Mị Ảnh
|
|
Chương 39 (tiếp) Thiên Âm mang theo Trình Dịch Chi ra khỏi khách điếm Ảnh Lai. Sau khi hai người rời khỏi, Ảnh Vân từ sau quầy tính tiền ngẩng đầu nhìn theo, sau đó lập tức nói với tiểu nhị bên cạnh "Báo với Tuyết hộ pháp về hai nam nhân này" "Rõ" Tiểu nhị thấp giọng đáp lời sau đó lui vào trong, một lát sau, hắn trở ra gật gật đầu với Ảnh Vân "Ngươi nói xem, rốt cuộc tại sao một thế lực như Mị Ảnh cung lại liên minh cùng Quế Nguyệt đường? Tại sao một Vô Ảnh sơn trang không liên quan ân oán giang hồ nhiều năm đột nhiên có liên hệ với ba thế lực kia?" Thiên Âm cau mày hỏi Trình Dịch Chi, hắn nghĩ mãi cũng không thể hiểu nổi chuyện bốn thế lực chẳng liên quan gì với nhau đột nhiên kết làm đồng minh? "Chuyện này..." không riêng gì Thiên Âm, ngay cả người thông minh tuyệt đỉnh như Trình Dịch Chi cũng không thể hiểu nổi... "Điều này thực khó giải thích. Thuộc hạ thời gian này cử người qua Vạn Thanh quốc, tuyệt nhiên một đầu mối cũng không có. Còn nữa, dạo gần đây trên giang hồ xuất hiện một bạch y đội mũ lạp được gọi là Sáo ngọc công tử. Nhưng hiện tại cũng không thấy xuất hiện nữa. Thuộc hạ cảm thấy những điều này có liên quan tới Vô Ảnh cung" "Tại sao?" Thiên Âm.rất hứng thú mỗi khi nghe Trình Dịch Chi phân tích, suy đoán. "Giáo chủ chắc còn nhớ chuyện Kỳ đế từng rời khỏi Mộng La quốc chứ?" Dừng một chút, y lại nói tiếp "Lần đó hắn trúng độc của người, sau đó rời khỏi Mộng La khả năng chính là đi tìm Dược Quan, bảy năm trước,Dược Quan có thu nhận cung chủ Mị Ảnh cung lúc đó mới 9 tuổi làm đệ tử. Hiện tại Vô Ảnh cung liên minh cùng Mị Ảnh cung có thể giải thích. Còn về Quế Nguyệt đường và Vô Ảnh sơn trang tạm thời thuộc hạ đang cho người điều tra. Còn về chuyện phu nhân ở Vạn Thanh quốc mất tích, thuộc hạ được báo lại trước khi phu nhân mất tích đã cải trang thành Bạch các chủ của Quế Nguyệt đường. Những người của chúng ta đi cùng phu nhân qua Vanh Thanh tất cả bị giết chỉ trong một tối" "Ngươi muốn ám chỉ điều gì?" Thiên Âm mơ hồ nhận ra điều gì đó "Ý của thuộc hạ là, thế lực nào chỉ trong một đêm đem toàn bộ cao thủ của chúng ta ở Vạn Thanh quốc giết??? Những người sống sót đều nhờ ẩn thân ở hoàng cung..." Trong thanh âm Trình Dịch Chi có chút sợ hãi "Ngươi muốn nói là...Mị Ảnh cung?" Thiên Âm tất nhiên đoán ra được "Thuộc hạ nghĩ không hiểu, tại sao Mị Ảnh cung lại đứng về phía Vô Ảnh cung trong khi với tính cách của cung chủ Mị Ảnh cung, nàng tuyệt đối sẽ không bị người khác kiềm chế." Đây là điều Trình Dịch Chi suy nghĩ rất lâu rồi "Ngươi hiểu nàng sao?" Thiên Âm nghi ngờ nheo mắt hỏi "Tuy thuộc hạ chưa từng gặp nàng, nhưng sự việc võ lâm đại hội không thể không nghe nói a" Nghĩ đến vẫn khiến mồ hôi lạnh chảy xuống sau gáy "Chúng ta cùng Vô Ảnh cung cũng chưa từng sống chết chi đấu, vì sao cung chủ Mị Ảnh cung lại muốn đối phó với Thiên Ma giáo?" Hắn nhớ là hắn cũng không đắc tội với vị cung chủ này a Suốt đoạn đường, Thiên Âm cùng thảo luận với Trình Dịch Chi, càng nói càng thấy nguy cơ của Thiên Ma giáo càng cao. Mị Ảnh cung là không thể đắc tội! Nhưng là... tình trạng hiện nay có vẻ nhận ra điều này cũng không còn ý nghĩa... Lúc hai người vừa đi vừa nói chuyện đều không để ý, cách hai người không xa có một bóng áo lam yểu điệu theo sát phía sau. Tuyết Ảnh vừa nhận được tin liền rời khỏi Ảnh Lai khách điếm, nàng theo chân hai nam nhân lạ mặt, càng tới gần địa điểm bọn họ tới, khóe miệng nàng càng nhếch lên, bởi trước mặt nàng hiện tại là một cửa tiệm đồ gốm. Nếu chỉ có thế thì cũng không có gì phải cao hứng, nhưng là tiệm gốm sứ cao cấp này trước đây lại là một sinh ý của Thiên Ma giáo bị nàng thu về tay. Mà hiện tại hai nam nhân nayf đều không phải người thường, lúc này lại vào cửa tiệm này, chắc chắn là thăm dò chút tin tức a. Vậy thì nàng sẽ bồi tới cùng... Hết chương 39. Chương 40 vẫn chưa xg nên ta đành thất hứa hnay chỉ post 1ch. Mong các nàng giơ cao đánh khẽ đừng ném bom nhé*mắt long lanh*
|
Chương 40: Các gút mắc dần lộ rõ Tuyết Ảnh nhìn thấy hai nam nhân kia khẽ dừng trước cửa sau đó mờ ám liếc nhìn nhau rồi mới bước vào. Nàng cũng nhanh nhẹn rời khỏi chỗ phi thân về phía sân sau của cửa tiệm. Lúc nàng vừa đáp xuống, chớp mắt hơn mười bóng đen xuất hiện, lập tức vây lấy nàng, tay nắm chặt chuôi kiếm "Là ta, lui đi" Tuyết Ảnh khẽ mở ngọc khẩu, nàng quên mất hiện tại nàng không mang khăn che mặt, trong tổ chức có rất ít người biết mặt nàng nên lúc thấy nàng vô thanh vô tức xuất hiện, thuộc hạ Mị Ảnh cung mới lập tức vây lại như vậy. Tuy nhiên thanh âm của nàng thì bọn họ có thể nhận ra "Vâng, Tuyết hộ pháp" Nháy mắt trong sân chỉ còn lại một mình Tuyết Ảnh nàng... Tốc độ này... cũng quá khủng bố đi... Tuyết Ảnh sửa sang lại bạch y, mang lên mạng che màu trắng, bước đi nhẹ nhàng tới sảnh của tiệm. Đến nơi đã nghe thấy thanh âm trầm thấp của nam nhân vang lên "Thứ cho tại hạ chỉ là người làm công, những thắc mắc của các vị có thể gặp trực tiếp đại lão bản của bổn tiệm để hiểu rõ hơn" "Ân, vậy làm phiền chưởng quầy rồi" Thanh âm vang lên vô cùng nhẹ nhàng mềm mại, nếu ai không thấy mặt mà chỉ nghe thanh âm này cũng có thể nghĩ người nói chuyện là một mỹ nữ tuyệt sắc chăng. Chỉ có một người hiện tại ở chỗ này có khả nằng phát ra thanh âm mềm mại này mà thôi, Trình Dịch Chi đúng phép tắc chắp tay cúi người về phía vị chưởng quầy trẻ tuổi trước mặt "Có chuyện gì vậy?" Tuyết Ảnh nhẹ nhàng đi ra từ phía sau, khẽ liếc mắt nhìn qua Thiên Âm và Trình Dịch Chỉ sau đó quay lại nhìn nam nhân đứng cạnh, cũng chính là Ảnh Tử từ Vạn Thành quốc được điều qua "Đại lão bản" Ảnh Tử giả vờ sửng sốt, thực ra lúc Tuyết Ảnh tới sân sau hắn cũng đã được thuộc hạ báo lại "Là, là hai vị khách này tới muốn hỏi về nguồn nhập hàng của chúng ta" Ảnh Tử cung kính trình bày "Thì ra cô nương là đại lão bản, không ngờ tuổi còn trẻ như vậy, quả không tầm thường a" Người lên tiếng là Thiên Âm, hắn nhìn nữ nhân che mặt trước mắt này trong lòng thầm than, nàng chỉ mới chưa đến hai mươi tuổi chứ mấy, vậy mà thực lực cũng không kém, chẳng lẽ đây là cung chủ Mị Ảnh cung trong lời đồn? Không thể nào, nếu tính số tuổi, cung chủ Mị Ảnh cung hẳn còn ít tuổi hơn nữ nhân trước mắt này. Nếu nàng chỉ là thuộc hạ đã có thực lực cao như vậy, chẳng lẽ vị cung chủ kia còn khó đối phó hơn? "Quan khách quá khen, không biết tiểu nữ có thể giúp gì cho hai vị đây?" Tuyết Ảnh thanh âm mềm mại ôn nhu, thập phần cuốn hút dễ nghe. Trong thanh âm còn có một