Xuyên Qua Làm Tình Nhân Của Hoàng Đế
|
|
Chương 109: Kẻ thù chung
Đợi Nhất Thuần vào chổ ngồi, thi đấu liền bắt đầu.
Dùng khóe mắt len lén đánh giá chỗ ngồi của các phi tần, hôm nay tất cả chỗ ngồi đều đã hết, xem ra ai có thể đến đều đã đến hết. Đủ loại trang sức và trang phục cổ điển vô cùng thời thượng trước mắt, làm cho người ta mở rộng tầm mắt.
Đón nhận ánh mắt không thân thiện từ mọi người, Nhất Thuần cười khổ trong lòng. Ở trong cung, nữ nhân như ở trên chiến trường, không ai cùng phe với nhau, nếu có thì cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Hiện tại, nàng đã trở thành kẻ thù chung của tất cả phi tần, cuộc sống sau này của nàng sẽ không còn buồn chán nữa.
Hết tiết mục này đến tiết mục khác, Từng nhóm giai nhân say mê biểu diễn trên sân khấu, sau đó đi xuống dưới, Nhất Thuần nhìn bọn họ vờ như đang thưởng thức để làm Thái hậu vui vẻ. Nhất Thuần mặc kệ như thế nào, nàng cũng nghiêm túc thưởng thức, đối với việc ca múa, nàng không tránh khỏi có hứng thú. Ở thế kỷ hai mươi mốt, trong hộp đêm, nàng chính là nữ vương GJ, si mê trước sự sống động của âm nhạc, điên cuồng biểu diễn kỷ thuật nhảy.
"Mẫu hậu thiên vị, thi đấu náo nhiệt như thế cũng không truyền Lâm nhi một tiếng?" Giọng nữ tức giận ở chỗ không xa truyền đến phá vỡ bầu không khí ồn ào. Chỉ thấy một cô gái mặc trang phục đỏ thẫm đi về phía thái hậu. Trên sân viện, các vị phi tần chậm rãi lui xuống nhường chổ cho nàng ta. Người tới chính là cô công chúa gian xảo, tiểu Lâm công chúa, đứa con nhỏ nhất của thái hậu.
"Thật không có quy củ!" Thái hậu cưng chiều liếc mắt.
"Lâm nhi nhớ mẫu hậu!" Tiểu công chúa đi tới trước mặt thái hậu xoay xoay thân thể, tính cách cực giống một đứa trẻ.
"Miệng con thật ngọt!" Thái hậu kéo tay của nàng qua, cưng chiều quan sát, dường như đã lâu chưa được gặp.
"Mẫu hậu, lời nói của Lâm nhi đều là thật!" Tiểu công chúa nhẹ nhàng lay lay tay Thái hậu.
"Một mình con chạy vào cung làm gì? Có phải Lý Hưu Văn khi dễ bảo bối của bổn cung hay không?" Thái hậu vờ như rất tức giận hỏi.
“Không phải đâu, hôm nay chàng ấy vào triều từ sớm lúc này còn chưa có về, làm sao có thể khi dễ con chứ?" Tiểu công chúa bất mãn lời nói của Thái hậu, càng không muốn phu quân của mình bị trừng phạt, nàng chờ rất lâu mới gả được cho lang quân như ý của mình.
"A, thì ra là như vậy!" Thái hậu cơ hồ không nhịn được thiếu chút nữa bật cười, con mình lấy được người chúng yêu, bà cảm thấy thật cao hứng.
"Mẫu hậu?" Tiểu công chúa xấu hổ lên tiếng phản đối.
"Được rồi, được rồi, không nói nữa, mau đến đây ngồi xuống cùng ta xem đi!" Thái hậu nhịn cười, đề nghị.
Tiểu công chúa xoay người đi tới trước mặt Nhất Thuần "Ta nghĩ ngươi chính là Thiên Nhất Thuần cô nương?" Ánh mắt kiêng dè nhìn Nhất Thuần, trong lòng càng thêm cả kinh, quả nhiên như trong tin đồn, một cô gái thần bì, có khi còn đẹp hơn cả lời đồn, mái tóc giống như tơ vàng, đẹp huyền ảo như trong tranh.
