Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau (Fameracong209)
|
|
Chương 37 Thúy Vân vừa nghe lời nói lạnh lùng của hắn lại chợt thấy sống lưng mình lạnh ngắc. Nàng ngước mắt nhìn khuôn mạnh cương nghị không còn chút cợt nhả bông đùa, vui tính như ban đầu nữa. Hắn bây giờ mắt, mũi miệng đều phun ra từng đợt sắt khí lạnh lẽo, không một chút ấm áp. Rốt cuộc nhị ca của nàng là người như thế nào ? Cảm nhận được ánh nhìn nghi hoặc cùng sợ hãi của nàng, Lăng Thần mau chóng giấu nhẹm cơn giận, cúi đầu nhìn lại nàng nở nụ cười: - “ Bé con, đừng sợ nữa, ta sẽ đưa nàng đi khỏi đây nhanh thôi.” Nhìn thấy nụ cười chói mắt đến đáng ghét của hắn, Thúy Vân cụp mắt xuống, ngoan ngoan tựa vào lòng hắn. Hơ, nhưng mà….. hắn đang bế nàng ? Thúy Vân bắt đầu nhận thức được mình đang ở trạng thái xấu hổ đến mức nào, khóc trước mặt hắn, to đầu chừng này lại còn để người ta bồng đi. Thúy Vân lập tức kháng nghị nói nhỏ: - “ Nhị sư huynh, thả muội xuống, muội tự đi được.” Hắn lại nhìn nàng cười: - “ Tình trạng muội bây giờ còn muốn tự đi sao ?” Thúy Vân tự nhìn bản thân mình lại càng thấy mắc cỡ hơn, trên người chỉ khoác độc nhất chiếc áo của hắn, chân lại không mang giày….. - “ Vậy……” - “ Đến nhà trọ rồi tính sau.” Hắn nhanh chóng cắt lời nàng. - “ Được rồi..” Thúy Vân miễn cưỡng gật đầu kèm theo tiếng thở dài. Hắn vui vẻ sải bước ra khỏi thanh lâu rồi mang nàng vào một chiếc xe ngựa đã chờ sẵn. Lăng Thần vẫn không chịu buông nàng ra, để nàng nàng ngang trên dùi mình. Thúy Vân khó chịu nhích mình dậy lại bị hắn giữ chặt… - “ Nhị sư huynh ?” Thúy Vân hỏi. - “ Nằm yên đi.” Hắn nói ngắn gọn. - “ Nhưng mà….” - “ Đã bảo là nằm yên mà..” Hắn tiếp lời. Hắn nhắm mắt lại nói rồi dựa đầu vào cạnh xe, không biểu lộ một chút cảm xúc. Hắn đang là tức giận sao ? Thúy Vân thầm nghĩ. - “ Nhị sư huynh, xin lỗi…” Nàng cúi đầu nói nhỏ. Hắn vẫn không nói gì. Xe ngựa bắt đầu lăn bánh.
Trong lúc không biết nói gì với sư huynh của mình, Thúy Vân cảm thấy trong người bắt đầu có cảm giác vô cùng lạ thường. Từng dòng khí nóng chạy dọc khí huyết, hội tụ dưới thân, cả người vừa ngứa ngáy, nóng bức khó chịu. Thúy Vân ngồi không yên cứ nhích người liên tục. Lăng Thần cảm thấy nư nhân trong lòng không ngừng cựa quậy kích thích hắn, hắn nàng nề thở dài mở mắt nhìn nàng, lại thấychiếc áo khoác bị lụt xuống tận eo để lộ bờ vai thon trắng nõn, hắn không kìm lòng được nhìn vào chỗ đôi núi ngọc ngà kia rồi tự tát mình một cái. Hắn đang nhìn cái gì thế này, hắn công nhận hắn có chút háo sắc nhưng lợi dụng hoàn cảnh ** le của người ta thế này thì không phải là quân tử. Hắn tiếc nuối kéo áo lên, che chắn thân ngọc kia rồi hỏi. - “ Vân nhi à…” Nói rồi lại thấy khuôn mặt nàng ửng hồng cả nên, hít thở vô cùng nặng nhọc. - “ Vân nhi, muội khó chịu ở đâu ?...Muội….” Chưa kịp nói hết câu, Thúy Vân đã nhồm người dậy, nhắn chính các bạc môi khiêu gợi của hắn, đặt lên một nụ hôn nồng nàng. Lăng Thần sững người, hai tay giơ lên trong không trung cứng ngắc. Có chút đột ngột không thích ứng kịp….. nhưng mà hắn thích….. Hắn ngay lập tức nhiệt tình đáp trả, đôi môi hai người hòa quyện lấy nhau vô cùng mãnh liệt. Đôi tay không yên phận sơ Thúy Vân cản thấy cảm giác khó chịu không ngừng tăng lên, chỉ cần ở gần hắn nàng mới có chút thoải mái. Thúy