tia mê hoặc khó nhận ra, phút chốc người không có nội công như Trình Dịch Chi liền bị u mê. Đây thực ra là thôi miên bằng sóng âm chủ nhân đã dạy cho nàng thời gian hai người ở Dược Cốc, nội công của nàng hiện cũng không cao nên chiêu này chỉ hữu dụng với một mình Trình Dịch Chi mà đối với Thiên Âm thì vô tác dụng "A, thực dễ nghe" Trình Dịch Chi mê man thốt lên "Ngươi rốt cuộc đã làm gì hắn?" Thiên Âm giận dữ quát, tiếng quát của hắn vừa dứt lập tức bốn phương tám hướng đều xuất hiện sát khí, mạnh mẽ áp chế cơn giận sắp bùng phát của hắn, khiến hắn có chút giật mình. Thế lực nào lại có thể bồi dưỡng ra được một đám thuộc hạ như vậy? "Ngài nói gì vậy?" Tuyết Ảnh vẫn giữ nguyên ngữ điệu, dáng người khẽ rụt lại ra vẻ sợ hãi, tuy nhiên ánh mắt long lanh ngập nước lại nhìn thẳng vào mắt Thiên Âm, đâu nhìn ra một tia sợ hãi nào? "Oan uổng a! Tiểu nữ từ lúc đầu chỉ đứng tại chỗ này, còn không có tiếp xúc qua vị công tử bên cạnh ngài a" Nàng tuy rằng đang ủy khuất nói, nhưng ánh mắt đang nhìn Thiên Âm khẽ dao động với biên độ nhỏ, nàng muốn khống chế tâm trí người đối diện Nhưng đối thủ của nàng là ai a? Đường đường giáo chủ Thiên Ma giáo có thể nào dễ dàng bị nàng điều khiển như vậy? Thiên Âm rất nhanh liền lắc đầu tỉnh táo tránh ánh mắt Tuyết Ảnh, hắn trong lòng dâng lên tia run rẩy trước nay chưa từng có. Không phải hắn sợ hãi nàng, mà là hắn kiêng kỵ chiêu vừa rồi, thì ra không phải chỉ có phu nhân Chu Mai Chỉ của hắn mới có khả năng đó a Tuyết Ảnh khẽ giật mình, nàng không ngờ đối phương lại có thể thoát khỏi thôi miên thuật của nàng. Điều đó chỉ chứng tỏ một việc, thực lực của hắn vượt xa nàng... Nếu là chủ nhân ở đây, tuyệt đối không có khả năng thất bại. Từ đầu nàng đã xác định hai nam nhân này là người của Thiên Ma giáo, hiện tại, hắn mạnh như vậy chứng tỏ một điều, nam nhân trước mắt này có khả năng là giáo chủ Thiên Ma giáo, Thiên Âm. Nghĩ vậy nàng dừng việc công kích, thanh âm mềm nhẹ không có một tia giao động mất bình tĩnh nào khẽ vang lên "Thực không ngờ giáo chủ Thiên Ma giáo lại có hứng thú với việc buôn bán của bổn tiệm" "Ngươi... Các ngươi rốt cục là thuộc thế lực nào? Tại sao lại nhất định phải đối đầu cùng Thiên Ma giáo của ta?" Thiên Âm tinh thần run lên một chút, tại sao hắn lại bị nhận ra? Nữ nhân này rốt cuộc có thân phận gì? "Oa ha, thì ra đúng là Thiên Âm giáo chủ a" Tuyết Ảnh làm vẻ bừng tỉnh, tiếng cười thanh thúy vang lên. Thực lực ta không bằng ngươi chẳng lẽ không thể khiến ngươi tức chết sao? Nàng tiếp tục hai mắt long lanh ngưỡng mộ nói "Thực sự nghe danh đã lâu hôm nay mới được gặp a" "Ngươi..." Thiên Âm cơ hồ hốc máu đương trường. Hắn ngày thương luôn luôn cơ trí, không thể ngờ lại bị một con nhỏ đùa bỡn "Nàng tên là gì?" Đúng lúc này thanh âm không sợ chết của Trình Dịch Chi vang lên khiến ngụm máu vừa được nuốt ngược trở vào của Thiên Âm phụt ra, hắn hẳn lúc này có thể gọi là tức hộc máu... Ánh mắt hắn hằn lên tơ máu, cơ hồ muốn một chưởng đập chết vị quân sư bên cạnh này "Ngươi câm miệng cho ta" Thiên Âm hét lên cũng không khiến Trình Dịch Chi tỉnh táo, hắn dùng tay lay cũng vô tác dụng, liền lập tức một chưởng vỗ xuống, Trình Dịch Chi liền cứ thế ngất đi "Muốn hắn tỉnh? Làm thế nào cũng vô ích thôi" Tuyết Ảnh dịu dàng nói, ánh mắt hiện nét cười không che giấu "Các ngươi cứ đợi đi" Nói xong Thiên Âm ôm ngang người Trình Dịch Chi phi thân rời đi "Đừng đuổi" Thấy nhóm hắc y chuẩn bị đuổi theo, Tuyết Ảnh lên tiếng ngăn cản "Các ngươi không phải là đối thủ của hắn" Rồi nàng thở dài "Nếu có thể làm gì hắn, ta đâu cần giở nhiều chiêu trò như vậy. Chuẩn bị giấy mực" Nói xong nàng đi đến sau quầy ngồi xuống viết thư cho chủ nhân, hiện tại cũng chỉ có chủ nhân có thể đối đầu với tên này mà thôi. "Vậy hiện tại...?" Ảnh Tử dè chừng hỏi, hắn không biết việc Thiên Âm xuất hiện có ảnh hưởng gì hay không? "Yên tâm đi, ngươi chỉ cần cẩn thận, chú ý mọi động tĩnh xung quanh cho tốt, tạm thời Thiên Ma giáo cố kỵ thế lực của chúng ta sẽ không làm ra hành động bất lợi gì đâu" Tuyết Ảnh mềm giọng phân tích "Ta đến những cửa tiệm khác một chút" "Vâng, cung tiễn Tuyết hộ pháp" Ảnh Tử an tâ cúi người hành lễ, lúc ngẩng đầu lên đã không còn thân ảnh bạch y nữa rồi Bạch y của Tuyết Ảnh phiêu động trong gió, phút chốc nhoáng lên rồi biến mất, cứ thế lặp đi lặp lại một đường hướng phía tây phi thân, nếu người đi đường nhìn lên mái nhà sẽ giật mình mà hét "Có yêu quái aaaaaa, Bạch Hồ aaaaaaaaa (hồ li trắng)" Phía Tây là tiệm vải cao cấp Phong Tuyết do Ảnh Tuyệt chưởng quản. Vừa thấy thân ảnh bạch y xinh đẹp, Ảnh Tuyệt đã vội vã từ sau quầy đi ra nghênh đón "Tham kiến Tuyết hộ pháp" "Nói một chút tình hình buôn bán mầy ngày nay" Tuyết Ảnh cũng không dài dòng văn tự mà hỏi thẳng chuyện chính "Vâng" Ảnh Tuyệt cũng trực tiếp trả lời "Số vải chúng ta nhập từ La Thiên Thành mấy ngày trước đã bán hết. Hôm qua lại nhập về một số lượng lớn, đến tối nay trong kho chỉ còn hai phần ba mà thôi. Có thể nói tình hình vô cùng thuận lợi" "Cũng nên cẩn thận, hiện tại giáo chủ Thiên Ma giáo cũng đã tới, chú ý một chút cho ta" Tuyết Ảnh lạnh lùng lên tiếng nhắc nhở "Thuộc hạ rõ" Ảnh Tuyệt khẽ biến sắc, Tuyết hộ pháp rất ít khi dùng thanh âm lạnh lùng này, hiển nhiên cho thấy tình hình hiện tại vô cùng nghiêm trọng, không thể lơ là. "Hừ! Thiên Ma giáo sao? Dám có âm mưu với người của Mị Ảnh cung chúng ta, đều phải trả giá" Tuyết Ảnh nhớ đến Phong Dự công tử, phụ thân của chủ nhân bị Thiên Ma giáo tính kế, Mộng Kỳ Doãn lại là nam nhân của chủ nhân cũng bị Thiên Âm hạ độc thủ thì thanh âm càng thêm âm lãnh đáng sợ... Ảnh Tuyệt đứng cạnh toát hết một thân mồ hôi lạnh. Tuyết hộ pháp luôn mềm mại nhẹ nhàng, thập phần dịu dàng không ngờ tức giận cũng thực đáng sợ aaaaaaa
