Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau (Fameracong209)
|
|
Chương 57 Sơ Vũ cùng Thuận Tam ôm một bụng buồn bực cùng nghi hoặc về phủ. Vừa bước vào cổng, đám hạ nhân đều cúi đầu chào hỏi nàng. - " Thiếu gia đã về."..... Sơ Vũ lịch sự gật đầu đáp trả. Ở rể mới hơn có hai ngày, nàng đã được hầu hết người trong phủ yêu quý cùng tôn trọng. Có lẽ nhờ vẻ anh tuấn phóng khoáng mà Sơ Vũ đặc biệt được đám nha hoàn vô cùng ngưỡng mộ. Hơn nữa nhạc phụ đại nhân đối đãi với nàng không tệ. Cơm no áo ấm lại có được tình cảm của mọi người nhưng Sơ Vũ vẫn thấy thiếu cái gì đó. Nghĩ tới đây nàng lại nhớ ông nội mình, ông dạo này có khỏe không, đường huyết có ổn định không nữa ? Khi lên 10, mẹ nàng qua đời, hai năm sau ba lại dẫn về một người phụ nữ. Cả nhà bốn người nhưng nàng lại thấy không giống như một gia đình. Ba luôn vùi đầu vào làm việc, mẹ kế lúc nào cũng tỏ thái độ khó chịu, bất cần đối với Sơ Vũ. Sơ Vũ thở dài, một nỗi chua xót dâng lên trong cổ họng. Nàng nhớ ông chết đi được, chỉ có nội mới thương nàng thôi. - " Thiếu gia, không sao đâu, lão gia sẽ không trách người." Thuận Tam nhìn Sơ Vũ một dạng khổ sở như muốn khóc, Thuận Tam nghĩ nàng đang buồn vì đống sổ sách liền lên tiếng an ủi. - " Ừ..." Sơ Vũ uể oải đáp. Đột nhiên Tạ Toàn quản gia từ đâu đi tới nói: - " Thiếu gia, lão gia gọi ngài. Lão gia đang đợi trong thư phòng." - " Ta biết rồi." Sơ Vũ đáp.
Đứng trước thư phòng, Sơ Vũ gõ nhẹ lên cánh cửa. - " Vào đi." Giọng của Lí Thương cất lên. Sơ Vũ đẩy cửa đi vào, thấy Du Uy cũng ngồi bên trong sơ Vũ có chút ngạc nhiên. Du Uy nhìn nàng gật đầu mỉm cười. - " Cha gọi con có chuyện gì vậy ?" Sơ Vũ đương bực bội đủ chuyện, nhìn thấy nụ cười khả ố của hắn lại cảm thấy vô cùng đáng ghét. - " Nghe nói chỉ mới hai ngày con đã làm xong nhiệm vụ của ta giao rồi." Lí Thương tươi cười, vẻ mặt lộ vẻ vô cùng hài lòng. Sơ Vũ nhướn mày, cái tên Du Uy này lại nhiều chuyện rồi. - " Đã xong nhưng mà ..... hỏng rồi. Có lẽ con phải làm lại." Sơ Vũ nói xong, nụ cười trên mặt Lí lão gia tắt ngấm. - " Sao vậy ?" Sơ Vũ đem đầu đuôi câu chuyện kể lại, Lí Thương gõ tay lên bàn, vẻ mặt suy tư. Một lúc sau lại nói: - " Sơ Vũ dù sao chuyện cũng đã rồi, ta không trách con. Vừa này, Uy nhi vừa kiến nghị với ta con cũng muốn đi Bắc An ?" Sơ Vũ liếc qua Du Uy rồi nói: - " Vâng." - " Đi Bắc An không hề đơn giản, ngay cả Du nhi cũng chỉ đi với ta có một lần, kinh nghiệm không nhiều, chuyến hàng lần này không được xảy ra sơ suất." - " Cha cứ tin tưởng ở con." Sơ Vũ tự tin nói, chuyện gì chứ việc kinh doanh hoàng hóa cùng tính toán không hề làm khó nàng, bởi lẽ nàng là nữ kế thừa Triệu thị. Lí gia tuy vẫn còn lo ngại nàng còn nhiều thiếu sót, nhưng vẫn hài lòng vì có một con rể chăm chỉ nhiệt tình như vậy, ông