Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau (Fameracong209)
|
|
Chương 67 Chương 67: Sơ Vũ hít một hơi thật sâu ổn định lại sự kích động, vùi mình vào sâu tấm chăn, bàn tay nắm chặt lấy cây gậy chờ đợi động tĩnh tiếp theo. Cầm chừng năm phút sau, cánh cửa bị cạy mở kêu kẹt một tiếng. Năm gã đàn ông hình dáng cao lớn nhẹ nhàng bước vào rồi một tên đưa tay đóng cửa kín lại. - " Từ từ thôi, đợi thuốc ngấm tí đã." Một tên nhỏ giọng. - " Lo cái gì, thuốc này chỉ cần ngửi phải một tí cũng đủ cho hắn ngủ đủ một ngày." Một tên khác lên tiếng. - " Lên trói hắn lại rồi nhét vào bao nhanh, xong việc tên công tử bột đó sẽ hoàn trả đầy đủ cho chúng ta." Một tên khác cười đểu. Đôi mày liễu của Sơ Vũ nhíu chặt lại, không phải chúng vào đây để trộm bạc sao ? Chúng định bắt cóc nàng ? Đợi đã, cái giọng vừa rồi nghe quen quen, nàng hình như đã gặp qua những người này rồi. - " Cẩn thận một chút, nghe đâu tên này biết võ công." - " Hừ, dù có là cao thủ võ lâm chưa chắc đã qua nổi mê hồn tán." Ngay lúc này, từng tiếng bước chân khe khẽ tiến lại gần giường, dây thần kinh của Sơ Vũ căng lên, giờ phút này nàng vô cùng căng thẳng. Sáu người đàn ông, có tới Sơ Vũ cũng chưa chắc thoát được, huống hồ bọn chúng lại chuẩn bị vô cùng kĩ càng, có lẽ là có người đứng đằng sau bọn chúng, kẻ đó là ai ? Trướng rèm vừa nhẹ nhàng vén lên, Sơ Vũ tung ngay một cước vào bụng tên đầu tiên. Sau đó nhảy xuống giường cầm lầy cây gậy giáng thật mạnh vào ót của tên kia. Bị tấn công bất ngờ không kịp trở tay, bốn tên còn lại mới hoàn hồn, một lượt xông lên hòng tóm lấy nàng. Sau một hồi chống trả, Sơ Vũ chặn ngay hông một tên làm một cú vật hoàn hảo ném hắn ra ngoài cửa sổ. Tấm cửa mỏng manh nát vụn, ánh trăng mờ ảo từ bên ngoài rọi vào bên trong căn phòng. Lúc này, Sơ Vũ giật lấy một chiếc khăn che mặt từ một kẻ khác, là một khuôn mặt quen thuộc, nàng ngây người: - " Ngươi ?" Chẳng phải là bọn lính bảo vệ mà Du Uy đã thuê cho đợt vận chuyển lần này sao ? " Ai sai các ngươi làm chuyện này ..?" Sơ Vũ chế trụ bả vai của kẻ trước mặt, nhanh chóng chiếm thế thượng phong, vặn tay thật mạnh dọa hắn. - " A, a..." Tên đó thống khổ kêu lên một tiếng. - " Công tử, chuyện gì vậy ?" Bỗng dưng Thuận Tam ỏ bên ngoài xô cửa xông vào. - " A, Thuận Tam, đằng sau....." Sơ Vũ cả kinh hét to cảnh báo. - " Bốp." Chưa kịp định thần, Thuận Tam ôm trọn một cái ghế vào đầu, bất tỉnh nhân sự. - " Thuận Tam.." Sơ Vũ rống lên tức giận. " Khốn khiếp" Nàng ghét nhất những người chơi trò đánh lén sau lưng. - " Hừ, lo cho chính ngươi trước đi." Một giọng nam từ đằng sau cất lên, Sơ Vũ xoay đầu, ngay sau đó bị một hơi thuốc bột màu trắng phả thẳng vào mặt. Ngay tức thì, cơ thể nàng trở nên mềm nhũn, vô lực nằm ngã sấp xuống sàn nhà, đôi mắt mờ mịt nhìn vào khuôn mặt dài thượt, mắt híp gian tà. Trước lúc hôn mê, nàng vẫn nhân ra kẻ đó, Du Uy, thì ra là hắn. - " Chỉ có một tên mà làm cũng không xong." Du Uy phủi tay, kinh khỉnh liếc qua đám người đang chật