Nha Hoàn, Ngươi Chỉ Có Thể Là Của Bổn Vương Gia Ta !
|
|
CHAP 4: TỨ HÔN 1 Một ngày đẹp trời, nhưng có 1 tin tức không hề tốt, bởi vì sáng nay Bạch phủ có vinh dự đón 1 chiếu chỉ: “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, năm xưa Tiên hoàng đã từng có ý gả Bạch nhị tiểu thư cho Tứ hoàng tử, nay ta làm theo di chiếu năm xưa sẽ gả Bạch nhị tiểu thư cho Tứ vương gia ( Tứ hoàng tử đã trở thành Tứ vương gia ), khâm thử !” “WHAT???” Cái này chỉ là tiếng lòng của Bạch Thiên Ngữ thôi, còn bề ngoài thì vẫn tỏ vẻ ta là người ngoan hiền, bình tĩnh, ai biết trong lòng nàng đang dậy sóng thầm rủa hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà hoàng thượng: “Dân nữ lãnh chỉ !” Nhìn cái chiếu chỉ trong tay mà Bạch Thiên Ngữ muốn lôi nó ra chém ngàn mảnh. Lúc này tiếng gọi của vị tiểu công công mới kéo hồn của nàng về: “Bạch tiểu thư, xin chúc mừng người, à mà thần nghe nói hôn ước này là do Tứ vương gia tự động đề nghị !” Vị công công ghé vào tai Bạch Thiên Ngữ nói nhỏ. Aaaaaa tên khốn tứ vương gia, rốt cục ta đã đắc tội gì ngươi ? Sau khi công công ra về, người nhà của nàng ai nấy lúc này vẻ mặt đều rất nghiêm túc, lại có chút lo lắng như nàng sắp bị đưa vào miệng sói, nàng e dè hỏi: “Vị tứ vương gia này bị sao ư ?” Oa oa đừng như nàng nghĩ nha, chẳng lẽ tên vương gia đó bị dị tật hay bất lực ( cái này thì chắc ai cũng biết nhể ?) hoặc là tính tình vô cùng quái gở hoặc là 1 lão nhân biến thái ( tỷ ơi, tỷ lo xa quá rồi đấy, hoàng thượng còn chưa là lão nhân mà vương gia đã là lão nhân, con già trước cha ak ) hoặc…lúc này 1 giọng nói vang lên cắt đứt những suy nghĩ của nàng. “Ngữ nhi, con đừng lo, nếu con không thích, phụ thân ta đây cho dù kháng lệnh cũng sẽ không bắt con gả cho người mà con không thích !” Vẻ mặt từ phụ ( người cha hiền ) làm Bạch Thiên Ngữ cảm động, có 1 người cha vì mình có thể kháng chỉ. Có lẽ trong thời loạn lợi chỉ có lợi ích này, tình cảm gia đình chỉ là thứ phù du nhưng Bạch Thiếu Tá lại không như vậy, ông không quan tâm cái lợi ích khi thành thân với vương gia gì đó, ông chỉ quan tâm đến hạnh phúc của nữ nhi của mình. Bạch Thiên Ngữ cố trưng ra 1 nụ cười tươi nhất mà cô có thể: “Phụ thân, người không nên lo nghĩ nhiều như thế, nữ nhi cũng đã đến tuổi thành gia lập thất nên không