ta không biết, mỗi lần tới đó đều bị hắn che đi ánh mắt” Ánh mắt nàng ta vẫn tiếp tục mê mang “Đưa đi, giao cho Quan lão đầu làm chuột bạch thử độc” Lời nàng nói ra nhẹ nhưng như một tiếng sét đánh vào lòng đám thuộc hạ phía dưới, tiểu chủ tử này tuyệt đối không thể đắc tội. “Vâng chủ nhân” Dã Ảnh nghe nàng phân phó sau liền đánh ngất Chu Mai Chỉ, tay xách gọn nàng lên, thân mình khẽ động biến mất khỏi nghị sự đường ***************************************** Hết chương 21
|
Chương 22: Phong Dự còn sống?
Sau sự kiện ở nghị sự đường, toàn bộ Quế Nguyệt đường không ai dám có ý kiến gì về sự xuất hiên của Mị Ảnh. Sau khi cử người đến Thiên Ma giáo cũng giải cứu ra Bạch Tịnh Ân nhưng thần trí của nàng đã rất mơ hồ, ánh mắt trống rỗng vô hồn. Trải qua kiểm tra của Quan lão đầu được biết nàng trúng độc, loại độc này tương đối hiếm gặp, cách đây 20 năm cũng đã gần như không xuất hiện trên giang hồ, không ngờ hiện tại lại xuất hiện. Độc tố mạnh tất nhiên sẽ không thể bị biến mất như thế, chỉ có điều lão bằng hữu của ông đột nhiên mất tích, mà lão chính là người nghiên cứu chế ra loại độc này “Ông ấy mất tích hơn 20 năm, hiện giờ đột nhiên lại xuất hiện loại độc này, có thể khẳng định một điều, ông ấy chắc hẳn là bị người Thiên Ma giáo đưa đi” Dược Quan suy tư hồi lâu rồi nói ra suy đoán của mình với đám người Mị Ảnh đang ngồi trong phòng “Ta trúng độc là do giáo chủ Thiên Ma giáo gây nên” Mộng Kỳ Doãn nói, trong mắt lóe lên tia ngoan độc “Chàng nói gì?” Mị Ảnh nghe được lời này, trong lòng dâng lên giận dữ, thù mới nợ cũ, nàng sẽ tìm hắn ta tính sổ đầy đủ “Đừng tức giận. Ngoan” Mộng Kỳ Doãn biết nàng tức giận, trong lòng hắn đều là ngọt ngào. Nàng vì hắn mà tức giận, hắn rất cao hứng a “Hừ, chàng nói ta không nên tức giận sao? Tổn thương người của ta, chê mạng quá dài rồi…” Nàng hừ hừ nói “Ha ha, được được, ta sẽ để nàng rút ngắn mạng của hắn” Mộng Kỳ Doãn yêu thương nhéo mũi nàng “Tất nhiên” Đối với Mộng Kỳ Doãn, nàng luôn thể hiện một mặt trẻ con hiếm có. Nàng quay người sang Quế Diên, mở miệng nói “Cho gọi ba vị các chủ” “Dạ” Quế Diên đáp một tiếng sau đó đứng lên đi ra ngoài ‘Bộ máy’ của Quế Nguyệt đường được phân bố rất cặn kẽ. Đường chủ đứng đầu, tiếp sau là bốn các. Đứng đầu Bạch Y các là Bạch Tịnh Ân. Bạch Y các chuyên về thu thập dược liệu quý trên giang hồ, chuyên về cứu người, nhưng mức thù lao phải nói là… trên trời. Lam Y các do Lam Cảnh Nghiêm đứng đầu chuyên về nghiên cứu độc dược, trông nho nhã nhưng Lam Cảnh Nghiêm lại là độc sư có tiếng tăm trên giang hồ. Chuyên về ám sát có Mặc Y các do Mặc Y Thành lãnh đạo. Còn lại thu thập tin tức giang hồ thuộc về Tử Y các đứng đầu là Tử Thanh Phong. Sau khi nghe nói tiểu chủ tử cho gọi, ba vị các chủ không dám chậm trễ lập tức có mặt tại phòng của Mị Ảnh “Thuộc hạ bái kiến tiểu chủ tử, đường chủ” “Ừ, đứng lên đi” Mị Ảnh mỉm cười nhìn ba nam tử trung niên quỳ phía dưới “Lần sau không cần quỳ” “A?” Ba vị các chủ không hiểu gì ngây ngốc đứng nhìn “Tiểu chủ tử đã nói không cần quỳ thì không cần phải quỳ” Quế Diên biết suy nghĩ của bọn hắn lúc này, bởi lúc đầu hắn nghe nàng nói cũng có bộ dạng như vậy “Thuộc hạ đã rõ” Nếu ngay cả đường chủ cũng nói như thế thì bọn hắn còn thắc mắc cái gi??? “Ngồi đi” Mị Ảnh liếc mắt về bốn vị trí còn trống “Tiểu chủ tử cho gọi chúng thuộc hạ chắc có chuyện quan trọng?” Mặc Y Thành không biết ăn nói lên tiếng đầu tiên, Mị Ảnh cũng không giận, nói liếc mắt nhìn hắn rồi nói “Ta đã nghe nói về công việc chính của bốn người các ngươi. Hiện giờ Bạch các chủ đang trúng độc, muốn giải đọc này đang thiếu một loại dược đặc biệt, Bạch Y các chuyện thu thập dược liệu lại không có người đứng đầu. Ta muốn các ngươi chỉ định một người trong các ngươi quản lí Bạch Y các một thời gian cho đến khi Bạch các chủ hoàn toàn có thể tiếp nhận “Bẩm tiểu chủ tử, thuộc hạ quanh năm chỉ chém giết, tính tình nóng nảy, rất không phù hợp với Bạch Y các” Mặc Y Thành xấu hổ nói “Thuộc hạ quanh năm thu thập tin tức, về dược liệu và nơi phân bố không hiểu biết nhiều. Theo thuộc hạ thấy, Cảnh Nghiêm là Độc sư chắc hẳn về dược liệu hắn cũng không lạ lẫm. Bạch Y các giao vào tay hắn vẫn tương đối khả quan” Tử Thanh Phong cũng thẳng thắn đứng lên “Nếu tiểu chủ tử tin tưởng xin giao Bạch Y các cho thuộc hạ tạm thời quản lí.” Lam Cảnh Nghiêm cũng không từ chối, hai hảo bằng hữu đã nói vậy nếu hắn từ chối sẽ rất giả dối, hơn nữa có thể khiến tiểu chủ tử nổi giận. Hắn biết nàng lợi hại, còn không dám khiến nàng không vui “Tốt.” Mị Ảnh hài lòng nói tiếp “Sắp tới ta sẽ cùng bằng hữu đi Mộng La quốc, ta sẽ để Quan lão đầu ở lại trị liệu cho Bạch các chủ.” “Quan lão đầu?” Lam Cảnh Nghiêm nghe đến tiểu chủ tử của hắn gọi Quan lão đầu, hắn nghi ngờ, không phải ý nàng là Dược Quan đó chứ??? “Sao vậy Lam đường chủ?” Mị Ảnh nhướng mi nhìn thuộc hạ mặc lam y phía dưới “Tiểu chủ tử muốn nói đến Dược cốc chủ Dược Quan?” Tử Thanh Phong hỏi ra suy nghĩ của hảo bằng hữu “Đúng thế” Mị Ảnh kiên nhẫn trả lời “A?” Nhận được câu trả lời xác định, lúc này Lam Cảnh Nghiêm mới nhìn đến lão nhân vẫn im lặng ngồi bên phải tiểu chủ tử của hắn “Ngài là Dược cốc chủ? Vãn bối ngưỡng mộ ngài đã lâu, rất tiếc vẫn không có dịp được gặp” “Lão đầu, không ngờ lão cũng có fan nha~” Điền Tố Tố ở lâu cùng Điền Nhã Nhã nên nàng hiểu biết khá nhiều về vấn đề thần tượng và fan được Điền Nhã Nhã truyền thụ suốt nhiều năm “Ha ha” Mị Ảnh không nể mặt Dược Quan, nàng cười thành tiếng “Đại tỷ, tỷ cũng hiểu những cái này?” “Nói ra thực xấu hổ, Nhã Nhã luôn lải nhải bên tai, ta có thể không hiểu sao?” Điền Tố Tố vừa nói vừa le lưỡi, bộ dáng thập phần đáng yêu khiến Vũ Kiệt vừa nhìn toàn thân liền khó chịu, chỉ muốn ôm nàng cắn nuốt vào bụng mà thôi. Thực là tiểu yêu tinh mà “Thôi không đùa nữa, Quế Diên” Nàng ngừng cười đùa, nhìn qua Quế Diên đang vui vẻ nhìn Vũ Kiệt cùng Điền Tố Tố chung một chỗ “Có thuộc hạ” “Ngươi cùng Hắc Ảnh điều tra tất cả những người có liên quan đến Thiên Ma giáo ở Vạn Thanh quốc. Không được bỏ sót” Hắc Ảnh chính là hắc