Xuyên Qua Làm Tình Nhân Của Hoàng Đế
|
|
Chương 99: Vì Yêu
Vừa đơn giản mà bình thản trả lời, Mẫu Đan tức giận gần như không che giấu thêm nữa, nàng ta vốn định sẽ kích thích Nhất Thuần, không nghĩ tới nàng chỉ là sửng sốt một chút, mẫu Đan không cam lòng, chẳng lẽ Nhất Thuần là đang giả vờ, kỹ thuật diễn xuất vậy cũng là quá tốt đi!
"Tỷ tỷ nói đúng lắm, vậy Mẫu Đan sẽ không quấy rầy tỷ tỷ nghỉ ngơi!" Miệng của nàng ta miễn cưỡng mấp máy mấy cái, sau đó xoay người rời đi.
"Đi thong thả!" Nhất Thuần đem tất cả biểu tình của Mẫu Đan thu hết vào đáy mắt, nàng không trách nàng ta, bởi vì không có một người nữ nhân nào nguyện ý cùng người khác chia sẻ trượng phu của mình.
Huống chi nàng ta àm như vậy cũng chỉ là vì bản thân, vì đứa nhỏ trong bụng, một mẫu thân vì hài tử làm ra chuyện gì cũng có thể tha thứ, chỉ cần không phải là phát điên, nàng đều cho rằng có thể lý giải được.
Mẫu Đan sau khi đi, Nhất Thuần đột nhiên cảm thấy mình là một kẻ tứ ba cướp trượng phu phá hoại gia đình người khác, nàng cảm thấy mình rất buồn cười, trước kia cùng nhiều nữ nhân như vậy chia sẻ Long Tiêu, đã yêu thì chuyện gì cũng có thể, có lẽ đó chính là yêu, cho nên có thể bao dung người đó mà yêu hết thảy.
Xem ra chính mình là nên rời đi, cho dù không thể rời đi, cũng không thể cùng nữ nhân của hắn chia sẻ tình yêu của hắn. Không bao lâu, hắn sẽ có những đứa nhỏ đáng yêu, nghĩ đến hình ảnh một đám đầu củ cải vây quanh bóng dáng Tin cười đùa, Nhất Thuần không tự chủ được mà mĩm cười.
Nàng chậm rãi rời giường, rửa mặt xong, đột nhiên có ý niệm muốn ra bên ngoài đi dạo một chút , đuổi lui tất cả thị nữ, một mình ở trên đường cái đung đưa, nhìn người đến người đi trên đường phố, mỗi người đều có chuyện vội vã phải làm, có vẻ mặt gấp gáp, có vẻ mặt thì lại đang mang mỉm cười, chạy nhanh gấp rút như vậy còn có thể lộ ra nụ cười, nói rõ người này đang cười là phát ra từ nội tâm, trong trang phục của bá tánh không có ai giống nàng nhàn nhã đi dạo phố như vậy ,Nhất Thuần đột nhiên cảm thấy mình thật dư thừa, dư thừa tới mức chỉ có thể đi thể nghiệm cuộc sống của người khác và suy nghĩ trong lòng họ.
Một trận gió lớn thổi tới cuốn đi mọi thứ trên đường, Nhất Thuần nhìn thấy rác rưởi đầy trên mặt đất, lúc này mọi người càng thêm náo loạn gấp rút chạy đi, trong chốc lát thời gian, trên đường chỉ còn lại le que mấy người, giống như trận gió lớn kia cuốn đi cả những con người kia.
Giọt mưa lớn như hạt đậu bắt đầu rơi xuống mặt đất, đẩy lùi đi trận gió lớn kia, ngẩng đầu nhìn lại, vô số hạt mưa to lũ lượt rơi xuống, cho đến chạm tới mặt đất, cùng bụi đất hóa thành một vũng nước đục.
Nhất Thuần mở ra hai tay hứng lấy hạt mưa từ phía chân trời rơi xuống
"Cô nương nhanh đi tới dưới tàng cây trước mặt tránh mưa đi, gặp mưa sẽ sinh bệnh!" Một người tốt bụng không biết tên, nhắc nhở một câu liền chạy lên dưới tàng cây trước mặt .
Ngẩng đầu nhìn lên, là gốc cây hòe già cao lớn, phiến lá tuy nhỏ, nhưng cũng ngăn cản không ít cơn mưa của ông trời. Từ từ tựa vào dưới tàng cây nhìn người trên đường đang rối rít tránh đi. Nước mưa trên cao nhỏ xuống làm ướt Nhất Thuần, nhánh cây hơi lay động, một đợt nước thấm vào trong xương lạnh lẽo, nàng cố gắng ôm chặt mình.