sao đâu !” Bạch Thiểu Tá vẫn còn do dự: “Nhưng…” Theo nàng thấy nếu không ra 1 yêu cầu có lợi ích với chính mình thì người phụ thân kia vẫn áy náy: “Nhưng mà, phụ thân người có thể xin cho thời gian phải thành thân lâu hơn 1 chút được không ?” Vị từ phụ nào đó liền gật đầu đáp ứng. Tối đến, Bạch Thiên Ngữ đang ngồi suy nghĩ thì tiếng thì thầm từ Trúc nhi truyền vào tai: “Thanh nhi, ta lo lắng sẽ có chuyện không hay xảy ra a ?” Bạch Thiên Ngữ lại gần chỗ Trúc nhi cùng Thanh nhi đang dọn màn tò mò hỏi: “Chuyện không hay gì cơ ?” Trúc nhi rất ngây thơ vô ( số ) tội trả lời: “Thì vị vương gia đó rất…” Ể sao nghe cái giọng nó quen thế nhỉ, mà Thanh nhi không có hay tò mò a, vậy thì…chẳng lẽ… Trúc nhi quay phắt lại, thì nhìn thấy Bạch Thiên Ngữ 1 bộ dáng vô cùng tò mò nhìn nàng, Trúc nhì liền kinh ngạc lắp bắp: “Tiểu, tiểu thư !” Bạch Thiên Ngữ ngược lại không quan tâm, vẫn tò mò hỏi: “Vị tứ vương gia đó làm sao ?” Trúc nhi liền chối phăng: “Có gì đâu, tiểu thư !” Bạch Thiên Ngữ nhìn Trúc nhi bằng ánh mắt xem thường, tựa như nói ngươi nghĩ ta là con ngốc à. Trúc nhi đành khai thật: “Ta nghe nói vụ hôn sự này là do Tứ vương khởi xướng, mà…” Trúc nhi không dám nói tiếp, Bạch Thiên Ngữ nhìn, nha đầu này thật kì lạ, bình thường không phải chính là 1 bộ dáng lớn mật không sợ chuyện gì cả, sao bây giờ lại, Bạch Thiên Ngữ cau mày, hỏi: “Mà sao ?” Trúc nhi vẫn im lặng, Thanh nhi đành lên tiếng: “Tứ vương nổi tiếng là người lạnh lùng vô tình, ra tay nhẫn tâm, độc ác vô cùng, mà Tứ vương lại có vẻ ngoài như 1 ma vương nên mọi người thường rất sợ, nhưng vẫn có người liều chết mà yêu hắn, nhưng chuyện là chưa 1 nữ tử nào hắn để vào mắt ngoại trừ người thân !” “À !” Bạch Thiên Ngữ gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nếu như vậy thì người mà hắn muốn thành thân càng phải được lựa chọn khắt khe, sao lại tùy ý đồng ý với di chiếu của Tiên hoàng chứ, ể nếu nói vậy không phải nàng gặp nguy rồi sao. Bạch Thiên Ngữ trong lòng hoảng loạn, sau khi ngồi suy tư hơn 1 canh giờ cuối cùng nàng quyết định. ‘Không sao, binh tới thì tướng chặn, đê vỡ thì lắp lạ, không lo, ngủ thôi’ Thế là Bạch Thiên Ngữ vô tư đi ngủ, bỏ qua ánh mắt khó hiểu của Trúc nhi, cùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc của Thanh nhi.