Vân rời môi hắn bạo dạn hôn lên cổ rồi yết hầu của hắn. Lăng Thần ngay lập tức bị thổi bùng lên ngọn lửa dục vọng. Nhưng mà hắn lại có chút tức giận, sao nàng lại chuyện nghiệp như vây ? Trước kia là hắn đã nhìn nhầm nàng sao ? Lăng Thần giữ lấy bàn tay nhỏ nhắn làm càn trước ngực mình, cúi đầu xuống nói nhỏ vào tai nàng: - “ Thì ra nàng là một nữ nhân phong lưu.” - “ Nóng quá, ta rất khó chịu.” Nàng tiếp tục luồn tay vào vạt áo trước ngực hắn. Lăng Thần thấy biểu hiện là thường của nàng liền đặt tay xem mạch cho nàng. Nhịp tim vô cùng hỗn loạn, nàng trúng mị dược. Hắn nhăn mày, tên khốn Vu Nha, dám hạ dược nàng, biết vậy hắn không chỉ xử trảm hắn, hắn nhất sẽ sống không bằng chết. Lăng Thần liền trở nên dịu dàng ôm nàng, hôn lên trán nàng nói, cùng thêm nụ cười xấu xa: - “ Nàng trúng mị dược, ta sẽ giúp nàng giải độc.” Nói rồi lập tức ôm lấy nàng, mau chóng dùng khinh công bay ra khỏi xe hướng đến phòng trọ gần nhất… Vừa vào phòng, hắn lập tức đặt nàng lên giường. Thúy Vân hoàn toàn mất đi kiềm soát ôm lấy hắn, đẩy ngã hắn trên giường. Gấp gáp tự cởi áo của mình rồi tự tay giật mạnh áo của hắn, với thứ trang phục cổ trang rườm rà, nàng khó mà cởi được. Nàng bực bội nói: - “ Sao mà khó tháo thế này…” - “ Từ từ, đừng gấp thế, ta tự nguyện mà….” Sau một hồi lâu, cái áo đầu tiên cũng trôi tuột ra, Thúy Vân ngồi lên người hắn, cúi đầu hôn lên môi từ từ chạy xuống cổ rồi xuống ngực hắn…… Lăng Thần để yên nhìn mỹ nhân đang cuồng nhiệt với hắn như vậy, hắn cũng mất đi kiên nhẫn, ôm lấy eo nàng nhẹ nhàng lật mạnh, trong phúc chốc lại đặt nàng dưới thân cười rạng rỡ: - “ Vân nhi, nàng ăn ta đủ rồi, đến lượt ta ăn nàng….” Dứt lời hôn mạnh lên môi nàng, hấp thụ toàn bộ hương vị ngọt ngào kia, cùng nàng trầm luân từ lần này sang lần khác…… Bên ngoài đã đổ màn đêm, gió thanh mát, trăng tỏa sáng, màn trời yên tĩnh, trái đất cứ quay, nhưng trong căn phòng này, cuộc đời Thúy Vân sẽ có biến chuyển.
|
Chương 38 Tại phủ Lí gia: - " Haiz........" Sơ Vũ nằm sấp trên giường cất tiếng thở dài thườn thượt. Đã nửa đêm mà Sơ Vũ cứ trằm trọc không sao ngủ được. Nàng lật người lại, tay đặt lên trán suy nghĩ về lời đề nghị của Lí Nhân Tâm.
- " Gì, cô bảo tôi đóng vai chú rể á.?" - " Đúng vậy, mong công tử giúp cho." Lí Nhân Tâm nói. - "Tiếc là tôi giúp không được." Sơ Vũ gác vắt chân chữ ngũ thản nhiên nói. - " Tại sao ?" - " Tại vì tôi là nữ, nữ không lấy vợ được." Lí Nhân Tâm lặng đi vài giây, nhìn thái độ tỉnh bơ của Sơ Vũ. Lí Nhân Tâm nheo mày hỏi: - " Ngươi thật là nữ nhân ?" - " Mệt thật, nhìn nè..." Sơ Vũ vén vạt áo lên, để lộ miếng vải trắng quấn quanh ngực. " Ta là con gái 100%" - " Ngươi, đã vậy sao còn tham gia tranh tú cầu ?" - " Ai thèm tranh, bực mình thật......." Sơ Vũ dậm chân một cái thật mạnh. Lí Nhân Tâm trầm tư một hồi, nàng ta đi đến bên Sơ Vũ cầm tay nàng lên nhẹ giọng nói: - " Vậy Triệu tiểu thư, nàng làm ơn giúp ta được không. Ta không muốn lấy chồng, ta đã có ý trung nhân rồi." - " Vậy thì thả tôi đi, không có chuyện cha cô lại gả con gái mình cho một nữ nhân đâu." - " Không được, thế nào cha tôi cũng tìm cách khác để gả tôi đi." - " Cha cô bị làm sao vậy, tự dưng lại nghĩ ra cái gì mà kén rể bằng tú cầu, bộ muốn con gái mình chịu khổ cả đời sao ?" Sơ Vũ khó hiểu hỏi. Lí