Mị Ảnh
|
|
Chương 31: Phụ nữ (cha và nữ nhi) gặp lại
Tại Vạn Thanh quốc, trên đường cái Thanh Nhân thành tấp nập người qua lại, nhưng một nam nhân mặc đồ trắng với mũ lạp màu trắng che đi dung nhan đang trên đường khiến nhiều người chú ý. Dáng người cao ráo, thân hình mềm mại thư sinh, nếu chỉ như thế người ta sẽ lập tức nghĩ tới nam nhân này là thư sinh lên kinh ứng thí. Nhưng đáng chú ý là người này trên thắt lưng giắt một cây sáo chạm khắc tinh tế, mũ lạp màu trắng khiến hắn càng thêm bí ẩn… “Nhìn đi, đây chẳng lẽ là Sáo Ngọc công tử mới nổi danh giang hồ một tháng trước tới nay sao?” “Ta nhớ từng nhìn thấy Sáo Ngọc công tử nhưng hắn mang mặt nạ chứ không phải mũ lạp trắng như người này” “Nhưng còn cây sáo ngọc kia ngươi nghĩ sao? Trên đời còn ai có cây sáo đẹp như của Sáo Ngọc công tử chứ?” “Sao ngươi không tiến lên hỏi? Ta làm sao mà biết!”
Phong Dự đi trên đường khóe miệng sau mũ lạp nhếch nhẹ một độ cong mê người. Đúng vậy, nam nhân đang được bàn tán kia chính là hắn – Phong Dự. Độc tố trong cơ thể đã được Dược Quan cốc chủ giải hoàn toàn, hắn đã lấy lại võ công, đi lại tất nhiên trở lại bình thường như trước nha~ Hắn nhận được thư của nữ nhi bảo bối nói muốn đến Kỳ Tuyết quốc nên cũng trang bị một thân bạch y như lúc này để đi gặp nữ nhi. Hiện tại hắn đang đi trên đường cái Thanh Nhân thành để đợi Quế Diên và Hắc Ảnh sau đó cùng nhau đi Kỳ Tuyết quốc. Hai tháng trước hắn trở lại Quế Nguyệt đường, đã đưa Quế Nguyệt đường tái xuất giang hồ chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi. Thời gian này hắn cử người thu thập thông tin giang hồ hai mươi năm gần đây. Hơn nữa hắn nhớ rất rõ kẻ nào đã dồn hắn vào đường cùng mười mấy năm trước… Đi một lúc nữa, hắn trở về Ảnh Lai khách điếm tại Thanh Nhân thành. Vừa về phòng, hắn đã cho gọi Mặc các chủ của Quế Nguyệt đường “Chủ tử có gì phân phó?” Mặc Y các chủ dù đối với Phong Dự là chủ tử thì khuôn mặt vẫn ngàn năm băng sơn không đổi “Chuyện ta giao phó điều tra thế nào rồi?” Phong Dự chỉ chỉ cái ghê đối diện mình rồi hỏi, sau đó nhấc trà lên uống “Hồi chủ tử, thuộc hạ cho người theo dõi hoàng cung, nhưng không nhận thấy gì lạ. Từ sau khi thập bát công chúa mất tích, hoàng đế đã cho người giả mạo công chúa gả sang Kỳ Tuyết quốc” “Hửm? Hòa thân cùng Kỳ Tuyết quốc?” Nhạc phụ đại nhân của hắn có vẻ có mối liên hệ cùng Thiên Ma giáo “Chuyện Thiên Ma giáo ở Vạn Thanh quốc thì thế nào?” “Hồi chủ tử, người Thiên Ma giáo đã rút khỏi Trác thành, hiện người của tiểu chủ tử đang theo sát.” “Vân nhi của ta thật thông minh” Phong Dự cảm than, thực nhớ nữ nhi a “Chủ tủ, còn chuyện về Vô Ảnh cung và Kỳ đế bọn thuộc hạ không điều tra được gì. Xin chủ tử trách phạt” “Kỳ đế, hắn quả nhiên xứng với nữ nhi bảo bối của ta” Phong Dự nghe vậy thậm chí không trách phạt Mặc Y các chủ mà còn tự hào, mặc dù tên Kỳ đế gì đó đã cướp nữ nhi bảo bối của hắn, nhưng hắn cũng chắc chắn vị hiền tế này có khả năng che chở cho nữ nhi. Điều mà hắn quên mất chính là… Mị Ảnh bao giờ thì cần người bảo vệ? Nàng quá hung hãn đi…
Sáng ngày hôm sau cuối cùng Hắc Ảnh cùng Quế Diên đã về tới Thanh Nhân thành gặp mặt Phong Dự. Ba người tức tốc rời khỏi Thanh Nhân thành đi về hướng biên giới Vạn Thanh quốc tiếp giáp Kỳ Tuyết quốc. Trên đường đi, cả ba người đều phát hiện có người theo sau nhưng không ai nói gì, tiếp tục hành trình của mình. “Sáo Ngọc công tử, chúng ta đợi ngươi đã lâu” Đột nhiên phía trước có một nhóm hắc y nhân xuất hiện chặn đường ba người “Xin hỏi các hạ là ai? Vì sao vô cớ chặn đường của chúng ta?” Quế Diên ra mặt hỏi thăm “Ngươi nên hỏi vị bạch y công tử đi cùng ngươi thì hơn” Hắc y nhân đứng đầu lên tiếng “Thì ra quả đúng là Sáo Ngọc công tử” Phía sau lưng ba người có tiếng nói trầm thấp vang lên. Cả ba cũng không có chút ngạc nhiên nào “Ta còn chưa từng nhận mình là cái gì Sáo Ngọc công tử” Phong Dự nhàn nhạt mở miệng, thanh âm êm tai dễ nghe “Đều là người khác gọi ta như vậy” “Ngươi nhận là tốt rồi” Hắc y nhân phía trước lên tiếng “Hừ, mười ngày trước ngươi có nhớ đã đắc tội người nào hay không?” “Mười ngày trước? Tại sao ta phải nhớ?” Phong Dự đưa tay lên chỉnh chỉnh mũ lạp, điệu bộ thập phần lười biếng. Thực ra hắn nhớ, mười ngày trước vô tình cứu một cô nương bị đám người xấu mang vào rừng phi lễ, nhưng chẳng lẽ đám người này và đám kia có liên quan? Nhìn thế nào cũng không thấy liên hệ gì “Mười ngày trước? Thì ra là các ngươi!” Nam nhân giọng trầm thấp phía sau rốt cuộc lên tiếng, giọng nói tràn ngập phẫn nộ “Các ngươi là người nào? Tốt nhất tránh ra đừng làm hỏng đại sự của bọn ta” Hắc y nhân khó chịu nói “Thiểm Điện ưng bang” Nam nhân trầm thấp lên tiếng “Thiểm… Thiệm điện ưng? Chúng ta chưa từng chọc tới các ngươi” Hắc y nhân một hồi run rẩy “Các ngươi nhớ kỹ mười ngày trước đã làm chuyện tốt gì?!” “A… chúng ta không làm gì. Chưa kịp làm gì đã bị Sáo Ngọc công tử cản trở. Thực chưa có làm cái gì” Hắc y nhân càng nói càng thụt lùi ra sau “Giết! Dám phi lễ bảo bối của ta, chỉ có chết!!!” Nam nhân giọng trầm vừa ra lệnh một tiếng, những người phía sau lập tức lao người hướng nhóm hắc y nhân đánh tới. Hắn đứng lại sau đó đi tới Phong Dự cúi người “Cảm tạ Sáo Ngọc công tử đã ra tay giúp đỡ nữ nhi. Thiểm Điện Ưng nhất định hồi đáp.” “Chỉ là gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ mà thôi. Ưng Vương quá khách khí rồi!” Phong Dự là tiền bối tất nhiên hiểu rõ về giang hồ nhiều năm trước. Hắn vừa liếc mắt đã nhận ra nam nhân này là Ưng Vương, chỉ là không biết thù hay bạn, giờ thì đã rõ “Tại hạ có thể mời Sáo Ngọc công tử tới bổn bang làm khách mấy ngày hay không?” “Thực có lỗi, tại hạ đang trên đường đi tìm nữ nhi, sự tình khẩn cấp mong Ưng Vương lượng thứ” Phong Dự nhìn ra cách làm người của Ưng Vương nên hắn cũng thân thiện hơn “Thì ra là thế. Không ngờ trẻ tuổi như Sáo Ngọc công tử lại đã có nữ nhi. Ha ha” Ưng Vương tìm kiếm Sáo Ngọc công tử đã lâu cũng là vì nữ nhi bảo bối sau khi được cứu cả ngày mơ mộng được gả cho ân nhân. Haizz, số nữ nhi không được hưởng phúc rồi “Ha ha. Vậy có duyên sẽ gặp lại, tại hạ hiện phải lên đường” Phong Dự khách khí cười, hắn thực nhớ nữ nhi muốn chết “Công tử đi cẩn trọng, có duyên sẽ gặp lại” Ưng Vương cũng khách khí cúi người tiễn…
Trong phòng trọ của Ảnh Lai khách điếm ở Kỳ Tuyên Thành, Mị Ảnh ngồi trên đùi Mộng Kỳ Doãn nhàn nhã uống trà, thỉnh thoảng ăn trái cây được hắn bóc vỏ đưa tới miệng. Điệu bộ vô cùng lười biếng, thập phần lười biếng!!! Cộc Cộc… “Vào đi” Nàng nói cũng không có ý định rời khỏi lòng hắn “Chủ nhân, Gia, thuộc hạ vừa nhận được tin từ phía Ảnh Lãm, Phụ thân của người đã lên đường tới đây. Ngài đã xuất phát được bốn ngày rồi ạ” Ảnh Dự vừa vào phòng cũng không vì cảnh tưởng trước mắt mà thất kinh bới hắn nhìn nhiều thành thói quen mất rồi. Hắn không nhìn đến cúi đầu báo cáo tình hình “Ta đã biết. Lui xuống nghỉ ngơi đi” Mị Ảnh tìm tư thế thoải mái trong lòng Mộng Kỳ Doãn, phất phất bàn tay nhỏ nhắn “Thuộc hạ cáo lui” Hai người bọn họ tới đây đã gần nửa tháng mà vẫn chưa điều tra được gì. Dã cùng Tuyết và Ảnh đã ra ngoài mấy ngày còn chưa thấy trở lại. Cả hai cũng không lo lắng, với võ công của bọn họ thì trên giang hồ có rất ít đối thủ. “Ta đưa nàng đi nghỉ ngơi” Mộng Kỳ Doãn cũng không chờ nàng đồng ý, bế lấy nàng đứng dậy đi về phía giường “Doãn, chàng không thích bé cưng sao?” Mị Ảnh đột nhiên hỏi, bởi sau mỗi lần hai người quan hệ nàng đều uống thuốc tránh thai, hắn lại không hề phản đối nên nàng mới có ý nghĩ như thế “Tại sao nàng lại nói vậy?” Mộng Kỳ Doãn nheo mắt, hắn lúc nào nói qua hắn không thích bé cưng? “Bởi chàng không ngăn ta uống thuốc ngừa thai” Mị Ảnh ủy khuất sắp khóc “Nàng hiểu lầm rồi, tại sao ta lại không thích bảo bối của chúng ta chứ? Chỉ là nàng làm gì từ trước đến nay đều có nguyên do, nàng chưa muốn có bảo bảo cũng có lí do của nàng nên ta không ngăn nàng dùng thuốc” Hắn biết nàng hiểu lầm nên ra sức giải thích “Vậy xong chuyện của Thiên Ma giáo rồi chúng ta sẽ sinh một bé con dễ thương có được không?” “Được. Mọi chuyện đều nghe nàng” Mộng Kỳ Doãn sủng nịch vuốt tóc nàng. Hắn còn muốn cho nàng một hôn lễ hoành tráng nhất địa cầu này, nhưng trc hết phải diệt trừ mối họa Thiên Ma giáo