Tình hình ở Kỳ Tuyên thành căng thẳng là thế, nhưng ở Kỳ Liên thành, không khí lại thập phần hòa hợp ấm áp, trong đình hóng mái của Nguyệt Hiên phủ thành chủ, một bóng áo lam đưa lưng về phía cửa, mặt hướng ra ao sen, trong lòng hình như có gì đó "động đậy" "Hạo, ngươi nói xem thai nhi trong bụng Vân nhi sẽ là nam hài chăng?" Phong Dự nằm trong lòng Nguyệt Hạo, tay vân vê trêu chọc tóc y, thập phần lười biếng hỏi "Ngươi trọng nam khinh nữ a?" Nguyệt Hạo thấp giọng trêu chọc "Dự, thực xin lỗi, thời gian vừa rồi cực khổ ngươi cùng Vân nhi rồi" Nguyệt Hạo nhỏ giọng xin lỗi, độc tố trong người y được giải cũng là lúc Vân nhi kiệt sức ngất đi, trưa hôm nay nàng mới tỉnh lại được khiến y vô cùng áy náy "Nói gì vậy?" Phong Dự khẽ liếc mắt, người này sao trong đầu toàn là cái gì không đâu vậy chứ? "Là Vân nhi đang mang thai nên thể trạng yếu, giờ không phải con bé đã không sao rồi hay sao?" "Vậy chuyện hôn lễ hôm qua Doãn nhi nói ngươi nghĩ sao?" Nguyệt Hạo nhớ tới bộ dáng Mộng kỳ Doãn quỳ gối trước mặt hai người ngày hôm qua liền trong lòng ao ước, ước gì y có thể cùng hắn cỏ một hôn lễ nhỉ? "Không biết lúc nào mới có thể giải quyết lũ khốn kia, chẳng lẽ cả đời không giải quyết được Vân nhi cũng không thể lên kiệu hoa sao?" Nhắc lại chuyện này lại khiến Phong Dự muốn nổi điên mà đấm đá tên hiền tế chết tiệt kia "Đừng nóng giận" Nguyệt Hạo ôm lấy thân hình muốn ngồi dậy tính sổ của Phong Dự, điệu bộ này của hắn trong mắt y sao lại có thể dễ thương đến như vậy? "Ngươi không nghe Doãn nhi nói đây là ý của Vân nhi sao? Cái thai cũng là ngoài ý muốn. Hắn là không muốn làm trái ý nàng a" "Tất nhiên ta biết, nhưng Vân nhi nói vậy cũng chưa hẳn con bé muốn như vậy. Nữ nhân nào không muốn nam nhân của mình cho mình một đáp án rõ ràng chứ! Nữ nhi của ta ta hiểu, con bé là không muốn hắn khó xử nên nói như vậy thôi" Phong Dự nói nhanh, hắn thấy người bước chân đi tới Nguyệt Hiên đột ngột khựng lại liền đoán ra là ai tới, lại tiếp tục lớn giọng "Chuyện của Thiên Ma giáo đâu dễ giải quyết, chỉ là con bé sợ tên kia khó xử nên mới ủy khuất mình như vậy. Thai nhi cũng đã có còn không cưới thì đợi tới khi nào? Thà bỏ qua cho Thiên Âm một đoạn thời gian chứ ta không muốn nữ nhi chịu thiệt thòi" "Ngươi nói đúng!" Nguyệt Hạo thực lực cũng tính là cao thủ nhưng so với Mộng Kỳ Doãn vẫn không bằng nên hiển nhiên không phát hiện hắn đang dừng lại ở cổng Nguyệt Hiên, gật đầu liền đồng ý với ý kiến của Phong Dự. Tiếng bước chân ngoài Nguyệt Hiên vang lên gấp gáp, nhưng lại không phải tiến vào mà là rời đi. Phong Dự khóe miệng khẽ nhếch, không thể nói trực tiếp đành dùng chiêu này thôi a. Nguyệt Hạo thấy nụ cười gian tà của thiên hạ trong ngực liền run lên một chút, hắn lại có chủ ý gì rồi sao? Nhưng nụ cười này là thắng lợi mà không phải là tính kế a? Rốt cuộc là tại sao hắn lại cười như vậy? Mộng Kỳ Doãn muốn tới Nguyệt Hiên bái kiến hai vị nhạc phụ, nhưng vừa bước chân tới cổng chính đã nghe tiếng Phong Dự tức giận, chủ đề lại là về hắn và Chiêu nhi nên dừng chân lại nghe một chút. Lúc hắn nghe đến câu nói "Chuyện của Thiên Ma giáo đâu dễ giải quyết, chỉ là con bé sợ tên kia khó xử nên mới ủy khuất mình như vậy. Thai nhi cũng đã có còn không cưới thì đợi tới khi nào? Thà bỏ qua cho Thiên Âm một đoạn thời gian chứ ta không muốn nữ nhi chịu thiệt thòi" của nhạc phụ đại nhân liền tỉnh ngộ ra. Là hắn suy nghĩ quá đơn giản mà không hiểu cảm nhận của nàng. Là hắn khiến nàng chịu ủy khuất, hắn thực đáng chết. Không tiến vào Nguyệt Hiên như dự định nữa, hắn xoay người đến Phong Hiên tìm Mị Ảnh để nói rõ với nàng suy nghĩ của hắn, nói rõ với nàng ý muốn của hắn, nói rõ với nàng tình cảm của hắn, hắn không muốn nàng phải chịu bất kì một ủy khuất nào cả "Chiêu nhi" Vừa đến cửa hắn đã lên tiếng gọi, nhưng trong phòng không có một bóng người khiến hắn thoáng hoảng hốt. Tại sao nàng vừa tỉnh lại không ở trong phòng mà đi đâu? Nhìn xung quanh, trên bàn là một từ giấy được chặn bởi một chén trà nhỏ. Đọc xong nội dung thư hắn liền nhảy dựng. Sao đột nhiên nàng muốn đi Kỳ Tuyên thành? Hắn vội vã cầm nguyên lá thư chạy trở lại Nguyệt Hiên tìm Phong Dự "Cái gì?" Phong Dự cơ hồ máu nóng xông lên não "Đưa ta xem" Hắn giật lấy lá thư trên tay Mộng Kỳ Doãn. Đọc xong liền giận dữ "Còn ngây người làm gì? Nếu không có chuyện gì Vân nhi sẽ không vội vàng như vậy. Còn không mau cùng ta đi Kỳ Tuyên thành. Hiện giờ đuổi theo còn kịp" "Ta đi cùng ngươi" Nguyệt Hạo trong lòng đã coi Mị Ảnh là nữ nhi, tất nhiên y cũng lo lắng cho nàng không kém hai người kia "Được" Phong Dự cũng không cự tuyệt, hắn biết cho dù hắn phản đối y cũng nhất định đi theo sau, không bằng cùng đi hắn còn có thể một đường đảm bảo an toàn cho y "Con về lấy chút hành lí" Mộng Kỳ Doãn bị mắng nhưng cũng không thể phản bác, hắn nói xong liền phi thân rời khỏi, trở về Phong Hiên thu thập chút ít hành lí mang theo. Nháy mắt đã trở lại bên cạnh Phong Dự. Nguyệt Hạo gọi người vào dặn dò một hai câu sau đó cùng hai người phi thân rời khỏi phủ thành chủ, hướng Kỳ Tuyên thành mà đi, hy vọng đuổi kịp Mị Ảnh. Nàng đang mang thai không thể để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn được. Ba người đi hết một ngày một đêm cũng không phát hiện thân ảnh Mị Ảnh thì tâm trạng đều cực kỳ tồi tệ. Phong Dự tuy tức giận nhưng nhìn thấy sự suy sụp của Mộng Kỳ Doãn cũng không nỡ nổi giận với hắn, đành ngậm miệng lại quay sang nằm lên đùi Nguyệt Hạo tự buồn bực. "Chủ nhân, phía trước có người" Ba người tâm trạng đang xuống dốc khi nghe thấy thanh âm này đều bừng tỉnh. Đây chẳng phải là thanh âm của Tuyết Mị sao? Chủ nhân? Vân nhi a "Vân nhi" Phong Dự cùng Nguyệt Hạo đồng thanh "Chiêu nhi" Mộng Kỳ Doãn cũng không muốn yếu thế, thực là tìm hắn lại có thể trở về với ngực rồi "Tại sao các ngươi đều ở đây" Mị Ảnh khó hiểu hỏi "Đi tìm nàng" Mộng Kỳ Doãn đi đến ôm nàng vào ngực nhỏ giọng nỉ non "Ta lo muốn chết" "Ách..." Mị Ảnh ngoài ý muốn, có người nào tìm người, đuổi theo người lại có thể đi trước một đoạn dài như vậy a? "Ở Kỳ Tuyên thành xảy ra vấn đề gì sao?" Phong Dự thoát khỏi lòng Nguyệt Hạo tiến lên hỏi nữ nhi "Vâng phụ thân, Tuyết gửi thư nói hiện tại Thiên Âm đang ở đó" Mị Ảnh nhẹ nhàng đáp lời "Tại sao không nói với ta? Nàng có biết hắn nguy hiểm như thế nào hay không? Không nói hiện tại nàng lại đang mang thai, thể lực yếu, cho dù võ công ngang hàng với hắn cũng không đấu lại được, nàng có nghĩ đến nếu nàng xảy ra chuyện gì ta sống thế nào không hả?" "Ách, chẳng phải ta để lại thư nói ta đi trước một bước sao?" Mị Ảnh khó hiểu, nàng chỉ là đi trước một đoạn, rồi hắn tới sau thôi mà, cũng không phải là bỏ rơi hắn để giải quyết một mình "A" Ba nam nhân đầu đầy mờ mịt, Phong Dự vội lấy ra mảnh giấy nhìn lại một lần, đúng là nữ nhi đã nói như vậy. Nhưng ba người lo lắng cho nàng chưa kịp đọc xong lá thư đã vội vã chạy đi để mong đuổi kịp nàng nên đều không chú ý câu nàng nói "Gặp lại ở Kỳ Tuyên thành!" Mị Ảnh nhìn thấy phản ứng cùng biến hóa khuôn mặt của cả ba nam nhân nàng yêu mến thì đều không nhịn được cười, nàng ôm bụng cười đến vui vẻ. Bị Mộng Kỳ Doãn mắng nãy giờ cũng không thèm