Mị Ảnh
|
|
Chương 43: Diệt Bảo Tam đường
Từ ngày Mị Ảnh tỉnh lại tới nay đã hơn một tháng thời gian. Lúc này trong một căn phòng chữ Thiên tại Ảnh Lai khách điếm, trên giường, một nam nhân nằm nghiêng ôm lấy một thân hình trắng nõn, mái tóc đen xõa xuống càng tôn lên tấm lưng trắng không tì vết. Nam nhân đưa tay vuốt ve tấm lưng trần, bàn tay không an phận càng ngày càng đi xuống, chui vào trong tấm chăn mỏng bên eo mỹ nhân “Hỗn đản, dừng lại cho ta, ta mệt muốn chết rồi” Mỹ nhân mắng một tiếng, tay ngọc đưa ra ngăn lại bàn tay hạnh kiểm xấu của sói xám, quay người trở lại lộ ra khuôn mặt có tám chin phần giống Mị Ảnh “Dự, ta còn muốn…” Nguyệt Hạo bị ngăn cản, ủy khuất kêu lên “Ngươi, hỗn đản, không được” Phong Dự bị trêu chọc nhịn không được cả người run rẩy lên “Một lần nữa thôi” Nguyệt Hạo mặt dày khiêu khích “Không được… a~~.. sắc quỷ, mau bỏ tay ra” Phong Dự thực muốn phản kháng, nhưng cả người run rẩy vô lực, đáng chết là cơ thể hắn không bài xích, lại còn hùa theo người kia “A~~~, chết tiệt” Trong phòng xuân quang vô hạn, tiếng một nam nhân rên rỉ, tiếng nam nhân khác thở dốc, tiếng da thịt hai người va chạm khiến người ngoài nếu nghe được chắc chắn mặt đỏ tim đập nhanh “Hự” Cuối cùng Nguyệt Hạo mệt mỏi ngã nằm lên người Phong Dự, miệng khẽ thì thào “Dự, ta yêu ngươi” “Hỗn đản nhà ngươi” Phong Dự đỏ mặt lên, thực ra nghe được y nói yêu, hắn cảm giác như được uống mật vậy Cuối cùng hai người nằm trở về trên giường, Phong Dự gối đầu lên tay Nguyệt Hạo, mắt lim dìm muốn ngủ. Nguyệt Hạo nhẹ nhàng đưa tay vuốt đi sợi tóc vướng trên mặt Phong Dự, sau đó ôm hắn vào trong lòng “Dự, chuyện Thiên Ma giáo làm thế nào? Cũng qua hai tháng thời gian, không biết hiện tại Thiên Âm cùng Bảo Tam đường sẽ làm chuyện gì” “Yên tâm đi, bọn chúng nếu có động tĩnh chúng ta sẽ biết. Huống chi chúng ta cũng không biết hang ổ của Thiên Ma giáo cụ thể ở đâu, hiện tại tiến công sẽ dẫn tới bứt dây động rừng” Nghĩ một chút Phong Dự lại nói “Ta tin Vân nhi sẽ có biện pháp, theo ta, con bé sẽ đối phó Bảo Tam đường trước hết” “Nói cũng đúng” Nguyệt Hạo dừng lại sau đó lại nói “Hai hôm nữa ta rời khỏi đây đi tới Vạn Thanh quốc một chuyến, ân oán với Tiếu Quế Phong cũng nên tính toán rõ ràng” “Ngươi muốn đối phó Tiếu Nguyệt Lâu?” Phong Dự cũng không bất ngờ lắm “Ân, thù giết cha không thể không báo!” Nguyệt Hạo âm lãnh nói, ánh mắt tràn ngập đau thương “Thù giết cha?” Phong Dự giật mình, hắn chưa bao giờ nghĩ cái chết của phụ mẫu Nguyệt Hạo lại do người Tiếu Nguyệt Lâu làm, thì ra y có quá khứ như vậy “Ta sẽ cùng ngươi đi. Hiện tại ngươi ở đâu ta sẽ ở đó” Phong Dự nói, hắn ngẩng mặt lên nhìn Nguyệt Hạo, ánh mắt tràn đầy nhu tình mật ý “Cảm ơn ngươi” Nguyệt Hạo cũng không từ chối, y cúi đầu hôn lấy môi người trong ngực,bụng dưới lại được lửa dục vọng đốt lên, trong phòng lại tiếp tục một màn kích tình của hai nam nhân…
“Đã một ngày hai người không ra khỏi phòng rồi. Không biết phụ thân có chịu nổi phụ thân lớn hay không?” Mị Ảnh ngồi trong ghế lô lầu hai ăn tối miệng lẩm bẩm “Phụt!!!” Mộng Kỳ Doãn, Vũ Kiệt, Lăng Tiêu, Độc Cô Phong trực tiếp phun cơm “Các ngươi…” Điền Tố Tố không khách khí tặng bốn người ánh mắt đầy khinh bỉ “Thực không có tiền đồ” “Quả thực không có tiền đồ” Những nữ nhân khác cũng ném về phía bốn người những ánh mắt khinh bỉ không kém “Vân nhi, chẳng lẽ tỷ phu bị khi dễ hay sao?” Luyến Băng Nhan tròn mắt hỏi một câu “Phụt!!!” Lần thứ hai phun cơm, nhưng hiện tại tất cả mọi người đều phun cơm không riêng gì nam nhân nữa “Dì út, chuyện này rất khó nói, tuổi của dì tốt nhất chưa nên hiểu” Mị Ảnh ra dáng người trưởng thành nhẹ giọng giảng giải “Khinh bỉ ngươi” Đây là tiếng lòng của tất cả mọi người trên bàn cơm “Ồ, nhưng hai người đàn ông ở trong phòng thì có thể xảy ra chuyện gì? Tại sao con lại nói tỷ phu chịu không nổi?” Luyến Băng Nhan không buông tha “E hèm” Bốn nam nhân mặt mày đỏ bừng bừng đằng hắng giọng, sau đó đều kiếm cớ rời đi “Ha ha ha” Chúng nữ thi nhau ôm bụng cười, trong đó Mị Ảnh vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ nhìn dì út “Các ngươi đều khó hiểu” Luyến Băng Lam giận dỗi chống tay xuống bàn đứng lên “Không thèm chơi với mấy người nữa, ta ra ngoài đi dạo “Giờ là buổi tối, người cẩn thận một chút” Mị Ảnh gọi với theo sau đó nhìn sang bàn bên cạnh là mấy người Dã Ảnh và Tuyết Ảnh đang dùng bữa “Tuyết, đi theo dì út” “Vâng chủ nhân” Tuyết Ảnh chỉ chờ mệnh lệnh liền đứng lên, thân ảnh sau đó biến mất ngay tại chỗ vô cùng quỷ dị “Vân nhi, đã qua hai tháng, chúng ta làm gì với Thiên Ma giáo đây?” Điền Tố Tố thu hồi vẻ vui đùa đi vào vấn đề chính “Đúng vậy tứ muội, ta không tin Thiên Âm để yên chuyện này” Điền Ái Ái cũng phụ họa “Hiện tại chúng ta không biết vị trí chính xác của Thiên Ma giáo, không thể làm gì bọn chúng. Nhưng các tỷ yên tâm, Thiên Âm bị thương nặng như vậy thời gian này hắn chắc chắn sẽ không làm gì. Muội hiện tại đang nghĩ đến Bảo Tam đường, đợi người Mị Ảnh cung tới đầy đủ, chúng ta xuất phát, diệt sạch Bảo Tam đường” Mị Ảnh âm lãnh nói “Được, chúng ta làm như vậy” Điền Nhã Nhã đồng ý “Hảo, Vô Ảnh sơn trang ở biên giới Mộng La quốc và Kỳ Tuyết quốc, ta sẽ truyền thư về, đoán chừng hai tháng nữa người sẽ tới nơi” Điền Tố Tố cũng gật đầu nói “Cảm ơn đại tỷ” Mị Ảnh mỉm cười, nàng thực may mắn khi tại đây có cơ hội quen biết những vị tỷ tỷ này
Hai ngày sau, Phong Dự cùng Nguyệt Hạo mang theo Ảnh và Dã rời khỏi khách điếm đi về Quế Nguyệt đường tại Thanh Nhân thành. Mị Ảnh cũng không phản đối, có thực lực Quế Nguyêt đường, lại có Hắc Ảnh, Dã Ảnh và Ảnh đế thì nàng yên tâm có thể giệt sạch Tiếu Nguyệt Lâu nhanh chóng “Không sao chứ?” Mộng Kỳ Doãn nhìn theo đám người Phong Dự lo lắng hỏi “Không sao đâu, chúng ta chuẩn bị công kích Bảo Tam đường, ta không tin không giết sạch được bọn chúng” “Được, ta đã truyền thư cho Ảnh Tam trợ giúp nhạc phụ, Ảnh nhất hiện đang trên đường tới đây” “Vân nhi, thực sự không cần tới chúng ta sao?” Vũ Kiệt, Lăng Tiêu và Độc Cô Phong rầu rĩ nhìn Mị Ảnh “Hiện tại diệt Bảo Tam đường chưa cần thiết lộ ra nhiều thực lực như vậy, Vân nhi biết các thúc bá lo lắng, nhưng con chắc chắn giải quyết gọn gàng. Sau này đối phó Thiên Ma giáo và lực lượng tử sĩ của hoàng cung Kỳ Tuyết quốc có lẽ sẽ cần tới sự giúp đỡ của mọi người” “Vậy nghe con” Độc Cô Phong mỉm cười xoa đầu Mị Ảnh, hắn đã nghe nàng kể về chuyện một tháng nàng hôn mê kia đã đi đầu và gặp ai, hắn cũng yên tâm khi nghe nàng nói Phong Đằng đã khỏe lại
