Mị Ảnh
|
|
Chương 36: Trở về hay không?
Suốt một đêm nói chuyện cùng Lạc Trúc, Mị Ảnh mệt mỏi ngủ đến mặt trời đứng bóng mới chịu dậy. Nàng mở mắt đã thấy Mộng Kỳ Doãn nằm nghiêng trên giường quan sát nàng. “Nàng tỉnh rồi?” Mộng Kỳ Doãn yêu thương vuốt sợi tóc vương trên mặt nàng “Ân, đói a” Mị Ảnh làm nũng, nàng cũng không phát hiện nam nhân của mình có điểm khác lạ “Mới ngủ dậy đã đói bụng? Nàng là heo nhỏ a?” Mộng Kỳ Doãn ánh mắt đều là ý cười, nhưng trong lòng hắn đang không thoải mái, rất không thoải mái a “Đúng vậy, ta là heo, chàng là phu quân của heo, nói xem chàng là gì?” Mị Ảnh làm sao thua kém chứ? Nàng chỉ số IQ phải nói là rất cao nha “Nàng…” Người nào đó không biết trả lời như thế nào, sau đó sắc mặt là âm trầm đáng sợ. Hắn nhìn nàng nheo nheo mắt “Nàng nói cho ta biết, ở quê hương của nàng đã từng… từng hôn qua nam nhân sao?” “A? Sao chàng lại hỏi cái này?” Mị Ảnh thực rất rất ngoài ý muốn, sao hắn lại vẫn còn nhớ vụ đó??? “Nàng nói hay không?” Ánh mắt hắn là bất thiện… “Nói? Nói cái gì a?” Mị Ảnh đành giả ngu “Chẳng phải nàng nói lúc làm một vài nhiệm vụ phải thành tình nhân của người ta sao? Nàng… thực tức chết ta” Mộng Kỳ Doãn thực không biết làm sao “Ân, đúng là ở tổ chức của ta, làm một vài nhiệm vụ đành phải trở thành tình nhân của con mồi a” Mị Ảnh không sợ chết tiếp tục đùa dai “Vậy nàng… nàng…có hay không?” Có hay không từng thành tình nhân của ai? Có hay không hôn qua ai a? “Có hay không cái gì?” Mị Ảnh tiếp tục ánh mắt trong sáng nhìn Mộng Kỳ Doãn “Nàng muốn ta tức chết sao?” Giọng nói Mộng Kỳ Doãn đã có chút mất kiên nhẫn “Chàng tức? Tức giận chuyện gì? Ai khiến chàng tức giận như vậy?” Giả ngu thực mệt “Nàng thực không chịu nói?” Mộng Kỳ Doãn nghiến răng ken két, tay hạnh kiểm xấu đang lướt qua lại eo nhỏ của nàng khơi lên dục vọng “Ai nha, chàng muốn làm gì?” Mị Ảnh vặn vẹo eo tránh tay của hắn “Xem nàng bướng bỉnh nữa hay không!” Vừa nói, môi hắn đã cắn nhẹ xuống tai nàng, bàn tay không an phận đi xuống lần mò vào phía trong quần lụa… “A, chàng dừng lại, ta chưa có ăn cái gì nha” Mị Ảnh bị hắn khơi lên dục vọng liền oa oa kháng nghị “Ta cho nàng ăn no ngay thôi” Mộng Kỳ Doãn nhếch khóe miệng, bàn tay đã xâm nhập vào vùng mẫn cảm của nàng, môi ở trước ngực nàng mơn trớn, tay kia tất nhiên giữ tay nàng trên đầu rồi “Chàng… chàng buông ra a” Nàng cố thoát khỏi gọng kìm của hắn, nhưng vô dụng “Không buông. Suốt đời cũng không buông” Hắn nói nghĩa bóng, hắn là ghen với những nam nhân trong nhiệm vụ của nàng, ghen đến mất lí trí rồi “Doãn” Mị Ảnh ngừng giãy dụa, nàng thâm tình gọi “Nhìn ta” “……..” Hắn thực ngước mắt nhìn nàng, tuy nhiên bàn tay hạnh kiểm xấu vẫn đang hoạt động tốt lắm “Ta chưa từng đi làm bất kì nhiệm vụ nào của tổ chức” Nàng nói vậy hắn đủ hiểu. Nàng không phải muốn hắn buông nàng ra mà giải thích,, mà nàng nói như vậy hy vọng hắn không hiểu lầm, không buồn bực, không ghen tuông nữa “Ta tin tưởng, nhưng là… nàng phải chịu trách nhiệm” Hắn ủy khuất nói xong thì kéo tay nàng xuống tiểu Doãn của hắn, ý là muốn nàng chịu trách nhiệm với cậu nhỏ đang chào cờ của hắn “Chàng vô sỉ” Tuy mắng thế như nàng không rút tay lại, nhẹ nhàng vuốt ve cậu bé, tay còn lại kéo đầu hắn xuống hôn sâu…. Khi nàng tỉnh lại lần nữa đã đến giờ cơm chiều. Lúc này ngoài cửa có bóng người đứng đợi, đoán chắc là Dã Ảnh, nàng khẽ mở miệng “Chuyện gì?” “Hồi chủ nhân, Lạc lâu chủ tới, hiện đang ở phòng bên cạnh” Thực ra Lạc lâu chủ tới cũng được một canh giờ có lẻ, nhưng gia không cho phép làm ồn nên hắn không dám nói, chỉ đành đứng đợi cho tới khi chủ nhân tỉnh “Ừ, nói với nàng ta qua ngay” Mị Ảnh cả người mỏi mệt đứng dậy, Mộng Kỳ Doãn sớm đã không thấy. Đoán hắn vào hoàng cung thăm dò, nàng cũng không để ý lắm, mặc gọn quần áo đi ra khỏi phòng “Dậy rồi?” Lạc Trúc mắt tràn ý cười nhìn nữ nhân vừa bước vào phòng “Tới thực sớm a” Mị Ảnh cũng không để ý trêu đùa của nàng, ngồi xuống đối diện bình tĩnh rót trà uống “Ta tới tìm ngươi nói chuyện phiếm, không được sao?” “Được được, nhưng ta không nghĩ chỉ đơn giản là nói chuyện phiếm chứ?” Mị Ảnh còn lạ gì nữ nhân trước mặt, tính cách nàng vui vẻ hoạt bát, nếu nói chuyện phiếm đã sớm vào đề rồi “Aiz, quả nhiên ngươi rất thông minh” Lạc Trúc thở dài “Thực ra, ta muốn nói với ngươi một chuyện” “Nói đi” Mị Ảnh tiếp tục uống trà đợi nàng nói chuyện chính “Từ lúc tới đây, ngươi có từng tìm cách trở về hay không?” “Trở về?”Mị Ảnh liếc mắt nhìn nàng “Ngươi nghĩ ta có thể trở về sao? Ta là bị độc chết. Giờ thân thể cũng đã thối rữa dưới mồ rồi a” “Nếu xuyên cả người thì sao?” Lạc Trúc không hết hy vọng “Ta hiện tại cũng không biết thân thể của ta như thế nào, nhưng đêm ngủ ta vẫn nghe thấy có người gọi ta trở lại” “Gọi ngươi? Có thể nào ngươi bị bắn mà không chết? Chỉ đang hôn mê bất tỉnh?” Mị Ảnh sửng sốt “Ta cũng nghĩ tới khả năng đó. Lần làm nhiệm vụ này là ta sai sót. Phát đạn đó rõ ràng bắn vào tim ta, không có khả năng còn cứu được chứ?” Lạc Trúc trong lòng nhen nhóm một chút hy vọng “Chuyện này khó nói, ta cũng học y nên biết rõ, nếu phát sung chệch khỏi vị trí tim của ngươi vài cm vẫn có khả năng cứu được. Nếu có thể, ngươi từ bỏ mọi thứ ở đây để trở về sao?” Mị Ảnh tìm tòi điều gì đó qua phản ứng của Lạc Trúc, quả nhiên, nàng do dự “Ngươi bỏ được sao? Ý ta là… Thất Dạ?” “Thất Dạ…?” Lạc Trúc hoảng hốt, tại sao vừa rồi nàng lại nghĩ đến hắn chứ? Nàng đang chần chừ sao? Hắn chỉ là thuộc hạ của nàng mà thôi, không hơn không kém! “Ngươi hãy tự mình suy nghĩ đi thôi. Ta thấy ngươi đến nơi này là duyên phận. Ta đi ăn tối đây” Mị Ảnh để lại câu nói rồi rời đi. Ra tới phòng, nàng bắt gặp Thất Dạ đang ngây người. Nàng biết hắn đã nghe thấy. Nàng đứng một lúc rồi nói “Yêu thích một người, phải nói ra, cũng phải giữ lấy người đó thật chặt. Mong ngươi hiểu những gì ta nói” “Cảm.. cảm tạ” Thất Dạ nhìn nàng rồi tươi cười đẩy cửa bước vào phòng, nữ nhân này, nàng muốn rời đi? Không có khả năng!