tính sổ với hắn. "Ảnh và Dã đâu?" Lúc này Mộng Kỳ Doãn mới chủ ý không thấy thân ảnh của couple hộ phá này "Ta đã để hai người họ cùng Ảnh Dạ đi trước rồi, hiện tại đang mang thai không thể như trước nữa, nên mới muốn đi trước các ngươi" Mị Ảnh ủy khuất quệt miệng. Mang thai thực con mẹ nó mệt mỏi, phải tránh cái này kiêng kỵ cái kia mệt chết nàng mà "Thì ra lí do con muốn đi trước là sợ chậm tiến độ sao?" Nguyệt Hạo buồn cười hỏi, sau đó lại nhỏ giọng trách "Thực khiến bọn ta lo lắng muốn chết" "Tất nhiên ạ" Mị Ảnh đương nhiên nói, ba người này không biết nghĩ gì mà lại hốt hoảng như vậy a? "Vậy thì lên đường thôi, phía trước có một trấn nhỏ, đến đó chắc kịp trời tối. Nghỉ ngơi mai lại lên đường" Phong Dự yêu thương vuốt đầu Mị Ảnh "Vâng" Toàn bộ bốn người đều không phản đối "Tuyết có nói tình hình cụ thể không?" Trong khách điếm, người lên tiếng hỏi là Phong Dự "Nàng không nói rõ, chỉ nói hắn tới là điều tra về việc sinh ý của Thiên Ma giáo bị chúng ta lấy đi." Mị Ảnh lắc lắc đầu trả lời "Có tám phần hắn đã đoán ra Mị Ảnh cung làm là tối thiểu nhất" Mộng Kỳ Doãn lên tiếng nói. Dù sao hắn giao thủ với Thiên Âm nhiều năm nay, bên cạnh một Trình Dịch Chi thông minh tuyệt đỉnh sao có thể đoán không ra? "Chàng nói đúng. Nhưng hắn cũng chưa dám hành động gì lỗ mãn. Hy vọng chúng ta tới kịp trước khi hắn đối phó đám người Tuyết hộ pháp" "Lực lượng Thiên Ma giáo ở Trác thành thì thế nào?" "Hiện tại Ảnh Lãm đã tới Trác thành, ta tin chắc hắn cùng Ảnh Ngôn sẽ nhanh chóng truyền thư đến báo tin tốt thôi" Mị Ảnh mười phần tự tin tươi cười, sau đó lại trầm trọng "Đến giờ vẫn không hiểu bọn chúng rốt cuộc muốn tìm vật gì ở Trác Thành a?" "Bọn chúng ở Trác thành tìm vật gì đó ư?" Phong Dự đột nhiên đứng bật dậy "Phụ thân biết gì sao?" Mị Ảnh thấy phản ứng của phụ thân liền lên tiếng hỏi, nàng quả nhiên quên mất người hại phụ thân là Thiên Ma giáo, chắc hẳn với Thiên Ma giáo người cũng biết ít nhiều "Hai mươi năm trước, lúc đó ta mới trở thành minh chủ võ lâm, tuổi trẻ năng nổ một lần đến Trác thành dạo chơi liền gặp mẫu thân con. Chúng ta tâm đầu ý hợp rồi đến với nhau. Trong một lần cùng nàng đi ra ngoại thành câu cá liền gặp một lão nhân khắp người bị thương nặng, đã hấp hối. Ta cùng nàng muốn cứu, nhưng lão nhân xua tay không đồng ý. Trước khi chết có giao vào tay chúng ta một quyển sách cổ bìa đã không còn nguyên vẹn, muốn chúng ta bảo quản nó. Lúc đó hai người bọn ta đều còn trẻ, cũng không hiểu những gì được viết trong sách đó nên cũng không chú tâm, tùy tiện mang theo người. Chôn cất xong lão nhân liền muốn bỏ đi nhưng lại gặp một đám người hắc y chặn đường yêu cầu giao ra quyển sách kia. Vì nhận được sự ủy thác của lão nhân nên ta cùng Nhan nhi hai người một đường giết sạch đám hắc y nhân sau đó trở về Thanh Tiêu thành. Hơn một năm sau ta có dịp đụng độ một đám hắc y có sát khí và kí hiệu giống đám hắc y nhân trước tại Trác thành một lần nữa, ta mới biết bọn chúng là người của Thiên Ma giáo. Chuyện sau này các ngươi cũng đã biết rồi đấy" Phong Dự nói xong một hơi cầm li trà lên uống, hắn thở dài. "Hiện tại cũng đã thấy được liên hệ giữa Thiên Ma giáo và Luyến Mạc Văn là như thế nào rồi. Nhưng hiện tại lại xuất hiện Luyến Mạc Văn giả là có chuyện gì?" *********************************** Hết chương 40
|
Chương 41: Động thai (1) Khách điếm thoáng chốc rơi vào im lặng. Chuyện Phong Dự vừa nói ra khiến Mị Ảnh và Mộng Kỳ Doãn dường như hiểu ra rất nhiều vấn đề mà suốt thời gian qua luôn là câu hỏi lớn trong lòng cả hai người. Mị Ảnh trầm ngâm suy nghĩ sau một lúc nàng mới phá vỡ sự im lặng: "Có thể giải thích mọi chuyện như thế này. Đầu tiên Thiên Ma giáo biết được phụ thân có thể có quyển sách của lão nhân thần bí kia nên tìm mọi cách đoạt lại. Bọn chúng uy hiếp Luyến Mạc Văn để tìm mọi cách từ đó lấy được tin tức từ mẫu thân. Cuối cùng dẫn tới chuyện phụ thân mất tích, mẫu thân bị bức tử. Ngay cả Quế Nguyệt đường là của phụ thân cũng bị bọn chúng đoán ra. Nhưng sau khi phụ thân mất tích Quế Nguyệt đường cũng biến mất trên giang hồ. Mới đây cuối cùng bọn chúng cũng tìm ra Quế Nguyệt đường nhưng lại không may gặp phải con cùng Doãn nên lập tức kế hoạch của chúng phút chốc tan thành mây khói" Mị Ảnh dừng lại nhìn phản ứng của mọi người, thấy cả ba người gật gật đầu đồng ý liền nhấp một ngụm trà cho miệng đỡ khô lại nói tíêp: "Chuyện nằm ngoài dự đoán của chúng là ta lại được sinh ra, vô tình phá hủy rất nhiều chúyện của bọn chúng. Về Luyến Mạc Văn hiện gìơ là giả cũng dễ hiểu. Sau khi ta ổn định Mị Ảnh cung đã từng tới hoàng cung để lại vài cánh huyết hải đường tại ngự thư phòng của Luyến Mạc Văn và kèm một câu nói muốn báo thù cho nữ nhi của lão khiến lão sợ hãi và muốn tỏ thái độ với Thiên Ma giáo liền lập tức bị thay thế bởi tên giả mạo hiện giờ. Ta chỉ có thể suy luận như vậy mà thôi." "Nhưng suy luận lại thập phần hợp lí" Phong Dự không ngẩng đầu mà nói "Đúng vậy, còn về chuyện liên hệ với Kỳ Tuyết quốc chúng ta sẽ từ từ tìm hiểu." Người nói là Mộng Kỳ Doãn "Phụ thân, người có biết quyển sách kia ghi chép cái gì lại quan trọng như vậy hay không?" Mị Ảnh luc này mới nhớ ra chuyện chính trong suốt vấn đề "Ta không chắc vì chữ viết rất lạ. Nhưng hình vẽ trong đó lại là các gốc dược liệu ta có thể nhận ra một vài loại." Phong Dự suy nghĩ một chút rôì trả lời nữ nhi "Chữ viết lạ?" Chẳng lẽ là người phương tây? Mị Ảnh nghiêng đầu nghi hơạc. "Uh, không hề giống chữ viết của chúng ta" Phong Dự nhớ lại rồi gật đầu khẳng định "Hiện tại quyển sách đó ở đâu?" Nguyệt Hạo từ đầu im lặng gìơ cũng hỏi ra mấu chốt vấn đề "Trong mật thất Phong Giang Trang, dưới chiếc giường băng" Phong Dự không giấu diếm mà nói ra "Thì ra còn có vật như vậy trong mật thất a" Mị Ảnh cảm thấy khó có thể tưởng tượng "Con đã ở mật thất tròn nhiều năm, tu luyện trên giường băng đến 7 năm mà không hề phát hiện ra" "9 tuổi chẳng phải con đã đi theo Dược cốc chủ sao? Vậy con bắt đầu tu luyện từ lúc bao nhiêu tuổi để có thành tựu như vậy?” Nguyệt Hạo tò mò hỏi “Hai tuổi ạ” Mị Ảnh không giấu diếm trả lời "A? 2 tuổi?" Phong Dự cũng thoáng giật mình. Nữ nhi của hắn đúng là yêu nghiệt!!! “Có một số chuyện tương đối khó tin, nhưng từ lúc sinh ra con đã nhìn thấy nhiều chuyện, sau đó ở trong mật thất tu luyện đến năm 9 tuổi thì đi theo Dược cốc chủ” Mị Ảnh quyết định nói ra, nhưng tất nhiên nàng bỏ qua chuyện nàng xuyên không, bởi chuyện linh hồn xuyên này thực khó tin...
