Nha Hoàn, Ngươi Chỉ Có Thể Là Của Bổn Vương Gia Ta !
|
|
CHAP 9: TUYỂN TÚ NỮ 3 Ba chữ ‘Ngô ma ma’ cứ quanh quẩn trên đầu Bạch Thiên Ngữ, nàng bắt đầu tính toán: ‘Không được, tuyệt đối không thể để bà ấy phát hiên ra mình !’ Quay trở về vào 2 năm trước, vào 2 tháng sau đó, lúc đó Bạch Thiên Ngữ đã khỏi bệnh và đang chơi cùng Bạch Mộ Dung, thì bị cha nàng gọi vào đại sảnh. Vào trong thì thấy phụ thân nàng đang ngồi ở trên cùng, 2 bên sườn tả hữu là Lý Kiều Doanh và Nam Cung Thiên Ý. Lúc này nàng mới chú ý, ở bên dưới còn có 1 người đang ngồi nữa, Bạch Thiếu Tá bảo 2 nàng cùng Bạch Mộ Dung ngồi lên ngế, sau khi nghe xong nàng mới biết, thì ra người kia chính là người đến dạy nàng các lễ nghi mà 1 vị tiểu thư cần có. Cũng không thể nói gì được khi Bạch Thiên Ngữ suốt ngày phá phách, khiến cái gọi là yểu điệu thục nữ của nàng cũng bay biến đi luôn rồi, ừm thì dạy chính là cầm kỳ thi họa, trù nghệ, thêu,…nói chung là những cái mà 1 cô nương cần có, nhưng Bạch Thiên Ngữ sớm được mẹ giáo huấn từ nhỏ nên đã quá quen thuộc và trải qua an toàn. Chỉ tội mỗi Bạch Mộ Dung, theo nàng đi chơi, mà không chịu học hành, nhưng cũng vì tư chất thông minh bẩm sinh, nàng ấy cũng đã vượt qua khá là tốt. Mà vị ma ma ấy từ đó, đối xử với nàng là vô cùng tốt luôn, bằng cách….Có bao nhiêu sách hoặc lễ nghi trong thiên hạ đều được bà lôi ra cho Bạch Thiên Ngữ học, đó cũng là lý do nàng am hiểu cầm kỳ thi họa, nhưng do lúc ấy, Trúc nhi và Thanh nhi vẫn chưa tới nên không biết được. Nhớ lại những tháng ngày khổ mà không thể nói, Bạch Thiên Ngữ chỉ biết nuốt nước mắt vào tim mà thôi, và vị ma ma đó không ai khác chính là NGÔ MA MA. Bạch Thiên Ngữ cúi đầu, cố gắng không để bóng dáng của nàng lọt vào mắt của Ngô ma ma, thầm mong sẽ không bị phát hiện. Ngô ma ma lúc này mới nói: “Là 1 tiểu thư càng vàng lá ngọc, ta nghĩ là cô nên biết 8 chữ này chứ nhỉ ?” Vị tiểu thư kia tròn mắt nhìn, không hiểu. “Cẩn ngôn vô tội, cẩn tắc vô ưu !” Hừ, đừng tưởng lúc nãy những lời kia nàng không nghe thấy. “Ta rất tiếc nhưng mong năm sau gặp lại, kể cả những vị tiểu thư đã gây ồn ào !” Sắc mặt không đổi, Ngô ma ma lạnh nhạt nói, nếu bây giờ có người đối kháng lại chính là kẻ ngu. Nhưng thôi ôi, kẻ ngu thời đại nào chẳng có, và ví dụ điển hình là đây. “Cái gì !! Bà tưởng bà được hoàng thượng kính nể thì thích làm gì thì làm à ? Nói cho bà biết bổn tiểu thư ta là thiên kim của Lục bộ Lệnh sử ty Thủ hợp đó !” Vị tiểu thư kia kiêu ngạo nói, hoàn toàn không biết bản thân đang ở tình cảnh nào. “Chỉ dựa vào chức quan thất phẩm mà lên mặt với ta ?” Ngô ma ma hơi nhíu mày, đúng là tiểu