"Chính là tại hạ!" Nhất Thuần đứng dậy đáp lời. Mắt thấy tiểu công chúa trước mặt thấp hơn mình nhiều, không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền gả cho Lý Hưu Văn, nhớ trước kia Mộng Phàm từng nói, Minh công chúa và tiểu Lâm công chúa cùng yêu thích tể tướng Lý Hưu Văn, Thái hậu vì mặt mũi vẫn không chịu chấp nhận, bây giờ tiểu Lâm công chúa lại gả cho Lý Hưu Văn xem ra là do Minh công chúa nhường lại.
|
Chương 110: Tài nữ quyên lời
"Nghe nói Hoàng ca ca say mê tài hoa của ngươi, không thèm để ý đến các phi tần trong hậu cung. Có thể cho Lâm nhi thưởng thức một chút không!" Tiểu công chúa yêu kiều thỉnh cầu, giọng nói như ra lệnh.
Nghe ra được sự khiêu khích của tiểucông chúa, các phi tần vui vẻ chờ xem kịch hay, đang lo không có cách trị được Nhất Thuần, hiện tại có người ra mặt thay bọn họ."Lâm nhi lui ra!" Thái hậu giọng nói nghiêm nghị đầy trách cứ. Đây chẳng phải cố ý nói Nhất Thuần chính là hồ ly tinh , chẳng khác gì mắng Long Tiêu là một tên hôn quân. Đứa nhỏ này tuy là rất được nuông chiều nhưng cũng không thể không có quy củ như thế. "Mẫu hậu" Tiểu công chúa càng them bất mãn dậm chân.
"Nếu công chúa đã nói như thế, Nhất Thuần xin bêu xấu một chút." Đối với việc tiểu Lâm công chúa công khai khiêu khích, nàng chỉ có thể nhịn xuống, Nhất Thuần xoay người đi về phía đàn tranh ngồi xuống. "Thuần nhi không cần để ý!" Thái hậu giải vây nói.
"Không sao đâu ạ" Nhất Thuần mỉm cười, tựa như một làn gió ấm áp. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng mơn trớn dây đàn, thanh âm lưu loát như nước chảy thấm vào lòng người. Môi đỏ nhẹ nhàng mở ra, hát lên
"Ai mộng hướng thiên khuyết … Biên quan giá rét … Khói báo động địch đến… không thấy đại mạc cánh đồng hoang vu … của người nào yêu khiến thiên hạ … muôn phương tấu nguyệt … Kim Ngân tán nhân tâm tụ … nhìn núi xanh nước biếc … trên dưới 5000 năm …đại mộng vô biên … tỉnh mộng Đại Đường hãy nhìn thấy … còn để lại thơ … tung hoành chín vạn dặm … Đại Ái không nói gì … một khúc trường ca nhưng nghe … kích thích hợp
âm"
Nghe đến đó tiểu Lâm công chúa không thể không bọi phục trước nữ nhân kiêng cường này, nàng giống như đang khen ngợi công lao của hoàng đế, từ ngữ mộc mạc nhưng lại có thể biểu đạt được toàn bộ yêu mến đối với hoàng đế, Nhất Thuần làm nàng không khỏi ngỡ ngàng. Tất cả sự chú ý của nàng điều tập trung vào đó, nhưng nhìn thế nào cũng không thấy nàng vui vẻ.
"Ai mộng vì giang sơn… kiểm kê lạnh ấm… Nhật Nguyệt ca Thiên Địa trống… kết thúc mưa gió ân oán… tình yêu ai chưa dứt… cổ kim truyền lưu… trời đất cùng dân chúng vui mừng… nghênh đón Thái Bình nhân gian"
Đột nhiên dừng lại, Nhất Thuần ngồi thẩn thờ trước đàn tranh, giống như đang suy nghĩ sâu xa về việc gì đó đến mất hồn."Thuần Nhi, sao vậy?" Bài hát đang đến lúc cao trào, sao đột nhiên dừng lại? Thái hậu khó hiểu hỏi.
Các cung tần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết đến tột cùng xảy rachuyện gì.
"Thật ngại quá, tôi quên lời bài hát rồi!" Nhất Thuần cúi đầu hoản loạn xin lỗi, động tác đáng yêu này làm cho người khác càng thêm yêu mến.
"Ha ha ha ha" Tiếng cười đột nhiên vang lên thiếu chút nữa làm cho xà nhà xém chút nữa bị sập
"Quên lời rồi, thật thua ngươi lời như vậy cũng có thể nói ra, ha ha" tiểu Lâm công chúa thiếu chút nữa bò lăn trên đất.
"Thật là một đứa bé thành thực!" Cặp mắt thái hậu cười cong lên, còn không ngừng dùng khăn gấm lau nước mắt đang chảy ra.
