Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần
|
|
Chương 20: Những Vị Khách Không Mời (Thượng)
Khi nàng về tới cung điện Ai Cập bầu trời đã xế chiều, Tịch Dao lúc này mới nhớ tới Merity, dám đi chơi hết một ngày mà không thèm thông báo cho anh một tiếng, nàng nghĩ đến khuôn mặt của anh khi biết nàng rời cung mà không xin phép chắc chắn là rất đáng sợ.
Khi về tới phòng mình nàng đã thấy đám hậu cận của hắn đang đứng chờ ngoài cửa là biết hắn đã tới tìm nàng và rất giận dữ là chuyện khác, nàng cố gắng trấn tĩnh bản thân tìm một lý do chính đáng cho mình rồi đường đường chính chính bước vào bên trong, nhưng khi nàng bước vào bên trong nàng không cảm nhận được sát khí ngập trời như bản thân tưởng tượng mà chỉ có Merity đang dựa mình trên ghế sofa mà nàng làm để nghỉ ngơi.
Chiếc ghế sofa đó là do nàng làm ra bằng cách mua lông cừu rồi dùng long cừu làm đệm rồi dán đệm lên ghế, tuy không được đẹp mắt cho lắm nhưng trên cả thiên hạ này không có cái thứ hai đâu. Nghe thấy tiếng bước chân Merity mở mắt tỉnh dậy nhìn nàng sau đó cao giọng nói.
"Cái ghế này nằm thích lắm sau này làm cho ta một cái với nhé, à đúng rồi hôm nay đi chơi vui không?"
Lời này Merity nói ra khiến Tịch Dao nàng có chút ngạc nhiên, Merity không những không la rầy nàng còn hỏi nàng đi chơi vui không, lúc này nàng mới nhớ tới sự xuất hiện của Qrwe thì ra không phải là Qrwe tình cờ xuất hiện ở đó mà là Merity đã cử anh ta tới đó hộ tống nàng, nàng có chút cảm động bước tới chỗ Merity dịu dàng nói.
"Ừm ta rất vui, cảm ơn chàng đã kêu Qrwe đến hộ tống ta."
Nói xong nàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạch Merity, lúc này Merity bỗng lên tiếng.
"À phải rồi ta đã nghe về chuyện lúc chiều rồi, nàng làm tốt lắm, chưa làm hoàng phi chính thức đã giúp ta xử lý một tên tham quan."
Tịch Dao cầm quả nho trên bàn bỏ vào miệng vừa nhai vừa nói.
"Đó là những gì ta nên làm thôi, sau chuyện lần này chàng cũng nên biết phải làm thế nào rồi nhỉ."
Merity biết nàng đang muốn nhắc tới việc gì, anh lập tức gật đầu nói chắc như đinh đóng cột.
"Ừm là ta quá sơ ý, đợi sau khi hôn lễ kết thúc ta sẽ cải cách hành chính lại, tuyệt đối sẽ không để bọn chúng làm càn thêm nữa, à phải rồi nàng nghỉ ngơi một lúc rồi đi thay y phục đi lát nữa đi cùng ta ra ngoài đại điện."
"Đại điện?" Nàng có chút khó hiểu hỏi ngược lại hắn, Merity trả lời.
"Ừ, hết hôm nay thì chỉ còn hai ngày nữa là hôn lễ cử hành rồi, rất nhiều vương công tôn tử từ rất nhiều quốc gia tới đây chúc mừng, nên ta đã sai người dọn một bữa tiệc tẩy trần cho họ."
Phải rồi, nàng quên mất lễ cưới này có rất nhiều sứ thần của các đất nước lớn nhỏ tham dự, thảo nào sau khi quay về hoàng cung nàng nhìn thấy có rất nhiều người không phải người Ai Cập ở trước cổng hoàng cung, an ninh của hoàng cung cũng đã được thắt chặt hơn rất nhiều, đây cũng là cơ hội tốt cho những thành phần xấu xa hoạt động nhất là vì hung thủ của hai lần bỏ độc trước vẫn chưa bị bắt.
Tịch Dao gật đầu quay người đi chuẩn bị tắm rửa, Merity cũng đã trở về cung điện của mình, bước xuống hồ nước nóng nàng vừa ngâm vừa suy nghĩ, lần này cũng không biết là có biến cố gì xảy ra đây, nếu như lại bỏ độc thì...
Tịch Dao mãi suy nghĩ không để ý tới phía sau mình từ lúc nào đã xuất hiện 4-5 con rắn hổ mang chúa đang chờ cơ hội táp mình. Nữ quan Raery cầm y phục để ở thành hồ cho nàng mới nhận ra phía sau nàng có rắn bà Raery lập tức hét lên.
Reave và Adead cầm hương liệu đợi hầu ngoài tấm màn nghe tiếng hét lập tức chạy vào nhìn thấy rắn hai người họ rút con dao nhỏ dưới ống giày ném vào đầu con rắn, hai dao hai con nhưng vẫn còn hai con, nàng nhanh tay cầm lấy tấm màn kéo xuống để che đi thân thể phi người lên thành hồ rút con dao trên xác một con rắn ra ném một phát trúng đầu hai con chết ngay, lúc này Awr mới chạy vào nhìn thấy hiện trường, anh lập tức thông báo cho Qrwe, Qrwe lập tức cho cấm vệ quân phong tỏa toàn bộ khu hậu cung, không cho bất kỳ ai ra ngoài.
