Nha Hoàn, Ngươi Chỉ Có Thể Là Của Bổn Vương Gia Ta !
|
|
NHA HOÀN, NGƯƠI CHỈ CÓ THỂ LÀ CỦA BỔN VƯƠNG GIA TA ! Nguyệt Vương Phủ “Vương gia, vương gia không hay rồi !!!” “Có chuyện gì ?” Vị vương gia vào đó vừa ngồi xem những bản tấu vừa hỏi. “Vương phi đánh người !” “Có mỗi chuyện vậy thôi thì không cần bẩm báo !” Chuyện này ngày nào chẳng xảy ra như cơm bữa. “Nhưng người là 1 mình đến đánh thiên kim phủ thượng thư a !” Tên hộ vệ lau mồ hôi nói. “Cái gì ? Vương phi đang ở đâu ?” Cuối cùng thì vương gia cũng chịu để ý rồi, hộ vệ mỉm cười. Dưỡng Tâm điện “Hoàng thượng, có chuyện không hay xảy ra rồi !!” Vương công công hốt hoảng chạy vào. “Lại có chuyện gì ?” Hoàng thượng mệt mỏi hỏi, ngày 3 bữa, 2 bữa là đã có chuyện, nha đầu này không thấy mệt khi phá phách cả ngày sao. “Thiên Lam công chúa đánh thiên kim của phủ thượng thư !” “Chuyện bình thường thôi mà !” Vị vua nào đó lười nhác trả lời. “Hoàng thượng !” Vương công công nhíu mày. “A, được rồi !” Nguyệt Cát đình “Thái hoàng thái hậu, Hoàng hậu, Huyền nương, Cầm nương, Kiều nương, Trầm nương, Tử Di cô nương đã ra tay đánh thiên kim phủ thượng thư !” Nha hoàn chạy vào bẩm báo. “Thế à !” Huyền nương không mảy may quan tâm . “Có phải chuyện gì lớn đâu !” Kiều nương chán ngán. “Sau này không cần vì chuyện này mà đến làm phiền chúng ta !” Trầm nương kết thúc câu nói. “Ơ nhưng, Tử Di cô nương là 1 mình và tay không đánh người, vả lại còn tát….” “Hiện giờ nàng đang ở đâu ?” Hoàng hậu hơi nhăn đôi mày xinh đẹp hỏi. Toàn Tinh điện “Các vị vương gia, Thiên….” “Thôi ta biết rồi khỏi nói, đi chúng ta tới đó !” “Ừm đi xem lần này ai xấu số a ! ” “Cầu mong kẻ đó là chưa chết trước khi ta tới a không thì mất vui rồi !” “Yên tâm đi, nghe nói mới bị ăn 1 cái tát thôi !” “Nhẹ vậy ư ?” Tên nô tài ngơ ngác nhìn những vị chủ tử đi ra, hắn là đã nói gì đâu a, thật là đầu năm làm nô tài cũng là không dễ a ! Sứ Giả cung “Chủ tử, ta nghe ngóng được là muội muội của người đang đánh người ở Ly Hoán điện” “Vậy sao ? Ca ca chúng ta tới xem tỷ tỷ chơi người đi !” “Cũng được !” Bạch thừa tướng phủ “Bẩm báo thừa tướng, trong cung truyền tới nói, tiểu thư trước mặt nha hoàn vũ nhục thiên kim phủ thượng thư !” “Ta biết rồi, phu nhân chúng ta đi thôi, tiện thể thông báo cho mấy đứa kia nữa !” Nguyệt vương gia, Hoàng thượng, Thái hậu, Hoàng hậu, Tứ đại nương nương, Các vị vương gia, hoàng tử, công chúa, Sứ giả nước khác, Bạch thừa tướng cùng có 1 suy nghĩ chung: “ Nha hoàn đó đúng là không để người khác yên 1 ngày là không được mà !!!” Lúc này mỗ nữ đã gây ra tất cả thảm họa kia lại yên lành, thản nhiên bóc vỏ quýt mà ăn, nha hoàn bên cạnh mới hỏi: “Tiểu thư, ngươi cần dùng chậu nước để làm gì a ?” Nha hoàn chỉ vào chậu nước ở dưới chân. Vị tiểu thư nào đó rất chi là vô tội trả lời: “A, cái đó để tạo nước mắt nha !” Nha hoàn hết nói, tiểu thư ngươi cũng ít ác nha. Thể loại truyện: ngôn tình, xuyên không, HE, 1&1, nữ cường Lời tg: truyện tg phần đầu chủ yếu nói về nữ chính ( nam chính có vài lần xuất hiện nhưng vẫn chỉ là người dưng, chưa thân thiết ) nếu bạn nào ko thik nam chính xuất hiện sau thì xin mời click back. Xin hết. Thân
