Nha Hoàn, Ngươi Chỉ Có Thể Là Của Bổn Vương Gia Ta !
|
|
|
CHAP 20: GẶP HOÀNG THƯỢNG 5 Tử Di vẫn treo nụ cười như cũ, dưới ánh trăng càng làm nàng mờ ảo, tà áo phất phới, tóc đen tung lên nhưng vẫn không che đi nụ cười như có như không đó.
Thật giống…thật giống, tựa như 1 bản sao vậy, xuất hiện vào đêm trăng, dưới ánh trăng cùng hắn làm 1 cái giao dịch, rồi lại biến mất như hư ảo, như chưa từng xuất hiện…
Hoàng thượng nhìn Tử Di chằm chằm, như muốn từ trên đó nhìn ra hình bóng của 1 người, một người vô cùng quan trọng với hắn.
Hoàng hậu nhíu mày, hoàng thượng như thế là có ý gì ? Dù cho Tử Di đối với nàng là 1 sự tồn tại rất kì lạ, cũng mang phần quan trọng nhưng nàng không có ý để Tử Di vào cung làm phi tần.
Trầm phi nhìn qua cũng hiểu hoàng hậu lo lắng cái gì, nhưng mà ánh mắt của hoàng thượng kia nhìn thoạt qua có vẻ có tình ý nhưng nếu để ý ánh mắt ấy chỉ có tình ý, nhưng tình ý ấy không phải dành cho Tử Di, như thu từ Tử Di ra con người khác, mà dù vậy đó là tình thân.
Người thân ? Trầm phi không nghĩ ra người thân nào có thể khiến hoàng thượng thương nhớ đến vậy nhưng vẫn quay sang giải thích cho hoàng hậu.
Hoàng hậu tin nhưng ánh mắt vẫn chưa nghi ngờ.
Đương nhiên biểu cảm và hành động của hoàng thượng, hoàng hậu và các nương nương đều rơi vào tầm mắt Tử Di, giống như Trầm phi, Tử Di cũng đã suy đoán được, nếu là giống thì chính là người mẹ ở hiện tại kia thôi.
Đang dùng thân phận của Thiên kim thừa tướng phủ Bạch Thiên Ngữ nhưng nàng phát hiện càng lớn dung mạo càng giống kiếp trước ( Bạch Thiên Ngữ ở hiện đại ), điều này làm Tử Di nghi ngờ, gia tộc của nàng có hay không phải có liên quan với thời cổ đại này.
“Canh này…là ngươi làm ?” Hoàng thượng nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ, lại nhìn sắc mặt hoàng hậu liền hắng giọng, một bộ dáng khí thế bức người hỏi.
Trên mặt những người ở đây chảy dài xuống 3 gạch đen, hoàng thượng, hình tượng của ngài vốn mất rồi, không cần làm vậy đâu !
Tử Di nhịn cười, hoàng thượng này cũng có chút thú vị đi, nhưng nghĩ lại nếu hoàng thượng là 1 kẻ vô dụng tẻ nhạt thì đâu có thể có được các vị nương nương như thế này.
“Không phải, là Nhu phi theo công thức của ‘ta’ mà nấu ra.” Tiếng nói thanh thanh dễ nghe vang lên tựa tiếng nước chảy.
Nhưng việc khiến người khác để ý là về phần Tử Di xưng ‘ta’, những người có thể xưng như thế cũng chỉ có những vị đại thần lâu năm hay Thái hậu, vị cô nương này đúng là được dựa sủng ái của các nương nương hoàng hậu mà làm càn.
Các nha hoàn thì thầm chỉ trỏ Tử Di, Tử Di một mực giữ im lặng, không nói, nàng xưng hô như vậy vì nàng đủ tư cách. Nói về kiêu ngạo không ai có thể qua Tử Di, điều này Thanh nhi và Trúc nhi đã từng được chứng kiến.
Hoàng thượng cũng lười để ý cái đó, chỉ quay ra chỗ Nhu phi nói:
“E là không thể thưởng thức rồi, trẫm…” Hoàng thượng ra 1 vẻ tiếc nuối, hiện tại y không còn tâm trạng để thưởng thức.
“Hoàng thượng, thỉnh ngài lại đây !” Tử Di từ lúc nào đã đến bên cạnh ngai vàng, gọi hoàng thượng.
Hoàng thượng cùng mọi người trơ mắt, ngai vàng mà nàng cứ tự nhiên như ghế thường, ngồi lên còn không xem mặt chủ, tùy ý gọi chủ đến.