Merity biết được chuyện, anh chạy ngay đến hiện trường, Merity nhìn thấy mớ hỗn loạn này mà cực kỳ tức giận, anh quát to.
"Một đám các ngươi sao lại không ai để ý tới những con rắn này hả, lập tức tìm ra hung thủ cho ta, ta phải phân thây hắn ra thành ngàn mảnh!"
Merity tới chỗ nàng nắm lấy tay nàng, anh muốn kiểm tra xem nàng có bị sao không, nàng cười nhẹ lắc đầu, nhìn thấy hoàng cung hỗn loạn vì đi tìm hung thủ bỗng một tỳ nữ nhảy xuống sông, một lúc sau tỳ nữ kia đã ngoi lên bờ hội hợp cùng một đám người, cô ta bước tới cúi đầu trước một người đàn ông che mặt chỉ để lộ một đôi mắt sắc hơn mắt của chim ưng.
"Bẩm bệ hạ như những lời nữ hoàng Ariana đã nói, cô ta quả không phải là kẻ bình thường, thân thủ cực kỳ nhanh nhạy."
Người đàn ông nghe vậy mà cười to, mang theo giọng nói kiêu ngạo.
"Haha không sao, con mồi càng cứng đầu ta mới có hứng để săn bắt chứ."
Người đàn ông đó là ai? Một trong những vị khách không mời của Ai Cập.
●●●●●Hết Chương 20●●●●●❤️❤️❤️
|
Chương 21: Những Vị Khách Không Mời (Hạ)
Ánh trăng lên cao, bữa tiệc cũng đã chuẩn bị bắt đầu nhưng sự canh phòng trong hoàng cung không những không giảm mà càng được thắt chặt hơn nữa, Merity và Tịch Dao cùng nhau đi đến tiệc rượu, Merity như thường lệ vẫn là mặc quần khố ngắn và áo choàng đan vàng lộng lẫy, đầu đội vương miện chim ưng cũng bằng vàng nốt, còn nàng thì mặc một bộ váy trắng may theo kiểu cách Ai Cập cổ đại, tóc nàng thắt rít đội một cái vương miện có hoa văn là những bông hoa, Merity và nàng lần lượt ngồi ở vị trí cao nhất nhì, sứ thần, vương công tôn tử của các đất nước khác, những kẻ chưa từng thấy nàng đều bị vẻ đẹp của nàng làm cho mê mẩn, cả bọn bắt đầu xì xầm.
"Trước khi tới đây ta nghe nói vị tân hoàng phi này của Ai Cập có sắc đẹp không thua gì so với nữ hoàng Ariana, giờ nhìn thấy mới biết được nàng ta còn đẹp hơn Ariana rất nhiều."
"Đúng vậy, một khuôn mặt dịu dàng dễ thương, không quá lạnh lùng như Ariana lại mang một nét gì không giống người Ai Cập, da dẻ láng mịn, đúng là quốc sắc thiên hương a."
"Nghe đồn nàng ta còn là tuyệt thế thần y nữa đó, quả đúng là tài sắc vẹn toàn."
"Thật vậy sao, nếu như nàng là hoàng hậu nước ta thì..."
........
Tiếng xì xầm chưa dứt, tiệc đã khai bỗng ngoài cửa có một tiếng hô to vang lên.
"Hoàng đế và hoàng hậu của đế quốc Babylon đến thăm!"
Đang ngồi kính rượu nghe hết câu truyền đó, Tịch Dao và Merity đều giật mình, khách quý tới thăm a. Các triều thần kinh ngạc một lúc rồi đều đứng hết dậy cung kính chào đón hoàng đế và hoàng hậu của xứ Babylon. Ngoài cửa bước vào hai bóng hình mỹ nam mỹ nữ, vua Babylon thấy Merity liền cười to.
"Ha ha Merity đã lâu rồi không gặp nhỉ?"
Merity gật đầu, hai người họ còn hữu nghị ôm nhau, Merity mời hai người họ ngồi xuống, sau khi thấy được cử chỉ thân thiết này của hai người họ, Tịch Dao có chút khó hiểu quay đầu hỏi nữ quan Raery.
"Hai người họ quen nhau à?"
Nữ quan Raery đưa đồ ăn lên, nghe nàng hỏi vậy mà khẽ kề tai nói nhỏ với nàng.
"Vâng thưa công nương, hai người họ từng có một mối ân nghĩa ở chiến trường, lúc trước Pharaoh cũng đã từng qua Babylon để chúc mừng lễ cưới của hoàng đế và hoàng hậu bên đó."
"Thì ra là thế, thảo nào họ lại thân nhau như thế."
Nàng chưa nói xong câu, Merity chưa kịp kính rượu hai bị khách kia thì một tiếng thông báo lại vang lên một lần nữa.
"Hoàng đế của đế quốc La Mã đến thăm!"