vật cắn răng chịu đau đứng dậy. - " Dám bẻ tay ông." Một tên kia ăn một cú của Sơ Vũ, không phục mạnh chân đá vào lưng nàng một cước. Sơ Vũ mê man không hề cảm thấy đau đớn. - " Thôi đi, dọn thật sạch cho ta, kể cả tên tiểu tử này nữa." Du Uy quét mắt qua Thuận Tam ở trước cửa. Thuận Tam, nếu ngươi yên vị ngồi trong phòng thì đâu đến nỗi, đừng trách ta. Đoạn đi tới chỗ ông chủ nhà trọ với tiểu nhị, vứt cho họ một nén bạc lớn rồi nói: - " Khôn hồn thì ngậm miệng lại cho ta." Nói rồi xoay người bước đi không thèm ngoái đầu. Cái gai đầu tiên, cuối cùng cũng nhổ được rồi. Tờ mờ sáng, một chiếc xe ngựa cũ kĩ lăn bánh trên con đường mòn khô cằn đầy sỏi đá. Ba nam nhân cao to lực lưỡng ngồi trên xe. Liếc nhìn vào một bao tải khẽ cựa quậy. - " Lão Tứ, chẳng phải tên họ Du đó nói phải giải quyết sạch sẽ sao, vứt chúng xuống sông đi." Một kẻ được gọi là Lão Tứ hừ lạnh một cái, tay mài lấy lưỡi dao sắc nhọn. - " Hừ, chết rồi thì vô dụng, bọn chúng còn có ích cho ta." - " Là sao ?" Lão Lục không hiểu ý nói. - " Thằng nhóc kia bề ngoài nhìn trắng trẻo ưa nhìn, bán qua Tây Vực làm kĩ nam sẽ được không ít tiền đâu." Lão Tứ cười tà. - " Nhưng Du Uy hắn bảo...." Lão Ngũ lo lắng nói. - " Đếch lo tới hắn, qua biên giới rồi coi như biến mất khỏi Vi Quốc rồi." Lão Tứ nói, tay vỗ vào cái bao bên cạnh.
Xe tiếp tục lăn bánh cho đến chiều tà thì dừng lại, hai cái bao tải to đùng đặt xuống trước mặt một gã ẻo lả, da mặt trát đầy phấn trắng, nước hoa sặc nồng. Tháo bỏ dây cột trên đầu bao, hắn cúi người nhìn khuôn mặt thanh tú bên trong. Một bàn tay trắng mịn vuốt lấy gò má mềm mại xem xét một hồi rồi gật đầu tán thưởng. - " Được lắm, thành giao." - " Tên nhóc này khá cứng đầu, dạy bảo hắn cho tốt." Lão Tứ khoanh tay bộ dáng ngạo mạn nói.
Gã kia không nói gì, chỉ nhếch môi cười khẽ rồi đưa cho Lão Tam một xấp chi phiếu rồi sai người vác Sơ Vũ và Thuận Tam vào một căn phòng gỗ tối om. Chờ cho bọn người kia đóng cửa lại, Thuận Tam mới mở mắt ra nhìn xung quanh, hắn đã sớm tỉnh từ lâu nhưng vẫn giả chết qua mặt người khác. Thuận Tam cố gắng lếch tới cạnh Sơ Vũ đang bị trói nằm bên cạnh. - " Công tử, dậy đi, công tử." ==========
|
Chương 68 Trong Thảo Vân các, một nữ nhân thân màu lam chôn mình trong vườn diên vĩ xanh biếc. Bàn tay nhỏ nhắn cẩn thận vun xới từng tấc đất, gieo vào trong những hạt mầm nhỏ bé. Đưa tay lau mồ hôi vươn trên vầng trán, gương mặt xinh đẹp ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Hơn một tháng, từ lúc xui xẻo xuyên đến đây, nàng mới nhận ra được, trồng cây là một việc vô cùng thú vị. Tính cho đến bây giờ, trong vườn của nàng đã có hơn 30 loại cây hoa cùng dược thảo. Ngẫm thử xem nên trông thêm thứ gì nữa thì Như Lan cùng Hoán nhi chạy đến bên cạnh. - " Nương nương, Thái hậu truyền người đến Thượng Lan điện." Như Lan nói, vì ở trong cung, nàng không thể bừa bãi gọi Thúy Vân là tỷ tỷ được. Thúy Vân ngẩng đầu lên nhìn Như Lan, khuôn mặt lộ rõ sự kinh ngạc: - " Thái hậu ?" - " Vâng."