"Có gì lớn lao đâu, chẳng phải chỉ là quên lời thôi sao?" Nhất Thuần ném một cái nhìn xem thường, lầm bầm. Nhưng mà trong tình cảnh này, nói thật nàng có chút khống chế đươc, có chút khó khăn.
|
Chương 111: Duy nhất trong mắt
“Thuần nhi của trẩm cũng có lúc dự tiệc, haha” Thanh âm của Long Tiêu từ đằng xa vang lên ngăn chặn tất cả tiếng cười.
"Hoàng nhi đã hạ triều rồi ư?” Thái hậu cố ý cười hỏi
“Hồi mẫu hậu, vừa lâm triều xong, liền nghe náo nhiệt nên chạy đến xem một chút."
Long Tiêu thi lễ nói.
"ừ, hoàng nhi có thể thưởng thức với ta hay không!" Thái hậu cười hỏi.
"Hoàng nhi tuân lệnh!" Long Tiêu cười đáp rồi ngồi bên cạnh thái hậu
"chỉ sợ là hoàng huynh nghe nói Thiên cô nương cũng ở đây, cho nên mới tới xem?" Tiểu Lâm công chúa nhảy ra, làm bộ không hài lòng nói.
"Hoàng Muội cũng ở đây, vào cung khi nào?" trong mắt Long Tiêu từ đầu đến cuối chỉ có một người là Nhất Thuần, nghe Tiểu Lâm công chúa nói hắn có chút kinh ngạc
"Đã một lát rồi, hoàng huynh chớ đổi chủ đề." Tiểu Lâm công chúa không hài lòng trêu cợt
"Hoàng Muội vào cung là tới thỉnh an mẫu hậu hay là. . . tránh người khác đây?" Long Tiêu làm sao có thể bị này nha đầu này trêu cợt chứ.
"Ha ha, không ai hiểu con bằng hoàng huynh!" Thái hậu cười trộm nói.
"Mẫu hậu, người bất công!" Bị nói trúng điểm yếu, tiểu Lâm công chúa bất mãn hướng thái hậu làm nũng.
"Được được được! Chúng ta hỏi xem Thuần nhi có còn ca khúc nào không, thanh âm của nàng thấm tận đáy lòng, Bổn cung thích." Thái hậu nhắc nhở, khiến Nhất Thuần hơi lúng túng, mất tự nhiên cười cười.
"Không biết Đại Đường theo lời Thuần Nhi nói là thuộc triều đại nào?" Long Tiêu lại bắt đầu lơ đảng, trong lòng nghi ngờ.
"Đại Đường?" Một quốc gia không tồn tại ở đây, đã từng là một quốc gia huy hoàng trong cổ đại, nó khiến thế giới phải kính trọng, nhưng những lời này Nhất Thuần chỉ nói ở trong lòng.
"Đúng nha, ca khúc quê hương Đại Đường ?" Thái hậu cũng hỏi.
"Là ca khúc của người khác do ta tùy ý thêm suy nghĩ vào thôi, cũng không có nước này. Ca khúc được tạo ra cũng không nhất định phải chân thật, cũng có thể ca khúc là một nguyên vọng. Ta chẳng qua là cảm thấy này bài hát dễ nghe, liền hát ra cho mọi người giải buồn." Nhất Thuần nhẹ nhàng linh hoạt giải thích một phen.
"Thiên tỷ tỷ nghe được ca khúc ở nơi nào, từ ngữ đơn giản lại có thể biểu đạt chân thật, không cần giả giọng, ai cũng có thể hát, thật là kỳ lạ." Tiểu Lâm công chúa bội phục nói ra suy nghĩ.
"Đúng như công chúa nói, ca khúc này ai cũng có thể hát, phong cách mỗi người cũng khác nhau, nhưng chỉ cần tâm hồn tinh tế đều có thể biểu đạt được." Nhất Thuần đáp lời, trong lòng đã sớm mệt không chịu nổi.
"Thiên tỷ tỷ hát tiếp nữa được không?" Tiểu Lâm công chúa dùng ánh mắt sùng bái nhìn Nhất Thần, khẩn cầu nghe thêm một khúc nữa.