Tịch Dao nàng và mọi người từ trên xuống dưới đều cứng miệng, ngay cả Merity cũng không thể ngờ hoàng đế La Mã Fagi Phagar lại tới đây cả, y chính là anh họ của nữ hoàng Ariana và cũng là kẻ đã cho người thả rắn vào tẩm điện của Tịch Dao lúc nãy. Fagi Phagar vẫn chưa bước vào đại điện bữa tiệc thì lại có một tiếng thông báo vang lên.
"Thái tử điện hạ của Đế chế Hittite đến thăm!"
Một phen hú hồn, hôm nay là ngày gì mà đế vương của ba đất nước đứng đầu vùng Trung Đông thời cổ đại, đều có mặt ở đây cho nàng chiêm ngưỡng thế này. Vua của đế chế Babylon anh tuấn tiêu sái, lại dịu dàng với vợ của mình, còn thái tử của Hittite lại thư sinh trẻ trung, còn hoàng đế La Mã thì lại lạnh lùng đúng chất đế vương, đúng là cực phẩm của cực phẩm, hoàng hậu của Babylon cũng rất xinh đẹp lại dịu dàng, không giống như Tịch Dao nàng hung dữ, khắc khe, haizzz đây là tự mình chê mình ư ?
Bốn vị đế vương ngồi chào hỏi nhau rồi cùng ngồi chung một chỗ cùng uống một bình rượu vui vẻ nói chuyện đây là chuyện có một không hai, có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng vì bản thân nàng biết cuối cùng họ sẽ đi tới chiến tranh tàn khốc và người sống sót chỉ có mỗi mình Merity. Đang khẽ buồn thì nàng bị tiếng cười độc ác của nữ hoàng Ariana làm hết hồn. Nàng ta ăn mặc vô cùng sặc sỡ, vương miện, vòng tay, vòng cổ, nhẫn thậm chí cả y phục của nàng ta đều là một màu vàng sáng chói, nàng ta ngồi xuống bên cạnh Fagi Phagar.
"Á chà chà đúng là chuyện hiếm, hoàng đế Phagar anh cũng đến đây sao?"
Phagar nhìn Ariana cười, hai anh em nhà này đều có giọng cười khiến người ta lạnh gáy.
"Haha, Ariana em lớn thế này rồi sao, hôm nay anh tới đây trước để dự lễ cưới của Merity sau là thăm em đấy Ariana."
Phagar nói như thế Tịch Dao bỗng nhớ ra hai người họ là anh em họ, các vị khách đã yên vị tiệc lại tiếp tục diễn ra, một lúc sau những sứ thần bắt đầu đem lễ vật lên dân tặng, nào là chân châu, đá quý, dị bảo cái gì cũng có, ai ai cũng cố gắng lấy lòng Merity và nàng, bữa tiệc an bình đi tới nửa đêm, thì quan tư tế Stye vui vẻ chạy tới tiệc mừng thông báo.
"Bẩm pharaoh, năm nay nước sông Nin lên sớm, dòng nước lại chảy rất ôn hòa, chứng tỏ thần linh cũng đang muốn chúc mừng cho người và công nương Tịch Dao đó ạ."
Tất cả những đại thần và quân lính của Ai Cập có mặt ở đây nghe thế đều đồng loạt vui mừng hò vang, bởi sông Nin là mẹ của Ai Cập nếu không có sông Nin sẽ không có Ai Cập ngày nay, mỗi năm tất cả mọi người ở đất nước này đều trông chờ tới ngày thủy triều của sông Nin lên vì chỉ có như thế mới có phù sa để trồng trọt canh tác, dân chúng dưới thành đều hết sức vui mừng vì việc này, họ thức cả đêm chỉ để chúc mừng và hò reo niềm vui.
●●●●●Hết Chương 21●●●●●
|
Chương 22: Âm Mưu Của Nữ Hoàng.
Đêm khuya tiệc tàn, mọi người ai nấy cũng lần lượt trở về phòng của mình. Ở cung điện phía nam nữ hoàng Ariana đặc biệt mời hoàng đế La Mã Phagar tới để nói chuyện, bề ngoài là để hỏi thăm nhau nhưng thật ra là để bàn tính âm mưu. Về tới cung điện của mình, Ariana trực tiếp nói thẳng vào vấn đề.
"Như những gì anh đã thấy, Ai Cập bây giờ rất hùng mạnh, nếu chúng ta liên thủ trong ngoài không sợ không lấy được Ai Cập."
Hoàng đế Phagar ngồi trên ghế lạnh lùng nhìn cô ta. Ánh mắt sắc nhẹm nham hiểm.
"Nếu em đã nói thế vậy thì hợp tác, có điều ta có một điều kiện."
Ariana cũng đã tính trước chuyện Phagar sẽ ra điều kiện, cô ta tỏ ra bình tĩnh quay mặt đối diện Phagar hỏi.
"Điều kiện là đương nhiên, vấn đề là anh muốn thứ gì?"
Phagar lạnh mặt suy nghĩ một chút, sau đó cười nhẹ lời nói chắc như đinh đóng cột.
"Một nửa Ai Cập, vì thương em nên ta chỉ lấy hạ Ai Cập thôi, chịu không?"