|
CHAP 5: TỨ HÔN 2 Sáng hôm sau Và thế là khi bãi triều trở về 1 tin tức tốt lành được truyền tới là sau 2 năm mới cho thành thân. Bạch Thiên Ngữ vô cùng cảm kích, nếu thế, nếu thế thì trong khoảng thời gian 2 năm này nàng có thể đi tìm 2 người thân kia, rồi tìm cách trở về, lúc đầu nghĩ chắc chỉ là vài tháng không ngờ lại tận 3 năm lận, thật là quá là kinh hỉ đi. Tối đến Thư phòng “Phụ thân, nữ nhi có chuyện muốn nói !” Bạch Thiên Ngữ ngồi xuống ghế, cẩn thận nói: “Có gì sao ?” Bạch Thiếu Tá nhìn nữ nhi, nàng trước giờ mỗi lần mà cẩn thận nói như thế này chắc chắn là có việc cần nhờ. Bạch Thiên Ngữ méo miệng trước cái nhìn chăm chăm của Bạch Thiếu Tá thầm than: ‘Cha, người có cần nhìn đến thế không ?’ Sau đó mới e dè nói: “Nữ nhi là muốn dùng 2 năm này du sơn ngoạn thủy !” “CÁI GÌ !?” 2 tiếng hét đồng thanh vang lên, Bạch Thiên Ngữ ngạc nhiên, giọng nói thật quen, nhưng không phải cha nàng, lúc này nàng mới chú ý ở cánh cửa vốn đóng chặt đã bị mở tung từ bao giờ và có thêm 2 cái bóng xuất hiện, nhìn thấy 2 người kia, Bạch Thiên Ngữ liền lắp bắp: “Mẫu…mẫu thân !” Lý Kiều Doanh cùng Nam Cung Thiên Ý bước vào, hoàn toàn không nhìn phu quân của mình, đi thẳng đến chỗ Bạch Thiên Ngữ đang ngồi liền gằn từng chữ nói: “Ta.sẽ.không.bao.giờ.đồng.ý !!!” Thế là hết, Bạch Thiên Ngữ đau khổ trong lòng, lúc này nàng chẳng thể cầu xin người chồng tôn vợ như tôn hoàng đế kia, chỉ có thể cầu xin 2 vị phu nhân cao quý kia a. “Mẫu thân !” Bạch Thiên Ngữ thử gọi, giọng có chút lo lắng, không ngoài dự đoán 2 người kia hoàn toàn không xem lời nàng vào tai, họ giận thật rồi. Bạch Thiên Ngữ thật hết cách liền từ từ khuyên nhủ 2 người mẹ cứng đầu: “Mẫu thân, người cũng đã biết nữ nhi từ nhỏ đã rất muốn được 1 lần du sơn ngoạn thủy…” Ngừng lại, liếc nhìn sắc mặt, nói tiếp: “Mà 2 năm nữa là nữ nhi đã phải thành thân, nên nữ nhi muốn dùng thời gian 2 năm này để hoàn thành ước nguyện, được chứ 2 vị mẫu thân ?” Bạch Thiên Ngữ chớp chớp mắt, cố gắng để lộ vẻ mặt rất muốn đi, 2 vị mẫu thân nào đó yếu lòng, nửa muốn giúp nàng thực hiện mong muốn, nửa thì không. Có thể trách được họ sao, 2 năm trước nàng suýt chết, họ cũng khóc hết nước mắt, hên là nàng tỉnh nên 2 năm qua họ đã làm mọi việc mà nàng muốn để bù đắp, dù đó không phải lỗi của họ, bây giờ đột nhiên thông báo nàng phải gả đi, họ liền tiếc nuối, muốn dùng 2 năm để ở bên nàng, sống những ngày thật vui, thật hạnh phúc, ai ngờ lại nghe được nàng muốn rời bỏ họ. ( Nói quá rồi ). Nhìn vẻ mặt gần bị thuyết phục kia, Bạch Thiên Ngữ liền nói: “Nữ nhi hứa, 1 tháng trước ngày thành thân sẽ trở về với 2 người, được không ?” Lý Kiều Doanh cùng Nam Cung Thiên Ý hoàn toàn bị thuyết phục, liền cau mày mắng bản thân quá mềm yếu: “Con thích làm gì thì làm !” Rồi rời đi, Bạch Thiên Ngữ liền nói: “Ngày mai, con sẽ khởi hành” Lý Kiều Doanh cùng Nam Cung Thiên Ý quay đầu tức giận: “Cái…hừ con thích làm gì thì làm !” Sau đó liền đi ra đóng sập cửa, Bạch Thiên Ngữ liền đi theo tính an ủi, và có vẻ cả 3 người đều không hề nhớ, trong phòng còn có 1 con người nữa, Bạch Thiếu Tá sờ sờ tóc, tự hỏi: ‘Hắn từ bao giờ không còn mị lực để họ bỏ qua hắn thế này chứ !’ Ở Doanh Ý nơi ở của Lý Kiều Doanh cùng Nam Cung Thiên Ý, Bạch Thiên Ngữ đang ra sức dỗ ngọt Lý Kiều Doanh cùng Nam Cung Thiên Ý, cuối cùng họ cũng đồng ý vui vẻ trở lại, nói chuyện gần hết đêm, tiện đó Bạch Thiên Ngữ cũng nói cách chế nước hoa, đến giờ Hợi* nàng mới bước ra khỏi phòng. Tý: 23h-1h Sửu: 1h-3h Dần: 3h-5h Mão: 5h-7h Thìn: 7h-9h Tỵ: 9h-11h Ngọ: 11h-13h Mùi: 13h-15h Thân: 15h-17h Dậu: 17h-19h Tuất: 19h-21h Hợi: 21h-23h 2 nha hoàn Trúc nhi cùng Thanh nhi đi tới, trên vai của cả hai đều có 1 tay nải, Thanh nhi lên tiếng hỏi: “Tiểu thư, người đã nói chuyện xong ?” Bạch Thiên Ngữ nhẹ gật đầu, khuôn mặt xinh đẹp man mác buồn, không giống 1 Bạch Thiên Ngữ suốt ngày chọc phá người khác, tâm trạng của Trúc nhi và Thanh nhi cũng không khá hơn chủ nhân là bao nhiêu. Cả 3 nhảy qua bức tường, quay đầu lại nhìn, nét mặt có chút không nỡ dù sao nơi đây cũng là ngôi nhà của họ, dù chỉ có 2 năm nhưng lại có vô vàn kỉ niệm, tâm trạng của Trúc nhi cùng Thanh nhi không vui, nhưng Bạch Thiên Ngữ còn sầu thảm hơn, 2 năm sau có lẽ 2 người họ còn có thể quay về nhưng nàng thì chưa chắc vì nếu có thể tìm thấy 2 người kia nàng sẽ phải trở về không thể quay lại được nữa rồi. Cuối cùng Bạch Thiên Ngữ vẫn quyết định ra đi, lúc này 1 tiếng gọi vang lên: “TỶ TỶ !!!” Bạch Thiên Ân đứng đằng sau thở dốc, theo sau là Bạch Thiếu Doãn, Bạch Mộ Dung và phụ thân của nàng- Bạch Thiếu Tá, Bạch Thiếu Tá bước lại gần: “Ta biết con sẽ không để ngày mai mới đi mà !” Đôi bàn tay ấm áp của từ phụ xoa nhẹ đầu của Bạch Thiên Ngữ, Bạch Thiên Ngữ cúi gằm mặt, hỏi: “Người không trách Ngữ nhi chứ ?” Giọng nói như của 1 đứa trẻ làm sai đang nhận lỗi, ngược lại Bạch Thiếu Tá lại mỉm cười: “Không !” “Tỷ tỷ, người thật sự muốn đi ư ?” Bạch Mộ Dung rưng rưng nước mắt hỏi, thấy Bạch Thiên Ngữ gật nhẹ đầu, nàng liền òa khóc, chạy tới ôm thật chặt Bạch Thiên Ngữ, Bạch Thiên Ngữ xoa nhẹ đầu muội muội của mình, an ủi: : “Dung nhi, ngoan nào đừng khóc, khóc sẽ xấu !” Bạch Thiên Ân lại bình tĩnh đến vô cùng, hỏi 1 câu hỏi như Bạch Mộ Dung: “Tỷ thật sự phải đi ?” Bạch Thiên Ngữ không nói, gật đầu, Bạch Thiên Ân cúi gằm, ngẩng đầu hít 1 hơi thật sâu, nói: “Được 1 năm sau, ta hẹn tỷ ở hoàng cung, nếu tỷ không ở đó…” Bạch Thiên Ân nhìn Bạch Thiên Ngữ thật chăm chú sau đó nói: “Thì tỷ đừng mong bao giờ có thể gặp lại ta !!” Bạch Thiên Ân đưa cho nàng 1 cây đoản đao, sau đó chạy mất, 1 thứ gì đó rơi vào mặt Bạch Thiên Ngữ, nàng lấy tay quẹt qua, mặn chát, là nước mắt, nàng cười nhưng không có gì là vui cả, thằng nhóc đó cũng có thể khóc ư ? Bạch Thiên Ngữ đưa cây đoản đao cho Trúc nhi, Bạch