Mọi người nói chuyện một lúc sau đều trở về phòng mình nghỉ ngơi. Sáng sớm lại lên đường tiếp tục đến kỳ Tuyên thành. Lộ trình từ kỳ Liên thành tới Kỳ Kinh thành nếu dùng khinh công hẳn là nhanh chóng tới nơi, nhưng do Mị Ảnh đang mang thai nên mọi người đều thập phần cẩn thận, do đó mấy ngày sau đoàn người mới đặt chân vào kỳ Tuyên thành. Năm người trực tiếp tới Ảnh Lai khách điếm. Vừa tới cửa đã thấy thân ảnh Tuyết Ảnh ra đón “Chủ nhân, người tới rồi” “Ân, vất cả ngươi rồi. Dã đâu?” Mị Ảnh hài lòng nhìn Tuyết Ảnh “Mấy hôm nay bọn hắn đang theo dõi tình hình Thiên ma giáo, Ảnh Dạ thì trực tiếp đến phụ Ảnh Tử tại Phong Vân cửa hàng” “Tốt, tối nay trực tiếp đột nhập trụ sở Thiên Ma giáo, ta không tin tên Thiên Âm kia có thể thoát được. Gọi Dã trở về” “Thuộc hạ rõ” Tuyết Ảnh đáp ứng một tiếng đồng thời thân ảnh tiêu thất trước sảnh Ảnh Lai khách điếm “Tuyết lại có tiến bộ rồi. Không tệ” Mị Ảnh nhìn theo mỉm cười, tư chất Tuyết không hề kém... “Chiêu nhi, lên phòng nghỉ ngơi một chút” Mộng kỳ Doãn quan tâm nắm lấy eo nhỏ của thiên hạ. Đi một buổi sáng chắc nàng cũng đã mệt rồi “Ân” Mị Ảnh gật gật đầu sau đó nhìn qua Ảnh Vân, hắn cung kính cúi người như là hành lễ
|
Chương 41-2 Động thai
Lên đến phòng chữ Thiên chỉ dành riêng cho người Mị Ảnh cung tại các cứ điểm Ảnh Lai khách điếm, cửa vừa đóng lại, Mộng Kỳ Doãn đã từ phía sau ôm lấy Mị Ảnh, cằm hắn đặt lên vai nàng, nhỏ giọng thì thầm bên tai: “Ta yêu nàng” “Chàng làm sao vậy?” Mị Ảnh nghi hoặc hỏi nhưng cũng không quay người lại, vẫn để hắn từ phía sau ôm nàng, nàng cũng thích như vậy, thật ấm áp làm sao “Không có chuyện gì, ta ôm nàng nghỉ ngơi” Mộng Kỳ Doãn không muốn cho nàng biết kế hoạch của hắn, hắn nói như vậy để nàng yên tâm tin tưởng vào tình yêu của hắn mà thôi. Đợi sau khi xong chuyện rắc rối với Thiên Ma giáo sẽ cho nàng một bất ngờ… “Ân, ta cũng hơi mệt”
Buổi tối hôm đó, Mị Ảnh tỉnh dậy đã thấy giường trống không, nàng vội vàng xuống giường. Nàng luôn luôn tỉnh táo, chỉ cần bên cạnh một chút tiếng động cũng có thể biết được, không ngờ hắn rời giường nàng lại không biết một chút gì “Chết tiệt!” Chửi thề một câu, Mị Ảnh đi ra khỏi phòng, không thèm dùng cầu thang bộ, thân ảnh nháy mắt đứng trước Ảnh Vân “Chủ, chủ nhân” Thấy Mị Ảnh đột ngột xuất hiện, Ảnh Vân khẽ run lên một chút, khí tức trên người chủ nhân rất lạnh lẽo, hắn dám cá trong Mị Ảnh cung không một người nào không sợ hãi “Xảy ra chuyện gì?” Mị Ảnh trực tiếp hỏi chuyện, nàng biết nếu không có chuyện gì xảy ra Doãn cũng không rời nàng đi như vậy, hơn nữa tối nay mới tiến hành công kích Thiên Ma giáo, giờ vẫn chưa tới tại sao cả phụ thân cùng Tuyết cũng không thấy đâu, như vậy chắc chắn là có chuyện xảy ra “Hồi chủ nhân, người Thiên Ma giáo tấn công cướp lại Phong Vân tiệm, Thiên Âm tự mình ra tay, một mình Tuyết hộ pháp không chống lại được hắn nên đã bị thương, gia cùng hai vị công tử đã tới trợ giúp” Ảnh Vân không dám giấu diếm, trực tiếp nói ra mọi chuyện “Ừ, Phong Vân tiệm đi hướng nào?” “Dạ, hướng…hướng đông ạ”Đầu Ảnh Vân vẫn cúi thấp xuống không dám ngẩng lên. Lúc sau không cảm thấy uy áp nữa hắn mởi từ từ nâng mắt nhìn thì phát hiện chủ nhân đã rời khỏi từ lúc nào “Chết tiệt, chủ nhân nếu gặp chuyện gì thì… phi phi, chủ nhân sẽ không có chuyện” Hắn tự độc thoại rồi tự đưa tay vả miệng mình
Mị Ảnh tới nơi, trước mắt nàng là thân ảnh Mộng Kỳ Doãn và phụ thân đang chiến đấu, có vẻ Mộng Kỳ Doãn đang rơi vào hạ phong, đối phương hẳn là Thiên Âm. Người đang giao chiến cùng phụ thân nàng tựa hồ nàng đã gặp ở đâu đó, nhưng giờ không phải lúc nghĩ ngợi, nàng phóng người lên, một uy áp vô hình khiến toàn trường ngẩn ra, thân hình như thiên tiên rơi bên cạnh Mộng Kỳ Doãn trên không trung “Ngươi là Thiên Âm?” Nàng cản một đòn công kích của nam nhân mặt có một vết sẹo khiến hắn lùi lại mấy bước, thân hình nàng cũng bị đẩy lui một chút “Ngươi là ai?” Thiên Âm nghi hoặc nhìn mỹ nhân trước mắt, lúc hắn nhìn kỹ nàng đột nhiên sợ hãi, ánh mắt lướt qua Phong Dự, lại nhìn qua nàng “Tại sao ngươi cùng hắn…?” “Ngạc nhiên sao?” Trên khóe miệng Mị Ảnh hiện lên tia cười lạnh lẽo “Chàng nghỉ ngơi một chút đi, ta muốn báo thù cho mẫu thân” Đối thủ trước mặt nàng là người gián tiếp hại chết mẫu thân, suýt nữa nàng cũng mất đi phụ thân, vừa xuyên qua linh hồn đã lạnh lẽo, nàng có thể tha cho hắn sao? Đáp án: Không thể! “Nàng cẩn thận một chút, ta đi giúp nhạc phụ” Mộng Kỳ Doãn đã bị vài đạo vết thương, hắn biết hắn còn ở lại có khi khiến nàng vướng tay vướng chân, tốt nhất là đi giải quyết tên thiếu gia của Bảo Tam đường kia, lần trước hắn nắm tay Mị Ảnh vẫn khiến Mộng Kỳ Doãn ghi thù “Ngươi là nữ nhi của Phong Dự? Làm sao có thể? Đứa bé đã chết rồi cơ mà… cũng không phải nữ nhi” Thiên Âm nói chuyện có vẻ lộn xộn, nhìn tiểu nữ tử trước mắt tầm mười lăm mười sáu tuổi, nhưng uy áp trên người nàng khiến hắn sợ hãi, đối với Kỳ Đế hắn không sợ, dù sao hắn cũng sống mấy chục năm, giết qua vô số người, nhưng sát khí lại không bằng oa nhi trước mặt. Tại sao có thể như vậy? “Quả nhiên lão già kia bị người nắm trong tay” Mị Ảnh lạnh lùng nhìn Thiên Âm như nhìn vật chết, trong mắt tràn đầy tức giận “Hại phụ thân ta khổ sở mười sáu năm, gián tiếp hại chết mẫu thân ta, khiến ta vừa ra đời trực tiếp chứng kiến cảnh tượng đó, ngươi! Đáng chết! Chết đi!!!” Vừa dứt lời, quanh thân nàng đã tràn ngập khí tức tử vong, thân hình mềm mại khẽ cong, đầu ngửa ra sau khiến suối tóc dài tự do buông thả, từ dưới mặt đất nhìn lên, mọi người đều choáng ngợp, bóng trắng xinh đẹp như tiên nữ hiện tại lại đáng sợ như thế. Động tác của nàng khiến Phong Dự và Mộng Kỳ Doãn ngừng công kích Bảo Tam Nguyệt “Vũ…vũ mị thuật” Phong Dự miệng khẽ kêu lên sợ hãi, trước đây hắn đã nhìn thấy Băng Nhan sử dụng mấy lần nhưng chưa lần nào đạt được mức độ trước mắt này, hẳn là nữ nhi của hắn đã đạt tới tầng cao nhất của loại thuật kỹ này Chỉ thấy Mị Ảnh quát khẽ một tiếng, từ bàn tay nàng một màu tím đậm lóe lên bắn nhanh về phía Thiên Âm. Lúc hắn tỉnh lại thì quả cầu mà tím đã tới trước mặt, da đầu khẽ run lên, chạy trốn đã không còn kịp, chỉ còn cách ngạnh kháng lại đòn công kích của oa nhi trước mặt, hắn chắp tay ngưng tụ nội lực, một quả cầu màu xanh đậm phóng ra nghênh hướng quả cầu màu tím, một tiếng nổ vang lên xé rách không gian, Thiên Âm trực tiếp bị chấn lui hơn chục bước, miệng phun ra một búng máu, trong khi Mị Ảnh vẫn đứng nguyên tại chỗ, bạch y phật phật, ánh mắt tràn ngập sát ý “Rút lui” Thiên Âm sợ hãi hét lớn, tiểu nữ tử trước mắt này hắn không phải là đối thủ, sát ý của nàng khiến hắn run rẩy, hơn nữa sau một kích kia hắn đã bị thương khá nặng, lúc này không rút lui hắn sợ mình không còn cơ hội
