Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần
|
|
Chương 30: Truy Tìm Hoàng Phi
Bên kia quá khứ nơi cách thế kỷ 21 2000 năm, mặc dù đã là 3 tuần trôi qua kể từ khi Tịch Dao mất tích, nhưng Merity vẫn cho người đi tìm kiếm khắp cả Ai Cập, mỗi ngày anh chỉ đi thượng triều sau đó lại cưỡi ngựa đi dọc hai bên bờ sông Nin để tìm kiếm nàng, Merity từ khi tỉnh dậy, hầu như anh không hề ngủ nghỉ, ăn uống thì rất ít, dù cho bà Raery và tể tướng Seti có khuyên nhủ như thế nào đi nữa.
Những tỳ nữ và cận vệ thân thiết nhất của nàng, bọn họ cũng mất ăn mất ngủ mà đi tìm kiếm nàng, họ tự đổ lỗi cho bản thân vì thế đã tự hứa với lòng mình bằng mọi giá cũng phải tìm được nàng. Merity vừa thượng triều xong, mệt mỏi mà ngã lưng lên ghế khẽ chợp mắt thì bỗng có một vị tướng quân tầm 40 tuổi, mặc triều phục Ai Cập, ông ta ánh mắt mang phần xảo trá, bước đến chỗ của Merity cúi đầu xuống nói nhỏ nhẹ.
"Pharaoh, hoàng phi Tịch Dao đã mất tích được gần 3 tuần rồi, những gì chúng ta cần làm cũng đã làm rồi, chi bằng người hãy bớt đau thương, nhi nữ của thần năm nay vừa tròn 18 tuổi tài sắc cũng coi là vẹn toàn, nếu người muốn có thể nhận nó làm thứ phi để hầu hạ."
Lời lão ta vừa dứt đã cảm thấy được một luồng sát khí cực nặng, Merity mở mắt ngồi dậy ánh mắt của anh lúc này còn sắc bén hơn diều hâu gấp nhiều lần, tay anh nắm lấy cổ của tên tướng quân kia lực tay bóp mạnh, gã tướng quân kia cố gắng giãy giụa, giọng hắn khó khăn.
"Pha...raoh... thần... sai rồi, xin người tha... chết cho thần...a"
Merity ném mạnh gả xuống đất, gả tướng quân tưởng rằng mình đã có thể thoát được kiếp này, nhưng không lời nói của Merity phán ra một cách lạnh như băng.
"Binh sĩ, đem tên phản thần này nhốt lại, sáng sớm ngày mai đem hắn đi "phân sa*".
Nói xong Merity đứng dậy quay đi mặc cho lời van xin của gả tướng quân kia, tể tướng Seti ở ngoài điện nghe được những gì diễn ra bên trong mà thở dài, gã tướng quân bị binh lính đưa đi đến ngục giam lại đi ngang qua chỗ của tể tướng Seti, gả tướng quân kia lập tức nắm lấy vạt áo của tể tướng, gả nói trong sự sợ hãi.
"Tể tướng, ngài tể tướng... xin ngài hãy cứu ta, ta biết sai rồi, ta xin ngài hãy cứu ta."
Tể tướng nhìn gã lắc đầu, giọng ông tỏ ra mệt mỏi.
"Bình thường những kẻ dám nhắc tới chuyện hoàng phi chết đều không thể qua khỏi, nay ông còn to gan dám đề nghị việc để con gái mình vào cung hầu hạ, thế có khác nào kêu pharaoh bội nghĩa quên tình với hoàng phi, tội này của ông... thứ cho ta không thể cứu nổi rồi."
Tể tướng Seti dứt lời đám binh sĩ lập tức kéo gả tướng quân kia đi, tể tướng lại thở dài.
"Chỉ trong vòng 3 tuần mà có đến hai mươi cái mạng phải mất đi chỉ vì dám nói rằng hoàng phi đã chết, haizzz Tịch Dao ơi nếu con còn không trở về, ta e rằng ngài ấy sẽ trở lại bản tính máu lạnh trước đây mất."
Trong kinh thành Memphis không là toàn thể Ai Cập, ai ai cũng bàn tán về chuyện này, họ cùng nhau phối hợp với binh lính để đi tìm nàng nhưng vẫn không tìm ra kết quả, tất cả mọi người đều lo lắng cho nàng, quốc vương và hoàng hậu của Babylon trước khi về nước cũng đã an ủi hắn rằng sẽ sớm tìm ra được nàng thôi, nhưng mà mỗi ngày một trôi qua thì hy vọng đó một ngày một lụi tàn. Những người dân đều buồn thay cho vị hoàng phi bất hạnh của bọn họ, có rất nhiều người mỗi ngày đều tới thần điện của các vị thần để cầu phúc cho nàng, tất cả đều hy vọng rằng nàng sẽ bình an trở về, để rồi từng ngày trôi qua những lời cầu phúc ấy lại trở thành những lời cầu mong cho nàng lên đường bình an.
