CHAP 15: NGÀY ĐẦU TRONG CUNG Thúy Hoan viện.
“Tiểu thư, tiểu thư, dậy, dậy đi mà !” Trúc nhi năn nỉ ỉ ôi, cố gắng kéo con sâu bám dính vào giường kia.
“Oa, Trúc nhi, tha cho ta đi, từ bữa Tuyển tú nữ đến giờ ta rất mệt a~” Tử Di mè nheo, càng cố gắng bám chặt giường.
“Tiểu thư, người….có biết là hiện tại người là nha hoàn hầu hạ hoàng thượng không hả ? Hoàng thượng đó ! Thiên tử đó ! Người có thể quyết định sống chết của người đó !” Trúc nhi tức giận hét lớn.
“Trúc nhi, cho ta, cho ta ngủ 1 chút thôi !” Tử Di năn nỉ, rồi sống chết không buông chăn, ngon lành cuộn lại ngủ.
“Tiểu thư, người…”
“Tử Di cô nương, Nhu phi có lời triệu kiến cô đến Loan Yến điện !” Từ phía ngoài truyền đến. Thanh nhi và Trúc nhi ngạc nhiên, không phải hôm nay tiểu thư bọn họ nên tới chỗ hoàng thượng, sao lại bị Nhu phi triệu kiến ?
“Tử Di cô nương !” Người bên ngoài không thấy tiếng đáp trả gọi tiếp.
“Tiểu thư,…Á !” Trúc nhi đột nhiên hét lớn, nàng tính quay sang để gọi tiểu thư dậy, ai ngờ tiểu thư vốn đã dậy, đã vậy còn u u ám ám ngồi trên giường.
“Tử Di cô nương, có chuyện gì vậy ?” Bên ngoài tiếp tục truyền đến tiếng lo lắng.
“A, ta,ta…” Tử Di vắt óc nghĩ cách, đột nhiên đầu nàng lóe sáng: “Khụ khụ…xin lỗi, hôm nay ta không được…khụ khụ khụ…khỏe..khụ, có thể giúp ta truyền lời cho Nhu phi được không ? Khụ khụ…” Tử Di giả bộ ho khan.
“A, được, được. Vậy cô nghỉ ngơi đi !” Nghe tiếng chân xa dần, Tử Di mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Trúc nhi mới quay sang trách móc:
“Đấy, em đã gọi người rồi mà người không chịu dậy !”
“Ta xin lỗi !” Tử Di cúi đầu hối lỗi. “Thanh nhi, sao thế ?” Tử Di nhìn Thanh nhi, nàng hôm nay không nói gì cả, thật kỳ lạ.
“Nhu phi triệu kiến người, lẽ nào…” Thanh nhi lấp lửng câu nói. Mà hành động thế này, trước nay chưa từng có. Có lẽ Thanh nhi thật sự khiếp sợ cái hoàng cung như mê cung này, nếu may mắn có thể thoát nhưng nếu không may thì sẽ bị nhốt và bị hành hạ mãi mãi.
“Muốn ám toán ta ?” Tử Di nói thẳng ra. An nhàn rót trà uống.
“…”Thanh nhi không nói gì nữa. Nhìn Tử Di chính là 1 bộ an nhãn nhưng hơn bất kì ai, họ biết Tử Di luôn tính toán từng bước 1 cách cẩn thận và phần trăm chính xác chính là đến 95,5%.
Thoạt nhìn Tử Di rất tùy hứng làm điều mình thích nhưng cái đó lại chính là 1 bước trong kế hoạch, vì thế nàng chưa từng khiến người khác lo lắng khi ở bên mình, ngược lại lại đem đến cảm giác an toàn.
Cả 3 tiếp tục chìm vào im lặng, đột nhiên Tử Di cất tiếng nói:
“Thanh Trúc, tối nay 2 người đi điều tra đi ! Cẩn thận cao thủ trong cung !” Lúc này trông Tử Di như 1 boss lớn đang ra lệnh cho người của mình.
“Rõ !” Thấy Tử Di nghiêm túc, 2 người họ chính là cũng nghiêm túc theo. Tiếp tục uống tách trà, Tử Di im lặng, thực sự mục đích đến đây của nàng không phải chỉ là tìm người mà còn 1 lý do khác.
* Cốc cốc * “Ai vậy ?” “Ta là Nhu phi !” Là Nhu phi ? Cần phải xem chuyện gì đã ! Tử Di nhanh chóng leo lên giường, chùm kín mình. Thanh và Trúc cũng đã nhanh chóng rời khỏi.
“Mời vào khụ khụ…” Cửa mở ra Nhu phi cùng nha hoàn thân cận, Hạ nhi tiến vào.
“Ta nghe ngươi bị phong hàn ?” Nhu phi ngồi lên chiếc ghế mà Hạ nhi vừa đưa, ân cần hỏi thăm.
“Dạ, khụ khụ đúng khụ khụ…” Nhìn Tử di ho dữ dội quá, Nhu phi luống cuống:
“Hạ, hạ nhi mau mau truyền thái y !” Hạ nhi nhận lệnh, chuẩn bị rời đi thì…
“A, không cần, ta chỉ là cảm mạo thôi. Không đáng lo, không cần thái y a !” Tử Di hốt hoảng.
“Thật sự không sao chứ ?” Nhu phi vẫn không thôi lo lắng.