Trên đường tới Thượng Lan điện, tâm tình Thúy Vân bỗng chốc trở nên có chút lo lắng, bất an như là con dâu ra mắt mẹ chồng. Con dâu ? Mẹ chồng ? Thúy Vân tự tát một cái vào mặt. Nghĩ linh tinh gì vậy, chẳng lẽ nàng bắt đầu thích nghi với việc trở thành vợ của hắn, không chính xác là phi tần của hắn, một trong hàng ngàn nữ nhân kia. Nàng nghĩ nhiều quá rồi... - " Vân nhi, ta trông ổn chứ ?" Cho dù vậy cũng phải tạo ấn tượng thật tốt với Thái Hậu, nàng lo lắng nhìn lại bản thân mình, vuốt lại nếp áo. Khác với thường phục nàng thường bận lúc ở tẩm điện của mình. Nàng bây giờ đang khoác lên mình trường bào màu xanh, đai lưng thêu chỉ kim tuyến hình hoa cúc. Trên đầu gắn một chiếc trâm chu tước bằng vàng, mắt chim được đính bằng viên ngọc trai đen, mái tóc búi gọn nhẹ nhàng đơn giản. Dáng người thướt tha uyển chuyển đẹp tựa tiên sa. - " Hôm nay người rất đẹp." Như Lan nhìn ra sự lo lắng của nàng. - " Lan Nhi, đừng gọi ta là nương nương nữa. nghe già chết đi." Thúy Vân bĩu môi. Hoán nhi đi bên cạnh không nhịn được phì cười. " À, Hoán nhi, Thái Hậu là người như thế nào ?" Thúy Vân tò mò, mẫu nghi thiên hạ chắc hẳn vô cùng hà khắc khó chịu nhỉ ? - " Hoán nhi không rõ, chỉ nghe nói người rất hiền từ, đôi lúc cũng rất nghiêm khắc." Hoán nhi trầm ngâm một chút rồi nói tiếp. " Tuy Đại Vương không phải do người sinh ra nhưng vẫn hết mực phò tá. Cho tới khi đại vương chính thức nhiếp chính nắm quyền, người không bao giờ nhúng tay vào quốc sự nữa." Thúy Vân há mồm ngạc nhiên, thì ra còn có nhiều chuyện nàng chưa biết về Lăng Thần. Mẹ Lăng Thần và Lăng An vốn dĩ không phải là vương hậu như Thúy Vân nghĩ. Mẹ của họ là Tường quý phi, công chúa hòa thân của Đại Công quốc. Sinh Lăng Thần và Lăng An không bao lâu thì qua đời. Tiên đế vì chuyện này mà đau lòng biết bao nhiêu năm, đổ bệnh rồi quy tiên. Tạ Thái Hậu là con gái của quan nhị phẩm Tạ Đình, cũng là em họ của Tạ Hữu Phong. Nói tóm lại, thái hậu chính là cô của Tạ Ngọc Nhan, họ là bà con với nhau. Hèn gì Tạ Ngọc Nhan lại cuồng ngạo phách lối đến như vậy. Tuy nhiên, thái hậu vẫn nổi tiếng là người công minh rõ ràng rất được Lăng Thần kính trọng. Như vậy, Thúy Vân mới an tâm đôi chút thở ra một hơi. Cầm chừng năm phút sau, Thúy Vân đã đứng trước Thượng Lan cung. Không hổ danh là tẩm điện của Thái Hậu, bên ngoài thôi thoạt nhìn cũng trông bề thế hơn Thảo Vân Các của nàng tới năm phần. Đi tới trước cửa, một thái giám lớn tuổi đi đến hành lễ với nàng. - " Vân phi, Thái Hậu đang bên trong, mời người đi theo nô tài." Thúy Vân gật đầu nối gót theo sau. Đi qua mấy gian phòng, nàng rốt cuộc cũng đến trung tâm của tẩm điện, đứng từ xa nàng đã nghe thấy giọng nói của Lăng Thần và Thái Hậu. - " Vương, đã hai mươi sáu năm, ai gia tận mắt nhìn người trưởng thành trở thành một bậc đế quân. Cũng đã đến lúc người lập hậu rồi." Một giọng nói nhẹ nhàng trầm ổn cất lên, ắt hẳn là Tạ thái hậu." - " Việc này Cô vương tự biết cân nhắc." Lăng Thần cười nhẹ nói. - " Vị trí vương hậu đã để trống rất lâu rồi. Người cũng đã hai mươi sáu tuổi. Nhất định trong năm nay phải kiếm được một nữ nhân thích hợp để đảm nhiệm vị trí này." Thái Hậu nói xem thêm một tiếng thở dài. - " Có cần gấp như vậy không ?" Lăng Thần nói. - " Vương đừng nghĩ Ai Gia nhiều lời. Trong cung đang xôn xao chuyện người đang độc sủng một nữ nhân không rõ nguồn gốc danh phận. Lại