oa nhi không dạy không lên người. Người triệu tập những nữ tử năm nay có vẻ hơi tác trách rồi nhỉ ? Có lẽ bà nên chỉnh lại những người hầu 1 phen thì phải. Vị công công nào đó là người triệu tập đột nhiên lạnh sống lưng. “Hứ ! Ngươi là cái gì mà ta phải sợ chứ !” Vị tiểu thư kia vẫn ương ngạch đáp lại. Bạch Thiên Ngữ âm thầm đổ mồ hôi lạnh, nàng ta đúng là không muốn giữ cái mạng nữa à ! “Hay ! Hay cho một cái Lục bộ Lệnh sử ty Thủ hợp ! Hay cho thiên kim của Lục bộ Lệnh sử ty Thủ hợp ! Người đâu đem nàng ta ra đánh 30 trượng ! ” Lời nói ra khiến người khác khiếp sợ. “Cái gì ? Bà lấy tư cách gì đánh ta. Vả lại ta bị phạm tội gì chứ ?” Vị tiểu thư kia trợn mắt tức giận. “Tội ? Được. Thứ nhất, vô lễ với trưởng bối ! Thứ hai, dám nhục mạ Thiếu bảo ! Thứ ba, ngươi không biết tôn ti trật tự, nhục mạ hoàng thất !!” Lời nói nói ra liền làm Lý Nhạc Nhiêu khiếp sợ, rơi phịch xuống đất, kinh hoàng nhìn. “Cái, cái gì, Hoàng thất !?” Bạch Thiên Ngữ không nói gì, khuôn mặt có chút thâm trầm, ai không biết nhưng nàng biết rõ, ngoài là vú nuôi của hoàng thượng, Ngô ma ma còn là một Thiếu bảo nhất phẩm, chỉ là…có lẽ thời gian qua nhanh khiến họ quên mất chuyện này. Phải biết 1 nữ tử làm quan là 1 chuyện vô cùng lố bịch nhưng người đầu tiên đó chính là Ngô ma ma, nhưng bà không thích nên không nhận, dù chỗ đó chưa ai ngồi nhưng mọi người cũng âm thầm hiểu là của Ngô ma ma. Hừ chỉ với 1 chức quan Thất phẩm ra đo với Nhất phẩm, kẻ ngốc nhìn cũng ra sự chênh lệch lớn đến thế nào. Nhưng cái làm Bạch Thiên Ngữ lo lắng chính là, cái chức vị Thiếu bảo kia, Ngô ma ma chưa từng lấy ra để đối phó hay lấy uy quyền, bà ấy vẫn luôn xử lý mọi việc với chức danh vú nuôi, có thể khiến bà động đến chức quan ấy, nha đầu Lý Nhạc Nhiêu và gia đình nàng ta…Chết chắc rồi !! Lý Nhạc Nhiêu vẫn cố tự trấn tĩnh bản thân, quát: “Ngươi tưởng ta tin chắc ! Hứ ! Chỉ với tội danh đó mà dám đem bổn tiểu thư ra đánh ! Tội ngươi…Đáng chết !” Khuôn mặt Ngô ma ma tối sầm, 1 lần nữa bà hạ lệnh: “Đưa nàng ta ra đánh 50 trượng !” “Ngươi….ngươi…” Lý Nhạc Nhiêu không thể nói thêm vì nàng đã sớm bị lôi ra, những tiếng kêu thống khổ vang lên làm người ta kinh sợ, mấy vị tiểu thư kia biết điều, tự kéo nhau rời đi. Số người được giảm đi tối thiểu, Ngô ma ma cho bọn họ 2 người 1 căn phòng để nghỉ ngơi, dù sao hôm nay họ cũng quá mệt rồi ! Đột nhiên ánh mắt Ngô ma ma lóe lên, bà phảng phất như nhìn thấy tiểu gia hỏa cứng đầu kia, chẳng lẽ…nhưng khi quay lại chính là 1 khuôn mặt khác, không phải. Haizz, có lẽ lâu rồi không gặp nên bà đã bắt đầu nhớ tiểu nha đầu kia rồi, đến nhìn người