Nha Hoàn, Ngươi Chỉ Có Thể Là Của Bổn Vương Gia Ta !
|
|
Chap mới nóng hổi ! Sau này không thể ra theo định kì được...ta săp thi rồi CHAP 16: GẶP HOÀNG THƯỢNG 1 2 ngày sau, cuối cùng Tử Di cũng hết bệnh. Nhưng thân thể vẫn còn yếu nên vẫn chưa được diện kiến long nhan của hoàng thượng. Hiện tại, Tử Di chán nản gõ nhịp tay lên bàn đá, một tay chống cằm, chân đung đưa.
Aizzz, nàng vẫn chưa nghĩ ra trò gì chơi cho đỡ buồn a~
“Tử Di cô nương !” Tử Di quay ra, thấy Hạ Nhi cung kính đứng ở cửa gọi.
“A, Hạ nhi ! Ngươi tới đây có chuyện gì vậy ?”
“Là Nhu phi cho ta tới gọi cô nương đến tẩm cung của người !”
“Hể ??? Ta biết rồi !”
Tử Di đi vào phòng, nhanh chóng mặc mấy cái áo thì từ trên xà nhà Thanh nhi và Trúc nhi xuất hiện, Tử Di trợn to mắt, hú hồn mắng nhỏ:
“Các ngươi làm gì như ma vậy hả ?” Trúc nhi cười xuề xòa cho qua, đột nhiên nhìn y phục của Tử Di ngạc nhiên:
“Tiểu thư, cô đi đâu sao ?”
“À, Nhu phi cho gọi ta. A, Thanh nhi giúp ta với ~” Thanh nhi chán nản ngồi xuống, tiểu thư cái gì cũng biết, ngoại trừ…chải đầu. Chỉ trong vài giây, Thanh nhi đã nhanh chóng giúp nàng bới tóc, tạo kiểu.
Huyền Loan cung.
“Nô tì tham kiến Hoàng hậu, Nhu quý phi, Huyền…” Lời chưa nói thì liền bị Nhu phi lôi đến:
“Sau này không cần làm mấy cái lễ nghi đó. Thật phiền mà !” Tử Di ngơ ngác nhìn cái tính khí trẻ con của Nhu phi liền bật cười, nhưng nàng không biết nụ cười đó đã cướp hồn bao người a ~.
Ngồi nói chuyện 1 lát thì 1 ma ma đến thông báo:
“Hoàng hậu và các vị nương nương, Thái hậu có lời mời đến chỗ người ! À, còn cả Tử Di cô nương nữa !” Mặc dù lấy thân phận nha hoàn vào cung nhưng dù người ngốc thế nào liếc mắt cũng có thể nhìn thấy bọn họ đối xử với Tử Di vô cùng tốt.
Thẩm ma ma lại vốn là người thông minh, theo Thái hậu đã lâu dù chưa bằng Ngô ma ma nhưng cũng biết nhìn, vừa thấy chính là 1 màn các vị nương nương vô cùng vui vẻ đương nhiên biết lời đồn các vị nương nương vô cùng ‘sủng ái’ Tử Di kia là thật.
A, sao lại mời cả nàng nữa chứ ? Tử Di có chút khó hiểu nhìn Hoàng hậu và các vị nương nương, như hiểu nỗi thắc mắc của nàng, Hoàng hậu liền nói:
“Không sao đâu !”
Tử Di vẫn còn nghi hoặc nhưng vẫn đi theo họ.
Đến nơi, khung cảnh thơ mộng hiện ra khiến Tử Di có chút bỡ ngỡ…
Nơi này thật quá đẹp rồi !!!
Lúc này, 1 tiếng nói truyền đến, ấm áp vô cùng:
“Hoàng Hậu và các vị nương nương đã đến rồi sao ! Vào đi !”
Nha hoàn cẩn thận vén rèm, Hoàng hậu nương nương đi vào, liền hành lễ. Giọng nói ấm áp kia tiếp tục nói:
“Đứng lên đi !”
Tử Di hơi ngẩng đầu, nhìn dung nhan huệ chất lan tâm kia liền sững người. Không phải vì thái hậu giống 1 người quen mà là Thái hậu đem đến cho nàng cảm giác của 1 người bà.
Tử Di của kiếp trước không phải là không có bà nhưng vì sinh ra ở thành thị lên nàng rất ít khi được gặp bà, lúc nàng lên 2 thì bà nội đã mất, lại thêm 3 năm nàng ở lại chùa nên khiến thời gian gặp được càng không có, đã thế khi trở về cũng đúng lúc bà ngoại đi nơi này nơi nọ, nên tình cảm của bà cháu nàng hầu như chưa tình nếm trải.
