Nha Hoàn, Ngươi Chỉ Có Thể Là Của Bổn Vương Gia Ta !
|
|
Máy tính của ta đã sửa rồi, bây h ta sẽ đăng lại, lịch đăng có chút thay đổi, vào thứ 2, 4, 6 nha~ Yêu các nàng CHAP 18: GẶP HOÀNG THƯỢNG 3
Dưỡng Tâm điện
Vương công công đứng trước cửa, thở dài 1 hơi, lúc y ngước lên thì nhìn thấy một bóng dáng đang tiến lại gần.
A, chẳng phải là vị Tử Di cô nương sao ? Sao lại ở đây ?
Tử Di cầm đèn từ từ đi đến, dung mạo dưới ánh trăng lộ ra vẻ sắc sảo, toàn thân tản mát phong tình, Vương công công dụi mắt mấy lần, ngơ ngác nhìn, đi theo hầu hạ hoàng thất lâu vậy, số việc có thể khiến y ngạc nhiên rất ít, nhưng trường hợp đó bây giờ lại rơi lên Tử Di.
Nguyên là do cái khí chất vương giả, đôi mắt thờ ơ, dung mạo bị che khuất, che giấu cái nhếch môi không lý do, vị Tử Di cô nương này, Vương công công hắn chưa từng thấy !
“Vương công công !” Tử Di gọi, gương mặt dãn ra, nổi bật nụ cười rạng rỡ giữa đêm tối.
“Tử Di cô nương !” Vương công công gật đầu. nhìn vẻ mặt thiên chân vô tà ( ngây thơ ) của Tử Di thì thầm nhủ chắc chắn là do hắn già quá nên nhìn nhầm rồi.
“Sao ngươi lại ở đây a ?” Tử Di ngước đôi mắt, hỏi.
“Hoàng thượng đuổi ta ra !” Vương công công thật sự mất hết mặt mũi mà nói ra.
“A, đuổi ? Vì sao a ?” Tử Di cố tình như không thấy, tiếp tục chọc khoét nỗi đau của Vương công công.
“Ngươi sao lại tới đây ?” Vì không muốn tiếp tục giảm phong độ của bản thân, y đổi chủ đề.
Tử Di xì 1 tiếng trong lòng, nhưng vẫn cười đáp:
“Ta mới làm một món mới, muốn đem đến cho hoàng thượng thử…” Khuôn mặt Vương công công nổi lên nghi ngờ, Tử Di cô nương này đêm khuya đem đến đồ ăn, chắc không phải là…
“E là không được !” Vương công công lắc đầu. Lại nhìn khuôn mặt vô tư kia, thầm nghĩ chắc chắn không phải vì lý do đó rồi.
“Hả ?!” Chỉ là đưa đồ ăn muộn thôi mà, không cần đề phòng trắng trợn vậy chứ.
“Cô nương cũng thấy đó, ta cũng là đưa đồ ăn cùng canh tẩm bổ mới bị đuổi ra…” Vương công công thở dài, mày nhíu lại vì lo lắng.
“Có chuyện gì sao ?” Tử Di tò mò, những ông vua cổ đại hay vì triều chính mà mất ăn mất ngủ, chuyện này trên tivi chiếu suốt, cũng vì thế mà bọn họ bị suy dinh dưỡng và chết yểu, nhưng mà nàng không nghe dạo này có chuyện lớn gì.
“Là chuyện đê điều ở Hà Bắc và Hà Nam…”
Là chuyện này sao ? Tử Di thầm nghĩ, có lần nàng từng đi qua 2 nơi này, cũng nghe nói về chuyện nơi đây.
Một nơi mệnh danh là không bao giờ cạn nước, một nơi thì quanh năm không giọt nước, những nơi có nước ở đó đều là do mua từ bên ngoài, đặc biệt vào dịp hạn hán thì người chết do không nước vẫn có rất nhiều.
Lý do là vì 2 vị quan đứng đầu vốn là huynh đệ tình thâm, thân đến mức không ai có thể chen nổi giữa họ vậy mà chỉ vì cuộc thi Trạng nguyên mà trở mặt thành thù, hai người vốn là huynh đệ đương nhiên sách đọc hay chữ viết đều giống nhau, đến khi thi dù cách nhau rất xa nhưng đều sai đúng đáp án như nhau.
Sau này dù vụ việc được giải quyết, cả hai đều làm quan nhưng mà lại bắt đầu tranh giành từng thứ nhỏ nhất.
Mà nhờ thế mà dân hai tỉnh cũng căm ghét nhau, và dẫn đến hiện trạng bây giờ là lũ thì tràn vào Hà Bắc nhưng Hà Nam nhất quyết không cứu cho dù có chết khát.
Tử Di nhăn mi, cố nghĩ ra ở hiện đại có máy móc nào có thể giúp, nhưng mà chưa chắc ở đây có đủ thiết bị, a đúng rồi….là nó !
Vương công công nãy giờ vẫn lo nghĩ cách làm sao để hoàng thượng chịu ăn uống, mấy ngày nay hoàng thượng thực rất gầy, làm Vương công công cảm thấy mình thật vô dụng.