Ariana cũng đã tính toán được điều kiện này của Phagar, tuy trong lòng không muốn lắm nhưng vẫn là chấp nhận điều kiện này.
"Tưởng chuyện gì, một nửa Ai Cập là chuyện nhỏ, hợp tác vui vẻ."
Ariana đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay hữu nghị với anh, Phagar cũng là vui vẻ bắt tay với cô ta.
"Ừ hợp tác vui vẻ, thôi trời tối lắm rồi, ta không tiện ở lại nơi này lâu thêm nữa, ta đi đây."
Dứt lời Phagar rời khỏi cung điện, đi tới đại điện chỗ bữa tiệc họp mặt với một vài binh sĩ của mình đang đợi Phagar ở chỗ bữa tiệc, sau khi Phagar đi khỏi Ariana âm thầm cho gọi tướng quân Steba vào cung. Khoảng nửa nén hương giờ sau, từ ngoài cửa đã xuất hiện một người đàn ông, tầm khoảng 30 tuổi, gã mặc trên người bộ quần áo quân nhân Ai Cập cổ đại khá xộc xệch, đầu tóc được để khá dài, gã đeo vàng bạc châu báu đầy người, gã ta là vị tướng quân duy nhất nghe theo lời của Ariana bởi vì gã ta chết mê chết mệt sắc đẹp của cô nàng, gã bước đến chỗ chiếc ghế dài mà Ariana đang nằm nghỉ, trực tiếp quỳ một chân xuống đất, một phần tỏ ra cung kính, nhưng điệu bộ lại tỏ ra hơi vô lễ.
"Kính thưa nữ hoàng diễm lệ của ta, nàng tìm ta không biết là vì việc chi?"
Ariana vốn đã quen cái thói ngang ngược hỗn xược này của gã, cô ta không tức giận mà giống như lúc nãy trực tiếp nói vào việc chính.
"Ngày mốt đã là tổ chức hôn lễ rồi, theo thông lệ pharaoh và tân hoàng phi sẽ cùng ngồi trên thuyền đi tới đền thờ của vị vua quá cố để tế lễ, ngay đêm trước ngày hôn lễ ngươi hãy cho người đục thủng chiếc thuyền sẽ chở hai người bọn chúng cho ta, ta muốn hai đứa nó phải chết, nếu như sau vụ này mà hắn chết vậy thì ta cũng không cần phải chia nửa Ai Cập cho Phagar nữa."
Tên tướng quân nhận lệnh, gã đứng dậy nhưng không lui ra ngoài mà trực tiếp bước tới chỗ của Ariana đang nằm, giọng nham hiểm thêm phần háo sắc nổi lên.
"Nữ hoàng ta sẽ luôn luôn làm theo ý của nàng, nhưng nàng sẽ trả cho ta cái gì đây?"
Ariana liếc gã, bộ dạng cực kỳ háo sắc của gã hiện lên cực kỳ rõ ràng, Ariana biết rõ gã muốn gì nhất, nàng ta đứng dậy cởi cái áo khoác mỏng mà bản thân đang mặc bỏ xuống đất, lạnh nhạt nói.
"Thứ ngươi muốn ta tất nhiên sẽ cho ngươi, có điều ngươi phải nhớ kỹ ngươi vĩnh viễn chỉ là một con chó dưới chân của ta mà thôi, nhớ rồi chứ?"
"Vâng nữ hoàng thần luôn nhớ rõ, hahahaha."
Gã cười to liếm môi trông cực kỳ kinh tởm, gã bước đến ôm eo vị nữ hoàng thanh cao ngạo mạn đó, rồi bồng nàng ta đưa lên chiếc giường lớn giữa cung điện, màn ngủ rơi xuống từng lớp áo của cả hai bị gã quăng xuống sàn, trong phòng vang lên điệu cười hết sức đáng sợ và biến thái của gã. -------------- Bên trong kinh thành Memphis tại căn lữ quán lớn nhất kinh thành, nơi ở lại của các vương tôn quý tộc tới dự hôn lễ lần này, trong căn phòng trọ của mình, Phagar vẫn chưa ngủ y nhìn lên ánh trăng trên cao bỗng nhớ về hình bóng của một người, người đó không ai khác mà chính là nàng Dạ Tịch Dao, dù chỉ gặp lần đầu nhưng hắn đã không thể nào quên được nàng, một cô gái xinh đẹp đến lạ lùng nàng có dung mạo hoàn mỹ không tỳ vết, khuôn mặt hiện rõ sự cân bằng hoàn hảo không quá dễ thương, không quá lạnh lùng cũng không quá cao ngạo, lại có một nét đẹp lạ thường mà hắn chưa từng được gặp, đôi đồng tử xám nhẹ, ánh mắt long lanh như những vì sao, hắn muốn có được nàng, cả nàng và cả Ai Cập này hắn đều muốn.
