Xuyên Về Ai Cập Làm Nữ Thần
|
|
Chương 25: Cử Hành Hôn Lễ (Hạ)
Merity và Tịch Dao đứng trước bàn dân để nhận lời chúc phúc của mọi người, những người dân đứng trước cổng hoàng cung đồng loạt quỳ xuống một dãy dài, họ hô to.
"Pharaoh vạn tuế, hoàng phi thiên tuế, chúc pharaoh và hoàng phi tân hôn vui vẻ, vạn phúc thiên an!!!"
Merity cùng nàng gật đầu tỏ ý đã nhận lễ, sau đó đôi tân nhân đi vào bữa tiệc, thấy đôi tân nhân bước vào các bị khách mời đồng loạt đứng dậy lời chúc tiếng mừng không ngớt, vẫn theo thông lệ pharaoh và tân hoàng phi là người ngồi ở chính giữa và là vị trí cao nhất của bữa tiệc, bên tay trái là các sứ thần, vương tôn công tử, bên phải là triều thần Ai Cập cứ như thế đoàn người ngồi dự lễ đông cứng cả đại sảnh hoàng cung, Merity vui vẻ lên tiếng.
"Để mọi người phải chờ lâu rồi, nào khai tiệc đi!"
Lời này của Merity nói ra bữa tiệc cũng đã chính thức bắt đầu, tất cả những cung nữ tỳ nữ đều bận rộn đem đồ ăn thức uống dọn lên bữa tiệc, ngoài kia dân chúng vẫn đang vui mừng hạnh phúc, hát hò rền vang, những chiếc thuyền đầy ấp những lễ vật của các nước, các vị sứ thần từ các nước phương xa cũng đã đến, trong đó có cả sứ thần Trung Hoa cổ đại, tất cả các vị khách mời đều tới đầy đủ hết, nữ hoàng Ariana, hoàng đế Phagar, thái tử Hittite và hoàng đế, hoàng hậu của đế quốc Babylon cũng đều đã tới. Những vị khách mời bắt đầu nói lời chúc, Phagar nhanh miệng nói trước.
"Merity chúc mừng huynh đã có một hoàng phi tài sắc vẹn toàn a, chúc phu thê hai người bách niên hảo hợp, ta không có gì tặng chỉ có thể tặng mười xe xu vàng."
Merity gật đầu kính rượu Phagar, vua Babylon cũng lên tiếng.
"Ta thì không có được dẻo miệng như Phagar, bất quá mấy ngày trước có được một viên trân châu màu hồng, cực kỳ quý giá, mong tân hoàng phi nhận cho."
Nói xong vua Babylon đã lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp nhỏ, y mở chiếc hộp ra bên trong có một viên trân châu có màu hồng phấn, quả thật là giá trị liên thành a, mọi người đang uống rượu trò chuyện với nhau cũng bị vẻ đẹp kỳ lạ của viên trân châu làm cho chú ý, Tịch Dao nhìn viên trân châu quả thật rất đẹp, nàng cầm lấy nó rồi vui vẻ đáp.
"Rất cảm ơn huynh hoàng đế Rarash (vua Babylon), lòng thành của huynh ta xin nhận, có điều viên trân châu quý giá này phải ở trong tay một người vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng như hoàng hậu đây mới là hợp tình hợp lý, vì thế ta xin được tặng lại viên trân châu này cho hoàng hậu, mong hoàng hậu nhận cho."
Merity khó hiểu nhìn nàng, rõ là nàng rất thích viên trân châu đó vậy thì tại sao lại tặng nó lại cho hoàng hậu xứ Babylon, Tịch Dao cười thầm quả thật nàng rất thích viên trân châu đó nhưng nếu có thể dùng nó để thêm phần hữu nghị nối tốt quan hệ với Babylon thì 100 viên như thế nàng cũng sẵn sàng tặng. Còn riêng về phần hoàng hậu Babylon thì lại rất vui, hảo hảo nhận lại món quà quý giá, hoàng hậu cười nắm tay nàng.
"Cảm ơn hoàng phi rất nhiều, tấm lòng này của hoàng phi ta xin nhận."
lúc này Merity mới nhận ra được ý đồ thật sự của nàng anh không thắc mắc gì thêm nữa, hoàng đế Babylon cũng rất lấy lòng cảm kích nàng, thái tử Hittite cũng nhân cơ hội này mà tặng quà.
"Ta không có dẻo miệng như Phagar cũng không có hồng ngọc trân châu như Rarash, ta chỉ có thứ này mong Merity và tân hoàng phi không chê cười."
Nói xong Rehire (Thái tử Hittite) phất tay áo cho người mang một cái hộp khá lớn vào, nắp hộp đậy kín, thái tử nói.
"Đây là tim của hổ tuyết ở vùng tây bắc của bọn ta, người bị bệnh ăn vào có thể trị hết bệnh ngay, người không bệnh ăn vào có thể thọ thêm 10 năm a."
Nàng nghe xong phần tặng quà này của thái tử Hittite mà khẽ cau mày, trong vòng một giây nàng lấy lại nụ cười vui vẻ đáp.