còn phong tước hiệu nhất phẩm phi cho nàng, lại vì nàng ta mà phạt Ngọc phi những một tháng cấm túc trong tẩm cung, không phải người định lập nàng ấy thành Vương Hậu đấy chứ ?" Thái Hậu cảm thấy Lăng Thần thay đổi khá nhiều, hằng đêm đều tới Thảo Vân Các nên nghi ngờ hỏi. Nghe tới đây, tần suất nhịp tim của Thúy Vân tăng đột ngột, nàng cố sức dỏng tai lên lắng nghe. - " Cô có nói sẽ lập nàng ấy làm Vương Hậu sao. Một vương hậu phải đáp ứng đầy đủ nhiều yếu tố. Nàng ấy không thích hợp." Thúy Vân nhíu mày, cổ họng có cái gì đó bị chặn cho ngẹn lại. Đầu bị cái gì đó hung hăng đập vào mà thanh tỉnh. Không thích hợp, đúng, đương nhiên là không thích hợp rồi. Hắn là cổ nhân, nàng cũng không hi vọng gì nhiều, trước sau gì cũng không thể cùng nhau. Nhưng mà thật sự đau quá, ngực nàng đau quá, Thúy Vân bất giác đưa tay lên ôm ngực, cả người nàng như mất đi cảm giác. Bước chân dừng lại, thái giám xoay đầu nhìn nàng lộ vẻ khó xử, nàng vừa nghe chuyện không nên nghe. Thái giám đi trước một bước gọi lớn thông báo: - " Vân phi nương nương tới rồi ạ." Thái hậu sững lại trong giây lát, chén trà trên tay nhẹ nhàng đặt xuống bàn rồi cười mỉm: - " Đã tới rồi sao, cho truyền vào." ==========
|
Chương 69 ]Thúy Vân ưỡn ngực, hít sâu vào một hơi ổn định lại tâm trạng. Được rồi, mắc mớ gì tới mình chứ, trước sau gì nàng cũng chuồn khỏi nơi này thôi. Từng bước chân khoan thai bước vào hậu điện, Thúy Vân thấy một phụ nhân thân phượng bào màu tím đẹp mắt, trên cổ đeo chuỗi chân châu sáng loáng, đầu cài trâm phượng hoành tráng còn có rất nhiều mớ phụ kiện nữa. Thập phần nhìn trang lệ hào nhoáng đến chói mắt. Đây chính là vị thái hậu chí tôn cửu đỉnh mà mọi người truyền tụng đây sao ? Không khác với những gì nàng nghĩ, quả nhiên sang trọng khác người, cả người toát lên khí thế vương giả không thể che giấu. Tuy đã ngoài 50 nhưng thoạt nhìn vẫn trẻ trung tràn đầy sinh lực. Trên khuôn mặt xinh đẹp trang được son phấn tỉ mỉ, nhìn không ra một nếp nhăn nào. Ngoại trừ một vài sợi bạc điểm trên mái đầu. Thúy Vân dừng đánh bước len lén đánh giá rồi quắc mắt nhìn sang vẻ mặt có chút ngạc nhiên của Lăng Thần. Đột nhiên Lăng Thần cảm thấy có một luồn gió lạnh thổi vào mang tai, hắn bất giác rùng mình. Thu hồi ánh nhìn băng lãnh của mình, Thúy Vân cúi người hành lễ. - " Thần thiếp bái kiến Đại Vương, bái kiến Thái Hậu." - " Vân phi chớ đa lễ, mau lại đây ngồi với Ai Gia." Thái hậu cười hiền hòa, đưa tay gọi Thúy Vân. - " Cảm tạ thái thậu." Thúy Vân đứng thẳng người đi đến bên ghế gần thái hậu nhất ngồi xuống. - " Thái hậu, người triệu kiến Vân nhi ?" Lăng Thần lộ vẻ nghi hoặc, người gọi nàng đến làm gì ? - " Đúng vậy." Thái Hậu gật gù mỉm cười, đoạn đảo mắt lần lượt sang Thúy Vân cùng Lăng Thần nói. "Ta muốn cùng Vân phi sang ngự hoa viên dạo chơi, Vân phi, con thấy thế nào ?" - " Thúy Vân vô cùng vinh hạnh." Thúy Vân tươi cười hào sảng cười cười, thái hậu nhìn nàng lộ vẻ thích thú. Rồi liếc sang Lăng Thần. - " Đại Vương, công việc triều chính bận rộn như vậy, người mau về giải quyết tiếp đi." Nói rồi đưa tay về hướng Thúy Vân, nàng hiểu ý liền bước tới đỡ lấy tay Tạ thái hậu. Lăng Thần cười khổ, rõ ràng là đang đuổi khéo hắn đây mà. Không còn cách nào khác, hắn đành làm một chút lễ nghi với thái hậu rồi đi trước một bước. Thái hậu là người nghiêm minh hiểu chuyện, hi vọng bà sẽ không làm khó nàng.
