Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau (Fameracong209)
|
|
Chương 62 Với lượng tài khoản kếch xù, Lí gia nhanh chóng mở một xưởng may khá lớn, nhân công cũng được điều động làm việc hết năng suất. Sản xuất theo dây chuyền, Đầu tiên lựa chọn loại vải sau đó tiến hành cắt may thêu họa tiết dựa vào bản thiết kế của Sơ Vũ. Mỗi giai đoạn đều phải được người có chuyên môn xử lí. Cứ như vậy, xưởng may liền đi vào hoạt động ổn định. Nhìn thành quả quả mình Sơ Vũ gật gù tự tán thưởng, không biết cổ nhân thấy sao chứ bản thân nàng vô cùng hài lòng. Hi vọng nó sẽ thịnh hành trong mùa hè này. Hai ngày sau, Sơ Vũ và "phu nhân" của mình dậy dậy thật sớm, khăn áo chỉnh tề cùng Thuận Tam đi ra khỏi phủ. Hôm nay chính là ngày khai trương cửa tiệm. Sơ vũ ngước mắt lên nhìn dòng chữ mạ vàng "Mộc Lan" cứng rắn ấn định trên tẩm bảng đen, nàng không khỏi thấy hài lòng. Pháo hoa cũng được đốt lên tạo tiếng nổ inh tai. Nghe tin Lí Gia mở của tiệm, rất nhiều thương nhân tới chúc mừng, có người thật thành tâm, số còn lại đến chủ yếu để dò la tin tức. Lí Gia mở rộng kinh doanh dĩ nhiên trở thành đối thủ cạnh tranh đáng gờm, hòn đá vướng chân đối với một số nhà tư nhân.
- " Thuận Tam, sao rồi, đã có người mở hàng chưa." Sơ vũ ngồi trên bàn, lấy tay day trán. - " Vẫn chưa ạ." Thuận Tam cúi đầu nói lí nhí. - " Vẫn chưa sao ?." Sơ Vũ nhướn mày, trời đất, không phải chứ, chẳng lẽ cổ nhân không thích phong cách kiểu như vậy à? - " Công tử đừng sốt ruột, cửa tiệm chúng ta mới khai trương chưa đầy ba canh giờ, chưa có khách là lẽ dĩ nhiên." Thuận Tam giải thích. Sơ Vũ đưa tay gõ lên bàn, kì quái. Dù sao cũng không đến nỗi tệ như vậy chứ, không mua cũng được đi, nhưng không một ai bước vào quán là sao đây ? - " Thuận Tam, ra ngoài cùng ta." Sơ Vũ bước ra ngoài, giao việc trông nom cho Lí Nhân Tâm.
Hôm nay đường phố vẫn tấp nập, nhộn nhịp như vậy. Dòng người nhu nước ngược xuôi vô cùng bận rộn. Sơ Vũ trong thầm ai oán, nếu như không tăng được lương thu nhập lên gấp rưỡi, nàng sẽ trần như nhộng long nhong chạy ở đây sao ? Nghĩ tới đây, lông tơ của Sơ Vũ lại dựng đứng cả lên. Đi một đoạn bỗng thấy bên lề đường có rất nhiều người tụ tập, Sơ Vũ tò mò tiến tới. Thì ra là tiệm bố y. Như mà sao lại đông đúc tới như vầy, Sơ Vũ chen qua đám người nhìn vào bên trong. - " Đại tẩu, làm gì mà người đông như vậy ?" Sơ Vũ lên tiếng hỏi người đứng bên cạnh. - " Ai da, nhìn mà còn không biết sao. Đại giảm giá, chỉ còn một nửa thôi, nhanh chân không thì hết mất." Nói rồi vị đại tẩu đó dùng sức chen vào, bàn tay vô tình đẩy Sơ Vũ ra sau. Đàn người chèn ép, thế là Sơ Vũ bị đẩy lăn ra ngoài. - " Công tử, người không sao chứ ?" Thuận Tam cả kinh đở nàng đứng dậy. Sơ Vũ choáng vang đưa tay lên ôm đầu, cái gì chứ, giảm giá à. Sao lại giảm giá vào hôm nay chứ ? Sơ Vũ đang thẩn thờ, ngay lúc một vị cô nương khác noi với nàng. - " Ở đây đông lắm, ngươi đến hiệu Tiến Thanh cùng Tân An, Định Khương thử xem, hôm nay họ cũng khuyến mại đấy. Kéo dài đến một tuần lận." Cùng một lúc bốn cửa hiệu đồng loạt giảm giá ? Thế là thế nào, còn kéo dài đến một tuần. Sơ Vũ bắt đầu thấy bất an, không phải là nhằm vào nàng chứ. - " Thuận Tam, ngươi đi nghe ngóng thử xem ?" Sơ Vũ nói, cứ đà này, nàng không khéo phải nude thật chứ chẳng chơi. Đúng là cái miệng hại cái thân.