"Cảm ơn thái tử nhiều quả là một món quà hiếm có, bất quá ta nghe nói quốc vương của nước ngài đã bệnh nặng nhiều năm chưa khỏi, chi bằng thái tử hãy đem tim hổ này về làm thuốc cho phụ vương người uống đi vậy."
Bỗng lúc này không khí trên dưới đại sảnh đều lạnh toát cả mồ hôi, những người tinh ý đều có thể nhận ra hàn ý không tốt của Rehire khi lại đem tặng một món đồ máu me như vậy trong lễ cưới và cũng có thể nhận ra rằng Tịch Dao đang trả khéo quà lại cho Rehire, Rehire cau mày nhưng hắn cũng không tỏ ra không vui hắn gượng cười, nói.
"Cảm ơn lòng tốt của hoàng phi, đợi khi nào phụ vương ta khỏe lại, ta nhất định sẽ nói cho ông ấy biết việc này để tạ lễ với người sau."
Merity nãy giờ ngồi yên không nói gì, một là để thăm dò thái độ của Phagar và Rehire bởi anh muốn biết là kẻ nào đã bỏ hàng chục con rắn và rết độc vào trại săn sư tử lúc chiều, cũng may mắn là anh nhận ra được việc đó sớm nên đã gần như không có việc gì lớn xảy ra, kẻ mà anh nghi ngờ nhất cho đến hiện tại là Phagar và Rehire, hai là anh muốn xem thử nàng sẽ ứng phó như thế nào, không khí sặc mùi hành tỏi khiến cho Merity phải lập tức lên tiếng.
"Những món này quả đúng là kỳ trân dị bảo a, thật sự cảm ơn các huynh rất nhiều, ân tình này Merity ta sẽ khắc ghi rất rõ."
Merity trực tiếp nhấn mạnh câu "sẽ khắc ghi rất rõ" khiến tất cả những người có mặt ở đây đều có thể cảm nhận được sự đáng sợ trong câu nói của Merity, bọn họ ai yếu tim sẽ cảm thấy rùng mình, kẻ bạo gan cũng cảm thấy lời nhắc nhở nhẹ ở đây, lập tức mùi hành tỏi nhanh chóng biến mất, tể tướng Seti một lần nữa lên tiếng giải vây.
"Nếu các vị đã tặng quà hết rồi, vậy thì tới lượt các sứ thần lớn nhỏ khác đem lễ vật vào tặng a."
Một câu này của tể tướng Seti khiến mọi chuyện trở nên dễ thở hơn rất nhiều, các sứ thần cũng nhân cơ hội này đem lễ vật vào, các nước đều có kỳ trân dị bảo riêng, những loại bảo vật đến từ các vùng miền quốc gia trên khắp các bán đảo từ nam chí bắc, qua nửa canh giờ ngồi nhận lễ vật và lời nịnh hót bỗng nàng nhận ra được có một đoàn sứ thần từ Trung Hoa cổ đại tới, nàng lập tức hào hứng cho gọi đoàn sứ thần đó vào, sứ thần Trung Hoa thấy nàng và Merity lập tức hành lễ.
"Thần là sứ thần đến từ Đại Đường tới đây dâng tặng lễ vật, mong hoàng phi và pharaoh thích nó."
Nói xong lão sứ thần đem lên một chiếc hộp khá dài, mở nắp hộp ra là một cây nhân sâm dài tầm nửa mét, nàng cũng thừa biết thế nào lão sứ thần cũng sẽ tặng nhân sâm bởi vì người Trung Quốc rất thích việc tặng nhân sâm cho nhau, nàng cho tỳ nữ nhận quà rồi vui vẻ hỏi thêm vài câu hỏi.
"Xin hỏi sứ thần, bên nước ngài hiện đang là thời nhà Đường sao?"
Vị sứ thần kia có chút ngạc nhiên khi nghe nàng hỏi như vậy, ông đáp.
"Bẩm hoàng phi, quả đúng là thời nhà Đường a."
Nàng nghe thế liền tiếp tục hỏi.
"Là Đường Thái Tông hay Đường Cao Tông?"
"Dạ bẩm hoàng phi, Thái tông đã mất gần 20 năm rồi ạ."
Nghe thế nàng biết ngay đây là thời đại của Đường Cao Tông Lý Trị, nếu tính theo thời gian thì chắc đã có Võ Hậu rồi.
"Vậy sao, nếu vậy thì nhờ người bẩm lại với Võ hậu, ta rất hâm mộ bà ấy, hôm nào rảnh ta nhất định sẽ tới thiên triều để gặp bà ấy."
Sứ thần nhà Đường nghe vậy rất vui vẻ, khom lưng cung kính nói.
"Vâng, thần nhất định sẽ chuyển lời, cũng thay thiên triều Đại Đường chào mừng hoàng phi trước."
Sau màn hành tỏi nồng nặc và màn tặng lễ vật dường như tất cả mọi thứ đã đâu vào đấy, Phagar và Rehire cũng là an phận ngồi ăn tiệc thi thoảng lại kính rượu với nhau, Ariana từ đầu đến cuối cũng không nói gì nàng ta chỉ ngồi đó xem kịch, dẫu sao nàng ta cũng đã chắc chắn Merity và Tịch Dao sẽ không sống được hết đêm nay, cứ thế đêm đến tiệc đã bắt đầu tàn, tuy nhiên ngoài cổng hoàng cung dân chúng vẫn đang ca múa ăn mừng, lần lượt các vị sứ thần đều dần dần cáo lui, Ariana cũng lấy lý do không khỏe mà trở về sớm, lúc này gã tướng quân Steba cũng giả bộ say rượu mà rời khỏi buổi tiệc, mục đích thật sự là để cài lính của mình vào đám lính ngự quân đi tuần.