|
CHAP 1: CÁCH XUYÊN KHÔNG LÃNG NHÁCH À, tg quên nói 1 chap của ta khá dài nên có nhiều chap sẽ chia làm 2 phần a. Hết. Yến Lan đình Tiếng cười đùa vang vọng khắp đình. “Ta thật không biết là ngoài vẻ đẹp chim sa cá lặn này đến thơ ca của Bạch tiểu thư cũng thật uyên bác !” Nam tử cười nhẹ khen ngợi. Nếu không phải trong nhà đang có chút trục trặc, hắn đã không ngại mà đem sính lễ sang cầu thân. “Lý công tử nói quá rồi, ta cũng chỉ có chút tài mọn !” Bạch Thiên Ngữ khiêm tốn, ái ngại cười. “Tiểu..TIỂU THƯ !!!” 1 tiếng hét vang lên kèm theo 1 bóng dáng màu xanh lục chạy vô “Trúc nhi ?” Bạch Thiên Ngữ ngạc nhiên:”Chuyện gì thế ?” “Tiểu thiếu gia, cưỡi ngựa bị ngã, đang ở Thanh Loan các trị thương !” Trúc nhi cẩn thận kể lại. “Có nghiêm trọng lắm không ?” Bạch Thiên Ngữ có chút sốt sắng hỏi. “Không quá nghiêm trọng, chỉ là thiểu gia cứ đòi gặp người ngay bây giờ !” “Được, chúng ta đi, à quên Lý công tử, thật ngại quá, bây giờ ta có chút việc nên cần phải đi !” Bạch Thiên Ngữ quay đầu nhìn Lý Thiên Thành tỏ ý áy náy. “Không sao, nếu Bạch tiểu thư đang có chuyện gấp, Lý Thiên Thành ta nào dám cản trở !”Lý Thiên Thành cũng rất sảng khoái mà đồng ý. “Được, hôm nào gặp lại, ta liền mời huynh 1 bữa cơm tạ lỗi !” Thấy người kia sảng khoái mà đáp ứng, Bạch Thiên Ngữ liền vui vẻ đề nghị. “Được, ta chờ bữa cơm của Bạch tiểu thư !” Hai người bước đi, cước bộ chậm rãi, Trúc nhi ngước đầu lên e dè hỏi: “Tiểu thư, em thấy người kia rất thích hợp để…” Trúc nhi lấp lửng câu nói. Bạch Thiên Ngữ ngược lại chậm rãi nói từng chữ: “Trúc nhi, không được nói bậy, dù ta và hắn có hợp ý đi chăng nữa nhưng ta không có cảm giác thích hắn nên sẽ không đồng ý !” Nghe thế, Trúc nhi liền gật gù trêu chọc : “Cũng đúng a, tiểu thư nhà ta văn võ song toàn, tài giỏi như thế, xinh đẹp như thế lý nào lại đồng ý với cái chức tri phủ nhỏ bé này !” “Aizz…nha đầu này…”Bạch Thiên Ngữ thật không biết nói gì. Nàng cái kia chính là không thích người ta nên không đồng ý. Thoáng 1 cái, cả 2 đã đến Liên Chi các của Bạch Thiên Ngữ. “Tiểu thư, người tới rồi ?” Thanh nhi ngồi trên ghế cung kính nói “ Thật rất nhanh !” câu này chính là khiến Bạch Thiên Ngữ và Trúc Nhi chột dạ cười hì hì. Bạch Thiên Ngữ ngồi xuống ghế, nhìn Thanh nhi đang chải tóc cho bản thân liền cười nhẹ. Nhìn vào gương, khuôn mặt tinh tế, ngũ quan tinh xảo, mày hạnh mắt phượng, xinh đẹp tuyệt trần, lớn lên hẳn là 1 vị đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, chim sa cá lặn. Gương