Hai tháng sau, trong Ảnh Lai khách điếm, phòng chữ Thiên số một đã ngồi đầy người, ngồi trên giường là Mị Ảnh cùng Mộng Kỳ Doãn “Mọi người đã tới đầy đủ, ngày mai xuất phát tới Bảo Tam đường” “Vâng chủ nhân” Dẫn đầu Mị Ảnh cung lần này là Ảnh Lãm, hắn đưa tới hai trăm thuộc hạ Mị Ảnh cung “Rõ phu nhân” Ảnh Nhất cũng cúi đầu nhận lệnh, lần này hắn mang đi ba trăm người Vô Ảnh cung “Thuộc hạ tuân mệnh” Điền Tín cũng cung kính nhận lệnh, Vô Ảnh sơn trang chỉ có một trăm người tới “Như vậy có hơi ít hay không?” Lăng Tiêu nhíu mày hỏi “Như vậy là đủ rồi” Mộng Kỳ Doãn cười nói “Con am hiểu trận pháp, muốn giải quyết Bảo Tam đường con có cách “Vậy thì tốt” Độc Cô Phong cũng thở ra một chút “Các ngươi về nghỉ ngơi đi” Mị Ảnh phất tay, Ảnh Lãm, Điền Tín và Ảnh nhất cùng sáu người đội trưởng cúi người lui ra khỏi phòng “Chủ nhân, Ngân Ưng trở về” Tuyết Ảnh từ ngoài cửa sổ bước vào “Ngân Ưng nói hiện tại Vạn Thanh quốc rối loạn, Quế Nguyệt đường khai chiến cùng Tiếu Nguyệt lâu” Nghe Ngân Ưng truyền âm xong, Mị Ảnh nói lại với mọi người “Phía chúng ta đang chiếm thượng phong, tuy nhiên người của phủ thành chủ của Nguyệt phụ thân vẫn lạc (chết) rất nhiều” “Oác” Ngân Ưng ngửa đầu kêu lên một tiếng, sau đó đáng yêu nhìn Mị Ảnh “Thật là, tại sao không ăn gì rồi hãy tới” Mị Ảnh bất đắc dĩ lườm Ngân Ưng “Tuyết, mang Ngân nhi đi ăn tối” “Vâng chủ nhân” Tuyết Ảnh buồn cười đáp lời “Chúng ta có nên giúp Quế Nguyệt đường một chút không?” Vũ Kiệt nhìn sang Độc Cô Phong và Lăng Tiêu “Giúp” Cả hai không chần chừ nói ngay “Được, ta lập tức truyền tin cho Vũ Môn” Vũ Kiệt khảng khái cười nói rồi ra khỏi phòng, tất nhiên ôm luôn mỹ nhân cùng đi “Lăng Kiếm sơn trang ta đã an bài ổn thỏa” Lăng Tiêu cười cười nhìn Vũ Kiệt vừa rời khỏi phòng “Người của ta vẫn luôn theo sát Dự huynh, ta lập tức đốt pháo hiệu lệnh” Độc Cô Phong cũng mỉm cười nói “Đa tạ các vị thúc thúc, Vân nhi nợ mọi người” Mị Ảnh nhẹ nhàng nói “Con nói gì vậy? Chúng ta là người trong nhà, không được nói lời khách khí” Độc Cô Phong giả vờ không vui mắng “Phong huynh nói rất đúng” Lăng Tiêu phụ họa “Cũng muộn rồi, mọi người trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải tiễn nhóm người đến Bảo Tam đường” “Ân” Mọi người ứng thanh rồi cùng rời khỏi phòng Mị Ảnh “Nàng nghỉ ngơi đi, ngày mi ta sẽ đi theo bọn họ” Mộng Kỳ Doãn đưa tay xoa cái bụng đã nhìn thấy của mỹ nhân “Không cần đâu, mọi chuyện giao phó cho Ảnh Nhất và Ảnh Lãm đi, ta tin sẽ ổn thôi” Mị Ảnh thuận đà ngồi vào trong lòng Mộng Kỳ Doãn “Huống hồ về trận pháp, Ảnh Nhất đâu có thua chàng. Không phải sao?” “Được, vậy ta ở cùng nàng” Mộng Kỳ Doãn cũng không nói thêm, nàng nói cũng đúng. “Nhưng về Bảo Tam Nguyệt? Võ công hắn không hề kém, ta sợ ba người bọn họ không đối phó được” “Chàng yên tâm, có Tuyết và Ngân Ưng đi cùng, còn có Ảnh Lãm nội công tầng bảy đỉnh phong, ta không tin không làm gì được hắn” Mị Ảnh tự tin cười nói “Thì ra người Mị Ảnh cung đều là cao thủ” Mộng Kỳ Doãn trêu ghẹo nói “Ha ha” Mị Ảnh không nói gì chỉ cười cười, đầu tựa sâu vào ngực hắn nhắm mắt lim dim ngủ…
Sáng sớm, Sáu trăm người của ba thế lực cùng Tuyết Ảnh và Ngân ưng lên đường tới Bảo Tam đường với khẩu hiệu “Thề diệt sạch Bảo Tam đường”…… ********************************** Hết chương 43
|
Chương 44: Nhân duyên của Tuyết Ảnh
Tại một tửu lâu nổi tiếng ở Kỳ Kinh thành, một nữ nhân tuyệt sắc đang lười biếng nửa nằm nửa ngồi trên ghế lô tầng hai, bên cạnh nàng là một nam nhân bộ dáng “cúc cung tận tụy” đang xé nhỏ thịt gà bỏ vào chén của nữ nhân. Nếu nhìn kĩ sẽ thấy bụng của vị nữ nhân này đã nhô lên, quả nhiên đang mang bầu. “Nam nhân, chàng nói xem chuyện Bảo Tam Đường là thế lực nào làm?” Ở cổ đại, một nam nhân chân chính nếu bị nữ nhân gọi như vậy sẽ mất sạch mặt mũi, nhưng đối với vị “thê nô” kia thì được nàng gọi như vậy là hạnh phúc của hắn “Nàng nói xem ngoài nàng ấy ra thì có thể là ai đây?” Nam nhân vẫn đều đặn xé thịt bỏ vào chén “Chàng nói cũng đúng. Chúng ta có nên đi gặp nàng không?” Nữ nhân rất tự nhiên dùng tay cầm một miếng thịt gà đã được xé nhỏ bỏ vào miệng nhai ngon lành “Tuyệt đối không được!” Nam nhân không kiêng dè gằn giọng “Tại sao a?” Nữ nhân giận dỗi bĩu môi “Còn hỏi ta tại sao? Nàng dù sao cũng đang mang thai, không thể đi!” Nam nhân không thương lượng trực tiếp cự tuyệt “Hừ, cũng chẳng phải chuyện gì lớn, chàng làm gì phải quát ta như thế???!!!” “Được, ta sai rồi, ta không nên to tiếng với nàng. Nhưng là, cái thai đã hơn 6 tháng rồi, đợi sau khi sinh đứa nhỏ xong rồi đi được không?” Nam nhân nhẹ giọng dỗ dành “Chàng nói đó nha~” Nữ nhân cười cười, bộ dáng “ta đây còn không đối phó được chàng hay sao?” “Uh, giờ nàng đã có thể ăn chưa? Nhanh rồi cùng đi dạo phố một chút” “Được, chàng cũng nhanh ăn đi”
Ảnh Lai khách điếm, Mị Ảnh nhàn nhã ngồi uống trà trong đại sảnh, bên cạnh nàng là Tuyết Ảnh đã trở về còn có cả Mộng Kỳ Doãn. Lúc này bụng của nàng cũng nhô lên có thể thấy rõ, cũng sắp đến ngày lâm bồn rồi, chuyện tình Bảo Tam đường đã qua một tháng nhưng hiện tại phố lớn ngõ nhỏ, các tửu lâu trà quán, mọi người vẫn đồn đãi về nó không ngớt. Ai ai cũng biết Bảo Tam đường là một nơi có thế lực lớn cỡ nào, nhưng diệt môn chỉ trong một đêm, trong đó thiếu chủ Bảo Tam đường trực tiếp bị chặt mất đầu, hiện tại thủ cấp đang được treo tại cổng thành cũng không ai dám lấy xuống. Phải biết rằng nếu có thể diệt sạch Bảo Tam đường thì còn ai dám đắc tội đây? “Ngươi đoán xem trong những thế lực lớn trên giang hồ, ai có thể làm được điều đó?” “Điều này khó nói. Ta lăn lộn giang hồ đã lâu, chỉ biết hiện tại Thiên Ma giáo và Vô Ảnh cung thuộc hàng thế lực lớn nhất, nhưng ta có thể chắc chắn, bọn họ không có năng lực diệt Bảo Tam đường chỉ trong một đêm như vậy” “Huynh đài tại sao có thể khẳng định?” “Cái này không khó đoán, Thiên Ma giáo và Vô Ảnh cung bao nhiêu năm nay vẫn đấu đá nhau, các ngươi có nghĩ một trong hai thế lực sẽ chịu tổn hao sức mình như vậy?Thế chẳng phải tạo điều kiện tốt cho thế lực kia sao? Hơn nữa các ngươi nghĩ Bảo Tam đường là gì? Trên giang hồ cũng rất có danh vọng, về mặt thương nghiệp cũng là nhất nhì Kỳ Tuyết Quốc chúng ta, nếu chỉ một Vô Ảnh cung hay một Thiên Ma giáo thì không thể nhẹ nhàng giải quyết như vậy” “Vị huynh đài này phân tích cũng có ý đúng” “Đúng vậy, tại hạ suy nghĩ quá nông cạn rồi. Nói vậy người diệt Bảo Tam đường sẽ là?” “Hiện tại ta cũng không đoán ra được là người nào làm” “Các vị đang nói chuyện về vụ diệt tộc Bảo Tam đường sao? Tại hạ có thể nghe một chút hay không?” “Tốt thôi, vị huynh đài này xin cứ tự nhiên” “Vậy các vị có nghĩ đến chuyện này có thể do ai làm hay không?” “Aizz, nói thực ta có nghĩ đến một khả năng” “Huynh đài cứ nói” “Có lẽ nào là người Mị Ảnh cung và Vô Ảnh sơn trang cũng tham gia hay không?” Ngừng một lát người kia nói tiếp một cách thuyết phục hơn “Mị Ảnh cung từ trước đến nay hành sự như tên gọi, quỷ dị khó lường, cũng không biết thế lực của bọn họ như thế nào, cách đây không lâu còn nghe nói Mị Ảnh cung, Vô Ảnh cung và Vô Ảnh sơn trang kết minh, ta còn không tin, nhưng nghĩ kỹ có vẻ hợp lí, nhất là sau sự việc lần này” “Là nàng!” Đột nhiên nam nhân vừa ngồi xuống nhìn thấy Tuyết Ảnh đứng cạnh Mị Ảnh liền giật mình đứng bật dậy, giọng nói có chút run rẩy “Vị huynh đài này, có chuyện gì khiến huynh hốt hoảng như vậy?” Nam nhân bên cạnh lo lắng hỏi “Không, không có chuyện gì, ta chỉ vừa nhìn thấy một người quen, ta đi một chút, các vị từ từ nói, từ từ nói” Nam nhân này cười cười cáo lỗi sau đó đứng dậy đi về phía bàn Mị Ảnh đang ngồi