Merity lúc này cũng đã ngà ngà say sau màn thi uống rượu với vua của sứ Babylon, anh lảo đảo bước đến phía nàng, nắm lấy tay nàng trực tiếp bế nàng lên, mọi người thấy thế liền cười trộm bọn nàng, có vài tên vì men rượu mà ăn nói khá thâm ý.
"Pharaoh phải "chăm sóc" hoàng phi thật tốt a, đừng phụ lòng mỹ nhân a."
"Đúng vậy, người ta là quốc sắc thiên hương mà hahaha"
Merity đang say rượu nên không nổi nóng với bọn họ ngược lại anh còn đáp lại bọn họ nữa chứ.
"Haha mọi người cứ yên tâm, thôi mọi người ở lại vui vẻ ta xin cáo từ."
Merity bồng nàng rời khỏi bữa tiệc, anh không hề để ý tới khuôn mặt đang đỏ như gấc kia của nàng, Merity trực tiếp ẫm nàng vào trong phòng tân hôn, Qaey và Adead đang ngồi dưới bàn tiệc vừa cạp miếng đùi gà Adead vừa nói.
"Vậy là công nương đã trở thành hoàng phi rồi, cũng đã là vợ người ta, haizzz khi nào mình mới lấy chồng đây?"
Nghe Adead nói thế Qaey liền cười to.
"Như tỷ, có mà ế* cả đời."
Adead nghe Qaey nói thế hết sức tức giận, cô đứng dậy giành lấy miếng đùi gà trong tay của Qaey, Qaey cũng không phải dạng vừa lập tức giành lại, lúc này Reave đem súp từ nhà bếp lên nhìn thấy hai người họ đang giành nhau, Reave bỏ tô súp xuống nói to.
"Thôi đủ rồi hai đứa đừng có nghịch nữa, ăn hết tô súp rồi cùng nữ quan Raery dọn dẹp phần còn lại của bữa tiệc, các vị sứ thần đang chuẩn bị về hết rồi."
Nghe Reave nói thế hai người kia ngồi nghiêm chỉnh ăn hết mấy miếng gà và tô súp, vừa ăn họ vừa nghĩ tới tình lang trong mộng của mình không biết là người thế nào. Còn hai vị cận thần Qrwe và Awr vì muốn bảo vệ an toàn cho hoàng phi và pharaoh mà hai anh không hề uống rượu hay nghỉ ngơi, hai người họ chia ra hai đội canh gác đi tuần suốt thời gian buổi tiệc diễn ra.
----------- Chú thích nhỏ = Ế kia là từ mà nu9 dạy cho mấy cô nàng nhà mình.
- Vậy là hôn lễ đã diễn ra hết sức là kịch tính và khá suôn sẻ, các bạn đang hỏi nam - nữ chính đang làm gì và ở đâu mất tiêu rồi, , bật mí nè: Bù cho mọi người một đêm tân hôn hoành tráng, haha các vị độc giả cứ tưởng tượng thoải mái há. - Lời than nhỏ: nhiều chữ quá, gần như sửa hết toàn bộ chương này rồi.
●●●●●Hết Chương 25●●●●●
|
Chương 26: Đêm Tân Hôn
Mặc kệ những chuyện bên ngoài, Merity trực tiếp bế nàng vào trong tẩm cung, cánh cửa khẽ đóng lại đồng nghĩa với việc nàng đã không còn đường lui nữa, nàng quay mặt lại nhìn phòng tân hôn mà có chút ngại ngùng, căn phòng được trang trái bắt mắt không đỏ chói như hôn lễ của Trung Hoa, căn phòng được trang trí khá đơn giản và sang trọng, những bình hoa và lưu hương được đặt khắp phòng tỏ ra một mùi hương thanh thoát dễ chịu không hề nồng nặc, căn phòng này chỉ có một cửa sổ nằm giáp với sông Nin, giữa căn phòng là một cái giường bằng vàng lớn và rộng, còn có mấy tấm màn ngủ đang bay phất phớt trên giường có hai ngối một chăn trên chăn còn có vài mảng hoa tạo cảm giác lãng mạn, nhưng mà sao lúc này tâm trạng của nàng không cảm thấy lãng mạn mà là lo lắng, Merity để nàng lên giường, nhưng lại không trực tiếp đè lên nàng như lần trước mà lại ngồi kế bên nàng, nàng ngồi đó khẽ lấy lại tinh thần nhìn Merity nói nhỏ.
"Chàng... chẳng lẽ cứ ngồi thế này sao?"
Merity cười nhẹ quay mặt đối diện với nàng, nắm lấy tay nàng dịu giọng nói.
"Tịch Dao nếu nàng sợ vậy thì để lần sau cũng không sao."
Nàng nhìn Merity khuôn mặt anh lúc này cũng có phần hơi xấu hổ, nàng lấy hết can đảm nói.