mặt này là của nàng nhưng cũng không phải là của nàng. Vào 2 năm trước, khi ấy, nàng vẫn đang ở thế giới nàng nên sống. Nhưng không may vào vài tháng trước anh trai cô ( vì đang nói tới hiện đại nên sẽ là cô) đột ngột biến mất, sau đó 2 tháng em trai cô cũng biến mất theo và quan trọng là khi họ biến mất đều có quyển sách ‘Nhật Dạ’ cổ truyền của gia đình cô và cô tò mò nhân lúc cha mẹ đi vắng muốn xem nó có bí mật gì nhưng khi mở ra chỉ là 1 quyển sách trắng, tự nhiên buồn ngủ, cô thiếp đi và khi tỉnh dậy thì bản thân chính là Bạch tiểu thư ham chơi, phá phách, thông minh, hoạt bát suýt chết đuối được cô nhập vào. Từ đó nàng thay đổi bản thân đối với người ngoài chính là 1 tiểu thư đài cát đoan chính hiểu biết lễ nghĩa nhưng chỉ có ai ở Bạch phủ mới biết tính cách kia chính là chưa từng thay đổi, vẫn như cũ, và hôm nay nàng cùng đệ đệ quyết định lẻn ra ngoài chơi, nên mới có vụ đệ đệ bị thương nặng kia. “Tiểu thư, tiểu thư…TIỂU THƯ !!” Trúc nhi gọi to. “Hở?” Bạch Thiên Ngữ giật mình sau đó bỏ đi cái vẻ thục nữ liền chống hông quát lại:” Trúc nhi, ngươi kia là tính mưu sát tiểu thư của mình à ?” Trúc nhi bĩu môi: “Không phải vì linh hồn người đang chu du ở đâu thì em đâu có cần gọi người như thế?” “Ách, ta xin lỗi !” “Chúng ta đi thôi, chắc thiếu gia cũng chờ lâu lắm rồi !” Thanh nhi cải trang xong đi ra. Chuẩn bị xong cả 3 cùng nhảy qua bức tường cao hơn 3 mét ( cái này tg không có nổ a, bởi vì ở cổ đại người biết khinh công rất nhiều mà phủ thừa tướng lại nhiều tiên như vậy làm chi * nuốt nước bọt* và * thèm muốn*) Bạch Thiên Ngữ nhìn, cảm thấy thật dễ dàng, nếu như là ở hiện đại dù là bức tường có 1 mét thôi thì dù 1 con ruồi cũng không thể qua bởi hệ thống đánh bẫy của nàng a. “Tỷ, thật lâu !” Nam tử khoảng bằng tuổi Bạch Thiên Ngữ đang dựa vào tường nhăn nhó nói. “Ta xin lỗi hì hì !” “Thiếu gia, chúng ta nhanh đi thôi chứ không là không đủ thời gian cho 2 người chơi đâu !” Hầu Tử lên tiếng nhắc nhở, hắn là người hầu thân cận bên Bạch Thiên Ân. “À trước đó thì…Trúc nhi !” Bạch Thiên Ân gọi. “Dạ, thiếu gia có gì sai bảo ?” Trúc nhi đang nhìn quanh thì bị gọi. “Ta chỉ muốn nói..” Ngừng 1 lát Bạch Thiên Ân nói tiếp:”Tài cưỡi ngựa của ta dù không bằng 1 số người nhưng không đến nỗi té ngựa trọng thương !” Nói xong liền cười như thiên thần, nhưng hơn ai hết Trúc nhi hiểu mỗi lần nói xong 1 cái gì mà thiếu gia lại cười như thế kẻ được nhắc tới liền sống không nổi a ! “Ahaha, thiếu gia…ta là cấp bách nên nói đại ấy mà…haha !” Trúc nhi toát mồ hồi cười cười , ánh mắt của thiếu gia như là muốn giết nàng a ! Huhu ! “A, ra vậy !” Cười tiếp”Nhưng lần sau nếu có vội đến thế thì cũng không cần ‘nói đại’ như thế nha !” Trúc nhi âm thầm cảm tạ coi như lần này cô thoát 1 kiếp. “Dạ !” “Thôi chúng ta đi !” Thế là cuộc hành trình được bắt đầu.
