Vương Phi 18 Tuổi Mang Tâm Hồn 13 Tuổi
|
|
Chương 22: Âu Dương Thiên Tuyết *******Lát sau ******
- Hm....đồ ăn của Mạc Quốc càng ngày càng ngon...nhỉ ,Hạo à... - Ả nhìn hắn rồi mỉm cười,hắn cũng cười lại rất thân thiện,vì dù sao ả cũng ''từng'' là thanh mai trúc mã của hắn.
Nhưng hiện tại thì ả không so sánh được với nàng của hắn đâu,nàng xinh đẹp ,cô ả cũng xinh,nhưng nàng hiền lành,ả thì độc ác (Ax,công chúa nhà ta mà ''hiền'' á?? )!
Theo hắn nghĩ thì ả thuộc loại đó,nhưng hắn cố tình giả vờ chưa biết để ''tán'' ả cho vui thôi,chắc cũng quen thói ở đâu đó rồi,lúc trước hắn chỉ coi ả là công cụ thỏa mãn tham vọng thôi..giờ thì hết rồi,hắn đã biết quý trọng nương tử của mình,không xem nữ nhi là đồ vật nữa..!
Thấy hắn đơ nên ả mới lay lay cái tay hắn làm hắn giật mình,làm rớt cả cái bát làm từ ngọc trân châu quý giá :3, vội vàng sai cung nữ lên dọn dẹp ''hiện trường''.
Lúc sau mới kịp hoàn hồn nhìn lại ả,ả đang cười tủm tỉm nhìn hắn,còn nàng thì ngồi một góc trầm lặng không đụng vào món ăn nào.
Hắn gắp một miếng vào bát của nàng rồi sau đó ánh mắt chằm chằm lấy nàng,đắm đuối như con cá chuối,nàng bất chợt giật mình cười trừ rồi đem bỏ vào miệng ăn từ tốn.
Ả thấy thế thật ghen tức,sao vương gia không gắp thức ăn cho ta chứ? Phải là ta mới đúng....hừ,phải tiêu diệt con tiện nhân đó.
Nghĩ là làm,ả đứng bật dậy làm nàng với hắn ngạc nhiên vô độ,ả mỉm cười sau đó kính cẩn nói:
- Ta thấy thức ăn nhiêu đây đã nguội rồi,để ta gọi cung nữ chuẩn bị tiếp
Và ngay lúc này,ả định bỏ độc thức ăn của nàng đấy ạ @.@ Thật là thủ đoạn quá,muốn giết người cướp chồng người ta đây mà....Định đi ra thì bị hắn kéo lại:
- Thôi,nàng ngồi xuống đi,ta kêu cung nữ đem lên ,hai nàng cũng nên nói chuyện với nhau cho thân mật chứ- Kèm theo đó là cái nháy mắt đưa tình mà nàng không nhận thấy của hắn dành cho ả...Ả vui quá muốn điên luôn,ngồi xuống để hắn đi gọi,suy nghĩ bỏ độc cũng tách ra khỏi tâm trí
Khi hắn đi rồi,ả mới nhận thấy ánh nhìn của nàng dành cho mình,một sự nghi hoặc không hề nhẹ ,nàng nhìn ả y như sắp ăn tươi nuốt sống ả luôn rồi...
Ả chợt run người lên,thân lạnh ngắt chớp mắt cố trấn tĩnh rồi giả vờ ngây thơ hỏi khẽ:
- Vương phi đây chắc rất yêu vương gia ''CỦA TA'' nhỉ?
Nàng nhếch môi ,cảm giác này lạ lắm,là sự khinh bỉ dành cho ả,người ta có nương tử rồi còn tự tiện nói chồng người ta là của mình? Lý lẽ nào nói thế? Chắc ả tự soạn tự biên tự diễn giải,hoang tưởng quá độ rồi...!
- Ta đây rất ''YÊU'' phu quân ta...
- Ưm...nhưng vương phi à,chàng đã là của ta rồi,theo ta thấy một cô tiểu thư nhỏ bé thì không sánh được với ''công chúa ''một quốc đâu- Ả cười khinh sau đó nhấn mạnh chữ công chúa,làm nàng bật cười
Công chúa à? Nàng cũng là công chúa...nhưng là công chúa của cả bóng đêm vĩ đại đấy? Nếu ả mà biết thì chắc cũng không khinh nàng vậy nhỉ?
