Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau (Fameracong209)
|
|
Chương 47 Chương 47: Bóng đêm dần buông bao trùm cả không gian. Một thân ảnh cao lớn ngoại bào đen tuyền lặng lẽ đi trên hành lang dài đằng đẳng. Ánh trăng soi bóng càng tôn thêm vẻ đẹp cương nghị như tượng tạc của hắn. Xuyên qua hành lang rồi tiên vào khu biện viện yên tĩnh, từng sải chân nhanh nhẹn dẫm lên lớp sỏi phủ trên nền đất dần dần bước đến trước cửa một căn phòng trong Vân Thảo cung - cái tên đặt tự như tên của nàng. Hắn nhếch môi mỉm cười đẩy nhẹ cảnh của rồi vào trong phòng, thiên hạ của hắn đang nghỉ ở đây. Hắn dịu dàng nhìn mỹ nhân an giấc trên chiếc giường lớn kia. Lăng Thần ngồi bên mép giường ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, bàn tay to vén mai tóc đang phủ trên bá, nhẹ nhàng vuốt ve. Từ lúc trở về hoàng cung, bao nhiêu công sự nhiều ngày chồng chất. Cùng đám quan thần thiết triều khuẩn cấp, lại thêm đám phi tử chen chúc thỉnh an hắn cũng đủ làm hắn nhức đầu. Khó khăn lăm mới đuổi được bọn họ mà đến thăm nàng. Để chắc nàng không làm loạn, hắn sai người bỏ tí chút mê dược vào thức ăn. Hắn cần phải suy nghĩ kỹ phải nên nói với nàng như thế nào đây, vì trước sau gì nàng cũng biết thân phận của hắn. Haiz, chỉ có nàng mới làm cho hắn phải nhức đầu như vậy. Hắn biết đưa nàng vào cung chẳng khác gì đưa nàng vào hang cọp. Nhưng hắn yêu nàng, dù nàng không muốn nhưng hắn sẽ làm mọi cách để giữ nàng bên cạnh. Một lần nữa ngắ m nhìn nàng, đôi mắt hắn chợt lóe lên tinh quang. Không nghĩ ngợi nhiều hắn cởi bỏ ngoại bào, tháo đôi giày chui vào trong chăn của Thúy Vân, ôm nàng thật chặt. Đôi môi mấp máy thôi hơi vào tai Thúy Vân: - " Vân nhi, ta tới rồi..." Nàng ngứa ngáy quay đầu sang bên kia né tránh. Thấy nàng cựa quậy nhưng vẫn không tỉnh giấc, có lẽ vẫn còn ảnh hưởng của mê dược. Hắn cười tà tiếp tục quấy rầy Thúy Vân, bàn tay xấu xa luồn vào trong áo sờ mó hai vật mềm mại kia. Thấy nàng rên khe khẽ phản ứng lại hắn. Lăng Thần cười: - " Tiểu bảo bối, ngoan nào." Một lúc sau vẫn thấy chưa thỏa mãn, hắn khó nhịn xoay người ngồi dậy thoát đi chướng ngại của cả hai. Dùng toàn lực, công phu khơi dậy ngọn lửa của nàng, cùng nàng trầm mê trong lửa tình. Về phần Thúy Vân, nàng đang mơ một giấc mơ, mà giấc mơ này vô cùng xấu hổ mà lại vô cùng chân thật. Nàng cùng Lăng Thần lại làm chuyện đó, mà nàng không kiềm chế được mà phóng túng cùng hắn. Mà thôi, dù sao cũng là mộng xuân thôi mà, cứ hưởng thụ thôi. Sáng hôm sau: Thúy Vân cựa mình, ai ui, sao cả người lại đau như thế này. Vân người cứ đừ ra, lười biếng không muốn ngồi dậy. Một lúc sau cảm thấy cái gì đó không đúng, nàng giật phắt vén chăn lên kiểm tra, nàng không có mặc quần áo. Mà trên giường thì chỉ có mỗi mình nàng, quần áo của nàng thì vứt lung tung trên sàn. Trời ạ, chẳng lẽ nằm thấy mộng xuân mà quần áo tự thoát, cả người tự nhiên đau sao, thật lầ khó hiểu.