[Thế kỷ 21 - Cairo - Ai Cập]
Ở thế kỷ 21, Tịch Dao vẫn đang phải tập luyện vật lý trị liệu để hồi sức, những ngày qua cô chưa từng cảm thấy vui vẻ gì, lúc nào trong đầu cô cũng có những hình ảnh của quá khứ, tiếng gọi của Merity, tiếng gọi của những thần dân Ai Cập, cô không biết phải làm như thế nào. Nhưng Tịch Dao có thể biết chắc chắn rằng những ký ức đó không phải là một giấc mơ nó hoàn toàn là sự thật, nhưng lúc này cô đang bị kẹt ở giữa hai bên, một bên chính là phụ mẫu thân sinh của cô còn có những người bạn, người thân ở thế kỷ 21 này, còn một bên là Merity, Ai Cập và những thần dân của cô. Tịch Dao không biết nên phải lựa chọn thế nào cho đúng, chữ hiếu hay chữ tình, cô gần như tự nhốt mình trong phòng.
Mấy ngày sau khi xuất viện, cô được đưa về Trung Quốc về nhà của mình để nghỉ ngơi, mỗi ngày bạn bè, người thân đều đến thăm hỏi động viên tinh thần cho Tịch Dao, người thân của cô ai nấy đều muốn cô vui vẻ trở lại nhưng không thể, Dạ phu nhân im lặng nhìn thấy thế liền thở dài, lúc đầu bà cứ tưởng Tịch Dao bị khủng hoảng tinh thần, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là sẽ khỏi bệnh, nhưng đã hơn 2 tuần mà bà chỉ thấy tình trạng càng ngày càng tồi tệ hơn, nên bà không thể im lặng được nữa, trời tối Tịch Dao vẫn ở trong phòng riêng của mình, cô ngước mắt nhìn về phía đông nam xa xôi, cánh cửa phòng mở nhẹ, Tịch Dao quay đầu nhìn thấy mẹ mình đã ở trong phòng, Dạ phu nhân năm nay đã tròn 40 tuổi, nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung riêng của bản thân, bà tay cầm mâm thức ăn để lên bàn, bước tới chỗ Tịch Dao ngồi xuống giường, dịu giọng hỏi.
"Tịch Dao, tới nước này rồi con vẫn chưa muốn nói cho mẹ biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao?"
Tịch Dao ngẩng đầu quay lại nhìn mẹ mình, bà là người hiểu cô nhất, từ trước tới giờ nếu cô có việc gì cũng đều nói với bà ấy hết không hề giấu giếm, Tịch Dao lúc này cảm thấy sống mũi cay cay, cô đã không chịu được nữa, Tịch Dao ôm chầm lấy mẹ mình, hai hàng nước mắt không tự chủ được mà chảy xuống. Dạ phu nhân hơi ngạc nhiên, đã 15 năm rồi kể từ lần cuối cùng mà cô khóc, Dạ phu nhân tự hỏi rốt cuộc là có chuyện gì khiến cho một người mạnh mẽ như Tịch Dao phải khóc đến bi thảm thế này, bà xoa đầu Tịch Dao, khẽ vỗ về an ủi.
"Tịch Dao ngoan, nói cho mẹ nghe đã xảy ra chuyện gì? Con cứ giấu trong lòng như thế, không những không tốt hơn được, ngược lại chỉ khiến cho con đau khổ thêm mà thôi."
Chú thích: Phân sa là một loại hình phạt dành cho tù nhân bị tử hình, nó là một loại hình phạt đặc trưng chỉ có ở vùng sa mạc, người bị tử hình sẽ bị trói tứ chi và phần cổ vào 5 chiếc trụ được đóng ở giữa sa mạc, đặc biệt dây trói phạm nhân là một loại dây thừng làm từ rong biển, khi trói nạn nhân sợi dây thừng ấy sẽ được nhúng nước, sau khi trói nạn nhân xong những binh sĩ thi hành nhiệm vụ sẽ trở về, bỏ lại phạm nhân ở đó, nạn nhân sẽ bị phơi khô tới chết, nhưng chưa kịp chết vì phơi khô, phạm nhân có thể đã phải chết vì bị dây thừng rong biển vì khô mà siết chặt cổ tới chết. Phân = phân thay, sa = sa mạc.
●●●●●Hết Chương 30●●●●●
|
Chương 31: Sự Lựa Chọn Khó Khăn
Tịch Dao lấy lại bình tĩnh, cô lau đi nước mắt, nắm lấy tay mẹ mình, bắt đầu kể về những chuyện đã xảy ra.
"Ngày đó con đi cùng đoàn thám hiểm tới lăng mộ Roumoter, sau đó con tìm được một mật thất bí ẩn, rồi con nhìn thấy một cỗ quan tài...."
........
"Và cuối cùng khi con tỉnh dậy thì con đã ở bệnh viện cùng với mẹ rồi."
