Chương 72 Bên ngoài, trời càng ngày càng tối. Cái nóng gay gắt ban ngày dần nguội lại, từng đợt gió cũng nhẹ nhàng hơn. Thay vào sự nóng bức vào ban ngày, ban đêm lại khá dịu nhẹ và mát mẻ. Cơn gió mang chút hơi lạnh thổi bay những sợ lông cừu trên cánh áo Sơ Vũ. Đi theo đoàn người phía trước, dần tiến vào trướng doanh. Nhiệm vụ hôm nay của nàng là tiếp rượu cho các vị sở tướng. Trên đường đi, Sơ Vũ không ngừng quan sát địa thế nơi này. Nhiều đống lửa nằm ngang tàng thắp sáng một vùng lớn trong bản doanh, binh lính nhảy múa hát hò, trên tay mỗi người đều cầm một vò rượu mà say sưa, xem ra, đêm nay là thích hợp nhất cho nàng. Trên tay ôm một mâm thịt cừu thơm phức, Sơ Vũ thèm đến nhỏ dãi. Đảo tròng mắt một vòng, không thấy ai khả nghi, Sơ Vũ nhón tay một cái, đem miếng thịt nhét vào trong miệng. Vị thơm ngon hòa tan trong khoang miệng, Sơ Vũ thỏa mãn cười một cái, không nghĩ tới một màn ăn vụng lại có người bắt tại trận. - " Sau này có ăn vụng thì nhớ chùi mép cho sạch vào." Mỹ nhân không biết từ đâu chui ra tốt bụng nhắc nhở một câu. - " Ha ha..." Sơ Vũ ngệt ra cười cười, đưa tay lau khóe miệng.
Xếp thành hai hàng đi vào trong lều, Sơ Vũ đặt mâm thịt lên bàn rồi lui xuống. Lặng lẽ làm theo quy trình, cẩn thận rót rượu vào từng bát. Liếc mắt nhìn quanh, bên trong có chừng hai mươi nam nhân, đầu đội mũ lông, áo choàng lông thú thêm một lớp giáp sắt bên ngoài, bộ dạng người nào người nấy ngạo nghễ uy phong. Thoạt nhìn có lẽ là những tiểu tướng sĩ. Mỗi người tay trong tay một mĩ nhân, cười nói hả hê những gì Sơ Vũ cũng không hiểu. Chỉ biết đại khái rằng, quân Miên đánh một trận đại thắng, cướp sạch kho lương của Vi quốc, khiến nước địch thiệt hại nặng nề. Sơ Vũ quắc mắt nhìn vị gọi là Lỗ tướng quân chiễm chệ trên ghế lông thú. Dáng người cao to cường tráng, làn da rám nằng mạnh khỏe, râu quai nón, mày kiếm ngang tàng càng tô đậm khí chất hoang dã của hắn. Ngay bên hông còn ôm thêm hai nữ nhân mặt che sa lụa mỏng. Sơ Vũ trong lòng thầm kinh thường, chỉ đánh thắng một trận nhỏ nhoi, cướp được mỗi ba xe gạo cũng làm to quá thể, khao thưởng binh lính say sưa cả đêm. Tên này quá coi trọng thành quả trước mắt rồi. Sơ Vũ thu hồi tầm nhìn, rót đầy bát rồi lui xuống, không cẩn thận hất ngã chén đổ lên người một người. Sơ Vũ cả kinh, hốt hoảng cúi người xuống lấy tay lau lấy phần nước trên đùi nam nhân nọ, miệng lên tục nói xin lỗi: - " Xin lỗi, xin lỗi." Bọn người Miên này nổi tiếng hung dữ tàn bạo, nàng không thể làm phật lòng chúng. - " Ngươi là người Vi ?" Nam nhân dùng tiếng hán nói khá là trôi chảy. - " .... Vâng." Sơ Vũ ngạc nhiên, chần chừ một chút rồi gật đầu. Hắn liền mỉm cười bắt lấy bàn tay của Sơ Vũ nhìn ngắm một chút rồi đưa tay vuốt nhẹ lấy bàn tay mềm mại kia. - " Tối nay đến trại của ta." Hắn nhếch hàm cười tà. Sơ Vũ cứng người lại, cả người rét lạnh, đương nhiên nàng hiểu hắn muốn làm cái gì. Tội nghiệp, nhìn mặt mũi cũng được, dáng người cũng khá ổn, cớ sao lại bệnh nặng thế này. - " Ha ha ha, không ngờ Tam phó tướng Mộng Đa lại có hứng thú với nam nhân." Một vị tướng khác ngồi bên cạnh cười ha hả. " Phục vụ ngài ấy cho tốt đấy." Đoạn hắn lại nhìn Sơ Vũ cười mỉa mai có chút khinh bỉ. Sơ Vũ bỏ ngoài tai những lời người kia nói, dù không hiểu gì nhưng chắc chắn đang nói xỏ mình. Tiệc rượu diễn ra tới mấy canh giờ, nàng cũng không biết nhưng chỉ thấy hai bắp chân đâu mỏi nhừ vì vừa đứng vừa hầu rượu cho cái tên chết tiệt Mông Đa. Đột nhiên hắn đứng dậy đặt tay lên ngực cúi đầu hướng tới vị Lỗ tướng quân. - " Mộng Đa cảm thấy trong người khó chịu, ta xin rời tiệc sớm." - " Được, ngươi đi đi." Lỗ tướng quân cười cười nốc cạn ly rượu.