Đám người Thiên Ma giáo cùng Bảo Tam đường gấp rút chạy trốn, lạ là Mị Ảnh không hề cho người đuổi theo, đó dường như không phải tính cách của nàng. Bảo Tam Nguyệt sợ hãi nhìn thân ảnh hắn ngày nhớ đêm mong đang đứng trên không trung, nàng thật đẹp, cũng thật đáng sợ, sau đó hắn cũng dùng tất cả sức lực chạy trốn. Mộng Kỳ Doãn vẫn kỳ quái nhìn Mị Ảnh, theo tính cách của nàng hẳn là diệt cỏ tận gốc mới đúng, tại sao nàng lại không nói tiếng nào? Vẫn chăm chú nhìn thiên hạ trong lòng, một cảnh tưởng khiến hắn khiếp sợ hiện ra, chỉ thấy bạch y nữ tử xinh đẹp như thiên tiên trực tiếp rơi từ không trung xuống. Không kịp suy nghĩ hắn lao mình lên đón lấy nàng hạ xuống mặt đất “Nàng làm sao vậy? Đừng làm ta sợ!” “Vân nhi, Vân nhi?” Phong Dự cũng thập phần hoảng sợ “Chủ nhân, người làm sao vậy?” Tuyết Ảnh mặc dù bị thương nặng nhưng vẫn cố lết thân thể tới bên cạnh Mị Ảnh “Doãn nhi mau đưa Vân nhi về khách điếm, đi thông tri Tuyết Mị nhanh trở về xem chủ nhân của các ngươi” Nguyệt Hạo vẫn là người tỉnh táo nhất, đứng ra phân phó mọi chuyện
Mộng Kỳ Doãn cùng Phong Dự đi đi lại lại ngoài phòng, trong lòng cả hai như có lửa đốt, lúc bế nàng về tới Ảnh Lai khach điếm, bạch y đã trở thành hồng y “Thế nào rồi” Thấy Tuyết Ảnh đẩy cửa ra, Mộng Kỳ Doãn cùng Phong Dự đồng thanh hỏi dồn “Chủ nhân đã không có việc gì” Lúc này Tuyết Mị cũng theo ra sau Tuyết Ảnh “Người do tức giận quá mức kích phát sát ý, sát khí quá nặng khiến ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng, thuộc hạ cố hết sức giữ được đứa bé nhưng thể trạng chủ nhân hiện tại quá yếu, trong bốn tháng không được động võ, hạn chế tức giận như hôm nay” Tuyết Mị nói chậm rãi từ tốn, vì cứu người Tuyết Mị giỏi hơn Tuyết Ảnh nhiều lắm, Tuyết Ảnh chỉ biết nghiên cứu độc dược, y dược nàng lại kém hơn Tuyết Mị một bậc “Vất vả các ngươi rồi, mau đi nghỉ ngơi đi” Phong Dự nhìn thấy vẻ mệt mỏi của hai nữ thuộc hạ thì cũng biết các nàng đã cố gắng như thế nào, hắn bảo các nàng nghỉ ngơi sau đó theo Mộng Kỳ Doãn tiến vào phòng “Nhạc phụ, người hãy trách phạt con, là con không đủ năng lực bảo vệ nữ nhi cùng cháu ngoại của người” Vào tới phòng, Mộng Kỳ Doãn lúc này mới quỳ xuống thỉnh tội “Đứng lên đi, Thiên Âm rất mạnh, ngươi không có lỗi, ta tin Vân nhi cũng không trách ngươi” Phong Dự hiền lành nhìn nữ tế “Đúng vậy Doãn nhi, mau đến nhìn Vân nhi, nàng không trách con đâu” Nguyệt Hạo cũng nhẹ nhàng nói với Mộng Kỳ Doãn “Ân” Mộng Kỳ Doãn cảm kích nhìn hai vị nhạc phụ, sau đó hắn bước nhanh tới bên giường, tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Mị Ảnh, nhẹ nhàng như sợ sẽ làm hỏng một món đồ trân quý vậy. Khẽ đưa tay lên miệng hôn, khẽ nói bên tai nàng “Ta thực có lỗi với nàng và tiểu bảo bối” *********************** Hết chương 41
|
Chương 42: Mọi người đều tới
Sau hôm đó, Mị Ảnh mê man mãi không tỉnh khiến tất cả mọi người lo lắng không thôi. Lúc này trong phòng chữ Thiên số 2 của Ảnh Lai khách điếm, ngoài Mộng Kỳ Doãn túc trực bên cạnh Mị Ảnh ra thì mọi người đều ở đây, ba vị tiểu thư Vô Ảnh sơn trang cũng đã tới được hai ngày sau khi nghe tin tức, ngoài ra Hồ nhi mặc dù mới sinh nhưng cũng lo lắng hiện đang trên đường chạy tới “Thiên Ma giáo, giỏi lắm!!!” Điền Nhã Nhã tức giận run người gằn từng chữ “Hiện tại Thiên Âm đã bị thương nặng chắc chắn hắn sẽ không có hành động gì, tạm thời có thể thả lỏng” Phong Dự bình tĩnh nói “Phong thúc, không phải hiện tại Thiên Ma giáo hợp tác cùng thế lực Kỳ Tuyết quốc và Bảo Tam đường sao? Chúng ta cứ phải chú ý động tĩnh thì hơn” Điền Tố Tố nhìn xa trông rộng phân tích tình hình “Cho dù hắn bị thương nhưng cũng qua một tháng thời gian, biết đâu đã khỏi, nếu chủ quan chúng ta sẽ gặp phiền phức” “Yên tâm, uy lực một chiêu của Vân nhi kia cho dù hai năm hắn cũng chưa chắc lành lặn được” Phong Dự nói đồng thời nhớ lại một tháng trước đây lúc hắn nhìn thấy nữ nhi thi triển ra Vũ Mị thuật, một chiêu đó uy lực kinh người. “Tuyết, tứ muội sao rồi? Tại sao đã lâu như vậy còn chưa tỉnh lại?” Điền Ái Ái im lặng từ đầu lúc này không khỏi lo lắng đứng lên “Nhị chủ tử, hiện tại chủ nhân đã không còn nguy hiểm, chỉ là lần này người quá sức, lại suýt sinh non (sẩy thai) nên cơ thể suy nhược quá mức, người chưa tỉnh có thể lí giải được” Tuyết Ảnh nhẹ nhàng trả lời “Các vị chủ tử” Lúc này ngoài cửa có một thuộc hạ của Mị Ảnh cung cung kính mà đứng “Có chuyện gì?” Người hỏi là Điền Nhã Nhã “Ngoài cửa khách điếm có người xưng là Độc Cô Phong muốn gặp chủ nhân” “Là Độc Cô thúc, mau mời vào” Điền Ái Ái khuôn mặt vui vẻ hẳn lên hối thúc “Vâng, thuộc hạ lập tức đi mời” Thuộc hạ này không hiểu tại sao nhị chủ tử lại hưng phấn như vậy nhưng cũng không thắc mắc nhiều lập tức lui ra Một lát sau Độc Cô Phong đã đứng trước cửa phòng chữ Thiên số hai. Hắn nhìn quanh tìm kiếm thân ảnh Mị Ảnh nhưng không thấy thì nhíu mày. Cuối cùng gật đầu chào Phong Dự một cái rồi tiến vào phòng, nhịn không được lên tiếng hỏi “Dự huynh, không biết Vân nhi thế nào? Tại sao không thấy con bé?” “Phong huynh ngồi đã, lát nữa ta đưa huynh tới gặp Vân nhi, hiện tại con bé vẫn hôn mê chưa tỉnh. Aizz” Nói xong Phong Dự cũng thở dài một hơi, nữ nhi bảo bối của hắn hiện đang hôn mê bất tỉnh, hắn không lo lắng sao được? “Ra mắt Độc Cô thúc thúc” Ba vị tiểu thư Vô Ảnh sơn trang lúc này cũng đứng dậy hành lễ “Các ngươi cũng tới rồi a, đã lâu không gặp, mọi người vẫn khỏe chứ?” Độc Cô Phong thản nhiên nói, ánh mắt cố ý vô ý liếc nhìn Điền Ái Ái nhiều thêm một chút khiến nàng đỏ bừng cả khuôn mặt xinh đẹp, hắn khẽ cảm thán “Không ngờ khuôn mặt không dịch dung của nàng lại xinh đẹp như vậy” Hắn tất nhiên nhìn ra Điền Ái Ái hôm nay không dịch dung, ba người cùng nhau hành lễ trong đó hắn nhận ra hai người, chỉ có nữ tử xinh đẹp này hắn không nhận ra là ai nhưng dáng người này, y phục này chỉ có nàng mới có, nên tất nhiên là nàng “Độc Cô thúc, tụi cháu vẫn khỏe” Điền Nhã Nhã tranh trả lời trước, nàng thấy có gì đó giữa Độc Cô Phong và nhị tỷ của mình nên cười tà tiếp tục nói “Giới thiệu với thúc đây là nhị tỷ Điền Ái Ái của