Nhân Tâm buông tay Sơ Vũ ra, ngồi vào ghế bên cạnh kể: - " Chẳng là thế này, vài tháng trước, cha tôi nằm mơ gặp lại được ông nội. Ông nội bảo phải chọn con rể do trời định, vì vậy, Lí gia mới có thể an cư lạc nghiệp." Trông Lí Nhân Tâm vô cùng ấm ức. - " Cha cô thiệt là...." Sơ Vũ chậc lưỡi không biết nói gì. - " Vậy nên, cô làm ơn cùng ta đóng một vở kịch..., được chứ ?" Lí Nhân Tâm lại nằm tay Sơ Vũ, bộ dáng một vẻ năm nỉ đáng thương. - " Ta không rảnh đâu." Sơ Vũ hắt tay nàng ta ra, ra dáng vô cùng quả quyết. - " Ngươi giúp ta, ta sẽ trả cho ngươi 5000 lạng bạc." Nghe tới đây, Sơ Vũ mở tròn mắt ra, đưa tay ra đếm. 5000 lạng bạc, gấp 10 lần số tiền nàng cầm được từ chiếc apple với đôi bông tai. Sơ Vũ nhổm người tới Lí Nhân Tâm, gấp gáp nằm lấy tay cô ta, đôi mắt sáng rực hỏi: - " Kịch gì ? Ta sẽ đóng với cô." - " Hai ngày sau tổ chức hôn lễ như thường, ngươi là chú rể, ta làm cô dâu." Lí Nhân Tâm vô cùng cao hứng. - " Vậy sau này phải làm sao, chuyện ta là nữ đâu thể giấu lâu được. Còn ý trung nhân của ngươi..." Sơ Vũ nói. - " Không sao, sau khi về ở rể , ngươi cứ bỏ trốn, đi đâu thì đi. Ta đổ tội cho ngươi lăng nhăng dang díu bỏ đi với nữ nhân khác là được. Ta là như vậy là để chờ huynh ấy..." Lí Nhân Tâm nói, trên con ngươi xinh đẹp ẩn chứa tình cảm nồng đậm. - " Có ổn không đấy." Sơ Vũ nghi hoặc. - " Cứ tạm như vậy đã." Lí Nhân Tậm nói rồi đứng dậy. " Triệu tiểu thư, cứ làm theo lời tôi là được. Mọi chuyện tôi sẽ lo, ngủ ngon." Nàng ta dứt lời rồi xoay lưng đi. - " Ê, này..." Sơ Vũ với theo nàng ta gọi lại. - " Sao ?" - " Vậy 5000 lượng bạc..." - " Yên tâm, chuyện tiện bạc ta vô cùng sòng phẳng." - " Là cô nói đấy nhé." - " Ta đi đây." Lí Nhân Tâm mỉm cười rồi xoay người bước ra khỏi cửa. Cuối cùng, nàng cùng Thiên ca có hi vọng rồi.
Sơ Vũ nằm trên giường, vô thức ngoác miệng cười, ha ha, 5000 lượng bạc, sau này tha hồ mà mở shops thời trang, thẩm mỹ kekeke. Nhưng một lúc sau nàng mới nhở mình vừa quên cái gì. Đúng rồi, Thúy Vân cùng với nhị sư huynh và tam sư huynh còn ở quán trà. Nàng phải mau chóng tìm gặp họ mới được. Sơ Vũ bật phắt người dậy, xỏ đôi dép khoác thêm cái áo rồi rón rén bước tới cửa nghe ngóng. Nhờ có Lí Nhân Tâm, Sơ Vũ mới không bị nhốt trong phòng nữa nhưng mà để cẩn thận. Lí Thương lại đẻ lại người canh gác nàng. Sơ Vũ nhẹ nhàng đẩy cửa ra nhoài đầu nhìn ra bên ngoài. Hai tên gia nhân đứng dựa vào thành cột ngáy o o, ngủ say như chết. Sơ Vũ nhếch môi, phi như bay ra ngoài. Sơ Vũ đi vòng quanh một hồi lại không thấy cửa lớn đâu. Sau một hổi suy nghĩ, Sơ Vũ quyết định trèo tường. Nàng đã có một thời gian vô cùng tự hào là một trong những học sinh tiểu học trèo rào dù học số một cấp trường. Cho dù đã bị rách không biết bao nhiêu là quần. Sơ Vũ ngước nhìn lên bờ tường đá cao ngất hơn nàng cả hai lần, Sơ Vũ cười khẩy: " Nhiêu đây nhằm nhò gì." Sơ Vũ cột gọn lại tà áo dưới chân, xắn tay áo lên tận khuỷu tay, chà xát hai bàn tay rồi thổi mạnh. Ta đây sẵn sàng rồi. Cẩn thận trèo lên cái cây to mọc bên cạnh bờ tường, trèo đến nhánh thứ hai. Sơ Vũ nhón chân, chuẩn bị đà nhảy lên thành tường. Sắp sửa phóng qua lại bị một tiếng người hù cho tá hỏa. - " Hù.ù............" Sơ Vũ mất đà té lộn cổ từ cành cây xuống đất, thụp một cái, mông hôn lên mặt đất thân yêu.