Nhưng họ nào biết, Tử Di cũng thật bất đắc dĩ mới ngồi vào, đã thế còn lẩm bẩm cái gì mà 1 cái cung điện cũng chỉ có một chiếc ghế, thực khiến người ta bực mình mà.
“Chuyện gì thế ?” Hoàng thượng đi lên, các vị nương nương cũng theo lên, lên thì thấy tay Tử Di đang cầm cây trâm, chỗ để gài lên tóc lại có 1 lỗ nhỏ, một cái ngòi đen hiện ra. Mọi người nhìn Tử Di dùng cây trâm viết lên tờ giấy liền hoảng.
Nàng…nàng đang làm cái gì thế ?
Thật ra dù có quen với bút lông nhưng Tử Di lúc cần viết vội 1 cái gì đó liền cần dùng mấy cây bút chì hiện đại, hết cách lại không chịu nổi cây bút long liền sai người thừa tướng phủ làm ra, ngòi được làm từ than, lúc đi nàng đã đem theo 1 bọc than chì nên dùng không kiêng dè gì cả. Tử Di phác họa từ từ cũng ra 1 hình thù. Mọi người nhìn thứ được vẽ ra, rồi lại nhìn nhau.
Đó là thứ gì a ?!
|
CHAP 21: TRÒ CHƠI 1
Cuối cùng Nhu phi không nhịn được hỏi:
“Tiểu Di, đó là gì ?” Giọng nói vang lên mang theo chút ngây thơ làm Tử Di đang phác họa cũng phải dừng lại, nàng thực nghi ngờ tuổi tác và tâm hồn của Nhu phi là tỉ lệ nghịch.
Thế nào mà càng lớn càng ngây thơ thế.
“….” Tử Di vẫn im lặng, đến sau khi phác xong liền nhường chỗ cho mọi người xem rõ, thậm chí mấy cấm y vệ ở ngoài cũng không nhịn được mà thập thò nhìn vào.
Tử Di -_-||| Mấy người có phải là những tên lính mặt than đứng như pho tượng không nhúc nhích không vậy.
Trong lúc Tử Di không để ý tới nhóm người hoàng thượng thì có việc xảy ra.
* Roẹt * Một tiếng tờ giấy tuyên thành mà Tử Di phác đưa cho họ được chia làm 2 mảnh. Tử Di nhìn họ, thế quái nào bọn họ làm như vậy ?
Nhóm hoàng thượng bị nhìn đến xấu hổ, Nhu phi cùng Hoàng thượng đồng loạt bỏ xuống một nửa mảnh giấy trong tay đối phương, ngượng ngùng theo Huyền phi cách ly bàn. Dù rất điên nhưng Tử Di cố nhịn, đành phải dùng lời nói:
“Hoàng thượng, theo như ta biết giữa Hà Nam và Hà Bắc có một ranh giới, mà ranh giới đó lại có tiếp xúc với con sông ở đó.”
Vì hai bên phân tranh quá mức mà người muốn qua bên Hà Bắc phải qua Hà Nam, người muốn qua Hà Nam thì cũng phải qua Hà Bắc trước, mà hai bên ghét nhau sống chết như thế lí nào lại cho người đi qua, người đi đành đi đường vòng nhưng phải đi qua 1 động núi hiểm trở.
Vì an nguy tính mạng của dân, ở giữa cả hai có con đường nhỏ, có thể từ đây mà qua hai bên.
“Đúng là thế !” Hoàng thượng gật đầu.
“Lúc nãy chắc Hoàng thượng đã xem qua, chúng ta sẽ tận dụng ranh giới này mà xây lên 1 bể chứa, lắp thêm 1 ống dẫn từ con sông vào bể chứa nước, từ 2 phía Hà Nam và Hà Bắc lắp thêm mỗi bên 2 ống dẫn nước, ống dẫn nước cho thẳng xuống giếng, hoàng thượng, người hiểu chứ ?” Tử Di nâng khóe môi, cười.
“Ý ngươi là…!” Hoàng thượng giật mình.
Rất đơn giản, khi tới mùa nước lũ, ống dẫn sẽ đem nước đến bể chứa, từ đó đê đập sẽ không bị ảnh hưởng, mà nước lên tới 1 mực nhất định sẽ tràn, để phòng ngừa và cung cấp nước cho dân sẽ phải làm tiếp 2 ống dẫn hướng về 2 phía Hà Nam và Hà Bắc, hai ống dẫn sẽ chảy thẳng xuống giếng, người dân sẽ từ giếng mà lấy nước sử dụng. Khi nước không tràn lên mức quy định kia, nước sẽ tồn trong đó, đảm bảo đến mùa hạn hán, dân vẫn có nước dùng.