cháu” “Nàng không dịch dung cũng thực xinh đẹp” Độc Cô Phong nhịn không được nhìn chằm chằm Điền Ái Ái rốt buột miệng thốt lên “A?” Điền Ái Ái nhất thời không nghe rõ, đôi mắt tròn mọng nước chăm chú nhìn lại Độc Cô Phong “Không có gì” Độc Cô Phong ho nhẹ một tiếng che đi sự xấu hổ, xong hắn quay sang Phong Dự “Dự huynh, vị này là…? Hắn muốn hỏi Nguyệt Hạo là ai. Bởi nhìn vào đã thấy Nguyệt Hạo và Phong Dự vô cùng thân mật, có gì đó khác lạ “Các hạ là Độc Cô Phong sao?” Nguyệt Hạo không muốn Phong Dự khó xử liền lên tiếng trước “Tại hạ tên một chữ Hạo, là thành chủ Kỳ Liên thành của Kỳ Tuyết quốc” “Thì ra là Hạo huynh, hân hạnh hân hạnh” Độc Cô Phong cũng lờ mờ đoán ra gì đó nên đối phương không nói hắn cũng không hỏi nhiều. Có nhiều việc ngầm hiểu là tốt rồi “Chúng ta đi nhìn Vân nhi một chút. Ta nhận được thư của Tiêu đệ nói bọn họ đang trên đường tới đây” Từ đầu vẫn im lặng, Vũ Kiệt lên tiếng phá vỡ không khí vi diệu này. Lúc Độc Cô Phong tới hắn cũng chỉ gật đầu coi như chào hỏi chứ cũng không lên tiếng “Tiêu đệ cũng tới sao? Nói vậy Hồ nhi chắc chắn cũng tới, ta còn chưa được gặp nàng, khổ cực nàng bao nhiêu năm chiếu cố Vân nhi” Phong Dự vui vẻ nói “Chúng ta đi nhìn Vân nhi một chút thôi” Nói rồi hắn dẫn đầu nắm tay Nguyệt Hạo đi ra khỏi phòng
Đến trước cửa phòng chữ Thiên số một, Phong Dự dừng lại khẽ gõ lên cửa “Doãn nhi, chúng ta vào được chứ?” “Nhạc phụ, người cứ tự nhiên” Trong phòng vang ra tiếng của Mộng Kỳ Doãn. Lúc hắn ngẩng đầu thấy Độc Cô Phong thì hơi nghi hoặc, sau đó khuôn mặt cũng giãn ra nở nụ cười “Phong thúc, người cũng tới sao?” “Tiểu tử, vẫn nhớ rõ ta sao?” Độc Cô Phong cười cười đi vào phòng “Doãn nhi nào dám không nhớ?” Mộng Kỳ Doãn cũng đứng dậy rời khỏi giường Mị Ảnh, nhường chỗ cho Độc Cô Phong. Hắn biết đối với nàng, Độc Cô Phong có một địa vị nhất định “Aizz, Vân nhi, làm sao hiện tại còn chưa tỉnh?” Độc Cô Phong đến bên giường thở dài một tiếng. Hắn coi Mị Ảnh như nữ nhi ruột thịt của mình, hơn nữa nhìn thấy nàng như vậy, lại nghĩ đến người huynh đệ ở hiện tại đang trong tình trạng người thực vật thì trong lòng chua xót “Nàng chỉ đang ngủ mà thôi, Phong thúc, người đừng quá lo lắng” Mộng Kỳ Doãn nhìn chăm chú Độc Cô Phong, thấy hắn như vậy thì lên tiếng an ủi, cũng là tự an ủi chính mình
Mọi người đều lo lắng, lúc này Mị Ảnh lại đang ở một nơi mà nàng vô cùng quen thuộc, là phân điện của tổ chức Mị Ảnh ở thế kỉ hai mươi mốt. Linh hồn nàng cứ bay lơ lửng trên không trung, quan sát hết mọi thứ. Phân điện lúc này vắng vẻ, tường cũng đã kết một lớp rêu, trên trần nhà còn có mạng nhện chằng chịt chứng tỏ đã lâu không có người ở. Một tháng nay nàng không thể nào thoát ra khỏi phân điện này, nàng luôn nghe được tiếng Mộng Kỳ Doãn nói chuyện bên tai, nhưng không thể trả lời hắn, càng không thể thoát ra để trở lại bên cạnh hắn. Nàng luôn luôn kiên cường nhưng lúc này đây cũng sắp trụ không nổi nữa rồi. Đúng lúc nàng sắp tuyệt vọng thì dưới tầng có một tiếng động vang lên, là tiếng mở cửa, trong lòng nàng liền vui vẻ, cuối cùng cũng thoát ra sao? “Ngài thấy tòa biệt thự này thế nào?” Tiếng người dưới tầng vang vong khắp phân điện “Có vẻ đã rất lâu không có người tới ở” Đây là tiếng một người đàn ông tầm năm mươi đến sáu mươi tuổi trả lời “Vâng, gần mười năm nay tòa biệt thự này vẫn để trống. Ngài có vừa ý không? Nếu được chúng ta kí hợp đồng, công ty địa ốc chúng tôi lập tức cho người tới quét dọn” “Thì ra tòa phân điện này đã bỏ không mười năm, cũng đã thành tài sản của quốc gia rồi” Mị Ảnh bay lơ lửng lẩm bẩm, đột nhiên nàng ngừng lại, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm người đàn ông là khách hàng kia, môi run rẩy “Cha? Là cha nàng!” Lúc đầu là nghi hoặc, sau đó là khẳng định “Tôi đi xem một chút, các ông chuẩn bị hợp đồng đi” Phong Đằng nói với người của công ty địa ốc xong liền một mình đi lên lầu, ông thấy có một điều gì đó chỉ dẫn ông đi lên “Cha” Linh hồn Mị Ảnh nước mắt rơi xuống khẽ gọi “Vân nhi, là Vân nhi đúng không?” Phong gia có thuật thoát hồn nên tất nhiên Phong Đằng có thể nghe được nữ nhi gọi, nhưng nhìn lại linh hồn chỉ hơn mười lăm tuổi, lại ăn mặc có chút cổ quái thì ông không xác định lắm “Là con, cha, cha có khỏe không?” Mị Ảnh vui sướng khi biết cha có thể thấy nàng “Đúng là con rồi. Tại sao con lại trở thành thế này? Ta tỉnh lại nghe ông nội con kể mọi chuyện, trước đây ta đã nói không muốn con tiếp quản Mị Ảnh con lại không nghe lời ta” Phong Đằng hối hận nói, nếu ông cương quyết thì con gái ông đâu phải là một vong hồn như lúc này. Vợ ông là chủ nhân của Mị Ảnh, trong một phi vụ, bà đã bị tập kích và sát hại, hiện tại ngay cả con gái cũng chỉ là một linh hồn, ông có thể không đau lòng sao? “Cha, hiện tại con sống rất tốt, con còn tìm được một người yêu con, chúng con cũng đã có tiểu bảo bảo, con còn gặp chú Toàn nữa” Thấy Phong Đằng tự trách, Mị Ảnh liền vui vẻ nói để khiến ông an tâm hơn “Con đang nói gì vậy?” Phong Đằng nghe nhưng ông không hiểu con gái mình nói gì, cái gì tiểu bảo bảo, cái gì chú Toàn? “Cha, cha bình tĩnh nghe con nói” Mị Ảnh kể lại tất cả mọi chuyện mười mấy năm nay của nàng cho Phong Đằng nghe, càng nghe ông càng nghi hoặc khó tin, cuối cùng nhịn không được lại hỏi “Con nói là sự thật sao? Người anh em của ta còn sống ư?” “Đúng vậy cha, chú Toàn có tên mới là Độc Cô Phong, hiện tại rất khỏe mạnh” “Nhưng tại sao con lại ở đây? Lại trong tình trạng chỉ là một linh hồn?” Cuối cùng Phong Đằng hỏi ra vấn đề mà hai người từ đầu đã quên đi “Con cũng không biết, đã qua một tháng, con không thể nào trở về được” Mị Ảnh lúc này cũng mới nhớ ra tình trạng của mình, nàng rầu rĩ cúi đầu xuống “Quý khách, ngài ở đâu? Chúng tôi đã chuẩn bị xong hợp đồng” Đúng lúc này dưới tầng vọng lên tiếng nói của nhân viện địa ốc “Cha muốn mua phân điện này sao?” Mị Ảnh kỳ quái hỏi Phong Đằng “Ừ, dù sao đây cũng là nơi mẹ con và con từng làm việc, ta muốn mua nó” Phong Đằng từ tốn trả lời rồi nhìn Mị Ảnh nói “Vân nhi, con đợi đây một chút, phía dưới có ánh sáng con không nên đi, kí xong ta sẽ lên tìm con” “Vâng”Mị Ảnh nhu thuận gật đầu Nhưng sau khi Phong Đằng đi xuống được một lúc, Mị Ảnh đột nhiên bị một lực hút vô hình hút lấy linh hồn nàng. Lúc đầu Mị Ảnh còn chống cự, nhưng sau đó nàng dần hiểu ra, thì ra một tháng nay nàng vẫn ở trong này không đi đâu được là đợi để gặp được người nàng nhớ nhất, lúc này gặp được cha nàng, nàng liền bị đưa đi. Cười khổ một tiếng, nàng nói vào không trung “Cha, cha cùng ông nội giữ gìn sức khỏe, là Vân nhi bất hiếu không ở bên cạnh chăm sóc hai người được, hiện tại con phải rời đi. Cha yên tâm, con sống rất tốt………”