Ngự hoa viên. Thúy Vân khoát lấy tay Tạ thái hậu di giữa muôn vàn loài hoa đầy màu sắc. Thời gian vào cung cũng không tính là dài nhưng cũng đủ để cho nàng thăm thú nhiều nơi trong vương cung, ngự hoa viên đã đi qua nhiều lần nhưng trực tiếp bước vào trong trung tâm lần đầu tiên, thật sự được mở rộng tầm mắt. Ngự hoa viên được chia làm bốn phần. Đông uyển, Tây uyển, Nam uyển, Bắc uyển, mỗi nơi trồng nhiều các loại hoa khác nhau, tính gộp lại cũng lên tới gần một nghìn loài. Riêng phía Tây chỉ trồng duy nhất một loài hoa, chính là hoa sen. Nói đúng hơn, Tây uyển chính là một hồ sen. Mùa hè là chính là mùa sen nở rộ đẹp nhất, cả Tây uyển tràn ngập hương thanh nhã của nó. Đi đến khớp chân mỏi nhừ, mọi người mới dừng lại ở một ngói đình nhỏ ngồi nghỉ ngơi. Bọn hạ nhân nhanh chóng dọn điểm tâm cùng nước trà ra phục vụ chủ nhân. Thúy Vân trong thầm cảm thán, quả nhiên thần tốc hơn người. Nhìn vẻ mặt Thúy Vân dáo dác nhìn xung quanh dòm ngó, Tạ thái hậu cầm lên chén trà vừa hớp một ngụm vừa âm thầm đánh giá nàng. Dung nhan kiều diễm tươi tắn, hai mắt trong sáng có thần không một chút tạp niệm. Nữ nhân trong vương cung thật sự hiếm thấy người như vậy. - " Vân phi, con đã quen cuộc sống trong cung chưa ?" Thái hậu đột nhiên mở lời. - " Thúy Vân vẫn đang tập làm quen ạ." Thúy Vân khách khí nói, ở cùng bà chưa đầy một canh giờ nhưng nàng thật sự thấy thích sự hiền hòa cuả bà ấy. " Thái hậu, hôm nay người triệu kiến con không phải chỉ để ngắm hoa chứ ?" Thúy Vân nói thẳng vào vấn đề chính. - " Con rất thẳn thắng." Thái hậu cười hòa nhà không một tia khiển trách. Bà vuốt lại ống tay áo rồi nói. " Ta biết con sống ngoài dân gian, không kịp thích ứng cũng không có gì đáng trách." Thúy Vân vẫn trầm mặc đợi thái hậu nói tiếp. - " Chắc con vẫn biết, chốn hậu cung là nơi âm tàng hiểm độc, rất nhiều nữ nhân chỉ vì tranh giành ân sủng mà không từ các loại thủ đoạn." Ngập ngừng một chút rồi liếc mắt sang Thúy Vân. " Hậu cung cũng gắn với chính sự, là một phần vô cùng quan trọng không thể thiếu. Nhiệm vụ của Ai Gia là trông coi, giữ gìn trật tự chốn hậu cung. Ân sủng của hoàng đế là nguyên nhân chính khiến cho hậu cung dậy sóng. Hi vọng con hiểu lời ta nói." Thì ra là vậy ? Tâm ý của thái hậu, nàng đương nhiên thấy rõ. Trong lòng nổi lên cảm giác trống rỗng. Nhưng rất nhanh chóng đáp ứng. - " Thúy Vân biết rồi ạ." Ý tứ của người vô cùng rõ ràng, nàng không được quyến rũ hắn, chiếm độc sủng, nàng còn cách nào khác chứ. Nhưng mà chuyện này người nên nói thẳng với cái tên ngựa đực đó đi thì có hay hơn không. Hắn mới là kẻ đầu sỏ mà. ==========
|
Chương 70 Lạnh quá, sao lạnh thế này. Sơ Vũ đưa hai tay ôm lấy cơ thể gầy guộc, cảm thấy cả thân mình nằm thượt trên mặt đất lạnh lẽo. Chiếc giường nệm ấm áp của nàng đâu rồi, sao vừa cứng vừa lạnh thế này. Cơ thể Sơ Vũ bất giác run lên bần bật, chết tiệt, lạnh quá. Trong lúc mê man, Sơ Vũ vẫn chử..i đổng một câu. Thuận Tam nằm bên cạnh giật mình mở mắt. - " Công tử, người tỉnh ?" Thuận Tam tới bên cạnh lay nhẹ bờ vai của nàng. - " Ư..., xì..." Sơ Vũ nhếch miệng méo mó thành một vòng. Xoay lưng về phía Thuận Tam, tiếp tục ngủ ngon