Xuyên Qua Làm Tình Nhân Của Hoàng Đế
|
|
Chương 104: Dự Tiệc
Không biết đã trải qua bao lâu, Nhất Thuần mở to hai mắt nhìn trần nhà đếm cọc gỗ.
Long Tiêu xử lý xong đống tấu chương quan trọng, nặng nề thở ra một hơi, trà cũng không muốn uống một hớp, lập tức khởi giá trở về tẩm cung.
"Nô tài ra mắt bệ hạ, bệ hạ vạn tuế!" thái giám trong cung Thái hậu quỳ gối giữa đường hành lễ.
" Miễn lễ!" Long Tiêu hơi nhíu lông mày, hắn muốn xem thử bọn nô tài này có chuyện quan trọng gì, nếu không hắn sẽ bọn chúng biết dám cản đường hoàng thượng sẽ có kết quả như thể nào.
"Bệ hạ, Thái hậu truyền ý chỉ, xin bệ hạ di giá Tường Ninh cung!" Lão thái giám cẩn thận truyền chỉ.
"Đã biết, ngươi hồi thái hậu, trẫm sẽ qua ngay!." Long Tiêu một lòng muốn bay đến bên cạnh Nhất Thuần, hiện tại chuyện hắn muốn làm nhất đó chính là lập tức có thể nhìn thấy nàng.
"Bệ hạ, Thái hậu có ý chỉ xin bệ hạ theo nô tài cùng trở về Tường Ninh cung!" Lão thái giám vạn bất đắc dĩ liên tục ngăn trở, hắn không thể không thấy sắc mặt bệ hạ u tối dọa người.
"Khởi giá Tường Ninh cung!" Long Tiêu trong lòng không hề muốn, nhưng ý chỉ của Thái hậu tất nhiên cũng không có cách nào kháng cự.
Lúc này Tường Ninh cung nội các phi tần tam phẩm trở lên đều đang đợi, một lòng chỉ đặt tên người Long Tiêu còn chưa tới.
"Bệ hạ giá lâm!" Lão thái giám nâng cao giọng nói lớn
Các vị phi tần lập tức đứng dậy chạy nhanh đến hành lễ, trên mặt ngẫu nhiên bày ra nhiều bộ dạng trìu mến dịu dàng khác nhau, chỉ cần là bệ hạ liếc mắt nhìn, họ cũng cảm thấy đáng giá.
Long Tiêu trực tiếp ngồi lên chủ tọa, nhìn cũng không nhìn một cái đám phi tần đang đứng ở cửa,có thể thấy được lòng của hắn có bao nhiêu si tình, xoay người thấy mặt Thái hậu cười vui vẻ, chỉ biết thở dài.
"Hoàng nhi thỉnh an mẫu hậu!"
"Hoàng nhi gần đây quốc sự bận rộn, cũng đừng lơ là thân thể!" Thái hậu tự đáy lòng quan tâm, có lẽ cho dù trong gia tộc Đế vương có lãnh khốc vô tình cỡ nào cũng không thể nhiễm bẩn được tình mẫu tử thiêng liêng.
"Hoàng nhi nhớ kỹ." Long Tiêu có chút chột dạ, mấy ngày nay hắn tự mình xuất cung tìm Nhất Thuần, làm gì có quốc sự bận rộn.
"Đều đến đông đủ rồi, chúng ta ăn bữa cơm đoàn viên đi!" Thái hậu vỗ vỗ tay Long Tiêu , nói.
Long Tiêu thấy chỗ ngồi trống bên tay phải Thái hậu, không biết còn có nhân vật quan trọng nào muốn vị hoàng đế là hắn đây chờ đợi.
Lúc gần tới giờ dùng bữa tối, Thái hậu có ý chỉ tuyên Thiên cô nương đi tới Tường Ninh cung dùng bữa.
Trải qua hơn một canh giờ tắm rửa thay quần áo, rốt cuộc cũng chỉnh trang xong.
Nhất Thuần nhìn mình trong gương đồng, thở dài bất đắc dĩ, nàng không biết Tường Ninh trong cung Thái hậu là nhân vật như thế nào, nhưng cho dù là núi đao biển lửa, nàng cũng nhất định phải đi.
