Xuyên Qua Làm Tình Nhân Của Hoàng Đế
|
|
Chương 95: Hối Hận
Bất tri bất giác đã đi tới Thanh Hà uyển, cảnh vật quá đỗi quen thuộc nhưng người trong lòng lại không ở đây, mỗi một món đồ nàng từng sử dụng qua dường như còn có thể ngửi được mùi thơm đặc biệt nàng để lại.
Long Tiêu trầm mặc đứng ở phía trước cửa sổ, ngưng mắt nhìn cảnh sắc hỗn độn ngoài cửa sổ đôi tay vô lực rũ xuống, xem ra đã không thể khôi phục lại sự hăng hái ngày thường, lưu lại trên mặt hắn chỉ còn lại một tầng mệt mỏi và cô độc.
Còn nhớ rõ khi nhìn thấy thi thể của nàng thì cả người hắn cũng sụp đổ theo, cái loại đau đớn khắc cốt ghi tâm đó cho tới bây giờ vẫn còn rõ ràng chân thật. Lúc ấy hắn ôm lấy nàng thật chặt khóc một ngày một đêm, đem tất cả tôn nghiêm cùng lễ tiết tất cả đều vứt bỏ, trong ngực có nàng mới hạnh phúc và chân thật bao nhiêu, tất cả.. tất cả đều không cách nào thay thế được. Tự tay hắn đem nàng mai táng. Mỗi lần nhớ tới nàng vô tội bị hãm hại, càng cảm thấy hắn ngu xuẩn tới nực cười, đường đường nhất quốc chi quân (2) mà ngay cả một nữ nhân cũng bảo vệ không tốt.
(2) vua một nước
Tang lễ không tới ba ngày, chân tướng liền nổi trên mặt nước, ban đầu hắn đã từng suy đoán Linh phi giở trò quỷ, sự thật chứng minh quả thật nàng ta giở trò quỷ, Long Tiêu dưới sự phẫn nộ đem Linh phi một nhà toàn bộ giam vào thiên lao, nhưng vì cha nàng đối với triều đình có công, đem hắn cách chức làm thứ dân, không bao giờ được phục chức, mà Linh phi là lăng trì xử tử, nhưng đó cũng không thể vơi đi mối hận trong đầu hắn
Hắn thế nhưng lại ngu xuẩn bị một tiện nhân lợi dụng!
Linh phi tự cho là có thế lực ngầm bảo vệ, nhưng nàng ta lại động tới không nên động, kết cục này cũng là do nàng ta gieo gió gặt bão!
Hắn là giúp nàng báo thù, nhưng nàng vĩnh viễn không trở về được.
Mà bây giờ thuộc hạ của hắn nói cho hắn biết, có vị nữ nhân rất giống Nhất Thuần, giống đến mức như cùng một người, tim của hắn lại bắt đầu đập mạnh, coi như là một tia hi vọng hắn cũng sẽ không buông tha, hắn muốn tìm nàng, chứng minh cô gái kia chính là nàng! Long Tiêu nghiêm túc đối với mình hứa hẹn.
------------------------
Tại Vũ quốc Tín vương phủ...
"Thuần nhi, dùng trà nha?" Tín bày ra bộ dạng lấy lòng, chậm rãi tới gần Nhất Thuần
"Không!" Ngồi ở trong đình ngẩn người, Nhất Thuần khẽ nhíu đôi mày thanh tú.
"Vậy...hay là ăn chút điểm tâm nha?" Tin không buông tha hỏi tới.
Kể từ hôm đó trở về phủ, Nhất Thuần liền bắt đầu ngẩn người, ngồi xuống là ngồi cả ngày, Tín vương phủ cũng yên tĩnh đi nhiều, không có ồn ào càng không có tiếng cười vui.
Tín thông minh không hề tra hỏi chuyện Nhất Thuần biến mất mấy ngày qua, càng không có trách cứ nàng nửa phần, nhưng nàng ngày ngày bày ra bộ dạng buồn bã, vẫn làm hắn muốn phát điên.