lành. - " Công tử, dậy đi. Công tử..." Thuận Tam tiếp tục kiên trì đến cùng. Đã xẩm tối rồi, thuốc mê vẫn chưa tan hết. Mãi cho tới hơn một khắc Sơ Vũ mịt mờ mở cặp mắt giăng đầy sương mờ ra. Đập ngay vào mắt là khuôn mặt phóng đại của Thuận Tam, Sơ Vũ lập tức nhoài người ngồi dậy ? Ai da, đầu có chút đau đau, thật là khó chịu. Xoa đầu, dụi lấy ghèn ở khóe mắt, cơ thể mỏi mệt như vừa ngủ một giấc thật dài. - " Công tử, cuối cùng cũng tỉnh rồi." Thuận Tam vui mừng ôm lấy bả vai của nàng. " Mau nghĩ cách trốn khỏi đây thôi." Trốn ? Sơ Vũ đưa mắt nhìn xung quanh, tối om. Một vài ánh sáng le lói từ ngọn đuốc ở bên ngoài rọi vào những khe nứt nhỏ xíu đủ để thấy được mờ mờ khuôn mặt khuẩn trương của Thuận Tam. Từng đợt hồi ức lần lượt ùa về, đáng giận, Du Uy chết tiệt, dám đánh lén nàng. - " Được lắm, Du uy, tên khốn, dám nhốt ta." Sơ Vũ siết lấy bàn tay thành nấm đấm. - " Công tử, ... chúng ta... bị đưa đến Tây vực rồi.... Hơn nữa, còn bắt đi làm kỹ nam phục vụ bọn Miên. Chúng ta bị đưa tới biên giới Miên Quốc rồi..." Thuận Tam phun ra một tràng đã giữ trong lòng cả ngày nay. Hắn vô cùng lo sợ nhưng không biết chia sẻ cùng ai. Sơ Vũ thì ngủ say như chết. - " Chờ đã, ngươi nói cái gì ? Gì mà kỹ nam, gì mà Miên Quốc..." Thuận Tam hại Sơ Vũ nhất thời không kịp tiêu hóa. Chuyện gì vậy chứ ? - " Công tử., là thế này..." Thuận Tam xuôi gọn trót lọt kể lể lại mọi sự, thêm vào đó là sự phẫn nộ cùng sợ hãi. Đôi mắt đen láy long lanh chút hơi nước. Sơ Vũ ngây ngốc ngồi nghe, nét mặt thanh tú hiện lên nhiều tia biển chuyển, từ ngơ ngẩn sang kinh ngạc, rồi từ kinh ngạc sang phẫn nộ. Không ngờ tên Du Uy đó lại âm độc như vậy, hắn có mục đích gì, tại sao lại tính kế mưu hại nàng chứ ? Không ngờ trong thời gian nàng bất tỉnh, xó nhiều chuyện lại xảy ra đến như vậy, nàng thật không ngờ tới bản thân mình giờ này lại đang ở Miên Quốc, một đất nước xa lạ hơn với cả Vi Quốc. Hơn nữa lại bị bán làm kĩ nam, không ngờ cổ nhân lại có những người biến thái như vậy. - " Công tử phải làm sao bây giờ, bọn người Miên nổi tiếng tàn độc bạo lực. Hơn nữa người Miên đang âm mưu xâm lược Vi Quốc chúng ta, Thuận Tam quyết không phục tùng bọn chúng." - " Đúng chúng ta không thể ở đây, phải tìm cách chuồn đi thôi." Sơ Vũ khẳng định. Sơ Vũ đứng dậy nhòm ra ngoài thông qua khe cửa xem xét, rất nhiều người canh gác, e là chỉ có bản thân mình có võ còn chưa có cơ may, huống chi là Thuận Tam. Đương tính kế, bên ngoài ke âm thanh kim loại va đập vào nhau. Cánh cửa đóng kín nay lại được mở ra. Một nam nhân hình hài to cao, mày rậm mắt xếch cầm cây đuốc lớn bước vào nhìn hai người. Sau đó dùng chử chỉ ngoắc tay gọi hai người khác đi vào. Hai tên kia vừa vào tới nơi liền xách Sơ Vũ cùng Thuận Tam vứt vào trong một chiếc xe ngựa khác. Sơ Vũ không phản kháng để bọn chúng dắt đi, nàng không thể manh động, nếu không e rằng sẽ bị giam cầm kĩ hơn. Sơ Vũ mất đà té nhào vào bên trong, cả mặt và sàn xe làm một cái kiss thân mật, mũi ê ẩm đỏ cả lên. Sơ Vũ thầm mắng một câu, bà nó chứ, đau quá đi. Sơ Vũ đưa tay xoa mũi, ngước mắt lên lại nhìn thấy có rất nhiều người trong xe. Tất cả đều là nam nhân, cầm chừng mười