y nhân Mị Ảnh thu nhận mấy hôm trước. Có Hắc Ảnh cùng đi với Quế Diên, nàng chắc chắn điều tra về Thiên Ma giáo không còn là vấn đề khó khăn gì “Thuộc hạ đã rõ” “Với tốc độ của Tuyết, chắc giờ này đã gần tới Lăng Kiếm sơn trang. Vài ngày nữa chúng ta xuất phát, đừng để nàng đến Mộng La quốc đợi lâu, sẽ nguy hiểm” Nàng nói lời này là muốn cho mọi người nghe đc, cũng cho Quế Diên nghe. Theo nàng quan sát, Quế Diên rất chú ý tới Tuyết Ảnh. Cũng như lúc này, hắn nghe nhắc đến nàng liên cứng người lại, lắng tai nghe ngóng “Nghe nàng” Mộng Kỳ Doãn nhẹ giọng nói vào tai nàng “Chàng đứng đắn một chút cho ta” Mị Ảnh lườm người nào đó. Tại sao nàng không biết hắn lại mặt dày như thế??? “Được rồi, ta không nói gì nữa là được chứ gì” Mộng Kỳ Doãn hề hề đáng thương hít hít mũi như con cún con bị chủ nhân bỏ rơi khiến Mị Ảnh liên tưởng đến, cảm giác buồn cười, không nhịn được liền cười ra tiếng Mọi người thấy tiểu chủ tử cười trong sáng như vậy, giống như sét đánh ngang tai, không ai dám tin. Ấn tượng nàng tạo ra mấy ngày trước quả thực khiến bọn họ run rẩy sợ hãi, nàng lạnh lùng mà cao ngạo, không giận tự uy, là nữ vương cao cao tại thượng. Không ngờ cũng có lúc thấy được nàng cười như thế. Đúng là khó tin a “Tiểu chủ tử, đường chủ, ba vị các chủ” Ngoài cửa xuất hiện một nam nhân với tử y trên người. Vừa nhìn cũng biết người này là người Tử Y các “Có chuyện gì?” Mị Ảnh thu hồi nụ cười, lạnh lùng hỏi thuộc hạ “Đã có tin tức của chủ tử” Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp “Có người của Tử Y các tại Mạc Thành thấy được bút tích của chủ tử” “Nói rõ hơn” Giọng nói Mị Ảnh tuy vẫn lạnh lùng nhưng hơn hết là khẩn trương Thuộc hạ Tử Y các rút lá thư từ trong ống tay áo đưa lên cho Mị Ảnh, nàng đọc lá thư, ánh mắt chăm chú, khóe miệng cũng không còn khẩn trường, kèm theo là một chút vui mừng, một chút hy vọng. Người kia đưa tin nói trong lúc vô tình đi đến một cửa tiệm Tranh tại Mạc Thành đã thấy một bức họa mỹ nhân vô cùng xinh đẹp, hắn chú ý thì thấy được bút kí phía dưới bức tranh có phần quen mắt, hắn đem so sánh cùng bút tích của chủ tử Phong Dự được đường chủ phát cho tất cả thuộc hạ Quế Nguyệt đường lúc bắt đầu đầu nhập vào Quế Nguyệt đường, hoàn toàn trùng khớp. Hắn vội vàng gửi tin tức trở về, còn hắn sẽ ở lại đó theo dõi một thời gian. Hắn còn nói, bức tranh rất mới. Ông chủ cửa tiệm có nói tranh được một nữ nhân mang tới gửi bán. Còn nữ nhân kia là người nào ngay cả chủ tiệm cũng không biết. “Kế hoạch đi Mộng La quốc thay đổi, tới Mạc Thành!” Đọc xong lá thư, Mị Ảnh ngẩng đầu quét mắt toàn bộ mọi người một lần, nhàn nhạt đưa ra quyết định “Tất cả nghe phu nhân” Mộng Kỳ Doãn được dịp nịnh bợ thiên hạ bên cạnh Liếc mắt không thèm để ý nam nhân không biết xấu hổ bên cạnh mình, nàng rút cây sáo nhỏ trong ngực đưa lên miệng nhẹ thổi, chỉ chốc lát trên bầu trời Quế Nguyệt đường xuất hiện một chim ưng lớn khiến đám thuộc hạ sợ hãi, có người còn lấy cung tên chuẩn bị bắn, không ngờ chim ưng lại khinh bỉ liếc hắn, sau đó bỏ lại đám người bị đả kích hướng thẳng phòng tiểu chủ tử của bọn họ bay đi. Trời ạ, đây là con vật gì a? Không phải con chim ưng này là của tiểu chủ tử đi??? Nghĩ đến đó, đám người toàn bộ hút một hơi khí lạnh. Cũng may chưa có hành động gì, nếu không tiểu chủ tử mà biết bọn họ chết thực thảm “Tới đây” Mị Ảnh mỉm cười yêu mến nhìn Ngân ưng vẫy tay “Đưa cái này tới cho Tuyết” Nàng cuốn mảnh giấy nhỏ bỏ vào ống trúc trên chân Ngân ưng sau đó nhẹ giơ tay. Ngân ưng lưu luyến nhìn nàng sau đó phóng người bay đi, trên bầu trời để lại một vệt trắng bạc xinh đẹp “Đại tỷ, nếu muốn nhớ không nhầm lần trước nhị tỷ đã đi tới Mạc Thành?” Mị Ảnh nhìn sang Điền Tố Tố khẽ hỏi “Đúng vậy, muội ấy không ở nơi nào xác định, nay đây mai đó, nhưng lần trước có chuyện xảy ra với đệ tử của Ái Ái ở Mạc Thành nên muội ấy đã tới đó. Mấy ngày trước ta nhận được thư của Nhã Nhã, muội ấy cũng lên đường đi Mạc Thành hỗ trợ Ái Ái” “Nhân cơ hội này tỷ muội chúng ta hội họp.” Mị Ảnh mỉm cười, nàng nói tiếp “Nhân tiện hỗ trợ nhị tỷ một chút.” “Được” Điền Tố Tố đáp ứng Mị Ảnh xong ngước mắt nhìn Vũ Kiệt “Có được không?” “Mọi chuyện tùy ý nàng” Vũ Kiệt sủng nịnh vuốt tóc nàng. Gặp nhà gái sao? Hăn còn chưa chuẩn bị tâm lí, nhưng nếu nàng muốn, hắn không có ý kiến “Ảnh” Mộng Kỳ Doãn gọi “cái bóng” đã từng bên cạnh mình giờ hàng ngày bám trên người Dã Ảnh lại “Có thuộc hạ” Rời khỏi Dã Ảnh, Ảnh nghiêm túc cúi người nhận mệnh “Ngươi cùng Dã trở lại Vô Ảnh cung một chuyến, cử người theo dõi sát xao chuyện Thiên Ma giáo, cẩn thận bọn chúng một chút” “Thuộc hạ rõ” Ảnh vâng lệnh nhìn Dã Ảnh, hắn cứ nghĩ chỉ có một mình trở lại, không ngờ chủ tử còn để Dã cùng đi “Chủ nhân?” Dã Ảnh nhìn qua Mị Ảnh xin ý kiến “Đi đi. Ta sẽ không sao” Mị Ảnh mỉm cười trấn an. Nàng biết Dã Ảnh tuy cùng Ảnh một chỗ nhưng vẫn luôn chú ý cảm nhận của chủ tử như nàng Đoàn người giải tán nghỉ ngơi. Vài hôm sau, Ảnh cùng Dã Ảnh rời đi trở về Mộng La quốc, Quế Diên cùng Hắc Ảnh cũng rời khỏi Quế Nguyệt đường. Hôm nay, chuyện ở Quế Nguyệt đường tạm thời ổn định, dược liệu dùng điều chế thuốc giải cho Bạch Tịnh Ân cũng đang được tìm kiếm. Dược Quan cùng Lam Cảnh Nghiêm giờ này như tri kỉ, suốt ngày cùng nhau nghiên cứu độc dược... Mị Ảnh cùng Mộng Kỳ Doãn tình cảm mấy ngày nay tăng tiến, nàng ban đêm bị ai đó làm phiền đến ngủ không biết gì. Nhưng nàng thời gian này còn cùng Dược Quan nghiên cứu về đôi mắt huyết sắc của Mộng Kỳ Doãn, ở thời hiện đại, nàng không tin chuyện yêu nghiệt nên tất nhiên quy cho đôi mắt của hắn là do một sắc tố nào đó trong cơ thể gây ra. Nàng muốn điều trị cho hắn thành một người bình thường, còn việc hắn có thể nhìn người khác rồi đốt cháy người đó tạm thời nàng không có thể lí giải được. Đoàn người ở lại Quế Nguyệt đường mấy ngày đều khởi hành đi Mạc thành. Mị Ảnh, Mộng Kỳ Doãn, Điền Tố Tố, Vũ Kiệt cùng vài thuộc hạ được Mị Ảnh gọi tới cùng đi, rời khỏi Quế Nguyệt đường, rời khỏi Thanh Nhân thành một đường đi về Mạc Thành làm rõ ràng sự xuất hiên của Phong Dự...