khác cũng thành nó. Ngô ma ma về phòng, căn phòng đơn giản, ngồi trên ghế bà nhớ lại: “Nè, Ngô bà bà, tại sao bà cứ bắt ta phải học thuộc hết chứ !” Giọng nói giận dỗi của 1 nha đầu 10 tuổi vang lên, dù còn nhỏ nhưng ngũ quan xinh đẹp, đang cáu gắt khiến ngũ quan có chút vặn vẹo. “Nha đầu, ngươi học hết chỗ này thì sau này mới không ai bắt nạt được ngươi !” Ngô ma ma ngược lại không hề giận với cách xưng hô, mà còn vui vẻ xoa đầu nha đầu. “Hừ, đừng tưởng ta không biết, bởi vì ta quá thông minh, quá tài giỏi nên bà mới không chịu được mà dạy cho ta ! Aizz…thông minh cũng là cái tội !” Nha đầu né trách cái xoa của bà, hai tay khoanh trước ngực tự đắc mà nói. “Được rồi, là ngươi thông minh !” Ngô ma ma cũng hết cách, đây là nha đầu đầu tiên có thể khiến bà không những không nổi giận mà còn vui đến thế. “Hừ ta đã nói rồi, Bạch Thiên Ngữ ta chính là người gặp người cười, hoa gặp hoa nở !” Bạch Thiên Ngữ được khen vênh mặt tự đắc nói, không sai đây chính là nàng lúc mới xuyên không. “Vậy sao bông hoa này lại héo vậy ?” “Hả ? Cái gì ? Đâu cho ta xem ! Ủa đâu có, lão bà bà chết tiệt dám lừa ta ! Cứ chờ đó !” Thế là 1 lớn 1 nhỏ đuổi nhau trên cánh đồng, nhưng sức của người già có hạn nên bà đành phải chịu thua: “Thôi ta chịu thua !” “Hì, như thế mới đúng chớ !” Bạch Thiên Ngữ nở nụ cười thiên thần, Ngô ma ma lại xoa đầu nàng “Nà, ta lớn rồi đừng có xoa đầu như con nít ấy !” “Được rồi ! Ha ha !” Không biết nha đầu đó sao rồi nữa nhỉ ? Bà tự hỏi. Nơi nào đó. “Ắt xì….haizz không biết ai nhắc ta vậy !” Bạch Thiên Ngữ hắt xì rồi nhanh chóng chạy theo đoàn người phía trước.
|
|
CHAP 10: TUYỂN TÚ NỮ 4 Sau khi sắp xếp phòng xong, tất cả trở về phòng của chính mình, Bạch Thiên Ngữ mở cửa, thầm hỏi không biết bạn cùng phòng là ai, nàng thật sự rất rất là hào hứng đó, nhưng…khi thấy khuôn mặt kia nàng liền tâm trạng tụt giảm mức độ max. “Sao lại là cô ?” Hỏi xong, Bạch Thiên Ngữ muốn đập đầu chết luôn, nàng chỉ vì 1 phút hồ đồ mà hỏi 1 câu ngu vô cùng, ngược lại Đạp Tuyết vô cùng thản nhiên nói: “Có vấn đề sao ?” “Không !” Bạch Thiên Ngữ lắc đầu, đi về giường đối diện giường của Đạp Tuyết mà ngồi, không khí vô cùng quỷ dị. Họ không cắn nhau là hên rồi ! ( Tuyết & Ngữ: Mi nói cái giề ? Tg: Ahihi, không có gì ) Sáng hôm sau Đầu tiên là thi Cầm kỳ thi họa, cầm thì là mỗi người đánh đàn cho các vị nương nương nghe, 1 vài người đã bị đá ra khỏi 1 cách nhanh chóng, Đạp Tuyết đứng tiếp theo đi vào, 1 lát sau nàng đi ra được 1 vị công công dẫn về phòng, hiển nhiên là đã đạt, qua vài người thì tới Bạch Thiên Ngữ, nàng bước vào, căn phòng khá đơn giản, có 