Cuối cùng sau nhiều ngày lên đường, Phong Dự cùng hai thuộc hạ đã đứng trước cửa lớn Ảnh Lai khách điếm tại Kỳ Tuyên thành “Phụ thân” Mị Ảnh nghe được tin vội vàng từ trên phòng lao xuống “Bảo bối, cẩn thận té” Phong Dự tim suýt rơi khỏi lồng ngực khi thấy nàng suýt nữa vấp phải váy “Nàng có sao không?” Thật may Mộng Kỳ Doãn đi phía sau vội đỡ được nàng. Tay hắn vững vàng đỡ lấy eo thon của nàng. “Cảm ơn chàng, ta không sao” Tình huống vừa rồi nàng có thể tiếp đất, nhưng không muốn hiện lộ võ công trước nhiều người trong khách điếm. Nếu Mộng Kỳ Doãn không kịp đỡ chắc hẳn nàng ngã sấp xuống rồi. Giọng nói thanh thúy êm tai dễ nghe của nàng vang lên từ đầu đã hấp dẫn rất nhiều ánh mắt nam nhân trong khách điếm, lúc nàng suýt nữa ngã xuống có rất nhiều người muốn anh hùng cứu mỹ nhân nhưng đều chậm một bước. “Phụ thân” Tiếng Mị Ảnh lại trong trẻo vang lên “Thực nhớ Vân nhi của phụ thân” Phong Dự yêu thương ôm nàng vào lòng “Hiền tế bái kiến nhạc phụ đại nhân” Mộng Kỳ Doãn không chậm trễ lấy lòng nhạc phụ “Ân, không cần đa lễ, lên phòng rồi nói” Phong Dự nhìn nhìn Mộng kỳ Doãn, có chút hài lòng “Vâng” Mị Ảnh nhu thuận trả lời “Mời nhạc phụ đại nhân” Mộng Kỳ Doãn đứng ra sau đưa tay mời Bước vào phòng, lúc này Quế Diên cùng Hắc Ảnh mới quỳ xuống hành lễ “Tham kiến chủ nhân/tiểu chủ tử, Gia!” “Ừ đứng lên đi” Mị Ảnh kéo Phong Dự ngồi xuống ghế đồng thời ứng thanh “Tạ chủ nhân/ tiểu chủ tử” Quế Diên cùng Hắc Ảnh đứng lên đi ra canh ở cửa phòng “Vân nhi, thời gian vừa rồi ta nghe nói con cho thuộc hạ truy sát người của Xuân Thập Nương cung cùng Thiên Ma giáo?” “Đúng vậy. Phụ thân yên tâm, con không làm chuyện gì không nắm chắc.” “Ta tin tưởng con, nhưng ta có thắc mắc, tại sao con lại hận hoàng đế như vậy? Ta nghe nói nương con bệnh mà qua đời, cũng không phải lỗi của hắn” “Phụ thân, con nói điều này có lẽ người không tin, nhưng lúc con sinh ra, mâu thân là bị hắn ép chết. Là mẫu thân uống độc tự vẫn, không phải là bệnh mà qua đời” “Con là nói… không thể nào!” Phong Dự ngây ngốc “Con biết chuyện này thực khó tin, nhưng Mị Ảnh cung đã được con gây dựng cách đây hơn mười năm” “Lúc đó con chỉ là một hài tử, sao có năng lực như vậy?” Phong Dự càng khiếp sợ, hắn nghe kể về đại hội võ lâm nhiều năm trc đã xuất hiện Mị Ảnh cung cùng với hình ảnh Huyết Hải đường đã thập phần khiếp sợ, giờ lại nghe nói Mị Ảnh cùng đã tồn tại lẫu như vậy càng khiến hắn không thể nào tin. Nữ nhi của hắn là thiên tài sao? Hắn lẳng lặng nhìn Mị Ảnh trước mắt, ngây ngốc hỏi “Con là thiên tài sao?” “Phụ thân” Mị Ảnh không biết nói gì, mặt đen lại, suy nghĩ của phụ thân thực khác lạ… “Cách đây mười năm hiền tế đã gặp nàng, lúc đó nàng đi cùng hai thuộc hạ, hiến tế còn nghĩ hai người đó là tùy tùng của một tiểu thư là nàng, không ngờ sau này mới biết, nàng là chủ nhân đạo tạo ra bọn họ.” Mộng Kỳ Doãn tưởng tưởng lại rất nhiều năm trước, trên mặt là nụ cười hạnh phúc, may mắn, may mắn hắn gặp nàng sớm như vậy, may mắn hắn để lại ấn tượng khó quên trong lòng nàng, thực may! “Aizz, ta đã già rồi. Các con mới thực là người tài” Phong Dự cảm than Không khí trong phòng phút chốc ấm áp lên. Ghen tỵ với hiền tế trong lòng Phong Dự đã mất dấu tích từ lúc nào không hay. Hắn chỉ thực vừa lòng với vị hiền tế này. Ba người nói chuyện thực lâu thực lâu đến khuya mới cùng nhau đi nghỉ ngơi, chuyện nữ nhi ở cùng với Mộng Kỳ Doãn, Phong Dự muốn ngăn cũng ngăn không được, hắn đành cùng Quế Diên đi về phòng, Hắc Ảnh vẫn đứng ngoài cửa phòng Mị Ảnh canh giữ không rời nửa bước… ********************************** Hết chương 31
|
Chương 32: Đường đến đỉnh Tuyết Liên
Cuối cùng cũng có tin tức của Tuyết và Dã, lúc này Mị Ảnh đang ngồi trên ghế lô lầu hai của Ảnh Lai khách điểm thưởng thức trà. Ngồi cạnh nàng làm đệm lưng là Mộng Kỳ Doãn, hắn tay đang thành thạo đập hạt dẻ bỏ vào đĩa trên bàn “Nàng nói xem Thiên Ma giáo tại sao cho người đến Vạn Thanh quốc hiện tại lại gọi trở lại?” Mộng Kỳ Doãn vừa đập xong một túi hạt dẻ, tay lau mồ hôi trên trán hỏi nữ nhân trong ngực “Không phải do chúng ta thông cáo chuyện đồng minh sao?” Mị Ảnh đặt chén trà ngước nhìn hắn trả lời “Nhưng tại sao bọn chúng lại nhắm vào Quế Nguyệt đường vẫn còn là bí ẩn” “Không khó đoán!” Phong Dự không biết lúc nào đã mở rèm đi vào, hắn ngồi xuống đối diện hai người rồi nói tiếp “Giang hồ không ai không biết tới tình báo và lực lượng của Quế Nguyệt đường. Chỉ cần người thông minh một chút có thể đoán ra Quế Nguyệt đường không hề tan rã mà chỉ biến mất một thời gian. Hơn nữa, giáo chủ Thiên Ma giáo là Thiên Âm, ta từng khiến hắn mất một cánh tay nên chuyện hắn nhắm vào Quế Nguyệt đường không có gì là lạ” “Theo con điều tra được, hắn chính là đệ tử chân truyền của một vị độc y, nhưng là ai thì vẫn đang là bí ẩn” Mộng Kỳ Doãn tay rót chén trà cho nhạc phụ đại nhân, miệng thì nói chính sự “Chuyện này ta không rõ, nhưng có một lần nghe Quan lão đầu nhắc tới vị độc y đã biến mất trên giang hồ cách đây hai mươi năm.” Mị Ảnh ngồi thẳng người, mày nhíu chặt… “Bạch Y các chủ đang trúng loại độc có phải…” Phong Dự không rõ ràng hỏi “Xem ra không ổn rồi. Mấy ngày trước Quan lão đầu có gửi thư nói thiếu một dược liệu quan trọng, nếu Thiên Âm có độc đó chúng ta phải nhanh chóng chế ra giải dược trước khi chính thức cùng hắn đụng độ” Mị Ảnh không trả lời cau hỏi của phụ thân nàng, nàng lo lắng việc khác. Hai thuộc hạ nàng cử đi tìm dược liệu đến giờ vẫn chưa tìm được loại nàng cần “Vân nhi, còn thiếu gì?” Phong Dự lúc nghe nói nữ nhi của mình hiểu biết y thuật, cả độc thuật thì choáng mất một ngày, giờ đã quen “Tuyết Liên Hoa, chỉ ở đỉnh Tuyết Liên mới có, nhưng nó lại được bảo vệ bởi một hộ thú, rất khó để có được nó” Mị Ảnh nhíu mày nói “Con nói đỉnh Tuyết Liên ở Kỳ Tuyết Quốc này?” Phong Dự cũng nhíu mày. Hộ thú truyền thuyết kia nguy hiểm như thế nào hắn há lại không biết chứ “Vâng” “Ta sẽ đi hái nó” Mộng Kỳ Doãn đột ngột lên tiếng “Không được!” Mị Ảnh không hiểu trong lòng mình tại sao giật thót một cái, tưởng chừng hắn đi sẽ gặp chuyện gì đó nên vội vàng ngăn cản “Ngoan, ta sẽ không sao” Mộng Kỳ Doãn biết nàng lo lắng cho hắn, trong lòng ấm áp, tay khẽ vuốt tóc nàng “Ta sẽ đi cùng chàng” Mị Ảnh kiên quyết nói “Không được!” Lần này hai nam nhân đều lên tiếng ngăn cản. Phong Dự lên tiếng trước “Con không cần đi, ta sẽ đi cùng Doãn nhi” Phong Dự đã xem Mộng Kỳ Doãn là nhi tử nên hắn gọi Doãn nhi thấy rất thuận miệng “Nhạc phụ nói đúng, Vô Ảnh cung và Mị Ảnh cung cần nàng. Có nhạc phụ cùng đi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu” Mộng Kỳ Doãn yêu thương ôm nàng vào lòng “Được rồi” Mị Ảnh biết muốn cản cũng cản không được hai người nên đành thỏa hiệp Ngay tối hôm đó Phong Dự, Mộng Kỳ Doãn đưa theo Ảnh, Dã lên đường đi đến đỉnh Tuyết Liên.Trước khi đi cả hai đã được Mị Ảnh chuẩn bị cho các loại dược cần thiết khi đi rừng…