"Ta không đói bụng, vương gia nếu đói bụng thì ăn trước đi!" Nhất Thuần khuôn mặt nhỏ nhắn hết sức dứt khoát nhưng vẫn giữ vững ngữ điệu.dịu dàng
"Không cần đối với ta quá dịu dàng, ta sẽ sinh ra tà ý nha?" Tin rất là cảm động nói.
Hả? Mặt nàng méo xệch: "Ngươi. . . "
"Ta?" Tin chỉ lỗ mũi mình , sau đó thật biết điều ngây thơ nháy nháy mắt: "Ta ở đây mà."
Thật là bệnh thần kinh thời kỳ cuối rồi, haizz! Tại sao cổ đại còn chưa có bệnh viện tâm thần chứ?Nhất Thuần chỉ muốn yên tĩnh một mình, xem ra cũng là hy vọng xa vời.
Nhất Thuần bực bội chống bàn đứng dậy, hắn cũng đột nhiên đứng thẳng. Thoáng chốc nàng bị một cái bóng lớn bao phủ, ngăn cản ánh mặt trời vốn dĩ đang chiếu ấm áp xuống người nàng.
|
Chương 96: Hoả Khí Ngất Trời
Tín áp đảo uy vũ, đem tính khí đang bộc phát như núi lửa của nàng cũng phải đè nén lại.
"Ngươi làm gì thế?" Nhất Thuần hít một hơi thật sâu, hai hàm răng nghiến chặt.
Hả? Tín cảm thấy buồn bực: "Không làm gì hết!"
"Vậy ngươi đứng lên cản trở ta làm gì?" Nhất Thuần hết sức áp chế lửa giận, bình tĩnh hỏi.
"Ta thấy nàng đứng dậy, ta đâu dám ngồi!" Tín mang vẻ mặt uất ức nhìn Nhất Thuần.
"Mời nhường đường một chút!" Có hắn chỗ nào thì chỗ đó sẽ không yên tĩnh được, nàng không chọc nổi, nàng tránh còn không được hay sao?
"Được!" Hắn hết sức phối hợp dựa vào một bên.
Cuối cùng hắn cũng tránh đường, nàng nhìn thấy cảm giác như đường lên thiên đường vậy, chỉ hận không thể bay nhanh qua. Bất kể nàng cố gắng "bay" nhanh cỡ nào, cũng vứt không được cái bóng sau lưng kia, hắn một tấc cũng không rời, nàng đi đâu hắn theo sau đó.
"Vương gia?" Thấy phía sau đúng là âm hồn bất tán, Nhất Thuần đột nhiên dừng lại bước chân.
"Tại sao không gọi Tín?" Đột nhiên nghe nàng cung kính gọi mình, trong lòng hắn chuông báo động vang lớn. Hắn không muốn bị nàng tăng thêm khoảng cách giữa bọn họ.
Tình huống như thế, thật là nhức đầu."Ngươi rốt cuộc có dừng lại hay không?" Nàng gọn gàng dứt khoát nói thẳng, đối với tên ngu ngốc này thật không thể quá nể tình.
"Hì hì, không dừng!" Hắn cười thần bí, như một mũi tên bắn trúng lòng của nàng, mơ hồ đau nhói.
Đáng chết, người này tại sao cũng không thể phối hợp một chút chứ, nàng bây giờ còn chìm trong đau thương muốn chết, hắn tại sao lại không chịu hiểu đây?
Hơn nữa. . . .
"Tín, ta hiện tại cười không nổi, cũng không còn hơi sức để cười, ta muốn một mình an tĩnh một lúc!"
"Vậy có phải chỉ cần an tĩnh một lát là sau đó có thể trở lại bình thường?" Tín mỉm cười đưa mắt nhìn nàng.
"Phải! aizz! Không đúng!" Thảm, thiếu chút nữa lại bị hắn nắm mũi dẫn đi.
"Nhưng ta sợ nàng sẽ cảm thấy cô độc. Cho nên ta ở chỗ này an tĩnh cùng nàng!" Để tranh thủ làm vui lòng giai nhân, hắn hết sức tích cực đáp lại.
