Định Mệnh Cho Ta Gặp Nhau (Fameracong209)
|
|
Chương 42 Sau một hồi lộn xộn ẫm ĩ, Diệp Hàn mới tóm cổ được nàng. Lôi nàng ra khỏi Nhạn Ngọc. Sau sự kiện tối hôm đó, Sơ Vũ còn nổi tiếng hơn lúc trước " rể Lí gia say xỉn gây chuyện đánh người ở Nhạn Ngọc Lâu Trên đường về phủ, Sơ Vũ được Diệp Hàn dìu đi. Nàng thất thiểu dựa vào người Diệp Hàn, cả mình mẩy ong ong mỏi mệt, hậu quả của quá chén cùng đánh lộn. - " Ngươi mắc mớ chi phải xen vào, một mình ta dư sức hạ được bọn chúng." - " Ta biết..." Diệp Hàn cười khổ. " Giờ này mà còn háo thắng, máu chaỷ ướt cả mặt rồi, thật là khó coi."
Từ bao lâu nay, Sơ Vũ luôn tự tin với dáng vẻ của mình, đột nhiên bị người khác nói là khó coi, nàng tự nhiên liền lo lắng: - “ Trông ta khó coi thật sao ?” Nàng đưa tay lên trán sờ nhẹ lên thì động vào vết thương, đau quá, Sơ Vũ liền hô lên một tiếng. - “ Ui da...” - “ Cẩn thận một chút, ta đưa ngươi đến thầy thuốc.” Diệp Hàn lo lắng nói. - “ Này, thật trông khó coi hả ?” Sơ Vũ lại hỏi. - “ Ừ, máu tươn đầy mặt, một bên má thì sưng vù...” Diệp Hàn buồn cười nói phóng đại thêm ra. - “ Cái tên thối tha kia, ta mà có một vết sẹo nào, chắc chắc ta sẽ đánh chết hắn.” - “ Ngươi thôi đi, lo cho vết thương cái đã.” Nói rồi đưa nàng đến hiệu thuốc gần nhất mà băng bó xử lí vết thương. Trên đường về phủ, Sơ Vũ còn phải mang thêm trên đầu cái băng gạc to tướng. Diệp Hàn thì cũng khổ sở dìu Sơ Vũ đến tận phủ. Đến trước ngõ, Sơ Vũ nói: -“ Xem ra, ngươi cũng không xấu xa như ta tưởng.” -“ Ta xấu xa cái gì ?” Diệp Hàn cười trong bụng. -“ Ngươi còn hỏi nữa.” Sơ Vũ bực bội thúc tay vào bụng hắn. Nàng còn chưa tính sổ chuyện hắn ăn đậu hũ của nàng đâu. -“ Được rồi, xin lỗi, xin lỗi...” Diệp Hàn đưa tay xoa bụng, nữ nhân gì mà mạnh khiếp. -“ Ngươi tên gì ?” Sơ Vũ hỏi. -“ Diệp Hàn.” -“ Triệu Sơ Vũ.” Sơ Vũ nói rồi đưa tay ra, ý chỉ muốn bắt tay với hắn. Diệp Hàn hiểu ý liền vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, trong lòng cực kì vui vẻ. Đã bao lâu hắn đã không có được cảm giác như thế này. -“ Hảo bằng hữu, hân hạnh được làm quen.” Sơ Vũ cười tươi rói. -“ Hân hạn được làm quen.” Diệp Hàn đáp lại. Rồi nhìn nàng đăm đăm, ánh mắt đầy ẩn ý. Nhìn ánh mắt thâm trường kia nàng mới nhận ra, tên này cũng đẹp trai quá đi mất. Sơ Vũ mất tự nhiên rụt tay lại, xoay đầu nhìn vào cửa cổng to đùng trước mắt. -“ Được rồi, vào thôi.” Nói rồi xoay người bước lên bậc thềm gõ cửa. Đột nhiên hơi ấm trong lòng bàn tay vụt biến, Diệp Hàn thấy hụt hẫng trong giây lát, hắn định thần lại rồi bước theo sau lưng Sơ Vũ. Cánh cửa cổng mở ra, gác cổng nhìn Sơ Vũ đến ngây ra, một lúc sau mới mở miệng: -“ Triệu công tử ?” -“ Ừm.” -“ Triệu công tử về rồi, về rồi…” Tên gác cổng rống lên, một lúc sau cả đoàn người trong phủ cùng Lí thương và Lí Nhân Tâm chạy vụt ra. -“ Lí công tử, ngươi đi đâu vậy, làm cả phủ cuống cuồng đi tìm ngươi.” Lí Nhân Tam vô cùng lo lắng nói. -“ Yên tâm đi, ta không chạy trốn đâu.” Nói rồi nhìn nàng ta cười nháy mắt một cái. -“ Đầu ngươi sao lại băng thế kia.” Lí Nhân Tâm đến gần sờ lên đầu nàng. -“ Không sao, bị té một tí thôi.” -“ Ngươi uống rượu ?” Lí Thương hỏi. - “ À…..” - “ Là ta cùng hắn uống rượu hàn huyên đôi chút.” Diệp Hàn lên tiếng giải thích. - “ A, là Diệp công tử…. thật tốt quá, không ngờ hai người lại nhanh thân nhau tới như vậy.” Lí Thương vui mừng, nếu tọa quan hệ tốt với Diệp Hàn, con đường làm ăn sau này sẽ dễ dàng hơn nhiều. -“ Mau đưa Triệu công tử vào phòng nghỉ ngơi đi.” Diệp Hàn nhắc nhở. -“ A, mau mau, đưa Triệu công tử vào phòng, nhanh lên.” Lí Thương giục bọn hạ nhân. Sơ Vũ xoay đầu nhìn Diệp Hàn cười nhẹ: -“ Hôm nay… cám ơn ngươi.” Diệp Hàn gật đầu đáp lại. --------- Sáng hôm sau…..