"Thiên cô nương đến!" Lão thái giám lại nâng cao giọng một lần nữa.
Đang cùng Thái hậu trò chuyện, Long Tiêu không thể tin được lỗ tai của mình, gắt gao nhìn về hướng cửa.
Nhất Thuần không nhanh không chậm tiến lên, mặt không chút thay đổi thi lễ: "Thiên Nhất Thuần ra mắt Thái hậu, Thái hậu cát tường!"
Thấy Nhất Thuần dáng vẻ bình tĩnh, càng làm cho Thái hậu bội phục , nhớ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, nàng đang ởtrong trạng thái hôn mê, sắc mặt tái nhợt cũng không che giấu được vẻ đẹp tuyệt thế kia, hiện tại tỉ mỉ quan sát làm cho người ta không thể không thở dốc vì kinh ngạc, khí chất đặc biệt từ bên trong tản mát ra , áp chế người bên cạnh phải thất sắc.
|
Chương 105: Thái Hậu Nhiệt Tình Trong Trí Nhớ ...
" Lại đây cho Bổn cung xem một chút!" Thái hậu nở nụ cười tiêu chuẩn, hướng Nhất Thuần ngoắc lại.
Nhất Thuần im lặng đi đến trước mặt Thái hậu, bởi vì bà quan sát, Nhất Thuần giống như một bức tượng thạch cao, không có vẻ gượng ép của nữ nhân tầm thường, một loại cảm giác tự nhiên giống như gió xuân thổi qua, thấm vào tim phổi làm người ta sảng khoái.
Các phi tần đang ngồi phía dưới cũng cúi thấp xuống mà bàn luận xôn xao, trong cung này không một ai không biết nàng - Thiên Nhất Thuần đã chết, nhưng giai nhân trên điện rõ ràng chính là nàng, còn nhớ rõ ở Thấm Tâm điện ngày đó nàng chiếm được bao nhêu là vinh quang.
"Khụ! Mẫu hậu!" Long Tiêu ngồi một bên không chịu nổi bọn họ không nhìn người khác mà chỉ có bốn mắt nhìn nhau, trong thanh âm đều là vị chua. Thấy mẫu hậu trong mắt tán thưởng, đáy lòng hiểu được Nhất Thuần có thể đã được mẫu hậu coi trọng, cảm thấy thập phần vui vẻ.
"A! Thiên cô nương ngồi trước đã!" Bị Long Tiêu một nhắc nhở, Thái hậu mới phục hồi tinh thần, đều chỉnh lại vẻ mặt thường ngày , xoay người đối với thái giám sau lưng nói: "Bắt đầu đi!"
Tường Ninh cung lại hồi phục náo nhiệt bình thường.
Kể từ Thiên Nhất Thuần bước vào cửa chính Tường Ninh cung thì Thái hậu liền thấy ánh mắt của Long Tiêu vẫn chưa từng rời khỏi bóng dáng của nàng, xác định có liên quan tới rất nhiều lời đồn đãi trong cung, hơn nữa Thiên cô nương này cũng không phải là người tầm thường, hi vọng nàng là thật lòng đối đãi với hắn!
Trong lúc dùng bữa Thái hậu hỏi Nhất Thuần về sở thích, hứng thú... cũng không hề dụng tâm gây khó khăn cho nàng, bao nhiêu điều này cũng đủ làm cho Nhất Thuần có chút kinh ngạc, chỉ có hai luồng ánh mắt bực bội của bệ hạ làm cho nàng có chút cảm giác vô lực thôi!
"Nhớ sau này nếu không có việc gì thì đến bồi Bổn cung, Bổn cung rất thích cùng ngươi nói chuyện." Thái hậu từ trong đáy lòng đang mong đợi, bởi vì bà có thể cảm thấy Nhất Thuần đối với bà không có nửa điểm giả dối, từng câu từng, ngay cả ánh mắt cũng là từ đáy lòng phát ra, Thái hậu không nhớ rõ đã bao nhiêu năm không được người khác chân thật đối đãi, khi còn bé, bà cũng từng có thân tình, hữu tình, kể từ sau khi vào cung, liền phải đem nhiệt huyết dằn xuống đáy lòng, nhưng ở trước mắt cô nương này lại có thể khơi lên nội tâm sôi trào của bà. .
