CHƯƠNG 24: TRÒ CHƠI 4
Tử Di quan sát, những người muốn cứu hoàng thượng thì im lặng, dù không nói nhưng nhìn biểu cảm trên mặt bọn họ, khẳng định chỉ cần con rắn tiến gần thì sẽ không ngần ngại lao lên.
Nhưng mà….vẫn còn vài tên muốn nhân cơ hội này mà muốn chứng tỏ mình vô cùng trung thành, ý định lao lên. Tiếc là….
Tử Di vẽ 1 vòng môi, môi mỏng mở ra, hét lớn:
“Con rắn đó, phụ thân của nô tì đã từng bị cắn, bị cắn 1 lần không chết cũng là liệt giường, hức hức….sao nó lại ở đây chứ !?” Tử Di ôm mặt nức nở không ngừng.
Dù hiện tại rất ồn nhưng nếu là 1 lời nói quan trọng thì ai chả cố gắng vểnh tai mà nghe chứ.
Mấy nô tì khác cố nén sợ hãi, lại gần an ủi Tử Di.
Gian thần nghe thế, chạy xuống còn nhanh hơn lúc chạy đi, tựa hồ không muốn ở đây nữa luôn.
He he…
Tử Di ra dấu, con rắn lập tức phi về phía hoàng thượng nhanh như tia chớp, không ai phòng bị được.
Hoàng thượng dù biết lời nói của Tử Di chỉ có 5 phần là đúng, và con rắn cũng là của Tử Di nhưng cũng không nhịn được đổ 1 lớp mồ hôi.
Hoàng thượng đã thế thì mấy viên quan còn gấp đến độ luống cuống cả tay chân.
Nói là quan văn quan võ, ai cũng có sự hiểu biết, tâm tính lại kiên định, chưa kể có những kể lâu năm, hầu hạ đến 2 đời hoàng thất nhưng vẫn không nhịn được đề phòng, thời đại này, quan trọng nhất vẫn là bản thân đi.
Mà còn chưa nói, hiện tại không có 1 quan võ nào trong điện cả, tất cả đều bị Triệu Đĩnh Thần không vu oan hãm hại thì bị cử đi biên quan, căn bản không còn ai ở đây.
Những tên thị vị dù muốn lao lên bảo vệ hoàng thượng nhưng cũng chỉ có ít người, mà lại nghe lời nói của Tử Di càng làm họ run rẩy, khí thế lúc hô “Bảo vệ thánh giá !” cũng biến mất.
Con rắn đầy màu sắc, màu của nó phân bố không theo kiểu gì cả, cứ như là được đổ sơn vẽ loạn.
Sắp đến gần hoàng thượng thì khoảng 3, 4 viên quan lao tới, mặc kệ thân thể mình đang chạm vào là long thể hay mình leo lên như thế này là mạo phạm thánh giá, hiện tại họ chỉ có 1 ý nghĩ duy nhất: Tuyệt đối không để con rắn đến gần hoàng thượng !!!
Nhìn số lượng người kia, Tử Di không nhịn được tặc lưỡi, hoàng thượng ngươi có phải đã làm hoàng đế mười mấy năm rồi không, tại sao chỉ có vài người lao lên thế !!!
Tử Di gào thét trong lòng.
Nàng thề, thề thật luôn, hiện tại nàng đang khóc là thật, thật đó !!! Số lượng này quả thật chọc nàng khóc rồi đấy, nhưng là….khóc trong lòng thui.
Tử Di vẫn ‘khóc thút thít’ trong mắt người khác, vì nàng úp mặt lên không ai thấy nàng khóc hay không, chỉ nghe thấy tiếng nức nở thôi.
“Hoàng thượng cẩn thận !!” Nha đầu Tử Di nãy giờ cảm thấy khóc đã đủ rồi liền ngẩng đầu lao lên.
Con rắn thuận thế, nhờ Tử Di che đi mà lao vào tay áo, đương nhiên đối với người nãy giờ vẫn quan sát nàng thì đương nhiên thấy được chuyện đó rồi.
Hoàng thượng nhận thấy, nếu mình không biết kế hoạch của Tử Di thì chắc chắn bị nàng ta làm cảm động luôn rồi.
Nham hiểm, quá nham hiểm !!
Con rắn ‘đột nhiên’ biến mất làm mọi người nghi ngờ, nhưng bây giờ quan trọng vẫn là hoàng thượng a !
Tất cả gian thần chân chó lập tức hoán đổi vẻ mặt, mang một bộ mặt vô cùng lo lắng hỏi:
“Hoàng thượng, người không sao chứ ?”
“Chết tiệt mà, tên nào to gan mà dám thả rắn đi hành thích thế này ?”
“Hoàng thượng ngài có chỗ nào không khỏe ?”
“Người đâu, gọi thái y !!”
“Hoàng thượng…”
“…………”
Những viên quan liên tục hỏi, hoàng thượng trợn mắt nhìn, Vương công công hiểu ý lập tức nói:
“Hoàng thượng hẳn là đã bị kinh sợ, nô tài sẽ đưa ngài về tẩm cung, bãi triều !!” Những viên quan hiểu ý, đành phải đi ra.
“Vương công công, ngươi lại đây….” Hoàng thượng nói thầm vào tai Vương công công. Vương công công nghe xong không thắc mắc, lập tức thi hành.