Đối với người bình thường, việc đi đường xa chắc chắn sẽ mệt mỏi, nhưng đối với bốn người Mộng Kỳ Doãn lại thực đơn giản. Chỉ chưa hết ngày thứ bảy, bọn hắn đã tới Kỳ Liên thành… “Nhạc phụ, chúng ta vào thành trọ một đêm, ngày mai hãy đi” “Được” Phong Dự cũng không phản đối “Ảnh, đi trước tìm khách điếm” Mộng Kỳ Doãn quay sang nói với Ảnh đứng bên cạnh, rồi cười cười nói với Phong Dự “Nhạc phụ, chúng ta qua tửu lâu kia dùng bữa trưa” “Đi” Phong Dự thập phần hài lòng về người con rể này, điểm âm đầu tiên không cần về 0 mà vọt thẳng lên 100 điểm… Tửu lâu hai người bước vào có vẻ rộng rãi thoáng mát, chưởng quầy là một nữ nhân trên hai mươi tuổi trông rất xinh đẹp. Vừa thấy hai người liền đích thân đứng ra đón tiếp “Hoan nghênh khách quan dừng chân. Mời vào trong. Xin hỏi khách quan muốn phòng riêng hay ngồi phía ngoài?” “Ngồi lầu hai đi” Phong Dự muốn vậy để tiện bề quan sát mọi chuyện “Vậy mời hai vị lên lầu”Nữ nhân niềm nở giơ tay mời. Rồi nàng đi xuống, tự mình đi pha trà, để một tiểu nhị lên lầu tiếp đón… Sauk hi gọi món, Phong Dự mới thắc mắc nhìn Mộng Kỳ Doãn “Doãn nhi quen nàng sao?” “Con nghĩ là nhạc phụ quen nàng?” “Không có” Phong Dự cảm giác có gì đó không đúng, nhìn sang hiền tế cũng thấy hắn có biểu cảm giống mình. Cả hai người không tỏ ra điều gì, vẫn ngồi đợi Ảnh, Dã đi tìm khách điếm và đợi món ăn. Lúc món ăn được đưa lên cũng là lúc thấy Ảnh nắm tay Dã đi vào tửu lâu “Thế nào?” Phong Dự lên tiếng hỏi “Hồi đại công tử, cách đây một dãy phố có một khách điếm khá nổi tiếng, ngày bình thường nên cũng khá ít khách trọ. Tiểu nhân đã đặt trước ba phòng, chúng ta dùng bữa xong sẽ tới đó nhận phòng” Ảnh cung kính bẩm báo. Bốn người cùng thống nhất Ảnh, Dã sẽ gọi Phong Dự là đại công tử, Mộng Kỳ Doãn là nhị công tử “Ừm, mau dùng bữa, đi mấy ngày nay ăn uống thanh đạm, hôm nay ăn nhiều một chút” Phong Dự mỉm cười nói “Nhạc phụ, để con kiểm tra thức ăn trước đã, hai ngươi đừng uống trà” Mộng Kỳ Doãn cẩn thận nhỏ giọng nhắc nhở “Được” Phong dự ứng thanh đồng ý “Chủ tử?” Ảnh khó hiểu “Trong thức ăn không sao, trong trà có độc” Mộng Kỳ Doãn nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh lóe lên. Chẳng lẽ người Thiên Ma giáo biết chuyện bọn họ tới đây? Không thể nào, chưa từng một người nào chân thân biết mặt bọn họ cơ mà “Để thuộc hạ nhìn xem” Dã Ảnh cầm lấy li trà đưa lên mũi ngửi, sau đó dùng ánh mắt chăm chú quan sát, khóe miệng giật giật “Là Mê hồn đan, một loại đan dược khiến người mất thần trí, nhưng phát tác chậm, dùng xong sáu canh giờ sau mới có biểu hiện mê man…” “…” Ba người còn lại nghe nói thế trên đầu quạ đen bay chậm qua. Chẳng lẽ nữ nhân kia muốn… sắc nữ aaaaaaaaa “Ăn thức ăn đi, trà đổ ra ngoài” Phong Dự khóe miệng ngừng co giật liền nói “Mau ăn đi, muốn biết nữ nhân kia có ý định gì chẳng phải tối nay sẽ biết hay sao?” Mộng Kỳ Doãn cũng bình tĩnh lại, nếu hắn không cẩn thận chẳng phải có lỗi với Chiêu nhi rồi sao…
Lúc bốn người ra khỏi tửu lâu đi về phía khách điếm đã nói liền có người theo sát phía sau. Tất nhiên cả bốn người đều nhận ra nhưng không ai tỏ thái độ, vẫn tiếp tục đi… Quả nhiên khuya hôm đó lúc Phong Dự đang nằm trên giường liền nghe tiếng cửa phòng bị cạy mở, một mùi hương phấn xộc thẳng vào mũi khiến hắn hơi khó chịu. Bước vào phòng là ba nữ nhân trông có chút nhan sắc. Đoạn đối thoại của ba người khiến suýt chút nữa khiến hắn trào máu họng “Đại tỷ, Nhị tỷ, nam nhân này của muội” “Không được, vị đại công tử kia chắc chắn ở phòng này, ta nhắm trúng hắn rồi” “Hai muội qua bên kia đi, hắn phải là của ta” “Đại tỷ, tỷ thật không phúc hậu” “Nhị tỷ nói đúng, đại tỷ quá thất đức rồii” “Được được, ta qua phòng thứ ba, có hai nam nhân, xem ai chịu thiệt đi” “Đại tỷ, ngài quá trâu bò đi…” “Nhị tỷ?” “Khỏi làm khuôn mặt buồn nôn đó với ta. Ta không nhường hắn cho muội!” “Tỷ thực keo kiệt! Cùng lắm hôm sau muội nhường tỷ là được, hôm nay muội nhắm trúng hắn rồi” “…” “Thế nào? Cùng lắm tối mai có mối muội sẽ không tham dự” “Đại tỷ làm chứng nha” “Được, nhanh nếu không bọn họ tỉnh táo thì nguy to”
Ba nữ nhân thảo luận xong ai đi phòng nấy, Phong Dự hắn được…. nhường cho vị em út. Hắn vẫn giả vờ bất động trên giường đợi người đến làm thịt… “Cô nương” Phong Dự ngồi dậy, giọng nói dễ nghe vang lên “A? Ngươi làm sao sẽ…” “Chỉ là chút mánh khóe cũng muốn gạt chúng ta sao?” Phong Dự xuống khỏi giường, đi đến ngồi lên bàn rót trà uống “Chẳng lẽ ngươi không sợ ta hét lên?” “Cô nương có thể thử” Trên môi hắn vĩnh viễn vẫn là nụ cười nhàn nhạt. Hắn Phong Dự từng là thiên hạ đệ nhất mỹ nam không phải nói suông. Một khuôn mặt với đường nét nhu hòa như nước,mày liễu cong cong, mắt phượng có hồn với mái tóc dài được cố định bởi một cây tram ngọc cùng màu với cây sáo hắn luôn mang bên minh, để hai mai sang hai bên má, rất dày nhưng không hề có cảm giác thô ngược lại còn gợi lên đường cong mê người của khuôn mặt tuyệt mỹ. Đôi môi bốn mùa luôn ướt át kiều diễm, nếu không phải hắn là nam nhân thì nhìn vào khuôn mặt đều xem hắn như một mỹ nhân tuyệt sắc. Mị Ảnh khuôn mặt tám phần giống hắn nên có thể đoán được nàng như thế nào mà có thể điên đảo chúng sinh… “Ngươi có vẻ rất tự tin” Nữ nhân kia trong lòng hoảng hốt, giọng nói cố gắng trấn định nhưng lúc nói vẫn có chút run rẩy… Ả lao nhanh ra cửa nhưng không ngờ bị đụng vào một màn chắn rồi bật ngược lại vào trong phòng ngay dưới chân Phong Dự “Ngươi… ngươi đã làm gì?” “Nhân phẩm quá kém!” Nói rồi hắn đứng dậy đi ra ngoài. Vừa ra tới của phòng liền đụng trúng một nam nhân cao lớn, khuôn mặt, thân hình đều có vẻ thô kệch nhưng ánh mắt tràn ngập lo lắng “ Các hạ không có chuyện gì chứ?” Nguyệt Hạo vừa thấy cửa phòng mở liền hấp tấp đi tới hỏi. Lúc nãy hắn muốn cứu người nhưng làm thế nào cũng gọi không được người trong phòng, lại sợ ảnh hưởng các phòng khác đành đứng đợi “Ngươi lo lắng cho nàng ta sao? Không chết, chỉ bất tỉnh thôi” Phong Dự không nhìn nên không biết ánh mắt lo lắng của nam nhân kia là hướng về phía hắn, lướt qua người y đi sang phòng bên cạnh “Doãn nhi, con không sao chứ?” “Nhạc phụ” Mộng Kỳ Doãn bước ra mở cửa, nhìn vào phòng có thể thấy một nữ nhân y phục lửa đỏ đang nằm trên đất bất động “Nên làm gì với bọn họ đây?” “Giao cho tại hạ. Tại hạ đã lùng bắt ba dâm nữ này rất lâu rồi” Nam nhân thô kệch lên tiếng “Ngươi là ai?” Phong Dự nhíu mày, nếu hắn không phải vì nữ nhân kia tại sao lại có ánh mắt lo lắng đó chứ? Là lo lắng cho hắn sao? Giờ hắn mới chú ý kĩ hơn tới nam nhân này, dáng người cao lớn thô kệch nhưng không khiến người đối diện sinh phản cảm hoặc sợ hãi, ánh mắt thể hiện ra vẻ hiền lành chính trực, quả là một nam nhân tốt “A, thất lễ. Tại hạ hiện là thành chủ Kỳ Liên thành, Nguyệt Hạo. Ba dâm nữ này đã hoành hành ở Kỳ Liên Thành rất lâu nhưng chưa từng bắt được lần nào. Lúc đầu còn tưởng chỉ một người nhưng sau lại có nhiều người cùng tố giác một lúc mới biết bọn chúng là nhóm ba tỷ muội” “Các ngươi chưa từng hoài nghi người nào sao?” Mộng Kỳ Doãn thấy nam nhân đối diện cũng không tệ nên tiếng nói hòa hoãn nhẹ nhàng vài phần “Chúng ta có chú ý tới chủ nhân tửu lâu Tam Phụng, nhưng chưa từng tìm ra chứng cớ, hôm nay ta có điểm khó chịu nên đi dạo thì phát hiện chuyện này.” “Chủ tử, công tử” Ảnh nắm tay Dã bước ra khỏi phòng của hai người “Ân, xong rồi?” Mộng Kỳ Doãn quay người nhìn họ, ánh mắt đụng trúng hai bàn tay đan vào nhau, trong lòng thở dài, Chiêu nhi a, hắn nhớ nàng muốn chết rồi “Nguyệt huynh, dẫn đường đi, chúng ta sẽ đem ba nữ nhân kia tới phủ thành chủ” Phong Dự mỉm cười nói, nụ cười này khiến tim Nguyệt Hạo đập mạnh liên hồi. Y chưa từng có cảm giác với bất kì nữ nhân nào, hiện tại chỉ một nụ cười của nam nhân này cũng khiến y tim đập chân run. Không phải y đoạn tay áo chứ? Nhưng nhìn đôi tay đan vào nhau của hai người mới bước ra kia, y trong lòng liền thả lỏng, nam nhân xinh đẹp này không hề cảm thấy ngại bởi chuyện này, sao y phải ủy khuất mình? Cho dù đoạn tay áo thì đã sao? Hắn không ngại… (Tình hình là ta muốn bẻ Phong Dự thành cong, các nàng ủng hộ thì nói cho ta biết nha. Ta muốn viết ngoại truyện về Phong Dự và Nguyệt Hạo, một cái nữa về Điền Nhã Nhã và Điệp Vũ Phi nhưng lại bị máu lười lấn át nên định viết chuyện tình Hạo – Dự trong quá trình viết chính truyện luôn, còn Điền Nhã Nhã lại xuyên không nên đành cho nàng ấy cái ngoại truyện…) “Không làm phiền mọi người nghỉ ngơi, ta đã gọi người của ta, bọn họ cũng sắp tới đây rồi” Nguyệt Hạo cũng mỉm cười lại, khuôn mặt phúc hậu không thấy một tia toan tính giả dối nào. “Tham kiến đại nhân” Nguyệt Hạo vừa nói xong thì có vài thuộc hạ liền xuất hiện “Đưa ba ả kia về phủ đợi ta về sẽ xử lí” Nguyệt Hạo lời nói lúc này tràn ngập trấn áp, không còn vẻ phúc hậu vừa rồi “Vâng” Vài tên thuộc hạ kia nhận lệnh xong vào phòng ôm ba nữ nhân kia sau đó phi thân rời khỏi. Đến đi đều không nhìn đến bốn nam nhân đã lập công… “Các vị là người nơi khác mới tới?” Không hiểu sao y không hề muốn trở về lúc này, y tham luyến nụ cười kia, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra thực bình tĩnh… “Bọn ta muốn lên đỉnh núi Tuyết Liên” Phong Dự không do dự nói ra lí do bọn họ có mặt ở đây, hắn thấy nam nhân trước mặt này rất đáng tin tưởng nên liền nói ra Mộng Kỳ Doãn có chút khó hiểu, tại sao nhạc phụ đại nhân lại nói chuyện bọn họ muốn đi đỉnh Tuyết Liên với một nam nhân xa lạ mới quen chứ? Nhưng tất nhiên hắn không dám có ý kiến!!! “Thì ra là như vậy. Tại hạ tương đối quen thuộc với ngọn núi này, muốn lên đến đỉnh của nó có chút khó khăn, nếu các vị không ngại, tại hạ nguyện làm người dẫn đường” Nguyệt Hạo hào sảng cười nói “Vậy rất tốt. Sáng mai chúng ta khởi hành” Phong Dự mỉm cười, hắn sao lại từ chối chứ? Ngu ngốc mới từ chối một chuyện tốt như vậy!!! “Được. Tại hạ hiện tại trở về giải quyết chuyện những dâm nữ kia, gặp lại sáng ngày mai” Nguyệt Hạo trong lòng vui rạo rực, hắn đồng ý cho y đồng hành… ******************************************** Hết chương 32
|
Chương 33: Đỉnh Tuyết Liên – Tình thần hủ nữ của Phong Chiêu Vân…
Sáng sớm ngày hôm sau, Phong Dự vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy Nguyệt Hạo đứng tựa vào bức tường đối diện, tay khoanh trước ngực nhắm mắt dưỡng thần “Nguyệt huynh?” Phong Dự hảo tâm lay lay tay y “A?” Nguyệt Hạo giật mình trượt chân đang dẫm lên tường xuống, suýt chút nữa liền đổ người về phía trước nhưng được Phong Dự thân hình mềm mại đỡ, tình trạng vô cùng buồn cười. Điều đáng nói ở đây là… Nguyệt Hạo cao hơn Phong Dự một cái đầu nên lúc được hắn đỡ y đã vô tình in môi mình lên tóc hắn, trong tim y lại đập mạnh một nhịp, nguy rồi! “Nhạc phụ, Nguyệt huynh? Hai người đây là…” đoạn tay áo chi phích a… “Không như con nghĩ” Phong Dự xấu hổ đẩy Nguyệt Hạo ra, tay không tự giác vuốt lên vị trí tóc vừa được y đặt môi lên. Hắn làm sao a? Mặc kệ đi… “Chủ tử, công tử, đã chuẩn bị xong đồ đạc nước uống và đan dược, chúng ta có thể lên đường rồi” Ảnh cùng Dã bước ra khỏi phòng với những thứ cần thiết phải mang đi “Đi thôi” Nguyệt Hạo muốn phá vỡ xấu hổ vừa rồi liền dẫn đầu phi thân ra khỏi khách điếm.
Tuyết Liên là đỉnh núi quanh năm trên đỉnh tuyết trắng xóa, rất cao. Người ta đồn đãi ở nơi cao nhất có một loại cây có hoa giống những bông tuyết, cứ hai mươi đến năm mươi năm mới nở hoa một lần, một lần nở hoa kia sẽ sống đến nhiều nhất mười năm. Người ta đồn rằng hoa tuyết liên có thể dùng để dưỡng nhan nếu cô đọng thành nước bôi ngoài da, nếu ăn nó sẽ tăng tuổi thọ ít nhất mười năm, dùng nó chế dược có thể giải bách độc, người người đều muốn có. Bất quá, loại cây này có hộ thú vô cùng đáng sợ, muốn hái được hoa trước hết phải đánh bại hộ thú này, nhưng những người có thể làm được điều đó phỏng chừng không nhiều, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Quãng đường năm người phải đi rất dài, trên đường đi gặp không ít thú dữ của Tuyết Liên nhưng chỉ cần Ảnh và Dã ra tay là đủ rồi. Nguyệt Hạo mặc dù không biết thân phận của bốn người nhưng thấy thân thủ của hai người này y chắc chắn Phong Dự cùng Mộng Kỳ Doãn cũng không tầm thường. Nhưng hắn cũng không hỏi tới, hắn không phải người nhiều chuyện, cái gì người khác không muốn nói mình có hỏi cũng không nhận được đáp án. Y chỉ là ra sức đánh thú rừng, bảo vệ tốt Phong Dự, nhưng hắn không cần tới sự che chở của y, nhưng y cũng không buồn, là y hoàn toàn tự nguyện. Trên bầu trời, mặt trời đã sắp xuống núi, lúc này năm người mới tới đỉnh núi “Thuộc hạ đi nhìn một chút phía trước” Ảnh nhận nhiệm vụ “Cùng đi” Dã không nhiều lời nắm lấy tay nam nhân của mình “Cẩn thận” Phong Dự không phản đối, gật gật đầu đồng ý đồng thời phủi bụi trên một tảng đá gần đó rồi ngồi xuống. “Hai người cũng ngồi nghỉ một chút đi” “Được” Nguyệt Hạo cũng không từ chối, đặt mông ngồi xuống ngay bên cạnh Phong Dự “Nhạc phụ, người nhìn kìa, đó chẳng phải là Ngân ưng của Chiêu nhi sao?” Mộng Kỳ Doãn vừa định ngồi xuống thì nghe tiếng kêu quen thuộc trên bầu trời vội ngẩng đầu, đúng là Ngân Ưng của Mị Ảnh đang lượn vài vòng trên đầu bọn hắn “Tại sao Ngân Ưng ở đây? Chẳng lẽ Vân nhi đã tới Kỳ Liên thành?” Phong Dự đứng dậy giơ tay ra cho Ngân Ưng đáp xuống trên cánh tay mình “Thư của nàng” Lúc Ngân Ưng đáp xuống, Mộng Kỳ Doãn chú ý phía dưới chân nó là một ống trúc nhỏ truyền thư liền gỡ đi xuống mở ra đọc, vừa đọc xong trên mặt là thần tình vui sướng, không cần hỏi cũng biết bức thư nói gì… “Tại sao con bé lại tới đây? Chuyện ở Kỳ Tuyên thành thế nào rồi?” Phong Dự cũng không cố kị có Nguyệt Hạo ở đây, hắn thấy nam nhân này đáng tin, cũng không có ý giấu giếm “Nàng nói nàng lo lắng cho người nên tới” Mộng Kỳ Doãn cười trả lời “Nàng còn nói mọi chuyện giao lại cho Tuyết và Vân, cũng không cần gấp gáp tránh bứt dây động rừng” “Là nữ nhi của huynh sao?” Không đợi Phong Dự nói gì, Nguyệt Hạo đã lên tiếng hỏi trước “Đúng vậy, nàng thực thông mình đáng yêu” Phong Dự lúc nhắc đến Mị Ảnh trên mặt tràn đầy nét cười “Ra thế” Nguyệt Hạo trong lòng có chút giật mình. Không biết nhi nữ của hắn nghĩ thế nào về y? Không biết nàng có chấp nhận y theo đuổi phụ thân nàng hay không? Không biết … Trong đầu y vô vàn cái không biết hiện ra. Nhưng y lắc lắc đầu, y từ trước đến nay là con người cố chấp, về mặt tình cảm cũng thế. “Đi đi, về bảo với chủ nhân của ngươi chúng ta vẫn bình an” Mộng Kỳ Doãn vuốt lông Ngân Ưng nói nhẹ nhàng, sau đó con chim lớn lập tức tung cánh bay đi “Chủ tử, ngay phía trên có một cây trông rất khác biệt, chắc hẳn là Tuyết Liên Hoa” Ảnh trở lại cúi đầu cung kính bẩm báo “Đi xem thử” Phong Dự dẫn đầu bước đi trước “Cẩn thận, Tuyết Liên hoa có hộ thú rất lợi hại” Nguyệt Hạo trong lòng hơi lo lắng, không biết bọn họ có thể đánh bại hộ thú để hái đi Tuyết Liên Hoa hay không “Công tử, không xong, một con thú rất lớn vừa xuất hiện” Dã không biết từ đâu đáp xuống, giọng hốt hoảng “Đó chắc chắn là hộ thú rồi. Mau, đi thôi, Tuyết Liên hoa ở ngay trước mặt chúng ta” Phong Dự mừng rỡ, hắn muốn xem xem loại cây này hình thù thế nào, muốn xem xem hộ thú lợ hại ra sao… Năm người hăng hái đi lên phía trước, quả nhiên bên cạnh một cây lớn, hoa như những bông tuyết có một con thú khổng lồ hình thù rất quái lạ. Nếu Mị Ảnh và Điền Nhã Nhã ở đây sẽ nghĩ ngay tới khủng long thời tiền sử, quả thật hình dạng nó không khác khủng