“Chủ nhân, người kia có vẻ đi lại phía chúng ta” Lúc này Tuyết Ảnh cũng đã chú ý đến nam nhân kia “Đợi xem hắn có ý định gì, ta không thấy ác ý trong mắt hắn, ta thấy hắn là tò mò nhìn ngươi” Mị Ảnh chọc ghẹo Tuyết Ảnh “Chủ nhân, người trêu chọc thuộc hạ” Mặt Tuyết Ảnh thoáng đỏ lên, thực ra nam nhân đang bước tới có dáng người cân đối, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, có thể được liệt vào hàng soái ca, nàng có thể không mặt đỏ tim đập sao??? “Ta cũng thấy người hắn chú ý là ngươi” Mộng Kỳ Doãn chống cằm nhìn một lúc rồi cũng gật gù phụ họa thê tử “Gia!” Tuyết Ảnh xấu hổ kêu nhỏ một tiếng, lúc này nam nhân kia đã bước tới nơi “Tại hạ có làm phiền các vị chăng?” “Không phiền, không phiền” Mị Ảnh cười nhẹ khoát khoát tay “Mời ngồi” Mộng Kỳ Doãn đứng dậy làm ra tư thế mời ngồi, khi cả hai ngồi xuống, hắn hỏi “Xin hỏi các hạ có chuyện gì tìm chúng ta sao?” “A, chuyện này…” Nam nhân nhìn thoáng qua Tuyết Ảnh, miệng ấp úng nói không nên lời “Trước hết ta giới thiệu một chút, ta họ Doãn, đây là phu nhân của ta, kia là muội muội phu nhân ta, huynh đài có thể cho ta biết quý danh hay không?” Mộng Kỳ Doãn khéo léo nói “Thất lễ rồi, là tại hạ không đúng mực. Ra là Doãn huynh, Doãn phu nhân, ân, cô nương” Nam nhân ngượng ngùng, phát hiện mình thất lễ liền chân thành chắp tay tạ lỗi, sau đó hắn tự “giới thiệu” bản thân “Tại hạ họ Lạc, nhiều năm nay vẫn tiêu dao giang hồ, vừa rồi nhận được tin nghĩa tỷ mang thai đã sắp đến ngày sinh liền trở về phụ giúp quản lí gia nghiệp. Đúng lúc đi qua Bảo Tam đường thấy được chuyện kia, cũng nhìn thấy cô nương đây, một đường đuổi tới vốn đã mất dấu từ lâu, không ngờ cuối cùng cũng gặp được” “Ngươi đuổi theo ta làm cái gì?” Tuyết Ảnh khó hiểu nhíu mày, không phải hắn là bằng hữu gì của tên thiếu chủ kia đó chứ? Nàng chỉ tiện tay lấy đi thủ cấp của tên kia thôi mà… “Cô nương đừng hiểu lầm” Nam nhân họ Lạc thấy ý không tốt trong cái nhíu mày của Tuyết Ảnh liền cuống lên “Tại hạ… tại hạ…” hắn không có gan nói ra a~~~ “Có gì các hạ cứ nói” Mộng kỳ Doãn hứng thú nói “Công tử cứ nói” Mị Ảnh thấy thú vị cũng hùa theo “Là, chuyện là… tại hạ thấy võ công cô nương cao cường, khinh công trác tuyệt, nên …” “A?” Mị Ảnh cùng Mộng Kỳ Doãn bị sốc a lên một tiếng thiếu điều bật ngửa. Tuyết Ảnh đứng hình, miệng mở lớn không nói được gì “Công tử khiêm tốn rồi, nếu đuổi được tới tận đây e rằng võ công của công tử cũng không thể kém” Hiếm khi Tuyết Ảnh thông minh như lúc này “Aiza, bụng ta đau quá!” Mị Ảnh đột nhiên ôm lấy cái bụng đã nhìn rõ của mình nháy mắt với Mộng Kỳ Doãn “Chủ… tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?” “Tỷ tỷ ngươi không có chuyện gì, ngươi ở lại bồi tiếp Lạc huynh, ta đưa nàng lên lầu nghỉ ngơi” Mộng Kỳ Doãn mặt không biểu tình nói, trong giọng nói có ý không cho cự tuyệt “Vâng” Tuyết Ảnh mặc dù lo lắng nhưng không dám trái ý Gia, dù sao có gia chiếu cố chủ nhân nàng cũng yên tâm “Cô nương?” Nam nhân họ Lạc tay nắm lại với nhau gọi nhỏ Tuyết Ảnh “Hử? A, tiểu nữ thất lễ rồi. Đã để công tử chê cười. Không biết công tử tên gọi là gì?” Tuyết Ảnh điềm đạm đáng yếu hỏi “Tại hạ họ Lạc tên Thanh, nghĩa tỷ của tại hạ hiện đang ở Kỳ Kinh thành, nàng có một tửu lâu nho nhỏ, nhưng hiện tại đang mang thai, lại sắp đến ngày sinh nở nên muốn ta trở về” Lạc Thanh thật tình trình bày “Tại hạ có thể gọi cô nương là gì?” “Ta họ Sở, tên Tuyết Đồng, hân hạnh quen biết công tử” Tuyết Ảnh nói ra cái tên đã hơn chục năm không dùng tới, trong lòng nàng hiện tại lại ngổn ngang cảm xúc, quá khứ năm nào lại hiện về khiến trong mắt nàng lóe ra một tia sát khí khó nhìn thấy nhưng vẫn bị Lạc Thanh bắt gặp “Ta cũng vậy, hiện tại đã gặp được cô nương, tại hạ cũng cần phải trở về một chuyên tránh để tỷ tỷ lo lắng. Hy vọng còn có thể được gặp lại Sở cô nương” “Nhất định rồi, công tử đi đường bảo trọng” “Tại hạ sẽ chú ý. Cáo từ” “Cáo từ” Từ lúc Mị Ảnh và Mộng Kỳ Doãn rời đi, Lạc Thanh không hề đề cập chuyện học võ công nữa, dù sao cũng bị nhìn ra nên hắn trực tiếp “quên” đi. Mục đích thật sự của hắn là được quen biết Tuyết Ảnh, hiện tại đã đạt được mục đích, hắn cần phải trở lại Kỳ Kinh thành một chuyến, lần khác sẽ tới tìm nàng. Hắn nghĩ như vậy nên rời đi mà không hề nghĩ tới, nơi này là khách điếm, nàng cũng chỉ là một người khác trọ mà thôi….
Lúc này tại Kỳ Kinh thành, vẫn là tại tửu lâu khá nổi tiếng kia, nữ nhân lúc này nằm lười trong ngực nam nhân cắn hạt dưa. Một lúc sau như nhớ ra cái gì, nàng mới khẽ động thân thể ngồi dậy, nhìn nam nhân hỏi “Nam nhân, ngươi nói xem Thanh nhi lúc này thế nào a?” “Đệ ấy đi cũng đã nhiều năm, hẳn giờ này đã ra dág đại nam nhân cũng không chừng” “Nói cũng đúng. Nhưng tại sao giờ này còn chưa có trở lại? Rõ ràng hơn gần hai tháng trước ta nhận được thư, đệ ấy nói đã về tới Kỳ Thanh thành, hiện tại cũng phải đến nơi rồi mới đúng nha~ Chẳng lẽ đã gặp chuyện gì?” “Phi phi, không được nói những điều xui xẻo” Nam nhân lấy tay ngăn miệng nữ nhân lại “Chắc gặp chuyện gì đó nên chậm tiến trình mà thôi” “Hy vọng như chàng nói” Nữ nhân hừ hừ kéo tay nam nhân ra khỏi miệng. Lạc Thanh là nghĩa đệ nàng nhận nuôi, lúc hắn mười tuổi đã được Tiên Cốt đạo nhân nhận làm đồ đệ bởi nhìn ra gân cốt đặc biệt của hắn thích hợp luyện võ công của lão. Lạc Thanh đi cũng đã mười năm, cách đây ba năm Tiên Cốt Đạo Nhân quy tiên, hắn liền tiêu dao giang hồ. Lần này gọi hắn về, Lạc Trúc là có hai mục đích, thứ nhất là nàng mang thai muốn hắn tiếp quản tửu lâu là thật, một nữa là để hắn biết tới Kiếm Vân Lâu và đứng ra trở thành Lâu chủ, hiện tại Lạc Trúc nàng chỉ muốn cùng Thất Dạ đi khắp nơi ngắm cảnh đẹp đó đây ở thời đại này mà thôi! “Bồ câu đưa thư!” Nam nhân chính là Thất Dạ nhìn thấy bồ câu ngoài cửa sổ liền đứng lên đi về phía nó, lấy ông trúc khỏi chân bồ câu sau đó thả đi rồi quay lại ngồi cạnh Lạc Trúc “Là của Thanh nhi sao?” Lạc Trúc sốt sắng hỏi dồn “Là của đệ ấy, chỉ vài ngày nữa đệ ấy sẽ về tới kinh thành” Thất Dạ thở phào khi đọc được thư của Lạc Thanh “Tốt quá!”
Vài ngày sau, trên lầu cao nhất của Kiếm Vân Lâu, lúc này Lạc Thanh đã trở lại Kỳ Kinh thành, hắn đang ngạc nhiên quan sát tòa lâu đồ sộ này, không ngờ Kiếm Vân lâu tiếng tăm trên giang hồ lại là sở hữu của nghĩa tỷ Lạc Trúc? Hắn có thể không ngạc nhiên sao? Một nữ nhân mềm mại như nghĩa tỷ từ lúc nào đã cùng Dạ ca ca lạnh lùng của hắn sáng lập ra Kiếm Vân lâu? Hơn nữa hiện tại hai người còn là phu thê!!! “Đệ thấy sao?” Lạc Trúc mỉm cười hỏi Lạc Thanh “Tỷ an tâm giao cho đệ sao?” Lạc Thanh vẫn không tin tưởng hỏi lại “Đệ ngốc, từ nay Kiếm Vân Lâu thuộc sở hữu của đệ, đệ là lâu chủ!” Lạc Trúc khẳng định lại một lần nữa “Cảm ơn tỷ” Lạc Thanh cảm động không nói nên lời “Được rồi, được rồi. hiện tại có thể nói cho tỷ nghe tại sao tới hôm nay đệ mới trở về không?” “Đệ… lúc đệ đi đế Kỳ Thanh thành, ngang qua Bảo Tam đường thì gặp được vụ thảm sát kia, trong những người đến có một nữ nhân đặc biệt xinh đẹp, nhưng hành sự cũng rất tàn nhẫn, lúc đầu đệ cũng không chú ý nàng, cho đến lúc nàng một mình chiến thắng thiếu chủ Bảo Tam Nguyệt của Bảo Tam đường, còn cắt lấy thủ cấp của hắn treo lên cổng thành, đệ liền…” “Sở thích của đệ cũng thực đặc biệt!” Lạc Trúc cảm thán! “Vậy là đệ theo đuổi người ta sao?” “Đệ đi theo nàng nhưng không ngờ khinh công của nàng lại xuất quỷ nhập thần như vậy, cuối cùng mất dấu. Ngày gần đây nhất nhìn thấy nàng ở Ảnh Lai khách điếm, thực may mắn!” “Ảnh Lai khách điếm?”Lạc Trúc giật mình, không phải là…. “Không phải là Mị Ảnh cô nương chứ?” Thất Dạ cũng giật mình thốt ra “Mị Ảnh? Có vẻ không phải, nàng nói tên nàng là Sở Tuyết Đồng” Mặc dù không biết ai là Mị Ảnh cô nương trong lời Thất Dạ nhưng Lạc Thanh cũng không chú ý nhiều “Thực may!” Cả Thất