"Dạ, Thái hậu không lo Nhất Thuần quấy rầy là tốt rồi!" Nhất Thuần cảm động cười một tiếng, xem ra vẻ mặt Thái hâu toát ra là thật lòng, đôi mắt kia không ngừng xao động chờ đợi lời hứa hẹn của nàng.
"Nha đầu ngốc!" Thái hậu kích động vỗ vỗ mu bàn tay Nhất Thuần, động tác cùng giọng nói cưng chiều thiếu chút nữa làm các phi tần ngồi ở cửa ghen tị đến chết.
"Mẫu hậu!" Long Tiêu tức giận đến nỗi trợn mắt, hắn không phải không cao hứng khi bọn họ có thể hoà hợp ở chung, nhưng không có nghĩa là hắn có thể dễ dàng để cho mẫu hậu bá chiếm Thuần nhi của hắn.
"Được rồi, được rồi!" Thái hậu trừng mắt liếc hoàng nhi của mình, nhìn Long Tiêu bộ dạng một mực trông chừng cảm thấy không khỏi cười khổ, thời gian cũng không sớm, đúng lúc giải tán: "Cũng nên trở về đi, ta thấy mệt mỏi rồi!"
"Dạ Thái hậu, nô tì cáo lui!" Một đám phi tần biết hôm nay không có cơ hội rồi, cũng liền không vui lui ra.
"Mẫu hậu, người sớm đi nghỉ ngơi đi, hoàng nhi cáo lui!"
"Nhất Thuần cáo lui!"
Chờ Nhất Thuần thi lễ xong, Long Tiêu kéo nàng, vội vã đi về.
Bữa tối này kéo dài mấy canh giờ, Nhất Thuần mệt muốn xỉu, bệnh tình của nàng lại không thể chịu nhiều mệt mỏi như vậy. Chờ Long Tiêu chạy về ngủ cùng thì Nhất Thuần đã ở trên long sàng liền ngủ mất rồi.
|
Chương 106: Vô Tình Tổn Thương
Long Tiêu nhìn khuôn mặt trên long sàng đang nhắm nghiền hai mắt kia, lộ rõ vẻ mệt mỏi, trong lòng càng thêm đau xót. Thật ra thì hắn sớm muốn mang Nhất Thuần hồi cung, nhưng thấy thái độ Thái hậu đối nàng thận thiết quá mức, phải để hắn nhiều lần nhắc nhở Thái hậu mới đáp ứng thả người, làm cho nàng chịu đựng tới bây giờ.
Hắn dời người qua, đem Nhất Thuần nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, bàn tay dịu dàng vuốt ve gương mặt của nàng.
"Tín, đem cái chân heo ngươi lấy ra! Bản cô nương hiện tại mệt chết đi được không có thời gian quan tâm tới ngươi!" Cảm thấy có bàn tay êm ái ở trên má, Nhất Thuần còn tưởng rằng vẫn đang ở trong Tín vương phủ, bình thường nàng hay cùng Tín nói đùa, hiện tại liền không chút kiêng kỵ nói ra.
". . ." tay Long Tiêu chợt cứng đờ, thì ra lời đồn đãi đều là thật, Thuần nhi của hắn đã là nữ nhân của người đàn ông khác, lời của Nhất Thuần cũng chứng minh bọn họ là đồng sàn cộng chẩm (1).
(1): đồng sàn cộng chẩm: ngủ chung giường.
Hắn nói không ra tâm tình bây giờ, nhớ tới trong ánh mắt Nhất Thuần toát ra vẻ đề phòng, Long Tiêu thật muốn tự tay giết mình, hiện tại giữa hắn với nàng rõ ràng có ghim một cái gai , mà cái gai đó chính là Tín.
Ham muốn chiếm hữu của nam nhân làm sao có thể cứ như vậy dễ dàng buông tha chứ, hắn muốn tự tay đem cái gai này nhổ sạch.