long là bao nhiêu. Năm người không chần chừ xuất động tấn công. Phong Dự xuất ra sáo ngọc bên hông, Mộng Kỳ Doãn với nhuyễn kiếm trên tay, Ảnh, Dã đều là trường kiếm dài, riêng Nguyệt Hạo là một cây thiết chùy lớn trông rất phù hợp với y. Hộ thú lập tức phát hiện năm người, nó lập tức đứng lên ngênh chiến. Trận chiến kéo dài rất lâu, rốt cuộc năm người chiếm thế thượng phong. Nhưng đột nhiên thân hình của hộ thú cuồng nộ lên, đuôi nó vung ra xung quanh. Phong Dự không kịp chuẩn bị liền bị cái đuôi nhọn của nó quật trúng người, hình tam giác cuối đuôi cứa sâu vào tay trái tạo một vết thương sâu, đồng thời thân hình của hắn bị quật thật mạnh ra phía sau, rơi xuống vách núi. Nguyệt Hạo mắt thấy, trong lòng dâng lên sợ hãi vôi phi thân theo, nắm được tay Phong Dự nhưng đòng thời cũng rơi xuống, thật may y bám vào được một thân cây nhô ra phía dưới vách núi “Nhạc phụ/công tử”Mộng Kỳ Doãn lòng treo cao, nếu nhạc phụ xảy ra chuyện gì không biết Chiêu nhi sẽ như thế nào, hắn không dám nghĩ, chỉ quát lớn với hai thuộc hạ “Nhanh hạ nó. Nhạc phụ, Nguyệt huynh, hai người cố một chút” Phía dưới vách núi, Phong Dự khiếp sợ nhìn bàn tay to đang cầm chặt tay mình. Tại sao y phải liều mạng cứu hắn để chính mình cũng rơi xuống? “A” Phong Dự đột nhiên hét lên một tiếng, môi tái nhợt, vết thương trên tay trái đau đớn, hắn trúng độc “Đuôi nó có độc, cẩn..thận” Nói xong liền ngất đi “Dự, Dự?” Nguyệt Hạo cố hết sức gọi nhưng người kia tuyệt nhiên không trả lời. Trong lòng y như lửa đốt, không biết lấy sức mạnh từ đâu kéo Phong Dự đang hôn mê lên, ôm ngang eo vào trong lòng, bảo vệ khắt khe, dùng sức nâng người phi thân lên một tảng đá nhô ra ngoài vách núi gần đó. Lúc an toàn đáp xuống, y lập tức ôm lấy Phong Dự vào lòng, trong lòng trừ sợ hãi vẫn là sợ hãi. Đây là làn đầu tiên y như thế này Mặc dù hộ thú này kích thước rất lớn nhưng do bị cả năm người hợp sức đả thương, lúc nó cuồng nộ cũng là lúc nó gần kề cái chết nên ba người Mộng Kỳ Doãn không mất nhiều thời gian liền đánh nó ngã xuống, ba người chỉ bị vài đạo vết thương nhỏ, không ai bị đuôi nó cắt trúng nên đều an toàn. Lúc hộ thú thẳng tắp ngã xuống, Mộng Kỳ Doãn liền chạy ngay tới vách núi, nhìn thấy Nguyệt Hạo gắt gao ôm lấy thân hình nhạc phụ thì tim hắn thả lỏng một chút, vội phân phó Ảnh, Dự cứu người. Năm người hái được Tuyết Liên hoa liền lập tức xuống núi. Phong Dự hôn mê bất tỉnh được Nguyệt Hạo ôm trong lòng không buông. Về tới khách điếm đã là trưa ngày hôm sau. Nguyệt Hạo liền yêu cầu cả ba người về phủ thành chủ để truyền y sư trong thành xem cho Phong Dự nhưng bị Mộng Kỳ Doãn từ chối. Chuyện bọn họ tới đây là bí mật, không thể liên lụy phủ thành chủ được. Hơn nữa có Chiêu nhi hắn tin nhạc phụ sẽ không sao. Mị Ảnh ở trong lầu hai khách điếm đợi nhìn thấy bọn hắn trở lại, lại nhìn thấy một nam nhân xa lạ ôm ngang phụ thân nàng, nàng không nghĩ nhiều phi thân xuống đón, nàng lo lắng phụ thân của mình có chuyện, cũng không quản nam nhân xa lạ kia là ai “Phụ thân bị làm sao vậy?” Xuống tới nơi Mị Ảnh liền hỏi vấn đề “Người trúng độc” Mộng Kỳ Doãn không dám nhìn nàng trả lời “Đưa Dự lên phòng trước, ta đi tìm y sư” Nguyệt Hạo không biết từ lúc nào đã gọi tên Phong Dự một cách thân mật như vậy “Không cần” Mị Ảnh ngăn y lại “Ngươi đem phụ thân lên phòng, ta xem người” “Được” Nguyệt Hạo cũng không hiểu sao tiểu nữ tử có khuôn mặt giống thiên hạ đang nằm trong lòng hắn này khiến hắn tin tưởng nàng, lập tức không chậm trễ đưa Phong Dự lên phòng. Mị Ảnh bắt mạch xong liền thở phào nhẹ nhõm, độc của hộ thú cần dùng cây mà nó bảo hộ để trị. Nói đơn giản chỉ cần cho Phong Dự ăn Tuyết Liên Hoa liền không có vấn đề gì nữa. Nhưng vấn đề là phụ thân nàng hôn mê như thế làm sao có thể ăn? Nguyệt Hạo vừa nghe liền không nghĩ nhiều, y lấy một bông Tuyết Liên hoa đã hái được cho vào miệng nhai nhuyễn sau đó nâng đầu Phong Dự, áp môi y lên môi hắn, đẩy Tuyết Liên hoa vào miệng hắn khiến hoa trôi xuống. Mị Ảnh, Mộng Kỳ Doãn, Ảnh, Dã nhìn đến ngây người không có phản ứng… Cuối cùng Mị Ảnh tỉnh lại đầu tiên. Nàng nhìn chằm chằm Nguyệt Hạo nghiền ngẫm nghiên cứu khiến y có chút chột dạ đỏ mặt. “Ta…”Nguyệt Hạo không biết nói gì, vì lo lắng quá mà y lại làm chuyện quá phận. Không biết nữ nhi của hắn nghĩ y thế nào đây? “Ngươi thích phụ thân ta?” Mị Ảnh không ngại ngần hỏi. Nàng ở hiện đại không nói là hủ nữ nhưng cũng là bán hủ nữ… Có thể gọi nàng là “Hủ nữ trong sáng” cũng được. Nên tất nhiên lúc nhìn thấy cảnh vừa rồi, lòng nàng khẽ nhộn nhạo, ngây ngốc hồi lâu đến lúc tỉnh lại suýt chút nữa đã hét lên thất thanh rồi… “Đúng vậy” Không ngờ tiểu nữ tử này thẳng thắn như thế nên y cũng không ngần ngại nói ra tâm của mình… “Tốt, chăm sóc người cẩn thận” Nói xong Mị Ảnh không thèm để ý tới Nguyệt Hạo đang ngây người tại chỗ kéo Mộng Kỳ Doãn về phòng “Được, ngươi yên tâm” Nguyệt Hạo bị sốc, y không ngờ nữ nhi của hắn lại hiểu chuyện như thế, có hy vọng rồi. Giờ y chỉ cần khiến hắn chuyển tâm là được. Về phòng, Mộng Kỳ Doãn kéo nàng vào trong lòng, hôn lên cần cổ nàng, nhẹ giọng hỏi “Nàng chấp nhận hắn?” “Tại sao có thể không chấp nhận? Ta chưa từng nghĩ nam nhân chỉ được phép yêu nữ nhân” Mị Ảnh nhếch lên khóe miệng “Nhưng còn phụ thân nàng? Người chưa hẳn đã đồng ý!” “Cái đó cần dựa vào hắn ta có thể khiến phụ thân vui vẻ hạnh phúc hay không” Nàng vừa nhìn đã thấy nam nhân kia rất trân trọng phụ thân nàng, lúc ở dưới khách điếm nàng đã nhận ra điều đó, nhưng do lo lắng mà xem nhẹ. Nhưng một màn vừa rồi đủ thấy, hắn đối phụ thân nàng là thật lòng… “Chúng ta có thể giúp hắn một chút hay không?” Thực ra từ hôm qua Mộng Kỳ Doãn cũng nhìn ra nhưng là hắn không nói mà thôi. Ánh mắt Nguyệt Hạo lúc nhìn nhạc phụ rất giống lúc Ảnh nhìn Dã Ảnh. “Có thể” Mị Ảnh vui vẻ nói “Đợi ta viết thư để lại cho phụ thân, chúng ta đi hoàng cung Kỳ Tuyết quốc chơi một chút” “Nhưng lỡ như nhạc phụ đi tìm chúng ta thì sao?” Mộng Kỳ Doãn vẫn còn thắc mắc “Từ lúc nào chàng trở nên ngốc như vậy? Chúng ta không ai nói đi hoàng cung phụ thân có thể biết được sao?” Mị Ảnh ngẩng mặt khinh bỉ lườm hắn “Cũng đúng!” Mộng Kỳ Doãn thấy hành đồng này của nàng sao lại dễ thương hết sức, hắn nhịn không được cắn lấy miệng nàng “Đừng nháo” Mị Ảnh tránh cái hôn của hắn, thoát khỏi vòng ôm của hắn đứng dậy đi kiếm giấy mực “Để ta viết thư lưu lại. Chỉ hy vọng hắn ta đối tốt với phụ thân. Nếu không, ta quyết diệt!” *********************************** Hết chương 33
|
Chương 33: Đỉnh Tuyết Liên – Tình thần hủ nữ của Phong Chiêu Vân…
Sáng sớm ngày hôm sau, Phong Dự vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy Nguyệt Hạo đứng tựa vào bức tường đối diện, tay khoanh trước ngực nhắm mắt dưỡng thần “Nguyệt huynh?” Phong Dự hảo tâm lay lay tay y “A?” Nguyệt Hạo giật mình trượt chân đang dẫm lên tường xuống, suýt chút nữa liền đổ người về phía trước nhưng được Phong Dự thân hình mềm mại đỡ, tình trạng vô cùng buồn cười. Điều đáng nói ở đây là… Nguyệt Hạo cao hơn Phong Dự một cái đầu nên lúc được hắn đỡ y đã vô tình in môi mình lên tóc hắn, trong tim y lại đập mạnh một nhịp, nguy rồi! “Nhạc phụ, Nguyệt huynh? Hai người đây là…” đoạn tay áo chi phích a… “Không như con nghĩ” Phong Dự xấu hổ đẩy Nguyệt Hạo ra, tay không tự giác vuốt lên vị trí tóc vừa được y đặt môi lên. Hắn làm sao a? Mặc kệ đi… “Chủ tử, công tử, đã chuẩn bị xong đồ đạc nước uống và đan dược, chúng ta có thể lên đường rồi” Ảnh cùng Dã bước ra khỏi phòng với những thứ cần thiết phải mang đi “Đi thôi” Nguyệt Hạo muốn phá vỡ xấu hổ vừa rồi liền dẫn đầu phi thân ra khỏi khách điếm.