Tại Tây Sương Các trong hoàng cung. - " Xoảng...." - " Ầm....." - " Choang..." Các thanh âm chói tai lần lượt vang lên. - " Tiện nhân." ..... " Choang..." - " Hồ ly tinh....., ta đập chết ngươi, ta đánh chết ngươi...." Dứt lời, Tạ Ngọc Nhan cầm cái lư hương dùng sức ném thật mạnh ra phía cửa. Ngay lúc này một thân ảnh cao lớn vừa nhấc chân bước vào. Lư hương băng đồng bay thẳng nện mạnh vào cửa tạo ra tiếng va chạm in tai " Rầm". Lư hương rơi xuống, lăn dưới chân Tạ Hữu Phong. Ông ta sững người, mồ hôi hột toát ra. Nếu bước vào sớm hơn một giây, ông ta chắc chắc ăn trọn cú ném kia rồi. - " Cha... huhu.." Tạ Ngọc Nhan mặt đỏ bừng méo mó vì tức giận, thấy Tạ Hữu Phong bước vào liền vỡ òa khóc như mưa, lao vào lòng ông ta. Tạ Hữu Phong ôm lấy nữ nhi trong ngực dịu dàng vỗ về an ủi, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lấy tấm lưng mảnh khảnh, trong ánh mắt không giấu được sự yêu thương vô bờ bến. Ai nhìn vào củng có thể thấy được ông ta yêu thương con gái mình đến nhường nào. - " Nhan nhi, con chịu nhìu ủy khuất rồi." Tạ Hữu Phong đau lòng lên tiếng. - " Phụ thân, phụ thân nhất định phải làm chủ cho con, huhu." Nói rồi lại khốc rống lên, nước mắt rơi lả chả làm nhòe đi lớp phấn dày cộm trên da mặt. - " Được rồi, được rồi." Tạ Hữu Phong thở dài, liếc mắt nhìn khắp phòng. Mảnh vỡ của chén bát nằm tràn lan, bàn ghế lật ngửa ngổn ngang, con có lư hương kia, lớp tro bên trong đó vì bị ném mạnh mà vươn hết ra ngoài. Đám thái giám cùng nô tỳ run rẩy quỳ rạp trên đất, một tiểu thái giám mặt xanh ngét, trên trán rịn một lớp máu, một bên má của vài nha hoàn bị sưng đỏ lê... tóm lại là một mảnh hổn độn. Tạ Hữu Phong không cần hỏi cũng biết, thủ phạm là ai, ắt hẳn là con gái cưng của hắn vì tức giận mà đổ lên đầu lũ nô tài. Tạ Hữu Phong khẽ nhíu mày, trên mặt tỏ vẻ không hài lòng: - " Lũ cẩu nô tài các ngươi, không chăm sóc cẩn thận cho Ngọc phi, khiến người phải tức giận như thế này. Mau dọn dẹp cho ta." Vừa dứt lời, dám hạ nhân không dám nề hà, liền đứng dậy dọn dẹp bãi hoan tàn.... Tạ Hữu Phong kéo con gái ngồi vào ghế ra sức an ủi. - " Nhan nhi à !" - " Ô ô, chỉ tại tiện nhân, hồ ly tinh đó mê hoặc vương. Vương một chút cũng không để ý đến con." Tạ Ngọc Nhan ôm lấy cánh tay của Tạ Hữu Phong kể lể ai oán. Tạ Hữu Phong nhìn một bộ dáng của nữ nhi liền không khỏi thở dài một hơi rồi nói: - " Nhan nhi, đường đường là một nhất phẩm phi, phải để ý tới lễ hạnh, không được một chút là đập phá. Như vậy làm sao trở thành mẫu nghi thiên hạ được." - " Không được, ngôi vị Vương hậu chỉ có thể là của con." Tạ Ngọc Nhan nghe tới đây lại sùng sục khí thế. - " Đúng vậy, vì vậy con hãy kiên nhẫn, ngôi vị Vương hậu trừ con ra, không ai xứng đáng có được. ." Tạ Hữu Phong vô cùng kiên định nói. - " Hừ, không biết Vương ở đâu mang về một con tiện nhân vô lễ ngạo mạn. Lúc đầu còn giả làm nam sủng khi dễ con." Nói tới đây Tạ Ngọc Nhan khí huyết sôi trào, đôi mắt hiện lên vẻ độc ác ngoan tàng. - " Phụ thân, người đến gặp Thái Hậu nói giúp con có được không ?. Ở đây mãi chắc con chết sớm mất." Tạ Ngọc Nhan dịu giọng nói, thái hậu là chị họ của Tạ Hữu Phong - tể tướng đương triều, nàng tin Thái hậu sẽ giúp nàng." - " Được rồi, mục đích chính của ta hôm nay vào cung cũng là gặp Thái Hậu. Vì vậy trong những ngày này hãy thể hiện thật tốt, có như vậy Thái Hậu cũng sẽ nói giúp con." Tạ Hữu Phong khẽ nhăn mày, nữ nhân Vương mang về là ai, hắn đã cho người điều tra nhưng không hề phát hiện ra điều gì. Một nữ nhân âm tàng bất lộ, lại nghĩ ra phương thức trị thủy. Hơn nữa danh môn không rõ ràng mà đường đường chính chính được sủng ái mà trở thành nhất phẩm phi, ngang ngửa với con gái của hắn. Người này xem ra không hề đơn giản, nhất định phải sớm tiêu trừ.
Trong một khu vườn Thảo Vân các. - " Ắt xì... Hơ..hơ..ơ.... Ắt xì....." Thúy Vân khổ sở hắt hơi, lông tơ dựng đứng cả lên. - " Nương nương, người không sao chứ." Hoán nhi đứng bên cạnh đưa ra một cái khăn. Không thèm nhìn lấy tấm khăn lụa thượng hạng, Thúy Vân đưa tay lên quẹt ngang mũi, đám bùn trên tay vì thế mà hiên ngang tung tăng hiện diện trên gương mặt trắng noãn của nàng. - " A..." Hoán nhi hô lên một tiếng liền cúi xuống có ý định lau mặt cho Thúy Vân. - " A, Hoán nhi, cẩn thận một chút, coi chừng mầm cây dưới chân em kìa." Thúy Vân khuẩn trương hô lên, một tay cầm xẻng, một tay chỉ vào chân Hoán nhi. Hoán nhi, ngây ngẩn phỗng ra không dám cục cựa. Như Lan cũng xoắn tay áo ngồi bên cạnh không nhịn được mà cười ta tiếng. - " Tỷ tỷ, sao hôm nay lại nghĩ tới việc trồng cây vậy. Những chuyện như thế này để cho muội cùng đám nô tỳ làm là được rồi." Như Lan nói, đường đường là phi tử lại xắn tay áo đi cuốc đất, có ai như vậy không chứ. Dọa đám nô tỳ một phen tá hỏa dập đầu ra cầu xin, Thúy Vân từ thuyết phục, năn nỉ, tới răn đe mới kéo được bọn họ ra ngoài vườn. - " Cả ngày rảnh