Chương 47:(b)
Lăng Thần ngồi trên nghế rồng, áo long bào sáng rực, mũ rồng uy nghi cố định trên đỉnh đầu. Con ngươi đen lấp lánh hữu thần nghiêm nghị lạnh lùng nhìn toàn bộ văn võ bá quan đang cúi đầu trước mình. Tuấn nhan thâm trầm lặng lẽ một hồi lâu, hắn chỉ rời cung tầm một tháng mà bao nhiêu là biến cố xảy ra. - " Xem ra ta đã xem nhẹ nước Miên rồi." Lăng Thần gõ tay lên thành long ỷ nói nhẹ. - " Bẩm đại vương, thần xin góp ý." Tạ Hữu Phong lên tiếng. - " Nói." Hừ, Tạ Hữu Phong - tên tể tướng này có ý muốn gì đây ? - " Bẩm đại vương, thần nghĩ việc hai nước giao tranh là sẽ không thể tránh khỏi. Vì vậy, thần xin đề cử nhị vương gia Lăng Dương đến biên cương đánh đuổi giặc ngoại lai." Tạ Hữu Phong lén nhìn lên xem xét thái độ của Lăng Thần. - " Bẩm đại vương, nhị vương gia văn võ song toàn, tài thao mưu lược, ngài ấy thích hợp với việc cầm quân nhất." Một đại thần khác đứng lên nói, sau đó một vài người cũng hùa theo. Lăng Thần hừ lạnh, các người đều cùng một đảng phải, chẳng lẽ hắn không nhận ra sao. Tạ Hữu Phong, Lăng Dương, các ngươi đang có ý đồ gì, lần trước thuê Huyết Xà đến ám sát hắn, hắn còn chưa ra tay trả đũa. - " Ngươi nghĩ Nhị Vương gia là thích hợp nhất ?" Lăng Thần nhìn đăm đăm Tạ Hữu Phong rồi chuyển dời ánh mắt sang Lăng Dương, đôi mắt tràn đầy ý cười lạnh. " Nhị đệ, ngươi nghĩ sao ?" - " Được cầm quân xuất chinh là vinh dự của đệ." Lăng Dương chắp tay ngẩng đầu nhỉn thẳng Lăng Thần. Tuấn nhân tràn đầy vẻ cương định. - " Vậy sao ? Nhưng ta nghĩ người khác thích hợp hơn." Bạc môi mỏng nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mĩ. - " Đại Vương, ý người là...." Tả Hữu Phong nheo mắt khó hiểu. - " Tam đệ, ta muốn đệ cầm quân xuất chinh, đệ nghĩ sao ?" Hắn nhìn vào Lăng An đang đứng bên cạnh Lăng Dương. Lăng An ngạc nhiên đôi chút rồi nhận ra hàm ý của hoàng huynh liền bước lên chắp tay nói: - " Nếu được Đại Vương tin tưởng, thần nguyện ý dốc hết sức mình." Lăng An nói. Hắn biết, Lăng Thần đang lo ngại điều gì, đưa cả vài vạn binh lính vào tay Lăng Dương, giao quyền cho hắn cầm quân thao lược chẳng khác gì giao trứng cho ác. Hơn nữa, Tạ Hữu Phong đề cử Lăng Dương, chắc chắc là có âm mưu. - " Các ngươi nghĩ sao ?" Lăng Thần hài lòng gật đầu nhìn xuống khắp văn võ bá quan nhẹ giọng hỏi. Đích thân hắn mở miệng đề nghị, ai dám cãi lại. - " Tam Vương gia tài trí hơn người, Tam vương gia là quyết định sáng suốt nhất." Quan lại nhìn nhau trao đổi ánh mắt rồi cúi đầu đồng tình. Chỉ riêng Tạ Hữu Phong và Lăng Dương thật bất ngờ, Lăng Thần thật sự muốn đưa huynh đệ ruột thịt mình ra biên cương thật sao ? Họ thật không ngờ tới. Nhưng Lăng Dương vẫn chấp nhất làm liều quỳ xuống nói: - " Đại Vương, thật sự Nhị đệ muốn góp chút sức mình vì giang sơn xã tắc, đệ cũng muốn cùng Tam đệ đến Tây vực." Hắn đã mất rất nhiều thơi gian để mua chuộc được người Miên, lần này, hắn chắc chắc sẽ gỡ được mũ rồng trên đầu Lăng Thần. - " Nhị đệ, không nhất thiết phải cầm quân đánh giặc mới là vì nước vì dân. Việc của triều đình ta vẫn rất cần đệ hỗ trợ." Lăng Thần liền cự tuyệt. Bất đắc dĩ, Lăng Dương cúi đầu nói : " Đệ hiểu rồi." - " Lăng An, Tam Vương gia tiếp chỉ." Lăng Thần mạnh mẽ nói. Lăng An lập tức quỳ xuống. - " Hiện nay, Miên quốc có động thái gây hấn với Vi quốc