Tuyết Liên là đỉnh núi quanh năm trên đỉnh tuyết trắng xóa, rất cao. Người ta đồn đãi ở nơi cao nhất có một loại cây có hoa giống những bông tuyết, cứ hai mươi đến năm mươi năm mới nở hoa một lần, một lần nở hoa kia sẽ sống đến nhiều nhất mười năm. Người ta đồn rằng hoa tuyết liên có thể dùng để dưỡng nhan nếu cô đọng thành nước bôi ngoài da, nếu ăn nó sẽ tăng tuổi thọ ít nhất mười năm, dùng nó chế dược có thể giải bách độc, người người đều muốn có. Bất quá, loại cây này có hộ thú vô cùng đáng sợ, muốn hái được hoa trước hết phải đánh bại hộ thú này, nhưng những người có thể làm được điều đó phỏng chừng không nhiều, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Quãng đường năm người phải đi rất dài, trên đường đi gặp không ít thú dữ của Tuyết Liên nhưng chỉ cần Ảnh và Dã ra tay là đủ rồi. Nguyệt Hạo mặc dù không biết thân phận của bốn người nhưng thấy thân thủ của hai người này y chắc chắn Phong Dự cùng Mộng Kỳ Doãn cũng không tầm thường. Nhưng hắn cũng không hỏi tới, hắn không phải người nhiều chuyện, cái gì người khác không muốn nói mình có hỏi cũng không nhận được đáp án. Y chỉ là ra sức đánh thú rừng, bảo vệ tốt Phong Dự, nhưng hắn không cần tới sự che chở của y, nhưng y cũng không buồn, là y hoàn toàn tự nguyện. Trên bầu trời, mặt trời đã sắp xuống núi, lúc này năm người mới tới đỉnh núi “Thuộc hạ đi nhìn một chút phía trước” Ảnh nhận nhiệm vụ “Cùng đi” Dã không nhiều lời nắm lấy tay nam nhân của mình “Cẩn thận” Phong Dự không phản đối, gật gật đầu đồng ý đồng thời phủi bụi trên một tảng đá gần đó rồi ngồi xuống. “Hai người cũng ngồi nghỉ một chút đi” “Được” Nguyệt Hạo cũng không từ chối, đặt mông ngồi xuống ngay bên cạnh Phong Dự “Nhạc phụ, người nhìn kìa, đó chẳng phải là Ngân ưng của Chiêu nhi sao?” Mộng Kỳ Doãn vừa định ngồi xuống thì nghe tiếng kêu quen thuộc trên bầu trời vội ngẩng đầu, đúng là Ngân Ưng của Mị Ảnh đang lượn vài vòng trên đầu bọn hắn “Tại sao Ngân Ưng ở đây? Chẳng lẽ Vân nhi đã tới Kỳ Liên thành?” Phong Dự đứng dậy giơ tay ra cho Ngân Ưng đáp xuống trên cánh tay mình “Thư của nàng” Lúc Ngân Ưng đáp xuống, Mộng Kỳ Doãn chú ý phía dưới chân nó là một ống trúc nhỏ truyền thư liền gỡ đi xuống mở ra đọc, vừa đọc xong trên mặt là thần tình vui sướng, không cần hỏi cũng biết bức thư nói gì… “Tại sao con bé lại tới đây? Chuyện ở Kỳ Tuyên thành thế nào rồi?” Phong Dự cũng không cố kị có Nguyệt Hạo ở đây, hắn thấy nam nhân này đáng tin, cũng không có ý giấu giếm “Nàng nói nàng lo lắng cho người nên tới” Mộng Kỳ Doãn cười trả lời “Nàng còn nói mọi chuyện giao lại cho Tuyết và Vân, cũng không cần gấp gáp tránh bứt dây động rừng” “Là nữ nhi của huynh sao?” Không đợi Phong Dự nói gì, Nguyệt Hạo đã lên tiếng hỏi trước “Đúng vậy, nàng thực thông mình đáng yêu” Phong Dự lúc nhắc đến Mị Ảnh trên mặt tràn đầy nét cười “Ra thế” Nguyệt Hạo trong lòng có chút giật mình. Không biết nhi nữ của hắn nghĩ thế nào về y? Không biết nàng có chấp nhận y theo đuổi phụ thân nàng hay không? Không biết … Trong đầu y vô vàn cái không biết hiện ra. Nhưng y lắc lắc đầu, y từ trước đến nay là con người cố chấp, về mặt tình cảm cũng thế. “Đi đi, về bảo với chủ nhân của ngươi chúng ta vẫn bình an” Mộng Kỳ Doãn vuốt lông Ngân Ưng nói nhẹ nhàng, sau đó con chim lớn lập tức tung cánh bay đi “Chủ tử, ngay phía trên có một cây trông rất khác biệt, chắc hẳn là Tuyết Liên Hoa” Ảnh trở lại cúi đầu cung kính bẩm báo “Đi xem thử” Phong Dự dẫn đầu bước đi trước “Cẩn thận, Tuyết Liên hoa có hộ thú rất lợi hại” Nguyệt Hạo trong lòng hơi lo lắng, không biết bọn họ có thể đánh bại hộ thú để hái đi Tuyết Liên Hoa hay không “Công tử, không xong, một con thú rất lớn vừa xuất hiện” Dã không biết từ đâu đáp xuống, giọng hốt hoảng “Đó chắc chắn là hộ thú rồi. Mau, đi thôi, Tuyết Liên hoa ở ngay trước mặt chúng ta” Phong Dự mừng rỡ, hắn muốn xem xem loại cây này hình thù thế nào, muốn xem xem hộ thú lợ hại ra sao… Năm người hăng hái đi lên phía trước, quả nhiên bên cạnh một cây lớn, hoa như những bông tuyết có một con thú khổng lồ hình thù rất quái lạ. Nếu Mị Ảnh và Điền Nhã Nhã ở đây sẽ nghĩ ngay tới khủng long thời tiền sử, quả thật hình dạng nó không khác khủng long là bao nhiêu. Năm người không chần chừ xuất động tấn công. Phong Dự xuất ra sáo ngọc bên hông, Mộng Kỳ Doãn với nhuyễn kiếm trên tay, Ảnh, Dã đều là trường kiếm dài, riêng Nguyệt Hạo là một cây thiết chùy lớn trông rất phù hợp với y. Hộ thú lập tức phát hiện năm người, nó lập tức đứng lên ngênh chiến. Trận chiến kéo dài rất lâu, rốt cuộc năm người chiếm thế thượng phong. Nhưng đột nhiên thân hình của hộ thú cuồng nộ lên, đuôi nó vung ra xung quanh. Phong Dự không kịp chuẩn bị liền bị cái đuôi nhọn của nó quật trúng người, hình tam giác cuối đuôi cứa sâu vào tay trái tạo một vết thương sâu, đồng thời thân hình của hắn bị quật thật mạnh ra phía sau, rơi xuống vách núi. Nguyệt Hạo mắt thấy, trong lòng dâng lên sợ hãi vôi phi thân theo, nắm được tay Phong Dự nhưng đòng thời cũng rơi xuống, thật may y bám vào được một thân cây nhô ra phía dưới vách núi “Nhạc phụ/công tử”Mộng Kỳ Doãn lòng treo cao, nếu nhạc phụ xảy ra chuyện gì không biết Chiêu nhi sẽ như thế nào, hắn không dám nghĩ, chỉ quát lớn với hai thuộc hạ “Nhanh hạ nó. Nhạc phụ, Nguyệt huynh, hai người cố một chút” Phía dưới vách núi, Phong Dự khiếp sợ nhìn bàn tay to đang cầm chặt tay mình. Tại sao y phải liều mạng cứu hắn để chính mình cũng rơi xuống? “A” Phong Dự đột nhiên hét lên một tiếng, môi tái nhợt, vết thương trên tay trái đau đớn, hắn trúng độc “Đuôi nó có độc, cẩn..thận” Nói xong liền ngất đi “Dự, Dự?” Nguyệt Hạo cố hết sức gọi nhưng người kia tuyệt nhiên không trả lời. Trong lòng y như lửa đốt, không biết lấy sức mạnh từ đâu kéo Phong Dự đang hôn mê lên, ôm ngang eo vào trong lòng, bảo vệ khắt khe, dùng sức nâng người phi thân lên một tảng đá nhô ra ngoài vách núi gần đó. Lúc an toàn đáp xuống, y lập tức ôm lấy Phong Dự vào lòng, trong lòng trừ sợ hãi vẫn là sợ hãi. Đây là làn đầu tiên y như thế này Mặc dù hộ thú này kích thước rất lớn nhưng do bị cả năm người hợp sức đả thương, lúc nó cuồng nộ cũng là lúc nó gần kề cái chết nên ba người Mộng Kỳ Doãn không mất nhiều thời gian liền đánh nó ngã xuống, ba người chỉ bị vài đạo vết thương nhỏ, không ai bị đuôi nó cắt trúng nên đều an toàn. Lúc hộ thú thẳng tắp ngã xuống, Mộng Kỳ Doãn liền chạy ngay tới vách núi, nhìn thấy Nguyệt Hạo gắt gao ôm lấy thân hình nhạc phụ thì tim hắn thả lỏng một chút, vội phân phó Ảnh, Dự cứu người. Năm người hái được Tuyết Liên hoa liền lập tức xuống núi. Phong Dự hôn mê bất tỉnh được Nguyệt Hạo ôm trong lòng không buông. Về tới khách điếm đã là trưa ngày hôm sau. Nguyệt Hạo liền yêu cầu cả ba người về phủ thành chủ để truyền y sư trong thành xem cho Phong Dự nhưng bị Mộng Kỳ Doãn từ chối. Chuyện bọn họ tới đây là bí mật, không thể liên lụy phủ thành chủ được. Hơn nữa có Chiêu nhi hắn tin nhạc phụ sẽ không sao. Mị Ảnh ở trong lầu hai khách điếm đợi nhìn thấy bọn hắn trở lại, lại nhìn thấy một nam nhân xa lạ ôm ngang phụ thân nàng, nàng không nghĩ nhiều phi thân xuống đón, nàng lo lắng phụ thân của mình có chuyện, cũng không quản nam nhân xa lạ kia là ai “Phụ thân bị làm sao vậy?” Xuống tới nơi Mị Ảnh liền hỏi vấn đề “Người trúng độc” Mộng Kỳ Doãn không dám nhìn nàng trả lời “Đưa