Vẫn trong lữ quán, thái tử của Hittite anh ta cũng đang suy nghĩ một số chuyện, hắn ngước mắt nhìn khung cảnh đang vui mừng như ăn tiệc của thủ đô Memphis tráng lệ giàu có, hôm nay hắn đã nhìn thấy được một Ai Cập hùng mạnh bật nhất, một pharaoh ngông cuồng ngạo mạn, những thứ đó hắn đều nhìn thấy rõ, hắn lúc này rất muốn thâu tóm Ai Cập, anh ta muốn thâu tóm tất cả mọi thứ, tất cả. Nhìn từ vẻ bề ngoài có lẽ hắn sẽ là một gã thư sinh yếu đuối, nhưng không đằng sau vẻ thư sinh yếu đuối ấy là một con quỷ cực kỳ mưu mô và xảo quyệt, trong quá khứ hắn đã tự tay giết chết hơn 12 người anh em của mình chỉ vì muốn ngồi lên ngôi vị thái tử, thậm chí hắn ta đã tự tay đưa ly rượu độc cho mẫu hậu của mình vì bà ta đã biết được mọi chuyện mà hắn đã và đang làm, hắn ta còn đã đầu độc một loại chất độc thần kinh khiến cho vua của Hittite - phụ hoàng của hắn vĩnh viễn không thể đi lại và nói chuyện được nữa, với mục đích trở thành thái tử giám quốc, Rehire - hắn là loại người không từ bất kỳ một thủ đoạn nào miễn là để chiến thắng, hắn thậm chí có thể hy sinh hết những người xung quanh mình để đạt được điều mà bản thân hắn muốn.
●●●●●Hết Chương 22●●●●●
|
Chương 23: Cử Hành Hôn Lễ (Thượng)
Sáng sớm hôm sau, cách ngày cử hành hôn lễ còn đúng một ngày, hôm nay cả hoàng cung đều bận rộn, ai nấy cũng có công việc riêng của mình, nữ quan, tỳ nữ, tư tế, binh lính, Tịch Dao và cả Merity. Theo như thông lệ hôm nay Tịch Dao nàng phải tới thần điện nơi ở của các tư tế để học cho hết các nghi lễ sau đó nàng sẽ ở lại trong thần điện để cầu phúc cho Ai Cập cũng như lễ cưới được diễn ra suôn sẻ, còn Merity thì lại phải đi tới khu rừng ở phía bắc thủ đô cùng với một đoàn binh sĩ, Merity có nhiệm vụ phải bắt ít nhất là mười món lễ vật như heo rừng, bò rừng, nai, hươu, thậm chí là sư tử để gửi đến tế cho những đền thờ những vị thần.
Kinh thành Memphis chìm trong sự hân hoan chào mừng lễ cưới, kinh thành đông nghẹt người, những thương buôn từ những quốc gia lân cận cũng tới, an ninh hoàng cung vì thế mà cũng được thắt chặt thêm, đại tướng quân Larar Pozd - anh là đại tướng quân chỉ huy gần như hơn một nửa binh lính của Ai Cập, anh là con trai của nữ quan Raery và là bạn thân nhất của Merity, anh cho binh sĩ chia làm 4 đội nhóm, mỗi nhóm có 500 binh sĩ, từng nhóm có một nhiệm vụ riêng, từ trong ra ngoài tất cả đều được canh phòng hết sức cẩn thận, những kẻ muốn ra vào hoàng cung phải có giấy thông hành, chớp mắt đã tối muộn, nhưng hoàng cung thì lại càng bận rộn hơn Tịch Dao nàng đã từ thần điện trở về, nhưng Merity thì vẫn chưa, nàng mệt mỏi nhắm mắt nằm lên giường và ngủ thiếp đi, hôm nay các sứ thần, vương tôn công tử của các đất nước gần như không ai rời khỏi lữ quán, ngay cả bốn vị khách quý kia cũng vậy, mọi chuyện hôm nay đều trong tầm kiểm soát, ngoài chuyện nửa đêm bỗng có một nhóm binh sĩ đi tới bến tàu của hoàng cung và đục thủng một chiếc thuyền ra. ---------- Lại một bình minh bắt đầu, bình minh hôm nay lên sớm hơn lại thường, Merity đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình từ tối qua, bất quá vì trời khá tối và theo thông lệ anh phải ở lại thần điện thờ thần Ra - vị thần của mặt trời và sáng tạo để cầu nguyện cũng như làm lễ tế thần, sáng sớm sau khi đã hoàn thành hết những nghi thức ở thần điện Merity cùng với đội cận vệ của mình trở về hoàng cung nhanh nhất có thể, còn Tịch Dao từ sáng sớm đã dậy và phải ngồi trên bàn trang điểm suốt một canh giờ để thay y phục và trang điểm. Hôm nay kinh thành Memphis còn đông người hơn hôm qua gấp 2 lần, người dân từ khắp nơi trên cả đất nước đổ về đây để ăn mừng lễ cưới, Merity trở về hoàng cung nhưng lại đi bằng cửa sau để tránh gây tắc đường, Merity quay về cung điện tắm rửa, thay y phục và ăn một chút đồ ăn sáng, lúc này anh đang nghĩ đến nàng, bên trong phòng của mình Tịch Dao vừa cảm thấy hào hứng vừa có chút hồi hộp, nàng cũng không ngờ rằng ngày này lại tới nhanh như thế, nàng sắp trở thành hoàng phi của Ai Cập và sắp làm vợ của Merity thấy nàng lo lắng nữ quan Raery khẽ trấn an nàng.