Dạ và Lạc Trúc đều thở ra một hơi,cuối cùng Lạc Trúc nhịn không được lên tiếng “Không ngờ ngoài nàng ra còn có một nữ nhân như vậy” “Hai người đang nói đến ai vậy?” Lạc Thanh tò mò hỏi “Không có gì” Lạc Trúc cười cười bỏ qua đệ đệ sau đó quay sang Thất Dạ “Nàng chắc hẳn sắp tới ngày lâm bồn, chúng ta nên đưa lễ vật gì bây giờ?” “Nàng muốn đi???” Thất Dạ nheo mắt đầy nguy hiểm “Ta…” Lạc Trúc không thể đấu lại ánh mắt của hắn đành nhượng bộ “Được rồi, cùng lắm ta để Thanh nhi đi là được” “Hai người đang nói chuyện gì vậy?” Lạc Thanh bị cho ra ngoài lúc này nghe thấy tên mình liền chen vào hỏi “Một bằng hữu của ta sắp sinh, nhưng hiện tại ta không làm cách nào tới đưa lễ vật, đệ đi thay ta một chuyến” “Được, đệ sẽ đi. Không biết người bằng hữu này của tỷ hiện tại ở đâu?” “Nàng đang ở Ảnh Lai khách điếm tại Kỳ Tuyên thành” “Ảnh Lai khách điếm tại Kỳ Tuyên thành?” Lúc này Lạc Thanh mới nghĩ ra một vấn đề, lúc trước hắn gặp nàng tại khách điếm, vậy hẳn nàng là khách trọ. Vậy… vậy… hiện tại phải chăng nào đã rời đi? Ôi sao hắn ngốc quá đi!!! “Thanh nhi?” Lạc Trúc thấy đệ đệ có chút ngớ ngẩn (^_^) thì liền lên tiếng gọi “Ân? Tỷ tỷ?” “Đệ vẫn nghe ta nói chứ?” Lạc Trúc nguy hiểm nheo mắt đẹp “Đệ…” Tất nhiên là..hắn không nghe rồi “Tỷ có thể lặp lại hay không?” “Haizz, nghe tỷ nói đây. Lúc tới Ảnh Lai khách điếm, đệ trực tiếp gặp chưởng quầy, đưa ra lệnh bài lâu chủ Kiếm Vân Lâu cho hắn và yêu cầu gặp chủ nhân hắn thì sẽ gặp được nàng. Phải nhớ rõ giải thích một chút chuyện ở đây, nếu không ta đảm bảo đệ chết rất thảm đó” “Người đó là ai mà khiến tỷ cũng phải dè chừng như vậy a?” “Đệ đừng hỏi nhiều. Để đảm bảo an toàn, ta sẽ lập tức đưa thư nói rõ chuyện đệ thay ta tới tránh cho đệ uổng mạng” “…” Lạc Thanh trong lòng liền lo lắng, vị bằng hữu này của tỷ tỷ rốt cuộc thân phận như thế nào? Tại sao nghe tỷ tỷ của hắn càng nói càng khiếp sợ??? *********************************** Hết chương 44
|
Chương 45: Sinh đôi
Lạc Thanh trở lại Ảnh Lai khách điếm, lúc hắn đưa ra lệnh bài quả nhiên chưởng quỹ lập tức mời hắn đi lên dãy ghế lô lâu hai. “Chủ nhân, lâu chủ Kiếm Vân lâu đã tới” Ảnh Vân cung kính đứng ngoài tấm rèm nói vào trong “Tốt lắm, ngươi lui xuống đi. Vào đi thôi” Tiếng Mị Ảnh nhẹ nhàng truyền ra “Tại hạ Lạc Thanh, tân lâu chủ Kiếm Vân Lâu xin ra mắt…” Lạc Thanh nói tới đó liền nhìn thấy Tuyết Ảnh đang tròn mắt nhìn hắn “Tại sao lại là cô nương?” “Tại sao là công tử?” Cả hai cơ hồ thốt lên cùng một lúc “Công tử là tân lâu chủ Kiếm Vân lâu?” “Ân, không ngờ cô nương cùng hai vị lại là bằng hữu của tỷ tỷ ta” Lạc Thanh cũng không bất ngờ lâu “Lạc Trúc khỏe chứ?” Mị Ảnh lên tiếng hỏi, nàng cũng có chút ngạc nhiên nhưng trong thư Lạc Trúc đã viết rõ ràng nên cho dù người trước mặt chính là nam nhân đã đi theo Tuyết nàng cũng không lo lắng, huống hồ ngay từ đầu hắn đã không có ý đồ gì xấu “Tỷ tỷ vẫn khỏe, chỉ còn hơn hai tháng nữa sẽ sinh. Nếu các vị là bằng hữu của tỷ tỷ, hẳn là người của Mị Ảnh cung?” Lúc trước hắn có nghe tỷ tỷ và Dạ ca ca nhắc tới Mị Ảnh co nương nên hắn liền đoán nàng hẳn là người Mị Ảnh cung “Ân, không ngờ ngươi lại là nghĩa đệ của Lạc Trúc” Mị Ảnh không khách khí xưng hô công tử như lần trước, biết hắn là nghĩa đệ của Lạc Trúc liền xưng ta ngươi… “Đúng vậy, có vẻ chúng ta rất có duyên” Lạc Thanh nói, ánh mắt vô tình cố tình liếc nhìn Tuyết Ảnh “A, bụng của ta, đau quá!” Đột nhiên Mị Ảnh ôm lấy bụng kêu lên “Chiêu nhi?” Mộng Kỳ Doãn biết nàng không giả vờ liền lo lắng lên “Chủ nhân?” Tuyết có vẻ nhận ra chủ nhân sắp lâm bồn nên chỉ hỏi một tiếng, thân ảnh đã biến mất, lúc xuất hiện đã ở trước mặt Ảnh Vân “Mau cho người gọi Tuyết” “Vâng” Ảnh Vân cũng thập phần lo lắng nên trực tiếp rời khỏi tự mình đi gọi Tuyết Mị “Chủ nhân?” Vì Tuyết Ảnh mặc dù đã hai lăm hai sáu tuổi nhưng nhìn vẫn chỉ như mười bảy mười tám nên lúc Mộng Kỳ Doãn bảo nàng là muội muội phu nhân hắn, Lạc Thanh liền tin, không ngờ, nàng lại là thuộc hạ cung chủ Mị Ảnh cung, nhìn thái độ cung kính của chưởng quỹ kia với nàng, hắn đoán nàng hẳn là thân tín của vị cung chủ kia “Lạc lâu chủ, ta sẽ cho người sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho huynh, hiện tại phu nhân ta sắp sinh mong huynh thông cảm” Mộng Kỳ Doãn nói xong trực tiếp bế Mị Ảnh mang lên phòng chữ Thiên số một
Một canh giờ, hai canh giờ, Mộng Kỳ Doãn đứng ngồi không yên, hắn cứ đi đi lại lại trước phòng chữ Thiên không rời nửa bước. Ba tỷ muội Điền Tố Tố , Luyến Băng Lam, Vũ Kiệt, Độc Cô Phong ở gần Kỳ Tuyên thành nên đều trở lại khi nhận được thư. Lăng Tiêu và Hồ nhi phải trở về Lăng Kiếm sơn trang. Riêng Phong Dự, Nguyệt Hạo, Ảnh và Dã xong việc với Tiếu Nguyệt lâu đang trên đường trở lại, khoảng cách giữa Vạn Thanh quốc cùng Kỳ Tuyết quốc tương đối xa nên hơn một tháng vẫn chưa tới nơi. “Doãn nhi, Vân nhi sẽ không sao, chớ lo lắng!” Độc Cô Phong lên tiếng trấn an “Nhưng tại sao lại lâu như vậy?” Mộng Kỳ Doãn vừa ổn định thì Luyến Băng Lam đã lên tiếng lại khiến hắn cuống lên “Công chúa…” Điền Tố Tố, Điền Ái Ái cùng Điền Nhã Nhã không còn gì để nói Oa oa… “Nghe, là tiếng khóc, vẫn còn một bảo bối” Vũ Kiệt vui mừng kêu lên “Thì ra là song thai” Lạc Thanh ở một bên lúc nghe tiếng khóc cũng không kìm được vui mừng, nghe nói là song thai càng chờ mong hơn “Chiêu nhi, nàng phải gắng gượng” Mộng Kỳ Doãn cũng chưa mừng rỡ, người hắn lo lắng là Mị Ảnh, khổ nàng rồi. Hắn âm thầm thề sau này tuyệt không để nàng lại mang thai lần nữa… “Vân nhi, Vân nhi của ta thế nào rồi?” Người chưa tới nhưng tiếng nói đã tới, một lúc sau thân ảnh màu trắng xinh đẹp đã hiện ra trước mặt mọi người, khuôn mặt có tám phần tương tự Mị Ảnh, tất nhiên là Phong Dự đã trở lại “Dự, chậm thôi” Phía sau Nguyệt Hạo cũng đã đuổi tới. Tiếp theo là Ảnh và Dã, sắc mặt cũng là lo lắng không thôi, còn có chút chờ mong “Gia, chủ tử” Cả hai cúi đầu hành lễ với Mộng Kỳ Doãn, đối với những người còn lại thì chỉ gật đầu chào mà thôi “Dự, nghe xem, là tiếng khóc, xem ra một bảo bối đã ra đời” Nguyệt Hạo vui mừng ôm lấy eo Phong Dự nói vào tai hắn “Đúng vậy, Vân nhi của ta gắng một chút, sẽ nhanh thôi” Phong Dự trong lòng có vui mừng cũng có lo lắng, mới ra một cục cưng, vẫn còn một kia mà. Tâm trạng của hắn cùng Mộng Kỳ Doãn hiện tại là giống nhau “Nàng sẽ không sao, ngươi an tâm một chút” Nguyệt Hạo nhỏ giọng trấn an người thương “Ân, con bé rất quật cường, sẽ không sao” Nghĩ đến “thành tích” của nữ nhi, Phong Dự an tâm hẳn Oa oa oa… Trong phòng lại truyền ra tiếng khóc ni non của oa nhi, nhưng lần này là hai tiếng khóc chứ không còn là một như vừa rồi. Lúc nghe đến tâm của mọi người tất cả đều thả lỏng, nhất là Phong Dự cùng Mộng Kỳ Doãn… “Chúc mừng công tử, Gia, là một nam một nữ” Tuyết Ảnh cùng Tuyết Mị mỗi tay ôm một bảo bối bước ra, sau đó là một bóng người lao nhanh vào phòng, đến nhìn nhi tử cùng nhi nữ một cái hắn cũng không, vội vàng vào phòng nhìn Mị Ảnh, chính là Mộng Kỳ Doãn “Người này…” Mọi người bất đắc dĩ lắc đầu, khôn ai trách hắn, hắn lo lắng cho nữ nhân của mình thì có gì đáng trách, bảo bối có thể nhìn sau, dù sao hắn cũng không có phần ôm… “Chiêu nhi, cực khổ cho nàng” Nhìn thấy Mị Ảnh suy yếu trên giường, tim hắn liền thắt lại “Ta không sao, ta muốn nhìn con” Mị Ảnh nhỏ nhẹ nói, thực ra là nàng không có khí lực nói chuyện “Được” Mộng Kỳ Doãn gật đầu xong liền nhìn ra cửa “Chiêu nhi muốn nhìn bảo bối, mau đưa vào đây” “Đây, chủ nhân” Không để nàng đợi lâu, chỉ một cái nháy mắt Tuyết Ảnh cùng Tuyết Mị đã xuất hiện cạnh giường, trên tay hai nàng là hai đứa bé một nam một nữ giống nhau như đúc “Nàng muốn đặt tên như thế nào?” Mộng Kỳ Doãn yêu thương nhìn Mị Ảnh hỏi “Ta đã nghĩ ra tên, nhi tử sẽ là Mộng Ly, nữ nhi sẽ tên Mộng Uyển” Mị Ảnh chậm rãi nói ra hai cái tên nàng đã nghĩ ra từ lâu “Tên rất hay” Nhất thời mọi người tấm tắc khen hay “Được, vậy sẽ là Ly nhi, Uyển nhi” Mộng Kỳ Doãn lúc này mới rời ánh mắt khỏi Mị Ảnh, nhìn qua hai đứa bé “Chúng ta nên ra ngoài, Vân nhi, con nghỉ ngơi đi” Phong Dự nhìn mọi người nói rồi nhìn qua Mị Ảnh trên giường “Phụ thân, người đã về” Mị Ảnh vui mừng kêu lên nhỏ nhẹ “Ân, phụ thân đã về rồi, Vân nhi mau nghỉ ngơi, chiều phụ thân qua thăm con” Phong Dự yêu thương vuốt vuốt tóc nữ nhi “Ân, con thực mệt” Mị Ảnh nói xong thì mắt cũng nhắm lại