Dự lên phòng trước, ta đi tìm y sư” Nguyệt Hạo không biết từ lúc nào đã gọi tên Phong Dự một cách thân mật như vậy “Không cần” Mị Ảnh ngăn y lại “Ngươi đem phụ thân lên phòng, ta xem người” “Được” Nguyệt Hạo cũng không hiểu sao tiểu nữ tử có khuôn mặt giống thiên hạ đang nằm trong lòng hắn này khiến hắn tin tưởng nàng, lập tức không chậm trễ đưa Phong Dự lên phòng. Mị Ảnh bắt mạch xong liền thở phào nhẹ nhõm, độc của hộ thú cần dùng cây mà nó bảo hộ để trị. Nói đơn giản chỉ cần cho Phong Dự ăn Tuyết Liên Hoa liền không có vấn đề gì nữa. Nhưng vấn đề là phụ thân nàng hôn mê như thế làm sao có thể ăn? Nguyệt Hạo vừa nghe liền không nghĩ nhiều, y lấy một bông Tuyết Liên hoa đã hái được cho vào miệng nhai nhuyễn sau đó nâng đầu Phong Dự, áp môi y lên môi hắn, đẩy Tuyết Liên hoa vào miệng hắn khiến hoa trôi xuống. Mị Ảnh, Mộng Kỳ Doãn, Ảnh, Dã nhìn đến ngây người không có phản ứng… Cuối cùng Mị Ảnh tỉnh lại đầu tiên. Nàng nhìn chằm chằm Nguyệt Hạo nghiền ngẫm nghiên cứu khiến y có chút chột dạ đỏ mặt. “Ta…”Nguyệt Hạo không biết nói gì, vì lo lắng quá mà y lại làm chuyện quá phận. Không biết nữ nhi của hắn nghĩ y thế nào đây? “Ngươi thích phụ thân ta?” Mị Ảnh không ngại ngần hỏi. Nàng ở hiện đại không nói là hủ nữ nhưng cũng là bán hủ nữ… Có thể gọi nàng là “Hủ nữ trong sáng” cũng được. Nên tất nhiên lúc nhìn thấy cảnh vừa rồi, lòng nàng khẽ nhộn nhạo, ngây ngốc hồi lâu đến lúc tỉnh lại suýt chút nữa đã hét lên thất thanh rồi… “Đúng vậy” Không ngờ tiểu nữ tử này thẳng thắn như thế nên y cũng không ngần ngại nói ra tâm của mình… “Tốt, chăm sóc người cẩn thận” Nói xong Mị Ảnh không thèm để ý tới Nguyệt Hạo đang ngây người tại chỗ kéo Mộng Kỳ Doãn về phòng “Được, ngươi yên tâm” Nguyệt Hạo bị sốc, y không ngờ nữ nhi của hắn lại hiểu chuyện như thế, có hy vọng rồi. Giờ y chỉ cần khiến hắn chuyển tâm là được. Về phòng, Mộng Kỳ Doãn kéo nàng vào trong lòng, hôn lên cần cổ nàng, nhẹ giọng hỏi “Nàng chấp nhận hắn?” “Tại sao có thể không chấp nhận? Ta chưa từng nghĩ nam nhân chỉ được phép yêu nữ nhân” Mị Ảnh nhếch lên khóe miệng “Nhưng còn phụ thân nàng? Người chưa hẳn đã đồng ý!” “Cái đó cần dựa vào hắn ta có thể khiến phụ thân vui vẻ hạnh phúc hay không” Nàng vừa nhìn đã thấy nam nhân kia rất trân trọng phụ thân nàng, lúc ở dưới khách điếm nàng đã nhận ra điều đó, nhưng do lo lắng mà xem nhẹ. Nhưng một màn vừa rồi đủ thấy, hắn đối phụ thân nàng là thật lòng… “Chúng ta có thể giúp hắn một chút hay không?” Thực ra từ hôm qua Mộng Kỳ Doãn cũng nhìn ra nhưng là hắn không nói mà thôi. Ánh mắt Nguyệt Hạo lúc nhìn nhạc phụ rất giống lúc Ảnh nhìn Dã Ảnh. “Có thể” Mị Ảnh vui vẻ nói “Đợi ta viết thư để lại cho phụ thân, chúng ta đi hoàng cung Kỳ Tuyết quốc chơi một chút” “Nhưng lỡ như nhạc phụ đi tìm chúng ta thì sao?” Mộng Kỳ Doãn vẫn còn thắc mắc “Từ lúc nào chàng trở nên ngốc như vậy? Chúng ta không ai nói đi hoàng cung phụ thân có thể biết được sao?” Mị Ảnh ngẩng mặt khinh bỉ lườm hắn “Cũng đúng!” Mộng Kỳ Doãn thấy hành đồng này của nàng sao lại dễ thương hết sức, hắn nhịn không được cắn lấy miệng nàng “Đừng nháo” Mị Ảnh tránh cái hôn của hắn, thoát khỏi vòng ôm của hắn đứng dậy đi kiếm giấy mực “Để ta viết thư lưu lại. Chỉ hy vọng hắn ta đối tốt với phụ thân. Nếu không, ta quyết diệt!” *********************************** Hết chương 33
|
Chương 35: Hoàng cung Kỳ Tuyết quốc
Vì tác thành cho phụ thân cùng Nguyệt Hạo, Mị Ảnh lúc này đang cắm cúi viết thư để lại. Mộng Kỳ Doãn ở một bên buồn cười nhìn nàng. Hắn càng đọc càng thấy ngôn ngữ của nàng không lạnh như vẻ ngoài nàng thể hiện mà có gì đó rất hài hước. Không biết cái đầu nhỏ của nàng có những ý tưởng kì dị gì a? Đúng lúc này có tiếng nói vang lên ngoài cửa phòng “Chủ nhân, thuộc hạ Ảnh Dạ, có thể vào hay không?” “Vào đi” Cửa mở, thân ảnh Ảnh Dạ và Tuyết Mị lập tức vào phòng đóng cửa lại, Mị Ảnh mỉm cười nhìn bọn họ “Đã trở về rồi?” “Ân, chủ nhân. Không phụ sứ mạng, thuộc hạ đã tìm ra loại dược liệu cần thiết cho Gia” Tuyết Mị cung kính dâng lên một loại cây trong tay “Ta xem” Mị Ảnh có chút kích động “Đúng là Kim Ti Thiền a. Rất tốt” “Mắt của ta cần dùng nó sao?” Mộng Kỳ Doãn hiếu kỳ nhìn loại cây kì lạ trước mặt “Ân, đợi chúng ta rời đi nơi nay, vào kinh thành ta sẽ tiến hành dược thủy cho chàng” Mị Ảnh nhẹ giọng nói “Chủ nhân, chúng thuộc hạ hiện giờ có thể đi theo người không ạ?” Tuyết Mị ao ước hỏi, nàng thực sùng bái chủ nhân, muốn đi theo chủ nhân học hỏi thêm y thuật và độc thuật “Vừa hay có các ngươi ở đây. Hãy ở lại bảo vệ phụ thân của ta. Hiện tại người đang bị thương, ta muốn người ở lại phủ thành chủ một thời gian.” Dừng một chút, Mị Ảnh nghĩ nghĩ rồi nói tiếp “Đừng lộ diện” “Thuộc hạ tuân lệnh” Ảnh Dạ cùng Tuyết Mị cúi đầu đáp lời sau đó thân ảnh liền biến mất khỏi phòng
Mị Ảnh, Mộng Kỳ Doãn mang theo Ảnh, Dã cùng đi vào kinh thành Kỳ Tuyết quốc ngay trong đêm, chỉ để lại lá thư trên bàn cho Phong Dự cùng hai thuộc hạ Tuyết, Dạ. Lần đi này kéo dài hơn một tháng cho tới khi nhận được thư của Ảnh Dạ báo Nguyệt Hạo gặp nguy hiểm cần trở lại Kỳ Liên thành thì cả hai mới rời khỏi nơi này. Nhưng đó là chuyện hơn một tháng sau, hiện tại nói đến đoạn thời gian hai người ở kinh thành… Kinh thành của Kỳ Tuyết quốc sầm uất hơn so với Vạn Thanh quốc rất nhiều. Mị Ảnh vui vẻ dạo khắp các hàng quán ven đường cái, Mộng Kỳ Doãn yêu chiều đi theo xách đồ cho nàng. Đến lúc mặt trời lên trên đỉnh, Mị Ảnh mới vuốt vuốt bụng, giọng mếu máo “Doãn, ta đói” “Tửu lâu ngay trước mặt, chúng ta qua đó dùng bữa.” Nói rồi ném lại đống đồ vào tay Ảnh để hai người đưa về khách điếm, còn mình thì mang bảo bối đi đến tửu lâu để dùng bữa Trước mặt hai người là tấm biển đề ba chữ “Nhất Đẳng Lâu”, Mị Ảnh nhìn nhìn rồi gật gật đầu, thì ra là được hoàng thượng đích thân đề bút, không biết món ăn có gì đặc biệt. Cảm thán xong liền kéo Mộng Kỳ Doãn đi vào trong, đến một bàn trống ngồi xuống đợi tiểu nhị đưa thực đơn. Cầm thực đơn trong tay, tròng mắt Mị Ảnh suýt rơi ra ngoài, bởi những món được ghi trong thực đơn đều là món nổi tiếng ở hiện đại a… “Xin hỏi, ai là người nghĩ ra những món ăn này?” Nàng ngẩng đầu lên nhìn tiểu nhị “Thứ cho tiểu nhân không thể tiết lộ. Quan khách mời gọi món!” Tiểu nhị vẫn mỉm cười khéo léo từ chối “Ô, thân thế có vẻ bí hiểm a” Nàng nói xong liếc nhìn Mộng Kỳ Doãn một chút, sau đó gấp thực đơn rồi đọc món ăn “Vịt quay Bắc Kinh, Gà rán KFC, Gà đất, nước tiểu bò hoàn.” “Vâng tiểu nhân lập tức đi chuẩn bị, khách quan uống trà từ từ đợi” Tiểu nhị lập tức lui vào trong “Tại sao nàng có vẻ quen thuộc với những món ăn này như vậy?” Mộng Kỳ Doãn tuy đoán ra nhưng muốn hỏi nàng cho chắc “Bởi những món này đều là món ăn ở thời đại của ta. Không ngờ có nhiều người xuyên không như vậy” “Ý của nàng là tiếp tục có nguời từ ngàn năm sau tới đây giống như nàng?” Mộng Kỳ Doãn triệt để khiếp sợ… “Cái gì gọi là nước tiểu bò hoàn?” Tên này cũng có thể ăn sao? “Lúc đầu ta nghĩ do ta dùng sai phương pháp của gia tộc mà tới nơi này, nhưng sau đó lại gặp Nhã Nhã, Độc Cô thúc, giờ lại thêm một người, có thể thấy là do đường không gian có vấn đề mới đưa đến nhiều linh hồn xuyên như vậy. Còn món “nước tiểu bò hoàn” kia là một món ăn rất đặc biệt, ở chỗ ta chỉ có tổng thống mới được ăn sang như vậy. Ta nói chàng hiểu không?” Mị Ảnh ngẩng đầu nhìn