|
Chương 39 - "Ui da !" Sơ Vũ hét toáng lên, bàn tay nhỏ nhắn xoa nắn cái mông đáng thương. - " Ngươi không bị sao chứ hả ?" Diệp Hàn thấy mình đùa quá lố liền chạy đến đỡ Sơ Vũ đang nằm lăn kềnh dưới đất lên. Thấy kẻ "hung thủ" vừa hại mình rơi tự do kia, Sơ Vũ tức tối hất tay hắn ra xả một tràng: - " Cái tên đồ tể, cái tên chết dẫm này, đồ sao chổi....., ngươi hết chuyện làm rồi hả ? Sao lúc nào cũng xía vào truyện của ta." - " Xin lỗi, xin lỗi, ai nghĩ công phu của ngươi lại tệ như vậy, nhiêu đó cũng bị trượt ngã." Diệp Hàn không những không một chút áy náy, còn xỏ xiên Sơ Vũ thêm vài câu. - " Ngươi,..." Sơ Vũ tính cãi lại thì thấy có vài bóng người đang đi tới, ánh sáng lồng đền mập mờ dần đến gần chỗ của hai người. - " Nấp mau" Sơ Vũ kéo tay Diệp Hàn vào bụi cây cảnh và hòn non bộ, ghì hắn ngồi xổm xuống. - " Này...." Diệp Hàn khó chịu cau mày, hắn mà phải chui mình nấp vào trọng bụi cây sao ? Thật mất mặt. Diệp Hàn vươn người đứng dậy lại bị Sơ Vũ kéo mạnh xuống, bàn tay nhỏ bé che lại cái miệng của hắn, nàng nghiến răng nói nhỏ : - " Ngốc ơi, im dùm cái đi, có người tới kìa." Thấy Sơ Vũ xán lại hắn thật gằn , khoảng cách hai người bây giờ chỉ chừng chưa đến hai phân. Diệp Hàn nhếch môi cười thầm, nữ nhân này thật là không biết sợ, dám cùng một người đàn ông ở một nơi tối tăm mù mịt như vầy, hắn muốn trêu nàng một phen. Bàn tay hắn bắt đầu trượt xuống eo Sơ Vũ, hắn vòng tay qua, ôm nàng một cái. Ngay lập tức, cả người Sơ Vũ dán vào người hắn. Thấy mình đang bị ăn đậu hũ, Sơ Vũ đẩy hắn ra, trừng mắt cảnh cáo. - " Buông ra." Sơ Vũ nói the thé, Diệp Hàn nghiêng đầu. - " Cái gì cơ ?" Bàn tay lại dùng thêm lực kéo nàng vào người hắn, ánh mắt hiện rõ vẻ ranh ma. Sơ Vũ khẽ cựa quậy phản kháng nhưng một chút khiến hắn xê dịch cũng không làm được. Không phải có người đang đi tuần ở đây, nàng không ngại mà cho hắn một bạt tai hay hạ bộ hắn không thương tiếc. Cầm chiếc ba chiếc đèn lồng đi qua đi lại quanh nơi hai người đang ẩn nấp, một người nói: - "Quái lạ, rõ ràng là ta nghe có tiếng người mà." - " Ta có nghe gì đâu , hay do ngươi nghe lầm." - " Ta cũng vậy, có lẽ là mấy con chuột hay mèo thôi." Hai tên khác tiếp lời. - " Chắc vậy, đi thôi." Nói rồi ba người cùng xoay người bỏ đi. Đợi cho bóng dáng của bọn họ đi khuất hắn, Sơ Vũ dùng hết sức nhéo vào hông hắn một cái thật đau. Diệp Hàn hô nhỏ một tiếng rồi buông lỏng nàng ra, Sơ Vũ lại đẩy hắn một cú thật mạnh khiến hắn bật ngã ra đằng sau. Sơ Vũ hả dạ phủi tay đứng dậy, nhìn hắn với con ngươi đắc ý. Riêng Diệp Hàn khó chịu nhưng hắn phẫn từ tốn phủi bụi dính trên người, từ từ đứng dậy, mọi động tác đều toát lên vẻ thanh tao đáng ghét. Quả là một nữ nhân đanh đá, Diệp Hàn thầm nghĩ. - " Hừ, đáng đời ngươi." Nói rôi lại xoay lưng, tay lại xắn tay áo lên đến khuỷu tay. Cánh tay trắng ngần hiện rõ dưới mắt Diệp Hàn, hắni bị sốc hơn là nữ nhân này còn xắn quần lên, lại bắt đầu công cuộc "trèo cây vượt thành" ban nãy. Diệp Hàn lắc đầu cười khổ, quả là nữ nhi không được dạy dỗ rồi. - " Này, cần ta giúp không." Hắn lên tiếng. Sơ Vũ ngó llơ, ngón tay cái chỉ xuống mặt đất. - " Này...." Hắn khó chịu gọi thêm lẫn nữa. Cảm giác bị người ta ngó lơ vô cùng khó chịu. Sơ Vũ nổi cáu xoay đầu nhìn hắn: - "Gọi cái gì ? Léo nhéo như đàn bà, điếc cả