Mộ Dung lúc này mới ngưng khóc, đưa cho nàng 1 trâm cài rất đẹp, họa tiết lại giản dị, rồi cũng chào tạm biệt, nhanh chân chạy đi mất, Bạch Thiếu Tá không nói gì, chỉ nhét vào tay nàng 1 xấp thư, Bạch Thiên Ngữ nhìn xấp thư trong tay khó hiểu hỏi: “Đây là gì ?” Bạch Thiếu Tá vô cùng thản nhiên nói: “Đây là thư dành cho những vị bằng hữu của ta ở khắp các tỉnh thành, đến nơi nào mà gặp khó khăn, cứ đến nhà họ đưa bức thư này cho họ, họ sẽ giúp con !” Bạch Thiên Ngữ không biết nói gì với người phụ thân này, thầm nghĩ nơi đây có 22* tỉnh thành, nàng có rảnh đâu mà dùng 2 năm để đi thăm 22 tỉnh thành này. * 22 tỉnh: Hắc Long Giang, Cát Lâm, Liêu Ninh, Hà Bắc, Hà Nam, Sơn Đông, Sơn Tây, Giang Tô, An Huy, Triết Giang, Phúc Kiến, Quảng Đông, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Thiểm Tây, Quý Châu, Vân Nam, Tứ Xuyên, Thanh Hải, Cam Túc, Hải Nam. Nhưng nàng cũng rất cảm ơn Bạch Thiếu Tá, còn mỗi vị huynh trưởng chưa nói gì, nàng nghĩ có lẽ có mỗi vị huynh trưởng này là bình thường thôi. Bạch Thiếu Doãn đưa cho nàng 1 miếng ngọc bội và 1 tấm kim bài rồi nói: “Miếng ngọc bội này cho phép muội dù ở đâu cũng có thể triệu tập được huynh đệ tỷ muội ở Huyết Hồng các ! Còn tấm kim bài này dù muội ở đâu, chỉ cần có nó có thể huy động binh lính ở đó !” Bạch Thiên Ngữ im lặng luôn, nàng nên biết vị đại ca hết mực yêu thương nàng sao có thể bình thường cơ chứ. Còn về Huyết Hồng các là 1 tổ chức sát thủ đứng thứ 2 đứng sau Sát Thần, nhưng lại hành động vô cùng lộ liễu, hồi bữa nàng suýt chết đuối mà chưa tìm thấy, Bạch Thiếu Doãn mặc kệ hết thảy, huy động lực lượng từ tổ chức của mình dù cho thân phận có bị phát hiện, sau đó bị hoàng thượng triệu hồi, lập tức vào cung, và kết quả bất ngờ là hoàng thượng không hề truy tố còn giúp cho Hồng Huyết tổ chức này rất nhiều chỉ vì câu nói: “Thần sẽ không làm quan !” Ai cũng biết Bạch Thiếu Doãn chính là con của Bạch Thừa Tướng, người có quyền quyết định ai sẽ là hoàng thượng kế nhiệm, vì 3 đời của Bạch gia chính là vì triều đình mà dốc hết tâm huyết, nên được Tiên hoàng đặt cách ban cho kim bài miễn tử cùng quyền quyết định chọn ai kế nhiệm. Mà Bạch Thiếu Doãn dù chỉ là 1 viên tướng nhỏ nhưng tài năng chính là kể không hết, văn võ song toàn dù còn nhỏ nhưng đã giữ biên cương không có 1 tên lính nào bước vào được. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Bạch Thiên Ngữ rất rất rất là cảm động, phải nói là vô cùng cảm động luôn ấy chứ, nàng cũng từng nghĩ ở đây rất tốt, nhưng nơi đây không phải là nơi nàng nên ở, đây chỉ là do nàng được thừa hưởng từ Bạch Thiên Ngữ kia, nó không thuộc về nàng nên nàng không thể tiếp tục lún sâu được. Bạch Thiên Ngữ âm thầm quyết định rồi bước ra đi. Từ đây, nàng mới chính thức bắt đầu cuộc đời của chính mình, gặp những người nên gặp, từ biệt những người nên từ biệt. Cuộc đời của Bạch Thiên Ngữ đã bắt đầu được 1 bước chân.