trời không nhìn lầm người. - " Cha, con có ý kiến một chút." - " Nói đi." - " Hai ngày qua con đã tới xem xét hết các chi nhánh buôn bán của mình. Hầu hết doanh số hàng tháng khá ổn, tuy nhiên các mặt hàng của ta tuy rất chất lượng nhưng độ phong phú không nhiều. Nên mở thêm các tiệm may mặc, thêu vá, như vậy lượng tiêu thụ của ta sẽ tăng đáng kể." Lí Thương trong mặt hiện lên một tia kinh ngạc, quả thật ông không để ý tới điều này. Ông chỉ buôn lụa bán cho các y quán, số lụa hảo hạng thì được nhập vào vương cung. Nếu làm như lời Sơ Vũ, lợi nhuận cũng khá lớn. Tuy nhiên ông cũng có vài phần lo lại, mở thêm các xưởng may rất hao tổn ngân phí. - " Con có chắc không,chuyện này không hề đơn giản, hơn nữa ở Ô Giang này không thiếu các tiệm may nổi tiếng." - " Dù nhiều tiệm may cỡ mấy nhưng chỉ cần Lí gia có nét đặc trưng riêng, bảo đảm các tiệm kia khó mà trụ vững." Sơ Vũ tràn đầy tự tin khiến Lí Thương bắt đầu tin tưởng. - " Tỷ phu, huynh chưa có tiếp xúc với thương trường, làm sao lại chắc chắn như vậy ?" Du Uy nheo mắt lại , trong mắt toàn vẻ khinh thường. - " Ta đem danh dự của mình ra bảo đảm, trong vòng ta sẽ làm doanh thu của Lí gia tăng gấp rưỡi nếu không ta sẽ trần truồng chạy khắp Ô Giang." Sơ Vũ nhìn đôi mắt hí đáng ghét kia, nàng không nghĩ ngợi liền nói. Lời nói vừa xong nàng lại thấy hơi hơi hối hận. Nếu không làm không xong, nàng chết chắc. - " Là huynh nói đấy nhé." Du Uy phẩy quạt cười đắc chí chờ xem kịch vui... ------------------------------------------------------------------------- Tại Vương cung, Thúy Vân ngồi trên giường lục lọi đống hành lí của nàng cũng Sơ Vũ. Thối hoàng đế ăn trưa với nàng xong lại quay *** đi mất dạng, để nàng cả buổi chiều buồn bực chán nản ngồi trong phòng. Cầm chiếc ipad của mình, Thúy Vân mở trò chơi đua xe lên chơi, lạng lách một hồi, màn hình tắt phụt. Thúy Vân bực bội quảng sang một bên, tốn cả hai chục triệu, hết pin thì chắc khác gì đống sắt bỏ. - " A, a, chán chết đi được, chẳng lẽ ngày nào cũng như vầy cả sao...." Thúy Vân rên rỉ, ăn không ngồi rồi không phải là phong cách của nàng, nàng vốn dĩ là người bận rộn lắm việc. Đương nằm sải trên giường, Hoán nhi - nha hoàn của nàng cùng Như Lan bước tới, trên tay còn ôm cái hộp gì đó. - " Cái gì vậy ?" Thúy Vân bước tới xem thử. Như Lan đặt hộp lên bàn mở ra, Thúy Vân bỗng dưng muốn chói cả mắt. Bên trong toàn là trâm cài, dây chuyền vòng đeo tay,..... nói chung là cả tá trang sức quý báu. Thúy Vân cầm lên một cây trâm vàng đính huyết ngọc hình chu tước ngắm nghía. Thật đẹp, cây trâm tinh xảo tựa muôn vàn ánh mặt trời chiếu rọi. Bên cạnh là một bộ váy áo màu vàng nhạt thêu chỉ bạc, nhìn biết ngay là lụa đắt tiền. - " Cái này..." Thúy Vân mở miệng. - " Là của đại vương sai muội mang tới."