Mộng Kỳ Doãn đang ngây ngốc “Ta hiểu được” Mới là lạ…Tổng thống là gì a? Nhưng nghe nàng nói có thể đoán được là người rất có chức quyền “Tổng thống có phải cũng như hoàng thượng không?” “Chàng thông minh ra rồi đó” Nói xong Mị Ảnh tủm tỉm cười Dùng bữa xong, lúc về tới khách điếm, Mị Ảnh gọi Dã vào phòng, muốn hắn điều tra về người làm ra các món ăn ở Nhất Đẳng Lâu. Chỉ trong một buổi chiều đã có kết quả “Hồi chủ tử, là một nữ nhân” Dã Ảnh điều tra xong liền trở lại phòng Mị Ảnh báo cáo kết quả “Không ai biết nàng tên gì, mọi người đều gọi Trúc cô nương, nghe nói là người Cửu hoàng tử Kỳ Tuyết quốc yêu thương, nhưng nàng không đáp lại, lại mở ra Nhất Đẳng lâu, đồng thời là đầu bếp chính” “Có cách nào gặp nàng hay không?” “Nàng muốn làm gì?” Mộng Kỳ Doãn không hiểu được ý nàng liền trực tiếp hỏi ra miệng “Những người xuyên không như ta theo lí thuyết sẽ không là người đơn giản, ta có một dự cảm nàng biết chút gì đó… “Muốn gặp nàng tương đối khó, nhưng lúc nãy thuộc hạ thấy một bóng đen ra khỏi tửu lâu liền đi theo, người này là nữ nhân, nàng dừng lại ở Kiếm Vân lâu, sau đó trên lầu cao nhất xuất hiện một đèn lồng.” Dã Ảnh nói hết những gì mình biết ra “Chẳng lẽ nàng là Lạc Trúc?” Mộng Kỳ Doãn bật người đứng dậy “Ý chàng là người chuyên tiếp nhận sinh ý tại Kỳ Tuyết quốc mấy năm nay vào đêm trăng tròn sao?” Mị Ảnh cũng giật mình không thôi “Đi thôi!” Mộng Kỳ Doãn nhếch khóe miệng “Có cách gặp nàng ta rồi” “Ừ” Mị Ảnh cũng đã đoán được hắn nghĩ gì Đêm trăng tròn hàng tháng, trên đỉnh Kiếm Vân lâu, Lạc Trúc đều treo lên đèn lồng đỏ tiếp nhận sinh ý. Nhưng tối nay treo đã một canh giờ mà vẫn không có người nào tiến lên, nàng cũng không vội, vẫn còn thời gian cho tới nửa đêm cơ mà. Nhưng nàng không biết, cửa vào lâu đã sớm bị người canh giữ không cho ai tiến vào một bước. Người này chính là Ảnh, hắn nhận nhiệm vụ đợi chủ tử và phu nhân tới, trước đó bất kể là ai cũng không cho tiến vào. Lạc Trúc nhàn nhã ngồi cắn móng tay, xuyên qua đã nhiều năm hiện tại cũng đã quen với cuộc sống ở cổ đại. Lúc dầu nàng dựa vào nhiều việc để kiếm tiền, nhưng đều bị người ta khi dễ cho đến một ngày nàng chịu không nổi nữa, một cảnh sát ngầm như nàng ở hiện tại nhịn nhục làm nhiệm vụ còn chịu được, nhưng là ở đây, muốn yên ổn cũng khó, nàng liền làm một nghề mà trước nay luôn khinh thường, nghề sát thủ. Một cảnh sát đi làm sát thủ, đi giết người a!!! Nhưng tiền kiếm được vô cùng lớn, nàng dùng nó mở Kiếm Vân lâu và Nhất Đẳng lâu, một nơi dùng tiếp nhận sinh ý, một nơi dùng làm tửu lâu thu thập tin tức. Hôm nay là lần đầu tiên đèn treo đã lâu mà không có người đến. Dần dần nàng thấy có điều gì đó không ổn, liền hướng phía ngoài gọi nhỏ “Thất Dạ?” “…” Không có tiếng trả lời. Nàng lại gọi tiếp “Thất Dạ? Ngươi có ngoài đó không?” Trong lòng Lạc Trúc nổi lên lo lắng. Lúc này nàng liền đứng dậy lao ra ngoài xuống lầu. Cảnh tượng dưới lầu là người của nàng đang cùng một nam nhân mang mặt nạ giao đấu, nhìn thủ pháp, nam nhân kia không có ý định đả thương tới Thất Dạ của nàng, nàng liền hét lên “Dừng tay cho ta!” “Lâu chủ” Thất Dạ nghe thấy nàng nổi giận liền thu kiếm lùi về đứng cạnh nàng “Nói xem có chuyện gì?” “Hello, bọn tôi không cố ý” Giọng nói này là của Mị Ảnh, nàng đang từ xa phi thân tới, như một thiên tiên nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Lạc Trúc “Hi, tại sao lại đánh nhau với thuộc hạ của ta” Lạc Trúc tức giận chất vấn, nhưng lập tức giật mình chỉ vào Mị Ảnh “Cô, cô, cô….” “Thì ra đúng là đồng hương a” Mị Ảnh nháy nháy mắt cười cười “Aaaaaaaaaaaaaaaaaa, cuối cùng cũng có người cùng thời của ta tới đây” Nàng quay sang Thất Dạ bên cạnh, vui mừng ôm lấy cổ hắn “Ngươi thấy không, ta không chỉ có một mình, aaaa, đã nhiều năm rồi, cuối cùng cũng có đồng hương nha~” “Lâu.. Lâu chủ, thuộc hạ…” Thất Dạ mặt đỏ tim đập nhanh, ở đây có rất nhiều người vậy mà Lâu chủ lại ôm hắn như vậy, hắn ngại ngùng nha “Ngại cái gì. Ở quê hương của ta nam nhân ôm nữ nhân chỉ là xã giao, không nhất thiết tình lữ mới có thể ôm nhau” Lạc Trúc vui mừng nói “Nàng nói… là thật?” Mộng Kỳ Doãn sắc mặt đen lại, nhìn chằm chằm Mị Ảnh “Ách? Ân, ở quê hương ta là vậy” Mị Ảnh buồn cười nhìn hắn, hắn ghen a “Vậy nàng..” Hắn muốn hỏi vậy nàng đã từng ôm qua nam nhân khác chưa, nhưng không dám hỏi ra miệng, quá mất mặt a, nếu hắn hỏi chứng tỏ hắn không tin nàng, nàng sẽ giận sao? “Tất nhiên là có a. Lúc làm nhiệm vụ thỉnh thoảng cũng phải hiến tế chút nhan sắc” Mị Ảnh nghĩ nghĩ liền nói, thực ra chủ tử như nàng làm sao phải làm mất cái nhiệm vụ này, chỉ là muốn chọc hắn một chút mà thôi “Đúng vậy a, ta còn có lần phải đóng giả làm tình lữ của một lão béo, mỗi lần hắn hôn ta,ghê tởm a” Lạc Trúc không nhận ra điều bất thường hồn nhiên nói “Hôn?” Lần này không chỉ Mộng Kỳ Doãn mà cả Thất Dạ đều thốt lên hỏi, mặt đen lại, ánh mắt âm trầm đáng sợ “Ân, làm sao vậy?” Lạc Trúc vẫn không sợ chết nghiêng đầu hỏi Thất Dạ “Không … không sao” Thất Dạ mặc dù tức giận nhưng không thể làm gì, nàng là chủ tử, hắn làm sao dám có ý nghĩ không an phận a “Ngươi tên gì?” Mị Ảnh thất tình thế không ổn liền đổi chủ đề. Nữ nhân này quá ngây thơ a, rõ ràng ánh mắt tên thuộc hạ kia đối với nàng có ý, vậy mà vẫn hồn nhiên không biết “Lạc Trúc, trước đây ta là cảnh sát ngầm. Còn ngươi?” “Cảnh sát ngầm là sao?” Mộng Kỳ Doãn thắc mắc, đúng là hắn đã quên mất vụ “hôn” kia rồi “Chính là giống nội gian ở thời đại này nha” Lạc Trúc tươi cười trả lời “Vậy là ngươi cùng ta ở hai chiến tuyến rồi nha!” Mị Ảnh cười cười trêu chọc “Nói vậy ngươi là tội phạm?” Lạc Trúc giật mình “Ngươi đã nghe đến tổ chức Mị Ảnh chưa? Ta chính là thủ lĩnh” Mị Ảnh ha ha cười nói “A? Ngươi… ngươi… chính là thủ lĩnh tối cao của tổ chức đáng sợ đó hả? Oh my god, ngươi chết một cách bất ngờ không lâu thi tổ chức của ngươi cũng tan rã, tất cả đều bị Interpol bắt giam, sau này ta tốt nghiệp làm cảnh sát ngầm cho CIA nghe kể lại, ngươi thực tài giỏi a” Lạc Trúc ánh mắt bắn trái tim nhìn chằm chằm Mị Ảnh “Ách, ngươi nói là tan rã?” Mị Ảnh nghe cũng hiểu được mọi chuyện, liền ánh mắt trở nên rét lạnh “Hai kẻ đáng chết hại ta thê thảm, cuối cùng cũng bị cầm tù. Hừ…” Bốn nam nhân mặc dù không hiểu hai nữ nhân này nói gì, lúc thấy Mị Ảnh tản mát ra hơi lạnh trước đây, Dã liền run một chút, chủ nhân lại trở lại như năm xưa rồi, làm sao bây giờ?Ảnh thấy Dã khẽ run rẩy liền đưa tay nắm chặt tay người yêu. Mộng Kỳ Doãn từng nghe nàng kể, hắn biết nàng hiện giờ đang nhờ lại cừu nhân, không chậm trễ tiến đến ôm nàng, nhẹ giọng nói “Nàng đừng như vậy, chẳng phải ở đây nàng có ta, có nhạc phụ, có thuộc hạ trung thành sao? Ngoan, bình tĩnh một chút” “Xin lỗi, ta không phải muốn ngươi nhớ lại” Lạc Trúc thấy như vậy cũng áy náy lên, là nàng nhiều chuyện “Ta không sao, dù sao bọn chúng cũng trả giá rồi, không sao rồi” Mị Ảnh thu hồi lãnh ý, mỉm cười nhìn lên Mộng Kỳ Doãn “Chúng ta lên trên nói chuyện” Lạc Trúc nói xong dẫn đầu đi vào lâu Mị Ảnh cùng Lạc Trúc không nói về thời không của các nàng, mở đầu Mị Ảnh đã vào thẳng vấn đề chính. Nàng muốn biết về tình hình Kỳ Tuyết quốc những năm gần đây, tất cả đều nhận được đáp án từ Lạc Trúc. Thời gian trôi qua nhanh chóng, cho tới hết đêm hôm đó, Kiếm Vân lâu đèn lồng không treo nữa… ********************************* Hết chương 35
|