1 cây đàn ở đó, 1 giọng nói nhẹ nhàng như xuân thủy vang lên: “Bắt đầu đi !” Bạch Thiên Ngữ ngồi xuống, đặt tay lên dây đàn, từng ca khúc hiện ra, chính là ‘Hán cung Thu Nguyệt’, từng điệu nhạc thê lương hiện ra, thấm vào lòng người, thật ra đối với Bạch Thiên Ngữ ca khúc này không phải là ca khúc hợp với nàng, nhưng vẻ ngoài của Kiều Nhược chính là yểu điệu thục nữ nên ca khúc này là hợp nhất, với lại ca từ trong khúc nhạc cũng được nàng chỉnh sửa 1 chút, không biết có sao không nữa ? *Tang* Bạch Thiên Ngữ buông tay, từ phía sau rèm truyền đến tiếng khen ngợi: “Ca khúc như xuất quỷ nhập thần, khiến người khác sinh ra cảm giác đau thương, rất tốt !” Bạch Thiên Ngữ cúi đầu: “Tạ ơn nương nương khen ngợi !” Rồi theo vị công công trở về phòng. Mở cửa, Bạch Thiên Ngữ ngó vào trong nhìn. Ủa, nàng ta đi đâu rồi ? Thế là Bạch Thiên Ngữ đã làm 1 hành động vô cùng điên rồ ! Nàng đi khắp nơi trong phòng tìm Đạp Tuyết, đến cả lỗ chuột cũng không tha ! ( -_-!!! ) “Sao lại không có nhỉ ?” Bạch Thiên Ngữ gãi gãi đầu nhìn xung quanh, lại tiếp tục cúi xuống mà tìm kiếm. “Có gì ?” Một giọng nói cất lên. “Thì là người đó ấy !” Vẫn đang tìm kiếm. “Người đó là ai ?” “Thì là…ủa, ai đang nói chuyện với mình vậy ? Đạp, Đạp Tuyết !” Bạch Thiên Ngữ quay đầu thì thấy Đạp Tuyết đang ở sau lưng mình liền hoảng hốt như trẻ em bị phát hiện đang làm chuyện gì đó xấu xa ! “Là ta thì sao vậy ?” Đạp Tuyết tiến lại gần bàn trà, hỏi. “Hửm, à không có gì !” “Không có gì thì thôi, mà ngươi qua rồi à ?” Đạp Tuyết lơ đãng hỏi. “Ừm, ta qua rồi, mặc dù hơi nhạt nhẽo 1 chút !” “Ừ !” Lại im lặng, 1s sau… “Khoan, cái gì thế ?” Bạch Thiên Ngữ hoảng hốt “Cái…chậc nếu đã thế nói luôn đi !” Đạp Tuyết giữ bình tĩnh. Vì không chú ý nên họ đã nói chuyện với nhau như 2 kẻ tung hoành giang hồ, Ta-ngươi chứ không phải Nàng-tên của bản thân. “Ây, đúng là giấy không gói được lửa !” “Sống chung với hồ ly hay sói chính là để bản thân mình tự thừa nhận thứ đang che giấu !” Ý rất rõ, bọn họ vốn là hồ ly mà còn là hồ ly nghìn năm luôn ấy chứ, nếu không phải thì cũng chính là 1 con sói, bọn họ vốn luôn dùng cái bộ mặt khác mà đối xử với nhau, nhưng bây giờ lại để lộ, không thẳng thắn thừa nhận thì còn có thể làm gì khác. Vốn là hồ ly với nhau nên cả 2 suy nghĩ đều giống nhau, rất nhanh liền thành tri kỉ thâm giao, cùng nói chuyện vui vẻ. *Cạch* “Chủ tử, ta quên nói…cái, cái…” Sơ Trân khựng lại, sao nàng lại có thể quên mất chủ tử của họ đang ở cùng với người khác. “Hử, có chuyện cần nói sao ? Ta đi trước !” Bạch Thiên Ngữ đóng cửa lại, Sơ Trân và Nhạn Phù trợn mắt, không phải bọn họ bữa