|
Chương 58 Thúy Vân đưa tay vuốt nhẹ lên vải áo, đương nhiên nàng không muốn lúc nào cũng bận nam trang, nhưng mà bộ y phục cùng đống trang sức này thập phần hoa lệ, nhìn thế nào cũng giồng như dành cho phi tần. - " Đại vương muốn ta mặc cái này ?" Thúy Vân nói. - " Vâng." Hoán nhi cao hứng đáp. Chủ tử của nàng rất được lòng vương, chủ sang, tớ cũng được hưởng lây. - " Vậy, Hoán nhi, Lan nhi, hai em giúp ta chuẩn bị đi." Lúc dùng cơm trưa hắn muốn nàng dự tiệc tiễn Lăng An xuất trận, bộ trang phục này, nàng vẫn nên mặc thì hơn. Ánh dương nguội dần chỉ còn ánh nằng đỏ rực như lò than bao trùm lấy vương cung. Đâu đó vang vọng tiếng ồn ã của đám hạ nhân đang bận bịu chuẩn bị yến tiệc. Thúy Vân ngồi trước bàn trang điểm nhìn qua tấm gương thấy hai khuôn mặt nhỏ nhắn đang hết sức tập trung nhào nặn mái tóc của nàng. - " Búi đơn giản thôi, đừng cầu kì như vây." Thúy Vân nhìn hai cô gái khổ sở búi gọn lại. Tóc Thúy Vân không dài, cùng lắm chỉ qua vai, đã vậy tóc lại được cắt tia cọng ngắn cọng dài, tóc lòa xòa khó cố định. Vì vậy cả nửa canh giờ rồi mà vẫn làm chưa xong. - "Tam vương gia là em ruột của Đại Vương à?" Thúy Vân có điều nghi hoặc từ lâu nên hỏi. - " Vâng. Vương gia và Đại Vương ra đời chỉ cách nhau có một khắc nhưng lại cách biệt nhau tới một năm tuổi." - " Thật sao." Thúy Vân mở to mắt. - " Nghe kể lại, tối đêm giao thừa, hoàng hậu nương nương hạ sinh Đại Vương, sau đó Vương gia ra đời." Thúy Vân gật gù, thì ra là sinh đôi khác trứng, nhưng mà sao lại khác biệt tới như vậy chứ, một người âm lãnh trầm tĩnh, một người nhiệt tình hào hoa. Thật khó hiểu. - " Xong rồi." Như Lan thở dài, đưa tay lau quệt mồ hôi trên trán. Thúy Vân nhìn nàng bật cười, đã bảo chỉ cần cột đuôi gà hoặc quấn lên thành búi cho nhanh gọn. Thế mà hai người lại nhiệt tình phản đối, Thúy Vân đành tuân theo ngồi mỏi cả cổ. Thúy Vân nhìn chằm chằm vào gương bất giác nhíu mày. Một cái đầu mà gắn cả tá trang sức, hèn chi thấy nằng nặng. Thúy Vân tiện tay gỡ hết trâm cài chỉ để lại một cái cài ngọc xanh bích cùng chiếc kẹp hoa nhỏ xinh. Thế này nhìn thoải mái hơn nhiều. Thúy Vân đứng bật dậy xoay một xòng, hai tay làm động tác múa bale. Tà áo vì thế mà nhẹ nhàng đong đưa, thắt lưng xanh ôm trọn lấy vong eo nhỏ gọn làm lộ vóc người mảnh khảnh thướt tha iểu điệu. Khuôn mặt tinh tế vì trang điểm nhẹ nhàng mà càng thêm động lòng người. - " Tỷ tỷ, tỷ đẹp quá." Như Lan ngưỡng mộ mở lời khen, không ngờ tỷ tỷ vận nữ phục lại đẹp tới như vậy. - " Đúng vậy, người rất đẹp." Hoán nhi cung không kiềm được hô lên. Thúy Vân trong mắt toàn hiện lên vẻ hãnh diện, được khen, ai mà không thích cơ chứ. Nàng nhếch môi cười, ánh mắt lơ đễnh liếc qua cửa trước lại bắt gặp bóng hình cao lớn ngạo mạn ấy. Đôi đồng tử đen láy tà mị nhìn nàng không hề chớp mắt. Thúy Vân bất giác hơi xấu hổ liền cụp mắt xuống tránh ánh nhìn của hắn. - " Đại Vương vạn tuế." Như Lan cung Hoán nhi cúi đầu hành lễ. Vương tới lúc nào mà không hề hay biết. - " Lui ra đi." Lăng Thần không thèm để mắt tới hai nữ nhân kia, một mực dồn hết sự chú ý lên người Thúy Vân. Như Lan cung Hoán nhi nhìn nhau cười mỉm nhanh chóng lui ra ngoài. Lăng Thần nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Thúy Vân, nâng cằm nàng lên để nàng nhìn thẳng vào mắt hắn. Lăng Thần cười thỏa mãn, nữ nhân của hắn mới đẹp như thế này khiến hắn không thể dời tầm mắt. Bàn tay thon dài nhẹ nhàng mơn mớn trên má của Thúy Vân rồi khẽ vuốt tóc mai. Tim Thúy Vân nhảy nhót khác thường, nàng thấy hơi ngường ngượng dưới ánh nhìn nóng rực của hắn. Một lúc sau hắn nhanh chóng còng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn rồi cười nói: - " Đi thôi, không còn sớm nữa." Cước bộ nhanh nhẹn ôm nàng ta khỏi của thẳng tiến tới đại sảnh." Thúy Vân ngây ra, thối hoàng đế, không thèm khen lấy một câu, đồ keo kiệt. Hắn trừ vẻ đẹp trai hào nhoáng nhiều tiền thì còn có cái gì hay cơ chứ.
|
Chương 59 Thúy Vân mơ hồ bị Lăng Thần dắt đi, sau lưng còn cả đám nô tì cùng thái giám lẽo đẽo theo sau. Được rồi, đi thì đi nhưng có nhất thiết phải ôm nàng cứng ngắc tơi như vậy không. Thúy Vân thúc vào bụng hắn nhưng một chút làm hắn xê dịch cũng không có: - " Huynh thả ta ra, đừng lúc nào cũng bám như keo, khó chịu chết đi được." Thúy Vân trợn mắt lên nhéo vào bàn tay to bên hông mình, ra sức vặn vẹo. Mi mắt hắn giật giật, nữ tử này khí lực thật là tốt quá đi, móng tay lại sắc nhọn, nàng muốn ngắt đi miếng da trên người hắn luôn sao. Dù đau nhưng hắn vẫn cố nén lại nặn ra một nụ cười khuynh thành hướng tới nàng. Ặc, sao lại nở nụ cười chết người đó ra chứ hả ? Đám nô tỳ phía sau trợn tròn mắt, đây là lần đầu tiên thấy Vương tình cảm nồng nàn với một nữ nhân như vậy cho dù trước kia ngài nổi tiếng là tuyệt đỉnh phong lưu, nhưng vẫn có những hành động có chừng mực đối với phi tần.
Nhéo mãi mà vẫn thấy hắn trơ ra, Thúy Vân thở phì phò, xem ra người đau chính là nàng rồi, mỏi cả tay. Thúy Vân chịu thua thả tay ra vì thế mày kiếm trên trán Lăng Thần giãn ra đôi chút.
Đi vòng ra hoa viên, một thân ảnh cao lớn trường bào màu trắng bạc tiến lại gần. Ánh trăng tỏa sáng chiếu xuống ôm trọn lấy người hắn lộ ra khuôn mặt tuấn mĩ tà mị chúng sinh, đôi mắt đen sâu hoắm thâm trầm, bạc môi mỏng anh đào quyến rũ, sống mũi kiên trực cao thẳng, mọi đường nét trên khuôn mặt trắng trẻo như một tác phẩm điêu khắc đầy tinh hoa. Thần khí lãnh đạm xen chút ngạo mạn quyền quý bức người trái ngược với " dung nhan tuyệt mĩ" điên đảo chúng sinh. Cái tên này chỉ cần từ " yêu nghiệt" để hình dung. Đúng là hại nước hại dân, và kẻ khiến Thúy Vân ngây ngẩn không ai khác là Tam Vương gia - Lăng An. - " Khấu khiến Tam Vương gia." Đám nô tỳ cùng thái giám quỳ rập xuống trước Lăng An. - " Lăng An khấu kiến đại Vương." Lăng An không nhìn qua Thúy Vân chỉ hướng đến Lăng Thần hành lễ. - " Đệ đến rồi. Miễn lễ." Thần Thần cười nói. - " Tạ ơn Vương." Lăng An nói, rồi lướt mắt nhìn vào nữ tử được đại huynh ôm bên người. Trong phút chốc Lăng An ngây người. Bóng dáng thon thả yểu điệu, đôi ngươi lóng lánh tràn đầy thần khí, trừ bỏ đôi mắt lanh lợi thì khuôn mắt xinh đẹp của nàng khiến hắn đập trật một nhịp, con ngươi vô cảm hiện lên chút xao động. Hắn chút xíu nữa nhận nhầm nàng là Dạ Tuyết mà gọi thành tiếng. Lăng Thần bắt gặp cảm xúc hiếm gặp của đệ đệ liền giải thích: - " Đây là Lục đệ." - " Lục đệ ?" Lăng An kinh ngạc nhìn Thúy Vân, nhìn kỹ lại thì nàng có vài điểm khác với Dạ Tuyết, đôi mắt dạ tuyết không linh hoạt tinh ranh như vậy. " Lục đệ.... đệ là nữ nhân." - " Đúng vậy, là nữ nhân của ta." Lăng Thần không chút chần chừ liền tuyên bố. Thúy Vân trợn mắt lên kháng nghị, ai là nữ nhân của hắn, đúng là đố tự phụ. - " Không phải đâu, Tam sư huynh." Lăng An thần người ra, sư đệ của hắn là một nữ nhân, sư phụ nhận một nữ nhân làm đồ đệ ?