|
Chương 23: Thúc Hà cổ trấn
Rời khỏi Thanh Nhân thành đi về phía đông bắc, Mị Ảnh lần này chọn ngồi xe ngựa để ngắm cảnh ven đường. Nàng không vội vàng, bởi người Mị Ảnh cung đã được nàng cử tới Mạc Thành từ lúc nhận được tin tức có liên quan đến phụ thân. Muốn tới được Mạc Thành đầu tiên phải đi qua Thúc Hà cổ trấn. Không hiểu tại sao tên gọi của trấn này lại như vậy,đó chỉ là một trấn nhỏ nằm riêng biệt khỏi các thành trì, trong trấn chỉ có một khách điếm duy nhất ở giữa trấn, còn lại đều là nhà dân. Dân chúng trong trấn theo quan sát của Mị Ảnh và những người cùng đi thì đều có võ công không kém. Mị Ảnh nhìn Mộng Kỳ Doãn cũng thấy hắn nhìn nàng, hai người không tiếng động dùng ánh mắt nói chuyện “Chàng thấy sao?” “Theo ta nghĩ mọi người trong trấn này đều không đơn giản. Phải cẩn thận” “Ta biết rồi!” Thời gian bọn họ tới là vừa đến giờ cơm tối, đoàn người vào khách điếm duy nhất trong trấn, cũng không có nhiều khách nhân, chỉ có vài kiếm khách đang ăn uống mà thôi. Tìm một chỗ ngồi xuống, không lâu đã thấy tiểu nhị chạy ra trên mặt là nụ cười niềm nở tiếp đón, nhưng trong ánh mắt không có một chút nịnh bợ khách quan, ngược lại có một vẻ bất khuất không sợ hãi. Nhưng theo quan sát của Mị Ảnh, nàng biết tiểu nhị này cũng không tầm thường, thân thủ lướt đi không gây tiếng động, rất tốt a… “Xin hỏi quan khách muốn dùng gì?” Trên mặt hắn vẫn luôn cười niềm nở “Những món ngon nhất của các ngươi. Thêm một bình rượu, cơm trắng” Người đáp lời là Ảnh Tề, một thuộc hạ của Mị Ảnh đi theo nàng từ Thanh Nhân thành “Vâng, chúng tôi sẽ lập tức chuẩn bị, quý khách vui lòng đợi một lát” Tiểu nhị cúi người rồi đi vào trong nhanh như gió, hảo thân thủ a… “Các ngươi có nhận ra trấn này có vấn đề hay không?” Điền Tố Tố đề thấp thanh âm hỏi ra nghi vấn của mình “Không sao, bọn họ không có ác ý” Vũ Kiệt cười cười trấn an nàng “Bá bá nói đúng, ta không thấy một tia ác ý nào từ họ. Chắc hẳn đây là một trấn bình thường mà thôi” Mị Ảnh nói xong quay đầu quan sát một vòng toàn khách điếm, lúc nàng nhìn đến chưởng quầy, hắn cũng nhìn bọn họ đánh giá. Nàng mỉm cười coi như bọn họ chào hỏi một chút, sau đó cũng quay trở lại tựa vào lòng Mộng Kỳ Doãn “Lúc vừa đến, ta thấy ngoài trấn có rất nhiều hơi thở dao động, nàng không thấy sao?” Mộng Kỳ Doãn thắc mắc nhìn người trong ngực, hắn không tin nàng không chú ý “Là người của ta” Câu trả lời của nàng khiến mấy người trong bàn đều giật mình. Rốt cuộc thế lực của nàng như thế nào? Những cỗ hơi thở đó đều cho thấy bọn họ đều là cao thủ a “A, Ngân ưng nói với ta Tuyết gần tới đây. Đi cũng thực nhanh!” Nàng đúng là vừa nghe được tiếng của Ngân ưng. Ngân ưng là nàng nuôi, giữa các nàng đã có khế ước chủ tớ nên tất nhiên “các nàng” rất hiểu nhau. “Vậy tốt quá!” Điền Tố Tố vui mừng lộ ra nụ cười đẹp như hoa khiến trong khách điếm nhiều nam nhân nhìn thấy đều trong lòng nhộn nhạo. Nàng không có thói quen che mặt giống Mị Ảnh nên bị sự chú ý của nhiều người hơn “Thuộc hạ tham kiến chủ nhân” Vừa vào cửa, Tuyết Ảnh đã nhìn thấy đoàn người Mị Ảnh, nàng cúi người thi lễ “Tới là tốt rồi. Ngồi đi” Mị Ảnh mỉm cười nhìn nàng. Từ Lăng Kiếm sơn trang tới đây gần hơn từ Thanh Nhân thành nên không khó hiểu khi thấy Tuyết Ảnh có mặt tại đây lúc này. Theo sau nàng là hai nam nhân của Mị Ảnh cung Ảnh Tuyệt và Ảnh Lệ. Nàng cũng nhìn bọn họ mỉm cười sau lớp mạng mỏng, nhưng ánh mắt khen ngợi không che dấu của nàng khiến cả hai đều thấy ấm áp, chủ nhân của họ rất tốt “Chủ nhân” Cả hai chắp tay thi lễ cùng Mị Ảnh, sau đó quay sang Mộng Kỳ Doãn hơi cúi người “Gia” “Các ngươi làm rất tốt” Mộng Kỳ Doãn khen ngợi ra miệng không che dấu. Hắn vừa ý hai thuộc hạ này, cả hai võ công không kém nha~ “Tạ gia khen ngợi. Chúng thuộc hạ xin phép” “Uhm đi đi” Mị Ảnh biết rõ hai người này là muốn hội họp cùng nhóm người ngoài kia nên cũng không có ý ngăn cản. Bọn họ cũng là những đứa trẻ mồ côi lớn lên cùng nhau, dù sao cũng có tình cảm. “Khách quan, món ăn ngài gọi đã tới” Tiểu nhị lúc đầu lại đi ra, trên tay là hai đĩa thức ăn, trên đầu là một bình rượu. Bước đi vững vàng khiến rượu không bị sánh ra ngoài. Chỉ chốc lát trên bàn đã bầy biện thức ăn và rượu ngon. Lúc này tiểu nhị mới cười nói “Các vị tới thực đúng lúc. Tối mai là định kỳ tổ chúc lễ hội hàng năm của Trấn này. Hoan nghênh mọi người tham dự” “Hay quá!” Điền Tố Tố lại không nhịn được reo lên. Mị Ảnh nhàn nhạt nhìn nàng, mất mặt quá!!! Thấy mình thất thố, Điền Tố Tố le lưỡi, ánh mắt long lanh nhìn Vũ Kiệt bên cạnh “Vân nhi, chúng ta có thể ở lại thêm một buổi tối hay không?” Nhất vợ nhì trời aaaaa. “Chàng thực đáng yêu” Điền Tố Tố không che giấu tình yêu trong mắt, nhón người hôn nhẹ má nam nhân của mình “Đại tỷ, có chừng mực một chút a” Mị Ảnh liếc xéo nàng một cái, hết nói nổi vị tỷ tỷ này của nàng. “Được rồi, không ở lại cũng…” Điền Tố Tố khuôn mặt méo mó định nhận số mệnh, ai ngờ câu nói tiếp theo của Mị Ảnh khiến nàng cùng Vũ Kiệt câm nín. “Doãn, chàng nói xem lễ hội có đèn hoa đăng không? Có đốt lửa trại hay không?” Vô sỉ! Quá vô sỉ aaaaaa!!! Đây là tiếng lòng của Vũ Kiệt cùng Điền Tố Tố. Đám thuộc hạ Quế Nguyệt đường, Ảnh Tề cùng Tuyết Ảnh chỉ biết im lặng, dùng nội công áp chế không để mình cười ra tiếng. Bọn họ ngại