"Không cần phải là lần sau đâu, cứ là trực tiếp ở đây là được."
Merity nghe được câu nói này của nàng như mở cờ trong bụng, anh ôm lấy nàng khẽ vào tai nàng nói.
"Nàng đã là hoàng phi của ta, cũng là vợ của ta, nàng yên tâm ta hứa sẽ trọn đời bên cạnh nàng, sẽ không bao giờ để nàng phải buồn lòng hoặc khóc vì ta đâu."
Lời này của hắn khiến cho nàng đỏ mặt nàng khẽ đẩy y ra, nói nhỏ.
"Ta...ta đã là vợ của chàng thì sẽ làm thật tốt sẽ không để chàng thất vọng hay xấu hổ, thông thường ta sẽ là thê tử chăm lo việc nhà cho chàng như nếu chàng cần ta sẽ là trợ thủ giúp chàng vượt qua khó khăn, chúng ta sẽ ở bên cạch nhau cùng nhau đi hết quảng đời còn lại."
Merity rất cảm động, lúc này hai người đã bị tình cảm chi phối, trong vô thúc mà chạm đến môi của đối phương, nụ hôn nóng bỏng bắt đầu, tay Merity thuận thế kéo dây thắt lưng của nàng rơi ra, nàng và hắn mất trọng tâm cả hai nằm xuống, nàng nằm dưới hắn, Merity rời khỏi môi nàng bắt đầu duy chuyển những chỗ khác, Merity bỏ chiếc áo choàng của mình xuống đất, nàng ngước mắt nhìn Merity quả thật lúc này hắn rất giống một con sư tử đang chuẩn bị làm "thịt" bữa ăn của mình vậy, nụ hôn ấy từ gáy di chuyển xuống ngực trái của nàng, nàng không tự chủ được khẽ run, miệng nàng khẽ rên.
"Ưm~~~ Merity"
Tiếng rên rỉ của nàng nhỏ như tiếng mèo kêu, tiếng rên rỉ ấy càng kiến cho hắn thêm phần hưng phấn, tay trái luồng vào đùi nàng bằng đường váy, nàng khẽ giãy giụa, chớp mắt y phục đã rời khỏi thân thể, một thân hình trắng hồng nõn nà, chuẩn từng đường cong hiện lên trước mặt Merity, anh nhìn cô gái đang nằm dưới thân thể mình kia lúc này nàng đã tự lấy tay mà che đi một phần nữa khuôn mặt đang đỏ ửng, hơi thở của cả hai dần dần trở nên gấp gáp hơn rất nhiều.
-----------
Sau hồi dạo đầu đầy hưng phấn, Merity trở lại đối diện với nàng, hắn khẽ nói vào tai nàng một câu.
"Tịch Dao... nàng không hối hận thật chứ?"
Nàng nuốt nước bọt đã tới giây phút này rồi mà Merity vẫn có đủ lý trí để hỏi nàng câu đó ư? Nàng cảm thấy rất hạnh phúc, nàng mở mắt nhìn Merity, hơi thở gấp gáp hơi nhiều.
"Ta... em không hối hận... tuyệt đối không... ưm ~~~ chàng làm đi."
Sau giây phút ấy khoảng 3 giây Tịch Dao cảm nhận được một cơn đau như xé thịt, mặc dù như thế nàng vẫn không thấy hối hận, tới giây phút này nàng mới biết, mình đã yêu hắn đến như thế nào, vị pharaoh vĩ đại nhất lịch sử.
-------- - Còn lại là do mọi người tưởng tượng ha.
----Hết Chương 26-------
|
Chương 27: Hỗn Loạn Đêm Hôn Lễ
Phía ngoài hoàng cung dân chúng vẫn tiếp tục múa hát xuyên đêm, những vị sứ giả cũng từ từ rời khỏi cung điện quay về lữ quán để nghỉ ngơi, hoàng đế La Mã Phagar cũng quay về lữ quán, hắn nhìn lên ánh trăng tròn trên trời cao tựa như đang tiếc nuối một thứ gì đó, riêng thái tử Hittite vẫn là uống rượu một lúc sau hắn mới rời đi, vừa đi ra khỏi khu vực hoàng cung, hắn đã họp mặt với một nam nhân.
"Ruke, đám rắn rết ngươi chuẩn bị khi sáng vẫn còn chứ?"
Nam nhân kia là cận vệ thân cận nhất của hắn tên của y là Ruke, y chính là kẻ đã bỏ hàng chục con rắn, rết, bò cạp vào trong khu săn bắt sư tử lúc chiều, Ruke đáp lại lễ phép.
"Bẩm thái tử, vẫn còn khoảng 50 con các loại."
"Tốt, hãy đem những con còn lại này bỏ vào tẩm cung của hoàng đế Ai Cập, ta xem lần này hắn có thể sống nổi không?"