trước còn sống chết không chịu hòa hợp, giờ lại…thôi vào chuyện quan trọng đã. “Lại xảy ra vấn đề ?” Đạp Tuyết không nhanh không chậm hỏi “Là…” ------------------------ “Tiểu thư, bọn họ…” Trúc nhi khó hiểu nói “Trúc nhi, có 1 số chuyện ngươi vẫn chưa hiểu hết được đâu !” Bạch Thiên Ngữ trầm lặng nói. “Hả ???” Trúc nhi biết dù hỏi có ra thì nàng cũng chính là không hiểu nên không hỏi nữa. Trúc nhi từ nhỏ dù sống trong cảnh bị áp bức nhưng vẫn có người cùng nàng gánh chịu và che trở cho nàng nên tâm hồn vẫn chính là 1 màu trắng tinh, chưa bị bôi đen. Nhưng khác với Trúc nhi Thanh nhi, vốn tính của nàng ấy cũng không phải ít nói, lạnh nhạt mà là do bị ép mà ra. Một quá khứ nhiễm màu đỏ máu đó, dù là ai cũng sẽ không chịu được mà phát điên, nhưng nàng chỉ trở nên như thế này là quá tốt rồi. ( Về phần quá khứ của Trúc nhi cùng Thanh nhi sẽ được kể sau ). Nhưng chỉ có Trúc nhi và Bạch Thiên Ngữ biết, dù Thanh nhi luôn là tuân mệnh Bạch Thiên Ngữ nhưng họ biết nàng ấy chính là chưa có tin tưởng Bạch Thiên Ngữ, và có thể nói nàng ấy tuân mệnh và phục tùng Bạch Thiên Ngữ vì Bạch Thiên Ngữ có ân với nàng ấy mà thôi ! Còn về Bạch Thiên Ngữ, không ai hay hề biết vì sao nàng lại thấu hiểu đến thế, có lẽ cũng chỉ có 3 người đó, 3 người vô cùng quan trọng. “Chuyện mà người khác đã không muốn ai biết, chúng ta không nên quá tò mò !” Bạch Thiên Ngữ chỉ nói vậy rồi nhanh chóng rời đi, nếu để ai biết 1 vị cô nương tham gia thi tuyển mà có gặp gỡ người ngoài thì rắc rối chính là không nhỏ đâu ! Lúc Bạch Thiên Ngữ quay trở về thì bọn Sơ Trân Nhạn Phù cũng đã rời đi rồi, chỉ thấy Đạp Tuyết 1 bộ dạng buồn phiền ngồi đó. “AAAAAAA, nhức đầu quá, tại sao, tại sao, tại sao cứ có chuyện gì là mình phải gánh thế này ! AAAAAAAAAAAAAA…ưm…ưm…” Đạp Tuyết không nói được vì có 1 cái tay đang bịt miệng nàng. “Suỵt, ngươi muốn chết à, nếu để các vị ma ma biết người mà mình sắp rước vào là 1 nha đầu không có lễ phép thì sao hả ? Nếu vậy kế hoạch của ngươi đổ bể luôn đó…” Bạch Thiên Ngữ đang nói thì: “Ưm…ưm…ưm…” Mặt Đạp Tuyết đỏ bừng vì không thở được “Hử, ngươi khó thở hả ? Được rồi ta thả ngươi ra nhưng… ặc ta biết rồi !” Đang tính thuyết giảng thì thấy cái lườm sắc lẻm của Đạp Tuyết liền buông tay. “Mọa kiếp, ngươi tính hại chết ta à, nếu ta mà có…ưm…” Lại một lần nữa bị đột kích, Đạp Tuyết phẫn muốn chết luôn, nếu để 2 nha hoàn của nàng biết thì mặt mũi còn đâu đây. Thế là Đạp Tuyết giãy dụa, đột nhiên Bạch Thiên Ngữ ném nàng lên giường….( Hắc hắc, tới đây có ai có suy nghĩ hay tư tưởng đen tối không nhể ? )
|