- Câm miệng,cô không có quyền khinh ta!
''Chát'' Một cái tát dành cho nàng,ả thật đúng ác độc,đã miệng lưỡi gian xảo rồi còn đi đánh người ta ,lúc đó nàng bỗng dưng điên tiết lên,tát lại ả một cái rõ đau,đau hơn lúc ả đánh nàng nữa...
-Azza,huhu,tỷ sao lại làm thế với muội chứ? Muội cũng yêu huynh ấy nên muốn chăm sóc thôi,muội đâu phải muốn dành huynh ấy với tỷ,sao tỷ làm thế,muốn giết muội- muội sẽ chết cho tỷ vui lòng... -Vừa lúc thấy bóng dáng hắn,ả giả vờ nằm bệt xuống đất,rơi những giọt nước mắt cá sấu thật ''kinh hoàng'' để làm hắn ghét nàng,chiếm ưu thế yêu thích sủng ái về mình...
- Yên Linh,nàng làm gì Tuyết Nhi vậy? -Hắn nhìn thấy cảnh đó,vội vàng đỡ ả dậy,nhìn nàng với ánh mắt căm hận,công nhận ả diễn giỏi thiệt.Nàng cũng phải thầm khen tài diễn của ả đấy..
Nàng khẽ cười một cái,sau đó quay đi không nói lời nào làm hắn vô cùng hụt hẫng,hắn muốn nghe một lời giải thích thôi mà?
|
Chương 23: Nơi Này Là Đâu? Vừa đến nơi nàng đã vội nhìn xung quanh,Thiên tuyết dẫn nàng đi đâu mà xa kinh thành quá,tận tít ngoài kinh mà cũng đi bộ được nhanh như thế,nàng ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng suối chảy,Thiên tuyết nhìn nàng rồi cười khẽ,và đưa nàng vào tham quan bên trong.
Đây là một thiên cảnh giống như trên trời,nó rất đẹp, và chói lóa nữa....Đầu tiên là một con suối trong lành ,nàng vội chạy đến cùng Thiên tuyết ngắm những con cá đang bơi lội tung tăng trong dòng suối mát mẻ,mỉm cười vì sự sống của chúng...Quả thực rất sinh động,như một bức tranh đẹp đẽ,thơ mộng.
Nàng đưa tay mình hòa vào dòng nước mát lạnh,như cảm nhận được sự vui vẻ trong đó,dòng nước vẫn chảy xiết,tại sao một thế giới cổ đại lại có cảnh đẹp thế này nhỉ?
Phải chăng đây là thiên đường của các thiên đường đẹp nhất?
- Thiên tuyết,cảm ơn cô nhé
- Tại sao tỷ lại cảm ơn ta? Tỷ không hận ta sao? - Cô ngạc nhiên,những lúc mà Thiên tuyết đã đối xử không tốt với nàng,nàng tỏ ra rất căm giận,sao bây giờ lại như thế rồi? Bộ đã có phép tiên nào giúp nàng không ghét cô nữa?
- Cũng chỉ là vì tình yêu nên mù quáng,bây giờ cô rất tốt với ta mà..? - Nàng cười thầm,sau đó đáp trả,cô nhìn nàng rồi cười rúc rích,hai bọn họ cùng nhau chơi đùa với dòng suối mát.
Họ trông giống hai chị em thực sự rồi,cảm ơn trời đã ban tặng cho họ một tình thân ấm áp.Phải rồi,là cảm ơn tiểu phi mới đúng,chính Tiểu phi đã thay đổi Thiên Tuyết mà?
Đang chơi đùa vui vẻ thì thiên tuyết nảy ra một ý,ở sau kia còn một mê cung rộng mà,hay họ cùng nhau chơi trò ''tìm lối ra '' của mê cung nhỉ? Chắc sẽ vui lắm đây,!!