|
CHAP 2: SƠ KIẾN NGUYỆT VƯƠNG ( TẠM THỜI CHÚNG TA LÀ NGƯỜI DƯNG ) Bầu trời bắt đầu xẩm tối, Thanh nhi ngước nhìn, nhớ ra cái gì, đột nhiên hốt hoảng kêu lên: “Không hay !” Bạch Thiên Ngữ vừa ăn hồ lô vừa hỏi: “Có gì sao ?” “Sắp đến giờ Dậu* rồi !” *giờ Dậu: khoảng từ 5-7h tối. “Chết, đến giờ Dậu là binh lính sẽ tăng cường kiểm soát !” Mà bọn họ lẻn ra ngoài mà bị phát hiện là chết chắc. “Chạy thôi !!” Không biết ai hô lên, cả đám bắt đầu chạy, đột nhiên Bạch Thiên Ân dừng lại, thở dốc: “Cứ chạy thế này cũng phải cách hay !” Những người còn lại cũng dừng lại “A, ta có ý này !” Bạch Thiên Ngữ bất chợt nói. “Ý gì ?” Tất cả bây giờ rất rất rất là hối hận khi nghe cái ý kiến điên rồ của Bạch Thiên Ngữ, cái ý của Bạch Thiên Ngữ chính là nhảy qua những bức tường, mặc dù con đường được rút ngắn đi rất nhiều nhưng cũng rất mệt. Trái lại, Bạch Thiên Ngữ vô cùng thích thú nhảy qua, lên rồi xuống, xuống rồi lên, rất vui a. Ánh mắt đang thích thú đột nhiên trở nên kinh ngạc, aaa ở dưới…ở dưới có…có… *Bộp* *Ầm* Bụi nổi lên tứ phía. “Ui da da, đau đau quá hix hix !!” Bạch Thiên Ngữ xoa xoa cái mông nhỏ, đột nhiên đôi mắt nhíu chặt trở nên tức giận, không màng đến dáng vẻ thục nữ, trực tiếp mắng người: “ Ngươi, ngươi cái tên kia ngươi đi kiểu gì mà không biết nhìn đường vậy, đi cũng phải biết ngó trên ngó dưới chứ, bộ ngươi không có mắt à, hại đau chết bổn cô nương ta rồi, ngươi có phải chán sống rồi không hay là…” “Tỷ, không nhanh lên sẽ bị chịu phạt !” Bạch Thiên Ân nhảy qua nhắc nhở, cũng thầm than tên kia xấu số, tỷ của hắn trở về cái gì cũng không thay đổi chỉ là thêm 2 cái tính thù dai và phúc hắc và còn thích chỉnh những người bắt nạt nàng ( huynh ấy còn chưa làm gì tỷ a Thiên Ngữ: ta nói hắn đúng thì hắn đúng, hắn sai chính là hắn sai, ngươi có ý kiến ! *nhếch mày nhìn, dao kiếm sẵn sàng* Tg: dạ không không ) nhưng hiện tại chính là không còn thời gian nha. “Ừm, tỷ biết rồi, may cho ngươi…” Lời nói 1 lần nữa bị cắt ngang “Tiểu thư, sắp đến giờ Dậu rồi !” Thanh nhi nhảy qua nhắc nhở. “A, ta biết, hứ” Sau đó nhảy theo Thanh nhi. Nam tử nãy giờ không nói gì, chỉ là đôi mày hơi nhíu, tỏ vẻ không vui, đứng dậy, phủi bụi, nam tử còn lại bây giờ mới tiêu hóa hết những câu nói, sau đó lăn lộn