sống lâu hay sao lại dám cười nhạo chủ nhân??? Nhưng trái ngượi với bọn họ, Mộng Kỳ Doãn lại sảng khoái cười to, tay nhéo mũi nàng “Bảo bối, ta không ngờ nàng lại đáng yêu như vậy. Vậy tối mai ở lại, sang hôm sau lên đường” “Chàng quá tuyệt vời!” Mị Ảnh vui sướng nhào vào lòng nam nhân, nàng muốn được là một nữ nhân bình thường khi ở cùng hắn, không phải là một cung chủ lãnh khốc, chỉ đơn thuần là một nữ nhân đang yêu mà thôi. Nhưng ý nghĩ của nàng phút chốc bị đám người mới vào khách điếm phá vỡ. Tên cầm đầu giọng nói thô kệch trêu ghẹo vang lên “Oa, ở đâu ra ba vị mỹ nhân như vậy?” Mộng Kỳ Doãn vốn định phản bác thì bị Mị Ảnh giữ lại, muốn trêu ghẹo các nàng? Chán sống sao? Nàng liếc mắt nhìn những người còn lại, toàn bộ vội ngồi lại vị trí của mình. Chủ nhân nếu đã muốn ra tay thì những tên ngu xuẩn kia tự cầu nhiều phúc một chút a “Uy, như thế nào? Các ngươi rảnh rỗi sao?” Giọng nói đùa cợt của Mị Ảnh vang lên, khiến đám người đi cùng nàng suýt rớt xuống ghế. Đây là Vân nhi sao? Đây là Chiêu nhi sao? Đây là tứ muội sao? Đây là chủ nhân của họ sao??? “Mỹ nhân, giọng nói của nàng mới mê người làm sao. Đi với gia, gia sẽ không khiến nàng thất vọng a” Thấy những nam nhân đi cùng các nàng ngồi im, bọn chúng càng lớn mất. Đó cũng là mục đích của Mị Ảnh khiến đám người không được động võ. Nàng đang buồn chán nha~ “Phải không? Một mình ngươi chỉ sợ không chịu nổi” Nàng vừa nói xong, rượu trong miệng Mộng Kỳ Doãn cùng Vũ Kiệt trực tiếp phun ra ngoài. Điền Tố Tố thì không nể mặt cười thành tiếng. Nàng vốn cho răng tứ muội lãnh khốc vô tình, không ngờ nàng còn rất biết chọc người nha~ “Ha ha, mỹ nhân nói vậy là coi thường gia. Không tin nàng có thể thử” Nam nhân thô cệch nghĩ ý của nàng là ý kia, hắn liền ha hả cười “Vậy thì tốt” Nàng nói xong nháy mắt cùng Tuyết Ảnh và Điền Tố Tố, sau đó quay sang ánh mắt long lanh nhìn vào mắt Mộng Kỳ Doãn, giọng nói câu hồn người khẽ vang lên “Chàng đợi tỷ muội bọn ta đi một chút sẽ trở lại” Nói rồi hôn nhanh một cái lên miệng hắn sau đó cùng hai nàng còn lại rời khỏi khách điếm đi theo đám người kia. Mộng Kỳ Doãn dở khóc dở cười, tay xoa xoa cánh môi. Hắn càng ngày càng thấy nàng thực đáng yêu. Nàng thấy thần sắc lo lắng trên mặt Vũ Kiệt cùng với vẻ khó hiểu của những người có mặt trong khách điếm thì chỉ cười cười, rồi giơ lên chén rượu trong tay “Mời các vị, phu nhân của ta vốn thích đùa. Các vị không cần để ý” Một nam nhân nho nhã duy nhất trong đám kiếm khách đứng lên hướng về phía Mộng Kỳ Doãn ánh mắt lóe ra tia cảm thông, không biết điều nói: “Vị huynh dài này, có một vị phu nhân như vậy ta xem huynh nên hưu nàng đi thôi. Trước mặt phu quân còn đi câu dẫn nam nhân khác?” “Cảm ơn huynh đài đã quan tâm, nhưng phu nhân của ta, ta tin tưởng nàng” Mộng Kỳ Doãn có chút tức giận nhưng chuyện này cũng không thể trách đám người này nên chỉ cười cười cho qua “Aizz, huynh…” “Doãn nhi nói đúng, ta cũng tin tưởng Tố Tố vậy” Vũ Kiệt nghe lời Mộng Kỳ Doãn nói, hắn bỏ đi chút lo lắng sót lại trong lòng, cầm lên li rượu uống cạn, cười ha hả Trong lúc đó Mị Ảnh cùng “tỷ muội” của mình đi theo nam nhân thô kệch cùng người của hắn ra xa khách điếm đi về một nơi khá vắng vẻ trong trấn. Lúc này tiếng nói nhẹ nhàng của Mị Ảnh vang lên “Ở đây thôi. Đi xa quá phu quân ta sẽ lo lắng” “Chỗ này rất thích hợp để chôn người” Tuyết Ảnh trong ánh mắt ánh lên sự hưng phấn hiếm có “Nói rất đúng” Điền Tố Tố gật gật đầu tán thành “Các nàng thực biết nói đùa” Tên nam nhân thô kệch khẽ lau mồ hôi, hắn đã nhận ra có gì đó không thích hợp, nhưng không thích hợp chỗ nào hắn không nhìn ra được Hắn vừa dứt lời, một bóng trắng xinh đẹp quỷ mị xẹt qua đám người của hắn rồi trở lại trước mặt hắn, nàng nhấc chân thu lại nhuyễn kiếm uốn éo ôm sát bắp chân của nàng. Sau đó là từng tiếng rầm vang lên, tất cả đám người phía sau nam nhân thô kệch toàn bộ ngã xuống, trên cổ đều để lại một vết màu đỏ dài sâu tận cuống họng “Làm rất tốt” Mị Ảnh ánh mắt tán thưởng nhìn Tuyết Ảnh đã về lại bên cạnh mình “Thân thủ thực tốt. Hôm nào dạy cho ta một chút” Điền Tố Tố mặt không hoảng hốt, ánh mắt đều là sự ngưỡng mộ cùng sùng bái với Mị Ảnh, một thuộc hạ đã có thân thủ như vậy, nếu chủ nhân như nàng thi triển thì sẽ quỷ mị tới mức nào a? “Thuộc hạ vẫn không thể so sánh cùng chủ nhân” Tuyết Ảnh cúi đầu xấu hổ nói “Các ngươi… là ma quỷ sao?” Tên nam nhân thô kệch cuối cùng cũng tỉnh lại, hắn sợ hãi run rẩy chỉ tay vào ba nàng. “Về thôi” Mị Ảnh không chú ý hắn, quay người rời đi. Nhưng ngân châm trong tay nàng bắn ra chính xác ghim vào tim hắn Trở lại khách điếm, trong sự kinh ngạc của mọi người, Mị Ảnh dẫn đầu đi tới ngồi vào lòng Mộng Kỳ Doãn làm nũng “Đói quá!” “Xong rồi sao?” “Ân, bọn chúng quá yếu, thực không thoải mái” “Được rồi, lát về phòng ta đền cho nàng” Đoạn đối thoại không che giấu của đôi tình nhân này khiến toàn bộ khách nhân câm nín. Lúc này lại nghe Vũ Kiệt cùng Điền Tố Tố đối thoại, càng khiến mọi người xốc xếch tại chỗ “Nàng thế nào?” “Không đến lượt ta” Khuôn mặt Điền Tố Tố mất mác “Tại sao có thể? Bọn chúng nhiều người như vậy cơ mà” “Toàn bộ đều là Tuyết giải quyết, tứ muội dành mất tên cầm đầu” Nàng giọng nói mếu máo ra chiều sắp khóc “…” Trâu! Quá trâu bò rồi!!!