Suốt nửa tháng Mị Ảnh không gặp Lạc Trúc cùng Thất Dạ, nàng đoán tên kia đã giam nàng ta lại rồi. Hiện giờ điều cần làm là tra cho ra liên hệ giữa Luyến Mạc Văn, Thiên Âm và quốc vương Kỳ Tuyết quốc – Kỳ Hành Bản. Kỳ Hành Bản ba lần bảy lượt gửi thư liên hệ với Thiên Âm, còn tìm mọi cách liên hôn cùng Vạn Thanh quốc. Thiên Âm lại là người khả nghi nhất trong vụ phụ thân nàng nhiều năm trước. Từng hạ độc Doãn. Điều tra về Quế Nguyệt đường. Liên hệ lại với nhau, Mị Ảnh chau mày, chẳng lẽ Luyến Mạc Văn không phải Luyến Mạc Văn??? Vậy Luyến Mạc Văn thực sự đi đâu?Cách đây nhiều năm lúc vừa thành lập Mị Ảnh cung, nàng từng vào hoàng cung, lúc đó Luyến Mạc Văn đã bị thay thế hay chưa? Nếu nàng đoán không lầm thì sau đó hắn mới bị thay thế, bởi phản ứng lúc đó của Luyến Mạc Văn là chân thực sợ hãi, nàng quan sát thấy hắn không hề đóng kịch một chút nào. Chuyện càng ngày càng phức tạp a! “Uy, đang suy nghĩ cái gì?” Tiếng nữ nhân dễ nghe vang lên khiến Mị Ảnh giật mình “Được thả tự do rồi?” Mị Ảnh nhếch khóe miệng trêu chọc “Cái gì mà thả tự do?” Lạc Trúc không vui lườm nàng “Hắn là tên hỗn đản, làm ta mệt chết đi” Nàng không vui tố cáo “Ha ha, vậy còn muốn trở về hay không?” Mị Ảnh cười ha hả hỏi “Tất nhiên…” Lạc Trúc muốn nói “có” nhưng tiếng bước chân quen thuộc đã gần tới phòng khẽ dừng, nàng vội sửa miệng “là không a” Nàng là người ngu sao? Hắn hành hạ suốt hai tuần nay khó khăn lắm mới được tìm bằng hữu nói chuyện, nếu lỡ lời khiến hắn không vui người khổ sẽ là nàng nha! “Ồ, nói trái lương tâm sẽ bị sét đánh chết!” Mị Ảnh không kiêng dè đổ thêm dầu vào lửa “Ai a? Là ai nói trái lương tâm? Ta là thực lòng không muốn về nữa” Người sống dưới mái hiên kẻ khác không thể không cúi đầu a “Ồ, vậy là tốt rồi! Aiz” Mị Ảnh nói xong liền thở dài. Thực ra nàng cũng rất muốn trở về, nàng muốn xem phụ thân, người hiện vẫn là người thực vật, nàng có chút đau lòng a “Trúc nhi, đi thôi. Cần trở về Nhất Đẳng lâu, hôm nay hoàng thượng tới dùng bữa” Thất Dạ ở ngoài cửa nói vọng vào “Đã biết” Lạc Trúc trả lời xong cười cười nhìn Mị Ảnh “Vài hôm nữa lại tới tìm ngươi nói chuyện “Được. Nhớ chú ý xem lão hoàng đế đi cùng ai” Mị Ảnh gật đầu, không quên dặn dò “Ừ” nói rồi Lạc Trúc liền rời đi
Buổi tối, Mị Ảnh nằm trong ngực Mộng Kỳ Doãn cảm nhận ấm áp từ hắn, nàng đột nhiên như nhớ ra điều gì, đưa tay bắt mạch. Thấy hành động này của nàng, Mộng Kỳ Doãn hốt hoảng “Nàng làm sao vậy?” “Ta.. ta có cục cưng rồi” Mị Ảnh cũng không kém phần ngạc nhiên. Nàng đã chậm nguyệt sự mấy ngày rồi, lại nhớ tới lần nửa tháng trước quan hệ xong mệt quá nàng ngủ quên, sau đó lại đi gặp Lạc Trúc ngay nàng chưa uống thuốc, bắt mạch thì chính xác là… “Nàng mới nói gì?” Mộng Kỳ Doãn không dám tin hỏi lại “Chúng ta có cục cưng rồi” Mị Ảnh lần này là tươi cười, nàng chưa muốn có bé cưng, nhưng nếu đã có, nàng sẽ che chở yêu thương nó. Bởi vì nó là của nàng cùng Mộng Kỳ Doãn “Thực sự?” Hắn vẫn là không thể tin, lại lặp lại “Thực sự?” “Ừ, chàng được làm phụ thân rồi” Mị Ảnh gật đầu xác nhận. Hắn là làm sao vậy? “Cuối cùng ta cũng có bé cưng cùng nàng rồi. Ta… ta rất hạnh phúc” Mộng Kỳ Doãn không nén nổi xúc động trong lòng. Hắn sắp được làm phụ thân nha. Nếu đã vậy hắn nên cho nàng một hôn lễ mới được. Điều này hắn nên bàn cùng nhạc phụ đại nhân một chút. Nghĩ xong, hắn ôm chặt lấy nàng, hắn yêu nàng, chỉ cần có nàng đã là hạnh phúc, hiện tại lại có đứa nhỏ của hai người, tại sao hắn có thể không vui chứ “Ta yêu nàng, Chiêu nhi” “Ân, ta biết!” Mị Ảnh thả lỏng, hắn hạnh phúc như vậy a. “Lúc nào thì nói cho phụ thân nàng?” Mộng Kỳ Doãn cúi đầu hỏi người trong ngực “Đợi lúc nào về lại Kỳ Liên thành sẽ nói” Nói xong nàng cười, nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết…