chúng ta. Lực lượng càng ngày càng mạnh đang đe dọa đến dân tình nơi Tây vực. Tam Vương gia tinh thông văn võ, tài trí hơn người khiến cô vương vô cùng hài lòng, tin tưởng giao cho ngươi 15 vạn binh lính, 10 vạn binh mã, chuẩn bị đầy đủ binh khí, lương thực, 7 ngày sau lập tức lên đường hỗ trợ thành Tây Mạc đánh lùi ngoại xâm." - " Thần xin lĩnh chỉ." Hành lễ xong, Lăng An trao cho Lăng Thần ánh mắt tự tin rồi lui xuống. rong trách vương huynh giao cho lần này, hắn phải làm thật tốt. Sau buổi thiết triều, Lăng An ngồi trên xe ngựa cầm ý chỉ trong tay. Trong lòng không tránh khỏi hoang mang, chuyến đi lần này e là lành ít dữ nhiều. Xe ngựa dừng lại, Lăng An bước xuống xe , từng sải chân đi vào " An Vương Phủ" - nhà của hắn. VỪa tiến vào lão quản gia hiền hậu ra tiếp đón. - " Vương gia, ngài đã về." Lăng An hài hòa gật đầu với lão, với lão quản gia đã làm việc cho hắn hơn 30 chục năm, hắn vô cùng tinh tưởng cùng tính nhiệm. - " Chuẩn bị hành trang đầy đủ cho ta, tuần sau ta sẽ đến Tây Mạc." - " Tây Mạc? Nơi đó ...." Lão quan gia kinh hoảng nói, nơi đó chẳng phải là chiến trường sao? Người sẽ đi đánh giặc? Thật không thể tin nổi. Mới về nhà được vài ngày là phải đi tiếp sao ? - " Đừng hỏi nhiều, mau đi đi.." - " Vâng." Lão biết điều liền ngậm mồm lại lui xuống. Lăng An bước vào trong tẩm phòng, hắn liền ngạc nhiên nhìn hai thân ảnh một hồng một xanh đang ngồi chờ trong phòng. - " Hi nhi, Tuấn nhi." Hắn cười hài hòa, nụ cười hiếm thấy nở trên môi. - " A a a a.....Phụ thân, người đã về." Hai đứa nhỏ nhảy xuống ghê lao vào lòng Lăng An hôn hít ôm ấp. - " Oa, Hi nhi nhớ phụ thân." Nữ nhi trạc 4 tuổi khóc òa lên làm nũng. - " Tuấn nhi nhớ phụ thân hơn muội." Đứa bé tra đồng tuổii ôm Lăng An bĩu môi nói. - " Ca ca đáng ghét, ta nhớ phụ thân đến phát khóc. Còn huynh cứ trơ ra, hứ.." Cô bé ngẩng đầu kháng nghị. - " Nam nhị đại trượng phu, ai lại đi mít ướt bao giờ." Nam hài tử không chịu lép vế cãi lại. - " Được rồi, được rồi, đừng cái nữa, phụ thân rất nhớ hai con." Hắn cười sủng nịnh nhẹ nhàng ôm hai đưa nhỏ bế lên, mỗi đứa mỗi bên tay. Hắn yêu thương hôn lên trán mỗi đứa, cử chỉ tràn ngập yêu thương, hai cục cưng sinh đôi của hắn, kết tinh tình yêu của hắn và Dạ Tuyết - Vương phi duy nhất của hắn.
|
Chương 48 Mới sáng sớm, Sơ Vũ từ trong chăn đã bị đám nha hoàn lôi dậy sửa soạn, đánh răng rửa mặt, thay quần áo. Nàng giơ đồng hồ đeo tay lên nhìn, má ơi, mới có 4 rưỡi sáng, Sơ Vũ nhăn nhó đến khó coi, trời ạ! Cho xin đi, nàng đóng vai chú rể chứ không phải là cô dâu nha, mắc mở gì gà mới gông cổ gáy, mặt trời chưa mọc lại kéo nàng ra khỏi giường thể này. - " Sao lại dậy sớm như vậy ?" Sơ Vũ hỏi tiểu nha hoàn đang đeo bó hoa vải màu đỏ to đùng trước ngực nàng. - " Công tử, hôm qua người đã xem qua nghi thức rồi mà, người phải cưỡi hỉ mã cùng đoàn rước dâu đi một vòng thi trấn mà." Nha hoàn cười nói. - " A, đúng rồi." Sơ Vũ sực nhớ liền tự gõ nhẹ vào đầu mình một cái. Sau một hồi chải chuốt đến hoàn mĩ, Sơ Vũ được đám hạ nhân đưa ra trước cổng. Lúc này mặt trời đang dần ló dạng. Trước cổng, có một đội ngũ hạ nhân mặc ảo đỏ, trên tay là trống , kèn, lồng đèn, kiệu lớn sang trọng 7 người khiêng. Ác, thật là khoa trương quá đi, không hổ là nhà giàu nhất Ô Giang. Đám tùy tùng dài ngoằn