Cách này không những không gây chiến tranh thiếu nước thừa nước, ngược lại giúp ích rất nhiều.
Hoàng thượng không nhịn được nhìn Tử Di bằng ánh mắt khác, chỉ là 1 tiểu cô nương nghĩ ra được 1 cách vẹn toàn như thế…..bảo sao….đến cả Thái hậu khó tính cũng không thể không nhìn đến tiểu cô nương không quyền không thế này.
“Được, vậy ta sẽ phái Triết Tiết Tử đi !” Hoàng thượng cười thật lớn.
Tướng quân Triệu Tiết Tử vốn là trung thần của hoàng thượng nên phái đi hoàng thượng vô cùng yên tâm, lại không nhịn được cười 1 trận sảng khoái.
Thấy tâm trạng phu quân của mình tốt lên, vị thê tử nào chả vui, đến cả Trầm phi ít cười ít nói nhưng vẫn vui vẻ.
“Hoàng thượng, ngài quên là Triết tướng quân đã bị phái ra biên cương trấn giữ rồi sao ?” Vương công công lên tiếng nhắc nhở.
Nghe vậy, hoàng thượng không giấu nổi sự tức giận:
“Khốn khiếp !! Hẳn là lũ hồ ly kia hẳn đã chuẩn bị !!”
Lũ hồ ly mà hoàng thượng nói chính là phe cánh của thừa tướng Triệu Đĩnh Thần, mấy người đó vốn nuôi quan binh trong phủ, ở ngoài thành đa phần cũng là người của phe thừa tướng.
Mấy ngày trước biên cương cấp báo, Linh Thần quốc cùng Thiên Ly quốc của họ vốn nước sông không phạm nước giếng vậy mà lại lấy binh đi chặn đường biên cường, gần như bao lại hết người của Thiên Ly quốc, những người đó hiện tại không thể ra ngoài thành, số người chết đói liền tăng lên rất nhiều.
Thừa tướng Triệu Đĩnh Thần liền nói để tướng quân Triệu Tiết Tử đi dọn quân địch, hoàng thượng cũng chỉ thân tín mình Triệu Tiết Tử không nghĩ nhiều liền phái Triệu Tiết Tử đi, không nghĩ tới còn có cục diện này đang chờ hắn. Thật tức chết mà !
“Hoàng thượng, hay để phụ thân thiếp…” Nhu phi lên tiếng, mong có thể giúp hoàng thượng giải quyết.
“Không được, Nhan quốc công hiện tại gần như không muốn lo đến chuyện triều chính.” Hoàng thượng lắc đầu, thực ra sau khi Nhan quốc công gả Nhu phi cho hắn thì sau đó liền đưa lại quyền điều hành của mình cho hắn, muốn cùng các phu nhân hưởng lạc cuối đời.
Mặc dù vẫn mang danh Nhan quốc công nhưng trong tay không có tí quyền lực nào.
“Hoàng thượng, Hà Nam giáp An Huy phía Tây Nam !” Huyền phi thâm sâu nói.
An Huy, ở đó chỉ có 1 vị thừa tướng chức cao mà thân tín với hoàng thượng là Bạch tướng quân, cũng là phụ thân của Tử Di.
Hoàng thượng tiếp tục lắc đầu, Trầm phi lên tiếng giải thích:
“Bạch tướng quân không muốn dính dáng tới triều chính nữa !”
Tử Di xoa xoa cằm, đúng là cha nàng đã từng nói không muốn liên quan tới triều chính nhưng mà quyền lực vẫn trong tay ông, cha thật…cáo già !!
“Hay là….” Mọi người không ngừng nghĩ, được người trung thành thì nghỉ dưỡng, người gian thì không dùng được.
Tử Di đảo mắt 1 hồi.
“Hoàng thượng, ta có cách !”
|
CHƯƠNG 22: TRÒ CHƠI 2
“???”
“Nhưng là cần người ân chuẩn !” Tử Di cong cong khóe miệng, đôi mắt hiện ra vẻ giảo hoạt.
“Ngươi muốn làm gì ?” Hoàng thượng có chút lo lắng, giọng nói lộ vẻ âm u.
Nha đầu này muốn làm cái gì ?
Dù Tử Di giúp hắn nghĩ ra cách nhưng không có nghĩa là nàng làm gì thì hắn cũng đồng ý, đến giờ họ vẫn chưa biết được thân phận thật sự của nàng, không nên quá tin tưởng được.
“Sẽ không ảnh hưởng !” Tử Di chắc chắn nói.
Đôi mắt toát ra sự tự tin khiến hoàng thượng không tự chủ mà tin nàng.