Vừa nghĩ,Thiên tuyết quay sang nhìn nàng đang cười tít cả mắt,lay lay tay:
- Linh tỷ,đằng kia có một mê cung,chúng ta thử vào để chơi tìm lối ra nha - Kèm theo là nụ cười hết sức thân thiện gần gũi,nên nàng không chần chừ mà đáp lại:
'' được,ta khoái trò này lắm''
- Vậy vào thôi -Nói xong,Thiên tuyết dẫn nàng vào bên trong,càng đi càng mất hút,bóng dáng họ dường như không xuất hiện nữa...
Nhưng chỉ có Thiên tuyết mới tìm thấy lối ra thôi,bởi vì cô là người tìm ra nơi này,từ lúc nhỏ bị lạc ,...Cũng chính vì thế,cô đã tìm được lối ra,nên giờ mới dám dẫn nàng vào đó chứ...
- hazz,làm sao đây? Nhiều lối quá đi chỗ nào bây giờ? -Nàng thở dốc ngạc nhiên nhìn quanh,toàn là hẻm thôi,mỗi con hẻm đều cao ngất khiến nàng thấy khó khăn,và tò mò nữa....kèm theo đó cũng có chút sợ hãi....
- Giờ tỷ sang lối đó,muội đi lối này cho - Thiên tuyết cười,rồi chạy trước,làm nàng vô cùng hoảng hốt,nàng cũng đi phía khác thật nhanh...
* tại sao lại về chỗ cũ rồi ? * Nàng giật mình khi đi thẳng rồi lại quẹo trái đi thẳng tiếp quẹo phải lại về chỗ ban đầu,nhưng mà vẫn không thấy cô đâu.Nàng bắt đầu lo lắng cho cô rồi,cô ấy đi đâu rồi?
- Thiên tuyết ... -Nàng gọi to
Nhưng không có ai trả lời,bỗng nhiên một cơn mưa bất chợt đổ xuống,nàng vội vã chạy tiếp đi tìm cô,cô đã xảy ra chuyện gì sao?
Thiên tuyết,muội đâu rồi? thiên tuyết?? Nàng gọi cô khan cả tiếng,cô đã đi lạc rồi sao???
***
lúc đó,với Thiên tuyết
- Sao lúc đó tỷ ấy lại không đi theo mình,trời mưa rồi....? - Cô lo lắng nhìn quanh ,không thấy ai cả!
Nhưng mưa vẫn xối xả rơi xuống...
* Chắc tỷ ấy tìm ra lối thoát rồi,tỷ ấy thông minh vậy mà * Thiên tuyết lại suy nghĩ,ừ,đúng rồi..Ta nên về trước...không thì trời tối mất...
Nghĩ là làm,cô đi theo địa hình cũ về kinh..
***
Còn nàng,đang lo lắng xen lẫn sợ hãi...Mưa...và trời đang dần tối....Làm sao đây,nàng không thể chết ở đây được? Chẳng lẽ....Thiên tuyết đã bỏ nàng lại sao?
CẢNH BÁO : Chương này ảo nặng =)) Chuẩn bị dây cột lại để tâm hồn không bị bay lên mây không thể nào kéo về
được !!
Nàng loay hoay một hồi,suy nghĩ cách ra mà mãi không tìm được.Làm sao đây? Đi đường nào? Hay là đi thẳng nhỉ? Nghĩ làm làm nàng đứng dậy đi theo lối thẳng, Đi thẳng mãi mà cuối cùng cũng về chỗ cũ.Nàng thất vọng ngồi xuống,cầu trời cho mình tai qua nạn khỏi.Không thì nàng không thể nào mà mỉm cười được nổi đâu.......!
Bỗng nhiên một luồng sáng hiện ra từ cái ngọc bội của nàng,nàng thắc mắc không biết tại sao nó lại phát sáng,liệu là điềm lành chăng?Nàng nhìn chằm chằm vào miếng ngọc,cầm nó lên xem xét,không ngờ nó chiếu một luồng sáng màu tím đen vào mắt nàng...Nàng cảm thấy bản thân như đang thông minh lên,và mắt tinh đến lạ.Sau vài phút suy nghĩ thì nàng cũng đã tìm được cách ra...