Nhất Thuần trố mắt giận trừng lớn, nghĩ sủa cũng ko biết là sủa cái gì, một bụng uất khí, tại sao chỉ cần cùng Tín ở chung một chỗ, nàng luôn có một loại cảm giác muốn mắng chửi người
Hắn có thể không cần nói hai câu liền chọc điên nàng, hoàn toàn hủy diệt hình tượng thục nữ của nàng.
"Được, nãy giờ cũng đã là một lúc rồi, bây giờ nàng có thể trở lại bình thường!" Tín ngẩng đầu nhìn trời sau đó nói.
Phốc!!!, lại một tên bắn trúng chổ hiểm. Người này, xem ra nàng khách khí là không được rồi.
"Tín, ngươi đi chết đi!" Nàng nhấc cạp váy, một cước đá Tín.
"Thuần nhi thân ái, ta chết, nàng chẳng phải sẽ rất tịch mịch sao?" Tín vững vàng bắt được gót ngọc, mặt uất ức nhìn nàng.
Thấy thất sách, Nhất Thuần nghĩ rút chân mình trở về, nhưng Tín lại không có ý muốn buông tay. Hơn nữa còn ý vị hướng nàng nháy mắt ra hiệu.
"Ngươi buông ra, khốn kiếp!" Nhất Thuầnt tức giận đến muốn hộc máu, thấy Tín bày ra một bộ dạng như trẻ con, nàng thật muốn một đao chọc thủng vào bộ mặt đang cười đáng ghét của hắn.
Nhìn Nhất Thuần thái độ dần dần khá hơn, mặc dù phần lớn đều là bị chọc tứ , nhưng còn hơn cả ngày vẻ mặt không tốt, lúc này khóe miệng hắn nâng lên, toát ra thần sắc được như ý nguyện.
|
|
Chương 97: Cơ Hội Thay Thế
Dường như đã rất lâu rồi nàng không được vui vẻ như hôm nay, mặc dù phần lớn đều là bị chọc tức nhưng cuối cùng thì Tín luôn có thể làm cho nàng cười, hắn giúp nàng quên đi những chuyện bi thương. Ở bên hắn, nàng chỉ có thể cười hoặc giận dỗi.
Bữa tối đi qua, nhìn mình trong gương, bởi vì cười quá nhiều nên các cơ trên mặt có chút cứng ngắc, đưa tay nhẹ nhàng xoa, cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, nàng thích ngẩn người, soi gương đến ngẩn người.
Tin mấy ngày nay trở nên rất bận, bởi vì kể từ sau khi trở lại, hắn cũng không bồi nàng đi ngủ nữa, lẽ ra nàng cũng không ghét sự tịch mịch này mới đúng, tại sao sau khi tới đây, cái gì cũng thay đổi, ngay cả thói quen của bản thân cũng không biết từ lúc nào đã thay đổi.
Nâng ngón tay chạm đến môi, vết thương cũ vẫn còn ở đây, nhưng vết thương trong lòng đã nhạt nhoà, nàng thật không muốn nhớ lại những chuyện cũ trước kia, nhưng mỗi khi giữa đêm tối, nỗi đau ấy luôn trở về một cách hoàn hảo nằm trong lòng nàng, chỉ là trải qua thời gian phai nhạt, cãm giác yêu đương càng trở nên lạnh lẽo, chỉ còn lại mơ hồ có chút đau đớn, giống như hôm qua tất cả đều chỉ là một cơn mưa nặng hạt, sau cơn mưa trời lại sáng, liền lặng lẽ bốc hơi bay đi không lưu dấu vết gì, chỉ có lúc sáng sớm trong không khí còn để lại chút tư vị của mưa.
Nàng không thể quên, khi đó hắn độc ác, hắn giả dối. Đây chính là tình yêu của bậc đế vương cổ đại, tất cả chỉ là ngụy trang giả tạo. Nhưng Tín thì sao? Hắn có thể vĩnh viễn như vậy làm bạn cùng nàng hay không? Một Vương gia có thể bỏ qua tất cả giai lệ mà đơn độc ở bên cạnh nàng? Coi như hắn tự nguyện, nàng cũng không muốn nhìn thấy hắn cô độc tịch mịch cả đời. Nhưng quan hệ của bọn họ bây giờ được coi là gi đây? Nữ nhân của Tín? Không phải. Bằng hữu sao? Chỉ là đơn thuần là bằng hữu thôi sao? Càng không phải, bởi vì ở giữa nàng và hắn có quá nhiều phần mập mờ.