Mà giờ đây, gặp Thái hậu, cái cảm xúc muốn có bà trỗi dậy khiến Tử Di không nhịn được mà bật thốt:
“Bà bà…” Lời nói vừa thốt liền khiến Tử Di giật mình, những người có mặt cũng ngạc nhiên không kém, Hoàng hậu liếc nhìn Tử Di, thầm oán trách 1 câu: “Nha đầu này, bình thường không sao, bây giờ lại…”
Ngược lại Thái hậu chỉ bất ngờ, sau đó khôi phục lại bộ dạng như cũ, nhìn gương mặt thất kinh của Tử Di liền thấy thú vị.
Cách đây vài ngày, bà nghe nghe nói Hoàng hậu cùng Tứ đại nương nương có hứng thú với 1 nha hoàn, thầm nghĩ nha đầu mặt mũi ra sao, liền cho người đi gọi đến, ai ngờ vừa đến đã bị nha hoàn bắt quàng làm họ. Khẽ nâng khóe môi, Thái hậu đang tính nói thì bị cướp lời:
“Nha hoàn vô lễ, mong Thái hậu trách phạt !” Tử Di quỳ xuống, âm thầm cầu mong Thái hậu hiền hiền 1 chút, không có ý muốn lấy mạng của nàng a.
Thái hậu khẽ cười ‘Nha đầu này, thú vị !!’. Hoàng hậu đang định lên tiếng thì Thái hậu lại ngăn lại, Hoàng hậu mím chặt môi…Lần này không giúp được rồi !!
“Ngươi…tên Tử Di ?” Tử Di ngạc nhiên, chuyện này liên quan ?
Nhưng vẫn cung kính trả lời:
“Dạ, đúng !”
“Tội ngươi, nói nặng không nặng, nói nhẹ càng không nhẹ, thế này đi, ta phạt ngươi…"
|
CHAP 17: GẶP HOÀNG THƯỢNG 2 "...Sau này, thường xuyên đến thăm ta !” Ánh mắt Thái hậu trở nên nhu hòa. Tử Di kinh ngạc ngẩng đầu:
“…”
“Không được ?” Thái hậu vẫn kiên nhẫn nở nụ cười.
“Không, không có !” Tử Di vẫn chưa dám tin vào điều mình nghe được.
“Đến đây !” Tử Di chậm rãi đi lên, cũng không biết từ lúc nào, nàng đã tước bỏ sa y mỏng trên mặt, Thái hậu dù biết rằng dung mạo của Tử Di rất kinh diếm nhưng vẫn không ngờ lại có thể mỹ mạo đến thế, Thái hậu nhăn mi, dung mạo này…thật quen !
Thật giống 1 người mà nàng quen biết…nhưng vẫn không thể nhớ ra là ai ! Thái hậu lắc đầu luyến tiếc.
“Sau này, gọi ta ‘Hoàng tổ mẫu’ !”
“…Dạ !” Tử Di không hiểu nhưng vẫn đến bên Thái hậu.
Hoàng hậu cùng mấy vị nương nương thấy mọi việc cũng đã an ổn, cũng thở phào ngồi vào vị trí. Trầm phi đột nhiên nói:
“Bài thơ bữa trước ngươi làm rất hay, có phong cách mới lạ !”
“A, haha, nương nương quá khen !” Tử Di có chút chột dạ, đương nhiên là mới lạ rồi. Bài thơ mà nàng làm là ‘ Hồi hương ngẫu thư ‘ ở thời đại của nàng có. Mà Triều đại Nam Cung này, nàng chưa từng thấy tư liệu của nước nào nói về nó, nó thật rất bí ẩn ! Nên bài thơ này đối với họ vô cùng mới lạ rồi, haha…
“Nhưng mà những thứ ngươi làm đều rất mới lạ ?” Nhu phi thắc mắc.
“A, chuyện đó…” Ngồi giải thích hết lượt làm Tử Di vô cùng mệt mỏi, đến mãi chiều tối mới tha cho nàng.
*Cạch*
Mở cửa phòng, Tử Di mệt mỏi lết thân vào, Thanh nhi liền đưa nàng ly trà, dù sao ngồi trên xà nhà quan sát thấy Tử Di nói nhiều như thế, đương nhiên là phải rất khát nước rồi, Tử Di uống nhanh chóng:
“Aizz, khô cả họng !” Nàng thầm cảm than. Đúng lúc này thì Trúc nhi đi ra, nói:
“Tiểu thư, nước được rồi ! Người tắm luôn hả ?” Tử Di gật đầu.