Nằm trên giường nghỉ ngơi một tháng, cuối cùng hôm nay Mị Ảnh cũng có thể ra ngoài nhìn trời… “Tại sao nàng lại ra đây?” Mộng Kỳ Doãn thấy Mị Ảnh ngồi tựa lên thành cửa sổ thì giật thót mình vội chạy tới “Ta đâu phải hài tử, các con đang ngủ, chàng nhỏ tiếng một chút” Mị Ảnh buồn cười nhìn nam nhân trước mặt, không ngờ hắn lại lo lắng thái quá như vậy “Được ta không nói nữa. À nếu ta nhớ không nhầm cũng sắp đến ngày sinh của Lạc Trúc cô nương, nàng tính sao?” Mộng Kỳ Doãn biết ý nhỏ giọng hỏi “Tất nhiên ta không thể đi, chỉ có thể để Tuyết đi một chuyến” Mị Ảnh nói, khóe miệng nhếch lên cười gian tà… “Tiểu quỷ này, ta lại còn không hiểu nàng hay sao” Mộng Kỳ Doãn yêu thương hôn lên chop mũi nàng “Ta lập tức đi an bài Tuyết cùng Tuyết Mị đi, tiện thể lị có thể làm bà đỡ một lần nữa” “Chàng thực thông minh” Mị Ảnh không tiếc lời khen ngợi “Nàng thấy hai người đó có thể không?” Ý của hắn là Lạc Thanh cùng Tuyết Ảnh “Ta cũng không biết, tất cả phải dựa vào tên kia, chúng ta đã tạo cho hắn một cơ hội tốt, nếu lần này hắn không nắm chắc, ta mang Tuyết về lại Van Thanh quốc cho hắn đi tìm, hừ!” “Tại sao nàng đột nhiên nhắc tới Vạn Thanh quốc? Chẳng lẽ không đối phó Thiên Âm sao?” Mộng Kỳ Doãn vô cùng khó hỉu “Tất nhiên không thể bỏ qua chúng. Nhưng ta muốn chúng mất cảnh giác sau đó chúng ta dễ dàng tìm ra sào huyệt. Nếu hiện tại đối phó chàng có thể biết hắn ở đâu sao?” “Khó nói lắm, những lần trước đều là hắn chủ động tìm ta gây phiền phức, sào huyết của Thiên Ma giáo khá bí hiểm, lại nghe nói sau một thời gian hắn sẽ đổi một địa điểm.” Mộng Kỳ Doãn lắc đầu hết cách “Vậy nên ta mới có ý định trở về, lấy Mị Ảnh cung làm mồi nhử hắn ra khỏi hang” Mị Ảnh âm lệ nói “Nàng muốn để lộ ra Phong Giang trang?” Mộng Kỳ Doãn giật mình “Tất nhiên là không!” Mị Ảnh cười càng thêm âm trầm “Sẽ có địa điểm khác thích hợp hơn nhiều” “Tốt, mọi chuyện tùy nàng tính toán, người Vô Ảnh cung tất cả nghe lệnh nàng” Mộng Kỳ Doãn gật đầu, lại nói tiếp “Kể cả ta” “Chàng thực tốt” Mị Ảnh cười, đưa tay nhéo chop mũi nam nhân
Ngay sau đó trên giang hồ Mị Ảnh cung xuất hiện công khai. Có người nói sào huyệt Mị Ảnh cung là ở Trác thành của Vạn Thanh quốc, lại có người nói Mị Ảnh cung hẳn là ở Thanh Tiêu Thành, cũng có ý kiến bảo Mị Ảnh cung là ở kinh thành. Mà lúc này trong một hang động thiếu ánh sáng, Thiên Âm ánh mắt tràn ra lửa giận hất tung đĩa hoa quả trên bàn, xong chỉ tay xuống dưới mà mắng “Đều là lũ vô dụng. Chỉ tìm một chút tin tức mà cũng không ra” “Hồi giáo chủ, quả thực Mị Ảnh cung này rất khó tìm ra” Một thuộc hạ run rẩy nói “Ngươi lại dám nói lí do chó má đó với ta, khụ khụ” Thiên Âm vốn định động thủ với tên thuộc hạ thì động vào nội thương do Mị Ảnh gây ra lần trước liền ho lên liên hồi “khụ khụ. Tất cả cút ra ngoài cho ta! Ta không tin Mị Ảnh cung có ba đầu sáu tay. Tiếp tục nghe ngóng!!!” *********************** Hết chương 45
|
Chương 46: Trở về hoàng cung Mộng La quốc
Từ sau khi chính diện đối đầu Thiên Âm đến nay cũng đã hơn mười tháng, Mộng Ly cùng Mộng Uyển đã cứng cáp hơn môt chút. Đúng lúc này Mộng Kỳ Doãn nhận được lá thư từ Ảnh Nhị vẫn luôn ở hoàng cung Mộng La quốc. “Chủ tử, hoàng thượng ốm nặng, luôn gọi tên người. Có vẻ lần này là có người hạ độc đối hoàng thượng” “Hừ, lại có người hạ độc lão? Nhưng tại sao lại gọi tên của ta? Không phải ta chỉ là nghiệt chủng thôi sao?” Đọc xong bức thư, Mộng Kỳ Doãn hừ lạnh, chua xót độc thoại “Chàng muốn trở về nhìn phụ hoàng một chút không?” Không biết từ lúc nào Mị Ảnh đã đi tới bên cạnh hắn “Nàng muốn ta trở về sao? Nhưng ta không yên tâm nàng cùng bảo bối” Mộng Kỳ Doãn vừa nói vừa thuận thế ôm nàng vào trong ngực “Ngốc, ta cũng sẽ đi cùng chàng” Biết hắn lo lắng chuyện gì, Mị Ảnh lại nói “Thiên Ma giáo chàng yên tâm, Mị Ảnh cung thế lực cũng không chỉ như chàng thấy mà thôi đâu” “Được. Hai ngày nữa cùng ta trở về Mộng La quốc” Mộng Kỳ Doãn càng ôm nàng chặt hơn, co một thê tử vừa thông minh vừa hiểu hắn như vậy hắn còn cầu mong gì hơn nữa? “Ta đi nói cùng hai phụ thân một tiếng” Mị Ảnh nói rồi rời khỏi ngực hắn đi ra ngoài “Điều tra nhanh mọi chuyện ở Mộng La quốc, khi ta trở lại phải có được đáp án ta cần” Mị Ảnh vừa ra khỏi phòng, Mộng Kỳ Doãn liền hướng ra ngoài nói vào khoảng không, sau đó một trận gió lướt qua, có người vừa mới rời đi…
Trong phòng Phong Dự, nghe Mị Ảnh trình bày xong hắn có vẻ không muốn. Suy nghĩ một lúc liền làm ra một quyết định mà hắn cho là đúng đắn “Hai người chúng ta sẽ cùng đi!” “Phụ thân?” Mị Ảnh choáng váng “Ta làm sao? Ta cũng chưa tới hoàng cung Mộng La quốc lần nào, tại sao không thể đi. Huống hồ cháu của ta cũng đi, ta phải đi theo mới an tâm” “Được được, người lợi hại!” Mị Ảnh không thể tưởng tượng nổi đây là phụ thân mình đã gặp lần đầu tiên ở Mạc Thành, quá khác biệt. Nếu không phải do kỹ năng dịch dung của nàng nhất nhì thiên hạ, nàng còn tưởng rằng người trước mặt là một người khác giả mạo. Quả nhiên “được cưng chiều sinh hư hỏng” là ý này!!! Phụ thân quả thực, càng ngày càng “hư hỏng” a… “Hạo, chuẩn bị một chút đồ chúng ta cùng đi” Phong Dự thấy nữ nhi đồng ý liền quay lại bảo Nguyệt Hạo “Được, hai người nói chuyện, ta sẽ đi thu gom một chút đồ” “Thê nô” Nguyệt Hạo tuân lệnh bà xã rời khỏi bàn, đi về phía sau bình phong “Ai nha, nữ nhi thực ghen tỵ với phụ thân a” Mị Ảnh giả vờ mơ mộng “Con còn nói? Có người nào coi thê tử như mạng như Doãn nhi đây?” Phong Dự khinh bỉ lườm Mị Ảnh “Ha ha, Nguyệt phụ thân cũng vậy mà” Mị Ảnh không chịu thua nói lại “Nhạc phụ, Chiêu nhi, đến giờ dùng bữa tối rồi” Ngoài cửa phòng lúc này vang lên tiếng nói của Mộng Kỳ Doãn cắt đứt phụ - nữ tranh luận “Hảo, chúng ta đi thôi” Mị Ảnh đáp lại rồi đứng dậy ra khỏi phòng, nàng biết phụ thân còn đợi Nguyệt phụ thân nên đi trước
“Nói gì vậy? Hiện tại chúng ta cũng rảnh rỗi, cùng nhau đi thôi” Vừa nghe Mị Ảnh nói muốn đi Mộng La quốc, Độc Cô Phong đã kêu lên “Đúng thế, mọi người cùng nhau đi” Vũ Kiệt phụ họa “Mọi người thực muốn cùng đi?” Mị Ảnh bất đắc dĩ hỏi lại “Tất nhiên!” Tam tỷ muội Điền Tố Tố cùng Luyến Băng Lam đồng thanh khẳng định “Vậy mọi người cùng đi là tốt rồi” Mộng Kỳ Doãn mỉm cười nói “Hai ngày nữa xuất phát, mọi người tranh thủ nghỉ ngơi thật tốt” “Được!”