Thì ra là đi theo lối đó trước... rồi quẹo phải,đi thẳng,sang trái,rẽ phải,lùi 3 bước, và sang trái sao? Wao,vậy mà không nghĩ ra... ! Ta thật ngốc nghếch... Vừa nghĩ nàng vừa đi theo lối ngược lại với nơi mình đang đứng,rồi quẹo phải,thì thấy một con hẻm to và một con hẻm nhỏ,chĩa vào là 4 đường lối khác nhau và ngược xuôi theo chiều đi.Nàng đi vào lối đường thẳng,lại thấy những con hẻm nhỏ khác nữa,bực mình đi sang trái....nàng lại thấy mất bình tĩnh khi bây giờ tăng lên gấp đôi lần hẻm.Giờ có 8 lối đi lận,.....trời ơi rắc rối quá.
Nàng nhìn ngắm một hồi,lại rẽ phải,rồi lùi 3 bước theo ngọc bội chỉ dẫn....Sau đó nàng thấy những con hẻm kia như biến mất hẳn,nàng cũng đi khá xa rồi thì phải....Đi được mười mấy bước nữa,nàng lại bước về phía bên trái.Hazz,thở phào nhẹ nhõm,cuối cùng cũng ra rồi...! Thật may quá đi....Nàng hét to lên cho thõa mãn sự vui sướng của mình.Đúng lúc trời cũng tạnh mưa rồi..
|
Nhưng nàng ngạc nhiên khi nhìn lại? Ủa...đây..không phải là bờ sông ngoài kinh...mà là một khu rừng? tại...tại sao? Ngọc bội giúp nàng thoát nạn mà,vậy tại sao lại đưa nàng về nơi này? cái chính là nàng không hiểu miếng ngọc của nàng có vấn đề gì không nữa ! Khu rừng....này,khung cảnh này nó quen thuộc quá....Nàng đã đi vào đây lần nào chưa nhỉ? ...
Nàng nhẹ bước sâu vào bên trong,vì không lo lắng.Chủ quan nghĩ rằng ngọc bội sẽ bảo vệ mình,và nàng có cả sức mạnh tiềm ẩn trong con người nữa....mà không nghĩ đến mối đe dọa lớn nhất là thú dữ,bộ tộc ăn thịt người....vv và mây mây/.
Vừa bước qua những tán cây đầu tiên,nàng nhìn thấy một màu trắng xóa...Ôi trời,có tuyết sao? Lúc nãy không khí quang cảnh còn bình thường cơ mà... ! Nàng run cầm cập cố chạy đi để thoát khỏi sự lạnh buốt lạnh sóng lưng này,và cuối cùng ngọc bội cũng giúp nàng chạy nhanh như gió,thoát khỏi sự thử thách đầu tiên trước cái mặt tái xanh run rẩy của nàng....Ôi chao,thiệt là....nàng suýt bị bệnh luôn đó !
Lại nói về gian nan thứ 2 trong khu rừng,nàng đột nhiên thấy nóng nảy lạ thường....Huhu,lúc nãy là Nam cực,bây giờ là...Sa mạc hả? Nàng cố lết đi ,dáng vẻ mệt mỏi....mồ hôi rơi lã vã,công nhận khu rừng này rộng quá trời,mà cũng kỳ,sao lại có nhiều địa hình khác nhau trong khu rừng? Liệu có gì đó nàng chưa nhận ra? Phải chăng miếng ngọc đang thử thách nàng? Chắc thế rồi....
Đi bộ một hồi cũng thoát ra khỏi sa mạc,nhưng lạ thay bây giờ không khí trở lại bình thường rồi...Nàng mừng thầm suy nghĩ,chắc là hết nóng lạnh rồi...yên tâm được chút phần nào.Vui sướng chạy nhanh đi ngắm những bông hoa dại mọc bên lề rừng,nàng hái một bông hoa to và đẹp nhất ,xé từng cánh mỏng tung lên thật là nhiều .
Rồi nàng ngắm nhìn chúng,mà từ xa không thấy có những bóng dáng nhỏ nhỏ thon thon đang nhìn chằm chằm nàng rất hận thù...Nàng đột nhiên thấy sợ hãi,nghe có tiếng gì đó....! Cứ vang lên tiếng động rồi lại tiếng kêu,nàng thực sự nhận ra có một con gì đó hoặc nhiều con ở đây...từ từ lùi lại phía sau,mắt liếc quanh để xem liệu là con gì đang dọa nàng phát khiếp ..!