“Còn ngươi, theo ta về tẩm cung, các ngươi đi mời Thái hậu, Hoàng hậu và các vị nương nương đến tẩm cung của ta !!!” Các nô tì lập tức đi ngay.
|
Mọi người, ta bị mất nick rùi híc, sau này ta sẽ đăng bằng nick này nhé~^^
|
CHƯƠNG 25:Trò chơi 5
Điện Long An.
Thái hậu, Hoàng hậu và các vị nương nương vừa nghe xong chuyện bên đó liền vội vã chạy sang….góp vui. Dù vậy, để thể hiện mình là thê hiền dâu thảo, Nhu phi vô cùng đáng thương chạy vào, thảm thiết gọi: “Hoàng thượng, sao…sao chàng nỡ….hức hức…hôm qua ta với người còn mới….hức hức…hu hu….”.
Huyền phi nhìn muội muội khóc đến thương tâm như thế, không đành lòng nói: “Hi muội, hoàng thượng…chưa băng hà đâu….” Muội làm quá lên rồi đấy !!
“Vậy….vậy ư ?”
“Ủa ? Nhu phi, Hoàng hậu ? Mấy ngài đã tới thì vào trong thôi, hoàng thượng đang chờ đó.” Tử Di ngước mắt nhìn họ, bởi nghe âm thanh ồn ào ngoài kia nên bước ra.
“Ha ha…Vậy sao ? Chúng ta vào thôi.”
Nhu phi vừa vào liền ôm dính lấy hoàng thượng, đuổi không được hoàng thượng xoa xoa trán cho nàng ngồi bên.
“Báo cáo đi.” Hoàng thượng phẩy phẩy tay.
“Nhiệm vụ hoàn thành. Tổng cộng 3 người có khả năng là Hồ Tể tướng, Từ thừa tướng, Tô tướng quân. Còn những người khác nhưng họ là thích hợp nhất.” Tử Di nghĩ nghĩ rồi nói.
“Hồ Tể tướng ? Ý ngươi là Hồ Ngự sử ?” Hoàng thượng vừa bồi Nhu phi ăn nho vừa hỏi.
“Ngự sử ?” Tử Di khẽ bật thốt, người như thế mà lại bị giáng xuống thế này. Bảo sao những đời vua liên tục bị thay, cũng đều vì lý do không trọng người tài thế này đây.
Hoàng thượng nhìn Tử Di chờ câu trả lời.
“Hồ Dẫn này thế nhưng vị trí Tể tướng còn sợ kém hơn so với hắn.” Hoàng thượng hơi nâng mày, nhắm mắt suy nghĩ.
“Nàng nghĩ sao ?” Nhìn về phía Trầm phi mà hỏi. Trầm phi bị gọi liền bình tĩnh nói đúng theo suy nghĩ:
“Quả thực là thế.” Vừa mới vào cung thấy bên Hoàng thượng có vị Tể tướng thế này nàng rất an tâm. Không nghĩ tới Hoàng thượng lại giáng chức hắn, nhưng thứ nàng bảo vệ là hoàng thượng chỉ cần có ý đồ bất chính với hoàng thượng nàng mới nhúng tay, còn lại hết thảy không quan trọng.
Hắn sai sao ? Xung quanh lại bị rơi vào trầm tư.
Thái hậu bước vào, cũng đã nghe hết liền đi lên cầm chén trà, cứ ngỡ bà muốn uống, nhưng không ngờ lại bị đập vỡ. Bởi tiếng động quá lớn, hoàng thượng cũng hồi thần, nghi hoặc nhìn Thái hậu.
“Một đấng minh quân không phải lúc nào cũng có thể đúng đắn mà không phạm sai lầm, nhưng vì là người nắm giữ vận mệnh đất nước nên càng cần phải chú ý và nghe ý kiến từ những quan thần xung quanh. Ai gia hỏi con, trận đánh với quân Liêu Tiên hoàng đã đi sai bước, khiến ngàn vạn quân ta chết oan. Dù sau đó đã thắng nhưng sai thì vẫn là sai, con cần chấp nhận nó, không nên để nó chi phối mà tiếp tục sai lầm.”
Vì nói nhiều quá khiến Thái hậu khô cổ họng, ho vài tiếng, nha hoàn bên cạnh lập tức lấy trà dâng bà uống.
“Ta hiểu. Lần này công là của ngươi, nhưng không thể quang minh chính đại ban thưởng, nếu ngươi cần gì thì cứ nói.” Hoàng thượng lại nhìn sang mấy vị ái phi bên cạnh, “Ta sẽ phong lại cho Hồ Dẫn chức Tể tướng.”
Thái hậu cùng những vị phi tử mỉm cười.
Tử Di lại cười nhạt: “Hoàng thượng đây là muốn chặt đứt cơ hội sống của mình ?”
Giọng nói cuồng ngạo khiến mọi người nhíu mày. Trầm phi lại thưởng thức mà nhìn, tiểu cô nương này…quả thực hợp với nhi tử của ta.
“Tử Di, đừng vì được hoàng thượng, thái hậu sủng ái mà làm càn !” Vị ma ma bên cạnh quát lớn.
Tử Di nhìn bà ta một hồi nhưng cũng không nói gì cả. Ma ma kia sinh khí liền muốn quát thì bị tay của Thái hậu chắn ngang: “Nói thế là ý gì ?”
Ha ha. Bọn họ như thế này mới đúng chứ, chứng kiến quá nhiều những con người ngu dốt khiến bản thân suýt lạc theo đó rồi. Trầm phi, ta sẽ nhớ kĩ, quả rất thú vị.
|