Lúc này trong hoàng cung Mộng La quốc đang diễn ra một cuộc tranh giành ngai vị khốc liệt giữa đại hoàng tử và nhị hoàng tử. Trong tẩm cung hoàng đế, Mộng Kỳ Cung đau đớn suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện. Lão thực không ngờ chính những đứa con lão cho là tốt đẹp hiện đang dùng đủ mọi thủ đoạn để cướp lấy ngôi cửu ngũ chí tôn, bọn chúng vì nó mà không nhìn đến huyết thống. Lão nghĩ đến đó lại đột nhiên nhớ đến tứ nhi tử của lão, Mộng Kỳ Doãn. Đứa nhỏ này chưa từng quay lại hoàng cung sau lần tẩm cung bị cháy, lão cũng rất lo lắng. Dù sao đó cũng là nhi tử của lão, sao lão có thể thờ ơ? Nhưng giờ hối hận đã muộn, đứa nhỏ này không còn coi lão là phụ hoàng nữa rồi… “Người đâu” Mộng Kỳ Cung suy yếu gọi ra ngoài “Hoàng thượng, có nô tài đây. Người thấy thế nào rồi?” Một vị công công đã lớn tuổi vội vàng chạy vào phòng sau khi nghe tiếng gọi “Mau, mau cho người ra ngoài tìm kiếm, ta muốn tìm Doãn nhi của ta” “Nhưng hoàng thượng, tứ hoàng tử đã mất tích nhiều năm, liệu người đã…” Vị công công không dám nói tiếp nữa, lão biết bao nhiêu năm nay hoàng thượng vẫn thường nhớ đến tứ hoàng tử Mộng Kỳ Doãn “Vì đáp ứng Ngưng nhi, ta đành lòng tàn nhẫn với nó, hiện tại nó không tha thứ cho ta cũng không sao, ta chỉ muốn nhìn thấy nó lần cuối mà thôi” Mộng Kỳ Cung càng nói trong mắt càng lấp lánh nước. Lão đâu muốn đối xử như vậy với nhi tử của mình. Chỉ là đã đáp ứng ái phi không để nhi tử của nàng tham gia tranh chấp nên mới tuyệt tình như vậy! “Tứ hoàng tử là một đửa nhỏ ngoant, chắc chắn ngài sẽ hiểu và tha thứ cho hoàng thượng” Công công kia lên tiếng an ủi “Hy vọng nó có thể để ta gặp mặt một lần” Mộng Kỳ Cung buồn bã nói, giọng nói như nài nỉ van xin, trông vô cùng tội nghiệp
“Ngươi nói chắc chứ?” Nghe thuộc hạ báo cáo lại những gì nghe đc tại tẩm cung hoàng đế Mộng La quốc, Mộng Kỳ Doãn thực sự không ngờ đến “Hồi chủ tử, hiện tại hoàng thượng đã thập phần suy yếu. Thuộc hạ không nghĩ đây chỉ là diễn kịch” Ảnh Ngũ chính là người lần trước ở Ảnh Lai khách điếm được Mộng Kỳ Doãn cử đi hoàng cung Mộng La quốc điều tra. Vô Ảnh cung có ngũ Ảnh và Ảnh đế, Ảnh Ngũ này khinh công đặc biệt xuất quỷ nhập thần, từ trước đến nay chưa hề rời khỏi Mộng Kỳ Doãn, chỉ là không ai phát hiện ra hắn mà thôi… “Thì ra là do mẫu phi yêu cầu nên phụ hoàng mới đối xử với ta như thế!” Mộng Kỳ Doãn tiếng nói nhỏ như muỗi kêu, hắn vẫn chưa tin tưởng lắm “Theo thuộc hạ quan sát, hoàng thượng là trúng độc trong thời gian dài. Có thể nói người hạ độc tính toán đã từ lâu” Ảnh Ngũ tiếp tục nói “Nói vậy ngươi có đoán được là ai hạ độc hay không?” Mộng Kỳ Doãn sốt ruột hỏi “Thuộc hạ đã gặp Ảnh Nhị, hắn đã ở hoàng cung lâu như vậy cũng không thể tìm ra được người hạ, thuộc hạ vô dụng rồi” “Được rồi, không phải lỗi của ngươi. Lui đi, sáng ngày mai xuất hiện cùng ta vào hoàng cung Hiện tại đám người Mộng Kỳ Doãn, Mị Ảnh đã đến Mộng La quốc được vài ngày nhưng chưa chắc chắn nên vẫn đang tạm nghỉ chân ở khách điếm. Mộng kỳ Doãn đến nói cho mọi người ngày mai có thể vào hoàng cung, Mị Ảnh là người hồi hộp nhất. Dù sao đối với nàng cũng là ra mắt “bố chồng” còn gì. “Doãn, phụ hoàng của chàng liệu có chấp nhận ta hay không?” Nghe được mọi chuyện Mộng Kỳ Doãn nói, cảm nhận nỗi lòng của hắn, Mị Ảnh lại lo lắng hơn cho mình, dù sao nàng cũng là một sát thủ máu lạnh, liệu có người nào chấp nhận một nàng dâu như nàng hay không? “Nàng đừng lo, bao nhiêu năm nay là ta nghĩ sai về phụ hoàng, nếu phụ hoàng yêu mẫu phi và yêu ta như thế sẽ chấp nhận nàng thôi” Mộng Kỳ Doãn ôm lấy thân thể ôn hương nhuyễn ngọc vào trong lòng, một thê tử như nàng có gì là đáng chê chứ? Nói không chừng nàng có thể giải được độc tố của phụ hoàng cũng không chừng “Chiêu nhi, phụ hoàng bị trúng loại độc này khiến ta rất lo lắng” “Chàng yên tâm, có ta ở đây, ta sẽ tìm mọi cách giải độc cho phụ hoàng” Mị Ảnh thâm tình nói, trong giọng nói tràn đầy tự tin
Đoàn người Mộng Kỳ Doãn bị ngăn tại cổng lớn vào cung, Mị Ảnh cùng tam tỷ muội Điền Tố Tố có chút mất kiên nhẫn muốn động thủ rồi “Hừ, ngươi nói ngươi là tứ hoàng tử thì ta có thể tin sao? Chỉ dựa vào một tấm lệnh bài này còn chưa đủ làm bằng chứng cho thân phận tứ hoàng tử” Tên lính gác cổng thái độ bất thiện hừ lạnh cùng khinh bỉ nói với Mộng Kỳ Doãn “Một tên lính gác nhỏ bé cũng dám dùng giọng nói đó với chủ tử ư?” Ảnh Ngũ thập phần tức giận rít lên “Lui xuống” Mộng Kỳ Doãn cũng không nói gì nhiều chỉ làm dấu tay để Ảnh Ngũ lui xuống “Vâng, chủ tử” Ảnh Ngũ vâng lời không nói thêm gì nữa “Có vẻ ngươi muốn chơi với lửa một chút sao?” Đợi Ảnh Ngũ lui xuống phía sau, Mộng Kỳ Doãn nhếch khóe miệng nói với tên lính gác, lời vừa dứt lập tức trên chân tên lính xuất hiện một đốm lửa nhỏ, đang dần lan ra “A, có lửa, đúng là tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử tha mạng, thuộc hạ có mắt như mù không nhận ra người. Tứ hoàng tử tha mạng” Thấy lửa sắp sửa cháy lớn hơn, tên lính gác vội vàng quỳ xuống dập đầu xin tha “Còn không mau mở cổng” Ảnh Ngũ lúc này lại lên tiếng, lửa trên chân tên lính cũng đã ngừng lại “Vâng vâng, MỞ CỔNG THÀNH CUNG NGHÊNH TỨ HOÀNG TỬ TRỞ LẠI” Được tha mạng, hắn hét lớn vào trong cổng thành Lập tức cổng thành được mở ra, nhưng đón tiếp đoàn người Mộng Kỳ Doãn lại là một hàng dài cung tiễn thủ đang nhắm bắn “Hừ, muốn chết sao?” Mị Ảnh lửa giận đã lên ngút trời. Nàng đoán những kẻ này là người của hai tên hoàng tử kia “Giết hết!” Lời của nàng vừa dứt thì từ trên cổng thành, hàng chục hắc y nhân xuất hiện hướng những cung tiễn thủ kia chém giết. “Nàng thực thông minh” Mộng Kỳ Doãn hôn lên tóc Mị Ảnh khen ngợi “Ta đoán chàng cũng đã chuẩn bị rồi, chỉ là ta thay nàng làm chút chuyện mà thôi. Dù sao về thân pháp và thủ thuật giết người, người của ta vẫn là tốt hơn, xử lí nhanh gọn”. Nàng vừa nói xong cũng là lúc cổng thành đã biến thành một biển máu, hắc y nhân đã biến mất không thấy, như chưa từ xuất hiện vậy. Nếu không nhìn thấy gần một trăm cung tiễn thủ chết trong biển máu kia thì mọi người cũng không tin vừa có một nhóm hắc y nhân tới đây “Nếu kẻ nào ngăn cản, giết không tha!” Mộng Kỳ Doãn âm lãnh dùng nội lực khuếch tán lời nói của mình, bởi hắn biết vẫn có người nấp trong bóng tối đợi xử lí hắn “Các ngươi yên tâm, đối với ngôi vị hoàng đế ta không có hứng thú. Nếu ta muốn, các ngươi ai cũng không là đối thủ của ta!” Nói xong hắn dẫn đầu đi thẳng một đường tới tẩm cung của Mộng Kỳ Cung. “Chàng thực ngầu!” Mị Ảnh mê mẩn ngắm nhìn nam nhân trước mặt “Ngầu? Nghĩa là gì?” Mộng Kỳ Doãn khó hiểu hỏi “Tức là rất soái a” Điền Nhã Nhã lên tiếng giải thích, mọi người nghe xong đều cười lên vui vẻ
“Hoàng thượng, hoàng thượng” Cửa tẩm cung bị mở ra một cách thô bạo, công công già hộc tốc chạy vào hét lớn với người trên giường “Có chuyện gì mà nhà ngươi vội vã như vậy?” Mộng Kỳ Cung mệt mỏi nâng mắt lên nhìn, có vẻ hiện tại không có chuyện gì khiến lão hứng thú nữa vậy “Là…là tứ hoàng tử, tứ hoàng tử đã trở lại” Lão công công tiếng nói đứt quãng vang lên “Ngươi nói gì? Doãn nhi? Doãn nhi của ta đã trở lại sao?” Mộng Kỳ Cung giọng nói phấn chấn hẳn, không còn thấy sợ mệt mỏi lúc nãy “Vâng, nô tài nhìn thấy, người rất giống nương nương, bên cạnh người còn có một mỹ nữ tuyệt sắc cùng một nhóm người, tất cả đều có khí chất xuất trần. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử cho cung tiễn thủ chặn đường…” “Mau, mau đi cứu Doãn nhi” Lão công công còn chưa nói hết đã bị Mộng Kỳ Cung ngắt lời, thần sắc lo lắng hiện rõ không che giấu “Nghe nô tài nói hết. Toàn bộ cung tiễn thủ đã chết. Chính là mỹ nhân bên cạnh tứ hoàng tử vừa hạ lệnh, một nhóm hắc y nhân không biết từ đâu xuất hiện giải quyết sach sẽ” Lão công công hưng phấn nói “Ngươi nói là thật? Người nào lại có thể mạnh như vậy? Mau đỡ ta ra ngoài, ta muốn đón Doãn nhi” Mộng Kỳ Cung hưng phấn lôi kéo tay lão công công “Phụ hoàng” Đúng lúc này, một tiếng nói kích động nhưng cũng đầy từ tính vang lên ở cửa phòng “Ngươi là… Doãn nhi sao? Đúng là Doãn nhi rồi, ngươi giống hệt nàng” Mộng Kỳ Cung lúc đầu còn có chút ngờ ngợ, nhưng nhìn đến khuôn mặt kia lập tức vui vẻ lên “Phụ hoàng, là hài nhi bất hiếu” Mộng Kỳ Doãn đi nhanh vào, trước mặt Mộng Kỳ Cung liền quỳ xuống “Hài tử ngốc, nói gì vậy? Là phụ hoàng không tốt, để con chịu ủy khuất nhiều năm như vậy, mau đứng lên” Thấy nhi tử quỳ trước mặt mình, nước mắt lão liền đọng lại ở khóe mi “Con dâu ra mắt phụ hoàng” Mị Ảnh lúc này cũng ôm Mộng Ly quỳ xuống, nàng không thích quỳ gối nhưng người trước mặt này là phụ hoàng của hắn, quỳ cũng không có vấn đề gì. “Đây là?” Mộng Kỳ Cung ngoài ý muốn nhìn thấy