Tối nay trong Thúc Hà cổ trấn có lễ hội, cả ngày đi dạo trong trấn có chút mệt nhưng tinh thần Mị Ảnh cùng Điền Tố Tố vẫn còn rất hưng phấn. Ăn tối xong lập tức lôi kéo nam nhân của mình chạy đi nhìn một chút “Ai nha chàng xem, đàng kia có đốt lửa” “Oa, đèn lồng này hoa văn thực đặc biệt nha~” “Võ công không tệ. Xem kia, nhào lộn thực tuyệt” “Uy, thời đại này cũng có phun lửa ư?” Mị Ảnh nói đến đây thì ngừng lại, không biết ai làm ra cái trấn này nhỉ? Nàng có chút tò mò rồi “Cái này cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy” Điền Tố Tố vui sướng reo lên “Tại sao cỏ thể phun lửa được như vậy a” Vũ Kiệt khiếp sợ. Đây cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy “Theo như nàng nói thì nàng biết gì đó sao?” Mộng Kỳ Doãn cúi đầu nhìn người lười biếng trong ngực mình đang suy nghĩ gì đó “Cái này cũng không có gì ngạc nhiên, chỉ là một chút kỹ xảo mà thôi. Nhưng ta tò mò về người của trấn này nhiều hơn một chút” Mị Ảnh mỉm cười ngẩng mặt nhìn Mộng Kỳ Doãn nói, chẳng lẽ cũng có người giống nàng cũng Nhã Nhã? Quả thực các nàng đến đây được không có lí gì không có người cũng đến đây. Theo tính tình dân chúng ở đây, hẳn người đứng đầu trấn này không phải người xấu. Nếu có thể kết giao bằng hữu mà nói, quả là tuyệt. “Vị huynh đài, lm phiền huynh một chút” Mộng Kỳ Doãn nhìn ra suy nghĩ của nàng, hắn lôi kéo nam nhân nho nhã gặp ngày hôm qua tại khách điếm hỏi thăm một chút “Có chuyện gì?” Nam nhân này không tình nguyện dừng lại, giọng nói có chút mất kiên nhẫn. Nhưng nhìn đến là những người đã gặp ngày hôm qua, hắn vội tươi cười “Thực xin lỗi, ta đang vội nên có chút thất lễ” “Không có chuyện gì. Xin hỏi huynh đài, huynh có biết người lập ra trấn này là người địa phương nào hay không?” Mộng Kỳ Doãn cũng không giận “A, huynh cũng thấy lễ hội này rất thú vị đúng không? Năm nào ta cũng đến đây đúng ngày này để tham dự, hy vọng có một ngày được diện kiến trấn chủ. Nhưng hắn như ma quỷ, xuất hiện hay biến mất đều vô cùng quỷ dị “Còn có chuyện như vậy?” Mị Ảnh có chút hứng thú. Đúng lúc này Tuyết Ảnh bất ngờ xuất hiện, không chào hỏi người nào trực tiếp ghé tai Mị Ảnh nói nhỏ. Nghe nàng nói xong, sắc mặt Mị Ảnh khẽ biến một chút “Có chuyện gì sao?” Mộng Kỳ Doãn nhận ra thần sắc nàng có gì đó không đúng, hắn vội hỏi “Không có gì, ta đi một chút, chàng đợi ở đây đi” Mị Ảnh mỉm cười trấn an hắn “Cần ta hỗ trợ không?” Hắn vẫn lo lắng cho nàng “Người của ta cũng không phải đều là bình hoa” Mị Ảnh buồn cười nhìn hắn “Vậy nàng đi đi, cẩn thận một chút” Mộng Kỳ Doãn hôn lên trán nàng Sau khi Mị Ảnh rời đi, nam nhân nho nhã khó hiểu nhìn Mộng Kỳ Doãn “Phu nhân của huynh đệ có vẻ rất thần bí” “Ha hả, có sao?” Mộng Kỳ Doãn đối với sự tò mò của hắn cũng không thấy khó hiểu “Thôi ta phải đi” Thấy người mang mặt nạ đối diện không muốn nói, hắn cũng không hỏi vội cáo từ “Bằng hữu của ta vẫn đang đợi” Trong lúc này Mị Ảnh cùng Tuyết Ảnh đi ra khỏi Thúc Hà cổ trấn. Đập vào mắt nàng là hình ảnh Ảnh Tuyệt bị đánh văng ra xa, nhưng quan sát kĩ thì không ảnh hưởng đến tính mạng “Dừng tay!” Nàng thấy Ảnh Lệ muốn nhào lên thì lạnh giọng quát khẽ “Tham kiến chủ nhân” Mệnh lệnh của nàng vẫn là điều bọn hắn chưa từng dám trái. Ảnh Lệ chạy lại đỡ Ảnh Tuyệt lên, ngước mắt nhìn chủ nhân của hắn “Chủ nhân, huynh ấy…” “Không chết được” Nói xong nàng bắn một viên dược vào miệng Ảnh Tuyệt, sau đó quay sang nhìn nam nhân trung niên bị vây ở giữa “Đa tạ đã nương tay” “Ngươi và người của ngươi có ý gì khi mai phục trấn của ta?” Nam nhân trung niên nhìn nhìn Mị Ảnh đánh giá “Là chúng ta thất lễ. Nhưng không hề có ý xấu” Mị Ảnh xấu hổ cười cười “Ra là thế! Là ta nghĩ nhiều” Nam nhân thấy trên người Mị Ảnh không có một hơi thở dao động, hắn biết tiểu nữ tử trước mặt này tuy còn ít tuổi nhưng võ công không những ngang với hắn mà có khi còn hơn hắn một bậc. Nàng đã nể mặt không động võ và cho người của nàng dừng tay, hắn cũng không so đo nữa, hẳn nàng không nói dối. “Ngươi chính là trấn chủ?” Mị Ảnh hỏi ra thắc mắc trong lòng “Đúng thế. Chào mừng các ngươi tới tham dự lễ hội hàng năm của Thúc Hà trấn” Nam nhân trung niên mỉm cười trả lời. Hắn nhận thấy tiểu nữ tử này rất thú vị “Ngươi… ở thế kỉ 21 tới?” Nàng không dám chắc lại hỏi ra miệng “Tại sao ngươi… Chẳng lẽ ngươi cũng vậy?” Hắn xuyên đến đây đã hơn 20 năm, lúc đó hắn cũng không thể hiểu được chuyện gì xảy ra. Lúc đó hắn đang thi triển tuyệt kỹ của gia tộc thì biến cố xuất hiện, linh hồn hắn bị hút vào một lỗ đen, lúc tỉnh lại thì đã thành người như hiện tại “Đúng thế!” Mị Ảnh thấy hắn nói “cũng vậy” liền chắc chắn hắn là đồng hương với nàng. Đáy lòng lại có chút ấm áp “Rất vui được gặp ngươi” Mị Ảnh giơ tay ra “Rất vui được gặp ngươi” Hắn bắt lấy tay nàng. Cuối cùng sau 20 năm, hắn cũng có thể nhìn thấy đồng hương “Đã 20 năm, cuối cùng ta cũng có thể thấy được một người giống ta” “Không chỉ có mình ta. Đợi có thời gian ta sẽ giới thiệu cho ngươi tam tỷ của ta.” “Được! Đi thôi!” Hắn nói xong dẫn đầu đi vào trấn Mị Ảnh gật đầu với nhóm người Mị Ảnh cung rồi cũng dẫn Tuyết Ảnh theo sau trở lại trấn…
|
Chương 24: Tới Mạc thành
Trở lại Thúc Hà cổ trấn, Mị Ảnh nhanh chóng nhìn thấy thân ảnh của Mộng Kỳ Doãn. Cùng hắn nói một chút cuộc gặp gỡ cùng người đồng hương không biết tên vừa rồi, Mộng Kỳ Doãn không nghĩ ngợi nhiều, hắn chỉ biết nàng vừa gặp gỡ thêm được một người từ thế giới của nàng sẽ khiến nàng vui vẻ hơn. Chỉ cần nàng vui vẻ, hắn đã rất thỏa mãn rồi. Nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, hôn lên tóc mai trước trán nàng, Mộng Kỳ Doãn nhẹ giọng nói như thì thầm: “Nàng cao hứng là tốt rồi” “Chàng thực tốt!” Mị Ảnh tựa đầu vào ngực cảm nhận nhịp đập trái tim của hắn “Tuyết đã đi tìm hắn, chúng ta trở về phòng thôi” “Được” Về tới khách điếm, Ảnh Dạ cùng Tuyết Mị là hai thuộc hạ được Mị Ảnh giao nhiệm vụ ra ngoài thu thập dược liệu đã trở lại và đợi ở cửa phòng nàng “Bái kiến chủ nhân, Gia” Cả hai nhìn thấy một đôi tình lữ, nam mang mặt nạ nhỏ che đi đôi mắt, nữ mang mạng che mặt thì lập tức cúi người hành lễ “Đứng lên, vào phòng nói” Mị Ảnh nhàn nhạt nhìn hai thuộc hạ, đi đầu mở cửa phòng bước vào “Thế nào rồi?” “Hồi chủ nhân” Tuyết Mị đứng ra chắp tay bẩm báo “Hai loại dược liệu người cần chúng thuộc hạ đã tìm về. Chủ nhân xem một chút, thuộc hạ không rõ nhưng là thấy có gì đó không đúng lắm” “Ân, ta xem” Tuyết Mị rất có thiên phú về mặt y thuật nên Mị Ảnh lúc trước đã truyền lại một quyển sách ghi chép của mình cho nàng. Vừa nghe đến nàng nói vậy cũng không nghĩ nhiều nhận lấy hai khóm dược liệu, nhìn nhìn một chút nàng bỏ xuống bàn một, còn một nàng chăm chú nhìn, sau đó ngước mắt lên nói với Tuyết Mị “Khá lắm, nhận ra vấn đề rất tốt. Đây căn bản không phải Thạch quả, hình thức tuy giống nhưng lá cây có chút bất đồng. Thạch quả sẽ có lá màu xanh và phiến lá màu tím nhạt, trong khi loại độc dược này có phiến lá màu tro” “Độc… độc dược?” Tuyết Mị cùng Ảnh Dạ nhìn nhau run rẩy, sau đó cả hai lập tức quỳ xuống đồng thanh “Mong chủ nhân trách phạt.” “Đứng lên đi, cái này trách không được các ngươi” Nàng nhìn nhìn nhánh dược liệu trong tay một chút, lời nói ra lại khiến trên đầu ba người trong phòng không rét