Dạ phu nhân nhìn Tịch Dao, ánh mắt kiên định của cô làm cho bà khẳng định cô không hề nói dối, càng không hoang tưởng, bà biết hiện giờ cô đang đấu tranh tư tưởng rất nhiều, bà nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, giọng nói dịu dàng.
"Tịch Dao, con bây giờ hãy suy nghĩ cho thật kỹ rốt cuộc cái thứ mà con quý trọng nhất là gì? Thứ mà con thật sự quan tâm, con đã lớn rồi cũng đã có tình yêu và sự lựa chọn riêng của mình, mẹ không ngăn cản con, càng không ép buộc con, dẫu cho sự lựa chọn của con là gì đi chăng nữa, thì ba mẹ vẫn sẽ luôn ủng hộ con."
Dạ phu nhân xoa đầu cô rồi khẽ lặng lẽ rời khỏi căn phòng để Tịch Dao ở lại một mình cho cô suy nghĩ thật kỹ. Trong màn đêm, căn phòng tối được soi sáng bởi những ánh đèn từ ngoài phố chiếu vào, ngay lúc này đây Tịch Dao đã suy nghĩ rất nhiều về những chuyện đã xảy ra, cho dù trái tim cô muốn quay về Ai Cập cổ đại đi chăng nữa nhưng cô làm sao có thể quay về nơi đó được nữa, tất cả những chuyện đã xảy ra chỉ là một tai nạn tình cờ và bây giờ cô đã quay về đây - thế kỷ 21 này thì cô phải trở lại với thế giới của mình bắt đầu lại một cuộc sống mới, dẫu là bản thân cô biết việc đó vô cùng khó khăn, giống như lúc cô bắt đầu làm quen với thế giới cổ đại vậy.
Sau khi nghe xong những gì cô kể, Dạ phu nhân trở về phòng, bà lập tức kể lại chuyện Tịch Dao đã xuyên không cho cha cô nghe, ông ấy nhìn bà và cũng biết rõ con gái mình sẽ không nói dối, ông nắm tay bà nhìn lên ánh trăng trên cửa sổ, giọng ông trầm ấm.
"Như em đã nói, dẫu cho con bé có lựa chọn như thế nào, thì chúng ta cũng sẽ ủng hộ con bé."
Bà cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn lên trời cao.
"Đúng vậy, con gái của chúng ta, nó đã trưởng thành rồi, hãy cho nó tự quyết định số phận của bản thân, em tin con bé sẽ có quyết định tốt nhất."
Sáng ngày mai, mới 6 giờ sáng mà Tịch Dao đã vui vẻ cầm cặp xuống nhà ăn sáng, cha và mẹ của cô thấy thế ngẩn người, họ không tin vào mắt mình, cô con gái mới đêm qua còn tự nhốt mình trong phòng sao hôm nay lại vui vẻ thế. Nhưng họ cũng rất vui vì thấy cô đã vui vẻ trở lại, sau khi ăn sáng xong cô tự mình lái xe đến bảo tàng khảo cổ quốc gia để làm việc, cha cô đã chuyển giao hồ sơ giáo sư khảo cổ thực tập của cô từ Ai Cập về Trung Quốc, từ nay về sau cô có thể ở viện bảo tàng này làm việc là một nhà khảo cổ a. Khi tới nơi, bảo tàng đã đông nghẹt người. Cô chen lấn lắm mới vào được bảo tàng, bình thường bảo tàng không đông đến thế, ắt hẳn là có một cỗ vật mới vừa được đưa tới bảo tàng, cô đi tìm viện trưởng, hỏi về chuyện bảo tàng hôm nay sao lại đông đúc đến bất thường thì ông ấy vui vẻ trả lời.
"À chuyện đó à, bảo tàng náo nhiệt từ 5 ngày trước rồi cơ, chúng ta vừa mượn của chính phủ Ai Cập một cỗ quan tài cổ đại thần bí, hiện vẫn chưa biết người nằm trong cổ quan tài kia là ai, thông thường họ sẽ không cho mượn nhưng vì chiếc quan tài này là do đám người của cha cô tìm được, nên họ mới cho mượn, quý lắm đấy chỉ còn hai ngày nữa là trả về rồi."
Tịch Dao ngạc nhiên hỏi viện trưởng Trần.
"Cha tôi... tìm được sao?"
"Ừ thì cha cô, ông ấy vẫn chưa nói gì với cô sao, cách đây gần một tháng khi đoàn tìm người của cha cô tìm được cô ở trong một mật thất bí ẩn dưới lăng mộ Roumoter và cùng lúc đó họ cũng đã tìm ra cỗ quan tài Ai Cập cổ đại bí ẩn đó."
Tịch Dao kinh ngạc, cô lập tức chạy tới nơi đang tập trung đông người kia chen lấn vào sau một hồi chen lấn thì cuối cùng cô đã nhìn thấy một cổ quan tài làm bằng vàng ròng, bên trên nắp quan tài được khắc hình một cô gái đầu đội vương miện, tay cầm quyền trượng để tay bắt chéo sang hai bên vai, không thể lầm được đây quả thật chính là chiếc quan tài, thứ đã khiến cô xuyên không về Ai Cập cổ đại.