lỗ tai." Nói rồi lại leo lên nhánh cây thấp nhất, bỏ mặc Diệp Hàn chết trân tại chỗ. Cái gì, dám nói hắn "léo nhéo", lại còn như " đàn bà". Diệp Hàn bực bội tiến đến gốc cây, tính chặn nàng lại thì Sơ Vũ đã nhảy tót qua bờ tường bên kia từ hồi nào. Sau cú tiếp đất hoàn hảo, Sơ Vũ phủi tay, sổ lại ống tay áo và ống quần, ung dung bước đi thì lại bị một bóng hình từ trên cao nhảy xuống sau lưng khiến nàng thót tim. - " Á..." Sơ Vũ thụt lùi lại hai bước. - " Lại là ngươi hả, đi theo ta làm cái gì ?" - " Ta ..., ta có đi theo ngươi hả ?" Diệp Hàn giờ mới vỡ lẽ, không hiểu sao hắn lại muốn đi theo nàng. - " Vậy, bảo trọng." Sơ Vũ xoay gót bước đi, nửa chừng hơn chục bước nàng mới khựng lại, làm sao bây giờ nàng đâu biết đường đi tới trà quán ban chiều kia. Phải làm sao đây. Một lát sau Sơ Vũ mới lò dò trở lại chỗ Diệp Hàn đang đứng. - " Sao vậy ?" Hắn hỏi. - " Ngươi biết chỗ ném tú cầu tuyển rể hổi ban chiều không ?" - " Thì sao ?" - " Chỉ đường cho ta đi." - " Để ta dắt ngươi đi." DIệp Hàn cười khổ, thì ra là vậy. Sắn tiện hắn cũng muốn ra phố dạo chơi hội một phen. - " Ngươi nói đấy nhá." Sơ Vũ mừng uýnh lên, kéo tay hắn . " Mau đi , đi thôi." - " Không phải hướng đó, hướng này nè." Diệp Hàn chỉ tay về phía ngươi lại. - " Ồ, thế à, sao không nói sớm." Nói xong lại nằm tay hắn lôi đi.
---------------------------------------------------------------------- Trên đường đi, Sơ Vũ bị bao nhiêu là thứ làm cho hấp dẫn. Khắp con phố cổ đông nghịt những người, người bán hàng rong, người mua, người múa, người hát khiến cho nơi này trở nên náo nhiệt. Hai bên đường là những chiếc lồng đèn cỡ bự do chủ nhà tự treo lên, nhìn nơi này tựa như một Thượng Hải thời cổ đại vậy. Sơ Vũ vô cùng thích thú, so với trên phim, được tận mắt chứng kiến cùng trải nghiệm thì hay hơn nhiều. - " Woa, đẹp thật. Hôm này là ngày gì vậy ?" - " Hôm nay là ngày mồng một tháng 6, người dân Ô Giang sẽ tổ chức hội hoa đăng thâu đêm." Diệp Hàn đi bên cạnh mở miệng. Sơ Vũ gật gù, nàng nhớ ra rồi, tiểu nhị ở trà quán hồi chiều có nói qua. Len qua luồng người đông đúc, cuối cùng Sơ Vũ cũng đến nơi. Sơ Vũ bước vào thì liền chộp lấy ngay anh tiểu nhị: - " Này anh ơi, mấy người cùng đi với tôi hồi chiều đâu rồi." Tiểu nhị nhìn Sơ Vũ một giây rồi cười rạng rỡ: - " A, thì ra là Triệu công tử, công tử bây giờ đã nổi tiếng khắp Ô Giang này rồi, công tử thật là tốt số." Tiểu nhị có khác, liến thoáng một hồi khiến nàng ong cả đầu. - " Rôì, rồi, tôi hỏi mấy người đi cùng tôi đâu cả rồi." - " Họ đi cả rồi." - " Cái gì ?" Sơ Vũ hét toáng lên. " Đi hồi nào, có nhắn lại gì không ?" Tiểu nhị bị tiếng hét của Sơ Vũ hù cho mất vía, một lúc sau mới hoàn hồn ngơ ngơ nói: - " Công tử đi khoảng một khắc đi họ cũng bỏ đi, không nhắn lại gì cả ?" Sơ Vũ như bị tiếng sấm đánh qua tai. Bỏ đi, không nhắn câu gì, cũng không đi tìm nàng, nàng bị bỏ rơi sao? Không, Vân không bao giờ bỏ lại nàng. Vân ơi là Vân, mày ở đâu rồi ? Thấy Sơ Vũ đứng như trời trồng, không có phản ứng, Diệp Hàn đi tơi bên cạnh vỗ vai gọi: - " Ngươi sao rồi ?" - " Họ đi hết rồi." Nàng nói, bộ mặt ủ rũ. - " Không sao đâu, chắc mai họ sẽ đến Lí gia tìm ngươi thôi." Diệp Hàn lại đi an ủi một cô nương ? Sơ Vũ iểu xìu lê từng bước nặng nề ra khỏi cửa. Nàng ngửa mặt lên trời nhìn vầng trăng kia lại bắt gặp vô số hoa đăng tràn ngập sắc màu tràn ngập màn đêm tối tăm kia. Cảm giác buồn bực vừa rồi như bị một cơn gió cuốn phăng đi. Nàng kéo lấy ống tay áo của Diệp Hàn la lên inh ỏi. - " Hoa đăng kìa, hoa đăng kìa, nhìn nè nhìn nè, đẹp không." Sơ Vũ nhảy nhót reo lên. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hoa đăng đẹp như vậy. Diệp Hàn cũng vui lây: - " Ừ đẹp." - " Ra đằng này, nhanh lên." Bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay to lớn kia kéo đi theo mình. Đi đến một vọng lâu nho nhỏ, nơi có thể nhìn thấy hoa đăng đẹp nhất, ánh mắt Sơ Vũ cũng không rời ánh đèn trời kia một chút nào. - " Ngươi rất thích hoa đăng ?" Diệp Hàn buông một câu xoa tan không khí im lặng. - " Mẹ tôi nói, mỗi hoa hoa đăng được thả lên trời là một điều ước được thực hiện...." Sơ Vũ ngập ngừng. " Bà còn nói, khi hoa đăng được thắp sáng, bà cũng sẽ thấy rõ tôi hơn." - " Mẹ của ngươi.. ? " Diệp Hàn nói. - " Mất rồi, khi tôi mới lên 10." - " Thật đáng tiếc." - " Mẹ ơi, mẹ có nhìn rõ con không." Bất thình lình Sơ Vũ ngửa đầu lên trời hét to lên. Một câu sau làm cho Diệp Hàn sốc nặng. - " Ta muốn nhậu." - " Hả ?" - " Ta muốn nhậu." - " Nhậu ? ??"
|
Chương 40 Chỉ thấy Diệp Hàn mở to mắt nhìn mình mà không nói gì, Sơ Vũ đánh một cái thật mạnh vào vai hắn : - " Nè, đứng ngây ra đó làm gì, mình cùng đi uống rượu đi. Ở đây có lại rượu nào tên " Nữ Nhi Hồng" không?" - " Ngươi mà lại đi uống rượu ?" Diệp Hàn không thể tin nổi. Nàng có thật là nữ nhân không vậy ? - " Ta thì làm sao ?" - " Không có gì ?" Diệp Hàn lắc đầu. - " Vậy mau đi, ta muốn thử " Nữ Nhi Hồng" Sơ Vũ hứng chí nói. - " Được rồi, đi thì đi." Cho nàng đi một lần để sau này khỏi dám bén mảng nghĩ đến rượu nữa. Diệp HÀn cười thầm trong bụng. -------------------------------------------------------- Lại tiếp tục xông pha luồng lách qua dòng người như nước. Diệp Hàn dắt nàng đến cửa một thanh lâu. - " Thanh Nguyệt Lâu." Sơ Vũ nhìn tấm biến còn mới sơn bị vứt ngay trước cửa đánh vần từng chữ. Bên trong có vô số là quan binh, không khí u ám nặng nề chẳng giống với chốn thanh lâu chút nào. Sơ Vũ thúc tay vào Diệp Hàn đang đứng bên cạnh. - " Ngươi tính dắt ta vào nơi này uống rượu ?" - " Nơi này nổi tiếng với " Nữ Nhi Hồng" ngon nhất Ô Giang, nhưng xem ra, ngươi không thưởng thức được rồi được rồi." Diệp Hàn nhếch môi nói. - " Mà nơi này làm sao vậy ?" Sơ Vũ nói. Một vị huynh đài đứng bên cạnh nghe Sơ Vũ nói thì xen vào: - " Chẳng hiểu nữa, nghe nói Thanh Nguyệt Lâu đắc tội với một người có vị thế, quán này bắt buộc phải đóng cửa. Nghe nói đâu, Vu Nha đứng sau Thanh Nguyệt Lâu vài ngày sau sẽ bị xử trảm." - " Ghê vậy ?" Sơ Vũ nổi cả da gà lên. Đoạn lại xoay đầu qua Diệp Hàn nói: - " Làm sao đây ? Còn nơi nào bán loại rượu này không ?" - " Ngươi đã biết "Nữ Nhi Hồng" chỉ bán ở thanh lâu mà còn muốn đi hả ?" Diệp Hàn há mồm nói. - " Lầu xanh thì có làm sao ? Ta đây đã đi mấy lần rồi." Sơ Vũ nói lớn, nàng chỉ mới đi có một lần thôi. Nhưng mà lần đó chẳng ăn chơi được đếch gì cả. - " Ngươi ? ..." Diệp Hàn không còn lời nào để nói, quả là nữ nhân không có phép tắc. Thân là nữ nhân mà lại đi đến mấy nơi phong trần đó. - " Kĩ quán mới đi qua lúc nãy cũng được đó, đi thôi." Chưa đợi hắn phản ứng, Sơ Vũ cấp tốc đưa hắn đi ngay.