“Ha….” Mị Ảnh ở trên giường phát ra thanh âm khiến Mộng Kỳ Doãn giật mình, sau đó lại mừng rỡ, cuối cùng nàng cũng tỉnh “Nàng tỉnh rồi” “Khổ cực chàng” Mị Ảnh mở mắt ra, mọi chuyện xảy ra quá vi diệu. Cuộc nói chuyện của nàng với cha vừa thực vừa ảo, nghĩ đến nước mắt nàng lại không nhịn được rơi xuống “Nàng làm sao vậy? Tại sao lại khóc rồi? Ta xin lỗi, có phải tại ta không tốt?” Mộng Kỳ Doãn nhìn thấy mỹ nhân khóc, hắn tay chân luống cuống nhận hết lỗi về mình “Hix, chàng có lỗi gì?” Thấy hắn cuống quýt nhận lỗi, Mị Ảnh phì cười, đột nhiên muốn chọc hắn một chút “Chẳng lẽ ta hôn mê thời gian này chàng ra ngoài tìm nữ nhân sao?” “Oan uổng a. Ta không cos~~~” Mộng Kỳ Doãn càng luống cuống hơn, hắn hiện tại cũng không biết phải nói gì nữa “Ta biết ta biết, ha ha” Mị Ảnh cười cười, lau khô nước mắt muốn bước xuống giường liền bị cản lại, nàng nheo mắt nhìn Mộng Kỳ Doãn “Chàng tại sao cản ta, ta muốn đi lại” “Không được, nàng đi đâu ta bế nàng đi. Nàng mới vừa tỉnh không thể tự ý đi lại được” Mộng Kỳ Doãn không thỏa hiệp, đưa tay muốn bế nàng lên “Dừng!” Mị Ảnh thấy động tác của hắn thì ngồi trở lại trên giường “Coi như chàng lợi hại, hừ” “Ta đi gọi mọi người, thời gian này mọi người đều tới xem nàng” Mộng Kỳ Doãn thấy bộ dáng dễ thương của nàng không nhịn được cúi xuống cắn lên cái miệng đang mím lại một chút rồi lập tức rời đi “Sắc quỷ” Mị Ảnh buồn bực, triệt để buồn bực!!! Chỉ chốc lát sau mọi người đã có mặt đầy đủ trong phòng, mọi ngươi thi nhau hỏi han Mị Ảnh khiến cả căn phòng phút chốc trở nên ồn ào. Lúc này dưới đại sảnh Ảnh Lai khách điếm xuất hiện ba người, hai nữ một nam. Ảnh Vân vừa nhìn thấy nữ tử đi giữa liền vội vàng chạy ra nghênh đón “Ra mắt Hồ Nhi cô nương” “Không cần đa lễ, mau mau đứng lên” Hồ Nhi mặc dù không nhận ra nam nhân đang quỳ trước mặt là người nào trong số thuộc hạ của tiểu thư nhưng nàng cũng mỉm cười nâng dậy “Tiểu thư thế nào rồi? Không có chuyện gì ngoài ý muốn chứ?” “Vâng, cách đây một canh giờ chủ nhân đã tỉnh, hiện tại mọi người đang ở trên phòng, thuộc hạ đưa cô nương đi” Đối với Hồ Nhi, Ảnh Vân đích thân đưa lên lầu. Đến trước phòng chữ Thiên số một, Ảnh Vân đứng lại cung kính nói vào phòng “Chủ nhân, Hồ Nhi cô nương tới rồi” “Là Hồ Nhi và dì út, mau mời vào” Trong phòng vọng ra giọng nói đầy hưng phấn của Mị Ảnh “Hồ Nhi, ta thực nhớ người” Vừa nhìn thấy Hồ Nhi, Mị Ảnh đã muôn bước xuống giường chạy tới, nhưng bị người cản lại. Quắc mắt nhìn nam nhân cản mình một chút, cuối cùng hắn không thỏa hiệp, Mị Ảnh đành thở dài chán nản rên rỉ “Các người lại đây đi, ta bị cấm xuống giường” “Ha ha ha” Trong phòng lúc này tràn ngập tiếng cười vui vẻ, ai nói đây là cung chủ lãnh khốc tuyệt tình chứ? Nàng cũng có lúc thực hài hước “Vân nhi, con làm sao thế? Dì út đến thăm con đây” Luyến Băng Lam chen chúc đến trước giường Mị Ảnh, ánh mắt là một mảnh lo lắng “Nhan nhi?” Phong Dự khi nhìn thấy dung mạo của Luyến Băng Lam thì liền giật mình kêu lên “Người là?” Luyến Băng Lam dời ánh mắt từ Mị Ảnh đến khuôn mặt Phong Dự, nàng khẽ giật mình, không ngờ lại có một nam nhân xinh đẹp như vậy, trái tim khẽ đạp loạn một trận Nguyệt Hạo lúc này ánh mắt đầu phức tạp nhìn hai người. Y biết nữ nhân trước mặt chắc chắn có quan hệ tới nữ nhân trước đây của hắn, y không biết hắn quyết định thế nào, chỉ là phức tạp nhìn hắn, khẽ đứng cạnh hắn mà thôi. Nhìn thấy Nguyệt Hạo như vậy, Mị Ảnh không đành lòng đành lên tiếng “Phụ thân, đây là thập bát công chúa Luyến Băng Lam, là muội muội đồng mẫu của mẫu thân” “Thì ra là thập bát công chúa, thất lễ rồi. Công chúa, người thực sự rất giống tỷ tỷ của người” Phong Dự cười khổ một chút “Minh chủ, Hồ Nhi bái kiến minh chủ” Chuyện minh chủ còn sống nàng đã nghe phu quân Lăng Tiêu của mình nói nhưng được gặp lại minh chủ, Hồ Nhi vẫn cảm thấy đau lòng, kèm theo một chút áy náy “Mau đứng lên, ngươi bây giờ đã là phu nhân của Tiêu đệ, ta nào dám nhận. Ta còn phải cảm tạ ngươi chiếu cố Vân nhi nhiều năm như vậy” Phong Dự cười cười nói với Hồ Nhi “Thì ra ngươi là tỷ phu của ta, ngươi thực xinh đẹp” Lúc này, Luyến Băng Lam như bị mê muội, nàng khẽ tiến lên đưa tay muốn chạm vào khuôn mặt Phong Dự “Công chúa, người làm gì vậy?” Phong Dự suýt chút nữa đã bị bàn tay nhỏ nhắn chạm vào “Ngươi là phu quân của tỷ tỷ ta, hiện tại ta cũng giống tỷ tỷ, ta có thể trở thành nữ nhân của ngươi không?” Luyến Băng Lam tiếp tục tiến tới trước mặt Phong Dự, ngẩng mặt lên nhìn thẳng hắn “A?” Căn phòng phút chốc lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn Nguyệt Hạo, chỉ thấy y cúi đầu không nói gì, tay cũng buông xuống “Công chúa” Phong Dự muốn nói gì đó lại thấy bàn tay mình trống rỗng, hắn nhìn sang Nguyệt Hạo bên cạnh, sau đó khuôn mặt tươi cười cầm lại bàn tay to kia rồi nhẹ nhàng nói với Luyến Băng Lam “Công chúa, thực xin lỗi, ta đã có người mình yêu nhất” “Dự?” Nguyệt Hạo thấy tay bị nắm lại đã đứng hình, lúc này lại nghe Phong Dự nói, y vừa mừng vừa lo, cảm giác như mình đang nằm mộng “Ta chỉ có một mình ngươi, hiện tại cũng vậy, tương lai cũng vẫn như vậy” Phong Dự thâm tình nhìn vào mắt Nguyệt Hạo, hắn biết y không có đủ tự tin, hắn muốn khiến y tin tưởng tình cảm của hắn, cho dù đứng trước nhiều người hắn cũng không ngại thể hiện ra “Ngươi?” Luyến Băng Lam gặp phải cú sốc nặng liền tỉnh lại “Xin lỗi công chúa” Phong Dự cúi đầu tạ lỗi, ánh mắt rất chân thành “Dì út, dì không quan tâm Vân nhi” Mị Ảnh lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó xử, nàng biết tính cách vị công chúa này, chốc lát sẽ quên ngay thôi “A Vân nhi của ta, con đã khỏe chưa?” Quả nhiên mới đó nàng đã quên hết mọi chuyện “Người thấy đó, Vân nhi rất tốt, đã khiến dì lo lắng” Mị Ảnh thè lưỡi nói “Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Làm ta lo muốn chết” Luyến Băng Lam đúng là Luyến Băng Lam, nàng luôn vui vẻ như vậy, không để bụng bất cứ chuyện gì Mọi người nhìn thấy sự việc diễn ra từ đầu tới giờ thì ngạc nhiên, ai cũng nghĩ mình nghe sai rồi, hoặc nhìn sai rồi. Chuyện gì vừa mới xảy ra nhỉ? Cũng không ai còn nhớ rõ nữa… ************************************* Hết chương 42
|