"Hoàng phi, người không cần phải quá lo lắng, hít thở thật sâu vào, thần Hathor* sẽ luôn luôn dõi theo người và phù hộ người."
Tịch Dao gật đầu lấy lại tinh thần nàng đứng dậy mặc bộ lễ phục vào, bộ này không phải là bộ lễ phục chính, nó khá đơn giản nhưng vẫn có đầy đủ sự lộng lẫy và cao sang, bộ váy màu trắng nhạt được đính thêm trên tà váy một số bông hoa, đai đeo được thiêu các hình hoa văn Ai Cập, nàng để thả tóc tự nhiên, trên đầu đội một chiếc vương miện nhỏ bằng vàng, đang trang điểm một vị tư tế tới thông báo.
"Bẩm công nương đã tới giờ rồi ạ."
Bên Merity và các đại thần, sứ thần vương tôn quý tộc cũng được thông báo y như vậy, mỗi người đều rời khỏi phòng mình đi đến sảnh chính cung điện, theo như lệ thường những vị đại thần cũng cùng đôi tân nhân đi tới thần điện Source để chứng kiến hôn lễ, còn những vị quan viên có cấp bậc thấp bé hơn và những sứ thần, vương tôn quý tộc của các đất nước khác sẽ trực tiếp đi tới sảnh chính của cung điện hoàng cung ngồi đợi, đôi tân nhân sau khi hoàn thành nghi lễ ở thần điện Source sẽ đến nơi đây để tổ chức tiệc mừng với các sứ thần và các quan viên.
Nàng và Merity đi từ phòng mình đi tới chính cung, hai người gặp được nhau, cả hai đều khẽ nhìn trộm đối phương, rồi lại tự khen đối phương ở trong lòng, Merity nắm lấy tay nàng sau đó cả hai cùng bước ra cổng chính của hoàng cung, lúc này ở trước cổng đã có một cỗ xe ngựa không nóc, dân chúng cũng đã đứng qua hai bên đường để tạo ra một con đường thẳng cho đôi tân nhân, Merity cùng nàng leo lên chiếc xe ngựa Merity ôm chặt eo nàng sau đó thúc ngựa, xe ngựa rời khỏi hoàng cung đi tới thần điện nơi mà các quan tư tế và đại thần đã chờ sẵn ở đó khi đôi tân nhân tới nơi thì nghi thức cũng đã bắt đầu, Merity và Tịch Dao được các quan tư tế dẫn đường, đi giữa đường thì gặp hai con đường được chia ra hai căn phòng khác nhau để đi, mỗi bên đều có một hồ nước nóng, được bố trí rất nhiều hương liệu, nàng và hắn phải tách nhau ra, đi tới hồ nước nóng cả hai đều phải lội qua dòng nước ấy như một cách để tẩy đi bụi trần, sau đó hai người sẽ thay bộ lễ phục khác, bộ này mới là bộ lễ phục thật sự, y phục của cả hai đều được làm bằng vàng thật, đây là bộ mà Merity đã cho người làm ra tặng nàng, tóc nàng được thắt lại, đầu đội vương miện cũng bằng vàng, cả hai người bây giờ thật giống sao sáng trên trời a, sau khi đã chỉnh trang y phục xong, hai người lại được các vị tư tế dẫn đường đi một lúc cuối cùng cả hai đã gặp lại nhau, lúc này cả hai mới khẽ nói chuyện với nhau.
"Hôm nay nàng đẹp lắm, Tịch Dao."
Nàng nhìn hắn cũng lại cúi mặt e thẹn nói nhỏ.
"Vâng phu quân của em cũng soái ca lắm."
Hai người nhìn nhau cười, sau đó không nói gì nữa tỏ ra nghiêm trang đi vào bên trong đại sảnh thần điện, nơi các tư tế và các quan đại thần có cả tể tướng Seti và nữ hoàng Ariana đã chờ sẵn ở đó. Trưởng quan tư tế Stye bước tới chỗ nàng và Merity lúc này các vị tư tế dẫn đường đã lui xuống, quan tư tế Stye khẽ giọng nói.
"Pharaoh, hoàng phi mời đi bên này."
Cả hai bước tới trước điện thờ, lúc này nàng theo nghi thức mà quỳ xuống Merity dùng nước trên bàn tế rẩy lên người nàng như một nghi thức, sau đó cả hai cùng nhau cầm lấy ngọn nến thắp lửa cho những chiếc đèn đã được chuẩn bị trước trên bàn tế, sau khi thắp xong các chiếc đèn trên bàn tế hai người họ quay mặt lại một vị quan tư tế khác đem lên một đôi quyền trượng, thông thường các pharaoh khi lên ngôi sẽ được trao cho bốn cây quyền trượng với hình thù của bốn loại hoa khác nhau tượng trưng cho bốn mùa của Ai Cập, khi lập hoàng phi pharaoh sẽ đích thân trao hai cây quyền trượng cho tân hoàng phi đó như là một minh chứng, chứng minh vị tân hoàng phi này đã có quyền điều hành và quyết định mọi chuyện trên dưới Ai Cập thay cho pharaoh. Merity cầm đôi quyền trượng đưa qua cho nàng, nàng quỳ một chân xuống đất để tiếp nhận quyền trượng, rồi Merity đỡ nàng lên, anh cao giọng tuyên bố với những đại thần có mặt ở đây.