người, điểm chung ư, đều khá ưa nhìn, một vài người phải được gọi là tuấn mĩ. Xem ra, những người này đều sắp phải thành kĩ nam như nàng. Nhưng mà có cái gì đó khang khác, hầu hết các người này đều sử dụng nước hoa, hình như cũng có một lớp son phán trên mặt. Bọn này hình như..., biến thái! Nàng đang ở cùng xe với mười kĩ nam xinh đẹp. Mười cặp mắt xinh đẹp mất hồn nhìn chằm chằm vào nàng dò xét, Sơ Vũ âm thầm toát mồ hôi. - " Công tử, không sao chứ ?" Thuận Tam thấy Sơ Vũ ngây ra liền tootts bụng kéo đỡ nàng dậy. Sơ Vũ lắc đầu. " Ta không sao." Bên ngoài ồn ào một chút, bọn họ dùng thứ tiếng gì nàng nghe không hiểu. Nàng chỉ hiểu tiếng hán thôi. Tầm một khắc sao, xe bắt đầu lăn bánh. Đi đâu giữa đêm khuya thế này, hơn nữa tình hình rất là tình hình, nàng đói bụng. Ngủ cả một ngày, đã ăn gì đâu. Dạ dày Sơ Vũ biểu tình kêu gào đòi thét, dường như tiếng xe lăn bánh chẳng thể ngăn nổ âm thanh từ trong bụng nàng phát ra. - " Ăn đi." Một nam nhân ước chừng 17, 18 tuổi chìa ra một gói giấy đưa qua cho nàng. Sơ Vũ nhìn vào gói đồ ăn thơm phức, chẳng biết là cái gì nhưng trông cũng khá ngon. Đoạn lại ngước mắt nhìn hắn, thật là, từ lúc xuyên qua đây, nàng đều gặp toàn soái ca. Tên nhóc trước mặt này có làn da mịn màng trắng treo như ngọc, đôi mâu đen láy thần hồn kết hợp với làn mi cong vút càng thập phần xinh đẹp. Còn nữa, đôi môi khiêu gợi không son mà hồng. Sơ Vũ tự hỏi, cái tên này có phải là kĩ nam hay không. Bộ dạng "xinh đẹp" như vây có vẻ thích hợp làm kĩ nữ hơn. Xem ra Lăng An có đối thủ rồi...Một giây choáng ngợp với dung nhan của hắn, Sơ Vũ hoàn hồn thu lại ánh nhìn mê đắm, không chần chừ tiếp lấy gói bánh mở ra ăn từng ngụm, đương nhiên nàng không quên vị tôi tớ Thuận Tam ngồi bên mà tốt bụng chia sẻ cùng hắn. - " Cảm ơn." Sơ Vũ nhìn "mỹ nhân" cảm kích. " Mỹ nhân" gật đầu cười mỉm. Sơ Vũ cảm thán, cười mỉm cũng đủ khuynh thành a. - " Chúng ta đang đi đâu ?" Sơ Vũ chao đảo hỏi. - " Doanh trại."
|
Chương 71 >> Định mệnh cho ta gặp nhau - Chương 70 Chương 71: Ngồi trên xe ngựa cả năm canh giờ, chưa tính đến xương cốt mỏi nhừ, ngay cả tinh thần cũng chịu bao nhiêu đả kích. Doanh trại là nơi nào chứ, chiến trường đấy, nàng liệu có thoát nổi không đây ? Khi Sơ Vũ mở mắt ra thì cũng đã tờ mờ sáng, khác với cái lạnh buốt ban đêm, ban ngày khí hậu lại trở nên nóng nực lạ thường, trên trán Sơ Vũ đã có một tầng mồ hôi mỏng. Mới sáng sớm đã thấy nóng rồi, không phải đang ở trên sa mạc đấy chứ. Sơ Vũ đưa tay quạt mát nhưng chẳng thấm vào đâu. Đoạn lại liếc sang "mỹ nhân": - " Huynh là người Vi Quốc ?" " Mỹ nhân" trầm ngâm một chút rồi gật đầu trả lời. - " Huynh bị bán tới đây ?" Có khi hắn cũng giống nàng đi. - " Không, ta tự bán mình." Mỹ nhân trả lời, Sơ Vũ tức khắc ngậm mồm. Quả nhiên... Nửa giờ sau, xe tự động đột nhiên dừng bánh, bên ngoài vang lên từng trận âm thanh ầm ỹ. Từng đợt âm thanh nói chuyện vang lên, nhưng Sơ Vũ chẳng hiểu gì. Sau đó, xe lại tiếp tục lăn bánh, chưa đầy một khắc sau, xe dừng hẳn. "kẹt..." Cửa cửa xe mở toang ra, đừng đợt gió lần lượt ùa vào xua đi cái nóng ngộp bên trong bấy lâu. Bước xuống xe, phả ngay vào mặt nàng là làn gió kèm theo