Thúy Vân từ trong cơn buồn ngủ tỉnh lại. Nhưng nàng vẫn không buồn mở mắt, cứ thế mà vùi trong ổ chăn ấm áp. Nhưng mà Thúy Vân lại có cảm giác khác khác lạ thường, cả người cứ trơn nhẵn , hơn nữa lại có cảm giác như có ai đang nằm bên cạnh. Nàng cựa mình một chút thì cả người lại đau nhức vô cùng. Nàng lập tức mở mắt, sao kì vậy, cái lưng sao mà đau vầy nè trời. Thúy Vân nhăn nhó ngồi dậy, tấm chăn trên người vì thế mà tuột xuống để lộ cả nửa người trận trụi. Nàng mở tròn đôi mắt nhìn xuống thân mình, sao mình lại không mặc quần áo thế này? Nàng nghiêng đầu nhìn về người nam nhân bên cạnh, hắn xoay lưng về phía bên kia không nhìn thấy rõ mặt. Hắn cũng không mặc quần áo. Thúy Vân lật tấm chăn lên thì nhìn thấy một vết máu đo sậm vô cùng bắt mắt. Chết tiệt, lão già khốn khiếp, dám ức hiếp nàng, nàng phải giết chết hắn. Thúy Vân nhổm người dậy, chịu đựng cái thắt lưng tội nghiệp. Lôi nguyên cái chăn phủ lên người nam nhân kia, dùng hết sức đấm đá, lại còn với thêm cái bình bông đập thật mạnh vào đầu hắn. Vừa đánh vừa mắng: -“ Lão già chết tiệt, ta giết chết ngươi. Chết đi. Bốp… bốp.” -“ Ui da, đừng đánh nữa….” Lăng Thần vốn đã tĩnh nhưng vẫn giả vờ ngủ. Hắn cứ tưởng nàng sẽ e thẹn khóc thét lên, không ngờ lại hạ thủ tàn nhẫn như vầy đây. -“ Chết đi, già còn thích gặm cỏ non, ta đánh gãy răng ngươi..” Thúy Vân tiếp tục giáng xuống người Lăng Thần thêm vài cú đau điếng. -“ Ai da, là ta, là ta, đừng có đánh nữa….” Lăng Thần, chịu khó đỡ đòn, hắn không thể làm nàng bị thương. Nghe giọng nói quen thuộc, Thúy Vân mới ngưng động tác, rồi giật phắt cái chăn đang phủ lên mặt hắn ra, nàng trợn mắt hét lên: -“ Lăng Thần ca ?” -“ Phải, là ta.”