“Vương công công, ta có cách này…” Tử Di thì thầm vào tai Vương công công.
“Chuyện này…ta…thực có nghĩ tới, nhưng mà…” Vương công công lắc đầu.
“Hầy, Vương công công, chuyện này ta chịu trách nhiệm, ngươi cứ đi đi !” Tử Di đẩy đẩy Vương công công vài cái.
“Nhưng…ta biết rồi !”
|
|
CHAP 19: GẶP HOÀNG THƯỢNG 4
4 canh giờ sau, 1 mùi thơm bay vào thư phòng, đương kim hoàng đế hiện tại – Nam Cung Thượng Ẩn dù cố gắng vùi đầu vào suy nghĩ cũng không tài nào tập trung nổi, dứt khoát phất tay:
“Ngươi đi ra xem ở ngoài đang xảy ra chuyện gì ?” Nô tì đang mài mực bên cạnh nghe thế lập tức vâng dạ rồi lui ra. Lát sau nô tì trở về đằng sau còn có Vương công công, Vương công công:
“Bẩm hoàng thượng, Nhu phi vì người mà xuống ngự thiện phòng nấu món canh tẩm bổ kính dâng người !”
“Nàng đang ở đâu ?” Hoàng đế gấp gáp.
“Dạ bẩm, Nhu phi đang ở trước cửa !”
“Cái gì !? Trời lạnh như vậy sao các ngươi còn không mau cho nàng vào ?!” Nghĩ đến cảnh Nhu phi 1 thân yếu ớt đứng trước cửa chịu từng đợt gió lạnh, đáy lòng hoàng thượng nổi 1 trận xót xa
“Dạ, Nhu phi nói rằng không cần, người thử xem món ăn mới này của chính mình có thể đánh động được hoàng thượng không !” Vương công công vẫn 1 giọng cung kính, hoàn toàn không chút e sợ trước long quyền.
“Rồi rồi , ngươi mau cho nàng vào !”
Cửa Dưỡng Tâm điện được mở ra, 1 trận gió lạnh lùa vào khiến người bên trong vốn đang ấm áp không nhịn được xuýt xoa, mày kiếm anh khí nhíu chặt, chưa chờ người tiến vào Hoàng thượng đã tự mình đi xuống.
“Hoàng thượng…Thần thiếp tham kiến Hoàng th…” Nhu phi bước tiến vào trong, đang chuẩn bị hành lễ liền bị kéo lên, hoàng thượng bắt lấy đôi tay của Nhu phi, giọng lo lắng:
“Nàng không sao chứ ?” Nhìn thái độ lo lắng của hoàng thượng, Nhu phi khẽ bật cười, lắc lắc đầu.
“Nàng còn cười, sao có thể bướng bỉnh như vậy chứ, nếu muốn cứ tiến vào cần gì phải tự làm khổ bản thân !?” Hoàng thượng trách móc, không còn uy nghi của hoàng đế, không còn cảm giác như đang trên cao, chỉ còn 1 bóng hình phu quân lo lắng cho nương tử làm các nô tì, công công cảm động.
“Không phải chỉ có mình thiếp, còn có Hoàng hậu, Huyền phi, Nhu phi, Cầm phi nữa, họ đều lo lắng cho người.” Theo lời Nhu phi, Hoàng hậu cùng các phi tử tiến vào.
Hoàng thượng nhìn bọn họ rồi liếc lại nhìn Vương công công, rất rõ ràng, vốn là không 1 phi tần nào biết chuyện này, chỉ trừ khi có người nói, mà nãy giờ người hắn đuổi ra chính là Vương công công !
“Hoàng thượng thứ tội, nô tài vì lo cho long thể của người !” Vương công công cúi đầu.
“Hoàng thượng, người không nên trách Vương công công, Vương công công rất lo lắng cho người mới không ngại đêm khuya đến tìm.” Hoàng hậu lên tiếng nói đỡ.
Tứ đại nương nương cũng nhìn hắn, sao hắn rõ là đang tra tội của tên họ Vương kia, cớ gì bọn họ lại nhìn như hắn mới có tội vậy.
“Rồi, vậy Nhu phi, nàng đem gì đến cho ta ?”
“Là…”
“Canh gà hầm thuốc bắc ! Nguyên liệu là một con gà tươi, bụng cá, thịt muối, các loại gia vị kỳ tử, đẳng sâm, táo đỏ, long nhãn, hạt sen, gừng và hành hoa. Quá trình chế biến là gà được hầm cùng các gia vị hơn 3 canh giờ, gà sẽ được ninh mềm và ngấm đủ các vị thuốc, món canh có công dụng phục hồi sức khỏe cho những người hay thức khuya như người đó, hoàng thượng !” Một giọng nói chen vào, từ ngoài cửa, Tử Di chầm chậm đi vào, vừa đi vừa nói.
“Ngươi là Tử…Di ?” Hoàng thượng nhìn, đánh giá tiểu cô nương trước mặt, dung mạo hẳn là thanh tú đi, dù không nhìn được vì bị sa y che phủ, nhưng ánh mắt sáng trong veo kia liền khiến người khác không nhịn được mềm lòng.
|
|
|