Chẳng biết lúc nào sau lưng khẽ chạm được một tầng ấm áp, nàng không dám quay đầu lại, sợ cắt đứt ảo giác chợt tới này, cảm thấy được áo có chút đụng chạm, thân thể không tự chủ được nghiêng về về phía sau, cảm thấy nhiệt độ ấm hơn, ở trong cơn mưa lạnh chậm rãi quay lại.
|
Chương 100: Hạnh Phúc Trước Mắt
Hắn cho là mình bị hoa mắt, đã rong ruổi mấy ngày đường, Long Tiêu còn tưởng rằng mình nhung nhớ quá độ mới có thể sinh ra ảo giác. Cách đó không xa, dưới tàng cây có một bóng dáng quen thuộc thu hút tầm mắt của hắn, nữ nhân thoát tục kia không phải Thuần nhi của hắn thì còn có thể là ai? Dung mạo giống như đúc, đôi mắt u buồn, mái tóc như tơ vàng độc nhất thiên hạ tuỳ ý buông thả ở sau lưng, hắn kích động cơ hồ muốn điên cuồng hết lớn lên.
Hắn bình sanh lần đầu tiên cảm tạ ông trời, lần nữa đưa nàng trở lại bên cạnh hắn.
Long Tiêu nhẹ nhàng đến phía sau của nàng, mùi hương quen thuộc lần nữa vây quanh cơ thể, không ai có thể cảm nhận được lòng hắn lúc này trở nên cuồng loạn tới mức nào, hắn mở rộng tay muốn ôm nàng vào lòng, nhưng mà hắn lại sợ nàng sẽ đột nhiên biến mất, thế nên đành lẳng lặng dựa vào phía sau nàng, thì ra chỉ cần như vậy cũng có thể cảm nhận hạnh phúc.
Nàng khẽ run rẩy, làm Long Tiêu đang lâm vào trầm tư phục hồi tinh thần lại, cúi đầu nhìn, mới phát hiện thân thể nàng đều bị mưa làm cho ướt đẫm, hắn nhẹ nhàng dựa vào nàng, nàng giống như nghe được tiếng lòng hắn, cũng chầm chậm hướng hắn dựa sát lại, giờ khắc này, hắn đang cũng không cách nào có thể giữ khoảng cách với nàng được nữa rồi.
Long Tiêu liền tranh thủ kéo người nàng lại, ôm lấy một thân ướt sủng, cẩn thận hơn đem lấy nàng dựa vào trong ngực. Nàng lặng lẽ dựa sát vào lồng ngực quen thuộc kia, cảm giác thân thể của hắn như hoà với tầng lá ở phía trện kia, thân thể lạnh như băng cũng dần dần lần nữa có ái tính, một loại cảm xúc nàng chưa từng biết qua, tiếng tim đập mạnh mẽ, xuyên thấu qua ngực của hắn truyền tới tai nàng. Nàng không khỏi thoải mái muốn nhắm mắt lại,
Một cơn gió lạnh thổi qua, đem Nhất Thuần từ trong mộng trở về thực tế, cúi đầu nhìn hai vai của nàng đang được bao bọc, vừa kinh ngạc vừa không khỏi có chút hốt hoảng.
Đột nhiên nàng quay đầu, hiện lên trước mắt là gương mặt quen thuộc tới nhường nào, bao nhiêu đêm nàng nằm mơ mỗi lần muốn chạm nhưng lại chạm không tới hình dáng kia. Nhất Thuần đẩy hắn ra, lui về phía sau mấy bước, không thể tin hỗn loạn lắc đầu.
Xuyên thấu qua đôi mắt ngập nước đang phản chiếu hình dáng của mình, Long Tiêu nhìn thấy, hắn cũng giống như nàng, cũng vì người trong lòng mà đem tâm khoá chặt.
Chẳng lẽ từ xa xôi ngàn dặm tới tìm nàng, là sai lầm hay sao? Không, hắn tuyệt không cho phép, Long Tiêu hướng trời cao thề, hắn không thể thả đi nàng, không thể lần nữa mất đi trái tim của mình.