“Ngươi là nói hắn tới cùng nhị hoàng tử và một người đội mũ lạp sao?” Mị Ảnh nhìn Lạc Trúc đang ăn điểm tâm đối diện “Ta hỏi ngươi nha” “Bọn hắn vào sương phòng, ta không biết người đội mũ lạp kia là ai” Lạc Trúc xấu hổ sờ sờ mũi, điểm tâm ngon nha “Ta có thể nói một chút , bên hông hắn có một tấm ngọc bội hình cây huyền cầm, các ngươi nghĩ hắn là ai?” Thất Dạ cũng đoán ra thân phận Thiên Âm, nhưng hắn không dám chắc “Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đã ở đây rồi!” Mộng Kỳ Doãn nheo mắt, có lẽ nên bắt đầu từ…. “Ảnh” “Có thuộc hạ” Ảnh luôn đứng ngoài cửa phòng, nghe tiếng gọi lập tức đi vào “Tung tin nhị hoàng tử phi là giả mạo” Nói rồi hắn nhìn sang Mị Ảnh, dù sao chuyện này cũng can hệ tới ngoại tôn của nàng. Nhận được cái mỉm cười gật đầu của nàng, hắn nói tiếp “Nói hoàng phi thật sự đã bị người bắt đi, nghe đồn là người Thiên Ma giáo” “Thuộc hạ đã rõ” Ảnh cúi đầu rồi lui ra ngoài, sau đó cùng Dã biến mất khỏi cửa phòng “Chàng muốn làm rối loạn trận cước của bọn chúng?” Nàng là người thông minh, thấy an bài của hắn liền nghĩ tới điều này “Nàng thực thông minh” Hắn không tiếc lời khen ngợi nàng một chút, tay sờ sờ xuống bụng “Sau này bé cưng nếu là nữ nhi giống nàng thì tốt rồi” “Ngươi có baby?” Lạc Trúc phụt luôn điểm tâm đang trong miệng “Bây bi là cái gì?” Không chỉ Thất Dạ mà ngay cả Mộng Kỳ Doãn cũng hỏi ra miệng, có thể đoán một chút nó có nghĩa liên quan tới từ bé cưng chăng? “Ân, được hai tuần rồi” Mị Ảnh không che dấu hạnh phúc trong lời nói, tay không tự giác đưa xuống xoa xoa bụng “Oa oa, congratulation” (chúc mừng) “Thanks” Mị Ảnh không khách khí chơi lại “……………” Hai nam nhân nhìn nhau, không biết hai nữ nhân của mình làm sao, nói toàn ngôn ngữ khó hiểu
Hai người đã ở kinh thành Kỳ Tuyết quốc hơn một tháng, chuyện hoàng tử phi là giả mạo cả kinh thành đều biết, không khéo cả Kỳ Tuyết quốc cũng biết đi. Hiện giờ chắc hẳn bọn chúng đang đề phòng lẫn nhau a “Vẫn chưa điều tra được người Thiên Ma giáo tại sao lại ở Trác Thành một thời gian dài sao?” Người hỏi là Mộng Kỳ Doãn “Hồi chủ tử, bọn chúng quá giảo hoạt, nhưng cũng có thể đoán một chút, có vẻ như bọn chúng muốn tìm gì đó” Ảnh cung kính trả lời “Tìm gì đó? Rốt cuộc là vật gì khiến Thiên Âm điều động nhiều người như vậy?” Mị Ảnh chống cằm suy nghĩ “Nôn” Lạc Trúc vừa ngửi được mùi thức ăn nhà bếp bay lên liền nôn khan “Nàng làm sao vậy?” Thất Dạ tay chân cuống cả lên “Không phải có chứ?” Mị Ảnh bắt được mấu chốt vấn đề “Có? Không phải chứ?” Lạc Trúc trợn tròn mắt nhìn nàng “Có cái gì?” Hai nam nhân chụm đầu vào thắc mắc “…!!!” Triệt để không còn gì để nói “Két két két!” Từ ngoài cửa tiếng Ngân ưng vang lên chói tai vô cùng “Nguyệt bá gặp chuyện, phụ thân muốn chúng ta trở về” Mị Ảnh mày nhíu chặt, Nguyệt bá chắc chắn gặp chuyện nguy hiểm, nếu không Ngân ưng cũng không vội vã như vậy “Ta bắt mạch cho ngươi xem” “Ân” “Nhạc phụ chắc hẳn lo lắng lắm. Ta lên phòng chuẩn bị đồ đạc” “Chúc mừng ngươi nha” Mị Ảnh buông tay Lạc Trúc ra nhìn Thất Dạ cười cười, thấy mắt hắn mờ mịt không hiểu, nàng hảo tâm nói tiếp “Nàng mang thai” “Ngươi nói gì?” Không chỉ Thất Dạ, ngay cả Lạc Trúc cũng ngớ người ra. Đùa gì vậy? Nàng còn muốn tự do a “Được gần một tháng rồi” Mị Ảnh sắp hết kiên nhẫn với cặp đôi này rồi, không những chồng, ngay cả vợ cũng ngốc như nhau “A? Thật sao? Ha ha, tốt quá đi” Thất Dạ tỉnh hồn lại kêu lên sung sướng “Chúng ta làm cái hôn ước đi” “Không phải chứ?” Mị Ảnh, Lạc Trúc triệt để hắc tuyến rơi đầy đầu. Nam nhân này!!! “Chúng ta đi thôi” Mộng Kỳ Doãn đã đi xuống, trên tay là tay nải quần áo “Các ngươi bảo trọng, có chuyện báo cho bọn ta” Mị Ảnh đứng dậy không quên dặn dò Lạc Trúc “Yên tâm, gởi lời hỏi thăm của ta tới bá bá” Lạc Trúc cười nhẹ nói “Còn chuyện hôn ước?” Thất Dạ ngẩng đầu nói “……………………”!!! *********************************** Hết chương 36
|
Chương 37: Bảo Tam đường
Nhận được tin tức từ Ngân ưng, Mộng Kỳ Doãn và Mị Ảnh từ biệt Lạc Trúc cùng Thất Dạ xuất phát rời khỏi Kỳ Kinh thành, trước khi đi lưu lại Ảnh và Dã tìm hiểu một chút về nam nhân đội mũ lạp đã xuất hiện cùng hoàng đế Kỳ Tuyết quốc. Nếu là trước đây, chỉ vài ba ngày dùng khinh công là có thể về tới Kỳ Liên thành, nhưng nay không giống trước, Mị Ảnh hiện đang mang thai nên Mộng Kỳ Doãn vô cùng cẩn thận, chỉ sợ nàng bị mệt mà thôi. “Phía trước là Kỳ Thanh thành, chúng ta nghỉ ngơi một đêm sáng mai tiếp tục lên đường có được hay không?” Mộng Kỳ Doãn nhẹ nhàng hỏi người đang nhấp nhô phi thân bên cạnh. Hắn cũng muốn bế nàng lắm chứ, chỉ là nàng muốn vận động cho thai nhi khỏe mạnh mà thôi. “Được, dù sao cũng có Tuyết Mị ở đó, chắc Nguyệt bá sẽ ổn thôi. Y thuật của nàng không tệ lắm” Hai người ngang nhiên phi thân qua tường thành cao vút, vào sâu trong thành tìm khách điếm nghỉ ngơi. Những tên lính gác cổng thành chỉ thấy một trận gió thổi qua, không ai nhìn thấy đến hai bóng áo trắng vừa lướt qua bọn họ vào trong thành… “Hoan nghênh quan khách” Dưới tấm biển đề chữ vàng “Thanh điếm”, một tên tiểu nhị miệng lưỡi nhanh nhảu chào đón hai người. “Một căn phòng thượng hạng” Mộng Kỳ Doãn nói xong nhìn vào trong một chút, sau đó quay lại hỏi “Dùng bữa thì như thế nào?” “Hai vị chắc hẳn từ nơi xa tới, Thanh tửu phía đối diện chính là chi nhánh của Thanh điếm này, hai vị có thể qua đó dùng bữa” Tiểu nhị nhìn sang đối diện, chỉ lên biển hiệu vàng “Thanh tửu” sáng chói lấp lánh “Được rồi, đi chuẩn bị phòng đi” Mị Ảnh mệt mỏi lạnh giọng phân phó, nàng cũng không để ý ở đây không phải thuộc hạ của mình… Mộng Kỳ Doãn dặn dò tiểu nhị một chút sau đó ôm ngang eo Mị Ảnh bước vào Thanh tửu. Hai người vừa đi vào liền khiến các thực khách tất cả dừng đũa nhìn chăm chú. Quả là đẹp a, như một đôi thần tiên hạ phàm…Đối với ánh mắt bọn họ, hai người vẫn xem như không thấy, tự nhiên ôm nhau đi vào bàn trống phía trong ngồi xuống. Lập tức trong tửu lâu truyền đến tiếng bàn tán xôn xao “Nhìn đi, nữ nhân kia quả là xinh đẹp mỹ lệ, chẳng lẽ lại là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Điền Tố Tố sao? Không đúng nha, ta đã nhìn thấy bức họa của Tố mỹ nhân, nữ nhân này còn mỹ lệ hơn gấp nhiều lần a” “Đúng thế, ta thấy nam nhân bên cạnh nàng cũng là cực phẩm a, quá tuấn mỹ đi” “Ta đã xem hết mười bức họa của thập đại mỹ nam trên bảng giang hồ mỹ nam chỉ, nhưng nam nhân này so với bọn họ còn bất phàm hơn, khí chất thực cao quý” “Ta mặc dù chưa nhìn thấy giang hồ mỹ nam chỉ nhưng hắn làm sao có thể so sánh được với Bảo Tam đường đây?” “Ngươi thì biết cái gì? Tuy thiếu chủ bảo tam đường tuấn mỹ bất phàm, nhưng nam nhân này ta thấy còn tuấn mỹ hơn nhiều” “Các ngươi tranh luận làm gì, ngày mai Bảo Tam đường tổ chức đấu giá, đến sớm một chút là có thể thấy được dung nhan của Nguyệt thiếu chủ rồi” “Nói cũng đúng a. Mà nghe nói lần này vật phẩm đáng lưu ý nhất là Phần Kinh Hà nghìn năm đó nha” “Loại này độc dược có thể đầu độc được cả một thành trấn đó” Phía trong góc, Mị Ảnh nhíu nhíu mày, rồi dần dần dãn ra, sau đó nàng lẩm bẩm “Phần Kinh Hà nghìn năm? Tốt quá rồi!” “Nàng muốn nó sao?” Mộng Kỳ Doãn hiếu kỳ nhìn nàng “Đúng a. Nó tuy là có độc tính rất mạnh, nhưng nếu biết cách loại bỏ độc tính của nó, lại là loại dược bổ đó” Mị Ảnh tinh nghịch le lưỡi nhìn lại hắn “Vậy chúng ta liền ở lại thêm một hôm, như thế nào?” Mộng Kỳ Doãn yêu thương vuốt sợi tóc trước trán nàng “Được” Phần Kinh Hà rất hiếm thấy, huống hồ đây lại là Phần Kinh Hà nghìn năm, ngu mới bỏ qua… Chưa tới giờ đấu giá nhưng đại sảnh của Bảo Tam đường đã chật kín người. Tuy nhiên các dãy ghế lô ở lầu hai và ba đều thưa thớt người. Lý do ư? Tất nhiên là giá cả rồi!!! Đối với người thuê một dãy ghế ở tầng hai sẽ được tặng một thẻ bài bằng bạc trắng. Còn nếu ở tầng ba sẽ là thẻ bài bằng vàng ròng, nhưng giá cả thì chênh lệch với dãy ghế ở đại sảnh lên đến con số rất lớn. Mỗi thẻ bài sẽ có một ưu đãi riêng. Mị Ảnh nhìn một chút liền chọn dãy ghế lô lầu 3, bởi vì khách nhân lầu ba sẽ có thêm một ưu đãi đặc biệt, đó là có thể xem danh sách các vật phẩm sẽ được đấu giá ngày hôm đó. Lúc hai người lên lầu liền được dẫn tới một phòng ghế lô rộng rãi, trên bàn là danh sách sản phẩm đấu giá ngày hôm này. Liếc mắt nhìn một lượt, Mị Ảnh nhãn thần liền phát sáng. Danh sách này còn có một vài dược liệu cần thiết nàng đã tìm kiếm rất lâu, còn có vài vật phẩm nàng muốn có nữa. Mộng Kỳ Doãn nhìn ra biểu hiện của nàng, hắn nhẹ nhàng vuốt tóc nàng sau đó đứng lên “Nàng ngồi đây đợi một lúc nhé, ta đi qua Nguyên Bảo điếm của Vô Ảnh cung rút một số bạc, những vật cần thiết nhất định phải tới tay” “A? Không ngờ tại Kỳ Thanh thành này cũng có thế lực Vô Ảnh cung của chàng nha” “…” Mộng Kỳ Doãn không nói gì chỉ cười, nàng thực là, thỉnh thoảng lại rất hài hước a “Được rồi được rồi, chàng nhanh một chút đi đi” Mị Ảnh le lưỡi đáng yếu đưa tay đẩy nam nhân đang không biết nói gì trước mắt ra cửa Mộng Kỳ Doãn đi rồi, ngồi uống trà một mình thực chán, Mị Ảnh liền đứng dậy đi đến phía cửa sổ nhìn xung quanh một chút. Đột nhiên nàng cảm giác được phía đối diện có một ánh mắt dán chặt vào nàng không rời. Nhìn một chút qua đó, thì ra là một nam nhân trông