|
Chương 41 Vừa bước vào bên trong đã có hai ba cô xinh đẹp mặt mày son phấn niềm nở ra tiếp đón. - “ Ây dô, mời vào mời vào, quý hóa hóa. Nhị vị công tử, Nhạn Ngọc lâu chúng tôi có rất nhiều cô nương xinh đẹp, hai ngài muốn gọi bao nhiêu người đây ?” Một nữ nhân khá trẻ trạc 25 lanh lảnh luôn mồm quảng cáo. Lối ăn mặc màu mè sang trọng hơn hẳn mấy cô ở đây cùng son phấn dày đặc cũng đủ nói lên, người này chính là tú bà của Nhạn Ngọc lâu. Sơ Vũ liếc qua Diệp Hàn nói nhỏ: - “ Ngươi mang nhiều bạc không ?” - “ Cũng tạm ?” - “ Đủ gọi ba bốn cô không?”Sơ Vũ cười đểu, bộ mặt gian xảo hết biết. - “ Ngươi thật muốn gọi kĩ nữ hầu rượu.” Diệp Hàn bị Sơ Vũ làm cho choáng từ tập này cho đến tập khác. - “ Ngốc xịt, vào lầu xanh chỉ để hầu rượu thôi hả? Ngươi có phải là đàn ông không ?” Chưa đợi Diệp Hàn mở miệng tiếp, Sơ Vũ xoay sang bà tú: - “ Gọi cho ta bốn cô nương đẹp nhất ở đây, cùng “Nữ nhi hồng” thượng hạng, đồ nhắm,thêm một cô đàn , một cô hát là được. Thấy gặp được khách sang, tú bà càng trở nên nhiệt tình: - “ Được được, mời hai vị công tử lên lầu chờ, một lát sẽ có ngay.” Cô ta xoay lưng hét lớn: “ Muội muội, mau ra đây tiếp đón nhị vị công tử này.” Giọng kiểu tú bà vô cùng chói tai. Sơ Vũ biểu môi, tú bà - người nào cũng như người nào. Còn trẻ mà lại…… Một lát sau đã có bốn cô xinh đẹp cùng hai mỹ nhân người đàn người hát xuất hiện trong phòng. Sơ Vũ một tay ôm người này, một tay ôm người kia, ba thứ ba rót rượu cho nàng. Bộ dáng toát lên vẻ của một công tử đẹp trai phong lưu. Thấy Diệp Hàn cũng Sơ Vũ vô cùng tuấn tú, mấy cô bên cạnh ngầm tranh giành ngồi bên cạnh mỹ nam, vô cùng nhiệt tình vui vẻ phục vụ. - “ Công tử, nào nào, mời công tử.” Bà cô tranh nhau rót rượu cho Sơ Vũ, nàng bị chuốc rượu vô cùng khí thế. Từ ly này đến ly khác đều được Sơ Vũ uống cạn. - “ Ngon ngon, nượu ngon lại có người đẹp bên cạnh, còn gì bằng hahahaha.” Sơ Vũ nốc cạn ly tiếp theo. Diệp Hàn thấy nàng có xu hướng bắt đầu say, hắn giữ tay cô kĩ nữ bên cạnh lạnh lùng nói: - “ Đừng rót nữa.” Sau đó lại nhìn Sơ Vũ “ Ngươi sắp say rồi, đừng uống nữa.” Sơ Vũ đang vui thì bị Diệp Hàn nhắc nhở liền giỏ thói tiểu thư giang hồ. - “ Mắc mớ gì không cho người đẹp rót rượu cho ta ? Còn nữa mắc mớ gì nói ta đùng uống. Ta còn lâu mới say.” Nói xong lại giật bình rượu nốc một hơi cạn sạch. Diệp Hàn hoảng hồn giật lại cái bình, hắn trợn mắt quát lên: - “ Trời, ngươi nốc sạch rồi ?” - “ Đừng có xem thường ta, tửu lương của ta ngươi chưa chắc đã bằng đâu.” Sơ Vũ ngà ngà say , tay chống lên bàn, mắt nhắm hờ nhìn Diệp Hàn, khuôn mặt xinh đẹp đỏ hồng trông vô cùng đáng yêu. Diệp Hàn thở dài một hơi, đứng dậy kéo Sơ Vũ dậy: - “ Ngươi say rồi, ta đưa ngươi về.” - “ Còn lâu, ta không có say .”Sơ Vũ hất tay hắn ra, một chân gác lên ghế, tìm thêm rượu mà uống. - “ Về thôi.” Diệp Hàn nhăn mày, mạnh tay kéo nàng ra khỏi phòng. Sơ Vũ ngoan cố giãy dụa la hét inh ỏi. - “ Ta còn muốn uống, muốn uống.” Diệp Hàn vẫn kiên nhân vác cái thân say xỉn xủa Sơ Vũ xuống cầu thang, Sơ Vũ loạng choạng vùng khỏi tay Diệp Hàn va vào một nam nhân trước mặt. Cú đụng mạnh đến nỗi nàng bật té ngồi xổm