cát, bay luôn vào mắt mồm Sơ Vũ. Ặc, không phải chứ, Sơ Vũ dụi mắt rồi mở mắt ra trừng lớn. Nàng đang ở trong một bản doanh to tổ bố, lều trại mọc lên như núi nhỏ, từng toán quân diễu hành qua lại ngập tràn khí thế. Hơn nữa, ở đây toàn là gió và cát, xa xa, thi thoảng còn lấp ló một vài ngọn núi trơ trọc. Sơ Vũ há to mồm, mặc kệ cho gió cát ùa ùa lùa vào trong. - " Sa mạc ?'' Sơ Vũ cứ tưởng mình đang nằm mơ, đất đai khô cằn, không khí khô nóng, không phải là ảo giác, nàm đang ở trong sa mạc. - " Đi mau." Sơ Vũ và Thuận Tam, hai người mải ngẩn ngơ nhìn quanh cảnh xung quanh. Một nam nhân cao to từ phía sau thúc mạnh vào vai hai người một cái, giọng nói lộ vẻ bực tức. " Ngây ra đó làm gì." Không còn cách nào khác, Sơ Vũ đành thuận theo, bám đuôi theo sau mấy nam kĩ khác. Ngoái đầu lại nhìn thì phát hiện có tới ba cỗ xe ngựa khác ở phía sau, từ trong đó có rất nhiều nữ nhân. Quân kĩ, trong đầu Sơ Vũ hiện lên hai từ này. Sơ Vũ bắt đầu tưởng tượng này nọ, bất giác lông tơ dựng đứng, toàn thân nổi da gà. Chết toi, nếu như để lộ thân phận là con gái nàng coi như xong. Nhưng mà thân phận hiện giờ là kĩ nam, trước sau gì cũng bị phát hiện, là nam cũng chết, nữ cũng không xong, sớm muộn gì cũng bị phát hiện. Phải chuồn thật nhanh thôi. Theo chân bọn người nọ vào một trướng lều khá rộng rãi. Bọn họ bắt đầu phân phát cho mỗi người một bộ y phục bằng vải thô, một số phần được may bằng lông cừu nhìn khá đẹp mắt. Các binh sĩ ăn mặc cũng từa tựa như thế này, chỉ khác là họ còn mang thêm trên người bộ áo giáp. Nhưng nhìn thế nào cũng giống trang phục của người Trung Nguyên, chẳng khác nhau là mấy. - " Mặc đi, trên đất của người Miên không thể mặc y phục của người Vi Quốc." Một số người tỏ vẻ miễn cưỡng nhưng vẫn nhanh chóng mặc vào. Riêng Sơ Vũ vẫn đờ ra, một lúc sau lặng lẽ chui vào một góc thay quần áo, cũng may không ai phát hiện ra vẻ kì lạ của nàng. Cả ngày hôm nay vẫn chưa thấy bên trên gọi người "hầu hạ", chỉ có việc lau dọn nấu cơm dồn hết vào người nàng cũng như bọn người kia. Túi bụi từ sáng đến tối, cả người Sơ Vũ mệt lừ, thức ăn cho mình chỉ toàn khoai là khoai, ngán chết đi được. Bọn này ngoài khoai ra thì không còn thứ gì khác sao. Dĩ nhiên có thịt nhưng vẫn chưa tới lượt nàng động tới. Sơ Vũ cùng Thuận Tam ở đằng ngoài đang xách hai thùng nước nặng trĩu vào phòng bếp thì nghe tiếng hàng ngàn vó ngựa dồn dập từ ngoài trại vọng vào. Cổng trại mở ra, ngay tức khắc, cả nghìn quân sĩ từ bên ngoài ùa vào trong doanh trại. Còn kéo theo cả năm xe chứa những bao tải cực lớn. Mặt mày ai ai cũng hớn hở, mọi người trong doanh trại cười lớn ha hả lộ vẻ mui mừng rõ rệt. Sơ Vũ chỉ nhìn chút đỉnh rồi lại tiếp tục công việc của mình. Một tên mặt mày trắng phếu phấy quạt bước vào. Nửa mặt được che bằng một tấm vải lụa mỏng, tướng tá nửa nạc nửa mỡ, không phải đây là "má mì" đấy chứ. - " Hôm nay bản doanh vừa cướp được ba xe lương thực của nước Vi, phó tướng mở tiệc khao thưởng toàn quân, các ngươi chuẩn bị phục vụ đi. Tắm rửa cho sạch sẽ vào." Hắn nói bằng cái giọng the thé lanh lảnh nghe như mấy ông thái giám trong phim cổ trang. Sơ Vũ và Thuận Tam nhìn nhau, tối nay ?
|