Ruke gật đầu hắn lẻn vào trong hoàng cung, còn về Rehire hắn thong thả trở về lữ quán để tránh bị nghi ngờ, tên Ruke sau khi vào được hoàng cung, y lập tức trà trộn vào trong đội ngũ quân lính canh gác của hậu cung, khi đi đến tẩm cung của pharaoh thì y lén rời khỏi đoàn lính, y núp ở trong bóng tối và mở rọ tre thả từ trong đó ra những con bò sát cực độc bò cạp, rắn, rết, bọn nó từ từ đi theo mùi hương dần dần tiến vào sâu bên trong mà quân số có tới gần mấy mươi con, sau khi hành động xong Ruke lặn đi mất, trong tẩm điện Tịch Dao đã ngủ say giấc chỉ có Merity vẫn là chưa ngủ, có lẽ anh vẫn chưa quen việc có người ngủ bên cạnh.
Bên phía gã tướng quân Steba, gã đã sớm canh chừng đội ngự lâm, ngay khi đội ngự lâm đổi ca trực, gã cho người trà trộn vào bên trong, đi tới trước tẩm cung của pharaoh đám lính của gã nhân cơ hội một tay phóng hỏa, mồi lửa thả vào tấm màng của tẩm cung lại cộng thêm khí hậu nóng bức của Ai Cập càng có thêm nhiều cơ hội cho đám cháy, sau khi phóng hỏa xong đám thủ hạ của Steba lập tức rút lui để mặt cho lửa cháy một ngày một lớn, mặt khác nữ hoàng Ariana đang trong điện thờ của mẹ mình, nàng ta cười như điên như dại.
"Merity... Merity cuối cùng... cuối cùng ngày này cũng đã tới, ta đã có thể giết chết được ngươi cùng với con nô tỳ đó... hahaha hôm nay sông Nin nước chảy rất siết, dẫu cho ngươi có tài giỏi tới cỡ nào cũng không thể nào thoát được, tuyệt đối không thể nào thoát được.... Hahaha mẫu phi con... con đã trả thù được cho người rồi... con đã làm được rồi, từ nay về sau ta chính là nữ hoàng thật sự của Ai Cập, cả Ai Cập này sẽ là của ta ahahaha."
Tiếng cười của nàng ta lạnh tới thấu xương, khiến cho những tỳ nữ đang quỳ bên ngoài thần điện của nàng ta run rẩy hoảng sợ, ai nấy cũng chỉ dám cúi thấp đầu, họ chỉ mong pharaoh và hoàng phi không sao, bỗng...
"Choảng...!!!"
Ariana và những tỳ nữ quay người lại thì nhìn thấy một nữ tỳ của thần điện, cô ấy đang run rẩy vì đã nghe được những gì mà Ariana nói, run rẩy tới mức đã làm vỡ bình hoa trên tay của mình, chưa đợi Ariana và các tỳ nữ của nàng ta có hành động gì, nữ tỳ đó đã chạy thật nhanh tới chỗ của tể tướng Site thông báo vụ việc, tể tướng đang ngồi nói chuyện với tướng quân Pozd, tỳ nữ đó chạy tới vừa thở hổn hển vừa nói.
"Tể tướng, pharaoh... và hoàng phi... có kẻ muốn giết chết... họ."
Tể tướng và đại tướng quân Pozd nhìn nhau, họ có chút khó hiểu hỏi lại.
"Là chuyện gì, ngươi hãy bình tĩnh nói lại ta nghe."
Tỳ nữ kia hít một hơi thật sâu, nói lớn.
"Pharaoh và hoàng phi gặp nạn, có kẻ muốn giết họ."
Tể tướng nhìn là biết tỳ nữ kia không nói dối, ông và đại tướng quân lập tức chạy đi và điều thêm một đám binh sĩ, nhưng tất cả đã quá muộn khi bọn họ tới lửa đã bao phủ hết toàn bộ căn phòng, đại tướng quân lập tức cho người dập lửa, lúc này Qrwe và Awr cũng đã nhận được tin, họ nhanh chóng chạy tới hiện trường khi họ tới căn phòng đã cháy hoàn toàn, Awr muốn nhảy vào trong đó để cứu người nhưng lại bị Qrwe ngăn cản, lúc này hai người họ lại nghe tiếng nước đổ, họ quay mặt nhìn thấy Reave và Adead dùng thùng nước đổ lên người, chưa kịp định hình được chuyện gì, hai bóng hình ấy đã lao vào trong ngọn lửa đang cháy lớn ấy không hề ngần ngại, Qaey và nữ quan Raery cũng vừa đến, tướng quân Pozd thấy Qaey cũng có ý muốn lao vào ngọn lửa, anh lập tức ngăn cô lại, tướng quân Pozd nói lớn.
"Mọi người bình tĩnh lại đi, căn phòng này có cửa sổ, với sự thông minh và tài trí của mình, ta tin pharaoh và hoàng phi sẽ không bị kẹt lại trong đó đâu."
Qaey nhìn anh, ánh mắt của anh một lần nữa khẳng định điều đó, lúc này cô và Awr mới từ bỏ ý định nhảy vào biển lửa, khoảng 1 phút sau đã thấy Reave và Adead trở ra, nữ quan Raery lập tức cho gọi ngự y, thân thể của họ bị lem luốc bởi than và tro, nhưng hầu như không bị bỏng nặng, Qaey nhìn họ cô hỏi trong sự lo lắng.
"Thế nào có thấy họ không, có không?"
Reave lắc đầu, Awr hỏi lại giọng anh to tiếng.