rỗi hết ăn rồi ngủ, phải kiếm làm một việc gì đó, nếu không chắc ta thành con heo béo ú mất." Hôm nay tâm tình Thúy Vân vô cùng vui vẻ không ngừng cười nói, vết bẩn trên mặt cũng từ đó mà vặn vẹo trông rất buồn cười. Như Lan thấy Thúy Vân một bộ dạng nham nhở không nhịn được định đưa tay lay sạch. Lúc này, tiểu thuận tử ngoài chạy vào thở hổn hểnh. - " Không xong rồi, Đại Vương,.... đại vương đến rồi." Vừa nói vừa thở trông rất khổ sở. Đám nha hoàn nhao nhao cả lên, để Vương thấy Vân phi xắn tay lên làm vườn, e là cái đầu của họ không cánh mà bay. Thúy Vân nhíu mày, cái tên này không có chuyện gì làm sao, ngày nào cũng đến đây dọa cho người trong viện của nàng sợ đến mức như gà bay chó chạy. ( Cũng tại tỷ thôi mà , haiz..... -.-) - " Nương nương vứt xẻng đi, mau gỡ tay áo xuống, còn nữa, gỡ tà áo xuống.... A. sao người cột chặt như vầy, gỡ không được..... A, còn ống quần nữa, hạ xuống nhanh lên...." Một lúc ba nha hoan xông tới Thúy Vân, dùng tốc độ nhanh nhất chải chuốt lại cho nàng. Thúy Vân bị Hoán nhi, Thu Cúc, Thu Trúc làm cho choáng váng. Ngay lúc này, một thân ảnh cao lớn quen thuộc tiêu sái bước vào vườn cây. Đám người Hoán nhi hết hồn quỳ rạp xuống khấu đầu: - " Đại Vương van tuế, vạn tuế vạn vạn tuế." Vừa thấy Thúy Vân đứng ngây ra giữa đám người, Lăng Thần nhanh chân bước tới rồi bị vẻ ngoài của nàng dọa cho hết hồn. Một bên ống tay áo xắn cao lên tới vai, váy áo cột lên tới đùi, bên trong là một cái quần thun hiện đại xắn lên tới đầu gối. Tóc trên đầu cột lên thành một búi nhỏ, trên trán còn cột tắm vải băng rôn, hơn nữa, tay chân thậm chí trên mặt còn hiện lên một vết bẩn. - " Nàng ... , nàng làm cái gì ?" Lăng Thần mở to mắt nhìn một bộ dạng kì quặc của Thúy Vân. - " Nhìn còn không biết à, trồng cây." Thúy Vân dạo cho đám hạ nhân sợ toát mồ hôi. Lăng Thần nhăn mày tỏ vẻ khó chịu : - " Tiểu Thuận tử." Lăng Thần quát lên. - " Đại Vương..." Tiểu Thuận tử bò rạp tới, không dám ngẩng đầu lên. - " Sao lại để Vân Phi làm vườn thế này ?" - " Nô tài biết tội rồi." Tiểu Thuận tử nói, giọng run lên. - " Chỉ có việc chăm sóc Vân phi thôi mà cũng không làm được. Ngươi..." Chưa nói hết câu, Thúy Vân hùng hổ xông lên trước mặt Lăng Thần. - " Là ta ép họ, huynh đừng có làm bậy." - " Ta làm bậy ?" Lăng Thần hỏi ngược lại nhìn đến khuôn mặt xinh đẹp lại có một vết bùn, hắn nhếch mày rồi đưa tay nhẹ nhàng lau đi. " Xem này, ai như nàng cơ chứ." Không còn một tia tức giận mà trên ánh mắt hắn chỉ còn lại một vẻ dịu dàng. Nhìn một màn này, đám nô tỳ trong lầm thầm ngưỡng mộ. Thúy Vân chịu không được ánh mắt thâm tình đó, nàng mạnh tay hất tay hắn ra tự lau mặt cho mình. Hừ, rõ ràng là chiếm tiện nghi của người ta. - " Người đâu nhanh chuẩn bị nước tắm cho Vân phi." Lăng Thần nhìn bàn tay của mình chơi vơi giữa không trung, một tia bực bội ra lệnh. - " Ai nói ta muốn tắm, ta vẫn chưa trồng xong." Nói rồi lại xoay lưng xăn cánh tay áo bên kia lên. Ngồi xổm xuống tiếp tục sự nghiệp trồng cây không thèm đoái hoài tên tên nam nhân đằng sau. Hai mắt Lăng Thần tồi lại, đến phía sau nhanh tay bồng Thúy Vân lên, hành động nhanh tới mức nàng trở tay không kịp chỉ có thể hét lên một tiếng: - " Thả ta xuống." - " Ngoan một chút đi." Lăng Thần gầm nhẹ. Đường đường là phi tử của hắn lại một bộ dạng dọa người thế này, đồn ra ngoài người ta cười cho. Cho dù Thúy Vân có la hét cỡ nào, giãy giụa cỡ nào cũng không làm suy chuyển bước chân của Lăng Thần từng bước kiên định về tẩm viện của hắn. Hai bàn tay cứng như thép ôm chặt lấy nàng không cho nàng rơi khỏi vòng tay của hắn. Trên đường, ai nhìn thấy một màn này liền há mồm ra mà nhìn, Vân phi quả nhiên được đại vương yêu thương. Bước vào phòng, cua người đi qua lớp bình phong. Một làn hơi nước mập mờ lan tỏa, Thúy Vân ngây ngốc ra mà nhìn. Dục trì bằng ngọc xanh biếc rộng tầm bảy thước, bên trong làn nước trong vắt lượn lờ những hơi khói khiến người ta mông tưởng đến chốn dao trì. Bên cạnh còn có hai vòi nước một rồng một phượng phun ra dòng nước ấm áp. Quả thật được mở rộng tầm mắt, phong của vua đương nhiên có khác, bể tắm có thể sánh ngàng với hồ bơi thời hiện đại, một trời một vực với dục thùng bằng gỗ của nàng. Không kim được Thúy Vân cất tiếng ca ngợi. - " Đẹp quá." - " Đẹp ? Vậy thì ngày nào cũng qua đây tắm đi." Lăng Thần nhìn nàng nói, hơi thở nóng ấm phá vào tai nàng. - " Thật không ?" Thúy Vân vui mừng nhìn vào mắt hắn lại phát hiện ánh mắt tà mị đầy xấu xa. Thúy Vân run lên, ngay lập tức chữa lại: - " Thôi, không cần. Ai lại dùng đồ của vua chứ." - " Đừng ngại, ta không hẹp hòi đến nỗi có dục trị cũng không cho phu nhân của mình hưởng thụ." - " Ai ngại." Thúy Vân hét lên, vậy là có rất nhiều phi tần đến đây rồi chứ gì. Định mở miệng phản pháo thêm, Thúy Vân đã thấy mình bay lên giữa không trung..... - " Ùm..." Thúy Vân bị Lăng Thần một chiêu ném cả thân người vào hồ.