CHAP 10: TUYỂN TÚ NỮ 5 Đôi lời của tg: Cảm ơn Bachthuthao đã luôn ủng hộ, tg rất vui. Mà ngày mai ta đi chơi nên hôm nay đăng 2 chap, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Còn mình thì lập tức nàng sang giường kế bên, nói nhỏ: “Có ma ma đi kiểm tra phòng !” Đúng như Bạch Thiên Ngữ nói, cánh cửa được nhẹ nhàng mở ra, vừa không đánh thức người đang ngủ, vừa khiến người bên trong đang làm gì mà không phòng bị được. Một bóng người nhìn quanh, kiểm tra thấy có người trong phòng liền hài lòng đi ra. Đây chính là kiểm tra xem có ai có hành động lén lút ban đêm để không bị kẻ gian thành công xâm nhập vào cung ! “Hừm, người nghĩ ra cái này cũng thật thông minh đi !” Bạch Thiên Ngữ sau khi thấy họ đi xa liền ngồi dậy nói nhỏ. ------------------------------- Phòng của Ngô ma ma “Ắt xì…” “Người bị cảm sao ?” Trâm nhi lo lắng hỏi, nàng là nha hoàn thân cận của Ngô ma ma “Không !” Ngô ma ma lắc đầu “Có tin tức của nha đầu đó chưa ?” “Dạ, vẫn chưa !” Trâm nhi nói. “Ừm !” Trâm nhi thật sự khâm phục vị cô nương kia, trước khi đến đây nàng đều nghe nói Ngô ma ma rất đáng sợ, ai không may bị làm nha hoàn của bà chỉ có đường chết, vì bà rất cẩn thận chu đáo, nhưng hiếm có ai được như vậy, Trâm nhi cũng cảm thấy rất xui xẻo khi bị phân làm nha hoàn của Ngô ma ma. Nhưng khi đến đây làm việc, nàng mới biết Ngô ma ma rất tốt, chỉ là không thể hiện ra, còn những nha hoàn kia là do làm sai mà bị phạt nhưng lại cứ thích nói xấu bà. Nhưng cái nàng không ngờ là người đầu tiên thân cận với bà không phải mình, là vị cô nương kia, nàng thật sự muốn gặp được vị cô nương đó: Bạch Thiên Ngữ ! ------------------------------- “Phù, may quá !” “Ừm, còn ngươi đó, nghĩ cái gì mà la dữ vậy ? Hên là lúc đó họ chưa đi kiểm tra đó !” Bạch Thiên Ngữ tức giận mắng, suýt nữa thì hại chết nàng. “Ha ha, ta xin lỗi, hề hề !” Đạp Tuyết gãi đầu, mồ hôi tuôn như mưa. “Hừ !” Sáng hôm sau, số lượng người tham gia giảm đi 1 cách đột biến, không ai hiểu chuyện gì trừ Bạch Thiên Ngữ, Đạp Tuyết và 1 số người chưa ngủ. Đánh cờ chính là đánh cùng 1 vị ma ma, thắng thì đi tiếp, thua…đương nhiên bị đuổi rồi. Trải qua 5 vòng thi, Trúc nhi và Thanh nhi không hề có 1 chút lo lắng nào với Bạch Thiên Ngữ vì họ đã thử qua cầm kỳ thi họa, trù nghệ và thêu thùa của tiểu thư mình rồi, đáng ra 1 người nghịch ngợm phá phách như Bạch Thiên Ngữ đối với những thứ nữ tính này phải mù tịt ( Cái này là do họ chưa biết Bạch Thiên Ngữ đã được Ngô ma ma dạy dỗ nhưng công lớn nhất là mẹ của cô ). Nhưng có ai biết rằng từ bé ( ở hiện đại ) mẹ nàng đã vô cùng cổ hủ, nhất quyết bắt nàng học cầm kỳ thi họa, trù nghệ, thêu thùa, may vá đều phải