cũng có chút khí chất, khuôn mặt tuấn mỹ bất phàm, nhưng không hiểu sao Mị Ảnh có chút chán ghét ánh mắt của hắn, có vẻ quá lộ liễu khiến nàng khó chịu cũng nên… Không thèm để ý tới nữa, nàng buông rèm che xuống quay trở lại bàn tiếp tục thưởng trà “Phu nhân” “Chủ nhân” Vừa ngồi xuống không lâu, phía ngoài cửa vang lên hai thanh âm của nam nhân, rõ ràng là Ảnh và Dã đã đuổi kịp tới đây “Vào đi, gặp chủ tử của ngươi sao?” Nàng đoán chắc bọn họ đã gặp Mộng Kỳ Doãn, nếu không không có khả năng biết nàng ở đây “Ân, phu nhân. Chúng thuộc hạ đuổi theo người đội mũ lạp một đường tới đây, có gặp qua chủ tử trên đường. Người muốn thuộc hạ đến bảo hộ phu nhân còn mình đuổi theo người kia” “Chàng có thể gặp nguy hiểm gì không?” Mị Ảnh thập phần lo lắng thốt lên “Này…Phu nhân đừng quá lo lắng, chủ tử võ công hơn người, chắc chắn không gặp chuyện gì” Ảnh lên tiếng an ủi “Chủ nhân, đây là ngân phiếu Gia đưa cho người dùng đấu giá đồ” Dã Ảnh vội chuyển đề tài “Đặt xuống!” Trong lòng Mị Ảnh vẫn không buông xuống được an nguy của Mộng Kỳ Doãn, sao hắn có thể một mình đuổi theo người kia? Lỡ như đó đúng là Thiên Âm thì làm thế nào? Đấu giá bắt đầu được một lúc vẫn không thấy bóng dáng Mộng Kỳ Doãn, Mị Ảnh trong lòng lo lắng thấp thỏm không yên. Nhưng đấu giá vẫn phải tiếp tục. Phần Kinh Hà là dược vật đặc biệt nên hiển nhiên được để xuống cuối cùng. Phía trước có vài món đồ Mị Ảnh thực sự cần thiệt đều cố gắng lấy vào tay. Lúc đến Phần Kinh Hà thì ngân phiếu trong người nàng chỉ còn lại hơn năm trăm vạn lượng bạc. “Hy vọng nó sẽ không vượt qua mức giá này” Mị Ảnh lẩm bẩm tự nói “Cuối cùng, món bảo bối mọi người đều mong đợi, đó chính là dược vật Phần Kinh Hà, loại độc dược này tính năng như thế nào tin chắc lão nạp không cần thiết nhiề lời nữa. Giá khởi điểm là mười vạn lượng bạc. Mỗi lần ra giá không thể ít hơn một vạn lượng” Lão giá mặc y phía dưới đài hăng hái nói nước bọt tung bay… “Một trăm lượng” Lầu ba, tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của nữ tử lại vang lên. Các nam nhân lúc nghe đến đều một bộ dáng mê man, nước miếng đã ướt hết áo, nữ nhân đều ngạc nhiên muốn nhìn xem nữ tử kia là người như thế nào lại có giọng nói mê hoặc nhân như vậy “Một trăm năm mươi lượng” Lại ở lầu ba, lần này là tiếng nam nhân “Hai trăm lượng” Tiếng nói trong trẻo lạnh lùng tiếp tục vang lên khiến các khách nhân khác bất khả tư nghị. Nữ nhân này nhiều bạc đến như vậy sao? Từ đầu tới giờ các món đồ đã về tay nàng không biết bao nhiêu a? Nói đến đây chắc hẳn ai cũng có thể đoán ra chủ nhân giọng nói trong trẻo lạnh lùng kia là ai rồi chứ? Mị Ảnh vẫn nhàn nhạt thưởng trà đợi người ra giá tiếp theo “Hai trăm lượng” Tiếng nói lần này là của nữ tử, giọng nói có vẻ thánh thói như chim hoàng yến “Hai trăm năm mươi lượng” Mị Ảnh lại lên tiếng. Nàng phải có được Phần Kinh Hà bằng mọi giá “Giá đã lên tới con số chưa từng có từ trước tới nay của loại dược liệu này. Còn air a giá cao hơn nữa không?” Lão giả mặc y không thấy ai nâng giá liền văng nước bọt tiếp “Hai trăm năm mươi lượng lần một” “Hai trăm năm mươi lượng lần hai” “Hai trăm năm mươi lượng lần ba. Thành giá” “Chủ nhân, bỏ ra hai trăm năm mươi lượng mua một gốc dược liệu, có quá đắt hay không?” Dã Ảnh thắc mắc hỏi, Phần Kinh Hà theo hắn biết cùng lắm chỉ là độc dược, tại sao chủ nhân lại…? “Nó không chỉ để chế độc, còn có thể nâng cao tu vi nữa” Mị Ảnh trả lời thắc mắc của hắn “Thì ra là thế” “Cộc cộc” Phía ngoài cửa có tiếng gõ dừng lại cuộc nói chuyện của hai người “Vào đi” Người trả lời là Ảnh “Đây là các sản phẩm của tiểu thư đã mua của bản đường” Lão giả mặc y đích thân đưa các món đồ Mị Ảnh đã mua đến cho nàng “Đếm lại ngân phiếu đi” Mị Ảnh rút trong ngực ra tập ngân phiếu đưa cho lão, thấy lão nhận ngân phiếu xong chưa có ý định rời đi, nàng khó chịu nhíu mày “Còn chuyện gì sao?” “Thiếu chủ của bản đường đối với tiểu thư nhất kiến chung tình, không biết có thể mời tiểu thư cùng người thưởng hoa ở Kim Uyển hay không?” Lão giả nhận ra giọng Mị Ảnh mất kiên nhân liền sợ hãi, lão cũng không biết tại sao đối với một nữ tử còn ít tuổi lại sợ hãi đến như vậy… “Chúng ta còn có việc gấp” Mị Ảnh không thèm nhìn lão, nàng đứng dậy dẫn đầu đi ra cửa “Đi” “Vâng” Ảnh và Dã Ảnh hai mặt nhìn nhau, sau đó không dám chậm trễ theo