|
Chương 43 Thúy Vân sững sờ nhìn Lăng Thần như vật thể lạ, không nói một lời nào. Thúy Vân ngồi lên người Lăng Thần, hai người bốn mắt nhìn nhau không hề nói một câu. Mãi một lúc sau, Lăng Thần dời tầm "ngắm" sang trước vùng đồi núi trước ngực, Thúy Vân mới giật thót giật phăng cái mền che lại cảnh xuân phơi phới, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt: - " Sao lại là huynh ?" - " Tại sao không được là ta ?" Lăng Thần nhíu mày bực bội, chẳng lẽ nàng muốn thằng cha già kia đụng vào mình sao ? - " Huynh....., huynh dám khi dễ ta..." Thúy Vân nói lí nhí, cho dù nàng là người hiện đại, có lúc lớn mật to gan làm càng, nhưng cái chuyện này nàng cũng không thể xem như không có chuyện gì được. Nghĩ đến lại bực mình, nàng tiện tay cầm lấy cái gối bên cạnh ném vào người Lăng Thần. Tức thì Lăng Thần nghiêng người một cái, cái gối rơi ra khỏi giường, thấy mình ném hụt, Thúy Vân tức tối quát lên: - " Chết liệt, huynh xem thường ta đúng không ? Muốn làm ta nhục nhã có phải không." - " Ta nào có xem thường nàng, tối qua là nàng nhiệt tình chủ động nha. Nỗi nhục nhã thiệt thòi này ai phải chịu giúp ta đây." Lăng Thần xáp lại gần Thúy Vân ôm nàng một cái. Bộ mặt tỏ ra vô cùng đáng thương. Thúy Vân nghe hắn nói mà ong ong cả đầu, cái gì mà hắn bị nhục nhã, thiệt thòi, người thiệt thòi là nàng mới đúng. Khoan đã, hắn còn nói gì nữa, nàng chủ động. Tức thì mọi chuyện tối qua như vó ngựa chạy dồn về. Nàng bị lão già kia ức hiếp, rồi Lăng Thần tới cứu nàng, rồi sau đó, sau đó...... Bùm. Đầu Thúy Vân như quả bom nổ chậm, nổ tung một phát, cả người nàng đỏ như trái cà chua, trời ơi là trời, đúng là nàng chủ động, mắc cỡ chết đi được. Ngay lúc này, Thúy Vân ước gì có một cái hang chui vào thì thật là đỡ quá, nàng ôm lấy cái chăn quấn lại núp trong đó rồi hét ầm lên: - " Á,á,á................" Lăng Thần nhìn bộ dáng của Thúy Vân mà buồn cười trong bụng, hắn gỡ cái mền ra khỏi cái đầu của nàng rồi cười đến xấu xa: - " Vậy nên, nàng phải chịu trách nhiệm với ta." - " Hả ?" - " Cả người ta nàng đã sử dụng qua rồi, nàng muốn phủi bỏ trách nhiệm ? Đừng hòng." Lăng Thần giật phắt cái chăn, vòng tay ôm eo nàng. Sẵn tiện cúi đầu hôn chụt nàng một cái. Thúy Vân cứng ngắc cả người, hắn còn dám bảo nàng chịu trách nhiệm, đúng là mặt dày vô đối. Nàng tức tối, chống tay đẩy hắn ra nhưng một chút làm hắn xê dịch cũng không được. - " Huynh đùng có nói xằng bậy?" Hứ, nàng đã không bắt hắn chịu trách nhiệm thì thôi, hắn còn quay ngược lại bảo nàng chịu trách nhiệm với hắn, đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. - " Chuyện này xem như chưa có, Ok." Nàng nói. - " Gạo đã thành cơm rồi sao có thể xem như chưa có chuyện gì được ?" Lăng Thần tức giận ôm chặt Thúy Vân lại, chưa bao giờ hắn gặp một nữ tử như vầy cả, trao lần đầu tiên cho hắn mà cứ dửng dưng như không. - " Chứ huynh muốn cái gì nữa ?" Thúy Vân nhíu mày, hắn ôm nàng đến muốn tức thở. - " Gả cho ta." Hắn kiên định nói ra từng câu từng chứ một. Đây là lần đầu tiên hắn nói câu này với một nữ nhân, cho dù trong cung của hắn cả đến ngàn giai lệ. - " Không được" Thúy Vân ngay lập tức giãy nảy lên phản đối. Nàng mới có 20, sao lại lấy chồng, hơn nữa lại là một cổ nhân lạc hậu, nàng còn muốn tự do tự tại bay nhảy, muốn nàng lấy chồng, còn lâu. - " Tại sao ?" Lăng Thần tức giận phun ra hai chữ lạnh như băng, dám từ chối hắn, nàng đúng là không biết điều. Thúy Vân nhìn thái độ của hắn thì như con rùa rụt cổ, khí thế của hắn làm cho nàng có chút sờ sợ, hắn sao lại tức giận như vậy ? Nàng lí lí nói nhỏ: - " Ta không thích lấy chồng, vậy thôi." - " Không thích cùng phải lấy. Nàng phải chịu trách nhiệm." Hắn xấu xa bá đạo tuyên bố. Đang đôi co bàn cãi, bên ngoài có giọng nói vọng vào: - " Công tử..." Mạc phi thận trọng gõ cửa. Hi vọng hắn không làm hỏng chuyện tốt của vương. Lăng Thần buông Thúy Vân ra, đứng dậy, cứ thế tồng ngồng như nhộng thản nhiên nhặt quần áo dưới đất mặc vào. Thúy Vân hít một ngụm khí rồi xoay đầu né tránh không dám nhìn. Sao hắn lại thản nhiên như thế kia, mặc dù body của hắn đẹp thật, nói là đẹp ngang ngửa người mẫu cũng không ngoa. Lăng Thần nhìn nàng với ánh mắt thích thú, hắn nhếch môi cười rồi ra đến cửa mở cửa gặp Mạc Phi. - " Có chuyện gì ?" - " Bẩm, có thư cấp báo, khẩn Vương về gấp." Mạc Phi đưa thư cho Lăng Thần rồi cúi đầu, len lén liếc vào trong phòng. Lăng Thần giở thư ra đọc rồi chau mày lại, sao đó gấp bức thư lại cho vào tay áo phán: - " Chuẩn bị đi." Nói rồi xoay người đóng cửa lại quay về bên cạnh Thúy Vân. Vừa bước vào thì thấy nàng đang quấn cái chăn quanh người lui cui tìm kiếm cái gì. - " Tìm cái gì vậy ?" Hắn hỏi. - " Quần áo của ta đâu ?" Nàng ngượng ngùng hỏi, nàng chỉ thấy mỗi cái yếm với bộ váy lót thôi. - " À, cái đó, vốn dĩ không có ở chỗ này." Lăng Thần nhớ lại rồi bật cười. ( Xem lại chương trước nhá.) - " Sao ?" Thúy Vân không hiểu hỏi. Một lúc sau nhìn thấy nụ cười gian tà của hắn nàng mới nhớ ra. " Mau kiếm cho ta bộ nam trang đi." Nàng nói. - " Được rồi."