●●●●●Hết Chương 31●●●●●
|
Chương 32: Chiến Nhẫn Không Gian
Tịch Dao không nhìn lầm đó đích thật chính là cổ quan tài ở trong mật thất lăng mộ kia, cô kinh ngạc tới mức té ngã xuống sàn nhà, một hồi sau mới trấn tĩnh bản thân, cô quay lại phòng viện trưởng Trần, xin nghỉ vì lý do mệt mỏi, rồi cô rời khỏi viện bảo tàng trở về nhà, lúc này ba của cô đã đi đến công ty, còn mẹ cô thì ở trong phòng của mình, Tịch Dao về phòng khóa cửa lại, cô bước đến giường ngồi xuống nhưng lại như ngã xuống giường, cô lúc này cứ như một tượng sáp không hề có biểu cảm gì khác trên khuôn mặt ngoài sự lo lắng và bối rối, giờ đây cô lại phải trở lại suy nghĩ xem xem phải chọn lựa thế nào, lúc trước cô chọn ở lại đây là vì không có cách để về Ai Cập cổ đại, nhưng bây giờ cô đã tìm được chiếc quan tài cổ xưa đó, thứ có khả năng có thể đưa cô quay về Ai Cập cổ đại nhưng cô phải làm sao đây? Cô lại phải lựa chọn thêm một lần nữa, hiếu và tình, cô biết chữ hiếu đi trước chữ tình nhưng đó là cả Ai Cập cổ đại của cô, ở đó còn có những thần dân của cô, những bằng hữu, những ước mơ lớn lao mà cô đã và đang xây dựng từ những nền móng đầu tiên và quan trọng hơn hết là ở đó có Merity. Chỉ còn 2 ngày nữa chiếc quan tài đó sẽ được trả về bảo tàng quốc gia của Ai Cập tới lúc đó muốn tiếp cận nó e rằng rất khó vì những nhà khảo cổ Ai Cập và lịch sử học còn phải đưa nó đi nghiên cứu nữa, cô rốt cuộc phải làm sao đây, phải lựa chọn như thế nào đây?
Dạ phu nhân rời khỏi phòng nhìn thấy xe của cô ngoài sân, bà đã cảm thấy không ổn, tới bữa trưa cũng không thấy cô xuống ăn uống gì cả, Dạ phu nhân cũng biết là lại có chuyện gì đó, bà thở dài lên phòng Tịch Dao thấy khóa cửa vì sợ cô có chuyện nên bà dùng chìa khóa sơ cua mở cửa phòng, cánh cửa mở ra Dạ phu nhân chỉ thấy Tịch Dao lại ngồi một góc trên giường, bộ mặt thẫn thờ như ma nơ canh, Dạ phu nhân lắc đầu bước tới chỗ cô, giọng nói bà dịu dàng.
"Hôm nay ở bảo tàng đã xảy ra chuyện gì sao? Tại sao con lại về sớm như thế, tại sao lại tự nhốt mình trong phòng, không ăn uống gì?"
Tịch Dao lúc này khuôn mặt mới biến sắc, hai hàng nước mắt không tự chủ được mà tuôn rơi.
"Con không biết phải làm sao nữa mẹ ơi, lúc trước con lựa chọn ở lại nơi này là vì con tưởng không có cách nào để quay về Ai Cập cổ đại nữa, nhưng... nhưng hôm nay con đã phát hiện cỗ quan tài bí ẩn, cái thứ đã đưa con trở về Ai Cập cổ đại, nó đang ở bảo tàng, bây giờ con... con phải lựa chọn thêm một lần nữa và con không biết phải lựa chọn thế nào nữa, anh ấy vẫn đang tìm kiếm con, con biết anh ấy vẫn đang cho người tìm kiếm con khắp nơi, con rất muốn quay về đó nhưng ...."
Dạ phu nhân thở dài, ôm nhẹ Tịch Dao vào lòng, xoa nhẹ vai cô.
"Nhưng con lo cho cha con và mẹ đúng không? Thôi nào con gái, từ nhỏ mẹ đã dạy con rồi, sát thủ thì phải vô tình, phải làm theo đúng mục tiêu đã đề ra của mình, nếu con đã chọn Ai Cập thì con hãy đi đi, từ ngày mẹ sinh con ra mẹ biết con không thể ở bên cạnh mẹ vĩnh viễn, con gái lấy chồng thì như bát nước đổ đi, con đã lấy chàng trai đó thì hãy đi theo anh ta, mẹ sẽ luôn luôn chúc phúc cho hai con."
Tịch Dao nhìn mẹ mình, cô biết bà nói như thế chính là muốn giúp cô đưa ra sự lựa chọn mà cô mong muốn nhất, chẳng qua cô vẫn là không thể an tâm.
"Mẹ, con... con không yên tâm, ba mẹ hai người phải làm sao?"
Dạ phu nhân lắc đầu, bà cười nhẹ an ủi.