Ngủ thẳng nửa đêm, Nhất Thuần đột nhiên bị ác mộng làm cho thức tỉnh, một loại cảm giác trống rỗng quái dị, làm cho nàng phải thức tỉnh.
Trực giác của nàng nhìn về bên cạnh, phát hiện trống không, chăn gấm bị vén đến một bên, không thấy bóng dáng Long Tiêu đâu cả.
Nhất Thuần lúc này mới để ý đến, lời nói đột nhiên thốt ra đó, chẳng lẽ Long Tiêu đã nghe được?
Nghĩ tới đây, Nhất Thuần trong giây lát thanh tỉnh không ít, vội vàng bật dậy nhìn xung quanh, trong khoảnh khắc, nàng tìm được hắn liền thở phào nhẹ nhõm.
Long Tiêu an vị ở cửa sổ bên cạnh nàng, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ trầm tư, thậm chí ngay cả nàng tỉnh lại nhìn hắn, hắn cũng không hề phát hiện.
Long Tiêu đang sâu kín nhìn mặt trăng trên bầu trời, vẻ mặt mang nét đau thương nhàn nhạt, ánh sáng ảm đạm từ rèm cửa bằng sa mỏng đang chiếu vào, ánh lên bộ dạng không khỏi thê lương.
Đây là vẻ mặt nàng chưa từng thấy qua, ở trước mặt nàng, hắn luôn là anh dũng mạnh mẽ, biểu tình giống như bảo vệ trong tường đồng vách sắt, mà bây giờ hắn lại trở nên như thế này, đáng thương, cô độc, làm cho nàng đau lòng không thôi.
Long Tiêu quay đầu lại thì thấy Nhất Thuần ngồi ở bên giường, giai nhân tỉnh lại hắn cũng không phát hiện ra, quả nhiên cùng nàng ở một chỗ tính cảnh giác của hắn trở nên càng ngày càng thấp.
Nhất Thuần đi tới trước mặt hắn, giang hai cánh tay ôm lấy hắn: "Thật xin lỗi, thật xin lỗi!"
Đối với vòng ôm chủ động của Nhất Thuần, Long Tiêu trong lòng vui mừng tới hoá đá, rồi sau đó đưa tay vòng siết lấy nàng thật chặt, lấy lại quyền chủ động.
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi!" Nhất Thuần còn chìm ngập thật sâu trong sự tự trách, nàng không muốn tổn thương bất kì ai, nhưng những người xung quanh quan tâm tới nàng nàng luôn bị nàng làm cho tổn thương .
Người bên cạnh vui vẻ, nàng mới có thể vui vẻ, nhưng mà nàng lúc nào cũng chếm đoạt đi niềm vui của những người bên cạnh, nàng không cách nào tha thứ cho chính mình.
"Đừng nói xin lỗi nữa! Ta không muốn nghe nàng xin lỗi ta!" Long Tiêu giơ bàn tay nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đang cúi đầu vùi ở trong lòng hắn. Hắn đau lòng nhìn vẻ mặt tự trách của nàng.
|
Chương 107: Vô Tình Uy Hiếp
"Vậy chàng còn tức giận không?" Nhất Thuần sợ hãi nhìn đôi mắt của hắn, bên trong đều là không nỡ, lòng nàng tan nát.
"Ta vì cái gì mà phải tức giận?" Khóe miệng của Long Tiêu nhẹ nhàng nâng lên, làm nàng an tâm cười một tiếng, hắn không muốn nàng luôn phải lo lắng. Ở bên cạnh hắn, hắn muốn nàng vui vẻ, "Trở lại bên cạnh ta, về sau không rời đi nữa, được không? Ta sợ ta không cách nào chịu đựng ly biệt thêm một lần nữa!".
Dịu dàng ra lệnh như vậy, còn là Long Tiêu hay sao? Nhất Thuần sinh một tần hoảng hốt. Nàng không biết nên trả lời hắn thế nào, nàng không dám dễ dàng cam kết, nàng sợ về sau cái hứa hẹn này sẽ biến thành lợi kiếm đâm mình bị thương. Chỉ vì nàng không thể xác định có thể phải rời khỏi Long Tiêu hay không, nàng vẫn là cô gái của thế kỷ hai mươi mốt. Nàng không biết rõ đối với cung cấm nàng có bao nhiêu nhẫn nại, trước mặt tất cả đều là một ẩn số, một mảnh mờ mịt..