cười: “Hahaha lần…lần đầu tiên có người dám nói vươ…à không chủ tử là không có mắt hahaha còn cái gì mà chán sống hahahahaa…” Nam tử lam y ôm bụng cười như ngàn năm chưa được cười, bỗng hắn nhận thấy cái nhìn sắc lẻm của chủ tử liền ngừng cười, đứng dậy phủi bụi ra vẻ ta là 1 người nghiêm túc, đàng hoàng. Lúc này 1 nam tử khác chạy đến, thông báo: “Chủ tử, ta đã hỏi rất nhiều người, chính là đều không biết !” Ánh mắt của vị chủ tử thoáng 1 tia thất vọng. “Đi thôi !” Nam tử lam y đang chuẩn bị đi thì phát hiện, dưới chân hắn là 1 cái túi thơm màu đỏ, hắn cúi người xuống lượm lên, hoa văn rất đẹp, tinh xảo, có vài phần quen mắt, nhưng hắn là nghĩ mãi không ra, hắn liền gọi nam tử huyền y: “ Địch, ngươi xem cái này rất quen mắt đúng không ?” Nam tử huyền y không chú ý lắm nhưng khi thấy họa tiết kia liền bị dọa, cái kia không phải là… “Chủ tử !!” Vị chủ tử đón lấy túi hương từ tay Địch, nhìn xong liền nhíu mày hỏi: “Tìm thấy ở đâu ?” Nam tử lam y liền nói: “Dưới đất a ~” Nam tử huyền y hỏi: “Có biết của ai không ?” Nam tử lam y liền lắc đầu nhưng chợt nhớ ra: “Chủ tử, có khi nào của tiểu nha đầu đó ?” Vị chủ tử trầm mặc 1 lát rồi phân phó: “Uy, tìm hiểu nha đầu đó, Địch, ngươi thử điều tra xem là của ai !” Cả 2 cùng nhận lệnh: “Rõ !!” Vị chủ tử nắm chặt túi hương, đột nhiên như cảm thấy gì đó, hắn mở túi hương, quả nhiên bên trong có 1 tờ giấy, 1 mùi hương thoang thoảng, có mùi của cỏ dại, hoa và cả thảo dược kết hợp lại vô cùng hài hòa. Vị chủ tử sờ tờ giấy, chất lượng rất tốt, gỗ làm giấy tốt, người làm tờ giấy cũng có kĩ xảo vô cùng cao. Mở tờ giấy có 2 câu thơ đối: Thảo lai băng ngọc kính Xuân tận hóa công hương Ở dưới còn có 1 dòng chữ với 2 từ duy nhất: Nghịch thiên Vị chủ tử cùng Địch và Uy giật mình, nghịch thiên chính là 1 pháp thuật cổ, rất khó thực hiện, nghe nói nó có khả năng xuyên qua thế giới này, thế giới khác và quan trọng là người biết đến sự tồn tại của nó vô cùng ít, thế quái nào kẻ này biết được. Còn câu thơ đối đó là câu thơ hắn ( vị chủ tử ) đã xuất ra ở Vĩnh Tiên lầu và cũng chưa nghe là đã có người đối được. Hay, kẻ này thật thú vị, hắn nhất định sẽ tìm ra hắn ( chủ nhân của túi hương ). “Nhất định phải tìm được kẻ đó !!” Vị chủ tử 1 lần nữa hạ lệnh “Dạ !!”