"Cha mẹ sinh ra con không mong con báo đáp, chỉ cần con hạnh phúc thì được rồi."
Dứt lời bà lấy trong túi áo ra một cái hộp đựng nhẫn, mở ra đưa chiếc nhẫn cho Tịch Dao.
"Con hãy cầm lấy chiếc nhẫn này đi, chiếc nhẫn này là do một vị cố nhân tặng cho gia tộc Nguyệt thị* chúng ta, nó chẳng khác nào là chiếc nhẫn gia truyền của dòng tộc ta vậy, chỉ có những người mang dòng máu Nguyệt thị mới sử dụng được nó, mà Nguyệt thị ta đời đời đơn truyền, tới đời mẹ cũng chỉ có con, con hãy cầm lấy nó đi, nó không phải là một chiếc nhẫn bình thường đâu."
Tịch Dao nhìn chiếc nhẫn đó, nó cũng giống những chiếc nhẫn bình thường mà thôi, khuôn nhẫn làm từ vàng trắng, trên chiếc nhẫn có đính một đóa hồng liên (tức hoa sen đỏ) được chạm khắc từ đá quý màu đỏ. Tịch Dao không hiểu nó có cái gì quý giá lắm đâu chứ? Dạ phu nhân nhìn ánh mắt nghi hoặc của cô cười, đưa tay cầm lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón giữa tay trái của mình, bà lấy hai ngón tay phải chạm vào đóa hồng liên bên trên chiếc nhẫn, ngay sau đó 1 giây trên tay phải của bà đã cầm một chiếc máy sấy tóc nhỏ. Tịch Dao ngạc nhiên hỏi bà.
"Mẹ học diễn ảo thuật từ khi nào thế ạ?"
Dạ phu nhân cười gõ đầu cô, tháo chiếc nhẫn ra đưa cho cô vừa giải thích.
"Đây không phải là ảo thuật, mà là năng lực của chiếc nhẫn này, chiếc nhẫn này là một chiếc nhẫn thần kỳ, bất kỳ ai đeo nó sẽ có thể lấy được tất cả những thứ mà họ muốn ở trong không gian của chiếc nhẫn, nhưng phải là thứ mà họ biết sử dụng mới được."
Tịch Dao kinh ngạc, không tin vào những lời mẹ mình nói hỏi lại một lần nữa.
"Là sao vậy mẹ, ý mẹ đây là một chiếc nhẫn không gian á."
Dạ phu nhân gật đầu.
"Ừ có thể hiểu nôm na là như vậy, nhưng như mẹ đã nói chiếc nhẫn chỉ giúp ta lấy được thứ mà ta sử dụng được thôi, có nghĩa là con chỉ có thể lấy ô tô chứ không thể lấy được máy bay vì con không biết sử dụng máy bay."
Nghe xong những lời nói đó, cô cũng tin mẹ cô không lừa mình, cô đeo chiếc nhẫn lên sau đó chạm vào đóa hồng liên, lập tức trước mắt cô xuất hiện rất nhiều thứ, cứ như một cái siêu thị cực lớn chứa tất cả mọi thứ vậy, nhưng đúng như lời mẹ cô nói, ở đây chỉ có những thứ cô sử dụng được, chứ không có những thứ mà cô không biết sử dụng. Cô chạm tay vào con gấu bông, sau đó cô đã trở lại với căn phòng của mình, mẹ cô nói thêm.
"Mỗi lần con vào đây thời gian sẽ dừng lại, chỉ khi con đã lấy xong một thứ trở về thì thời gian mới tiếp tục trôi, mà đồ con lấy con dù có để lại hay vứt đi, thì sáng ngày mai nó cũng sẽ trở lại chỗ đó và không bao giờ hết, đó chính là lý do mẹ có thể trở thành sát thủ giỏi nhất thế giới."
Chú thích: Nguyệt thị = họ nhà ngoại của nu9, đơn truyền = chỉ sinh một hài tử.
●●●●●Hết Chương 32●●●●●
|
Chương 33: Lưu Lạc Xứ Người
Tịch Dao kinh ngạc, cô đưa chiếc nhẫn lại cho mẹ mình.
"Một vật quý giá như thế con... con không thể nhận đâu."
Dạ phu nhân lắc đầu đưa lại chiếc nhẫn.
"Nha đầu ngốc này, tuy nói vật này quý giá nhưng cùng trời cuối đất duy chỉ có gia tộc Nguyệt thị ta mới sử dụng được, những người không mang dòng máu Nguyệt thị không thể nào sử dụng được năng lực của chiếc nhẫn này, mà Nguyệt thị chúng ta đời đời chỉ độc tôn, tới đời của mẹ chỉ có mình con, mẹ không cho con thì còn cho ai, hơn nữa con ở bên đó chiến tranh liên miên, cũng phải có thứ để mà phòng thân chứ, chỉ có khi con nhận thứ này thì mẹ mới an tâm mà cho con ra đi."