Người không phải là thánh hiền, cũng sẽ có thất tình lục dục, đối với sự quân tâm, bảo vệ che chở của Tín, Nhất Thuần có thể không cảm động sao?
Mấy ngày nay chung đụng, không cách nào tránh khỏi trong lòng lần nữa dâng lên một cỗ xung động quen thuộc, nhưng nàng hết sức dùng ý chí khắc chế nhửng cảm xúc này, lần trước do vết thương ở trên người của nàng, lại xảy ra trong tình trrạng không thích hợp, làm nhiễu loạn ý chí, sự thanh tỉnh của nàng, làm cho nàng không tự chủ ngộ nhận Tín là Long Tiêu.
Tiếp nhận hay không?
Có nên cho Tín một cơ hội, cũng là cho mình một cơ hội?
Nhưng như vậy đối với Tín có công bằng không? Nếu là mình cũng không muốn làm thế thân của người khác, mà mình lại muốn hắn biến thành thế thân, quá tàn nhẫn!
Mâu thuẫn tựa như một hổ lửa buồn bực, ở đáy lòng nàng lặng lẽ bốc cháy lên.
Lại một trận huyên náo sáng sớm, ở cổ đại không có việc gì làm, Nhật Thuần lại rất thích giường, nếu Tín không tới tự mình thúc giục nàng rời giường, nàng có thể sẽ ở trên giường suốt cả ngày.
Nàng luôn đóng chặt hai mắt, để cho người khác đoán không ra nàng là thật đang ngủ hay là đang giả vờ. Nàng thích mình bây giờ, trong lòng bình tĩnh có thể nghe được ngoài phòng tiếng kêu các loại chim nhỏ, thỉnh thoảng còn có tiếng gió.
Thật ra thì nàng ở đây chờ đợi đoạn đời dài còn lại, chờ đợi từ từ già đi, chờ đợi sinh mạng kết thúc, cũng không biết lúc nào nàng bắt đầu đối với tử vong không còn lo sợ, ngược lại cảm thấy đó là một loại hấp dẫn được giải thoát .
Nàng hít một hơi thật sâu, sau đó sẽ chậm rãi thở ra. Đột nhiên ngoài phòng có chút huyên náo, sau đó là tiếng cửa mở, có thể cảm giác được có mấy đôi mắt đang chuyển qua bên giường, ánh mắt nhìn thẳng vào trên người của nàng.
|
Chương 98: Tranh Thủ Tình Cảm
"Mẫu Đan cô nương, chủ tử nhà ta thật vẫn còn đang nghỉ ngơi!" Tiểu thị nữ tiến lên ngăn Mẫu Đan tiến lên, sợ sẽ quấy rầy giấc ngủ của chủ tử .
Mẫu Đan hiển nhiên không đem lời của nàng để ở trong mắt, đẩy nàng ra, hướng Nhất Thuần nói: "Thiếp thân ra mắt tỷ tỷ!"
Lúc này bên trong nhà rất an tĩnh, mọi người ngừng thở, chờ đợi chuyện sắp phát sinh, Nhất Thuần xoay người, chậm rãi ngồi dậy, quan sát cô gái đứng ở trong phòng, dáng người mềm mại đáng yêu, cặp mắt lung linh, hai vú lộ ra một nữa, đủ để khiến người khác phải nhìn chăm chú, rõ ràng là một mỹ nhân tươi thắm xinh đẹp, khó trách nàng ta phách lối như vậy, dám xông thẳng đi vào.
Bên người nàng có hai người thị nữ, càng thêm nghễnh cằm kiêu ngạo nhìn khắp nơi bằng ánh mắt chán ghét.