ra ngoài. Trong lòng bọn họ đều biết thiếu chủ lão giả kia nói là ai. Xuống tới lầu một ba người liền bị chặn lại. Nam nhân Mị Ảnh thấy ở cửa sổ đối diện lúc trước đang đứng trước mặt nàng, bộ dáng tao nhã nhưng có chút lưu manh, Mị Ảnh khó chịu không nói gì, chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn rồi bước qua. Nhưng cánh tay của nàng lại bị hắn nắm lại “Buông!” Giọng nói của nàng lạnh như băng khiến Ảnh và Dã Ảnh khẽ rung mình, chủ nhân sắp nổi giận rồi!!! Đó là kết luận của Dã Ảnh! “Vị tiểu thư này, tại hạ Bảo Tam Nguyệt, thiếu chủ Bảo Tam đường muốn cùng nàng đối ẩm thưởng hoa, chẳng lẽ nàng không nể mặt mũi của ta một chút được hay sao?” Bảo Tam Nguyệt mặt dày mày dạn nắm chặt tay nàng không buông “…” Mị Ảnh không nói đến lần thứ hai, cánh tay bị nam nhân chán ghét kia nắm khẽ cử động, lập tức một cây chủy thủ xuất hiện, nàng dùng lực quay cổ tay. Bảo Tam Nguyệt mắt thấy nguy hiểm liền rụt tay lại, nhưng tốc độ sao có thể nhanh hơn Mị Ảnh? Cuối cùng bàn tay hắn bị chủy thủ cắt trúng, máu tươi theo đầu ngón tay giọt xuống, hai mắt hắn trắng dã khó tin nhìn chằm chằm vào nàng “Nàng…” “Tránh đường!” Mị Ảnh đưa tay còn lại rút một chiếc khăn lụa ra lau lau chủy thủ, sau đó vứt thẳng xuống đất không lưu tình, chân bước về phía trước “Đi” “Vâng” Ảnh và Dã Ảnh sau khi chứng kiến kỹ thuật của nàng lại càng khiếp sợ, tốc độ quá nhanh đi. Nghe nàng nói một tiếng liền không nói gì ngoan ngoãn đi theo phía sau “Đứng lại!” Bảo Tam Nguyệt tức giận run người, nhưng lại không thể phát tác trước mặt nhiều người, hắn đã giữ gìn hình tượng tao nhã nhiều năm, không thể vì một vết cắt mà bại lộ được. Nghĩ thế tiếng nói hắn lại trở nên ôn nhu như ban đầu “Nàng cũng đã ra tay với ta, có thể cùng ta đi thưởng hoa rồi chứ?” “Nàng sẽ không đi cùng ngươi!” Phía xa, tiếng nam nhân bá đạo truyền lại, phút chốc thân ảnh đã đến trong sảnh Bảo Tam đường. Còn ai ngoài Mộng Kỳ Doãn sao? “Doãn” Mị Ảnh vui vẻ hô lên “Chủ tử/ Gia” Ảnh cùng Dã Ảnh đồng thanh hành lễ “Ngươi là ai?” Bảo Tam Nguyệt thấy nam nhân trước mặt so với hắn tuấn mỹ hơn không biết bao nhiêu lần liền cảm thấy ghen tỵ khó chịu không thôi, giọng nói đã có chút tức giận, là hắn triệt để kiềm chế mới không thực sự đối đầu thôi “Ngươi không xứng để biết” Mộng Kỳ Doãn cũng chẳng thèm nể mặt Bảo Tam đường, bình dấm chua đã đổ thì còn biết đây là đâu sao? “Chàng không sao chứ?” Mị Ảnh cũng triệt để bỏ qua sự có mặt của Bảo Tam Nguyệt, ánh mắt ôn nhu nhìn vào Mộng Kỳ Doãn, tay nhẹ nhàng vuốt lên mặt hắn “Không có việc gì” Mộng Kỳ Doãn vốn đang ghen lồng lộn, nghe thấy thanh âm cùng bàn tay mềm mại của nàng thì mọi tức giận đều biến mất tăm. Hắn nhìn nàng “Chúng ta đi thôi. Nhạc phụ đang đợi” Hắn cố tình nói đến Phong Dự, lại gọi một tiếng Nhạc phụ đã nói lên thân phận hiện tại của hắn là gì rồi. “Được” Mị Ảnh nói xong bốn thân ảnh biến mất khỏi đại sảnh Bảo Tam đường… “Đuổi theo cho ta. Tra xét lai lịch của nàng!” Bảo Tam Nguyệt tức giận hét lên “Vâng thiếu chủ!” ********************************************** Hết chương 37
|
chương 38: (1) "Chàng sao vậy?" "Không có gì!" Đây là lần hỏi và trả lời thứ 3 của Mị Ảnh và Mộng Kỳ Doãn. Vẫn 1 câu hỏi và 1 câu trả lời. Mị Ảnh có chút bực mình, nhưng nghĩ lại hắn tức giận do tên Bảo Tam Nguyệt kia nên nàng lại nhịn xuống. "Chủ nhân, không xử lí mấy kẻ phía sau sao?" Dã Ảnh và Ảnh cũng thực buồn bực. Bọn họ bị theo đuôi đã một buổi chiều nhưng chủ nhân không có lệnh hắn vẫn không dám hành động. Nhưng thấy sắp về tới Kỳ Liên thành hắn nhịn không được bèn lên tiếng hỏi "Ngươi nói gì?" Cả Mộng Kỳ Doãn và Mị Ảnh đều bất ngờ, suốt cả quãng đường hai người mải suy nghĩ giận dỗi buồn bực cư nhiên không phát hiện có kẻ bám đuôi phía sau... "Từ lúc chúng ta ra khỏi Bảo Tam đường bọn chúng đã đi theo" Ảnh thay Dã Ảnh bẩm báo, hắn nói tiếp "Không có lệnh của chủ tử chúng thuộc hạ không dám tự ý hành động. "Bon chúng chán sống rồi!" " đề ta xử lý!" Mộng Kỳ Doãn mắt hằn tia máu gằn giọng sau đó thân ảnh chợt lóe, chớp mắt hiện ra phía những kẻ theo đuôi của Bảo Tam đường. Lúc những tên kia phát hiện thì đã muộn. Trên cổ tên đầu tiên xuất hiện một lỗ hổng do ngón tay tạo nên, trực tiếp ngã xuống không đau đớn. Tên thứ hai cũng không ngoại lệ, trên cổ hằn vết 5 ngón tay, xương