Dạ phu nhân không biết thế giới đó hỗn loạn thế nào, nhưng bà không thể để con gái của mình chịu bất kỳ một tổn thương nào, bà hy vọng chiếc nhẫn này có thể bảo vệ cho cô được bình an, cô cầm lấy chiếc nhẫn đeo vào tay, sau đó ôm lấy người Dạ phu nhân khẽ nức nở khóc.
"Mẹ ơi, con gái bất hiếu không thể phụ dưỡng cha mẹ, hy vọng cha mẹ ở đây sống tốt, con nhất định cũng sẽ sống tốt ạ, Merity anh ấy đối với con rất tốt, mẹ cứ yên tâm."
Bà vỗ vai cô, cười nhẹ an ủi.
"Ừ mẹ tin con nhất định sẽ sống tốt, hãy sống cho thật tốt nha con."
Hai mẹ con đang ôm chằm nhau thì có tiếng mở cửa ngẩng mặt nhìn thì mới biết đó là ba cô, hai mẹ con ngồi nói chuyện nãy giờ cũng đã tầm 3 giờ chiều, lúc nãy khi đi làm về ông tìm không thấy 2 mẹ con đâu, vừa đi lên phòng đã nghe hai mẹ con ngồi ôm nhau khóc, ông cũng đã biết được sự lựa chọn thật sự của Tịch Dao là gì, Dạ lão gia là một người tính tình phóng khoáng, ông đã 50 tuổi trên mặt cũng đã dần xuất hiện sự lão hóa của thời gian, ông nhìn thấy cảnh khóc của hai mẹ con mà thở dài bước tới ôm chầm lấy hai mẹ con, giọng ông trầm thấp mà ấm áp.
"Con hãy hạnh phúc, ba mẹ sẽ vĩnh viễn ủng hộ con, đi chúng ta đi ăn cơm sau đó ta sẽ lái xe chở con đi đến bảo tàng.
Cả 3 người cùng nhau xuống nhà ăn bữa cơm có thể nói là ly biệt, không khí lúc này tĩnh lặng người làm trong nhà đều đã cho về hết, cơm và thức ăn này đều là do Dạ phu nhân nấu, có lẽ như không ai muốn phá hủy bầu không khí yên tĩnh này cho tới khi tiếng đặt đũa xuống bàn vang lên, ăn xong cơm mọi người vẫn lặng thinh, dọn xong chén bát Dạ lão gia ra xe khởi động máy chờ Tịch Dao và Dạ phu nhân. Sau đó ba người cùng nhau khởi hành tới bảo tàng, lúc này đã là 5 giờ chiều bảo tàng chỉ còn mở cửa cho nhân viên đi lại, ba người bọn cô nhân lúc vắng người đi tới chiếc quan tài cổ đó, Tịch Dao nhìn cỗ quan tài, rồi quay lưng ôm lấy ba mẹ mình, lúc này sự yên lặng mới được phá bỏ.
"Ba, mẹ... hai người phải bảo trọng, con sẽ luôn luôn nhớ hai người."
Tịch Dao quay lưng khẽ từ biệt cha mẹ mình, sau cô đưa tay sờ vào chiếc quan tài, mắt của chiếc quan tài lại phát sáng thêm một lần nữa, khi cha mẹ cô mở mắt thì cô đã không còn ở đó nữa, mẹ cô ôm lấy cha cô khóc, ông ấy cố gắng an ủi.
"Em đừng buồn, anh tin con gái của chúng ta sẽ sống tốt, sẽ sống thật hạnh phúc, anh quên chưa nói với em, chồng của nó là Pharaoh Isara II là vị pharaoh vĩ đại nhất trong lịch sử loài người."
Một mặc ở quá khứ Merity vẫn cho người đi tìm Tịch Dao dẫu đã một tháng trôi qua, tất cả mọi người đều âm thầm từ bỏ nhưng Merity và những cận vệ, tỳ nữ thân cận nhất của nàng vẫn không hề từ bỏ, họ biết nàng không phải người bình thường, nhất định sẽ không sao, nhất định họ sẽ tìm được nàng.
Bên kia ở đế chế La Mã, hoàng đế Phagar đã cho người rút về Ai Cập chỉ để lại một nhóm với nhiệm vụ theo dõi, hắn đã từ bỏ việc đi tìm kiếm nàng. Bên này nữ hoàng Ariana cũng âm thầm cho nhóm người tìm kiếm dừng việc tìm kiếm lại, hầu như từ trên xuống dưới thế giới cổ đại, ai nấy cũng tin việc Tịch Dao nàng đã chết rồi. Tịch Dao mở mắt tỉnh dậy cảm thấy mình đang nằm trong một căn nhà hoang được làm bằng rạ và gỗ, Tịch Dao rời khỏi căn nhà đi được vài bước đã thấy mình đang ở một nơi rất là đông đúc nhưng không phải là Ai Cập cổ đại, một nơi mà đối với cô nó rất quen thuộc, cô kinh ngạc nhìn xung quanh một lúc sau mới nhận ra rằng nơi đây chính là Trung Hoa cổ đại, thời nhà Đường. ------ Lưu ý cực to: Truyện mình viết là truyện giả sử cho nên các nền văn minh tồn tại thế nào, sụp đổ ra sao đều không liên can gì đến lịch sử hết, chỉ biết là cách thế kỷ 21 này 2000 năm thôi, năm ở Ai Cập cổ đại là Meti thứ 5, Meti = Merity, thứ 5 = Merity đã trị vì Ai Cập được 5 năm rồi.