Thúy Vân cúi đầu nhìn chằm chằm vào mấy đĩa điểm tâm trước mắt, dù bụng rất đói nhưng nàng không dám mở miệng ăn một miếng nào, chỉ sợ nó lại mắc nghẹn trong cổ họng. Cũng dễ hiểu thôi, giờ nàng đang ngồi trên long ỷ, mà long ỷ là cái gì chứ, ghế của vua. Mà ghế của vua chỉ mỗi một mình vua ngồi mà nàng đang làm gì chứ, nàng đang ngồi lên nó, ngồi cùng một nghế với Lăng Thần. Mọi cọng lông tơ trên người Thúy Vân dưng đứng lên, nàng không phải là người nhát gan yếu bóng vía nhưng bị vô số cặp mắt xoi mói tò mò cùng đố kị ghen ghét bắn thẳng vào người như một viên đạn, không nổi da gà mới là lạ. Mới bước vào tẩm điện đã bắt gặp sự xầm xì bàn tán của mấy vị quan, còn thêm ánh mắt phẫn nộ ghen tuông của mấy chục nữ tử trong điện, nàng bị Lăng Thần rước họa vào thân rồi. Xem mấy bộ phim cung đấu tranh sủng của phi tần, nàng đang nghi ngờ sự an nhàn của nàng trong tương lai rồi đây. Hầu hết các phi tần hiện diện ở đây đều là phi tần có chức tước cùng địa vị khá cao, nhiêu đó mà cũng đã mấy chục người, thối hoàng đế, đúng là đồ "ong bướm lả lơi". Không thể phủ nhận, nàng đang tức, tức phì khói nhưng không hiểu vì sao.
|
Chương 60 Thúy Vân một mực trầm mặc khiến Lăng Thần lo lắng, hắn cầm đũa gắp thức ăn vào chén của nàng thành một đống núi nhỏ. - " Vân nhi, từ nãy tới giờ nàng vẫn không động đũa, không hợp khẩu vị sao ?" Hắn cúi đầu ghé vào tai Thúy Vân nói, hành động quá mức dịu dàng hại Thúy Vân hứng thêm vài phát đạn từ phía dưới. Thúy Vân nặn ra một nụ cười méo mó, cái tên này đúng là đồ độc tài, không thèm đếm xỉa đến ý kiến của nàng, nhất quyết lôi nàng ngồi bên cạnh hắn. Chỉ vì hắn mà nàng nuốt không trôi, sợ mắc nghẹn mà chết. Lăng Thần vốn nhìn thấu suy nghĩ của nàng nhưng vẫn làm lơ, là nữ nhân của hắn, những chuyện như thế này, nàng còn phải đối mặt dài dài. Thúy Vân ngẩng đầu nhìn cả chục nữ nhân đang nhảy múa trong trung tâm tẩm điện. Tiếng đàn hòa làm một với vũ đạo, thân hình uyển chuyển tạo nên nhiều đường nét mị hoặc, làn da trắng noãn mập mờ thấp thoáng hiện qua lớp lụa mỏng, khuôn mặt không thanh tú thì cũng xinh đẹp, đoạn nàng lại liếc qua mấy phi tần ngồi ở dưới phía bên trái. Ừm, không hổ danh là vợ vua,ai cũng là mỹ nữ đoan trang nhã nhặn quý phái muôn phần. Hừ, rốt cuộc hắn có bao nhiêu nữ nhân, nghe nói thời xưa, mỗi ông vua đều có tới 3000 mỹ nữ, nàng cũng trong số đó ? Thúy Vân cắn môi, trong lòng vô cùng buồn bực. - " Ta muốn ra ngoài một lát." Thúy Vân nói nhỏ, không chờ sự đồng ý của liền đứng bật dậy. - " Nàng muốn đi đâu ? Ngồi lại đây." Lăng Thần nắm lấy tay Thúy Vân, hắn sắp tuyên bố rồi, nàng còn đi đâu nữa. - " Nhà xí." Thái độ Thúy Vân vô cùng dịu dàng, trước mặt văn võ bá quan, nàng không thể vô lễ với đại vương nhà họ. Nhưng trong lòng thầm mắng hắn, hắn là cái gì mà quản nàng chứ. Đôi mày Lăng Thần giãn ra chút xíu rồi buông nàng ra nói: - " Nhớ quay lại nhanh." - " Biết rồi." Thúy Vân xoay gót đi ra ngoài trước mặt mọi người. Xuyên qua dãy hành lang rồi qua hậu viện, cảm thấy mình đã đi khá xa, tiếng nhạc cũng nhỏ dần, Thúy Vân ngồi lên một mỏm đá thở dài. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này ? Ngước lên nhìn ánh trăng tròn trĩnh tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, Thúy Vân lại nghĩ tới Sơ Vũ, con nhỏ này, mày đang ở đâu ? Còn nữa, cha mẹ, bây giờ mọi người thế nào rồi. Đưa tay lên nắm lấy một chiếc lá,nàng ngắt nó đi rồi xé nhỏ thành từng vụn nhỏ. Thật là, nàng không thể ở đây lâu được, tên thối đại vương kia một mực giữ nàng lại thì nàng sẽ tìm cách trốn ra ngoài tìm Sơ Vũ. Ở đây mãi sớm muộn gì thì không chột cũng què. Nghĩ tới đây bàn tay nho nhắn lại bứt lấy cái là khác, Thúy Vân khí thế nghi ngút, chiếc lá tội nghiệp nát vụt trong tay nàng. - " Lục muội, chiếc lá đó đắc tộ với muội sao ?" Một giong nói từ phía sau lưng thình lình cất lên làm Thúy Vân khiếp vía liền xuay đầu lại nhìn. - " Lăng An." Thúy Vân hô lên. Nàng gọi cả họ tên hắn nhưng Lăng An không hề để ý chỉ thật cẩn thận ngắm nhìn dung nhan nhỏ nhắn kia. Sao hắn không nhận ra ngay từ đầu hứ, nàng là một nữ nhân, hơn nữa là một nữ nhân vô cũng xinh đẹp. Nàng lại có nét rất giống Dạ Tuyết, nữ nhân áo trắng dưới ánh trăng lúc trước mà hắn bắt gặp tại Tiêu Châu là nàng ? Thúy Vân ngượng ngùng thả nắm lá nhàu nát trong tay xuống, hắn ở sau lưng nàng lúc nào vậy ? Đúng là quỷ mà, nhưng mà là một tiểu quỷ đẹp trai. Thúy Vân trong nhất thời không biết nói gì, tuy là huynh đệ sư môn với lại đã cùng đồng hành với nhau nhiều ngày nhưng nàng tiếp xúc với Lăng An khá ít, đôi lúc chỉ qua loa hỏi thăm một vài câu. Bởi vì bề ngoài tên này quá mức lạnh lùng, Lăng Thần lại bám dính lấy nàng, mọi sự chú ý của nàng đều dồn lên người Lăng Thần, nàng có lúc quên mất sự hiện diện của vị Tam Vương gia anh tuấn này. - " À, huynh.. sao huynh lại ra đây ?" Hắn ra ngoài làm gì, đi theo nàng sao ? - " Như muội thôi." Giọng Lăng An nhẹ nhàng như cơn gió thổi qua. Hắn nói dối, là hắn đi theo nàng, có cái gì đó thôi thúc hắn. - " Ừ, ha ha." Thúy Vân cười gượng. Hắn biết nàng đi nhà xí à ? - " Huynh sắp phải đi rồi, khi nào thì xuất quân." Thúy Vân nói. - " Năm ngày nữa." - " Huynh phải đi bao lâu ?" - " Nhanh thì năm tháng. Hơn nữa thì một năm, hai năm, năm năm, ta cũng không rõ." Lăng An nói, giọng điệu không hề thay đổi. Chỉ thấy sự bình tĩnh thường ngày. Thúy Vân không khỏi ngạc nhiên, thân là Tam vương gia cao quý sống an nhàn trong nhưng lụa lại ra chiến trường làm thống soái, còn bình an trở về hay không cũng chưa rõ. Nàng thầm thán phục những cổ nhân này. Hoàng tộc phong kiến xem ra không tiêu cực như trong suy nghĩ của nàng. - " Ta không còn gì hơn ngoài lời chúc huynh lên đường bình an, chiến thắng trở về."