"Đã thật sự tìm hết chưa, dưới tủ, gầm giường... đã tìm..."
Lời của Awr chưa nói xong đã bị một bàn tay tát mạnh.
"Bốp...!"
Mọi người khó hiểu, người tát Awr là Adead, thân thể của cô đều bị lắm lem, nước mắt cô chảy xuống giọng cô khàn khàn.
"Anh im đi, chúng tôi đã tìm hết rồi, quả thật họ không còn ở đó, tôi biết anh lo lắng nhưng anh không thể không tin chúng tôi."
Một lời này khiến cho mọi người đều lặng thinh, Awr cũng đã lấy lại bình tĩnh, tiếng tát nước vẫn không ngơi, ngọn lửa đã dần dần bị phai đi, cho tới nửa tiếng sau ngọn lửa đã thật sự tắt hẳn, lúc này tướng quân Pozd và mọi người mới vào kiểm tra và xác định rằng hai người bọn nàng đã thật sự rời khỏi căn phòng này, tể tướng Seti lập tức cho toàn bộ binh lính đi tìm xung quanh sông Nin, mọi người chia ra ba tổ đội đi tìm.
Ariana sau khi nhận được thông báo về việc Tịch Dao và Merity không bị chết cháy nàng ta vô cùng tức giận, nàng ta đã cho người bắt nữ tỳ to gan dám thông báo tin tức cho tể tướng, một hồi sau nữ tỳ kia đã bị bắt lại và đem tới chỗ của Ariana, Ariana cho gọi tất cả tỳ nữ và nữ quan của mình tới, trước mặt bọn họ mà một tay bóp cổ nữ tỳ kia, nữ tỳ kia cố gắng giãy giụa kêu cứu trong khó khăn, nhưng không ai cứu, đám tỳ nữ và nữ quan kia thì im lặng không một ai dám lên tiếng. Ariana gằn giọng.
"Sau này còn có đứa nào lẻo mép, thì sẽ có kết cục giống như nó!"
Dứt lời Ariana thẳng tay bóp mạnh, nữ tỳ kia gục xuống, đám còn lại thì sợ thấu xương run rẩy đáp.
"Vâng, chúng thần xin nhớ rõ ạ"
Ariana buông thi thể kia xuống, phủi tay giọng nói lạnh như băng.
"Đem cái xác này quăng xuống hồ cho cá sấu ăn."
------------
Trời mờ mờ sáng kiến cho công việc tìm kiếm càng trở nên thuận lợi, chưa mất một canh giờ sau đó một nhóm binh sĩ đã tìm ra được Merity đã ngất xỉu nằm ở trên bờ cách hoàng cung gần 300m, đám binh sĩ lập tức đem Merity trở về hoàng cung để ngự y chữa trị, nhưng họ mất cả ngày hôm đó vẫn không thể nào tìm thấy được nàng - Tịch Dao.
●●●●●Hết Chương 27●●●●●
|
Chương 28: Hoàng Phi Mất Tích
[Ai Cập - 3 ngày sau kể từ đêm xảy ra hỏa hoạn]
Đã 3 ngày trôi qua, công việc tìm kiếm hoàng phi không hề được dừng lại, binh lính và người dân đều đồng loạt thay phiên nhau tìm kiếm khắp nơi, từ thượng nguồn sông Nin tới hạ nguồn sông nhưng vẫn không thể nào tìm ra được Tịch Dao, Merity từ khi được tìm thấy đến bây giờ vẫn hôn mê bất tỉnh, lại một ngày trôi qua Merity mơ hồ tỉnh dậy, đầu của anh đau vô cùng, cảm thấy như muốn nổ tung, miệng thì khát khô, cơ thể thì mệt mỏi cực kỳ, Merity khẽ mấp máy giọng anh khàn khô.
"Tịch... Dao... ta khát nước... Tịch... Dao..."
Nữ quan Raery ngồi canh Merity bà nghe được tiếng gọi của anh lập tức cho gọi ngự y tới xem tình hình, ngự y sau khi xem xét xong vui vẻ nói.
"Pharaoh đã qua cơ nguy kịch, nữ quan bà hãy cho pharaoh uống nước đi, nhớ cẩn thận đừng để bị sặc."
Nữ quan Raery nghe vậy mà thở phào nhẹ nhõm, bà cho người đi thông báo với tể tướng Seti biết tin mừng, tể tướng Seti lập tức báo tin này cho toàn bộ bá quan văn võ trong triều đình biết và đương nhiên cũng có cả Ariana, nàng ta vì chuyện này mà tức tối vô cùng, lại vì chuyện Merity còn sống mà nổi cơn thịnh nộ đập hết tất cả những thứ có thể đập ở trong điện riêng của mình.
Các vị sứ thần đã lần lượt trở về đất nước của mình, hoàng đế Phagar và thái tử Rehire cũng đã lên đường trở về, vốn là hai người bọn hắn tính ở lại thêm mấy ngày, nhưng lại bị tể tướng Seti đuổi khéo buộc họ phải đi về, hiện giờ có ba nhóm người đi tìm nàng, một là nhóm người của triều đình Ai Cập, một nhóm là của Ariana phái đi với nhiệm vụ thấy là giết ngay và nhóm người của Phagar để lại với một mục đích thấy người thì cướp đi đưa về La Mã, cứ như thế ba phe thay nhau tìm kiếm nhưng tìm kiếm suốt mấy ngày qua cũng không thể nào tìm thấy một chút tung tích gì của Tịch Dao. Merity sau một ngày điều dưỡng sức khỏe cuối cùng cũng đã thật sự tỉnh lại.