●●●●●Hết Chương 33●●●●●
|
Chương 34: Dân Tị Nạn
Tịch Dao ngẩng đầu khi cô từ trong căn nhà gỗ kia bước ra, trước mặt cô là một cái cổng thành bằng đá cực kỳ to lớn và vững chãi, trên cổng thành đề ba chữ lớn.
"Thành Trường An"
Đây chính là kinh đô của thời nhà Đường, nhưng tại sao nàng lại nhìn thấy trước cổng thành lại hỗn loạn tới mức như vậy, một nhóm tầm cả trăm người đang đứng hò hét dưới cổng thành, già, trẻ, lớn, bé đều có, bọn họ ai nấy y phục cũng rách nát, y phục và cơ thể lắm lem bùn đất, thân thể thì ốm như que củi, đám binh sĩ thì chặn bọn họ lại không cho bọn họ tiếp cận cổng thành quá ba mét, lúc này một đại thúc mặc quân phục từ cổng thành bước ra, đứng trước mặt toàn bộ người dân nói to.
"Triều đình có lệnh, dân tị nạn chỉ được ở lại ngoại thành, kẻ nào quy phạm xử chết không tha."
Nghe tin này người dân đứng trước cổng thành nháo nhào lên, một vị huynh đài nói to.
"Không cho chúng tôi vào? Bộ muốn chúng tôi chết đói ở đây sao?"
Một đám người hùa theo nói lớn.
"Đúng vậy, muốn chúng tôi chết đói sao?"
"Ừ, muốn chúng tôi chết đói hả?"
"..."
Thấy hỗn loạn vị đại thúc kia lại lên tiếng trấn an. "Mọi người bình tĩnh, triều đình biết năm nay nước Hoàng Hà lên sớm khiến cho mọi người gặp phải khó khăn, phải đi lưu lạc, nhưng kinh thành đất chật người đông thật sự không thể ở lại trong đó, mọi người hãy chịu khó ở lại ngoài thành này đi, đúng giờ Mùi trưa nay (khoảng 13 giờ trưa) triều đình sẽ phân phát cháo và lương thực cho mọi người được chứ?"
Đám người kêu rao sáng giờ cũng đã mệt mỏi nghe thấy vị đại thúc kia nói lời trấn an như vậy, cũng không ai đứng trước cửa thành làm gì nữa, mọi người đi tìm bóng mát mà nghỉ ngơi. Lúc này Tịch Dao cũng đã nắm rõ được tìm hình, cứ mỗi năm tới mùa mưa thì sông Hoàng Hà lại ngập lụt kéo theo đó là nhà cửa và ruộng vườn của hàng trăm ngàn nhà dân sống hai bên sông, những người này phải đi tìm những thành phố khác để mưu sinh và trở thành dân tị nạn, có một số người lại đi đến kinh đô mong được đổi đời, bất quá có quá nhiều người tị nạn mà triều đình thì sợ kinh đô hỗn loạn nên không cho vào.
Tịch Dao vốn tính lên đường đi về Ai Cập giờ lại gặp cảnh này, nàng nghĩ bụng: Xem ra phải ở lại ngoại thành đêm nay vậy. Một canh giờ sau cổng thành đã mở, binh sĩ đẩy ra một xe cháo và mấy bao được cho là lương thực, người dân tị nạn thấy vậy mà vui mừng, họ nhào tới xe cháo như hổ đói thì bị binh sĩ chặn lại, lại là vị đại thúc khi nãy lên tiếng, có lẽ ông ấy là đại tướng quân phụ trách dân tị nạn lần này.
"Mọi người hãy bình tĩnh, ai rồi cũng sẽ có, hãy xếp thành hai hàng đi nào."
Đám người dân bị đói và khát làm hành hạ, họ không nháo nhào nổi nữa, xếp thành hai hàng dọc dài từng người bước lên nhận cháo và lương thảo, Tịch Dao nhìn thấy dân tị nạn quá đông nên không định vào xin, thì bỗng nàng đụng phải một hài tử tầm 6-8 tuổi, tiểu hài tử y phục rách nát, tay cầm một cái bát mẻ, hài tử kia lập tức xin lỗi.
"Tỷ tỷ, ta xin lỗi vì đã đụng trúng tỷ, tỷ đừng đánh ta."
Nàng nhìn tiểu hài tử kia, xoa xoa cái đầu nó, cười nhẹ.
"Tỷ tỷ không đánh ngươi, ngươi đừng sợ, phải rồi nương thân ngươi đâu sao lại chỉ có một mình ngươi thế này?"