- A....a...
Nàng giật mình,ngã xuống bãi đất,một con rắn hổ mang to và khổng lồ đang kè kè trước con mắt ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi của nàng....Con rắn ấy hình như đang rất đói,và nàng chắc rằng nàng đang được nó khẳng định là bữa ăn của hôm nay...Chắc thịt nàng rất ngon nha !
Nhắm tịt mắt lại lo sợ,nàng lại nhận được một lời khuyên nữa từ miếng ngọc bội,ánh sáng tím ấy lại chiếu vào,và kèm theo một lời nói khẽ rất khẽ:
'' Hãy nghĩ,đó chỉ là 1 con rắn nhỏ bé,dùng sức mạnh bóng đêm để giải quyết nó đi,công chúa ''
Nghe đến từ công chúa,nàng giật bắn mình,đúng rồi,mình là một công chúa mà ! Mình có sức mạnh của bóng đêm vĩ đại,mình mang bên trong dòng máu hoàng tộc thế giới đêm trên cung trăng.Tại sao lại phải sợ một con rắn như thế...Nàng đứng phắt dậy,mắt đăm đăm nhìn vào mắt con rắn,như rất là hiểu nàng đang định làm gì..Con rắn trườn nhanh lao tới chỗ nàng,lập tức tay nàng không thể kiểm soát được,tung một loạt ánh sáng màu trắng đen vào thân con rắn làm nó ngã chao đảo....
Wao,hay quá...Mình đã hạ được nó chỉ một chiêu thôi sao? Nàng phấn khởi nhìn lại bàn tay mình,sao lại kỳ diệu như thế nhỉ? Làm công chúa cũng có lợi quá đi mất thôi !
Nhưng chưa đâu,con rắn ấy còn rúc rẩy ,cố trườn dậy và lê lết đến chỗ nàng trả thù,trong giây phút bối rối nàng bị vấp một cục đá và ngã xuống,nhưng con rắn ấy đang tới gần,rất gần nàng....Làm sao đây? Nó sẽ ăn thịt mình mất,không..không được,mình không muốn làm mồi cho nó.....Ngọc bội,giúp ta đi...giúp ta..!
Liệu nàng có được ngọc bội cứu thoát,liệu nàng có bị hàm răng nhọn của con rắn ấy cắn vào và ăn thịt? Liệu có phải là....số nàng đã chấm dứt?
- Chờ chương sau nhé m.n
CẢNH BÁO TIẾP: Nếu hết gian nan ,chưa chắc sẽ không có biến chứng ! Lại tiếp tục mỉm cười nhé,vì lại sắp có một sự kiện mới trong truyện rồi nè ! m.n làm ơn để cái nhận xét ở dưới,nếu không có nhận xét góp ý....Mình sẽ..........bỏ topic luôn ! =3
Nàng chợt nhận ra,sau khi cầu nguyện thì miếng ngọc bội vẫn im lặng không nói gì? Tại sao lại thế? Nó bảo vệ cho nàng mà ? Chẳng lẽ nàng phải tự lực tiêu diệt con rắn khổng lồ này? Nhưng..nó sẽ là một quá trình dài đấy,liệu nàng có thể vượt qua không?
Con rắn không hề chờ đợi sự tấn công từ nàng mà lao ngay vào người nàng,nhanh thoăn thoắt nàng tránh sang một bên,mắt con rắn ngày càng đỏ rực và cay độc,nó kêu lên một tiếng ư ư,rồi sau đó nhìn quanh...Có một bầy rắn con thân bằng một nửa con rắn mẹ đến bên nó.Tất cả đều mang vẻ đắc ý,nàng nhất định sẽ bị đánh bại thôi.!