đến cả trăm mét, tất cả hoàn toàn là một màu đỏ. Dân chúng bên đường xúm lại xem,ngưỡng mộ có, ganh tị có. Đang mãi ngắm, lão quản gia dắt đến bên Sơ Vũ một con tuấn mã màu đen hoa đỏ. Sơ Vũ nhìn đến ngây ngẩn, đây là lần đầu tiên nàng thấy cong ngựa đẹp đến như vậy, cao lớn, săn chắc, bờm dài óng mượt, toàn thân nó đều toát ra một loại khí thế mạnh mẽ không thể xem thường. Sơ Vũ buộc miệng kêu lên. - " Đẹp quá." - " Công tử, đây là hắc mã do Diệp Hàn công tử tặng ngài." Lão quản gia vuốt nhẹ con ngựa, trong lòng tấm tắc khen, đúng là con ngựa quý. - " Diệp Hàn ?" - " Vâng, quan hệ hai người trông rất tốt. Đây là thuần chủng chiến mã cực kì quý hiếm từ miền Tây Nam. Công tử thật là may mắn." - " Ngựa chiến ?" Sơ Vũ kinh hỉ, thật không ngờ nha. - " Mời công tử lên ngựa, cũng không còn sớm nữa." Lão quản gia nhẹ nhàng thúc giục. - " Hơ......!" Nụ cười trên môi lập tức bị dập tắt, nàng đâu có biết cưỡi ngựa. Tuy đã từng cưỡi thử một lần trong lúc đi cùng với cha trong câu lạc bộ. Nàng bị té ngac chỏng vó nằm lì tới ba ngày đêm. Từ đó nàng không bào giờ đi tới cái câu lạc bộ chết tiệt gì đó nữa, hơn nữa đây là ngựa thuộc dòng ngựa chiến nha, nàng không có gan đâu. Nàng miễn cưỡng cắn môi nói: - " Không cần cưỡi ngựa được không, ta đi bộ cũng được." - " Đây là tục lệ, chú rể làm sao đi bộ được, rất khó coi. Công tử... chẳng lẽ..." - " Ta không biết cưỡi ngựa."Sơ Vũ đánh gãy lời của quản gia. Tạ quản gia kinh ngạc đôi mắt mở to, một lúc sau ông mới ngẫm ra, chắc gia cảnh nàng nghèo, mỗi con ngựa hay con lừa cũng không có để mà cưỡi. - " Đã vậy thì công tử cứ lên lưng ngựa đã, sẽ có hạ nhân dắt ngựa cho ngài." Sơ Vũ ngẫm nghĩ, thôi thì đành vậy. Nàng bước tới con ngựa, vuốt nhẹ một cái lên đầu nó: " Hắc Phong - đây là tên của mày, ngoan ngoãn để tao cưỡi nha, rồi tao sẽ cho mày ăn ngon. Ok." Nàng lầm bầm trong miệng, rồi đưa chân lên bàn đạp phóng lên. Tuy nhiên, lên được lưng ngựa khó hơn nàng tưởng. Cái bàn đạp cứ lắc lư như muốn tuột xuống, Sơ Vũ mất đà loạng choạng, cả người té qua một bên, một chân thõng ở dưới, một chân đang cố sức quàng bàm lên yên ngựa. Vô tình, cái tay nhỏ nhắn bám vào cái bờm loàng bóng cửa nó. Hắc Phong khó chịu, nó không thích ai động vào cái bờm xinh đẹp của nó, Hắc Phong hí lên mấy tiếng rồi lui vài bước, nó bật người dậy đá Sơ Vũ rớt xuống nền đá. - " Ai da." Sơ Vũ vuốt cái mông đau nhói, tức phì khói nhìn nó. Đáp lại nàng, nó hếch mũi lên nhe răng hí một hơi thật dài. Tức chết đi đươc, rõ ràng là nó xem thường nàng. Bọn hạ nhân đứng bên nhìn không nổi phì cười, bô dáng lúc nãy của công tử vừa rồi rất mắc cười, mũ đỏ trên đầu vì Hắc Phong mà lêch sang một bên, quần áo xộc xệch. - " Hừ, sau này mày phải cần được dạy dỗ mới được." Sơ Vũ bản tính háo thắng, nàng nhất định phải thu phục nó. Tuy vậy, mất cả nửa canh giờ, mồ hôi dầm đìa, nó vẫn không cho nàng ngồi lên lưng mình, mỗi lần nàng leo lên lại hất nàng xuống đất đau điếng. Hết cánh lão quản gia đành đổi ngựa cho nàng. Haizzzzzzz
Cả người ê ẩm vì Hắc Phong, Sơ Vũ không quen ngồi trên lưng ngựa lại càng đau khổ hơn, cả háng và bắp chân mỏi vô cùng, trời đất, chắc nàng chết mất. Tuy vậy, trên đường đi cũng không ngừng ngoác miệng ra cười ngượng, tỏ ra ta là nam nhân hạnh phúc nhất trên thế giới.