|
Chương 44 Một lúc sau tiểu nhị mang vào một bộ nam trang khá sang trọng màu bạc. - " Để lên bàn đi." Lăng Thần nhạt giọng nói. Tiểu thị thức thời chỉ cúi đầu rồi lui ra ngoài. Lăng Thần nhếch môi cười tà mị cầm lấy bộ đồ nhẹ nhàng đưa cho Thúy Vân. Thúy Vân lườm nhẹ hắn một cái rồi tiếp nhận bộ đồ, một tay giữ chăn, một tay cầm quần áo, bộ dạng của nàng lúc này quả thật khiến cho người khác dễ phạm tội. Nàng đi vào tấm bình phong, chợt cảm giác Lăng Thần cùng hướng theo nàng mà đi, Thúy Vân dừng cước bộ xoay người lại thì bắt gặp con ngươi thâm thúy đáng ghét của hắn. Nàng bực bội hỏi: - " Huynh đi theo ta làm gì ?" Hắn chỉ cười. Nàng lại bực bội. - " Huynh đi ra, ta phải thay đồ." - " Ta giúp nàng." Ba chữ ngắn gọn cũng đủ khiến Thúy Vân phải nổ tung. - " Huynh đi ra...." Nàng nghiến răng. - " Những gì cần thấy ta đều thấy cả rồi, nàng cần gì phải thẹn thùng." Hắn cười nhẹ ra tiếng, giọng cười của hắn vô cùng dễ nghe, ấm áp, nhưng khi vào tai Thúy Vân, nàng nghĩ đó là một nụ cười châm chọc. Nàng điên tiết lên đỏ mặt hét lớn: - " Huynh đi ra, nếu không ra ta không thèm nhìn mặt huynh nữa." Tiếng hét chói tai khiến hắn ong cả đầu, giọng của nàng thật là tốt quá đi. Nhưng thôi, hắn không trêu nàng nữa, không nên chọc con báo nhỏ này tức giận, nếu không, hắn khó mà toàn mạng. Hắn đành ngoan ngoan đứng im tại chô, không có động thái gì. Lúc này, Thúy Vân mới an tâm đi bào trong trướng thay y phục. Khi bước ra, từ một nữ nhân lại trở thành một nam nhân anh tuấn. Có điều khuôn mặt trắng noãn, môi hông, mày liễu, mắt trong như nước làm giảm không ít đi khí thế phi phàm của nàng. Hắn thật muốn nhìn nàng trong bộ nữ trang, nhưng bây giờ hắn chưa phải lúc. Hắn cười sủng nịnh ôm nàng nói: - " Để nàng chịu thiệt một chút, sáng nay ta lập tức lên đường về kinh, điểm tâm sáng e là phải tạm gác lại." - " Không sao" Nàng gỡ lấy cái tay xấu xa đang làm càn trên người mình ra, rồi xoay mặt đi. Trong lòng thầm mắng, cái tên xấu xa này, luôn làm nàng trật nhịp tim, cái tên này không thể đi cùng được, phải cùng Sơ Vũ tách ra đi riêng thôi. Sau khoảng 3 khắc chờ đợi ( một khắc hình như là 15p ak). Lăng An và Mạc Phi cùng đám thuộc hạ củng thấy chủ tử của mình bước ra ngoài. Xe ngựa đều đợi sẵn sàng. Vừa nhìn thấy Thúy Vân, Như Lan liền ùa đến, nước mắt rơi như mưa, nàng nhẹ giọng nói: - " Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ ?" - " Hoàn hảo." Nàng ngoác mồm cười gượng, hoàn hảo cái con khỉ, cả người đang đau nhừ đây này, cái tên Lăng Thần chết tiệt. - " Tỷ tỷ, cổ tỷ sao vậy, muỗi cắn à ?" Như Lan ngu ngơ hỏi. Thúy Vân giật thót đưa tay lên cổ che lại, khỉ thật xấu hổ chết đi được. Lăng Thần nhìn biểu hiện của nàng thì có chút đắc ý cùng thỏa mãn, kéo nàng lên xe ngựa trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. - " Khởi hành." Thúy Vân nhìn quanh, người nàng muốn gặp nhất lại không thấy đâu. - " Chờ đã." Nàng lên tiếng. - " Chuyện gì ?" - " Sơ Vũ còn chưa có thấy, chờ cậu ấy một chút." Lại là Sơ Vũ, suốt ngày Sơ Vũ, suốt ngày bám dính lấy Sơ Vũ, một cỗ dấm chua bốc lên ngùn ngụt, dù là huynh đệ nhưng hắn không thích Sơ Vũ dính lấy Thúy Vân tẹo nào. - " Ta vừa phái người đi đón đệ ấy rồi." Lăng An nhíu mày, huynh ấy có ra lệnh đó sao ? - " Vậy ta ở lại chờ cậu ấy." Thúy Vân nói rồi liền nhổn dậy có ý muốn nhảy xuống xe. Lăng Thần nhanh tay bắt lấy tay nàng kéo lại, giọng nói pha chút khó chịu. - " Kinh thành cách nơi này không xa, tới trưa sẽ được gặp đệ ấy." Lăng Thần giờ mới nhận thức được, mình này giờ nói dối khá nhiều. Thúy Vân trầm ngâm một lúc rồi ngồi lại ngay ngắn, thôi đành vậy, haiz.... Lúc này tại phủ Lí gia hoa lệ. Trong một căn phòng cũng hoa lệ, trên một chiếc giường cũng hoa lệ không kém, một thân ảnh nhỏ nhắn nằm ngủ vô cùng khó coi đang từ từ tỉnh giấc. Từng đợt co rút đau nhói khiến nàng chau mày, đầu thật là đau. Hậu quả của việc say sỉ tối qua, còn lại ăn thêm một cục u và cái băng trắng to tướng quấn lên đầu. Cả miệng khô khốc khàn khàn nói thành tiếng vô cùng khó nghe: - " Đau đầu quá....., nước...." Một lúc sau có hai bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy lưng nàng, nàng nửa tỉnh nửa mê tiếp nhận cốc nước trước mặt nốc cạn. Một lúc sau mới từ từ tỉnh hắn mở mắt quan sát xung quanh. Hơ............... À, nhớ rồi, là Lí gia, nàng say, nàng đánh nhau, nàng bị thương....... Sơ Vũ hồi tưởng lại hồi ức tối qua. - " Triệu côn tử, người tỉnh rồi, mau uống chén canh giải rượu đi." Một nha hoàn nhỏ nhắn xinh xắn đem chén sứ đến, mùi thơm bốc lên nghi ngút, cùng vẻ mặt chờ mong của nha hoàn. Sơ Vũ không nghĩ ngợi nhiều, đưa tay đón lấy ngửa cổ một hơi cạn đáy. Đoạn nàng nhìn xuống quần áo của mình. Nàng đang mặc bộ đồ ngủ màu trắng, là ai thay đồ cho nàng. ? - " Là nha hoàn của ta thay cho ngươi." Lí Nhân Tâm nhìn vẻ mặt hiện lên đủ thắc mắc, nàng hiểu được liền lên tiếng giải thích. - " Lí cô nương." - " Một lát nữa công tử ra dùng cơm rồi thử hỷ phục, ta chờ ngươi." Nói rồi cười nhẹ rời đi. A, ngày mai nàng phải cưới vợ rồi, ha, ha 5000 lượng, nghĩ tới lại thấy chờ mong.