Nhưng lạ thay,bây giờ miếng ngọc bội mới có phản ứng,nó giúp nàng không run sợ...nhưng đổi lại,nó thì thầm vào suy nghĩ của nàng một câu :
'' Tự tiêu diệt nó đi,công chúa,bằng sức mạnh của mình...Cô làm được''
* Đúng vậy,tôi sẽ thử * ..Nàng đáp lại câu nói của ngọc bội.Nhắm mắt lại rồi từ từ nghĩ kế,sau đó nàng đột nhiên nghĩ ra một cách khác,và cũng suy ra điểm yếu của bọn rắn kia.Là đôi mắt,bọn chúng sẽ chết dần nếu mắt bị tổn thương,xong xuôi phân tích,nàng mở hé mắt rồi mở to ra,lấy một cành cây rồi dùng sức mạnh bên trong mình có,làm cho cành cây đó lơ lửng và bay về phía con rắn to nhất,con rắn hất đuôi làm cành cây bay sang một bên,và kêu một tiếng đắc thắng.
'' Hừ,muốn làm nó mất tập trung để phục kích,chỉ có cách làm cho con mẹ nhìn về phía những con rắn con ''
Nàng suy nghĩ, bực mình cố sử dụng thêm nhiều cành cây con khác,hạ những con nhỏ trước....Những con rắn nhỏ bị cành cây đâm vào mắt,lăn ra đơ người không thể làm gì cả,cuộn tròn lăn lóc như không kiểm soát được,vì chúng không thấy đường,và sinh lực sống đang cạn kiệt dần..Từng con kêu lên làm con rắn mẹ chú ý,trườn tới bên chúng...
Nhân lúc ấy,nàng sử dụng cành cây to nhất,cộng thêm với ma pháp của mình,cành cây nhanh chóng bay vút tới chỗ con rắn mẹ,không tự vệ được vì không chú ý,con rắn to ấy cũng lăn đùng ra mà ngã xuống đất.
Nàng cười đắc ý.Haha,vậy là bọn ngươi đã bị ta tiêu diệt rồi... Vội vàng mừng thầm,rồi nàng nhanh chóng nghĩ thêm kế an toàn hơn,nàng đào một cái hố sâu,dùng phép biến bọn rắn nhỏ lại và chôn xuống đấy.
Xong việc,nàng đi tiếp trước lời khen ngợi của miếng ngọc bội,miếng ngọc sáng rực lên và chiếu một luồng sáng rất đẹp vào nàng,luồng sáng ấy có bảy màu,những màu ấy đều khác lạ,không giống như cầu vồng mà mỗi màu đều mang sắc tím tận cùng của nó...
'' Công chúa,người đã làm được rồi,bây giờ,điều người mong muốn nhất ,sẽ thành hiện thực.Bơi qua con suối kia,người sẽ thấy được mong ước thành thật''
Miếng ngọc bội của nàng lại vang vào tai nàng một điều nữa....Thật kỳ lạ,nàng vui vẻ lạ thường,nhanh chóng chạy nhanh đến con suối kia,bước xuống đó và bơi qua,nhưng chưa thể an toàn đâu,dòng nước chảy xiết khiến nàng suýt mất đà ngã ra.
Nhưng khi nghĩ đến kết quả,thì nàng lại cố để bơi nhanh hơn,và trời cũng không phụ lòng người,nàng mệt mỏi lết lên bờ,trông bộ dạng hết sức thảm hại.Lúc nãy y phục bị mắc vào một viên đá nhọn nên bị rách một lỗ...
'' Hazz,xong rồi,mong ước gì thành thật? Nói ta nghe đi ngọc bội ''
'' Công chúa nghỉ ngơi chút đi,lát nữa sẽ biết ''
Miếng ngọc lại chiếu một thứ ánh sáng lạ vào người nàng,lập tức người nàng trở nên khỏe mạnh lại,trang phục lành lặn như cũ,người nàng ướt đẫm cũng thành khô .
Nàng cười khẽ,lấy tay vớt một ngụm nước dưới dòng suối trong lên uống....Wao,chẳng khác nào nước ở thế kỷ 21! Chẳng lẽ đây là....món quà mà ngọc bội ban tặng nàng,nàng sẽ được về lại hiện đại sao?? Nếu thế thì thật là thích quá....
'' Công chúa,bây giờ người đi về phía cái cây đằng kia đi ''
Miếng ngọc ấy lại lên tiếng,thầm nhủ trong tai nàng,nàng như cảm nhận được có gì đó bồi hồi và bỡ ngỡ,chạy thật nhanh về phía cái cây kia....
'' Đây...là...?''