"Tịch Dao...!!!"
Đang chìm trong giấc ngủ Merity hét lớn tên nàng và tỉnh lại, nữ quan Raery lập tức chạy tới hỏi han sức khỏe của anh, Merity nhìn thấy bà lập tức hỏi trong sự gấp gáp.
"Tịch Dao... nữ quan Raery Tịch Dao nàng ấy đâu?"
Nữ quan Raery không trả lời câu hỏi này của hắn chỉ cầm một bát súp nóng tới chỗ hắn.
"Pharaoh, người ăn chút gì đi đã, đã hơn 4 ngày rồi người vẫn chưa ăn uống gì cả."
Merity cảm thấy nữ quan Raery đang cố nói lảng sang chuyện khác, nhưng anh cũng cảm thấy vô cùng đói bụng nên cầm bát súp ăn trước rồi nói, ăn xong Merity mới một lần nữa hỏi lại.
"Nữ quan, bà hãy nói cho ta biết Tịch Dao nàng ấy ở đâu?"
Nữ quan Raery biết không thể nào giấu được hắn nữa, bà ấy ngồi xuống giường giọng có chút ấp úng nói.
"Pharaoh ta biết ngài lo cho hoàng phi, nhưng dẫu thế nào ngài cũng phải bình tĩnh, hiện giờ Pozd và hơn 1 vạn quân linh đã đi tìm hoàng phi, đã đi tìm gần 4 ngày rồi nhưng vẫn không có bất kỳ tung tích gì."
Merity cố gắng nuốt lấy sự tức giận đến tận cùng này trong lòng, tay trái siết chặt tấm chăn, Merity nhìn nữ quan Raery giọng anh khàn khàn.
"Ta muốn ở một mình, nữ quan hãy ra ngoài nói với tể tướng rằng bất luận cho dù có như thế nào, nhất định cũng phải tìm ra được nàng ấy, sống phải thấy người, chết phải thấy xác."
Nữ quan Raery gật đầu rời khỏi căn phòng, cánh cửa khẽ đóng lại Merity tức giận hét to một tiếng.
"Tại sao...?!!"
Đêm có hoảng hoạn xảy ra, hắn cùng nàng nhảy xuống sông, lúc đó hắn đã ôm chặt nàng rồi, nhưng tại sao, tại sao hắn lại không thể nào kéo nàng lên cùng, rõ hắn biết nàng là vịt cạn mà tại sao... tại sao, lúc này hắn - Merity rất hận bản thân mình tại sao lại không bảo vệ được nàng, thấy nữ quan Raery từ phòng của pharaoh bước ra, Qaey và Adead muốn vào trong xin thỉnh tội với hắn, nhưng lại bị Reave và nữ quan Raery ngăn cản, Reave vừa ngăn cản vừa nói.
"Pharaoh và tất cả mọi người đều đã mệt lắm rồi, sự việc này không ai có thể đoán trước được, hai người đừng loạn thêm nữa có được không? Bây giờ quan trọng là tìm được hoàng phi, đó mới là cách mà chúng ta chuộc tội."
Nhờ vào câu nói này mà hai người kia coi như đã bình tâm lại được, ba người họ cùng nữ quan Raery rời khỏi khu cung điện đó để cho Merity nghỉ ngơi và bình tâm lại, ba người đi xuống khu hậu cung vừa đi Adead vừa hỏi.
"Có ai thấy Awr đâu không, đã mấy ngày nay tôi không thấy anh ta rồi."
Hai người kia lắc đầu, nữ quan Raery cầm bánh mì đưa cho ba người họ ăn, rồi nói.
"Nghe Pozd nói là Awr và Qrwe chia ra hai đoàn binh lính nhỏ, mỗi người đi về một hướng nam bắc để tìm kiếm hoàng phi rồi."
Và quả thật như vậy Awr và Qrwe chia ra mỗi người dẫn hai đoàn binh lính nhỏ, chia ra hai hướng nam bắc sông Nin để tìm nàng, tất cả những binh sĩ còn lại thì theo bờ sông đi về hạ lưu.
--------Hết Chương 28--------
|
Chương 29: Trở Về Thế Kỷ 21
Tịch Dao cố trở mình, cô muốn mở mắt tỉnh dậy nhưng thân thể lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi đau đớn, cô dần dần tỉnh giấc thì nghe thấy có một giọng nói dịu dàng quen thuộc, giọng nói ấy đang không ngừng gọi tên cô, giọng nói kia tuy rất quen thuộc nhưng đó không phải là giọng của Merity cũng không phải của bà Raery mà hình như là.... Cô mở mắt tỉnh dậy người mà cô nhìn thấy đầu tiên chính là người mẹ đã cách biệt gần nửa năm của mình, bà ấy nhìn thấy cô mở mắt vui mừng cho người đi gọi bác sĩ sau đó quay mặt nhìn cô với khuôn mặt ngấn lệ.