"Thật xin lỗi, quấy rầy." Vì sao gặp lại nhau, lại là trong tình huống như thế, Nhất Thuần đè xuống kích động trong lòng, muốn rời xa nam nhân làm cho mình vừa yêu vừa hận này
Tay của nàng lại bị hắn nắm chặt trong lòng bàn tay, cảm xúc từ đôi bàn tay to lớn ấy mang cho nàng sự ấm áp.
Nhìn ra nàng kiên quyết, một hồi lâu, hắn buông tay ra để cho nàng đi.
Hắn không thể nhận ra sự mất mác xuất hiện trong đáy mắt của Nhất Thuần, nàng rất nhanh che giấu, như không có việc gì xoay người đii, Long Tiêu như người mất hồn bị khoá tại chỗ, nhìn về nơi xa bóng hình xinh đẹp của nàng đang từng bước từng bước đi thong thả trong màn mưa, hắn không nhịn được siết chặt lòng bàn tay trống rỗng .
Hắn rất hối hận, trái tim đau đớn như đang bị ai hung hăn cắn xé, quá khứ hay hiện tại, đều là nàng tránh hắn mà nghiêng đầu quay đi, hình bóng xinh đẹp trước mắt lại trở thành xa xôi, làm hắn không nhịn được muốn đưa tay chạm tới, nhưng hắn càng sợ, nàng không chấp nhận, nàng sẽ cự tuyệt.
Hắn không trách quyết định của nàng, một lòng bi thương trở thành thiên sang bách khổng (1), có mấy ai dám ảo tưởng nhiều hơn.
(1): Bị tàn phá nặng nề, thương tích đầy mình (đây là thành ngữ hán việt)
Nhìn theo giai nhân rời đi, tiếng bước chân càng đi càng xa, tâm tư của hắn cũng càng lúc càng phức tạp.
|
Chương 101: Yêu Tới Cùng
"Không đuổi theo sao?" Khoảng cách ngày càng xa, Nhất Thuần mất mác trong lòng như rơi xuống vực thẳm, đúng vậy, trốn tránh người lại không thể trốn tránh trái tim của mình.
Cho dù có muốn quay lại, đuôi theo cũng đã bị màn mưa mờ mịt che khuất đi bóng dáng mơ hồ.
Các kiến trúc cổ xưa đột nhiên xuyên qua tiếng mưa rơi chậm chạp đi vào trong mắt của nàng, nàng khẽ nháy mắt muốn xoá đi làn nước mông lung kia, cảnh vật trước mắt cũng từ từ mà trở nên mơ hồ, rèm cửa, cảnh vật quen thuộc lại bắt đầu lần nữa ở trước mắt nàng lay đông, nàng ngừng lại rồi thở dốc, dùng sức lắc lắc đầu, muốn xoá đi đoạn ký ức đang muốn định đoạt yêu và hận trong lòng nàng, xoá đi hình ảnh dịu dàng yêu thương ảo mộng kia, thế nhưng hình ảnh đó không biến mất mà còn một mực trở thành âm hồn theo sát phía sau nàng, thở dốc vẫn còn chưa ổn định, nàng đột nhiên ngã vào một trong bộ ngực kiên cố mà quen thuộc
Bốn mắt nhìn nhau, không có bất kỳ ngôn ngữ gì, chỉ có ánh mắt giao nhau, toàn bộ gương mặt hắn đều thể hiện tình yêu đối với nàng
Nàng bỗng đẩy ra bàn tay đang dừng lại ở bên eo nàng, cất bước đi vào màn mưa bụi mịt mờ giữa không trung. Chỉ là, không được bao lâu liền một lần nữa ngã vào lồng ngực ấm áp
Long Tiêu không thể tiếp tục chịu được cứ vậy mà yên lặng rút lui, trong lồng ngực nơi trái tim hắn tựa như bị ném vào một bụi Tiên Nhân Chưởng (1), mỗi nhịp đập đều như bị trăm ngàn cái gai đâm trúng thành vết thương.
(1) Tiên Nhân Chưởng: cây xương rồng.
"Uhmmm!" Môi của nàng đột nhiên bị che lại, bị một hơi thở nam nhân bao bọc lấy.
Nụ hôn này rất gấp gáp, rất nóng nảy, giống như đã bị đè nén thật lâu, nàng loáng thoáng cảm thấy bàn tay đặt tại bên eo nàng dường như siết chặt hơn, bao nhiêu đêm nàng trống rỗng mơ tới từng tấc da thịt nóng bỏng đầy nhiệt hỏa từ thân thể của hắn, những hình ảnh ân ái thật lâu trước kia lại chân thật tái hiện lên trước mặt nàng, nàng không nhịn được níu chặt áo của hắn.