Nhất Thuần nhón chân, giảo hoạt đưa môi của mình lại gần.
Long Tiêu trong ánh mắt xuất hiện một tia sát khí đầy tức giận, hắn thông minh như vậy, hắn sẽ không vì giai nhân chủ động nhiệt tình mà choáng váng, đối với Nhất Thuần không xác định được càng làm cho hắn quyết tâm nghĩ cách diệt trừ cái gai kia .
Bất kể như thế nào, Long Tiêu biết rõ Tín tồn tại đối với hắn mà nói đều là sự uy hiếp, nhận thức được điểm này, bởi vì nữ nhân của hắn ở trên giường thế nhưng kêu tên tuổi một người đàn ông khác, như vậy, tên nam nhân kia phải biến mất, không chỉ có biến mất trong thực tế, còn phải biến mất trong lòng của nàng nữa.
Nàng là trái tim của hắn, lòng của nàng nhất định phải thuộc về hắn. Cho dù có một ngày là Nhất Thuần tự mình muốn rời khỏi, như vậy người mang nàng đi sẽ phải chịu tất cả trách nhiệm, đương nhiên là Long Tiêu trong lòng sẽ rất hận, nhưng hắn sẽ không hận Nhất Thuần, hắn đem tất cả lỗi lầm của Nhất Thuần tính hết lên đầu kẻ khác.
Nam nhân khi yêu, thật ích kỷ, thật đáng sợ.
Nhất Thuần cho là mình đã tránh được một kiếp, lại không biết nàng vô tình mang lại cho Tín sự nguy hiểm, về một góc độ nào đó, nàng là tưởng nhớ Tín, bởi vì Tín đã thành công trở thành thói quen của nàng, phải biết một người muốn thay đổi thói quen là khó khăn như thế nào, bởi vì thói quen luôn là có thể khống chế tư tưởng và hành động của người khác ngay cả trong vô thức.
Đêm không ngủ thật là dài vô tận, rúc vào trong lồng ngực Long Tiêu, tại nơi trái tim vui sướng đang đập, nàng bắt đầu buồn chán đếm nhịp tiếng tim đó.
Tín ôm trong ngực để cho nàng an ổn, giống như đứa trẻ an ổn ngủ trong lòng cha nó. Đêm không ngủ, nàng bắt đầu hoài niệm cái ôm trong ngực kia rồi.
"Không ngủ được?" Nghe được nàng thở dài một tiếng, Long Tiêu nhíu mày, hỏi.
"Có chút!" Nhất Thuần thành thật trả lời , nàng rõ ràng mệt chết đi, nhưng làm thế nào cũng ngủ không được . Giống như là còn chưa tỉnh ở trong vui sướng khi hai người gặp lại.
"Đừng để cho ta lo lắng, được không?" Giống như là thỉnh cầu, càng giống như là tự nói thầm, Long Tiêu bi thương ánh mắt nhìn về phía nơi xa.
Trở lại hoàn toàn yên tĩnh, làm cho người ta có một loại áp lực vô hình, không chỉ có làm cho người ta muốn phát điên, Nhất Thuần liền lại nghĩ tới lúc cùng Tín ở chung một chỗ, thật là vô câu vô thúc (1).
(1) Vô câu vô thúc: không bị quản thúc, kiềm chế, tự do tự tại.
Một lúc sau, Nhất Thuần dịu dàng lên tiếng: "Sớm đi ngủ đi, chàng sáng mai còn phải vào triều!"
"Ta chờ nàng ngủ rồi mới ngủ!" Long Tiêu cưng chiều ở trên trán nàng ấn lên một nụ hôn.
|
Chương 108: Nội Tâm Sợ Hãi
"Ừm!" Nhất Thuần hừ nhẹ một tiếng, nhắm chặt mắt lai.
Nàng có thể cảm thấy cặp mắt đầy lửa dục của hắn đang nhìn nàng một cách chăm chú, bị nhìn như vậy làm nàng không tự chủ được ôm chặt mình, cơ thể mỏng manh của nàng dường như bị đôi mắt ấy nhìn xuyên thấu đến tận bên trong.