|
Chương 61 Con ngươi sâu thẳm hiện lên chút xao động, làn môi mỏng quyến rũ cong lên cười nhẹ, đẹp đến nỗi ánh trăng cũng phải ghen tỵ . - " Đa tạ, ta nhất đinh chiến thắng trở về." Hắn nói nghe như là một sự hứa hẹn. Thúy Vân ngẩn ngơ, hắn cười ? Ngoài lăng Thần, đây là lần đầu tiên nàng thấy nam nhân lại cười đẹp tới như vậy. Nụ cười của hăn thanh khiết như thiên sứ, còn lăng Thần lại mang vẻ quyến rũ của một ác ma. Cái tên này thật sự được ông trời ưu đãi quá nhiều, ngoại hình, tiền tài đều hội tụ đủ cả. Thúy Vân nhìn hắn không chớp mắt khiến Lăng An có chút gượng gạo đành hắng giọng: - " Ta cũng nên vào thôi." Dù sao đây cũng là tiệc hoàng huynh mở vì hắn, ra ngoài lâu như vậy e là không hay. Nói rồi cùng Thúy Vân cước bộ về tẩm điện. Lúc này, không khí vẫn vui vẻ như trước, đại thần ngồi trên bàn ăn giương mắt mắt nhìn mỹ nhân nhảy múa. Các phi tần thục lệ đoan trang, cử chỉ tao nhã gắp thức ăn, đôi lúc, các nàng còn khẽ bàn tán chuyện trò. Nhưng lúc Thúy Vân vừa bước vào, ánh mắt các nàng lập tức thay đổi. Con ngươi tràn ngập sự ganh ghét hận không thể dùng ánh mắt chém chết nàng. Thúy Vân bất đắc dĩ thở dài, lại nữa, cứ trừng như vậy không thấy mỏi mắt à, có khi con ngươi còn muốn rơi xuống nền đất. Thấy Thúy Vân cùng Lăng An bước vào, mày kiếm Lăng Thần nhíu nhẹ. Nhưng lập tức lại nở nụ cười nhàn nhạt thường thấy. - " Tuy tối nay là đại tiệc vì Tam đệ, nhưng ta có một việc muốn thông báo cho toàn bộ văn võ bá quan." Toàn bộ đại thần sững người ngước mắt nhìn lên vị đế vương uy quyền. - " An Thúy Vân tiếp chỉ." Giọng nói trầm ổn vang lên, thanh âm tuy không lớn nhưng đầy quyền lực. Thúy Vân há mồm, chuyện của hắn có liên quan gì tới nàng ? Thấy Thúy Vân bất động, Lăng An liền nhắc nhở: - " Còn không mau quỳ xuống." Thúy Vân bừng tỉnh, một lúc sau liền quỳ quỳ xuống, tên này muốn làm gì đây ? - " An Thúy Vân thân là nữ nhi nhưng lại góp công giúp Ô Giang cải thiện đê điều chống lũ. Giúp Vương triều giải quyết gánh nặng bấy lâu nay." Nói đến đây, toàn bộ quan văn võ xôn xao một trận không ngừng đảo mắt nhìn nhau tỏ vẻ ngờ vực. Lăng Thần không đợi lâu tiếp tục nói: " Thân có công ắt có thưởng...." Thúy Vân vui vẻ lên chín tầng mây, té ra là ban thưởng à, xem ra tên này không quá mức keo liệt bủn xỉn rồi. - " Ban cho An Thúy Vân 50 xấp tơ lụa, 1000 nén vàng, cùng ngọc bội trang sức...." Chu choa, không ngờ sư huynh của nàng thật là phóng khoáng, vung tiền không ghê tay, 1000 nén vàng, thật là khó tưởng tượng. Nghe tới đây, Thúy Vân trong bụng như mở cờ, nhiều iền như vậy, nàng không cần lo kiếm vốn làm ăn rồi, haha... Nhưng đang lơ lửng trên may, nhanh chóng bị kéo xuống rơi đến thê thảm. - " Còn phong cho vị chính nhất phẩm phi tước hiệu Vân phi. Ngày ngày cùng bên cô vương, trợ giúp cô vương vấn an trị quốc..." "Đùng" đầu Thúy Vân như cỏ một quả bom nổ ra thành từng mảnh. Không phải chứ, đùa à...... Lại một trận bàn tán xầm xì, Thúy Vân như nghe được cả tiếng xương cốt từ cổ tay, tiêng ngén răng ken két của đám nữ nhân. Ông trời ơi, ông đang đùa sao. Không thối hoàng đế, hắn đang đùa sao..... Mặt mày Thúy Vân từ cứng ngắc chuyển sang nhăn nhó, đôi