mà run “Loại độc dược này rất hiếm thấy không ngờ các ngươi lại tìm được. Dùng nó ta có thể chế ra độc tố mạnh nhất thiên hạ. Bất quá… còn chưa có khắc tinh của nó, nếu trúng sẽ không có thuốc giải” Rồi lại nhìn hai thuộc hạ của mình “Đi đi thôi, nhớ rõ đặc điểm của nó, nhanh chóng tìm về cho ta” “Vâng chủ nhân” Tuyết Mị cùng Ảnh Dạ vâng lệnh rời đi. Lúc này Tuyết Ảnh cũng đồng thời xuất hiện ở cửa phòng “Chủ nhân, trấn chủ đã tới” “Vào đi” Lần này người nói là Mộng Kỳ Doãn, dù sao hắn cũng là nam nhân, Mị Ảnh không định khiến hắn không có mặt mũi nên nàng nhìn hắn mà không nói, cuối cùng khiến hắn bất đắc dĩ mở miệng cho mời “Xin chào” Sau lời nói của Mộng Kỳ Doãn, Tuyết Ảnh lui ra ngoài, tiếp sau một khuôn mặt trung niên nam tử xuất hiện trong phòng hai người “Không làm phiền hai người chứ?” “Không phiền, không phiền” Mộng Kỳ Doãn đứng dậy cúi người chắp tay chào. Nam nhân trước mặt hắn cũng khoảng hơn ba mươi tuổi, hắn không biết xưng hô thế nào đành cười xấu hổ hỏi “Không biết tiền bối xưng hô như thế nào?” “Ha ha, ta họ kép Độc cô, tên một chữ Phong” Độc Cô Phong mỉm cười không nhanh không chậm trả lời “Thì ra là Độc Cô tiền bối, mời vào trong ngồi.” Mộng Kỳ Doãn làm thế mời vào xong trở lại ngồi bên cạnh Mị Ảnh “Vãn bối họ Mộng, Tên Doãn, đây là thê tử ta, nàng tên Phong Chiêu Vân” “Phong Chiêu Vân?” Không đợi Mị Ảnh nói gì, Độc Cô Phong nhắc lại tên nàng, ánh mắt là ngạc nhiên “Ngươi là nữ nhi của Phong Đằng?” “Tiền bối biết phụ thân ta ư?” Nghe nhắc đến tên phụ thân kiếp trước của nàng, Mị Ảnh trong mắt tràn đầy kinh hỉ, nhìn thần sắc hắn chắc hẳn không có thù oán gì với phụ thân nàng “Không những biết, chúng ta còn là lão bằng hữu với nhau. Thì ra ngươi là nữ nhi thông minh mà hắn thường xuyên nhắc với ta” Độc Cô Phong nhìn vào xa xăm hồi tưởng, khóe miệng là nụ cười vui vẻ khi nhớ lại lão bằng hữu của mình “Ta cứ nghĩ chỉ trùng tên, không ngờ thực là cháu” (Đến đây đổi xưng hô thành ta – cháu vì biết được thân phận hai người kiếp trước là quen biết) “Nhưng sao cháu chưa từng nghe phụ thân nhắc về thúc?” Mị Ảnh thắc mắc “Tên kiếp trước của ta là Hứa Toàn. Lúc ta cùng phụ thân cháu ở quân đội đã quen nhau. Ta còn nhớ hắn thường xuyên nhắc đến con gái nhỏ 5 tuổi thông minh khả ái của hắn khiến ta không khỏi ghen tỵ. Hắn nói tên đứa bé là Phong Chiêu Vân, nhỏ tuổi nhưng đã rất hứng thú với sách y học, có đúng thế không?” “Thì ra là Toàn thúc thúc. Cháu từng nghe ông nội nói về thúc. Phụ thân cháu lúc ở trong quân đội có viết thư cho ông kể về những chuyện cũng như những người phụ thân cháu kết giao. Sau khi rời quân ngũ về nhà không lâu, trong một lần phụ thân cháu ra ngoài làm việc thì đã bị tai nạn, lúc đó cháu 15 tuổi, suốt nhiều năm vẫn đang là người thực vật” Mị Ảnh nhớ lại hình ảnh phụ thân nàng nằm yên trên giường bệnh, khóe mắt ươn ướt, giọng nói nghẹn ngào. Bởi sự cố này mà nàng một tay tiếp nhận tổ chức Mị Ảnh lúc mới 15 tuổi “Đừng khóc, ta sẽ đau lòng” Mặc dù Mộng Kỳ Doãn không hiểu lắm về từ “người thực vật” mà nàng nói, nhưng hắn vãn nghe ra được nhạc phụ chân chính của hắn hiện đang gặp khó khăn. Nhìn đến đôi mắt ngập nước của nàng, tim hắn liền đau “Thì ra chuyện là như thế!” Độc Cô Phong hiện giờ mới hiểu ra, hắn mất lien lạc với người anh em của mình là do vụ tai nạn kia “Cháu đừng thương tâm, có lẽ hiện giờ sau nhiều năm, phụ thân cháu đã khỏe lại rồi!” “Vâng. Hiện tại cháu có một người phụ thân ở thế giới này, nhưng cũng không biết sống chết” Nhắc tới Phong Dự, người phụ thân chưa từng gặp mặt này, Mị Ảnh không có nhiều tình cảm, nhưng nàng lại không bỏ xuống được, vì hắn là phụ thân thân thể nàng đang tá túc “Có chuyện gì xảy ra?” Hắn tới đây đã 20 năm, rất nhiều chuyện trên giang hồ hắn biết rất rõ, hắn hy vọng có thể giúp gì đó cho đứa cháu đồng hương này “Phụ thân của thân thể này tên là Phong Dự. 16 năm trước đột nhiên mất tích. Có người nói phụ thân bị giết, cháu cũng đã tìm kiếm khắp nơi nhưng nhiều năm nay vân không có manh mối. Vừa rồi nhận được tin tức có khả năng Người đang ở tại Mạc Thành. Chúng cháu đang trên đường tới đó” “Phong Dự?” Độc Cô Phong nhíu nhíu mày, cố gắng nhớ lại cái gì đó “Ta nhớ ra rồi, lúc đó ta mới đến thế giới này được hơn 4 năm, có từng tham gia võ lâm đại hội, đối thủ của ta có tên Phong Dự, ta thua hắn ở vòng loại nên buồn chán trở về nhà. Sau đó nghe nói hắn trở thành minh chủ. Phụ thân cháu không phải người này chứ?” Hắn hoài nghi nhìn nhìn Mị Ảnh đối diện “Đúng là phụ thân cháu” “Ta sống hơn 20 năm ở thế giới này, cũng có chút thực lực, ta sẽ giúp cháu” “Cảm ơn Toàn thúc thúc” Mị Ảnh chân thành mỉm cười, lúc này nàng đâu còn vẻ lạnh lung thường ngày, Mộng Kỳ Doãn nhìn đến có chút u mê Đúng lúc này ngoài cửa có tiếng phật cánh nhỏ của chim bồ câu, Mộng Kỳ Doãn ngồi tại chỗ vung lên ống tay áo đem cửa sổ mở ra. Chú chim bồ câu trắng thấy có đường đi nên lập tức lao vút vào, đậu lên ngón tay Mộng Kỳ Doãn. Hắn nhìn xuống chân bồ câu xong đưa tay gỡ lá thư, mở ra đọc, sắc mặt lập tức đại biến, không phải lo lắng mà là giận dữ… “Doãn, có chuyện gì?” Mị Ảnh thấy sắc mặt hắn không tốt liền hỏi thăm “Chết tiệt!” Hắn trực tiếp chửi thề “Thập muội của ta bị tên đáng chết kia ép hòa thân” “Thập muội?” Theo như Mị Ảnh biết, hắn chỉ có một mình không có huynh muội đồng mẫu, ở đâu ra cái thập muội này? “Haizz, nàng cũng thực đáng thương. Cách đây nhiều năm, một lần ta trở về nhìn hoàng cung một chút, mới biết được tên hoàng đế háo sắc ấy ở ngoài gieo giống đưa về một tiểu công chúa, nàng lúc đó mời hơn 9 tuổi, đơn thuần thiện lương, nàng không sợ hãi ta, cùng ta trò chuyện. Ta biết những năm qua ở hoàng cung nàng bị đối xử không công bằng, muốn đưa nàng đi cùng ta nhưng nàng từ chối. Ta thực không hiểu vì sao nàng phải chịu đựng như vậy? Hiện tại lại bị ép đi hòa thân khi mới 14 tuổi” Nhớ đến vị muội muội tương đối giống mình này, Mộng Kỳ Doãn trong lòng đều là chua xót “Hừ, toàn là hôn quân” Mị Ảnh bức xúc mắng. Nàng mắng hoàng đế Mộng La quốc đồng thời mắng luôn ngoại công của mình là hoàng đế Vạn Thanh quốc “Chiêu nhi, có lẽ ta phải trở về Mộng La quốc một chuyến” Mộng Kỳ Doãn không muốn rời khỏi thiên hạ của hắn, nhưng sự việc này tương đối phức tạp, cần hắn trở về giải quyết “Chàng đi đi, ta có Toàn thúc thúc vùng Vũ bá chiếu cố sẽ không có chuyện gì” Mị Ảnh mỉm cười cho hắn chút an tâm. Nàng sẽ thực nhớ hắn nha “Đúng vậy. Vân nhi có ta chiếu cố, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Không cần lo lắng” Độc Cô Phong cũng phụ họa “Vậy thì tốt. Chiêu nhi nhờ tiền bối” Mộng Kỳ Doãn có phần an lòng, nhưng là hắn không nỡ tách khỏi nàng Độc Cô Phong chỉ cười không nói gì. Sau đó để lại phương thức lien lạc cũng rời khỏi phòng. Trong phòng một mảnh an tĩnh, không ai nói gì. Mị Ảnh suy nghĩ một chút, nàng chủ động đứng lên, đi qua vị trí của Mộng Kỳ Doãn, dù sao hắn cũng sắp phải rời khỏi, nàng nên chủ động một chút. Nàng quàng tay qua cổ hắn, nhẹ nhàng ngồi xuống đùi hắn, chủ động dâng lên môi thơm. Mộng Kỳ Doãn có chút ngạc nhiên nhưng hắn liền hiểu được suy nghĩ của nàng, đáp lại nàng. Cả căn phòng yên tĩnh không lâu sau tràn ngập âm thanh mờ ám. Những phòng bên cạnh một đêm mất ngủ….