Nàng ngạc nhiên,cái cây này...chẳng phải cây này tồn tại là lúc Tử thần bảo nàng bước vào đây sao?...Nàng...đã nhìn thấy cái cây này lần thứ 2 rồi sao??
'' Bước vào đó,thì công chúa sẽ...về lại hiện tại''
|
'' Thật sao? '' Nàng hí hửng hỏi lại.
'' Đúng,nhưng...công chúa,sẽ không hối hận khi bước vào chứ? Người có nhớ Mạc Vũ Hạo không? '' Miếng ngọc ôn tồn nói,rồi hỏi nàng một câu làm nàng hơi chần chừ..
'' Không,ta muốn về,ta sẽ đi ''
nàng nhanh thoăn thoắt bước vào,một luồng sáng lại hiện ra................Ánh sáng ấy,chính là niềm vui của nàng,sự chào đón nàng khi nàng trở lại hiện tại....
Nhưng chưa hẳn đâu,thân thể của yên Linh,vẫn phải ở đây mà thôi,nàng sẽ về lại thân thể cũ,là một cô bé 13 tuổi.!
|
Chương 24: Hiện Thực ! Trở Lại Hiện Tại ! LƯU Ý: Bây giờ từ nàng chuyển thành từ ''nó''
....
- Hm... - Nó giật mình tỉnh dậy,hé mắt nhìn quanh....Là thật...là thật sao? Mình...đã trở về hiện tại rồi....! Cảm tạ ngọc bội,mày đã giúp tao rồi....mong ước đã thành thật rồi...!
Nó mừng quá,chạy khỏi chiếc giường thân yêu của mình,đi tìm xem mẹ và anh hai đang ở đâu,nó nhớ họ lắm...đã hơn 2 tháng vẫn chưa được gặp lại họ,bây giờ thì đã được gặp lại rồi...! Nhất định nó sẽ không ngu ngốc về lại cổ đại đâu...
Vừa đi xuống bếp,nó đã nhìn thấy bóng dáng thân thuộc đó.Mẹ nó đeo trên mình chiếc tạp dề do chính tay nó thiết kế.Đứng từ xa xúc động,mẹ vẫn còn như ngày nào...thật vui vì mẹ nó vẫn sống tốt....
- Mẹ !
Nó không cầm được nước mắt,chạy tới bên bà,gọi to,bàn tay nó xiết chặt lấy bà....Bà cũng giật bắn mình khi nghe tiếng nó....Là...con sao? Là Minh Anh của mẹ sao?
Bà ôm chầm lấy nó,không ngờ nó đã tỉnh lại....Sau 2 tháng dài ròng rã như 2 năm ...Cuối cùng nó cũng tỉnh rồi,tử thần đã nói đúng ,Minh Anh không sao cả,chỉ ngủ thôi....
Bây giờ,bà thấy mừng rỡ thực sự,bởi vì đứa con gái duy nhất của mình còn sống...nó không chết,nó không bỏ bà mà ra đi......Thật là biết ơn,cảm ơn trời đã giúp nó tỉnh lại!
- Con gái....Minh Anh...là con thật sao?
Bà rưng rưng nước mắt,sờ nhẹ vào má nó,đôi má phúng phính ngày nào đã trở nên hốc hác và xanh xao lạ thường.Nó cười rồi gật đầu,mẹ nó lại không thể nào kìm chế cảm xúc,ôm nó thật chặt :
'' Con có biết mẹ lo lắm không....Lúc bác sĩ nói con không thể qua khỏi,mẹ...mẹ đã muốn chết rồi...''
'' Mẹ à...Con xin lỗi đã làm mẹ lo lắng ''
Nó mỉm nhẹ,từ tốn nói...Những lời nói của nó làm mẹ nó an tâm biết dường nào,mẹ dần dần buông nó ra rồi xoa đầu nó , bảo :
'' Con có đói không? Nhìn con xanh xao quá... ''
'' Dạ .. ! Con muốn ăn món của mẹ nấu...'' Nó gật đầu lia lịa đáp.Quả thực mẹ nó nấu ngon lắm,nó muốn ăn hoài mà không ngừng thôi..Nhưng mà...sao nó thấy thiếu ai ý nhỉ ?