|
Chương 45 Trên thân mình khác bộ áo bào mau lam, hoa văn đơn giản và tinh tế. Một Sơ Vũ đầy bụi bặm giang hồ được thay thế bằng hình ảnh tuấn lãng kiệt xuất. Sơ Vũ tự nhìn mình đánh giá, xem ra, nàng sẽ còn bị hiểu làm là nam nhân dài dài. Nàng vuốt mai tóc, lòng thầm nghĩ, phải nuôi tóc dài thôi. - " Công tử, tiểu thư và lão gia đang đợi ngài. - " Ok, ta ra ngay." Nói rồi xoay người bước chân ra khỏi phòng. Nha hoàn ngẩn ngơ, O Ke, là tiếng địa phương à ? nàng chẳng nghĩ ngợi nhiều nhanh chân chạy theo Sơ Vũ. Đi vòng vèo một hồi cũng đến sảnh chính, nàng tiêu sái bước vào, khí thế hiên ngang phi phàm. Mọi người trên bàn ăn đều phải ngước nhìn. Nàng nhìn qua một lượt, có Lí Thương, Lí Nhân Tâm cùng Diệp Hàn và hai người, một nam một nữ khá lạ mặt. Sơ Vũ dùng lễ nghi chắp tay chào: - " Chào mọi người." Chào kiểu này có hiện đại quá không nhỉ. Nàng nhìn qua Diệp Hàn, cười nhẹ một cái. Diệp Hàn cũng nhẹ nhàng đáp lại. - " Nào, hiền tế (Con rể) của ta, ngồi đi." Sơ Vũ không khách khí ngồi vào bàn vào giữa Lí Nhân Tâm cùng Diệp Hàn. Vừa mới đặt mông xuống lại nghe một giọng nói từ một nam nhân: - " Tỷ phu (anh rể) dáng mạo thật xuất chúng, muội trượng (em rể) thật mở rộng tầm mắt." Đôi mắt hẹp dài thâm sâu nhìn Sơ Vũ đánh giá, giọng nói lại oha chút ý tứ trào phúng khiến Sơ Vũ thấy khó chịu. Cái gì mà tỷ phu,muội trượng, dùng từ lằng nhằng, nàng tuy có 1/4 là gốc Trung Hoa nhưng nghe mấy từ này vẫn thấy phiền phức. ( Cái này sao giống mắng ta quá hén) - " Quá khen rồi." Sơ Vũ cười gượng, nàng không mấy hảo cảm với tên này. - " Đây là Lí Nhân Doanh, con gái út của ta." Lí Thương đưa tay chỉ vào nữ nhân mủm mĩm lạ mặt rồi đoạn hướng đến "tên kia" nói: - " Đây là Du Uy, phu quân của quý nữ nhà ta ( con gái út). Sau này, hai người các ngươi phải hộ trợ nhau cùng nữ nhi nhà ta gánh vác sự nghiệp." Sơ Vũ hiểu ra, nguyên lai là Lí Thương không có con trai. Sau bữa cơm gượng gạo, Sơ Vũ vác cái bụng no nê về phòng thì lại thấy vài nha hoàn đang đứng ở phòng mình. - " Lí công tử, mời ngài mặc thử hỷ phục." - " Ừ." Nàng nhận lấy mặc vào người từng lớp áo một. Thật là chán, cả buổi sáng, Lí Nhân Tâm cứ bắt nàng thử cả chục bộ. Nào là không hợp, bộ khác, nào là, không có khí khái nam nhi thử lại, vân vâng và vân vân ..... Sau một hồi khổ cực thay từng lớp áo, khoảng chừng cỡ chục bộ. Lí Nhân Tâm mới ta cho nàng. Lí Nhân Tâm nhìn Sơ Vũ tù trên xuống dưới, bộ hỉ phục đỏ thẫm, hoa văn cầu kì tinh tế. Áo gấm đường nét cứng rắn mạnh mẽ giúp phần nào tôn lên phong khí của Sơ Vũ, nhìn thế này ai lại nghĩ là một nữ nhi cơ chứ. - " Duyệt, bộ này." Lí Nhân Tâm gật đầu thầm tán thưởng. - " Phù..." Cuối cùng cũng xong, đúng là tra tấn người mà. Sơ Vũ xoay người đi vào trướng thay đồ. Là nhà thiết kế, Sơ Vũ dĩ nhiên là một tín đồ mua sắm. Cùng Thúy Vân đi shopping cả nửa ngày thử đồ mà không biết mệt mỏi. Tuy nhiên với thứ đồ cổ trang tầng tầng lớp lớp này, nàng không có hứng thú. Sau khi cởi bỏ bọ hỷ phục, mặc lại bộ ban đầu. nàng bước ra đi tới Lí Nhân Tâm ngồi bên canh nàng ta hỏi han: - " Mọi việc sẽ ổn chứ ?" - " Yên tâm, ta cá chắc, chẳng ai nhân ra ngươi là nữ." Lí Nhân Tâm chắc miệng phán ra. - " Ừm." Sơ Vũ gật đầu an tâm. " Ta hỏi xí được không ?" - " Cứ hỏi ?" Lí Nhân Tâm đáp. - " Tại sao cô lại muốn làm vậy ? Nếu lấy tôi rồi, ý trung nhân của cô phải làm