Mộng Kỳ Doãn trở về Mộng La quốc, Mị Ảnh cũng rời khỏi Thúc Hà cổ trấn lên đường đi Mạc Thành. Lần này đi, có thêm Độc Cô Phong cùng vài thuộc hạ của hắn đồng hành. Đoàn người Mị Ảnh cung ẩn thân theo sát đám người tùy thời bảo vệ, mặc dù cũng không cần thiết lắm. Đi được mấy ngày đường, đoàn người lại gia nhập thêm một vị cao thủ - Lăng Tiêu. Lăng Tiêu đang ở Lăng Kiếm sơn trang chiếu cố phu nhân của mình thi nhận được thư của đồng thời Quế Diên cùng Vũ Kiệt nên lập tức giao lại thiên hạ cho thập bát công chúa thúc ngựa một mình đi Mạc Thành. Hôm nay vừa hay hội ngộ đám người Mị Ảnh… “Tin tức kia là sao?” Vừa vào một khách điếm nghỉ ngơi, Lăng Tiêu đã sốt ruột hỏi dồn “Ta cũng không biết có thực là đệ ấy không. Bất quá có tin tức còn hơn không” “Ta cũng nghĩ vậy. Bất kể có tin tức gì của phụ thân ta cũng sẽ đi đến cùng” Mị Ảnh trong mắt ánh lên quyết tâm “Ta hiểu. Chỉ sợ tin tức là giả. Có người gài bẫy mà thôi” Lăng Tiêu thâm trầm nói “Nếu là bẫy ta cũng nguyện ý đi. Xem thử ai dám gài ta” Mị Ảnh nhếch nhếch khóe miếng tự tin 10 phần. “Aizz, cháu còn nhỏ chưa hiểu hết được đâu” Vũ Kiệt cũng thở dài “Ta đã đưa thư đến Mạc Thành bảo thuộc hạ xác nhận, chắc cũng sắp có tin tức rồi. Nếu không có tức là có người cố ý gài bẫy các ngươi, còn nếu quả thực có bức tranh như lời nói kia thì khả năng Phong huynh đệ còn sống là rất cao” Độc Cô Phong chống cằm ánh mắt híp lại, ngày trước lúc đối chiến, hắn thua là tâm phục khẩu phục… Cuối cùng cũng đã tới Mạc Thành, đầu tiên đoàn người tìm nơi trọ lại sau đó mới tính chuyện tìm hiểu thực hư tình hình. Đồng thời chờ tin tức của thuộc hạ Độc Cô Phong. Nếu có người tính kế Quế Nguyệt đường thì lập tức biết rõ… **************************** Hết chương 24…
|
Chương 25: Thập công chúa Mộng Kỳ Cơ
“Bẩm Trấn chủ, quả thật tiệm tranh này cách đây không lâu có nhận bán một vài bức tranh mỹ nhân đồ do một nữ nhân mang tới. Cuối mỗi bức tranh đều kí một chữ Phong” Một thuộc hạ của Độc Cô Phong nửa quỳ trên mặt đất bẩm báo tình hình “Mua tranh không? Đưa lên ta xem” Giọng nói lạnh như băng của Mị Ảnh vang lên trong phòng “Này… Trấn chủ?” Tên thuộc hạ run rẩy nhìn sang Độc Cô Phong, nàng là ai? Tại sao khí thế trên người còn đáng sợ hơn cả Trấn chủ??? “Nàng từ nay sẽ là nghĩa nữ của ta, mệnh lệnh của nàng cũng là của ta. Còn không mau ra mắt tiểu thư của ngươi!” Độc Cô Phong không nhanh không chậm nói, cả căn phòng ngạc nhiên nhìn hắn, Mị Ảnh cũng rất bất ngờ “Thuộc hạ bái kiến tiểu thư” Tên thuộc hạ cũng không chần chừ, nếu Trấn chủ coi trọng nàng, nàng tất nhiên có điểm hơn người, còn khí thế trên người nàng nữa, hắn sao lại khoogn biết điều cơ chứ? “uh, bức tranh?” Sau một lúc ngạc nhiên, Mị Ảnh nhàn nhạt cười, giọng nói cũng không còn rét lạnh thấu xương nữa “Thuộc hạ có mua được một bức, tiểu thư xem” Tên thuộc hạ thức thời lấy tranh trong ngực dâng lên “Được rồi, ngươi ra ngoài đi” Người nói là Độc Cô Phong “Thuộc hạ cáo lui” “Vân nhi, có thể đưa ta nhìn một chút không?” Vũ Kiệt nhịn không được lên tiếng, hắn là đại ca, so với những người khác hiểu rõ Phong Dự, cùng mong muốn biết được sự thật nhất “Vũ bá, người xem, ta thấy đây đúng là bút tích của phụ thân, bức tranh là vẽ mẫu thân ta” Mị Ảnh đưa qua bức tranh cho Vũ Kiệt. Chữ kí phía dưới đúng là của phụ thân nàng, nàng đã nhìn thấy rất nhiều khi ở mật thất Phong Giang trang “Còn sống, ha ha, đúng là nét bút của Phong đệ rồi” Vũ Kiệt vui mừng ha ha cười, hắn nhìn sang Lăng Tiêu đang chờ đợi bên cạnh “Phong đệ còn sống” “Thật tốt quá!” Lăng Tiêu kích động run rẩy cầm lấy bức tranh, mỹ nhân trong tranh không ai khác chính là vẽ nhị tẩu của hắn Luyến Băng Nhan… “Vậy là tốt rồi. Việc hiện giờ cần làm là chờ đợi nữ nhân kia quay lại, bởi chưa từng ai biết về thân phận nàng, cũng không ai chú ý tới nàng nên tạm thời chưa ai biêt nàng là ai” Độc Cô Phong phân tích… “Tuyệt” Mị Ảnh gọi ra phía ngoài “Có thuộc hạ” Ảnh Tuyệt quỷ dị xuất hiện trong phòng “Ngươi cùng mọi người theo dõi tiệm tranh kia cẩn thận, thấy nữ nhân nào khả nghi lập tức bám theo, có gì bẩm báo cho ta ngay” Mị Ảnh phân phó “Thuộc hạ đã rõ” Ảnh Tuyệt nói xong thân hình cũng biến mất nhanh chóng khỏi phòng
Mất gần nửa tháng tăng nhanh tốc độ, Mộng Kỳ Doãn cũng đã tới hoàng cung Mộng La quốc. Hắn thân hình nhanh như cắt chuồn êm vào cung, một đường thẳng tới Kỳ Cơ điện. Rất nhanh đã tìm được thuộc hạ đang ẩn nấp của Vô Ảnh cung “Thế nào rồi?” “Chủ.. chủ tử. Người đã trở lại” Tên thuộc hạ Vô Ảnh cung thấy bên thân xuất hiện tiếng nói suýt chút nữa đã sợ mất mật, nhưng lập tức nhận ra thanh âm là của ai nên bình tĩnh lại, nói tiếp “Hồi chủ tử, thuộc hạ mới phát hiện thêm một chuyện, Kỳ Cơ công chúa hiện tại vốn không phải là thập công chúa, không phải muội muội của người” “Hử? Chuyện này là sao?” Mộng Kỳ Doãn sửng sốt một chút, nhưng lập tức trở lại lạnh lung như thường ngày “Thuộc hạ tối nay nghe được thập công chúa cùng với một hắc y nhân nói chuyện,thập công chúa không mềm yếu như vẻ bề ngoài của nàng, võ công còn không kém chút nào. Nàng cùng hắc y nhân nói chuyện rất lâu, thuộc hạ chú ý nghe thì hóa ra nàng là Xuân Thập Tam Nương nổi danh giang hồ.” Thuộc hạ bình tĩnh báo cáo những gì mình biết được cho Mộng Kỳ Doãn “Vậy Cơ nhi đâu?” Người hắn lo lắng là Cơ nhi, chuyện sống chết của tên hôn quân “phụ hoàng” hắn, hắn vốn không quan tâm từ lâu rồi “Nếu Xuân thập tam nương ở chỗ này, có khi nào thập công chúa thực sự đang ở chỗ của bà ta hay không?” Tên thuộc hạ nhíu nhíu mày “Ảnh Tứ, ngươi làm rất tốt. Xuất toàn lực phải tìm ra được tung tích Cơ nhi cho ta” “Thuộc hạ rõ” Thì ra tên thuộc hạ này chính là một trong bốn hộ pháp