|
Chương 49 Đi suốt 3 canh giờ vòng quanh thị trấn, cuối cùng cũng vòng lại về phủ, Sơ Vũ mừng đến muốn rớt nước mắt. Cuối cùng cũng thoát khỏi cực hình rồi, nàng từ tốn không một chút gấp gáp trượt từ lừng ngựa xuống. Ai ui, chân vừa mới chạm đất, cái chân của nàng như nhũn ra té ngồi xuống đất, bọn hạ nhân hấp tấp đến đỡ nàng dậy. Lí Thương cùng họ hàng khách mời đứng trước cổng nhìn thấy một màn này liền cảm thấy buồn cười, riêng Lí Thương lại có chút nóng ruột. Sơ Vũ hừ một tiếng, ngay cả việc cưỡi ngựa cũng làm khó dễ nàng, thật là không cam tâm. Xuống ngựa rồi, bước tiếp theo là dắt tay cô dâu vào nhà. Sơ Vũ cắn răng lê thân, hai chân dạng chàng hãng mà đi, đến bên kiệu hoa. Bà mối đứng bên cạnh cười rạng rỡ vén rèm lên hướng vào trong kiệu gọi: - "Mời tân nương xuống kiệu." Lí Nhân Tâm lập tức vươn tay ra, Sơ Vũ đưa tay nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng dìu Lí Nhân Tâm ta khỏi kiệu. - " Đi nào, sắp xong rồi." Nhận thấy tay nàng có chút run rẩy, không biết là vui hay lo lắng, buồn lòng, Sơ Vũ nói một câu cho nàng an tâm. Kì thật lúc này đây trong lòng Sơ Vũ cùng khó tránh phải rối loạn. Pháo hoa nổ ẫm ĩ hòa cung tiếng chúc mừng của khách nhân, không khí đích thực là vô cùng náo nhiệt, lễ thành thân của hai người con gái, nghĩ lại thật là tức cười. Từng bước tiến lên bậc thêm vào trong sảnh đường. Không khí nào nhiệt liền trầm xuống, một cỗ tĩnh mịch bao trùm. Hai người biết đây là nghi thức bái đường, Lí Nhân Tâm biết, sau màn này, nàng sẽ không còn đường lui nữa, nhưng nàng nguyện đánh cược một lần. ..................... - " Phu thê giao bái." Hai người đối mặt nhau cúi đầu hành lễ, tức thì lại một tràng pháo tay nổ lớn cung lời chúc phúc vang lên. Cuối cùng cũng xong rồi, Sơ Vũ và Lí Nhân Tâm thở phào nhẹ nhõm. Lí Nhân Tâm được bà mối dẫn vào hỉ phòng, Sơ Vũ tủm tỉm cười, haha đêm nay là đêm " động phòng" của nàng đồng nghĩa với 5000 lượng sắp vào túi nàng rồi.
Trong hoàng cung, tại Vân Thảo Các, Thúy Vân ngồi trên bàn trân mắt ngồi nhìn sơn hào hải vị trên bàn. Đây là bữa trưa của nàng, nhưng kì thật, nàng không sao nuốt nổi. Bao nhiêu câu hỏi hiện ra trong đầu. " Cái quái gì thế này ?" " Lăng Thần đâu ?" " Lăng An đâu ?" Và đặc biệt quan trọng hơn là " Sơ Vũ đâu ?" " Nàng sao lại nằm từ chiều đến sáng hôm sau thế này." Hôm qua, sau khi dùng cơm tự nhiên mí mắt cứ sụp xuống, buồn ngủ chịu không nổi, nàng cùng Như Lan lết lên giường nằm ngủ lúc nào không hay, khi tỉnh lại đã là trưa hôm sau. Lại còn cái mộng xuân đáng xấu hổ kia nữa, đầu óc nàng bị hỏng rồi , aaa, sao lại háo sắc vậy chớ.... - " Đây là quan phủ à ?" Nàng thầm nghĩ, sau khi giải quyết công sự với hoàng đế, Lăng Thần sẽ đưa nàng về nhà hắn, nàng hỏi một nha hoàn đang đứng bên cạnh. Nha hoàn mở to mắt một cái rồi đáp nhẹ. - " Thưa công tử, đây là Thảo Vân cung." - " Thảo Vân cung ? Đây là trong vương cung.?" Thúy Vân sửng sốt, không lẽ nàng qua đêm trong hoàng cung a? - " Vâng." A, Lăng Thần rõ ràng là nói vài canh giờ sẽ tới đón nàng mà, kì vậy ? - " Quan khâm sai hôm qua có ghé qua đây không ?" - " Dạ không ?" - " Quái lạ ?" - " Tỷ tỷ, hay chờ thêm một lát, Lăng huynh sẽ tới gặp chúng ta thôi." Như lan ngồi bên cạnh nói. - " Có một vị công tử tóc ngắn tên Sơ Vũ cũng vào cung ngày hôm qua không ?" Thúy Vân nhớ là Lăng Thần có nói là Sơ Vũ cũng sẽ nhập cung cùng. - " Nô tỳ không biết." Nàng ta đáp. Thúy Vân bực bội, có khi nào Lăng Thần lừa nàng không, nàng có nhận thức được, Lăng Thần không ưa Sơ Vũ. Nàng bật người đứng dậy đi chạy một mạch ra khỏi phòng, nàng phải tìm hắn hỏi cho ra lẽ.