Mẫu Đan khó nén kinh ngạc nhìn chằm chằm Nhất Thuần trên giường không nói một lời, cô gái trước mắt diễm lệ làm người ta phải kính sợ hoảng hốt, nàng ta từ trước đến giờ đều tự cho mình rất xinh đẹp, nhưng nhìn nữ nhân dung nhan thoát tục này, không có khuyết điểm làm cho không người nào có thể so sánh được với nàng
Trong đầu không khỏi sinh lòng cảnh giác, bất kể trước kia Nhất Thuần được cưng chiều như thế nào, nếu nàng tới, Nhất Thuần nên ngoan ngoãn nhường lại vị trí này.
"Vốn là muốn cùng tỷ tỷ hàn huyên một chút , xem ra là quấy rầy đến tỷ tỷ, Mẫu Đan ở chỗ này bồi tỷ tỷ là không đúng!" Nàng ta bắt đầu buồn nôn trái một tỷ tỷ bên phải một tỷ tỷ.
"Không có" Nhất Thuần đơn giản trả lời, im lặng ngồi dậy, cũng không có ý tứ mời Mẫu Đan ngồi.
Mẫu Đan không vui, vẻ mặt thu lại một chút, làm bộ quan tâm nói: "Sao tỷ tỷ bây giờ còn không xuống giường, không phải bị bệnh chứ? Ngày mai Mẫu Đan giúp tỷ tỷ hướng Vương gia nói một chút, xin phái ngự y đến xem bệnh cho tỷ tỷ một chút."
Nàng ta là muốn phô trương địa vị của mình sao? Nhất Thuần ở trong lòng không chỉ có bật cười, xem ra nàng ta là lo lắng mà đến, hẳn là muốn cùng mình tranh thủ tình cảm . Nàng không cho là mình sẽ có phần phúc khí để trở thành nữ nhân của Vương gia, nhìn Mẫu Đan đứng dưới giường, hiện tại nàng càng không muốn trở thành nữ nhân của hắn.
"Cám ơn, thân thể ta rất tốt, không cần phải lo lắng!" Nàng dịu dàng mỉm cười, trên nguyên tắc Nhất Thuần cũng không muốn có thêm kẻ thù, nhất là nữ nhân, nữ nhân mang lòng ghen tỵ so lòng dạ lang sói còn đáng sợ hơn.
Nàng nói chuyện giọng thật thong thả mềm mại, nhưng lọt vào tai của Mẫu Đan lại thành hết sức chói tai, Mẫu Đan đem hết tất cả biện pháp, thật vất vả mới mang được giọt máu của Vương gia, nàng phải trở thành nữ chủ nhân của vương phủ, tuyệt không chắp tay tặng cho những người khác, nhất là nữ tử trước mắt này.
Mẫu Đan giả bộ thân thiện bề ngoài, tiến lên lôi kéo tay của Nhất Thuần nói: "Không có việc gì là tốt, chỉ là tỷ tỷ nếu như có chỗ nào không thoải mái nhất định phải nói cho Mẫu Đan a!"
"Ừ!" Nhất Thuần cũng không bởi vì nàng ta cố ý lấy lòng mà khai tâm, vẫn là bình thản đáp ứng.
Mẫu Đan cười cong lông mày, xem ra bước đầu tính toán đã hoàn thành.
"Vậy sau này Mẫu Đan lúc nhàm chán có thể tới chỗ của tỷ tỷ chơi không? Mẫu Đan mang thai không thích hợp đi ra bên ngoài chơi, hiện tại đã có người bầu bạn rồi !" Nàng cười duyên, vẻ mặt vô tội làm cho người ta sinh lòng thương yêu.
Ai ngờ vừa cố ý nói xong, nghe qua dường như rất tình cờ, Nhất Thuần sững sờ chốc lát, mang thai...cái từ này là hạnh phúc của nữ nhân, vậy mà nàng lại không hề muốn mình sẽ có, nàng sợ lại một lần nữa mất đi, nàng không biết được mình còn có thể chịu được lần nữa hay không, mất đi máu mủ thật rất thống khổ: "Mang thải phải nghỉ ngơi thật tốt mới phải!"
|