"Từ nay về sau, Tịch Dao nàng ấy sẽ trở thành hoàng phi của Ai Cập, ta lấy danh nghĩa là pharaoh trao cho nàng ấy đôi quyền trượng này, bắt đầu từ bây giờ nàng ấy có quyền hành và phán quyết bất kỳ điều gì trên dưới Ai Cập thay cho ta, nếu như ta chết nàng ấy có đủ tư cách để trở thành người kế vị."
Lời này của Merity nói ra khiến cho nàng dỡ khóc dỡ cười, mới có ngày đầu kết hôn mà hắn đã nói tới việc sống chết thật là... Các vị đại thần và tư tế cùng nhau quỳ xuống hô vang.
"Chúng thần tham kiến hoàng phi, chúc pharaoh và hoàng phi vạn niên thiên tuế.
Nàng cười nhẹ, rồi lại thở dài nghiêm nghị bởi vì nàng biết bắt đầu từ bây giờ nàng đã không còn là một người tự do tự tại, có thể thích làm gì thì làm nữa mà nàng đã trở thành vợ của người ta, là hoàng phi của Ai Cập nàng cũng cảm nhận được trách nhiệm trên vai của mình, các quan tư tế khác bước ra trước mặt Tịch Dao và Merity họ đang hóa trang thành những vị thần của Ai Cập, từng người bọn họ thay phiên nhau ban tặng những lời chúc tốt lành nhất dành cho đôi tân nhân. Nghi lễ ở thần điện Source chính thức kết thúc.
Chú thích: Nữ Thần Hathor = bà được người Ai Cập tôn sùng và kính trọng, bà là vị thần bầu trời, tình yêu, niềm vui, sắc đẹp, nghệ thuật, phụ nữ.
●●●●●Hết Chương 23●●●●●
|
Chương 24: Cử Hành Hôn Lễ (Trung)
Tất cả quan viên đại thần đều tới thần điện Source để tham dự hôn lễ và tất nhiên có cả Ariana, sau khi nghi lễ kết thúc, nàng ta lập tức bước tới chỗ Tịch Dao và Merity, trước là chúc mừng sau là đặt bẫy.
"Chúc mừng hoàng huynh, hoàng tẩu, giờ thì hai người đã là phu thê rồi, theo thông lệ đôi tân nhân sau khi làm xong nghi lễ phải tới đền thờ của tiên đế để cúng tế, ta có ý này chi bằng hai người hãy đi thuyền đi, một là không bị tắc đường, hai là có thể nhận được những lời chúc của người dân hai bên sông, ý ta là như vậy hai người cảm thấy thế nào?"
Nàng nhìn Merity, anh cũng không phản đối gì cả, tướng quân Pozd ra lệnh cho binh sĩ đem thuyền tới, Tịch Dao cùng Merity bước lên con thuyền lớn và sang trọng nhất, còn các đại thần thì lên một chiếc thuyền lớn khác, riêng Ariana thì lại xin không đi vì lý do say sóng, thật ra là do nàng ta cố tình không đi để dễ dàng kiểm soát được tình hình trong cung, nếu Merity và nàng thật sự bị chết chìm mà thôi.
Thuyền bắt đầu nhổ neo rời cảng, thuyền của đôi tân nhân đi trước, đi được một lúc nàng đã nhìn thấy được những người dân đứng trên hai bên bờ hò reo, chúc phúc cho nàng. Nàng và Merity đứng ở mũi thuyền vẫy tay lại với mọi người, trên thuyền hiện giờ ngoài đôi tân nhân ra còn có 6 binh lính và 4 người chèo thuyền nhưng không ai có thể ngờ chiếc thuyền này đang bị thủng và nước đang chảy vào, dân chúng họ kéo đến đứng hai bên sông hoan hô vui vẻ, ca hát để chúc mừng cho hôn lễ tất cả đều rất vui vì có được một hoàng phi tài đức vẹn toàn, từ lần giải cứu nô lệ lần trước ai ai trong kinh thành cũng đều quý mến và ủng hộ nàng hết lòng, sau một hồi đứng trước mũi thuyền nhận lời chúc của người dân, Tịch Dao và Merity vui vẻ cùng nhau vào trong thuyền nghỉ ngơi lúc này cả hai mới phát hiện ra nước đã ngập tới gần đầu gối và con thuyền đang chìm dần, Merity lập tức ra lệnh cho toàn bộ binh lính nhảy xuống thuyền sau đó hắn nhìn nàng, ý như muốn ôm nàng nhảy xuống cùng nhưng khuôn mặt của nàng có chút ấp úng nói.
"Merity, ta... không biết bơi cũng không biết lặn."
Cha sinh mẹ đẻ nàng ra trời không sợ đất không sợ chỉ sợ có mỗi dòng nước, nàng đúng là một con vịt cạn chính hiệu, hắn cười nhìn nàng nói.