một mỹ nữ tuyệt sắc ôm một đứa nhỏ chừng vài tháng tuổi quỳ trước mặt mình “Phụ hoàng, nàng là thê tử của hài nhi, còn đây là nhi tử cùng nhi nữ của chúng con” Mộng Kỳ Doãn nhìn Mị Ảnh nói rồi đỡ lấy Mộng Uyển trên tay Luyến Băng Lam đưa tới trước mặt Mộng Kỳ Cung. Lúc này hắn đã hoàn toàn tin tưởng chuyện phụ hoàng đối xử với hắn như vậy la bất đắc dĩ, nhìn trong mắt người là lo lắng không hề giả dối, cùng yêu thương không che giấu “Tốt, tốt lắm, các con mau đứng dậy” Mộng Kỳ Cung lúc này đã không kìm được nước mắt hạnh phúc vội đỡ hai người dậy “Nghe nói phụ hoàng trúng độc, con dâu cũng biết chút y thuật cùng độc thuật, có thể để con dâu xem cho người chăng?” Mị Ảnh đúng mực hỏi “Thì ra con còn hiểu biết nhiều như vậy, được được. Nhưng trước tiên nghỉ ngơi đi rồi nói đến chuyện này sau” Mộng Kỳ Cung ngạc nhiên nhìn Mị Ảnh, sau đó hài lòng cười nói “Phụ hoàng, đây đều là bằng hữu và người thân của Chiêu nhi” Mộng Kỳ Doãn lên tiếng giới thiệu mọi người phía sau “Nhạc phụ, đây là phụ hoàng của Doãn nhi” “Tham kiến Mộng đế” Thái độ Phong Dự đúng mực không siểm nịnh chắp tay chào hỏi “Nếu ta đoán không lầm, ngài có phải là Phong minh chủ?” Mộng Kỳ Cung sửng sốt một chút rồi đột nhiên hỏi Phong Dự “Bêu xấu rồi, chuyện đã qua gần hai chục năm, hiện tại tại hạ chỉ là một người bình thường mà thôi” Phong Dự đầy khiêm tốn nói “Ha ha, dù sao đối với ta, Phong huynh vẫn là người ta luôn kính trọng” Mộng Kỳ Cung ha ha cười nói “Phụ hoàng, người hãy để Chiêu nhi xem cho người một chút, nếu không nhi tử lo lắng” Mộng Kỳ Doãn sốt ruột nói “Được, con là Chiêu nhi sao, nhờ con vậy” Mộng Kỳ Cung chiều lời nhi tử, nhưng lão không nghĩ một nữ tử tuổi còn nhỏ như con dâu lão có thể giải được loại độc này, tuy nhiên vẫn chậm rãi nằm xuống giường “Thế nào?” Mị Ảnh vừa dừng tay, Mộng Kỳ Doãn đã vội vàng hỏi, trong mắt mọi người đều chờ mong “Không khó để giải trừ, chỉ là ta không có đủ dược liệu điều chế thuốc giải” Mị Ảnh mỉm cười nhìn Mộng Kỳ Doãn, đối với nàng loại độc này quá đơn giản, tuy nhiên đối với các thái y trong cung thì là vấn đề nan giải nha~ “Con nói thực sao?” Mộng Kỳ Cung thấy được một tia hy vọng, tất cả thái y đều kết luận lão không thể sống qua nửa năm, vậy mà con dâu lão lại khẳng định không khó??? Có thể tin nàng chăng? “Vâng, phụ hoàng. Không giấu người, sư phụ con là Dược Quan” Mặc dù loại độc này nàng có thể tự tin nhưng thấy phụ hoàng vẫn chưa tin liền nói ra tên Quan lão đầu, quả nhiên có trọng lượng hơn, chỉ thấy ánh mắt Mộng Kỳ Cung sáng lên, sau đó là không nói nên lời “Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Về dược liệu con có thể yên tâm, kho dược liệu hoàng cung có đầy đủ mọi loại dược liệu trên đời, cũng có vài loại rất hiếm thấy nữa” “Được, con sẽ lập tức điều chế thuốc giải” ************************************ Hết chương 46
|
Chương 47: Người kế thừa ngai vị
Trong dược phòng ở hoàng cung Mộng La quốc quả là không thiếu một thứ gì. Mị Ảnh hưng phấn đi đi lại lại, cầm lên các gốc dược liệu nghiên cứu tỉ mỉ. Đối với nàng, ngoại trừ giết người ra, nghiên cứu chế tạo độc dược là niềm vui thứ hai. “Nàng có tìm được dược để chế thuốc giải hay không?” Mộng Kỳ Doãn thấy nàng vui vẻ chỉ đi theo, nhưng lại thấy nàng chỉ cầm lên xem rồi đặt xuống, hắn càng thêm sốt ruột liền hỏi ra miệng “Ta đã tìm xong rồi. Chỉ là có rất nhiều loại quý nên ta muốn nghiên cứu một lúc, chàng khẩn trương sao?” “Ân, ta sợ phụ hoàng không đợi được” Mộng Kỳ Doãn cũng không giấu diếm “Ngốc, phụ hoàng của chàng cũng là phụ hoàng của ta, ta sao có thể để người xảy ra chuyện được chứ!” Mị Ảnh cười nhìn hắn trấn an “Cam ơn nàng, Chiêu nhi” Mộng Kỳ Doãn từ phía sau ôm lấy nàng, vùi mặt vào hõm vai hít lấy hương thơm của nàng “Ngốc” Mị Ảnh bị hắn làm như vậy thì thân hình run lên, nhưng nàng chỉ đưa tay lên vỗ vỗ đầu hắn rồi lại tiếp tục nhìn gốc dược liệu khác
Đối với Mị Ảnh, loại độc Mộng Kỳ Cung trúng phải đặc biệt phức tạp, nàng dám khẳng định trên đời này trừ nàng cùng Quan lão đầu ra thì chẳng còn ai có khả nằng giải độc nữa. Độc này được hạ trong bữa ăn hoặc đồ uống của hoàng đế đã hơn mười năm, khiến hoàng đế suy yếu dần, đế lúc này chỉ có thể sống được nửa năm mà thôi. Cung may Mị Ảnh xuất hiện kịp thời nếu không hoàng cung Mộng La quốc cũng như hoàng đế Mộng Kỳ Cung thực sự đi rồi! Nghĩ đến vấn đề hai vị hoàng tử tạo phản rồi lại đấu đá lẫn nhau, Mộng Kỳ Doãn có chút đau đầu, nhưng lập tức hắn nghĩ đến điều gì đó, khóe miệng nhếch lên, quay người ra ngoài nói gì đó cùng Ảnh Ngũ rồi lại trở vào quan sát Mị Ảnh. “Chàng định xử lí thế nào với ngôi vị hoàng đế? Mặc dù phụ hoàng có thể được cứu, nhưng chắc chắn người sẽ truyền lại ngai vị cho chàng.” Mị Ảnh vừa xem gốc dược liệu tiếp theo vừa hỏi “Ta biết, nhưng đối với ngôi cửu nũ chí tôn ta không có hứng thú, ta cũng biết nàng không muốn phu quân mình trở thành hoàng đế, có đúng không?” “Ân, nhưng hiện tại đại hoàng tử hay nhị hoàng tử đều không thể kế thừa, bởi như vậy cả chàng và phụ hoàng đề gặp nguy hiểm.” “Nàng yên tâm, ta đã tìm được người thích hợp” “Ừm, được rồi, ta lập tức chế thuốc giải, nàng ra ngoài đi thôi” Mị Ảnh yên tâm đẩy hắn ra ngoài, mỗi lần nàng điều chế thuốc đều không muốn có người thứ hai ở cạnh “Vất vả cho nàng” Mộng Kỳ Doãn động viên một câu sau đó thức thời đứng ngoài cửa làm hộ pháp cho nàng.
Hơn một canh giờ sau, cửa phòng mở ra, Mị Ảnh tươi cười bước tới cạnh Mộng Kỳ Doãn lắc lắc lọ nhỏ trong tay “Đi thôi, chúng ta đi gặp phụ hoàng” Nhìn thấy như vậy, Mộng Kỳ Doãn vui mừng kéo tay nàng nhằm hướng tẩm cung Mộng Kỳ Cung đi tới. Vừa tới nơi đã đẩy cửa trực tiếp vọt vào “Phụ hoàng, thuốc giải… phụ hoàng, người làm sao vậy?” Trên giường, Mộng Kỳ Cung miệng tràn ra máu tươi, có vẻ hấp hối “Chết tiệt!” Mị Ảnh chửi thế một tiếng, bóng trắng lướt nhanh tới trước giường, đẩy ra lão công công đang khóc lóc. Vừa tới nàng đã thấy có gì đó không ổn “Fuck! Hương này kẻ nào mang tới? Mau đem ra ngoài!” “Vâng…vâng” Lão công công nghe thế thì hiểu ra lập tức cầm lư hương mang ra ngoài ném đi. Xong lão chạy vào nhìn Mị Ảnh, ánh mắt tran đầy sợ hãi cùng kính phục “Là ai đem nó tới?” Vừa dùng nội công bức độc tố ra ngoài xong, nàng lạnh lẽo nhìn lão công công “Hồi hoàng tử phi, sáng nay lão đi lấy bữa sáng cho hoàng thượng về liền trông thấy hoàng hậu bước ra từ tẩm cung, nhưng từ trước tới nay hoàng hậu là người hiền lương, không thể làm chuyện này…” Lão công công nói ra mọi chuyện lão biết được cho Mị Ảnh cùng Mộng Kỳ Doãn nghe. Mộng Kỳ Doãn lúc này gân xanh đã nổi lên, nắm tay nắm chặt cho thấy hắn đang rất tức giận “Hoàng hậu?” Mị Ảnh thấy tò mò vị hoàng hậu này, hiền lương thục đức? Sống trong hâu cung, lại lên được đến ngôi vị mẫu nghi thiên hạ có mấy ai là không thủ đoạn? Có mấy ai là không độc ác? “Hừ, cuối cùng cũng không nhịn được nữa rồi!” Mộng Kỳ Doãn hừ lạnh “Ý chàng là…” Mị Ảnh mơ hồ nghe ra ý trong lời nói của Mộng Kỳ Doãn “Đúng thế, người hạ độc phụ hoàng không phải là đại hoàng huynh cùng nhị hoàng huynh, mà chính là hoàng hậu. Bà ta có tư tình cùng Dịch tướng quân đã lâu, chuyện này ta biết nhưng lại không nghĩ tới bà ta sẽ làm ra chuyện hạ độc. Nhưng hiện tại có thể dễ dàng đoán ra: Dịch Lãng chỉ đợi cho hoàng huynh của ta tạo phản cùng tổn thất mới ra tay, lấy danh nghĩa cứu giá rồi sau đó đứng cạnh hoàng hậu tự nhiên lấy đi ngôi vị hoàng đế. Nhưng không ngờ ta lại xuất hiện khiến kế hoạch của hắn bị thay đổi liền để hoàng hậu vào tẩm cung của phụ hoàng ép người viết thánh chỉ, sau đó để lại loại độc kia, vì không để người hoài nghi, nàng ta chỉ có thể hạ độc bằng cách này, nếu trực tiếp hạ độc liền bị nghi ngờ đến đầu tiên” “Con nói không sai, đúng là nàng tới ép ta viết thánh chỉ, ta tất nhiên không đáp ứng, không ngờ nàng đã có chuẩn bị thánh chỉ từ trước sau đó ép ta điểm chỉ vào, sau đó thần trí của ta liền mơ hồ…” Mộng Kỳ Cung tỉnh lại nghe Mộng Kỳ Doãn phân tích thì liền nói, trong lòng lão rất hài lòng về nhi tử này của mình “Người cảm thấy thế nào rồi?” Mộng Kỳ Doãn đi nhanh đến bên cạnh phụ hoàng của hắn vội vàng hỏi thăm “Ta đã không có việc gì, cũng may các con tới kịp” Mộng Kỳ Cung chua xót cười “Phụ hoàng, đây là thuốc giải, người mau uống vào, thời gian đã nhanh hơn do loại độc vừa rồi tác dụng” Mị Ảnh đưa ra lọ thuốc giải nàng vừa điều chế, những tưởng thời gian còn nửa năm nào ngờ lần trúng độc vừa rồi đã rút ngắn thời gian còn một ngày, nếu không dụng ngay chắc chắn băng hà “Được, mau mang nước lại đây” Mông Kỳ Cung mỉm cười nhận lấy lọ nhỏ trên tay Mị Ảnh sau đó nhìn qua lão công công, lão tin tưởng vào nàng dâu này.