|
Chương 50: Thân Phận Thúy Vân lao như bay ra khỏi phòng, tốc độ như sao xẹt phóng ra khỏi tẩm cung. Như Lan ngồi bên cạnh ngây đơ ra, nha hoàn cùng tiểu thái giám đứng bên cạnh không kịp phản ứng chỉ thấy một ngọn gió thổi xẹt ngang qua mặt.Tiểu thái giám cấp tốc bám theo sau lưng nàng nhưng lại bị Thúy Vân nhanh chóng bỏ lại mất dạng. Mặt tiểu thái giám sa sầm lại, vương có căn dặn đừng để vị công tử này chạy lung tung, vương mà biết được, cái đầu trên cổ khó mà an tọa. Vòng vèo cả nửa tiếng đồng hồ, cái chân của Thúy Vân như muốn rã rời. Trời đất, cung điện gì mà to khiếp, thiết kế lại cầu kì, đi mãi mà chẳng biết mình đang ở chốn nào. Thúy Vân quyết định tạm nghỉ chân, nàng ngồi trên một cái ghế đá nhỏ nằm trên con đường lát sỏi. Xung quanh là đầy dẫy những bụi hoa được cắt tỉa tỉ mỉ. Phía bên trái là một cái núi giả hoành tráng cao gần bằng tòa nhà hai tầng, bên cạnh còn có một vọng lâu mái ngói dát vàng nho nhỏ. Không hổ là hoàng cung, ngay cả cái vọng lâu thôi cũng xa xỉ như vậy. Nàng từ nhỏ đã được có cơ hội tham quan Tử Cấm Thành tại Bắc Kinh, nhưng xét về diện kiến trúc, hai vương cung này cũng có vài nét khác biệt nhưng nó cùng một điểm là xa hoa và rộng lớn như nhau. Ngàn năm sau không hiểu sao lại biến mất nhỉ, một công trình kì vĩ như vầy, haiz, thật là đáng tiếc. Mãi suy nghĩ vẩn vơ, Thúy Vân lơ đang bắt gặp hình bóng cao lớn quen thuộc. Thúy Vân kích động hét to lên: - " Mạc huynh." Nàng nhìn không sai, chính là Mạc Phi, có thể hắn biết chỗ của hai vị sư huynh của nàng. Mạc Phi đứng từ đằng xa xoay đầu lại nhìn, đôi mắt hiện rõ vẻ ngạc nhiên. Thúy Vân tươi cười đứng dậy chạy đến chỗ hắn. Đến gần thì phía sau lưng hắn còn có hai nam nhân nữa. Bộ trang phục tầm thường lúc trước được thay thế bằng áo bào tím sang trọng, mũ ngọc trâm cài cố định trên đỉnh đầu. Mạc Phi lúc này có điểm uy nghiêm cùng phí phách hơn trước gấp bội, chẳng giông anh phu xe tí nào. Hai nam nhân phía sau cũng mạc bộ trang phục gần như tương tự nhưng đẳng cấp rõ ràng là khác xa. Thấy Thúy Vân ngây ngẩn nhìn mình đánh giá, Mạc Phi mất tự nhiên hắng giọng một cái rồi nói với hai người phía sau lưng: - " Hai ngươi đi trước đi." - " Vâng, Mạc hộ vệ." Hài người kia cúi đầu kính cẩn hành lễ rồi rẽ sang lối khác mà đi. Đợi bọn hộ biến mất tăm, Thúy Vân mới tò mò cùng cao hứng hỏi: - " Mạc huynh, huynh là hộ vệ ?" - " Vâng." Mạc Phi kính cẩn đáp trả, đây có thể là phi tử của chủ nhân hắn, hắn không thể vô phép, vô tắc được. - " Huynh làm hộ vệ cho ai ?" - " A..., là...." Mạc Phi ấp úng, hắn nên nói sao đây ? - " Là Lăng Thần chứ gì ?" T húy Vân thoải mái nói to. Còn Mạc Phi âm thầm toát mồ hôi hột, trời đất, ở ngoài gọi tên Đại Vương cùng Vương gia thì không nói làm gì, ở trong cung lại nói huỵch toẹt ra, cái đầu e là không cánh mà bay. - " À, ừm vâng." Mạc Phi nập ngừng đáp, hắn nhìn lại nàng, không phải vào cung từ chiều qua hay sao mà trên người vẫn còn mặc bộ nam trang. - " Này, huynh dẫn ta đi tìm Lăng Thần nhé." Thúy Vân lập tức vào vấn đề chính. Mạc Phi sửng sốt, giờ Đại Vương đang phê tấu chương, cho nàng gặp e không tiện. - " Cái này,..." Mạc Phi có ý định cự tuyệt. Nhìn rõ thái độ của hắn, Thúy Vân nghiêm giọng: - " Sao vậy? Không muốn ta tìm hắn ?" - " Bây giờ e không thích hợp." Mạc Phi từ tốn giải thích. - " Không thích hợp? Các người đang giấu ta cái gì?" Giấu cái gì, Mạc Phi tự hỏi. - " Được, không nói, ta tự đi tìm." Nói rồi lập tức xoay gót đi, Lăng Thần chết tiệt, làm cái gì mà cả ngày biến mất tăm, vứt nàng trong cung rồi đi đâu mất tiêu, chết tiệt. Thấy thái độ hùng hổ của Thúy Vân, Mạc Phi lập tức ngăn cản: - " Chờ đã, để ta dẫn đi." Để nàng chạy nhốn nháo chạy lung tung, có việc gì hắn không chịu hết tội. Thúy Vân dừng cước bộ xoay lưng đi theo hắn, Lăng Thần, huynh chờ đó, ta không để yên đâu.