Nhanh chóng tước bỏ y phục kể cả sa y trên mặt, nàng đi vào bồn tắm lớn, ngâm mình trong đó. Được 1 lúc thì như nhớ ra gì đó, liền tắm nhanh rồi đi ra.
Thanh nhi và Trúc nhi đang bàn chuyện, thấy tấm rèm bị vén liền ngước nhìn.
Tử Di lúc này không đeo sa y, để lộ dung mạo thanh khiết, mỹ mạo, mái tóc đen như suối trải dài trên vai, lượn theo những chuyển động của nàng, môi hồng hé mở, ánh mắt mông lung, cùng theo làn khói làm nàng càng trở nên mờ ảo, dễ tan biến.
Tử Di đi vào thay đồ, lát sau nàng bước ra với bộ y phục nha hoàn, Trúc nhi ngạc nhiên hỏi:
“Tiểu thư, sao người lại thay y phục đó ?” Tử Di chỉnh chỉnh bộ y phục, trả lời cho có:
“Gặp hoàng thượng !”
“???” Trúc nhi vẫn không hiểu, Tử Di muốn giải thích cho nàng thì lại nhớ, có giải thích cho nàng cũng như không giải thích thôi.
Ở trong cung cấm này, ngươi ra ta vô, chuyện rất đỗi bình thường, mà không cẩn thận là có thể được đi ra dễ dàng. Với lại, mấy ngày nay, Tử Di ở trong cung, mang tiếng là người hầu của hoàng thượng lại chưa từng gặp, đảm bảo sẽ có nhiều dị nghị, mà nàng bây giờ còn chiếm được sự sủng ái của Thái hậu, chắc chắn sẽ bị những người khác ghen ghét mà lấy chuyện này ra gây khó dễ cho nàng và cả mấy vị nương nương.
Tử Di đột nhiên thấy hối hận, chỉ vì vào cung thôi mà nàng đã phải suy nghĩ nhiều đến thế, thật hại não !
Cầm lược, nàng ảo não chải tóc, lại nhớ ra ‘Mình đâu biết chải đầu đâu, huhu…’. Đột nhiên lược bị Thanh nhi cướp lấy, Thanh nhi bắt đầu chải tóc cho nàng, Tử Di xấu hổ, cúi mặt không nói gì.
“À, đúng rồi !” Tử Di reo lên.
“…” Thanh nhi hơi ngước nhìn, tựa như hỏi có chuyện gì.
“…Đã tìm thấy chưa ?” Tử Di ngập ngừng hỏi, giọng không dấu được phấn khởi.
Thanh nhi vẫn im lặng, động tác dừng lại đôi lát, Trúc nhi thì run run, không dám nói. Tử Di nhăn trán, thâm trầm:
“Là không có hay…không tìm được ?” Cả hai do dự, cuối cùng vẫn phải để Thanh nhi lên tiếng:
“Không có !”
“Chắc chắn ?” Tử Di hơi nhướng mi.
“…Chắc chắn !”
Nghe xong, Tử Di thở dài 1 hơi, ‘Vẫn là không tìm thấy ! Làm sao đây ? Rõ ràng đã nói là ở…Khoan ! Có thể là…’ Tựa như bị suy nghĩ của mình dọa sợ chính mình, Tử Di run sợ, thấy hành động kì lạ của nàng, Thanh nhi gọi:
“Tiểu thư !”
“Thanh nhi…” Tử Di đột nhiên gọi.
“???”
“Mở rộng phạm vi tìm kiếm ! Tất cả các ngõ ngách, kể cả…tẩm cung của hoàng thượng ! Chắc chắn phải có mật đạo gì đó !” Thanh nhi sững người đôi lát rồi cũng gật đầu.
“Muội cũng tham gia ?” Trúc nhi chỉ vào mình.
“Không ! Ta có việc khác cho muội !” Tử Di nâng khóe môi, tạo thành nụ cười tà mị.
Trúc nhi cảm thấy rùng rợn ‘Chết nàng rồi !’
|
|
Nào tg... viết tiếp chứ a.truyện đang hay kia, đã chưa up chap 2tháng rồi... ngươi up nhanh chứ, nếu không ta thực sẽ hóng đến chết a...
|
tg sẽ tạm thời ngưng truyện lý do vì bàn phím laptop tg bị hỏng a híc híc TT_TT
|