Hoàng thượng khỏe mạnh trở lại, hai vị hoàng tử mặc dù không có ý đồ mưu hại hoàng thượng nhưng lại cùng nhau có ý muốn tạo phản liền bị bắt vào nhà lao mười năm để sám hối, hoàng hậu Vân thị hạ độc hoàng thượng, tư thông Diệp Lãng tướng quân, có ý đồ mưu phản chứng cớ đầy đủ bị biếm lãnh cung chờ ngày ban tội chết. Tướng quân Diệp Lãng có ý đồ mưu sát hoàng thượng đoạt ngôi tội đáng muôn chết, lập tức cách chức chém đầu thị chúng, treo thủ cấp ở cổng thành ba ngày ba đêm, đồng thời diệt cửu tộc. Mộng La quốc hoàn toàn sôi sục, đâu đâu cũng là chủ đề này, quán trà tửu lâu khách khứa hàn huyên không ngớt, nhưng chủ yếu vẫn là, ai sẽ là người kế vị khi cả hai vị hoàng tử đều bị giam giữ? “Huynh nói gì? Tứ hoàng tử trở lại sao?” “Thiên chân vạn xác, em trai của đệ đệ phu nhân bạn tốt của ta làm lính gác trong hoàng cung, cách đây vài ngày được về thăm nhà đã nói như vậy” “Vậy thì ngôi vị hoàng đế chắc chắn sẽ truyền lại cho tứ hoàng tử còn gì nữa” “Cũng chưa chắc, nghe nói tứ hoàng tử là quái thai, không được hoàng đế sủng ái, sao có thể truyền ngôi chứ?” “Các ngươi biết một mà không biết hai” “Ý huynh là gì?” “Tin tức chính xác là tứ hoàng tử rất được hoàng thượng sủng ái, người giải độc cho hoàng thượng là tứ hoàng tử phi đó” “Thì ra là thế” Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, trong góc quán trà ngồi hai nam nhân, một người ngũ quan mềm mại xinh đẹp, mắt phượng môi đỏ mọng, có tám phần giống Mị Ảnh chính là Phong Dự, người kia không cần đoán cũng biết chính là Nguyệt Hạo. Cả hai im lặng nghe câu chuyện đều nhíu mày nhìn đối phương, cuối cùng Phong Dự nói “Hạo, trở lại hoàng cung một chuyến” “Ngươi lo lắng cho Vân nhi sao?” “Ta biết với tính cách của con bé sẽ không chấp nhận cuộc sống trong cung, càng không muốn Doãn nhi trở thành hoàng đế” “Được, vậy chúng ta trở về một chuyến” Nguyệt Hạo cưng chiều gật đầu
Trong thư phòng, Mộng Kỳ Doãn quỳ gối trước mặt Mộng Kỳ Cung, thần tình cương quyết “Mọng phụ hoàng rút lại thánh chỉ, hài nhi thực không muốn làm hoàng đế” “Aizz, Doãn nhi, nếu con không làm thì còn ai xứng đáng nữa đây?” Mộng Kỳ Cung thở dài, lão tưởng chừng mình già đi thêm vài tuổi “Người yên tâm, về ngôi vị cửu ngũ chí tôn này, hài nhi đã có người hợp lí để đưa lên” Mộng Kỳ Cung ồ lên, sau đó tò mò hỏi “Con nói một chút ta nghe xem, xem ai có năng lực này?” “Những năm này, con vẫn luôn theo dõi mọi chuyện trong cung, phụ hoàng chắc cũng rất nhớ Vũ thúc, không bằng hạ thánh chỉ để thúc ấy được trở lại kinh thành. Dù sao Vũ thúc cũng chưa từng có ý với ngôi vị của người.” “Người con muốn nói là Vũ sao?” Hoàng đế khó hiểu hỏi “Không, người con nói là đại nhi tử Mộng Kỳ Phong của thúc ấy” “Phong nhi sao? Con nghĩ thằng bé có thể sao? Nó mới mười hai tuổi” “Hiện tại phụ hoàng vẫn đang là hoàng đế, đợi sau này Phong nhi lớn lên người hãy truyền ngôi vị cho đệ ấy. Trong thời gian này trở đi người hãy cùng Vũ thúc bồi dưỡng, hài nhi tin tưởng không lâu sau Phong đệ sẽ trở thành một vị vua anh minh, yêu dân như con” Mộng Kỳ Doãn tự tin nói “Được, tất cả nghe con” Mộng Kỳ Cung cũng biết, hài tử này của lão đã sống trong giang hồ tiêu diêu tự tại nhiều năm như vậy tất nhiên không muốn làm hoàng đế, hơn nữa nghe đề nghị này của hắn lão cũng có chút vừa ý, lão cũng muốn lấy đó làm lí do để đưa Mộng Kỳ Vũ trở lại kinh thành… “Tạ ơn phụ hoàng” Mộng Kỳ Doãn vui mừng cảm tạ “Mau đứng dậy, lại đây, kể ta nghe những năm qua con sống thế nào” Nghĩ đến cuộc sống của Mộng Kỳ Doãn nhiều năm qua, Mộng Kỳ Cung trong lòng nổi lên thương xót
“Con là nói, con gặp Chiêu nhi lúc rời khỏi hoàng cung sau trận hỏa hoạn ư?” Nghe Mộng Kỳ Doãn nói đến cơ duyên của mình với Mị Ảnh, Mộng Kỳ Cung liền nổi lên hứng thú “Vâng, lúc đó nàng đã là cung chủ Mị Ảnh cung, trong khi hài nhi chỉ là một hoàng tử của đế quốc khác. Tuy còn ít tuổi nhưng nhìn nàng cao ngạo bất tuân, đôi mắt nàng khiến hài nhi không bao giờ quên. Lúc đó bên cạnh nàng là hai nam nhân chưa tới hai mươi tuổi nhưng hiển nhiên khinh công đã thuộc loại cao thủ” “Thật không ngờ ta có một người con dâu giỏi giang như thế” Mộng Kỳ Cung nghe xong liền hút một hơi khí lạnh, lão bị choáng váng “Sau này con bị người hạ độc, do nội công cao cường nên áp chế được độc tố liền lên đường qua Van Thanh quốc tìm Dược Quan cốc chủ..” “Thì ra là thế. Không ngờ duyên phận của hai con đã là từ nhiều năm trước” Nghe xong mọi chuyện, Mộng Kỳ Cung chỉ biết cảm than không thôi, duyên phận thật kì diệu “Phụ hoàng” Mộng Kỳ Doãn khó xử gọi “Ân, có chuyện gì?” “Chưa được phụ hoàng cho phép, hài nhi đã mạo muội đón gia quyến Vũ thúc tới trong phủ của hài nhi” “Thật sao? Doãn nhi làm rất tốt, ta lập tức viết thánh chỉ, lập Phong nhi lên làm thái tử, Liên nhi trở thành công chúa giám quốc” “Đúng rồi, tại sao con chưa từng gặp Hoàng tỷ?” Nhắc đến Mộng Kỳ Liên, Mộng Kỳ Doãn mới nhớ ra nàng “Haizz, Liên nhi từ sau khi con rời đi cũng không nhận ta làm phụ hoàng, sau đó lên chùa tịnh tâm” Mộng Kỳ Cung thở dài nói “Chẳng phải mấy năm trước hoàng tỷ đã trở về sao?” Mộng Kỳ Doãn từng nhận được tin của Ảnh Nhị báo cáo tình hình về vị hoàng tỷ này, lúc biết nàng đã trở về hoàng cung hắn cũng yên tâm nên không cho người theo sát nữa. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì lúc đó? “Đúng là nó đã về, nhưng sau đó ít hôm lại rời hoàng cung, đến hôm nay vẫn chưa một lần trở lại” Mộng Kỳ Cung nhắc đến nữ nhi này liền thở dài, lão lại cảm giác già thêm mấy tuổi rồi. Aizz, cứ cảm giác như thế này nữa chắc lão cũng trên một trăm tuổi mất…ân, có lẽ chưa tới nhưng cũng xấp xỉ…
Chỉ vài ngày sau, thánh chỉ lập thái tử đã dấy lên trong lòng dân chúng rất nhiều nghi vấn cùng phán đoán. Tất cả mọi người đều không ngờ người kế vị ngai vàng lại không phải là một trong các hoàng tử. Nhưng dân chúng miền nam lại rất hân hoan, bởi đối với họ, Vũ Vương cùng thế tử đối với họ rất tốt, lúc này thế tử Mộng Kỳ Phong lên ngôi thái tử ai lại không vui mừng. Mọi người đều thấy hoàng thượng rất anh minh, điều này truyền đến tai Mộng Kỳ Cung, lão có chút xấu hổ, bởi nếu không có đề nghị của Doãn nhi, lão cơ bản là không nghĩ tới Vũ vương. Phong Dự cùng Nguyệt Hạo cấp tốc trở lại hoàng cung, lúc nghe được chuyện này cả hai đều thở phào nhẹ nhõm. Phong Dự tuy ngoài miệng mắng Mộng Kỳ Doãn khiến hắn lo lắng nhưng trong lòng đối với hắn cảm động, cảm động vì hắn nghĩ cho nữ nhi của mình… ***************************************** Hết chương 47
|