"Tưởng gì, nàng chỉ cần nhắm mắt lại hít thật sâu vào, việc còn lại cứ để ta."
Tịch Dao nghe theo lời Merity, nàng hít thật sâu vào sau đó hắn bế nàng nhảy xuống sông, lúc này tàu đã chìm hơn một nửa, thuyền đang đi giữa lòng sông cách bờ sông gần 20m, thủy triều lên nước chảy khá siết, những người dân hai bờ sông đều lo lắng cho hai người, có một vài người dân là dân chài đã nhảy xuống ứng cứu, binh sĩ trên tàu của các quan đại thần cũng nhảy xuống sông tìm kiếm nhưng không gặp, bên dưới làn nước sâu thẩm của sông Nin, nàng gần như không thể chịu thêm được nữa nàng muốn được thở ngay lập tức, thân thể nàng theo bản năng cố gắng bơi lên bỗng nàng lại được một vòng tay quen thuộc ôm lấy, trong lúc nàng cảm thấy oxi trong phổi đang dần cạn kiệt không thể cố thêm được nữa thì lại cảm nhận được cái gì đó ấm áp kề vào môi mình truyền lại oxi vào trong, nàng mở mắt nhìn nam nhân kia, nàng nhận ra được nam nhân đó là Merity, Merity ôm chặt nàng chân anh đạp nước bơi lên trên mặt nước, một hồi sau cuối cùng hai người bọn nàng cũng đã ngoi lên mặt nước thành công, cũng may là gần chỗ các binh sĩ nên đã được cứu ngay lập tức, nàng và Merity được vớt lên bờ, thuyền của các vị đại thần cũng đã hạ neo dừng lại, sau đó Merity quyết định cho tất cả cùng nhau quay về đại điện còn chuyện tế bái tiên đế được dời vào mấy ngày sau. Khi đám binh sĩ tới đại sảnh thông báo chuyện vừa rồi và chuyện pharaoh và hoàng phi vẫn bình an, Ariana tức lộn ruột hận không thể tự tay giết hắn, ả ta âm thầm gửi thư tới cho tướng quân Steba, dặn gã rằng đêm nay phóng hỏa tẩm điện của pharaoh và hoàng phi, nàng ta lần này bằng mọi giá không thể để cho hắn và nàng sống thêm được nữa, nàng cùng Merity và các vị đại thần trở về hoàng cung, nàng được nữ quan Raery dẫn về hậu cung thay y phục, sau khi nàng thay xong y phục thì ở phía bắc hoàng cung Merity cũng vừa bắt xong một con sư tử dùng để tế thần, nàng nghe được tin ấy lập tức đi tới chỗ Merity đang ở, khi nàng tới nơi Merity cũng vừa rời khỏi khu săn bắt, Tịch Dao nhìn thấy hắn không sao mà chỉ bị trầy da một chút, lòng nàng liền cảm thấy nhẹ nhõm, nàng chạy tới chỗ hắn, nhìn hắn với khuôn mặt vô cùng lo lắng.
"Sao chàng lại ngốc như vậy, dám chơi cả sư tử, sau này không cho nghịch đại thế nữa biết không hả?"
Merity lau đi mồ hôi cười nhẹ nói.
"Mấy con sư tử đó đối với ta thì nhầm nhò gì kia chứ. Hơn nữa chỉ là nghi lễ thôi mà."
Thấy Merity có ý cãi lý lại với mình, nàng tức giận nói lớn.
"Dù là như vậy đi nữa, ta cũng không cho phép chàng nghịch dại nữa biết không?"
Merity biết nàng lo lắng cho mình, lòng anh rất vui, anh nắm lấy tay nàng hôn lên mu bàn tay nói nhỏ.
"Vâng, ta biết sai rồi."
Nàng gật đầu, Merity rời đi cùng nàng, vừa đi Merity vừa liếc mắt ra hiệu với đội trưởng Qrwe, Qrwe nhận lệnh anh ra lệnh cho người thủ tiêu xác của mấy chục con rắn hổ mang và hàng chục rết độc đã bị Merity giết chết này đi và căn dặn những binh sĩ có mặt ở đây không ai được nhắc lại chuyện này nữa, Merity đi cùng Tịch Dao đến đại sảnh hoàng cung nơi tất cả mọi người đang chờ, Merity nắm lấy tay nàng mặt đối diện với toàn thể người dân đang đứng trước cổng ngoài cung điện, anh to giọng tuyên bố.
"Bắt đầu từ hôm nay, nàng ấy - Dạ Tịch Dao sẽ trở thành tân hoàng phi của Ai Cập, người có quyền lực sánh ngang với pharaoh!"
Lời này nói ra khiến tất cả mọi người dân ở đây đều hoan hô vui mừng, chúc mừng cho đôi tân nhân, đám sứ thần thì lại xì xầm, hầu như tất cả đều vui mừng duy chỉ có hai người không vui vẻ gì cả, đó là nữ hoàng Ariana và hoàng đế Phagar, Rehire (thái tử của Hittite) thì lại khẽ cau mày.
●●●●●Hết Chương 24●●●●●
|