Mộng Đa xoay người nhìn Sơ Vũ nói: - " Đi theo ta." Không còn cách nào khác, Sơ Vũ đành lẽo đẽo theo sau lưng hắn đi vào màn trại. Đúng là tướng có khác, dù là phó tướng nhỏ nhoi cũng có màn trại riêng, các binh sĩ khác nửa ngủ ở ngoài, nửa ngủ chung ở một cái lều. - " Lại đây." Mộng Đa đột nhiên mở miệng, Sơ Vũ ngừng dòm ngó xoay lưng lại thì thấy hắn đã thoát y của nửa người trên. Sơ Vũ sợ hãi lùi một bước. Mộng Đa nhìn nàng dò xét rồi cười khẩy bằng nửa miệng. " Xoa bóp cho ta." Nói rồi nằm sấp xuống trên chiếc giường bằng da sói, khoe ra bộ lưng trần rắn chắc gợi cảm. Sơ Vũ chần chừ, đấm bóp cho ngươi á, thiên kim đại tiểu thư ta mà phải phục vụ ngươi sao. Sơ Vũ hừ lạnh một tiếng, được, muốn phục vụ, ta phục vụ cho ngươi. Sơ Vũ tiến đến gần ngồi bên người hắn nhẹ nhàng xoa bóp, một tay kia len lén hướng tới cái lư hương bằng đồng bên cạnh. Mộng Đa nằm dài thoải mái thở ra một hơi: - " Tay ngươi thật mềm mại, giống hệt nữ nhân." Sơ Vũ giật mình, rồi cười hê hê chữa lại: - " Sao tôi lại là nữ nhân được chứ." - " Ta thấy ngươi giống hệt nữ nhân." Mộng Đa nói một cái giọng tràn đầy ẩn ý. Rồi xoay người đè lên người Sơ Vũ. Tiện tay tháo bỏ tấm vải lông phủ trên vai Sơ vũ xuống. " Nhìn này, làn da mịn màng trắng trẻo, dáng vóc nhỏ gọn..., yết hầu cũng không có lại còn gương mặt xinh đẹp này." Nói rồi bàn tay lại làm càn tháo đai lưng của Sơ Vũ xuống. - " Dừng tay, ta... ta là nam nhân, ngươi đừng làm bậy." Sơ Vũ hốt hoảng la lên, tên này, quả nhiên có ý đồ. - " Mỗi tội mái tóc này khiến ngươi trông thập phần dị hợm." Hắn vuốt lên tóc mai của nàng. Hành động này khiến Sơ Vũ dựng cả tóc gáy, tên khốn này biết nàng là nữ. - " Ta là nam nhân, bỏ tay ngươi ra... bệnh hoạn." - " Được, để ta xem thử giới tính của ngươi." Dứt lời nhanh tay cởi bỏ áo khoác của nàng. Sơ Vũ định thần lại, hướng cùi chỏ về phía hắn, dung lực chưởng thật mạnh. Tay kia thuận tiện cầm lấy lư hướng giáng một cú vào đầu hắn. Hắn không ngờ Sơ Vũ lại biết võ công, lại hành động nhanh nhẹn tới như vậy. Mộng Đa không kịp đề phong ăn ngay mấy đòn gục ngay tại chỗ. ==========
|