cổ gãy nát, bỏ mình. Tên thứ ba trước khi chết còn được nhìn thấy lưng của mình, ánh mắt đầy ngạc nhiên... sau đó mất mạng. Tên cuối cùng nhìn thấy thảm trạng của đồng bọn , toàn thân run rẩy muốn trốn. Nhưng tốc độ sao có thể so sánh cùng Kỳ đế của Vô Ảnh Cung? Hắn chỉ thấy trước ngực đau đớn, đưa mắt nhìn xuống chỉ thấy một mũi kiếm, máu từ đó phun ra, trực tiếp tắt thở... "Xong rồi" Mị Ảnh quan sát thấy hắn đại khai sát giới cũng không giật mình.Thấy hắn trở lại cũng chỉ mỉm cười nhàn nhạt hỏi mà thôi "Ân" "Vẫn còn tức giận?" "Uh" "Chàng...thực trẻ con" "Còn không phải tại nàng trêu chọc đào hoa sao?" Mộng Kỳ Doãn vẫn giận dỗi "Đào hoa của chàng còn ít sao?" Mị Ảnh không phục "Hắn cư nhiên nắm cổ tay nàng" Thì ra chuyện hắn khó chịu là đây "Không phải ta cho hắn một nhát rồi đó sao?" Nam nhân này ăn dấm chua vô lí quá! "Chủ nhân, đã gần tới Kỳ Liên thành...chúng ta.." Dã Anhr rụt ref hỏi "A chàng làm gì?" "Bế nàng" Mộng Kỳ Doãn trưng ra bộ dạng vô sỉ ôm ngang eo nàng phi thân về phía trước "Đi" Chương 382) Tại Nguyệt hiên, phủ thành chủ Kỳ Liên thành, trước đình ngắm cảnh, một thân bạch y phiêu dật bộ dáng lo lắng một chốc ngồi xuống, lát sau lại đứng dậy đi qua đi lại. "Hắn hôn mê gần một tuần rồi, sao Vân nhi còn chưa trở lại?" "Công tử chớ lo lắng, chủ nhân chắc hẳn trên đường đi có vài chuyện cần giải quyết nên trở lại có chút chậm" Ảnh Dạ đứng bên cạnh thấy bộ dạng Phong Dự đi tới đi lui lo lắng liền lên tiếng an ủi "Ta có thể không lo sao? Lỡ Vân nhi gặp chuyện gì ngoài ý muốn ta biết sống thế nào a?" Phong Dự vừa lo lắng cho Mị Ảnh, lại vừa không yên về Nguyệt Hạo, như ngồi trên chảo nóng mấy hôm nay... "Công tử yên tâm, thuộc hạ tin có gia bảo vệ chủ nhân sẽ không gặp chuyện ngoài ý muốn gì đâu" "Nhưng là..." "Công tử, Nguyệt công tử đã tỉnh" tiếng nói Tuyết Mị vừa dứt cũng không thấy bóng dáng Phong Dự đâu nữa... "Ngươi tỉnh?" Phong Dự vừa vào phòng liền lao nhanh tới bên giường, nụ cười xinh đẹp hiện trên môi "Dự, ta đang nằm mơ sao?" Nguyệt Hạo không thể tin được, hắn cười với y a? "Hạo, Làm sao vậy? Khó chịu chỗ nào sao?" Thấy biểu cảm Nguyệt Hạo khác thường, Phong Dự lại bắt đầu lo lắng "Ngươi mới gọi ta là gì?" Nguyệt Hạo chấn động, hắn gọi tên y, tay hắn mềm mại nhỏ nhắn đang nắm chặt bàn tay thô to của y, ánh mắt nhìn y không hề chán ghét mà chỉ toàn là nồng đậm lo lắng... "Chẳng lẽ đầu cũng bị thương rồi?" Phong Dự nghe y hỏi liền lo đến phát khóc, chuẩn bị đứng dậy gọi Tuyết Mị "Ta đi gọi Tuyết" "Đừng đi. Ta không sao" Nguyệt Hạo triệt để không dám tin... Hắn nhẹ giọng nói " Gọi lại một lần nữa được không?" "Gọi cái gì?" Phong Dự mờ mịt "Tên của ta!" Nguyệt Hạo đầy kiên nhẫn nói "Ta..." "Khó khăn như vậy sao?" Nguyệt Hạo đột nhiên muốn trêu đùa một chút, tay không bị nắmđưa lên cầm lấy cằm Phong Dự, ngón tay cái vươn ra mơn trớn môi hắn "Ngươi..." Phong Dự ta ta ngươi ngươi nửa ngày không noi được gì, toàn thân run lên vì hành động kia của Nguyệt Hạo. Tại sao hắn chưa từng thấy y lưu manh như vậy a? "Không gọi sao?" Nguyệt Hạo trên môi là nụ cười ấm áp đã lâu không xuất hiện, y ngồi dậy đối mặt với Phong Dự, môi lướt qua môi hắn "Thực không gọi?" Thấy toàn thân Phong Dự cứng lại, mắt đẹp mở to, môi mím chặt chọc y muốn cắn lên đó, y liền không do dự, đưa môi mình áp lên cánh môi mềm mại xinh đẹp trước mặt. Y nhẹ nhàng mơn trớn như sợ sẽ khiến hắn sợ hãi hay đau đớn... Phong Dự bị động để mặc y điều khiển, hắn đã chấp nhận y thì cũng chấp nhận chuyện này rồi... khóe môi khẽ nhếch, tiến tới đáp lại y... Phía xa căn phòng, một nhóm người nhấp nhô theo dõi diễn biến trong phòng. Mị Ảnh càng xem càng hưng phấn, hai mắt lấp lánh như cún con, hai tay chắp lại để dưới cằm, miệng lẩm bẩm "Haha, trung khuyển lưu manh bá đạo công, dịu dàng xinh đẹp mỹ thụ. Oahaaha. Nguyệt bá mau đè phụ thân dưới thân đi a" Mọi người xung quanh triệt để im lặng, Ảnh và Dã Ảnh toàn thân phát lạnh lặng lẽ rời đi. Nếu còn ở lại một lúc nữa chủ nhân chuyển mục tiêu qua bọn họ thì rất xấu hổ a... Tuyết Mị nghe Mị Ảnh nói thì cũng thấy hứng thú, nhưng nhớ ra cái gì đó liền lập tức ảo não "Chủ nhân, Nguyệt công tử hiện thương thế rất nặng, sợ là hoạt động kia có chút bất tiện nha~" Mọi người lại tiếp tục im lặng. Nam nhân mặt đều đã đỏ tới tận tai xuống cổ...