|
CHAP 5: NỬA NĂM Nửa năm sau, ở 1 cánh rừng phía tây kinh thành Trường An, tại 1 khu rừng đầy trúc tre, có 1 căn nhà bằng trúc nhỏ, ở trước cửa có 2 vị cô nương cùng 1 vị nam tử, cả 3 đều xinh đẹp động lòng người, ở phía trong căn nhà tối, có 1 bóng dáng, nam tử bạch y lên tiếng: “ Ngũ, chúng ta phải đi rồi !” Bóng người phía sau lên tiếng: “Ngươi dự tính đi đâu ?” Nam tử suy nghĩ 1 chút rồi nói: “Ta là tính đến kinh thành, rồi tìm cách vào cung nha !” “Được, chúc ngươi may mắn !” “Ừm, cảm ơn, Trúc nhi, Thanh nhi chúng ta đi !” “Dạ !” Nhìn bóng 3 người khuất sau những cây trúc, bóng người kia trầm ngâm nhìn, rồi trở lại vô trong, ánh đèn dầu yếu ớt cố gắng thắp sáng cả căn nhà, chiếu đến gương mặt của người kia, 1 đôi mắt xanh lục sắc sảo hiện ra cùng 1 nụ cười mỉm, ở đế quốc này mà nói, người có màu mắt khác không phải là quá kinh ngạc, chỉ là số lượng cực kì ít ỏi, mà người có màu mắt xanh lục càng ít hơn bao giờ hết, người kia thầm nói: “Thiên Ngữ, yên tâm, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại !” Một cơn gió nhẹ thổi vào, tắt ánh nến, khiến cho đôi mắt kia cũng biến mất. Lúc này, vị nam tử cùng 2 cô nương kia đang thong dong đi, vị nam tử đột nhiên nói: “Thanh nhi, ngươi nói xem bây giờ mọi người trong phủ thế nào ?” Thanh nhi vô cùng không quan tâm trả lời: “Chắc chưa chết !” Vị nam tử quyết định không thèm để ý nàng nữa, quay sang hỏi Trúc nhi: “Còn ngươi thì nghĩ sao ?” Trúc nhi suy ngẫm 1 lúc sau đó trả lời: “Tiểu thư, ta nghĩ….” Lời nói chưa phát ra thì: “Khụ !” “Hừm…” 2 tiếng động thừ phía vị nam tử cùng Thanh nhi phát ra, Trúc nhi biết sai liền nói: “Ta xin lỗi…” Vị nam tử không nói gì, không sai nàng chính là Bạch Thiên Ngữ nửa năm trước bỏ nhà ra đi ( Thiên Ngữ: hửm ? *nhếch mắt nhìn* Tg: hề hề…nhầm ) không là đi du sơn ngoạn thủy, còn vì sao nàng ở đây là vì… Nửa năm trước “Aaaa, thật đáng ghét mà, sao mình có thể bị lạc chứ, không thể, không thể, KHÔNG THỂ NÀO AAAAAAAAAAA !!!?” Tiếng lầm bầm rồi nâng cao độ cuối cùng là hét lớn, chim bay tán loạn. Không sai, Bạch Thiên Ngữ chính là bị lạc đường, chính xác là lạc mất Thanh nhi và Trúc nhi, Bạch Thiên Ngữ thầm nghĩ: ‘Chết tiệt, chỉ tại căn rừng đầy sương mù này mà nàng đã lạc mất Thanh nhi và Trúc nhi !!’ Bạch Thiên Ngữ bước loạn, không biết phương hướng cứ thế mà đi, lâu lâu lại ghẹo phải, lúc thì ghẹo trái, không hề có quy luật, và nàng phát hiện hình như hướng nàng đang đi càng ngày sương mù càng dày đặc có màu tím đen như khói độc. Bạch Thiên Ngữ âm thầm quyết định, nếu để nàng gặp kẻ gây ra sương mù, khiến nàng bị lạc nàng thể sẽ giết hắn thành trăm mảnh, nếu không nàng sẽ mãi làm người ( Lời thể có 1 không 2 ). Đi tiếp, Bạch Thiên Ngữ nhìn thấy, ở giữa có 1 vòng tròn, bên trong hoàn toàn không có khí độc, chính xác hơn là vòng tròn đang xả ra khí độc, Bạch Thiên Ngữ tới gần, phát hiện bên trong có 1 con rắn nhỏ dài khoảng 1 mét rưỡi, kì lạ là từ đuôi nó phun ra những khí độc kia, và thân thể thì luôn sáng đủ 7 màu sắc. Theo như nàng từng đọc từ quyển sách tra cứu về những loài rắn huyền thoại của chú nàng thì loại rắn mà đứng đầu về độc trong quyển sách ‘Thất diệp linh’2, nhưng cái quan trọng là thông tin của nó nàng mới đọc sơ qua đã bị chú thu lấy và quẳng cho 1 câu: “Những loài rắn này chỉ xuất hiện ở thời trung cổ và cổ đại. Có tìm lòi mắt cháu cũng chẳng thể tìm thấy nó ở đây đâu và cháu cũng sẽ… không bao giờ gặp được nó, thì nghiên cứu làm gì !’ Lúc đó nàng thật sự muốn hét lên: “Vậy thì những nhà khoa học, nhà khảo cổ chưa biết chắc sẽ tìm thấy được đồ cổ mà họ vẫn đi tìm đó thôi !!” Còn bây giờ nàng thật sự hối hận vì đã không quyết tâm lấy lại quyển sách kia. *Xoạt* Do không chú ý nên nàng không biết con rắn kia đã nhìn thấy nàng, cả người nó cuộn tròn lại, đưa đôi mắt sắc lạnh, tỏ vẻ nguy hiểm nhìn về phía nàng. Đột nhiên cả người nàng khựng lại, đôi mắt chăm chăm nhìn con rắn, cả người chuyển động đến gần nó, con rắn cố gắng dùng sức mạnh yếu ớt liên tục nhả ra từng đợt khí độc. Bạch Thiên Ngữ vẫn duy trì tình trạng như 1 du hồn tiến lại gần giống như những độc khí đó không làm được gì nàng cả, thật ra sau khi được ngâm trong bồn dược, nàng không những có đề kháng tốt hơn, ít bị mắc bệnh mà còn có khả năng không trúng được những loại độc nhẹ. Con rắn liền phun độc mạnh hơn, cả thân Bạch Thiên Ngữ choáng váng, hiển nhiên là đã trúng độc, nhưng nàng vẫn cố gắng đến gần nó. Nàng nhớ, nàng vẫn luôn nhớ, lúc đó nàng bị giam giữ trong 1 căn phòng tối om, toàn chuột và gián nhưng nàng không sợ. Cái thứ khiến nàng sợ chính là sự cô đơn, cô đơn khi không thấy được người thân, cô đơn khi 1 mình trong đêm lạnh, cô đơn khi không ai ở bên cạnh, cảm giác đó như ngấm vào xương tủy khiến nàng lúc đó không nhịn được mà bật khóc, đó là lần đầu tiên từ khi