sao?" Đương uống li trà, tay cầm chén bỗng dưng khựng lại. Nàng đặt chén trà lên bàn, đôi mắt lộ vẻ ưu sầu. - " Ta muốn chờ huynh ấy. Ta và Thiên ca vốn là thanh mai trúc mã. Nhưng gia thế của huynh ấy không giống ta. Ta vốn là tiểu thư nhà giàu khuê các, huynh ấy thì lại mồ côi. Một tháng trước, triều đình kêu gọi các nam nhân tập kết đi lính đánh giặc Miên. Huynh ấy phải ra chiến trường, ít nhất cũng phải 2 năm mới có thể gặp lại." Nàng cúi đầu móc từ ống tay áo ra một chiếc ngọc bội đỏ rực hình chim khổng tước. Một lúc sau lại nói: " Trên đời này chỉ có một cặp ngọc như thế này." Trên mí nàng ẩm đọng một ít hơi nước. " Vì cha ta gượng ép, ta mới phải làm như vầy. May sao ông trời không phụ lòng ta, người bắt được tú cầu lại là một nữ nhân." - " Có lẽ là duyên phận. Hai người sẽ ổn thôi, cố gắng lên." Sơ Vũ chân thành an ủi. - " Ừm, cám ơn ngươi." Lí Nhân Tâm nhẹ nhàng lau nước trên khóe mắt rồi mỉm cười. Thiên ca, nhất định muội sẽ chờ huynh. - " Nhân Tâm, cha cô kinh doanh gì vậy ?" Sơ Vũ chuyển đổi đề tài. - " Cha ta vốn là thương nhân buôn tơ lụa. Chuyên thu thập tơ lụa từ miền Nam lên đây. Ông ấy còn mở thêm các tiệm may mặc để thúc đẩy việc tiêu thụ." - " A..." Có liên quan một ít đến lĩnh vực của nàng. - " Triệu cô nương, mai sẽ có rất nhiều việc đấy." Lí Nhân Tâm nhắc nhở. - " Ta biết." - " Hai canh giờ nữa bà mối sẽ đến để dạy các nghi thức và lễ nghi." Lí Nhân Tâm nói. - " Hả, trời, còn việc này nữa sao ?" Nàng đang tính rủ Diệp Hàn ra ngoài chơi mà. Đúng là chán chết đi được. Mà thôi, vì 5000 lượng, cố nhịn nào. Bên ngoài phủ Lí gia, gia nhân đang cật lực quét dọn trang hoàng cho Lí phủ. Rèm đỏ treo lên khắp nơi, chỉ hỉ cũng được nhiệt tình dán lên. Tất cả đều cố gắng đón " chàng rể lưu manh" - Sơ Vũ.
_____________________________________________ Chiếc xe ngựa xa hoa vẫn đang tiếp tục lăn bánh hướng về kinh thành phồn vinh. Thúy Vân đã thích ứng với sự xóc nảy, nàng không còn mệt như trước nữa. Tuy nhiên, trong lòng cứ thấp thỏm bất an không thôi. Nàng muốn nhìn thấy Sơ Vũ, từ lúc lúc nhỏ tới bây giờ, hai người cứ như hình với bóng. Thiếu một người thật là khó chịu, khó chịu hơn nữa là Lăng Thần cứ ngồi sát nàng, thật không thoải mái tí nào.
|
Chương 46 Nhận thấy biểu hiện của Thúy Vân, Lăng Thần cúi xuống hỏi nhỏ: - " Sao vậy ? Khó chịu trong người à ?" - " Không." Nàng bâng quơ trả lời cho có rồi lại ngồi im thin thít. Vũ giờ này đi tới đâu rồi, khi nào mới đuổi kịp xe Lăng Thần đây ? Nàng dựa lung vào thành xe nhắm mắt nghỉ ngơi. Tới kinh thành rồi thì làm việc gì mà kiếm miếng ăn đây. Lạ nước lạ cái, thân lại là con gái, cuộc sống sau này sẽ ra sao ? Nàng ai oán thầm thở dài. Mải suy nghĩ, Thúy Vân không nhận ra là mình đang dần bước vào cổng thành, tiếng người dần dần rộn rã hẳn lên. Nàng vén màn lên nhìn ra bên ngoài. Trong phút chốc nàng suýt choàng ngợp với lượng người qua lại tại nơi này. Thật là đông, thật là nhộn nhịp, nhà cửa cao rộng hơn cả Ô Giang dăm phần. Cuối cùng nàng cũng đến kinh thành rồi. - " Đây là kinh thành ?" Thúy Vân miệng hỏi, mắt thì vẫn mãi nhìn ra ngoài, không ngừng quan sát. Kinh thành, để đến được nơi này, nàng đã cùng Sơ Vũ trải qua không ít khó khăn. - " Đúng đây là Đại Lân." - " Woa, thật là đẹp." - " Ở đây còn nhiều nơi rất đẹp, nếu rãnh ta sẽ dẫn đệ đi." Lăng Thần nói. - " Được, là huynh nói đấy nhé." Thúy Vân cười rạng rỡ. Cứ trên con đường chính mà đi, xe ngựa rốt cuộc cũng dừng lại. Lính gác cổng thấy Mạc Phi liền hành lễ bái kiến: - "Bái kiến Mạc hậu vệ." - " Mở cổng" - " Tuân lệnh."