|
Chương 63 Một trận choáng váng ập tới, sau đó là làn nước nóng bao trùm lấy cơ thể nàng. Thúy Vân há họng lớn tiếng kêu cứu, vì thế mà nước cứ trôi tuột vào trong cuống họng lỗ mũi làm nàng ho sặc sụa. Thúy Vân liều mạng giãy giụa ra sức quẫy đạp, nàng không muốn chết... - " Cứu mạng....." Lăng Thần ngẩn ra nhìn một màn "mỹ nhân ngư" trước mắt mà không khỏi buồn cười, có làm quá không, căn bản dục trì này không thể làm ai chết đuối nổi cả. - " Vân nhi nước trong này cùng lắm chỉ cao tới vai thôi..." Lăng Thần ngồi bên mép bể, vừa cười vừa nói. Nhưng khổ nỗi, Thúy Vân không thèm nghe đến những gì hắn nói. Nhìn bộ dáng khổ sở vì sặc nước cùng kiệt sức của nàng, Lăng Thần không đành lòng liền lội xuống kéo Thúy Vân lên khỏi mặt nước. Thúy Vân thấy cứu tinh, nàng lập tức bám chặt lấy cái phao cứu hộ, hai tay hai chân quàng lấy Lăng Thần ôm cứng ngắc rồi thở hổn hển. - " Vân nhi, ta không ngờ nàng lại nhiệt tình chủ động tới như vậy..." T.T. Lăng Thần sảng khoái nói. - " Huynh...., huynh muốn dìm chết ta." Thúy Vân tức giận trừng mắt nhìn hắn quở trách nhưng một mực cũng không buông hắn ra. - " Mực nước ở đây chưa đầy một trượng." Lăng Thần đắc chí cười mỉa mai nhìn nàng. Thúy Vân nhìn xuống mép nước, quả nhiên chỉ tới ngực của hắn. Thúy Vân không khỏi cảm thấy xấu hổ, cái gì chứ, nàng quả nhiên yếu vía sợ nước mà mất bình tĩnh. Thúy Vân nhanh tay buông hắn ra rồi cố gắng leo ra khỏi dục trì. Thật là mất mặt. Một cánh tay rắn chắc từ đằng sau ôm lấy eo Thúy Vân rồi lai kéo xuống hại nàng uống thêm một ngụm nước. Thúy Vân trồi dậy rồi đưa tay lau mặt bừng bừng lửa giận phóng tới Lăng Thần. - " Huynh làm cái gì ?" - " Vân nhi, đại sự còn chưa xong, nàng muốn đi đâu ?" Lăng Thần cúi người xuống rót vào tai Thúy Vân những lời mờ ám thuận tiện há miệng ngậm lấy. Người Thúy Vân khẽ run lên, rõ ràng là đang ở trong hồ nước sao nàng lại run thế này chứ. Thúy Vân đẩy hắn ra, mặt đỏ bừng như trái đào chỉ vào mặt hắn. - " Huynh... huynh, đừng có làm càn. Sao đầu óc huynh lúc nào cũng nghĩ tới mấy chuyện đó hả ?" - " A, ta một lòng chỉ muốn tắm rửa cho nương tử, không ngờ nàng lại nói ta như vậy. Được thôi, theo ý nàng đi, chúng ta cùng làm chuyện đó đi." Lăng Thần nhếch môi cười quỷ dị, khuôn mặt tuấn tú phóng đại dần, áp đôi môi quyến rũ lên làn môi anh đào của Thúy Vân. Một tay chế trụ nàng, tay kia kéo chiếc băng rôn cài đầu xuống, làn tóc ướt sũng xỏa xuống ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn. - " Ai nói...a...ưm." Thúy Vân vì giãy giụa mà tốn không ít sức, giờ chỉ vô lực kêu lên vài tiếng. Cảm thấy mỹ nhân xụi lơ trong lòng, Lăng Thần tăng thêm lực đạo cuồng dã mút lấy hương thơm ngọt ngào của Thúy Vân, càn quét sạch sẽ lấy mùi vị trong miệng nàng. Nàng hoàn toàn bị hắn dụ dỗ đến mất thần trí, cho đến khi hắn chuyển đến cần cổ trắng nõn gặm nhắm, rồi tới xương quai xanh tinh tế, Thúy Vân mới giật mình nhìn lại, quần áo của nàng bị hắn thoát đi tự bao giờ. - " Đừng..." Lời kháng cự yếu ớt vào tới tai hắn như tiếng nũng nịu dịu dàng khiến hắn càng thêm điên cuồng. Làn da mịn màng vì kích tình mà trở nên đỏ bừng càng thêm bộ dáng xinh đẹp mê hoặc lòng người. Hắn hài lòng bàn tay càng trở nên càng rở vuốt ve một đường trượt xuống phía dưới, ngón tay nhẹ nhàng xâm nhập vào nơi mẩn cảm đầy ác ý trêu chọc. - " A.., đừng..." Thúy Vân cả kinh hô lớn, cả người mềm nhũn, khoái cảm không ngừng dâng lên bao trùm lấy ý chí của nàng. Lăng Thần cười nhẹ thành tiếng, hôn lên bầu ngực trắng mịn gặm nhấm lấy nụ hồng nhỏ nhắn. Lý trí Thúy Vân càng trở nên mờ mịt, hai tay ôm lấy cổ hắn. Đột nhiên hắn buông nàng ra, khuôn mặt tuấn mĩ thở gấp ra sức dụ hoặc. - " Vân nhi, cởi áo cho ta." Thúy Vân chậm chạm thoát long bào trên người hắn, lồng ngực cường tráng rắn chắc hiện rõ trước mắt. Cơ bắp hoàn mĩ không một chút mỡ thừa, cơ bụng đủ sáu múi không thừa không thiếu, làn da không quá trắng mịn màng không một chút tỳ vết, lại còn có thứ kia ở dưới nước.....( Sao ta tự làm khổ mình thế này, ặc.... Cứu....TT.TT) Thúy Vân hít sâu một hơi, đây lần đầu tiên nàng nhìn rõ hắn như thế này, nháy mắt khuôn mặt thêm đỏ bừng tới tận mang tai. Rồi.... tiếp theo thế nào... - " Ái phi, nàng chuẩn bị xong chưa ?" Lăng Thần đột nhiên nheo mắt, giọng khàn khàn nói ra một câu. Bất thình lình ôm lấy nàng đặt lên bờ hồ, đôi môi lại lần nữa áp xuống đồng thời hạ thân mãnh liệt đâm thẳng khiến thần trí Thúy Vân vỡ tan không thể nghĩ thêm được gì nữa. Không khí nóng lên dị thường, sau bao nhiêu cao trào ,lại không biết mất bao nhiêu lâu, Thúy Vân nửa tỉnh nửa mê cho đến khi cảm thấy cở thể mình vùi vào trong tấm chăn ấm áp. Thúy Vân cuốn lấy tấm chăn dày cộm rồi không thèm đến xỉa đến nam nhân bên cạnh xoay lưng ngủ ngon lành. Hậu quả của việc quá độ, Thúy Vân bị nhiễm nước, cảm lạnh cả ba ngày. Thúy Vân thề, từ nay về sau nhất định không được cùng sắc lang tắm chung, nếu không chỉ có mình chịu thiệt. ------------------------------------------------------------------------------- Sơ Vũ ngồi trong trà quán, một tay tiêu sái nhàn nhã quạt mát, một tay gõ nhẹ lên bàn. Đôi mắt tràn ngập vẻ suy tư. - " Công tử, làm sao đây. Bọn họ cố ý nhằm vào chúng ta." Thuận Tam sốt vó đi qua đi lại. Sơ Vũ trầm mặc không nói, đúng vậy, đúng là bọn họ cố ý, mục đích của họ là gì ? Sơ Vũ mệt mỏi vuốt mi tâm, cứ như vầy nàng chết chắc. Đột nhiên bên ngoài một vài nữ nhân ăn mặc cầu kì, quần áo sặc sỡ đi tới tiệm trang sức đối diện. Một nam tử ngồi bàn bên cạnh không ngớt lời khen cùng bàn tán. - " Quả thật là bất phàm, cô nương Xuân Khinh quả nhiên là xinh đẹp." Sơ Vũ chậc miệng, đúng là nam nhân ai cũng như nhau, quả nhiên là háo sắc. Nhưng quả thật, Xuân khinh cô nương rất đẹp, lam kĩ nữ thật là tiếc. Sơ Vũ thuận mắt nhìn ngắm nàng, đột nhiên con ngươi ảm đạm chuyển sang sáng chói tinh ranh lạ thường. - " Có cách rồi." - " Công tử ?" Thuận Tam giật mỉnh hỏi lại.