chào đời nàng mới khóc, lúc đó có 1 người đã đến, xua tan đi sự cô đơn, lau nhẹ giọt nước mắt, người đó xoa nhẹ đầu nàng và nói: “Không sao đâu !” “Không sao đâu, ta sẽ không làm gì ngươi đâu !” Bạch Thiên Ngữ xoa nhẹ cái đầu nhỏ của con rắn mỉm cười, con rắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nha đầu trước mặt, cuối cùng nhắm mắt lại, khuôn mặt buông xuống sự căng thẳng, cảnh giác, đôi mắt nhắm lại, từ từ bò vào tay của nàng, cuộn tròn ở đó. Bạch Thiên Ngữ ngạc nhiên sau đó mỉm cười, ôm con rắn tìm đường ra, nhưng độc của con rắn phát tác khiến nàng khuỵu xuống, ngấc đi, trước đó nàng có nhìn thấy 1 bóng người. Sau khi tỉnh lại, nàng mới biết người cứu nàng cùng con rắn chính là Ngũ, hắn là 1 vị y sư nên đã giải độc cho nàng, lúc này nàng mới hỏi tình hình của con rắn, thì Ngũ nói: “Nó chính là do hấp thụ quá nhiều độc nên mới vậy. Nhưng là ta chưa thấy con rắn nào lại đi hấp thụ độc cả !” Bạch Thiên Ngữ nghe xong liền dùng ánh mắt khinh thường nhìn con rắn thì ra nó chỉ vì cái ăn mà không quan tâm mạng sống của mình. Đột nhiên nàng nhớ ra, có 1 loài rắn đứng đầu về độc, chuyên hút độc của con vật có độc làm thức ăn, mặc dù nó vẫn thể ăn thịt để sống. Và đáng sợ là loài rắn này, khi hút độc thì tiêu hóa xong và biến độc thành của nó, càng nhiều độc thì thân thể nó càng nhiều màu, tên gọi: Thất Linh Bát Lạc . Lúc này Ngũ mới bước vào, đưa chén thuốc cho nàng uống rồi lãnh đạm hỏi: “Ngươi vì sao lại cứu nó ?” Bạch Thiên Ngữ có chút ngạc nhiên, suy nghĩ thì cũng đúng có ai lại đi cứu 1 con rắn độc đâu chứ. Chỉ là vì nàng thấy đôi mắt kiên cường không chịu khuất phục, như thế cũng như nàng nhìn thấy bản thân cũng đã từng như thế, nhưng cái quan trọng là khi nhìn thấy con rắn bị như thế, tâm can liền như bị ai hung hăng véo 1 cái thật đau, liền không tự chủ tới gần con rắn và cứu nó, nàng uống 1 ngụm thuốc sau đó buông chén xuống nói: “Không biết !” Ngũ không hỏi nữa chỉ ‘Ừm !’ 1 tiếng. Sau đó nàng liền nhờ Ngũ tìm kiếm 2 nha hoàn kia, sau khi tìm thấy thì nàng cùng 2 người ở lại đây, tiện thể nhờ Ngũ dạy cho y thuật, dù đã rất nhiều lần dò hỏi nhưng nàng vẫn không biết được thân thế thật sự của Ngũ, qua nửa năm Ngũ cũng đã giúp đỡ nàng rất nhiều trong việc tìm kiếm 2 vị đại ca và đệ đệ. Bây giờ cũng là lúc nàng nên rời đi.
|
Văn phong ổn, không quá nhàm chán, chỉ là đôi lúc sự việc hơi nhanh, vậy thôi.
|
|