...." Mở cổng." Nếu là Mạc hậu về, bọn chúng biết Vương ắt hắn đang giá lâm trên chiếc xe ngựa kia. Chúng nhanh tay nhanh chân không một chút rề rà liền mở cổng. Xe ngựa từ từ chuyến bánh đi ngày càng sâu vào trong cung, nhà của Lăng Thần. Xem ra, Thúy Vân khó mà thoát khỏi tay hắn. ( Chết chị nhé.) - " Tại sao lại vào trong cung." Nàng khó hiểu hỏi cả Lăng An và Lăng Thần. Thoạt đầu mới ở ngoài cổng đã nghe tiếng lính gác hành lễ với Mạc Phi, nàng cảm thấy lạ. - " Có chút việc." Lăng An nhìn lướt qua Lăng Thần rồi đáp lại nàng. Hắn vốn kiệm lời, trả lời ngắn gọn cho xong, còn thân thế của hắn và hoàng huynh, để cho Lăng Thần giải thích với nàng. - " Việc ? Việc gì vậy ?" Nàng hỏi Lăng Thần, việc gì mà lại vào cung cơ chứ. Một lúc sau nàng nhớ ra. " A, ta quên các huynh là quan khâm sai." - " Ừm..." Lăng Thần cười nhẹ, nàng vẫn nghĩ hắn là quan khâm sai, nếu biết hắn là Đại Vương của Vi Quốc, thái độ của nàng sẽ như thế nào ? Sợ hãi, hay vui mừng phấn khích, hắn rất muốn xem. - " Vậy còn Sơ Vũ thì sao ? Cậu ấy cũng sẽ vào chứ ?" Thúy Vân hỏi có chút chờ mong, nàng và Sơ Vũ cùng đi tham quan hoàng cung, thật là cao hứng. Lăng Thần nhăn mày, lại lải nhải Sơ Vũ. Nàng thật là thân với Thất đệ. - " Sẽ." Ngắn gọn mà lại hàm chứa đủ ý, "sẽ" có thể vào hoặc không thể. Để Sơ Vũ vào nhà hắn cùng với Thúy Vân, hắn đâu có ngu. Xe ngựa dừng bánh, mọi người bắt đầu xuống xe. Bây giờ bên ngoài tẩm điện, ắt hắn đang có một đống người đang chờ đón hắn. Lúc đầu còn định làm lớn đón hắn ngoài cổng hoàng cung, nhưng ý kiến đó ngay lập tức bị hắn bác bỏ ngăn cấm. Hắn không muốn Vân nhi của hắn sợ đến hoảng hồn đâu. Tạm thời tách nàng ra vẫn hơn. - " Tạm thời chúng ta tách nhau ra, một lúc sau gặp lại." Hắn nói với nàng rồi phân phó cho một tiểu thái giám săn sóc cho nàng. - " Ừm, nhanh nha." Thúy Vân nói, ở trong cung tuy có cảm giác mới lạ, nhưng mà nàng biết hoàng cung là chốn thâm sâu khó lường đầy rẫy cạm bẫy. Nàng thật không yên tâm. Lăng Thần nhìn nàng mỉm cười sủng nịnh, không muốn xa hắn cơ đấy. ( Mức độ tự sướng của anh khá cao nhá.) Sau khi hai sư huynh của mình đều đi mất dạng, Thúy Vân và Như Lan được tiểu thái giám dẫn vào một căn phòng khá trang trọng. - " Mời công tử." - " ừm" Nàng nhanh chân bước vào. Thúy Vân dạo một phòng căn phòng, nơi này thật không hổ danh là hoàng cung, phòng cũng thật là rộng quá đi. Nàng và Như Lan vừa đặt mong ngồi lên bàn, chẳng bao lâu sau, có 4 nha hoàn bước vào, trên tay cầm theo đĩa điểm tâm. Từng món thức ăn lạ mắt cùng thịnh soạn lần lượt được bày lên trước mặt nàng, mùi thơm nghi ngút. - " Công tử, mời công tử dùng cơm." Tiểu Thái giám lễ phép, người Vương giao phó cho hắn, hắn phải làm thật tốt. - " Cái này là cho ta ?" Thúy Vân nuốt nước miếng hỏi lại. Từ lúc xuyên không tới đây, lần nàng được ăn đồ ngon thật chỉ đếm trên đầu ngón tay. - " Vâng." Không nghĩ ngợi nhiều, nàng cầm đũa gắp lấy miếng thịt nóng hổi cho vào miệng. Từ tối qua tới giờ chưa có hạt cơm nào, lại cùng Lăng Thần "hoạt động" kịch liệt khiến nàng đói chết đi được. Nàng thoải mái cùng Như Lan chén sạt điểm tâm không một chút nghĩ ngợi.
|