của Vô Ảnh cung, Ảnh Tứ, như vậy cũng dễ giải thích cho việc rình nghe cuộc nói chuyện của Xuân thập tam nương và hắc y nhân mà không bị phát hiện… Trên một du thuyền xinh đẹp trôi chậm rãi trên hồ, một nữ nhân gương mặt che mạng, dáng người thướt tha đang đứng ở đầu du thuyền, tay nắm chặt một bội kiếm bên hông, nàng đón gió mà đứng khiến nam nhân hai bên hồ thất thần ngắm nhìn nàng. Đột nhiên nàng quay vào, hỏi với giọng nhỏ nhẹ dễ nghe “Tứ tỷ, tỷ nói xem liệu Doãn ca có trở lại vì muội không?” “Hừ” Trong khoang thuyền truyền ra tiếng hừ nhỏ, nữ nhân được nàng gọi Tứ Tỷ cũng vén rèm bước ra đứng song song với nàng “Thập muội, vai diễn của muội đã hết, giờ muội cũng không phải là cái gì Thập công chúa nữa, nam nhân ấy, chẳng có ai tốt. Vì phụ hoàng hắn mà khiến sư phụ chúng ta đau khổ bao nhiêu năm, muội còn ở đây tương tư hắn?” “Nhưng hắn không giống hắn ta!” Nàng khự nự phản đối, nhưng rất yếu ớt, bởi nàng cũng không biết Mộng Kỳ Doãn có trở lại khi nghe nói nàng bị gả đi hòa thân hay không? Nàng không có tự tin “Nam nhân đều là lũ bại hoại chết tiệt, nếu muội còn mù quáng như vậy, thì đi mà tìm hắn. Suốt thời gian dài hắn có đến thăm muội hay không? Hắn là “tứ ca” của muội mà ngay cả “muội muội” cũng không quan tâm thì cũng là nam nhân không ra gì” “Tứ Nương, Thập Nương” Một thuộc hạ vén rèm đi ra đối diện với hai người, trên tay là một con bồ câu nhỏ “Đưa ta” Xuân Thập Tứ Nương vươn tay đón lấy bồ câu “Tam tỷ chuẩn bị hành động rồi” “Tên hôn quân đó đến nữ nhi của mình cũng lấy ra làm công cụ được. Muội thực bất bình thay thập công chúa đã chết… “Ách…” Đọc xuống dưới thư, Tứ nương thực ngoài ý muốn tròn xoe mắt “Tên Mộng Kỳ Doãn biết tam tỷ là giả nên muốn tìm ra thập muội của hắn” “Huynh ấy quay lại tìm ta sao?” Thập Nương hưng phấn cười típ mắt “Hắn là tìm muội muội của hắn, không phải muội” Tứ Nương thở dài cho muội muội của nàng, nam nhân trên đời có cái gì tốt? “Nhưng…” Thập Nương xìu mặt xuống, Tứ tỷ của nàng nói rất đúng “Tam tỷ đã nói tất cả với hắn, hắn cũng rời hoàng cung rồi” “A? Tại sao không để ta gặp Doãn ca một chút?” “Muội tỉnh ra đi, hừ” Tứ Nương không muốn nói với vị thập muội ngây thơ này chút nào nữa, nàng thất bại quay vào khoang thuyền Đứng ở mũi thuyền, Xuân Thập Thập Nương buồn bã cúi đầu nhìn sông nước, ánh mắt nàng nhìn sang bên bờ, một thân ảnh khiến nàng ngày nhớ đêm mong đập thẳng vào mắt, nàng không kịp suy nghĩ phi thân đạp nước bay lên phía bờ, miệng gọi “Tứ ca” chân chạy nhanh hướng ngực đối phương lao tới Mộng Kỳ Doãn, Ảnh cùng Dã Ảnh đang vừa đi vừa bàn bạc chuyện của Vô Ảnh cung, đối diện một bong áo lam lao tới, theo phản xạ, Mộng Kỳ Doãn lách người tránh qua một bên, Xuân Thập Tứ Nương lao vào khoảng không, nàng không cam tâm bẹp bẹp miệng, quay đầu, ánh mắt ủy khuất nhìn Mộng Kỳ Doãn, trong khi hắn cùng hai thuộc hạ cũng đang nheo mắt đánh giá nàng “Nữ nhân kia, ngươi là ai?” Dã Ảnh thấy có nữ nhân muốn tiếp cận Gia, đầu tiên hắn nghĩ tới là chủ nhân, Gia quan trọng với chủ nhân như thế nào, sao có thể để nữ nhân khác ăn đậu hũ được? “Ta… ta…” Lúc này Xuân Thập Thập Nương mới nghĩ tới, nàng không là gì với hắn, nàng nên nói thế nào mới phải? Chẳng lẽ nói nàng chính là người đóng giả thập công chúa nhiều năm nay sao? “Ngươi chính là Thập Nương?” Đã nghe Tam Nương nói mọi chuyện, hắn không đoán ra thân phận người trước mắt thì quả là ngu ngốc “Làm sao…” “Ta sẽ không cản trở kế hoạch của các ngươi, cũng tha thứ việc lấy thập muội đã chết của ta làm con cờ, các ngươi cũng đừng bao giờ xuất hiện trước mắt của ta, nếu không đừng trách ta vô tình” Mộng Kỳ Doãn thanh âm lạnh băng một câu nói ra. Vị thập muội khả ái của hắn đã chết cách đây không lâu, mấy lần hắn trở về thăm đều là nữ nhân trước mắt này đóng giả muội muội, không ngờ hắn bị lừa lâu như vậy… “Ta… nhưng ta nhớ huynh, Doãn ca, ta yêu huynh” Không biết dũng khí ở đâu, Thập Nương thốt ra một câu như vậy, thân hình hướng Mộng Kỳ Doãn lao tới, nhưng sát khí trên người hắn tỏa ra khiến nàng khựng lại không biết nên như thế nào “Xin lỗi, trong lòng ta chỉ có một mình phu nhân của ta mà thôi.” Mộng Kỳ Doãn không chần chừ nói thẳng ra “Huynh, huynh có thê tử rồi ư? Tại sao ta không biết? Chẳng lẽ thời gian vừa rồi huynh không tới thăm ta là…” Thập Nương không biết sống chết chất vấn “Nữ nhân, ngươi có chút trí thông minh nào không? Hay đầu ngươi chỉ toàn cỏ?” Dã Ảnh khinh bỉ liếc mắt nhìn nữ nhân không biết xấu hổ ở đối diện. Nàng nếu so sánh cùng chủ nhân, quả là chênh lệch, chênh lệch đến mức không thể đem so sánh… “Ngươi… ngươi là kẻ nào? Lại cùng ta mở miệng nói chuyện?” Thập Nương tức tối nhìn chăm chằm Dã Ảnh, xa xa, Tứ Nương dừng lại đứng nhìn… “Ngươi không xứng biết tên của ta” Dã Ảnh lại càng thêm khinh bỉ “Doãn ca, hắn…” Thập Nương ánh mắt ủy khuất nhìn sang Mộng Kỳ Doãn “Đi thôi” Mộng Kỳ Doãn chán ghét, không liếc nàng thêm một chút nào cất bước rời đi “Doãn ca” Thập Nương giẫm giẫm chân, thời gian đóng giả Mộng Kỳ Cơ, nàng đã thu liễm tính cách của mình rất nhiều, sự thật tính cách thật thối… “Thập muội, hắn vốn không yêu muội, tại sao phải cố cưỡng cầu?” Tứ Nương đi tới, nàng không trách Mộng Kỳ Doãn, hắn không làm gì sai, nàng biết rõ điều đó, chỉ cố gắng khuyên nhủ thập muội của mình “Muội muốn biết, nữ nhân kia là ai! Muội muốn nàng rời khỏi Doãn ca của muội…” Ánh mắt nàng hằn tia máu “Aizz, muội…” Tứ Nương không nói được gì, nên cũng không nói nữa, nàng cũng không ngờ rằng vì chuyện này mà dẫn đến Xuân Thập Nương cung bị người Mị Ảnh cung truy sát không chết không tha. Nhưng đó là chuyện sau này, nếu nàng biết nhất định nàng sẽ ngăn cản tiểu muội muội của mình…
|