'' Vậy thì con đợi mẹ chút,mẹ sắp làm cơm tối xong rồi '' - Mẹ nó cười
'' Mẹ à...Trời đã tối rồi sao? '' Nó ngạc nhiên,lúc nãy trong khu rừng kia còn sáng vậy mà,bây giờ thì trời tối ư?Sao thời gian nhanh quá nhỉ? Hay là....
Vậy...cổ đại đang là buổi chiều,còn hiện đại là tối? Thời gian và địa điểm khác nhau ư?Nếu thế thật thì nó ở khu rừng đó lúc trưa,bây giờ ở đó là chiều,liệu hắn có quan tâm đến nó không? Mạc Vũ Hạo,ngươi nhớ ta không?
'' Minh Anh '' Mẹ nó nhăn mặt lay người nó,sao con bé có vẻ mất tập trung nhỉ,nó có chuyện gì lo lắng hay chưa an tâm sao?..Thật kỳ lạ,một đứa trẻ như nó thì có gì phải lo nhỉ?
- Vâng con nghe mẹ... Anh hai với dì Hoa ,quản gia..đi đâu rồi ạ ? - Nó hỏi,rồi nhìn xung quanh,căn biệt thự chỉ có mình mẹ nó thôi sao? Nhìn hoang vu quá,không còn ấm cúng như lúc trước nữa rồi....
'' À,Minh Phong đi mua vài thứ cho mẹ rồi.Còn dì Hoa và quản gia thì mẹ cho họ về quê thăm gia đình ''
'' Vâng '' - Nó gật đầu.
Bây giờ nó mới thực sự thấy nhớ hắn,hắn đang làm gì đó nhỉ? Hay là...đang vui vẻ cùng với Thiên tuyết cũng nên...Không thể nào được,nó không cho phép hắn cùng với...
À không,mình là Lâm Minh Anh,không phải Yên Linh,mình phải tập từ bỏ mọi thứ ở cổ đại thôi !Phải rồi....
- Mẹ ơi,chúng ta có khách quý này - Vừa nghĩ xong nó nghe tiếng anh hai nó từ cửa,như hiểu được,nó với mẹ ra ngoài để xem là ai.Và nó cũng đang muốn gặp anh nữa..vì lâu rồi mà..!
'' Anh hai '' Đến cạnh anh,nó liền ôm chầm lấy anh,nó thực sự nhớ ...rất nhớ anh....Anh hai của nó rất thương nó,chở nó đi ăn kem mỗi ngày,và luôn chăm sóc nó ân cần nhất mỗi khi bị ốm....
- Minh Anh,em tỉnh lại rồi ,hay quá - Anh như không tin vào mắt mình bế nó lên xoay vòng vòng,trong lòng vui sướng lạ thường,quên hết cả mệt mỏi.
'' Cháu chào bác gái '' Đúng lúc có tiếng chen ngang,là ai thế? Người ta đang trong tình trạng lâu ngày gặp lại mà.....nỡ lòng nào phá đám chứ,nó muốn băm tên đó ra làm trăm mảnh thôi à !
- A...cháu là Kỳ Khải,con của bà Huyền đúng không? - Mẹ nó như nhận ra tiếng nói ấy,nhìn hắn với ánh mắt yêu thương,như con ruột của mình,rồi hỏi nhẹ nhàng...
- Vâng ạ,cháu đến để biếu bác chút quà,mẹ cháu nhờ đưa cho bác ạ - Hắn lễ phép,coi bộ tên này ghê thiệt,đang lấy lòng mẹ nó ý mà !
- Vậy..mời cháu vào nhà - Mẹ nó cười,rồi vỗ vai hắn,hắn tủm tỉm cười rồi cùng ba người họ đi vào trong...
Riêng nó thì không hiểu gì đang xảy ra? Hay đó là con riêng của mẹ ? Sao mẹ yêu thương cậu ta quá vậy? Hừ...thật là...!
Nhưng mà đây là một bí mật chỉ mẹ nó với mẹ hắn biết mà thôi,liệu Kỳ Khải với Minh Anh sẽ là gì của nhau nhỉ ? =3 ,và...liệu nó có thể giải đáp được thắc mắc,Khải là ai trong lòng mẹ nó không?
Mời đón đọc chương sau. 24.1 !
|