“Thật !”
“Ừm, vậy ngươi có muốn ra ngoài không ? Ngự hoa viên đang giai đoạn nở hoa, rất đẹp !”
“Cũng được !” Vẻ mặt ngoài chính là miễn cưỡng đồng ý nhưng ai biết trong thâm tâm nàng vô cùng cảm ơn Nhu phi.
Nơi này chán chết nàng rồi !
Ngự hoa viên Hoa đua sắc nở, cảnh tượng khiến người người không kìm được mà bật thốt khen đẹp, Tử Di cùng Nhu phi vừa đi vừa nói chuyện về Trù nghệ. Bỗng 1 con chó lớn từ đâu phi tới, theo sau là 1 tên hộ vệ vừa chạy theo vừa hét:
“Thái bảo, mau quay lại ! A, Nhu phi người mau tránh ra !”
* ẦM * Nước văng tung tóe, tên hộ vệ sợ hãi. Hắn thế nào lại chọc tới Nhu phi, Ái phi của hoàng thượng.
“Khụ khụ…” 1 bóng đen từ nước ngoi lên, tên hộ vệ hốt hoảng đỡ dạy hỏi:
“Nhu, nhu phi người không sao chứ ? Ơ, đây là ai ?” Tên hộ vệ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng vì người đó không phải Nhu phi. Nhìn cô nương đang đeo khăn che nửa mặt, hắn ngạc nhiên hỏi.
Từ bao giờ mà trong cung có người như này chứ !?
“Tử Di, ngươi không sao chứ ?” Trước khi nàng nhận ra mọi việc thì Hạ nhi đã kéo nàng lại, Tử Di đẩy nàng ra.
“Khụ, ta không sao ! Hì hì…” Tử Di khẽ miệng cười vì nhột, chú chó lớn này lại liếm nàng khiến nàng nhột.
“Nó tên Thái Bảo sao ?” Tử Di quay đầu hỏi, bàn tay vuốt ve con chó. Chú chó có vẻ vô cùng thích thú, ngoan ngoãn ngồi cho nàng vuốt ve.
“Đúng…” Tên hộ vệ có chút khiếp sợ, vị cô nương này thế nào lại khiến Thái Bảo vừa gặp không cắn mà lại vô cùng thân thiện.
Thái Bảo là chú chó mà Hoàng thượng ban cho Nguyệt vương lúc ngài năm tuổi, con chó vô cùng hung dữ nhưng sau đó được Nguyệt vương huấn luyện, có thể nói tới tận bây giờ, người duy nhất có thể sai khiến và làm Thái Bảo nghe lời chính là Nguyệt vương…à không bây giờ có thêm vị cô nương này.
Còn tên hộ vệ phải canh giữ con chó bởi vì ngoài tên hộ vệ con chó chưa gần ai bao giờ, dù nói nó không hung dữ với tên hộ vệ nhưng chưa từng nghe lời hắn, nhưng hắn cũng đâu muốn canh con chó này đâu. Chỉ tại….có mình hắn mới tới gần nó được.
“A, tiểu Bảo, mau mau bắt lấy !” Tử Di vui đùa với con chó, quẳng 1 cành cây đi, con chó nhanh nhẹn di chuyển thân mình, 1 phát liền ngoặm cái cây về.
Tên hộ vệ nhìn mà muốn rớt mắt luôn, nhìn kìa, có ai nhìn thấy không, nó đang nũng nịu dưới chân của cô nương kia giống hệt 1 con chú ngu ngốc suốt ngày đi theo chủ. Bình thường con chó lúc nào cũng tỏ vẻ nó cũng là con người, lời nói của tên hộ vệ nó đều hỏi và hay khinh thường nhìn tên hộ vệ.
“Ha ha, giỏi lắm…ơ…” Tử Di đột nhiên chao đảo thân mình, trực tiếp ngã xuống, con chó vội vàng lấy thân mình đỡ lấy.
Thúy Hoan viện.
“Ôn thái y, nàng ta thế nào rồi ?”
“Không việc gì ! Chỉ là trời lạnh mà lại ‘tắm’ nước lạnh như thế nên bị cảm phong hàn thôi !” Ôn Tần từ từ bỏ đồ vào trong hộp thuốc, sau đó căn dặn đun 1 bát thuốc.
“Ôn thái y, về thong thả !” Hạ nhi tiễn Ôn Tần.
“Khụ, ưm…” Tử Di ho nhẹ, từ từ nhấc mí mắt nặng trĩu, nàng rốt cuộc là thế nào đây ? Toàn thân nặng trĩu, không muốn cử động, cổ họng đau rát.
“Ngươi tỉnh ?” Nhu phi lại sờ trán Tử Di, sau đó nhẹ nhàng vén mái tóc lòa xòa trên mặt nàng, Tử Di ngạc nhiên, cảm giác như có mẹ ở bên. Khoảng 1 lúc sau, Hoàng Hậu cùng Huyền phi, Trầm phi, Cầm phi tới thăm.
Tối đến, Tử Di chán nản nằm 1 chỗ.
Aizzz, nàng chỉ giả vờ bệnh mà sao lại ứng nghiệm thế ? Nhưng được họ quan tâm cũng không phải là tồi.
Thế là kết thúc 1 ngày ở cung của Tử Di.
|