|
Chương 38 (3)
Độc mà Nguyệt Hạo trúng phải tuy đã được Tuyết Mị áp chế không cho phát tác, nhưng chưa được giải triệt để. Lúc này Mị Ảnh trở lại vừa kịp lúc độc tính phát tác. Không chậm chạp nàng liền ra tay giải độc. Ngân châm đều được nàng áp dụng triệt để áp chế độc tính và trị thương thế liên quan tới kinh mạch tổn thương. Loại độc này đối với Mị Ảnh thì không khó, điểu đáng nói là chế thuốc giải tương đối phức tạp, cần một vài loại dược liệu khá hiếm. Cũng may lúc ở Bảo Tam đường nàng đã thu về được một số lượng dược liệu hiếm có, trong đó có vài món có thể dùng chế thuốc giải cho Nguyệt Hạo... "Con về muộn là vì những cái này sao?" Phong Dự nghe Dã Ảnh báo cáo lại thì trong lòng tràn ngập cảm động "Vâng phụ thân, con chỉ là thấy những dược liệu này hiếm nên muốn thu tới tay, không ngờ giờ lại cần thiết như vậy!" Mị Ảnh xấu hổ cười cười "Chúng ta không làm phiền con nữa, ta đi xem Hạo thế nào" Phong Dự cũng cười cười đi ra ngoài "Hai người ngọt ngào ghê" Mị Ảnh trêu chọc, đột nhiên nàng nhớ ra cái gì liền gọi Phong Dự lại "Phụ thân, nữ nhi... nữ nhi có bé cưng rồi" "Hả?"Phong Dự giật mình "Doãn nhi nó có biết hay không?" "Chàng biết" Mị Ảnh nói xong buồn buồn, hắn cũng không hề nhắc tới hôn lễ sao nàng có thể không phiền lòng chứ? "Ta đi tìm nó" Phong Dự thấy nữ nhi tâm trạng liền nổi giận bỏ đi
Phần Kinh Hà đấu giá được lần nọ Mị Ảnh muốn dùng nó để tăng lên thực lực của Mộng kỳ Doãn, nhưng việc cấp bách hiện giờ là chế giải dược cho Nguyệt Hạo nên nàng đành để chuyện kia sang một bên không để ý đến. "Chủ nhân, đã điều tra được" "Là kẻ nào làm?" Mị Ảnh không ngẩng đầu lên nhàn nhạt hỏi "Là... Tiếu Quế Phong" Dã Ảnh nói ra kết quả điều tra của mình, hắn cũng không hiểu nổi tại sao Nguyệt Hạo lại có thù oán gì với Tiếu Quế Phong kia "Là hắn à? Gửi thư cho Hắc Ảnh và Quế Diên, theo dõi chặt chẽ hắn cho ta" "Vâng chủ nhân!" Dã Ảnh nhận mệnh lui ra ngoài biến mất khỏi hành lang "Chủ nhân" Đây là tiếng nói của Ảnh Dạ "Thế nào?" Mị Ảnh tay vẫn không dừng lại phối chế dược liệu "Như chủ nhân ra lệnh, tất cả sinh ý của Thiên ma giáo ở Kỳ Tuyên thành đều bị chúng ta thâu tóm" "Làm rất tốt. Ngươi cùng Tuyết trở về Phong Giang trang nghỉ ngơi đi. Có hai vị hộ pháp bảo hộ, ta không sao rồi" Mị Ảnh biết hai thuộc hạ này của nàng rất lo cho an nguy hiện giờ của nàng nên đành nhẹ giọng khuyên bảo "Thuộc hạ tuân mệnh" Ảnh Dạ biết cho dù nói thế nào đi nữa cũng không thay đổi được quyết định của chủ nhân nên đành nhận mệnh, sau đó cùng Tuyết Mị trở về Vạn Thanh quốc Việc giải độc cho Nguyệt Hạo mất gần một tuần lễ, cũng khiến Mị Ảnh tinh thần lực suy giảm nghiêm trọng. Giải độc xong nàng cũng trực tiếp ngất đi khiến Mộng Kỳ Doãn cùng Phong Dự và mấy thuộc hạ bị dọa một trận. Tuyết Mị vừa rời khỏi Kỳ Tuyết quốc mười dặm liền nhận được thư của Dã Ảnh đành quay lộ trình trở lại, sau đó không rời khỏi Mị Ảnh một bước nào nữa, nàng kháng lại mệnh lệnh, theo sát bên người Mị Ảnh với lí do, chủ nhân đang mang thai cần nghỉ ngơi và cần đại phu như nàng bên cạnh.
|
Chương 39: Thiên Ma giáo khốn đốn
Trong một căn phòng, tại một khách điếm ở Kỳ Tuyên thành, hơn mười hắc y nhân đang run rẩy quỳ gối, đầu cúi thấp xuống không dám nhìn hắc y nhân đội mũ lạp đang ngồi phía trên bàn trà. "Hừ, vô dụng!" Người đàn ông đội mũ lạp không ai khác chính là giáo chủ Thiên Ma giáo, Thiên Âm. Lúc này đây hắn đang thập phần tức giận. Lúc nhận được tin hắn đã lập tức rời Kỳ Kinh thành một đường tới nơi này, không ngờ tất cả sinh ý đều bị một tổ chức thần bí thâu tóm. Là kẻ nào muốn đối đầu với Thiên Ma giáo của hắn? Vô Ảnh cung ư? Không thể nào! Nhiều năm nay Vô Ảnh và Thiên Ma nhiều lần đụng độ, hắn biết rõ Vô Ảnh cung không có khả năng làm chuyện này! "Chúng thuộc hạ biết tội. Xin chấp nhận hình phạt" Hơn mười hắc y nhân thấy hắn nổi giận liền càng run rẩy, miệng đồng thanh hô lớn. "Tội? Các ngươi có tội gì? Hay là...các ngươi dâng chúng vào tay bọn người kia? Tội gì a?" Thiên Âm nổi giận rống lớn. Hắn biết chuyện này không phải lỗi của ai trong bản giáo của hắn, chỉ trách bọn người thần bí kia quá khó có thể dây vào "Giáo chủ, chuyện này không thể trách bọn họ" Phía ngoài cửa vang lên giọng nói ôn nhu dễ nghe. Sau đó một nam ngân khôi ngô cao gầy bước vào, đi đến ngồi xuống đối diện Thiên Âm. Y là Trình Dịch Chi, quân sư của hắn. "Ta biết" Thiên Âm thở dài rồi nhìn xuống đám thuộc hạ đang ngồi của mình "Các ngươi lui đi" "Tạ ơn giáo chủ" Đám hắc y nhân được lệnh ân xá ai cũng cảm kích nhìn quân sư đang nhàn nhã uống trà kia, sau đó thật nhanh lủi mất. "Dịch Chi, ngươi có nghĩ đến thế lực nào lm ra chuyện này hay không?" Tất cả thuộc hạ đã lui ra,Thiên Âm cởi mũ lạp xuống lộ ra khuôn mặt tuấn dật bất phàm, mày kiếm mắt sáng, chỉ là bên má phải có một vết sẹo dài khiến người ta nhìn lần đầu sẽ cảm thấy sợ hãi không thôi. Hắn chống cằm hỏi Trình Dịch Chi "Hiện tại nghi ngờ lớn nhất vẫn nghiêng về Vô Ảnh cung. Bất quá, thuộc hạ cảm thấy đây không phải phong cách làm việc của vị Kỳ đế trẻ tuổi kia" Trình Dịch Chi không dấu diếm mà nói thẳng ra suy nghĩ của mình. "Ta cũng cảm thấy tổ chức này không phải Vô Ảnh cung" Thiên Âm rơi vào trầm tư "Thuộc hạ mới nghĩ tới một vấn đề" Trình Dịch Chi đột nhiên nghiêm túc hẳn lên "Nói ta nghe thử" Thiên Âm cũng chú ý tới sự run rẩy trong lời nói của y "Không phải là cái gì Mị Ảnh cung kia chứ?" Y suy nghĩ rất cẩn thận mới dám nói ra. Vô Ảnh cung có liên minh cùng Mị Ảnh cung, Quế Nguyệt đường và Vô Ảnh sơn trang. Nhưng chuyện này cũng không thấy là của nhiều thế lực như vậy cùng nhau làm. Mà Quế Nguyệt đường cùng Vô Ảnh sơn trang chắc chắn không đủ thực lực làm điều đó. Vì vậy y dồn mọi nghi ngờ vào thế lực vô cùng thần bí từ trước tới nay - Mị Ảnh cung. "A, tại sao ta lại không nghĩ tới Mị Ảnh cung chứ!" Thiên Âm buồn bực đấm mạnh tay xuống mặt bàn "Thuộc hạ đã cho người bí mật điều tra những cửa tiệm của chúng ta bị đoạt đi. Nhưng đến giờ một tin tức cũng không có" Trình Dịch Chi cũng vô cùng phiền não. "Đi, cùng ta nhìn xem thử bọn chúng có bản lĩnh cỡ nào!" Thiên Âm đứng dậy bước nhanh ra khỏi phòng. Theo sau tất nhiên là Trình Dịch Chi
|