mắt bốc lửa trừng về phía Lăng Thần, hận không thể thiêu cháy hắn. Tuy vậy trong mắt Lăng Thần, vẻ giận dữ của Thúy Vân trông càng thêm đáng yêu, linh động. Tạ Hữu Phong con mắt đầy toan tính đăm chiêu nhìn về Thúy Vân, nữ nhân này đã khiến nữ nhi của hắn bị cấm túc cả một tháng trong Tây Sương các, suốt ngày mặt mày ũ rũ rồi lại khóc la ? Cô ta là ai mà được phong đến vị nhất phẩm, ngang ngửa cả nữ nhi của hắn... - " Còn không mau tiếp chỉ." Lăng Thần khéo léo nhắc nhở. Thúy Vân cắn răng, thái độ bộc lộ sự bất mãn, ban tiền là được rồi, mắc mớ gì mà phong cả tước phi cơ chứ, hắn cố ý. Tuy nhiên Thúy Vân hiểu rõ, kháng chỉ là chém đầu, trước hết bảo toàn mạng nhỏ này đã rồi tính sau, ai nói nàng là phi rồi sẽ ở bên hắn cả đời chứ, vọng tưởng, hừ. Thúy Vân hừ nhẹ một tiếng. - " An Thúy Vân xin tiếp chỉ." Một lúc sau, nàng phun ra câu này. Lăng An sừng sững đứng một bên, sao nhanh như vậy, mới đây là huynh muội, sao giờ biến thành đại tẩu rồi ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong một căn phòng trang nhã, ánh sáng của cây nến nhàn nhạt chiếu sáng một phần nơi này. Một thanh ảnh nho nhỏ tập trung ngồi ngay ngắn trên bàn. Ánh măt đắm chiêu sắp xếp từng xấp tài liệu nhỏ, sau đó lại cầm lấy cây cọ phác ra tưng đường mẫu hoa văn họa tiết. Khuôn mặt nhỏ nhắn trầm ngâm, lộ vẻ tập trung cao độ đến mức có người đẩy cửa đi vào cũng không hề hay biết. - " Vũ, uống chút nước chè đi." Lí Nhân Tâm bưng chén cháo vào đặt lên bàn. - " A, cảm ơn muội." Sơ Vũ ngẩng đầu lên cười tươi rói, cả ngày nàng chỉ ngồi trong phòng thiết kế ra mẫu quần áo mà thôi. Giờ thật có chút nhức đầu. Lí Nhân Tâm nhỏ hơn nàng tới hai tuổi, nên cùng nhận làm nghĩ muội. Cùng sống qua nhiều ngày, hai người trở nên thân thiết như hai chị em. Sơ Vũ đặt cọ màu sang một bên, đưa tay cầm muỗng hớp từng ngụm chè mát lạnh. - " Đẹp quá, tỷ vẽ thật đẹp." Lí Nhân Tâm cầm bức họa lên ngắm nghía, không nhin được liền luôn miệng khen thưởng. Sơ vũ cưởi mỉm, đương nhiên rồi, nhà thiết kế tương lai sao không vẽ đẹp được chứ. - " Cái này là." Lí Nhân Tâm nhìn tuy thấy đẹp nhưng không hiểu Sơ Vũ vé để làm cái gì. - " Họa tiết này sẽ được thêu trên cổ áo cùng đai lưng." Sơ Vũ một thời gian ở đây nhận thấy, trang phục của nơi này có chút cứng nhắc, họa tiết đơn giản chỉ một vài kiểu thường gặp lỗi thời. Nàng liền nghĩ ra lối cách tân mới đồng loạt về họa tiết cùng kiểu dáng, sẽ có nhiều thay đổi nhưng vẫn giữ lại nét truyền thống. - " Thật sao, còn mấy bộ trang phục này." Lí Nhân Tâm bỏ bức vẽ này cầm lên bức vẽ khác, lần này một bộ hoàn chỉnh. Lí Nhân Tâm nhìn vào liền sửng sốt, vẻ mặt nàng có chút hoang mang. - " Vũ tỷ, cái này...." Quả thật không hoang mang mới là lạ. Kiểu cách hoàn toàn lạ mắt, lại rất đẹp nhưng nỗi khổ cổ áo lại rộng hơn kiểu bình thường, còn có một vùng nhấn mạnh vòng một. Quần áo thế này nhìn trong có vẻ gọi hơi hơi phóng đãng. Nhìn ra sự lo lắng của Nhân Tâm, Sơ Vũ cười nhẹ, đây là thở cổ đại, nàng biết phải làm thê nào sao cho phù hợp. Hơi liều mạng một chút nhưng mà mức độ thành công là khá cao, nếu không chắc chắc nàng sẽ phải nude toàn thân dạo một vòng thi trấn này thôi.
|