|
Chương 64 Sơ Vũ cầm bình rượu rót đầy ly đưa tới trước mặt Diệp Hàn rôi nở nụ cười: - " Nhé, huynh giúp ta nhé, dù sao cũng sẵn tiện quảng bá cho Bách Phong lâu của huynh." Diệp Hàn nheo mắt suy nghĩ lại cái ý tưởng kì quái khác người của Sơ Vũ, rốt cuộc nàng là người thế nào, hắn không thể hiểu nỗi: - " Sơ Vũ, đệ có biết mình đang làm gì không ?" - " Biết, biết rõ là đằng khác, dù sao cũng sắp đến hội tuyển hoa khôi rồi. Đây chẳng phải cơ hội ngàn năm có một hay sao.?" Sơ Vũ ra sức thuyết phục. - " Không thể được, kĩ nữ của Bách Phong lâu không thể tùy tiện biểu diễn ở bên ngoài được." Diệp Hàn một mực cự tuyệt. - " Huynh làm ơn giúp ta đi mà, ta lâm vào hoàn cảnh khốn khó lắm rồi. Nếu không quảng bá thành công, ta chắc phải lột trần chạy nhong nhong ngoài đường rồi. Ai chứ cái tên Du Uy sẽ không bỏ qua cho ta." Sơ Vũ níu lấy cái tay Diệp Hàn lắc qua lắc lại, đôi mắt hiện lên một chút vẻ tội nghiệp. Diệp Hàn trợn mắt lên kinh ngạc. - " Sao lại lột trần ?" Thế là Sơ Vũ kể lại mọi chuyên một cách rành mạch. Diệp Hàn day day cái trán đau nhức, trời ạ, đường hoàng là một nữ nhân lại ăn nói không chút suy nghĩ nào. Suy nghĩ một hồi, Diệp Hàn bất đắc dĩ nhận lời.
Ba ngày sau, tại Bách Phong lâu. - " Qua trái một chút, một chút nữa, được rồi được rồi.... Ok." Sơ Vũ hớn hở hô to rồi nhìn lại một lượt quang cảnh bục biểu diễn. Sân khấu ngoài trời được thiết kế hoàn toàn theo phong cách hiện đại. Sàn cat walk hình chữ T theo kiểu mẫu hiện hành nhất thế kỷ 21, đằng sau là phong màn sắc hồng phấn cộng thêm vải ren trang trí trang nhã. Sơ Vũ vô cùng hộp, đây có thể được xem là show thời trang đầu tiên của nàng, không ngờ việc trọng đại này lại diễn ra ở một thời không xa xôi lạ lẫm. Trong dự định, nàng trước hết sẽ lấy bằng tốt nghiệp, tham gia một vài cuộc thi thiết kế danh tiếng rồi tự mình mở một hãng thời trang riêng, trong lễ ra mắt sẽ có ông nội, ba người thân và bạn bè của nàng. Nhưng ở đây, ngay bây giờ, nàng hoàn toàn đơn độc. Sơ Vũ hít sâu một hơi ổn định lại tâm trang của mình, lần này, nhất định phải thành công. Sơ Vũ nở một nụ cười tràn ngập tự tin.
Sơ Vũ giơ tay trái lên xem đồng hồ, như dự định chỉ còn nửa tiếng nửa là show diễn bắt đầu. Tim nàng đập thình thịch vô cùng hồi hộp, Sơ Vũ cũng Lí Nhân Tâm xem lại một lượt các "người mẫu" để tránh xảy ra sơ sót. - "Sơ Vũ, tỷ gọi cái này là cái gì nhỉ ? Trình diễn....." - " Trình diễn thời trang." Sơ vũ cười đáp, tay sửa lại một góc áo trên người một kĩ nữ. - " Đúng rồi, không ngờ tỷ lại nghĩ ra cách này" Lí Nhân Tâm lộ một vẻ mặt hết sức hưng phấn. Sơ Vũ chỉ cười tủm tỉm.