Long Tiêu nhìn thấy lông mi của nàng vì bất an mà lay động, đau lòng không nói nên lời, nếu không có chuyện này, thì hiện tại Thuần nhi cũng sẽ không có biểu hiện bất an như thế này, tạo hóa thật trêu ngươi, nhưng hắn phải cảm tạ trời xanh, đã cho họ có cơ hội bắt đầu lại lần nữa.
Hơi thở nóng rực của hắn phà vào mặt nàng, tim Nhất Thuần càng thêm phiền muộn, nàng không hiểu tại sao lại như vậy, người trước mặt chính là người mà nàng từng yêu đến chết đi sống lại, nhưng do sự bất an và sợ hãi đã làm thay đổi hạnh phúc của nàng, bây giờ tất cả giống như một giấc mơ, nàng sợ sau khi tỉnh lại cái gì cũng không có, lại càng sợ người trước mắt sẽ biến mất. Nàng nhẹ nhàng xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía hắn.
Long Tiêu buộc chặt hai cánh tay, hơi thở nóng rực thổi lất phất vào gáy nàng, làm nàng không khỏi sửng sốt.
Long Tiêu cảm thấy người phụ nữ này thật cương trực, hắn ôm Nhất Thuần chặt hơn, hắn sợ, thật sợ lại mất nàng một lần nữa.
Hai người đều mang tâm sự riêng mà trải qua một đêm dài, điều duy nhất giống nhau là cả hai đều sợ đây thực sự chỉ là giấc mơ!
Sáng sớm hôm sau
"Thái hậu có lệnh, truyền Thiên cô nương đến Tường Ninh cung xem các phi tần biểu diển tài nghệ." Sáng sớm liền nghe thấy giọng của công công ở bên ngoài truyền chỉ, Nhất Thuần nhanh chóng rửa mặt xong.
Thấy Nhất Thuần ra ngoài, công công liền cười nịnh nọt nói với Nhất Thuần: "Thiên cô nương xin mời!"
"Làm phiền công công rồi !" Nhất Thuần khẽ mỉm cười, nói một câu khách sáo.
"Thiên cô nương khách khí, đây là việc nô tài nên làm." Công công vẫn cười nịnh nọt nói, hắn đã ở trong cung này cả đời, lần đầu tiên gặp qua một nữ tử đồng thời có thể lọt vào mắt xanh của bệ hạ cùng Thái hậu, nhìn vị nữ tử trước mắt này hắn thật không thể tin nổi, hắn bội phục trong lòng .
Cả hai cứ khách sáo như vậy, cho đến khi gần đến Tường Ninh cung, từ xa liền nghe được tiếng nhạc truyền đến.
"Xem ra những ngày sau này sẽ không nhàm chán nữa rồi, hừ!" Nhất Thuần nghĩ, không tự chủ được cười khẽ một tiếng.
"Cô nương?" Công công không hiểu nhắc nhở.
"Đi thôi!" Nhất Thuần nhẹ lắc đầu, cây trâm hoa bằng vàng va chạm vào nhau phát ra thanh âm.
"Thiên Nhất Thuần ra mắt Thái hậu, Thái hậu thiên tuế!" Nhất Thuần đi vào, thi lễ nói.
"đến rồi sao, con mau lại đây!" Thấy Nhất Thuần đi vào, hai mắt Thái hậu liền sáng lên, chưa từng rời khỏi Nhất Thuần, giống như một người mẹ nhìn con của mình, thân thiết mà lại hạnh phúc.
Nhất Thuần cười trong lòng, chậm rãi bước lên phía trước.
Trên điện các vị Tần phi bất mãn, nhưng chỉ có thể để ở trong lòng, Thiên Nhất Thuần ở trong cung đã vài ngày, nhưng vẫn chưa được phong tước vị, trước kia phong là Nô phi, hiện nay còn có ai dám xưng hô như vậy với nàng. Thái hậu lại xem nàng như con, như vậy càng không người nào dám lỗ mãng với nàng rồi, huống chi nàng cũng không dễ chọc. . .
|