Mưa không ngừng trút xuống, triền miên vẫn cứ thế, nhưng hạt mưa lớn rớt trên tóc nàng, lặng lẽ nhỏ xuống ở trên trán nàng, trượt xuống khóe mắt quyến luyến, đi qua hơi nóng gò má trước mặt, giống như làn nước mắt tích tụ lại.
Nàng hô hấp từ từ trở nên thở gấp gáp, hắn không thể không kết thúc cái hôn dài đến một thế kỷ này, lúc này hai gò má nàng ửng hồng, cặp mắt như thủy tinh sáng long lanh tựa như vừa uông xong hai vò rượu thâm tình , là hắn đã lâu không được nhìn thấy , lúc này hắn càng thêm không kìm nén được, cúi đầu lần nữa hôn lên mắt nàng, chân mày nàng.
Thân thể đã gần như ở trạng thái kích động, nghĩ tới bước kế tiếp muốn ôm nàng trắng đêm hoan ái. Nhìn thấy sự rung động của nàng, thiếu chút nữa làm cho hắn không để ý tới bản thân đang ở nơi nào.
"Thuần nhi, trở lại bên cạnh ta được không? Cho ta thêm một cơ hôi để được lần nữa yêu nàng." Một quân vương bá đạo, vì tình yêu, không tiếc bỏ đi tôn nghiêm tới van xin thêm cơ hội với người yêu, giống như một tên ăn xin đáng thưong.
Khi hắn đưa mắt nhìn xuống, trong mơ màng nàng cảm thấy thân thể trở nên nhẹ nhàng như một chiếc lá mềm mại để mặc cho gió cuốn đi, thanh âm của hắn, giống như là ánh đèn soi trong đêm tối dẫn dắt người khách lữ hành lạc lối, mà đôi mắt sáng ngời nóng bỏng kia, lại tựa như cạm bẫy dịu dàng trong sa mạc, làm nàng không tự chủ được lún xuống chìm vào. . .
Có được sự cho phép ngầm của nàng, hắn liền muốn muốn lập tức dẫn nàng trở về Ân quôc, chỉ khi hắn trên lãnh thổ của mình, mới có thể tránh lo âu về sau mà yêu nàng.
Khi Nhất Thuần ngồi ở trên lưng ngựa, bị hắn cánh tay siết chặt eo của nàng thì nàng đã biết không cách nào quay đầu lại được nữa.
|
Chương 102: Xem Nhẹ
Con ngựa ở trong mưa chạy băng băng, chở hai hình bóng đang dựa vào nhau đầy gắn bó.
Hoàng cung Ân quốc...
Hai ngày hai đêm không ngừng nghỉ, rốt cuộckhi mặt trời lặn cũng đã tới được hoàng cung. Nhất Thuần lại bởi vì hai ngày qua phải đi trong mưa, mệt nhọc cũng lạnh giá đã chìm vào hôn mê.
Trong hoàng cung rông lớn bây giờ lại loạn thành một đoàn, tất cả các ngự y cung nội đang run run quỳ gối dưới long sàng.
Long Tiêu ngày đêm thủ hộ ở trước long sàng, không còn giống trong quá khứ tuỳ ý làm loạn nữa, chỉ là lẳng lặng nhìn giai nhân nằm trên long sàng, trong mắt là một mảng trầm tư, làm cho người ta hoài nghi -- hắn có phải là hoàng đế của Ân quốc hay không?
Chưa từng nhìn thấy hoàng thượng như vậy bao giờ, cho nên hắn càng làm cho người ta sinh ra sợ hãi.
Nhất Thuần nỗ lực mở hai mắt ra, ánh mắt trống rỗngcủa từ từ thu về tiêu cự. Đập vào mắt nàng là một phòng minh hoàng (2), cái nơi vừa quen thuộc vừa xa lạ này đã chứng kiến nàng yêu và hận như thế nào, có nụ cười và cũng có nước mắt.
(2) phòng toàn màu vàng sáng rực.
"Đã tỉnh rồi hả?" giọng nam khàn khàn, không khó liền có thể nghe ra sự nóng nảy cùng kích động bên trong, quen thuộc tới mức khiến nàng động lòng.
Là hắn, Long Tiêu. Gương mặt tiều tụy, lại tràn ngập niềm vui phát ra từ nội tâm.