Đêm nay là thời gian đặc biệt đối với cuộc đời Sơ Vũ, thật may có Diệp Hàn giúp đỡ, mọi việc lớn nhỏ đều giải quyết đâu ra đấy. Nghe tin Bách Phong Lâu mở hội hoa khôi, người người lũ lượt kéo tới xem náo nhiệt, hơn nữa lại biểu diễn ngoài trời, cơ hội ngàn vàng, mọi người không thể bỏ qua. Nghe đồn Diệp Hàn là chủ nhân của Bách Hoa lâu, lại còn có Lí gia cùng hỗ trợ, thương nhân khắp nơi không thể bỏ lỡ dịp vui. Sân khấu được bố trí xa hoa cũng thanh lịch, thần bí và mộng ảo vô cùng. Ánh nến lan tỏa chiếu sáng từng màn lụa cùng dải đá trang trí càng tôn lên vẻ sang trọng nguy nga hiếm thấy. Bên cạnh đó tiếng đàn nhẹ nhàng cất lên hòa vào dòng người đông đúc phía dưới khiến cho tâm tình của mọi người nở bung ra. Một loạt khách quan đặc biệt ngồi hai bên dãy lầu bên cạnh nhìn xuống đều bị cảnh lạ mặt làm cho tâm tình trở nên hưng phấn hắn lên. Thân ảnh một nữ tử khoan thai bước lên trên khán đài nhẹ nhàng cất giọng, tiếng nói êm đềm như nước vang lên: - " Đêm nay là ngày hội đặc biệt của Bách Hoa lâu, có thể nói lễ hội hoa khôi năm nay vô cùng đặc biệt khác lạ. Hy vọng, các vị sẽ chọn ra hoa khôi xuất sắc nhất của Bách hoa lâu chúng tôi. Xin tuyên bố cuộc thi chính thức bắt đầu." Sau đó là một loạt tràn pháo tay nổ ra, còn cò tiếng hô hào ầm ĩ phấn khích của đám nam tử phía dưới. Tiếng nhạc lạ lẫm vang lên, sau đó là từng thân ảnh uyển chuyển từ từ bước ra, đi theo dọc sân khấu hình chữ T. Có xa hoa, có cao quý, có thanh lịch khác biệt, mỗi loại y phục đều mang một loại phong cách riêng. Các nữ tử đứng xem cũng không thể giấu nỗi sự ngưỡng mộ cùng khát vọng không thể giấu được. Nhìn thái độ của khán giả khá tích cực, Sơ Vũ vô cùng hài lòng, lợi dụng hội hoa khôi để quảng bá trang phục, lợi cả đôi đường. Các bộ y phục từ biểu diễn đàn hát, ca múa, Sơ Vũ đều một tay thiết kế xây dựng, khó tránh khỏi trong một thời gian ngắn, nàng gầy hẳn một vòng, khuôn mặt đều lộ ra vẻ mệt mỏi. Sau hội hoa khôi, các phu nhân từ những gia đình giàu có bắt đầu để ý tới cửa hàng y phục của Sơ Vũ, lượng đặt hàng tăng lên đáng kể. Các kĩ nữ từ những hoa lâu khác cũng nghe danh tiếng mà kéo đến không đếm xuể. Sơ Vũ cười mãn nguyện, thành công không ngoài mong đợi. Lí lão gia vô cùng hài lòng, càng thêm tin yêu Sơ Vũ gấp bội - " Rầm..., thật vô tích sự." Du Uy đập mạnh tay lên bàn, chén trà từ đó mà cũng lung lay đổ nước lan tràn. - " Công tử..., hạ nhân bên ranh rét run vì ánh mất híp đáng sợ của Du Uy. - " Hừ, Triệu Sơ Vũ, xem ra ta đã quá coi thường ngươi rồi." Hắn không ngờ Sơ Vũ lại lợi hại tới như vậy. Hắn đã bày không ít kế hại Sơ Vũ, lại bỏ tiền mua chuộc các thương nhân khác nhằm hạ đổ nàng nhưng kế hoạch cứ lần lượt bị thất bại. Sơ Vũ, người này phải sớm diệt trừ.
|
Chương 65 Ngày qua ngày, Sơ vũ vẫn luôn bận rộn vẽ thêm các mẫu thiết kế mới, liên tục thống kê lượng tiêu thụ, công việc vô cùng bận rộn. Tuy bận tối mắt tối mũi nhưng Sơ Vũ vẫn kiên trì đến trà quán mà nàng dừng chân lúc trước cùng các sư huynh và Thúy Vân, một mực chờ đợi tin tức nhưng vẫn bặt vô âm tín. Nhỏ Vân này rốt cuộc biến đi đằng nào rồi chứ, Sơ Vũ nhăn trán bực dọc. Hai ngày nữa nàng phải đi Bắc An rồi, lợi dụng chuyến đi lần này rồi chuồn luôn thể, du sao nàng cũng không thể ở lại Lí gia mãi được. Lí Nhân Tâm một mực giúp nàng thu dọn hành trang nhưng đồ đạc của nàng cũng chẳng bao nhiêu, mọi thứ đều ở vali bị Thúy Vân mang đi cả rồi. Lí Nhân Tâm buồn rầu xếp áo quần vào trong bao nải rồi buộc chặt lại, nàng trầm tư không biết mở lời thế nào. Ở với Sơ Vũ chỉ chưa đầy hai tuần nhưng tình cảm tỷ muội của hai nàng rất tốt. Lí Nhân Tâm chợt nhớ lại điều gì liền lấy một cái rương nhỏ, lấy ta vài tờ chi phiếu để trước mặt Sơ Vũ. - " Vũ tỷ, đây là 5000 lượng, như muội đã hứa." Lí Nhân Tâm nặn ra một nụ cười gượng. Sơ Vũ trầm mặc một hồi liền đẩy tờ chi phiếu lại đưa cho nàng, cười nhẹ nhàng nói: - " Tâm muội, số tiền này ta không cần nữa. Mọi việc ta làm là thật lòng muốn thành toàn cho muội cùng vị Thiên huynh đệ đó. Chuyến đi lần này dù sao cũng cùng đường tới kinh đô, ta còn có việc ở đấy." - " Tỷ thật sự phải đi sao ?" Lí Nhân Tâm cúi đầu nói nhỏ. - " Ngốc, không nhớ giao kèo của chúng ta sao ?" Sơ Vũ cười lớn gõ lên đầu nàng. - " Nhưng muội không ngờ lại nhanh đến như vậy." Lí Nhân tiếc nuối, đôi mắt trong suốt hiện lên một tầng nước. Có một vị nghĩa tỷ trượng nghĩa tài giỏi đến như vậy, không ngờ lại phải sớm ly biệt. - " Khóc cái gì, sau này tới đám cưới của muội với Thiên huynh đệ đó, đừng quên mời ta đó." Sơ Vũ đưa lau lấy một giọt lệ vươn trên bờ má của Nhân Tâm. Một lúc sau, Lí Nhân Tâm rút ra từ trên đầu một cây trâm rồi đưa cho Sơ Vũ. Cây trâm vàng hình hoa cúc, ở giữa còn đính một viên ngọc đỏ thẫm. - " Cái này..?" Sơ Vũ cầm cây trâm tinh xảo lên ngắm nghía rồi nhìn Lí Nhân Tâm nghi hoặc. - " Tỷ không lấy tiền vậy thì cầm lấy cây trâm này vậy. Đến lễ cưới của muội, nhất định phải đeo lên đấy." Lí Nhân Tâm cười nói vui vẻ. - " Ta đeo cái này á." Sơ Vũ buồn cười nhìn cây trâm quý giá trên tay. Tóc còn chưa dài, làm sao mà đeo được. - " Tỷ không định cứ nữ phẫn nam trang hoài đấy chứ. Nếu tỷ mặc nữ phục, nhất định rất xinh đẹp." - " Vẫn chưa bằng muội đâu." Sơ vũ cười xòa, được khen rồi đấy. - " Hứa với muội, nhất định phải giữ gìn cẩn thận. Đây chính là cây trâm mẫu thân để lại cho muội đó." - " Gì ? Vậy quý như vậy, ta không lấy đâu." Sơ Vũ trợn mắt lên, nhét cây trâm vào tay Nhân Tâm. - " Không được, tỷ nhất định phải cầm lấy." Nói rồi lại đẩy sang tay Sơ Vũ. Sơ Vũ đực ra nhìn cây trâm vàng, cái này quý thì quý thật đấy, lỡ có mà bị viêm màng túi nàng cũng không dám đem cái thứ này ra bán đổi lấy tiền. Sơ Vũ miễn cưỡng nhận lấy, phải giữ gìn cẩn thận thôi.