biết, và bắt đầu từ năm 4 tuổi nàng đã phải cầm kim thêu hoa, cầm muỗng nấu ăn, có thể nói gia đình trước kia của nàng vô cùng cổ hủ và truyền thống, cha nàng thì dạy nàng cờ, ông nội thì hay bắt nàng pha trà, từ đó đối với trà nàng vô cùng hứng thú. Còn 1 chuyện làm nàng cực kì điên đó là vào 1 khoảng thời gian, tên đệ đệ của nàng tự nhiên nghiền bắn cung, cưỡi ngựa, đấu kiếm, tập võ ( 1 yểu tố vô cùng quan trọng của nam nhi thời xưa ) nhưng chỉ chơi không trong game không đủ, thế là nó bắt đầu thực hành thật, nhưng tiếc là 1 mình tập thì vô cùng chán nó liền lôi nàng đi tập theo nó, Bạch Thiên Ngữ ôm đầu nhớ lại, thật là 1 ký ức kinh hoàng. Trừ mỗi người anh trai lại vô cùng thích thú với độc, nên nàng cũng bị bắt học theo, nhưng nàng toàn trốn nên anh cuối cùng cũng bỏ cuộc, nhưng có ai ngờ tời đây được 2 năm, nửa năm sau nàng lại đi học về độc, đúng là thế sự không ngờ. Qua được 5 vòng thi an lành, đột nhiên thông báo cần 1 vòng nữa để kiểm tra về trình độ binh pháp tôn tử ( đúng hơn là về thế trận trong chiến trường, những thế liên quan đến đánh giặc ) thế là chỉ có vài chục người biết được, trong đó có cả Bạch Thiên Ngữ, chắc ai cũng ngạc nhiên, đến cả Trúc nhi và Thanh nhi còn bất ngờ mà. Bạch Thiên Ngữ hoàn thành xong liền đi ra, mới bước được vài bước chân thì… *Xoạt* 1 cái bóng kéo lấy tay nàng, Bạch Thiên Ngữ đang tính phản kháng thì: “Tiểu thư, là em, Trúc nhi !” Hở, Bạch Thiên Ngữ nhìn người trước mặt là 2 nha hoàn của mình thì tức muốn chết, làm nàng tưởng là bị bắt cóc chứ ! “Sao lại bắt ta ?” “Sao người biết binh pháp tôn tử ?” Thanh nhi khoanh tay dựa vào tường hỏi. “Aizzz, có vậy mà cũng bắt ta, thì đã từng đọc qua chứ sao !” Bạch Thiên Ngữ không nói dối, mẹ nàng không bắt nàng đọc thứ đó, chỉ là đến đây vào 2 năm trước, lúc ấy nàng vẫn đang bị cảm phong hàn nên phải nằm nghỉ trong phòng, chán nản nàng tìm xem có gì đọc được không, mà quyển nào nàng cũng đều đọc rồi, trừ binh pháp tôn tử, nàng cũng chỉ liếc qua nhưng tiếc là trí thông minh cộng với trí nhớ tốt vô cùng nên nàng hiểu được cái binh pháp tôn tử và nhanh chóng ghi nhớ hết, nhưng đối với 1 người vô cùng lười nhác và năng động như nàng đương nhiên là chưa đọc được ¼ quyển thì đã vứt của chạy lấy người rồi, chỉ là do Ngô ma ma đã bắt nàng học, cuối cùng vẫn phải gặm nhấm mà thôi,nhưng do tư chất quá thông minh nên nàng nhanh chóng học xong, haizzz trách là tại sao nàng quá thông minh thôi. Chậc, thông minh quá cũng không được sao ! “Thật sao ?” Thanh nhi nhếch mắt hỏi, Bạch Thiên Ngữ gật đầu, lúc này có 1 tiếng gọi: “Kiều Nhược !” “Ta đi đây !”
|
|