“Ngươi tính làm gì ? Ta…”
“Ai gia tin nàng sẽ không làm ảnh hưởng đến hoàng cung !” Giọng nói già nua nhưng không cho người khác có thể kháng cự được vang lên.
Hoàng thượng và các vị nương nương giật mình quay người.
“Mẫu hậu !”
Những người khác cũng lập tức hành lễ, Tử Di đến gần, gập người tính quỳ xuống thì bị Thái hậu nâng lên, bà xua tay:
“Đứng lên đi ! Còn ngươi, sau này không cần như thế, cúi chào là được rồi !”
Thật ra là Thái hậu vốn biết Vương công công đi thông báo cho các vị ái phi của hoàng thượng nhưng không lên tiếng, đến khi phát hiện việc là do Tử Di sai Vương công công liền tới đây xem các nàng tính làm gì.
Thấy sự tài giỏi kia của Tử Di, Thái hậu cũng thực vừa ý, việc Thái hậu bắt Tử Di gọi là Hoàng tổ mẫu chỉ muốn thử xem Tử Di chống trọi như thế nào với các vị công chúa, tiểu thư ghen tị với nàng kia thôi.
Còn nếu nàng có thể qua khỏi mà tiếp tục trong cung thì chứng tỏ nàng xứng đáng với cái ân huệ mà Thái hậu ban cho.
Trong khi Tử Di vẫn còn không hiểu thì 1 giọng nói cứng rắn vang tới:
“Thái hậu, ngài vạn lần không thể làm thế, cái này là không đúng quy tắc !” Dương ma ma nhíu mày, không hài lòng nhìn về phía Tử Di, ánh mắt như muốn đâm cho người nàng thủng vài cái lỗ.
Từ trước giờ, người có thể không cần quỳ ngoài hoàng thượng thì chính là quận chúa Dương Quân, muội muội của hoàng thượng và là nữ nhi mà Thái hậu thương yêu nhất.
“Từ khi nào chuyện của ta liền đến ngươi quản ?” Thái hậu không vui nói.
“Nô tỳ không có ý đó, nhưng chuyện này….”
“Chuyện này tới đây là hết. Din hi sau này gặp trực tiếp đi qua, không cần hành lễ gì đó !” Thái hậu phất mạnh cánh tay, chứng tỏ bà vô cùng tức giận.
“Dạ !” Dương ma ma không cam lòng nói.
Mỗi việc Thái hậu cho nàng gọi là Hoàng tổ mẫu đã khiến cho bao nhiêu người không vui vẻ gì rồi, hừ giờ đây còn như thế đảm bảo không cần nàng ta ra tay những vị công chúa hoàng tử cũng tự mình lên trước. Ta xem xem ngươi có thể ở đây bao lâu.
Dương ma ma dùng ánh mắt khiêu khích cùng xem thường nhìn về phía Tử Di.
Tử Di ngược lại không mảy may quan tâm chỉ thở dài 1 hơi, có mị lực thu hút cũng là 1 cái tội sao ? Số nàng thật khổ !
“Được rồi, nếu mẫu hậu đã lên tiếng trẫm liền nghe theo. Mong ngươi không làm trẫm thất vọng !” Hoàng thượng mệt mỏi day day trán, Nhu phi liền đem canh gà hầm thuốc bắc dâng lên.
“Dạ !” Tử Di nhu thuận gật đầu.
Thúy Hoan viện.
*Cạch* Tử Di bước vào rồi nhanh chóng đóng cửa, nàng cởi áo ngoài, Trúc nhi liền nhanh chóng bắt lấy, Thanh nhi rót 1 chén trà cho nàng.
Uống 1 hơi, Tử Di không hình tượng nằm úp trên giường, Thanh nhi và Trúc nhi lắc đầu, lại cởi đồ cho nàng.
“À đúng rồi, ngày mai 2 ngươi giúp ta chuẩn bị….” Tử Di thì thầm vào tai Thanh nhi và Trúc nhi.
“Tiểu thư, người cần cái đó làm gì ?” Trúc nhi hỏi.
“Chơi 1 trò chơi ấy mà !” Tử Di không quan tâm, vặn vặn cổ.
“Ngày mai còn cần ngươi đó, ngủ sớm đi.” Tử Di vỗ vỗ bên cạnh bản thân, 1 đôi mắt màu tím hiện lên:
“Khè…”
Lại nhìn Trúc nhi và Thanh nhi loay hoay sắp xếp chỗ ngủ cho bản thân, đáy mắt của Tử Di hiện lên tia đau lòng.