Hai hôm sau. Sơ Vũ dậy thật sớm đứng bên chuồng ngựa bón từng củ cà rốt cho Hắc Phong- con ngựa kiêu căng. Thật sự là quá kiêu căng, mất rất nhiều thời gian để nịnh nọt, tự tay tắm rửa cho nó, tự tay cho nó ăn, nàng mới có thể bình ổn ngồi lên người của nó. Nhờ sự giúp đỡ của Diệp Hàn, miễn cưỡng lắm nàng mới thành công thúc cho nó cước từng cước bộ chậm rãi. Muốn nó chạy e là phải còn vuốt mông con ngựa Hắc Phong này nhiều nhiều. - " Phong ơi, phong à, lát nữa phải khiến mày vất vả rồi. Ăn nhiều vào nhé, sau này không biết có tiền mà mua cà rốt cho mày không nữa." Sơ Vũ lại cầm lên một củ đưa lên tận họng cho nó. Hắc Phong thì hí dài một tiếng, không biết là nó đang đồng tình hay là kháng nghị. - " Cứ như vậy thì nó sẽ hư đấy." Diệp Hàn đứng sau lưng Sơ Vũ lên tiếng. - " A, Hàn huynh. " Sơ Vũ mừng rỡ cười tươi tắn. - " Khi nào thì lên đường." Diệp Hàn vuốt lên đầu Hắc Phong, Hắc Phong nhe răng kêu lên một tiếng. - " Hai canh giờ nữa." Sơ Vũ đặt rổ cà rốt xuống đưa tay ra trước mặt Diệp Hàn " Cảm ơn huynh." Sơ Vũ ngập ngừng " Ta rất vui vì có được một người bạn tốt như huynh." Diệp Hàn chần chừ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trước mặt. Làn da mịn màng, ngón tay thon dài mềm mại trong tay hắn gợi lên một cảm xúc xôn xao khó tả. - " Vì hội hoa khôi kia sao ?" Diệp Hàn cảm thấy Sơ Vũ có chút khác thường nhưng không hiểu tại sao. - " Không, vì mọi chuyện huynh làm cho ta." Ánh mắt hiện lên vẻ cảm kích cùng tiếc nuối. Lại sắp phải chia tay với một vị bằng hữu tốt nữa rồi. - " Sơ Vũ, đi theo ta được không." Diệp Hàn ngây ra một lúc rồi phun ra câu này. Thật sự không có chút ăn nhập nào cả. - " Gì cơ." Sơ Vũ nhìn hắn chằm chằm. Hắn vừa nói cái gì vậy. - " Không, không có gì... Quên đi." Trong phút chốc hắn lại quên đi thân phận của mình, nàng xứng với hắn sao ? " Đi đường cẩn thận. Dù sao Bắc An cũng thuộc vùng Tây Bắc, ở đó đang có loạn lạc." Sơ Vũ hoàn toàn bị Diệp Hàn đánh lạc hướng. - " Loạn lạc sao ?" - " Cũng không hẳn, Bắc An là vùng ngoại thương đến rất nhiều, triều đình rất cẩn trọng trong việc giữ trật tự an ninh. Đừng lo quá." - " À, cảm ơn đã nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Dù sao cũng có Du Uy đi cùng mà." Sơ Vũ nói. Bỗng nhiên Thuận Tam ở đâu hối hả chạy vào. - " Công tử, mau đi thôi, mọi người đàng chờ kìa." - " Sao bảo hai canh giờ nữa mà." Sơ Vũ nghi hoặc, còn sớm như vậy đã vội đi rồi. - " Uy công tử vừa thay đổi kế hoạch." Thuận Tam vừa nói lại vừa dùng hành động giục Sơ Vũ. - " Rồi rồi, ra ngay ra ngay đây." Sơ Vũ xoay người nhìn Diệp Hàn nở nụ cười : " Hẹn gặp lại, bảo trọng." Nói rồi cước bộ đi thẳng ra khỏi phủ, Diệp Hàn nhìn thân ảnh nhỏ nhắn lanh lợi, trong lòng dâng lên cảm xúc mất mát khó tả.