|
|
CHAP 3: CHẾ TẠO NƯỚC HOA Về tới phủ, tất cả nhanh chóng thay đồ, sau khi thay xong, Bạch Thiên Ngữ ngồi lên ghế, uống 1 ngụm trà rồi thở hắt ra, lúc này từ ngoài truyền đến 1 loạt âm thanh hỗn loạn, Bạch Thiên Ngữ mở cửa phòng, lập tức 3 thân ảnh nhào đến, người ôm chân kẻ ôm đầu, rồi bù lu bù loa khóc: “Nhị tiểu thư, người, người cứu chúng ta a huhuhu…” Bạch Thiên Ngữ hoảng loạn: “Cái gì vậy chứ ? Chuyện gì đã xảy ra thế ?” “Aaa, tới tới rồi” Cả 3 nha hoàn chỉ vào bóng người phía trước, người phía trước còn chưa tới thì 1 hương thơm nồng nặc đã xột vào mũi. “Cái gì thế ?” Bạch Thiên Ngữ bịt mũi, mùi này cũng nồng nặc quá mức rồi. “A, tỷ tỷ người về rồi sao ?” Người phía trước nhào tới, Bạch Thiên Ngữ nhanh nhẹn né tránh, người kia thấy vậy liền rưng rưng nước mắt nói: “Hix hix, tỷ tỷ hết thương Dung nhi rồi sao ?” Bạch Thiên Ngữ khó nói: “A, cái này, cái này…” Chưa giải thích xong thì thấy người trước mặt chính là 1 màn hoa lê đái vũ: “A, Dung nhi, ngươi đừng khóc, tỷ làm sao không thương Dung nhi được chứ !” Bạch Mộ Dung liền ngừng khóc cẩn thận hỏi: “Tỷ nói thật chứ ?” Bạch Thiên Ngữ xoa đầu muội muội của mình, mỉm cười nhẹ nói: “Đương nhiên rồi, tỷ là thương Dung nhi nhất mà, chỉ là cái mùi kia là sao ?” Bạch Thiên Ngữ hơi né xa Bạch Mộ Dung 1 chút, Bạch Mộ Dung chột dạ, lắp bắp: “Cái…cái này…” “Cái này không phải là do con sao ?” Bạch Thiên Ngữ kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn 2 vị phu nhân trước mặt liền kinh ngạc hô: “Mẫu thân !” Những nha hoàn khác cũng hành lễ: “Đại phu nhân, nhị phu nhân !” Nam Cung Thiên Ý cùng Lý Kiều Doanh vẫy tay 1 cái, tất cả nha hoàn cùng đứng lên. Nhìn 2 vị đại đại mỹ nhân trước mặt, Bạch Thiên Ngữ không khỏi cảm than, số phận của Bạch Thiếu Tá ( Phụ thân của Bạch Thiên Ngữ ) thật rất là tốt, ông lấy được con gái của thái sư cùng quận chúa mà 2 người này từ nhỏ lại là bạn thân, không ngờ cùng phải lòng 1 người, nhưng cũng rất vui vẻ chia sẻ, đây phải nói là 1 kì tích luôn, rất nhiều người đã nghĩ họ sẽ trở mặt nhưng lại rất hòa hợp rồi còn tỏ vẻ ta đây lời rồi, từ đó thân thì càng thêm thân. Lý Kiều Doanh sinh ra 1 nhi tử và nữ nhi là Bạch Thiên Ngữ và Bạch Thiếu Doãn, Nam Cung Thiên Ý là Bạch Mộ Dung và Bạch Thiên Ân, cả 4 huynh đệ tỷ muội đều rất thân, không có ganh ghét. Bạch Thiên Ngữ lúc này mới ngạc nhiên hỏi: “Do con ?” Lý Kiều Doanh và Nam Cung Thiên Ý cùng gật đầu, lúc này Lý Kiều Doanh mới nói: “Dung nhi chính là thấy ngươi có hương thơm kì lạ kia, liền muốn giống ngươi. Sai nha hoàn đi rải rất nhiều hoa hồng vào bồn tắm rồi chính mình đi ngủ, kêu khi ngủ say thì là đem bỏ vào bồn tắm, khoảng 3 canh giờ bước ra thì như thế này !” Lý Kiều Doanh cũng không biết nói gì với đứa con gái này, mặc dù Bạch Mộ Dung không phải do bà sinh nhưng bà vẫn coi nó như con gái mà đối đãi, mà đối với cái hành vi này của nàng thì rất đau đầu. Bạch Thiên Ngữ nghe xong muốn ngất luôn, Trúc