Bám theo bóng lưng to lớn của Mạc Phi, Thúy Vân lẽo đẽo bước theo sau. Trên đường, có không ít cung nữ nhìn nàng chằm chằm như thú lạ. Trên ánh mắt mang theo tò mò, cùng một ít hâm mộ. Nàng là ca sĩ thần tượng, ánh nhìn như vậy nàng biết.Kì cục, mặt mũi nàng nguyên vẹn chứ không sứt mẻ gì nha, mắc mớ gì nhìn nàng như thú sắp tuyệt chủng vậy? Có lẽ nàng quá đẹp trai chăng, ha ha. Mãi nghĩ vẩn vơ cùng ngắm nhìn đất trời, nàng không chú ý đập mũi vào lưng của Mạc Phi. Đau thốn không chịu nổi, Thúy Vân ê ẩm đưa tay xoa mũi. - " Ái, lưng ngươi làm bằng sắt hay sao ?" Nàng hét lên chói tai, tiếng la vọng vào tai người đang ngồi phê phê viết viết bên trong. Tay cầm bút sững lại cứng ngắc, cái giọng này, là nàng ? Nàng tới đây làm gì ? Trên môi lập tức hiện lên một nụ cười có như không, đến lúc nàng biết thân phận của hắn rồi. Nhìn nàng ai oán, Mạc Phi áy náy xin lỗi: - " Xin lỗi..." Đoạn hắn nhìn vào cánh của to lớn trước mặt rồi nói: " Vương đang ở bên trong." Nói xong lập tức xoay người rời đi. Thúy Vân sững sờ vì lời nói của hắn: - " Vương ?.... " Là nói ai, Lăng Thần á ? Nàng nhìn chằm chằm vào cánh cửa rồi bất động, thật lâu sau đó, một giọng nói trầm ấm cất lên: - " Còn đứng ngây ra đó ? Vào đi."
|
Chương 51 Tâm tình Thúy Vân đột nhiên nhảy nhót, đột nhiên lại hồi hộp như vầy, đây là phấn khích hay lo lắng, nàng cũng không biết. Định thần lại, Thúy Vân mạnh tay đẩy cửa cánh cửa ra, một luồn áp lực không rõ từ đâu ùa vào người nàng. Ánh sáng từ ngoài chiếu lên vóc người cao lớn uy quyền, khuôn mặt tuấn mĩ như một tác phẩm điêu khắc đầy tinh xảo, trên người hắn còn khoác lên bộ hoàng bào cùng mũ rồng khảm ngọc, thứ phụ kiện này làm hắn thêm phần chói mắt. Hơn nữa, cả người tên này còn toát ra một loại khí thế vô cùng cao ngạo, một loại khí thế vương giả cao quý đủ để hình dung thân phận của hắn. Thúy Vân há hốc mồm miệng nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt nổi. Hắn thật sự là đấng đế vương của Vi Quốc sao ? Lăng Thần ngồi đối diện nàng, con ngươi sắc sảo không bỏ qua một chút trạng thái trên gương mặt nàng. Thái độ của nàng sẽ ra sao đây? Cứ nhìn hắn mãi sao ? - " Huynh....., huynh là hoàng thượng ?" Thúy Vân nhìn hắn cả nửa ngày mới mở miệng. Bạc môi khêu gợi cuồng ngạo nhếch lên thành một đường cong hoàn mĩ, nụ cười này đối với bao nữ nhân chính là vũ khí chết người. - " Nàng nghĩ sao ?" Lăng Thần nhướn mày hỏi. " Đùng" Như sấm nổ giữa trời quang, trời ạ, sư huynh của nàng thì ra hoàng thượng. Hay nói cách khác hoàng thượng là sư huynh của nàng. Thì ra là vậy, hèn gì cả ngày hắn để nàng một mình trong cung, cũng chẳng đến gặp nàng. Thúy Vân là người hiện đại, lại cùng Lăng Thần đi cùng suốt chặng đường dài, nên dĩ nhiên không có một tia khiếp sợ, nàng bình thản thả lỏng người, thong dong bước lại gần hắn. - " Thì ra ta có một vị sư huynh là hoàng thượng, không biết là vui hay họa đây ?" Nàng