trên cầu thang, may là không té nhào lộn cổ. - “ Dám đụng bị thương ông, ngươi đền tiền mau.” Hắn nắm cổ áo xốc mạnh nàng dậy lắc lư liên tục. - “ Đừng lắc.” Sơ Vũ khó chịu nhăn mày. - “ Trả tiền cho ông mau.” Hắn càng lắc người nàng mạnh hơn. Vừa mới bị té một cú đau điếng, lại bị xốc người lên lắc lư, nàng không nhịn được nôn hết ra ngoài, nôn toàn bộ vào áo hắn. Nôn xong nàng cười khì thoải mái: - “ Đã bảo là đừng có lắc tui mà không nghe.” Tên nam nhân mặt mày đen xịt vô cùng tức giận, bốc khói qua lỗ tai nghiến răng ken két: - “ Mày dám nôn vào người ông ? Chó chết.” Sẵn hơi men rượu, Sơ Vũ một chút sợ hãi cũng không có. Ngược lại còn cười khẩy thoải mái, nhe răng mà cười : - " Haha, cho đáng đời." Không thấy một tí ăn năm hối cãi, Bát Dư càng thêm tức giận, ôm hết một mớ chua lè cùng mùi rượu trên áo, hắn không giết chết tên này không được. Hắn sấn tới một tay nắm lấy cổ áo Sơ Vũ, vươn tay nhấc cả người Sơ Vũ lên. Cả người nàng lơ lửng giữa không trung. Sơ Vũ khó chịu nhíu mày, cảm giác bị xách lơ lửng thật là khó chịu. - " Buông...." Chưa nói hết câu, thì thấy mộ nắm đấm to đùng đang ở trước mắt. Nhưng rượu làm cho Sơ Vũ chẳng biết mình sắp phải ăn đấm tới nơi. Chỉ thấy trong cuống họng lại trào lên một cỗ chua chua khó tả. - " Ọe, ọe........" Sơ Vũ lại tiếp tục phun một tràng vào mặt, áo quần Bát Dư. Hắn khinh vía liền thả Sơ Vũ rơi tự do xuống đất. Mấy tên đi cùng cũng sợ bẩn lùi lại vài bước. Diệp Hàn cũng lui lại không dám tới gần, tính hắn ưa sạch sẽ. Sơ Vũ chùi miệng, lảo đảo đứng dậy, cười vào Bát Dư: - " Đắc tội, đắc tội. Thật xin lỗi." - " Công tử, thật thất lễ. Chút ngân lượng này công tử nhận cho xem như bồi thường." Diệp Hàn đi tới Bát Dư, đưa cho hắn một ngân phiếu có giá trị lớn nhằm tránh gây chuyện. Tuy vậy, hắn vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Nhìn tờ ngân phiếu 1000 lượng bạc, hắn cười khẩy, đưa tay rút lấy rồi cất vào ống tay áo. Mặt cười đểu: - " Ngươi đưa ngân phiếu thì ta lấy, nhưng cái mạng của thằng oắt này, ta phải giữ lại." Nói rồi xông tới đấm một cú thật mạnh vào mặt Sơ Vũ. Ngay lập tức nàng té ngã đập đầu vào thành bậc thang, máu rỉ nhỏ giọt xuống trán chảy xuống gò má. Cơn đau hung hăng đánh tỉnh nàng khỏi cơn say. Nàng đưa tay chùi máu trên trán, máu giang hồ lập tức nổi lên, dám đánh nàng chảy máu, chưa một ai ra tay với nàng mạnh như vậy. Sơ Vũ tiện tay xoa gò má sung vù, rồi đứng dậy, phun ra một bãi nước bọt: - " Ngươi tận mạng rồi." Nàng xông như bay vào hắn hạ một cước thật mạnh vào đầu gối, rồi vật mạnh hắn lộn nhào xuống cầu thang. - " Bát công tử." Mấy tên đi đằng sau kinh hô kêu lên. - " Còn làm gì nữa, đánh chết nó đi." Bát Dư từ phía dưới hét lên với đòng bọn. - " Lên tụi bây." Cả đám 4 tên lần lượt xông lên. - " Bốn thằng, ta đây chấp hết." Sơ Vũ hăng máu nhiệt tình chống trả, tiện tay rút luôn cây chổi ga quất tới tấp vào chúng. Mọi việc diễn ra nhanh tới nỗi Diệp Hàn không kịp phản ứng. Bàn ghế xê dịch đổ ngã, chén bát bay tứ tung, người la người hét vô cùng náo nhiệt. Tú bà ỏm tỏi gọi người tới ngăn cản, nhưng càng cản, Sơ Vũ càng hăng đánh luôn cả gia nhân.
|