Rất nhanh thôi, hai người các ngươi sẽ không phải lúc nào cũng lén lén lút lút, không có chỗ ăn ngủ nữa, chờ ta….
Tử Di chìm vào giấc ngủ, hôm nay nàng thực sự quá mệt rồi.
|
CHƯƠNG 23: TRÒ CHƠI 3
Thúy Hoan viện.
Thanh nhi và Trúc nhi nhìn chằm chằm vào đống hỗn loạn trên bàn, lại nhìn đến vật nào đó được Tử Di sáng chế, ánh mắt toát sự thương cảm.
Tử Di nâng miệng, cười thật tươi, thật rõ, nhưng nó chỉ càng làm Trúc nhi và Thanh nhi đấm nàng 1 phát vì cái việc nàng gây ra.
“Hai người đã biết việc mình cần làm rồi đúng không ?” Tử Di tiếp tục chưng nụ cười đáng đấm đó.
Cả hai gật đầu.
Tử Di vô cùng sung sướng đem theo vật kia đi ra ngoài.
Thượng triều.
“Bẩm hoàng thượng, về việc đê ở Hà Nam và Hà Bắc…?” Thừa tướng Triệu Đĩnh Thần ngập ngừng, đôi mắt gian xảo lóe lên tia sáng khó phát giác, trong lời nói mang theo ý dò hỏi.
“Trẫm đã có cách đối phó !” Hoàng thượng chầm chậm nói, đôi mắt lóe lên tia đắc ý khi nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng nhưng nhanh chóng bị che đi của những người bên phe thừa tướng.
Triệu Đĩnh Thần tuy không biểu cảm nhưng đôi mắt lại hiện lên vẻ ẩn nhẫn tức giận nhè nhẹ.
Hừ để xem xem ngươi sẽ thế nào đây ? Giờ những con chó trung thành không nghỉ thì cũng sớm bị điều đi, ngươi sẽ làm cái gì đây ?
“Vậy thì chắc hoàng thượng đã chọn ra người đi thi hành !”
Đôi mắt hoàng thượng có tia lo lắng, nếu bây giờ nói chưa chọn được, tên gian thần kia sẽ lấy người của hắn thế vào mà đi, chuyện đó không thể !!
Hoàng thượng bất đắc dĩ, khí thế cũng giảm bớt đi: “Đúng vậy.”
“Người đó là ai ?” Triệu Đĩnh Thần cười, ra vẻ cũng rất lo lắng.
Nếp nhăn của hắn vì nụ cười mà nhăn nhúm thành một đống, nhìn thoạt không an toàn khi ở bên cạnh.
Đúng là gian xảo !!
Tử Di khinh bỉ.
“Người đó là….” Hoàng thượng bất an, chưa kịp nói thì tiếng hét chói tai của Tử Di làm mọi người giật mình.
“AAAAAAAAAAAAA, có, có rắn !!!!” Tử Di hoảng hốt lấy tay che đầu, ngồi sụp xuống.
Những vị quan cũng bị dọa sợ theo.
Hoàng thượng thoáng bất ngờ nhưng nhanh chóng trở nên thản nhiên, lại nhìn thấy Tử Di ngồi xuống, quay mặt về sau nên không ai thấy được nụ cười nửa miệng kia.
Hoàng thượng rùng mình, so với con rắn độc kia thì người đáng phải bị để tâm lo sợ chính là tiểu cô nương thoạt nhìn vô hại ngây thơ này.
Con rắn đầy sắc màu trườn từ xà nhà xuống, đôi mắt lăm le chực bổ nhào vào hoàng thượng.
“Cẩm y vệ đâu ? Mau mau vào đây !!!” Thừa tướng tuy miệng nói lời lo lắng nhưng biểu cảm thì lại có chút vui vẻ, hắn càng mong con rắn đó cắn chết tên hoàng đế kia.
“Người đâu…”
Những tiếng la hét từ phía phe Thừa tướng thực sự khiến người khác phải rửa mắt mà nhìn, nếu về thời hiện đại, tài năng diễn xuất này quả thực vô cùng xuất sắc.
Tử Di không muốn nói cho hoàng thượng biết kế hoạch vì nàng muốn thử xem người này có xứng đáng với vị trí của chính mình không, nếu có thì nàng sẽ nguyện giúp sức và đương nhiên là để hoàng thượng này giúp đỡ nàng rồi.
Còn nếu không thì cũng chẳng có gì, coi như nhờ sai người, nói chung thế nào cũng không ảnh hưởng đến Tử Di.
Lần này muốn phân biệt gian, trung thì phải xem biểu hiện của họ.
|