"Tịch Dao là mẹ đây con, con còn nhớ chuyện gì đã xảy ra không, đầu con thân thể con không sao chứ?"
Tịch Dao cố ngồi dậy, mẹ cô lập tức đỡ cô, giọng cô khàn khàn.
"Con... con cũng không biết nữa, con..."
Bỗng lúc này có đoạn ký ức hiện lên trong trí nhớ của cô, nó khiến cho Tịch Dao nhớ lại những chuyện đã xảy ra, cô nhớ được việc bản thân mình đã xuyên không về Ai Cập cổ đại, làm nữ quan ở đó rồi còn trở thành hoàng phi của Ai Cập cổ đại nữa. Tịch Dao có chút rối loạn cô không biết đây là mơ hay là thật, là quá khứ hay là tương lai, đầu cô như muốn nổ tung, lúc này cánh cửa phòng bệnh mở ra một nữ bác sĩ người Trung và một số y tá người Ai Cập đã tới, bác sĩ bước tới giường bệnh kiểm tra thân thể và trí nhớ của Tịch Dao tầm khoảng nửa tiếng đồng hồ, bác sĩ sau khi chuẩn đoán cho cô xong, bà ấy cầm ảnh chụp MRI não của Tịch Dao, bắt đầu nói.
"Dạ phu nhân như bà đã thấy, phần não của Dạ tiểu thư không chịu bất kỳ tổn thương nào cả, chẳng qua là thân thể bị bỏ đói và khát lâu khiến cho thân thể của cô ấy yếu đi, chỉ cần điều dưỡng phần ăn và luyện tập thích hợp sẽ khỏe lại ngay thôi."
Nghe bác sĩ nói như thế, mẹ cô hết sức vui mừng cầm điện thoại rời khỏi phòng bệnh gọi điện thoại báo tin cho cha của cô biết, sau khi đám y sĩ tiêm thuốc xong ra ngoài, bà ấy mới quay về bộ dạng nghiêm túc trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề.
"Tịch Dao, con hãy nói cho mẹ biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mấy tháng trước con đột nhiên mất tích ở giữa đoàn thám hiểm, ba con đã huy động cả một lực lượng để tìm con nhưng không thể nào tìm thấy, thế nào mấy ngày trước lại thấy con ngất xỉu trong một cơ quan bí mật trong lăng mộ Roumoter mà lại không có bất kỳ tổn thương nào, một người bình thường sao có thể không ăn không uống sống suốt mấy tháng chứ?"
Tịch Dao vẫn còn đang bối rối về phần ký ức kia, cô lắc đầu nói trong sự mệt mỏi.
"Mẹ, giờ đầu con đau lắm, con muốn nghỉ ngơi một lát có gì để sau nói được không ạ?"
Dạ phu nhân lúc này cũng cảm thấy mình có phần hơi vội vàng khi hỏi thẳng như thế, bà đứng lên rót cho Tịch Dao ly nước ấm rồi cười nhẹ.
"Ừ mẹ quên mất, con cứ nghĩ ngơi đi đã, chuyện này từ từ rồi tính, mẹ để điện thoại của con ở trên bàn có gì thì gọi cho điều dưỡng phòng bệnh và mẹ ngay biết không?"
Tịch Dao cầm lý nước gật đầu cho mẹ mình an tâm.
"Dạ, con biết rồi, mẹ yên tâm."
"Ừm, thôi mẹ đi đây."
Nói rồi Dạ phu nhân quay người rời khỏi căn phòng, nghe thấy tiếng cánh cửa đóng lại, cô mới bắt đầu thật sự quan tâm đến những khoảng ký ức mà cô vừa nhớ ra ấy, rốt cuộc cô đã trải qua những thứ gì trong mấy tháng qua, những ký ức ấy là nằm mơ hay là sự thật, nếu như là mơ tại sao lại có thể chân thật đến như vậy, nếu như là thật vậy... vậy phải làm sao? Nếu như là thật thì Merity anh ấy nhất định đang đợi cô, thậm chí với tính cách của anh ta sợ là sẽ lập ngược Ai Cập lên để tìm cô mất, rốt cuộc là như thế nào, đâu mới là sự thật, có thật là cô đã xuyên về cổ đại hay không? Một tá câu hỏi vì sao vẫn tiếp tục quanh quẩn trong đầu cô, Tịch Dao chịu không nổi nữa cô quyết định kê gối lên mà ngủ, mặc kệ có chuyện gì thì ngày mai hãy tính vậy, không ngờ chưa kịp chợt mắt một lát cô lại bị một giọng nói quen thuộc làm tỉnh giấc, giọng nói đó không phải là của cha cô cũng không phải là mẹ cô, mà lại là hắn chính là hắn - Merity, Tịch Dao nghe được hắn đang gọi mình, lời nói đó tuy chỉ có một nhưng lại cứ vang vãng trong đầu của cô.
"Tịch Dao, nàng đang ở đâu, Tịch Dao! Tìm... tìm hết cho ta, nếu kẻ nào nói không tìm được ta bắt kẻ đó phải chôn thây nơi sa mạc."
●●●●●Hết Chương 29●●●●●
|