hỏi lại hắn. - " Sao lại là họa ?" Hắn bực dọc hỏi, thái độ này là sao đây ? - " Để chuyện này sang một bên đã. Huynh vứt ta ở một cái xó xỉnh không thèm ngó, cũng không nói thân phận thật sự cho ta biết, huynh đang tính cái gì ?" Thúy Vân tức tối xả một tràng lên đầu hắn. - " Ai, vì mới hồi cung nên rất nhiều công sự cần giải quyết, nhưng mà ta vẫn tới thăm nàng mà ?" Hắn tỏ vẻ ai oán. - " Hồi nào ? Sao ta không thấy ?" Hắn tới gặp nàng hồi nào đâu. - " Tối qua ta có ghé qua mà, nàng rất nhiệt tình, không nhớ sao ?" Nụ cười trên môi hắn trở nên càng ngày càng xấu xa, tà mị, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm nàng mang theo ý trêu đùa. Thúy Vân giật mình, hắn cư nhiên lại,..... chết tiệt, vậy mà nàng cứ tưởng là mộng xuân, hết lầ này tới lần khác hùa theo hắn. Thúy Vân tức tới nỗi nghiến răng ken két, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt, khuôn mặt trắng noãn từ đó mà chuyến sang hồng thuận đẹp mắt. Giận mà mất khôn, quên luôn cả địa vị của hắn, nàng vung phấn quyền về khuôn mặt đáng ghét, phải đấm cho hắn một cú cho hả giận. Lăng Thần nhanh nhẹn chộp lấy bàn tay nhỏ nhắn, ý cười càng trở nên rạng rỡ, hắn dùng chút lực kéo nàng vào lồng ngực mình khóa chặt nàng trong không gian của hắn. Mất thăng bằng, Thúy Vân hô lên một tiếng, ngay sau đó nàng bị nhanh gọn đặt lên một bên đùi của hắn, bị vong tay hắn ôm chặt. Thúy Vân càng lúc càng tức giận cố gắng hết sức vùng khỏi người hắn nhưng một chút xê dịch cũng chẳng làm nổi, chỉ làm cho bản thân mình mất sức. - " Bỏ ra..." Thúy Vân nghiến răng trừng mắt hắn quát lên. - " Nàng nên xem lại thái độ của mình, dám cả gan hành thích cô vương, tội này xử không nhẹ đâu." Lăng Thần cao hứng không ngại trêu nàng. Nghe thấy những câu cảnh cáo của hắn, Thúy Vân mới sực tính, đúng rồi, sao nàng quên hắn là vua chứ. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, lập tức trở nên ngoan ngoãn, ngước mắt nhìn hắn, lá gan cũng hơi lớn không sợ hỏi thêm: - " Hành thích huynh thì sao, huynh tính làm gì ta ?" Nàng không phục nhưng giọng lại nhỏ đi vài phần. Lăng Thần cười tà, đưa tay trái lên cổ mình kéo ngang qua một đường. - " Xoẹt..." Hắn mô tả khá là chân thật khiến Thúy Vân rét run, theo bản năng nàng đưa tay che cổ mình lại. Nhìn hành động buồn cười của nàng, Lăng Thần cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nhận thấy vẻ cợt nhả trên mắt hắn Thúy Vân hừ một tiếng: - " Cùng lắm là "xoẹt" một cái là xong chứ gì? Ta cóc sợ." - " Vân nhi, lá gan nàng quả là không nhỏ" Lăng Thần thấp giọng cười sủng nịnh. - " Đừng gọi ta là Vân nhi, nghe nổi cả da gà. Sơ Vũ đâu rồi ?" Không khí đang vui vẻ, trong phút chốc liền bị nàng dập tắt, nụ nười trên môi hắn sững lại, đôi mắt tỏ vẻ không hài lòng. - " Nàng hỏi Sơ Vũ làm gì ?" - " Ta muốn cùng cậu ấy xuất cung." - " Xuất cung ?" Khuôn mặt hắn càng ngày càng trở nên khó coi. ==========
|