"Mẫu hậu, vẫn là nên dùng bữa trước đi, thời gian cũng không còn sớm, Nếu Lâm nhi muốn nghe hát buổi chiều trở lại cũng không muộn." Long Tiêu sớm biết nàng đã mệt đến không chịu được, trước đó vài ngày không khỏe trong người còn chưa tu dưỡng đủ, lại bị một phen giày vò, hắn sợ nàng không chịu nổi. Nghe Long Tiêu vừa nói như thế, Nhất Thuần không cảm kích không được, chỉ ước gì cái màn thi đấu nhàm chán này sớm kết thúc.
|
Chương 112: Sóng gió
“Đúng vậy, hoàng nhi không nhắc, bổn cung cũng quên mất” thái hậu cười trộm, con trai mình nghĩ gì nàng còn không biết sao, nháy mắt với Tiểu Lâm công chúa, không ngờ nàng lạị đi bới móc chuyện này. Phân phó chuẩn bị ăn trưa, các cung tần tất nhiên giận đến nghiến răng, nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống.
Tiểu Lâm công chúa bất mãn chu môi với thái hậu, cũng không quấy rối nữa!
Nhất Thuần trở lại vị trí, thở phào nhẹ nhõm, xem việc đấu đá nhàm chán này không bằng nàng trở về tự mình ngẩn người còn thú vị hơn.
Thấy vẻ mặt Nhất Thuần buông lỏng, Long Tiêu cười an ủi, trong mắt toát ra vẻ dịu dàng. Nhất Thuần thấy thế, lại càng sợ thái độ của Long Tiêu làm các phi tần tức giận, nên đành bất đắc dĩ cúi đầu.
Cổ nhân nói: ngủ không nói, ăn không nói.
Có thể là do hôm nay Thái hậu cao hứng, hậu cung lại nhiều ngày không được thấy Long Tiêu, nên lúc dùng bữa nước bọt bay loạn đầy trời. Nhìn bàn thức ăn ngon trước mắt, Nhất thuần cũng không có khẩu vị, tùy tiện ứng phó vài miếng liền buông đũa.
"Khởi bẩm Thái hậu, Vô Khương nữ cầu kiến." giọng vịt đực của lão thái giám vang lên.
Vô Khương Nữ là quốc bảo mà Vô Khương quốc dâng cho Long Tiêu, sau khi vào cung được phong thành Vô Khương Nữ , Nhất Thuần biết cô gái này nhất định không tầm thường, nếu không vì sao lại có điệu bộ như vậy.
"Truyền!" Thái hậu bình thản nói.
Một cô gái ngoại quốc rơi vào mắt, Nhất Thuần giật mình. Nàng ta chính là người được kể đến.
"Bệ hạ vạn tuế, Thái hậu thiên tuế!" Vô Khương Nữ lưu loát nói tiếng trung thổ, quỳ xuống một cách tự nhiên, bộ dạng lại càng thêm đáng yêu.
Nhìn thấy vậy trong lòng Nhất Thuần giống như bị dao đâm vào, vô cùng đau đớn.
"Mau mau đứng lên đi, ban thưởng ghế ngồi!" thấy sự nhiệt tình của Long Tiêu, trong mắt Nhất Thuần liền hiện vẻ lạnh lẽo, nhăn mày trầm tư.
Thái hậu nhìn bọn họ, vẻ mặt nặng nề, trong cung đình tranh đấu gay gắt nàng xem cả đời, sớm đã không để ý, không biết vì sao lần này lại để tâm đến .
“Đã dùng bữa trưa chưa?" Thái hậu tùy cơ ứng biến, đánh vỡ cục diện bế tắc.
"Hồi thái hậu, còn chưa dùng qua." Vô Khương Nữ đứng lên thi lễ.
"Không nên quá gò bó, ngồi xuống cùng dùng bữa đi!" Thái hậu vẻ mặt ôn hòa nói, xoay người phân phó người lấy thêm bát đũa.
"Dạ!" Vô Khương tài nữ ngồi xuống cùng dùng bửa.
Sao đến giờ còn chưa dùng bữa?" Long Tiêu quan tâm hỏi.
"Trẫm gần đây bận rôn quốc sự, khiến nàng nhớ." Long Tiêu giải thích.
"Vô Khương không dám!" Vô Khương Nữ lại đứng dậy quỳ xuống! Long Tiêu vội kéo nàng đứng dậy.
Sự thân thiết này, là thật hay giả, vẫn là cần mọi người tự xem xét; nhưng sự giải thích vừa rồi của Long Tiêu đã chạm đến vết thương cũ của Nhất Thuần, chưa bao giờ hắn vì nàng mà hạ mình giải thích, Long Tiêu từ khi nào lại bát ái như thế, Nhất Thuần cười điên cuồng trong lòng.
|
Chương 113: Yêu cung
Giữa trưa trời nắng gắt, chiếu vào người Nhất Thuần nhưng nàng lại không cảm thấy ấm áp chút nào. Bên cạnh truyền tới tiếng nói vô cùng nũng nịu của Long Tiêu, cảm giác lẽo lạnh từ lòng bàn chân vọt lên khiến toàn thân nàng run rẩy.