nhi thì ôm bụng cười, Thanh nhi không nói gì, chỉ dùng ánh mắt như đang nhìn kẻ ngốc nhìn Bạch Mộ Dung, thì ra lý do chiều nay Bạch Mộ Dung không đi cùng họ là vậy, bảo sao…bình thường nàng (BMD) sống chết đòi đi theo bây giờ lại không muốn, là do muốn chuẩn bị cái kế hoạch điên rồ này. Bạch Thiên Ngữ phải chính là bó tay với nàng (BMD), nàng (BTN) là do hồi nhỏ ốm yếu, ngự y nói là không sống quá 20 tuổi, nhưng 1 lần đi lạc vào vườn rồi mơ 1 giấc mơ bản thân đang nằm trong bồn tắm đầy hoa cỏ, thảo dược, nó khiến Bạch Thiên Ngữ rất thoải mái, sau khi tỉnh dậy thì cơ thể khỏe mạnh 1 cách bất thường, căn bệnh kì lạ cũng biến mất từ đó rất ít khi mắc phải bệnh, mà cơ thể cũng tự nhiên có mùi thơm đặc biệt không thể xóa nhòa, kiếp trước nàng cũng bị bệnh và cũng mơ, cũng khỏi, cũng có hương thơm nên cũng cảm thấy rất kì lạ, nhưng nó chỉ là 1 chuyện không thể đoán trước được. Chỉ là không ngờ Dung nhi của nàng lại bắt trước chứ. Đột nhiên đầu của Bạch Thiên Ngữ lóe sáng, nàng nghĩ ra 1 thứ không tồi nha, sao lại không thử nhỉ, nghĩ vậy liền hỏi: “Dung nhi, muội rất muốn có hương thơm như tỷ đúng không ?” Bạch Mộ Dung tưởng Bạch Thiên Ngữ định trách phạt nên chỉ lí nhí nói: “Dạ !” Bạch Thiên Ngữ liền mỉm cười xoa đầu của nàng: “Tỷ có cách khiến muội có hương thơm, nhưng là mùi khác không giống của tỷ vả lại mỗi sáng phải xịt thì mới có hương thơm, muội muốn có không ?” Đôi mắt của Bạch Mộ Dung sáng lên: “Thật sao ?” “Ừm” Bạch Thiên Ngữ gật đầu chắc chắn, Bạch Mộ Dung liền nói: “Muội muốn có !!” “Chúng ta nữa !!” 2 vị phu nhân bị bỏ quên liền nói, nghĩ sao cái đó bọn họ muốn có đã từ lâu, chỉ là không dùng cách ngốc nghếch như của Bạch Mộ Dung thôi. “Tiểu thư, còn chúng ta nữa !!” Trúc nhi đại diện nha hoàn đứng ra nói “Ặc !” Bạch Thiên Ngữ thật hối hận, tại sao, tại sao, nếu nàng không nói ra thì không có gì hết nhưng lời nói đã ra cũng như gáo nước tát đi không lấy về được, mà nếu bây giờ nàng nuốt lời đảm bảo bọn họ sẽ không tha cho nàng, nhìn đi ánh mắt họ kìa, thèm muốn biết bao, khát vọng biết bao. “Tiểu thư/Tỷ/Ngữ nhi !!” “Được rồi, nhưng trước đó cần thu thập thật nhiều hoa a !” “Nô tì biết có 1 nơi có rất nhiều loại hoa và còn thơm nữa !” “Được mai chúng ta đến đó !” Nam Cung Thiên Ý quyết định mà không để cho ai có ý kiến gì. Sáng sớm hôm sau, Bạch Thiên Ngữ cùng những con người hám nước hoa đi xe ngựa đến vùng đất đầy hoa kia. “Hí !” Con ngựa dừng lại, phu xe xuống ngựa, vém rèm nói: “Phu nhân, đã tới nơi rồi !” Lý Kiều Doanh gật đầu 1 cái, cẩn thận đi xuống. Lúc này, trước mặt họ là 1 vùng thảo nguyên đầy màu sắc, có đủ loại hoa, hương thơm ngào ngạt theo gió cuốn tới, Bạch Mộ Dung không kìm được mà kêu 1 tiếng: “Oa, đẹp quá đi” Bạch Thiên Ngữ đi tới, dang 2 tay đón những trận gió, trước đây ở đô thị, thi thoảng nàng mới được về những nơi đồng quê, lúc đó nàng liền bỏ tất cả lại. Một mình chạy ra cánh đồng đón những trận gió, nằm