|
Chương 66 Trên một con đường mòn rắc đầy nắng. Một đoàn người cầm chừng cỡ vài chục gia nhân, hơn một nửa được trang bị binh khí, thân thủ nhanh nhẹn đi xung quanh bảo vệ chiếc xe ngựa to lớn sang trọng. Đoàn đi xếp lớp, kéo dài thành một hàng, đi đến đâu để lại vết xe cùng vết móng ngựa, lớp cỏ dại tội nghiệp an tọa chịu giày xéo trên mặt đất. Giữa hàng người, một thân ảnh ngạo nghễ ngồi trên lưng hắc mã uy phong dũng mãnh, người mặc cổ phục nam trang trên đầu đội một chiếc mũ đan lát, trên mặt còn đeo một cái kính râm che gần nửa mặt, hai chân đặt bên hông ngựa hiện rõ chiếc giày thể thao hiệu Adidas màu vàng viền đen đầy nổi bật. Nhìn chung, người này vô cùng kì quái, kinh dị. Nói vậy thôi chứ cũng không đến mức như vậy, cùng lắm cũng được gọi là lố lăng khác người. Sơ Vũ tắm mình dưới cái nắng gắt, mồ hôi từ trên đỉnh đầu li ti nhỏ xuống thấm vào vai áo. Nàng đưa tay lau một vệt mồ hôi lăn trên gò má, tuy hôm là mùa hè nhưng vẫn nóng gắt lạ thường. Thể nào qua hôm nay, làn da của nàng cũng sẽ bị sạm đi không ít, không có kem chống nắng , thật bất tiện. Cảm thấy mình đi cũng khá lâu, Sơ Vũ đưa tay lên xem giờ, đoạn lại quay sang Thuận Tam đang đi bộ ở phía dưới. - " Thuận Tam, từ nơi này tới kinh thành thì phải đi mất bao lâu nữa ?" - " Nếu đi với tốc độ như thê này thì tận 5 canh giờ nữa mới tới." Thuận Tam đưa tay lau mồ hôi thở hổn hển rồi nói tiếp. " Công tử hỏi chi vậy ? Chúng ta đi Bắc An mà." - " Không, ta hỏi vậy thôi." Sơ Vũ lẽ lưỡi, 5 canh giờ, chẳng phải tới chiều luôn sao. Trong đầu, Sơ Vũ đang lên tới chục kế hoạch chuồn êm mà không ai phát hiện. Dù sao cũng phải đợi đến tối đã. Sơ Vũ ngoái đầu nhìn chiếc xe hai ngựa kéo đằng sau lưng rồi một loạt đảo sang đám tùy tùng cùng lính thuê đang cuốc bộn sau lưng. Đi bộ cả ngày đường, mặt ai cũng lộ vẻ mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại như tắm, cùng là người như thân phận thật quá khác biệt. Sơ Vũ thở dài, tuy nàng thầm đồng cảm nhưng cũng hiểu được, Lí gia tuy giàu sụ nhưng cũng không giàu đến nỗi ban đủ ngựa cho từng ấy người. Cũng may, nàng được Diệp Hàn tặng cho một con tuấn mã quý hiếm, sau này khỏi phải đi " moto lết" nữa. Băng qua thành công một đám rừng, tới xẩm tối đoàn tùy tùng cũng an toàn đến được một thôn trang nhỏ, mọi người rốt cuộc cũng được nghỉ ngơi. Giao lại ngựa cho khách điếm, Sơ Vũ lên lưng Hắc Phong nói nhỏ vào tai nó: - " Vất vả cho mày rồi, ăn nhiều vào nghỉ ngơi một tí rồi lại lên đường nhé." Chẳng biết có hiểu hay không, nó chỉ gầm một tiếng. Sơ Vũ đi ra khỏi chuồng ngựa, đi tới bậc thềm rồi lại gặp ngay cái gã mặt dài mắt híp Du Uy. - " Tỷ phu, ngày mai ngồi xe của ta đi, dầm mình ngoài nắng như vậy không tốt đâu." Du Uy nói, giọng điệu tỏ vẻ quan tâm vô cùng. - " Không cần đâu, ta thích cưỡi ngựa." Hơn nữa đi cùng xe với ngươi, ta thấy nhồn nhột làm sao. Dĩ nhiên, vế sau Sơ Vũ không hề nói ra. Chỉ nhìn một lượt từ trên xuống dưới khắp người Du Uy, da đúng là trắng phau không tỳ vết, một gả đàn ông ẻo lả điển hình. Đoạn sau lại thấy ánh mắt khó chịu vì bị dò xét của Du Uy, Sơ Vũ cười khì rồi né người hắn qua đi thẳng vào bên trong khách điếm. Bởi vì nàng nhận ra mình đang gặp một vấn đề nan giải: Đói bụng rồi. Vì suốt ngày đường, nắng nóng khó chịu, số lần giải lao ít ỏi vì ngại gặp phải sơn tặc, mọi người đều cố gắng đến được thôn tang gần nhất, thành ra mọi người đều về phòng dùng bữa nghỉ ngơi. Sơ Vũ cũng không ngoại lệ. Sơ Vũ và Du Uy thân phận là thiếu gia nên được dùng phòng riêng. Còn đám lính thuê cùng gia nhân và Thuận Tam thì chia nhau ra ở các phòng khác. Tiểu nhị đổ một nước vào dục thùng chuẩn bị một bàn ăn rồi lui ra ngoài. Sơ Vũ gài then cửa cẩn thận rội tắt bớt nến trong phòng. Xem xét cẩn thận rội bước vào bình phong cởi bỏ từng lớp áo dày cộm, cho đến khi trên người chỉ còn một lớp vải trắng quấn quanh từ ngực đến eo. Chậm chạp tháo vải ra rồi vứt qua một bên, Sơ Vũ nhìn xuống ngực mình rồi ai oán. Cuối cùng cũng thở thoải mái rồi, tội nghiệp, chèn ép như vậy có khi nào nó lớn không nổi nữa hay không ? Sơ Vũ nhẹ nhàng xoa ngực rồi nhấc chân ngồi vào thùng. Làn nước mát lạnh lan tỏa khắp người giúp nàng xua tan đi không ít mỏi mệt. - " Haiz...." Sơ Vũ thở ra một hơi khoan khoái rồi tự tưới nước lên người mình kì cọ thật sạch sẽ đám gét trên người. Tắm táp sạch sẽ, Sơ Vũ vuốt lại tóc trên đầu, ừm, dài hơn lúc trước một tí rồi, mai tóc cũng dài ra tới mép tai. Từ trước tới giờ, nàng vẫn thích tóc ngắn hơn, nhưng ở thời đại này, tóc ngắn lại được xếp vào loại dở hơi a. Sơ Vũ ngồi vào bàn gắp thức ăn lia lịa, đói chết rồi..... 10h tối, giờ này mọi người cũng ngủ hết rồi nhỉ, Sơ Vũ nằm trên giường chờ đợi. Tuy mệt mỏi nhưng tuyệt đối không thể ngủ, giờ này, hầu hết các cổ nhân đều gặp Chu Công cả rồi. Thời cơ đến rồi. Sơ Vũ tính ngồi dậy lại thấy một vài bóng người đứng trước cửa sổ phòng nàng loay hoay làm cái gì đó. Nhờ ánh trăng nhàn nhạt bên ngoài mà Sơ vũ có thể thấy được bọn họ. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu người. Sơ Vũ nằm bất động trên giường, trong lòng vô cùng lo lắng, họ đang làm cái gì ? Một lúc sau, một gã đục thủng tờ giấy dán cửa, thò ống trúc vào thổi ra một làn khói trắng mờ mịt. Khói, thuốc mê ? Sơ Vũ trợn mắt lên há hốc mộm miệng. Đây chẳng phải là tình tiết mì ăn liền trong hàng loạt phim cổ trang hay sao, ngay lập tức đưa tay giữ mũi, lấy một chiếc khăn tay cột lên che mũi lại, đem giày dưới đất nhanh nhẹn mang vào, khoác thêm một chiếc áo khoác chuẩn bị tư thế. Hừ, ăn trộm à ? Bọn này trộm đâu không trộm lại vào phòng của Sơ Vũ đây, coi như bọn mi xong đời rồi.
|