Mắt không có tinh khí như thường ngày, cả người xem ra rất mệt mỏi không thể chịu nổi, giống như bệnh nặng mới khỏi làm mọi người đau lòng.
"Thuần nhi, mệt mỏi hãy đi về nghỉ ngơi trước đi, ca khúc của con chờ lần sau Bổn cung mới thưởng thức vậy." Thái hậu nhìn ra lòng của Nhất Thuần không có ở đây, cô nương nghiêm túc như vậy, trường hợp này với nàng mà nói so cực hình còn đau khổ hơn, nhưng là nếu đã lựa chọn cuộc sống này, liền phải thích ứng với cách sống này thôi.
"Dạ!" Nhất Thuần khom người, xoay người đối với Long Tiêu thi lễ"Nhất Thuần xin được cáo lui trước!"
" được, nàng hãy nghỉ ngơi cho tốt!" Long Tiêu có chút không yên lòng dặn dò.
Lòng Nhất Thuần như bị búa mãnh liệt nện cho vài cái , sự dịu dàng này vốn không phải chỉ dành cho nàng, mà thuộc về tất cả nữ nhân ở đây.
Trong tư tưởng của nàng, chuyện gì cũng có thể mềm lòng, duy chỉ có tình cảm không thể; có thể không thương, nhưng tuyệt đối không thể bố thí, nếu không sẽ chỉ cả hai cùng đau khổ, mà bây giờ đối mặt không chỉ là chuyện của hai người nữa rồi.
Nhất Thuần đau khổ, nữ nhân ở đây không tránh khỏi được, họ đem tất cả yêu cũng tập ở trên người một nam nhân, mà người đàn ông ấy lại chia tình yêu của mình cho mọi người.
Tình yêu ở đây không chỉ bỏ ra, mà còn phải tranh đoạt mới có được.
Phần tình yêu này rốt cuộc có nên dành lại hay không, muốn biết thứ tình cảm này có đáng giá phải làm như vậy không, bất tri bất giác đã đi tới bên hồ, Nhất Thuần lẳng lặng nhìn mặt hồ.
Gió chợt nổi lên, hồ nước mùa xuân lăn tăn gợn sóng.
Bất tri bất giác đã đi tới Thanh Hà uyển, Nhất Thuần chậm rãi đi lại ghế, nhẹ nhàng ngồi xuống .
Ở thế kỷ hai mươi mốt, có một câu nói rất phổ biến: tình địch gặp nhau nhìn đỏ cả mắt . Mà ở cổ đại này, mỗi ngày cùng tình địch sinh hoạt chung một chỗ, cái gì dịu dàng, thiện lương, săn sóc, chỉ cần là nữ nhân những thứ này cũng chỉ là giả tạo.
Nghĩ tới đây, Nhất Thuần chỉ biết bật cười. Giọng cười khiến cho bọn thị nữ đi qua nhìn nàng bằng ánh mắt khác thường, hơn nữa cách đó không xa lại truyền tới tiếng rên rỉ từ trong lãnh cung.
Ánh trăng chiếu xuống đất, chứa sắc thái thần bí. Long Tiêu đứng ở phía trước cửa sổ ngẩng đầu lên nhìn trăng sáng, đang quỳ ở sau lưng len lén ngước lên nhìn nam tử đứng trước cửa sổ, lẳng lặng chờ đợi chỉ thị.
"Hắn vẫn còn tìm kiếm?" Long Tiêu như cũ hỏi.
"Hồi bệ hạ, dạ, vẫn chưa từng gián đoạn!" Nam tử quỳ trên mặt đất cẩn thận đáp trả.
"Thật đúng là chưa từ bỏ ý định a!" Long Tiêu tự nói , khuôn mặt biểu tình đáng sợ dọa người.
"Ngươi đã nói đúng như những gì ta dặn?" Long Tiêu hỏi lần nữa.
"Đúng vậy! Việc bệ hạ phân phó cũng làm xong!" Nam tử tiếp tục đáp trả.
"Đi xuống đi!" Long Tiêu phất tay một cái, nam tử lui ra.
"Tín vương gia sao? Trẫm thật muốn nhìn ngươi đến cùng có bao nhiều si tình! Ha ha ha!" Long Tiêu cuồng vọng cười to, hắn muốn khiến tên nam nhân có ý đồ đối với Nhất Thuần phải trả giá.
|