dài trên cỏ, nhìn bầu trời cùng những chú chim tự do sải cánh bay lượn, những con gió vờn mái tóc, cảm giác tự do không gì trói buộc khiến nàng thoải mái. Thật luôn muốn ở đó nhưng nơi nàng sinh ra lại là ở thành thị không thể ở nơi đồng quê mãi được, lúc đó thật sự rất tiếc nuối nhưng giờ thì khác rồi. Bạch Thiên Ngữ mỉm cười thật tươi, cảm giác tự tại luôn làm nàng phấn khích nha, nhưng Bạch Thiên Ngữ không biết nụ cười kia đã khiến bao người mất hồn a. “Khụ, chúng ta đi hái thôi !” Lý Kiều Doanh đánh thức mọi người còn trong giấc mộng trở lại. “Đi thôi !” Thoáng cái, giỏ của tất cả đã đầy hoa, mọi người liền vứt giỏ cho đám phu xe tự mình chạy đi chơi thỏa thích. Hôm nay là 1 ngày vui nhất với mọi người, không còn chủ tớ, tiểu thư nô tì, tất cả đều thả hồn theo gió, và lúc tất cả vui chơi quá độ mà không biết ở Bạch phủ, từ lão gia đến thị vệ liền không có 1 miếng cơm để ăn. Trời tối, tất cả mới buông tha mà trở về, sau 1 hồi bị la mắng mọi người lập tức trở về với chức vụ, làm việc mà bản thân nên làm. Bạch Thiên Ngữ cũng bắt tay vào điều chế nước hoa. 1 tháng sau, nước hoa đã xong, từ phu nhân đến nha hoàn liền chạy đến, chưa vào đến cổng nhưng hương thơm đã bay đến, cước bộ nhanh hơn, đến nơi những lọ nước hoa nhỏ được xếp ngay ngắn trên bàn, còn có nhãn dán ghi tên từng loại hoa, mọi người chọn loại hoa ưa thích, Theo cách của Bạch Thiên Ngữ chỉ, xịt 1 ít vào tay để thử xem có thích hương thơm này không, theo cách của Bạch Thiên Ngữ để giữ mùi lâu thì nên xịt vào vùng cổ tay, sau tai hay sau gáy hoặc cổ, tất cả rất vừa ý với thứ gọi là nước hoa này. Từ đó, đi đâu trong phủ cũng ngửi thấy mùi thơm, có nhiều người nói nên sản xuất nhiều rồi bán cho các vị phu nhân, tiểu thư nhưng Bạch Thiên Ngữ từ chối, nàng là vì người thân của mình mà đồng ý chế tạo, không có rảnh đi chế tạo cho người khác, vả lại nếu có người biết được mà loan tin khắp kinh thành, khi đến tai những vị nương nương hay hoàng hậu nàng chết chắc nha phải suốt ngày chế tạo cho họ nha, để cho Bạch phủ 1 mình đột quyền là được rồi. Trong 1 tháng này, đại ca Bạch Thiếu Doãn của bọn nàng cũng từ khu chinh chiến trở về, vị đại ca này vô cùng sủng nàng cùng Bạch Mộ Dung, hễ có thời gian rảnh liền cùng bọn nàng đi dạo phố hay cùng Bạch Thiên Ân tập võ, cưỡi ngựa, bắn cung. Cuộc sống như thế này thật tốt. Mặc dù buồn khi phải xa gia đình kia nhưng ở đây có người phụ thân luôn che chở bảo vệ, 2 người mẫu thân mặc cho nàng làm gì quá quắt vẫn không hề la mắng ngược lại còn hỗ trợ nàng phá phách, vị huynh trưởng sủng nàng vô điều kiện, tên đệ đệ kia dù hay nói nàng này nọ nhưng vẫn rất thương vị tỷ tỷ này cùng vị muội muội đáng yêu dễ thương nữa chứ, ở kiếp trước nàng vẫn rất mong có 1 người em gái, có thể chia sẻ tâm sự nhưng không được nhưng giờ thì nàng thấy rất vui. Có lẽ, xuyên tới đây cũng không quá tệ. Bạch Thiên Ngữ mỉm cười suy nghĩ, cuối mcùng cũng khép đôi mi đi ngủ.
|