Cậu bé chỉ tay về bóng mát dưới tán cây, dưới cây là một người phụ nữ và hai đứa hài tử nhỏ nữa, người phụ nữ kia ốm như bộ xương, tay bế một đứa nhỏ tầm 2-3 tuổi, bên cạnh là một đứa nhỏ khác tầm 3-5 tuổi, Tịch Dao đoán được đó là gia đình của tiểu hài tử đây, nàng cầm lấy chiếc bát mẻ của cậu bé nói nhỏ nhẹ.
"Ngươi nhỏ và lùn như vầy, xe cháo lại cao như thế, người ta không thể thấy được ngươi đâu, để tỷ tỷ nhận giúp ngươi nhé, chịu không?"
Tiểu hài tử gật gật cái đầu nhỏ của mình, nàng cười đẩy nhẹ thằng nhóc về phía mẹ nó, ý bảo nó hãy tới chỗ mẹ mình đi, còn nàng thì lẫn vào hàng người đợi phát lương thảo, khi sắp tới lượt nàng nhận, một vị đại thúc là dân tị nạn vừa mới nhận xong tô cháo, ông ta đã đập ngay tô cháo xuống đất nói lớn.
"Mẹ kiếp, cháo gì mà cháo chẳng khác nào như nước gạo, một hạt cháo cũng không có!"
Lúc này đám người đã và đang nhận cháo lập tức nổi giận, họ đập bát xuống đất, hô hào.
"Phải đấy, cháo thì lỏng như nước gạo, lương thực thì như cám, làm sao mà ăn."
"Đúng vậy, tưởng bọn này là heo chắc."
"...."
Người dân lúc này lửa giận đùng đùng, họ nhào tới làm đổ cả xe cháo, có vài người chạy tới xé bao lương thực, cám từ trong bao chảy ra, đám binh sĩ thì sợ quá chạy vào trong thành rồi đóng cổng lại, gã tướng quân lúc nãy đã chạy lên trên thành, gã giống như đổi một bộ mặt khác, hét to vào mặt những người dân dưới kia.
"Cái lũ dân đen các ngươi, cho ăn đã là quý hóa lắm rồi còn bày đặt chê khen, ta nhốt các ngươi ở ngoài thành mười ngày nửa tháng xem các ngươi có chết mụt thây hay không, lính đâu canh phòng cẩn thận, kẻ nào dám leo thành hay nói lời hỗn láo thì bắn chết cho ta!"
Những người dân là thanh niên trai trán thì vẫn đứng đó chửi mắng, những người phụ nữ và trẻ con thì lo hốt lại mớ cám trên đất, một số người thì mệt mỏi đi tìm bóng mát để nghỉ ngơi, Tịch Dao vẫn đang cầm trên tay bát cháo vừa xin được, nàng hút thử một ngụm quả thật là nước gạo, nàng lắc đầu, cầm bát cháo tới chỗ 4 mẹ con của tiểu hài tử lúc nãy, tiểu hài tử thấy nàng mà vui mừng, kéo nàng vào trong bóng mát vui vẻ hỏi.
"Tỷ xin được rồi sao? Nương thân tỷ tỷ đã xin được rồi này."
Nữ nhân kia thấy vậy mà vui vẻ, cầm bát cháo bón cho tiểu hài tử còn đang bồng lên tay, nàng nhìn cảnh này mà thấy xót xa, sau đó người phụ nữ kia đưa phần còn lại cho hai đứa nhỏ trong khi bản thân không hề uống một ngụm nào hết, hai đứa nhỏ kia thì vui vẻ cầm lấy bát cháo chia nhau hút, người phụ nữ kia thở khó khăn nhưng vẫn nói lời cảm tạ nàng.
"Đa tạ cô nương đã giúp đỡ, nhìn cách ăn mặc ta đoán cô nương chắc không phải là người vùng này."
Lúc này Tịch Dao mới nhận ra việc mình đang ăn mặc khác người như thế nào, nàng gãi gãi cái đầu cười gượng.
"Ừ đúng vậy, ta không phải là người vùng này."
Nữ nhân kia cười nhẹ.
"Vậy chắc cô nương là con nhà giàu có, ta thấy cô nương trang điểm xinh đẹp, y phục tuy ít nhưng lại tươm tất, gọn gàng lại đeo nhẫn vàng đá quý, mùa này thường loạn lạc, cô nương tốt nhất nên ở nhà thì hơn."
Lời này của người phụ nữ kia nói ra khiến cho nàng nhớ đến một chuyện vô cùng quan trọng, trên tay nàng đeo nhẫn đây không phải là chiếc nhẫn bình thường mà nó là chiếc nhẫn không gian, vậy mà từ sáng tới giờ nàng đã quên đi sự tồn tại của nó, Tịch Dao lúc này vừa dỡ khóc dỡ cười, vừa tự trách bản thân đãng trí, chẳng lẽ nàng xuyên không nhiều quá tới nổi đãng trí rồi?
----------Hết Chương 34---------
|