"Để cho bệ hạ phải lo lắng rồi!" Nhất Thuần thản nhiên nói, lời nói khách khí lạnh nhạt như muốn xây một thành đồng vách sắt, để có thể ngăn cách hắn với nàng.
Long Tiêu đau lòng khẽ vuốt gương mặt của nàng, cưng chiều yếu ớt nói: "Đều là ta không tốt, lơ là thân thể của nàng."
Các vị ngự y đang quỳ dưới long sàng cằm cũng đã rớt xuống đất, lúc nào thì gặp mặt qua bệ hạ có gương mặt dịu dàng như thế, còn đang trước mặt một nữ tử tự xưng là ‘ ta ’, như vậy thái độ rõ ràng chính là đang nhận lỗi sao? Chẳng lẽ mặt trời mọc từ hướng tây?
Nhất Thuần quay đầu, không nhìn hắn, những lời này lại một lần nữa đem vết thương đang kết vảy xé nát ra, ép nàng lần nữa phải đối mặt với vết thương máu chảy đầm đìa.
Hắn làm việc vĩnh viễn đều là như vậy, chỉ cần hắn quyết định liền nhất định phải thi hành, hắn từng bận tâm qua thân thể của nàng sao? Ngay cả ruột thịt máu mủ mình hắn cũng có thể không cần, hắn còn có thể bận tâm cái gì?
Biết rõ là lửa lại cứ muốn nhào qua, chẳng lẽ đây chính là tự làm tự chịu?
Long Tiêu thấy nàng không nói lời nào, liền cho rằng nàng là mệt mỏi, nói: "Ngủ đi, ta ở chỗ này cùng với nàng!"
Đảo mắt thấy ngự y quỳ đầy đất, Long Tiêu phất tay một cái đuổi lui ngự y, ngự y từng người một so con chuột chuồn còn nhanh hơn, rất sợ bệ hạ chợt vòng vo đổi ý, như vậy đầu của bọn họ liền không phải đổi chỗ sao?
Nàng liên tục hai ngày không có tỉnh lại, Long Tiêu không thể không gấp, hắn càng muốn đem bầy lang băm này toàn bộ đưa về dưỡng lão, nhưng hắn càng sợ ảnh hưởng đến giai nhân trên giường, cho dù nàng ở trong mộng, hắn cũng muốn cho nàng một giấc mơ an tĩnh ấm áp
Cùng nàng một chỗ, Long Tiêu luôn có thể cảm nhận được sự nhẹ nhõm cùng yêu thương trước nay chưa từng có, nàng có thể làm dịu được dã tâm hừng hực trong lòng hắn, cũng có thể yên tâm ở bên nàng mà không chút lòng nghi kị.
"Khụ khụ!" Miệng thật là khô đắng! sau khi tỉnh lại, Nhất Thuần cảm giác mình giống như phải ăn năm cân Hoàng Liên (1) vậy.
(1) Hoàng Liên là tên một vị thuốc đông y, có vị cực kỳ đắng.
"Mang nước lại!" Nhìn nàng nhăn mày nhíu mắt ho khan hai tiếng, liền biết nguyên nhân là mới vừa uống thuốc, nhớ lại nàng vốn là sợ đắng, nếu không phải là do nàng đang mê man ngủ, Long Tiêu phải dùng miệng mớm thuốc cho nàng, chỉ chắc sợ là nàng sẽ không chịu uống.
Sự yêu thương nhỏ bé này , nàng không thể cảm động, đó nhất định chỉ là đang lừa mình dối người mà thôi.
|
Chương 103: Trong Lòng Thê Lương
Nhất Thuần vừa muốn ngồi dậy, lại nhìn thấy Long Tiêu trước uống vào một hớp sau lại đem môi dời đến bên miệng nàng.
"Đừng, ta tự mình uống!" Nhất Thuần không chút nghĩ ngợi đưa tay đẩy hắn ra, sau đó cướp lấy ly tử sa (1) tự mình uống.
(1) Tử sa (một loại đất sét, có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô. Đất rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen. Chủ yếu dùng làm đồ trà)
Long Tiêu chỉ có thể đành nuốt nước xuống, rồi sau đó cưng chiều cười một tiếng, cũng không ý trách cứ.
Nước mát vào bụng, Nhất Thuần cảm thấy tốt hơn nhiều, hít sâu một hơi, Long Tiêu nhận lấy tử sa ly, dìu nàng nằm xuống nói: "Ngủ thêm một lúc nữa đi, bữa tối ta sẽ gọi nàng dậy
"Được, vậy bệ hạ đi làm việc của mình đi!" Nhất Thuần xoay người đưa lưng về phía Long Tiêu.
"Không cần nóng nảy, ta ở chỗ này cùng nàng!" Long Tiêu vì nàng kéo lên chỉnh lại chăn gấm rồi dịu dàng nói.
"Không cần, ta đang ngủ, cũng không phải là muốn đi đâu, bệ hạ mau rời đi đi!" Nhất Thuần xoay người, ánh mắt xao đông của nàng nhìn thẳng vào hắn.
Nhìn ra nàng kiên quyết, Long Tiêu cưng chiều xoa xoa tóc của nàng, đây là động tác trước kia hắn thích nhất , mỗi cử động nho nhỏ thôi cũng đủ lay động biết bao nhiêu tình cảm của hắn, nàng cư nhiên lại không biết.
"Được!" Long Tiêu đem cánh tay nàng đang lộ ra lần nữa đắp chăn gấm phủ lên, cúi đầu ở trên trán nàng ấn xuống một nụ hôn, hài lòng đứng dậy, hướng về phía thị nữ giao phó kỹ lưởng một lần rồi mới lưu luyến ra cửa.
Nhất Thuần có chút thất vọng, nàng đang đợi hắn một lời giải thích, lại trì trệ không nghe thấy được, chẳng lẽ lòng hắn không bất an hay sao? Vẫn cảm thấy đối với nàng làm mấy chuyện này là chuyện đương nhiên hay sao? Lòng của nàng lại bắt đầu đau đớn, gia tộc đế vương thực tình vốn chỉ có thể gặp mà không thể cầu, nàng là hy vọng xa vời thôi.
Nàng lại bắt đầu bệnh cũ, ngẩn người!
Không biết nên Tín bây giờ ra sao? Ít nhất hiện tại chắc chắn đang vội vàng đi tìm nàng, tại sao lúc nào hắn cũng lo lắng cho nàng, tấm lòng thành đó của hắn chưa bao giờ được nàng hồi báo, nhưng hắn cũng chưa bao giờ mở miệng hướng nàng muốn cái gì, cũng giống như Nhất Hàng ca ca, Hudson ca ca, bọn họ chỉ là yên lặng bảo vệ nàng, mà nàng thì lại yên lăng chờ đợi một người khác, đây rốt cuộc là ông trời đang trêu ngươi nàng hay là sự tăm tối trong số mạng? nàng tự giễu cười cười, trong lòng vô cùng thê lương.
Nhất Thuần lại bắt đầu nhớ tới Long Tiêu, nhớ tới gương mặt cô tịch của hắn chìm trong màn mưa, lòng của nàng liền xuất hiện một trận tê dại. Lẽ ra hắn không thể nào tịch mịch mới đúng, vậy thì là vì cái gì?
Nàng vuốt lồng ngực của mình, cảm nhận được nơi đó truyền tới sự rung động, nhắm mắt lại, nghĩ tới hắn, sự lạnh nhạt sâu sắc trog lòng của nàng cũng trở nên mềm mại.
Sự mong đợi nhung nhớ vô thanh vô thức này, không tự giác từ trong lòng toát ra, nàng không phải là không biết điều này đại biểu cho cái gì, chỉ là nàng không thắng được lòng mình, thật ra thì tình yêu vốn chính là vô lý nhhư vậy , không có cái gọi là công bằng.
Nàng cũng từng đem lấy chính mình làm thành vũ khí, nhưng nghĩ tới lúc Long Tiêu nhìn nàng mang theo nụ cười nhẹ nhàng, một bộ dáng vô hại, cũng là khi đối mặt hắn, lòng nàng lại phải chuẩn bị vũ khí nhiều hơn so với khi đối mặt với người khác.
Bởi vì chỉ cần hắn thoáng một câu nói, một ánh mắt, thậm chí chỉ cần một nụ cười, cũng sẽ làm cho phòng vệ kiên cố trong lòng nàng tan rã.
Nghĩ tới đây Nhất Thuần không tự chủ được bật cười, xem ra chính mình thật bị hắn nuốt chửng rồi, cũng không biết kể từ khi nào thì bắt đầu, nàng cũng giống như nữ nhân cổ đại trở nên bảo thủ như vậy.
|